Đôi mắt nheo lại, giật khẽ vài cái sau đó từ từ mở ra, sau lớp sương mỏng là trần nhà màu trắng. Cô gái trên giường bệnh, mắt đảo một lượt, bất chợt phát ra hai giọng nói "Đường nhi, Đường nhi, con tỉnh rồi sao, có nhận ra ta không?"
"Bà bình tĩnh lại, Hải Đường nó vừa mới tỉnh, đừng làm ồn." Giọng nói thứ hai trầm hơn xen chút khàn khàn.
Lâm Hải Đường nhìn rõ hai người trước mặt, là hai vợ chồng Tiệp gia. Cô tự hỏi sao mình lại ở đây? Tiệp Minh chạy ra ngoài gọi bác sĩ, còn bà thì đỡ cô ngồi dậy, bà đau xót nhìn cô khóe mắt ửng đỏ "Thế nào? Nói ta nghe, con thấy thế nào rồi?"
Lâm Hải Đường cất tiếng "Con.... sao lại ở đây?"
Cô nhớ là cô muốn anh đưa về nhà, anh không đồng ý nên đã chạy theo, đúng lúc xe tải từ trong con hẻm gần đó chạy ra đâm vào cô. Lâm Hải Đường nhíu mày suy nghĩ, nhưng không phải cô đã chết rồi sao, còn lơ lững giữa không trung ba ngày.
Tiệp phu nhân lau nước mắt, nắm lấy tay cô, giọng có vài phần oán trách "Con bé này, có biết, xém chút nữa là xảy ra chuyện? Nếu con có chuyện gì thì sao ta ăn nói với bố mẹ con ở suối vàng đây?"
"Mẹ, Hải Đường vừa tỉnh lại, nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi." Lâm Hải Đường kinh ngạc quay về phía người vừa lên tiếng. Cô ngẩn người khi thấy anh ngồi cạnh giường, vẫn dáng vẻ phong độ, cao lớn, lịch lãm, chỉ là anh trẻ hơn so với mọi khi. Thấy mình bị nhìn chằm chằm, Tiệp Tích Ngôn nhíu mày "Mặt tớ dính gì sao?"
Liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh, không khỏi kinh ngạc khi thấy thấy phù hiệu ghi Tiệp Tích Ngôn, lớp 12. Lâm Hải Đường đầu óc rối bời, cô níu tay bà, hỏi "Bây giờ.... là ngày mấy, năm mấy vậy mẹ?"
Tiệp phu nhân tuy khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cô "Bây giờ là tháng hai năm 2013. Con hỏi làm gì?"
Không lẽ cô đã trùng sinh lại chín năm trước?! Lâm Hải Đường không tin vào những gì mình vừa nghe, cô rõ ràng là đã 27 tuổi. Sao lại xảy ra như vậy?
Tiệp Tích Ngôn thấy mặt cô trắng bệch, anh đứng dậy nói "Cậu không khỏe sao? Đợi chút, bố tớ đã gọi bác sĩ rồi."
Đúng lúc, bố của anh cùng bác sĩ đi vào, cô ngồi yên để bác sĩ khám, ông ghi vào tờ giấy rồi mỉm cười "Tuy cô bé hôn mê lâu nhưng bây giờ đã ổn, chỉ cần nằm nghỉ vài ngày có thể xuất viện, nếu có việc gì thì phải thông báo với tôi."
"Cảm ơn bác sĩ." Tiệp gia gật đầu chào, ông đi đến bên giường, lo lắng nhìn cô "Hải Đường, nếu thấy trong người bất thường, phải nói ta biết."
"Vâng."
Lâm Hải Đường nghi hoặc, đây được gọi là tình tiết trùng sinh thường xuất hiện trong tiểu thuyết sao, có thể xem đây là một khởi đầu mới của cô. Mười tuổi, bố mẹ bị tai nạn qua đời, cô được Tiệp gia nhận nuôi vì hai bên có mối quan hệ rất tốt. Năm mười lăm tuổi Lâm Hải Đường đã yêu anh, yêu rất sâu đậm. Dùng mọi thủ đoạn để có được sự quan tâm của anh. Nghĩ lại những việc làm trong quá khứ, Lâm Hải Đường cảm thấy thật khinh bỉ bản thân. Cô rốt cuộc vì sao lại u mê đến thế.
Cô tự nhủ rằng, không được yêu anh, tình yêu kiếp trước không thành, hà cớ gì phải quyến luyến tận kiếp sau. Cô còn nhớ, vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, chạy theo anh đến đại học, khiến anh vô cùng chán ghét. Anh vì thế mà trước mặt cô, ân ái với người phụ nữ khác khiến cô ấm ức, làm đủ mọi chuyện để dằn mặt cô ta. Bây giờ cô trùng sinh lại năm mười tám, là nữ sinh cấp ba..
Lâm Hải Đường cười nhạt, cô sẽ bắt đầu lại. Tốt nhất là đứng đúng vị trí kẻ ăn nhờ nhà người khác của mình, đừng tham lam chiếm giữ thứ không thuộc về bản thân.
