Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 8
Chương 50: Lại Bì Lừa


“Lại bị lừa a.” Đây là kết luận mà Minh Nhan vừa cắn góc chăn vừa thống khổ rút ra vào buổi sáng hôm sau khi mà cô tỉnh lại trong tình cảnh toàn thân trần trụi ở trong lòng một người con trai cũng toàn thân trần trụi.

Giờ phút này Minh Nhan hối hận muốn chết, nhưng lại không dám cử động. Bởi vì nơi nào đó trước ngực của cô đang bị hắn giữ lấy. Thắt lưng cũng bị hắn giữ chặt ép vào nơi nào đó của hắn.

D ngốc nghếch đến mấy cũng hiểu được, hiện tại trăm ngàn lần cũng không thể cử động, bởi vì sinh vật nào đó gọi là ‘đàn ông’ vào buổi sáng rất dễ nổi tính cầm thú. Cho nên cô chỉ có thể cầm lấy góc chăn, kiểm điểm lại bản thân vì sao lại khinh địch mà dễ dàng đáp ứng cái điều kiện bán nước mất chủ quyền kia.

Bất chợt, trên ngực truyền đến một trận tê dại, khiến Minh Nhan đang kiểm điểm bản thân mà phục hồi tinh thần lại. Thì ra sắc lang nào đó đã tỉnh, đang làm động tác vận động tà ác, xoa nắn bộ ngực của cô. [BN: á á á >.0

Minh Nhan vừa thẹn vừa giận quát. “Mạc Dịch Hiên anh đừng nháo nữa, nhanh dậy đi, anh còn phải đi làm đó.”

Mạc Dịch Hiên nghe vậy, vô lại đè lên người Minh Nhan, đem cô đặt ở dưới thân, nghiêm trang nói. “Nếu bà xã đại nhân đã tỉnh, vậy chúng ta nên làm một số vận động có ích cho cả tinh thần và thể xác đi.”

“Tôi không......” Minh Nhan thấy được ý đồ gây rối của hắn, vừa định cự tuyệt, đã bị hắn hôn, những bất mãn nồng đậm của cô toàn bộ đều trở thành những tiếng ngâm hút hồn.

... ........

Lúc sắc lang nào đó thoả mãn thì kim đồng hồ đã chỉ chín giờ. Hắn đặt trên mặt Minh Nhan một nụ hôn thật kêu, nhẹ vỗ vỗ cô nói. “Bà xã đại nhân, thứ hai mà nằm trên giường là không tốt nha, dậy đi nào, muộn giờ làm rồi.”

“Còn không phải do anh hại sao!” Minh Nhan vuốt ve tay hắn, có chút hờn dỗi nói. “Tôi muốn từ chức, không đi làm nữa.” [BN: á á, Nhan tỷ làm nũng kìa chẹp chẹp, thực ước có ngày cũng được thế >0

Mạc Dịch Hiên không để ý đến giãy dụa của cô mà ôm chầm lấy cô nói. “Vậy anh cũng không đi làm nữa, ở nhà với bà xã đại nhân để thuận tiện làm chuyện ấy a.” [BN: BT, đại BT @@]

Minh Nhan tức giận đến nỗi ở trong lòng ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông nhà hắn. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với hắnột nhiên tôi lại muốn đi làm rồi, anh mau dậy đi.”

“Em thực sự muốn đi làm sao? Không từ chức nữa à?” Hắn tiếp tục trêu chọc cô.

“Tôi thực sự muốn đi làm.” Minh Nhan hận không thể cắn hắn một cái, nhưng những chiến tích thất bại từ trước đến nay nhắc nhở cô cương đối cương với hắn là chuyện ngu ngốc nhất, cô không phải ngu ngốc, cho nên chỉ có thể lựa chọn khuất phục.

“Vậy thì em gọi anh một tiếng dễ nghe chút, nếu anh vừa lòng thì chúng ta liền đi làm, còn không thì … chúng ta sẽ bù đắp tuần trăng mật ngay trên giường vậy. Hắc hắc......” Mạc Dịch Hiên vô cùng vô lại tiếp tục uy hiếp Minh Nhan.

Minh Nhan khẽ cắn môi, cố ý làm bộ như không biết mà gọi. “Tổng quản, tổng giám đốc, tổng thống, tổng lý......”

Người nào đó càng nghe mặt càng đen, khẽ nói. “Bà xã đại nhân, anh thấy hôm nay có lẽ em không cần phải xuống giường rồi.”

Minh Nhan vừa nghe lập tức sửa lại. “Đẹp trai, mỹ nam, thần tượng...... người tình trong mộng......” Minh Nhan bắt đầu nói năng loạn xạ.

Mạc tổng giám đốc nghe vậy cười ra tiếng. “Thì ra anh là ‘người tình trong mộng’ của em a, thật sự vinh hạnh, bất quá hiện tại cái anh muốn nghe không phải là cái này. Em nếu không chịu gọi thì hôm nay chúng ta cũng không cần đi làm nữa a.”

