Hắc Báo đứng trước mặt Tất Thịnh, nhin sắc mặt nghiêm túc của Tất Thịnh .
Hắn biết lão hồ ly Kha Tái Tư đưa thiệp mời tới, là cố ý muốn khoe khoang là đã cướp đi người đàn bà bên cạnh Tất Thịnh , gã cũng chẳng phải thật lòng mời Tất Thịnh tham gia buổi lễ khai mạc sòng bạc , mà chỉ là cố ý muốn làm cho anh khó chịu.
Hắc Báo không hiểu nổi, Tang Nhã rốt cuộc coi trọng Kha Tái Tư ở điểm nào? Mà nguyện ý rời bỏ Tất Thịnh, để đi theo một gã vừa già, vừa xấu,lại có một ánh mắt gian tà , tràn đầy sắc dục ; tạm thời không nói gã là một kẻ đầy khuyết điểm, Kha Tái Tư còn là một kẻ vô cùng hẹp hòi.
Hắc Báo nhìn Tất Thịnh , anh chẳng những có thân hình cao lớn , còn có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, đủ làm mê mệt bao người , mặc dù đôi mắt có chút lạnh lẽo, nhưng anh tuyệt đối tốt hơn Kha Tái Tư vạn lần.
Giờ phút này, trong lòng Tất Thịnh rất khó chịu, lông mày nhíu chặt, đi qua đi lại trong thư phòng.
Hắc Báo không nhìn nổi nữa rồi, Tất Thịnh đã đi qua đi lại tại trong phòng gần một một tiếng.
“Lão đại, anh rốt cuộc có chuyện gì phiền hà ? Chẳng qua là thiếp mời, nếu như anh cho rằng lão hồ ly kia cố ý khoe khoang trước mặt mặt mọi người, cùng lắm thì không đi nữa!”
Tất Thịnh ngẩng đầu trừng mắt về phía Hắc Báo, ánh mắt sâu lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.”Cậu biết cái gì? Buổi lễ khai mạc này, nếu như ta không tham dự, tương lai phải đối mặt với anh em trên đường như thế nào!”
“Anh nói không sai, nhưng kể từ khi anh nhận được thiệp mời của lão hồ ly kia, tâm ý luôn phiền loạn, đây là tại sao?” Hắc Báo đoán không ra trong lòng Tất Thịnh đang nghĩ gì.
Tất Thịnh giễu cợt cười lạnh một tiếng, ” Lão hồ ly chỉ là muốn khoe khoang với tôi là đã có Tang Nhã trong tay , cố ý nói cho tôi biết ông ta có bản lãnh lớn, có thể từ bên cạnh tôi cướp đi người phụ nữ của tôi, tôi không thể nào để cho ông ta đắc ý.
Hắc Báo không nhịn được cười nhẹ , “Lão đại, bên cạnh anh lại đâu chỉ có một mìnhTang Nhã , anh lo lắng cái gì?”
“Cậu nói rất có lý, cho nên tôi nhất định phải tìm một người phụ nữ xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn so với Tang Nhã mới được, nếu không chẳng phải sẽ bị lão cười nhạo.” Tất Thịnh giễu cợt cong khóe miệng.
“Lão đại, anh nói rất đúng, vậy. . . . . . Anh thấy Tuyết Ly như thế nào?” Hắc Báo đưa ra ý kiến giúp anh.
“Không được! Tuyết Ly về mặt khí chất liền thua xa Tang Nhã .” Tất Thịnh nhíu chặt lông mày lắc đầu.
“Đa Na thì sao?” Hắc Báo nói thêm tên một người phụ nữ.
“Không được! Da của cô ta kém Tang nhã.” Tất Thịnh lại lắc đầu. ·
“Phân Ly?” Hắc Báo lại nói ra một cái tên.
“Không được! Không được!” Tất Thịnh hơi tức giận lắc đầu, “Phụ nữ bên cạnh tôi, tôi đều đã nghĩ qua, nhưng đều là những phụ nữ bình thường so sánh cùng với nhau thì miễn cưỡng có thể được, nhưng khi so với Tang Nhã thì còn kém xa. , ,
Hắc Báo không có lý do nào phản bác, bởi vì Tất Thịnh nói một chút cũng không sai.
Theo công bằng mà nói, Tang Nhã bên cạnh Tất Thịnh đúng là dáng dấp quyến rũ nhất, vóc người tuyệt vời nhất , những cô giá khác chỉ cần đứng ở bên cạnh cô ấy thì luôn bi mờ nhạt.
Tất Thịnh trợn mắt nhìn chằm chằm Hắc Báo, “Cậu cho rằng trong lòng tôi phiền cái gì? Tôi thật đang bị phiền hà vì sự việc này, tôi muốn nghĩ biện pháp tìm một người có thể sánh ngang với Tang Nhã hoặc hơn cả Tang Nhã.”
Hắc Báo nao núng nhún nhún vai.
Đây đúng là một chuyện khó giải quyết , nếu như muốn dùng đến võ , hắn tuyệt đối là một trợ thủ tốt, nhưng với phương diện này, hắn còn tệ hơn so với Tất Thịnh nhiều.
Hắc Báo đành phải trầm mặc, từ đại sảnh rời đi, để lại Tất Thịnh ở lại suy nghĩ một mình.
Hắc Báo kích động chạy vào đại sảnh, vô cùng vui vẻ nhìn Tất Thịnh, “Lão đại!”
“Chuyện gì?” Tất Thịnh bình tĩnh ngẩng lên, xem ra còn đang nhức đầu muốn tìm ra một phụ nữ sánh ngang với Tang Nhã .
“Anh xem!” Hắc Báo lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Tất Thịnh.
