Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 2
Chương 8: Coi Rẻ Pháp Luật Và Kỷ Luật Quốc Gia


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Beta: Bội Nghi

Hai đứa trẻ đang ăn thì chợt nghe một tiếng ‘phanh’ từ bên ngoài, sau đó là tiếng ‘phanh’ đóng cửa, tiếp theo là tiếng gào khóc của một phụ nữ vọng vào. Chỉ thấy cô chị đang chăm cho em trai ăn nhẹ đứng lên, sau đó khóc lớn nhào vào trong lòng người phụ nữ, hai người ôm nhau khóc rống. Mọi người toàn cục cảnh sát ngây ngẩn cả người, đây, đây là cái gì đang diễn ra a! Vừa rồi vẫn còn tốt, giờ là làm sao vậy, nhà ai có người chết a.

Theo sau từ ngoài cửa đi vào là một người đàn ông anh tuấn cương nghị, tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ thở phào, sau đó buồn cười nhìn hai người phụ nữ ôm nhau khóc rống. Một chút cũng không có ý tứ tiến lên đánh gãy, trầm ổn đến nỗi một chút cũng nhìn không ra vừa rồi đã vội vàng một đường lái xe đến đây. Nếu không phải bị dép lê dưới chân bán đứng là trong lòng hắn đang kích động thì dù là ai cũng không tin người đàn ông tao nhã trước mắt là người vừa mới lái xe rất nhanh đến đây.

Hai người gắt gao ôm nhau rốt cục cũng khóc đủ, người phụ nữ lớn tuổi hơn hơi buông lỏng cô bé đang ôm trong lòng ra, giận trừng mắt cô bé, sau đó nức nở vào đề nói. “Nhan nhan......, giải thích một chút…… cho cô, tờ giấy này...... có ý tứ gì.”

Nguy rồi vẫn là bị phát hiện, cô bé trong lòng vụng trộm thè lưỡi, sau đó đáng thương hề hề nói với người phụ nữ. “Cô, cô, cô xem mặt người ta rất đau, chính là bị người kia đánh cho.” Sau đó ngón tay vừa chỉ hướng gã đàn ông béo mập ngồi bên cạnh. Gã đàn ông béo mập vừa nghe, như thế nào lại là tao, còn không để yên sao! Tao hôm nay cũng chả hay ho gì rồi, vô duyên vô cớ bị oan uổng mà ghép tội buôn lậu, giải thích như thế nào cũng không ai tin tưởng, đều là mày làm hại. Càng nghĩ càng tức giận, liền hung ác trừng mắt nhìn lại.

Minh Nhan làm bộ như sợ hãi hướng trong lòng cô cọ cọ, tiếp theo nói. “Ông ta còn lừa bán em trai của cháu, còn ý đồ lừa bán cháu, nếu không nhờ mấy chú cảnh sát này vừa anh dũng lại có năng lực đã kịp thời cứu chúng cháu, chỉ sợ cô cũng sẽ không còn được gặp lại chúng cháu. Ô ô......” Sau khi nói xong, còn không quên thương tâm khóc ở trong lòng c

Làm cô của cô - Tư Đồ Cẩn, đau lòng đến rớt nước mắt. Sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ông xã mình, anh anh gọi. “Ông xã.”

Ông xã cô - Tiếu Thư Cách vừa nghe tiếng kêu mị hoặc của bà xã liền mềm lòng, cười trêu ghẹo cô. “Như thế nào bây giờ đã biết gọi ‘Ông xã’, không phải mới vừa rồi còn nói muốn thôi anh sao! Ân?”

“Ông xã......” Người phụ nữ ngượng ngùng cúi đầu, lại ngượng ngùng gọi một tiếng.

Xem khí chất cùng dáng người, người phụ nữ này hẳn cũng là một đại mỹ nữ, chính là giờ phút này một đầu tóc bay rối hơn nữa còn khóc bù lu bù loa, áo ngủ mặc trên người còn rất nhiều nếp nhăn.

Dù là ai cũng không cảm thấy cô đẹp, nhưng người đàn ông của cô vẫn là bị biểu tình ngượng ngùng của cô làm cho giống như bị một trận điện giật đến tê dại, đầu hàng gật đầu. “Đã biết, đã biết, anh sẽ giải quyết. Nhan Nhan, muốn dượng xử lý thế nào đây?” Trấn an xong người phụ nữ của mình, lập tức ôn nhu hỏi cô bé còn đang dáng vẻ đáng thương kia.

“Dượng, cái kia, liền tra xem ông ta có bằng chứng phạm tội nào khác hay không là được, nếu có thì làm cho ông ta nhận tội rồi đền tội. Nếu không có, thì nhẹ nhàng xử lý là được rồi, niệm tình ông ấy là vi phạm lần đầu cũng đừng phạt quá nặng, giúp người ta hối cải để có cơ hội làm lại con người mới tốt hơn.”

Lời nói của cô bé giống như rất hiểu lí lẽ làm cảm động phần đông cảnh sát, lại âm thầm hạ quyết tâm không thể dễ dàng buông tha cho kẻ buôn lậu kia.

Chỉ có dượng của cô bé là hiểu được, người đàn ông béo mập kia tám phần là đã động đến lông chân của vị tiểu tổ tông này, tiểu tổ tông muốn hắn tra bằng chứng phạm tội, lấy năng lực của hắn, phỏng chừng ngay cả điểm thi của người này ở trường có tốt hay không đều có thể tra rõ mồn một.

Nếu từng chút từng chút tra rõ cũng không là vấn đề, nhưng là cũng có chút mệt, cho dù một người mà bình thường mọi người vẫn cho rằng là người tốt, đều có lúc mắc lỗi.

Vài tội danh, tỷ như: hút thuốc, là nguy hại người khác; Gian lận trong thi cử, là coi rẻ pháp luật và kỷ luật quốc gia; Nói chuyện lớn tiếng một chút, là ý đồ đe dọa; Đánh nhau một trận nhỏ, là tổ chức bang phái gây gổ; v.v…. Tóm lại, chỉ cần điều tra chút ít thì tám phần đời còn lại của người này đều có nơi lo cơm ăn cho rồi.

