Hoàn thành xong đống văn kiện cần phê duyệt, Tiệp Tích Ngôn tháo mắt kính xuống, tay xoa nhẹ mi tâm rồi đưa mắt nhìn nữ nhân đang gục đầu ngủ trên vai anh từ lúc nào. Tiệp Tích Ngôn gọi tên cô nhưng không thấy phản ứng. Ừm... anh để ý cô là người rất dễ ngủ, bất cứ ở đâu cũng có thể ngủ được. Nói cô ngủ say như chết cũng khá đúng, dù cho sóng thần, cháy nhà, động đất cùng một lúc xảy ra thì cô vẫn ngủ rất ngon. Cô là người ngay cả trên chiến trường đẫm máu ồn ào cũng có thể lăn ra ngủ.
Dù anh có đụng chạm cô chỉ nhíu mày, rì rầm một chút rồi ngủ tiếp, Tiệp Tích Ngôn nhìn dáng vẻ này cực kỳ thuận mắt, từ lông mày, hàng mi rũ xuống cong vút, cái mũi nhỏ đến đôi môi anh đào. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới hai giờ, Tiệp Tích Ngôn thu dọn tài liệu để ngăn nắp trên bàn rồi vòng tay ôm cô đứng lên, cũng không quên lấy khăn quàng cùng áo lông mặc cho cô.
Hoàng Nhã đứng lên cúi chào, vừa ngước mặt liền sững sốt, mắt muốn rơi thẳng xuống bàn. Cảnh tượng gì đang xảy ra vậy, vị giám đốc đáng kính, cao cao tại thượng, đang ôm nữ nhân kia đi ra ngoài. Trong lòng nửa ghen tị nửa thất vọng...
Nhân viên khắp công ty ai nấy đều cả kinh, họ còn tưởng mình đang nằm mơ hoặc bị ảo giác, hàng trăm-nghàn con mắt đang hướng về vị tổng giám đốc trong tay bế một nữ nhân hướng ra cửa. Hơn nữa người đó không phải được trở lý Điềm đưa vào lúc sáng sao? Đầu óc họ sắp nổ tung rồi.
Điềm Thẩm Lang đang đứng ở quầy lễ tân thấy Tiệp Tích Ngôn đi ra không mấy ngạc nhiên, anh giữ cô lại suốt mấy tiếng bây giờ thì trọng bộ dáng đó đi về, hắn cười tươi đi theo, cất giọng mỉa mai "Tiệp tổng, tôi thật hâm mộ cậu, ngay cả công ty cũng biến thành giường để "nằm"."
Tiệp Tích Ngôn điềm nhiên bước, mặc kệ tên lắm mồm như hắn, trước khi ra đến cửa cũng không quên nhắc "Văn kiện tôi xử lý xong rồi, cậu làm nốt phần còn lại đi. Buổi chiều tôi nghỉ."
Hắn đứng trước cửa, hừ... vẫn là hắn xử lý hết mọi chuyện, tháng này phải đòi tăng lương và tiền thưởng mới được.
Đưa cô về nhà, anh cởi cà vạt ném lên ghế, vòng tay ôm cô ngủ trên giường. Lâm Hải Đường vươn cánh tay mềm mại vắt qua cổ anh, giống như rất tín nhiệm người bên cạnh. Tiệp Tích Ngôn mỉm cười, ôn nhu nhìn cô, anh rất thích ngắm cô lúc ngủ, hệt như không chút phòng bị, bất cứ lúc nào anh cũng có thể lột sạch cô ăn sạch sẽ. Ha.... anh từ lúc nào đã trở nên kẻ đầy ham muốn như thế? Trước sau gì cô cũng trở thành vợ của anh, chỉ là sớm hay muộn thôi. Động phòng trước để lấy kinh nghiệm. - -!
Bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt mềm mại trắng mịn rồi trườn xuống trước ngực cô, nắn nắn xoa xoa, Lâm Hải Đường bị đụng chạm, mày liễu nhíu lại, mở miệng lầm bầm sau đó chui đầu vào ngực anh, tay kia che ngực mình, giống như tư thế phòng bị trong vô thức. Tiệp Tích Ngôn dở khóc dở cười, nhưng chỉ là vô thức nên anh lấy tay cô ra rất dễ dàng. Anh không có ý định sẽ hoan ái cùng Lâm Hải Đường lúc này vì mỗi khi đi khám cô đều rất mệt, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là vì bàn tay kia vô thức tự tiện xoa nắn nơi mềm mại tròn trĩnh của Lâm Hải Đường khiến dục vọng trong người nóng dần. Một tia lửa điện từ chân phóng thẳng lên đầu.
Cẩn thận luồng tay vào áo sơ mi mỏng, bị nội y cản trở, anh nhíu mày đưa tay cởi ra. Đối với việc cởi y phục của Lâm Hải Đường anh hết sức thành thạo, nháy mắt đã làm xong, áo và nội y bị anh kéo xuống. Da thịt xinh đẹp lộ rõ trước mắt, cảm nhận hơi lạnh Lâm Hải Đường kéo chăn, run một cái, là ai đột nhiên cướp chăn của cô, thực sự rất mệt lại không để người ta nghỉ ngơi? Tiệp Tích Ngôn bình tĩnh tay vỗ nhẹ lưng cô, rất nhanh lông mày giãn ra, Lâm Hải Đường lại tiếp tục giấc ngủ.
