Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 6
Chương 36: Không Thể Kỳ Thị Cái Kia


Edit: Bội Nghi

Beta: Thủy Nguyệt Vân

Nhưng Mạc tổng giám đốc lại không trực tiếp đi đến giáo đường mà là dừng ở trước một cửa hàng bán áo cưới, còn kéo Minh Nhan xuống xe, rồi bảo cô chủ lấy bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn trước đó ra cho cô thay.

Minh Nhan có chút kinh ngạc, lập tức đã tự nghĩ thông suốt, nhất định là cô dâu kia còn chưa có phù dâu nên định tiện thể nhờ khách mời như cô giúp làm phù dâu luôn. [BN: haizz âm mưu, âm mưu to lớn a, NV: tỷ nghi ngờ là….]

Đằng nào cũng đồng ý rồi, vậy thì cô cũng giúp người giúp cho trót. Dù sao cô cũng chưa từng làm phù dâu, cứ coi như là luyện tập đi.

Vì thế cô vui vẻ thay quần áo, lúc đi ra thì phát hiện Mạc tổng giám đốc cũng đã thay thành bộ lễ phục, hẳn là phải làm phù rể rồi. Phát hiện trong cửa hàng đột nhiên im lặng, Mạc tổng giám đốc có chút tò mò ngẩng đầu nhìn một chút, kết quả tất cả bình tĩnh của hắn nháy mắt đã tan rã, đầu óc xuất hiện trạng thái trước nay chưa hề có.

Sau hai phút im lặng ở trong cửa hàng, Minh Nhan mới từ từ phát hiện có chút không ổn. Ngẩng đầu liền chống lại một đôi mắt nóng rực.

Minh Nhan bị ánh mắt nóng rựlàm cho trên mặt có chút phát sốt, cô biết gien di truyền của ba mẹ là gien trội nên bản thân cũng không tệ lắm. nhưng dù sao thì hắn cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn cô chứ, cô sẽ thẹn thùng nha.

Cô theo bản năng cúi đầu, tránh đi ánh mắt mang tính xâm lược của hắn, bước nhanh đến bên cạnh hắn, vì muốn đánh vỡ cái không khí quá quỷ dị này nên cô cắn cắn môi dưới hỏi.

“Rất đẹp phải không?” Ngất, cô đã hỏi nhầm câu rồi, cô vốn là muốn hỏi bộ lễ phục phù dâu này có phải rất đẹp hay không, nhìn nó có chút giống lễ phục của cô dâu. Sau khi vừa hỏi xong Minh Nhan mới phản ứng lại, đây là cái vấn đề ngu ngốc gì vậy trời, cô thật hận không thể tự cắn lưỡi mình a. [BN: không phải giống mà chính là lễ phục cô dâu a]

Không nghĩ tới Mạc tổng giám đốc lại phối hợp trả lời. “Phải, rất đẹp.” Đồng thời cũng phục hồi tinh thần lại, thu lại ánh mắt nóng rực vừa rồi.

“Ách, ý tôi nói là quần áo.” Minh Nhan cảm thấy có chút không ổn, thì thào bỏ thêm một câu.

Mạc tổng giám đốc nhìn cô một cái, nghiêm trang đáp. “Tôi cũng là nói quần áo a. Lần này là do thời gian cấp bách nên tôi giúp cô chuẩn bị quần áo, lần sau sẽ để cô tự chọn cái cô thích. Chúng ta đi nhanh thôi.” Hắn nói xong liền đi ra ngoài trước.

Minh Nhan ở đằng sau hắn làm một cái mặt quỷ, cũng đi theo ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ tiếng nói thầm: Còn có lần sau sao, có mấy người tôi quen biết mà muốn tự quyết định chuyện cả đời thế này đâu.

Rất nhanh đã đến một tòa giáo đường, Minh Nhan cùng Mạc tổng giám đốc song song đi vào, liếc mắt liền thấy quả nhiên không có ai đến tham dự lễ cưới, xem ra gia đình hai bên đúng là kịch liệt phản đối a. Nhưng lại có gì đó không đúng, vừa rồi cô vội vàng chỉ lo đến việc phải làm phù dâu mà quên hỏi người mà cô quen biết rốt cuộc là ai.

Mặc kệ người kia là ai, hắn không phải đến một vài người bạn cũng không có chứ, một cái giáo đường to như vậy, lại chỉ có một mục sư cùng hai người đàn ông, còn lại cái gì cũng không có.

Từ từ đã, hai người đàn ông? Vậy cô dâu đâu, còn chưa tới sao? Hay là, không phải chứ? Minh Nhan không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hy vọng không phải như cô nghĩ, nhưng nghĩ lại cũng rất có khả năng a, nếu thực như vậy, cha mẹ cùng bạn bè bọn họ quả thật không thể chúc phúc cho bọn họ rồi.

Cô vừa đi vừa kéo góc áo Mạc tổng giám đốc, thấp giọng hỏi. “Là hai người này sao?”
Mạc tổng giám đốc cũng nhỏ tiếng trả lời. “Là hai người này. Không có việc gì, đừng sợ, cô đều quen biết họ mà.”

Minh Nhan dưới đáy lòng liếc mắt khinh thường, cái này thì liên quan gì chứ, quen biết thì sẽ không sợ sao? Mà cô cũng không có sợ hãi nha, chỉ là hơi hơi sợ mà thôi, sao hắn không nói trước với cô một tiếng, hại cô một chút tâm lý cũng chưa kịp chuẩn bị.