“Đây là cái gì?” Tất Thịnh có chút không kiên nhẫn hỏi, từ trong tay Hắc Báo cầm lấy tờ giấy kia, nhìn chăm chăn vào tờ giấy, hắn dừng một chút, “Những cô gái này là ai ?”
“Anh xem nhìn, có ai vừa ý không ?” Hắc Báo vẻ mặt quỷ quyệt cười mờ ám .
“Cậu lấy được từ chỗ nào?” Tất Thịnh xem xét bốn tấm hình người đẹp trong tay, hỏi chất vấn .
“Máy vi tính !” Hắc Báo hả hê trả lời.
“Máy vi tính?” Tất Thịnh tức giận hừ một tiếng, ném tờ giấy cầm trong tay đi thật xa, “Cậu nghĩ như thế nào? Có phải thấy chính mình sống đã đủ lâu phải hay không? Lại lấy hình trên máy tính xuống đây làm trò giải trí cho tôi!”
Hắc Báo nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Không phải vậy, lão đại, bốn cô gái này đều là nhân viên phục vụ tại công ty ‘ hạnh phúc viên mãn ’ .”
Tất Thịnh vừa nghe lại càng thêm tức giận, “Nếu tôi cần loại phụ nữ này, thì tự mình cũng có thể tìm được trong khách sạn! Đáng ghét.” Hắn cực kỳ tức giận mắng một tiếng.
Hắc Báo không ngờ mình càng nói lại càng rối, “Không phải vậy, lão đại, công ty này không phải phục vụ khách hàng thông qua tình dục mà chuyên môn của họ là giúp khách hàng giải quyết khó khăn.” Hắn vội vàng nhắc lại.
“Cái này với giao dịch tình dục khác gì nhau?” Tất Thịnh giận trừng Hắc Báo.
“Không giống nhau!” Vẻ mặt Hắc Báo hốt hoảng, đi tới trước mặt hắn, xua tay nói: “Lão đại, thật không giống nhau, em thông qua bạn bè mới biết là công ty này làm việc cũng được, cho nên mới dám đề cử cho anh.”
Tất Thịnh trợn to đôi trợn mắt nhìn Hắc Báo chằm chằm, “Cậu nói xem không giống nhau ở chỗ nào?” Hắn hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của Hắc Báo .
Hắc Báo liên tục giải thích: “Công ty phục vụ khách hàng này là công ty đặc biệt giúp các vị khách giải quyết các vấn đề khó khăn, chứ không phải giải quyết các vấn đề sinh lý .” Miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nét mặt vô tội.
“Hừ! Tôi có vấn đề sinh lý cần giải quyết sao?” Tất Thịnh lại hừ lạnh một tiếng.
“Anh đương không thể nào có cái loại vấn đề này.” Hắc Báo vụng trộm cười trộm, “Em là nói, lão đại, nếu họ nói có thể giúp khách hàng giải quyết các vấn đề, hay là anh hãy chọn một cô có thể ngang bằng hoặc vượt trội hơn Tang Nhã , làm người yêu tạm thời của anh.”
“Không, không! Em nói sai.” Hắc Báo vội vàng lấy bàn tay vả miệng mình, tỏ ra là mình nói sai, “Em nói là đóng giả làm ngươi yêu của anh.” Hắn lén lút liếc trộm Tất Thịnh một cái, suy đoán thái độ của anh.
” Đóng giả người yêu?” Tất Thịnh nghĩ ngợi lời Hắc Báo đề nghị, “Không được! Đây chẳng phải chứng tỏ răng Tất Thịnh tôi quá kém rồi ? Lại muốn nhân viên phục vụ của công ty kia đóng giả người yêu của tôi, bên cạnh tôi cũng không phải là không có phụ nữ.”
“Lão đại, em đương nhiên biết bên cạnh amh không phải là không có phụ nữ, nhưng vì trong số họ không có một người nào có thể hơn Tang Nhã, nếu như anh tùy ý tìm một người đi cùng anh, không phải càng làm cho lão hồ ly kia chế giễu sao? Thà rằng cứ như vậy, chúng ta không bằng dùng tiền tìm một cô gái hoàn mỹ đóng giả làm người yêu của anh , không phải là vừa đánh bại lão hồ ly Kha Tái Tư, cũng làm cho Tang Nhã biết rằng bên cạnh anh con có người phụ nữ tốt hơn cô ta .” Hắc Báo nói xong hả hê cười một tiếng.
Tất Thịnh không khỏi suy nghĩ , Lời nói của Hắc Báo cũng có chút đạo lý, trước mắt, chủ yếu hắn phải chặn đường đánh của Kha Tái Tư và còn cho Tang Nhã biết cô ta đối với hắn mà nói chẳng là cái gì , có cũng như không .
“Tốt! Cứ làm như thế.”
Tất Thịnh cuối cùng cũng đồng ý.
Nghe vậy, Hắc Báo vội vàng khom người nhặt những tờ giấy bị Tất Thịnh ném xuống đất nói: “Lão đại, vậy anh hãy xem kỹ một chút,xem người nào hợp ý của anh.”
Tất Thịnh cẩn thận chu đáo xem những tờ giấy.
“Tôi nghĩ cô gái tên ‘ Nguyệt ’ này xem ra cũng không tệ lắm.” Tất Thịnh mím môi, vẻ mặt thận trọng.
Vậy chúng ta lập tức gọi cô gái ‘ nguyệt ’ này.” Hình như Hắc Báo cũng có cùng ý kiến với Tất Thịnh , nhân tiện phụ họa luôn.
“Tốt! Chính là cô ấy. Câu hãy gọi điện thoại qua bên đó, hiện tại tôi muốn tự mình nhìn lại bản nhân một chút.” Tất Thịnh cẩn thận giao phó.
“Em hiểu rõ, em nhất định sẽ làm tốt.” Hắc Báo hớn hở trả lời.