Nâng khóe môi lên một cách hài lòng, tăng máy điều hòa lên, vén tấm chăn bông ra, cơ thể phụ nữ bên dưới sớm bị anh lôi ra, tay vui vẻ vuốt ve đỉnh phiếm hồng nhưng rất nhẹ nhàng, giống như sợ đem cô gọi tỉnh lại, chậc... hành động của anh lúc này sao giống lợi dụng người khác mê man làm chuyện xấu? Tiệp Tích Ngôn lắc đầu, cười nhạt. Nói anh sắc lang thì không đúng, vì anh chỉ trước mặt Lâm Hải Đường mới giở thói xấu, nhưng nghĩ anh là người đàn ông chân chính không khuyết điểm thì tuyệt đối sai lầm. Rốt cuộc, người đời gọi đây là gì? Chính là "ngụy quân tử"! Ngoài mặt xem như rất bình thường, phẩm chất cao quý, nhưng lúc chỉ có hai người liền giở thủ đoạn muốn đem cô nằm dưới thân giày vò.
Tiệp Tích Ngôn nắn mãi chưa thỏa mãn, tay ngắt đỉnh nhũ mềm mại, một lúc sau sẽ se cứng lại, chạm vào lòng bàn tay rất thoải mái, vô tình dùng lực, Lâm Hải Đường bị đau, kêu lên một cái, mắt mở ra, một giây đó, tim anh đập thình thịch, tựa hồ như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị bắt gặp. Nhưng cô không nhìn thấy gì, chỉ là vô thức đau quá nên mở mắt, sau đó hai mắt nháy nháy rồi nhắm nghiền tiếp tục ngủ. Tiệp Tích Ngôn thở ra một hơi, nhẹ nhõm cả người. Là anh vô ý làm cô bị thương, trong lòng hơi áy náy, Lâm Hải Đường ho vài tiếng, người cuộn tròn lại, hai tay ghì lấy áo sơ mi của anh. Vẻ mặt nhăn nhó dường như rất khó chịu, anh liền đưa tay vỗ lưng cô, Lâm Hải Đường thở đều, anh đăm đăm nhìn nữ nhân trước mặt. Đừng nói lúc nãy do chờ taxi mà cô bị nhiễm lạnh đấy nhé.
Bây giờ mới để ý, lúc ở công ty cũng thấy cô mệt mỏi, bây giờ còn ho, Tiệp Tích Ngôn đầy tự trách, nén dục vọng xuống, nói cho cùng sức khỏe của cô vẫn là trên hết. Đợi cô khỏe, anh sẽ trực tiếp đưa cô lên giường, mê man suốt đêm. Mặc áo lại cho cô, cánh tay chắc khỏe ôm lấy cơ thể mảnh mai. Khi ôm mới phát giác cô gầy hơn trước, có lẽ anh nên hối thúc cô ăn nhiều. Nói là muốn ngủ nhưng lại không thể chợp mắt, lửa nóng trong người vẫn chưa tiêu tan. Nếu người phụ nữ của ngươi, nằm bên cạnh, lúc nãy còn bán khỏa thân, ngươi có thể nằm im mà ngủ không? Tất nhiên là không, hơn nữa còn bức bách khó chịu.
Vậy là Tiệp tổng phải suy nghĩ vẩn vơ về văn kiện, hợp đồng, mấy thứ công việc khô khốc để xua đi dục hỏa trong người. Nhưng con người nha, một khi thú tính đã nổi lên làm sao có thể nén lại được. Tiệp Tích Ngôn mặt mày nhăn nhó, khó chịu vô cùng. Đừng nói là nằm cạnh, ngay cả khi thấy Lâm Hải Đường, hạ thân đều cứng rắn, tâm liền khẩn trương, muốn nhanh chóng bắt lấy cô, từng giây từng phút hành hạ. Haiz... ai nói làm quân tử là dễ? Anh liếc nhìn nữ nhân đang say giấc bên cạnh, vẻ mặt u uất, nhưng anh làm sao có thể vì ham muốn tình thú mà làm tổn hại đến cô? Tiệp Tích Ngôn tiếp tục niệm trong đầu vài thứ linh tinh về công việc vì ngoài chuyện này ra anh không thể nghĩ thứ gì khác.
"Tích Ngôn..." Thanh âm nhè nhẹ như gió thoảng bên tai, Tiệp Tích Ngôn mở to mắt cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy khóe miệng cô cong cong, không ngừng mấp máy tên anh. "Tích Ngôn... yêu...."
Tiệp Tích Ngôn sâu kín thở dài, không thể nhịn được nữa, anh choàng qua người cô, hôn đến nỗi trời đất quay cuồng, Lâm Hải Đường bị nghẹn thở từ trong mộng bị gọi dậy, sợ hãi không thôi, hai mắt ứa nước, cô không phải đang ở công ty sao? Tại sao có thể nằm trên giường êm ái, hơn nữa Tiệp Tích Ngôn nói muốn cô ở trong công ty, đến gần chiều sẽ đưa cô cùng về, lý nào lại trên giường??? Dù cô có ngủ nhưng bị người ta đưa đi nhất định sẽ nhận ra, chỉ có thể bị bỏ thuốc mới không biết. Lâm Hải Đường hồ nghi, vì hoảng sợ chưa kịp nhận ra là ai nên cắn vào môi người kia.
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày buông cô ra, lần thứ hai bị cô cắn?!