Minh Nhan tự nhủ trong lòng. “Không có gì là không thể, tình yêu là vô tội, bọn họ chỉ là không cẩn thận mà yêu thương người kia, giới tính chỉ không giống mình mà thôi, không được người đời tán thành cũng khổ sở lắm rồi, Minh Nhan ngươi nhất định không thể kỳ thị bọn họ, phải thật tâm chúc phúc cho bọn họ.” [BN: mụi chết cười với chị ấy a, NV: tỷ công nhận trí tưởng tượng của chị ấy vô cùng phong phú =]] ]

Sau khi đã củng cố trong lòng xong, Minh Nhan nắm chặt tay, nở ra một cái tươi cười chân thành, bước nhanh đến trước mặt bọn họ, quả thật đều là người mà cô quen biết, một người là thư ký La, người còn lại chính là La Tây tiên sinh hôm qua cô đã gặp.

La Tây tiên sinh vừa thấy cô đến, lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, Minh Nhan nghĩ rằng có thể hắn sợ mình biết hắn là cái kia sẽ xem thường hắn, cho nên cô nhanh chóng đặt tay lên vai hắn, chân thành nói. “Tôi chân thành chúc phúc anh.”

Nghĩ lại thấy hình như không đúng. Nếu theo như cách nói của tiếng nước hắn hẳn là phải ngược lại mới đúng, vì thế cô lại bổ sung thêm một câu. “Không đúng, phải là anh chân thành chúc phúc tôi.” [NV: OMG]
Chương 37: Một Ngàn Lần, Một Vạn Lần Đồng Ý


Edit: Thủy Nguyệt Vân

La Tây tiên sinh nghe cô nói xong thì hơi nở ra một nụ cười khổ, nghĩ một đằng nói một nẻo. “Chúc mừng.”

Thư ký La thì vẫn mang biểu tình nghiêm túc như đang xử lý việc công, cũng bình tĩnh nói theo. “Chúc mừng.”

Minh Nhan sửng sốt, gãi gãi đầu, hai người này không phải là cảm động quá mà nói năng trở nên lộn xộn chứ, hay là câu chúc mừng trong kết hôn phải nói như vậy. Cô thật đúng là không có kinh nghiệm tham gia hôn lễ a, lập tức hơi nở một nụ cười, cầm lấy tay của La Tây nói. “Chúc mừng.”

Sau đó cũng nắm tay của thư ký La lên nói. “Chúc mừng.”

Hai người bị hành động của cô làm cho sửng sốt, đây là cái tình huống gì, bọn họ cũng chỉ là‘chung vui’ với cô thôi mà.

Đang trong lúc ba người cứ hai mặt nhìn nhau thì Minh Nhan đã bị Mạc tổng giám đốc kéo đến trước mặt mục sư. Sau đó dùng tiếng Pháp nói một câu gì đó.

Mục sư bắt đầu dùng tiếng Pháp thao thao bất tuyệt một hồi lâu. Minh Nhan có chút há hốc mồm, mục sư nói một hồi như vậy mà một câu cô nghe cũng không hiểu, tay vụng trộm kéo góc áo Mạc tổng giám đốc, Mạc tổng giám đốc hiểu ý hơi hơi đưa người thấp lại gần cô, Minh Nhan cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn hỏi. “Những cái ông ấy nói, một câu tôi cũng nghe không hiểu, làm sao bây giờ?”

Mạc tổng giám đốc học theo bộ dáng của cô, thấp giọng nói bên tai cô. “Không sao, một lát khi tôi nói gì cô cứ nhớ kỹ, đợi đến lúc hỏi cô, tôi sẽ kéo tay cô, cô chỉ cần lớn tiếng lặp lại giống vậy là được.”

Đang nói đột nhiên phát hiện không có âm thanh gì nữa, hai người có chút cứng ngắc nhìn về phía mục sư đại nhân, thì ra lão nhân gia hắn đã nói xong, đang cau mày có chút bất mãn nhìn về phía Mạc tổng giám đốc.

Mạc tổng giám đốc ho nhẹ một chút, thập phần thong thả nói câu. “Oui, je le veux.” (Vâng, tôi Minh Nhan âm thầm nhớ kỹ, ở trong lòng đọc đi đọc lại ‘Chưa tới nhiệt’, ‘Chưa tới nhiệt’, tốt nhất một hồi đừng quên mất.

Sau đó vừa thấy mục sư tiên sinh chuyển hướng cô, sau đó huyên thuyên nói vài câu gì đó rồi dừng lại, lúc này Mạc tổng giám đốc kéo nhẹ tay cô. Cô lập tức phản xạ có điều kiện hô to một tiếng.“Chưa tới nhiệt”.

Sau đó toàn bộ giáo đường lại im lặng xuống, cuối cùng tiếng cười của Mạc tổng giám đốc phá vỡ yên tĩnh. Minh Nhan cảm thấy trên mặt nóng bừng lên, có chút ngượng ngùng nhìn về phía mục sư đại nhân, hình như cô quá lớn tiếng, không có làm ông ấy sợ chứ.

Phỏng chừng mục sư đại nhân cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua người kỳ lạ như vậy nên mặt có chút hắc tuyến, ngừng lại một chút còn nói câu gì đó. Mạc tổng giám đốc liền nghiêng người sang, nói ở bên tai Minh Nhan. “Cô nói hay lắm.”

Minh Nhan vừa nghe xong liền thở phào, nghĩ đến buổi lễ xem như kết thúc, vậy trách nhiệm của cô có phải cũng hết rồi hay không, thấy thoải mái không ít, vì thế quay sang nở một nụ cười thắng lợi với Mạc tổng giám đốc.

Hình ảnh này dưới ánh mắt của người khác nhìn vào thì chính là Mạc tổng giám đốc đã hôn hai má Minh Nhan, sau đó Minh Nhan sẽ nở nụ cười ngượng ngùng với Mạc tổng giám đốc, còn vì sao nụ cười nhất định phải ngượng ngùng thì tùy suy luận của đọc giả vậy.