Tiếu Thư Cách hơi gật đầu với cô bé, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, vừa đi một bên trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình ‘Đắc tội ai cũng không được đắc tội phụ nữ của nhà Tư Đồ, một người so với một người còn phúc hắc hơn.’ Thực không khéo là hắn lại không có mắt mà trêu chọc vào một vị, nhưng lại bị ăn gắt gao. [NV: thấy hơi hứng thú với chuyện của cô với dượng của Nhan Nhan a *hắc hắc*; BN: mụi cũng zậy a~~~ ^.^ ]

Gọi vài cuộc điện thoại, đơn giản mà giao phó vài câu, cũng uyển chuyển nói cho bọn họ,‘Nhan Nhan tiểu thư mà bọn họ sủng ái nhất bị tên kia tát cho một bạt tai.’ ngẫm lại tiếng nghiến răng nghiến lợi khi mấy người kia nghe cái tin tức này tin chắc không cần hắn nói thêm cái gì cũng tự nhiên sẽ có người xử lý gã đàn ông béo mập kia.

Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là mang bà xã đại nhân cùng cô bé kia về nhà, sau đó nghĩ biện pháp đem ý niệm muốn tìm cái chết trong đầu của cô bé kia làm cho biến mất, nếu cô bé thực sự xảy ra chuyện gì, bà xã đại nhân còn không thật sự sẽ thôi hắn sao.

Tuy rằng bà xã khó đối phó một chút, nhưng buổi tối ôm ngủ đặc biệt thoải mái, thoải mái đến làm cho hắn nghiện, đến nay còn không có dự định thay đổi, cho nên phải thật tốt mà củng cố địa vị của mình.

Trở lại cục cảnh sát, chợt nghe điện thoại bên trong reo không ngừng, hiệu suất của đám người này quả thật rất nhanh.

Còn ở nơi này – Sở trưởng đại nhân liên tục tiếp vài cuộc điện thoại, sau đó liền sai người nhốt người đàn ông béo mập này lại, tội danh rất nhiều, tỷ như. “Kẻ khả nghi lừa đảo, lừa bán, buôn lậu thuốc phiện, hít thuốc phiện, giết người cướp của v.v….” Chỉ cần chứng thật một tội trong đó thôi đều đủ cho hắn ăn cơm tù cả đời. Dù sao cũng đều là kẻ khả nghi, tìm không thấy chứng cớ cũng không quan trọng, giữ lại từ từ mà tra cũng được!

Sau đó sở trưởng đại nhân tự mình bảo bọn họ chỉ cần để lại phương thức liên hệ là có thể rời khỏi, thái độ cung kính a! Trên cơ bản hầu hết cảnh sát viên đều suy nghĩ. “Mấy người này rốt cuộc có thân phận gì? Mới sáng sớm đã có thể làm phiền cục trưởng đại nhân tự mình gọi điện thoại đến hỏi thăm cái địa phương nhỏ này của bọn họ. Hơn nữa còn giống như có một đại nhân vật khác quan tâm đến vụ án này. Lại nhìn cách ăn mặc, nói năng của những người này, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ mặc áo ngủ nhiều nếp nhăn cùng cậu bé vết thương đầy người kia, khẳng định còn lại là lai lịch không nhỏ.”

“Cháu muốn mang theo em trai cùng đi.” Minh Nhan kéo cậu bé, sau đó gắt gao ôm vào trong ngực, quật cường ngẩng cằm nhìn về phía cô.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Sở trưởng đại nhân bên cạnh vội vàng gật đầu đáp ứng, nghĩ rằng tôi cũng không dám giam các người, mấy người trước mặt này nói không chừng là đại tôn phật đây.

Nói xong mới phát hiện cô bé căn bản không có nhìn hắn, cũng không phải nói với hắn. Xấu hổ chà chà tay, chỉ có thể hắc hắc ngây ngô mà cười, làm bộ như vừa rồi chưa có nói chuyện.

--- ------ ---------

Lời tác giả: Cám ơn lời đề nghị của các bạn, tôi đã sửa lại một chút, hiện tại đã tốt hơn rồi phải không, tôi thật sự đã sắp xếp hơi không được ổn trình tự xuất hiện trong trí nhớ này. Nếu vẫn chưa tốt tôi tiếp tục sửa a. Hắc hắc......
Chương 9: Hậu quả thực nghiêm trọng


Edit: Bội Nghi

Beta: Thủy Nguyệt Vân

“Cho nên mình cứu nó một mạng, nó cũng đã cứu mình một mạng. So với chị em ruột, chúng tôi còn thân hơn nha. Hiện tại mình có nghĩa vụ giới thiệu cho Hiên Hiên một người bạn gái a.” Minh Nhan một hơi nói nhiều như vậy, mục đích chính là muốn Tân Vãn giúp cô giới thiệu bạn gái cho đứa em trai này.

Tân Vãn nghe xong câu chuyện của vô cùng cảm động, liền xung phong nhận việc tìm bạn gái giúp em trai mặt cứng đờ của cô ấy.

Hai giờ học tiếp theo, thầy giáo trên bục nói gì, hai người một câu cũng không nghe vào, chỉ lo đánh giá nữ sinh trong lớp, xem ai phù hợp với tiêu chuẩn mà Hiên Hiên đưa ra. Cuối cùng cô cũng tìm được hai người thích hợp, một người tên là Tôn Kì, một người tên là Cổ Viên Viên.

Ba tiêu chuẩn cần đạt, đầu tiên: Dáng người tốt đủ làm người ta điên đảo, tiếp theo: Diện mạo phải xinh đẹp, thứ ba: Tính cách phải dịu dàng.

Có thể thấy hai người này đều có hình tượng tiêu chuẩn của hồ ly tinh nha, chính là cái gọi là khuôn mặt của người tình, còn có lời đồn hai người này từng là người tình của rất nhiều người. Làm cho Minh Nhan thực buồn bực a, chẳng lẽ khẩu vị em trai hoàn mỹ của cô lại kém như vậy sao, hay là hắn có khuynh hướng ngoài hôn nhân còn tìm thêm người tình.

Không được, về nhà cô phải giáo dục lại hắn mới được, tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt đi a. Trong lúc đó Tân Vãn ngồi cạnh cô, trong lòng cũng không ngừng nói thầm, em trai Tư Đồ này khẩu vị cũng không phải rất kinh người rồi sao, thấy bình thường hắn lạnh như băng, thật sự là không nghĩ tới thì ra nội tâm lại là nóng bỏng cực độ như vậy nha.