Có tiếng mở cửa vang lên, Lâm Hải Đường vội kéo chăn giả vờ ngủ. Người vừa bước vào đặt cặp lồng hai tầng trên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Im lặng một lúc lâu, khiến tim cô đập thình thịch, mùi hương thanh lạnh tỏa ra, cô biết là anh, cũng chính vì vậy mới giả vờ ngủ. Âm thanh trầm lắng vang lên, phá bỏ không gian tĩnh lặng "Cậu định giả vờ ngủ đến khi nào."
Lâm Hải Đường giật mình, cũng không quay lại nhìn anh. Tiệp Tích Ngôn nói tiếp "Cứ coi như là cậu đang ngủ đi. Lâm Hải Đường, mẹ bảo tớ mang cháo đến cho cậu. Còn nữa, tớ đã chép bài giúp cậu rồi. Từ lúc tỉnh dậy, cậu rất lạ, sao cứ tránh né tớ, có vẻ như rất sợ?!" Thở dài một hơi, anh đứng lên, nghe thấy tiếng đóng cửa Lâm Hải Đường mới ngồi dậy, nhìn không gian tối đen, cô sợ nhất là lúc bệnh viện về đêm , vừa yên lặng lại đáng sợ, Lâm Hải Đường vốn bị quáng gà, nên không nhìn thấy gì phía trước, phải tìm đường bật đèn. Vô tình bị hụt chân khiến cô xém chút bị ngã, kéo theo cây kim truyền nước ở tay bị lệch, tay cô truyền lên cơn đau nhức.
"Rõ ràng cậu đâu ngủ." Một cánh tay vươn ra, đỡ cô ngồi trên giường. Tiệp Tích Ngôn xoay người bật đèn.
Lâm Hải Đường ngẩn ngơ nhìn anh, lại cúi mặt xuống, nhìn bàn tay rỉ vài giọt màu nhỏ, nhanh chóng lau đi, cô nằm xuống giường, không trả lời anh.Tiệp Tích Ngôn đi ra sopha nằm xuống, từ tốn nói "Mẹ bảo tớ đến đây canh chừng cậu." Rồi xoay người vào trong. Tuy anh không thể ngủ mà không tắt đèn nhưng vì cô phải đành chịu.
Lâm Hải Đường im lặng, cô bò dậy, kiếm điện thoại, mở đèn pin lên trước, mới tắt đèn. Cô không muốn gây phiền phức cho anh...
Tiệp Tích Ngôn xoay sang nhìn cô, bóng dáng nhỏ bé dựa vào ánh đèn nhỏ để trở về giường, anh bước đến, chặn ngang trước mặt Lâm Hải Đường "Tắt đèn làm gì? Mở lên đi."
Lâm Hải Đường không trả lời, nép sang bên phải, lại bị chặn, không hiểu vì sao, hôm nay anh rất có hứng thú nói chuyện với cô "Lâm Hải Đường, cậu làm sao thế?"
"...."
"Bình thường không phải cậu nói rất nhiều?"
Lâm Hải Đường trong lòng đau nhói, anh là đang khinh thường cô hằng ngày bám lấy anh làm phiền, khóe mắt bất chợt ửng đỏ. Cô cũng biết mình phiền phức nên mới né tránh anh. Nhưng tại sao Tiệp Tích Ngôn cứ liên tục nói chuyện. Chẳng phải lúc trước, ngay cả một chữ, anh cũng tiết kiệm với cô?
Hết sức chịu đựng, Tiệp Tích Ngôn đưa tay nâng mặt cô lên, định lớn tiếng, thì khựng lại, Lâm Hải Đường đang khóc. Tiệp Tích Ngôn hoảng hốt vươn tay lau mặt cô "Này, tớ đã mắng cậu đâu? Khóc cái gì?"
Lâm Hải Đường đẩy anh ra, cất tiếng "Xin cậu.... đừng đối xử với tớ như thế...." sau đó chui vào chăn. Tiệp Tích Ngôn đứng sững người, nghe thấy tiếng hít mũi, tiếng nấc rất nhẹ, anh nhíu mày. Cô hôm nay sao thế? Có phải vì bị ngã nên như vậy..
Lâm Hải Đường cắn chặt môi, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cô chỉ sợ mình càng yêu anh, lúc đó lại gây cho anh bao nhiêu phiền phức, kiếp trước anh khổ sở vì cô đã đủ rồi...
Chương 2
Vài ngày sau đó, Lâm Hải Đường xuất viện, đi học bình thường, vẫn tránh né Tiệp Tích Ngôn. Cô lẳng lặng đi học trước, ra về thì nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, cô là muốn chạy trốn anh.. lớp Lâm Hải Đường cạnh lớp của Tiệp Tích Ngôn, mỗi khi chạm mặt cô đều rất nhanh chạy đi. Kiếp trước cô sống vì anh bây giờ thì vì cô...
Lâm Hải Đường ngồi trên sân thượng, nghĩ về chuyện quá khứ. Lúc ấy, đối với cô như một giấc mộng đẹp cũng có khi là ác mộng. Theo đuổi anh suốt mười hai năm, vì Tiệp Tích Ngôn mà bất chấp tất cả, ngay cả Tiệp mẫu cô cũng bắt ép bà, muốn bà ép Tiệp Tích Ngôn phải cưới cô.
Lâm Hải Đường ngước mặt lên cao, bao nhiêu năm cô cố gắng như thế đổi lại được gì? Một trái tim đầy vết thương, tủi nhục, hèn mọn, ngay cả chút lòng tự trọng cũng vứt đi... hằng ngày sống trong lo sợ, sợ một ngày nào đó Tiệp Tích Ngôn sẽ rời xa mình....
Sân thượng trường là nơi yên tĩnh duy nhất dành cho cô, ở trường Lâm Hải Đường hầu như rất ít bạn, vì cô chỉ cần Tiệp Tích Ngôn mà thôi....
Tiệp Tích Ngôn ngồi đọc sách, bằng hữu bên cạnh Điềm Thẩm Lang cất tiếng trêu chọc "Hôm nay tiểu thư kia không tìm cậu à?"
Tiệp Tích Ngôn vẫn cúi đầu đọc sách, đáp "Ừ."
"Chà, hiếm khi đấy."
Hắn nhớ từ lúc học chung với Tiệp Tích Ngôn đến nay, cô gái đó hằng ngày đều tìm anh. Có thể nói Lâm Hải Đường là loại con gái mặt dày nhất hắn từng gặp, theo chân Tiệp Tích Ngôn đến tận cấp ba. Hắn đoán, cô chắc chắn sẽ đăng ký cùng trường đại học với anh.
Tiệp Tích Ngôn nghe vậy trầm tư, từ khi Lâm Hải Đường bị ngã cầu thang liền rất kỳ lạ. Luôn né tráng anh, ở nhà hay ở trường, bất kỳ nơi đâu có anh cô liền giống như gặp ma, chạy thục mạng. Tiệp Tích Ngôn anh dù đôi khi thấy cô rất phiền phức nhưng cũng đã quen với việc có cô bên cạnh...
****
Lâm Hải Đường cứ thế đi xung quanh khu phố, cô xem thử mấy bộ váy vừa mới ra mắt, cô muốn trải nghiệm một mình đi khắp nơi, khi lên đại học Tiệp Tích Ngôn liền dọn ra khỏi nhà, mua một căn hộ gần trường đại học, thật ra là né tránh cô, sau đó Lâm Hải Đường liền ủy khuất cầu xin bố mẹ anh cho mình dọn đến gần đó.
Kể ra thì, từ khi bố mẹ mất, cô chưa từng đi dạo như thế này, đường phố nhộn nhịp người qua, ánh đèn mông lung sáng rực... dạo một lúc, Lâm Hải Đường ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn sau đó về nhà. Thấy đèn chưa bật, chắc mọi người đã ra ngoài, Lâm Hải Đường theo thói quen sẽ bật đèn pin lên tìm chìa khóa để vào.
Đột nhiên cửa mở đập trúng mặt cô, tiếng chạm rất mạnh, giống như ai đó đang rất gấp. Lâm Hải Đường đầu óc quay cuồng, vết thương ở trán chỉ vừa mới khỏi thôi , đau chết mất.
Cánh tay vươn ra kéo cô đứng dậy, vì trời tối, Lâm Hải Đường vẫn chưa nhìn rõ người trước mặt là ai nhưng đoán chừng là Tiệp Tích Ngôn. Cô vội rút tay lại, đau đớn xoa mũi, ừm... có vị tanh... Lâm Hải Đường hoảng sợ khi thấy mũi mình chảy máu, cô cúi người nhặt điện thoại lên thì bị người kia ôm vào nhà.
"Á...." Lâm Hải Đường hoảng hốt hét lên, Tiệp Tích Ngôn đặt cô ngồi trên ghế, lấy khăn tay lau mũi, dùng tay ngửa đầu cô lên cao. Giọng nói từ tốn vang khẽ "Đau không? Xin lỗi, tớ không cố ý."
Lâm Hải Đường hít hít mũi, đáp "Không sao. Tớ mới là người xin lỗi."
Anh nhẹ nhàng nói "Sao cậu lại né tránh tớ?"
Câu hỏi của anh khiến Lâm Hải Đường khựng lại, vì sao ư? Vì cô không muốn bản thân bị tổn thương, không muốn anh thêm mệt mỏi. Đối với cô, bây giờ chỉ cần anh xem cô như em gái, hoặc không là gì cũng được. Cô không trả lời, đẩy tay anh ra, đứng lên "Tớ ổn rồi....ngày mai tớ sẽ trả khăn cho cậu, cảm ơn."
Lâm Hải Đường xoay người, lần theo bóng tối tìm cầu thang để lên phòng. Tiệp Tích Ngôn đứng im lặng trong bóng tối, cô không nghe thấy tiếng anh, nhịp tim mới bình ổn lại. Chậm trãi bước đi. Đột nhiên đèn trong nhà sáng lên, cô quay lại nhìn thấy anh bỏ ra ngoài. Hôm nay ở nhà chỉ có hai người...??
Lâm Hải Đường lững thững mở cửa nhặt điện thoại và thức ăn trong giỏ đem vào bếp. Chắc anh đi ra ngòai gặp bạn.. Lâm Hải Đường mở tủ lạnh, cất thức ăn vào trong, bây giờ vẫn còn sớm, cô nên đi tắm sau đó ôn lại bài, rồi mới ăn tối.
Sắp đến ngày thi đại học, Lâm Hải Đường đã xin thầy chủ nhiệm tờ giấy nguyện vọng khác để làm lại, lần này cô muốn theo đuổi ước mơ của mình, làm một nhà văn và dịch sách. Cô từ nhỏ đã thích đọc sách, lớn lên đi học rất nhiều thứ tiếng. Cô cũng từng đi thi văn, Lâm Hải Đường điền xong các khoản, đặt gọn trên bàn. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, nên xuống bếp làm bữa tối.