Tất Thịnh lại đưa tay chỉ điện thoại nói: “Hiện tại!”
Hắc Báo rõ ràng có chút kinh ngạc, không ngờ, Tất Thịnh sẽ nóng lòng như thế.
“Được, bây giờ em lập tức gọi điện thoại qua.” Hắn lập tức cầm điện thoại lên lạc tới công ty” hạnh phúc viên mãn” .
Chương 2
Thạch Du nhận được điện thoại của công ty, ngay lâp tức đi đến ” khách sạn Lệ Đô ” gặp khách hàng.
Ngồi ở phòng cà phê tinh tế thưởng thức một ly cà phê, Thạch Du thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. Cô ghét nhất là người không đúng giờ, nay đối phương đã trễ gần một giờ, người có tốt tính đến mấy cũng không nén được nổi giận.
“Cái gì chứ, quá kiêu ngạo rồi.” Thạch Du liên tiếp nhỏ giọng, oán trách.
Nếu không phải là vụ làm ăn này kiến ra tiền,thì muốn cô như một đứa ngốc ngồi đợi các người? Không có cửa đâu!
Thạch Du tức máu chạy đến đỉnh đầu, đem thìa đảo lộn cà phê trong ly, đột nhiên nghĩ mình sẽ không phải là bị người ta cho leo cây ? Nếu như thực là như thế này, sau khi về nhà cô nhất định phải thắp hương báo lên ông trời, không nguyền rủa tổ tông mười tám đời của người này, trong lòng cô không giải được mối hận !
Ngay khi trong lòng nàng đang thầm mắng hết sức, một người đàn ông đi tới trước bàn của nàng rồi đứng lại.
“Xin hỏi cô là Nguyệt sao?” Hắc Báo nhẹ giọng hỏi thăm.
Thạch Du ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lưu manh của Hắc Báo, trái tim không khỏi hoảng sợ.
Người này chẳng lẽ chính là khách hàng của cô? Bề ngoài anh ta hiện ra khí thế lưu manh thế kia, còn có chuyện gì không xử lý được sao?, Mà lại cần đến trợ giúp của công ty?
Thạch Du mặt mỉm cười nói : “Tôi chính là Nguyệt, mời ngồi.” Cô hướng cái ghế đối diện nói, lấy ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắc Báo cũng cười, một đôi ánh mắt gian tà không ngừng xem xét cô một cách kỹ lưỡng, “Ừ, thật là khá tốt.”
Thạch Du cảm thấy cả người không thoải mái, cái ánh mắt xấu xa đó làm cô cực kỳ lo lắng. Cô đầu tiên là ổn định tâm lý của mình , “Tiên sinh, có lẽ ngày hiểu lầm tính chất phục vụ của công ty chúng tôi , chúng tôi không phải. . . . . .”
Thạch Du còn chưa nói hết lời, lập tức bị Hắc Báo cắt đứt, “Tôi hiểu rõ, công ty của các cô không phải là công ty buôn bán về tình dục.”
Nghe lời của anh ta, Thạch Du mới thở phào một cái, “Anh có thể hiểu rõ là tốt rồi, không biết anh cần tôi giải quyết vấn đề khó khăn nào?” Cô nghiêm túc hỏi.
“Hôm nay không phải giải quyết vấn đề của tôi,mà là lão đại của tôi có chuyện muốn nhờ cô, hi vọng cô có thể nhận lấy công việc này.” Hắc Báo nói một cách mơ hồ pha chút giễu cợt.
Đang cúi đầu uống cà phê , Thạch Du nghe vậy kinh sợ trong lòng, thiếu chút nữa là đem cà phê trong miệng phun ra ngoài.”Lão đại của anh?”
Người trước mắt này, cả người đã lộ ra khí thế hung hãn thế kia, chắc hẳn lão đại của anh ta nhất định cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, thứ người như thế còn có chuyện gì làm không được sao?
“Này, xin hỏi lão đại anh tới đây sao?” Thạch Du không cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy, anh ấy đang trên lầu trong ‘phòng cho tổng thống’ chờ cô lên gặp mặt đàm phán.” Hắc Báo nói thật nhẹ nhàng như đó là chuyện đương nhiên.
“Trên lầu tại ‘phòng cho tổng thống’?” Thạch Du cực kỳ tức giận, từ trên ghế đứng bật dạy, “Thật xin lỗi! Tôi nói rồi công ty chúng tôi không làm loại phục vụ này, anh tìm nhầm đối tượng rồi.” Nàng tức giận bỏ lại lời nói, rồi chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã nào…!” Hắc Báo vội vàng gọi cô lại.
“Cô hiểu lầm rồi, lão đại của tôi không thể dễ dàng xuất hiện ở nơi công cộng , cho nên mới mời cô lên đó. Cô yên tâm, chúng tôi mặc dù là người của xã hội đen, nhưng cũng không phải bọn côn đồ lưu manh. , ’
Thạch Du dừng bước lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, “Thật như vậy?”
“Đúng!” Hắc Báo khẳng định trả lời cô.
Thạch Du nghĩ ngợi một lát, nghĩ đến tiền thù lao. . . . . .
“Được rồi” cô liếc mắt nhìn hắn, “Tôi tạm thời tin tưởng anh, dẫn đường đi!”
Hắc Báo rốt cuộc an tâm cười một tiếng, “Xin mời đi theo tôi.”
Thạch Du ôm một bụng đầy hồ nghi , lòng thấp thỏm lo sợ , đi theo Hắc Báo tiến về phía ‘phòng tổng thống’.
Hắc Báo đẩy cửa ‘phòng tổng thống’ ra, thái độ cung kính mời Thạch Du đi vào.
Chương 3
Thạch Du đi vào gian phòng, dùng ánh mắt chất vấn ngắm nhìn khắp nơi.”Lão đại anh đâu? Không phải nói muốn cùng tôi đàm phán sao?” .
