Hôm nay, anh phải đến công ty, nên dậy sớm, đang cùng Lâm Hải Đường dùng điểm tâm. Cũng như bình thường, Tiệp Tích Ngôn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Lâm Hải Đường, không nói gì nhiều. Vì khi ăn, anh không thích nói chuyện. Đột nhiên lại cất tiếng "Hôm nay anh đi làm."
Lâm Hải Đường nhàn nhã đáp "Ừm."
"Trưa anh sẽ về ăn cơm cùng em."
"Không cần đâu, anh cứ làm việc đi. Đừng bận tâm đến em." Lâm Hải Đường mỉm cười, cô biết anh lo cô ở nhà một mình sẽ buồn. Dù muốn cùng anh bắt đầu lại, xây dựng mối quan hệ nhưng không phải vì thế mà ích kỷ, luôn muốn có Tiệp Tích Ngôn bên cạnh.
Tiệp Tích Ngôn đưa tay vuốt tóc cô, cưng chiều nói "Em ở nhà một mình không thấy buồn sao?"
Lâm Hải Đường buông đũa, cầm ly nước uống một hơi rồi đáp: "Em quen rồi, anh đừng lo." Dù sao, kiếp trước cô đã quen một mình, nên đối với Lâm Hải Đường rất bình thường. Hơn nữa, anh đi làm, hết ngày lại về chứ đâu phải đi công tác dài hạn. Đây gọi là lo lắng thái quá... Lâm Hải Đường thầm cười trong bụng.
Tiệp Tích Ngôn cúi người chạm nhẹ môi cô khiến Lâm Hải Đường sững người "Anh sẽ về sớm."
Tiệp Tích Ngôn dặn dò người trong nhà vài điều rồi rời khỏi. Thật ra, Tiệp gia thuê rất ít người giúp việc, một là quản gia, còn lại chỉ có ba người giúp việc phân chia nhau làm. Lâm Hải Đường ăn xong rồi lại đi lên phòng.
--- ----
Điềm Thẩm Lang thong thả bước trên sảnh, thấy Tiệp Tích Ngôn vừa bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc liền hí hửng chạy vào, cười tươi "Hi, Tiệp tổng hôm nay không ở nhà cùng bạn gái à?"
Tiệp Tích Ngôn nhàn nhạt liếc hắn, chỉ "Ừ" một cái
Điềm Thẩm Lang cao hứng trêu chọc "Mấy ngày liền ở nhà có tiến triển chứ?"
"Chuyện tôi nhờ cậu thế nào?" Tiệp Tích Ngôn bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế sopha to rộng. Hắn nhướn mày, đã chuyển chủ đề rồi sao? "Tôi đã cho người đi điều tra rồi, đích thật là Tiêu Mặc Linh."
"Còn chuyện kia?"
"Bọn họ đang tìm kiếm. Cậu thật sự muốn làm như vậy?"
"Ừ." Tiệp Tích Ngôn quyết định sẽ giúp cô chữa khỏi mắt. Hằng năm trên thế giới có một số người muốn hiến thân cho y khoa. Anh sẽ phái người mua giác mạc của bọn họ, sau đó sẽ xét nghiệm xem có phù hợp với Lâm Hải Đường hay không?
Điềm Thẩm Lang nhún vai, Tiệp Tích Ngôn xem ra rất yêu Lâm Hải Đường. Một người như anh, nếu muốn lấy thứ gì đó chỉ cần trả tiền hoặc dùng quyền lực để lấy là xong, đằng này phải cực nhọc như vậy, cũng tại cô gái kia không muốn vì mình mà cướp đi thứ quý giá của người khác. Hừm... để hắn nhớ xem, Lâm Hải Đường lúc trước là một người như thế nào? Mỗi ngày đều đến làm phiền Tiệp Tích Ngôn, dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của anh. Không ngờ bây giờ vừa biết điều vừa có vẻ e dè khi đứng trước mặt hắn và anh. Bộ dạng hấp tấp khẩn trương như thế thật khiến hắn đầy hứng thú, muốn biết mối tình của cô, Tiệp Tích Ngôn và Tiêu Mặc Linh sẽ như thế nào.
Nhắc đến Tiêu Mặc Linh, nửa đêm hôm qua Tiệp Tích Ngôn đột nhiên nhắn tin bảo hắn điều tra xem Tiêu Mặc Linh hiện giờ thế nào, còn tưởng anh đã chán Lâm Hải Đường ai ngờ là chuyện cô ta dám động đến bảo bối của Tiệp Tích Ngôn khiến cô một phen hoảng sợ. Điềm Thẩm Lang cho người theo dõi mới biết, cha con Tiêu Mặc Linh ngày đêm dùng mọi thủ đoạn để sát nhập mấy xí nghiệp con vào công ty Tiêu thị nhằm mở rộng thị trường, người của Tiêu Hoằng còn đang ra sức thu gom mấy thị trường buôn bán gần cảng Thượng Hải. Con gái thì muốn bám lấy Tiệp Tích Ngôn để chuộc lợi, hừm... xem ra cô gái này cũng không tầm thường, đúng lúc hắn đang rãnh rỗi nên dắt cô ta đi "lòng vòng" một chút.
.....
Công việc ở công ty bận rộn nên buổi trưa Tiệp Tích Ngôn không về nhà, Lâm Hải Đường lúc sáng có nói công việc gần đây của anh có lẽ sẽ rất nhiều nên không cần lo cho cô, không ngờ cô đoán đúng. Khóe miệng Tiệp Tích Ngôn khẽ giương lên, nhàn nhạt dịu dàng, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Lâm Hải Đường cả dáng vẻ vì anh xấu hổ thật khiến người ta yêu thương. Điềm Thẩm Lang ngồi đối diện mắt mở căng nhìn anh, Tiệp Tích Ngôn đang ngẩn ngơ cười ?! Ha... đúng là người đang yêu.
Hắn vươn tay, vỗ mạnh trước mặt anh, híp mắt cười "Tỉnh chưa?"
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày, cúi đầu làm việc, hắn bĩu môi một cái. Anh lấy điện thoại gọi Lâm Hải Đường nhưng không bắt máy, nhiều lần như thế, anh nghĩ cô đang ngủ nên không gọi tiếp, cắm cúi làm việc.
.....
Lâm Hải Đường nằm trên giường để truyền nước. Lúc nãy, người giúp việc tên A Tâm gọi cô xuống dùng cơm trưa nhưng không có tiếng trả lời, chỉ nghĩ tiểu thư đang ngủ nên không làm phiền, lúc lâu sau gọi lần nữa, cũng không có tiếng trả lời, mới cả gan mở cửa đi vào. Phát hiện Lâm Hải Đường ngất dưới sàn, A Tâm vội gọi quản gia, may mắn là phát hiện kịp thời, bác sĩ của Tiệp gia đến khám kỹ lưỡng, cô chỉ bị cảm lạnh mà phát sốt chứ không có gì nghiêm trọng, thật là, dọa bọn họ một phen kinh hãi. Cả một ngày cô cứ nằm im trên giường, Lâm Hải Đường có một lúc tỉnh lại nhưng rồi ngủ tiếp. Cô không biết tại sao, kể từ lúc trùng sinh cơ thể rất dễ mệt mỏi, cả người đôi khi không còn sức.
