Chống đỡ không được thân mình run run đi vào bên trong, giữ chặt hai đấm, cô không cho phép chính mình lùi bước, khi nhìn thấy hai người trên giường đang ôm nhau ngủ, nước mắt Minh Nhan đột nhiên chảy xuống, trong lúc nhất thời cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đâm vào, vỡ ra từng mảnh .
Cô tự nhủ phải rời khỏi, nhưng hai chân lại như dính vào nhau, một bước cũng không cử động được.
Đúng lúc người phụ nữ trên giường tỉnh lại, dụi dụi mắt, giương mắt nhìn trong phòng còn có một người khác, kêu lên một tiếng sợ hãi.
Nhưng lại lập tức tỉnh táo lại, mặt mang vẻ ngượng ngùng nói. “Chị là chị Minh Nhan phải không, tôi đã thấy qua ảnh chụp của chị trong ví tiền của Hiên. Tôi là Hiệp Thiến, có thể Hiên chưa nhắc về tôi với chị rồi, chúng tôi đã từng quen nhau một đoạn thời gian.
Nhưng anh ấy nói trong lòng anh ấy đã có một người thủy chung không thể quên được, cho nên sau đó chúng tôi đã chia tay. Tôi, tôi không phải cố ý muốn tới phá hoại hai người, nhưng vì tối qua đột nhiên anh ấy gọi điện cho tôi, nói có việc tìm tôi, kết quả khi tôi đến liền phát hiện anh ấy uống say, sau đó liền cứng rắn lôi kéo tôi...... Ân......” Nói xong mặt cô ta đỏ bừng, cúi đầu.
Tuy rằng cô ta cũng chưa nói xong, nhưng những dấu hôn loang lổ ở trên làn da lõa lồ cũng đủ để chứng minh tình hình chiến đấu lúc đó có bao nhiêu kịch liệt.
Đột nhiên Minh Nhan cảm thấy trước mắt tối đen, cả người ngả về phía sau.
“Nhan Nhan.” Phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tân Vãn, lập tức Minh Nhan cũng được người đứng lên.
Thì ra vừa rồi Hiệp Thiến kinh hô làm kinh động mọi người, Tân Vãn, La Khương, thậm chí ngay cả vợ chồng Mạc Dịch Minh cũng đi theo vào. Vừa vặn nhìn thấy Minh Nhan ngã về phía sau vì vậy Tân Vãn mới kêu một tiếng sợ hãi, La Khương bước đến để Minh Nhan dựa vào người hắn, mới tránh khiến cô nguy hiểm mà ngã sấp xuống.
Mọi người tập trung nhìn vào tình cảnh trong phòng, nhất thời đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hiệp Thiến cũng xấu hổ đến giấu mình vào bên trong chăn, chỉ có Minh Hiên vẫn ngủ say chưa tỉnh.
“Mang tôi rời khỏi nơi này, mang tôi đến nhà cô tôi.” Minh Nhan gắt gao nắm lấy quần áo La Khương, giống như nắm được một gốc cây cứu mạng vậy, giọng suy yếu yêu cầu, cô cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, cô sắp chống đỡ không được rồi.
La Khương ngẩng đầu nhìn thấy Minh Hiên vẫn đang ngủ say, lại nhìn thấy dưới đất đầy những bình rượu cùng quần áo hỗn độn, với hiểu biết của hắn về Minh Hiên, cho dù tên nhóc kia có say đến mức độ nào cũng sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như thế, việc này nhất định có gì đó kỳ quái, nhưng là nhìn lại sắc mặt trắng bệch của Minh Nhan, hiện tại thật sự không phải thời điểm thích hợp để truy tra chân tướng, chỉ là hiện tại xảy ra hiểu lầm như vậy, sau này hắn ta sẽ tính sao, hắn không khỏi đồng tình với Minh Hiên.
La Khương thở dài, ôm lấy Minh Nhan đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tân Vãn, liền cất giọng kêu cô đang đứng ngây người. “Đi, đi theo chúng tôi .”
“Nga, được.” Tân Vãn ngây người đáp, hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, trong lúc nhất thời có chút gì đó cô chưa tiếp thu được.
Ba người đi rồi, vợ chồng Mạc Dịch Minh liếc nhau, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. “Em còn nghĩ Hiên là người si tình, không ngờ cũng làm ra loại chuyện hồ đồ này, nếu bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài thôi.” Nói xong cũng đi ra ngoài.
Trong lúc nhất thời trong phòng lại khôi phục im lặng, Hiệp Thiến nhìn trộm bên ngoài, xác định trong phòng quả thật không có người khác, mới đỏ mặt từ trong chăn chui ra.
Cô có chút mừng thầm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Minh Hiên, cô vẫn không qu hắn, cho dù vẫn biết trong lòng hắn có người con gái khác, hơn nữa là người con gái đã yêu rất lâu, nhưng cô vẫn là không quên được hắn, cho dù phải làm một vật thay thế cô cũng bằng lòng ở bên cạnh hắn.
Nhưng là, ngay cả cơ hội này ông trời cũng không cho cô, đến ngay cả khi hắn uống rượu, trong mắt, trong lòng vẫn chỉ có người con gái kia, ngay cả chạm vào cô một chút cũng không chịu, còn đưa ra yêu cầu không muốn gặp mặt cô nữa.
Cô đã từng tuyệt vọng, cho rằng kiếp này không bao giờ có thể cùng xuất hiện trước mắt hắn nữa, dù sao hắn cũng yêu người con gái kia như thế, đến ngay cả khi cô ta muốn kết hôn, hắn cũng bằng lòng bảo vệ cô ta từ xa.
Nhưng không ngờ, tối qua hắn lại chủ động gọi điện thoại cho cô, còn nóng bỏng như vậy mà giữ lấy cô, đây là không phải ông trời đã nghe được cầu xin của cô mà đem hắn trả về bên cạnh cô chứ.
Hiệp Thiến nghĩ đến có thể ở cùng với Minh Hiên, không tự giác cười cong khóe miệng. Cúi người xuống định vụng trộm hôn Minh Hiên một cái, đột nhiên Minh Hiên phát ra một tiếng ngâm, dọa cô nhảy dựng, nhanh chóng nằm nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
“Chết tiệt.” Minh Hiên chửi thề một tiếng, tỉnh lại, đầu đau lợi hại, xem ra tối qua hắn uống nhiều lắm.
Ngồi xuống, mát xa vài cái ở huyệt Thái Dương, định mặc quần áo xong sẽ đi xem Minh Nhan đã về chưa, tối qua thực không nên giận dỗi mà không cùng cô đến bệnh viện, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn còn không hối hận chết được.
“Ai......” Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài, vừa gặp phải cô, bình tĩnh của hắn cũng hoàn toàn biến mất hết, xúc động như một đứa nhỏ chưa lớn, lúc này không biết cô còn tức giận đến bao lâu không để ý tới hắn đây, rõ ràng vừa mới hòa hảo xong, liền lại bị hắn làm hỏng.
Chân vừa động liền phát hiện không thích hợp, trên sàn không chỉ có quần áo của hắn, tựa hồ còn có quần áo của phụ nữ, hắn không nhớ rõ ngày hôm qua Nhan Nhan từng trở về, hơn nữa cho dù cô có về, cũng nhất định không tha thứ cho hắn nhanh như vậy mà để hắn muốn làm gì thì làm .
Minh Hiên chậm rãi quay đầu, hít một ngụm khí lạnh, trên giường hắn rõ ràng có một người phụ nữ trần trụi đang nằm, mà người phụ nữ này lại không phải Minh Nhan, mà là ‘Hiệp Thiến’, hắn cơ hồ không nhớ nổi bộ dáng Hiệp Thiến như thế nào nữa. Việc này, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao cô ta lại ở trên giường hắn vậy.
“Này, dậy, Hiệp Thiến cô dậy đi, sao cô lại xuất hiện trên giường của tôi?” Minh Hiên thô lỗ đập đập vào Hiệp Thiến, hy vọng chính mình đang gặp ác mộng, lát nữa có thể tỉnh lại.
Hiệp Thiến làm bộ như vừa mới tỉnh lại, nhìn Minh Hiên toàn thân trần trụi, e lệ liếc mắt đưa tình.
“Nói, sao cô lại xuất hiện trên giường của tôi?” Minh Hiên hiện tại không đếm xỉa tới thẹn thùng của cô, vội vàng quát lên với cô.
Hiệp Thiến nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. “Là tối qua anh đã gọi điện cho em, bảo em tới, sau đó em vừa tới, anh liền, anh liền đem người ta đặt lên giường, tối hôm qua anh, tối hôm qua nhiệt tình quá nga.” Nói xong mặt càng đỏ hơn, bất an lắc lắc góc chăn.
Chương 114: Kế Trúng Kế (2)
Minh Hiên không để ý sự e lệ của cô ta, chỉ cảm thấy việc này có chút kỳ quái, nhìn cô ta như vậy, cũng không giống như đang nói dối, vì thế lẩm bẩm nói. “Là tôi gọi cô tới sao? Làm sao có thể, tôi căn bản là không biết số điện thoại của cô?” Ngoại trừ điện thoại của những người có liên quan đến Minh Nhan ra, những người khác một số hắn cũng không nhớ được.
“Số điện thoại của em vẫn không đổi a, vẫn là số cũ.” Hiệp Thiến đỏ mặt nói, trong lòng còn bổ sung. “Chỉ sợ lúc anh nhớ tới em sẽ không liên lạc được, cho nên vẫn không dám đổi số.”
Minh Hiên nghi hoặc lấy điện thoại của mình ra từ trong đám quần áo hỗn độn, điện thoại tắt máy, sau khi khởi động máy lên, bấm vào nh điện thoại thì thấy cuộc gọi cuối cùng rõ ràng là một dãy số lạ.
Minh Hiên đột nhiên như ngồi trên vết nứt, lưng lạnh lẽo, có loại cảm giác bị trúng kế.
Suy sụp cất điện thoại, thúc giục Hiệp Thiến. “Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, lập tức mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy.” Hắn là sợ bị Nhan Nhan thấy được sẽ hiểu lầm, đây là mục đích chủ yếu của kẻ chủ mưu, muốn phá hoại tình cảm của hắn cùng Minh Nhan, chỉ là không biết làm như vậy sẽ có lợi gì cho hắn ta.
“Không còn kịp rồi.” Hiệp Thiến thấy vẻ mặt hắn không muốn thừa nhận chuyện này, liền bi thiết nói.
“Cái gì không còn kịp rồi?” Minh Hiên cau mày nhìn về phía cô, trong lòng có loại dự cảm không tốt, chuyện tựa hồ đang phát triển theo hướng xấu nhất.
“Người con gái anh yêu, người con gái tên là Tư Đồ Minh Nhan, đã nhìn thấy chúng ta trên giường. Không phải là anh sợ cô ấy bắt gặp sao.” Hiệp Thiến oán hận nói, có chút mất bình tĩnh mà kiên quyết. Cũng đã lên giường rồi, vậy mà trong mắt, trong lòng hắn vẫn chỉ có cô ta.
Là cô ngốc a, nghĩ rằng đã cùng hắn lên giường thì có thể thay đổi chút gì đó? Cho nên hắn vừa gọi điện thoại, cô liền hưng phấn chạy tới, mà hắn cũng chưa nói gì liền kéo cô lên giường, cô còn ngây ngốc lòng tràn đầy vui mừng mà phối hợp , nghĩ rằng hắn rốt cục đã hồi tâm chuyển ý .
Minh Hiên vừa nghe là Minh Nhan đã nhìn thấy, tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh*, vội vàng lao ra phía ngoài mà chạy, hắn muốn đuổi theo Minh Nhan, giải thích với cô cho rõ, thật sự hắn cái gì cũng chưa làm, đây hết thảy đều là âm mưu.
*ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sấm sét đánh trúng đầu.
“Khoan đã.” Hiệp Thiến gào thét gọi hắn lại, thống khổ hỏi. “Anh, nếu anh còn yêu cô ta như vậy, thì vì sao? Vì sao còn gọi em đến.” Làm cho cô hy vọng, làm cho cô nghĩ rằng có thể cùng chung sống với hắn.
Thân hình Minh Hiên dừng lại, cũng không có quay đầu, chỉ đưa lưng về phía cô, dùng giọng điệu không mang theo một tia cảm tình nào lạnh lùng nói. “Mặc kệ cô tin hay không tin, người tối qua gọi điện thoại không phải là tôi, người cùng cô lên giường cũng không phải là tôi, tuy rằng tối hôm qua tôi uống rượu, nhưng chút năng lực phán đoán ấy tôi còn có.” Thân thể hắn hắn rõ ràng, có làm cái gì hay không hắn thực hiểu được. Dừng một chút lại nói tiếp. “Tôi khuyên cô tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra thử, có lẽ còn có thể tìm được chứng cớ gì đó.” Nói xong chữ cuối cùng, người cũng liền xông ra ngoài.
Nhìn cô một thân đầy dấu hôn hồng sưng đỏ cũng đoán được hẳn là tối qua đã có người giả mạo hắn cùng cô phát sinh quan hệ, người này là ai trong lòng hắn đã có mục tiêu, chỉ là hiện tại hắn không có thời gian cũng như tinh lực mà đi đối phó hắn ta, việc hiện tại hắn phải làm là tìm đến Minh Nhan, giải thích rõ ràng với cô, vừa nghĩ đến cô vì chuyện này mà thương tâm khổ sở, thì hắn cũng không có tâm tình đi để ý việc khác.
“Anh......” Nhìn bóng dáng hắn rời đi, tâm Hiệp Thiến hoàn toàn biến lạnh, nước mắt cũng chảy xuống, không ngờ sau một đêm gió xuân, cô có được lại là loại kết quả này, người đàn ông lên giường cùng cô lại không chịu thừa nhận, đây có thể là chuyện chê cười lớn nhất trong cuộc đời cô, không, có lẽ từ lúc bắt đầu quen biết hắn, yêu thương hắn, thì cuộc sống của cô đã là một hồi chê cười rồi.
Nói về bên kia, lúc La Khương mang theo Minh Nhan cùng Tân Vãn đón xe đến nhà cô Minh Nhan, Minh Nhan vừa thấy cô mình mở cửa ra, oa một tiếng khóc ngã vào trong lòng cô mình.
Tư Đồ Cẩn không rõ việc gì, sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy Minh Nhan, nhẹ giọng an ủi, Nhan Nhan nhà các cô vốn là thực kiên cường, rất ít khi nhìn thấy nó khóc nhè, nhưng giờ lại gào khóc như vậy, việc này khiến Tư Đồ Cẩn sợ hãi, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, lại không thấy Minh Hiên ở bên cạnh, tưởng Minh Hiên đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dùng ánh mắt hỏi Tân Vãn, Tân Vãn cũng là vẻ mặt khó xử không biết nói như thế nào mới tốt.
Gấp đến độ Tư Đồ Cẩn đành phải chờ Minh Nhan khóc gần xong, mới đẩy cô ra một chút, thật cẩn thận dò hỏi. “Nhan Nhan a, cháu đừng khóc nữa, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cháu nói cho cô nghe a.”
“Cô, Hiên Hiên anh ta, Hiên Hiên anh ta, a...... Đau quá, đau quá.” Minh Nhan đột nhiên dùng hai tay đỡ lấy bụng, thống khổ rên rỉ, sau đó trước mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Làm ba người sợ tới mứ một trận luống cuống tay chân đem cô đến bệnh viện, sau khi bác sĩ khám xong nói là, bởi vì quá kích động, cho nên động thai khí, kê thuốc dưỡng thai, hiện tại không có việc gì, lúc đó ba người mới yên lòng.
“Cháu nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhan Nhan đã mang thai, Minh Hiên còn để nó chạy lung tung, Minh Hiên đâu rồi?” Tư Đồ Cẩn thấy Minh Nhan không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ở trên hành lang của bệnh viện bắt đầu hỏi Tân Vãn, đương sự còn đang mê man trong phòng bệnh, cô đành phải tới hỏi bạn tốt của nó vậy.
“Cô a, chuyện này đều do cái tên thủy tính dương hoa**, vong ân phụ nghĩa, chân ngoài dài hơn chân trong, hai mặt......” Tân Vãn vừa nghe Minh Nhan đã mang thai vậy mà Tư Đồ Minh Hiên còn làm ra cái loại việc này, tức giận đến không chịu được. Cho nên mở miệng quở trách hắn một chút.
**thủy tính dương hoa: ý nói người lăng nhăng.
Đã nghe một loạt lời lẽ quở trách của Tân Vãn, nhưng nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm, Tư Đồ Cẩn cùng La Khương đều là vẻ mặt hắc tuyến.
“Dừng, dừng.” Tư Đồ Cẩn cắt đứt thao thao bất tuyệt của Tân Vãn, đây đều là những từ dùng để hình dung cái gì a, một từ so với một từ còn mạnh hơn, đây không phải đang nói Hiên Hiên nhà bọn họ đó chứ.
Vì thế chuyển hướng sang La Khương nói. “Hay là cậu nói đi, nói ngắn gọn một chút, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra là được rồi.”
La Khương suy nghĩ một chút, nói. “Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chúng cháu cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một việc, bất quá theo cháu phân tích, hơn phân nửa là Minh Hiên bị gài bẫy. Cô cũng biết hiện tại ông Mạc đang có ý đem công ty giao cho cậu ấy, như vậy nhất định sẽ liền có người xuất hiện để cản trở.”
“Cái gì hình ảnh, tôi thấy hơn phân nửa là anh ta không chịu nổi......” tịch mịch, nửa câu sau Tân Vãn còn chưa nói xong, đã bị La Khương bưng kín miệng, hiện tại đang là thời buổi rối loạn, bất quá hắn tin tưởng Minh Hiên rất nhanh sẽ thu xếp được tất cả những chuyện này, đến lúc đó, nếu biết Tân Vãn đã nói bừa ở trước mặt cô hắn ta thì ngay cả hắn cũng không bảo vệ được cô.
Chương 115: Kế Trúng Kế (3)
“Tôi đang cứu cô.” Vẻ mặt La Khương không chút thay đổi mà nói.
“Cứu tôi?” Suýt nghẹn chết cô rồi còn nói cứu cô, đầu óc hắn không bệnh chứ, Tân Vãn không cho là đúng mà nhìn hắn.
La Khương vừa định nói gì đó thì di động liền vang lên, lấy ra thì thấy, quả nhiên là hắn ta, động tác cũng rất mau, La Khương nhìn Tân Vãn cùng Tư Đồ Cẩn một cái rồi đi đến một góc sáng sủa, nhận điện thoại, không đợi hắn lên tiếng, lập tức đã truyền đến giọng nói lo lắng của Minh Hiên. “Minh Nhan có đang ở cùng với cậu không?”
La Khương, Tân Vãn, Minh Nhan đều không ở nhà, hắn mới cả gan phỏng đoán bọn họ đang ở cùng một chỗ, cũng hy vọng bọn họ là đang ở cùng một chỗ, như vậy ít nhất có thể cam đoan Nhan Nhan vẫn an toàn.
Nghe ra bối rối trong giọng nói của hắn ta, đột nhiên La Khương có chút đồng tình với hắn, gặp được một người con gái có thể khiến bình tĩnh của hắn ta hoàn toàn biến mất như thế, không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh đây, bất quá cũng ẩn ẩn có chút hâm mộ.
La Khương dừng lại chút, cảm giác được hắn ta đang khẩn trương đến ngừng hô hấp rồi, thế này mới nhẹ nhàng “Ân.” một tiếng. Lập tức nghe được tiếng hắn ta nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi tiếp. “Vậy hiện đang ở đâu?”
“Bệnh viện.” La Khương không nhanh không chậm nói, không phải hắn bỏ đá xuống giếng, mà là cố ý chỉnh hắn ta, thật sự là vẻ kiêu ngạo ngày thường của hắn ta làm cho người ta hận nghiến răng, khó được nhìn đến một mặt chật vật của hắn ta như vậy.
“Bệnh viện?” Ngay sau tiếng rống to của Minh Hiên, liền truyền đến một trận im lặng.
La Khương thoáng để điện thoại ra xa lỗ tai một chút, người này không phải có chút phản ứng quá khích chứ, hắn bất quá là nói ở bệnh viện mà thôi, vẫn chưa nói là Minh Nhan bị sao, nhưng cũng đúng là như vậy.
“Nhan Nhan, ân, cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao?” Minh Hiên khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, tim cũng đập bịch bịch, sợ nghe được cái tin tức gì không tốt.
“Ai......” La Khương thở dài, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn a, giọng điệu của hắn ta cứ như là gặp chuyện không may thật vậy. Thản nhiên đáp. “Không có, tinh thần có chút kích động nên ngất đi mà thôi.” Về phần cái kinh hỉ kia thì để hắn ta từ từ phát hiện đi.
“Nga.” Minh Hiên nghe nói không có việc gì, thế này mới yên lòng, hỏi tiếp. “Bệnh viện nào?
“XXX bệnh viện phòng bệnh số XXX.” La Khương nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện tiếp theo tự hắn ta cố gắng vậy.
Không bao lâu, Minh Hiên liền hoang mang rối loạn khẩn trương chạy đến, quần áo trên người đều là một mảng mồ hôi, vừa thấy La Khương đã chụp bờ vai của hắn mà truy hỏi. “Nhan Nhan ở đâu?”
La Khương nhíu nhíu mi, chỉ vào phòng bệnh phía sau, Minh Hiên buông hắn ra đang định đi vào trong, mới vừa đi một bước đã bị Tư Đồ Cẩn kéo đến một bên, Minh Hiên vừa thấy là cô, sửng sốt một chút, kêu. “Cô.”
“Ân.” Tư Đồ Cẩn gật đầu một cái, sau đó cau mày hỏi. “Cháu cùng Nhan Nhan rốt cuộc sao lại thế này, sao hai đứa đều biến thành chật vật như vậy.” Với tính tình của Minh Hiên, nếu thật có chuyện gì nhất định sẽ thuận theo Nhan Nhan, cho dù thật sự giận nhau với Nhan Nhan, cũng tuyệt đối không để nó bụng lớn còn chạy ra bên ngoài.
“Cô, một lát cháu sẽ giải thích với cô, cháu muốn gặp Nhan Nhan trước.” Minh Hiên lo lắng nhìn về phía phòng bệnh, trước khi chưa tận mắt thấy cô không có việc gì, hắn vẫn là không yên
“Ân.” Tư Đồ Cẩn buông hắn ra, để hắn đi gặp Nhan Nhan trước, cũng biết nếu hắn không tự mình xác định con bé không có việc gì là sẽ không yên tâm.
Minh Hiên rón ra rón rén tiêu sái đi vào phòng bệnh, thấy sắc mặt Minh Nhan tái nhợt nằm trên chiếc giường màu trắng ngủ say, tựa hồ ngủ không phải thực an ổn, mày thì nhíu chặt, không biết trong lúc ngủ lại mơ thấy gì.
Minh Hiên nhẹ nhàng đi đến bên người cô, tay vuốt lên mày đang nhăn lại của cô, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt.
Minh Nhan như là cảm nhận được có người ở bên cạnh, chậm rãi mở to mắt, chống lại ánh mắt đau lòng của hắn.
Đến khi thấy rõ người trước mắt là ai, Minh Nhan liền giận dỗi xoay người đi không nhìn hắn.
“Nhan Nhan.” Giọng Minh Hiên kêu có chút khàn khàn.
Minh Nhan vẫn mặc kệ không lên tiếng, thậm chí nhắm hai mắt lại, xem ra là hoàn toàn thất vọng với hắn rồi, không muốn thấy hắn nữa.
“Nhan Nhan, em nghe anh giải thích.” Minh Hiên cũng không cưỡng cầu cô phải nhìn hắn, chỉ là đứng ở đó, nói từng chữ từng chữ một. “Em nhìn thấy không phải là thật, anh bị gài bẫy, tối qua anh uống rượu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chưa từng gọi điện thoại cho cô ấy, cũng không làm chuyện gì có lỗi với em.”
“Uống rượu? Không biết đã xảy ra chuyện gì? Đây hình như đều là cái cớ của tất cả những người đàn ông làm việc có lỗi.”
“Hừ......” Minh Nhan hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. “Cho dù anh đã làm cái gì, cũng không có lỗi với tôi, bởi vì tôi với anh một, chút, quan, hệ, cũng, không, có.” Câu cuối cùng cơ hồ Minh Nhan nói từng chữ từng chữ một.
“Em......” Minh Hiên nghe thấy cô nói ra lời tuyệt tình như thế, dường như trước mắt tối sầm, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn hắn đã đúng lúc đỡ lấy cái bàn bên cạnh, thân hình mới đứng vững.
Đôi mắt Minh Hiên đỏ lên, nghẹn ngào nói. “Nhan Nhan, chúng ta sống chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em vốn không có một chút ít tín nhiệm anh sao? Anh thừa nhận ngày hôm qua anh thực giận em, nhưng cho dù có giận em thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy a, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới đây có lẽ chính là một âm mưu, là có người đang trăm phương ngàn kế muốn phá hoại chúng ta, em không thấy là những việc này rất trùng hợp sao?”
Có người đang gài bẫy hắn, nhưng một chút hắn cũng không để ý, có bản lĩnh thì cứ việc làm, xem xem lộc tử thùy thủ*, mà chính sự không tín nhiệm của Minh Nhan với hắn mới làm cho hắn vô cùng đau đớn, làm cho hắn chưa xuất chinh đã loạn từ đầu trận tuyến rồi.
*lộc tử thùy thủ: hươu chết vào tay ai, ý trong câu này là không biết ai thắng ai.
“Là âm mưu thì sao? Anh còn không phải, còn không phải......” Câu nói kế tiếp, Minh Nhan không có cách nào nói ra khỏi miệng, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh hắn cùng một người con gái khác cả người trần truồng nằm ở trên giường, cô liền cảm thấy tâm như dao cắt.
Cho dù là bị gài bẫy cô cũng không có biện pháp tha thứ, vì sao loại chuyện này cứ liên tiếp phát sinh trên người cô, Nhâm Hạo như vậy, Minh Hiên cũng như vậy, chỉ là lần này so với lần trước đau hơn nhiều, đây không phải đã chứng minh rõ là cô yêu Minh Hiên còn sâu hơn yêu Nhâm Hạo rồi sao.
“Anh không có, cái gì anh cũng chưa làm, em phải tin tưởng anh.” Minh Hiên kích động đi lên kéo cô, giữ chặt lấy bả vai cô, bắt cô đối diện nhìn hắn.
“Anh gạt tôi, trên người cô ta còn dấu hôn rõ ràng như vậy, anh còn muốn chống chế nữa sao.” Minh Nhan dùng sức vặn vẹo , muốn giãy ra khỏi tay hắn.
Chương 116: Kế Trúng Kế (4)
“Anh không gạt em. Cho dù trên người cô ấy có dấu hôn cũng không phải do anh làm. Ngày hôm qua ở nhà họ Mạc cũng không phải chỉ có mình anh là đàn ông.” Minh Hiên gầm nhẹ, trên tay lại không tự giác tăng thêm lực đạo.
Minh Nhan nghe vậy sửng sốt, cũng quên giãy dụa, có chút không xác định mà hỏi. “Ý anh là Hiệp Thiến thông đồng với bọn họ sao?”
“Điểm ấy anh không xác định, có khả năng là thông đồng, cũng có khả năng là cô ta bị lợi dụng.” Xem biểu hiện sáng nay của cô ta thì tỷ lệ bị lợi dụng lớn hơn một chút, Minh Hiên âm thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng.
Minh Nhan nghe hắn nói như vậy, cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy Minh Hiên nói cũng có đạo lý, hơn nữa trong tiềm thức của cô cũng bằng lòng tin tưởng những gì Minh Hiên nói là sự thật. Nửa ngày sau, Minh Nhan hết giận hơn phân nửa, càng nghĩ càng không được tự nhiên hỏi. “Không phải anh nói là anh uống say sao, vậy làm sao khẳng định được không phải anh làm.”
Minh Hiên thấy cô rõ ràng đã tin rồi mà còn cố ý tra hỏi, có chút vừa bực mình vừa buồn cười giải thích. “Thân thể là của anh, đã làm hay chưa làm anh còn không rõ ràng sao? Cho dù có say lợi hại đến đâu, làm xong vẫn là có cảm giác.” [Heo: cảm jác j` a hắc hắc, NV: e hèm, yêu cầu trong sáng chút a, hô hô] Hơn nữa lúc sáng khi tỉnh lại trên người hắn thực sạch sẽ, hắn không tin nếu tối qua thật sự phát sinh việc gì, sau khi kết thúc Hiệp Thiến còn có thể rửa sạch cho hắn.
“Ai mà biết có phải anh cố ý không thừa nhận hay không.” Minh Nhan xoay người qua nhỏ giọng trách móc, tuy rằng hiện tại cô đã tin tưởng hắn, nhưng nếu chỉ có vậy rồi tha thứ cho hắn, thì thật cảm thấy có chút không cam lòng.
Minh Hiên tức giận đến khẽ cắn môi, nâng cằm cô lên, giận dữ phản cười mà nói. “Được rồi, hiện tại anh sẽ khiến cho em tự mình cảm thụ một chút rằng đã làm cùng với chưa làm rốt cuộc có gì khác nhau.” Nói xong liền cúi xuống hôn.
“Ngô ngô......” Minh Nhan sợ tới mức một bên ngô ngô giãy dụa, còn một bên dùng sức đẩy hắn. Hắn điên rồi phải không, giờ đang ở bệnh viện mà cô bọn họ thì đứng ngay ngoài cửa, vậy hắn lại muốn cùng cô làm việc này.
Nửa ngày sau, rốt cục Minh Hiên cũng buông cô ra, Minh Nhan vừa thở phì phò vừa gầm nhẹ. “Anh điên à, đây là bệnh viện.” Vừa nói còn vừa nhìn về phía cửa, sợ bị người khác nhìn thấy.
Minh Hiên thì lại không cho là đúng, lại hôn nhẹ hai cái ở bên môi cô, làm Minh Nhan bất mãn kinh hô, lúc đó hắn mới cười nhẹ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, giọng ấm áp hỏi. “Hiện tại thân thể đã khá hơn chút nào chưa?”
“Ân.” Minh Nhan gật đầu một cái, lập tức chần chờ, lặng yên lấy tay đặt lên bụng mình, cục cưng hẳn là không có việc gì chứ, nghĩ vậy, nhanh chóng đẩy Minh Hiên ra, có chút lo lắng nói. “Anh đi kêu cô vào đây.”
Minh Hiên có chút khó hiểu liếc nhìn cô một cái, thấy cô không có ý muốn giải thích, vì thế mở cửa ra kêu. “Cô, Nhan Nhan gọi cô.”
“Nhan Nhan tỉnh rồi a.” Tư Đồ Cẩn nghe vậy kinh hỉ bước nhanh đi vào, Tân Vãn, La Khương cũng đi theo vào phòng bệnh.
Minh Nhan vừa thấy cô mình vào, đôi mắt liền đỏ, ủy khuất kêu. “Cô.” Sau đó giang cánh tay ra ôm lấy.
“Con bé này, từ nhỏ đến lớn cháu chỉ biết dọa người, cháu muốn hù chết cô có phải không?” Tư Đồ Cẩn vừa càm ràm vừa dang vòng tay ôm lấy Minh Nhan.
“Cô.” Minh Nhan nghẹn ngào lại gọi một tiếng, sau đó ghé vào bên tai Tư Đồ Cẩn, nhỏ giọng hỏi. “Cục cưng trong bụng cháu không có việc gì chứ ạ?”
Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Tư Đồ Cẩn liền một bụng tức giận. Cũng đã mang thai rồi mà còn tác quái, việc này nếu một chút không cẩn thận liền sẽ hối hận cả đời. Vì thế đẩy cô ra tiếp tục quở trách:
“Con bé này, cũng đã......” làm ma ma người ta rồi, không đợi Tư Đồ Cẩn nói xong, Minh Nhan vội vàng gọi một tiếng. “Cô.” Sau đó vụng trộm lôi kéo quần áo Tư Đồ Cẩn.
Tư Đồ Cẩn lập tức hiểu ý, cô gái nhỏ này tám phần là còn chưa nói cho Minh Hiên biết chuyện nó đang mang thai. Cũng đúng, nếu Minh Hiên đã biết việc này thì làm sao có thể còn bình tĩnh như vậy.
Thấy ánh mắt đáng thương của Minh Nhan, Tư Đồ Cẩn mềm lòng thở dài, đem nửa câu sau thu trở về, loại chuyện này vẫn là để tự nó nói thì cơn tức của Minh Hiên còn có thể giảm chút ít. Đừng thấy thằng bé kia bình thường sủng Minh Nhan đến vô pháp vô thiên như vậy, nhưng nếu biết Minh Nhan vì động thai khí mà suýt nữa sanh non, không biết sẽ phát hỏa đến mức nào đâu.
Dù cô chưa thấy qua bộ dáng Minh Hiên phát hỏa, nhưng càng là người không thường phát hỏa, lúc nổi giận lên sẽ càng dọa người hơn. Tựa như ông xã cô, đột nhiên phát hỏa cũng có thể hù chết cô, giống như lần đó ông xã phát hỏa với cô cũng bởi vì cô đang mang thai còn chạy lung tung khắp nơi, thiếu chút nữa tạo thành một xác hai mạng. Nhớ tới tình cảnh lần đó Tư Đồ Cẩn không khỏi co rúm lại một chút. Hiện tại cô có chút đồng tình với Minh Nhan, hy vọng về sau nó sẽ không bị chỉnh thê thảm.
Minh Nhan cảm giác được Tư Đồ Cẩn co rúm lại, lo lắng lại gọi. “Cô?” Không phải cục cưng trong bụng có việc gì chứ.
Tư Đồ Cẩn phục hồi tinh thần lại, tức giận nói. “Ít nhiều lần này thì không có việc gì, bằng không cô sẽ treo ngược cháu lên đánh cho một trận.”
Minh Nhan vừa nghe cục cưng không có việc gì, gánh nặng trong lòng rốt cục cũng bỏ xuống, lấy lòng chuyển sang khuôn mặt tươi cười nhận sai nói. “Cô, cháu biết sai rồi, lần sau không dám nữa.”
“Hừ......” Tư Đồ Cẩn hừ Minh Nhan một tiếng, chỉ biết làm nũng, bất quá chiêu này đối với cô thật đúng là hữu dụng, cũng hết giận hơn phân nửa, nhưng vẫn nói một câu đầy hàm ý. “Cháu vẫn là ngẫm lại làm sao để nhận sai với một người khác đi.”
“Cháu......” Làm đúng mà, nhận sai cái gì a. Minh Nhan vừa định mạnh miệng phủ nhận, chợt nghe thấy một tiếng “Oa......” khóc của Tân Vãn.
Bốn người đều sửng sốt, vẫn là Minh Nhan phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng kéo Tân Vãn đứng ở một bên qua, dịu dàng an ủi. “Tân Vãn, ngoan a, đừng khóc a.” Cô gái nhỏ này, vừa khóc lên sẽ không thể dứt được, đây là ai làm gì cô ấy vậy.
“Oa......” Tân Vãn càng khóc lớn hơn nữa, vừa khóc còn vừa nói. “Nhan Nhan a, ít nhiều cậu cũng không có việc gì, làm ình sợ muốn chết. Cậu không biết đâu, lúc mình thấy cậu ngất đi, còn tưởng rằng... còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa. Hiện tại thấy cậu không có việc gì, cuối cùng mình cũng được yên tâm rồi.”
Minh Hiên bị cô nói làm trên trán nổi gân xanh. Cái gì gọi là sẽ không còn được gặp lại? Thực là điềm xấu. Còn nữa, vừa rồi lúc vẫn còn lo lắng thì không khóc, hiện tại đã yên tâm rồi, thì ngược lại lại gào khóc, đây là chuyện gì a. Vì thế liền túm Tân Vãn giống như túm con gà từ trong lòng Minh Nhan lôi ra, nhét vào trong lòng La Khương. Sau đó nhẹ nhàng giúp Minh Nhan kê lại gối đầu, để cô nằm xuống nghỉ ngơi. Một hồi việc căng thẳng như vậy chắc cô cũng mệt mỏi rồi.
Chương 117: Kế Trúng Kế (5)
La Khương bất mãn trừng mắt liếc nhìn Minh Hiên một cái, tên nhóc này không thể dịu dàng với Tân Vãn một chút sao. Xem bộ dáng Minh Nhan tựa hồ chưa nói cho hắn biết hắn đã làm ba ba, vì thế quyết định làm một việc nho nhỏ trả thù hắn ta một chút, cho hắn ta không hay biết gì luôn.
Sau khi La Khương hạ quyết tâm, tiểu ác ma nho nhỏ trong lòng đắc ý một chút. Sau đó cúi đầu nhìn cô gái đang ghé vào trong lòng hắn gào khóc, áo sơmi hắn xem ra lại phải trả giá rồi, món nợ này hắn cũng sẽ tìm Minh Hiên mà tính thật sòng phẳng mới được. Dù sao tên đầu sỏ hai lần đắc tội làm Tân Vãn khóc lớn đều là bà xã hắn ta, món nợ này không tìm hắn ta tính thì tìm ai tính a.
“Đừng khóc a.” La Khương một bên lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Tân Vãn giúp cô thuận khí, còn một bên thì dịu dàng an ủi. Nhưng phải nói mặc dù giọng điệu mà hắn tự cho là thực dịu dàng, đến khi vào tai những người khác, chỉ là hơi chút không lạnh nữa mà thôi.
“Oa......” Tân Vãn hiện tại căn bản cái gì cũng không nghe, thầm nghĩ dùng tiếng khóc lớn để phát tiết thần kinh khẩn trương một chút, vừa rồi cô thật sự bị dọa đến sợ h
“Đừng khóc, khóc nữa cô sẽ nấc ợ lên bây giờ.” La Khương kiên nhẫn khuyên giải.
“Ợ...... Ô ô......” Quả nhiên, La Khương vừa mới nói xong, Tân Vãn liền khóc đến nấc ợ lên.
“Ai......” La Khương thở dài, sau đó ghé vào bên tai Tân Vãn nhẹ giọng nói câu gì đó. Như kỳ tích, Tân Vãn thật sự dừng khóc, luống cuống tay chân rời khỏi lòng hắn, vừa nghẹn ngào vừa lau nước mắt, cho dù nước mắt đảo quanh ở trong đôi mắt cũng cố nén không cho nó rơi xuống.
Lần này Tân Vãn dễ dàng thu lại nước mắt như vậy, làm cho Minh Nhan cảm thấy thập phần khác lạ. Rốt cuộc La Khương đã ghé vào bên tai cô ấy nói gì mà có thể hữu dụng như vậy, lần sau Tân Vãn khóc mình cũng có thể dùng a.
“Cô không dùng được.” Trong mắt La Khương hiện lên tia mỉm cười, nghiêm trang hồi đáp, Tân Vãn nghe vậy trên mặt cũng đỏ lên, quệt miệng đứng ở một bên không nói lời nào. Thì ra Minh Nhan vừa nghĩ vừa nói, đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng.
Minh Nhan nhìn tới nhìn lui hai người trước mặt, rốt cuộc là cái phương pháp gì mà cô lại không dùng được, điều này khiến cô rất hiếu kì .
Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài, nói với Tư Đồ Cẩn. “Cô, cô cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Minh Nhan để cháu chăm sóc là được rồi.”
Sau đó quay đầu nói với La Khương. “Cậu mang Tân Vãn về nhà cô tôi ở trước, tối nay tôi sẽ liên lạc với cậu.” Cũng là lúc nên phản kích rồi, vốn hắn không muốn làm như vậy, nhưng bọn họ lại chạm đến người không nên chạm nhất, bức hắn không thể không phản kích.
Ba người thấy Minh Nhan đã không còn gì đáng ngại, mà quả thật cũng mệt mỏi, liền gật gật đầu, Tư Đồ Cẩn dặn dò vài câu rồi ba người liền đi ra ngoài, để lại không gian cho đôi tiểu oan gia này.
Minh Nhan thấy bọn họ đều đi rồi, liền kéo Minh Hiên qua, hoang mang hỏi. “Rốt cuộc là phương pháp gì vậy, em thật là hiếu kì nga.”
Minh Hiên buồn cười nhìn cô, đã bệnh vậy rồi, còn có tâm tư đi chuyện người khác, thật sự là chịu thua cô, xem ra nếu chưa thỏa mãn lòng hiếu kì của cô thì cô vẫn không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vì thế ghé vào bên tai bà xã đại nhân của hắn để giúp cô giải thích nghi hoặc. “Theo anh phân tích, hẳn là La Khương đã uy hiếp cô ấy, nếu cô ấy lại khóc nữa liền hôn cô ấy v.v…cho nên Tân Vãn sợ tới mức không dám khóc nữa.”
Đôi mắt Minh Nhan sáng lên, có chút không xác định hỏi. “Thật sự? Làm sao mà anh biết được?” Không phải không tin hắn, chỉ là loại uy hiếp này thật sự không giống lời mà khối băng lớn như La Khương có thể nói ra.
Minh Hiên bất đắc dĩ bĩu môi, thận trọng giải thích. “Đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, nhẹ giọng an ủi cũng không được, ngoại trừ việc uy hiếp là sẽ hôn cô ấy ra, em nói La Khương còn có thể làm gì bây giờ. Hơn nữa phương pháp này quả thật là em không dùng được a, phụ nữ sao có thể hôn phụ nữ, vả lại em không thấy sau khi Tân Vãn nghe cậu ta nói xong liền xấu hổ đến mặt cũng đỏ lên đó sao? Phụ nữ a, đều thật phiền toái!” Cuối cùng Minh Hiên còn nho nhỏ oán giận một chút.
“Nói như vậy em cũng thật phiền toái sao.” Minh Nhan bất mãn nheo mắt lại.
“Ha ha, bà xã của anh là trường hợp đặc biệt, em là phiền toái ngọt ngào của anh, anh rất vui vẻ chịu đựng a.” Thấy bà xã mất hứng, Minh Hiên nhanh nhảu cười nhìn sắc mặt cô.
“Hừ......” Minh Nhan không quá vừa lòng hừ hắn một tiếng, nếu cô là phiền toái lớn như hắn nói, thì trong bụng này chính là phiền toái nhỏ, dám nói cô vậy, cô sẽ không nói cho hắn còn tồn tại một phiền toái nhỏ này. Minh Nhan tìm cái lý do đường hoàng cho việc cố ý giấu diếm của mình.
“Bà xã đừng tức giận a, phải nghỉ ngơi cho tốt một chút, trước tiên em muốn ăn gì hay không, anh đi mua cho em a.” Thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt, hắn không khỏi lại là một trận đau lòng.
“Ân, không muốn ăn gì cả.” Minh Nhan suy nghĩ xong, lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa đói bụng. Nhưng lập tức lại nghĩ tới gì đó, sắc mặt trầm trọng hỏi. “Đúng rồi, anh tính đối phó với bọn họ như thế nào?”
“Ân......” Nghe vậy Minh Hiên cũng giận tái mặt, mặt lộ vẻ khó xử, đối phó bọn họ thực dễ dàng, chỉ là hắn lo lắng bọn họ sẽ chó cùng rứt giậu mà gây bất lợi cho Minh Nhan. Thông qua chuyện lần này, hắn bi bọn họ đã đoán được Minh Nhan là tử huyệt của hắn, cho nên mọi chiêu đều nhằm vào Minh Nhan. Tuy rằng hắn tin tưởng có thể bảo hộ Minh Nhan, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn không dám lấy vạn nhất của Minh Nhan làm tiền đặt cược, cho nên từ khi bắt đầu làm, đã khắp nơi đều thấy bị bó buộc.
Minh Nhan nhìn ra khó xử của hắn, cũng biết hắn cố kị cái gì, vì thế nói. “Nếu không, lần này chúng ta tương kế tựu kế đi, như thế nào?”
“Tương kế tựu kế, ý em là?” Đôi mắt Minh Hiên sáng lên, đây quả thật là chủ ý tốt, bất quá cũng thực mạo hiểm.
“Ân.” Minh Nhan thấy hắn đã hiểu, gật đầu thật mạnh. Cô khi dễ Hiên Hiên sao cũng được, có điều không thể để cho người khác khi dễ hắn, dám gài bẫy người nhà Tư Đồ bọn họ như vậy thì phải trả giá rất đắt. Cô tuy rằng đối với chuyện tình cảm trì độn một chút, nhưng đối với loại chuyện báo thù này lại biết rất rõ phải làm như thế nào.
Nhìn nụ cười xấu xa trên khóe miệng của Minh Nhan, Minh Hiên cảm thấy một trận uất ức. Cô vẫn không thay đổi, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, một khi hắn bị khi dễ, cô luôn xông ra phía trước để bảo hộ hắn, tuy rằng sau khi lớn lên hắn đã mạnh đến không cần người ta bảo hộ, nhưng ôn lại một chút cảm giác được quý trọng này vẫn là không tồi.
Chương 118: Kế Trúng Kế (6)
Trong lúc Minh Nhan chợp mắt một chút, thì kế hoạch phản kích cơ bản đã hình thành trong đầu Minh Hiên, sau khi nhỏ giọng gọi vài cuộc điện thoại để an bài ổn thỏa hết thảy công việc, hắn ngồi lại trước giường bệnh của Minh Nhan, thâm tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của cô, sắp phải tách ra thật nhiều ngày rồi, còn chưa rời khỏi mà đã bắt đầu nhớ cô rồi, ai...... Lần này sau khi mọi việc kết thúc nhất định phải dẫn cô đi để bù lại tuần trăng mật thật dài mới được, đền bù lại sự vất vả của mình
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Minh Nhan đã lặng yên tỉnh lại, mở mắt liền thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng đại ở trước mắt, cô nhìn hắn, cười dịu dàng, làm nũng hỏi. “Làm gì mà nhìn em như vậy?”
“Anh rất nhớ em.” Minh Hiên nói có chút ai oán.
“Xì.” Minh Nhan bị hắn chọc liền ra tiếng cười nhạo, vươn tay chỉ chỉ lên trán hắn nói. “Nói bừa, em ở ngay trước mặt anh, sao còn có thể nhớ em được.”
“Không phải lập tức sẽ tách ra vài ngày sao?” Minh Hiên ủy khuất biển mếu máo, đôi mắt sáng ngời lập tức lấy lòng tiến lên nói. “Bằng không em cho anh một chút an ủi trước khi đi a.”
Minh Nhan nghe vậy mặt liền đỏ lên, biết hắn muốn an ủi là cái gì, có chút chần chờ nói. “Không được, sẽ bị người ta thấy.”
“Sẽ không, lúc này hộ lý cũng không đi tuần phòng, chỉ hôn một chút được không?” Minh Hiên đáng thương mà cầu xin, sao hắn lại đáng thương như vậy chứ, kết hôn lâu như vậy rồi, chỉ muốn cùng bà xã thân thiết một chút cũng thực khó khăn.
Minh Nhan thấy bộ dáng đáng thương của hắn không khỏi bật cười, cô có khắt khe với hắn như vậy sao, làm gì mà trở thành đáng thương như vậy, vì thế mềm lòng nói. “Chỉ hôn một chút thôi nga, nếu nghe thấy có tiếng người đi vào, anh phải lập tức buông em ra.” Nếu không phải thời gian không thích hợp, địa điểm cũng không thích hợp, thì cô cũng rất muốn để cho hắn hôn cho đủ, đáng tiếc......
Minh Nhan giơ hai tay vòng lên cổ hắn, thuận theo mở môi anh đào ra, cho hắn đoạt lấy, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hai người đang hôn đến thời điểm không thể ngừng được thì cửa phòng không hề báo động trước lại mở ra. “Nhan Nhan, mình...... A.” Theo một tiếng thét kinh hãi vang lên, người tới rồi lại lui đi ra ngoài.
Minh Hiên thất bại chửi thề một tiếng, tâm không cam, tình không nguyện mà buông Minh Nhan ra, sửa sang lại quần áo cho cô. Minh Nhan đã sớm xấu hổ đến nỗi dúi đầu vào trong chăn, cũng tại hắn, lại hại cô xấu hổ.
“Nhan Nhan, đừng trốn nữa, cẩn thận ngộp chết mất.” Minh Hiên bật cười kéo cô từ trong chăn ra.
Minh Nhan trừng liếc mắt hắn một cái, đỏ mặt oán giận nói. “Không phải đã nói với anh khi nào nghe thấy có người đến sẽ buông ra sao? Sao anh không tuân thủ lời hứa vậy.”
“Ai......” Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không phải thánh nhân, dưới loại này tình huống, sao hắn còn có tâm tư đi để ý có tiếng động nào hay không a, nhưng trên mặt vẫn là cười hùa theo, nhận sai. “Phải, phải, bà xã đại nhân anh sai rồi, lần sau nhất định sẽ để ý a.”
“Hừ......” Còn có lần sau, Minh Nhan bất mãn hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa, lấy tay đẩy đẩy hắn, nói. “Anh đi kêu Tân Vãn vào đi, cô ấy tám phần là đến đưa đồ ăn cho chúng ta đấy.”
“Ân.” Minh Hiên không tình nguyện đi mở cửa kêu Tân Vãn vào, nếu có khả năng hắn hy vọng có thể để cô ta đứng luôn ở bên ngoài là tốt nhất, ai kêu cô ta đã quấy nhiễu chuyện tốt của hắn làm chi.
“Nhan Nhan...... Bọn mình vội tới đưa canh gà cho cậu.” Tân Vãn có chút xấu hổ tiêu sái tiến vào, phía sau còn đi theo một thủ vệ cầm canh gà — La Khương với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Minh Hiên bất mãn trừng mắt liếc nhìn La Khương một cái, hắn cũng không tin với cá tính cẩn thận của hắn ta, trước khi đi vào sẽ không nhìn xem bên trong đang làm cái gì, cho nên nhất định là hắn ta cố ý để Tân Vãn đi vào phá hỏng.
La Khương thì vẻ mặt thản nhiên chớp chớp mi với hắn, tỏ vẻ hắn ta chính là cố ý thì làm sao, khó có được cơ hội chỉnh hắn sao có thể buông tha được.
Minh Hiên không giận mà phản cười cong khóe miệng lên, hắn ta muốn chỉnh hắn cũng được, bất quá dường như hắn ta đã quên, hiện tại hắn ta cũng đang có tử huyệt, hơn nữa mức độ phiền toái của cô ấy tựa hồ cũng không thua Minh Nhan, cho nên những ngày sau ngày cũng đừng mong qua dễ dàng.
“Ân.” Minh Nhan có chút ngượng ngùng tiếp nhận canh gà, cúi đầu uống, thật sự là rất xấu hổ, hại cô cũng đành phải không biết xấu hổ mà ngẩng đầu .
Thấy bộ dáng thẹn thùng kia của cô, Minh Hiên bật cười, cúi đầu vuốt vuốt tóc của cô, dịu dàng nói. “Uống chậm một chút, cẩn thận sặc.”
Minh Nhan uống canh xong, ngẩng đầu nói. “Anh cũng nên đi đi, tránh cho trở về chậm bọn họ lại nghi ngờ.”
“Ân.” Minh Hiên gật gật đầu, lưu luyến không rời nói. “Em phải tự chăm sóc mình cho tốt nga, anh sẽ giải quyết xong rất nhanh.”
“Ân.” Minh Nhan gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười, bướng bỉnh nói. “Phải nhanh một chút nga, chờ anh giải quyết xong rồi, em có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết.” Trong bụng cô có một phiền toái nhỏ, nếu hắn biết hẳn là sẽ rất thích đi, thực chờ mong nhìn thấy biểu tình mừng rỡ như điên của hắn.
“Ân.” Minh Hiên gật gật đầu, thực chờ mong tin tức tốt của cô, sau đó nhìn La Khương vừa vuốt cằm vừa dùng ánh mắt nói. “An toàn của cô ấy liền giao cho cậu, tính tôi thiếu cậu một lần.”
La Khương cũng gật gật đầu với hắn, ý bảo hắn ta yên tâm đi, cái ân tình bảo hộ cô ấy hôm nay hắn sẽ nhớ rõ để còn tìm hắn ta đòi lại.
Minh Hiên lên xe trở lại nhà họ Mạc, làm bộ như bộ dáng thất tình, nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, chính là không ngừng uống rượu cho say, ngay cả ông Mạc cũng bị kinh động đến, thở phì phì bảo quản gia mở cửa ra, chửi hắn một trận, kết quả hắn cũng không để ý mà tiếp tục uống rượu, cuối cùng ông Mạc tức giận đến không còn cách nào khác đành phải buông xuôi, bảo ai cũng đừng để ý đến hắn, để hắn tự sinh tự diệt được rồi.
Mạc Dịch Minh cùng bà xã cũng giả mù sa mưa tới khuyên vài lần, Minh Hiên cũng vẫn không để ý, hai người liền phẫn nộ đi ra.
Ngày hôm sau, Minh Hiên nhận được một tờ chuyển fax nhanh, hắn vừa mở ra nhìn đã nổi trận lôi đình, liền nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, đương nhiên khi hắn làm những việc này cũng nhằm lúc vợ chồng Mạc Dịch Minh vừa vặn ở đó.
Sau khi hắn lao ra, hai người cầm lấy tờ chuyển fax nhanh thì thấy m trên rõ ràng viết vài chữ to. “Đơn ly hôn.” Mà tên họ của Tư Đồ Minh Nhan cũng viết rõ ràng trên đó, hai người giống như thực hiện được gian kế mà nhìn nhau cười, xem ra kế sách của bọn họ đã thu được hiệu quả không tồi.
Chương 119: Chấm Dứt
Hai người làm bộ như rất quan tâm đến Minh Hiên, theo sau hắn đi tới nhà cô của Minh Nhan, vừa vặn nghe được Minh Nhan khàn cả giọng mà nói. “Về sau anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp anh, tôi không tin lời giải thích của anh, tôi chỉ tin tưởng chính mắt tôi nhìn thấy mới là sự thật, Lưu Vũ Trạch nói rất đúng, đàn ông không có ai là tốt cả, tôi muốn ly hôn với anh, tôi hận anh, tôi hận anh.”
[Linh Điểm: Đừng nói sai, Lưu Vũ Trạch nói là: Phụ nữ đều là động vật khẩu thị tâm phi.Minh Nhan: Cô vừa đánh vừa xoa a, tôi nói như vậy không phải cố ý cho Minh Hiên dễ chịu một chút hay sao. Linh Điểm vẻ mặt mang biểu tình thụ giáo: Ân ân, tôi hiểu rồi, gián tiếp thổ lộ chứ gì, cô thật là giỏi ngụy trang. Minh Nhan không thèm để ý, biết là được rồi, có cần phải nói rõ như vậy không!]
Mà Minh Hiên lại là vẻ mặt thương tâm muốn chết, thân thể lắc lư có chút đứng không vững, vợ chồng Mạc Dịch Minh nhanh chóng tiến lên dìu hắn, còn giả vờ khuyên nhủ. “Minh Nhan a, không phải chị dâu nói em, cũng không có gì mà, cùng lắm thì đàn ông thôi, gặp dịp thì chơi ấy mà, em liền nhắm một mắt mở một mắt được rồi, cần gì phải tiêu cực như vậy, hôn này có thể nói ly là ly sao a.”
Lời nói này còn chưa dứt, nhưng những gì cô ta vừa nói giống như lửa cháy đổ thêm dầu, sắc mặt Minh Nhan lại tái nhợt, quyết tuyệt nói. “Đừng nói gì nữa, muốn tôi tha thứ cho anh ta, cả đời này đều không có khả năng. Các người mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa, cho dù là những người có quan hệ với anh ta cũng không muốn nhìn thấy.”
Tân Vãn cùng Tư Đồ Cẩn cũng hợp thời đi ra tiễn kháchMinh Hiên được hai người nâng trở lại xe, dường như mấy câu nói của Minh Nhan đối với hắn là đả kích không nhỏ, tinh thần uể oải một mạch bị đưa về nhà họ Mạc, từ đầu tới cuối đều không có nói qua một câu.
~*~
Ba tháng sau, Minh Nhan nằm trên ghế nằm trong vườn hoa nhỏ nhàn nhã phơi ánh nắng mặt trời, trên người được ánh nắng ấm áp dào dạt chiếu vào khiến cô buồn ngủ.
Đột nhiên trước mắt một mảnh bóng đen ập xuống, Minh Nhan nhíu mi lại, chậm rãi mở to mắt, nhất thời trước mắt sáng ngời, vui sướng vươn tay giữ chặt tay hắn, làm nũng nói. “Anh tới rồi, đều xử lý tốt rồi sao?”
Người tới đúng là Minh Hiên, theo cô kéo, hắn ngồi xuống bên người cô, dùng tay kia vuốt hai má cô, vuốt tới vuốt lui vài cái, dịu dàng nói. “Đều xử lý tốt .”
Minh Nhan nhìn hắn so với ba tháng trước tiều tụy không ít, người cũng gầy đi, có chút đau lòng sờ hai má hắn, thì thào nói. “Anh gầy đi rồi, không có ăn cơm đủ phải không?”
Minh Hiên kéo tay cô qua đặt ở trên môi mình mà hôn, cười an ủi nói.“Đừng lo, có em bên cạnh, rất nhanh sẽ tốt trở lại.” Không có cô ở bên cạnh, sao hắn có thể ăn được a, tuy rằng trường hợp bất đắc dĩ, nhưng ba tháng tách ra này cũng thật là gian nan.
Ban ngày, hắn phải dùng tất cả tinh thần để bày kế hoạch chu toàn đối phó với đám hổ báo, nhưng đến buổi tối, dưới ánh trăng lạnh lẽo như nước hắn cô đơn chiếc bóng, dù thế nào cũng đều cảm thấy có loại hương vị thê lương, nhưng hắn không thể liên lạc với cô, vì an toàn của cô, cũng vì khiến bọn họ thả lỏng tâm phòng bị, hắn chỉ có thể nhẫn nại, mãi đến khi xí nghiệp Mạc thị tuyên bố phá sản.
Vào lúc hắn vừa tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, bởi vì vấn đề tình cảm mà khiến tinh thần hoảng hốt, thế nên quyết sách sai lầm, làm cho người trong công ty khó chịu, hơn nữa trước đó ấn tượng đối với vị này đại tổng giám đốc này cũng không tốt, tựa hồ là tên ăn chơi trác táng trầm mê nữ sắc, cho nên những người đứng đầu trong ban giám đốc liền bỏ phiếu quyết định vị trí tổng giám đốc sẽ do Mạc Dịch Minh tiếp nhận.
Nói về người này, năng lực thì cũng có, đáng tiếc tâm thuật bất chính, trong khi xử lý vấn đề đều nóng lòng biểu hiện, vội vàng ở trước mặt ban giám đốc biểu hiện mình, kết quả đầu tư thất bại, hơn nữa lỗ lã lúc trước, làm cho tài chính không kịp quay vòng được, vả lại không biết vì nguyên nhân gì mà mấy ngân hàng trước kia vẫn có quan hệ không tồi với xí nghiệp Mạc thị đột nhiên không muốn cung cấp viện trợ tài chính cho xí nghiệp Mạc thị nữa.
Lậu ốc thiên phùng liên dạ vũ* như thế, cho dù là xí nghiệp Mạc thị từng xưng bá một phương cũng gặp phải tình trạng tổn thất nặng, lại thêm lộ ra tin tức trong đầu não công ty có người tham ô công khoản, công ty cũng có hiềm nghi trốn thuế, cổ phiếu xuống dốc không phanh, mắt thấy xí nghiệp Mạc thị thù trong giặc ngoài không ngừng, mà Mạc Dịch Minh còn ôm tiền lẩn trốn , đây không thể nghi ngờ lại là họa vô đơn chí, liền ngay cả lão tổng giám đốc đứng ra cũng không thể làm gì được, sau khi cố gắng một tháng rốt cục tuyên bố phá sản .
* Lậu ốc thiên phùng liên dạ vũ: nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, cùng nghịa với họa vô đơn chí.
Không còn thịt, con sói cướp thịt tự nhiên sẽ bỏ đi, cho nên hiện tại Minh Nhan đã an toàn, cũng không có ai lại đến gài bẫy hắn nữa, rốt cục hắn có thể thanh thản ổn định cuộc sống của mình, hắn yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần một gia đình có cô là đủ rồi.
Về phần Mạc lão nhân, hắn sẽ không cảm thấy áy náy, dù sao lúc trước vì buộc hắn kế thừa xí nghiệp Mạc thị, người đã khiến hắn táng gia bại sản chính là ông ta, cho nên hắn hủy xí nghiệp Mạc thị coi như là hồi báo lại cho ông ta vậy, muốn chơi đùa, hắn cũng sẽ không thua ông ta.
Lần này xí nghiệp Mạc thị đóng cửa, hẳn là sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, thậm chí có vài cổ đông sẽ vì vậy mà táng gia bại sản, cũng sẽ có rất nhiều xí nghiệp nhỏ nương vào xí nghiệp Mạc thị mà phá sản theo, mặc dù họ không phải phải đầu sỏ gây nên, nhưng cũng không tránh khỏi liên can.
Tuy rằng hắn cũng đang cố hết sức bù lại, mấy người Phương Thần Ngạo cùng dượng đều đang âm thầm hỗ trợ bố trí cho những người bị thất nghiệp, nhưng việc này cũng chỉ là làm cho tổn hại giảm đến mức thấp nhất cũng không thể tránh được tổn hại, nếu cho hắn thêm chút thời gian, hẳn là hắn có thể làm tốt hơn, đáng tiếc mọi chuyện không thể đều thuận theo ý người.
Đối với phương pháp xử lý việc của hắn Minh Nhan rất hiểu ý nên không quan tâm, đối với việc bảo hộ người mà bọn họ muốn bảo hộ, bọn họ đồng dạng đều có chút không từ thủ đoạn, không quan tâm là thiện hay là ác, chỉ là không thể chịu được khi thấy đối phương bị thương tổn, cho nên dù phải nhận hết nghìn người chỉ trích cũng cam nguyện.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, nhìn nhau cười, Minh Nhan cười tiến sát vào lòng hắn, rất nhớ hắn nga, có lẽ bởi vì từ nhỏ đã mất đi cha mẹ nên cô chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ ỷ lại vào một người như thế.
Cho dù là lúc Minh Hiên vừa mới ra nước ngoài, mặc dù cô cảm thấy cô quạnh nhưng cũng không phải không thể nhẫn nại, nhưng ba tháng này cô quả thực là sống một ngày bằng một năm, đây có phải cái gọi là khổ tương tư không.
Nếu Minh Hiên sớm đã yêu cô, yêu đến không thể tự kềm chế, vậy vài năm nay có phải lúc nào cũng đều phải chịu loại khổ tương tư này hay không, những ngày gần đây Minh Nhan không ngừng tự hỏi mình một vấn đề, không khỏi vì hắn mà cảm thấy đau lòng, sự buồn bực vì hắn đã lừa gạt cô trước kia đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ảo não của chính mình, ảo não chính mình trì độn, vì sao không sớm yêu thương hắn một chút, làm cho hắn vô cớ phải chịu khổ vài năm.
Vì thế đôi mắt đỏ lên, tay nhỏ bé đặt ở trước ngực hắn không ngừng vẽ vẽ, nói một câu không thể nghe rõ. “Thực xin lỗi.”
Chương 120: Phiền Toái Nhỏ
“Ân?” Minh Hiên nhận thấy được giọng nói của cô không ổn, mới kéo cô từ trong lòng mình ra, nâng cằm cô lên, làm cho cô nhìn thẳng mình, muốn nhìn xem cô rốt cuộc bị làm sao, ai ngờ lại thấy đôi mắt cô đỏ hoe, nhất thời trong lòng căng thẳng, lo lắng hỏi. “Nhan Nhan, em làm sao vậy? Ai làm cho em chịu ủy khuất ?” Mặc dù có dượng ở đây, loại khả năng này sẽ rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nhịn không được mà hỏi.
“Không có, em chỉ là đang tự trách mình vì sao không sớm yêu thương anh một chút, khiến cho anh chịu khổ nhiều như vậy.” Minh Nhan cầm tay hắn, nhỏ tiếng giải thích, càng nói đầu càng thấp, cuối cùng lại vùi vào lòng hắn làm đà điểu.
Minh Hiên sửng sốt nửa ngày, lập tức hiểu ý, có chút mừng đến không tự kìm hãm được, bà xã đại nhân của hắn đang đau lòng vì những gì hắn đã trả giá sao, đây là không phải chứng tỏ hiện tại thâm tình cũng cô đối với hắn đã bằng với thâm tình của hắn rồi sao, bằng không sao có thể cảm nhận được khổ của hắn.
“Nhan Nhan, ngẩng đầu lên nhìn anh.” Minh Hiên có chút kích động gọi cô.
“Ân?” Minh Nhan tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn nghe lời mà ngẩng đầu lên.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan.” Con ngươi chứa đầy thâm tình mà nhìn cô, đột nhiên hắn không biết phải nói gì, thầm nghĩ cứ gọi tên cô mãi như vậy.
Nhìn bộ dáng hắn kích động có chút không biết làm sao, đột nhiên làm Minh Nhan mỉm cười, khi hắn ở trước mặt cô thật đúng là nửa điểm bình tĩnh cũng không có a, sẽ rất xấu, sẽ dỗi, sẽ cầu xin tha thứ, sẽ không biết làm sao...... Rất nhiều mặt người khác không thấy, toàn bộ đều không hề che dấu mà triển lãm ở trước mặt cô, cô thật là vô cùng may mắn mới có thể có được toàn tâm toàn ý yêu thương của hắn, một mình trả giá, cũng chưa từng đòi đáp lại.
Trong lòng ấm áp, Minh Nhan ngẩng đầu hôn lên đôi môi cánh hoa trước mắt bởi vì kích động mà có chút run run, đầu lưỡi càng nghịch ngợm tiến vào trong miệng của hắn, thăm dò chung quanh. Chủ nhân của đôi môi kia rõ ràng có chút cứng ngắc không theo kịp tiết tấu của cô, bất quá cũng may thần kinh trời sinh phản xạ mạnh, rất nhanh liền đoạt lại quyền chủ động, một bàn tay ôm thắt lưng của cô, tay kia thì nâng cái gáy của cô lên làm cô áp hướng chính mình, càng tiện cho việc hắn xâm nhập thăm dò.
Mãi đến khi hai người đều thở hồng hộc, Minh Hiên mới buông cô ra, dùng tiếng nói khàn khàn thấp giọng nói. “Chúng ta trở về phòng đi.” Kinh hỉ mới vừa rồi bây giờ đều hóa thành dục vọng, thế tiến công ào ạt hướng hắn đánh úp lại, hắn sắp khống chế không được rồi, bất quá trước khi hắn bùng nổ, phải đưa cô đến một nơi không bị ai quấy rầy đã.
Minh Nhan đương nhiên biết câu ‘trở về phòng đi’ của hắn là ý chỉ cái gìnháy mắt đỏ mặt, e lệ gật gật đầu, hiện tại cô cũng có nhu cầu cấp bách cần một ít kích tình để an ủi nỗi khổ tương tư một chút.
Minh Hiên thấy cô gật đầu, vui đến cong khóe miệng lên, ôm lấy cô hướng về phía phòng đi đến. Vừa đi còn vừa kinh ngạc: Bà xã đại nhân hình như nặng hơn.
Đang định mở miệng nói gì đó, liền thấy Tư Đồ Cẩn với vẻ mặt ái muội đứng trên hành lang nhìn bọn họ, khóe miệng Minh Hiên run rẩy, dưới chân cũng chậm vài bước, gọi. “Cô.”
Minh Nhan lại sớm oa ở trong lòng Minh Hiên không chịu nhô đầu ra, quyết chí làm hết phận sự của một đà điểu. Cô cũng thật là, biết rõ bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn*, còn cố ý đi ra xem bọn họ náo nhiệt.
*tiểu biệt thắng tân hôn: xa cách nhỏ còn nồng nàn hơn vừa mới cưới.
Tư Đồ Cẩn nhìn hai người xấu hổ, ái muội chớp chớp mắt với Minh Hiên, chế nhạo nói. “Nhanh vào đi thôi, nếu không đi vào người nào đó sẽ nghẹn mà chết đấy.”
Minh Hiên nghe vậy cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang thẹn thùng ở trong lòng mình, xả ra một cái mỉm cười dịu dàng, hướng về phía Tư Đồ Cẩn gật gật đầu rồi hướng trong phòng đi vào, ai ngờ mới vừa đi được hai bước, Tư Đồ Cẩn lại bổ sung thêm một câu mà thiếu chút nữa đã hại hắn nghẹn, khóe mắt run rẩy, nói cái gì là. “Chú ý một chút, đừng quá kích tình.” Với tâm tình phấn khởi của hắn hiện nay, không kích tình mới là lạ.
Phía sau lưng hắn cứng lại ôm Minh Nhan vào phòng, tiện tay khóa cửa, sau đó khẩn cấp đặt cô lên giường, cúi xuống hôn, vừa hôn vừa bắt đầu thoát quần áo Minh Nhan, nhưng vừa thoát đến một nửa liền phát hiện không ổn, bởi vì bụng vốn bằng phẳng của cô, hiện tại lại hơi hơi nhô lên.
Vừa rồi bởi vì Minh Nhan mặc quần áo có vẻ rộng thùng thình, hoàn toàn che bụng lại, cho nên hắn cũng không để tâm nhiều, nhưng hiện tại không có quần áo che chắn, biến hóa đặc biệt này liền xuất hiện, ba tháng không gặp mà lại béo lên nhiều như vậy sao, khoan đã, không đúng, chẳng lẽ???
Minh Hiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Minh Nhan chứng thực, Minh Nhan thì bị cái nhìn chăm chú của hắn làm xấu hổ đến túm cái chăn bên cạnh qua trùm kín người mình
“Nhan Nhan.” Minh Hiên nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương hỏi. “Không phải em đã, không phải em đã mang thai chứ?” Trong bụng cô có kết tinh tình yêu của cô cùng hắn sao?
Minh Nhan dịu dàng cười, gật gật đầu với hắn nói. “Đúng vậy, trong bụng em hiện đang có một phiền toái nhỏ, lại có thêm người cần anh chăm sóc.”
“Anh, anh.” Minh Hiên có chút cứng họng chỉ vào chính mình, trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được tin tức tốt động trời này.
“Anh sắp làm ba ba?” Mình chờ được ngày này rồi, rốt cục Minh Hiên cũng tìm được đầu lưỡi của chính mình, nói ra một câu đầy đủ.
Minh Nhan nhìn bộ dáng hắn ngây ngốc, không khỏi bật cười, lại gật đầu thật mạnh, xác nhận mà nói. “Đúng, anh sắp làm ba ba .”
“Anh sắp làm ba ba.”
“Anh sắp làm ba ba.” Minh Hiên lặp lại đi lặp lại một câu này, khóe miệng càng liệt càng lớn, ngoại trừ nhắc đi nhắc lại tin tức làm cho hắn mừng rỡ như điên ra, hắn thật không biết biểu đạt tâm tình mình giờ phút này như thế nào.
Nửa giờ sau, Minh Nhan hoàn toàn hết chỗ nói rồi, từ sau khi hắn biết tin tức cô mang thai, bắt đầu nhắc đi nhắc lại. “Anh sắp làm ba ba.” Bắt đầu là ngồi ở trên giường nhắc đi nhắc lại, sau đó nhảy dựng lên, tiêu sái đi tới đi lui trong phòng, vừa đi còn tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
Nếu không nhờ con ngươi hắn lóe sáng cùng khóe miệng kéo ra thật to thoạt nhìn còn giống người bình thường thì Minh Nhan cơ hồ hoài nghi hắn có phải bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần nào chạy ra hay không .
“Anh lại đây.” Minh Nhan chịu không nổi, còn để hắn nhắc đi nhắc lại tiếp như vậy nữa, hắn không điên cô cũng sẽ điên thôi.
Minh Hiên ngoan ngoãn tiêu sái đến bên giường, ngồi vào bên cạnh cô, Minh Nhan kéo hắn qua, thô lỗ hôn lên môi hắn, cô cũng không tin dùng biện pháp như vậy mà hắn còn có tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
Ân, hiệu quả tốt lắm, quả nhiên bên tai đã thanh tịnh, Minh Nhan vừa lòng gật gật đầu, vừa định lùi ra, đã bị đặt ở trên giường, hôn càng thêm kịch liệt hơn.
Ngay tại lúc Minh Nhan cảm thấy chính mình sắp hòa tan thì Minh Hiên đột nhiên thở hổn hển buông cô ra, còn quay mặt qua chỗ khác không chịu nhìn cô.
Minh Nhan âm thầm kinh ngạc, sau khi hô hấp vững vàng rồi mới khó hiểu hỏi. “Làm sao vậy?” Nếu là trước kia hắn đã sớm tiến lên ăn cô đến không còn xương rồi, hôm nay sao lại trở nên rụt rè như thế.
“Anh sắp làm ba ba.” Ai ngờ Minh Hiên nói ra vẫn là một câu kia.
“Trời ạ, tha em đi.” Minh Nhan chống trán than nhẹ, sao lại tới nữa.