Trên mặt Hắc Báo nở nụ cười nhìn cô, “Cô trước tiên cứ ngồi xuống đã, tôi đi mời lão đại ra ngoài.” Sau đó hắn lập tức đi vào nội sảnh.
Một lát sau, một người đàn ông cao lớn ,tuấn tú theo Hắc Báo đi ra, trên người anh ta không có vẻ là một lão đại Xã Hội Đen lưu manh,mà ở anh ta lại có một phong thái hoàn toàn ngược lại, ở anh ta toát ra một vẻ uy nghiêm đáng khâm phục.
“Lão đại, vị này chính là nhân viên phục vụ của công ty ”Hạnh phúc viên mãn” Nguyệt tiểu thư.” Hắc Báo cung kính giới thiệu.
“Nguyệt tiểu thư, vị này chính là lão đại của tôi.” Hắc Báo cố ý không nói ra họ tên anh
Tất Thịnh đầu tiên là xem xét thật kỹ Thạch Du. Thấy cô dáng người mảnh khảnh cân đối , chỗ gầy cần gầy , chỗ mập cần mập , một đôi mắt quyến rũ, da trắng sáng như tuyết dường như vô cùng mịn màng.
Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nét mặt lãnh khốc.
Hắc Báo không đợi được ghé vào tai Tất Thịnh nhỏ giọng nói: “Khá tốt đó chứ!”
Tất Thịnh không vui trợn mắt nhìn Hắc Báo một cái, giống như đang chỉ trích hắn nhiều chuyện.
Thạch Du còn không hiểu có việc gì xảy ra ,đoán không ra ý nghĩ của họ, chỉ đành phải ngồi yên trên ghế sa lon thấp thỏm lo lắng hỏi:
“Xin hỏi anh có vấn đề khó khăn gì cần công ty chúng tôi giải quyết cho anh?”
Tất Thịnh vẻ mặt tự nhiên ngồi ở đối diện với cô, khóe miệng khẽ nâng lên không rõ ý cười, “Tôi cần một người yêu.”
“Cái gì? Người yêu!” Thạch Du vừa sợ ,vừa giận bật dậy khoỉ ghế sa lon , đôi tay nắm quyền hướng hắn quát:
” Anh tìm nhần đối tượng rồi! Xin phép, vấn đề này công ty chúng tôi không cách nào giúp anh giải quyết.”
“Giá tiền tùy cô đặt.” Tất Thịnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thạch Du.
“Hừ! Tôi nói rồi, công ty chúng tôi không làm hình thức phục vụ này!” Thạch Du tức giận khó chịu lặp lại.
Tất Thịnh nhìn khuôn mặt nổi giận của cô, đột nhiên cười to một tiếng, “Cô hiểu lầm ý của tôi rồi phải không?, ý của tôi là muốn cô đóng giả làm người yêu của tôi, chứ không phải làm người yêu thực của tôi.
Nghe vậy, Thạch Du ngẩn người tại chỗ.”Đóng giả ngươi yêu của anh?”
“Đúng, mấy ngày gần đây tôi muốn đi Las Vegas tham gia buổi lễ khai mạc sòng bạc của một người bạn, cho nên tôi cần một vị người yêu đi cùng với tôi.” Tất Thịnh đi thẳng vào vấn đề nói rõ lý do. .
Thạch Du không tin nhìn hắn một cái, “Đại ca Xã Hội Đen ,mà còn cần mời người đóng giả người yêu?”
Trong lòng cô cảm thấy việc này quả thật quá hoang đường , nếu như nói anh ta là một người đàn ông có ngoại hình bình thường , có lẽ cô còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng kì lạ anh ta lại là người đàn ông vô cùng suất xắc . . . . . .
Tình huống này thật làm người ta không tìm ra được đầu mối.
“Mặc kệ cô tin hay không, tôi chính xác là muốn tìm một cô gái giả làm người yêu của tôi, cùng tôi đi Las Vegas tham gia buổi khai mạc sòng bạc của bạn tôi , chỉ cần cô đồng ý nhận làm phần công việc này, giá tiền do cô đặt .” Âm thanh của anh ta đột nhiên có vẻ nặng nề mà tối tăm.
Thạch Du dùng ánh mắt nghi nhờ nhìn Tất Thịnh, “Nhưng chúng ta không phải. . . . . .”
“Tôi sẽ không để cho cô thiếu một cọng lông .” Tất Thịnh đã sớm nhìn ra mối nghi ngờ trong lòng cô , dùng giọng nói kiên định cắt đứt lời của cô.
“Đúng là chỉ đóng giả ?” Thạch Du hoài nghi hỏi lần nữa.
“Đúng , nhưng không được cho người ngoài nhìn ra một chút kẽ hở.” Tất Thịnh nhướng mi ,thận trọng bổ sung.
“Không bao gồm lên giường?” Thạch Du vẫn còn có chút lo lắng.
“Về điểm này tôi sẽ nói rõ từ trước, đến Las Vegas, chúng ta nhất định sẽ phải sống chung trong một gian phòng, nhưng tôi tuyệt sẽ không làm gì cô.” Tất Thịnh lần nữa nhắc lại.
Thạch Du nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói: “Được, tôi nhận l phần công việc này, còn tiền ăn ở tại Las Vegas . . . . . .”
Đây cũng là chuyện cô nên hỏi rõ ràng .
“Yên tâm, ở nơi nào tất cả chi phí đều tính cho tôi, bao gồm cả vé máy bay của cô còn có toàn bộ phí mua sắm, ăn ở của cô đều do tôi trả.” Tất Thịnh không thèm để ý chút nào nói.
Nghe vậy, hai mắt Thạch Du không khỏi sáng lên. Chuyện này không phải rõ ràng là cô có thể ra nước ngoài chơi một chuyến miễn phí?