"Ng... ngươi... ai?" Lâm Hải Đường ngồi bật dậy, vừa thở dốc vừa nói khiến câu chữ được chữ mất. Hai bên mặt ửng đỏ, hốc mắt lấp lánh nước. Tiệp Tích Ngôn nhận ra mình vừa làm cô hoảng sợ, vội nói "Là anh... Hải Đường, đừng sợ. Là anh...."
Lâm Hải Đường ngẩn người, Tiệp Tích Ngôn? A... là cô quá hoảng sợ nên không nhận ra anh, còn cắn anh một cái. Trong lòng vô cùng hối hận, bàn tay nhỏ nhắn quơ quào giữa không trung "Xin lỗi, em... em..."
Tiệp Tích Ngôn bắt lấy bàn tay cô, kéo cô lại gần mình, tuy lỗi là do mình nhưng anh lại giả vờ đáng thương "Chảy máu rồi."
Lâm Hải Đường giật mình, vội vươn tay lên mặt anh, từ từ di chuyển xuống môi. Quả thật chảy máu, ngón tay nhỏ bé xoa xoa khóe môi anh "Em xin lỗi."
"Nếu em chủ động, anh sẽ bỏ qua."
Lâm Hải Đường không phải kẻ ngốc, nếu xét kỹ cũng do anh đột nhiên hung hăng hôn, dọa cô một phen kinh hãi nên mới thế, bây giờ lại đổ lỗi cho cô. Nghĩ thì chỉ nghĩ thế thôi, cô sao dám nói ra. Đành nhướn người hôn lên khóe môi Tiệp Tích Ngôn, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ vết thương, hai tay chống trước ngực, hơi thở ngọt ngào thơm mát phun vào mặt anh, chiếc lưỡi mềm mại e dè lượn quanh môi anh như một dòng điện kích thích Tiệp Tích Ngôn, anh giữ chặt gáy cô, mạnh mẽ xâm chiếm. Hôn cô đến đầu óc mơ màng. Lâm Hải Đường muốn vùng vẫy cũng không thể, là ai vừa mới than trách cô, bây giờ lại trở mặt? Theo như cô nhận định: Ngụy quân tử là kẻ nguy hiểm nhất, còn hơn cả tiểu nhân. Và Tiệp Tích Ngôn chính là ngụy quân tử.
Hôn đủ rồi mới buông Lâm Hải Đường từ trong lòng ra. Cô thở dốc, mỗi lần hôn, anh giống như muốn cô sắp tắt thở mới ngừng lại. Tiệp Tích Ngôn muốn tiếp tục nhưng nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi của cô liền ngừng động tác, đem cô từ trong tay đặt nằm xuống giường, phủ tấm chăn trắng tinh lên cơ thể cô, trong mắt hiện rõ ý cười "Em nghỉ đi."
Lâm Hải Đường cũng không nói gì thêm, nhắm mắt thiếp đi, bản thân vẫn chưa ý thức được việc khuyết điểm khi ngủ của mình. Anh thầm cười, còn tưởng cô sẽ vì xấu hổ mà khó ngủ, ai ngờ vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng yên giấc. Tiệp Tích Ngôn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp mới đi ra ngoài, ra đến cửa chợt quay lại nhìn xung quanh căn phòng , tốt nhất là kêu cô dọn đồ qua phòng anh như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Chương 11
"Cái gì? Chẳng phải lúc đầu đã đồng ý rồi sao?" Tiêu Mặc Linh mặt mày nhăn nhó, vô cùng tức giận. Bọn nhà báo thối tha này lúc đầu đã nhận số tiền của cô đồng ý sẽ đăng những tấm hình kia, bây giờ lại trở mặt?
Một trong số phóng viên cất tiếng "Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp cô." Hắn đặt lên bàn một phong bì màu trắng. Sau đó bọn họ nhanh chóng bỏ về. Có cho vàng bọn họ cũng không dám viết bài về Tiệp Tích Ngôn, hôm qua Điềm Thẩm Lang đã đến gặp. Điềm Thẩm Lang là ai? Ai ai cũng biết rõ, hắn là kẻ đắc lực bên Tiệp tổng, thủ đoạn có thừa, đắc tội với hắn coi như xong. Không ngờ Điềm Thẩm Lang đã cho người theo dõi và nắm trong tay một số bằng chứng phạm pháp của họ, dù là đánh bài nhỏ, ăn cắp ý tưởng,...dù nhỏ hay lớn đều có thể hủy hoại công danh của bọn họ.
Tiêu Mặc Linh hất hết đống đồ trên bàn, hét ầm lên. Rõ ràng còn đang rất tốt, từ đâu chui ra tên Điềm Thẩm Lang kia phá hỏng chuyện của cô. Tiêu Mặc Linh cắn chặt môi dưới, tất cả đều tại Lâm Hải Đường, cô ta tại sao lại đổi tính, lúc trước khiến người ghét bỏ bây giờ ngược lại rất tốt, hừ...bị mù rồi còn có thể quyến rũ người đàn ông của cô?? Tiêu Mặc Linh cầm lấy túi xách bỏ đi ra cửa, người vừa bước ra liền khựng lại, trước mặt cô một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt không góc chết đeo chiếc kính râm đắt tiền, áo sơmi không cài hai nút trên để lộ vùng ngực rắn chắc màu lúa mạch, Điềm Thẩm Lang nâng khóe môi lên "Cô gái, định đi đâu ?"
Tiêu Mặc Linh trừng đôi mắt chất đầy lửa giận nhìn hắn, không có ý muốn nói chuyện, Điềm Thẩm Lang lại cất tiếng "Tôi khuyên cô, làm người đừng quá cố chấp."