Lúc Lâm Hải Đường mơ màng có dặn không được nói với Tiệp Tích Ngôn cứ để anh làm việc. Hôm nay anh về hơi muộn, vừa nước vào cửa đã muốn chạy vào phòng gặp cô, đúng lúc quản gia xuất hiện, bà ấp úng nói "Thiếu gia..."
Tiệp Tích Ngôn đưa cặp cho bà, đối với quản gia, anh xem giống như người nhà, từ nhỏ đã sống cùng, tuyệt nhiên cũng có tình cảm, nói chuyện rất lịch sự "Sao vậy?"
"Tiểu thư.... cô ấy bị bệnh." Bà ấp úng mở lời.
Mặt mày Tiệp Tích Ngôn tối sầm, rõ ràng lúc sáng cô vẫn khỏe sao bây giờ lại bị bệnh "Có nghiêm trọng không?"
Quản gia nhanh chóng kể lại cho anh, người giúp việc vừa nấu cháo xong, thấy anh liền cúi đầu chào, run rẩy nói "Từ trưa đến giờ, tiểu thư chưa tỉnh nên không ăn được gì ạ."
"Đưa đây cho tôi." Tiệp Tích Ngôn cầm khay cháo đi vào phòng Lâm Hải Đường. Nhìn cô nằm giữa chiếc giường trắng lớn giống như nàng công chúa đang ngủ say. Anh cưng chiều vuốt tóc cô, thật đáng trách, sao anh có thể vô tâm không để ý như thế? "Hải Đường, ăn chút cháo đi."
Lâm Hải Đường tuy đã tỉnh từ lâu nhưng mắt giống như không muốn mở, người không có sức để ngồi dậy đành nằm bất lực trên giường. Cô thật sự rất mệt. Không nhận được tiếng trả lời, anh cố gọi lần nữa "Bảo bối, ngoan, ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Lần này, mí mắt khẽ giật, cô từ từ mở mắt, vẫn là màn đen tối. Tiệp Tích Ngôn đỡ cô ngồi trên giường, bắt đầu đút cho cô. Lâm Hải Đường không lên tiếng, chậm rãi ăn cháo. Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đau lòng cất tiếng "Là anh vô tâm không để ý."
Lâm Hải Đường lắc đầu, nở nụ cười, khi nói lại hết sức nặng nề mới có thể phát ra từng tiếng nhẹ "Sao lại là lỗi của anh.... em... không sao."
Tuy ngoài mặt Tiệp Tích Ngôn vẫn là khối băng lạnh nhưng trong tâm vô cùng lo lắng, anh ôm cô vào lòng, bác sĩ có dặn không nên để cô cảm lạnh, vì thể lực Lâm Hải Đường sau tai nạn dường như yếu hơn, nếu người thường cảm lạnh thì chỉ cần uống thuốc là khỏi không đáng lo ngại, nhưng Lâm Hải Đường thì khác, nếu không cẩn thận có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Không biết từ lúc nào, đối với cuộc sống vô vị của Tiệp Tích Ngôn đã không thể thiếu Lâm Hải Đường. Cô ốm yếu như vậy, chỉ sợ có một ngày....
Lâm Hải Đường vỗ nhẹ vai anh "Em không sao... thật... mà."
"Ừ.... nhưng anh muốn ôm em." Tiệp Tích Ngôn gục đầu vào làn tóc đen, Lâm Hải Đường im lặng, nhắm mắt lại. Được một lúc, hơi thở cô dần đều đặn, chìm sâu vào giấc mộng.
Lâm Hải Đường mơ màng, trong giấc mộng hiện lên hình ảnh kiếp trước, lúc bố mẹ vẫn còn sống, cả nhà ba người rất hạnh phúc, cô nhớ lại lần cuối cùng được đón sinh nhật là năm chín tuổi, xung quanh ngập tràn đèn lấp lánh rạng ngời... nước mắt chợt lăn dài trong vô thức, nhiều năm như thế bây giờ cô mới nhớ bố mẹ mình. Suốt 12 năm, cô say mê điên cuồng chạy theo Tiệp Tích Ngôn không màng đến xung quanh, bây giờ có được rồi lại không được nhìn thấy anh....
Niềm chua xót trong lòng dấy lên mãnh liệt... quặn thắt từng cơn, rõ ràng chỉ là giấc mơ nhưng lại khiến cô đau lòng...
Tiệp Tích Ngôn nằm bên cạnh, nghe tiếng thút thít thật khẽ liền mở mắt, xoay sang thấy khuôn mặt Lâm Hải Đường thấm đầy nước mắt. Anh vội lay cô "Hải Đường, em đau ở đâu sao?"
Lâm Hải Đường choàng tỉnh, đầu choáng váng gượng người ngồi dậy, đưa tay chạm vào mặt mình, cô lắc đầu "Chỉ nằm mơ thôi."
"Có mệt không, anh lấy cháo cho em." Tiệp Tích Ngôn vuốt mái tóc rối bời, bây giờ đã gần trưa, anh vì thức đến gần sáng, người mệt mỏi nên ngủ quên mất giờ giấc.
Lâm Hải Đường tuy đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì, lắc đầu không trả lời. Tiệp Tích Ngôn thở dài "Vẫn nên ăn một chút." Nói xong anh đặt cô nằm ngay ngắn, bước xuống giường.
Lâm Hải Đường im lặng, nghe tiếng đóng cửa, tay lau đi vệt nước trên mặt, mỗi khi ngã bệnh cô lại nhớ mẹ.. Dường như ngoài việc nằm im một chỗ cô không thể làm gì khác...
Các bạn có biết loại cảm giác khi mãi mãi sống cùng bóng tối là gì không? Chính là sợ hãi đến tuyệt vọng, tâm can đau đến run rẩy...
Lâm Hải Đường hít một hơi lạnh, cô không đựoc để anh thấy bộ dáng này, chẳng phải cô đã hứa sẽ luôn lạc quan mà sống, cùng anh làm lại từ đầu? Chính vì thế, Lâm Hải Đường sẽ không khóc lóc hay than trách. Trên đời này, đâu phải ai khiếm thị cũng vô tích sự?? Cô sẽ dùng chữ Brai viết sách, tiếp tục ước mơ của mình. ..
*Braille: bảng chữ nổi dành cho người khiếm thị.
Chương 8
"Em muốn viết sách?" Tiệp Tích Ngôn ngồi nửa người trên giường, tay lướt trên ipad, cất tiếng hỏi.
