Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 7
Chương 43: Bắt Chước Nữ Siêu Nhân


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Không một tiếng động, kể cả tiếng rống trong dự đoán cũng không vang lên. Minh Nhan có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc tổng giám đốc. Chẳng lẽ hắn bị mình làm chết đứng rồi sao?

“Ách?” Không xong rồi, đột nhiên Minh Nhan cũng chết đứng. Mạc tổng giám đốc này đang tạo hình thành cái gì vậy!

Chẳng lẽ vì muốn bắt chước nữ siêu nhân mà mặc thêm nội y bên ngoài sao!

Mà cảnh tượng bây giờ là quần nhỏ cùng áo nhỏ vừa rồi còn trong túi to màu đen kia vì lý do Minh Nhan nhất thời kích động mà quần nhỏ lúc này đang im lặng nằm trên vai của Mạc tổng giám đốc, còn áo nhỏ thì đang ở trên đầu tổng giám đốc, cả đều đang mỉm cười với Minh Nhan.

Thấy mặt Mạc tổng giám đốc càng ngày càng đen, tim Minh Nhan như trống đánh, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà giật lại quần nhỏ cùng áo nhỏ. Nhanh như chớp chạy vào trong phòng tắm.

Minh Nhan dựa vào cửa phòng tắm mà bắt đầu cười ra tiếng, ha ha, bộ dáng vừa rồi của tổng giám đốc thật sự là, thật sự là rất buồn cười. Nếu chụp được một tấm hình chắc chắn sẽ kiếm được rất khá, sắc nữ Tân Vãn đảm bảo sẽ điên cuồng mà cướp. Hắc hắc, Minh Nhan vừa ung dung tắm, vừa tưởng tượng chuyện YY.

Mà đã quên mới trước đó cô còn thà chết cũng cự tuyệt tắm rửa ở đây.

Minh Nhan thì đang vui vẻ tắm rửa trong phòng tắm, còn Mạc tổng giám đốc lại đang ở bên ngoài hận thấu xương. Tư Đồ Minh Nhan, cô chờ đó. Cô sẽ phải trả giá.

Nhưng lúc Minh Nhan tắm rửa xong thì cô lập tức vui không nổi nữa. Mạc tổng giám đốc này không phải có thể nhìn xuyên qua người chứ. Sao hắn lại biết kích cỡ của cô mà chọn cái vừa vặn như vậy?

Hơn nữa bộ nội y này cũng thật gợi cảm, sau khi mặc vào càng tăng thêm vẻ đẹp cho những đường cong yểu điệu tuyệt đẹp của cô. Cô nhớ rất rõ từng nghe Tân Vãn nói, ‘Đàn ông đưa nội y cho phụ nữ thì rồi sẽ tự tay cởi bỏ nó.’

Mạc tổng giám đốc này sẽ không có ý định xấu gì với cô đó chứ, nhưng hiện tại cô muốn thay bộ đồ cũ cũng không còn kịp nữa. Giờ phút này có lẽ chúng nó đang du lịch ở trong máy giặt kia mất rồi.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chắc là sẽ không đâu, bộ dạng Mạc tổng giám đốc vừa đẹp trai, lại có tiền như vậy, người thích hắn hẳn là hàng đống. Cô còn đang hoá trang như thế này hẳn là Mạc tổng giám đốc sẽ thấy cô chướng mắt thôi.

Còn nữa, không phải là hắn đang định kết hôn sao, ngay cả nhà mới cũng đã chuẩn bị tốt, hơn nữa hắn còn rất có thể là cái kia.

Đúng vậy, Minh Nhan vỗ ót, sao mình lại quên mất việc này nhỉ, tổng giám đốc có thể là cái kia, giống như việc hắn mua nội y không phải là kỳ quái

Nói như vậy tổng giám đốc đại nhân sắm vai nữ nên mới cần mặc nội y của phụ nữ để tăng thêm kích thích. Vậy bọn họ là chị em rồi, hắc hắc. Nghĩ vậy, Minh Nhan bắt đầu tươi cười, mặc áo sơ mi của tổng giám đốc đại nhân vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, nếu đều là chị em thì chả có gì đáng sợ nữa rồi.

Lúc cô đi thì Mạc tổng giám đốc đang ngồi ở bàn ăn chờ cô, thấy cặp đùi đẹp của cô lộ ra dưới áo sơmi, đôi mắt đằng sau cặp kính kia chợt lóe lên một tia sáng.

Không có hành động gì chỉ bảo cô ngồi xuống ghế đối diện, tâm bình khí hòa giống như đã quên hết những chuyện mới phát sinh vừa nãy.

Minh Nhan thấy biểu tình của tổng giám đốc vẫn như bình thường, không vì cách ăn mặc mát mẻ của cô mà lộ vẻ háo sắc thì vô cùng an tâm, quả nhiên tổng giám đốc đại nhân là là cái kia nghiêng về nữ a.