"Liên quan gì đến anh?"
"Điềm Thẩm Lang tôi, dù đối với phụ nữ chân yếu tay mềm hay đàn ông lực lưỡng cũng không nương tay." Dứt lời, khóe miệng giương lên tạo thành đường cong hoàn mỹ sau đó quay lưng thong thả bước đi. Lời nói phát ra nhẹ nhàng như nước nhưng chứa đầy đe dọa, hắn đối với Tiêu Mặc Linh chỉ hứng thú với bộ mặt tức giận, tuyệt vọng ngoài ra không có ý gì. Điềm Thẩm Lang muốn xem hết vở kịch này, còn Tiệp Tích Ngôn, anh vẫn chưa đến lúc thật sự nổi giận nên mới nhờ hắn ra tay. Một khi sự kiên nhẫn của Tiệp Tích Ngôn đạt đến cực điểm thì ngay cả hắn cũng không dám đến gần, con người đó khi nổi điên lên sẽ giống như phong ba bão táp, đập tan những thứ mà mình không thuận mắt...
Tiêu Mặc Linh ngồi phịch xuống đất, tay siết thành quyền, cô phải làm sao mới có thể chiếm được trái tim Tiệp Tích Ngôn, dù cho trước kia cô vì địa vị của anh mới tiếp cận nhưng bây giờ là thật lòng nhưng anh một chút cũng không quan tâm... Mặc kệ lời cảnh cáo của Điềm Thẩm Lang, cô nhất định phải có được Tiệp Tích Ngôn.
Thời điểm vợ chồng Tiệp Minh về đến nhà là sáng sớm. Quản gia thấy chủ về vui mừng cầm vali. Tiệp phu nhân sau mấy tháng không gặp vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng "Hải Đường và Tích Ngôn còn ngủ sao?"
Quản gia gật đầu, sẵn tiện thông báo chuyện vui mấy hôm hai người vắng nhà "Bà chủ, thiếu gia và tiểu thư dạo gần đây quan hệ rất tốt. Giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy."
Tiệp phu nhân kinh ngạc, mấy lần bà gọi điện về tuy có nghe Hải Đường nói Tiệp Tích Ngôn chăm sóc rất tốt, chẳng lẽ lúc bà vắng mặt đã bỏ lỡ chuyện hay. Tiệp Minh vỗ vai vợ "Mình vào phòng nghỉ đi."
Hai vợ chồng Tiệp Minh vừa bước lên cầu thang đã bắt gặp cảnh Tiệp Tích Ngôn bế Lâm Hải Đường từ phòng bước ra, còn nghe tiếng cô ai oán "Thả em xuống."
Tiệp Tích Ngôn điềm nhiên nói "Bảo bối, ngoan một chút" chân vẫn bước đều, rốt cuộc thì chạm mặt bố mẹ mình, anh nhàn nhã cất tiếng "Bố mẹ về rồi sao?"
Lâm Hải Đường sửng sốt, cô vùng vẫy, lúc này Tiệp Tích Ngôn mới đặt cô xuống đất. Lâm Hải Đường vừa lo lắng vừa xấu hổ "Bố... Bố mẹ... đã về."
Tiệp phu nhân hai mắt mở to, bà vừa nhìn thấy cảnh tượng gì vậy. Con trai nổi tiếng tự cao tự đại như anh cư xử rất dịu dàng với cô. Bà ngẩn ngơ một lúc liền cười tươi "Hai đứa... hai đứa...."
"Đúng lúc con có chuyện muốn nói với bố." Anh giao Lâm Hải Đường cho bà rồi cùng Tiệp Minh vào thư phòng. Anh định đã nói chuyện này từ sớm nhưng sợ Lâm Hải Đường chưa chuẩn bị nên thôi. Bây giờ anh không thể chờ được nữa. Giọng nói trầm ổn vang lên "Con muốn cưới Hải Đường."
Câu nói của anh khiến ông vô cùng kinh ngạc, không phải anh từ trước đến nay luôn cự tuyệt Lâm Hải Đường, bây giờ lại muốn cưới? Ha... có phải rơm gần lửa lâu ngày cũng bén? Ông khẽ cười "Con chắc chứ?"
"Mặc kệ trước kia thế nào, con chỉ cần biết hiện tại con muốn lấy cô ấy làm vợ. Chuyện này con sẽ nói với Hải Đường sau để cô ấy chuẩn bị."
"Được." Tiệp Minh gật đầu, dù sao từ trước đến nay ông xem Lâm Hải Đường như con gái ruột, về phần của Tiệp phu nhân cũng không có gì lo ngại. Không ngờ chỉ mới mấy tháng ngôi nhà này lại trở nên thoáng mát không còn u ám như trước. Không uổng công ông cùng vợ đi du lịch.
Tiệp Tích Ngôn cũng nói rõ việc muốn tìm người ghép giác mạc cho Lâm Hải Đường, Điềm Thẩm Lang vẫn đang dò xét chỉ cần có người thích hợp, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật.
Buổi tối, Tiệp Tích Ngôn như mọi khi sẽ sang phòng cô, Lâm Hải Đường không giống như mọi ngày, ngồi cách xa anh... Tiệp Tích Ngôn chau mày bất mãn nói "Vậy là ý gì?"
Lâm Hải Đường ậm ừ "Bố mẹ về rồi... em thấy không nên...." Dù sao đây cũng đâu phải nhà của cô và anh, bọn họ còn chưa phải vợ chồng, suốt ngày bên cạnh nhau như thế rất khó coi.
