Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 9
Chương 57: Giờ Tan Tầm (2)


“Này, anh nói cái gì, em nghe không rõ lắm, ai nha, sao tín hiệu ở chỗ này lại yếu như vậy a, ai u, nguy rồi, di động còn sắp hết pin. Uy...... Uy......” Minh Nhan để di động ra xa, nói vào nó hai tiếng uy uy, sau đó cúp máy rồi trực tiếp tắt nguồn.

“Hô.” Cô thở phào một cái, đột nhiên phát giác trong văn phòng rất im lặng, im lặng đến ngay cả tiếng lật trang cũng không có.

Da đầu run lên quay đầu nhìn về phía hai người khác trong phòng, hai người kia nhìn cô một mình tự biên tự diễn ‘Tín hiệu không tốt’ đều há hốc mồm.

Minh Nhan có chút xấu hổ vừa cười với bọn họ vừa giải thích. “Một tên mặt trắng, kẻ luôn bám dính, cả ngày cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi không muốn quan tâm đến hắn.” Nói xong ngượng ngùng cất điện thoại vào trong túi xách.

Thư ký La cùng Tân Vãn đồng thời nói thầm trong lòng: Mặt tổng giám đốc rất trắng, bị gọi là tên mặt trắng cũng là chính xác.

Thư ký La hướng về phía cô gật đầu một cái, không nói gì mà tiếp tục giám sát bạn học Tân số khổ xem văn kiện.

Minh Nhan lấy tay lau mồ hôi trên trán, suy tư về buổi tối hôm nay phải qua đêm ở đâu, “Hoa viên thế kỷ” [Nhà mà Mạc tổng giám đốc mới trang hoàng], xác định chắc chắn là không thể trở về rồi, nếu không sẽ bị chỉnh thực thảm.

Còn nhà của cô, cũng không thể trở về, bởi vì Mạc tổng giám đốc sẽ tìm tới cửa, cũng sẽ bị chỉnh thực thảm, chỉ khác nhau ở nơi bị chỉnh mà thôi.

Nếu vậy hay là trốn ở nhà Tân Vãn đi, nơi đó hẳn là an toàn một chút, ở đó còn có cả Tân Vãn là người ngoài chắc hắn sẽ không làm ra chuyện gì khác người đâu. Nhiệt tình của Mạc tổng giám đốc lúc giữa trưa có chút dọa Minh Nhan sợ.

Hạ quyết tâm, Minh Nhan an phận ngồi xuống chờ Tân Vãn cùng tan tầm.

“Cô Tư Đồ Minh Nhan ở tầng hai mươi bốn xin nhanh chóng xuống đại sảnh tầng một có người thân đang chờ.”

Loa phát thanh không hề báo động trước mà vang lên, nhưng lại liên tục nói đến ba lần.

Minh Nhan thiếu chút nữa đã gục, cô sớm nên nghĩ đến Mạc Dịch Hiên không phải người dễ dàng bỏ qua như vậy.

Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Minh Nhan đang tiến hành thôi miên chính mình, cô tạm thời không quan tâm.

Văn phòng vừa yên tĩnh được năm phút đồng hồ thì loa phát thanh lại vang lên.

“Cô Tư Đồ Minh Nhan ở tầng hai mươi bốn xin nhanh chóng xuống đại sảnh tầng một, có bạn trai đang chờ.”

Theo thường lệ vẫn nói ba lần.

Minh Nhan nghe xong nghĩ là xem ra nếu cô không xuất hiện thì lần sau chắc loa phát thanh sẽ nói thẳng tên người muốn gặp mất.

Vì thế cô giống như bị giẫm phải đuôi, vô cùng lo lắng cầm túi xách bỏ chạy ra ngoài.

Hai người còn lại trong văn phòng bị làm cho ngốc, liền cảm thán: Tổng giám đốc đại nhân cũng thật phóng đại a.

Minh Nhan vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc đại nhân để cầu xin tha thứ, sợ hắn chờ không kiên nhẫn lại ra chiêu khác.

Việc này thì ngày mai cô còn có thể giải thích, tuy nói tại công ty này người cô quen biết cũng không nhiều lắm, nhưng từ khi cô được thăng làm trợ lý tổng giám đốc thì người cô quen biết đột nhiên tăng rất nhiều, nếu một truyền mười, mười truyền trăm thì không cần chờ đến ngày mai, tin tức này cũng sẽ truyền rộng khắp, vậy thì cô nhất định phải chết rồi.

“Này, là ột dạ nên hạ thấp giọng nói.

“Ai vậy?” Điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo một tia độ ấm của đối phương.

Minh Nhan biết là hắn cố ý trả thù mình vừa rồi cúp điện thoại của hắn. Cô không tin là hắn không nghe ra giọng của mình.

“Em là Minh Nhan.” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, vì thế hạ giọng mềm mại nói.

“Nga? Bà xã đại nhân a, không phải em nói di động hết pin rồi sao? Còn làm hại anh phải chạy về phòng khách ở lầu một, dùng loa phát thanh để tìm em.” Mạc tổng giám đốc chỉ một câu đã mang tất cả trách nhiệm trút không còn một mảnh.

Minh Nhan đã hận thấu xương còn phải cười cười, nhẹ giọng nhỏ nhẹ mà giải thích với người ta. “À, em vừa tháo pin đã hết ra, cái này là pin khác vừa tìm được rồi thay vào thôi!”

“Nga. Vậy anh chờ em ở trong xe a, em xuống nhanh lên, hay để anh lên đón em nha?” Người nào đó đã chuyển biến tốt nên bỏ qua cái vấn đề kia.

“Không cần không cần, tự em xuống được rồi, anh chờ em ở trong xe đi.” Nếu để tổng giám đốc đại nhân tự mình lên đón cô thì cô còn sống tốt sao, Minh Nhan không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

“Vậy được rồi.”