Có câu châm ngôn nói rất đúng, ‘Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*’. Nhưng có lẽ Minh Nhan đã vô tình quên những lời này. Kết quả là cô liên tiếp mời rượu tổng giám đốc đại nhân, không có một chút tâm phòng bị nào, cuối cùng một chai hồng rượu trên bàn, hơn phân nửa là vào bụng cô.

*tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: nếu sử dụng cẩn thận thì thuyền có thể dùng được vạn năm. (trong đoạn này có lẽ muốn nói không thể gấp gáp được.)

Đôi mắt cô đã vương một lớp sương mù, hai gò má ửng hồng, vẻ kiều mỵ khi say rượu làm Mạc tổng giám đốc nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.
Chương 44: Tốt, Rất Tốt


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Đôi mắt cô đã vương một lớp sương mù, hai gò má ửng hồng, vẻ kiều mỵ khi say rượu làm Mạc tổng tàiđược mà nuốt nuốt nước miếng.

Hai người cách nhau một cái bàn, bỗng lên tiếng hỏi. “Minh Nhan, em thấy bình thường tôi đối xử với em có tốt không?”

Minh Nhan gõ vào ly rượu rồi lườm hắn một cái. “Tốt cái gì mà tốt, anh đối xử với tôi một chút cũng không tốt. Anh là tên tư bản, hơn nữa còn là tên tư bản ăn tươi nuốt sống người ta. Ngày thứ bảy cuối tuần cũng không cho tôi nghỉ ngơi, kéo tôi đi khắp thế giới để mua đồ nội thất vậy mà cũng không trả thêm tiền tăng ca.”

Nói xong thấy khát nước nên lại cầm ly rượu trên bàn uống cạn một hơi. “Anh nói, di” Sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc tổng giám đốc thì phát hiện hắn đã rời khỏi chỗ của hắn mà đến ngồi bên cạnh cô.

Minh Nhan vươn hai tay giữ lấy đầu hắn, nói. “Anh đừng có lúc ẩn lúc hiện như vậy, ngồi yên đi.”

Mạc tổng giám đốc kéo hai tay cô xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, cười nói. “Được, tôi sẽ ngồi yên, em nói tiếp đi.”

Minh Nhan suy nghĩ một chút, thật sự không nhớ mình đã nói đến đâu, vì thế hai mắt mê ly hỏi. “Tôi nói đến đâu rồi?”

“Em nói đến Mạc tổng giám đốc không trả tiền tăng ca cho em.” Mạc tổng giám đốc cầm tay cô đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó dịu dàng trả lời.

“Đúng, anh ta không trả tiền tăng ca cho tôi, anh nói xem, anh ta muốn kết hôn thì vì cớ gì lại kéo tôi đi mua đồ nội thất a. Theo tôi phân tích có lẽ tám chín phần mười thì anh ta là cái kia, lại sợ người khác biết nên cố ý dùng tôi để tung hỏa mù thôi.” Minh Nhan say đến mơ mơ màng màng. Hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào, mà chỉ quan tâm đến việc đã tìm được một đối tượng để nói ra khổ não.

Còn tưởng rằng đang cùng Tân Vãn vô tư mà trút bầu tâm sự, hoàn toàn không biết vị tổng giám đốc đang bị cô hoài nghi là cái kia đang ngồi bên cạnh cô, bình tĩnh mà nghe cô oán giận.

Cái kia? Hỏa mù? Mạc tổng giám đốc có chút không rõ, đây là ngôn ngữ của sao hỏa hay sao vậy.

Vì thế tràn đầy tinh thần tìm tòi nghiên cứu mà hỏi. “Cái k cái gì? Hỏa mù là ý chỉ cái gì?”

Minh Nhan đang định lấy tay vỗ vỗ đầu hắn, nhưng phát hiện tay đã bị giữ, muốn giãy ra nhưng không được vì thế đổi tay kia vỗ vỗ đầu hắn, vẻ rất là đồng tình nói. “Thật sự là ngốc chết đi được, ngay cả cái này cũng không biết, cái kia chính là GAY, biết GAY không, chính là đàn ông thích đàn ông, tôi nói anh biết nga, GAY...... Còn hỏa mù nghĩa là hai người GAY đó vì sợ người khác biết hắn là GAY, cho nên cố ý quen bạn gái.”

“Sao mà cô biết được?” Mạc tổng giám đốc lạnh nghiêm mặt dò hỏi, mặt lạnh nhưng giọng nói lại vô cùng mềm nhẹ.

“Xem phim GV a, bây giờ rất phổ biến.” Minh Nhan một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, tiếp tục ra vẻ chuyên nghiệp mà giải thích nghi hoặc của hắn.

“Cái GV kia lại là cái gì?” Giọng Mạc tổng giám đốc càng thêm thong thả mềm nhẹ.