Tư Đồ Minh Nhan cả ngày đều buồn bực, ngay cả tâm tình đi hẹn hò vào buổi tối cũng không có, phá lệ cự tuyệt lời mời của Nhâm Hạo, tan học liền chạy về nhà, ở nhà chờ Minh Hiên trở về, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.

Minh Hiên trở về thấy cô hôm nay không đi hẹn hò, sớm đã về nhà, tâm tình tốt lên, thay quần áo xong liền lôi kéo cô đi siêu thị mua đồ ăn, chuẩn bị làm cơm ngon, thưởng cho cô một chút.

Minh Nhan nhìn Minh Hiên ở phía trước đang lôi kéo mình đi, cô muốn nói lại thôi, không biết phải làm sao để sửa lại khẩu vị sai lầm của hắn.

Nhưng lại thấy Minh Hiên ánh mắt đang nhìn chằm chằm một cô gái xinh đẹp, không biết có phải là trùng hợp hay không mà đứa con gái kia cũng có khuôn mặt của người tình, người đàn ông hói đầu bên cạnh lôi kéo cô ta so với cô ta còn lớn hơn 10 tuổi, a a, Minh Nhan thiếu chút nữa đã ói ra.

Muốn bảo cô đồng ý đứa con gái như vậy làm em dâu cô thì dù có nói cái gì đi nữa cô cũng không bao giờ đồng ý.

Cho nên lúc về nhà, cô liền giữ chặt Minh Hiên đang muốn đi làm cơm chiều, bắt đầu tận tình khuyên bảo. “Cái kia, Hiên Hiên a, kỳ thật tôi cảm thấy, vẫn là hình tượng cô gái thuần khiết tốt hơn nha. Cô gái thuần khiết có nhiều ưu điểm hơn…” (xin phép lược bỏ 3000 ngàn chữ)

Cô nói một mạch liền xong, miệng lưỡi khô khốc, Minh Hiên hợp thời đưa cho cô một ly nước đun sôi. Minh Nhan cảm kích cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Sau đó tổng kết lại một câu cuối cùng.

“Cho nên vẫn là hình tượng cô gái thuần khiết là tốt rồi.” Sau đó cô trông mong nhìn Minh Hiên, chờ đợi hắn tán thành.

“Ân, không tồi, rồi sao?” Minh Hiên bình thản không gợn sóng mà hỏi một câu.

Minh Nhan thấy hắn tựa hồ đã được chính mình nói cho thông suốt, lòng vui mừng nói tiếp. “Cho nên a, cậu tìm bạn gái nhất định phải là hình tượng thuần khiết, không cần tìm hình tượng xinh đẹp a .”

“Tôi nói muốn tìm bạn gái khi nào? Mà khi nào thì nói qua là muốn tìm hình tượng xinh đẹp?” Ánh mắt Minh Hiên trầm lại, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc hỏi lại.

“Ách, chính là tối qua a, tôi muốn giới thiệu bạn gái cho cậu đã hỏi cậu cảm thấy dáng người tôi thế nào? Cậu nói bình thường. Lại hỏi cậu bộ dạng tôi thế nào? Cậu nói cũng không tệ lắm a, mà tôi chính là hình tượng xinh đẹp, cho nên tôi mới suy đoán cậu thích hình tượng xinh đẹp. Còn có cậu nói cậu thích diu dàng, cho nên tôi liền......” [BN: giải thích cũng không wên tự sướng a~~~ =]]]

Minh Nhan càng nói giọng càng nhỏ lại, bởi vì cô sâu sắc nhận thấy được, Minh Hiên có thể sẽ tức giận, hơn nữa là thực sự tức giận rồi, bởi vì hắn nở nụ cười, mà đáy mắt lại không có lấy một ý cười nào. Thường thường Hiên Hiên càng cười như vậy liền đại biểu hắn càng tức giận, mà người làm cho hắn cười như vậy sẽ không hay ho gì a.

Hy vọng người kia tốt nhất không phải là cô, Hiên Hiên một khi tức giận thì hậu quả thực nghiêm trọng.
Chương 10: Tự làm chủ


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Beta: Bội Nghi

“Cho nên cô liền tự làm chủ mà giới thiệu bạn gái cho tôi sao.” Minh Hiên tự động nói tiếp lời cô còn chưa nói xong.

Minh Nhan cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, không thể nhận ra lắm mà gật đầu.

Ngữ khí của Minh Hiên càng thêm mềm nhẹ, tiến thêm một bước xác nhận. “Đêm qua cô hỏi tôi một đống vấn đề là vì muốn giới thiệu bạn gái cho tôi sao?”

Minh nhan nuốt ngụm nước miếng, áp chế dục vọng muốn chạy trốn, thân là chị thế nhưng lại sợ đứa em trai nhỏ hơn mình đến vài tuổi, thật sự là quá mất mặt a. Ngoan ngoãn lên tiếng đáp. “Đúng.”

Minh Hiên nghe vậy thu hồi tươi cười trên mặt, chậm rãi đứng lên, vừa đứng dậy vừa nói. “Hôm nay tôi không có tâm tình làm cơm chiều, tự cô giải quyết đi.” Nói xong liền đi thẳng vào phòng mình.

“Ách?” Trong lúc nhất thời Minh Nhan không phản ứng kịp những gì hắn nói, chỉ biết trơ trơ nhìn bóng dáng hắn rời đi. Chờ cô phản ứng lại thì Minh Hiên đã đi tới cửa phòng, tay phải dĩ nhiên để trên nắm tay cầm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nhan nhất thời suy sụp xuống, suy sụp ngồi xuống sô pha, mỹ thực đã đến miệng còn bay đi mất, sớm biết vậy đã chờ ăn no rồi hãy nói có phải tốt hơn không, thất sách a, ô ô, hôm nay Hiên Hiên dường như mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn a.

“Đúng rồi.” Lúc gần vào phòng Minh Hiên chợt xoay người lại nói một câu khiến cô gái nào đó đang ngồi ở sô pha hối hận không thôi lại dâng lên hy vọng, vẻ mặt chờ mong mà đứng dậy nhìn hắn.

“Kỳ thật cô không phải hình tượng xinh đẹp.” Người nào đó sau khi ném một quả bom uy lực không nhỏ thì tự nhiên đi vào phòng mình, thuận tay khóa cửa lại.

