Thấy cô một bộ biểu tình không chịu nổi, Minh Hiên bật cười, hai tay xoa bụng hơi nhô lên của cô, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm nhận được tính chân thật của tin tức này, rồi mới giải thích. “Anh sợ một chút không cẩn thận sẽ làm nó bị thương.” Đó là bảo bối của hắn và cô, sao hắn có thể mạo hiểm mà thương tổn đến nó chỉ để thỏa mãn dục vọng chính mình được? Hắn có thể nhịn.
Thì ra hắn ngại việc này a, Minh Nhan đã hiểu rõ, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. “Bác sĩ nói đã qua thời kì nguy hiểm, cho nên có thể, ân, có thể......” Câu kế tiếp thế nào cô cũng không nói nên lời.
Minh Hiên nghe vậy đôi mắt sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, bác sĩ nói có thể, cũng không đại biểu là không có nguy hiểm, hắn quá rõ ràng dục vọng của hắn đối với cô mãnh liệt thế nào, một khi đã phóng túng lên, căn bản làể khống chế được sức của chính mình, đứa bé còn nhỏ như vậy, một khối nho nhỏ ở trong bụng mẹ, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
Thấy hắn còn đang do dự, Minh Nhan tức giận trừng liếc mắt hắn một cái, đẩy hắn gục lên giường, hôn lên, cô đã nói như vậy rồi mà hắn vẫn còn do do dự dự , vậy để cô giúp hắn làm cái quyết định vậy, vừa hôn vừa thô lỗ cởi quần áo hắn.
Minh Hiên không ngờ cô sẽ có hành động này, ngây ngốc một chút, sửng sốt này khiến cho hắn mất tự chủ, đến lúc hắn muốn giãy dụa thì Minh Nhan đã ngồi trên người hắn rồi, muốn giãy dụa lại không dám giãy dụa, chỉ sợ một chút không cẩn thận làm cô bị thương, chỉ có thể mặc tay nhỏ bé của cô đốt lửa trên người chính mình.
“Nhan Nhan, đừng, anh sẽ làm em bị thương.” Thừa dịp Minh Nhan cúi đầu cởi quần áo hắn, miệng hắn bị ngăn chặn cuối cùng cũng được giải phóng.
“Anh sẽ không .” Minh Nhan thập phần khẳng định mà nói, hắn thà rằng bị thương chính mình cũng sẽ không làm cô bị thương.
“Nhan Nhan.” Minh Hiên mang theo thống khổ gầm nhẹ , cô vậy mà, vậy mà lại cầm đúng chỗ dục vọng của hắn, là thành tâm muốn bức điên hắn sao?
Minh Nhan xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cắn cắn môi, trời ạ, điều này sao cảm thấy có điểm giống như cô đang bá đạo ép hắn vậy a. Nếu, nếu như vậy cũng không được, cô thật sự không có biện pháp, chạm từ trên xuống dưới vài cái, thấy hắn đã sắp không còn vũ khí mà đầu hàng, Minh Nhan định lui lại buông tay ra, quên đi, nếu hắn nguyện ý chịu đựng thì để hắn chịu đựng cũng được.
“Nhan Nhan.” Minh Hiên lại rống lên một tiếng, tựa hồ tiếng so với vừa rồi còn thống khổ hơn, cô gái nhỏ này, chẳng lẽ là định lui lại sao, ngay lúc sắp bức điên hắn nữa chứ.
“Ngồi lên trên.” Minh Hiên rống lên ra lệnh, tư thế này là do cô làm chủ, hẳn là sẽ không làm cô bị thương rồi.
“Cái gì?” Minh Nhan bị hắn rống có chút không rõ, hắn nói không đầu không đuôi thế này rốt cuộc muốn nói cái gì.
“Ngồi lên trên.” Minh Hiên vừa nặng nề, vừa nắm tay cô để cô sờ vào bộ phận nào đó của hắn.
Minh Nhan theo phương hướng tay mình nhìn đến, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, mặt vốn đã đầy ánh bình minh càng tăng thêm một chút đỏ ửng, vốn định lùi bước, nhưng vì nhìn thần sắc thống khổ trên mặt hắn, lại có chút không đành lòng, vì thế cắn chặt răng, chậm rãi ngồi lên......
A, hai người đồng thời kinh hô ra tiếng, tư thế này thật sự là......
Đợi cho kích tình qua đi, Minh Nhan nặng nề ghé vào trước ngực hắn khôi phục hô hấp, mệt mỏi quá nga, lần sau không bao giờ phạm vào nữa, vẫn là nằm ở phía dưới thoải mái hơn một chút.
Hô hấp dần dần khôi phục bình thường, lúc Minh Nhan cảm thấy buồn ngủ, Minh Hiên đột nhiên ôm cô ngồi lên, “Ba” một tiếng, một cái bàn tay dừng ở trên mông cô.
Cái đánh làm cho Minh Nhan nhất thời lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi. “Anh làm cái gì vậy?” Vừa hỏi vừa giãy dụa muốn rời khỏi lòng hắn, Minh Hiên đặt cô ở một bên cánh tay nắm lại thật chặt, bàn tay thứ hai lại rơi xuống.
Cái đánh thứ hai này Minh Nhan cũng mặc, vừa đánh một cái lên lưng hắn vừa lớn tiếng chất vấn. “Sao anh lại đánh em?” Tuy rằng không quá đau, nhưng là có ai vừa mới ân ái xong liền đánh vào mông người ta như vậy hay không a.
“Ba.” Lại là một tiếng, bàn tay thứ ba thay thế Minh Hiên trả lời.
Bây giờ thì Minh Nhan cũng đã giác ngộ, hắn đang tức giận, hơn nữa là thực tức giận, vẫn chính là như vậy, khi hắn tức giận lên thì không nên nói gì, lúc này giống như lại thêm một tật xấu, đánh mông cô.
Đây không phải là có chút ngược lại rồi sao, cô mới là chị cơ mà, muốn đánh cũng phải là cô đánh hắn a, bất quá cô hiện tại không có can đảm nói vậy, tuy rằng ngày thường Hiên Hiên rất thương cô, đối với cô đều là ngoan ngoãn phục tùng , nhưng lúc hắn tức giận lên, cô vẫn là có chút hơi sợ, ngẫm lại cũng thật là uất ức.