“GV chính là hai người đàn ông XXOO.” Minh Nhan có chút hưng phấn giải thích, những cái này bình thường đều là cô hỏi, khi Tân Vãn giải thích nghi hoặc cho cô còn thường xuyên khinh bỉ cô ‘Ngay cả cái này cậu cũng không biết, thật là sống uổng phí.’ Hôm nay rốt cục cô cũng có thể khinh bỉ người khác rồi.

“XXOO là cái gì?” Giọng người nào đó càng mềm nhẹ hơn, giọng nói dường như chỉ còn lại chút hơi thở mơ hồ.

“XXOO chính là hai người làm tình đó.” Minh Nhan tiếp tục hưng phấn hơn, thì ra cái cảm giác khinh bỉ người khác lại tuyệt vời như thế, quả thực có chút lâng lâng, nhưng vì sao lại đột nhiên cảm thấy hơi lạnh như vậy, khiến cô không tự giác mà rụt rụt cổ.

“Nga, GV có hay không?” Giọng người nào đó đã mềm nhẹ đến khiến da đầu người ta run lên, gót chân như nhũn ra.

Minh Nhan vội vàng cười gượng hai tiếng. “Kỳ thật, cái đó tôi cũng không xem qua mấy bộ, chỉ là lúc Tân Vãn xem tôi chỉ xem ké vài lần thôi.” Dù sao về phương diện này cô cũng không phải chuyên gia, Tân Vãn mới phải, làm người phải khiêm tốn một chút.

“Mới có mấy bộ thôi sao? Tốt lắm, rất tốt?" Mạc tổng giám đốc nghiến răng nói ở bên tai cô.
Chương 45: Trả Giá Bằng Thân Mình


Edit: Thủy Nguyệt Vân

“Mới có mấy bộ thôi sao? Tốt lắm, không tồi, rất tốt?” Mạc tổng giám đốc nghiến răng nói ở bên tai cô.

Thích xem đàn ông trần truồng đúng không, vậy hắn sẽ cho cô xem thật kỹ, cũng là lúc trả giá.

Bỗng nhiên, Mạc tổng giám đốc ôm lấy Minh Nhan đứng dậy, mang tới phòng ngủ đem đặt cô lên giường, lập tức đè lên người cô, bắt đầu hôn.

Trong miệng hắn mang theo vị của hồng rượu, đầu lưỡi thì ở trong khoang miệng của cô chuyển động linh hoạt, truy đuổi đầu lưỡi của cô.

Mắt Minh Nhan vì say nên lờ đờ mông lung, tim đập gia tốc, đầu choáng váng, một loại cảm giác kỳ diệu từ chỗ sâu dưới đáy lòng bỗng dâng lên, dần dần chạy tới tứ chi, rất ngứa ngáy, dụ hoặc làm hai tay của cô bất giác khoác lên cổ hắn, đem thân thể mình thật nhanh dán tại trên người hắn.

Đối với Mạc tổng giám đốc mà nói, tất cả những việc này đều mới mẻ, hắn chưa từng trải qua bao giờ, bất quá, bản năng đàn ông của hắn mách bảo hắn cứ việc làm theo cảm giác của mình. Bỏ qua cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, dọc theo cái cổ thon dài trượt đi xuống đến vai, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm, ngón tay cởi hai cúc áo của cô, nhẹ nhàng tuột ra sau, toàn bộ bả vai đều lộ ra, Minh Nhan cơ hồ đã trần nửa thân.

Áo sơmi nửa che trên người, quần lót thuần trắng bên trong cũng theo nhịp thở lúc ẩn lúc hiện.

Ở dưới ngọn đèn, giữa mùi thơm tự nhiên của cơ thể cùng tiếng thở dốc kiều mỵ, Mạc tổng giám đốc cảm thấy máu của toàn thân đều tập trung đến một nơi, thúc giục hắn nhanh chóng làm một cái gì đó, nhanh bộc phát ra.

Từ xương quai xanh mảnh khảnh từng chút từng chút hôn xuống dưới, không chút do dự cởi bỏ những cúc áo còn lại, hai tay từ chỗ vòng eo mảnh khảnh của cô bắt đầu thong thả di động đi lên, rồi dừng ở sau lưng cô, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lần nữa, sau đó thuần thục cởi bỏ móc nội y rất nhanh.

[Tác giả: Mạc tổng giám đốc quả nhiên không có lòng tốt, đưa nội y cho Minh Nhan rồi tự tay cởi nó, không biết có lén lút luyện tập vài lần không, cởi móc thuần thục đến như vậy. Khinh bỉ a.]

Nội y bị cởi bỏ trong nháy mắt, cảm giác thoải mái trên thân thể làm cho Minh Nhan nhẹ ngâm ra một tiếng. Đầu vốn là mơ hồ càng thêm mơ hồ, tự động điều chỉnh trạng thái rồi đi vào giấc ngủ, mặc cho Mạc tổng giám đốc ở trên người cô muốn làm gì thì làm, không hề có ý thức phản kháng.