Minh Nhan nhìn hắn nửa ngày, cắn răng lắp ba lắp bắp gọi. “Ông...... ông...... xã”

“Cái gì mà ông ông xã a, anh già như vậy sao?” Mạc tổng giám đốc không hài lòng nói.

“Ông xã.” Minh Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, không tình nguyện mà nhỏ tiếng nhắc lại lần nữa.

“Cái gì? Em nói cái gì? Anh nghe không rõ.” Mạc tổng giám đốc cố ý ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ hắn không nghe rõ.

“Ông xã.” Minh Nhan lại gọi một tiếng, giọng lúc này đã có chút lớn hơ

“Tiếng quá nhỏ, anh vẫn chưa nghe thấy.” Người nào đó vẫn chưa hài lòng.

Minh Nhan có chút hổn hển ghé sát vào lỗ tai hắn hét to. “Ông xã.” (BN: hây ya ya, giờ thì bao nhiêu cái tinh hoa của nham nhở đã lòi ra hết rồi, chẹp chẹp, giờ thì mọi người chắc đã thấy được bản chất thật của Hiên ca a *hắc hắc* =]])
Chương 51: Bà Xã Đại Nhân Quá Nóng Tính ...


Mạc Dịch Hiên xoa xoa lỗ tai, chế nhạo nói. “Bà xã đại nhân nóng tính quá nga, em gọi lớn tiếng như vậy là muốn khoe với mọi người rằng em có một ông xã tốt như vậy phải không? Em không cần phủ nhận, anh hiểu được.”

Minh Nhan lườm hắn một cái, mặc kệ hắn tự biên tự diễn, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng mà đứng lên, tư thế này thật sự là rất nguy hiểm, huống chi mình còn đang toàn thân trần trụi mà da thịt nóng bỏng hắn còn kề sát cô.

Mạc Dịch Hiên thấy Minh Nhan không thèm quan tâm đến mình nên cũng biết tốt nhất là dừng lại, nếu thực chọc giận Minh Nhan thì kế hoạch lừa vợ của hắn sẽ đi tong mất.

Vì thế trộm hôn môi cô một cái rồi đứng dậy mặc quần áo, tiện tay ném cho Minh Nhan một bộ áo choàng tắm, tà ác nói. “Bà xã đại nhân, em muốn tự mình tắm hay muốn cùng ông xã em tắm uyên ương a?”

“Mạc Dịch Hiên, anh đủ chưa?” Minh Nhan thấy hắn còn chưa buông tha mình thì có chút phát hỏa quát, vừa rống vừa cầm lấy gối trong tay nm hắn.

“Oa, bà xã đại nhân, em rất hung dữ nga, anh đây chỉ là trưng cầu ý kiến của em thôi mà!” Mạc Dịch Hiên vừa trốn vừa ai oán

Sau khi tránh thoát liền nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên quay đầu dặn dò. “Bà xã đại nhân, em từ từ tắm a, anh ở bên ngoài chờ em, nếu em thay đổi chủ ý cứ việc gọi anh a.”

“Mạc Dịch Hiên......” Minh Nhan lại bạo phát.

Thấy Minh Nhan rống giận, hắn nhanh đóng cửa lại, để một mình Minh Nhan trong phòng ngủ mà rống với không khí.

“Mạc Dịch Hiên, anh ti bỉ, vô sỉ, hạ lưu......” Minh Nhan rống xong, phát hiện người ta căn bản không có nghe, càng tức đến nghiến răng nghiến lợi lầu bầu.

Vừa ghi hận vừa đứng dậy đi tắm rửa, bên hông không phải là đau nhức bình thường khiến Minh Nhan lại đem người họ Mạc nào đó mắng chửi thê thảm.

Cố nén đau nhức, từng bước một mà đi vào phòng tắm, từ trong gương nhìn thấy cổ mình, dấu hôn hồng hồng tím tím, Minh Nhan lại bạo phát một lần nữa. “Mạc Dịch Hiên, tôi muốn giết anh.”

Mà giờ phút này người nào đó đang làm bữa sáng trong phòng bếp đang cười giống như con mèo vừa ăn vụng, ngay cả khi đánh mười mấy cái hắt xì, cũng đắc chí cho rằng. “Bà xã đại nhân, mới rời anh có vài phút đã nhớ anh rồi sao. Nhiệt tình như vậy thật sự là không có biện pháp.”

Lúc Minh Nhan đi ra từ phòng tắm, nhờ ngâm nước ấm nên trên người thư thái không ít, xem ra lúc trước giúp Mạc tổng giám đốc trang hoàng đã chọn cái bồn tắm lớn mát xa đắt nhất thực là sáng suốt.

Thấy trên giường có một bộ quần áo chỉnh tề thơm phức, còn có bộ nội y mới, trong lòng Minh Nhan có một cảm giác không rõ là gì, thì ra cảm giác được người ta chăm sóc thật tốt, chỉ là quan hệ của bọn họ tiến triển quá nhanh làm cho cô có chút chưa thích ứng được.

Cẩn thận ngẫm lại, gần đây Mạc tổng giám đốc tuy rằng biểu hiện có hơi ác liệt một chút, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là một đối tượng kết hôn không tồi. Hẳn là một người chồng tốt, chỉ có điều không biết vì lý do gì mà hắn trăm phương nghìn kế muốn kết hôn với mình. Hơn nữa đối với việc bị hắn giăng bẫy lừa mình kết hôn trong lòng Minh Nhan vẫn có chút không thoải mái

Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, dù sao chuyện không nên làm cũng đều làm cả rồi, cứ để thuận theo tự nhiên vậy, có lẽ ngày nào đó hắn cảm thấy cô phiền toái sẽ tự nhiên buông tha cô cũng không chừng.

Nghĩ vậy, Minh Nhan cũng liền bình tĩnh xuống, coi như là thử một lần yêu đương khác thường như vậy cũng tốt, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là không thể để cho người khác biết quan hệ của bọn họ, bằng không sẽ rất phiền toái. Nếu không đám sắc nữ trong công ty biết cô chiếm tiện nghi tổng giám đốc đại nhân của bọn họ thì các cô ấy không ăn thịt cô mới lạ, mặc dù cô mới là người bị ăn a.
Chương 52: Tạm Thời Giữ Bí Mật


Sau khi thay quần áo, Minh Nhan hùng dũng, oai vệ, hiên ngang, tiêu sái đi ra ngoài, vừa lúc tổng giám đốc đại nhân cũng chuẩn bị xong bữa sáng, thấy Minh Nhan đi ra, liền nở nụ cười dịu dàng nói. “Bà xã đại nhân, hôm nay em đẹp quá, nhanh lại đây ăn cơm đi.”

Minh Nhan được hắn khen có chút ngượng ngùng, mặt cô ửng đỏ, khí thế cũng giảm đi không ít, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa.

Trong đầu cô bỗng nhoáng lên một cái, phát hiện có điểm không thích hợp, cô tới là muốn đàm phán với hắn, không phải để ăn điểm tâm a, tại sao cô lại nghe lời hắn mà ngồi xuống chứ.

Buông đũa xuống, cô thanh thanh cổ họng, giọng điệu như muốn giải quyết việc công. “Mạc Dịch Hiên......”

“Ông xã.”

“Ách.”

“Gọi ông xã

“......”

“Không gọi, vậy em đừng nói chuyện với anh nữa.” Mạc Dịch Hiên tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không để ý tới cô.

Minh Nhan khẽ cắn môi, thấp giọng gọi. “Ông xã......”

“Chuyện gì, bà xã?” Mạc Dịch Hiên nháy mắt ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười xán lạn.

Minh Nhan há hốc mồm, tên này thay đổi sắc mặt thực quá nhanh nha.

“Uhm, quan hệ của chúng ta có thể tạm thời giữ bí mật được không?”

“Quan hệ gì?” Mạc Dịch Hiên có chút hờn giận, miệng ngưng cười, hỏi ngược lại Minh Nhan.

Minh Nhan thấy hắn giận tái mặt thì người co rúm lại, trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ, hắn ta chỉ thu hồi khuôn mặt tươi cười thôi mà cô đã muốn lùi bước rồi a.

Vì thế cô cố lấy dũng khí lần nữa nói. “Chính là chuyện kết hôn của chúng ta, có thể tạm thời giữ bí mật được không, đừng để người khác biết nha.”

Mạc Dịch Hiên nhíu mi, có chút tổn thương hỏi. “Vì sao? Anh nhìn không giống người sao?”

‘Vì sao ư? Anh biết rõ rồi mà còn hỏi tôi vì sao, không phải chỉ vì tôi sợ lúc ly hôn sẽ phiền toái sao!’ Minh Nhan nói thầm trong lòng, nhưng lại không có can đảm nói ra, cô có cảm giác, nếu cô thật sự nói ra những lời đó, Mạc Dịch Hiên nhất định sẽ tức giận. Theo bản năng của mình cô thực không muốn làm hắn nổi giận.

Vì thế cô uyển chuyển nói. “Anh cũng biết mà, mấy đồng nghiệp nữ trong công ty đều rất thích anh, nếu để họ biết được, tôi sẽ không có ngày bình yên a. Chúng ta tạm thời giữ bí mật được không!” Minh Nhan nói xong lời cuối cùng, ngay cả mỹ nhân kế cô cũng lấy ra sử dụng, cô nhìn Mạc tổng giám đốc cắn cắn môi làm nũng.

Mạc Dịch Hiên nhìn Minh Nhan nửa ngày, lúc Minh Nhan nghĩ hắn s không đồng ý thì rốt cục hắn cũng chậm rãi gật đầu, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng có thể yên tâm ăn bữa sáng rồi, mà chưa nói đến Mạc tổng giám đốc nấu ăn rất ngon, còn ngon hơn cả Hiên Hiên nữa.

Đúng rồi, Hiên Hiên, gần đây cô đã quên không liên lạc với Hiên Hiên a, cũng không biết hắn dạo này thế nào. Còn nữa, chuyện cô kết hôn có nên nói cho Hiên Hiên hay không? Minh Nhan suy nghĩ một chút, thôi tốt hơn là cô không nên nói cho hắn, bằng không Hiên Hiên có thể sẽ trở về tìm Mạc tổng giám đốc liều mạng a.

Phiền toái của cô thì tự cô giải quyết vậy, lặng lẽ nhìn người đang cúi đầu ăn cháo trước mặt, nói không chừng có lẽ bọn họ sẽ có tương lai, cô không hiểu tại sao mình lại có loại cảm giác kì lạ này, chẳng lẽ là do ảnh hưởng bởi lần đầu tiên của cô nên sẽ yêu người đàn ông đầu tiên chiếm lấy thân thể cô? Lắc đầu, quăng đi cái ý nghĩ kỳ quái này, cô không nên nông cạn như vậy a.
Chương 53: Gian Tình


Rất nhanh đã ăn điểm tâm xong, Minh Nhan ngồi trên xe Mạc tổng giám đốc cùng đi làm, lúc còn cách công ty một con đường, Minh Nhan bảo hắn cho cô xuống, Mạc tổng giám đốc nhìn cô một cái, không nói gì chỉ làm theo ý cô.

Minh Nhan mừng thầm, xem ra Mạc Dịch Hiên rất biết giữ lời hứa, ngoan ngoãn phối hợp với cô như vậy.

Lúc Minh Nhan đến cửa công ty lại thấy Mạc tổng giám đốc nhàn nhã đứng đó, hắn đang nhìn về phía cô mà cười, trong lòng Minh Nhan tức giận đến mức thu hồi ngay câu nói vừa nãy, hắn một chút cũng không giữ lời, vừa nãy cho cô xuống xe nhất định là cố ý muốn chỉnh cô.

Minh Nhan vừa đi tới cửa, Mạc Dịch Hiên liền bước lên nắm lấy tay cô nói. “Bà xã đại nhân, chúng ta cùng vào thôi

“Không cần, không cần, tổng giám đốc đại nhân lão nhân gia ngài đi trước đi.” Minh Nhan có chút nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai chữ ‘Tổng giám đốc’, đồng thời muốn rút bàn tay đang bị nắm lại, quan hệ của họ mà bị lộ, dù có chết cũng không chối được, cô lại không dám phản ứng gì mạnh, dù sao đây cũng là chỗ đông người, sẽ thu hút ánh mắt người khác.

“Vậy không được, chúng ta là vợ chồng phải cùng nhau tiến thoái.” Mạc Dịch Hiên đứng yên không chịu đi.

Minh Nhan thực sốt ruột, tuy rằng đã vào giờ làm việc, nhưng người ra vào công ty vẫn rất nhiều, cô rất sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy.

“Mạc Dịch Hiên, không phải anh đã đồng ý với tôi là tạm thời giữ bí mật rồi đó thôi! Anh muốn đổi ý sao?”

Thấy Minh Nhan nghiến răng nghiến lợi gọi hắn là ‘Mạc Dịch Hiên’, người nào đó cảm thấy thập phần chói tai, vì thế ngoáy ngoáy lỗ tai, vô lại nói. “Bà xã đại nhân em nói cái gì, anh nghe không rõ.”

Trên đầu Minh Nhan như có ba vị chân hỏa đang bùng cháy, cô dùng giọng nói dịu dàng gọi. “Ông xã......” Cô cố gắng ra vẻ thực ủy khuất, mắt to ngập nước chớp chớp khẩn cầu, “Anh đồng ý với người ta tạm thời giữ bí mật đi.” Chiêu này quả nhiên dùng được.

“Vậy cũng được, bà xã đại nhân, chúng ta hôn một cái tạm biệt đi!” Nói xong ngón tay Mạc Dịch Hiên liền chỉ chỉ ở môi hắn, ánh mắt cũng bóng lưỡng, chỉ một động tác đơn giản như vậy của hắn nhưng thật giống như một loại mời gọi, đằng sau động tác đó hàm chứa vô số ái muội.

Minh Nhan thấy hắn một bộ dáng không chịu đi, hung ác mà chạm môi hắn một chút, hắn nhấp môi dưới, giống như không hài lòng, ghé vào tai cô nói. “Giữa trưa phải bù a.” Sau đó mới bước đi.

Minh Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ tới câu hắn nói ‘Giữa trưa phải bù’, bù cái gì a, trực giác mách bảo cô đây không phải chuyện gì tốt, xem ra giữa trưa hôm nay cô phải trốn thật xa thật xa.

Sự thật chứng minh, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, cô đã đến muộn, lại còn bị người nào đó bám riết lấy, cái thang mia mới chỉ đi đến lầu hai, không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể xuống đây lại.

Trong lòng Minh Nhan lại âm thầm mắng Mạc tổng giám đốc một trận, thầm nghĩ: Về nhà xem tôi xử lý anh như thế nào. Mà không ý thức rằng trong vô thức cô đã gọi ngôi nhà bọn họ cùng nhau trang hoàng kia là ‘nhà’ rồi. Nếu người nào đó biết được hẳn là sẽ vui đến chết mất.

Ngàn đắng vạn khổ mới đi lên được chỗ làm việc, cô còn chưa ngồi được vào chỗ của mình thì Tân Vãn đã đi tới. Hai mắt bóng lưỡng nhìn Minh Nhan, một bộ dạng như bắt kẻ thông dâm tại giường, làm Minh Nhan hoài nghi không biết có phải cô ấy đã đặt thiết bị nghe trộm trên người mình hay không mà đối với gian tình của cô cùng Mạc tổng giám đốc lại biết rõ ràng như vậy.

“Hắc hắc, thành thật khai báo, cậu có phải đã cùng Mạc tổng giám đốc ‘làm’ không? Làm mấy lần? Hôm nay hai người đều đến muộn nga. Còn cố ý tách ra mà vào, sợ người khác hoài nghi các người có gian tình phải không.” Tân Vãn bày ra vẻ mặt ‘đừng hòng nói dối’. [BN: á, á, á, chị Tân Vãn BT quá đi a *hắc hắc*]

Sợ cái gì là gặp ngay cái đó, quả nhiên cô ấy đã phát hiện. Trong đầu Minh Nhan rất hỗn loạn, nghĩ xem phải trả lời cái vấn đề to lớn của cô ấy như thế nào đây. Đột nhiên cô phát hiện có chỗ không bình thường, tại sao Tân Vãn lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Rõ ràng là các cô làm việc ở tầng khác nhau mà.
Chương 54: Không Giữ Chứ Tín


“Tân Vãn sao cậu lại chạy đến đây, giờ đi làm mà cậu dám trốn đi, không sợ bị chụp sao?” Minh Nhan mượn cơ hội nói lảng sang chuyện khác.

“Mình bị điều lên đây làm trợ lý thư ký, chuyên môn phụ giúp thư ký La. Được rồi, chuyện của mình chỉ là vấn đề nhỏ, cậu đừng hòng nói lảng sang chuyện khác, nhanh nhanh k đi.” Tân Vãn không nhúc nhích tùy tiện giải thích hai câu, sau đó tiếp tục truy hỏi Minh Nhan.

Vẻ mặt Minh Nhan đầy hắc tuyến, xem ra năng lực bát quái (tám, buôn dưa lê đó mọi người =]]) của Tân Vãn lại tăng thêm một bậc nữa rồi, muốn nói sang chuyện khác cũng không thể a.

Cô đang do dự không biết có nên nói ra hay không, chợt nghe phía sau có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. “Trợ lý Tân, cô lại đây một chút, tôi nghĩ vừa rồi tôi có việc chưa nói với cô, trong giờ làm việc thì không được nói chuyện phiếm, hơn nữa cô không được quấy nhiễu công việc của trợ lý Tư Đồ.”

Tân Vãn nghe vậy lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc trả lời. “Vâng.”

Sau đó vụng trộm chớp chớp mắt với Minh Nhan, thì thào nói. “Giữa trưa chờ mình nga.”

Thư ký La không kiên nhẫn, lại gọi. “Trợ lý Tân.”

“Vâng, vâng, tôi đến ngay.” Sau đó nhanh như chớp chạy đến bên cạnh thư ký La, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học nghe hắn phân bố công việc.

Minh Nhan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn thư ký La a. nhưng sao lại là giờ giữa trưa a, làm gì có hai giờ nghỉ trưa đâu, rốt cuộc cô phải làm sao mới thoát khỏi hai vị đại thần này đây, Minh Nhan lại bắt đầu đau đầu.

Ách? Thư ký La trở lại từ khi nào vậy? Minh Nhan bây giờ mới phát hiện bên cạnh mình có thêm một người, xem ra hắn vừa hưởng tuần trăng mật xong rồi nên trở lại a.

Khoan đã, Minh Nhan cảm thấy có chút không thích hợp, nếu ngày đó là do Mạc tổng giám đốc giăng bẫy để lừa cô kết hôn, vậy thư ký La cũng đâu có kết hôn, nói cách khác thư ký La cũng có thể không phải là cái kia. [NV: trong mấy chương trước chị Nhan hiểu lầm thư ký La là GAY a, tội lỗi.]

Xong rồi, mấy ngày hôm trước, lúc cô cùng Tân Vãn xem tạp chí đã không cẩn thận nói ra chuyện thư ký La là cái kia. Nếu Tân Vãn không cẩn thận nói ra, ô ô...... Hậu quả thực khó lường, nếu thực sự biến thành như vậy, thư ký La có đuổi giết cô hay không a! Minh Nhan àng nghĩ càng sợ hãi, không được, cô phải tìm một cơ hội nhắc nhở Tân Vãn trăm ngàn lần không được nói đến chuyện đó.

Minh Nhan ngồi không yên nhìn chằm chằm đồng hồ trên trường, còn nửa tiếng nữa, mười lăm phút, mười phút...... chỉ còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, Minh Nhan lấy túi xách lại, chuẩn bị đến giờ liền chạy đi, khi nào đến giờ làm mới quay về. Như vậy cô mới trốn thoát được hai vị đại thần này.

Nhưng không ngờ khi chỉ còn ba phút nữa, điện thoại nội bộ trên bàn cô lại vang lên. Minh Nhan cả kinh, nhìn chằm chằm điện thoại nội bộ đặt trên bàn, trong lòng đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc có nên nhận hay không a?

Cuối cùng, thư ký La ngồi bên cạnh đã đứng dậy nhận điện thoại giúp cô. Hắn cau mày đáp hai tiếng ‘vâng’ rồi gác điện thoại, sau đó mặt không chút thay đổi nói với Minh Nhan. “Tổng giám đốc gọi cô vào một chút, nói là chương trình cô phụ trách có chút vấn đề.”

“Nga.” Minh Nhan trả lời có chút bất đắc dĩ, buông chiếc giỏ xách trên tay xuống, đi vào văn phòng Mạc tổng giám đốc.

Đi tới cửa, dù sao đi vào cũng chết, không đi vào cũng chết, cô quyết tâm, gõ gõ cửa rồi bước vào.

Cùng lúc với cô vừa mở cửa thì Mạc tổng giám đốc cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Minh Nhan nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc nói. “Tổng giám đốc anh gọi tôi à, có việc gì xảy ra sao?”

“Ừ, em lại đây xem chỗ này đi.” Mạc tổng giám đốc lộ ra vẻ mặt đang giải quyết việc công, tay chỉ chỉ vào phần văn kiện đặt trên bàn.

Minh Nhan thấy thế yên tâm không ít, thì ra cô đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, xem ra thật sự có việc cần giải quyết.

Vì thế cô thả lỏng, tiêu sái đi đến bàn làm việc của hắn, cúi đầu nhìn văn kiện trong tay hắn, nhưng chỉ thấy trên đó ghi bốn chữ to. “Không giữ chữ tín”

Minh Nhan liền mờ mịt, đây là...... cái gì?

Không cho Minh Nhan cơ hội thaĩnh lại, Mạc Dịch Hiên đã kéo cô qua, để cô ngồi trên đùi mình, rồi ôm cô vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng thì thào bên tai cô. “Buổi sáng em còn nợ anh.”

Sau đó háo sắc hôn lên bờ môi của Minh Nhan, đầu lưỡi cũng không an phận tìm vào công thành đoạt đất.
Chương 55: Hai Người Này Có Thù Oán


Minh Nhan sờ hai má đang nóng lên của mình, ngồi ở sau bàn làm việc ngẩn người. Ngẫm lại cô thật đúng là một người nhu nhược a, vậy mà cô lại hôn môi với Mạc Dịch Hiên ở trong văn phòng, hơn nữa bộ dáng cô còn giống như thực hưởng thụ.

Ô ô ô...... Cô thật sự là không muốn sống nữa, nếu thức ăn nhanh không vừa vặn đưa đến, có lẽ Mạc Dịch Hiên thực sự sẽ đem cô ăn sạch sẽ ngay tại chỗ mất, làm gì có ông chủ nào háo sắc như vậy a, tuy rằng hắn là ông xã trên pháp luật của cô nhưng cũng không thể không phân biệt được thời gian, địa điểm như vậy chứ.

Nếu không cẩn thận bị người khác thấy sẽ rất nghiêm trọng nha.

Minh Nhan nghĩ mà thấy sợ, quyết định lúc về nhà nhất định phải lập ra quy củ cho hắn, trong giờ làm việc không được quấy rầy cô, nếu không cô liền mặc kệ tất cả mà từ chức.

“Oa, Minh Nhan, mặt cậu rất hồng nga, cậu phát sốt sao?” Minh Nhan đang xuất thần thì bị giọng nói đột ngột truyền đến làm hoảng sợ, theo bản năng mà đứng nghiêm, kết qu thực không khéo đỉnh đầu lại đụng vào Tân Vãn đang xoay người lại nhìn cô.

“Ai u.” Hai người cùng lúc kinh hô một tiếng.

Minh Nhan day day đỉnh đầu bị đ làm đau, vừa cau mày ngẩng đầu nhìn liền thấy một hình ảnh khiến cô trợn mắt há hốc mồm.

Cô thấy Tân Vãn hai mắt rưng rưng nhìn cô, tay phải còn không ngừng xoa cằm, xem ra là bị đụng rất đau.

Như vậy thì cũng chẳng là gì, nhưng điều đáng sợ là giờ phút này cô ấy lại đang ngồi trên đùi thư ký La, mà thư ký La thì đang đen nghiêm mặt ngồi ở dưới đất.

Thì ra vừa rồi lúc Minh Nhan đụng phải cô ấy, Tân Vãn theo bản năng mà lui về phía sau, kết quả lùi sai hướng, chân trái chéo sang chân phải, liền đặt mông ngồi xuống, làm người đằng sau cô ấy do chết bất tử mà một chút phòng bị cũng không có, cuối cùng người họ La không may mắn nào đó đã lãnh đủ.

“Ậu… àm …ì …vậy? Hại… ôi… ắn …úng …ưỡi …ồi.” [Cậu làm gì vậy, hại tôi cắn trúng lưỡi rồi.] Tân Vãn ai oán nhìn Minh Nhan oán giận. (chị Tân Vãn bị đau nên nói ngọng)

“Ách, thực xin lỗi a, vừa rồi mình đang suy nghĩ chút chuyện, cậu lại đột nhiên lên tiếng làm mình hoảng sợ nên có chút phản ứng quá khích. Cậu không sao chứ?” Minh Nhan tràn đầy xin lỗi mà nói.

“Không sao, chỉ cắn phải đầu lưỡi mà thôi.” Tân Vãn không biết vì sao cảm thấy ngồi dưới đất rất thoải mái, không có chút ý tứ đứng lên nào, tiếp tục ngồi đó mà trả lời.

“Trợ lý Tân.” Người nào đó bị xem như sô pha bằng da thật có chút nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

“Có.” Tân Vãn lập tức giống học sinh tiểu học, thẳng lưng, ngoan ngoãn làm theo, còn lớn tiếng trả lời.

“Cô, trước, tiên, có, thể, đứng, lên, khỏi, người, tôi, không?” Thư ký La đen mặt, hít sâu một hơi, nói ra từng chữ từng chữ một.

Tân Vãn: “......”

Minh Nhan:“......”

“Còn nữa, trong, giờ, làm, việc, không, được, tán gẫu.” Thư ký La một bộ dáng làm hết phận sự mà bổ sung thêm.

“Vâng.” Tân Vãn cũng bất chấp đầu lưỡi đau, cằm đau, dùng động tác nhanh nhất mà đứng lên. Hướng về phía thư ký La cúi người xuống. Sau đó nghiêm túc trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu bộ dáng ‘như bình thường’ còn thật sự chú tâm làm việc.

Khóe mắt thư ký La hơi hơi run rẩy, thập phần tao nhã mà đứng lên. Gật đầu với Minh Nhan một cái, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, ôm lấy một xấp văn kiện, nhẹ nhàng để lên trên bàn Tân Vãn.

Sau đó Minh Nhan nghe được hắn thực tự nhiên mà nói. “Trước khi tan tầm phải xem xong chúng.”

Tân Vãn liền than thở một câu gì đó. Đại khái là‘Làm sao có thể?’ v.v… , bởi vì tiếng cô nói rất nhỏ nên đứng ở chỗ Minh Nhan nghe không rõ lắm.

Thư ký La chau mày, bình tĩnh nói. “Vậy tiếp tục tăng ca sẽ xem xong.”

Tân Vãn: “......”

Minh Nhan nói thầm trong lòng. “Hai người này có cừu oán.” Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Tân Vãn này không may mắn rồi, đã gặp trúng đại ma vương có thể trị được cô ấy.

Minh Nhan có chút đồng tình nhìn cô ấy một cái, không biết hôm nay cô ấy còn có thể sống sót trở về hay không nữa.
Chương 56: Giờ Tan Tầm (1)


Đảo mắt đã đến giờ tan tầm, Tân Vãn vẫn còn ngồi chiến đấu với xấp văn kiện trên bàn, mà thư ký La lại đứng một bên hết mực trông coi.

Minh Nhan nhàm chán vừa nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, vừa ngồi dùng tay vẽ vẽ vòng tròn lên bàn.

Đợi cho kim phút vừa chỉ số sáu liền cầm túi xách chạy ngay, nhưng Minh Nhan chưa kịp đứng lên thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô hoảng sợ, vội vàng bỏ túi xách xuống, thuận tay mở tài liệu trên bàn ra, giả vờ như đang bề bộn nhiều việc.

Mạc Dịch Hiên từ văn phòng đi ra, nhìn lướt qua ba người các cô, lập tức đi đến trước bàn làm việc của Minh Nhan, giọng điệu giải quyết việc công nói. “Tan tầm rồi, trợ lý Tư Đồ chuẩn bị về sao? Cùng nhau đi đi.”

Minh Nhan nhanh chóng đứng dậy, kinh sợ nói. “Tổng giám đốc, ngài đi thong thả, tôi còn phần văn kiện chưa xem xong, phải tăng ca, không thể cùng về với ngài rồi.” Nói xong cô còn chỉ chỉ văn kiện trên bàn, ý bảo những gì cô nói là sự thật, không phải cố ý từ chối đi cùng hắn.

Mạc Dịch Hiên quét mắt nhìn văn kiện trên bàn cô, “Ân” một tiếng, sau đó xoay người bước đi, Minh Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, suy sụp ngồi xuống.

Ai ngờ hắn vừa mới đi được vài bước, lại quay trở về. “Đúng rồi.”

Minh Nhan lại đứng nghiêm lại, bộ dáng như chờ lãnh đạo chỉ bảo.

Mạc Dịch Hiên nhìn bộ dáng Minh Nhan như lâm đại địch (gặp kẻ địch mạnh), có chút buồn cười, hắn cố nín cười nghiêm trang nói. “Cô xem văn kiện thì tập trung xem đi, nhanh một chút.” Sau đó bước đi không quay đầu lại.

Minh Nhan: “......” Có ý tứ gì? Tập trung xem?

Cúi đầu nhìn xấp văn kiện trên bàn, Minh Nhan hận không thể đập đầu vào đậu hũ mà tự tử. Sao cô có thể để ngược văn kiện chứ, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi rồi sao, trời ạ.

Minh Nhan quay đầu nhìn thoáng qua đồng chí Tân còn đang vùi đầu trong đống văn kiện mà hăng hái chiến đấu, bộ dạng khóc không ra nước mắt, xem ra không thể trông chờ cô ấy cứu mình rồi, chỉ sợ bây giờ cô ấy cũng đang là Bồ Tát đất qua sông, tự thân cô ấy còn khó bảo toàn nữa là.

Minh Nhan đang cảm thán thì tiếng chuông di động trong túi vang lên. ‘Vùng lên.’

Cô liền luống cuống tay chân lấy di động ra, rồi tiếp điện thoại, bởi vì cô sợ tiếp chậm, sẽ bị thư ký La nói là vi phạm quy định gọi điện thoại riêng trong giờ làm việc. Nói thật cô có chút sợ vị thư ký La này, hắn thực không giống với thư ký Phương, hiền hòa, dễ gần. Nhắc đến mới nhớ, thư ký Phương đi đâu vậy nhỉ? Mấy ngày rồi cô cũng không thấy hắn.

Minh Nhan vừa thắc mắc vừa nghiêng người nghe điện thoại, nhỏ giọng nói. “Này.”

“Bà xã đại nhân, tan tầm rồi, em nhanh xuống đây đi, anh đang ngồi trong xe chờ em, chúng ta cùng đi mua đồ ăn a.” Minh Nhan vừa uy một tiếng, bên kia liền truyền đến giọng nói dịu dàng trầm thấp của Mạc Dịch Hiên.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Minh Nhan vừa nghe thấy giọng của hắn liền cảm thấy đau đầu, theo bản năng cô giả giọng máy nói, vừa nói xong liền định gác điện thoại.

“Tư Đồ Minh Nhan, em có thể thông minh hơn một chút được không, em có nghe qua cái máy nào trước khi nói còn ‘Uy’ một tiếng không.” Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng trêu chọc của Mạc tổng giám đốc, phá vỡ ý định gác máy của Minh Nhan.

“Ách, em chỉ là đùa một chút thôi mà, hắc hắc, em còn việc chưa làm xong, anh về trước đi.” Minh Nhan thấy sự tình bại lộ, liền cười ngây ngô, nói sang chuyện khác.

“Hiện tại đã tan tầm rồi, công việc của em bây giờ chính là làm vợ của anh, anh lấy thân phận tổng giám đốc cho phép em ra về, nhanh xuống đây đi.” Mạc Dịch Hiên không hề cho rằng lý do thoái thác của Minh Nhan là đúng.

Cô làm gì có nhiều công việc phải làm như thế chứ, hắn vì sợ bà xã của hắn làm việc mệt mỏi, cho nên khi giao việc cho cô, nhiều lắm là hai tiếng đã có thể làm xong, thời gian còn lại, sẽ giành cho cô ngẩn người, thuận tiện suy nghĩ về hắn, về quan hệ giữa hai người, thế nhưng cô lại dám lấy việc này làm cớ, từ chối về nhà cùng hắn.

» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Easter eggs.