Cứng rắn không được, vậy thì mềm mại đi, Minh Nhan bắt đầu đáng thương cầu xin tha thứ. “Ông xã, em sai rồi, anh tạm tha cho em đi. Ô ô......” Cuối cùng còn giả vờ khóc vài tiếng
Vốn tưởng rằng trong lòng hắn sẽ dịu xuống mà dừng tay, cũng không ngờ hắn vẫn quyết tâm muốn giáo huấn cô, đã không dừng tay, còn đánh nhanh hơn nữa.
Minh Nhan thấy kế này không thành công, chớp chớp mắt lại nghĩ kế khác, cô cũng không tin hắn có thể chịu được. “Ân...... Ân...... Ông xã...... Dừng...... Dừng...... A......”
Tiếng cầu xin tha thứ đã biến thành tiếng rên ái muội, Minh Nhan còn cố ý ghé vào lỗ tai hắn thổi khí nóng, tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, đốt lửa khắp nơi trên người hắn, nhất thời thân mình Minh Hiên cứng đờ, nháy mắt lại nổi lên phản ứng, việc này làm hắn càng thêm tức giận, cô không thể an phận một chút sao, chẳng lẽ không biết vừa rồi hắn có bao nhiêu sợ hãi sao? Thế nhưng lại lỗ mãng đến khiêu khích hắn tiếp, có phải muốn làm hắn tức chết hay không a, trên tay lại không tự giác tăng thêm sức.
Trên mông Minh Nhan nhất thời in hằn dấu tay đỏ tươi, “Ai u.” Minh Nhan kêu ra tiếng sợ hãi, cũng bất chấp mà tiếp tục dụ hoặc hắn , ô ô...... lại thất bại , hơn nữa còn có chút lửa cháy đổ thêm dầu, đánh càng đau hơn.
“Đau, ông xã, bụng em đau quá nga, có thể là em vừa mới kích động liền động thai khí, ai u, anh nhanh đi gọi cô đến xem.” Minh Nhan giả vờ làm hành động đau, như vậy hắn mới vì cục cưng trong bụng cô mà khẩn trương, chiêu này hẳn là hữu dụng, tuy rằng không muốn dọa hắn như vậy, nhưng nếu còn để hắn đánh tiếp, mông cô phỏng chừng sẽ sưng lên.
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Minh Hiên dừng động tác trong tay, tuy rằng biết rõ là cô đang giả vờ, nhưng hắn lại không nhịn được mà lo lắng, cầm lấy điện thoại ở đầu giường, tìm đến số của Đông Phương Dịch rồi gọi, nhà cậu ta mở bệnh viện, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ, hẳn là sẽ có bác sĩ phụ sản chuyên nghiệp đi, vẫn là để bác sĩ đến kiểm tra thì tốt hơn, dù sao vừa nãy hắn cũng không nhịn được mà chạm vào cô.
Thấy hắn kinh ngạc đến muốn gọi cả bác sĩ về nhà mà kiểm tra cho cô, trên trán Minh Nhan có chút hắc tuyến, bất quá cô thực thức thời mà không nói gì cả, đùa sao, hắn hiện tại là đang nổi nóng, nếu còn nói với hắn, là cô đang giả vờ, vậy...... Minh Nhan co rúm lại, nghĩ đến thật đáng sợ.
Chương 122: Khám Thai
Rốt cục cô đã biết vì sao bọn Phương Thần Ngạo lại sợ Hiên Hiên như vậy rồi, người này chỉ cần trưng ra khuôn mặt lạnh lùng thì không khí chung quanh giống như đều giảm xuống vài độ, may mắn, hắn rất ít dùng khuôn mặt lạnh này để đối diện với cô, lần này có vẻ là thật sự tức giận.
Minh Hiên nói điện thoại xong, nhìn cũng không nhìn liếc mắt cô một cái liền đứng dậy đi đến phòng tắm tắm rửa, sau đó lại trở lại ôm cô đi tắm, hắn tức giận thì tức giận, nhưng chuyển động vẫn là thực mềm nhẹ, giống như cô là một pho tượng nhỏ bé bằng thủy tinh.
Tắm rửa xong, hắn giúp cô lau khô người, vừa định ôm cô đi ra ngoài thì Minh Nhan lui lại một bước, nhỏ nhẹ nói. “Tự em......” có thể đi. Một ánh mắt lạnh đảo qua, nửa câu sau cũng tự động biến mất, ngoan ngoãn để hắn ôm ra ngoài mặc quần áo.
Ai...... Đây là cái tình huống gì vậy, Minh Nhan có chút không có gì để nói, sao cô cảm thấy hiện tại cô ngược lại trở thành yếu thế một phương như vậy, dường như vừa lúc trước cô vẫn còn là cường thế một phương cơ mà, ai, thế giới này đều đảo ngược hết rồi.
Đang lúc Minh Nhan ai oán thì thấy Minh Hiên dẫn theo hai người đi vào, một nam một nữ, người nữ cũng hơi lớn tuổi, hẳn là bác sĩ khoa phụ sản rồi, vừa vào cửa liền lấy những dụng cụ trong hộp y tế ra giúp cô làm kiểm tra, mà cái người nam kia hẳn là quen biết với Minh Hiên, vừa vào đến liền đứng ở bên cạnh Minh Hiên, vẻ mặt thì như đang xem kịch vui.
Bất quá bộ dạng hắn thật đúng là đẹp, là một loại dễ nhìn không giống với Minh Hiên, có loại cảm giác yêu mị, Minh Nhan âm thầm nuốt nuốt nước miếng, xong rồi, cô bị Tân Vãn lây bệnh mê trai rồi.
Bác sia rất nhanh đã làm kiểm tra xong cho Minh Nhan, mỉm cười nói với Minh Hiên. “Yên tâm đi, không có việc gì, sản phụ cùng thai nhi đều thực bình thường.”
Bà vừa vào cửa liền nhìn ra vị dễ nhìn này có sắc mặt rất kém, vừa nãy lại cấp tốc mang bà đến đây như vậy, hại bà tưởng là tình huống thực nghiêm trọng, kết quả hết thảy đều bình thường, xem ra là vị này vì chuẩn bị làm ba ba mà khẩn trương rồi, nhưng xem ra người chuẩn bị làm ma ma lại rất trấn định, cứ như người không liên quan vậy.
“Ân, cám ơn.” Minh Hiên nhìn bà gật đầu một cái, sau đó xoay người tiễn bà ra ngoài.
Thừa dịp Minh Hiên đi ra ngoài có chỗ trống, vị đại soái ca kia bắt đầu bắt chuyện với Minh Nhan, vẻ mặt cười hì hì nói. “Yo, không ngờ Hiên tay chân rất nhanh nha, tìm đúng được một đại mỹ nữ, mỹ nữ ở cùng Hiên thực vất vả phải không?”