Hắn vươn đầu lưỡi đùa ở vành tai Minh Nhan, tay kia cũng từ sau lưng rút ra, cầm theo nội y đã cởi trượt xuống bả vai rồi bỏ sang một bên.

Minh Nhan cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, cảm giác ở chỗ ngực càng ngày càng mãnh liệt, kích thích làm cô muốn ngất đi, khiến cho tiếng ngâm tràn ra khóe môi, cọ khổ sở trở mình.

Môi hắn một đường xuống phía dưới, ở chỗ ngực của cô lưu luyến không đi, một bàn tay nâng lưng cô lên, khiến cô càng tới gần mình hơn.

Hắn ngẩng đầu lên, cơ khát hôn lên đôi môi ướt át kiều diễm của cô, liếm đầu lưỡi của cô. Thân thể buộc chặt của Minh Nhan dần thả lỏng ra. Rốt cuộc chỗ thành trì cuối cùng cũng thất thủ.

... ........

Cuộc hỏa thiêu ước chừng hơn nửa đêm mới ngừng lại được, người nào đó cơ hồ đã khóc ngã vào trong lòng Mạc tổng giám đốc, triệt để bồi thường vì ý nghĩ hắn là cái kia trong lòng của cô.

Không biết sau khi cô tỉnh lại có vì mình đã nhầm lẫn mà đi xem con sói ăn thịt người như con cừu non vô hại mà lăn ra khóc hay không.

--- ------ ----

Tác giả: Một chút cũng không đồng tình với cô, ai kêu tự mình ngốc làm chi. Hắc hắc......
Chương 46: Bà Xã Đại Nhân


Hai tay Minh Nhan ôm trán, gian nan mở to mắt, cảm thấy dường như ngày hôm qua đã chạy marathon cả mười nghìn mét, có một chỗ vô cùng không thoải mái, vừa động đậy đã đau lợi hại, nhưng lại không giống như tay chân nhức mỏi. Cô thử cử động tay chân mình, cảm thấy đều không có vấn đề, trong lúc nhất thời không phát hiện ra chỗ nào không thoải mái.

Đầu của cô vì sao lại đau thì cô biết, tám phần là do tối hôm qua cô đã uống hơi nhiều, đây gọi là ‘Say rượu’ trong truyền thuyết. Minh Nhan ôm đầu, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, bỗng nhiên cảm thấy trên người mềm nhũn, cô giật mình một cái, xốc chăn lên mới phát hiện có một bàn tay đang đặt trên ngực của cô.

Người Minh Nhan cứng lại không dám cử động, đầu óc nhanh chóng vận hành, lúc này còn đi tranh luận vấn đề ai chịu trách nhiệm thì có vẻ rất ngu ngốc.

Căn cứ vào việc trải qua một đêm mà cô không hề có ấn tượng gì, cô cũng hoàn toàn không ngờ có người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp lâm nguy, cô nghĩ rằng việc đã xảy ra rồi, dù có khóc cũng không giải quyết được chuyện gì, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến hai việc, việc đầu tiên chính là nhanh chóng đi mua thuốc ngừa thai, chuyện thứ hai chính là đến bệnh viện kiểm tra xem mình có bị nhiễm cái bệnh HIV độc hại kia hay không, hai việc này đều ảnh hưởng to lớn đến mạng người nha.

Sau khi hạ quyết tâm cô liền chuẩn bị yên lặng không một tiếng động mà rời đi, dù sao cô cũng không cần người ta chịu trách nhiệm, mà cũng không muốn chịu trách nhiệm với người ta.

Chocô nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, cái tay kia cũng thật biết nghe lời, không phản kháng liền theo đường cong của cô hướng xuống bụng mà trượt đi, trong nháy mắt Minh Nhan đã hiểu được rốt cuộc là mình không thoải mái chỗ nào rồi, nhanh tay giữ cái tay kia lại, không thể để hắn đụng đến cái không nên sờ, cô chậm rãi xoay người qua, định ngồi dậy.

Minh Nhan vừa xoay người qua đã thấy Mạc Dịch Hiên nằm bên cạnh cô, trên người trần trụi, tóc thì có chút hỗn độn, chau mày giống như không muốn rời giường, càng thêm quỷ dị là khi ngủ mà cũng đeo mắt kính. Minh Nhan bị điều này làm cả kinh mà ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cô cùng tổng giám đốc ăn cơm tại nhà hắn, mà vì sao ăn mãi rồi liền ăn đến trên giường luôn vậy.

Chẳng lẽ là cô uống rượu vào nên đã làm chuyện không tốt, đã làm gì tổng giám đốc đại nhân rồi, vì thấy thế nào thì tổng giám đốc đại nhân cũng không giống người sẽ làm gì cô.

Minh Nhan sợ sự thật là cô đuối lý, cho nên áp dụng phương thức tiên phát chế nhân*, “Anh, anh, không thể ngờ anh đường đường là tổng giám đốc lớn cư nhiên lại lợi dụng lúc người ta lâm nguy, làm ra việc ti bỉ như thế. Hạ lưu, vô sỉ!”

