Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 16
Chương 107: Âm Mưu (3)


Nói xong cũng không chờ Minh Nhan phản ứng liền ôm lấy bước đi. Minh Nhan bị hắn làm cho dở khóc dở cười, giãy dụa nói. “Anh thả em xuống đi.”

“Không thả.” Minh Hiên sợ cô ngã xuống lại ôm chặt hơn chút, xấu xa trả lời.

“Anh là thổ phỉ sao a, còn trói người ta nữa ?” Minh Nhan tức giận, dùng sức đánh hắn một cái. Người này càng ngày càng kiêu ngạo.

“Chỉ làm thổ phỉ với em thôi.” Minh Hiên cúi đầu hôn cô một cái, gian xảo nói.

“Em phát hiện anh càng ngày càng bần tiện.” Minh Nhan thẹn thùng đỏ mặt, gắt giọng.

“Bị em phát hiện mất rồi. Vậy em phải giữ bí mật cho anh nha.” Trong khi nói chuyện, hắn đã đem Minh Nhan ôm về phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.

“Anh muốn làm gì?” Minh Nhan giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Đừng nhúc nhích, anh có lời muốn nói với em.” Minh Hiên vừa nói vừa đè lên người cô, áp chế cô.

“Ban ngày ban mặt anh muốn làm gì vậy? Có chuyện gì thì ngồi dậy từ từ nói a.” Minh Nhan giãy dụa muốn đẩy hắn ra, tư thế này rất ái muội. Căn cứ vào tiền sử không tốt trước kia của hắn, nói chuyện như vậy, tám chín phần sẽ có chuyện phát sinh

“Đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ không dành nhiều thời gian để nói đâu.” Minh Hiên nhìn chằm chằm môi của cô, háo sắc nói.

“Anh ......” Thân mình Minh Nhan quả nhiên cứng đờ không dám lộn xộn nữa. Lần nào cũng đều dùng chiêu này, thật vô lại. Cô có chút bực mình nói. “Muốn nói gì thì nói nhanh đi, nói xong nhanh chóng thả em

“Nhan Nhan, bà xã.” Minh Hiên lộ ra biểu tình đáng thương mà gọi.

“Có chuyện gì?” Minh Nhan ra v không kiên nhẫn đáp, thật sự là có chút chịu không nổi ánh mắt của hắn, cảm giác như mình giống một ác nhân luôn luôn bắt nạt hắn vậy.

“Em đừng tức giận nha.” Minh Hiên thổi khí ở bên tai cô, khiến cô tê dại một trận.

“Em không rảnh tức giận với anh, có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Minh Nhan đẩy đẩy hắn, cự tuyệt hắn đùa giỡn.

“Chính là về ‘Hiệp Thiến’ kia.” Thần sắc Minh Hiên nghiêm túc, thật cẩn thận mở miệng nói.

“Ân, hừ, anh cùng cô ta từng quen nhau sao?” Minh Nhan vừa nghe là cô ta, sắc mặt liền trầm xuống, trong lòng luôn luôn có cảm giác không dễ chịu.

“Cũng không xem là quen, chỉ là thời điểm anh vừa tới Mĩ để học, nghĩ rằng kiếp này không còn hy vọng gì với em, có chút cam chịu, sau đó liền gặp được cô ấy, cảm thấy cô ấy rất giống em, chỉ gặp nhau vài lần. Sau lại phát hiện cô ấy không có cách nào thay thế được vị trí của em trong lòng anh nên cũng không gặp lại nữa, đấy là sự thật, anh thề.” Nói xong giơ tay phải lên làm động tác thề.

“Chỉ gặp nhau vài lần?” Minh Nhan có chút hoài nghi hỏi, chỉ gặp mặt vài lần, sẽ bị hiểu lầm là bạn trai bạn gái sao?

“Cái kia, giọng nói của cô ấy rất giống em, khi cô ấy nói chuyện với anh rất giống lúc em nói chuyện với anh, cho nên anh rất khó cự tuyệt, liền mua cho cô ấy mấy thứ. Sau đó anh không gặp cô ấy nữa, cô ấy cũng tới đây tìm anh vài lần, cũng chỉ có vậy thôi, thật sự.” Minh Hiên vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm, sớm biết như vậy hắn sẽ không lừa mình dối người tìm vật thay thế làm gì.

“Hừ.” Minh Nhan đối với lời giải thích của hắn không thực sự vừa lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, sau dường như lại nghĩ tới gì đó nên hỏi tiếp. “Anh bắt đầu không gặp cô ấy nữa từ khi nào ?”

“Chính là, chính là...... Ân ......” Minh Hiên ấp a ấp úng không chịu

“Nói mau, nếu không em sắp tức giận rồi đây.” Minh Nhan thấy hắn không chịu nói rõ, liền uy hiếp nói.

“Chính là thời điểm biết em chia tay với Nhâm Hạo, anh đã hạ quyết tâm không gặp cô ấy nữa.” Minh Hiên sợ cô tức giận nên có chút bất đắc dĩ đáp lại.

“Nga? Vậy nếu em không chia tay với Nhâm Hạo có phải anh còn tính tiếp tục gặp cô ấy hay không a?” Minh Nhan có chút bốc hỏa, tuy rằng biết bốc hỏa không có đạo lý lắm, nhưng nhịn không được vẫn bốc lên ngùn ngụt.

“Anh không biết, nếu em thực sự kết hôn với anh ta, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.” Minh Hiên chua xót nói, vừa nghĩ đến cô từng sắp gả cho người khác, hắn liền không nhịn được mà trong lòng không thoải mái, giọng nói cũng trở nên xấu đi.

“Nói đi, anh với cô ấy phát triển tới mức nào rồi?” Minh Nhan không để ý đến vị chua trong giọng nói của hắn. Hiện tại vị chua trong lòng cô cũng không ít đâu.

“Ách?” Minh Hiên không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi cái này, bị câu hỏi của cô làm sửng sốt, sau đó có chút ấp úng nhỏ giọng đáp lại. “Nào có mức gì đâu, chỉ, chỉ gặp mặt vài lần thôi?”

“Có hôn không?” Minh Nhan thấy lời nói của hắn ấp úng, quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc.

“Không, không có.” Minh Hiên có chút chột dạ càng nói giọng càng nhỏ, trong lòng còn thầm mắng chính mình không có tiền đồ, tại sao lúc ở trước mặt cô ngay cả nói dối cũng đều không có trình độ như vậy.

“Rốt cuộc có hay không? Đừng có gạt em nha. Anh có biết em ghét nhất là bị người ta lừa gạt hay không?” Mấy chữ cuối cùng còn cố ý đè nặng hơn, tỏ vẻ tâm tình của bà đây hiện tại rất khó chịu.

“Có, cũng có.” Minh Hiên thấy không thể gạt đi được, nhanh nhảu thẳng thắn, ai, sao ngay lúc này cô lại khôn khéo như vậy a.

“Có? Anh dám có?” Minh Nhan nổi giận đùng đùng một phen đẩy hắn ra, làm bộ sẽ

“Nhan Nhan, đừng tức giận, em đừng kích động a, em nghe anh giải thích.” Minh Hiên nhanh chóng lao ra kéo cô lại, dùng sức ôm vào trong ngực.

“Anh buông ra, tôi không tức giận a, ai bảo tôi tức giận, chỉ là bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, buông ra.” Minh Nhan vừa giãy dụa vừa hổn hển nói.

Minh Hiên ngăn chặn cô, vội vàng giải thích. “Nhan Nhan, em hãy nghe anh nói đi, lúc ấy anh uống rượu, nhìn cô ấy thành em, mới hôn cô ấy, nhưng sau đó phát hiện cảm giác không giống nên không tiếp tục nữa, thật sự, chỉ một lần đó thôi. Nhan Nhan......”

Âm thầm thở dài dưới đáy lòng, cũng biết nếu nói ra cô sẽ tức giận, nhưng nếu không nói ra sợ rằng một ngày nào đó, cô nghe được chuyện này từ miệng người khác sẽ còn giận hơn thế này. Phụ nữ a, thật đúng là phiền toái, nhưng nếu không có phiền toái này thì trong lòng sẽ cảm thấy thật trống rỗng. [Heo: hắc hắc a cũng biết sao]

“Chỉ một lần thôi sao? Không có lần nào khác?” Minh Nhan nghe vậy cũng không giãy dụa nữa, trong lòng không yên muốn xác nhận.
Chương 108: Âm Mưu (4)


“Ân, thật sự chỉ có một lần, không còn lần nào khác nữa.” Minh Hiên gật gật đầu, cho cô một đáp án chắc chắn, giờ phút này, hắn cảm thấy thực may mắn vì mình đã kén chọn, nếu không phải ngoài cô hắn không hề có hứng thú với người con gái nào khác thì hiện tại hắn thực sự gặp phiền phức rồi, thật tội lỗi a.

“Hừ, một lần, một lần thì sao, một lần thì dễ tha thứ sao.” Minh Nhan thấy hắn gật đầu, hết giận hơn phân nửa, nhưng vẫn nói năng chua ngoa.

“Không phải em còn hôn Nhâm Hạo mấy lần sao.” Minh Hiên nhớ lại tình cảnh lúc trước cô quen với Nhâm Hạo, có chút bất mãn nhỏ giọng than thở.

“Em, khi đó không phải em đang hẹn hò với anh ta sao, nam, bạn trai bạn gái, hôn môi là chuyện bình thường mà.” Mặt Minh Nhan nháy mắt đỏ bừng, có chút thẹn quá hóa giận rống lại.

Minh Hiên bị cô rống, ngoáy ngoáy lỗ tai, sao trước đây hắn lại không phát hiện Nhan Nhan có tiềm chất làm cọp mẹ như vậy nhỉ, bất quá hắn thích, hắn vừa mới phát hiện, Nhan Nhan đang ghen nga, hơn nữa bình dấm chua này còn không nhỏ a, đây chính là hiện tượng tốt, Minh Hiên không khỏi cười cong khóe miệng, nhỏ nhẹ nói. “Nhưng giờ anh còn là ông xã của em, thế mà không phải em lại vô duyên vô cớ không để ý đến anh sao, còn không cho anh chạm vào em nữa.”

“Em làm gì có vô duyên vô cớ không để ý đến anh, không cho anh chạm vào em? Anh là đang tính toán chuyện cũ với em phải không?” Minh Nhan cảm thấy bản thân bị oan, hiện tại cô đang bị hắn đè chặt dưới thân, khí thế liền yếu đi phần lớn, cho nên chỉ có thể rống lên tỏ vẻ bất mản của mình.

“Được rồi được rồi, bà xã đừng tức giận, đừng tức giận a, em nói không có thì không có.” Hiện tại tâm tình Minh Hiên rất tốt, bà xã nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao cũng là chuyện quá khứ, hắn cũng không quá để ý.

“Cái gì mà em nói không có thì không có, vốn là ân......” Minh Nhan luôn rất bất mãn với thái độ có lệ này của hắn, thử phản bác, nhưng vừa mới nói được một nửa thì nửa câu sau đã bị hắn nuốt vào bụng.

Minh Hiên hôn lên cái miệng nhỏ đang líu ríu của cô, đã giải thích rõ ràng, bà xã đại nhân cũng đã nói, cô không hề không cho hắn chạm vào cô, như vậy hắn là có thể chạm thoải mái rồi, ân, cái miệng nhỏ của bà xã thật là ngọt quá đi thôi.

Nửa ngày sau, Minh Hiên rốt cục buông cô ra, cô liền bắt lấy bàn tay của hắn đang làm chuyện xấu trong quần áo của cô, hổn hển nói. “Tư...... Tư Đồ Minh Hiên, anh...... anh để tay ở chỗ nào vậy?”

Minh Hiên thuận thế liền cầm tay cô đưa tới chỗ nào đó đang nóng rực, để cô cầm, Minh Nhan nhận thấy được cái đó là gì, liền buông tay ra, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

ếm liếm vành tai của cô, khẽ cười nói. “Bà xã, mặt của em rất hồng nha, chúng ta đều là vợ chồng, em còn thẹn thùng gì chứ?”

“Anh...... anh, đáng ghét a, nhanh buông ra.” Minh Nhan gắt giọng.

“Bà xã, em nói xem anh đã đến bước này, còn có thể buông tha cho em sao?” Nói xong lại xấu xa cọ cọ vào trên người Minh Nhan, khiến cô hừ nhẹ một tiếng.

“Anh...... không được, ban ngày ban mặt, Tân Vãn còn đang......” Minh Nhan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

“Cô ấy đang ngủ, không thời gian để ý đến chúng ta, nếu cô ấy nhàm chán thì La Khương sẽ rất vui lòng mà cùng cô ấy a.” Minh Hiên không hờn giận mà cắt đứt lời nói của cô, cô luôn suy nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ đến hắn.

“Anh cũng nhìn ra sao, La Khương có......” Minh Nhan vui sướng muốn chứng thực với hắn, La Khương rốt cuộc có phải có ý với Tân Vãn hay không.

“Nhan Nhan......” Minh Hiên bất đắc dĩ gầm nhẹ cắt ngang cô. “Vào lúc này việc em nên làm chính là suy nghĩ xem làm sao thõa mãn ông xã của em chứ không phải nghĩ chuyện của người khác.”

“Ách, cái đó......” Minh Nhan bị hắn nói có chút ngượng ngùng, quả thật tình huống hiện tại không thích hợp để bát quái chuyện của người khác a.

“Hôn anh.” Minh Hiên không cho cô cơ hội cãi lại, trực tiếp yêu cầu.

“Ân......” Minh Nhan có chút do dự, tuy rằng đã từng hôn qua nhiều lần, nhưng nếu bảo cô chủ động, cô vẫn có chút ngượng ngùng.

“Em không hôn anh, anh hôn em cũng được vậy.” Minh Hiên có chút chờ không được nên sát lại gần cô.

“Khoan đã.” Minh Nhan đột ngột kêu dừng.

“Làm sao vậy?” Minh Hiên có chút nản chí, ở thời điểm mấu chốt mà kêu hắn dừng, hắn thực sự chịu không nổi a.

“Anh đi đánh răng đi.” Minh Nhan có chút không tự nhiên yêu cầu.

“Đánh răng?” Hắn không nghe lầm chứ, lúc này sao cô lại có những yêu cầu như thế chứ, chẳng lẽ hắn bị hôi miệng, không thể nào nha?

“Đúng vậy, đi đánh răng, em không muốn môi anh có mùi vị của cô gái đó.” Minh Nhan đơn giản tùy hứng nói ra, dù sao, dù sao vừa nghĩ đến hắn từng hôn qua người con gái khác thì cô lại cảm thấy không thoải mái.

Dừng nửa ngày, Minh Hiên đột nhiên cười lớn tiếng, bà xã của hắn thực đúng là đáng yêu nha, ngay cả ghen cũng đáng yêu như vậy, hắn vừa cười vừa hôn lên môi cô một cái, trêu chọc nói. “Được, anh đi đánh răng, đánh vài lần, từ nay về sau toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có hương vị của em, được chưa?” Nói xong cười cười đi vào phòng tắm.

“Đáng ghét.” Minh Nhan hờn dỗi cầm lấy một cái gối quăng hắn, kết quả lại bị hắn nhẹ nhàng tránh được.

“Bà xã, anh đến đây.” Minh Hiên từ phòng tắm đi ra, hóa thân thành con sói gian ác, hung hăng hạ gục chú cừu nhỏ mà hắn yêu mến, triền miên cả buổi chiều, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là hương vị của Minh Nhan.

Chờ lúc Minh Nhan tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, cô có chút mơ màng không hiểu tình huống hiện tại, lay lay Minh Hiên đang ngủ một bên, thấy hắn đã tỉnh lại liền hỏi. “Hiện tại là mấy giờ rồi anh?”

Minh Hiên bật cái đèn ở đầu giường lên, cầm lấy đồng hồ đặt trên tủ đầu giường xem một cái, nói. “Gần chín giờ a. Bà xã, em có đói bụng không, muốn ăn cái gì để anh đi mua.”

“Ân, gần chín giờ a.” Minh Nhan mơ mơ màng màng xoay người muốn ngủ tiếp, sao việc này lại mệt như vậy chứ.

“Cái gì? Gần chín giờ?” Minh Nhan phản ứng lại, thét chói tai ngồi lên.

“Đúng, gần chín giờ rồi.” Minh Hiên buồn cười nhìn bộ dáng cả kinh của cô, ánh mắt đen láy mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận còn kinh ngạc mà há hốc, khiến hắn muốn áp lên mà chà đạp nó một phen.

“Trời ạ, đã trễ vậy rồi a, đến giờ cơm chiều chắc chắn đã qua rồi, xong rồi, ngày đầu tiên Tân Vãn đến đã bị em quăng sang một bên không thèm hỏi đến, ngay cả cơm chiều cũng ngủ luôn, tất cả là tại anh, không biết kiềm chế một chút nào hết.”
Chương 109: Âm Mưu (5)


Minh Hiên bị nhéo liền nhếch miệng. Tuy rằng không đau nhưng vẫn phải làm ra vẻ đau đớn để dỗ cô vui vẻ, miệng còn bắt chước theo phim mà kêu. “Bà xã đại nhân tha mạng a, lần sau tiểu nhân không dám nữa.”

Minh Nhan bị bộ dạng kì quái của hắn làm bật cười, tay cũng thả xuống, cười mắng. “Ba hoa.”

“Hắc hắc, bà xã, em có đói bụng không, muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em a.” Minh Hiên thấy cô không giận, lại cầm lấy tay cô hôn vài cái, lấy lòng hỏi.

“Ân, em muốn ăn bánh ngọt, bánh ngọt ô mai.” Minh Nhan suy nghĩ một chút, đột nhiên rất nhớ cái loại hương vị ngọt ngào này.

“Được, anh đi ra ngoài mua cho em ngay. Còn muốn ăn gì nữa không?” Minh Hiên vừa hỏi vừa đứng dậy mặc quần áo.

“Không, chỉ muốn ăn vậy thôi.” Minh Nhan xoay người rồi nói.

“Ân, em ngủ thêm một chút đi. Anh đi rồi quay lại ngay a.” Minh Hiên mặc quần áo xong, dặn dò một câu rồi đi ra ngoài.

“Được, đi sớm về sớm a.” Minh Nhan đáp trả lại một câu rồi lại đi theo Chu Công chơi cờ .

Bánh ngọt rất nhanh đã được mua về, Minh Hiên gọi cô dậy, đưa một miếng bánh ngọt cho cô, sau đó lại giúp cô pha một tách hồng trà.

Minh Nhan ngồi ở trên giường vừa ăn vừa tán thưởng. “Ngon, ngon quá!” Bộ dáng thỏa mãn kia giống như đã ăn được hương vị ngon nhất của thế gian vậy.

Minh Hiên bị bộ dạng của cô làm cho mỉm cười, tiến lên cắn một miếng bánh ngọt trên tay cô. Minh Nhan xoay người bảo vệ bánh ngọt, gắt giọng. “Anh muốn ăn thì tự đi lấy đi a, không được cướp của em.”

“Không thích, anh chỉ thích ăn trong tay em thôi.” Minh Hiên thừa dịp cô chưa kịp phòng bị, lại thành công ăn thêm một miếng nữa.

“Đáng ghét, đều bị anh ăn sạch .” Minh Nhan nhanh tay cầm bánh ngọt cho vào miệng, tránh một hồi lại bị hắn cướp sạch .

Sau khi ăn xong còn mang vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, giống như đang nói: Tên kia, xem anh làm sao mà cướp được nữa.

Minh Hiên buồn cười nói. “Bà xã em rất đáng yêu nga, làm anh nhịn không được muốn hôn nhẹ em.” Nói xong chuẩn bị cúi xuống hôn.

“Khoan đã.” Minh Nhan nhanh chóng đẩy hắn ra, nói tiếp. “Em còn có chuyện chưa tính sổ với anh đây.”

“Hả? Chuyện gì?” Cần thẳng thắn hắn đều đã thẳng thắn cả rồi, hẳn là không còn chuyện gì nữa chứ.

“Trương Lộ Y, gọi là Trương Lộ Y phải không? Người bạn gái trước khi xuất ngoại của anh ấy?” Minh Nhan mừng thầm, thiếu chút nữa đã quên mất người này, không chỉ có một mình cô là từng quen bạn trai, hắn cũng từng có quen bạn gái a. Nếu không tính với hắn thì thật có cảm giác chính mình dường như chịu thua thiệt, may là cô còn nhớ a.

“Ai......” Minh Hiên thở dài. Xem ra hôm nay Nhan Nhan thật sự là muốn lôi chuyện cũ ra để tính, vì thế đành chấp nhận số phận mà giải thích. “Cô ấy không phải là bạn gái anh, những gì em nhìn thấy tất cả là đóng kịch thôi. Trên thực tế cô ấy là bạn gái của Phương Thần Ngạo, lúc ấy là vì muốn em ghen mới cố ý làm như vậy, bất quá dường như không có hiệu quả gì.” Hiện tại còn trở thành chuyện để cô lôi ra tính sổ nữa.

“Đóng kịch a.” Minh Nhan làm bộ bất mãn mân mê miệng, trong lòng lại dâng lên một loại ngọt ngào khác thường, vì phần dụng tâm này của hắn.

“Nhan Nhan.” Minh Hiên gọi. Cô nghe tiếng liền ngẩng đầu, Minh Hiên nhìn ánh mắt của cô rồi nói tiếp. “Nhan Nhan, em không cần để ý chuyện đã qua, em chỉ cần biết rằng trong lòng anh cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình em mà thôi, trước kia là như vậy, hiện tại là như vậy, mà tương lai cũng là như vậy. Những chuyện này em không cần nghĩ đến nữa, về phần trong lòng em có anh hay không, anh sẽ tỉ mỉ đi tìm kiếm, cho dù không có, anh cũng sẽ len lỏi vào từng chút một, em chỉ cần nhận thôi là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Ân.” Minh Nhan thấp khóe mắt, cảm động nằm ở trong lòng hắn. Trong lòng như có một tiếng nói đang kêu gào “Thương hắn, thương hắn.”

“Em … ư anh.” Minh Nhan ghé vào lỗ tai hắn mơ hồ nói một câu không rõ, cảm động thì cảm động, nhưng có những câu khi cô nói thẳng ra miệng vẫn thấy thẹn thùng.

Minh Hiên sửng sốt một lúc, không phải hắn vừa nghe thấy là ảo giác chứ, Minh Nhan là đang thổ lộ với hắn sao?

“Em nói cái gì, có thể, lặp lại lần nữa không?” Minh Hiên kéo cô từ trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt cô, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, sợ chính mình sẽ nghe thiếu một chữ nào.

“Em ... ư anh.” Minh Nhan như bị thay đổi khí hậu, cái chữ ở giữa kia vẫn là nói hàm hàm hồ hồ, sau khi nói xong liền thẹn thùng quay mặt sang một bên.

Minh Hiên nhụt chí kéo mặt của cô lại, khiến cô nhìn thẳng hắn, vội vàng quát. “Em nói rõ ràng một chút, anh nghe không rõ.” Trì độn cũng thôi đi, vậy mà ngay đến thổ lộ cũng thật không rõ ràng, hại hắn khẩn trương muốn chết.

“Không muốn, em đã nói hai lần rồi, còn muốn em nói gì nữa.” Minh Nhan bị hắn rống liền dâng lên cơn tức, cũng muốn rống lại. Biết ý tứ là được rồi không phải sao, làm gì phải bắt người ta nói rõ ràng như vậy, không biết cô sẽ thẹn thùng sao.

“Em nói hai lần, nhưng không phải anh đều không nghe rõ ràng sao, lặp lại lần nữa, nhanh lên, lặp lại lần nữa.” Hiện tại trong lòng Minh Hiên vô cùng lo lắng, làm sao còn để ý đến phong độ nữa, cũng lại rống lên, dù sao cho tới bây giờ ở trước mặt cô anh đều không có cái loại gọi là phong độ này

“Không muốn.”

“Nói.”

“Không muốn.”

“Nói mau.”

“Em không muốn nói, em muốn đi ngủ, em mệt rồi.” Minh Nhan xấu xa trốn vào trong chăn.

“Nói xong mới cho ngủ, nói nhanh lên.” Minh Hiên lôi cô từ trong chăn ra, không cho cô qua loa đi qua cửa này. Hắn chờ cô thổ lộ đã rất lâu rất lâu rồi, nếu hôm nay để cô qua loa cho qua như vậy, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào cô mới bằng lòng thổ lộ với hắn lần nữa. Trong lòng biết là một chuyện, nhưng nghe chính miệng cô nói ra lại là một chuyện khác, hắn chịu khổ đến hôm này đều vì chờ đợi sự an ủi của cô.

“Không nói.”

“Nói.”

“Không nói.”

“Nói.”

......

Hai người cứ đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ như vậy mà giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Minh Nhan thấy hắn kiên trì, tư thế nếu cô không nói nhất định sẽ không cho cô ngủ, vì thế giận dỗi quát. “Tôi hận anh. Được rồi, tôi nói xong rồi, có thể ngủ chưa?” Nói xong quay đầu đi, bịt kín chăn, nhắm mắt ngủ.
Chương 110: Âm Mưu (6)


“Em……Minh Hiên bị cô chọc cho tức giận đến không biết phải nói cái gì mới tốt, rõ ràng không khí thực ngọt ngào, nhưng cô lại có cách làm cho nó trở nên cứng ngắc, trong lòng thật có cảm giác vô lực, vì thế than thở. “Lưu Vũ Trạch nói quả không sai, phụ nữ đều là loài động vật khẩu thị tâm phi*.” Sau đó cũng nằm xuống, hờn dỗi mà quay đầu sang bên kia.

* khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Đàn ông mới là loài động vật lòng dạ hẹp hòi.” Minh Nhan không phục đáp trả hắn một câu.

“Khẩu thị tâm phi.” Minh Hiên tức quá, dừng một chút rồi ngồi dậy.

“Lòng dạ hẹp hòi.” Minh Nhan cũng ngồi dậy theo, hừ, tức giận thì tức giận, ai sợ ai a.

“Em khẩu thị tâm phi. Chỉ bảo em thổ lộ thôi có thật sự khó khăn như vậy sao?” Vì cô mà ngay cả những lời tình tứ buồn nôn hắn cũng nói rất nhiều đấy thôi.

“Anh lòng dạ hẹp hòi, trong lòng biết là được rồi, hơn nữa không phải em đã nói thẳng ra vậy rồi sao.” Cô cũng không phải dạng phụ nữ suốt ngày dùng những từ yêu nọ yêu kia làm câu cửa miệng.

“Em nào có nói thẳng, em ngay cả một câu cũng chưa nói rõ ràng.” Việc gì hắn cũng có thể cho qua, duy chỉ có chuyện này là không được, cho tới nay hắn đều phi thường chờ mong sự đáp lại của cô, không cần phải làm việc gì cả, chỉ cần một câu thông báo mà thôi.

“Anh, hừ, em không nói với anh nữa.” Nói xong Minh Nhan giận dỗi đứng dậy mặc quần áo.

“Em muốn làm gì?” Minh Hiên nhanh chóng giữ chặt cô lại, Nhan Nhan sẽ không tuỳ hứng như vậy chứ, nói không lại hắn sẽ rời nhà trốn đi.

“Em về phòng mình ngủ cùng Tân Vãn.”

“Đừng đi, nói không chừng hiện tại cô ấy đã ngủ rồi, em đừng quấy rầy cô ấy.”

“Không có việc gì, cô ấy hoan nghênh em

“Đừng đi.”

“Em muốn đi.”

…..

Hai người đứng ở trước cửa phòng Minh Nhan dây dưa một lúc, Minh Nhan kiên quyết muốn mở cửa đi vào, còn Minh Hiên nói cái gì cũng không cho, vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra ra, Tân Vãn cùng La Khương xuất hiện ở cửa.

Tân Vãn nhìn Minh Nhan cười nói. “Thật trùng hợp, mình đang định đi tìm cậu thì cậu đã tới rồi. Hôm nay lúc mình ra ngoài đi dạo, vừa vặn nhìn thấy loại nước hoa mà cậu đã từng nói qua, cậu vào đây xem xem có phải loại cậu nói hay không a?” Nói xong kéo Minh Nhan vào, sau đó nói với hai vị ngoài tiếng. “Ngủ ngon a.” Sau đó đóng cửa lại.

“Này.” Minh Hiên nhìn cửa phòng đóng chặt, một trân bực mình ập đến, cô gái này thật là.

La Khương thấy vị Mạc tổng giám đốc luôn luôn kiêu ngạo, cũng có lúc kinh ngạc như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười.

Minh Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. “Cười cái gì mà cười, sớm muộn gì cậu cũng có một ngày như vậy thôi, phụ nữ a, đều phiền toái như vậy.”

Nói xong liền cười khổ đi về phòng mình, xem ra đêm nay hắn xác định vững chắc là phải trông phòng một mình rồi.

La Khương nghe hắn nói sửng sốt một chút, tuỳ ý phản ứng lại, nhỏ giọng than thở một câu. “Tôi cũng không phải là cậu, sủng vợ đến vô pháp vô thiên như vậy, trước khi cưới vợ về, tôi sẽ dạy dỗ đến khi tôi vừa lòng mới thôi, như vậy làm sao phiền toái được nữa.”

Sáng sớm hôm sau, Minh Hiên mang theo hai mắt gấu mèo xuất hiện ở phòng ăn, Minh Nhan liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói chuyện phiếm với Tân Vãn.

Minh Hiên thấy cô không có ý tứ giải thích với hắn, sắc mặt càng đen, tâm tình thực khó chịu ngồi ở bên cạnh cô bắt đầu ăn điểm tâm. Ngay cả khi anh họ hắn hỏi chuyện, hắn cũng chỉ lạnh nhạt. “Ân, ân.” Cho có lệ.

Mạc Dịch Minh thấy sắc mặc hắn không tốt, lại thấy Minh Nhan cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng thầm đoán, có thể lời nói ngày hôm qua có tác dụng, hai người cãi nhau, trong lòng mừng thầm.

Vì thế Mạc Dịch Minh đơn giản cũng không để ý tới hắn, chỉ nói chuyện phiếm với ông Mạc. Dù sao tin đồn về vị em họ này của hắn trong nhà họ Mạc cũng không phải tốt gì, ngay cả ông Mạc mà hắn ta cũng không coi ra gì chứ đừng nói đến hắn, dù sao hắn ta cũng không cần đến hắn phí sức, hắn ta càng tức giận thì hắn càng cao hứng, xác xuất thành công của kế hoạch cũng lại càng cao.

Ông Mạc nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của Minh Hiên và Minh Nhan, nhưng cũng chỉ cười không nói, rùng mình a, thật thú vị, bất quá ông cũng cho rằng Minh Hiên không thể kiên trì được bao lâu, đến cuối cùng người nhận sai trước khẳng định sẽ là nó, mặc kệ có phải là lỗi của nó hay không. Nhìn nó mấy hôm trước cẩn thận nhìn sắc mặt của Minh Nhan sẽ biết, tên nhóc này xem ra mãi mãi nằm trong tay cô bé kia rồi.

Không khí bữa sáng thực quỷ dị, đột nhiên di động của Minh Nhan vang lên, cô nhìn mọi người cười áy náy, đứng dậy đi nhận điện thoại. Vừa lấy ra liền thấy là một dãy số xa lạ gọi tới, di động trong tay cô suýt rớt, đây là số điện thoại mới khi cô đến Mĩ, hẳn là rất ít người biết mới đúng, rốt cuộc đây là ai?

“Này.”

“Nhan Nhan, là anh.”

“………”

“Được, gặp mặt nói sau.”

“Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

“Sao lại là anh ta, anh ta tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì?” Minh Nhan cúp điện thoại, vừa than thở vừa trở về bàn ăn.

“Ai gọi vậy?” Minh Hiên đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, hù cô

“Là một người bạn.” Minh Nhan phản xạ có điều kiện đáp lại.

“Bạn nào? Ở Mĩ em có bạn sao?” Vài người bạn của cô hắn đều biết cả, ngoài Tân Vãn ra thì hiện giờ không có ai ở Mĩ cả.

“Sao em phải nói với anh. Chẳng lẽ em không thể làm quen bạn mới sao?” Minh Nhan lườm hắn một cái, cô còn chưa quên hai người vừa cãi nhau hôm qua. Cho dù không cãi nhau cũng không thể nói cho hắn biết a, với mức độ lòng dạ hẹp hòi của hắn, nếu biết là Nhâm Hạo tìm cô, khẳng định sẽ không cho cô đi ra ngoài gặp mặt, nhưng giọng điệu của Nhâm Hạo rất giống như thực sự có việc gấp cần cô giúp đỡ.

“Lát nữa em phải đi ra ngoài sao?” Minh Hiên thấy cô không chịu nói, vì thế chuyển qua vấn đề khác.

“Ân.” Minh Nhan vừa nói vừa đi trở về bàn, không muốn cũng hắn tiếp tục dây dưa cái vấn đề này tại đây.

“Anh lái xe đưa em đi.” Minh Hiên chủ động giảng hòa, tức giận hôm qua cũng đã tiêu hơn phân nửa, quên đi, cô không muốn nói sẽ không bức cô, hắn từ từ chờ cũng được, dù sao cũng đã chờ hơn mười năm rồi, hắn cũng không ngại chờ thêm vài năm nữa.

“Không cần, em tự lái xe đi được rồi.” Minh Nhan cự tuyệt, nếu để hắn đưa đi, vậy không phải cũng giống như nói cho hắn biết sao.
Chương 111: Âm Mưu (7)


Thái độ của Minh Nhan rõ ràng không muốn cho hắn biết, khiến hắn càng thêm tò mò, người lát nữa cô sẽ gặp mặt rốt cuộc là ai.

Cho nên hắn quyết định vụng trộm đi theo. Cô chỉ nói không cho đưa đi chứ cũngo đi cùng.

Minh Hiên một đường theo đuôi Minh Nhan đi vào một quán cà phê. Hắn đậu xe rất xa tại đường cái đối diện, ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm vào hai người ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê. Sau khi nhận ra người đàn ông hẹn Minh Nhan gặp mặt là ai, hai mắt hắn túa ra lửa, cô vậy mà lại gặp bạn trai cũ ở sau lưng hắn, còn để hắn ta cầm tay cô, tức chết rồi, tức chết rồi.

Minh Hiên hận không thể xông vào, một quyền đánh bay hắn ta, dám mơ ước bà xã của người khác, cũng phải nhìn xem cân lượng của chính mình chứ.

Không được, phải nhẫn nại, nhẫn nại, phải tin tưởng Nhan Nhan, tin tưởng cô ấy. Hai tay Minh Hiên gắt gao giữ chặt tay lái, không ngừng tiến hành đả thông tư tưởng chính mình.

Trăm ngàn lần không thể vọt vào, hiện tại Nhan Nhan còn đang giận hắn, nếu hắn không quan tâm tất cả mà vọt vào trong đánh hắn ta thì Nhan Nhan nhất định sẽ lại tức giận, không được, phải nhẫn nại, hít sâu, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

“Chết tiệt.” Minh Hiên mắng một tiếng, liền mở cửa xe đi ra ngoài. Tên kia cũng dám ôm Minh Nhan, thật quá đáng, hắn muốn giết hắn ta.

Nhưng lúc hắn đi qua đường cái thì hai người kia đã từ trong quán đi ra, Minh Hiên lắc mình một cái tránh ở phía sau thân cây, giáo huấn tên nhóc kia là đương nhiên, nhưng hắn phải thừa lúc Minh Nhan không có mặt, bằng không xác định chắc chắn là Nhan Nhan sẽ ngăn cản hắn.

Hai người còn nói mấy câu, sau đó Minh Nhan liền mở cửa xe rồi đi.

Sau khi nhìn theo Minh Nhan rời đi, Minh Hiên đi theo phía sau xe Nhâm Hạo, định thừa cơ giáo huấn hắn ta một chút.

Tên này tựa hồ đang đi dạo không có mục đích, còn đi những nơi có nhiều người, Minh Hiên vẫn đi theo sau hắn ta, bất hạnh không có cơ hội xuống tay, bất quá hắn sẽ không bỏ qua, nếu hôm nay không giáo huấn hắn ta một chút, hắn sẽ bị tức mà chết .

Theo cả buổi chiều, trời cũng dần dần tối, xe Nhâm Hạo cuối cùng là tiến vào một bãi đỗ xe lớn thực yên tĩnh, hẳn là hắn ta ở tại nơi này.

Rất nhanh đã đậu xe ổn, hắn chạy đến chỗ cầu giao điện bên cạnh bãi đỗ xe, rồi cúp cầu giao, khiến cả bãi đỗ xe lâm vào một mảnh hắc ám, về phần vấn đề camera quay hình lại thì xử lý sau, đối với một hacker hạng nhất như hắn mà nói, xâm nhập vào mạng lưới an ninh sửa đổi một đoạn quay hình chỉ như một bữa ăn sáng.

......

Sau khi giáo huấn Nhâm Hạo xong, tâm tình Minh Hiên nhẹ đi rất nhiều, thật sự là tiện nghi cho hắn ta, nếu không vì hắn giận quá mất khôn, hẳn là sẽ nghĩ ra kế hoạch trả thù càng thông minh hơn, chu toàn, bảo mật hơn nữa, tuyệt sẽ không chỉ là đơn giản đánh hắn ta một chút như vậy.

Hắn tìm một cửa hàng quần áo bên đường, thay đổi quần áo trên người từ đầu đến chân, thuận tiện đi đến chỗ yên tĩnh mà thiêu hủy quần áo cũ, một chút dấu vết cũng không thể để lại, hắn cũng không muốn phải đi hầu tòa, đó thực sự là một việc phiền toái, một mình Minh Nhan phiền toái như vậy đã muốn làm cho hắn lao tâm lao lực quá độ rồi.

Hết thảy đều xử lý thỏa đáng rồi hắn mới lên xe trở về nhà lớn của họ Mạc, vừa mới vào cửa, liền thấy Minh Nhan đang ngồi trên sô pha.

Không đợi hắn mở miệng, Minh Nhan liền vội vàng tiêu sái đến gần, chất vấn. “Cả ngày nay anh đã đi đâu? Điện thoại cũng không nhận, anh không biết người ta sẽ lo lắng cho anh sao?”

Minh Hiên sờ túi mới phát hiện buổi sáng đi vội vàng, đã quên mang điện thoại theo, lại nhìn thấy đôi mắt Minh Nhan hồng hồng, gấp đến độ sắp khóc, động lòng, ôm chầm lấy cô an ủi. “Thực xin lỗi, Nhan Nhan, đừng khóc a. Chỉ là tâm tình anh không tốt, ra ngoài đi dạo, để quên điện thoại trong phòng. Lần sau sẽ không như vậy nữa, anh cam đoan sẽ không có lần sau a. Đừng khóc.”

Minh Nhan ghé vào trong lòng hắn, nghe thấy hắn dịu dàng an ủi, nước mắt rơi càng nhanh, nức nở nói. “Không phải anh cố ý làm em sốt ruột hay sao, giận em không chịu thổ lộ với anh.”

“Không phải, Nhan Nhan, anh thật sự không phải cố ý. Đừng khóc, đừng khóc mà.” Minh Hiên dịu dàng dỗ dành cô, nhìn thấy cô rơi nước mắt hắn liền không nhịn được mà đau lòng, là hắn vô tâm, vì quá tức giận mà đi ra ngoài cả ngày quên không liên lạc gì

“Không muốn, em cứ khóc, ai bảo anh khi dễ em làm chi.” Minh Nhan vừa rơi nước mắt, vừa có chút do tức giận mà nghẹn ngào. Gần đây cô tựa hồ có chút vui buồn thất thường, luôn thích cố tình gây sự.

“Được được được, là anh không đúng, anh không nên khi dễ em, nhất định sẽ sửa chữa. Em từ từ khóc a, coi chừng sặc.” Minh Hiên nhanh chóng ôm chầm lấy cô, một bên giúp cô thuận khí, còn một bên thì nhận sai, trời biết đây thật đúng là oan uổng cho hắn, hắn khi dễ cô khi nào, yêu cô còn không kịp ấy chứ.

“Em yêu anh.” Minh Nhan anh anh khóc, còn đem lời thổ lộ cô vẫn không chịu nói theo tiếng khóc đi ra.

“Phải phải phải, em yêu anh...... Hả? Em yêu anh?” Minh Hiên có chút không thể tin vào được tai của mình, cô gái nhỏ này vậy mà lại chọn ngay tại loại thời điểm này thổ lộ với hắn.

“Đúng.” Minh Nhan thẹn thùng quay mặt đi, ngay cả nước mắt cũng thu lại, chỉ còn lại vài tiếng khóc thút thít nho nhỏ.

“Em yêu anh, em yêu anh, ha ha ha......” Minh Hiên vui đến nỗi ôm lấy cô xoay vòng vòng.

“Mau thả em xuống, choáng váng đầu a.” Minh Nhan bị hắn xoay đến đầu choáng váng, vỗ cánh tay hắn để hắn thả cô xuống.

Minh Hiên nghe lời thả cô xuống, áp sát vào cô, thâm tình kêu. “Nhan Nhan.”

“Cái gì?” Minh Nhan bị hắn nhìn mà tim đập gia tốc, đừng có nhìn cô như vậy, hại cô có chút khát nước. Cô vô ý thức mà vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

Minh Hiên rốt cuộc chịu không nổi nâng cái gáy cô lên hôn nóng bỏng, tay cũng không quy củ luồn vào phía dưới quần áo, khi mắt sắp thấy trong phòng khách sẽ phát sinh hình ảnh cấm thì điện thoại Minh Nhan lỗi thời vang lên.

Minh Hiên chửi thề một tiếng. “Chết tiệt.” Gần đây sao hắn lại xui xẻo như vậy, chuyện tốt luôn ở thời khắc mấu chốt bị gián đoạn.

Minh Nhan thở hổn hển đẩy hắn ra, nguy hiểm thật, nếu không có cái điện thoại bọn họ sẽ biểu diễn phim cấm trước mặt mọi người mất, vững vàng hít thở một chút, Minh Nhan nhận điện thoại.

“Này.”

“......”

“Phải, là tôi.”

“......”

Biểu tình Minh Nhan nghiêm túc lên.

“Được, tôi đến ngay lập tức, phiền anh.” Nói xong Minh Nhan liền cúp điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?” Thấy sắc mặt cô không tốt, Minh Hiên quan tâm hỏi.
Chương 112: Âm Mưu (8)


“Nhâm Hạo bị người ta đánh, hiện tại đang ở bệnh viện, vừa rồi người của bệnh viện gọi điện thoại nói là rất nghiêm trọng, đang hôn mê, lại không liên lạc được với người nhà của anh ấy nên mới liên lạc với em.” Minh Nhan hoang mang rối loạn vừa nói vừa đi ra ngoài, sao lại trở thành như vậy, lúc sáng gặp mặt vẫn còn tốt mà, sao một lúc không gặp đã bị người ta đánh rồi, còn hôn mê nữa.

“Em đừng tin anh ta, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy, nhất định là anh ta cố ý giả vờ vậy để em lo lắng thôi .” Người là do hắn đánh, hắn rất rõ ràng, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy, nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da cộng thêm vài ngày không dám ra đường mà thôi. Minh Hiên nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của cô, trong lòng lên men, một phen giữ chặt cô lại, không muốn để cô đi.

“Sao anh lại biết không nghiêm trọng như vậy, mà là anh ấy cố ý giả vờ, người cũng không phải là anh......” đánh, Minh Nhan nói tới đây đột nhiên lại, một loại khả năng dần dần thành hình ở trong lòng cô, có chút không thể tin được xác nhận. “Buổi sáng anh theo dõi em sao? Sau đó theo đuôi anh ấy, thừa dịp đánh anh ấy?” Khó trách cả ngày nay cũng không thấy hắn.

“......” Minh Hiên mở to mắt không nói lời nào, là hắn đánh thì sao, hắn chỉ là thấy tên nhóc kia không vừa mắt, đã chia tay rồi còn dây dưa với Nhan Nhan.

Minh Nhan thấy hắn không nói lời nào, liền đoán được người nhất định là hắn đánh, một cỗ hỏa liền bốc lên, vì thế quở trách. “Sao anh lại ngây thơ như vậy a, nếu anh khó chịu việc tôi cùng anh ấy gặp nhau thì anh cứ nhằm vào tôi, chứ sao lại chạy đi đánh người, anh không biết đánh người là phạm pháp sao. Đã thế lại còn theo dõi tôi, tôi không đáng để anh tin tưởng như vậy sao, tôi thực hối hận vừa rồi đã nói với anh ‘Tôi yêu anh’. Loại hành vi này của anh đáng giá để tôi yêu sao?” Minh Nhan tức giận đến có chút nói không lựa lời.

Minh Hiên nghe cô nói hối hận vì đã nói ‘Yêu’hắn, cô lại vì cái tên kia mà hối hận đã thương hắn. Trong lòng một trận đau xót, quát lên. “Tôi đúng là ngây thơ thì sao? Tôi chính là khó chịu hắn ta, muốn đánh hắn ta, tôi còn cảm thấy đánh chưa đủ đâu, lần sau còn để tôi thấy hắn dây dưa với em, tôi còn đánh hắn nữa.”

“Anh, thật sự là không thể nói lý.” Minh Nhan tức giận đến vung tay tránh khỏi kiềm chế của hắn, đi ra ngoài.

“Em muốn đi đâu?” Minh Hiên lại tiến lên một bước giữ chặt cô, tức giận thì tức giận, nhưng vẫn là lo lắng cho an toàn của cô, hiện tại cũng đã khuya, một mình cô đi ra ngoài hắn vẫn lo lắng.

“Tôi muốn đi xem người bị anh đánh đang nằm ở bệnh viện, thế nào, không phải anh còn muốn đi theo đánh anh ấy mấy cái nữa chứ.” Minh Nhan châm chọc nói, sau đó dùng sức giãy khỏi tay hắn, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài đi.

“Em......” Minh Hiên nhìn bóng dáng cô rời đi, cắn chặt môi dưới, tâm toàn bộ đều cuộn thành một đoàn, hai đấm nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại vài lần, mới buộc chính mình không đi theo cô, cô muốn đi thì cứ đi đi, dù sao cũng không phải lần đầu hắn vì cô mà lo lắng.

Bước chân trầm trọng khác thường đi trở về phòng mình, hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì, vì sao phải trừng phạt hắn yêu thống khổ như thế

Lấy một bình rượu trong tủ ra, mở nắp, vừa ngửa cổ liền uống vào, tựa hồ chỉ có loại cảm giác kích thích này mới khiến lòng hắn dễ chịu một chút.

Minh Nhan lái xe đi vào bệnh viện, được bác sĩ thông báo trên người cùng trên mặt bệnh nhân có bao nhiêu chỗ bị máu bầm, nhưng đều là bị thương ngoài da không nghiêm trọng, chủ yếu là bị gãy xương đùi, hôn mê ở bãi đỗ xe được người phát hiện đưa tới, giờ phút này đang phẫu thuật.

Minh Nhan vừa nghe là không nguy hiểm đến tính mạng, như vậy Minh Hiên cũng không trở thành tội phạm giết người, cũng yên tâm rất nhiều. Tỉnh táo lại, cũng hết giận hơn phân nửa, sở dĩ Hiên Hiên xúc động như vậy, cũng là bởi vì quá yêu cô, quá để ý cô, vừa rồi cô nói dường như có chút quá đáng.

Minh Nhan ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật thở dài, tay phải không tự giác đặt lên bụng mình, gần đây cảm xúc của cô rất dễ bị kích động, hẳn là có liên quan đến cục cưng rồi, trở về phải xin lỗi Hiên Hiên rồi tùy tiện nói tin tức tốt này cho hắn biết, như vậy hẳn là hắn sẽ an tâm một chút, hắn luôn nghi thần nghi quỷ như vậy, cũng là vì cô không thể cho hắn đủ cảm giác an toàn.

Một lát sau cuối cùng phẫu thuật cũng đã xong, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thực thành công, xương đùi đã nối lại ổn, cũng bó thạch cao rồi, bởi vì chích thuốc tê, cho nên bệnh nhân vẫn đang mê man, còn lại chỉ là tĩnh dưỡng nữa thôi.

Minh Nhan gật gật đầu, giúp hắn trả phí phẫu thuật, viện phí nằm viện cũng đã trả xong, hiện tại cô cũng không liên lạc được với người nhà của hắn, chỉ có thể chờ hắn tỉnh rồi lại liên lạc.

Xem ra đêm nay cô không trở về được rồi, dù sao cũng phải có người ở lại chăm sóc bệnh nhân một chút a, ngày mai mới mời một hộ lý cho hắn vậy.

Lấy điện thoại ra định gọi cho Minh Hiên, nếu không cô cả đêm không về cũng không gọi về, lại chọc tức hắn nữa, lòng dạ hắn hẹp hòi cô cũng xem như là biết được, có phải tất cả đàn ông khi yêu đều để ý như vậy hay không a, ngay cả gặp bạn trai cũ cũng có thể bị hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, ai.......

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.” Lời đáp tự động từ điện thoại phát ra, Hiên Hiên lại tắt điện thoại, xem ra lúc nãy tức giận không nhỏ, tên keo kiệt.

Minh Nhan lắc đầu cười, bấm điện thoại gọi vào máy bàn của nhà họ Mạc, người nhận điện thoại là Lưu quản gia, cô nhắn là đêm nay cô phải ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân, bảo ông ấy nói với Minh Hiên một tiếng. Lưu quản gia lại có vẻ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ nói là sẽ nhắn lại cho cậu Hiên.

Minh Nhan có chút kỳ quái cúp điện thoại, Lưu quản gia sao vậy, cảm giác hôm nay ông ấy tựa hồ có chút không ổn.

Nhún nhún vai, không thèm nghĩ đến ông ấy nữa, có thể là đã nhìn ra cô đang cãi nhau với Hiên Hiên nên muốn khuyên nhủ cô thôi.

Lúc trời sắp sáng thì Nhâm Hạo tỉnh lại, nói là lúc ấy bãi đỗ xe đột nhiên cúp điện, một mảnh tối đen nên hắn cũng không phát hiện là ai đánh hắn, cũng không muốn dây dưa về việc này nhiều, coi như chính mình xui xẻo thôi.

Minh Nhan vừa nghe hắn nói không truy cứu, liền hoàn toàn yên tâm, dặn hắn nghỉ ngơi cho thật tốt, lại mời hộ lý giúp hắn, nói là tối nay lại đến thăm hắn, rồi nhanh chóng lái xe trở về.

Hiện tại cô có chút lo lắng cho Hiên Hiên, muốn nhanh chóng trở về làm hòa với Hiên Hiên, nếu không tên kia lại không biết có bao nhiêu khổ sở đâu.

Trở lại nhà lớn của họ Mạc, Minh Nhan đi thẳng đến phòng của Minh Hiên, đẩy cửa, nhưng thấy cửa không khóa, Minh Nhan vừa đẩy cửa ra liền nghênh diện với một cỗ mùi rượu đánh tới, tên nhóc thối, lại uống rượu, trách không được không nghe điện thoại, tám phần là say gần chết rồi. Minh Nhan thở dài trong lòng, Hiên Hiên vẫn không thay đổi, mỗi khi có chuyện gì không hài lòng liền uống rượu say, việc này cũng không tốt, uống rượu quá mức sẽ rất tổn tại đến thân thể .

“Hiên Hiên, Hiên Hiên, Hiên.......” Minh Nhan vừa kêu, vừa đi tiếp, cũng chưa đi được hai bước, liền thấy dưới đất quần áo hỗn độn, đã thế còn có quần áo nhỏ của phụ nữ.

Minh Nhan nhắm mắt lại, tự nhủ nhất định sẽ không phải là việc như cô nghĩ, không có khả năng Hiên Hiên phản bội cô, nhất định không phải.
» Next trang 17

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Ring ring