Tiệp Tích Ngôn vươn tay kéo cô ngồi an phận trong lòng mình "Chúng ta kết hôn đi."
Lâm Hải Đường sửng sốt, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài, kết hôn?! Chắc do cô nghe lầm. Tiệp Tích Ngôn đặt cằm lên đầu cô, chậm rãi lặp lại "Hải Đường, em đã cướp mất sự trong trắng anh nên hãy chịu trách nhiệm đi, gả cho anh."
Nghe lời cầu hôn của anh, Lâm Hải Đường bật cười. Đây là lần đầu cô thấy có người cầu hôn như vậy, nhưng vẫn là chưa thể, cô cự tuyệt "Không muốn."
Tiệp Tích Ngôn thở dài, gục đầu lên vai cô, người phụ nữ này đến bao giờ mới dẹp bỏ cái suy nghĩ kia? "Em không muốn kết hôn với anh?"
Lâm Hải Đường trầm tư, cô nên nói thế nào với anh? Kiếp trước được làm vợ của Tiệp Tích Ngôn là ước nguyện lớn nhất, bây giờ cô đáng ra nên vui mừng hạnh phúc nhưng lại cảm thấy đầy lo lắng, cuối cùng đành nói thật "Ước nguyện lớn nhất của em là trở thành vợ của anh. Em muốn tự mình bước trên lễ đường, từ từ đến gần anh, ngắm anh trong bộ lễ phục. Nhưng mà... bây giờ... "
"Vậy đơn giản thôi, chúng ta đăng ký kết hôn trước. Được rồi, quyết định vậy đi. Bây giờ chúng ta đi ngủ." Tiệp Tích Ngôn cất tiếng, nhấn cô nằm xuống giường, nghiêng người ôm lấy thân hình bé nhỏ, khóe miệng lộ sự vui mừng "Đợi khi tìm được người phù hợp, em sẽ làm phẫu thuật. Dù chỉ có 10% thành công, anh vẫn không từ bỏ."
Lâm Hải Đường vô cùng xúc động, xoay người ôm lấy anh, thì ra ai đó đã tính toàn trước từ lâu. "Vậy, anh muốn bao giờ đi đăng ký?"
"Ngày mai."
"Sao?!" Lâm Hải Đường hét lớn, cần thiết phải nhanh như thế không? Giống như sợ cô đổi ý, haha.... chỉ cần nghĩ thôi đã thấy tức cười, người nên sợ là cô mới phải.
Tiệp Tích Ngôn hai mắt nhắm ghiền, thanh âm nhẹ hẫng "Càng nhanh càng tốt." Chỉ cần Lâm Hải Đường trở thành vợ của anh, chuyện cùng cô hoan ái không còn là vấn đề. Ngươi nói xem, đã trở thành vợ của ngươi, lúc nào muốn "ăn" mà chẳng được, ai dám ngăn cản? Mà vợ ngươi cũng không thể ý kiến, đây chính là điều Tiệp Tích Ngôn đang suy tính...
Bên phòng vợ chồng Tiệp Minh vẫn chưa ngủ, Tiệp phu nhân nằm cạnh Tiệp Minh suy tư mãi mới cất tiếng "Mình nghĩ xem, hay chúng ta sang Mỹ sống cùng Tiên Nhi đi." Tiên Nhi là cháu họ của bà, tên đầy đủ là Hoàng Chiếu Tiên đang điều hành Tiệp ty của nhà họ Tiệp bên Mỹ. Lúc sang Mỹ, cậu đã đề nghị như vậy chỉ là ở Thượng Hải còn nhiều việc chưa giải quyết. Bà cũng nghe chồng mình kể lại việc của Tiệp Tích Ngôn. Nếu để hai người ở riêng, lúc Tiệp Tích Ngôn đi làm, Lâm Hải Đường ở nhà một mình sẽ rất buồn, lại bất tiện. Nhưng ở chung, hai đứa nó suốt ngày quấn quít nhau, chắc chắc vợ chồng bà sẽ trở thành cặp "bóng đèn" di động.
Tiệp Minh gấp sách lại, nở nụ cười "Tùy bà. Dù sao tôi cũng quá tuổi nên hưởng già thôi. Chỉ là... bà chịu xa Hải Đường sao?"
"Không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào."
"Ừ... đợi chúng nó làm lễ cưới, chúng ta sang Mỹ."
Tiệp phu nhân gật đầu, kéo chăn đi ngủ. Hải Đường cũng giống như bảo bối của bà, từ khi chào đời đến khi trưởng thành bà đều dõi theo. Bố mẹ của Lâm Hải Đường kết thân với vợ chồng bà từ lúc còn trẻ, phải xa cô có chút nuối tiếc...
Cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay,khóe miệng Lâm Hải Đường không ngừng giương lên, đây chính là bằng chứng cho tình yêu của cô, không ngờ có một ngày cô lại trở thành Tiệp thiếu phu nhân, trên tay còn đeo nhẫn lấp lánh. Khoảng thời gian sống lại cứ như giấc mộng đẹp, được anh yêu thương chăm sóc, bây giờ đã là vợ của anh. Lúc đến cục Dân Chính, Lâm Hải Đường rất hồi hộp, nghĩ rằng sẽ có nhiều người như bọn họ đến đăng ký kết hôn nhưng không ngờ lại vô cùng yên ắng, Tiệp Tích Ngôn đưa cô vào trong, thủ tục đơn giản, chỉ cần đóng dấu kí tên, đưa tiền, vậy là xong. Nhưng nghĩ kỹ, cục Dân chính đáng lẽ phải ồn ào, nhưng lúc đó vô cùng yên ắng. Cô thắc mắc hỏi Tiệp Tích Ngôn "Tại sao cục Dân chính lại im lặng như vậy?"