*tiên phát chế nhân: ra tay trước để chiếm ưu thế.

Lúc này Mạc Dịch Hiên mới hoàn toàn mở mắt, nhíu mi cười. “Chuyện vợ chồng làm tình là chuyện được pháp luật bảo hộ. Người vợ có nghĩa vụ thỏa mãn người chồng, em không biết sao?”

“Tôi đương nhiên biết a, mấu chốt là chúng ta không phải vợ chồng, tôi chỉ là trợ lý của anh, công việc của trợ lý không bao gồm loại việc cùng ông chủ lên giường này. Tôi có thể tố cáo anh.” Minh Nhan mang vẻ mặt ‘Anh ngu ngốc a’, mà bắt lỗi lời nói của hắn.

Mạc Dịch Hiên nhìn lướt qua, chậm rãi nói. “Em thừa nhận người vợ có nghĩa vụ thỏa mãn người chồng là được rồi.”

Mặt Minh Nhan có chút hắc tuyến, nghĩ rằng.Tổng giám đốc đại nhân không phải đang bị cái gì không sạch sẽ ám chứ, nói gì mà không rõ ràng gì cả. “Đúng, tôi thừa nhận người vợ có nghĩa vụ thỏa mãn người chồng, nhưng mấu chốt là chúng ta không phải vợ chồng.

“Quên đi, quên đi, tôi sẽ giữ lại quyền lợi tố cáo anh, chúng ta cứ cưa hề phát sinh chuyện gì là được. Mặt khác, anh phải đồng ý cho tôi từ chức nhanh một chút.” Minh Nhan không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ đi.

Nói xong cũng bất chấp ngượng ngùng khi người đang trần truồng, đứng dậy muốn mặc quần áo rồi chạy lấy người.

“Đợi đã.” Mạc Dịch Hiên gọi cô lại, rồi đi đến chỗ sô pha, cầm lấy một cái máy ghi âm đưa cho Minh Nhan, “Tự em nghe đi.” Sau đó hắn xoay người đi vào phòng tắm.

Minh Nhan mặc dù khó hiểu nhưng cũng cầm lấy, tò mò ấn vào cái nút của máy ghi âm.

Trong đó đã ghi âm lại toàn bộ tại giáo đường ở Pháp, chẳng qua toàn bộ những câu nói bằng tiếng Pháp đều được thay bằng phụ đề bằng tiếng Trung rồi.

Càng nghe Minh Nhan càng cảm thấy chính mình bị giăng bẫy, vậy mà còn ngây ngốc đến nỗi ngay cả chính mình lập gia đình cũng không biết.

Khi Mạc Dịch Hiên từ phòng tắm đi ra, lúc đi ngang qua vừa vặn nghe được bên trong máy ghi âm vang lên lời thề son sắt của Minh Nhan:Tôi một ngàn lần đồng ý, một vạn lần đồng ý.

Hắn liền phát ra một cái tươi cười thật to, dịu dàng nói với Minh Nhan. “Xem ra bà xã đại nhân là rất vui sướng khi gả cho anh.”

Minh Nhan thấy hắn đi ra, có chút phát điên ném máy ghi âm trong tay vào hắn, miệng còn hô. “Mạc Dịch Hiên, tôi muốn bóp chết anh.”

Minh Nhan tuy rằng đã luyện tập qua vài ngày, nhưng nếu muốn so sánh với Mạc tổng giám đốc thì bất luận là về thân hình, hay về sức mạnh cũng đều thập phần chịu thiệt, cho nên chưa đến hai chiêu đã bị hắn đặt ở trên giường, không thể động đậy.

Mạc Dịch Hiên chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, trêu đùa. “Không ngờ bà xã đại nhân em còn rất nhiệt tình, một khi đã như vậy, anh liền miễn cưỡng tiếp nhận thôi.”

Nói xong liền hôn cô, bịt lại tiếng gào bất mãn của Minh Nhan, sau đó hết sức dụ hoặc, lại một lần nữa làm cho Minh Nhan mềm nhũn ở dưới thân hắn
Chương 47: Tôi Muốn Li Hôn


Minh Nhan vì đói quá mà tỉnh lại, trong mông lung dường như cô ngửi được mùi thức ăn. Khiến cô có ảo giác rằng Minh Hiên đã trở lại.

Nhưng cô vừa định thần lại đã nhớ ra mình đang ở nơi nào, lật chăn lên lại nhìn thấy một thân hồng hồng tím tím, thực sự là khiến cô xúc động đến phát cuồng.

Nhưng cô nhớ rất rõ, vừa rồi, mà không, phải nói là thật lâu trước đây, chính mình phát điên lên nhưng kết quả là cô lại bị người tà ác nào đó ăn mất.