"Ừm." Lâm Hải Đường gật đầu.
Tiệp Tích Ngôn rời mắt khỏi ipad, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình, lúc nãy có nghe cô nói muốn nhờ anh cài phần mềm Brai*, anh mỉm cười "Ừ, đợi ngày mai anh sẽ cài giúp em." Cô gái của anh xem ra đã dần tươi tỉnh, còn biết nghĩ cho sau này, cô ở nhà cũng rất chán, có thể ngồi viết sách, sau đó anh sẽ giúp cô soạn thảo thành hai bản, một chữ nổi, một chữ bình thường. Anh sẽ giúp Lâm Hải Đường thực hiện ước mơ của mình.
* Có thể viết chữ Braille bằng các dụng cụ bảng viết và dùi hoặc đánh trên máy Perkins. Nếu làm sách, trước hết, chúng ta soạn thảo các tập tin trên máy vi tính, sau đó dùng phần mềm MATA Braille Translator để chuyển sang chữ Braille, rồi kết nối với máy in chữ Braille để in thành sách.
Sức khỏe đã ổn định nên Tiệp Tích Ngôn cũng đi làm lại, Lâm Hải Đường ở nhà chuyên tâm viết sách, rãnh rỗi lại ra ngoài ban công hóng gió. Anh cầm áo vest to rộng rời khỏi bàn ăn, lái xe đến công ty. Thời điểm Tiệp Tích Ngôn vừa bước vào công ty đã thấy bóng dáng Tiêu Mặc Linh, cô ta vui mừng chạy đến "Tích Ngôn, aiz.. sao anh lại không liên lạc với em?"
Tiệp Tích Ngôn mặt không biến sắc, đúng lúc muốn tìm cô thì cô tự chạy đến. Anh điềm nhiên cất tiếng "Đến quán cà phê kia." Sau đó bước thẳng vào bên trong, gọi một ly cà phê.
Tiêu Mặc Linh mặt mày vui vẻ, rất lâu rồi cô chưa được gặp anh, hôm nay không ngờ thật may mắn, cô kéo ghế ngồi cạnh Tiêpn Tích Ngôn, anh lặp tức nhíu mày "Sang bên kia."
Tiêu Mặc Linh tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh làm bộ dáng nũng nịu, ôm lấy cánh tay chắc nịch "Tích Ngôn, anh sao vậy? Giận em chuyện gì à?"
Một tay hất mạnh nữ nhân, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất, trước sự kinh ngạc của hàng chục con mắt xung quanh, đôi mắt đen láy hằn tia lửa đỏ, Tiệp Tích Ngôn kìm hãm sự tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo chậm rãi nói "Tiêu Mặc Linh, tôi nhân nhượng với cô quá rồi nhỉ. Đừng tưởng chuyện cô làm tôi không biết và đừng quên tôi là Tiệp Tích Ngôn. Từ nay trở đi, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và Hải Đường. Chỉ cần để tôi thấy cô, nhất định tôi sẽ không để yên!"
Nói xong, anh đặt tờ tiền trên bàn rồi nhàn nhã bỏ đi, vốn định nói chuyện đàng hoàng nhưng xem ra không cần thiết. Tiêu Mặc Linh run rẩy, vội đuổi theo, níu tay anh "Tích Ngôn, em làm sao gì sao? Anh đừng bỏ em, Tích Ngôn..."
"Buông ra." Tiệp Tích Ngôn gằn giọng, không buồn chán mà nhìn cô ta. Tiêu Mặc Linh khóc lóc, cố tình lớn tiếng "Tiệp Tích Ngôn, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã trao hết ...."
Câu nói bị đứt ngoãng khi đối diện với cặp mắt như chất đầy cuồng phong thịnh nộ của anh, Tiệp Tích Ngôn hung hăng bóp chặt mặt Tiêu Mặc Linh, nhếch môi cười khẩy đầy khinh miệt "Cô có tài bịa chuyện đấy, Tiêu Mặc Linh, điếc không sợ súng sao? Đừng để tôi giết cô."
Một lần nữa bị hất ra, Tiêu Mặc Linh run rẩy bần thần nhìn anh dần rời khỏi, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tiêu Mặc Linh cắn chặt môi dưới, trong lòng không ngừng oán trách: Không phải từ trước đến nay anh rất ghét Lâm Hải Đường? Lâm Hải Đường, Lâm Hải Đường, chỉ cần nghe thôi tôi đã thấy kinh tởm rồi, chết tiệt, tôi sẽ không thua mày đâu, cứ chờ đấy.
****
Lâm Hải Đường vừa hoàn thành mấy trang sách muốn đưa cho Tiệp Tích Ngôn xem nhưng không thấy anh liền đi tìm, cô đi xuống sảnh hỏi quản gia "Quản gia, bà có ở đây không? "
Bà quản gia già nghe gọi liền chạy đến, cung kính nói "Tiểu thư cần gì sao?"
"Bà có thấy Tích Ngôn đâu không?"
"À... thiếu gia đang ở trên sân thượng. Để tôi đưa cô lên."
Lâm Hải Đường gật đầu cảm ơn, ở Tiệp gia có hai hồ bơi, một là ở ngoài sân, hồ bơi ấy chỉ dùng mùa hè hoặc rãnh rỗi vừa bơi vừa thưởng thức không khí, còn ở trên tầng thượng, là hồ bơi trong nhà, rất rộng, được lợp kính xung quanh tựa hồ như nhà kính, trần nhà có thể mở ra. Đây là kiểu hồ bơi thiết kế rất đặc biệt còn có lắp đặt hệ thống nước nóng-lạnh, trong phòng cũng có phòng thay đồ riêng. Người nhà họ Tiệp rất thích lên đây để thư giãn, nhưng Lâm Hải Đường lại không hứng thú vì cô không biết bơi còn sợ nước nên mỗi khi như vậy cô đều ngồi im đọc sách.
Đẩy cửa đi vào, Lâm Hải Đường nghe rõ tiếng lướt nước, đoán rằng anh đang bơi. Quản gia cẩn thận dắt cô vào trong, Lâm Hải Đường cất tiếng "Tích Ngôn."
Tiệp Tích Ngôn quay mặt nhìn, phẩy tay muốn quản gia lui ra, anh bước lên thềm, sàn nhà lợp đá hoa cương cao cấp lạnh buốt vương vài vũng nước theo bước chân to lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé áp vào mặt, anh cười khẽ "Sao vậy?"
Cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay, cô nhíu mày "Đang là mùa đông đấy. Anh không lạnh à? Sẽ bị cảm"
"Là nước ấm." Anh sao có thể dễ dàng bị cảm? Tiệp Tích Ngôn kéo tay cô, chọn một chỗ khô ráo gần bể bơi một chút để cô ngồi xuống. Sau đó ngồi cạnh cô, thả hai chân xuống nước. Lâm Hải Đường lúc trước rất thích dáng vẻ anh lúc bơi, rất phong độ và quyến rũ, mỗi lần như vậy cô đều không thể rời mắt khỏi Tiệp Tích Ngôn.