Sau đó mục sư đại nhân đưa ra hai tờ văn bản cho bọn họ ký, tất cả đều là tiếng Pháp nên Minh Nhan đọc không hiểu, bất quá phỏng chừng chỉ là giấy làm chứng gì gì đó cho hôn lễ thôi. Minh Nhan cầm bút lên vừa định ký, đã bị La Tây tiên sinh giữ tay lại, La Tây tiên sinh chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. “Nhan, cô thật sự đồng ý sao?”

Minh Nhan vừa nghe thấy liền bỏ tay hắn ra rồi nói. “Tôi đương nhiên là đồng ý, anh yên tâm đi, tôi một ngàn lần đồng ý, một vạn lần đồng ý.” Nói xong thực tiêu sái ký tên mình lên văn bản.

Mạc tổng giám đốc cười đến vẻ mặt tươi như mùa xuân, nhận lấy văn bản rồi cũng ký tên của mình lên, sau đó là thư ký La, cuối cùng là La Tây tiên sinh đã sắp khóc. Lúc đầu hắn còn không chịu ký, nhưng một ánh mắt lạnh lẽo của Mạc tổng giám đốc vừa đảo qua đã lập tức rurun mà ký.

Chờ sau khi mọi người đều ký xong, Mạc tổng giám đốc vô cùng cao hứng cầm cất đi, nhưng vì sao lại là Mạc tổng giám đốc cầm cất đi?
Chương 38: Cướp Của Người Giàu Chia Cho Người Nghèo


Edit: Bội Nghi

Beta: Thủy Nguyệt Vân

Sau đó hắn mang Minh Nhan đến cửa hàng đồ dùng ở nhà, hắn muốn Minh Nhan chọn vài bộ quần áo giản dị, tất cả đều rất mắc tiền a, Minh Nhan nhìn bảng giá có chút đau lòng, tuy nói nhà cô điều kiện không kém, nhưng cô còn một đứa em trai đang học ở Mỹ, nói không chừng sau này hắn còn phải học lên thạc sĩ, tiến sĩ, đều phải cần đến tiền, vẫn là nên tiết kiệm một chút tốt hơn a.

Vì thế vụng trộm kéo tổng giám đốc đại nhân xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. “Tổng giám đốc đại nhân, tôi không mua đâu, tôi mang đủ quần áo để mặc mà, nhìn cái bảng giá kia, quả thực giống cướp nha.”

Lúc đầu, Mạc tổng giám đốc thấy cô đông sờ tây cọ nửa ngày mà vẫn không chọn được b nào, hắn còn tưởng là cô không thích. Không ngờ thì ra là vì cô tiếc tiền. Vì thế hắn buồn cười mà trêu cô. “Khó khăn lắm công ty mới ra quyết định đặt mua cho cô vài bộ quần áo dùng cho việc đi công tác, cô không cần sao? Thật sự là đáng tiếc nha.”

Minh Nhan vừa nghe thì ra là chi phí do công ty trả, lập tức tỉnh táo tinh thần lại, cười tươi nói. “Ha ha, thì ra là dùng cho việc đi công tác, sao có thể không cần chứ, tất cả đều phải lấy ích lợi của công ty làm trọng mà, hắc hắc......” Nói xong, liền chỉ. “Cái này, cái này, còn có cái này, đều lấy lại đây cho tôi thử a.”

Nói đùa sao, có người con gái nào lại không thích quần áo đẹp. Tuy rằng Minh Nhan sợ bị ruồi muỗi bám theo, nên ngày thường đi làm cô đều mặc một thân trang phục lạc hậu, nhưng yêu thích quần áo đẹp là thiên tính không thể không có trong người. Hiện tại đang trong lúc đi công tác, lại còn ở nước ngoài nữa, thả lỏng một chút hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Minh Nhan vừa tự mình mơ mộng vừa thử đồ. Cuối cùng chọn được hai bộ mà cô ưng ý, giá tiền hình như cũng hơi nhiều số không a. Mạc tổng giám đốc nhìn cũng không nhìn mà rất sảng khoái thanh toán tiền.

Lúc ngồi lại trên xe, Mạc tổng giám đốc nhìn Minh Nhan bộ dạng mĩ mãn ôm hai túi đồ to, nhịn không được trêu chọc. “Không phải cô nói rằng bọn họ rất giống với cướp sao, sao còn chọn đến hai bộ?

Giờ phút này Minh Nhan không có chút áy náy nào mà còn có vẻ đại nghĩa nói. “Thổ phỉ cũng phải ăn cơm chứ! Tôi đột nhiên muốn giúp bọn họ cướp của người giàu chia cho người nghèo thôi.”

Mặt Mạc tổng giám đốc có chút hắc tuyến, uổng công tôi bỏ tiền cho cô mua quần áo, lại bị xem như kẻ giàu có bất nhân, bị cướp là đáng.

Minh Nhan không chú ý tới vẻ mặt của Mạc tổng giám đốc càng ngày càng đen, chỉ tập trung thưởng thức hai bộ quần áo mới của mình.

Mấy ngày tiếp theo, Mạc tổng giám đốc lấy cớ là khảo sát nhưng thật ra là đi ngắm cảnh. Hắn mang theo Minh Nhan đi khắp các danh lam thắng cảnh ở Ba Lê, còn những việc khác đều quăng sang một bên.

Bất quá vì trừng phạt câu nói ‘Cướp của người giàu chia cho người nghèo’ của Minh Nhan hôm đó, cho nên lúc ăn cơm, đều áp dụng trả tiền kiểu AA*, hơn nữa hắn còn cố ý chọn những nhà hàng cao cấp giá cắt cổ mà vào.

*AA: cái này là cách nói của người Mỹ, chế độ AA là 50:50, khi đi ăn mà dùng chế độ này ý nói là hai bên chia đều tiền ăn, mỗi bên trả 50%, sòng phẳng.