Cô gái bị oanh tạc thì trong óc chỉ còn một mảnh trắng bệch, sau khi từ trong dư âm chấn động của bom mà tỉnh lại, đầu tiên là nhảy dựng lên, chạy đến trước cửa phòng Minh Hiên, cũng không thèm gõ cửa mà đẩy thẳng cửa đi vào, đáng tiếc không thành công, bởi vì người nào đó đã khóa lại rồi. Cô đành phải đứng ở ngoài cửa, vừa gõ cửa, vừa công khai lên án hắn.

“Tư Đồ Minh Hiên, cậu mở cửa ra cho tôi, cậu nói cho rõ ràng, sao tôi lại không phải là hình tượng xinh đẹp, tôi đều mang danh hiệu này hơn hai mươi năm , sao cậu lại dám nói không phải. Tư Đồ Minh Hiên, tôi bảo cậu mở cửa ra, cậu có nghe thấy không. Tư Đồ Minh Hiên......” Minh Nhan thì ở ngoài cửa mặc sức kêu gào, trong khi đó người ở bên trong thì căn bản không để ý tới cô, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Tư Đồ Minh Nhan kêu đến mệt mỏi, cũng biết không có biện pháp với tính tình thối của hắn nên tốt nhất buông tha lấy lại công đạo, dù sao em trai này của cô cái gì cũng tốt, chỉ là không có ánh mắt thưởng thức phụ nữ, điều này không phải cô vừa mới rồi đã chứng thật được sao! Quên đi, anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân.

Đi phòng bếp tự rót ly nước trái cây cho mình, ngồi trên sô pha một bên uống nước trái cây, một bên gọi điện thoại cho cô bạn Tân Vãn, muốn ở chỗ cô ấy tìm an ủi.

Sau khi gác điện thoại, Minh Nhan lại bị đả kích, ngẫm lại sau khi Tân Vãn nghe được cô hỏi mình có phải hình tượng xinh đẹp không, ở đầu dây điện thoại bên kia cười đến ngã lên bàn, chảy cả nước mắt, còn nói đây là chuyện khôi hài nhất trong hôm nay mà cô ấy đã nghe được.

Cô tức giận một phát dập điện thoại, tại sao mình nói mình là hình tượng xinh đẹp lại biến thành đang kể chuyện cười ?

Minh Nhan cầm lấy gương, vừa nhìn khuôn mặt đoan trang của mình, vừa bất mãn than thở. Nhìn đôi mắt này xem, thật giống ánh sao lóe sáng trong đêm tối, thật đẹp a, còn cái mũi này, cao ngất khéo léo, cũng rất đẹp a, lại nhìn đến đôi môi, hồng đô đô gợi cảm ướt át, cũng đủ kiều diễm đi, như thế nào hợp cùng một chỗ lại không phải là hình tượng xinh đẹp đây, đám người này đều là cái ánh mắt gì a.

Minh Nhan tức giận trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong cũng hết giận hơn phân nửa, nhưng bụng lại không chịu nổi đói. Trông Minh Hiên như vậy, hôm nay là đừng nghĩ đến việc hắn làm cơm chiều cho

Nhớ lần trước khi hắn tức giận như vậy là một lần tại vũ hội chào đón sinh viên mới cô quen biết một cậu con trai, sau khi vũ hội kết thúc cậu con trai kia đưa cô về, ở dưới lầu lại đụng phải Minh Hiên đang chờ đón cô, kết quả hắn tức giận cả một tuần không làm cơm chiều cho cô, đều để cô tự mình giải quyết. Thật không biết hắn rốt cuộc là tức giận cái gì a.

Lần này không biết muốn giận bao lâu, ai, em trai này của cô cũng không phải quá keo kiệt một chút đi, người trưởng thành thì không thể thích được, vẫn là như lúc trước tốt hơn, cô nói gì cũng đều nghe. Bất quá quay lại hiện tại, hắn lần này rốt cuộc giận cái gì, là giận cô giới thiệu bạn gái cho hắn, hay là kỳ thật hắn không thích hình tượng xinh đẹp mà cô lại hiểu lầm?

Mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, thật sự là không rõ Hiên Hiên đang suy nghĩ cái gì, ai nói là tâm sự của phụ nữ không ai đoán được, mình thấy tâm sự của đàn ông cũng không thể đoán. Mặc kệ, trước hết no bụng đã. Lấy điện thoại gọi hai phần thức ăn bên ngoài, thức ăn rất nhanh sẽ đưa đến đây.

Minh Nhan kiên trì đi gõ cửa phòng Minh Hiên, tuy rằng em trai không để ý tới cô, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc hắn đói bụng được, hắn đói bụng cô sẽ rất đau lòng.

“Hiên Hiên a, đi ra ăn cơm , chị đã kêu thức ăn bên ngoài rồi.”
Chương 11: Không ăn món Nhật Bản


Edit: Bội Nghi

Beta: Thủy Nguyệt Vân

Gõ cả nửa ngày mà vẫn không có người mở cửa, cô đành phải đứng ở ngoài khuyên hắn. “Hiên Hiên a, đừng giận chị mà, ra ăn chút đi, cậu mà đói bụng là chị đau lòng lắm nha. Ngoan a.” Cô nói đến thế mà hắn vẫn không trả lời, thở dài, lại nói tiếp.

“Hiên Hiên a, chị để cơm dưới bếp, cậu đói bụng tự hâm rồi ăn a.” Nói xong lắc đầu, mang cà men trở về phòng bếp.

Mở cà men ra ăn chưa đến hai miếng đã nuốt không nổi nữa, tuy rằng thức ăn ở nhà hàng này ăn cũng không tệ lắm, nhưng nghĩ đến Hiên Hiên vì giận cô mà không ăn cơm thì cô ăn cũng không cảm thấy mùi vị gì nữa, ăn đại hai miếng, thu dọn chén bát liền trở về phòng đọc sách.

Trong lòng còn nghĩ phải làm cách nào để Hiên Hiên hết giận, hoàn toàn quên lúc nãy chính cô mới là người đang tức giận. Mà nói trắng ra, cô đối với ai cũng đều có thể giận dỗi, nhưng là đối với em trai mình, một chút giận dỗi cũng không làm được.

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Minh Nhan phá lệ dậy sớm, không đợi Minh Hiên dậy, cô liền chạy ra ngoài mua một ít bánh bao.

Còn đặc biệt chạy rất xa để mua bánh hột gà cùng sữa đậu nành mà Hiên Hiên thích ăn. Chỉ cần có thể khiến em trai vui vẻ, chạy một đoạn như thế cũng chẳng là gì, cô sớm đã quên mình là người ăn cơm lúc nào cũng bắt người khác nấu, đi hơn hai bước liền than mệt.