Cô cười tươi "Tích Ngôn, em vừa viết xong vài trang, muốn đưa anh xem."
"Ừ." Tiệp Tích Ngôn nhìn khuôn mặt tràn ngập ánh nắng của Lâm Hải Đường trong lòng vô cùng xúc động, anh vuốt mái tóc đen huyền, cưng chiều nói "Một lát anh sẽ xem. Bảo bối, em nên về phòng, ở đây sẽ cảm lạnh."
Lâm Hải Đường gật đầu "Vâng, ừm... tới giờ cơm rồi." Cô là muốn cùng anh ăn cơm.
Tiệp Tích Ngôn nhìn đồng hồ trên tay, anh chỉ định lúc cô đang viết sách sẽ bơi một chút nhưng không ngờ lại quá giờ cơm trưa. Anh đứng dậy, xoa đầu cô "Được, đợi anh thay đồ sẽ xuống cùng em."
Cô gật đầu, ngồi im chờ anh, Lâm Hải Đường cũng muốn thử cảm giác ngâm mình dưới nước. Lúc nhỏ do sơ ý mà ngã xuống biển, từ đó cô rất sợ nước nhưng khi nhìn thấy Tiệp Tích Ngôn tham gia thi bơi ở trường trong lòng đột nhiên muốn thử một lần, rốt cuộc cũng không thể. Cô thơ thẫn lắng nghe tiếng bước chân của anh, chợt nhớ ra một chuyện vội đứng dậy...
Thời điểm Lâm Hải Đường chống tay đứng lên vô tình chạm vào vũng nước nên trượt tay ngã xuống hồ bơi. Tiệp Tích Ngôn vừa mở cửa nghe thấy tiếng động liền quay lại, không nghĩ ngợi thêm nhảy xuống, dù khoảng cách khá xa nhưng anh rất nhanh bơi đến bên nâng người cô lên. Lâm Hải Đường sợ hãi, cả thân run rẩy ôm chặt lấy anh vừa ho vừa thở dốc.
Tiệp Tích Ngôn bị dọa sợ, ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng phun ra làn khói "Em... không sao chứ?" Sao anh lại bất cẩn để cô ngồi một mình như thế?
Lâm Hải Đường lắc nhẹ, khi định thần mới phát hiện móng tay đang ghim sâu vào lưng anh vội buông ra "Xin lỗi."
"Cẩn thận." Vì mạnh tay nên Lâm Hải Đường xém chút ngã về phía sau, anh chụp lấy bàn tay nhỏ bé, tay còn lại siết lấy hông cô "Anh có thể giữ được em."
Hai bên mặt cô ửng đỏ, tim đập liên tục giống như muốn nhảy ra ngoài "Anh... đưa em lên trên..."
"Không muốn."
Câu nói của anh khiến cô ngẩn người. Tiệp Tích Ngôn si mê nhìn nữ nhân trước mặt, sao anh có thể dễ dàng để cô đi. Nhìn xem, dáng vẻ bây giờ rất khiêu khích dục tâm của anh. Tấc da thịt trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng manh thấm ướt, mái tóc đen huyền phũ xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vì anh mà ửng đỏ, đã vậy cô còn áp sát vào người anh, những nơi không nên chạm cũng đã chạm rồi. Thật yêu nghiệt! Anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh đào, say sưa liếm mút, cả hô hấp cũng không muốn thoát ra ngoài.
Lâm Hải Đường không thể đẩy anh vì như thế cô sẽ bị chìm, càng không thể chống cự. Chiếc lưỡi tà ác quấn lấy lưỡi cô, mang theo dòng nước ngọt bí mật trao đổi, hơi thở nam tính cường hãn chiếm trọng lấy cô, bức cô đến nghẹn thở.
Một lúc lâu sau, Tiệp Tích Ngôn mời rời khỏi môi cô. Lâm Hải Đường vội thở dốc, khuôn mặt si mê cúi thấp, Tiệp Tích Ngôn mỉm cười, cắn vành tai khiến cô kêu lên một tiếng, giọng điệu tà ác "Ha...em nhạy cảm vậy sao?"
Lâm Hải Đường xấu hổ, gằn giọng "Mau đưa em lên, em... không thích ở dưới nước."
"Anh đã nói rồi, không thích." Một tay ôm cô, một tay chạm vào nơi đẫy đà nhìn rất thuận mắt, khiến cô hoảng sợ thét lên "Ưm... anh..."
"Anh làm sao?" Tiếng cười rất khẽ, như làn gió vừa đưa qua, Tiệp Tích Ngôn mạnh mẽ giật áo cô ném lên thành hồ. Lâm Hải Đường lập tức đưa tay che lại. Ai đó cười tươi dụ dỗ "Bảo bối, lấy tay ra."
Lâm Hải Đường im lặng, một mực giữ lấy ngực, Tiệp Tích Ngôn đành dùng thủ đoạn "Vậy anh buông tay nhé."
"Đừng...." Rõ ràng biết cô không biết bơi còn dọa như thế, Lâm Hải Đường ôm chặt lấy cổ anh, tức giận cắn một cái ngay vai, mày đẹp nhíu lại sau đó lại giãn ra, cười một cách thoải mái, nghe tiếng cười chế nhạo, Lâm Hải Đường như một đứa trẻ càng cắn mạnh hơn, không chịu buông.
Tiệp Tích Ngôn bị đau mới cất tiếng "Em định ngậm vai anh cả đời sao?" dùng sức nâng cô lên cao, cánh tay rắn chắc làm ghế, Tiệp Tích Ngôn rất nhàn nhã cởi áo ngực ném ra xa, xấu xa nói "Là em cắn anh trước"
Tiệp Tích Ngôn cắn nhẹ đỉnh hồng khiến Lâm Hải Đường bất giác run lên, anh nhớ rõ từng nơi mẫn cảm của cô, chỉ cần chạm nhẹ sẽ phát ra những âm thanh kiều mỹ êm tai, bàn tay kia luồng vào lớp váy, cô hoảng sợ đánh anh "Dừng lại, Tích Ngôn, em sai rồi, em xin lỗi, em xin lỗi." Cô chỉ là giận quá mất khôn, cắn anh một cái thôi, khôg cần phải trả đũa cô vậy chứ...
Tiệp Tích Ngôn cứ coi như không nghe thấy, cô nói dừng thì nhất định phải dừng sao? Nơi nhạy cảm vì ở dưới nước sớm đã ướt bị anh chạm vào càng thêm trơn mượt, Lâm Hải Đường run rẩy, hơi thở nóng gấp gáp phun ra. Anh mỉm cười, dáng vẻ này không tệ "Ngoan, anh sẽ không giận em. Đồng ý đi."