Buổi tối khi trở lại khách sạn, lúc Minh Nhan vừa định vào phòng, Mạc tổng giám đốc liền ngăn cô lại nói:“ Tiền ăn bữa trưa và bữa tối hôm nay của cô tổng cộng là “Ba ngàn sáu trăm năm mươi bốn đồng ba, ngày mai cô nhớ đưa tôi a.”

“Cái gì cơ?” Minh Nhan có chút mơ hồ, có phải do cô mệt mỏi quá hay không mà tai lại nghe không rõ vậy.

“Đương nhiên là tiền ăn cơm a, chúng ta ăn cơm đều trả theo kiểu AA. Cô không nghĩ là tôi sẽ mời chứ!Chi phí ăn bên ngoài công ty không có trách nhiệm chi trả.” Mạc tổng giám đốc nghiêm trang giải thích.

“Ách?” Minh Nhan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc tổng giám đốc, thật sự là không giống đang nói giỡn, chẳng lẽ hắn thật sự muốn lấy tiền ăn của cô sao.

Cô rầu rĩ nói. “Được rồi, sáng mai tôi trả cho anh.”

Kết quả là cả đêm Minh Nhan ngủ không ngon, lúc trước cô nghĩ tiền ăn đều là công ty sẽ trả, cho nên trên người không mang theo tiền mặt, cô lại không thích mang theo nhiều đồ, nếu trả tiền cơm xong, tiền mặt của cô sẽ không còn lại là bao a.

Không biết xin thiếu tổng giám đốc có được hay không, nếu không mấy ngày tiếp theo có lẽ cô phải ăn bánh bao mất.

Vì thế sáng sớm hôm sau, cô liền qua tìm Mạc tổng giám đốc, không đợi Mạc tổng giám đốc hỏi mục đích của mình, cô liền tự động nói. “Tổng giám đốc a, anh có thể cho tôi thiếu được không, tôi không có mang theo nhiều tiền mặt như vậy, sau khi về nước tôi nhất định sẽ trả lại cho anh đầy đủ mà.”

Sau đó liền đáng thương hề hề nhìn Mạc tổng giám đốc, chờ lão nhân gia hắn đồng ý.
Chương 39: Tổng Tài Cũng Là Cái Kia?


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Mạc tổng giám đốc tựa như suy nghĩ cái gì một lúc, sau đó không tình nguyện nói. “Cô cũng biết tôi là thương nhân, điều ghét nhất chính là người ta thiếu tiền mình, cho cô thiếu một ngày cũng đã xem như là ngoại lệ rồi, đằng này cô còn muốn thiếu nhiều ngày như vậy thì có chút khó xử cho tôi a.” Nói xong còn thở dài, tỏ vẻ thật sự rất khó xử.

Minh Nhan vừa nghe xong thiếu chút nữa không kiềm được mà trợn trắng mắt với hắn, trong lòng thầm mắng: Gian thương, đúng là gian thương.

Ai cũng biết anh có nhiều tiền như vậy, chút tiền tôi thiếu có đáng là bao, cũng không phải là tôi không trả cho anh, bất quá chỉ trả muộn có vài ngày, chỉ là trả hơi chậm một chút mà thôi.

Nhưng nghĩ lại quyền quyết định mình được ăn thịt cá hay ăn bánh bao dưa muối trong mấy ngày kế tiếp đang nằm trong tay người ta thì Minh Nhan không thể không khuất phục, thế là cô trưng ra một khuôn mặt tươi cười chân thành, nịnh nọt. “Tổng giám đốc đại nhân, anh là một người vô cùng có lòng nghĩa hiệp, anh luôn giúp đỡ người khác đó thôi.”

Mạc tổng giám đốc liếc nhìn cô một cái, trầm ngâm một chút, nói. “Muốn tôi giúp cũng không phải là không thể, có điều cô cũng phải giúp tôi một việc. Nếu cô đồng ý giúp thì tôi sẽ không lấy tiền của cô, hơn thế nữa toàn bộ tiền ăn uống mấy ngày tiếp theo của cô tôi cũng sẽ tài trợ hết.”

Minh Nhan vừa nghe đã bị hấp dẫn, nhanh nhảu tiếp lời. “Tổng giám đốc đại nhân, hai chúng ta đâu cần phân biệt ai với ai a, có chuyện gì, ngài cứ việc giao phó tự nhiên đi. Có phải có người lại muốn kết hôn hay không a, không thành vấn đề, tôi có thể đi làm phù dâu, tuyệt đối hoàn thành nghĩa vụ.”

Người bị cái kia mà Mạc tổng giám đốc này quen biết có phải hơi nhiều một chút hay không a, lần này không phải sẽ là hắn chứ. Nói thật cô cũng có chút tò mò, nếu tổng giám đốc đại nhân là cái kia thì sẽ làm nam hay làm nữ?

Minh Nhan nhìn chằm chằm mặt Mạc tổng giám đốc mà bắt đầu tưởng tượng chuyện YY (là chuyện mà ai cũng biết là gì đấy =__=), Mạc tổng giám đốc bị cô nhìn như vậy thì mặt có chút nóng lên, đó là cái ánh mắt gì a, hại hắn thiếu chút nữa đã không kiềm chế được.

Khụ một tiếng, Mạc tổng giám đốc bắt đầu giải thích. “Lần này không cần cô làm phù dâu, chỉ cần sau khi về nước cô giúp tôi trang hoàng lại nhà cửa một chút là được, tôi bận quá, không có thời gian làm.”

“Được, không thành vấn đề.” Minh Nhan đồng ý rất sảng khoái. Trong lòng còn không quên đoạn YY kia, quả nhiên là vậy, xem ra Mạc tổng giám đốc cũng không bình thường, ngôi nhà cần trang hoàng kia khẳng định là được dùng để làm phòng tân hôn rồi, vì không dám để cho người khác biết nên mới tìm cô nhờ giúp đỡ. Cô hoàn toàn quên mất việc mấy ngày hôm trước Mạc tổng giám đốc đã ôm cô mà bây giờ đã x cái kia.