Lúc trở về đã thấy Minh Hiên thức dậy rồi, mà hắn thấy cô đi mua bữa sáng rõ ràng cũng kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình bình thản không gợn sóng.

Minh Nhan nhìn thấy Minh Hiên đã thức, liền ân cần gọi hắn lại ăn sáng, đem bánh bao, bánh hột gà, sữa đậu nành toàn bộ đưa cho hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nịnh nọt, một bộ biểu tình xin chủ nhân vui lòng nhận cho.

Minh Hiên cúi đầu nhìn bữa sáng trước mặt, khóe miệng hơi run rẩy, có chút bất đắc dĩ nói. “Sữa đậu nành không thể ăn cùng hột gà, cô không biết sao?”

“Ách?” Minh Nhan hiển nhiên là không biết, liền khiêm tốn nhận sai.

“Thật vậy ư? Tôi cũng không biết nha, vậy cậu ăn bánh bao với bánh hột gà là được rồi, sữa đậu nành để tôi uống cho.” Tuy rằng Minh Nhan rất muốn ăn bánh hột gà, nhưng Hiên Hiên đang giận, vẫn là để hắn ăn a.

Ánh mắt cô nhìn bánh hột gà, nuốt nước miếng, nhưng tay lại lấy sữa đậu nành đặt ở trước mặt Minh Hiên, Minh Hiên trước cô một bước, bưng sữa đậu nành lên, xem thái độ thật cẩn thận của cô cùng với ánh mắt thm thuồng, tức giận cũng giảm hơn phân nửa, trong lòng chỉ biết thở dài, đem bánh hột gà trước mặt chuyển qua cho cô.

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cô, Minh Hiên cúi đầu uống sữa đậu nành, nhẹ nhàng ném ra hai chữ. “Ăn cơm.” Nhưng thái độ cũng không còn lạnh lùng như trước.

“Nga.” Minh Nhan vừa thấy hắn không còn tức giận , mặt mày hớn hở múc một muỗng to bánh hột gà vàng óng, bỏ vào miệng, ánh mắt khép hờ, thỏa mãn mà nói. “Ân, ăn thật ngon a.”

Minh Hiên liếc nhìn cô một cái, khóe miệng cũng hơi nhếch lên một độ cong nhìn không kĩ sẽ không thể nhận ra.

Buổi tối, Minh Nhan cùng Nhâm Hạo hẹn hò. Hôm nay, Nhâm Hạo đề nghị đi ăn món ăn Nhật Bản, Minh Nhan tuy rằng không thích nhưng quan hệ vẫn đang ở giai đoạn chung chung nên vẫn còn chút ngại ngùng, chỉ nói ăn cái gì cũng đều được, tùy hắn làm chủ.

Mười phần đều là cô giả dạng thành thiếu nữ e thẹn, nếu là Minh Hiên hỏi cô, cô nhất định sẽ không chút khách khí mà cự tuyệt, hơn nữa còn có một lý do thực vĩ đại, đó là. “Tôi yêu nước như vậy làm sao có thể ăn món Nhật Bản gì đó chứ, có tiền cũng không để bọn họ hưởng lợi.”

Xem đi, phẩm chất này rất vĩ đại a. Mà nói sao đi nữa Minh Hiên cũng sẽ tuyệt đối không hỏi vấn đề vừa rồi, bởi vì Minh Hiên so với cô còn hiểu rõ sở thích của cô hơn.
Chương 12: Lừa em không cần thương lượng


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Beta: Bội Nghi

Lúc ăn cơm cô làm bộ không đói bụng nên ăn rất ít, Nhâm Hạo cũng không quá để ý, dù sao hơn phân nửa những cô gái trẻ đều ăn rất ít.

Ăn cơm xong Nhâm Hạo lái xe đưa cô về, nhưng lúc Minh Nhan thắt dây an toàn, bởi vì quá mờ, cho nên cô nhất thời không thể đụng đến cái khóa để chốt lại dây.

Sau khi thử vài lần vẫn không được, cô đang muốn tự mình bật đèn xe lên, lại phát hiện Nhâm Hạo bên cạnh bỗng nhiên chuyển người sang bên cô, lấy dây an toàn trong tay cô, sau đó là tiếng mỏng manh “Răng rắc”.

“Chốt khóa an toàn rất khó tìm sao?” Nhâm Hạo một mặt phát động xe, một mặt hỏi, trong lời nói không dấu được ý cười. Minh Nhan nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, chợt nghe thấy hắn nói thêm. “Không sao, ngồi thêm vài lần, tự nhiên sẽ biết.”

Ngồi thêm vài lần? Minh Nhan vừa định nói chuyện lại hoàn toàn không có biện pháp tiếp lời, đành phải lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm, đây là đang ám chỉ anh ấy muốn cô trở thành bạn gái chính thức của anh ấy sao?

Tâm tình Minh Nhan sung sướng, cả quãng đường đi cùng anh không ngừng nói chuyện phiếm, phần lớn là cô kể những chuyện thú vị trong trường học cho anh nghe, còn anh thì nói về những chuyện vặt trong công ty mình. Nhâm Hạo học trước Minh Nhan một khóa, xem như là học trưởng của cô, anh tốt nghiệp trước cô một năm, giờ đang thay gia tộc quản lý một xí nghiệp.

Hai người đã quen biết nhau từ lúc còn ở trường học, nhưng thời gian ở cùng nhau không nhiều lắm, mãi đến vũ hội tốt nghiệp của Nhâm Hạo, hai người cùng nhau nhảy một bản, mới bắt đầu làm quen, về sau thường xuyên gặp mặt, đi ăn vài bữa cơm, tuy rằng chưa chính thức, nhưng ở trong cảm nhận của mọi người thì bọn họ đã là một đôi.

Rất nhanh đã đến nhà Minh Nhan, cô tháo dây an toàn, chúc anh ngủ ngon rồi bước xuống xe. Vừa định lên lầu lại bị Nhâm Hạo gọi lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. “Lát nữa, anh sẽ gọi điện cho em.”

Minh Nhan cười vẫy vẫy tay, rồi mới lên lầu, kỳ thật cô biết anh muốn làm gì, đơn giản sẽ là một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hai người chưa phải rất thân thiết, hôn môi sẽ thấy không được tự nhiên, cô đành ra vẻ không biết, để anh đứng đó bối rối.