Tâm tư Lâm Hải Đường vô cùng hỗn loạn, lần trước chỉ nghĩ anh tức giận nên mới làm chuyện đó với cô. Còn lần này lại dịu dàng muốn cô gật đầu. Rất muốn cự tuyệt nhưng sợ anh giận, cuối cùng đầu óc rối ren trả lời bừa "Đồng ý."
Lời nói ra rồi, hận không thể nuốt vào. Cô điên rồi hay sao mà gật đầu. Tiệp Tích Ngôn nghe vậy rất hài lòng ôm cô đặt lên thành sàn buốt lạnh, cúi đầu hôn say sưa, Lâm Hải Đường ngẩn ngơ suy nghĩ, anh vì sao lại trở nên khác thường như thế? Mặc dù thường ngày anh rất dịu dàng với cô nhưng bản chất lạnh lùng vẫn không thay đổi. Đang suy nghĩ, ngón tay thon dài của Tiệp Tích Ngôn len vào u cốc khiến cô hoàn hồn, không nhịn được mà rên lên.
Tiệp Tích Ngôn tiếp tục đùa giỡn với nơi đầy đà tròn trịa, đầu óc Lâm Hải Đường mơ hồ. Không muốn bị anh giày vò thêm nữa, vì cô sợ cảm giác này, kiếp trước từng thấy anh cùng người phụ nữ khác thân mật, vô tình thấy hai người đang quan hệ, hết lần này đến lần khác anh với nhiều nữ nhân xinh đẹp mặn nồng bên nhau, còn cô ngay cả một cái nhìn ôn nhu từ anh cũng không có. Niềm chua xót trong lòng dâng lên mãnh liệt, cô cắn chặt môi dưới, khóe mắt ngấn lệ. Mỗi khi bên cạnh anh, cô đều lo lắng, sợ một lúc nào đó anh sẽ bỏ đi, cứ mãi thấp thỏm trong lo sợ, gồng mình mà sống...
Tiệp Tích Ngôn nhìn khuôn mặt khổ sợ của cô, trong lòng rất đau, khuôn mặt này cả đời anh cũng không muốn nhìn thấy. Tâm tư Lâm Hải Đường rất dễ nhìn thấu, chỉ cần cử chỉ nhỏ cũng đủ để anh đoán được. Lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh, Tiệp Tích Ngôn gục đầu xuống vai cô, vùi mặt vào lớp tóc thơm đen láy "Hải Đường... Chúng ta sẽ duy trì mãi như vậy nhé."
Cô chắc chắn đang rất sợ anh sẽ bỏ rơi mình, cảnh tượng thấy anh cùng người khác ân ái đã khiến cô ám ảnh, Lâm Hải Đường bình thường tuy chậm chạp nhưng cô có thể nhớ rõ những thứ mình từng thấy, từng nghe qua, dù muốn quên cũng không thể. Anh giờ đang rất hối lỗi, tại sao trước kia lại lạnh nhạt với Lâm Hải Đường, trong khoảng thời gian dài đó luôn làm cô tổn thương. Bây giờ lại sợ, sợ cô sẽ không chịu được mà cự tuyệt anh. Mỗi ngày anh đều muốn ở cạnh cô, đi làm cũng không muốn. Tầm mắt không một phút muốn rời khỏi, bây giờ thì anh đã biết là tại sao, là vì anh sợ, phải, chính là loại cảm giác hèn mọn này, sợ người phụ nữ của anh một lúc nào đó đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình...
Như một lời cầu xin thành khẩn, Tiệp Tích Ngôn cất tiếng "Chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, già cỗi rồi chết đi. Cho đến lúc đó, hãy để anh được yêu và chăm sóc em."
Lâm Hải Đường nhịn không được lại bật khóc, đôi mắt to tròn vô hồn mở to, dòng nước lạnh từ hốc mắt không ngừng nghỉ càng lúc càng lăn dài. Cô vươn tay ôm lấy anh, cảm xúc ngọt ngào từ đáy lòng dâng lên, đối với người đàn ông này cô vẫn vạn kiếp si mê, nhịp tim, giọng nói mãi mãi không muốn quên. Tiệp Tích Ngôn hôn khắp khuôn mặt cô, cơ thể to lớn cường hãn bao trùm lấy Lâm Hải Đường, mạnh mẽ, cuồng nhiệt.
Trong phòng kính là nơi khá lạnh nhưnh bây giờ nhiệt độ tăng cao, sức nóng khiến cho hai cơ thể kia đổ mồ hôi, những âm thanh khiến người đỏ mặt luôn phát ra, dục ái, chính là thứ tình cảm điền cuồng nhất...
Ôm cô từ phòng tắm bước ra, mặc áo choàng lông ấm áp mới bước xuống tầng dưới đi vào phòng ngủ của anh. Vì mệt mỏi nên Lâm Hải Đường ngủ rất say, bị ai đó bế tới bế lui cũng không động đậy. Dù sao cũng đã quá giờ cơm vậy thì không cần nữa. Xoay người ôm nữ nhân, đôi mắt đen láy nhắm lại, chìm vào giấc ngủ cùng Lâm Hải Đường.
Thời điểm Tiệp Tích Ngôn thức dậy là khoảng bốn giờ chiều, khi nhìn Lâm Hải Đường vẫn thấy cô chôn đầu vào gối. Nâng cơ thể cao lớn lên, chống tay si mê ngắm cô. Vì khá mỏi, Lâm Hải Đường muốn trở người lại bị anh giữ chặt. Mày nhỏ nhíu lại, Lâm Hải Đường cựa quậy muốn xoay người, mí mắt lại không muốn mở, Tiệp Tích Ngôn nín cười đến nỗi khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, cứ im lặng giữ chặt tay cô. Cứ nghĩ Lâm Hải Đường sẽ uất ức mà khóc nhưng cô lại ngoan ngoãn nằm im, vòng tay ôm lấy anh. Hừ?! Cứ coi như cô vì buồn ngủ nên không muốn đôi co với ai đó.
Tiệp Tích Ngôn vuốt mái tóc mềm mượt, ánh mắt hẹp dài ôn nhu ngắm nhìn nữ nhân của mình, để cô gối đầu lên tay, một lần nữa cùng cô chìm vào mộng đẹp. Anh từ khi nào đã có thói quen lười biếng suốt ngày ngủ như vậy??
Chương 9
Điềm Thẩm Lang rãnh rỗi, đến nhà Tiệp Tích Ngôn chơi, hắn đang nghĩ đến bất chợt như vậy có khi nào lại bắt gặp cảnh hai con người kia đang tình tứ không? Hai tay đút vào túi quần, cả người cao quý cao ngạo bước vào cửa, quản gia thấy có khách liền lại gần "Điềm thiếu gia."