Minh Nhan vừa cúp điện thoại liền cảm thán, biết là sẽ đưa dê vào miệng cọp nhưng cô chả có một chút sức chiến đấu nào cả.
Chương 58: Làm Việc Trên Giường


Minh Nhan chạy như ăn cướp theo đường thoát hiểm xuống dưới, hai mươi bốn tầng a, chân cô đều tê hết rồi, nếu không phải cô đã từng luyện tập qua vài ngày, cô thực hoài nghi không biết mình có xuống được tới dưới hay không nữa, cô là đang mang giày cao gót a.

Minh Nhan lén lút đi ra từ cửa hông của công ty, may mắn đã hết giờ tan tầm, người trong công ty rất ít, cô cũng không gặp phải người quen. Minh Nhan cơ hồ che mặt chạy lên xe của Mạc Dịch Hiên, sau khi lên xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là đóng cửa sổ lại, cô rất sợ bị người khác thấy a.

Mạc Dịch Hiên thấy Minh Nhan mặt mày xám xịt trốn vào trong xe, buồn cười trêu chọc.

“Bà xã đại nhân vừa xuống à, a, sao lại toát hết mồ hôi thế kia?”

Nói xong cúi người lau mồ hôi trên trán Minh Nhan, thuận tiện hôn lên môi cô một cái.

Minh Nhan cảm giác được trái tim mình đập thình thịch, cô tự trấn an mình đây chỉ là do cô mới vận động qu mệt, là hiện tượng tự nhiên thôi. Tuyệt đối không phải bởi vì Mạc tổng giám đốc đột nhiên hành động thân thiết với cô, không phải, tuyệt đối không phải.

Mạc Dịch Hiên thấy cô không nói lời nào, liền tươi cười, quay đầu đi, chuyên tâm lái xe, trong lòng lại nghĩ: Thật tốt quá, bà xã đại nhân thẹn thùng a.

Suốt đường đi, Minh Nhan đều bị trạng thái đó vây lấy, cô cố gắng khôi phục nhịp tim, cố gắng làm ngơ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như được thăng quan tiến chức của người nào đó.

Đợi đến khi Mạc Dịch Hiên dừng xe tại một bãi đỗ xe ở siêu thị gần nhà thì Minh Nhan mới khôi phục tinh thần.

Cô nhìn chung quanh một chút, thì ra là siêu thị a, hình như hắn đã nói muốn đi mua đồ ăn.

Vì thế ngoan ngoãn xuống xe, nhưng mấu chốt là cô không ngoan cũng không được, Mạc Dịch Hiên càng ngày càng có khí thế của một nhà lãnh đạo.

Đi tới khu thực phẩm, Mạc Dịch Hiên rất nhanh đã chọn xong nguyên liệu để nấu cơm chiều, còn Minh Nhan thì nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Nhìn hắn chọn nguyên liệu nấu ăn, cô có chút kinh ngạc, hắn không phải đã điều tra cô chứ, tại sao tất cả những thứ đó đều là đồ cô thích?

Rất quỷ dị nha, Minh Nhan rụt cổ, trách không được cô luôn đấu không lại hắn, thì ra hắn là‘Biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ a.

Minh Nhan đang từ trong suy nghĩ dần khôi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa cô đã bị sặc nước bọt mà chết. Hắn lại dám công khai mang cô đi đến khu đồ dùng sinh hoạt vợ chồng, còn mỗi tay cầm một cái, cúi đầu nghiên cứu.

Minh Nhan liền xoay người đi đến khu đồ dùng rửa mặt, làm bộ như không quen hắn, cô còn lén lút nhìn nhìn chung quanh, giúp hắn canh chừng, sao giống như cô đang ‘ngầm’ đồng ý làm việc này vậy, Minh Nhan thực có chút xấu hổ.

[tác giả: không phải làm việc ‘dưới đất’ (chữ ‘dưới đất’ và ‘ngầm’ đồng nghĩa), mà là làm việc trên giường a, bất quá hai người cũng có một đặc điểm chung, là rất không giống người bình thường a. Hắc hắc...... Điểm đó rất không tốt, cẩn thận bị lây nga.]

Phía đông an toàn, phía nam không có người, phía tây...... Ách, cô lại phát hiện ra người mà mình không muốn gặp nhất, bây giờ có giả vờ không thấy cũng không được a .

Cô chỉ có thể kiên trì chào hỏi thôi. “Hi, trùng hợp quá, hai người cũng đến đây mua đồ à?”

Nhâm Hạo trong lúc vô ý nhìn thấy Minh Nhan, hắn rất vui sướng, thế nhưng bên cạnh hắn lại có Lộ Xán Xán. Cho dù có vui đến thế nào cũng biến thành chua xót.

Lộ Xán Xán ôm lấy cánh tay của Nhâm Hạo ra vẻ vô cùng thân thiết, cướp lời Nhâm Hạo trả lời. “Đúng vậy, thực trùng hợp nha. Tôi cùng ông xã đến mua ít đồ. Không nghĩ có thể gặp ở đây a. Người không biết còn tưởng cô theo dõi chúng tôi a, ha ha......” [BN: mụi muốn chém con nhỏ này ghê á, ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm >”

Nhâm Hạo có chút áy náy nhìn Minh Nhan, Lộ Xán Xán này vẫn là không hiểu chuyện như vậy.

Minh Nhan cũng hiểu được, cô có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, không biết phải nói gì, chẳng lẽ phải giải thích là: Cô không có theo dõi bọn họ sao? Lộ Xán Xán này có phải mắc chứng hoang tưởng không vậy a.
Chương 59: Thích Hương Vị Nào

Trang chủ Tình Yêu Em Trai Quá Kiêu Ngạo Chương 59
“Bà xã, em thích hương vị nào? Ô mai hay là chocolate?” Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp giúp Minh Nhan giải vây.