Mở cửa phòng ra, một phòng sáng ngời, Minh Hiên đang ngồi trên sô pha đọc sách, thấy cô trở về cũng không nâng mắt. Nhìn không ra tâm tình của hắn, cô nhẹ nhàng đi qua, chủ động mở lời. “Hiên Hiên, đọc sách à

“Ân.” Minh Hiên trả lời cô một tiếng, ngay cả tư thế cũng chưa đổi tiếp tục xem sách của hắn.

Minh Nhan không bị thái độ lạnh lùng của hắn đánh lui mà vẫn tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học. “Ăn cơm chiều chưa?” Chủ yếu là muốn hỏi một chút có để phần cho cô hay không a, cô sắp chết đói rồi.

“Chưa ăn.” Nửa ngày sau, người nào đó đang xem sách mới đáp trả lại cô hai chữ.

“Cái gì? Chưa ăn, đã mấy giờ rồi, Hiên Hiên, cậu như thế nào còn chưa ăn cơm chiều a, có chỗ nào không thoải mái sao?” Minh Nhan có chút nôn nóng, Minh Hiên luôn luôn sống rất quy củ, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ. Sao hôm nay đến giờ này còn chưa ăn cơm chiều, nhất định có vấn đề, cô thật nhanh một tay để lên trán hắn, tay kia để lên trán mình .

“Cũng không phát sốt a, Hiên Hiên, cậu rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái a? Không được, theo tôi đi bệnh viện nhanh lên.” Làm một bộ muốn kéo hắn đi bệnh viện.

“Tôi không có chỗ nào không thoải mái cả, chính là một mình ăn cơm chiều sẽ thấy không có khẩu vị gì nên không ăn thôi.” Minh Hiên buông sách trong tay ra, bình thản mà giải thích. Nhưng Minh Nhan lại thấy được cô đơn trong mắt hắn.

Trong lòng đau xót, xem cô làm chị như thế nào mà chỉ biết quan tâm đến chuyện tình yêu của chính mình, xem nhẹ em trai, để hắn ăn cơm chiều một mình, trong lúc nhất thời cô cảm thấy áy náy không thôi.

Nhanh chóng thấy ăn năn mà cam đoan. “Cái kia, Hiên Hiên a, là chị sai rồi, về sau chị sẽ không đi ra ngoài ăn nữa, đều ở nhà ăn cùng em a. Ngoan, đi ăn chút gì đi, chị cũng đang đói bụng, hôm nay đi ăn món Nhật Bản, khó ăn muốn chết, chị cũng chưa ăn được mấy miếng.”

Minh Hiên vừa nghe cô cam đoan, trong mắt hiện lên một chút đắc ý vì gian kế đã thực hiện được. Lập tức bày ra một bộ dáng thập phần buồn rầu nói. “Không cần, như vậy cô sẽ không có thời gian hẹn hò. Bạn trai cô làm sao bây giờ a.” [BN: *hắc hắc* anh gian wá, NV: tuyệt chiêu đáng học hỏi a =]] ]

“Ai nha, không có việc gì, anh ấy sẽ thông cảm, còn nếu thật sự không được thì chia tay. Chị của em tươi sáng xinh đẹp động lòng người như vầy còn sợ không tìm được bạn trai sao! Vẫn là em trai của chị quan trọng nhất, ngoan a, em sắp thi đại học, phải bổ sung dinh dưỡng, không thể bỏ ăn cơm chiều.” Minh Nhan nghĩ đến em trai thật sự lo lắng cho cô, thật nhanh vỗ bả vai hắn, để hắn yên tâm, thuận tiện khoe luôn vẻ đẹp của mình.

Minh Hiên vừa nghe như gãi đúng chỗ ngứa, tốt nhất cái tên kia không thông cảm, hắn ước gì bọn họ lập tức chia tay. Vì sắp đảo ngược được tình thế tối tăm lúc trước nên tâm tình sung sướng đi làm cơm chiều, nguyên liệu nấu ăn mua ngày hôm qua lúc này đã có chỗ dùng đến rồi.

Minh Nhan thấy em trai đồng ý ăn cơm mới yên tâm về phòng tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn không biết chính mình đã bị lừa.
Chương 13: Tạp dề gấu núi


Edit: Bội Nghi

Beta: Thủy Nguyệt Vân

“Minh Nhan a, hai ngày trước em nói có bộ phim rất muốn xem. Vừa lúc tối nay anh rảnh, chúng ta đi xem phim nha?” Nhâm Hạo một bên xem báo cáo trong tay, một bên gọi điện thoại cho bạn gái của hắn, vừa nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của cô, khóe miệng nhịn không được cũng khẽ cong lên.

“Ân, em thật rất muốn xem, nhưng thân thể em trai em dạo này không khỏe, em phải ở nhà chăm sóc nó, để lần sau đi được không?”

Minh Nhan vừa nói điện thoại, vừa nhìn đồng hồ trên tường, đã gần bốn giờ rồi, Hiên Hiên cũng sắp về, cô đáp ứng hắn về sau đều phải cùng hắn ăn cơm chiều, không thể nuốt lời được.

Cho nên Nhâm Hạo a, thực xin lỗi em lừa anh, Hiên Hiên không phải thân thể không được khỏe mà là tâm tình hắn khó chịu. Minh Nhan trong lòng thầm nói tiếng xin lỗi với Nhâm Hạo.

“Nga, không sao, lần sau rồi đi cũng được, à đúng rồi thứ bảy này em có tiết học không? Mấy người b anh tổ chức đi dã ngoại, em có muốn cùng đi hay không a?”

Mặc dù hắn có chút thất vọng, nhưng nghe nói cha mẹ Minh Nhan mất sớm, chỉ còn lại cô cùng em trai, em cô không khỏe, làm chị lo lắng cũng không có gì đáng trách.

Huống chi thứ bảy này đi dã ngoại, là có thể ở cùng cô liên tục hai ngày một đêm, nghĩ đến đó tâm tình lại tốt lên.

“Đi dã ngoại ư? Thực thú vị nha, thứ bảy này em không có tiết học. Được rồi, để em nói với Minh Hiên đã, nhưng nó ở nhà một mình em cũng không yên tâm.” Minh Nhan tuy rằng rất muốn đi, nhưng nghĩ đến Minh Hiên ở nhà một mình lại có chút do dự, tốt nhất là Minh Hiên cũng có thể đi theo cô.