Tiệp Tích Ngôn đang lái xe, liếc nhìn cô một cái, điềm nhiên trả lời "Em quan tâm làm gì, tại hôm nay ít người."
Lâm Hải Đường cũng không hỏi thêm. Cô làm sao biết được, những người ở cục Dân chính đã bị anh đột nhiên lôi đi làm việc. Hôm nay là chủ nhật !!! Anh biết, nếu để ngày thường có nhiều người, Lâm Hải Đường sẽ không tự nhiên nên đã nhờ mấy người bạn cũ làm giúp, tất nhiên phải thêm một chút bạo lực. Anh đây không muốn vợ mình mỗi lần đi ra ngoài đều cúi đầu xuống đất, hoặc tay quơ trước mặt, hoặc dáng dấp buồn tủi.
Đưa cô về đến nhà, vợ chồng Tiệp Minh đúng lúc đã đi ra ngoài, chỉ có hai người. Lâm Hải Đường vừa cởi áo khoác treo lên đã bị Tiệp Tích Ngôn nhấn xuống giường, hôn đến mặt mày đỏ ửng. Đầu lưỡi bị anh quấn chặt, mang theo nước bọt bí mật trao đổi, Lâm Hải Đường ghì chặt tấm áo trước ngực anh. Tiệp Tích Ngôn ngước mặt lên, ánh mắt tà mị nhìn cô ở dưới thân mình thở dốc "Vợ, chúng ta có nên làm nốt phần cuối không?"
Lời vừa dứt, bàn tay vui vẻ xoa nắn nơi tròn trịa, ung dung thư thả chờ câu nói của cô. Lâm Hải Đường mặt đỏ ửng, ấp úng nói "Vẫn là không nên."
Tiệp Tích Ngôn đưa tay vén áo cô lên cao, khuôn mặt bình thản vô cùng "Tại sao?"
Cô giữ chặt tay anh, còn hỏi tại sao? Tiệp đại thần từ bao giờ đã trở thành sắc lang? Lâm Hải Đường trầm tư tìm cách nói lảng sang chuyện khác "Chuyện phẫu thuật, anh có chắc sẽ được? Nếu không đừng thử... chỉ phí sức thôi."
Tiệp Tích Ngôn cười khẽ "Không sao, nếu lần này không được, chúng ta sẽ thử lại. Dù chỉ có 10% em cũng phải hi vọng..." Tiền bạc cô không cần phải lo, chỉ cần cô có thể thấy lại ánh sáng anh nguyện làm tất cả. Tiệp Tích Ngôn muốn bù đắp cho cô, để Lâm Hải Đường được hạnh phúc.
Lâm Hải Đường lợi dụng lúc anh trầm mặc suy nghĩ, tay liền kéo áo xuống, chỉnh lại y phục, nhưng không ngờ cô vừa thả xuống Tiệp Tích Ngôn đã kéo lên cao, áo ngực nhanh chóng bị tháo ra, hai mắt trợn ngược, theo phản xạ cô đưa tay che lại, định lên tiếng cự tuyệt lại nghe giọng điệu cười cợt của Tiệp Tích Ngôn "Ha... em định đánh lạc hướng anh à?"
"Không... không phải."
Tiệp đại thần càng cười tươi, tay gảy mấy lọn tóc bên tai Lâm Hải Đường "Em không phải là đối thủ của anh."
Chương 12
Lâm Hải Đường khóc không lên tiếng, luận về tài trí hay cãi lý cô thừa biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng cũng không cần vừa đăng ký kết hôn liền nhào tới ăn cô như thế. Anh là loại người dù ban ngày hay ban đêm đều tinh lực dồi dào sao? Tiệp Tích Ngôn lấy tay cô, một tay cường tráng giữ chặt trên đỉnh đầu Lâm Hải Đường, tay còn lại xoa nắn, sẵn tiện anh chút đậu hũ. Lâm Hải Đường bị cắn, thấy tê tê, cố sức vùng vẫy "Không... không cần lúc nào cũng khi dễ em."
Tiệp Tích Ngôn cười khe khẽ "Ai khi dễ em?" Bàn tay vân vê đỉnh hồng phiếm vì anh mà trương lên. Càng thấy hứng thú, Tiệp Tích Ngôn cúi đầu cắn cắn. Như một luồng kích thích đại não Lâm Hải Đường, cô rên lên một âm thành kiều mị. Tiệp Tích Ngôn châm chọc "Đã là vợ của anh thì đừng hòng thoát."
Lâm Hải Đường nghiến răng nghiến lợi, này, anh không phải đang lợi dụng chữ "vợ" để khi dễ cô? Tay cũng thật nhanh đem váy cô quăng xuống đất. Chỉ là cô không biết, Tiệp Tích Ngôn về chuyện cởi bỏ y phục của phụ nữ chỉ cần 1 phút. Nghĩ đến chuyện kiếp trước không tránh khỏi buồn bã, cơ mặt thoáng chốc nhăn nhó, vẫn là đột nhiên được anh đối xử tốt chưa thích ứng được, trong tâm mông lung vô cùng. Thấy cô im lặng, Tiệp Tích Ngôn nghĩ rằng mình quá tay làm cô phẫn uất, buông tay cô ra, nâng người nhìn cô "Vợ... em sao thế?"