Lần này cô không thể tái phạm cùng một sai lầm như vậy, nhất định phải nói rõ phải trái với hắn, đúng, nói rõ phải trái với hắn, cô sẽ yêu cầu ly hôn, dù sao kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà, cô cũng không so đo chuyện bị hắn chiếm tiện nghi, chỉ cần ly hôn là được rồi, như vậy hắn hẳn là sẽ đồng ý giải quyết a.

Sau khi hạ quyết tâm xong, Minh Nhan vội vàng đến phòng tắm tắm gội sạch sẽ, rồi thay quần áo ngày hôm qua cô mặc đến đây, hết thảy đều chuẩn bị tt rồi mới ra vẻ bình tĩnh đi tìm Mạc tổng giám đốc đàm phán.

Lúc cô đi đến phòng bếp, vừa lúc Mạc tổng giám đốc định múc cá nấu canh chua trong nồi ra rồi đặt lên bàn, thấy cô đến khóe miệng lập tức cong lên, tâm tình tốt nói với cô. “Bà xã, em đã dậy rồi a, vừa đúng lúc, đưa giúp anh cái đĩa đi, có thể ăn cơm rồi, đói bụng lắm phải không.”

Minh Nhan theo bản năng đưa đĩa cho hắn, Mạc tổng giám đốc nhận cái đĩa, cười càng thêm xán lạn.

Minh Nhan có chút lăng lăng nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của hắn, còn âm thầm mắng chính mình, đầu óc cũng thực mau, đây không phải là gián tiếp nhận mình là bà xã của hắn sao, tuy rằng hiện tại trên pháp luật quả thật là vậy, nhưng là vì cô bị lừa, không cần phải giữ lời.

“À......” Minh Nhan thanh thanh cổ họng. Ngẩng mặt lên, nghiêm trang nói. “Cái kia, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh.”

“Được.” Mạc Dịch Hiên cũng ngẩng đầu đáp. Minh Nhan có chút kinh ngạc vì sự sảng khoái của hắn, vừa định mở miệng.

Lại thấy Mạc tổng giám đốc bưng cái đĩa từ phòng bếp đi ra, vừa đi vừa nói. “Bất quá, chờ sau khi cơm nước xong hãy bàn, anh đói muốn chết rồi, vận động một lượng quá lớn nên rất dễ đói.” Nói xong còn ái muội mà nhìn về phía Minh Nhan cười.

Minh Nhan “Oanh” một tiếng, xấu hổ mặt đỏ thẫm, người này thực không biết xấu hổ, vậy mà cũng nói được.

Lúc Minh Nhan đang thẹn thùng thì Mạc tổng giám đốc cũng dọn xong bát đũa, ấn Minh Nhan ngồi vào ghế, nhìn cô rồi hạ mệnh lệnh. “Ăn cơm.”

“Tôi không......” Minh Nhan nhíu mày, vừa định cự tuyệt.

“Ăn cơm trước đi, nếu không anh cự tuyệt bàn chuyện với em.” Mạc tổng giám đốc tiên hạ thủ vi cường* uy hiếp nói.

tiên hạ thủ vi cường*: ra tay trước để chiếm ưu thế.

Minh Nhan có chút oán hận nhìn hắn, cắn răng một cái, bưng bát lên bắt đầu ăn cơm, cô thực sự cũng có chút đói bụng, ăn no trước rồi mới có khí lực để chạy trốn a.

Mạc tổng giám đốc thấy cô ngoan ngoãn cầm lấy bát bắt đầu ăn thì cười bí hiểm, sau đó săn sóc thỉnh thoảng gắp rau cho cô.

Sau khi ăn uống no say, Minh Nhan vừa định nói thì đã bị hắn cắt đứt, lý do là hắn muốn rửa bát.

Đến lúc hắn rửa xong bát thì lại muốn lau sàn, Minh Nhan cũng không biết là Mạc tổng giám đốc này lại là một người yêu lao động như vậy. Bình thường ở trong văn phòng, cái bàn bẩn cũng kêu Minh Nhan lại lau giúp hắn, thế mà hôm nay lại hạ mình ngồi xổm xuống lau sàn.

Lau sàn xong lại còn muốn đi giặt quần áo, Minh Nhan có chút phát hỏa, đây rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian mà, một chút kỹ thuật che dấu cũng không có.

Cơn tức của Minh Nhan lại lên, cũng không thèm nghĩ gì nữa, đứng trong phòng khách hướng về phía bóng dáng Mạc tổng giám đốc mà hét to. “Tôi muốn ly hôn.”

Mạc tổng giám đốc nghe vậy dừng một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng như gió thổi mây bay mà nói một câu. “Được.”

--- ------ ------

Tác giả: Muốn ly hôn thật sao, các bạn yêu quý à các bạn đừng hiểu lầm, Mạc tổng giám đốc có thể dễ dàng chấp nhận ly hôn với Nhan Nhan vậy hay sao?[*__*] hì hì......
Chương 48: Vô Cùng Vô Lại


Mạc tổng giám đốc nghe vậy dừng một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng như gió thổi mây bay mà nói một câu. “Được.”

Lúc này đến lượt Minh Nhan ngây ngẩn cả người, từ khi nào Mạc tổng giám đốc này lại dễ nói chuyện như vậy, có chút không thể tin được. Nếu hắn thật sự khinh địch mà đồng ý ly hôn với cô dễ dàng như vậy, thì sao lại phải trăm phương nghìn kế giăng bẫy để lừa cô kết hôn với hắn.

Đúng, tuyệt đối là giăng bẫy rất tỉ mỉ, hiện tại rốt cục Minh Nhan đã có cảm giác bị người giăng bẫy a.

Quả nhiên câu tiếp theo của Mạc tổng giám đốc liền chứng thật ý nghĩ của Minh Nhan.

“Bà xã, em muốn ly hôn cũng đượcđợi đại sứ quán Pháp đưa ra giấy chứng thực, sau đó chúng ta còn phải đến cục dân chính đăng ký, rồi mới có thể ly hôn. Bà xã nếu em thực sự muốn ly hôn, vậy thì việc đi đến đại sứ quán giải quyết em phải tự lo rồi. Em cũng biết gần đây anh rất bận nha.” Nói xong còn giống như con nít, chớp chớp mắt với Minh Nhan.

Minh Nhan hoàn toàn không thể nói được gì nữa, tên này quả thực quá vô lại mà.

Nếu đánh không lại hắn, vậy thì cô phải chạy trốn thôi. Minh Nhan quyết định không dây dưa không rõ với hắn nữa, lập tức về nhà, sau đó từ chức. Không bao giờ gặp lại hắn, dù sao cô cũng không muốn kết hôn ngay lập tức, cho nên chồng trên pháp luật không có một chút ảnh hưởng nào đến cô.

Sau này khi nào cô muốn kết hôn sẽ đến nói chuyện với hắn vậy, Mạc tổng giám đốc hẳn sẽ không muốn dùng cuộc hôn nhân hoang đường này giữ cô lại cả đời a.

Nói đi cũng phải nói lại, Mạc tổng giám đốc vì sao lại phải giăng bẫy lừa cô gả cho hắn, đây cũng là vấn đề mà Minh Nhan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Với điều kiện của Mạc tổng giám đốc ít nhất cũng là nam nhân bạch kim nha, người muốn gả cho hắn cũng phải tranh sứt đầu mẻ trán, căn bản không cần phải tận lực mà giăng bẫy lừa cô như vậy.

Nghĩ vậy, Minh Nhan bình tĩnh lại, hỏi. “Mạc Dịch Hiên, anh thành thật trả lời tôi, vì sao anh lại phải trăm phương ngàn kế giăng bẫy lừa tôi gả cho anh?”

Mạc Dịch Hiên nghe vậy nhíu nhíu mi, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cô. “Em nghĩ là vì sao?”

Tôi nghĩ? Nếu tôi biết thì còn phải hỏi anh làm gì? Minh Nhan có chút chán nản trừng mắt liếc hắn.

Mạc Dịch Hiên nhìn Minh Nhan đang tức giận đến phồng mang trợn má mà có chút buồn cười, hắn đi đến bên cạnh cô, tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc hỗn loạn trên trán cô, sau đó vuốt nhẹ hai má của cô.

Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước, dùng giọng nói cực kì dụ hoặc nhẹ vờn bên tai Minh Nhan hỏi. “Còn em thì sao? Vì sao em lại không muốn gả cho anh?”

Minh Nhan bị hành động ái muội của hắn làm cho mặt nóng lên, tim đập gia tốc nên lui lại một bước nói. “Tôi chưa nói là không muốn gả cho anh, là anh giăng bẫy tôi trước.”

Mạc Dịch Hiên nghe vậy đôi mắt sáng lên. “Nga, nói như vậy, nếu anh không giăng bẫy em trước thì em sẽ đồng ý gả cho anh phải không!”

Minh Nhan há hốc mồm, hai cái này thì có liên quan gì a, cô nhanh chóng phản bác. “Không phải, tôi không phải có ý đó.”

Mạc Dịch Hiên có chút bất mãn nhíu mày, hỏi. “Vậy vì sao em lại không muốn gả cho anh, vì anh không đủ vĩ đại, không xứng với em sao?”

Minh Nhan thở dài, cái gì đây trời, sao lại giống như hắn đang bức hôn cô thế này. Bất quá nể tình vấn đề hắn hỏi, suy nghĩ một chút rồi trả lời. “Anh thật sự rất vĩ đại, là tôi không xứng với anh, tôi lớn tuổi hơn anh, anh còn rất trẻ, mà tôi đã già rồi a, anh nên tìm một cô gái trẻ đẹp, như vậy mới xứng với anh.” Cô cũng không muốn bị người khác nói là trâu già gặm cỏ non.

Mạc Dịch Hiên nhìn cô một cái, không nói gì, rồi xoay người đi vào phòng, lấy ra một cái túi nhỏ.
Chương 49: Tội Phạm Truy Nã Quốc Tế


Mạc Dịch Hiên nhìn cô một cái, không nói gì, rồi xoay người trở lại phòng, lấy ra một cái túi nhỏ.

Minh Nhan tò mò theo dõi hắn đem ra một cái túi nhỏ, không biết bên trong đó là cái gì.

Mạc Dịch Hiên đi đến bên cạnh cô, lấy mấy quyển sổ nhỏ từ trong túi ra, sau đó đồng loạt mở ra đưa cho Minh Nhan xem.

Minh Nhan vừa cầm lấy thì đã kinh ngạc há to miệng, cư nhiên là hộ chiếu của các nước: Anh, Pháp, Italia...... Đây không phải thứ làm cho Minh Nhan kinh ngạc nhất, mà c thật sự khiến cô giật mình là tên, tuổi trên mỗi cái hộ chiếu đều không giống nhau, nhưng tất cả đều có tám phần tương tự giống Mạc tổng giám đốc.

“Hộ chiếu giả” Trong đầu Minh Nhan lập tức hiện ra ba chữ này. Đó là phạm pháp, tay Minh Nhan cầm hộ chiếu có chút run run, Mạc tổng giám đốc sẽ không phải là tội phạm truy nã quốc tế chứ, sao lại có nhiều hộ chiếu giả như vậy.

Vì thế cô lui về phía sau một bước, run rẩy hỏi. “Anh, không phải là anh đã gây án gì đấy chứ, sao phải làm nhiều hộ chiếu giả như vậy?”

Mạc tổng giám đốc trừng mắt liếc cô, thực hoài nghi rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì, động một chút là có những ý tưởng lung tung cả lên.

Minh Nhan thấy hắn trừng mắt chính mình, trong lòng càng thêm sợ hãi, vì thế hoang mang rối loạn cầm những hộ chiếu trong tay mà nhét vào tay hắn, xoay người định chạy trốn, vừa tìm túi da của mình vừa nói. “Anh không cần nói cho tôi biết nữa, biết càng ít thì càng an toàn, cái gì tôi cũng không biết a.”

Mạc tổng giám đốc bị cô làm tức đến thiếu chút nữa bật cười, trong lòng thầm mắng chính mình thật là ngu ngốc, đến vậy mà còn ám chỉ cái này với cô, phải sớm biết là cô căn bản xem không hiểu chứ.

Vì thế vươn tay giữ cổ tay cô lại, dùng sức kéo cô vào trong lòng, từ phía sau ôm chặt cô.

Thổi khí nóng ở bên tai cô, có chút bất đắc dĩ mà giải thích. “Đó không phải là hộ chiếu giả, em không biết có một loại người gọi là ‘Hacker’sao, có thể tùy ý xâm nhập vào máy tính của người khác để sửa đổi thông tin.

Chính là nhờ những ‘Hacker’ này, cho nên có thể khiến cho một người một khắc trước em vẫn vô cùng quen thuộc thì ngay sau đó lập tức có thể dùng một thân phận xa lạ khác mà xuất hiện ở trước mặt em. Hơn nữa em xem những người trên hộ chiếu này đi, có tuổi người nào là không lớn hơn em, cho nên nói về tuổi tác cũng như bên ngoài tất cả đều không quan trọng, quan trọng là nơi này của em có cảm giác hay không.” Nói xong cầm lấy tay Minh Nhan đặt ở tim của cô.

Đột nhiên Minh Nhan rơi vào chấn động, cả người bị hắn ôm vào trong ngực, không ngừng thổi khí nóng bên tai, tay nhỏ bé cũng bị hắn dịu dàng nắm lấy, hại mặt cô đỏ ửng cả lên. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của hắn “Có cảm giác hay không, có cảm giác hay không?”

“Nếu tuổi không là vấn đề nữa, vậy từ giờ trở đi em hãy thử yêu anh đi, dùng thân phận một người vợ yêu anh, được không?” Hắn dùng giọng nói dụ hoặc, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước mà thì thầm bên tai Minh Nhan.

“Được.” Minh Nhan phụ họa trong vô thức.

“Thật tốt quá, em đã thừa nhận em là bà xã đại nhân của anh rồi, như vậy chúng ta đi làm một chút chuyện người yêu nhau hay làm có được không?” Sắc lang nào đó đang lộ ra biểu tình háo sắc, lướt môi qua vành tai của cô mà lừa gạt.

“Được.”

Minh Nhan vừa nói xong một chữ ‘được’, đã bị sắc lang nào đó bế lên, hướng phòng ngủ xuất phát. Vì thế Minh Nhan lần thứ ba bị ăn đến không còn xương cốt, hơn nữa ngay cả lập trường phản kháng cũng không có, ai bảo cô trúng mỹ nam kế làm chi, lại còn ngoan ngoãn đáp ứng người ta nữa chứ. [NV: thế mà chị chê Tân Vãn mê trai ~~~]
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

The Soda Pop