“Ách, cũng bình thường.” Minh Nhan xấu hổ đáp lại, thật sự không biết vì sao hắn lại hỏi vậy.
Đại soái ca lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nói. “Ai, cô không cần ngượng ngùng, tôi đều biết, cả ngày cậu ta đều trưng cái mặt thối kia, đến thánh nhân cũng sẽ nổi điên. Có khuôn mặt đẹp thì ích lợi gì a, ngay cả cười cũng không cười một cái, đem đi bán cũng chẳng có ai cần. Tôi nói với cô, nếu cô chịu không nổi cậu ta, thì có thể đến tìm tôi nga, trong ngực của tôi lúc nào cũng chuẩn bị tốt chờ cô, giúp cô an ủi tâm hồn bị tổn thương......”
“......” Khuôn mặt đẹp? Đem đi bán? Dùng mấy từ này để hình dung rất đáng sợ nga, Minh Nhan có chút bị dọa, không phải công việc của anh ta là cái kia chứ, nếu đúng như vậy, công việc làm ăn của anh ta nhất định rất đáng sợ, Minh Nhan liền nghĩ theo chiều hướng xấu.
“Nắm đấm của tôi cũng chuẩn bị tốt chờ cậu đây.” Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt đại soái ca đang quảng cáo, Minh Hiên vẫn là trưng ra mặt thối đến bên cạnh Minh Nhan, kéo chăn lên cho cô, ra mệnh lệnh. “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi”.
“Ách, nga.” Minh Nhan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuy rằng giọng nói vẫn là lạnh lùng , nhưng hắn vẫn chịu nói chuyện với cô, đây không phải ý nói hắn không còn tức giận như lúc nãy nữa sao.
Thấy Minh Nhan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ánh mắt hắn liền dịu đi, cũng không quay đầu lại mà hạ lệnh đuổi khách. “Cậu có thể đi rồi, không tiễn, còn nữa, sau này bảo vị bác sĩ kia mỗi ngày đều đến đây một chuyến đi.”
“Mỗi ngày? Không phải chứ, Hiên, tuy rằng mình chưa từng mang thai, nhưng cũng gặp qua không ít sản phụ, không cần khẩn trương như vậy, không tất yếu mỗi ngày đều phải kiểm tra một lần đâu, chỉ cần định kỳ đi khám thai là được rồi, thật đó.” Đại soái ca cau mày, ý đồ thuyết phục hắn ta đừng làm chuyện kinh động lớn như vậy.
Minh Nhan nghe vậy mở to mắt, âm thầm nuốt nước miếng một cái, người này nói chuyện thật sự là rất buồn cười: Nếu anh ta có thể mang thai, vậy không phải so với gà trống đẻ trứng còn muốn chấn động hơn sao.
Cố nén cười phối hợp gật gật đầu, hợp lý mà nói. “Đúng vậy đúng vậy, không cần mỗi ngày đều khám một lần, em luôn đi khám thai định kì mà.”
Mắt lạnh của Minh Hiên lại quét đến, lạnh lùng nói. “Nhắm mắt lại.”
“Nga.” Minh Nhan rụt lui cổ, nhắm mắt lại, tức giận vẫn còn chưa tiêu a, không phải đã nói không có việc gì rồi sao, vẫn là ngủ thì có vẻ an toàn hơn một chút.
“Đông Phương Dịch cậu đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi, còn nói thêm một chữ nào nữa, tôi sẽ tự mình tiễn cậu đấy.” Giọng Minh Hiên như giảm xuống tám độ, từng chữ từng chữ một uy hiếp mà nói.
Đại soái ca tự thấy mất mặt sờ sờ mũi, lập tức xả ra một nụ cười: Đến thì đến, hắn vừa lúc có thể mượn cơ hội đưa bác sĩ đến tiện thể xem náo nhiệt, xem Hiên thay đổi sắc mặt so với mặt thối bình thường của hắn ta còn có ý nghĩa hơn.
Hay nha hay nha, hắn lại có chuyện để làm rồi, sau khi hạ quyết tâm hắn liền vui vẻ đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Minh Nhan lại vụng trộm mở to mắt, thấy hắn đang canh giữ ở trước giường mình, mày nhíu chặt, bộ dáng tựa hồ thực lo lắng, vì thế vươn tay vuốt lên mày hắn, nhẹ giọng trấn an. “Anh không cần lo lắng, lúc cục cưng một tháng em chưa nói với anh, anh còn không biết, khi đó chúng ta cũng đã làm qua, không có việc gì, huống chi hiện tại đã bốn tháng rồi, càng......” không có việc gì.
“Tư Đồ Minh Nhan.” Nửa câu sau Minh Nhan còn chưa nói xong liền bị tiếng rống giận dữ của hắn cắt đứt.
Sao vậy? Có chuyện gì? Minh Nhan sợ tới mức rụt lui vào bên trong, bất quá cô chỉ muốn an ủi hắn, hẳn là chưa nói sai cái gì chứ? [NV: đúng rồi, có sai gì đâu, chỉ vô cùng sai thôi à ~~~~]
“Ba tháng trước em đã biết em mang thai rồi có phải hay không?” Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, cũng dám gạt hắn, biết rõ mang thai vậy mà không nói cho hắn biết, chết tiệt, ba tháng trước hắn còn không chỉ chạm qua cô một lần, mà còn là cái loại không thể tự khống chế nữa, may mắn cô không có việc gì, bằng không hắn không hối hận mà chết mới lạ.
Minh Nhan thầm mắng chính mình ngu ngốc, sao lại quên mất việc này, đây không phải không đánh mà khai rồi sao.
“Trả lời anh.” Minh Hiên thực hận không thể đánh mông cô thêm nữa, vì cô không biết tự yêu quý bản thân mình.
Chương 123: Anh Rể Họ
“Ách?” Minh Nhan ấp a ấp úng nói. “Cũng, cũng không phải đã sớm biết, là, chính là hôm em biết anh gạt em, sau đó mắc mưa nên hôn mê bất tỉnh, sau đó được ông Mạc cứu về, lúc mời bác sĩ đến khám cho em mới phát hiện.”