Lâm Hải Đường hoàn hồn vội lắc đầu, nhưng Tiệp tổng đây đâu phải loại người không biết suy nghĩ, với câu trả lời của cô tuyệt nhiên chưa hài lòng, nhấp môi hỏi tiếp "Thành thật nói."
Cô mím môi, cô điên hay sao mà nói với anh là mình đã trọng sinh, một kiếp chứng kiến không biết bao lần anh cùng phụ nữ khác quan hệ, còn bị anh lạnh nhạt, cự tuyệt, này nha... lỡ như anh nghĩ cô điên thì thế nào? Hoặc là nghĩ cô nói dối càng thêm tức giận? Cuối cùng quẫn bách đành nói lớn "Là anh... sao có thể thành thạo cởi đồ em như thế?"
Ừm... lời nói ra rồi cảm thấy mình rất ngốc. Tiệp Tích Ngôn đầu tiên là sửng sốt một lúc sau đó híp mắt cười "Em quên rồi sao? Anh đã trút bỏ y phục em những hai lần, tất nhiên phải thành thạo, như thế mới mau chóng đem em "ăn sạch"."
Hai bên tai từ trắng nõn chuyển sang đỏ dần đến nỗi muốn rĩ máu. Đáng lẽ không nên hỏi. Từ khi nào vị đại thần lạnh lùng kia đã trở thành kẻ biến thái đến vậy. Tiệp Tích Ngôn thấy vẻ mặt cô, trong tâm rất thương xót, cô nghĩ anh phong lưu cũng đúng, trước kia ở trước mặt cô năm lần bảy lượt thân mật với mấy người phụ nữ, đặc biệt là Tiêu Mặc Linh, cô ta còn dùng mọi thủ đoạn với Lâm Hải Đường.
Anh vuốt khuôn mặt non nớt, nâng người cô dậy, anh không nên gấp gáp, phải từ từ. Dù sao cô đã trở thành vợ của anh. Mọi việc không còn cản trở. Cúi người nhặt chiếc váy lên, mặc cho cô, Lâm Hải Đường vội chụp lấy tay anh "Để em tự mặc."
Tiệp Tích Ngôn nhường cho cô, sau khi chỉnh trang lại, Lâm Hải Đường có chút nghi hoặc, sao anh lại dễ dàng tha cho cô như thế? Chắc không phải đang âm mưu gì đấy chứ? Tiệp Tích Ngôn nhìn mày liễu chau lại sắp trở thành đường thẳng liền nhéo nhẹ bên mặt trắng mịn "Mau gọi anh một tiếng ông xã, anh sẽ tha cho em."
Quả thật là có ý đồ ! Lâm Hải Đương vân vê vạt áo, sắc mặt trở nên phiếm hồng, đôi môi đỏ tươi mấp máy "Ông... xã.." Quân tử không chấp kẻ "ngụy quân tử", phải nghĩ đến lợi ích sau này.
Tiệp Tích Ngôn thấy lòng man mát, giả vờ không nghe "Anh không nghe gì cả."
Lâm Hải Đường mím môi, lặp lại lần nữa "Ông xã."
"Vẫn không nghe."
"Anh..."
Tiệp Tích Ngôn đột nhiên chạm vào đôi môi mọng nước, rất thỏa mãn. Đem cô ôm vào lòng, cười rất tươi.
***
Trên bàn ăn, cảnh tượng khiến người khác vô cùng kinh ngạc, Tiệp Tích Ngôn vừa ăn vừa gắp cho cô. Vợ chồng Tiệp Minh ngồi đối diện cứ nghĩ mình hoa mắt. Đăng ký kết hôn cũng đã đăng ký rồi nhưng bọn họ vẫn chưa nuốt trôi được khung cảnh hài hòa ấm cúng của cặp vợ chồng son kia.
Tiệp Minh ngập ngừng lên tiếng, ông cũng không muốn phá bầu không khí của vợ chồng Tiệp Tích Ngôn nhưng nên nói sớm sẽ tốt hơn "À... ta và mẹ con định chờ khi hai đứa tổ chức lễ cưới sẽ sang Mỹ, bây giờ nghĩ lại cứ sang Mỹ định cư trước, đợi khi hai đứa tổ chức sẽ quay về."
Tiệp phu nhân cũng nói "Ta giao căn nhà này cho hai đứa."
Lâm Hải Đường nghe vậy, trong lòng hơi lo lắng, có phải vì cô mà hai người mới sang Mỹ. Vợ chồng Tiệp Minh vốn là người không thích không khí ở nước ngoài chỉ khi có việc mới đi. Cô đã ở nhờ nhà họ suốt mấy năm, bây giờ lý nào lại lấy nhà của họ "Mẹ... có phải do con? Bố mẹ đừng đi."
Tiệp Tích Ngôn điềm nhiên cất tiếng "Bố mẹ cứ ở lại đây đi. Sân nhà mình còn khoảng trống khá rộng. Con sẽ sai người xây một khu nhà nhỏ ở đấy, vợ chồng con sẽ ở khu nhà đó. Khi con đi làm có thể để Hải Đường cùng mẹ trò chuyện." Mỗi lần đi làm anh đều không an tâm để cô ở nhà, Lâm Hải Đường ngoài việc nói chuyện với anh ra cô chỉ viết sách, như vậy sẽ rất nhàm chán. Anh muốn cô luôn vui vẻ, để sau này còn sinh cho anh vài cục bột đáng yêu.