Sau khi đi công tác trở về, ngoại trừ làm công việc của trợ lý ra thì Minh Nhan còn kiêm thêm một việc nữa là trang hoàng nhà cửa, ngay cả ngày thứ bảy cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, biết vậy cô đã chẳng nhận làm, sao phải vì mấy ngàn đồng (tính theo tiền tệ của TQ) mà tự bán mình vậy chứ, lại còn bán cho tên tư bản hút máu người này nữa. Ô ô ô......

Hơn nữa Mạc tổng giám đốc cũng vẫn cùng cô chọn thợ, chọn vật liệu, căn bản là không cần đến cô cũng được! Còn hại cô bị không ít người hiểu lầm là vợ chồng son với tổng giám đốc, lúc đầu cô còn giải thích vài câu, nhưng thấy Mạc tổng giám đốc căn bản cũng không để ý nên dần dần cũng lười giải thích, chẳng lẽ hắn muốn dùng mình để tung hỏa mù sao? Cho nên hắn mới rất vui vẻ khi người ta hiểu lầm, nếu là như vậy thì thiệt cho cô rồi.

Một tháng sau, rốt cục Minh Nhan cũng nhịn không được nữa, sau khi ăn cơm chiều ở nhà tổng giám đốc xong, Minh Nhan quyết định lấy toàn bộ dũng khí để đi tranh thủ quyền lợi của mình, vì thế cô thập phần nghiêm túc nói. “Tổng giám đốc đại nhân, việc giúp anh trang hoàng nhà cửa, tôi có thể không làm nữa được không.”

Mạc tổng giám đốc buông ly trà trong tay xuống, nheo lại mắt. “Cô xem việc đó như một công việc sao?”

Nếu không thì xem là cái gì? Minh Nhan sửng sốt, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên nói. “Đương nhiên, nếu không phải công việc thì vì sao ngay cả ngày thứ bảy mà tôi vẫn còn phải chạy ngược chạy xuôi.”

“Nếu cô không muốn làm việc này thì đừng xem nó như một công việc.”

Đây là cái đáp án gì, vậy rốt cuộc là phải làm hay không phải làm a. Gần đây Mạc tổng giám đốc nói chuyện càng ngày càng thâm thúy, làm cô choáng váng cả đầu.

“Tôi thấy trợ lý Phương rất có năng lực, làm việc cũng nhanh nhẹn, anh có thể giao cho anh ấy.” Minh Nhan vì muốn thoát thân đã nhanh chóng tìm một kẻ chết thay.

Trợ lý Phương có lẽ sắp mệt mỏi rồi đây! Hắc hắc...... Nếu anh có biết cũng trăm ngàn lần chớ có trách tôi nga.

Trợ lý Phương là người mớitạm thời tiếp quản công việc của thư ký La, vì thế nên cô cũng thoải mái đi rất nhiều. Trợ lý Phương dễ tiếp xúc hơn thư ký La, người khôi hài lại hiền lành. Cho nên Minh Nhan mới có gan hãm hại người ta.

“Cô thấy trợ lý Phương rất có năng lực......”

“Đúng vậy, đúng vậy, ngài giao phó công việc cho anh ấy rất nhiều, nhưng lúc nào anh ấy cũng hoàn thành nhanh chóng mà vẫn còn thời gian nói chuyện phiếm vài câu với tôi nga, anh nói xem anh ấy không phải là rất có năng lực sao. Hơn nữa còn rất nhiệt tình với người khác nga, còn có......” Minh Nhan căn bản không chú ý tới sắc mặt của Mạc tổng giám đốc, vì muốn thoát thân nên cô cật lực khen ngợi trợ lý Phương. [NV: haizz, hình như chị đã vô tình hại người thật rồi a ~~~]
Chương 40: Không Có Lên Giường


Edit: Bội Nghi

Beta: Thủy Nguyệt Vân

“Bắt đầu từ ngày mai, anh ta sẽ có rất nhiều việc phải làm, sẽ không có thời gian nói chuyện phiếm với cô, cũng sẽ không có thời gian giúp tôi trang hoàng nhà cửa đâu, đừng quên là cô đã đáp ứng điều kiện của tôi, chẳng lẽ cô ăn xong rồi phủi tay muốn quỵt nợ của tôi sao?”

“Ăn xong rồi phủi tay?” Tổng giám đốc đại nhân, vậy mà anh cũng nói được, nhưng sao cô nghe ra trong lời của hắn lại có chút ái muội vậy, cũng may là trong phòng chỉ có hai người bọn họ, bằng không người khác chắc chắn sẽ hiểu lầm. Có phải tư tưởng của cô rất không trong sáng hay không, sao tự nhiên lại liên tưởng đến những chuyện ái muội chứ?

Minh Nhan lắc đầu, xua đi ý tưởng trong lòng, thề không bao giờ xem truyện tranh châm biếm với Tân Vãn nữa, một thục nữ như cô thực bị làm hư rồi, còn suy nghĩ ra những chuyện không bình thường nữa chứ.

“Tôi làm gì có ý muốn quỵt nợ anh chứ.” Minh Nhan rầu rĩ nói, thực giống như cô đang chiếm tiện nghi của hắn vậy, người chiếm tiện nghi là cô mới phải nha.

“Không có thì tốt, được rồi đứng lên đi, tôi đưa cô về nhà, giấy dán tường cứ mua loại cô thích là được, không cần bàn với tôi.”

“Không cần bàn với anh sao? Vậy anh bảo tôi đến nhà anh làm gì! Làm tư vấn miễn phí cho anh sao.” Minh Nhan đứng dậy theo sau Mạc tổng giám đốc, vừa đi, vừa nói thầm. Một tháng qua, bởi vì bị Mạc tổng giám đốc tra tấn bắt làm điểm tâm cùng cơm chiều, tay nghề cô tiến bộ rất nhiều, không phải chỉ có thể nấu cháo nữa. Ô ô, cô thực sự là khóc ra máu mà, cô nấu ăn cho tổng giám đốc nhưng lại không hề có lương a, hắn đúng là gian thương, đại gian thương mà.