Tiệp Tích Ngôn rất thích ăn sườn chua ngọt nên cô đã học làm, bây giờ nghĩ lại, cô cũng không biết mình thích gì, vì hầu hết đều bắt chước anh. Lâm Hải Đường ngồi dưới sàn, lấy giấy bút ra, liệt kê lại những món mình từng ăn. Sàn lọc lại sẽ có món mình thích. Cô muốn được một lần sống vì bản thân....
Cuối cùng, Lâm Hải Đường chọn món đơn giản nhất là trứng cuộn cơm gà xé sợi. Cô học cách nấu ăn từ mẹ, mẹ cô là người phụ nữ rất đảm đang, nấu ăn lại tuyệt vời, vì thế lúc nhỏ bà đã dạy cô rất nhiều thứ, sau khi bà qua đời, Tiệp mẫu trở thành người mẹ thứ hai của cô. Từng chút một rồi trưởng thành... cô cũng không biết tính cố chấp của mình bắt đầu từ đâu, chỉ biết đó chính là sai lầm...
Cứ như thế, cô và anh cứ lạnh nhạt với nhau, bố mẹ anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Hải Đường từ lúc bị ngã cứ xử rất kì lạ, giống như trở thành một người khác, cô luôn im lặng, suốt ngày chỉ ở trong phòng khiến bà rất lo lắng. Một khoảng thời gian dài như thế, anh càng lúc càng trưởng thành, Lâm Hải Đường trước mặt anh không dám đối diện nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo Tiệp Tích Ngôn. Cô nhớ rất rõ dáng vẻ trưởng thành của anh, rất tuấn mĩ.
Sau khi kết quả đại học đã có, Lâm Hải Đường đậu trường nhân văn, Tiệp Tích Ngôn học về kinh doanh, cô và anh cứ thế mỗi người một hướng. Hôm nay, mọi người ai cũng ở nhà, lúc ăn cơm, Lâm Hải Đường ấp úng nói "Mẹ.... ừm.... đợi sau khi nhập học, con sẽ.... dọn vào kí túc xá."
Bố mẹ và Tiệp Tích Ngôn đều kinh ngạc, Tiệp phu nhân nhíu mày lo lắng "Đường nhi, có phải con xảy ra chuyện gì không? Từ lúc ở bệnh viện về con đã rất kì lạ. Hay Tích Ngôn nó làm gì?"
Lâm Hải Đường vội lắc đầu xua tay "Không có, chỉ là.... con cũng làm phiền mọi người nhiều rồi. Mẹ, cứ để con vào kí túc xá đi, không sao đâu."
Tiệp Minh nghe vậy, mặt mày nhăn nhó "Con bé này, có phải người lạ đâu. Con đi rồi, ta sẽ rất nhớ. Không được đi đâu hết. Ta sẽ lo cho con đến nơi đến chốn."
Lâm Hải Đường im lặng, cô không thể làm trái lời ông nhưng cũng không muốn ở lại đây. Buổi tối ở trong phòng, nghe có tiếng mở cửa, người đứng trước mặt là Tiệp Tích Ngôn, Lâm Hải Đường đứng cách xa anh, mắt nhìn xuống đất, hoặc nhìn bên phải. Tiệp Tích Ngôn lạnh giọng "Tại sao cậu lại muốn ở kí túc xá?"
Lâm Hải Đường đáp "Để thuận tiện cho việc học."
Anh nhìn dáng vẻ cô, trong lòng chợt khó chịu, lạnh lùng quay đi. Lâm Hải Đường sâu kín thở dài, đóng cửa lại. Cuối cùng cô cũng nộp đơn vào kí túc xá, mặc dù Tiệp mẫu và Tiệp Minh rất tức giận, mặt lạnh với cô mấy ngày liền, nhưng họ cũng không làm gì được, chỉ đành nguyện theo ý cô. Lâm Hải Đường và Tiệp Tích Ngôn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngôi nhà này lại vắng lặng như trước....
Hai năm dài ở đại học, Lâm Hải Đường chưa một lần gặp Tiệp Tích Ngôn khiến cô thấy rất nhớ, hai năm như thế nhưng Lâm Hải Đường vẫn không thể quên anh, tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Thì ra đây chính là : Càng quên càng nhớ. Cô nghe Tiệp mẫu nói, Tiệp Tích Ngôn học rất giỏi, dự định trong hai năm sẽ hoàn thành tất cả khóa học rồi tốt nghiệp ra trường về phụ giúp Tiệp Minh quản lý công ty.
Hôm nay là cuối tuần nên Lâm Hải Đường định về nhà thăm vợ chồng Tiệp gia. Đúng lúc đi ngang qua trường của anh, Lâm Hải Đường ngập ngừng muốn đi vào, nhưng, lại sợ phiền phức.