Vì thế lại hỏi một câu. “Mang thêm một người nữa cũng được chứ?”

Nhâm Hạo suy nghĩ một chút, cô còn muốn mang thêm một cái bóng đèn, nói thật là hắn có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ lại trong đám bạn bè của hắn cũng không thiếu người độc thân, thêm một người cũng không sao, vừa lúc có thể mượn cơ hội này lấy lòng cậu em vợ tương lai một chút, liền gật đầu đáp ứng. “Không thành vấn đề. Em nói trước thời gian cho anh, để anh còn chuẩn bị cho tốt.”

“Hay quá.” Vừa nghe có thể mang thêm một người, như vậy Minh Hiên không phải ở nhà một mình, hẳn là sẽ không có vấn đề.

Tiếp đó, hai người trò chuyện vài câu, đến khi bên Nhâm Hạo có một cuộc điện thoại đến làm cắt đứt, hai người mới hẹn tối lại nói chuyện rồi cúp máy.

Gác điện thoại, Minh Nhan nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, liền thay quần áo, đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu cơm chiều. Sau khi trở về, sẽ rửa, rồi sắp sẵn, chờ Minh Hiên về rồi nấu. Không phải là tại cô lười mà thật sự là cô làm đồ ăn chỉ có màu sắc còn như hương vị thì... cô chả dám nhắc.

Rõ ràng cùng dùng một công thức giống người ta, cũng làm được món ăn, màu sắc thì thật giống, mùi vị cũng thơm lừng, nhưng khi ăn vào thì hương vị lại có chút kì quái.

Xem ra cô thực không có khả năng làm đầu bếp a, may mắn Minh Hiên có tay nghề tốt, chỉ cần liếc qua công thức một lần, đã có thể làm được đồ ăn sánh với đầu bếp nổi tiếng a. Hắc hắc, ngẫm lại cô thực sự may mắn nha, nhặt được một đứa em hoàn mỹ như vậy.

Minh Nhan đang ngây ngô cười thì bị tiếng mở cửa làm tỉnh, vừa nghe liền biết Minh Hiên đã về, Minh Nhan nhanh chóng ra đón hắn, cười dài nói. “Hiên Hiên đã về a.”

Nói xong liền cầm lấy cặp sách của Minh Hiên, năm nay Minh Hiên học cấp ba, sắp tới sẽ thi vào trường đại học. Vừa thông minh, thành tích lại xuất chúng. Hoàn toàn không có một chút khẩn trương như những học sinh khác, sớm đã tự học mà nắm chắt hết các kiến thức.

Minh Nhan luôn tin tưởng thành tích của em trai mình, cho nên cũng không quan trọng chuyện thi đại học của em mình, cô cùng Minh Hiên vui chơi vẫn là vui chơi như thường. Minh Hiên thấy cô ở nhà, tâm tình tốt, nhưng mặt vẫn như cũ, không lộ chút biểu tình, chỉ nhướng mi “Ân.” một cái.

Sau đó trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Minh Nhan giúp hắn cất cặp sách, trong lúc vô ý lại làm rớt ra một phong thư màu hồng phấn. Di? Đây là cái gì? Nhặt lên, mở ra liền thấy, rõ ràng chủ nhân bức thư dùng bút dạ quang vẽ một trái tim thật to lên đó.

Thư tình? Ha ha, em cô nhận được thư tình. Lúc trước sao cô lại ngốc như vậy chứ, dựa vào ngoại hình cùng thành tích của Hiên Hiên, ở trường học cũng có thể được đánh giá là người trong vạn người a, sao lại không có nữ sinh thích được. Cô còn nhiều chuyện giới thiệu bạn gái cho hắn làm gì. Chả trách hắn giận cô, không phải đều tại cô làm điều thừa ư!

Cô nhanh chóng bỏ lại thư tình vào cặp sách của Minh Hiên, sợ Hiên Hiên nhìn thấy sẽ thẹn thùng, đến lúc đó, xem cũng không xem mà trực tiếp ném vào thùng rác thì không được tốt lắm a.

Dọn dẹp xong, cô lấy ra một cái tạp dề đáng yêu, một lát nữa sẽ đưa cho Hiên Hiên mặc vào, đây là cái tạp dề đầu tiên cô thiết kế, cũng là cái duy nhất, vì lúc trước đi du lịch từ Australia trở về, cảm thấy hình gấu túi thật đáng yêu, liền lấy hình ảnh nó thiết kế cái tạp dề này.

Hình cái đầu chú gấu túi đáng yêu chiếm hơn phân nửa phần ngực áo, hơn nữa còn được làm bằng nhung, dây cổ cùng dây lưng phía sau còn cố ý thiết kế thành bốn chân, đeo tạp dề này trên người nhìn thật giống như là nó đang bám vào mình vậy. Khiến người ta nhịn không được cũng muốn ôm một cá

Khi mới làm xong lúc đầu Minh Hiên còn không chịu mặc, bất quá dưới thế tấn công nước mắt lưng tròng của cô, cũng đành mặc vào. Mặc đã nhiều năm liền cũng thành quen, mỗi khi phải mặc vào thì hắn vẫn không được nhịn mà mặt mày nhăn nhó, giống như hiện tại. Minh Nhan nhìn hắn nhíu mày lại, trong lòng đều cười đến thực tươi, Hiên Hiên thật đẹp trai a, mà biểu tình trên mặt khiến hắn lúc này lại càng đẹp hơn. [BN: mụi cũng muốn cái tạp dề như zậy a~~~~, NV:tỷ cũng mún nữa, dễ shương wá a ~~]
Chương 14: Áp trại tướng công


Edit: Thủy Nguyệt Vân

Beta: Bội Nghi

Cô nhịn không được kéo người hắn thấp xuống, ở trên mặt hắn in lại một cái hôn thật kêu, còn ác ý đùa giỡn. “Hiên Hiên thật đẹp trai nga. Cướp lấy về làm áp trại tướng công của tôi rất tốt. Oa ha ha......” Nói xong còn học giọng điệu người xấu trên phim truyền hình cười to.

“Được, ngày mai liền đi đăng ký.” Ánh mắt Minh Hiên tràn đầy ý cười, nữa đùa nửa thật đáp lại.

“Thiết, cổ đại làm gì có đăng ký, là bái đường biết không, không có kiến thức.” Minh Nhan cười đến không chống nổi thắt lưng, vô cùng xấu ngã đến trên người hắn, đem sức nặng toàn thân giao hết cho hắn, còn không quên cười nhạo hắn không có kiến thức.

“Phải, vậy bây giờ liền bái đường là được, tôi tự nguyện làm tướng công của cô, không cần cướp.” Minh Hiên cũng khó có lúc hứng thú cùng cô chơi, tuy nhiên lời nói ra tuyệt không giống nói giỡn.

“Vậy thật không có ý nghĩa a, một chút tính khiêu chiến cũng không có?” Minh Nhan bất mãn ở trước ngực hắn than thở, ân, hương vị trên người Hiên Hiên thật dễ chịu a, không hề có mùi hôi của nam sinh, ta ngửi ngửi, ngửi ngửi, ngửi ngửi,Minh Hiên buông cô ra, ngăn lại việc cô đang ngửi loạn ở trên người mình, nếu còn để cô tiếp tục ngửi nữa chỉ sợ sẽ khiến cho sinh lý phản ứng, dọa cô chạy mất sẽ không hay lắm.

Rồi hơi có chút đăm chiêu hỏi. “Phải không? Cô thích có tính khiêu chiến sao?”

Minh Nhan không nghi ngờ gì hắn, tiếp tục phát biểu cao kiến của mình. “Đương nhiên, những thứ dễ dàng có được thường thường sẽ không quý trọng, phải muôn đắng ngàn cay cướp được mới biết quý trọng, đây là thói hư tật xấu của nhân loại.”

“Nga.” Minh Hiên nhận được dạy bảo gật gật đầu, vừa suy tư về bước tiếp theo trong kế hoạch tác chiến của hắn, vừa xoay người sang chỗ khác tính toán nguyên liệu nấu ăn.

Minh Nhan giống một học sinh nhỏ xoay quanh ở phía sau, hồi thì giúp dọn bàn, hồi thì giúp bày bát đũa, nhưng đa số thời điểm là đứng nhìn mỹ thực trong nồi chảy nước miếng.

Minh Hiên buồn cười nhìn bộ dạng tham ăn của cô, có một khắc thậm chí hy vọng thời gian cứ như vậy yên lặng dừng lại để cô có thể luôn bên mình, dù cả đời là em trai cũng không sao.

Bữa cơm chiều hôm nay có món tôm luộc mà Minh Nhan thích ăn nhất, thực hiện vô cùng đơn giản. Đun nước sôi lên rồi thật nhanh bỏ tất cả tôm vào rồi đậy nắp năm giây.

Sau đó mở ra hớt hết bọt, đun một phút trong nước sôi là được. Làm thêm một chút đồ chấm là có thể ăn được rồi, làm nhanh lại có mỹ vị. Nhưng Tư Đồ đại tiểu thư của chúng ta, cô ấy sẽ không bóc vỏ tôm, vì bình thường bóc vỏ một con tôm cũng sẽ bị chảy máu.

Vì thế đành phải cắn đầu chiếc đũa, trông mong chờ Minh Hiên bóc xong sẽ đưa đến trong bát của cô, ngẫm lại cô thật đúng là không xứng làm chị a, còn để em trai phải bóc vỏ tôm cho mình.

Còn nhớ năm Minh Hiên mười tuổi khi lần đầu tiên hai người ở nhà ăn tôm luộc, Minh Nhan với tư thế một người chị tốt giúp Minh Hiên bóc vỏ tôm, lúc còn có ba ba thì đều là ba ba phụ trách bóc vỏ tôm đút cho cô cùng em trai cô ăn, còn có ma ma.

Ngẫm lại ba ba chỉ cần chút xíu là đã bóc được một con tôm, hẳn là rất dễ dàng, nhưng vừa mới đưa tay bóc đã bị cái vỏ cứng của nó hung hăng đâm, cô đau đến thiếu chút nữa đã khóc.

Nhưng vì phải giữ hình tượng người chị tốt ở trước mặt Minh Hiên nên phải nhịn xuống, tay vẫn tiếp tục hăng hái chiến đấu bóc vỏ tôm, sau khi cô liên tục bị đâm mười mấy lần cuối cùng vỏ của một con tôm cũng được bóc xong, nhưng thịt tôm cũng biến thành một cục, thật kinh khủng.

Bỏ thịt tôm trong tay xuống, cô xấu hổ không chịu nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiên thì phát hiện hắn đã sớm bóc hết một mâm tôm rất tốt rồi, còn chỉnh tề đặt ở trước mặt cô.

Từ đó về sau nhiệm vụ bóc tôm liền tự động chuyển dời đến trên đầu Minh Hiên, hơn nữa Minh Nhan cũng dần dần có thói quen ỷ lại vào hắn, không phải chỉ đơn thuần muốn đem hắn ôm vào lòng, bảo hộ thật cẩn thận như lúc ban đầu nữa.

“Cậu cũng ăn đi a, đừng chỉ lo bóc vỏ cho tôi.” Minh Nhan thấy hắn chỉ lo bóc vỏ tôm cho cô mà chưa ăn miếng nào thì lại nhanh nhảu gắp mấy con tôm đã bóc vỏ trong bát mình bỏ lại vào bát hắn một ít.

“Tôi nhìn cô ăn là được rồi, thấy cô ăn vui vẻ thì tôi cũng thấy vui.” Minh Hiên gắp lại vào bát của cô, nhìn cô ăn so với chính mình ăn còn vui vẻ hơn.

“Hiên Hiên a, sau này người phụ nữ nào mà gả được cho cậu thì cô ấy sẽ hạnh phúc chết đi được.” Minh Nhan vừa bỏ mỹ vị thịt tôm vào miệng, vừa phát biểu luận điệu vĩ đại của cô.

“Vậy phần hạnh phúc này cho cô chịu không.” Lời nói của Minh Hiên mang theo dụ dỗ.

“Ai, đáng tiếc a, tôi là chị cậu, không có cơ hội rồi. Ô ô......” Minh Nhan nháy nháy mắt nói xong, còn giả vờ khóc hai tiếng, lập tức lại nở nụ cười.

Minh Hiên nhìn cô cười đến thoải mái, cũng hơi hơi kéo kéo khóe miệng, nhưng dưới đáy lòng lại thầm nhủ: Phần hạnh phúc này tôi giữ lại cho em vô thời hạn, chờ đến một ngày em đồng ý đón nhận nó.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

80s toys - Atari. I still have