"Mẹ... mẹ đừng đi..."
Vợ chồng Tiệp Minh trầm tư, nói theo lý của Tiệp Tích Ngôn cũng đúng. Tuy quản gia và người hầu trong nhà không nhiều nên đối xử đều hòa nhã vui vẻ nhưng giao cho họ chăm sóc Lâm Hải Đường cũng khopng tốt bằng người nhà. Nhà bà nói rộng không rộng nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, diện tích có thể xây một khu nhà nhỏ rất ấm cúng tiện lợi ngay bên cạnh nhà chính. Bà thở dài, cuối cùng cũng vì cô mà ở lại "Ừ.... cứ theo ý con."
"Mà mấy đứa cứ ở đây, khu nhà đó để ta và mẹ con ở." Tiệp Minh điềm đạm nói.
"Không cần, con thích thiết kế nhỏ gọn hơn." Tất nhiên anh sẽ chọn khu nhà đó rồi, không quá rộng rãi rất thích hợp cho vợ chồng anh thân mật bất cứ nơi đâu. Nói là nhỏ nhưng không đến mức chật hẹp. Phải đầy đủ tiện nghi.
Lâm Hải Đường khẽ cười, tiếp tục ăn cơm. Cô cũng không cần nhà cao cửa rộng, bất kỳ nơi nào chỉ cần có thể được ở bên cạnh Tiệp Tích.
-----
Điềm Thẩm Lang đến nhà Tiệp Tích Ngôn ăn chực, đối với vợ chồng Tiệp Minh chuyện này rất bình thường, vì hắn có quan hệ rất tốt với Tiệp gia nhưng ông bà lại đi ra ngoài ăn cơm cùng bằng hữu. Ngồi trong thư phòng, Điềm Thẩm Lang duỗi đôi chân dài trên bàn, khuôn mặt cười cợt "Cậu khó chịu với tôi làm gì?"
Tiệp Tích Ngôn mặt mày lạnh băng, hắn từ lúc nào đã bám dính lấy nhà anh như thế, vài hôm lại đến làm phiền, anh ngồi trên ghế sopha rộng đối diện, tay gõ nhịp nhàng trên máy laptop, đuôi mắt dài hẹp lâu lâu lại liếc bên trái. Anh đang soạn lại sách cho Lâm Hải Đường, không chút hứng thú trả lời. Điềm Thẩm Lang thấy mình bị lạnh nhạt, tiếp tục khua môi múa mém "Tiệp tổng, vị đại thần, sao cậu có thể kết hôn sớm thế?"
Hắn nghe tin anh và cô kết hôn mà không tin được sự thật. Lý nào lại nhanh đến thế? Tiệp Tích Ngôn đây vừa dụ dỗ được con gái người ta sau đó đem lên giường cuối cùng là kết hôn, ha... anh còn cao tay hơn hắn. Nghĩ đến trước kia, tìm đủ mọi cách để xua đuổi Lâm Hải Đường bây giờ thì đến lượt Tiêu Mạc Linh.
Tiệp Tích Ngôn ngước mắt lên, chép miệng một cái "Cậu quan tâm làm gì?"
"Tôi cần gì quan tâm, chỉ tò mò thôi." Hừ... cần gì phải vênh váo như vậy?
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói trong trẻo "Tích Ngôn, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi."
Tiệp Tích Ngôn đóng laptop lại, khuôn mặt phút chốc rạng ngời hiện ý cười nhàn nhạt, lập tức đi mở cửa, Điềm Thẩm Lang trố mặt nhìn, cũng đứng dậy, bên ngoài, Tiệp Tích Ngôn ôm eo cô đi xuống nhà, khóe miệng giương lên. Trên bàn ăn, Điềm Thẩm Lang ngồi đối diện cặp vợ chồng kia, không khỏi chướng mặt, ha.... anh là đang thể hiện mình có vợ hay ra mặt một ông chồng chu đáo. Hắn cười khinh bỉ "Tiệp tổng, cậu không cần phải bày tỏ như thế."
Tiệp Tích Ngôn cất tiếng "Sao?"
"Tôi chưa chết."
Anh gảy miếng cơm bỏ vào miệng, nói "Cậu đã mặt dày sang nhà tôi ăn cơm thì im lặng mà ăn đi."
Lâm Hải Đường nghe vậy, biết là do cô nên Điềm Thẩm Lang mới khó chịu, cô vội cất tiếng "Tích Ngôn, không cần gắp cho em, anh ăn đi." Cô có thể gắp đại một món trước mặt là được.
"Haha.... em dâu, tôi chỉ nói đùa thôi." Đường Thẩm Lang bật cười, hắn chỉ đùa thôi mà cô đã phản ứng như thế.
Cách xưng hô của hắn khiến Lâm Hải Đường hơi khó xử, từ lúc sống lại, cô nhận ra bản thân mình đối mặt với bất cứ ai đều e dè, giống như tự thu bản thân mình lại. Cô không nói gì chỉ tiếp tục ăn cơm.
Ừm... Lâm Hải Đường cũng không đáng ghét mấy, vẻ mặt đó không tệ. Điềm Thẩm Lang nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn Tiệp Tích Ngôn gắp thức ăn cho cô, thể giới quả thật đang thay đổi...