“Công ty của các cô hãy tính hết chi phí , nếu như biểu hiện của cô làm tôi hài lòng, tôi cũng sẽ cho cô thêm tiền boa.”
Nghe lời của anh ta, trong lòng Thạch Du không nhịn được vui sướng . Trên đời này nào có chuyện tốt như thế này?
“Tốt! Tôi đồng ý , chỉ là tôi muốn anh nhớ đã đồng ý với tôi là —— sẽ không để cho tôi mất một cọng lông nào.”
Thạch Du để ý nhất còn có sự việc này.
“Tôi nói rồi , tuyệt đối sẽ không quên!” Tất Thịnh khó chịu ra mặt nói.”Công ty của các cô thu lệ phí như thế nào?”
Thạch Du thông minh hỏi: “Cần bao nhiêu ngày?”
“Bây giờ còn chưa chính xác được.” Tất Thịnh dứt khoát trả lời câu hỏi của cô.
“Công ty chúng tôi một ngày thu lệ phí là một vạn, nhưng là anh lại không xác định cần bao nhiêu ngày, cho nên tôi cũng không biết nên tính như thế nào .” Thạch Du khó sử nói.
“Không bằng tôi giao trước sô tiền của một tuần lễ , khi về tôi sẽ bổ xung sau.” Tất Thịnh sảng khoái nói.
“Đây cũng là một phương pháp hay, vậy anh cứ giao trước cho tôi số tiền cho một tuần lễ , để tôi về công ty báo lại.” Thạch Du hớn hở tiếp nhận lời nói của anh.
Tất Thịnh quay đầu lại nhìn về phía Hắc Báo đang đứng ở bên cạnh, “Cậu hãy đưa bảy vạn cho. . . . . .”
Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Thạch Du, mở miệng nói: “Tên của cô là nguyệt sao?”
“Tôi họ Thạch, tên một chữ Du , Thạch Du.” Thạch Du thận trọng tự giới thiệu mình.
“Thạch Du?” Tất Thịnh cười nhẹ , “Đọc như là Thạch Bán Cá.”
Thạch Du đột nhiên tức đỏ mặt.
“Hắc Báo, chi phiếu làm xong rồi sao?” Tất Thịnh cố ý tránh đi cái trợn mắt của cô, quay đầu hỏi.
“Tốt lắm, bảy vạn.” Hắc Báo lập tức cầm tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Tất Thịnh, để anh xem qua.
Tất Thịnh xác nhận không có gì sai sót, ngay sau đó đưa lại cho Thạch Du.”Đây là chi phiếu bảy vạn , cô cầm trước để báo lại cho công ty .”
Thạch Du vừa nghe anh nói đến chi phiếu liền nhận lấy sau đó bỏ vào trong ví da, ” Không biết công việc này bao giờ bắt đầu?”
“Ngày mai. Mang theo hộ chiếu của cô, theo chúng tôi đến Las Vegas.” Tất Thịnh nói .
“Nhưng chỉ trong một ngày tôi không thể làm xong thẻ visa.” Thạch Du kinh ngạc nói.
” Ngày mai cô cứ đem hộ chiếu đến đưa cho Hắc Báo, anh ta sẽ giúp cô làm xong.” Tất Thịnh lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô.
“Được, ngày mai tôi sẽ đem hộ chiếu tới.” Thạch Du cười có chút mất tự nhiên.
“Được, chúng ta ngày mai gặp lại.” Tất Thịnh đứng dậy trên mặt nở nụ cười nói.
“Ngày mai gặp lại .” Thạch Du cũng mỉm cười, xoay người bước ra khỏi phòng.
Nhìn theo Thạch Du cho tới khi khuất hẳn, Hắc Báo không kiên nhẫn ở trước mặt Tất Thịnh vui vẻ nói: “Lão đại, cô gái này quả thật không tồi, khắp mọi mặt đều hơn Tang Nhã !”
“Ừ, cũng không tệ lắm, chỉ là hơi hồ nghi một chút, không biết cô ta có khả năng đối phó với lão hồ ly và Tang Nhã không.” Tất Thịnh lo lắng nói.
“Không sao, có lão đại ở bên cạnh che chở, em tin tưởng cô ta nhất định có thể lừa được lão hồ ly kia.” Hắc Báo tự tin nói
“Chỉ hy vọng như thế.” Tất Thịnh vẫn không yên tâm ,khẽ vuốt ve cằm của mình.
Thạch Du tức giận đi tới bãi đậu xe, mở cửa xe, cúi người chui vào trong xe, trong miệng còn lén nói thầm: “Thật lãng phí dung mạo trới sinh của anh ta , đối với phụ nữ lại không tôn trọng chút nào! Thạch Bán Cá? Tên tôi là Thạch Du!” Cô tức giận ngồi ở ghế lái hét to.
Đột nhiên, cô nhớ tới tờ chi phiếu anh ta đưa. Lúc ấy cô tức giận đến nỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn liền nhét ngay vào ví da, ngộ nhỡ hắn lập sai, rồi thì làm thế nào?
Thạch Du mở ví da ra , lấy chi phiếu ,cẩn thận xem xét, đột nhiên sợ hãi đến mức tay cô không ngừng run rẩy, “Bảy vạn Đô-la! ?”
Thật đúng là người có tiền , lúc ấy cô nói là bảy vạn tiền Đài Loan, thế nhưng anh ta lại nghe thành bảy vạn Đô-la.
Trời ạ! Chẳng lẽ anh ta điên rồi?
Chương 4
Thạch Du nhận công việc này —— đóng giả làm người yêu của đại ca Xã Hội Đen!
Người phụ trách công ty hạnh phúc viên mãn nhìn thấy Thạch Du đem về bảy vạn Đô-la, trên mặt cô ấy lộ ra nét kinh ngạc, nhưng lại lo lắng nhiều hơn, lo về vấn đề an toàn của Thạch Du , khuyên cô nên suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.
Suy nghĩ?
Cô đã suy nghĩ không dưới trăm lần, nhưng nghĩ đến số tiền thù lao,cô vô cùng và chắc chắn là sẽ đồng ý làm công việc này; và dù sao cô cũng đã tự mình trao đổi với khách hàng, mặc dù anh ta là đại ca của Xã Hội Đen , nhưng nhìn anh ta có vẻ không phải là người thất hứa. Tin tưởng anh ta cũng sẽ không quên những lời từng nói với cô , hơn nữa nếu anh ta quên, cô cũng có thể nhắc nhở với anh ta.
Thạch Du đến bây giờ còn không biết tên anh ta là gì, nhưng mà cái giọng chanh chua của anh ta, cô sẽ không quên, nhất là khi anh ta lại dám gọi cô là Thạch Bán cá!
Về đến nhà, quan trọng nhất là công việc mở tủ tìm kiếm công cụ để giả làm người yêu của đại ca Xã Hội Đen ;nhưng cuối cùng, cô đành phải bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất của phòng mình , nhìn quần áo rải rác trên đất.
Cô không thể tìm ra được một bộ trang phục nào hợp với vai trò người yêu của Xã Hôi Đen, ngày mai phải làm việc rồi, cô nên làm như thế nào đây?
Cô vô lực đem khuôn mặt vùi vào đầu gối, “Ai! Làm người yêu đúng là một môn học khó khăn.”
Bỗng nhiên, trong nhà tiếng chuông vang lên mãnh liệt.
Thạch Du uể oải, vô lực trả lời một tiếng: “Đến đây.”
Kéo bước chân nặng nề đi ra đại sảnh, chuông cửa vang to liên hồi chọc giận cô.”Tôi nói là tôi đến rồi, đừng bấm nữa! Tay không đau à?”
Đi tới trước cửa, Thạch Du vẻ mặt giận dữ kéo cửa ra, “Là ai ——” khi cô thấy rõ người đang đứng ở cửa trong lòng không hỏi ngạc nhiên, “Sao lại là các anh?”
Tất Thịnh vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa nhà Thạch Du , Hắc Báo cung kính đứng ở phía hắn sau tay trái anh .
“Quấy rầy cô sao?” Tất Thịnh khách khí hỏi.
Thạch Du kinh hoảng hai tay vò vò mái tóc rối bời, rồi mới hỏi: “Các anh làm sao biết nhà tôi?”
Hắc Báo cười mờ ám không nói, quơ quơ bản hộ chiếu trong tay, biểu thị đáp án đang ở hộ chiếu trong tay anh ta.
“Tôi đặc biệt tới đưa hộ chiếu cho cô, hơn nữa đón cô đến khách sạn.” Tất Thịnh vẻ mặt thảnh thơi .
Nghe vậy, Thạch Du khiếp sợ mở to hai mắt, trừng trừng nhìn anh, đôi tay chống nạnh quát lên : “Này! Anh quên đã từng nói với tôi là chúng ta không thể ở khách sạn với nhau à!”
“Tôi đương nhiên nhớ lời của mình đã nói, nhưng cô cũng đừng quên, đến Las Vegas chúng ta sẽ phải ở chung tại một phòng gian phòng; còn có người như cô còn chưa đủ tư cách leo lên giường của tôi! Thạch Bán Cá.” Tất Thịnh trong mắt ẩn dấu hai ngọn lửa giận, ác ý nói.
“Anh . . . . .” Thạch Du giận đến cắn răng nghiến lợi, “Còn dám nói một tiếng Thạch Bán Cá nữa, tôi liền bỏ công việc này!”
Bị ngọn lửa cuồng nộ che kín khuôn mặt, Tất Thịnh tức giận trừng mắt, nhìn cô chằm chằm, “Cô lại dám uy hiếp tôi? Đây chính là thái độ phục vụ của công ty của các cô sao?”
Thạch Du lập tức câm nín. Công ty yêu cầu bọn họ cần giải quyết các vấn đề khó khăn của khách hàng một cách thân thiện, khiến khách hài lòng, điều kiện này, cô luôn luôn làm rất tốt , nhưng không biết tại sao cứ nhìn thấy anh ta, đáy lòng cô sẽ lại tức giận.
Cô ở trong lòng than thở một tiếng. Khách hàng là thượng đế, cô cũng không thể bồi thường danh dự của công ty, thôi cố gắng vậy!
Cô không ngừng an ủi bản thân mình phải khống chế cảm xúc, hít sâu một cái rồi mới nói: “Như vậy, mời giải thích hộ tôi, tại sao bây giời tôi lại phải vào ở tại khách sạn?” Cô trong lòng buồn bực nhưng vẫn cố duy trì nét cười trên khuôn mặt ,thanh âm ngọt ngào hỏi.
Tất Thịnh thấy thái độ của cô quay ngoắt 180° , kiêu căng hừ lạnh một tiếng, “Cô còn quá kém cỏi.”
Thạch Du giận đến mức, hận không thể đi lên đánh cho anh ta một trận, nhưng trong đầu bỗng xuất hiện một giọng nói —— tiền! Tiền! Tiền!
Đúng! Vì số tiền kiếm được, cô phải cố gắng nhịn lại, vẻ mặt ôn hòa nhìn Tất Thịnh, “Anh còn chưa có nói cho tôi biết lý do.”
Đứng ở sau lưng Tất Thịnh, Hắc Báo từ đầu đến cuối không nói một câu, lúc này bước lên trước một bước, “Là như thế này, bởi vì sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ phải lên đường, cho nên bây giờ cô nên vào ở trong khách sạn, tránh cho ngày mai không kịp đến sân bay.”
“Vâng.” Thạch Du cuối và cũng hiểu rõ trả lời một tiếng. Việc này, lo lắng cũng không sai, xem ra là cô hiểu lầm anh ta rồi .”Rất xin lỗi, tôi không biết rõ mục đích của anh mà lại trách cứ anh.”
Chương 5
Tất Thịnh hừ lạnh một tiếng, “Hiểu rõ sai rồi sao? Như vậy về sau mời hỏi rõ ràng nguyên do rồi tức giận cũng không muộn.”
Thạch Du đè nén lửa giận trong lòng, châm chọc mỉm cười, cắn chặt răng nói : “Tôi biết rồi, về sau tôi sẽ sửa chữa!” Những lời này phải cố gắng lắm cô mới nói được.
Hắc Báo cảm giác hình như giữa Thạch Du và Tất Thịnh đang có một bầu không khí căng thẳng không ngừng tăng lên, anh thật sự lo lắng và phiền não bọn họ như vậy thì làm sao có thể có một cuộc hợp tác tốt ở Las Vegas?
Hắc Báo nhìn Thạch Du nở nụ cười nói, “Vậy bây giờ mời cô theo chúng tôi trở về khách sạn !”
“Bây giờ?” Thạch Du cúi đầu trầm mặc nhưng ngay sau đó đưa mắt lên nhìn Hắc Báo, “Anh đừng nói đùa chứ, tôi làm sao có thể và với các anh trở về khách sạn ngay bây giời? Dù sao thì các anh cũng phải cho tôi một chút thời gian để chuẩn bị hành lý chứ?
“Không cần phải vất vả! Tôi đoán cô cũng chẳng có đồ dùng thích hợp cho công việc lần này.” Tất Thịnh lạnh lùng giễu cợt Thạch Du.
“Anh. . . . . .” Thạch Du phảo cố gắng hết sức kìm nén sự tức giận của mình, mở to đôi mắt nhìn Tất Thịnh.
Hắc Báo vội vàng hoà giải, nhỏ giọng nói : “Cô đừng vội nóng giận,ý của lão đại là chúng tôi bây giờ muốn dẫn cô đi chọn, mua mấy bộ quần áo để dùng khi ra khỏi phòng , cho nên cô không phải cần phải chuẩn bị hành lý gì đâu.”
Nghe vậy, Thạch Du nhìn Hắc Báo, Tất Thịnh cũng nhìn Hắc Báo một cách chỉ trích.
Hắc Báo bị kèm ở giữa, mặt uất ức vô tội, lại không biết phải làm sao .
Tất Thịnh nhìn Thạch Du từ trên xuống dưới, “Chúng tôi ở chỗ này chờ cô…cô chỉ cần thay một bộ quần áo bình thường là được.”
Thạch Du dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn anh, “Mua đồ? Đó là anh trả hay là tôi trả?”
Thạch Du không thèm để ý đến sự phẫn nộ của anh ta, nhún nhún vai nhạo báng mà nói: “Tôi bây giờ mới biết, đóng giả làm người yêu thật là một công việc tiết kiệm .” Cô trào phúng hướng ánh mắt từ trên người anh ta nhìn xuống, bóng dáng mảnh khảnh đi nhanh vào trong nhà.
Tất Thịnh tức giận chỉ có thể một mình tức giận, căm giận cười một tiếng, “Tôi thật đúng là tự làm tự chịu!”
Đợi một lúc lâu, Tất Thịnh không kiên nhẫn nổi, ở trước cửa nhà Thạch Du đi qua đi lại.”Làm cái gì? Thay mỗi bộ quần áo mà lâu như vậy sao?”
Hắc Báo cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ Thạch Du đúng là đi thật lâu, nếu mà cô còn không ra , thật không biết lấy cái gì để làm dịu sự tức giận của Tất Thịnh đây?
Rốt cuộc, biết bọn họ chờ đợi đã lâu cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, trong phút chốc, Tất Thịnh và Hắc Báo bị Thạch Du dọa cho giật mình, kinh ngạc.
“Thấy thế nào? Có được không?” Thạch Du lộ ra một sự đắc ý, nét mặt vui mừng.
Hắc Báo không nhịn được cười thật to , “Trời ạ! Tiểu thư, cô đi giả làm người yêu của lão đại chứ không phải là thư ký của anh ấy đâu mà ăn mặc như vậy!” Hắn phát ra tiếng cười lớn hơn.
Sắc mặt Thạch Du liền lúc xanh lúc đỏ, không ngờ mình tỉ mỉ ăn diện như vậy lại bị giễu cợt.
“Này vậy làm người yêu thì nên mặc cái gì? Chẳng lẽ tôi phải mặc những bộ trang phục đẹp đẽ như Tây Thi chắc?” Cô đầy bực tức hỏi.
“Như vậy cũng không phải , chỉ là cô bây giờ ăn mặc. . . . . . Cũng thật sự quá đi!” Trên mặt Hắc Báo in hằn nét cười.
“Tốt lắm, đừng nói ahhh… Bây giờ cô hãy theo chúng tôi đi.” Tất Thịnh bắt đầu lo lắng chủ ý tìm người đóng giả làm người yêu này là đúng hay không, không biết anh bỏ số tiền đó ra , có thể giải quyết vấn đề không hay là sẽ đổi lấy một nỗi sỉ nhục khó mà quên được cho cả cuộc đời mình .
Tất Thịnh đi tới, ngồi lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
Thạch Du lúc này mới phát hiện ra, bọn họ có lái xe tới, hỏi cũng không hỏi nhanh chóng theo Tất Thịnh ngồi lên xe, Hắc Báo ngồi ở phía trước.
Tất Thịnh ra lệnh: “Trở về khách sạn.”
Chương 6
Chỉ một lúc sau, xe chậm rãi chạy nhanh đến cửa khách sạn, Tất Thịnh không để ý tới Thạch Du và Hắc Báo, xuống xe đi thẳng vào thang máy trở về phòng.
Hắc Báo biết Tất Thịnh đang tức giận, Thạch Du cũng biết mình chọc giận Tất Thịnh, hai người liền im lặng không lên tiếng nhanh bước chân theo sát Tất Thịnh.
Tất Thịnh trở về phòng liền lấy một bình rượu, rót đầy một ly, rồi đổ vào cổ họng, một sức nóng nhanh chóng cháy ở trong cổ họng .
Thạch Du thấy thế biết mình gây họa, đắc tội với khách hàng. . . . . .
Cô ngửa đầu, sống lưng thẳng tắp đi tới trước mặt Tất Thịnh, “Thật xin lỗi! Có thể công việc này, tôi không có nhiều kinh nghiệm, nếu như bây giờ anh muốn thay đổi người, tôi có thể báo lại cho công ty, để họ cho người khác tới tiếp nhận.”
Tất Thịnh ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào Thạch Du,thầm nghĩ cô ít nhất vẫn còn biết tự nhận thức được bản thân mình .
Anh cẩn thận đánh giá cô lần nữa, thật ra thì bề ngoài của cô cũng không kém gì Tang Nhã, cô ấy chỉ hay nhanh mồm nhanh miệng. . . . . .
“Nói thật, rốt cuộc cô có muốn nhận công việc này hay không?” Tất Thịnh nhíu chặt lông mày, nhìn kỹ sự biến hóa trên khuôn mặt cô.
“Tôi đương nhiên là muốn, nhưng mà anh xem, giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều điểm bất đồng, với lại tôi cũng không biết làm như thế nào để diễn tốt vai trò của tôi.” Thạch Du nói một cách rõ ràng quan điểm của mình.
“Vậy cô rốt cuộc muốn làm công việc này hay không?” Tất Thịnh lần nữa mở miệng hỏi .
“Muốn!” Thạch Du trả lời anh ngay .
Tất Thịnh lại rót thêm một ly rượu, nhưng anh chỉ nhấm qua, không uống hết trong mọt lần nữa.”Cô nói không có gì sai cả, giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều điểm bất đồng , với tình hình này muốn cô diễn vai tro người yêu của tôi cho đạt, thì đúng là một chuyện khó.”
Nghe giọng điệu của anh , trái tim Thạch Du không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn thay đổi người?
“Vì vậy mà từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ thử ở chung một cách hòa thuận, nếu không khi đến Las Vegas, sẽ không bị cái lão hồ ly kia cười đến rụng răng mới là lạ.” Tất Thịnh trầm trọng thở một hơi.
Thì ra là anh ta không muốn thay đổi người.
Trái tim Thạch Du không khỏi vui mừng, anh ta đã khẳng định và cô cũng cố gắng làm tốt công việc này, “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc này.”
Tất Thịnh nheo mắt nhìn cô, thật không ngờ cô có một tinh thần cam đảm như thế nhưng còn phải xem xét cách làm việc của cô thế nào.”Chỉ mong cô có thể thực hiện tốt lời hứa của mình.”
Thạch Du không nói. Không cần anh ta nhắc nhở lần nữa, trong lòng cô cũng đã không ngừng suy nghĩ xem làm như thế nào cho tốt công việc của mình.
Muốn mua cho cô thêm một ít quần áo, nhưng mà . . . . . .
Thạch Du lo lắng cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ đêm, chắc chắn tất cả các cửa hàng quần áo và công ty bách hóa đều đã đóng cửa.
Khuôn mặt cô bắt đầu có chút lúng túng, anh ta hứa hẹn giúp cô mua thêm một ít trang phục chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý ? Hoặc bởi vì cô không đáng giá để cho anh ta tiêu tiền ?
Thạch Du nôn nóng ở trong phòng đi lại, trong miệng không ngừng nói thầm: “Nếu đã đổi ý thì cũng phải nói cho cô một tiếng chứ!Bây giờ tốt rồi, xem ra cô vẫn phải trở về một chuyến để chuẩn bị hành lý.” Cô chán nản, bất đắc dĩ buông thóng bả vai, than nhẹ một tiếng.
“Này, Thạch Bán Cá!”
Đột nhiên, Tiếng chế nhạo đùa cợt của Hắc Báo chui vào tai Thạch Du .
Thạch Du căm giận quay đầu lại trừng anh ta, lập tức đôi tay chống nạnh, “Anh kêu tôi là cái gì?”
“Thạch Bán Cá.” Vẻ mặt Hắc Báo cợt nhả nhìn khuôn mặt cô.
Đôi tay Thạch Du nắm chặt, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị hướng Hắc Báo đánh tới, nhưng không ngờ bị một bàn tay to lớn từ đằng sau cản lại .
“Anh ta chỉ là nói đùa, cô đừng tức giận như vậy .” Tất Thịnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô.
Thạch Du ngoái đầu nhìn lại nhìn anh chằm chằm, “Hai người các anh đúng là và một ruột!”
Thân thể Tất Thịnh đột nhiên cứng lại, buông tay ra nói: “Tôi đã lui một bước, khuyên cô không nên được voi đòi tiên!” Khuôn mặt anh lạnh lẽo nộ ra tia cảnh cáo, ngay sau đó âm trầm nhìn Hắc Báo, “Đừng lộn xộn! Nên đi ra ngoài.”
“Bây giờ?” Thạch Du giơ tay lên chỉ vào đồng hồ đeo tay, “Bây giờ tất cả các cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi !”
“Thạch Du, lão đại nói bây giờ là bây giờ, đi thôi!” Hắc Báo cười quỷ dị cười.