Sau khi Minh Nhan nói xong thật cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn tuy rằng mặt càng thối, nhưng không có dấu hiệu nào đáng sợ, nên giải thích tiếp. “Cái kia, em cũng không phải cố ý muốn giấu anh, chỉ là khi đó đang tức giận anh đã gạt em, lại không xác định được bản thân mình có phải cũng yêu anh hay không, cho nên mới không nói với anh.” Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Minh Nhan càng nói giọng càng nhỏ, cô cũng là có nguyên nhân hợp tình hợp lý, hắn sẽ không lại đánh cô nữa chứ, rất khó chịu
“Vậy sau đó thì sao, vì sao không nói cho anh biết?” Minh Hiên cảm thấy mình sắp tức điên rồi, rõ ràng cô là cố ý giấu diếm lại còn viện cớ với hắn.
“Sau đó, sau đó lúc em muốn nói, không phải lại xảy ra một chuyện sao, em sợ anh sẽ phân tâm cho nên không dám nói với anh, ông xã, đừng nóng giận a, em cam đoan về sau chuyện gì em cũng sẽ không gạt anh là được rồi chứ, đừng tức giận, đừng tức giận a.” Minh Nhan làm nũng tiến sát vào trong lòng hắn, dùng tay nhỏ bé vuốt vuốt trước ngực hắn giúp hắn nguôi giận.
Minh Hiên nhắm mắt lại, thở dài trong lòng, quên đi, không so đo với cô nữa, đánh cô, hắn cũng rất đau lòng, mắng cô, thì thấy khuôn mặt tươi cười lấy lòng của cô lại mắng không được, so đo với cô thì có thể khẳng định người chịu tội vẫn là hắn mà thôi.
“Hừ.” Minh Hiên hừ cô một tiếng, tuy rằng không tức giận nữa, nhưng sắc mặt cũng không tốt lên bao nhiêu, phải nên giáo huấn cô thật nhiều một chút , nhưng hắn lại chính là rất sủng cô, mới để cô không sợ gì mà dám lấy an toàn của bản thân ra đùa giỡn.
“Ông xã......” Minh Nhan thấy làm nũng hữu hiệu, còn muốn tiếp tục thì bị hắn nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, sau đó cũng nằm vào bên cạnh, vừa ôm phía sau cô, vừa ra lệnh. “Nhắm mắt lại ngủ.”
“Nga.” Minh Nhan cong khóe miệng lên, giống như không tức giận nữa rồi nga, hắc hắc......
Minh Nhan vừa ngủ đã ngủ thẳng đến giờ ăn cơm chiều, Minh Hiên trực tiếp ôm cô đến phòng ăn rồi đặt lên trên ghế, sau đó lại đứng dậy đi lấy cơm canh cho cô.
Cô, dượng, La Khương, Tân Vãn còn có cậu em họ Tiếu Duệ của Minh Nhan toàn bộ đã đến đông đủ ngồi ở bàn ăn chờ hai người bọn họ, vừa thấy bọn họ đi ra, ngoại trừ La Khương mặt vẫn không chút thay đổi ra, mấy người còn lại đều dùng biểu tình chế nhạo nhìn cô, mặt Minh Nhan đỏ lên, làm gì mà tất cả đều nhìn cô như vậy, cũng không phải cô bằng lòng để hắn ôm vào ôm ra mà.
Tư Đồ Cẩn càng quá đáng trực tiếp chế nhạo. “Phải vận động mới tốt nga, bằng không lúc sinh sẽ không dễ đâu.”
“Cô.” Minh Nhan chút nữa đã xấu hổ mà chết, lời này cũng có thể trực tiếp nói ra sao, còn có người ngoài ở đây mà, tuy rằng cũng đều thân như người một nhà rồi, nhưng loại chuyện này cũng không thể lấy ra khoe chứ.
“Cháu gọi cô cũng vô dụng, cô nói đều là sự thật.” Tư Đồ Cẩn tiếp tục khi dễ Minh Nhan.
“Dượng, dượng xem cô kìa, cô khi dễ cháu.” Minh Nhan thấy cô mình không chịu buông tha, nhanh nhảu hướng sang dượng xin giúp đỡ.
Dượng cô — Tiếu Thư Cách lại cười không nói, đây là nội chiến của nhà Tư Đồ, hắn cũng quản không được, nếu một chút không cẩn thận mà đắc tội bà xã đại nhân sẽ bị phạt ngủ ở phòng sách ngay.
“Chị họ, chị gọi ba em vô dụng thôi, đã nhiều năm như vậy, chị còn không nhìn ra sao, ba em chính là một điển hình của thê nô (nô lệ của vợ), thê nô chị hiểu không?” Tiếu Duệ nói xen vào, trong giọng nói là nồng đậm khinh thường đối với hành vi của ba cậu ta.
“Nhãi ranh, con ngứa ngáy có phải hay không?” Không đợi Tiếu Thư Cách lên tiếng, Tư Đồ Cẩn liền một xuất ra một cái cốc.
“Ai u….mẹ, mẹ cũng quá bạo lực đi, rốt cuộc con đã biết vì sao ba lại trở thành thê nô rồi.” Tiếu Duệ biểu diễn khoa trương làm mọi người cười vang.
“Ba, con thật sâu đồng tình với ba.” Tiếu Duệ chờ tiếng cười của mọi người giáng đoạn, lại nghiêm trang nói với ba hắn.
“Từ hôm nay trở đi, ba càng đồng tình với con hơn.” Tiếu Thư Cách chớp mi, thản nhiên nói.
“Ách?” Tiếu Duệ nhìn biểu tình thản nhiên của ba, đột nhiên có loại dự cảm xấu, không phải ba cậu đang nghĩ âm mưu gì đối phó cậu đó chứ.
Lui lui cổ, nhanh nhảu nói sang chuyện khác, nhìn Minh Hiên mà nói. “Anh rể họ, bây giờ em hẳn là phải đổi xưng hô gọi là anh rể họ phải không?”
Minh Hiên nhìn cậu gật đầu một cái, xưng hô này nghe thật không t
Tiếu Duệ thấy hắn phản ứng như vậy, nói tiếp. “Anh rể họ, dù anh có nghĩ thế nào, anh cũng không biết chị họ em chị ấy có bao nhiêu tra tấn người đâu, ba tháng này mỗi nửa đêm là chị ấy đều bắt em đi mua đồ ăn cho chị ấy, vậy mà gần đây lại còn thích ăn kem, nói thế nào cũng phải làm cho bằng được, mỗi ngày còn muốn ăn một loại khác nhau. Em thực sự là…” Rốt cuộc Tiếu Duệ cũng tìm được người để đòi bồi thường, vẫn lại nói tiếp không để yên.
“Nửa đêm em còn đi mua kem cho cô ấy ăn?” Giọng điệu lạnh lung cắt đứt cậu ta đang thao thao bất tuyệt.
Tiếu Duệ sửng sốt, giọng điệu này nghe như thế nào cũng không giống là cảm tạ, ngược lại còn có chút ý tứ trách cứ nữa.
Nghi hoặc gật gật đầu, giải thích. “Ân, là chị ấy…” nói nếu không ăn, sẽ ngủ không được.
Không đợi cậu nói xong, đã nghe thấy Minh Hiên đang giáo huấn Minh Nhan. “Về sau không được anh kem, ai mua cũng không được ăn, phụ nữ có thai ăn kem không tốt.”
“Không phải......” em muốn mua, Tiếu Duệ có chút khóc không ra nước mắt , câu này sao giống như đều biến thành lỗi của cậu vậy, là cậu cho phụ nữ có thai ăn kem, trời biết cậu oan uổng muốn chết, là chị họ nói nếu không chịu mua, chị ấy sẽ không cho cậu ngủ yên nên cậu mới phải đi mua, đáng tiếc giờ phút này người nào đó không muốn nghe cậu giải thích.
“Nếm thử cái này.” Minh Hiên chuyên tâm giúp Minh Nhan ăn cơm, một chút cũng không để ý tới người nào đó đang chịu đả kích nghiêm trọng.
Minh Nhan vừa cố gắng ăn hết những thứ trong chén, vừa áy náy nhìn về phía cậu em họ của cô, không phải cô không muốn nói đỡ cho cậu ta, thật sự cô là Bồ Tát đất qua sông, bản thân cũng khó bảo toàn a.
Tiếu Duệ thấy biểu tình áy náy của Minh Nhan, biết là cô không có khả năng làm sáng tỏ cho mình, nên quay đầu lại nhìn ba mẹ cậu, hai người kia lại làm bộ như đang cúi đầu ăn, nhìn cũng không thèm nhìn cậu, xem ra đã hết hy vọng, cậu thực hoài nghi cậu có phải do bọn họ sinh ra hay không a.
Tân Vãn cùng La Khương bên này lại càng không hy vọng, vẻ mặt đều là chế giễu, ô ô, cậu đã làm gì có lỗi với ai a, vốn còn hy vọng nhớ rõ vất vả trong ba tháng, chờ anh Minh Hiên đến, cậu sẽ tính nợ thật tốt với anh ấy, kết quả, ai…buồn bực a.
Chương 124: Tình Địch Tới Cửa
Nhìn biểu tình rầu rĩ của cậu ta, trong lòng mấy người tại bàn đều cười thầm, đáng đời nga, ai kêu nói nhiều như vậy, nói nhiều thì sai nhiều.
Tâm tình mọi người đều sung sướng ăn cơm chiều, đương nhiên trong số những người tâm tình sung sướng không bao gồm Tiếu Duệ còn đang buồn bực, không có biện pháp, ai bảo cậu nhỏ nhất, dễ khi dễ nhất làm chi.
Thấy Minh Nhan đã ăn no, Minh Hiên cũng chào mọi người rồi đứng dậy ôm cô trở về phòng, lý do là: Phụ nữ có thai cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Xét thấy sắc mặt hắn không tốt, Minh Nhan cũng không dám phản kháng, chỉ dùng ánh mắt hướng cô mình cầu cứu, cô đã nghỉ ngơi cả buổi trưa rồi, giờ còn bắt cô nằm trên giường nữa chắc cô sẽ điên sẽ điên mất, Tư Đồ Cẩn lắc lắc tay, tỏ vẻ lực bất tong tâm, kỳ thật cô là muốn nhìn bộ dáng khổ sở của Minh Nhan ai bảo trước kia nó toàn khi dễ Minh Hiên làm gì.
Minh Nhan thấy cô mình là vẻ mặt xem kịch vui, nói thầm “Cô đáng ghét.” Liền chấp nhận số mệnh quay đầu đi, để hắn ôm trở về phòng.
Minh Hiên nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, dặn dò phải nằm yên, còn hắn sẽ đi tra xem mang thai phải kiêng kỵ cái gì, dù sao hắn đã chuẩn bị ba ba rồi mà một chút kinh nghiệm cũng không có.
Minh Nhan thấy hắn phải đi, vội vàng giữ chặt hắn lại để hắn ngồi ở bên cạnh, còn cô thì thuận thế tiến vào trong lòng hắn, kéo bàn tay to của hắn đặt lên bụng cục cưng trong bụng dịu dàng nói. “Bảo bối, đây là ba ba nga, ba ba đang sờ con, con cảm nhận được không?”
Cảm nhận được tay Minh Hiên đặt lên bụng cô có chút run run, Minh Nhan nhếch khóe miệng một cái tiếp tục nói. “Bảo bối, đừng sợ nga, ba ba có mặt thối thối, không phải không thích con đâu, là vì đang giận mẹ không sớm nói có con tồn tại cho ba ba biết, ba ba rất bất công nga, có con thì không yêu mẹ nữa. Ai u.” Minh Hiên lật mạnh một cái cắt đứt cô đang nói hưu nói vượn.
Lấy một cái đệm dựa đặt ở phía sau lưng cô để cô tựa vào, sau đó hắn chuyển lại nhìn bụng cô, lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, giọng có chút rung rung nói. “Bảo bối, ba là ba ba, ba ba rất yêu con.”
Sau đó hắn nhìn người đang bị sét đánh — Minh Nhan bây giờ đang quệt miệng tức giận mà nói tiếp. “Rất yêu con cùng ma ma con.” Mắt đang ngắm người nào đó mà cười cong khóe mắt, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên một cái, trong lòng đang chảy một thứ, thứ đó gọi là ‘hạnh phúc’.
~*~
Sáng sớm hôm sau, Minh Nhan liền mơ mơ màng màng bị gọi dậy ăn điểm tâm, tối hôm qua cô dùng chút thủ đoạn nhỏ, nói là mặt thối của hắn sẽ dọa cục cưng sợ, cho nên Minh Hiên đã không bày mặt thối ra với cô nữa rồi.
Ăn xong điểm tâm, Minh Nhan liền nằm trong lòng hắn ngủ bù, không có biện pháp, phụ nữ có thai đều dễ buồn ngủ, chưa đợi cô ngủ thì cậu em họ Tiếu Duệ của cô đã đứng trước cửa nói với cô là có người đến tìm cô, trong giọng nói lộ ra chút vui sướng khi người gặp họa, làm cho Minh Nhan nhíu nhíu đầu mày, còn nữa, ai lại đến tìm cô vậy?
Hai mí mắt bắt đầu sắp đánh nhau vẫn đứng dậy thay quần áo, sau đó đến phòng khách để gặp khách, nhìn thấy người tới Minh Nhan sửng sốt một chút, cư nhiên là Nhâm Hạo, theo bản năng nhìn qua sắc mặt Minh Hiên, quả nhiên lại thối thối rồi, Minh Nhan thở dài, kéo hắn ngồi xuống sô pha, khách khí nói với Nhâm Hạo. “Đã lâu không gặp, vết thương trên người anh khỏi hẳn chưa? Gần đây đã xảy ra chút việc, không thể tiến đến thăm anh được, mong anh đừng trách a.”
Từ lúc cô vừa đi ra Nhâm Hạo liền nhìn chằm chằm vào bụng cô, lúc này thấy tay bọn họ nắm chặt cùng một chỗ, cảm thấy bức tranh này thật vô cùng chói mắt, khẽ cắn môi, buộc chính mình phải bình t, xả ra một nụ cười tười khách khí trả lời. “Ân, cũng sắp khỏi hẳn rồi, hôm nay anh tới là có chút việc, muốn nói cho em biết, anh có thể nói chuyện một mình với em không?”
Nghe vậy thân mình Minh Hiên cứng lại một chút, Minh Nhan cảm giác rõ được hắn đang tức giận, nếu không phải cô kéo hắn lại, phỏng chừng hắn đã sớm xông vào cho Nhâm Hạo một nắm đấm rồi.
Minh Nhan nhìn về phía Nhâm Hạo gật đầu một cái, có chút khó xử nói. “Chờ một chút em thương lượng với ông xã em đã a.” Hiện tại mặt hắn đã đủ thối rồi nếu cô còn lập tức đồng ý nữa khó bảo đảm hắn sẽ không nổi bão, người đàn ông này thật sự là lòng dạ siêu cấp hẹp hòi.
Kéo Minh Hiên đang giận đến trừng mắt sang một bên, không đợi cô nói chuyện, Minh Hiên liền nói trước. “Em đừng nói gì cả, anh sẽ không đồng ý.”
Minh Nhan liếc cái xem thường, trong lòng than thở. “Tên lòng dạ hẹp hòi.” Nhưng ở ngoài mặt vẫn hiện lên khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, làng nũng nói. “Ông xã, em biết anh không phải nhỏ nhen như vậy, em chỉ nói chuyện một lúc với anh ta thôi, chuyện của anh ấy với em đã là quá khứ rồi, hiện tại trong lòng em chỉ có mình anh, thật đấy, vả lại em cũng có cục cưng của anh rồi, anh còn sợ em chạy mất hay sao a, anh cũng không muốn có người luôn luôn nhớ thương bà xã anh có phải hay không? Hôm nay em sẽ hoàn toàn chấm dứt với anh ta, được không?
Minh Hiên nhìn cô, nửa ngày không nói chuyện, tuy rằng biết cô nói có lý, nhưng là vừa nghĩ đến để Minh Nhan ở một mình cùng hắn ta, trong lòng hắn sẽ không thoải mái, hắn thừa nhận hắn rất nhỏ nhen, nhưng gặp loại chuyện này sao hắn có thể hào phóng được chứ, huống chi hắn nhìn ra được tên kia vẫn còn chưa dứt tình với Minh Nhan.
“Ông xã......” Minh Nhan thấy hắn có chút dao động, vì thế làm nũng lắc lắc cánh tay hắn, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, cô cũng không tin hắn có thể cự tuyệt.
Quả nhiên, Minh Hiên đã phải khuất phục trước sự làm nũng của cô, không được tự nhiên gật đầu một cái, Minh Nhan vừa thấy hắn gật đầu, liền cười sáng sủa, sau đó hôn một cái thật vang ở trên gương mặt hắn, miệng còn chân chó nói. “Ông xã anh thật tốt.”
“Hừ......” Minh Hiên bất mãn hừ một tiếng, bất quá xem thần sắc, đối với hành vi chân chó của cô vẫn là thực hưởng thụ, “Đi vào nói chuyện đi, chỉ cho em năm phút thôi nga, năm phút sau anh liền đi vào.”
“Được, được, được.” Minh Nhan vội vàng đáp ứng, bất quá cô biết Minh Hiên sẽ không thật sự vọt vào, một chút tôn trọng cô ấy, hắn vẫn có thể làm được, bất quá nếu nói chuyện lâu, hắn sẽ tức giận mà thôi.
Minh nhan quay trở lại, dẫn Nhâm Hạo vào phòng sách, vừa vào phòng sách, Nhâm Hạo cũng không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Minh Nhan, làm Minh Nhan có chút ngượng ngùng, không thể không ra tiếng hỏi. “ Nhâm Hạo, không phải anh nói có việc muốn nói với em sao? Sao lại không nói gì?”
“Anh đã ly hôn.” Không nghĩ tới câu đầu tiên Nhâm Hạo nói lại là câu này.
Chương 125: Tử Tế Cuối Cùng
“Nga.” Minh Nhan hơi giật mình rồi “nga” một tiếng, cũng không nói tiếp nữa, thật sự là không biết nên nói cái gì. Không phải nên nói rằng chúc mừng hắn đã ly hôn sao? Hay là phải hỏi vì sao hắn ly hôn? Những lời này nói ra cũng không ổn. Cho nên cô lựa chọn im lặng.
“Bây giờ em có thực hạnh phúc không?” Nhâm Hạo thấy cô không nói tiếp, vì thế thay đổi chủ đề khác.
“Ân, thực hạnh phúc.” Minh Nhan nhìn hắn cười, để chứng minh cho hắn là cô thật sự thực hạnh phúc.
Nhìn nụ cười của cô, Nhâm Hạo cảm thấy ngoại trừ chua xót ra thì vẫn là chua xót. Cô có thể hạnh phúc, điều này vẫn là chờ mong của hắn, nhưng người mang lại hạnh phúc cho cô lại không phải là hắn.
“Em tha thứ cho sự phản bội của cậu ta sao?” Đáp án đã rõ ràng. Nhưng vì sao hiện tại cô có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của mà năm đó dù thế nào cũng không cho hắn một chút cơ hội. Vốn nghĩ rằng hiện tại cô nhất định rất thống khổ, cho nên vết thương vừa lành hắn đã đi tìm cô, hy vọng có thể gương vỡ lại lành. Không nghĩ tới…
Minh Nhan sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại biết chuyện này. Lập tức tất cả những hình ảnh đã qua đều hiện lên, thì ra tất cả những việc này đều đã bày mưu cẩn thận trước, bao gồm cả việc hắn bị đánh, như vậy tất cả đều đã rõ rang. Bất quá, cô không oán hắn, cũng không muốn trả thù, có thể nguyên nhân là vì cục cưng đi, điều này khiến cô cười thầm.
Vì thế Minh Nhan lại nhếch khóe miệng, xoa bụng mình, vẻ mặt dịu dàng nói. “Phải, em có cục cưng, mà anh ấy là ba ba của cục cưng, không tha thứ cho anh ấy cũng không được.”
Nhâm Hạo nhìn vẻ mặt dịu dàng cùng bụng hơi hơi nhô lên của cô, trong mắt hiện lên thống khổ, tất cả những cái này vốn hẳn là đều thuộc về hắn , nhưng hiện tại hắn chỉ có thể là một người ngoài cuộc, hắn không cam lòng.
“Nếu không có cục cưng thì em có tha thứ cho cậu ta không? Anh còn có cơ hội không?” Rõ ràng đã biết đáp án của cô, nhưng hắn vẫn là ôm hy vọng xa vời mà thử hỏi.
“Thự xin lỗi.” Minh Nhan không chút suy nghĩ thốt ra, không muốn cho hắn một chút hy vọng nào, có lẽ với hắn mà nói thực tàn nhẫn, nhưng lời nói này cũng là tốt nhất đối với hắn. “Cho dù không có cục cưng em vẫn sẽ tha thứ cho anh ấy, bởi vì em tin tưởng anh ấy là bị gài bẫy. Mà dù anh ấy có thật sự làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần anh ấy nói không có, em cũng sẽ bằng lòng tin tưởng.” Cũng không hẳn là tin tưởng, mà bởi vì thương hắn. Lại nghĩ tới biểu tình khó chịu của Minh Hiên, cô lại nhịn không được mà cong khóe miệng lên.
Nhìn thâm tình chợt lóe qua trên mặt cô, hắn biết cô nói là sự thật, chính là không rõ năm đó vì cái gì cô lại không chịu cho hắn sự tín nhiệm giống như vậy. Hắn chua xót nói. “Năm đó anh cũng là bị gài bẫy.”
Minh Nhan thở dài, cúi đầu kéo góc áo mình. Thật sự cô thực không muốn nói về đề tài này nữa, nhưng cô biết nếu không nói rõ ràng chỉ sợ là hắn sẽ không chết tâm, vì thế chấp nhận số mệnh mà trả lời lại. “Em biết.”
“Em biết?” Nhâm Hạo kinh ngạc hỏi. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn là Nếu đã biết hắn làại sao còn nhất định muốn chia tay với hắn.
“Đúng, em biết.” Minh Nhan gật gật đầu, sau đó bình thản nói tiếp. “Bác gái thực sự không giỏi diễn kịch. Từ đầu đến cuối không thích em, lại đột nhiên chủ động mời em đến nhà chơi, không phải đã rất kỳ quái rồi sao? Còn cố ý dẫn em đến phòng của anh, sau khi cho em nhìn thấy cảnh bọn họ muốn để em xem còn lộ ra biểu tình giật mình, nhưng lại khó nén được sự đắc ý khi kế thực hiện được. Cho nên em biết những gì em nhìn thấy đều là cái bẫy mà họ đã bày ra một cách tỉ mỉ.”
Vậy vì sao em còn muốn chia tay với anh, Đây vĩnh viễn là nỗi đau của hắn. Cho dù qua nhiều năm như vậy vẫn không thể tiêu tan được.
“Có thể là yêu không đủ sâu đậm đi.” Minh Nhan nhìn hắn một cái rồi sâu kín đáp. “Biết rõ là anh bị gài bẫy nhưng em vẫn là không thể chấp nhận được. Chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh ngày đó, em liền cảm thấy khó chịu trong lòng, không có cách nào nhận sự đụng chạm của anh, thậm chí không muốn gặp lại anh.”
Huyết sắc trên mặt Nhâm Hạo nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại màu trắng bệch khiến người ta đồng tình. Vốn tưởng rằng nguyên nhân khiến cho bọn họ chia tay năm đó là vì hiểu lầm, rất kỳ vọng đến một ngày có thể giải thích rõ ràng những hiểu lầm này, có lẽ bọn họ còn có khả năng.
Không ngờ từ đầu đến đuôi cô đều biết là hắn bị gài bẫy, cũng như nguyên nhân thực sự khiến bọn họ chia tay lại là vì cô thương hắn không đủ sâu đậm. Cho nên không thể bao dung tất cả những việc này, vậy bây giờ thì thế nào? Cô bằng lòng bao dung một người đàn ông khác với cùng một việc như vậy, có phải đã chứng minh rõ rằng cô thương hắn ta rất sâu phải không?
Để có cơ hội được ở cùng cô, hắn đã lấy xí nghiệp của gia tộc ra thế chấp, hợp tác với Mạc Dịch Minh diễn một màn, cũng không nghĩ đến, kết quả có được chỉ là tiêu tan.
Buồn cười, Nhâm Hạo lắc đầu cười khổ. Thì ra hắn đã tự đem chính mình đặt vào một hoàn cảnh thật buồn cười mà không hề biết. Hắn nhìn hai tròng mắt trong suốt của Minh Nhan, nuốt xuống phần chua xót kia, giọng nói khẽ run hỏi. “Sau này chúng ta còn có thể là bạn bè không?” Không hề yêu cầu xa xôi, không hề yêu cầu xa xôi một cái gì cả, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy cô là tốt rồi, như vậy là
Bình thường dưới tình huống như vậy đối phương đều sẽ trả lời. “Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè.” Làm như vậy quả thật có vẻ không tổn thương người khác, nhưng loại nhân từ này đối với người đó sao có thể không phải là một loại tàn nhẫn được? Khiến người đó vĩnh viễn ôm một tia hy vọng, vĩnh viễn cũng không buông xuống được.
Minh Nhan không muốn như vậy, huống chi Minh Hiên lòng dạ hẹp hòi cũng không cho phép cô làm như vậy, sau khi Minh Hiên biết chắc chắn sẽ nháo loạn với cô, vì thế khe khẽ thở dài nói. “Hãy quên em đi anh đã tốn quá nhiều thời gian ở trên người em rồi hãy buông tay để tìm một con đường sống cho chính mình có lẽ anh sẽ nhìn đến một cảnh sắc không giống như vậy nữa.”
Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan biến, Nhâm Hạo suy sụp ngồi ở trên ghế, Minh Nhan nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi ra ngoài để không gian lại cho hắn để hắn bình tĩnh một chút, loại thời điểm này ai cũng sẽ không dễ chịu.
Còn về chuyện hắn hợp tác với Mạc Dịch Minh để gài bẫy Minh Hiên, cô cũng xem như không biết gì cả, Đây là sự tử tế cuối cùng cô dành cho hắn. Nếu tình yêu của hắn đã định là thất bại, vậy hãy để hắn giữ lại hình tượng lúc ban đầu đi. Dù sao ai cũng không hy vọng hình tượng của mình ở trong mắt đối phương hoàn toàn bị hủy diệt, thậm chí còn bị phỉ nhổ.
Minh Hiên đã sớm chờ ở ngoài cửa, thấy cô đi ra không nói một lời mà trực tiếp ôm cô trở về phòng. Minh Nhan biết trong lòng hắn khó chịu, mà cô quả thật cũng có chút mệt mỏi, vì thế mềm mại tựa vào trong lòng hắn, mặc hắn ôm.
“Về sau không cho gặp lại hắn ta nữa.” Vừa ôm về đến nơi, Minh Hiên liền mặt hằm hằm mà nói một câu.
“Được, không gặp.” Minh Nhan tâm trạng tốt mà đáp ứng.
“Cũng không cho nhận điện thoại của hắn ta.” Minh Hiên được một tấc lại muốn tiến một thước mà yêu cầu.
“OK, không thành vấn đề.” Minh Nhan vô điều kiện đáp ứng.
“Từ hôm nay trở đi, em chỉ có thể yêu một mình anh, trong mắt, trong lòng đều chỉ có thể có một mình anh.” Minh Hiên ở bên tai cô có chút yêu cầu xấu xa.
“Việc này......” Minh Nhan ra vẻ do dự, Minh Hiên vừa nghe thấy cô dám do dự, chợt ngẩng đầu, mắt hung ác trừng cô, rất có tư thế nếu cô không đáp ứng liền cắn cô một miếng.
Minh Nhan giật khóe môi một cái, ra vẻ khó xử nói. “Nếu em chỉ được yêu một mình anh vậy cục cưng phải làm thế nào bây giờ.”
“Thì ra là cục cưng.” Minh Hiên biết cô là cố ý trêu hắn, nhẹ nhàng thở ra một lần nữa, nằm úp sấp bên cạnh người cô bá đạo nói. “Em chỉ yêu mình anh là được rồi anh sẽ yêu cục cưng cho.”
gì cô, nhưng còn những người khác sẽ không mệnh tốt như vậy, cho nên vì phòng ngừa hắn hơi chút khó chịu lại đi tìm người mà khai đao, vẫn nên trấn an hắn thật tốt một chút.
“Được, được, được.” Biết hắn lại đang không được vui, Minh Nhan liền luôn miệng đáp ứng, chỉ hy vọng lão nhân gia hắn bớt giận. Hiện tại cô có cục cưng trong người này làm bảo mệnh phù, cho dù hắn tức chết cũng sẽ không dám làm gì cô, nhưng còn những người khác sẽ không mệnh tốt như vậy, cho nên vì phòng ngừa hắn hơi chút khó chịu lại đi tìm người mà khai đao, vẫn nên trấn an hắn thật tốt một chút.
“Ông xã.” Minh Nhan dịu dàng kêu.
“Ân?” Minh Hiên nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức chửi thề một tiếng, cô là đang cố ý trêu ngươi hắn sao, thế nhưng lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.
“Ông xã.” Minh Nhan chớp chớp mắt với hắn, thừa dịp hắn không kịp phản ứng liền áp lên môi hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút lập tức lùi lại.
Đáng chết. Hắn chịu không nổi, liền kéo tiểu yêu tinh nghịch ngợm qua mà hung hăng hôn lên, đầu lưỡi mềm mại tiến quân thần tốc tách hàm răng của cô ra, bá đạo mà nhiệt liệt hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.
Mãi đến khi một tiếng chửi thề ‘Đáng chết’ lại vang lên, Minh Hiên mới buông cô ra, bay nhanh vọt vào phòng tắm mở nước lạnh lên, để chất lỏng lạnh như băng rơi từ trên đỉnh đầu xuống xóa đi dục vọng mênh mông
Nhìn thân hình hắn vô cùng lo lắng, Minh Nhan cười khẽ ra tiếng, thì ra nhìn người đàn ông mình yêu vì chính mình mà không khống chế được là việc thú vị như vậy. Bất quá không thể thường xuyên chơi được, dù sao tắm nước lạnh nhiều sẽ không tốt cho thân thể.
Sau khi Minh Hiên ra khỏi phòng tắm phải thay một bộ quần áo khác, thì ra bộ quần áo vừa rồi trên người hắn xem ra là đã phải trả giá hoàn toàn dưới sự đùa dai của người nào đó rồi.
Mà người đùa dai nào đó kia còn mang vẻ mặt cười dài nhìn hắn. Minh Hiên tức giận trừng mắt liếc cô một cái, biết rõ hiện tại hắn không thể đụng vào cô còn cố ý chỉnh hắn. Nhưng không hề gì, món nợ này hắn sẽ ghi nhớ , đợi sau khi cục cưng sinh ra an toàn rồi sẽ thanh toán với người nào đó một chút.
Thấy Minh Hiên đột nhiên cong khóe miệng lên. Minh Nhan co rúm lại, có loại dự cảm không tốt. Sẽ không phải hắn đang bày mưu tính kế gì cô chứ. Hy vọng không phải, bằng không cô sẽ thực thảm.
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả: Rốt cục cũng kết thúc, ngày mai bắt đầu đổi mới viết ngoại truyện. Sẽ viết chút chuyện xưa của Tân Vãn cùng La Khương, các bạn muốn đọc cái gì có thể nhắn lại cho tôi. Tôi biết các bạn đối với kết thúc này có chút không hài lòng, gần đây phải đổi việc làm, rất nhiều chuyện phải xử lý, Linh Điểm lại không có nhiều sức lực như vậy, cho nên khiến các bạn thất vọng, rồi thật có lỗi
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com