Lâm Hải Đường đứng trước cổng, chợt thấy anh cùng một người phụ nữ đứng gần đó, người kia ôm chầm lấy anh, vẻ mặt đỏ ửng nhẹ nhàng cười, sau đó nhón chân lên chạm vào môi anh . Lâm Hải Đường ngây người, cố gắng nhìn kỹ người phụ nữ đang dính sát vào người anh, là Tiêu Mặc Linh, cô ta là người kiếp trước ở bên anh lâu nhất, Tiệp Tích Ngôn thay người yêu như thay áo, chỉ có Tiêu Mặc Linh là lâu dài nhất, vì cô ta biết cách làm chiều lòng anh. Còn đối với cô, trong mắt chứa đầy xem thường. Đến cuối cùng người ở cạnh anh vẫn không là cô... Lâm Hải Đường cười chua xót, cảnh tượng này cô thấy nhiều rồi, chỉ là hiện tại lòng vẫn đau nhói.
Tiệp Tích Ngôn sau khi xoay người liền thấy bóng lưng ai giống như Lâm Hải Đường nhưng lại nghĩ, trong hai năm nay, cô và anh không chút liên lạc, việc gì cô lại xuất hiện ở đây, chắc chỉ do mình nhìn lầm.
Lâm Hải Đường thẩn thờ bước trên đường, một người sống hai kiếp như cô, rốt cục cũng học được cách đứng vững trên nỗi đau. Đôi mắt màu xanh nhạt chậm rãi bước, cô không để ý xung quanh có bao nhiêu tạp âm, trong tâm trí ngoài hình ảnh vừa nãy, chỉ còn lại tĩnh lặng.
"Cô gái, mau quay lại. Này.... " Một tiếng hét của người đàn ông xa lạ, Lâm Hải Đường vẫn lững thững đi, ông ta lớn giọng, chạy đến "Đèn chưa....."
*Rầm.....
Tiéng động mạnh vang lớn, người đàn ông định chạy đến đứng như khúc gỗ, Lâm Hải Đường nằm dưới bánh xe hơi, cô thở dốc, bàn tay dính đầy máu đang cố chống cơ thể nặng trĩu đứng dậy, đau... cả cơ thể như bị tảng đá đè nặng, đôi mắt mơ màng nhìn không gian hư ảo trước mặt, cuối cùng là bất tỉnh.
Tiếng xe cứu thương, tiếng người xì xào bàn tán khắp cả con đường. Họ nói có một cô gái đột nhiên băng qua đường nên bị xe hơi đụng phải. Hình như là sinh viên, vì họ nhặt được ví tiền của cô gái đó. Tiệp Tích Ngôn bình thường không bao giờ quan tâm mấy chuyện này, nhưng nhìn thấy cái ví quen thuộc, tim bỗng đập mạnh, vội xuống xe giật lấy, bên trong có tấm hình của Lâm Hải Đường, anh cất tiếng hỏi "Cô gái này, hiện đang ở đâu?"
Một trong số người vây quanh đáp "Đã đưa đến bệnh viện Thượng Hải."
Tiệp Tích Ngôn nhanh chóng đạp ga chạy đến bệnh viện. Lúc nãy, anh không nhìn lầm, Lâm Hải Đường đã đứng ở đó, nhìn thấy cảnh tượng của anh và Tiêu Mặc Linh nên mới bỏ đi. Tiệp Tích Ngôn chau này, ánh mắt u ám thấy rõ, anh không hiểu tại sao, trong lòng lại thấy có lỗi...
Chương 3
Người nhà họ Tiệp vội vã chạy trên hành lang, đây là lần thứ hai vợ chồng Tiệp Minh giống như vừa mới trải qua giây phút kinh hoàng, Lâm Hải Đường, rốt cục cô phải vào bệnh viện bao nhiêu lần mới đủ?? Nhìn Tiệp Tích Ngôn ngồi ngoài phòng cấp cứu, Tiệp phu nhân thở dốc hỏi anh "Tích Ngôn....Đường Nhi...nó nó..."
Tiệp Tích Ngôn vỗ vai mẹ, từ tốn nói "Vẫn đang cấp cứu."
Tiệp phu nhân ngồi phịch xuống ghế, mỗi lần nghe tin Lâm Hải Đường bị tai nạn, nếu không phải chấn thương thì nguy hiểm tính mạng. Tiệp Minh thở dài, đứa con gái bạn ông sao kém may mắn như thế??
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài, hỏi "Cho hỏi ai là người nhà của cô gái kia?"
Tiệp Minh lập tức lên tiếng "Là chúng tôi."
Vị bác sĩ thở dài, chậm rãi nói "Cô bé đó bị tai nạn khá nặng, mảnh vỡ kính chắn gió đã làm rách võng mạc mắt, phần đầu tích tụ máu bầm, ngoài ra còn chấn thương ở chân, nhưng nghiêm trọng vẫn là ở mắt. Võng mạc hai mắt bị tổn thương nên cô ấy sẽ bị mù có thể là vĩnh viễn. Dù có người muốn hiến võng mạc, chúng tôi cũng rất khó để ghép, vì mắt của cô bé ấy cũng bị tổn thương một phần rồi. Chúng tôi rất tiếc."
Lời nói của ông như lưỡi dao đâm vào tim Tiệp phu nhân, bà như muốn ngất đi. Lâm Hải Đường chỉ mới 21 tuổi, quãng đời còn rất dài. Cô còn đang học đại học, ước mơ, sự nghiệp, tương lai của cô xem như đã vứt bỏ. Từ năm mười tuổi, cô đã chịu bao nhiêu bất hạnh, bây giờ ngay cả đôi mắt cũng không còn...
Tiệp Tích Ngôn đi đến phòng hồi sức, nhìn cô gái kiều nhỏ nằm trên giường, đôi mắt to tròn thường ngay bị mảnh vải che kín. Anh tự hỏi, có phải một phần lỗi do anh, cô sợ bóng tối như thế, sao có thể chịu đựng được? Đứng im lặng như thế rất lâu, vợ chồng Tiệp Minh thì ngồi trên ghế chờ đợi. Đến tận sáng hôm sau, Lâm Hải Đường mới tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên là toàn thân ê ẩm, đôi mắt đau nhức, Lâm Hải Đường đưa tay chạm mặt, sao mắt cô lại bị che khuất... đau quá.
Tiệp Minh thấy cô tỉnh, vội đến bên giường, đỡ cô ngồi dậy, ông vui mừng cất tiếng "Hải Đường, con tỉnh rồi sao!? Có thấy trong người khó chịu không?"
Lâm Hải Đường níu tay ông "Bố, mắt con... sao vậy? Đau quá..."
Tiệp Minh khó xử, trong lòng rối bời, phải nói cho cô biết mình vĩnh viễn bị mù, chắc chắn cô sẽ nổi điên lên mất. Ông ậm ừ, không cất tiếng. Tiệp phu nhân ôm lấy cô, dịu dàng cất tiếng "Đường nhi.... con đừng lo, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Đừng sợ..."
"Con bị mù?!" Lâm Hải Đường nói, giống như bản thân chắc chắn điều đó. Cảm thấy bà im lặng, lại có tiếng nấc nhẹ, Lâm Hải Đường buông lỏng hai tay đang ôm bà, đây là cái giá cô phải trả cho những việc mình đã làm ở kiếp trước sao? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cơn đau mắt lại truyền lên. Lâm Hải Đường gào lên khóc nức nở, tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế? Kiếp trước bị tình yêu cự tuyệt, kiếp này cướp đi đôi mắt của cô. Lâm Hải Đường giờ đã hiểu... Dù cô có trùng sinh thêm một lần, mười lần hay vạn lần thì vẫn không thể có được cái gọi là hạnh phúc.
Nhìn cô khóc lóc nức nở, vợ chồng Tiệp Minh chua xót trong lòng nhưng không thể làm gì. Bà chỉ còn cách ôm lấy cô dỗ dành "Đường nhi... đừng như vậy... mẹ cầu xin con... Đường nhi của ta...."
Tiệp Tích Ngôn đứng ngoài cửa nhìn một màn như vậy, chỉ biết thở dài. Lúc trước quả thật cô rất phiền phức, suốt ngày bám lấy anh, có lúc anh nghĩ thà cô tốt nhất biến mất khỏi nơi này, hoặc là không bao giờ nhìn thấy anh, cuối cùng Lâm Hải Đường vì anh mà mất đi đôi mắt...
Lâm Hải Đường nằm trên giường, cô không ngủ, chỉ nằm bất động, dù rất đau lòng nhưng cô không thể làm phiền Tiệp gia. Cứ coi như gắng gượng vui vẻ cũng được, dù sao sự thật bây giờ cô cũng gần ba mươi tuổi, không thể mãi khóc lóc vô ích...
"Hải Đường...." Giọng nói tựa như băng trầm ổn vang lên. "Cậu vẫn chưa ngủ?"
Lâm Hải Đường không trả lời, anh lại nói tiếp "Có phải cậu đã đến trường của tớ?"
Lâm Hải Đường thầm chế giễu bản thân, nhìn thấy rồi thì sao? Anh định tuôn ra những lời khinh miệt cô? Kiếp trước, muôn vàn từ ngữ khó nghe, châm chọc, cô đều nghe qua. Lời khó nghe nhất là "Tại sao người như cô không biến mất đi, cứ như cái bóng bám theo tôi. Đồ mặt dày vô liêm sỉ, nếu có thể, tôi thật muốn đôi mắt kia biến mất." Coi như điều anh muốn đã thành hiện thực.
"Tớ trả giác mạc lại cho cậu."
Lâm Hải Đường ngồi bật dậy, tức giận hét lên "Nếu cậu làm vậy, tớ sẽ móc đôi mắt ấy ra. Đừng tỏ ra thương hại tớ, chẳng phải từ trước đến nay cậu luôn chán ghét tớ. Vậy thì tại sao không tiếp tục đi." Cô hít một hơi mạnh ngăn nước mắt chảy xuống "Bây giờ tớ không nhìn thấy cậu nữa, cậu cũng coi như không thấy tớ. Tiệp Tích Ngôn, cầu xin cậu, đừng để tớ cảm thấy bản thân mình đáng thương... có được không?"
Lâm Hải Đường không muốn Tiệp Tích Ngôn thấy bộ dáng thảm hại này, ngay cả khả năng bước đi, ăn uống cũng cần người giúp đỡ. Kiếp trước trong mắt anh cô luôn là kẻ thấp kém đáng khinh, vậy kiếp này, cô chỉ mong anh, dù là giọng nói cũng không nhớ đến.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Hải Đường nghĩ anh đã bỏ đi, nứoc mắt nặng trĩu kìm nén rất lâu chợt lăn dài, Lâm Hải Đường đau khổ nức khẽ "Tích Ngôn, xin anh... hãy chán ghét em đi... cứ như trước kia, nếu không em sẽ không thể ngừng yêu anh..."
Sự trừng phạt này quá tàn nhẫn, nếu cô đã chết, thì tại sao lại khiến cô sống rồi dày vò cô? Nếu được chọn lại lần nữa, cô nhất định sẽ chọn một cuộc sống không hề có sự tồn tại của Tiệp Tích Ngôn...
Tiệp Tích Ngôn đứng lẳng lặng, đôi mắt đen láy vạn nhất hướng về người con gái trên giường bệnh. Từng chữ đều lọt vào tai. Nếu anh nói muốn chăm sóc Lâm Hải Đường, cô sẽ cự tuyệt. Anh chưa từng nghĩ, Lâm Hải Đường lại mỏng manh yếu đuối như vậy. Dáng vẻ này, lần đầu tiên anh thấy...
*****
Lâm Hải Đường được đưa về nhà để tiện chăm sóc, hằng ngày bác sĩ đều đặn thay băng cho cô. Tuy rất sợ bóng tối nhưng Lâm Hải Đường đang tập chấp nhận, cô cũng tự học chữ nổi, người trong nhà mỗi lần thấy cô đều phải quan sát xung quanh xem có vật cản gì không để nhắc nhở khiến cô cảm thấy rất khó xử, nên hằng ngày ngoài bữa ăn ra cô chỉ ở trong phòng.
Tiệp Tích Ngôn nhanh chóng tốt nghiệp, nghỉ ngơi vài ngày ở nhà sau đó mới vào công ty. Hôm nay Điềm Thẩm Lang đến nhà chơi, hắn nghe kể, vị tiểu thư đã bị mù. Hắn thắc mắc, một người cứng đầu đến nhu nhược như Lâm Hải Đường lại buông tha Tiệp Tích Ngôn hay đang dùng chiêu mèo vờn chuột? Hắn cười tươi "Cô ta không ở nhà sao?"
Tiệp Tích Ngôn đáp "Trong phòng."
Điềm Thẩm Lanh cầm trái bóng ném vào rổ trong vườn, quay sang, nghi hoặc hỏi "Bị mù thật à?"
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày "Phải."
"Haha..... không ngờ cô ta cũng có ngày thế này. Cậu thoát nạn rồi đấy."
"Tôi thấy không vui." Anh giật lấy trái bóng chạy nhanh ném vào rổ, Điềm Thẩm Lang thua hai quả, hắn nhếch môi "Đừng nói là cậu có tình ý với Lâm Hải Đường đấy nhé."
"Chắc vậy." Nghĩ kĩ lại thì trong hai năm nay anh luôn muốn gặp cô một lần. Lâm Hải Đưòng không biết từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Nhưng trước mặt anh, nếu không phải né tránh thì sợ hãi. Anh đáng sợ thế sao?
Hai người luân phiên nhau tranh giành trái bóng da, người có lợi thế luôn là Tiệp Tích Ngôn, dẫn trước Điềm Thẩm Lang thêm bốn quả. Hắn nhàn nhã cất tiếng, trong lời nói có chút khinh bỉ "Lâm Hải Đường, sao lại đơn giản từ bỏ cậu thế nhỉ? Tôi còn tưởng cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để dành cậu từ Tiêu Mặc Linh."
"Tôi cùng từng nghĩ vậy."
Bên trong nhà có tiếng hét làm gián đoạn cuộc nói chuyện của anh và Điềm Thẩm Lang. "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Lâm Hải Đường vội lắc đầu "Không sao, tôi xin lỗi."
Người giúp việc thu dọn mảnh vỡ từ bình bông do cô vô tình làm rơi, nói "Là do tôi không nhắc cô. Tôi mới có lỗi."
Lời nói của cô gái kia giống như đang khiển trách Lâm Hải Đường, cô cười gượng "Xin lỗi" một tiếng nữa, rồi tìm đường đi lên tầng một, cô chỉ định xuống lấy ít nước, không ngờ lại làm phiền đến bọn họ. Lúc đứng lên, cô vô tình dẫm phải mảnh vỡ, tuy đau nhói nhưng rất nhanh cảm giác đau biến mất, nên Lâm Hải Đường không để ý vẫn tiếp tục bước.
Điềm Thẩm Lang đứng ngoài cửa, cô gái đó rõ ràng đang bị chảy máu ở chân tại sao lại cứ thản nhiên đi như vậy? Đang định quay sang nói với Tiệp Tích Ngôn thì anh đã nhanh chóng đứng trước mặt Lâm Hải Đường, hai tay nhấc bổng cô lên. Lâm Hải Đường giật mình "Mau.... bỏ tớ xuống."
Tiệp Tích Ngôn không trả lời, đi thẳng vào phòng cô. Một màn như thế khiến hai mắt Điềm Thẩm Lang muốn rơi xuống đất. Hắn còn tưởng lời anh nói "Đã để ý Lâm Hải Đường" là đùa nhưng xem ra...
Cũng có khi cô chỉ giả vờ, nhưng nếu nhìn kĩ lại, từ khi cô bị ngã cầu thang, tính tình thay đổi, có thể coi là được lòng hơn lúc trước. Hắn xoay người, không cần phải suy nghĩ mấy chuyện phiền phức như thế, hôm nay bố mẹ Tiệp Tích Ngôn không có ở nhà, hắn cũng không nên ở đây làm "bóng đèn*" mau về thôi.
*Bóng đèn: kỳ đà cản mũi.
Lâm Hải Đường được đặt ngồi trên giường, cô chưa kịp phản ứng, chân trái đã bị nâng lên, tiếp theo đó là giọng nói trách cứ "Cậu không biết mình bị thương sao?"
Tiệp Tích Ngôn mở hộp cứu thương lấy kẹp gắp nhỏ gắp mảnh vỡ từ lòng bàn chân Lâm Hải Đường khiến cô giật nảy người, anh nhíu mày "Đau sao?"
Lâm Hải Đường đáp nhẹ "Không..."
Tiệp Tích Ngôn sát trùng cho cô xong, băng bó cẩn thận rồi dặn dò "Có gì cứ gọi điện thoại nội bộ. Nếu cậu di chuyển sẽ đau đấy."
"Cảm ơn". Lâm Hải Đường chỉ nói hai chữ, sau đó đưa tay tìm quyển sách chữ nổi, tiếp tục đọc. Cô sẽ tự chăm sóc bản thân, không cần làm phiền đến người khác. Cô bị mù chứ không bị liệt toàn thân.... Lâm Hải Đường rất muốn nói như vậy nhưng lại không thể. Đối diện với anh cô rất sợ hãi..
"Hải Đường...."
"Tớ muốn yên tĩnh."
Tiệp Tích Ngôn mím môi, dùng tay hất văng quyển sách trên tay Lâm Hải Đường, khi cô còn đang bần thần, anh vươn tay giữ chặt bả vai cô "Tớ đáng ghét đến nỗi cậu không muốn nói chuyện sao?"
Lâm Hải Đường ngẩn người, anh đang rất giận dữ. Cô không đáp, Tiệp Tích Ngôn càng thêm khó chịu "Lâm Hải Đường."
Tiếng hét của anh khiến cô rụt người lại, nhớ đến cảnh tượng kiếp trước, cũng là giọng nói đầy giữ tợn như thế, một tay anh đẩy cô ngã xuống đất, sau đó đạp đổ cái bàn trước mặt. Đến tận bây giờ hình ảnh lúc đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cô. Lâm Hải Đường run rẩy cất tiếng, đôi môi nhỏ đành tuôn ra từng lời cay nghiệt "Phải.... cậu rất đáng ghét.... vì thế... hãy tránh xa tớ... tớ.... rất ghét... c.... ưm..."
Chưa nói hết, môi cô đã bị chặn lại. Tiệp Tích Ngôn như con thú hung dữ gặm lấy môi cô. Chiếc lưỡi ẩm ướt ép buộc Lâm Hải Đường phải phối hợp với mình. Lâm Hải Đường sợ hãi, ghì lấy áo anh muốn đẩy ra nhưng bất lực.
Tại sao Tiệp Tích Ngôn có thể làm như vậy với cô? Là đang giễu cợt, hay xem thường? Tiệp Tích Ngôn gầm lên "Nói dối, rõ ràng em yêu tôi." Sau đó tiếp tục chiếm lấy môi cô. Lâm Hải Đường kinh ngạc, cô sợ nhất là lúc Tiệp Tích Ngôn tức giận, anh giống như một người khác. Đôi mắt đục ngầu hằn tia lửa đỏ.
Vì chống cự , mắt của Lâm Hải Đường đau nhói, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé từng lớp thịt. Lâm Hải Đường vùng vẫy, Tiệp Tích Ngôn càng hăng hái, hai tay mở cúc áo của cô. Lâm Hải Đường lắc đầu, hai bàn tay đấm mạnh vào ngực anh. Hết cách, Lâm Hải Đường cắn môi anh, Tiệp Tích Ngôn nhíu mày buông cô ra, đôi môi mỏng chảy dòng máu tươi. Lâm Hải Đường giữ chặt áo, vừa thở dốc vừa sợ hãi, cô than lên một tiếng rất khẽ "Đau...."
Tiệp Tích Ngôn vươn tay lau khóe môi, thấy cô không ngừng run rẩy, lại xoa xoa mắt biết rằng mình vừa làm đau cô. Tiệp Tích Ngôn trầm mặc, vuốt mái tóc rối bời gọn lại, Lâm Hải Đường lùi lại, ra sức đề phòng.
Tiệp Tích Ngôn cất tiếng "Làm em đau, xin lỗi."
Lâm Hải Đường cài lại cúc áo, lắc đầu, điều hòa lại hơi thở, cô nói "Không... sao."
"Nếu em không chấp nhận bước về phía tôi, thì tôi sẽ đi về phía em." Nói xong, anh vươn tay tháo miếng băng trên mắt cô ra, dịu dàng nói tiếp "Tôi sẽ trở thành đôi mắt của em."
Lâm Hải Đường sững người, im lặng để anh kiểm tra vết thương, rồi băng lại. Không nói một lời. Cô đã từng mong có một ngày Tiệp Tích Ngôn sẽ đáp lại tình yêu của mình nhưng bây giờ, cô không muốn như vậy. Lâm Hải Đường không muốn làm gánh nặng của bất cứ ai... càng không muốn bị thương hại... cô tự đau xót cho bản thân !!