Minh Nhan nhìn lại nơi phát ra tiếng thì thấy Mạc Dịch Hiên từ đầu kia đang đi về hướng này, thực tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh cô, còn vô cùng thân thiết ôm thắt lưng cô, ánh mắt dịu dàng như nước, khiến Minh Nhan thất thần trong giây lát rồi theo bản năng mà đáp.

“Ô mai đi, chocolate rất ngọt, có vani không, vani cũng không tồi.”

Nói xong Minh Nhan liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cô thấy trong tay Mạc Dịch Hiên cầm rành rành hai cái áo mưa (chắc mọi người biết áo mưa này là gì rồi a ~.~) Áo mưa vị ô mai? Áo mưa vị chocolate? Mà hình như cô còn vừa mới chọn một cái vị vani nữa chứ, ặc...... áo mưa.

Mặt Minh Nhan đỏ dần lên, ách, cô thật sự không ngờ Mạc Dịch Hiên lại hỏi cô thích áo mưa hương vị nào trước mặt mọi người, cho nên mới trả lời dựa theo sở thích ngày thường.

Nhìn hai người trước mắt đang cùng nhau trợn mắt há hốc, chắc chắn tám phần đã xem cô như một phụ nữ phóng đãng rồi, đến cái kia mà cũng nghiên cứu, ô ô...... Cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, Minh Nhan bây giờ khóc không ra nước mắt nữa.

Vậy mà người nào đó còn mặt dày tiếp lời. “Nga, vậy chúng ta cùng đi qua đó xem nha, xem em còn có hương vị nào nữa thích hay không, rồi sẽ mua.”

Sa đầu nói với hai người đang ngơ ngác kia. “Thật ngại quá, không tiếp chuyện hai vị được nữa, chúng tôi đang vội mua vài thứ, về nhà còn cần dùng .”

Rồi thân mật ôm Minh Nhan trở lại khu đồ dùng sinh hoạt vợ chồng, còn bộ dạng như đang hiến vật quý cầm lấy một đống lớn đủ loại kiểu dáng mà hỏi ý kiến Minh Nhan.

“Mấy cái này đều là hương vani, em thích màu nào?”

“Màu lam có được không?”

“......”

“Không thích sao. Vậy màu hồng kia nha? Rất đáng yêu đó.”

“......”

“Vẫn không thích sao, chẳng lẽ em thích màu vàng?”

Minh Nhan bị hỏi đến phiền, lại có chút thẹn quá hóa giận gầm nhẹ. “Anh không cần hỏi tôi, có phải tôi dùng đâu.”

Mạc Dịch Hiên bí hiểm nhìn cô một cái, không nói gì chỉ lấy một hộp rồi một hộp đủ loại ‘áo mưa nhỏ’ hắn thích bỏ vào xe đẩy.

Minh Nhan nhìn mà muốn hộc máu, nhanh chóng giữ chặt tay hắn, hạ giọng hỏi. “Làm gì mà anh lấy nhiều như vậy a.”

Mạc Dịch Hiên thập phần nghiêm túc nhìn cô một cái, nghiêm trang nói. “Anh muốn vậy, em nói đúng, chưa dùng thì không thể biết được. Cho nên anh mua hết chúng về, dùng thử từng cái, nếu thấy cái nào dùng tốt thì lần sau sẽ mua cái đó là được.”

Minh Nhan nhìn mấy chục hộp ‘áo mưa nhỏ’các loại trên xe đẩy, nếu thực sự để cho hắn thử dùng từng cái vậy cô còn sống nổi sao? Cô cũng không mơ hắn chịu dùng thử đám ‘áo mưa nhỏ’này mà không cần cô phối hợp .

Vì thế nuốt nuốt nước miếng, nhếch miệng tươi cười nịnh nọt, làm nũng với hắn. “Ông...... Ông xã......”

Minh Nhan biết Mạc Dịch Hiên thích cô gọi hắn là ông xã, nhưng sao cô gọi lại cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.

“Ân? Bà xã đại nhân có việc gì sao?” Quả nhiên người nam nào đó nghe thấy Minh Nhan làm nũng gọi hắn là ông xã thì tâm tình rất tốt.

“À, chúng ta không cần mua nhiều như vậy được không? Mua một loại thôi.” Minh Nhan kiên trì nói, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này một chút, cô đã thấy có vài cặp tình nhân đang nhìn sang bên này, phỏng chừng là định đến để mua cái này, nếu nhìn thấy hai người đứng đây sợ những cặp kia sẽ ngượng ngùng. Haizz, hai người bọn họ đều trở thành chướng ngại vật rồi.

“Uhm, vậy được, bà xã đại nhân, em bảo nên mua loại nào? Cái này anh không có nghiên cứu.” Người nam nào đó thập phần khiêm tốn giao nhiệm vụ chọn lựa ‘áo mưa nhỏ’ cho Minh Nhan.

Anh không nghiên cứu, chả lẽ tôi lại nghiên cứu sao? Tôi cũng không phải biến thái, rảnh rỗi hay sao mà nghiên cứu cái này. Khóe mắt Minh Nhan run rẩy nghiêm trọng. Nhưng vì muốn đại ma vương nhanh chóng rời khỏi nơi này nên đành dũng cảm đảm nhiệm trọng trách chọn lựa.

Đầu tiên Minh Nhan lấy hết những hộp trong xe đẩy ra, sau đó cũng không thèm nhìn mà tùy tay cầm đại một hộp, bỏ vào xe đẩy, cứ vậy đi, vì dù có chọn loại nào thì cô cũng không có biện phát thoát khỏi vận mệnh bị chà đạp.

Mạc Dịch Hiên cầm cái hộp vừa mới bị bỏ vào trong xe đẩy lên xem một chút, chợt kinh ngạc mà nhìn Minh Nhan đang đi phía trước, thì ra bà xã đại nhân có khẩu vị này, xem ra hắn phải thật cố gắng rồi.

[Tác giả: Rốt cuộc Minh Nhan đã chọn cái gì a? Hắc hắc...... Muốn biết tình hình cụ thể cứ thong thả đợi mấy chương sau sẽ rõ.]
Chương 60: Mang Vào Không Lọt


Minh Nhan theo lối ra của trung tâm mua sắm đi ra ngoài, để một mình Mạc Dịch Hiên đi tính tiền, cứ tưởng tượng đến việc cầm cái hộp ‘áo mưa nhỏ’ kia đến đưa thu ngân tính tiền thì Minh Nhan liền nhịn không được mà mặt đỏ tim đập, cho nên một mình cô chạy trước, đời này cô sẽ không ngốc như vậy nữa.

Đợi nửa ngày, rốt cuộc Mạc Dịch Hiên cũng ra, Minh Nhan đứng lên từ khu chờ, thực tự nhiên cầm lấy bọc đồ trong tay hắn.

Sau đó, hai người thực ăn ý, một trước một sau tiêu sái đi đến bãi đỗ xe, thật là vô xảo bất thành thư*, không ngờ ngay cả trong bãi đậu xe cũng có thể gặp được vợ chồng Nhâm Hạo cùng Lộ Xán Xán.

*vô xảo bất thành thư: không trùng hợp thì không phải sách/truyện (ý trong đoạn này muốn nói trùng hợp như trong phim hoặc tiểu thuyết)

Nhâm Hạo có chút mất tự nhiên đi đến chào bọn họ. “Thực trùng hợp quá, hai người cũng mua xong rồi à?”

Minh Nhan cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục bình tĩnh, tục ngữ nói đúng ‘Oan gia ngõ hẹp’, cho nên có liên tiếp gặp phải bọn họ cũng là chuyện thường.

Cho nên nhấc túi vừa mua trong tay lên, lễ phép cười nói. “Ân, cũng mua xong...... rồi.......”

Minh Nhan liền đỏ dần lên, bởi vì cô nhìn qua miệng túi thấy được hộp ‘áo mưa nhỏ’ kia rất rõ ràng.

Chẳng lẽ suốt dọc đường đi nãy giờ cô đã mang theo thứ này rêu rao khắp nơi sao? Cô quay đầu hung hăng trừng liếc mắt người nào đó một cái, thật là, thứ này sao lại có thể đường đường chính chính mà để ở mặt trên chứ?

Cô thấy, thì đương nhiên Nhâm Hạo đứng trước mặt cô cũng nhìn thấy, thậm chí Lộ Xán Xán bên cạnh hắn cũng sẽ thấy.

Minh Nhan càng cảm thấy xấu hổ, hành động vừa rồi của cô như là đang khoe ra vậy.

Mạc Dịch Hiên giả vờ không thấy được Minh Nhan đa lễ phép gật đầu với hai người kia một cái, sau đó dịu dàng nói với Minh Nhan. “Bà xã chúng ta đi nhanh đi, không phải em vừa nói có việc gấp phải về nhà sao.”

“Ách, đúng đúng. Vậy chúng tôi đi trước a.” Sau đó kéo tay hắn, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trên xe, chỉ còn kém một chút là cô chưa chạy như bay mà thôi.

Nhâm Hạo và Lộ Xán Xán bị bỏ lại phía sau, trong lòng đều cảm thấy có chút khó chịu.

Nhâm Hạo nghĩ: Không ngờ Minh Nhan lại nhiệt tình như vậy, nhưng sao lúc cô ở bên hắn, dù cho hắn lôi kéo mấy cô cũng không chịu, khiến cho hắn đã chậm một bước, là vì không đủ thương hắn sao? Trong lòng hắn càng cảm thấy chua sót.

Còn khó chịu trong lòng Lộ Xán Xán là xuất phát từ ghen tị, không ngờ lúc trước cô dùng trăm phương ngàn kế cướp đi Nhâm Hạo từ bên người cô ta, thế mà cô ta lại có bản lãnh tìm được một người đàn ông còn đẹp trai hơn, giàu có hơn nữa, mà đáng ghét hơn nữa là người đàn ông kia còn có thể làm cô ta “thỏa mãn”, không giống Nhâm Hạo, luôn luôn tỏ ra lạnh như băng với cô, bất luận là ở trên giường hay dưới giường.

Trở lại trên xe, Minh Nhan giống như là đang ôm một bao thuốc nổ, vừa lên xe liền đem gói đồ ném cho Mạc Dịch Hiên.

Mạc Dịch Hiên hứng thú nhìn vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng của Minh Nhan, lại không biết làm sao, thuận tay ném gói đồ xuống sau xe.

Minh Nhan ba chân bốn cẳng thắt dây an toàn vào, cô muốn nhanh chóng cài xong cái chốt an toàn vào để sớm rời khỏi cái nơi khiến cô xấu hổ muốn chết này.

Nhưng cô càng vội thì càng không chốt được, mà người ác độc nào đó chỉ mỉm cười nhìn cô, cũng không giúp đỡ.

Lại thử một lần, vẫn là không cài được, Minh Nhan hơi hổn hển gắt giọng với Mạc Dịch Hiên. “Nhanh lên giúp em mang áo mưa vào, em mang vào không lọt a.” Minh Nhan vừa nói xong liền hóa đá, cô rõ ràng muốn nói là “Nhanh lên, giúp em mang dây an toàn vào.” Nhưng trong đầu toàn nghĩ về cái hộp gì đó ở sau xe kia, gặp tình thế cấp bách nên cô mới nói sai.” [ BN: haha, mụi đọc đoạn này mà chịu hok nổi, té ghế luôn mới ghê chứ, haha =]] chịu hết nổi rồi =]]]]]]]]]], NV: hôhô, tội chị ghê, lại có cớ để anh chọc rồi =]]

Mà Mạc Dịch Hiên rõ ràng biết là cô nói sai, còn ác độc tiếp lời. “Em đương nhiên là mang không lọt rồi, anh giúp cũng vậy thôi. Đương nhiên áo mưa là anh mang, em không dùng được đâu.”

Nói xong cúi xuống hôn lên môi người nào đó đang hóa đá, ngón tay còn sắc sắc luồn vào váy của Minh Nhan, còn tham lam lướt nhẹ ở nơi nào đó dưới váy vài cái. Minh Nhan kêu rên một trận, theo bản năng kẹp chặt hai chân, tay cũng gắt gao giữ chặt ghế ngồi.

--- ------ ---

Tác giả: Thanh minh, trịnh trọng thanh minh. Linh Điểm đối với cái kia cũng có nhiều chỗ không hề biết, đều là hỏi qua vài người mới biết để viết lại.

Tuy rằng tác phẩm có chút sắc, nhưng bởi vì là truyện về vợ chồng, cho nên không thể tránh được, ta vẫn là người rất trong sáng nha.

Các bạn phải tin tưởng Linh Điểm a.
Chương 61: Là Em Chọn


Vừa hôn xong, Mạc Dịch Hiên còn tiếc nuối mà nhẹ nhấm nháp vài cái, sau đó mới từ trên người Minh Nhan ngồi lên, còn háo sắc nói bên tai cô. “Tuy rằng hiện tại anh rất muốn mang áo mưa cho em, nhưng anh lại không muốn để người khác thấy da thịt tuyết trắng của bà xã đại nhân, cho nên chúng ta vẫn là từ từ đã, về nhà rồi tiếp tục nha?”

Minh Nhan ngây ngốc gật đầu, hiện tại cô căn bản không có cách nào hỏi là hắn rốt cục đang nói cái gì, phỏng chừng hiện tại cho dù bạn có hỏi cô ấy: Đem cô đi bán nha? Có thể cô ấy cũng sẽ ngây ngốc mà gật đầu mất.

ĐDịch Hiên nhìn biểu tình ngây ngốc của cô mà buồn cười, vừa mím môi, vừa thuận tay cài cái chốt an toàn cho Minh Nhan, sau đó khởi động xe đi thẳng về nhà.

Vừa vào cửa Minh Nhan đã bị người nào đó bế lên giường, trải qua vài ngày huấn luyện bây giờ tốc độ cởi quần áo đã thành sở trường của Mạc tổng giám đốc rồi.

Trải qua một phen khiêu khích, Minh Nhan liền chỉ còn khí lực để nhẹ ngâm thôi, sắc lang nào đó vừa hoả tốc lấy cái kia ra, sau khi mang vào người xong thì như mt hồi trống thúc giục làm tinh thần hăng hái lên mà vọt tiến vào chỗ kia.

“A......” Người nào đó chịu không nổi hét to một tiếng.

Sau đó vừa thở gấp, vừa đứt quãng hỏi. “Anh...... đặt...... a, cái gì...... ở bên trong vậy? Dừng...... lại, em...... sắp...... không chịu nổi.”

Người nào đó vừa nghe thấy liền hôn cô một cái thật sâu, sau đó vui sướng khi người gặp họa mà nói. “Là loại áo mưa em chọn, thế nào? Anh thấy cũng không tệ lắm.”

Nói xong càng thêm ra sức tiến vào, mà người nào đó hối hận đã không còn kịp, hiện tại đang rầm rì phối hợp, trên cơ bản đã không nói nổi nữa rồi.

... ........

Sau đó, người nào đó bị chà đạp vô cùng đáng thương, người trần như nhộng cuộn mình ở một góc giường, đáng thương hề hề mà cắn góc chăn. Mang bộ dáng của cô dâu nhỏ bị bắt nạt.

Nức nở nói. “Sau này không được dùng loại đó nữa.” Cô bị tra tấn suýt chết rồi.

Mà người nào đó lại thập phần thoả mãn mặc quần áo vào, còn vô cùng độc ác mà giả bộ như giật mình, hoảng sợ nói. “Sao vậy, chẳng lẽ là kỹ thuật của anh quá kém, chưa làm cho bà xã đại nhân vừa lòng sao?”

Minh Nhan hiện tại hoàn toàn không còn cách nào khác, cũng không dám biểu hiện gì, chỉ nịnh nọt phụ họa. “Vừa lòng, sao có thể không vừa lòng được. Em đây chính là quá vừa lòng, cho nên cảm thấy chúng ta không cần đến cái loại đó để gia tăng kích thích đâu, cho nên ông xã à, sau này chúng ta có thể không dùng loại đó nữa được không?” Nếu cô dám nói không hài lòng, chắc sẽ bị tra tấn đến chết quá. Nguyên nhân chết chính là vì miệt mài quá độ.

Mạc Dịch Hiên buồn cười nhìn cô, làm bộ như hơi hơi suy nghĩ, sau đó dưới ánh mắt hi vọng của cô, chậm rãi nói. “Nếu như vậy, sau này chúng ta sẽ không dùng loại đó nữa, ngày mai cùng đi mua cái mới vậy.”

“Ách, vậy, em có thể không đi không?” Vừa nghĩ tới xấu hổ của hôm nay còn phải trải qua một lần nữa thì Minh Nhan liền cảm thấy như da đầu run lên.

“Nếu bà xã đại nhân không đi làm sao anh biết em thích loại nào a, hôm nay anh còn nhìn thấy hình như có bán cái hình xoắn ốc, em có muốn thử hay không?” Người nam nào đó tỏ vẻ thực vô tội mà nói.

“Ách, vậy hay là chúng ta cùng đi đi.” Minh Nhan thấm thía, vô cùng thấm thía. Hắn đúng là một ma vương, đại ma vương, còn cô thì như nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.

“Uhm, được, bà xã, em mau ngồi dậy tắm rửa đi. Anh đi làm cơm chiều, lát nữa là có thể ăn.” Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

“Nga.” Minh Nhan miễn cưỡng trả lời, hiện tại trên người cô không còn chút khí lực nào, thầm muốn thoải mái mà ngủ một giấc. Nhưng cô không dám nói, sợ đại ma vương nói muốn ngủ cùng cô, vậy không phải là tự tìm đường chết sao!

“Đúng rồi.” Đại ma vương mới ra đi, lại quay trở lại. Minh Nhan lăng lăng nhìn hắn, chờ đại ma vương phát biểu.

“Ngày mai mới đi mua cái mới, vậy buổi tối hôm nay chúng ta vẫn dùng loại này vậy.” Nói xong cười xấu xa đóng cửa lại đi làm cơm chiều.

Để lại một mình Minh Nhan rống lên với tường. “Mạc Dịch Hiên.”

Dường như dạo này cô đặc biệt thích rống lên với tường thì phải.

--- ------ ---

Tác giả: Đến cuối cùng thì có phải dùng hay không đây? Ai...... Linh Điểm kỳ thật cũng rất muốn biết. Hắc hắc.....
Chương 62: Dục Hỏa Đốt Người


Rống thì xong rồi, mà người bị rống lại không nghe được một câu, Minh Nhan không thể làm gì khác đành mặc bộ quần áo ngủ vào đi phòng tắm.

Cô vừa tắm xong đi ra đã nghe mùi đồ ăn.

“Thơm quá.” Làm Minh Nhan càng cảm thấy đói hơn.

Bất chấp lúc nãy cô tức giận không thèm để ý hắn, lấy một bộ đồ từ tủ quần áo ra mặc vào. Nương theo mùi hương đi vào phòng bếp.

Mạc Dịch Hiên vừa thấy cô đi ra , thực tự nhiên cười dịu dàng, thân thiết nói. “Bà xã, lại đây nếm thử xem ngon không?” Thuận tay gắp một miếng sườn, ý bảo Minh Nhan lại ăn.

“Ân.” Minh Nhan ngoan ngoãn tiêu sái đi lên, ăn thức ăn mà hắn đút.

Vừa cắn một miếng sườn xào chua ngọt liền mơ hồ không rõ mà nói. “Rất ngon.”

Mạc Dịch Hiên nghe vậy cười càng thêm xán lạn, cúi đầu hôn lên bờ môi đang dính đầy dầu mỡ của cô, thuận tiện giúp cô liếm sạch thức ăn dính trên mặt.

Minh Nhan thẹn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu, thuận tay cầm lấy chén đũa, lấy cớ. “Em đi dọn chén đũa.” Rồi chạy nhanh ra ngoài.

Dọn chén đũa xong, Minh Nhan vuốt hai má đang nóng lên của mình, khóe miệng bất giác hơi hơi cong lên. Loại cảm giác được người khác yêu thương cũng thật thích.

Ăn cơm chiều, Mạc Dịch Hiên kêu cô đến phòng khách xem ti vi, sau đó hắn đi vào bếp rửa chén.

Minh Nhan vốn muốn giúp đỡ, nhưng vừa nghĩ đến không gian trong phòng bếp quá nhỏ, cùng nhau rửa chén, không thể tránh khỏi va chạm phải nhau, vạn nhất tên sắc lang nào đó nổi thú tính, chẳng phải cô không có đường trốn sao. Cho nên cô liền quên đi cái ý nghĩ muốn giúp đỡ trong đầu, ngoan ngoãn ngồi xem ti vi ở phòng khách.

[ Người vô danh: Cho dù không gian không nhỏ, lúc người nào đó nổi thú tính lên, ngươi có thể thoát được sao. Lười thì nói lười, còn lấy cớ làm gì a, thật là. Minh Nhan [thẹn quá hóa giận] quát: đừng có nói bừa những lời có thật.]

Mạc Dịch Hiên rửa chén xong, lại về phòng tắm rửa. Đến lúc hắn làm xong hết đi ra ngoài, Minh Nhan đang xem ti vi đến đoạn gây cấn. Cuộn mình thành một khúc, tay đang nắm chặt tấm đệm dựa, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không nỡ dời mắt khỏi màn hình.

Hắn vừa đi qua thì thấy vậy, thì ra Minh Nhan đang xem một bộ phim truyền hình Mỹ, hình như gọi là “Psychic Hyde”.

Nhìn bộ dáng cô vừa muốn coi lại vừa sợ, hắn có chút bất đắc dĩ, tự động đi qua ngồi xuống, đem cô đặt lên đùi, để cô dựa vào mình. Lấy đi đệm dựa trong tay cô, rồi lấy tay phải của hắn nắm tay cô.

Hắn ôm lấy cô từ phía sau, ghé vào bên tai cô, vừa ngửi mùi hương thực tự nhiên trên người cô, vừa xem phim cùng cô.

Đến lúc hết một tập, thần kinh căng thẳng của Minh Nhan mới bình tĩnh lại, liền phát hiện cô đang ngồi rất ái mụi trên đùi hắn mà tay còn nắm lấy tay hắn nữa.

Vì thế cô có chút không được tự nhiên vặn vẹo người, muốn nhảy xuống khỏi người hắn.

“Tốt nhất em đừng động đậy nữa, nếu không anh cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.” Người nào đó bị hành động của cô làm cho sinh lý nổi lên phản ứng, có chút bất đắc dĩ thì thào bên tai cô, ngăn lại hành động châm lửa của cô lại.

Hắn thực sự là không có một chút sức chống cự với cô, cô chỉ là nhúc nhích nhẹ vài cái cũng lại có thể khiến hắn dục hỏa đốt người. M chuyện này, người họ Mạc nào đó cũng là không thể làm khác, bởi vì xúc động không phải chỉ dựa vào lý trí là có thể khắc chế, huống chi người mà hắn yêu ở ngay bên cạnh, hắn cũng không muốn khắc chế a.

“Ách.” Minh Nhan đầu tiên là sửng sốt, lập tức cảm nhận được nơi nào đó dưới thân cô đang nổi lên phản ứng. Trải qua mấy ngày nay được sắc lang nào đó dạy dỗ, cô có ngốc đến mấy cũng biết đó là cái gì, vì thế lập tức thẳng người, mắt nhìn phía trước, ngồi ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.
Chương 63: Thập Phần Ăn Dấm Chua


Rống thì xong rồi, mà người bị rống lại không nghe được một câu, Minh Nhan không thể làm gì khác đành mặc bộ quần áo ngủ vào đi phòng tắm.

Cô vừa tắm xong đi ra đã nghe mùi đồ ăn.

“Thơm quá.” Làm Minh Nhan càng cảm thấy đói hơn.

Bất chấp lúc nãy cô tức giận không thèm để ý hắn, lấy một bộ đồ từ tủ quần áo ra mặc vào. Nương theo mùi hương đi vào phòng bếp.

Mạc Dịch Hiên vừa thấy cô đi ra , thực tự nhiên cười dịu dàng, thân thiết nói. “Bà xã, lại đây nếm thử xem ngon không?” Thuận tay gắp một miếng sườn, ý bảo Minh Nhan lại ăn.

“Ân.” Minh Nhan ngoan ngoãn tiêu sái đi lên, ăn thức ăn mà hắn đút.

Vừa cắn một miếng sườn xào chua ngọt liền mơ hồ không rõ mà nói. “Rất ngon.”

Mạc Dịch Hiên nghe vậy cười càng thêm xán lạn, cúi đầu hôn lên bờ môi đang dính đầy dầu mỡ của cô, thuận tiện giúp cô liếm sạch thức ăn dính trên mặt.

Minh Nhan thẹn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu, thuận tay cầm lấy chén đũa, lấy cớ. “Em đi dọn chén đũa.” Rồi chạy nhanh ra ngoài.

Dọn chén đũa xong, Minh Nhan vuốt hai má đang nóng lên của mình, khóe miệng bất giác hơi hơi cong lên. Loại cảm giác được người khác yêu thương cũng thật thích.

Ăn cơm chiều, Mạc Dịch Hiên kêu cô đến phòng khách xem ti vi, sau đó hắn đi vào bếp rửa chén.

Minh Nhan vốn muốn giúp đỡ, nhưng vừa nghĩ đến không gian trong phòng bếp quá nhỏ, cùng nhau rửa chén, không thể tránh khỏi va chạm phải nhau, vạn nhất tên sắc lang nào đó nổi thú tính, chẳng phải cô không có đường trốn sao. Cho nên cô liền quên đi cái ý nghĩ muốn giúp đỡ trong đầu, ngoan ngoãn ngồi xem ti vi ở phòng khách.

[ Người vô danh: Cho dù không gian không nhỏ, lúc người nào đó nổi thú tính lên, ngươi có thể thoát được sao. Lười thì nói lười, còn lấy cớ làm gì a, thật là. Minh Nhan [thẹn quá hóa giận] quát: đừng có nói bừa những lời có thật.]

Mạc Dịch Hiên rửa chén xong, lại về phòng tắm rửa. Đến lúc hắn làm xong hết đi ra ngoài, Minh Nhan đang xem ti vi đến đoạn gây cấn. Cuộn mình thành một khúc, tay đang nắm chặt tấm đệm dựa, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không nỡ dời mắt khỏi màn hình.

Hắn vừa đi qua thì thấy vậy, thì ra Minh Nhan đang xem một bộ phim truyền hình Mỹ, hình như gọi là “Psychic Hyde”.

Nhìn bộ dáng cô vừa muốn coi lại vừa sợ, hắn có chút bất đắc dĩ, tự động đi qua ngồi xuống, đem cô đặt lên đùi, để cô dựa vào mình. Lấy đi đệm dựa trong tay cô, rồi lấy tay phải của hắn nắm tay cô.

Hắn ôm lấy cô từ phía sau, ghé vào bên tai cô, vừa ngửi mùi hương thực tự nhiên trên người cô, vừa xem phim cùng cô.

Đến lúc hết một tập, thần kinh căng thẳng của Minh Nhan mới bình tĩnh lại, liền phát hiện cô đang ngồi rất ái mụi trên đùi hắn mà tay còn nắm lấy tay hắn nữa.

Vì thế cô có chút không được tự nhiên vặn vẹo ngườSau khi hết quảng cáo, tivi lại phát sóng tập tiếp theo, lực chú ý của Minh Nhan cũng nhanh chóng bị bộ phim hấp dẫn, hoàn toàn đã quên cô đang ngồi ở đâu, thân thể dần dần thả lỏng, thoải mái tựa vào trong lòng Mạc Dịch Hiên.

Sau khi hết ba tập phim thì đã là mười giờ hơn. Minh Nhan có chút mệt mỏi, tựa vào trong lòng Mạc Dịch Hiên ngáp một cái.

“Bà xã, mệt mỏi rồi sao? Vậy chúng ta đi ngủ đi.” Mạc Dịch Hiên thấy cô ngáp một cái, quan tâm hỏi.

Minh Nhan gật đầu một cái, nhưng đầu cô lập tức lại lắc liên tục như trống bỏi. Đột nhiên cô nhớ tới, vừa rồi hắn có nói hôm nay vẫn còn phải dùng cái kia . Đánh chết cô cũng không muốn thử nghiệm lần nữa, thật sự là rất kích thích, kích thích đến nỗi cô có chút chịu không nổi.

Mạc Dịch Hiên vừa thấy bộ dáng cô không được tự nhiên thì đã biết cô đang bối rối điều gì.

Tuy rằng cảm giác không tồi, hắn thật sự muốn thử lại lần nữa, nhưng vì bà xã đại nhân cảm thấy không hài lòng thì hắn cũng không miễn cưỡng cô, vừa nãy cố ý nói như vậy chỉ là muốn trêu chọc

Bây giờ nhìn bộ dáng cô ấy bối rối đến vậy, không lẽ cô ấy cho là thật sao .

Nghĩ vậy nên hắn liền ôm lấy cô, mặc cho cô giãy dụa, hắn vẫn xấu xa mà nói. “Nhưng anh đã mệt mỏi rồi, bà xã đại nhân, bây giờ em hãy thực hiện nghĩa vụ cùng ông xã ngủ của em thôi. Ha ha......”

“Em không......” Minh Nhan bị ném lên trên giường, vừa định đứng lên đã bị đè xuống.

“Bà xã, em muốn làm gì vậy? Muốn đổi nơi khác sao? Anh thì không ngại, chỉ cần bà xã đại nhân thích, ông xã sẽ toàn lực phối hợp nga.” Đại ma vương bắt đầu dùng giọng háo sắc uy hiếp.

“Không, em muốn đi đánh răng rửa mặt.” Minh Nhan hơi sợ mà sửa miệng. Đổi nơi khác? Cô chưa bao giờ nghĩ đến, cái loại việc này nếu không làm ở trên giường, còn có thể làm ở đâu chứ? Minh Nhan còn bắt đầu nghiêm túc tự ngẫm, tiêu rồi, cô bị làm hư mất rồi, trong đầu cũng bắt đầu có những ý nghĩ không bình thường.

“Nga, giữ vệ sinh là thói quen tốt, chúng ta cùng đi đi.” Sau đó lại ôm Minh Nhan đến phòng vệ sinh, giúp cô tra kem đánh răng, rồi nhìn chằm chằm Minh Nhan đang nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Khiến Minh Nhan ngay cả cơ hội chạm vào cái gì cũng không có.

Hết thảy đã xong, Minh Nhan lại nhớ tới phải lên giường.

Không để đại ma vương có hành động gì, Minh Nhan liền chủ động lôi kéo hắn nói chuyện phiếm.

“Tổng giám đốc a. Cái kia......”

“Em gọi anh là gì?” Minh Nhan vừa mở miệng đã bị người nào đó cắt đứt, hơn nữa người nào đó tựa hồ rất khó chịu.

“Ách, ông xã, em gọi là anh là ông xã, ông xã thân yêu.” Minh Nhan thấy ánh mắt người nào đó đang nhìn chằm chằm thì nhanh nhảu sửa miệng.

“Ân, chuyện gì, bà xã?” Đại ma vương vừa lòng, trời quang mây tạnh, cười hì hì

Sax, tên này đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Cái kia, mấy ngày rồi cũng không thấy trợ lý Phương đâu, thấy rất nhớ anh ta nha, anh ta đi công tác sao?” Bởi vì Minh Nhan không nghĩ ra chuyện phiếm nào để nói, ai bảo những người mà cả hai bọn họ cùng quen biết trong công ty chỉ có vài người.

Mà Minh Nhan cũng có chút thân với trợ lý Phương hơn.

Tình huống bây giờ có thể nói là người nói vô tâm còn người nghe thì cố ý. Người nào đó lại bắt đầu khó chịu, cũng đồng nghĩa với việc cái tên họ Phương nào đó chắc sắp xui xẻo rồi.

“Không có, nhưng mà anh ta rất nhanh sẽ đi công tác. Hơn nữa còn sẽ bận bịu rất rất nhiều việc, không rảnh đáp lại nhớ nhung của em đâu. Cho nên nếu em có rảnh rỗi quá thì tốt nhất là để dành nhớ ông xã em nhiều chút đi.” Mạc Dịch Hiên bộ dáng thập phần ăn dấm chua mà nói với Minh Nhan.

Nói xong tay liền bắt đầu không an phận, hắn sẽ tìm việc cho bà xã đại nhân làm, khiến cô không rảnh mà nhớ người đàn ông khác.

Giờ phút này Minh Nhan cũng ý thức được mình đã nói sai, đại ma vương bắt đầu khó chịu. Bất quá cô cũng không có thời gian rảnh giải thích nữa rồi, ngược lại cô đang phải vội vàng ứng phó với bàn tay ma quỷ của đại ma vương đang hướng tới cô.

“Anh làm gì vậy, đừng cởi quần áo của em a?”

--- ------ -----

Tác giả: Em trai Phương đáng thương lại bị Minh Nhan làm liên lụy rồi, phỏng chừng là dù hắn có bị chỉnh cũng không biết tại sao lại bị nữa. Haizz......

“Tốt nhất em đừng động đậy nữa, nếu không anh cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.” Người nào đó bị hành động của cô làm cho sinh lý nổi lên phản ứng, có chút bất đắc dĩ thì thào bên tai cô, ngăn lại hành động châm lửa của cô lại.

Hắn thực sự là không có một chút sức chống cự với cô, cô chỉ là nhúc nhích nhẹ vài cái cũng lại có thể khiến hắn dục hỏa đốt người. M chuyện này, người họ Mạc nào đó cũng là không thể làm khác, bởi vì xúc động không phải chỉ dựa vào lý trí là có thể khắc chế, huống chi người mà hắn yêu ở ngay bên cạnh, hắn cũng không muốn khắc chế a.

“Ách.” Minh Nhan đầu tiên là sửng sốt, lập tức cảm nhận được nơi nào đó dưới thân cô đang nổi lên phản ứng. Trải qua mấy ngày nay được sắc lang nào đó dạy dỗ, cô có ngốc đến mấy cũng biết đó là cái gì, vì thế lập tức thẳng người, mắt nhìn phía trước, ngồi ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.