Ngồi trên xe của tổng giám đốc, về đến nhà, Minh Nhan mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hình như khởi nghĩa của cô đã vô tình bị đàn áp mất rồi, hơn nữa ngay cả khói thuốc súng cũng đều không có, đạo hạnh (cấp bậc tu luyện) của tổng giám đốc đại nhân thực là càng ngày càng cao a.

Đến thứ bảy, Minh Nhan đang nằm trên giường không muốn thức dậy, nhưng chuông điện thoại lại reo không ngừng. Vẫn là bài hát quốc ca. “Hãy vùng lên, những người không muốn làm nô lệ......”

Minh Nhan gầm rú một tiếng. “Vùng lên cũng phải làm nô lệ thôi......” Cô vốn không tình nguyện mà trả lời điện thoại nhưng lập tức đã đổi thành một giọng nói vô cùng vui vẻ. “Tổng giám đốc đại nhân a, tôi đang chuẩn bị đi đây.”

... ........

“Cái gì, hôm nay không phải làm sao?!” Lúc này, cô thật bất ngờ, cười ngoác đến tận mang tai.

... ........

“Ngày mai vẫn làm bình thường à?” Nụ cười của cô thoáng chốc ảm đạm bớt.

“Nga, tôi đã biết, làm ở nhà anh hay là qua bên kia làm a?”

... ........

“Qua bên kia à, được rồi, chỉ còn mỗi phòng tắm nữa là xong. Ừ, được, ngày mai

... ........

Tắt điện thoại, Minh Nhan thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên, hôm nay cô không phải đi làm không công, thật tốt quá.

“Chúng ta được tự do, bình đẳng, thật vui quá, thật vui quá.” Minh Nhan vừa ca hát, vừa chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ.

“Cô vui đến vậy sao?”

“Đúng vậy. Hôm nay không phải làm không công, đương nhiên tôi rất vui.” Minh Nhan không chút nghi ngờ, sảng khoái trả lời.

“Thì ra là cô làm với tổng giám đốc, anh ta không trả thù lao cho cô?”

“Phải, phải, hắn đúng thật là nhà tư bản, quỷ hút máu. Tôi làm hết phòng ngủ rồi lại đến phòng bếp, hết phòng bếp rồi tới phòng tắm, thắt lưng mỏi đến nỗi không đứng thẳng được, vậy mà một cắc hắn cũng không chịu trả cho tôi.” Minh Nhan nhắm mắt lại, căm giận nói.

“Hắc hắc, bạn gái làm cùng bạn trai hình như không cần phải trả tiền a.”

“Nhưng tôi căn bản không phải là bạn gái của hắn.” Minh Nhan mơ mơ màng màng phản bác.

“Cái gì? Vậy cậu là tình nhân của hắn sao.” Một giọng nói cao vút dọa Minh Nhan phút chốc nhảy dựng lên, đồng thời làm cô hết cả buồn ngủ, mở to mắt, vẻ mặt nghẹn họng cùng cái nhìn trân trối của Tân Vãn liền hiện lên trước mặt cô.

Đúng rồi cô quên mất hôm qua Tân Vãn ngủ lại nhà cô.

Thấy Minh Nhan không phản bác lại, Tân Vãn liền coi như cô đã thừa nhận, vô cùng đau đớn mà giáo huấn cô. “Tư Đồ Minh Nhan, cậu còn nhỏ tuổi như vậy cái tốt không học chỉ toàn học cái xấu, lại còn học người ta làm tình nhân, mà lại còn làm tình nhân lên giường miễn phí nữa chứ, cậu nói rõ với mình xem nào, mình thật sự là......”

“Dừng.” Minh Nhan cắt đứt tiếng than khóc của Tân Vãn. Cái gì mà tình nhân với

“Mình không có làm tình nhân của hắn, cũng không có lên giường miễn phí nha, rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?” Ít nhất cô cũng sẽ không lên giường với người khác a.

Tân Vãn thu hồi oán giận, mở to hai mắt nhìn cô như muốn chứng thực. “Không làm tình nhân? Không có lên giường?” Vẫn biết tự bảo vệ mình a. May quá, nếu không thì khổ rồi.

“Đúng vậy, mình chỉ là đang giúp tổng giám đốc tu sửa căn nhà mới. Phòng ngủ với phòng bếp đã làm xong rồi, giờ chỉ còn lại phòng tắm chưa làm nữa thôi.” Minh Nhan không nhanh không chậm giải thích.

“Nga” Thì ra là ‘Làm’ này a, cô còn tưởng rằng là ‘Làm’ cái kia chứ, mà hai cái ‘Làm’ này cách nói ra thực giống nhau nha. [BN: mụi bó chiếu zới bà Tân Vãn này a =]], NV: chị Tân Vãn này đúng là bạn chí cốt của Nhan Nhan, trí tưởng tượng ko hề thua kém nhau =__=]
Chương 41: Sự Ấm Áp Của Mùa Xuân


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Nói đến phía bên kia điện thoại, Mạc tổng giám đốc vừa tắt điện thoại thì Phương Thần Ngạo lập tức đưa mặt lại gần, cười hì hì nói. “Hiên lão đại, cậu cùng chị dâu đã làm chưa a, sao tôi nghe như là có nói phòng tắm chưa làm qua, xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt a.”

Mạc tổng giám đốc trừng hắn liếc mắt một cái. “Cậu rất nhàn rỗi phải không, công việc nghiên cứu động cơ mới cũng giao cho cậu luôn nhé.”