Điềm Thẩm Lang nở nụ cười phong lưu "Tích Ngôn có nhà không?"
"Cậu ấy đang ở trong phòng tiểu thư."
"Vậy sao, để tôi lên đó."
"Điềm thiếu gia, khoan..." bà muốn ngăn cản Điềm Thẩm Lang nhưng hắn lại xua tay nói không sao, tuy hắn và Tiệp Tích Ngôn quan hệ rất tốt nhưng đó là phòng của Lâm Hải Đường làm vậy chẳng khác nào phi lễ.
Điềm Thẩm Lang ung dung đứng trước cửa phòng Lâm Hải Đường, định đưa tay gõ cửa, hắn liền nghe thấy âm thanh kì lạ:
Tiệp Tích Ngôn: "Bảo bối, đừng sợ. Không đau đâu."
Lâm Hải Đường hình như đang khóc "Anh nói dối, rõ ràng rất đau. Đừng gạt người."
Tiệp Tích Ngôn "Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan. Chẳng phải mấy lần trước em đều không sợ?"
Lâm Hải Đường gào lên, uất ức nói "Lần trước khác, bây giờ, to như vậy, sẽ rất đau."
Một màn như thế, Điềm Thẩm Lang thật muốn chết quách cho rồi, hai con người này, đã sáng như thế còn ở đấy mà ân ái. Hắn cười khẩy, Tiệp Tích Ngôn kia mà phải xuống nước, giống như đang dối gạt trẻ nhỏ, thật tức cười, Điềm Thẩm Lang đẩy mạnh cửa, lớn giọng "Hai người kia.... dừng lại."
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày nhìn hắn, Lâm Hải Đường chỉ giật mình một cái, Điềm Thẩm Lang ngẩn ngơ trước cửa. Bọn họ đang làm gì vậy? Tiệp Tích Ngôn mặc kệ hắn, quay sang dụ dỗ cô "Mau đưa tay đây."
Lâm Hải Đường hít mũi, từ từ đưa tay cho anh. Lúc nãy vô tình bị gai xương rồng rồi đâm trúng trong lúc tìm điện thoại trên bàn, cây gai rất to, còn đâm sâu. Vì thế cô mới không dám để anh rút ra. Tiệp Tích Ngôn thở dài, dùng kẹp rút mạnh, khiến Lâm Hải Đường hoảng sợ, đầu ngón tay vì thế mà rỉ máu.
Điềm Thẩm Lang say xẩm mặt mày, hắn quay lưng đi xuống sảnh. Hết sức mất mặt, nhưng dù sao hắn cũng là khách vậy mà Tiệp Tích Ngôn lại xem như hắn không tồn tại....
Tiệp Tích Ngôn cất hộp thuốc vào tủ, nhéo nhẹ bên mặt Lâm Hải Đường "Sau này nên cẩn thận một chút."
"Anh xuống nói chuyện với bạn đi."
"Dù sao cũng sắp tới giờ cơm, anh đưa em xuống."
"Không cần, anh cứ xuống trước đi." Lâm Hải Đường mỉm cười, cô đâu phỉ trẻ nhỏ cần anh chăm sóc kỹ như vậy. Tiệp Tích Ngôn sau khi rời khỏi phòng liền cùng Điềm Thẩm Lang vào thư phòng.
Hắn ngồi ngã người trên ghế, mặt mày chứa đầy u uất, anh nhíu mày "Đến đây làm gì?"
Hắn nhếch miệng khinh bỉ "Tất nhiên là có việc chứ anh đây đâu rãnh mà đến chơi." Điềm Thẩm Lang quăng tài liệu xuống bàn, chậm rãi nói "Tiêu Mặc Linh gửi cái này cho cậu. Cô ta gửi vào công ty nên tôi nhận được."
Anh cầm cái hộp hình chữ nhật, bên trong chưa vài bức hình chụp anh và Tiêu Mặc Linh đang ôm hôn, kèm với tờ giấy "Nếu anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ đưa cho nhà báo cái này." Nụ cười trên khuôn mặt Tiệp Tích Ngôn xuất hiện, mang đầy hàm ý, không tệ, xem ra Tiêu Mặc Linh cũng đã tạo cho anh ít hứng thú, thẳng tay quăng lên bàn, giọng nói lạnh lẽo vang lên "Cô ta nghĩ mình sẽ đạt được gì từ đống này?"
Điềm Thẩm Lang đáp "Ha... chắc là muốn chọc giận cô bé kia. Nhưng tiếc rằng Lâm Hải Đường chẳng bao giờ bước chân ra ngoài."
Tiêu Mặc Linh định dùng mấy tên phóng viên để tạo áp lực cho anh? Thật tầm thường. Bao lâu nay, chưa tay phóng viên nào có thể chụp được hình của Tiệp Tích Ngôn, hoặc khai thác được thông tin cá nhân của anh. Gia đình anh là một gia đình có tiếng tăm trong giới thượng lưu, muốn dùng quyền lực và tiền bạc để hạ ai đó không khó. Muốn tung những bức hình kia? Cứ việc...
Điềm Thẩm Lang cất tiếng "Cậu định thế nào?" Dù hắn biết đối với việc này, Tiệp Tích Ngôn không quan tâm, chỉ là vợ chông Tiệp Minh sẽ nghĩ gì.
Tiệp Tích Ngôn điềm nhiên nói "Cậu giải quyết đi."
"Này, tôi là bạn cậu hay người làm mà cậu cứ sai vặt hả?"
"Như nhau thôi."
Điềm Thẩm Lang rủa thầm một câu, làm bạn với Tiệp Tích Ngôn quả thật tốn một kiếp người...
****
Đến ngày tái khám vì công việc của Tiệp Tích Ngôn vào thời gian này khá bận rộn nên quên mất, Lâm Hải Đường cũng không muốn làm phiền bên đã nhờ người giúp việc tên A Tâm đưa đi. Vẫn như mọi khi chỉ cần kiểm tra tổng quát là ổn. Bác sĩ phụ trách mỉm cười "Sức khỏe của cô đã có phần ổn định, có phải đang gặp chuyện vui?"
Lâm Hải Đường mặt hơi đỏ "Ưm... phải."
Vị bác sĩ cười tươi, nếu anh đoán không sai là vì người đàn ông mấy lần trước đến cùng cô, nghe thầy nói là gia đình họ Tiệp. Anh làm học trò của ông đã mấy năm tên Chu Nam, bây giờ việc khám và chăm sóc bệnh của Lâm Hải Đường đã do anh phụ trách. Lâm Hải Đường nghe tiếng gọi của A Tâm liền đứng dậy cúi chào anh. Chu Nam cất tiếng "Có cần tôi gọi taxi giúp không? Ở đây khó bắt xe lắm."
"A... không cần đâu, cảm ơn bác sĩ."
A Tâm dìu cô bước đi, Chu Nam cũng không nghĩ thêm quay lưng vào phòng làm việc. Hôm nay đúng lúc tài xế nhà nghỉ phép nên cô phải gọi taxi, đứng lâu như vậy, A Tâm cười trừ "Tiểu thư, em xin lỗi, đáng lẽ phải gọi taxi trước."
Lâm Hải Đường lắc đầu an ủi "Không sao, cứ chờ chút xem."
"A....đoạn đường trước mắt là công ty của Tiệp gia, hay em gọi thiếu gia nhé."
"Không cần, sao có thể làm phiền Tích Ngôn." Cô là muốn anh chuyên tâm làm việc mới nhờ A Tâm đưa đi khám, Tiệp Tích Ngôn vì cô mỗi ngày đều bận rộn như vậy là đủ rồi, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì không bắt được xe lại làm phiền anh đưa về.
"Lâm Hải Đường?! Cô làm gì ở đây?" Giọng nói Điềm Thẩm Lang đánh tan suy nghĩ của Lâm Hải Đường. Hắn đang đi mua cà phê thì nhận ra bóng dáng cô đang đứng thẫn thờ, hôm nay gan lớn dám ra ngoài sao?
Lâm Hải Đường nhận ra giọng nói người kia, A Tâm thì cúi đầu chào, sẵn tiện cất tiếng "Điềm thiếu gia, tiểu thư đi tái khám nhưng đến bây giờ vẫn chưa bắt được taxi."
Mày liễu lập tức nhíu chặt, có ai nhờ cô gái kia lên tiếng vậy chứ?
Điềm Thẩm Lang nhếch miệng cười "Cô không biết ở đây rất khó bắt taxi sao? Sao không tìm Tích Ngôn?"
Dù không thể nhìn được khuôn mặt Điềm Thẩm Lang nhưng từ giọng điệu có thể đoán được hắn đang xem thường cô.Lâm Hải Đường không mấy quan tâm, dù sao kiếp trước đối diện với hắn cũng chỉ mãi là giọng điệu kẻ khinh người miệt này. Cô lắc đầu "Không cần, tôi có thể đứng chờ."
Ngữ khí không tệ, Điềm Thẩm Lang liếc nhìn A Tâm bên cạnh, lấy trong bóp một tờ tiền, nhàn nhã nói "Cô tự đi về đi, còn vị tiểu thư này...để Tiệp thiếu gia nhà mấy người lo." Sau đó nắm cổ tay Lâm Hải Đường kéo đi.
Lâm Hải Đường vội cất tiếng "Anh làm gì vậy?"
Điềm Thẩm Lang không trả lời cứ kéo cô đi, hắn muốn xem thử cô sẽ phản ứng thế nào khi bước vào cổng Tiệp Ngôn (tên tập đòan nhà họ Tiệp). Lâm Hải Đường cứ thế bị hắn kéo đi, nghe tiếng người xôn xao xung quanh, hắn đang muốn cô bẽ mặt trước bao nhiêu người? Thực đáng ghét. Lâm Hải Đường cố giằng co "Điềm Thẩm Lang, anh điên rồi sao? Buông tôi ra." Nơi đây là tập đoàn Tiệp thị không phải chỗ vui đùa của hắn, hơn nữa nếu trước mặt Tiệp Tích Ngôn để hắn ăn nói lung tung, cô sẽ bị hiểu lầm là cố ý muốn đến đây tìm anh, một người mù như cô nếu để bọn họ biết được mình là bạn gái của anh, chẳng phải khiến Tiệp Tích Ngôn mất mặt ?!
Đẩy cô vào thang máy dành riêng cho giám đốc, nhấn tầng cao nhất, hai tay đút vào túi quần, Điềm Thẩm Lang nhàn nhã cất tiếng "Tôi đây là có lòng tốt đấy nhé. Ở đoạn đường đấy không an toàn đâu." Hắn tắc lưỡi, tiếp tục giọng điệu đùa cợt "Nếu không phải Tích Ngôn nhờ, tôi cũng không rãnh mà đưa cô lên đây."
Thật ra lúc hắn đi mua cà phê Tiệp Tích Ngôn gọi đến, không biết bằng cách nào anh có thể biết được Lâm Hải Đường đang ở gần công ty nên nhờ hắn đưa cô vào đây, chứ Điềm Thẩm Lang không tốt lành gì mà giúp Lâm Hải Đường.
Cửa thang máy mở ra, Lâm Hải Đường chậm rãi đi theo hắn, cô đi phía sau, lắng tai nghe thật rõ tiếng bước chân. Lúc trước cô đã từng vào đây mấy lần, nên nhớ khá rõ phòng làm việc của anh ở đâu. Chỉ là không biết có chướng ngại vật hay không. Điềm Thẩm Lang đi đằng trước lâu lâu lại liếc mắt về phía sau, thấy cô lững thững bước mà không cần hắn dắt, hắn cảm thấy cô gái này cá tính không tồi, không giống như lúc trước giả vờ ngây thơ, trêu chọc cô rất thú vị. Đến phòng làm việc của Tiệp Tích Ngôn, thư ký Hoàng Nhã hai mắt mở to khi thấy hắn đưa một nữ nhân vào phòng.
Kỳ lạ, từ khi Tiệp Tích Ngôn trở thành giám đốc tập đoàn này chưa từng thấy nữ nhân nào tìm đến tận phòng làm việc, dù nghe nói anh khá phong lưu nhưng đây là lần đầu cô thấy. Đoán chừng sẽ bị đuổi ra sớm thôi...trên môi đỏ tươi nở nụ cười mỉa mai.
Tiệp Tích Ngôn ngồi trên bàn làm việc rộng, tay lật đi lật lại vài trang giấy, nghe tiếng gõ cửa, mắt đen liền liếc nhìn, bất chợt xuất hiện một vệt sáng khi thấy Lâm Hải Đường từ sau lưng Điềm Thẩm Lang ló đầu ra. Đóng hồ sơ lại, dáng người cao lớn nhanh chóng bước đến trước mặt cô, ôn nhu nói "Hải Đường, lại đây."
Cô từ từ bước đến gần anh, Tiệp Tích Ngôn nắm lấy tay cô dắt đến ghế sofa êm ái, Điềm Thẩm Lang bị ngó lơ, bĩu môi quay ra ngoài, miệng không ngừng lầm bầm đúng là bằng hữu lâu năm không bằng một nữ nhân bên cạnh. Ta khinh !
Hoàng Nhã bên ngoài ngỡ rằng người bước ra là cô gái kia nhưng lại là Điềm Thẩm Lang, không khỏi ngạc nhiên, hắn nhìn biểu hiện của cô, khóe môi nhếch lên hời hợt "Thư ký Hoàng, cô đừng rãnh rỗi đoán mò." Sau đó bỏ đi..