“Ô ô, Hiên lão đại cậu tạm tha cho tôi đi. Tôi bây giờ bận đến nỗi ngay cả thời gian gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái còn không có đây. Nếu còn giao nữa chắc tôi sẽ trực tiếp đi tự sát cho rồi.” Phương Thần Ngạo vừa nghe thấy sẽ giao thêm việc cho hắn thì nhanh nhảu

Cũng không biết Hiên lão đại đang nghĩ gì, đột nhiên tăng gấp đôi lượng công việc của hắn lên, hại hắn cả ngày mệt như cún, ngay cả thời gian nói vài câu với chị dâu cũng không có. Mấy tên nhóc ở bên Mỹ còn đang dài cổ chờ hắn thông báo tin tức sang nữa đây.

Nhưng hắn không biết rằng tất cả đều nhờ người nào đó vừa mới ở đầu dây điện thoại bên kia ban cho, nguyên nhân là người nào đó không cẩn thận đã ở trước mặt tổng giám đốc khen hắn rất nhiều, làm Hiên lão đại của hắn ăn thật nhiều dấm chua. Nếu hắn biết được chắc chắn hắn sẽ vô cùng khoan khoái mà bóp chết người kia, bất quá cũng chỉ dám nghĩ thôi, Hiên lão đại bảo vệ rất lợi hại, muốn sống thì tốt nhất là đừng dại mà trêu vào chị dâu.

“Không muốn đi tự sát thì ngậm miệng lại rồi đi xem bản kế hoạch của cậu đi.” Mạc tổng giám đốc lộ ra một cái ánh mắt ‘Nếu không câm miệng giết không tha’.

Phương Thần Ngạo sợ tới mức thật nhanh làm một cái động tác khóa miệng lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn bên cạnh xem bản kế hoạch. Hiên lão đại này chỉ khi ở trước mặt chị dâu mới có biểu hiện như người thường một chút, còn bình thường cứ như một tảng băng di động vậy.

Vì thế hắn đang khẩn cầu trong lòng, mong sao Hiên lão đại có thể nhanh chóng thu phục được chị dâu đi, hoặc là chị dâu thu phục hắn ta cũng được, cũng là giúp cho bọn họ thoát khỏi áp bức mấy năm nay mà bắt đầu cảm thụ được cái gọi là sự ấm áp của mùa xuân.

Nhưng mặc kệ hắn ta có cầu nguyện như thế nào, Mạc tổng giám đốc cũng không thèm quan tâm, hắn ta vẫn nhất định phải chịu áp bức.

~*~

Một tuần sau, rốt cục nhà của Mạc tổng giám đốc cũng được trang hoàng xong. Minh Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng làm xong, cô có thể thành công rút lui.

Đáng tiếc là cô đã vui mừng quá sớm, Mạc tổng giám đốc kia đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, vì thế vào cuối tuần, cô lại bị Mạc tổng giám đốc kéo đi mua đồ nội thất.

Minh Nhan với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện đi theo sau Mạc tổng giám đốc, không ngừng lầm bầm. “Có lầm hay không mua đồ nội thất cũng bắt tôi giúp, đó không phải là chỗ mà anh cùng gian phu của anh sống sao, vì sao luôn bắt tôi đi theo, sao tôi lại không may mắn như vậy chứ, có phải về sau các người sinh không được đứa nhỏ cũng tìm tôi giúp hay không a.”

Chỉ tùy tiện nghĩ mà thôi nhưng nghĩ lại đúng thật là sinh không được nha. Nhổ ra nói lại, tiếp tục nói thầm. “Làm ơn trăm ngàn lần đừng tìm tôi, tôi không giúp đỡ chuyện này được a.”

Đúng lúc Mạc tổng giám đốc vừa ý một bộ sô pha, quay đầu trưng cầu ý kiến của Minh Nhan. “Minh nhan, cô thấy màu trắng đẹp hay màu lam nhạt đẹp hơn?”

“Đều được, quan trọng là anh thích màu nào a?” Minh Nhan thiếu hứng thú đáp.

“Không được đưa ra đáp án cái nào cũng được, phải chọn cái cô thích .” Mạc tổng giám đốc nheo mắt lại ra lệnh.

“Màu trắng, tôi thích màu trắng.” Minh Nhan nhanh chóng nói ra lựa chọn. Nói xong còn không quên khinh bỉ chính mình, lại thêm một lần khuất phục dưới quyền uy nữa rồi.

Mạc tổng giám đốc có được đáp án, quay đầu đi đặt hàng với ông chủ. Minh Nhan nhàm chán đứng sau lưng hắn nhìn khắp xung quanh.

Liền thấy phía sau cách đó không xa có hai cô gái trẻ tuổi đứng một chỗ nói nhỏ với nhau, ánh mắt còn không quên liếc sang bên này. Không cần nghe Minh Nhan cũng biết họ nói gì, chắc chắn các cô ấy đang nói, người đàn ông rất đẹp trai a, nhưng người phụ nữ thì ngược lại. Sẽ nói cái gì như là hoa đã có chủ, mình đã tới chậm rồi, rồi đủ loại vấn đề linh tinh khác.

Gần đây đều nghe như vậy làm tai cô cũng tự động miễn dịch. Cũng thành thói quen bị người ta hiểu lầm cô cùng tổng giám đốc là đôi tình nhân đi chọn vật dụng gia đình rồi.

Chỉ hy vọng tổng giám đốc đại nhân sớm kết thúc chuyện này một chút, đi sắm đồ nội thất này cũng rất mệt, từ sáng đến giờ chắc cô cũng đã đi suốt năm sáu tiếng rồi.
Chương 42: Lão Nương Tôi Đây Mặc Kệ


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Rốt cục sau khi mua được đầy đủ đồ dùng trong nhà, Mạc tổng giám đốc vẫn không chịu buông tha cô, lại kéo cô trở về nhà mới. Lúc bọn họ về đến nơi thì đồ nội thất cũng vừa được đưa đến, thật không hổ danh là hiệu suất cao, xem ra là vì đã bỏ ra một số tiền lớn .