Lâm Hải Đường ngồi trên ghế, không nói lời nào, Tiệp Tích Ngôn ngồi cạnh cô, tay vuốt mái tóc mềm "Xin lỗi, dạo này bận quá nên quên mất đưa em đi khám." Lúc nãy đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ sát đất vô tình thấy một bóng người giống Lâm Hải Đường đứng gần bệnh viện, Tiệp Tích Ngôn mới lấy ống nhòm trong tủ, quả nhiên là cô. Mới sực nhớ hôm nay là ngày tái khám, đúng lúc Điềm Thẩm Lang đi ra ngoài nên nhờ hắn đưa cô vào.
Lâm Hải Đường cười cười "Không sao, em đi cùng A Tâm." Cô làm sao dám trách cứ anh?
"Đợi anh xử lý xong văn kiện sẽ đưa em về."
Cô vội đứng dậy, lắc đầu xua tay "Không cần, em tự gọi taxi đi về."
Tiệp Tích Ngôn đưa tay kéo cô ngồi xuống, tay tháo mắt kính, Lâm Hải Đường thoắt chốc đã bị đặt nằm dưới thân người kia, chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh chiếm giữ. Đầu lưỡi linh hoạt mút lấy lưỡi cô, mang hơi thở cường hãn lấp đầy hoảng sợ. Lâm Hải Đường hai mắt trợn ngược, tay chống trước ngực anh, mỗi lần bị anh đột ngột hôn như thế, có cảm giác như sắp bị giày vò. Nhưng đây là công ty, chắc không phải anh định.....
Tiệp Tích Ngôn ra sức liếm mút, tuy đối với việc hôn, cô không có kinh nghiệm, luôn cứng ngắc nhưng chỉ cần chịu phối hợp, anh rất hài lòng. Đôi môi mỏng chợt buông ra, trườn xuống chiếc cổ ngọc trắng trẻo, cắn cắn mút mút. Lâm Hải Đường không tự chủ kêu lên một tiếng, tay đấm mạnh vào lưng anh, tất nhiên lực của cô chẳng hề hấn gì với Tiệp Tích Ngôn. Hôn đủ rồi mới ngước mặt lên, đáy mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên phiếm hồng, trong mắt lấp lánh làn nước trong veo, Tiệp Tích Ngôn liền nở nụ cười nhàn nhạt "Em nên nghe lời anh!"
Lâm Hải Đường bị bức đến phát hỏa, nhất thời lớn gan trách mắng "Sắc lang bỉ ổi...tránh ra!" Khi phát hiện mình đã lớn tiếng với anh liền mím môi kinh ngạc, nhưng lỗi là do anh, sao có thể trách cô, bất quá cô đành im lặng chờ anh lên tiếng trách lại. Tiệp Tích Ngôn ngẩn người, từ lúc cô đồng ý làm bạn gái của anh thì đây là lần đầu tiên Lâm Hải Đường dám lớn tiếng mắng anh như thế. Tiệp Tích Ngôn không tức ngược lại thấy rất vui, nâng người cô ngồi dậy, nói "Được, anh sẽ tránh ra. Nhưng em phải ngồi im ở đây."
Tiệp Tích Ngôn đeo mắt kính vào đi ra bàn làm việc để cô ngồi ngạc nhiên một mình. Có phải cô vừa nghe nhầm ? Còn tưởng vị thiếu gia đầy tự ái kia khi bị bạn gái mắng sẽ tức giận chứ?? Bắt cô ngồi đây chờ anh không phải quá nhàm chán sao? Đột nhiên Tiệp Tích Ngôn ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một quyển sách, sau đó nhìn vào đem đống văn kiện đặt trên bàn "Anh ngồi canh chừng. Sách là để em đọc."
Lâm Hải Đường nén cười, buột miệng hỏi "Sách ở đâu vậy?"
"Anh mua, định chiều đưa cho em."
"Ồ."
Tiệp Tích Ngôn say mê làm việc, còn cô ngồi đọc sách. Nói về người đàn ông này, khi làm việc sẽ chuyên tâm làm không để ý xung quanh, anh chính là kẻ cuồng công việc. Nhưng bây giờ, lâu lâu lại liếc bên cạnh quan sát xem cô đang làm gì, mấy lần như vậy chỉ thấy cô ngồi im, tay chạm vào mấy chấm nổi trong quyển sách dày kia.
Nếu nhìn kỹ, đôi mắt Lâm Hải Đường luôn rũ xuống, trong mắt mờ nhạt ưu phiền, anh không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn cô dù là đang cười hay khóc đều lộ rõ tang thương. Đó là khuôn mặt cả đời anh không muốn thấy. Đối với trước kia anh thích Lâm Hải Đường bây giờ hơn, càng nhìn càng thuận mắt nhưng mỗi khi đối diện với anh cô giống như rất phiền muộn, có lúc thì khổ sở. Anh đáng sợ thế sao?
"Hải Đường...em không cần phải mặc cảm."
Câu nói của anh khiến cô sửng sốt, Tiệp Tích Ngôn đặt đầu cô lên vai mình, chậm rãi nói "Người ngoài nghĩ gì cũng được chỉ cần em tin anh. Anh không cho phép bất kì ai dám xem thường em, kể cả bản thân em cũng vậy. Hải Đường, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau sống tốt vậy thì tại sao em luôn để ý những lời nói xung quanh? Lâm Hải Đường, mặc kệ em có bao nhiêu khiếm khuyết, người anh yêu vẫn là em."
Tiệp Tích Ngôn muốn xóa bỏ vết thương lòng trong tâm Lâm Hải Đường. Dù anh có lặp lại bao nhiêu lần cô vẫn mãi như vậy nên tốt nhất là dùng thời gian, tâm ý để chứng minh. Phải, chỉ cần thời gian thôi. Anh không muốn mỗi lần bên anh, cô đều gắng gượng, ngắm nhìn khuôn mặt chỉ toàn bi thương u uất....
Lâm Hải Đường vô cùng xúc động. Kiếp trước hạnh phúc đối với cô quá đỗi xa vời nhưng bây giờ gần ngay trước mắt lại không biết cách nắm giữ, chỉ sợ, một kiếp nữa lỡ mất anh... Nói cô cố chấp không bằng nói cô ngu ngốc, một người đàn ông đầy bãn lĩnh, văn võ, học thức vẹn toàn hết lòng yêu cô, bù đắp cho cô như anh, cô lại không biết cảm kích luôn khiến anh phiền muộn. Lâm Hải Đường nhẹ nhàng nói "Xin lỗi... Là em sai, cố chấp nghĩ rằng sẽ một lúc nào đó anh sẽ bỏ rơi nên cứ mãi gồng mình chối bỏ. Tích Ngôn, nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn được gặp và yêu anh. Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất."
Tiệp Tích Ngôn cười khe khẽ, cúi đầu chạm môi cô, nói anh đang cảm động muốn khóc thì có bị chê cười hay không đây?