Minh Nhan chỉ huy nhóm công nhân khuân vác, sắp xếp mỗi đồ vật vào đúng vị trí của nó, sau đó lấy khăn lau rồi bắt đầu lau sàn.

Vì sao cô phải chỉ huy công nhân khuân vác? Vì sao cô lại lau sàn?

Bởi vì tổng giám đốc đại nhân ném một câu, giao tất cả cho cô trông nom, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn, nói là đêm nay muốn ăn mừng tân gia.

Vì thế cô bé ngốc thiện lương — Minh Nhan tiểu thư của chúng ta liền nhận mệnh lệnh, một bên nghe nhóm công nhân khuân vác gọi ‘Bà Mạc’, một bên chỉ huy bọn họ chuyển đồ.

Nhìn tòa nhà xa hoa này, Minh Nhan lại cảm thán, tổng giám đốc đại nhân thực sự nhiều tiền.

Cô nói thầm. “Nếu anh có nhiều tiền như vậy sao không mời riêng một người để mua đồ giúp anh, việc gì phải đích thân đi chọn mua?”

“Bởi vì tôi không muốn người ngoài chạm vào đồ đạc trong nhà của mình.” Giọng nói trầm thấp mà có từ tính vang lên từ phía sau.

Minh Nhan nhìn lại, thì ra tổng giám đốc đại nhân đã trở lại, vừa vặn nghe được nghi vấn của cô.

Trên mặt Minh Nhan bỗng nổi lên hắc tuyến.Anh nha, tôi không phải người ngoài sao, hay là ở trong mắt lão nhân gia ngài tôi căn bản không được tính là người. Minh Nhan ở trong lòng nhỏ tiếng thăm hỏi hắn một chút.

Nhưng vẫn không d nói ra, lý trí mách bảo cô, giờ phút này khiêu chiến với quyền uy của tổng giám đốc là một lựa chọn không sáng suốt.

Vì thế Minh Nhan không phải người ngoài này đã bị tổng giám đốc đại nhân bắt đi lau dọn chỗ này chỗ nọ. Còn tổng giám đốc đại nhân thì đi tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống bếp.

Nhìn tổng giám đốc đại nhân vào phòng bếp, Minh Nhan có chút kinh hãi, tổng giám đốc đại nhân này làm cơm có thể ăn không vậy? Nếu thật sự không thể ăn có khi nào cô sẽ nhổ ra hay không?

Chạy nhanh vào phòng ngủ lấy hộp thuốc dạ dày trong ngăn kéo ra, phòng bị trong bất cứ tình huống nào.

Bạn muốn biết vì sao Minh Nhan lại quen thuộc như thế phải không, nguyên nhân rất đơn giản, thuốc này là tổng giám đốc đại nhân mệnh lệnh cho cô mua vào buổi tối hôm trước, hơn nữa bảo cô mang đến phòng ngủ tùy tiện tìm một chỗ rồi bỏ vào.

Có thể nói, trong ngôi nhà này, vật gì đặt ở chỗ nào cô còn rõ hơn cả tổng giám đốc ấy chứ.

Chờ lúc Minh Nhan lau chùi gần xong, Mạc tổng giám đốc mới từ phòng bếp ló đầu ra nói. “Cô đi tắm rửa đi rồi ăn cơm.”

Minh Nhan khó xử mặt nhăn mày nhíu, đáp. “Không cần đâu, tôi về nhà rồi tắm cũng được.” Trên người dính dính nên cô cũng rất muốn tắm rửa một cái cho thoải mái, nhưng lại không có quần áo thay, tắm rửa xong lại mặc quần áo bẩn vào thì dù nói gì cô cũng không chịu được. Cho nên tốt hơn hết là chịu đựng vậy.

“Có phải không mang theo quần áo hay không a?” Mạc tổng giám đốc tựa hồ nhìn ra khó xử của cô, từ phòng bếp đi ra.

Minh Nhan gật gật đầu.

“Không sao, vừa lúc tôi có bộ nội y (đồ lót a *đỏ mặt*) mới, cô xem có thể mặc hay không, bên ngoài sẽ mặc áo sơmi của tôi, hơi lớn, phỏng chừng cô có thể coi như váy mà mặc. Tắm xong thì đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, sau khi giặt xong nó sẽ tự động hong khô, lúc cô về là vừa vặn có thể mặc.” Nói xong Mạc tổng giám đốc lấy trong túi ở góc tường ra một bộ nội y mới, cùng một cái áo sơmi của hắn ném

Minh Nhan nhìn nội y mới trên tay, mặt ửng đỏ, nói thầm ở trong lòng: Chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân có sở thích khác người, còn mua đồ nội y của nữ mà mặc?

Minh Nhan xấu hổ cầm nội y cùng áo sơmi, ấp úng nói. “Cái đó, hay là, hay là không cần đâu, tôi về nhà tắm là được rồi. Về nhà tắm là được rồi.”

Mạc tổng giám đốc chau mày, không kiên nhẫn nói. “Cô nhanh đi tắm rửa đi, cả người đều có mùi mồ hôi, hôi chết mất. Một cô gái cũng không biết......”

Minh Nhan càng nghe càng tức giận, cầm lấy nội y siết chặt, rốt cục nhịn không được bạo phát, mở to hai mắt quát. “Anh còn dám nói sao? Cũng không biết là ai đã hại tôi cả người đều là mồ hôi nữa, tôi nói cho anh biết, lão nương tôi đây mặc kệ, anh không thích thì đi tìm người khác đi.” Minh Nhan tức giận đến nỗi nói không lựa lời, còn dám chê cô, cô đã phát một bụng hỏa rồi đây. Rống xong liền đứng ở tại chỗ, từ từ hít thở.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog