Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 15
Chương 100: Phá Băng (5)


“Anh...... anh...... Đều tại anh đó, mười giờ rồi, ông Mạc còn đang chờ em ăn điểm tâm a. Anh mau thức dậy đi.” Minh Nhan như sắp khóc, không ngờ cô vừa mới tỉnh dậy đã trễ thế này.

Minh Hiên vừa nghe thì ra là việc này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nằm xuống, kéo cô vào lòng, không quan tâm, đau khổ nói. “Em làm anh giật cả mình, anh còn tưởng có chuyện lớn xảy ra, ông ta đợi thì cứ để ông ta đợi. Ngủ với anh chút nữa đi, thực mệt quá a.”

“Không được, anh mau dậy đi, trễ như vậy chúng ta mới đi ra ngoài mọi người sẽ cười đó. Mau dậy đi.” Minh Nhan vừa nói, vừa dùng sức đỡ hắn dậy.

“Được rồi, được rồi, anh dậy liền đây.” Minh Hiên không lay chuyển được cô đành không tình nguyện thức dậy, vừa mặc quần áo vừa than thở. “Làm cũng đã làm, còn sợ người khác cười sao, anh còn muốn làm thêm vài lần, cho bọn họ cười nhiều một chút.”

“A, Tư Đồ Minh Hiên.” Minh Nhan nghe thấy hắn than thở liền tức giận đến phát điên mà rống to.

“Được rồi, được rồi, anh không nói nữa là được, anh không nói nữa.” Minh Hiên đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa lại, tỏ vẻ hắn không nói nữa.

Đến khi hai người chuẩn bị xong đi xuống nhà ăn thì ông Mạc luôn luôn đúng bảy giờ rưỡi ăn sáng vẫn còn ngồi chờ ở bàn ăn.

“Ông Mạc, thật ngại quá, cháu dậy muộn.” Minh Nhan có chút ngượng ngùng giải thích.

“Không sao, không sao, mau ngồi đi, chắc cháu mệt muốn chết rồi a.” Ông Mạc mặt mày hớn hở cười nói với Minh Nhan. [BN: mụi chết cười zới cái dụ ‘mệt muốn chết’ này a =]], NV: ông này đúng là ~~~]

“Mệt muốn chết rồi?” Minh Nhan có chút khó hiểu nhìn về phía ông Mạc.

“Khụ khụ, không phải, ông nói là đói bụng, đói bụng lắm.” Ông Mạc phát hiện mình nói sai liền nhanh chóng sửa miệng.

“Nga.” Minh Nhan thoải mái cười, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng.

“Hừ.” Minh Hiên nhìn vẻ mặt tươi cười như thể được thăng chức của Mạc lão nhân thì hừ nhẹ một tiếng cũng ngồi xuống cạnh Minh Nhan, lão già thối, không biết lại đang tính toán cái gì đây.

Ăn điểm tâm xong, theo thường lệ Minh Hiên liền cùng Minh Nhan đi công ty xử lý một ít văn kiện, hay hơn là Minh Nhan cùng hắn đến công ty, bởi vì văn kiện đều là do hắn xử lý, bất quá Minh Nhan chỉ ngồi bên cạnh xem tạp chí mà thôi.

Ngồi trên xe, Minh Nhan cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, cô lại bắt đầu buồn ngủ rồi.

Minh Hiên vừa lái xe, vừa nhìn Minh Nhan đang ngủ gà ngủ gật, buồn cười lắc đầu, nhỏ giọng than thở. “Anh mới là người dùng lực, em chỉ nằm rên vài tiếng thôi, sao lại còn mệt hơn anh vậy, xem ra vì cuộc sống mĩ mãn của anh sau này, cần phải tẩm bổ cho em mới được.”

Đến công ty, Minh Hiên nhẹ nhàng mở cửa xe, bế Minh Nhan đi ra ngoài. Không thèm nhìn đến những ánh mắt kinh ngạc suốt dọc đường mà đi thẳng đến tầng cao nhất.

Thư ký phụ trách tiếp đãi thậm chí còn dùng sức dụi dụi mắt, hoài nghi không biết có phải mình còn chưa tỉnh ngủ mà đang mộng du hay không.

Minh Hiên không để ý tới sự kinh ngạc của cô, nghiêm mặt lạnh lùng giao phó. “Không có việc gì thì đừng đến quấy rầy chúng tôi, có việc cũng đừng đến.” [BN: anh nói chiện dô đối wóa hà =]], NV: cái này thật ra có cần nói hay ko ?]

“Ách, vâng.” Nữ thư ký theo bản năng gật đầu đáp ứng.

Đáp ứng xong rồi mới phản ứng lại, cái gì mà“Không có việc gì thì đừng đến quấy rầy chúng tôi, có việc cũng đừng đến.”

Đó không phải ý bảo có việc hay không có việc cũng không được đi vào quấy rầy bọn họ sao, vậy xin hỏi vị tiên sinh này tới đây để làm gì, chẳng lẽ đến công ty để ngủ sao?

Bất quá lời nói của ông chủ chính là pháp luật, mặc kệ có lý hay không có lý cũng phải hoàn toàn chấp hành theo a.
Chương 101: Lời Đồn Đãi (1)


Minh Nhan được đặt trên sô pha ngủ rất ngon lành, ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới tỉnh dậy, cô vẫn còn buồn ngủ dụi dụi mắt, có chút không rõ mình đang ở nơi nào.

“Em dậy rồi à? Lại đây, uống nước đi.” Thấy cô đã tỉnh ngủ, Minh Hiên đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào trong lòng mình, sau đó đưa cho cô một ly nước ấm, cho cô uống hai ngụm rồi thân thiết hỏi tiếp. “Có đói bụng không, muốn ăn chút gì hay không?”

Minh Nhan suy nghĩ xong, cảm thấy mình thực sự có chút đói bụng, vì thế yêu cầu. “Ân, cũng hơi đói bụng, em muốn ăn mì sốt đậu hũ chiên.”

“Chỉ mì sốt đậu hũ chiên thôi sao, không ăn gì thêm nữa à?” Minh Hiên buồn cười nhếch khóe miệng, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ đòi ăn mì sốt đậu hũ chiên a.

Minh Nhan suy nghĩ xong, thật là không muốn ăn thêm gì, vì thế lắc lắc đầu.

Vậy dễ rồi, Minh Hiên sủng nịch vuốt vuốt tóc cô, đứng dậy ấn điện thoại bàn, bảo thư ký gọi cho hắn hai phần mì sốt đậu hũ chiên.

Thư ký nhận điện thoại xong, có chút trợn mắt há hốc mồm không biết phản ứng thế nào. Cậu chủ nhỏ này có phải hơi keo kiệt một chút hay không a, mang theo bạn gái đi làm, thế mà giữa trưa chỉ cho người ta ăn mì sốt đậu hũ chiên.

[ Nếu ai hỏi cô làm sao lại biết đó là bạn gái của cậu chủ nhỏ, đương nhiên đáp án là chưa kể đến buổi sáng ôm cô ấy vào văn phòng, chỉ cần so sánh lúc cậu chủ nhỏ nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng với lúc nhìn về phía người khác thì lạnh như băng cũng biết được cô ấy đối với cậu chủ nhỏ mà nói đã có bao nhiêu khác biệt rồi, cái này chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra được mà thôi.]

Không bao lâu sau, mì sốt đậu hũ chiên đã được đưa đến, thư ký nhận lấy, nhanh chóng đưa vào. Nếu để cậu chủ nhỏ cùng bạn gái bảo bối của hắn mà đói bụng, tổng giám đốc không phải sẽ lột da cô ra hay sao. Cô vậy chứ đã nhìn ra được tổng giám đốc vô cùng coi trọng cậu chủ nhỏ này, bằng không cũng sẽ không đích thân dẫn hắn đến công ty giới thiệu c người làm quen.

Nhưng mới vừa đi tới cửa, cô đã nghe loáng thoáng bên trong truyền ra tiếng ngân nga ái muội. “Ân...... Đừng vậy. Dừng...... Ân...... A......”

Mặt thư ký đỏ dần lên, nguyên dạng đang cầm mì sốt đậu hũ chiên, một tay nâng lên chuẩn bị gõ cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể xấu hổ ngây ngốc đứng ở đó, trên trán thì đầy dấu chấm hỏi. Cái này, mặc dù có tình cảm với nhau đi nữa, ban ngày ban mặt ngay tại trong văn phòng mà còn làm cái loại việc này không phải có chút rất ......

“Thư ký Lưu.”

“......” Không có người đáp lại, bởi vì thư ký Lưu đã hóa đá rồi.

“Thư ký Lưu.”

“......” Vẫn là không có người đáp lại.

“Thư ký Lưu.” Quản lí Trương của bộ phận tiêu thụ đã mất hết nhẫn nại mà hét lớn một tiếng.

Hôm nay làm sao ấy nhỉ, làm chuyện gì cũng không được thuận lợi. Buổi sáng có phần văn kiện khẩn cấp đưa lên chờ chỉ thị, nhưng đến bây giờ cũng chưa đưa xuống. Phái thư ký lên thúc giục mấy lần, đều bị cậu chủ nhỏ vội vàng đuổi về. Không có biện pháp nào khác hắn đành phải tự mình lên đây, không ngờ lại thấy được một màn không nên xem. Thư ký Lưu ngày thường trầm tính nhã nhặn nay lại đi nghe lén ở góc tường của cậu chủ nhỏ, mà lại còn hết sức tập trung tinh thần nữa chứ. Ngay cả hắn kêu hai tiếng, cô ta cũng không nghe thấy, đây có phải rõ ràng lá gan cô ta hơi to một chút rồi hay không.

Thư ký Lưu bị tiếng hét của hắn làm nhảy dựng, hộp thức ăn nhanh trong tay cũng theo tiếng trả lời mà rớt “phịch” xuống đất.

“Làm sao vậy?” Cửa lập tức được mở ra, thân hình Minh Hiên xuất hiện ở cửa, mà Minh Nhan cũng hiếu kì đứng phía sau hắn nhô đầu ra.

“Di?” Thư ký Lưu xấu hổ ngẩng đầu lên, mới phát hiện cậu chủ nhỏ cùng bạn gái hắn quần áo rất đầy đủ. Tốc độ mặc quần áo có phải quá nhanh hay không a, vì thế lướt qua bọn họ hoài nghi mà nhìn vào bên trong cửa, muốn tìm ra một chút dấu vết doan tình để lại.

Không có kết quả, vì thế ánh mắt lại quay trở lại trên người Minh Nhan, ý đồ từ trên người cô ấy tìm ra chút dấu vết hoan ái.

Minh Nhan bị cô ấy nhìn thì rụt cổ lại, trong lòng còn nói thầm: Không phải ‘ô mai’ trên cổ bị phát hiện chứ, đều tại Minh Hiên, vừa mới ngủ dậy nên xương sống ở thắt lưng có chút đau, bảo hắn mát xa giúp một chút, không ngờ hắn lại nổi sắc tâm mà in dấu hôn lên cổ cô. Cái này nếu như bị người khác thấy, sẽ rất mất mặt. Vì thế lại càng trốn phía sau Minh Hiên để né tránh ánh mắt thư ký Lưu.

Minh Hiên cảm giác được Minh Nhan không được tự nhiên, vì thế nhấc cánh tay ngăn trở tầm mắt thư ký Lưu, hỏi. “ Đã xảy ra chuyện gì? Mì sốt đậu hũ chiên mà tôi cần đâu?”

“Ách, mì sốt đậu hũ chiên, đúng rồi, mì sốt đậu hũ chiên.” Lúc này thư ký Lưu mới nhớ tới mình đứng ở chỗ này là đang muốn làm gì, vì thế nhanh chóng cầm hộp mì sốt đậu hũ chiên rơi trên mặt đất lên, đưa tới tay cậu chủ nhỏ.

Minh Hiên nghiêm mặt nhìn hộp mì sốt đậu hũ chiên trong tay đã thành thứ hỗn độn, lại cau mày nhìn thư ký Lưu, trong lòng còn nói thầm. “Năng lực nhìn người của lão nhân này không phải quá kém rồi sao, ngay cả loại việc nhỏ như gọi mì sốt đậu hũ chiên này cũng làm cho rối tung cả lên mà cũng có thể trở thành thư ký của tổng giám đốc, về con mắt nhìn người của ông ta thật đúng là không dám khen tặng.”

Vì thế thuận tay cầm mì sốt đậu hũ chiên ném vào thùng rác, rồi giao phó. “Chúng tôi đi ra ngoài ăn, sau đó cũng không trở lại, có chuyện gì thì tự cô giải quyết đi.” Sau đó kéo tay Minh Nhan bước ra ngoài.

“Vâng, tự tôi sẽ giải quyết.” Thư ký Lưu lặp lời lời của cậu chủ nhỏ. “Tự tôi giải quyết?” Tôi chỉ là một thư ký nhỏ làm sao mà giải quyết a. Cậu chủ nhỏ như anh có cần làm khó tôi vậy hay không? Mặt thư ký Lưu nhất thời đã biến thành mặt ‘khổ qua’.

Chờ bọn họ đều đi ra ngoài rồi, quản lí Trương của bộ phận tiêu thụ mới từ trong kinh diễm khi nhìn thấy Minh Nhan mà phục hồi lại tinh thần thì thào nói. “Đẹp quá!”

“Cái gì đẹp quá?” Thư ký Lưu hé ra khuôn mặt khổ sở mà hỏi. Không phải là đang khen cô chứ,ô bây giờ hẳn là không hơn được ai rồi.

“Ách, không có gì, đúng rồi, tôi tới để lấy phần văn kiện khẩn cấp đã đưa tới vào buổi sáng, đã phê duyệt xong chưa?” Quản lí bộ phận tiêu thụ xấu hổ thu hồi tầm mắt, nhớ tới mục đích chính của hắn mà hỏi thư ký Lưu.

“Vẫn chưa.” Thư ký Lưu vừa đi về bàn làm việc của mình vừa lơ đãng mà trả lời.

“Vẫn chưa? Đưa tới từ sáng đến giờ mà vẫn chưa phê xong? Không phải đã nói đây là văn kiện khẩn cấp rồi sao? Hẳn là cô phải ưu tiên đưa lên chứ?” Quản lí Trương vừa nghe còn chưa phê xong, mất hứng, có chút ý tứ hàm xúc khởi binh hỏi tội.

“Tôi có biện pháp gì được đây. Buổi sáng cậu chủ nhỏ vừa ôm bạn gái đến nơi đã nói ‘có việc hay không có việc gì cũng không được quấy rầy hắn’. Sau đó thì đi vào, vừa đi vào thì lại đi ra rồi. Chính anh cũng thấy, căn bản chưa cho tôi một cơ hội để nói chuyện a.” Thư ký Lưu thấy giọng điệu hắn không tốt, trợn mắt tỏ vẻ không vui. Đây cũng không phải lỗi của cô, làm gì đều trút giận lên cô vậy.

“Ôm vào? Vừa mới đi ra?” Quản lí Trương có chút không dám tin hỏi.
Chương 102: Lời Đồn Đãi (2)


“Ân, không tin anh thử đi hỏi những người khác đi, buổi sáng có rất nhiều người nhìn thấy a.” Thư ký Lưu ngồi xuống sửa sang lại dung nhan, mặc kệ hắn.

“Cậu chủ nhỏ lại là dạng người tận tình như vậy, còn mang theo bạn gái đến công ty lêu lổng, trách không được thư ký Lưu lại nghe lén ở góc tường, thì ra chuyện là như vậy.” Quản lí Trương nói thầm trong lòng, hoàn toàn thất vọng với cậu chủ nhỏ này, lại nghĩ đến vị mỹ nhân kia là hoa đã có chủ, còn là một người không có học vấn, không có nghề nghiệp, không khỏi cảmkhổ sở.

Từ sau hôm đó, trong công ty còn có rất nhiều lời đồn đãi được truyền bá, nói cậu chủ hiện tại này là người không có học vấn cũng không có nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác tang, không chịu làm việc gì, cả ngày mang theo bạn gái đến công ty chơi đùa, ban ngày ban mặt lại ân ái ngay trong văn phòng, còn bị thư ký bắt gặp mấy lần, thanh danh một đời của Mạc Dịch Hiên cứ thế mà bị phá hỏng.

Không đề cập tới những lời đồn đó nữa, lại nói về Minh Hiên dẫn Minh Nhan ra ngoài ăn món mì sốt đậu hũ chiên mà cô muốn ăn, hai người lái xe đi dạo một chút, mãi đến lúc ăn xong cơm tối mới trở về nhà họ Mạc.

Minh Hiên cố ý rút ngắn thời gian gặp mặt với ông Mạc, cho dù sống chung dưới một mái nhà cũng không cho ông ấy thấy người. Minh Nhan tuy rằng có thể nhận thấy được suy nghĩ của hắn, nhưng cô không hiểu hết quá khứ giữa ông Mạc và Minh Hiên, cho nên không thể nào khuyên, chỉ cần hắn không làm chuyện gì quá đáng thì cô sẽ theo hắn a.

Sớm tắm xong, Minh Hiên liền kéo Minh Nhan nằm lên giường, muốn chầm chậm mà ôn tồn một chút. Kết quả là vừa mới hôn lên bờ môi đỏ mọng mà hắn chờ mong đã lâu thì điện thoại liền phá vỡ khung cảnh mà vang lên.

Hắn rất muốn mặc kệ nó, nhưng Minh Nhan chết cũng không chịu mà đẩy hắn ra, không có cách nào, hắn đành không tình nguyện đứng dậy đem điện thoại đưa cho cô. Nếu để hắn biết là ai nhàm chán như vậy, không có việc gì cũng gọi điện thoại đến quấy rầy bọn họ ân ái, thế nào hắn cũng không thể không lột da tên đó.

Minh Nhan nhận điện thoại vừa mới ‘alo’ một tiếng, bên trong liền truyền ra một tiếng khóc như quỷ thần làm kinh thiên động địa. “Minh Nhan a, ô ô...... Thật là cậu a.”

“Ân, Tân Vãn a, là mình, thật ngại quá, bởi vì mấy ngày nay mình có chút việc, chưa kịp liên lạc với cậu, khiến cậu phải lo lắng, thực xin lỗi, thực xin lỗi a.” Minh Nhan đem điện thoại thoáng để xa lỗ tai một chút, có chút chột dạ nhanh chóng giải thích, sao cô lại quên để lại vài câu từ biệt cho Tân Vãn chứ, rõ ràng muốn gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng đều bị Minh Hiên quấy phá, nghĩ lại cô liền trừng mắt liếc Minh Hiên bên cạnh một cái.

Minh Hiên vô tội chớp chớp mắt, sao lại trừng mắt với hắn chứ, hắn đang ngoan ngoãn không nhúc nhích mà. Vì thế lấy lòng ôm m Minh Nhan, đặt cô ngồi vào lòng mình, thuận tiện giở trò xấu xa.

“Ô ô...... Minh Nhan cậu thực không có lương tâm mà, đi lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng chưa gọi, cậu có biết mình lo lắng cho cậu bao nhiêu hay không hả, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, nếu có cái gì không hay xảy ra với cậu, mình cũng không muốn sống nữa. Ô ô......” Tân Vãn ở đầu dây điện thoại bên kia vừa khóc vừa quở trách Minh Nhan.

Minh Nhan thấy cô khóc liền hết cách, cô gái nhỏ này vừa khóc sẽ rất khó dừng, xem ra đêm nay cô đừng mong được ngủ ngon, dù thế nào cũng phải dỗ cô ấy trước a. Vừa định an ủi vài câu, điện thoại đã bị Minh Hiên giật lấy, chỉ thấy hắn quát vào điện thoại. “Bà điên như cô mới có chuyện không hay xảy ra, không có việc gì thì nhanh ngủ đi, đừng ở đó mà nói bừa nữa.”

Minh Nhan tức giận đánh hắn một cái, giật điện thoại lại, nhanh nhảu giải thích. “Tân Vãn a, cậu đừng nghe anh ta nói lung tung, anh ta không có ác ý gì đâu, đừng nóng giận a.”

Thế nhưng đầu dây điện thoại bên kia lại không có tiếng nói, chẳng lẽ cô ấy tức giận đến nói không ra lời, Minh Nhan thử gọi một tiếng. “Tân Vãn.”

Vẫn không có tiếng nói, chỉ mơ hồ nghe được tiếng người nào đó đang bị bịt miệng, Minh Nhan kinh hãi, không phải có chuyện gì đã xảy ra với Tân Vãn chứ, hay là gặp phải người xấu, vì thế lo lắng nói vào điện thoại. “Tân Vãn, Tân Vãn, cậu không sao chứ.”

Lại im lặng một trận, một lát sau trong điện thoại bỗng vang lên tiếng dịu dàng an ủi. “Ngoan a, đừng khóc. Một hồi anh để em nghe.”

Tiếp theo một giọng nói quen thuộc, trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc truyền ra từ đầu dây điện thoại bên kia. “Làm ơn cho tôi nói chuyện với Mạc Dịch Hiên.”

“Ách, vâng.” Minh Nhan ngơ ngẩn đưa điện thoại cho Minh Hiên, người đó hình như là thư ký La a, sao hắn lại ở cùng với Tân Vãn chứ? Còn kêu Tân Vãn phải ngoan? Lúc nãy không có ai nói chuyện không phải là hắn đang hôn Tân Vãn chứ? Hai người bọn họ không phải rất ghét nhau sao? Sao lại có thể tiến đến với nhau chứ? Trên trán Minh Nhan đầy những dấu chấm hỏi.

Chờ lúc cô từ trong suy nghĩ của chính mình mà hồi phục lại tinh thần, đã cúp điện thoại, hiệu suất làm việc của người này quả thật không thể chê, nếu để cô và Tân Vãn nói chuyện tiếp với nhau, không chừng đêm nay sẽ không thể ngủ nha.

Minh Nhan tò mò di chuyển tới gần hắn, hỏi. “Vừa rồi người nói điện thoại là thư ký La à? Sao hắn lại ở cùng với Tân Vãn chứ? Anh ta nói gì với anh vậy?”

Minh Hiên cười với vẻ mặt đắc ý, nhẹ như gió thoảng mây bay nói. “Không có việc gì.” Sau đó liền muốn tiếp tục việc tốt bị ngắt quảng lúc nãy.

Minh Nhan chưa thõa mãn lòng hiếu kì của mình làm sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện được, nên cô dùng sức vặn vẹo thân mình, ngậm chặt miệng, không cho hắn hôn, tựa như nếu hắn không nói cho cô nghe, thì cô sẽ không cho hắn hôn mình.

Minh Hiên nhụt chí ngồi dậy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. “Người nói chuyện điện thoại đúng là thư ký La, còn về việc tại sao hắn lại ở cùng với Tân Vãn thì anh không rõ. Vừa rồi hắn nói với anh hai việc, việc thứ nhất chính là từ nay về sau phải nói chuyện lịch sự với người con gái của hắn một chút, việc thứ hai chính là bảo anh phải quản người con gái của mình kỹ một chút, sau này đừng làm cho người con gái của hắn phải rơi lệ nữa. [NV: a, ta hâm mộ anh La này nha =]] ] Anh nghĩ người con gái của hắn mà hắn nhắc đến chính là Tân Vãn, còn người con gái của anh thì chính là em, bà xã đại nhân như vậy em đã vừa lòng chưa, có thể để anh hôn em chưa.”

Minh Nhan vừa lòng gật gật đầu, Minh Hiên vừa định cúi xuống tiếp tục, lại bị đẩy ra, Minh Nhan nhìn nhìn hắn nói. “Em nói anh nghe chuyện này nha, lúc nãy em nói chuyện điện thoại, có mấy phút không nghe ai nói lời nào, anh nói xem có phải bọn họ đang hôn nhau không.

Còn nữa, còn nữa, em còn nghe thư ký La dùng giọng nói dịu dàng bảo. ‘Ngoan a, đừng khóc.’không ngờ một người lạnh lùng như vậy mà cũng biết dỗ dành người khác. Thực lãng mạn nha.”

Minh Hiên nghe xong vẻ mặt hiện hắc tuyến, trong lòng suy nghĩ: Anh vì em, ngay cả những lời tình tứ buồn nôn anh cũng nói, vậy mà em một chút cảm động cũng không có, còn anh ta chỉ nói có mỗi câu ‘Ngoan a, đừng khóc’ em liền cảm thấy lãng mạn, có lầm hay không vậy.

Vì thế nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn họ có phải đang hôn môi hay không anh không biết, cũng không muốn biết, hiện tại anh chỉ biết, nếu em không để anh hôn em, anh sẽ tức điên mất”.
Chương 103: Khách Không Mời Mà Tới


Vì thế nghiến răng nghiến lợi nói. “Bọn họ có phải đang hôn môi hay không anh không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại anh chỉ biết, nếu em không để anh hôn em, anh sẽ tức điên mất.”

Nói xong, không để ý tới Minh Nhan đang ư a phản kháng, liền cúi xuống hôn cô. Minh Nhan đánh nhẹ vào hắn vài cái ý đồ ngăn cản, nhưng không có kết quả, cũng đành phải từ bỏ phản kháng, mặc kệ hắn.

Ngọn lửa càng thiêu càng nóng, Minh Hiên tạm thời buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, muốn cởi quần áo của mình chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Minh Nhan thoáng tìm lại chút lý trí, dùng giọng nói mềm yếu ngăn cản. “Dừng, dừng lại trước đã, em... em đói bụng.”

“Ách, em đói bụng?” Minh Hiên nghe vậy thì cứng lại. Đây là cái tình huống gì, ở lúc khẩn cấp này mà kêu dừng, nguyên nhân lại vì cô ấy đói bụng, không phải vừa mới ăn cơm chiều xong chưa tới mấy tiếng đó sao? Hơn nữa chuyện làm tiêu hao thể lực hắn còn chưa bắt đầu làm mà, sao cô có thể đói bụng được?

“Ân, em đói bụng, em muốn ăn cua.” Minh Nhan tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, xuất ra chính sách cầu xin.

“Được, em muốn ăn cái gì cũng được, anh đều sẽ mua cho em, chỉ là......” Có thể đừng ở ngay cửa ải khẩn cấp này hay không a, Minh Hiên nhẫn nhịn nhìn thoáng qua dục vọng của mình mà kêu gào.

Minh Nhan từ ánh mắt hắn nhìn xuống, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. “Hay là, anh đi tắm rửa trước đi.”

“Bà xã, sau khi tắm nước lạnh sẽ bị bệnh. Em nhẫn tâm sao?” Minh Hiên vẻ trừng phạt mà cắn một cái ở vành tai cô, giọng nói có chút bất mãn.

“Cái này... hắc hắc.” Minh Nhan cây ngô, lấy lòng, làm nũng nói. “Nhưng là, người ta đói bụng, đi sẽ không có khí lực phối hợp với anh, anh trước tiên để em ăn no đã, mới có khí lực a. Anh nói có phải hay không?”

“Phải, ai......” Minh Hiên thở dài, không tình nguyện đứng dậy đi vào phòng mà tắm nước lạnh, sau đó đi mua cua cho bà xã đại nhân. Cho dù hắn có muốn cũng không thể để bà xã bảo bối của hắn đói bụng a. Phỏng chừng là kiếp trước hắn đã làm chuyện gì thiếu đạo đức, nên kiếp này ông trời mới phái Minh Nhan đến để tra tấn hắn đây, bất quá đối với khoản tra tấn ngọt ngào này hắn rất vui vẻ mà chịu đựng.

Nhưng sau khi hắn đi ra ngoài thì hầu hết các cửa hàng đều sắp đóng cửa. Cho dù có một số ít quán ăn đêm chưa đóng thì món cua này cũng sớm đã bán hết. Dù sao thứ hải sản này vào buổi sáng mới tươi ngon được.

Cho nên Minh Hiên chạy hơn phân nửa thành phố cũng không mua được cua tươi, không có cách nào đành phải đợi đến sáng sớm đi chợ bán sỉ hải sản để mua.

Rốt cục cũng chờ được đến lúc mở cửa, nhưng mấy chỗ bán hải sản lại ngại hắn mua ít nên không muốn bán cho hắn, ai bảo nhà người ta là bán sỉ làm chi. Vì vậy Minh Hiên đành mua hẳn một thùng cua, cho nên ngày hôm nay trên bàn cơm sáng của nhà họ Mạc cực kỳ phong phú, nào là cua hấp, cua chiên, cua xào xả ớt...... v.v quả thực là yến tiệc cua a.

Minh Hiên cả đêm không ngủ, ở trên bàn cơm còn phải nhận ánh mắt nhìn chăm chú mang theo tia trêu chọc cùng lời nói tán thưởng của ông Mạc. “Ân, cua tươi này đúng là ăn rất ngon. Ông già như ông sống tới tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên được ăn cua tươi như vậy. Không tồi, không tồi. Nếu đây là có người biết ông thích ăn mà cố ý đi mua cho ông, ông già này chết cũng vui lòng.”

Minh Hiên tức giận đến xanh mặt, giận dỗi quay đầu đi không nhìn ông. Đột nhiên cảm giác được ai đó cầm tay mình, còn nhẹ nhàng mà kéo kéo. Minh Hiên tò mò quay đầu lại nhìn cô không chút tiếng động nói. “Ông xã, cảm ơn anh, ăn thật ngon nha.”

Nghe thấy Minh Nhan gọi hắn là “ông xã” thì tất cả tức giận cùng mệt mỏi trong nháy mắt cũng không cánh mà bay, ý cười tràn đầy khóe miệng. Hắn nắm lại tay của Minh Nhan, cũng học theo cô không tiếng động mà nói. “Em đút anh đi.”

“Không được.” Minh Nhan có chút ngượng ngùng lắc đầu. Minh Hiên không thuận theo phe phẩy tay cô làm nũng, còn chỉ chỉ mắt gấu mèo của mình, tranh thủ đồng tình của cô.

Minh Nhan mềm lòng gắp một miếng thịt cua lên đưa đến bên miệng hắn, Minh Hiên cắn một miếng, mặt mày hớn hở mà nhai.

Ông Mạc thấy hai người trẻ tuổi ngọt ngào với nhau, cảm thấy vui mừng, xem ra bi kịch hơn hai mươi năm trước sẽ không tái diễn lần nữa.

Ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên nói. “Ông ăn no rồi, ông già này tuổi đã cao, muốn nghỉ ngơi một chút, hai người trẻ tuổi các cháu từ từ ăn đi.” Sau đó nhìn Minh Nhan chớp chớp mắt, đặc biệt dặn dò. “Minh Nhan cháu phải ăn nhiều một chút nha.”

“Vâng, được, ông Mạc.” Mặt Minh Nhan ửng đỏ đáp ứng .

Minh Hiên hừ một tiếng, xem như đã trả lời.

Ông Mạc cũng không tức giận, vui tươi hớn hở đi về phòng nghỉ ngơi.

Minh Hiên thấy đã không còn người khác, liền kéo Minh Nhan qua để cô ngồi trên đùi hắn, lấy lòng hỏi. “Bà xã, cua ăn ngon không?”

“Ngon.”

“Vậy em phải cảm ơn anh thế nào đây.”

“Như vậy được không?” Minh Nhan nói xong liền hôn nhẹ ở môi hắn một cái.

Minh Hiên liếm liếm môi, không vừa lòng lắm mà nói. “Cũng không tệ lắm, nhưng như vậy thì tốt hơn.” Nói xong liền áp lên môi Minh Nhan, hấp thu ngọt ngào bên trong.

Đang hôn đến thời điểm khó tách ra nhất thì đột nhiên bị một trận tiếng ho nhẹ cắt đứt. Minh Nhan thẹn thùng đẩy hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình, vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu không dám ngẩng lên. Minh Hiên chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn xem vị khách không mời mà đến nào đã quấy rầy chuyện tốt của hắn.

“Cậu chủ, những người này, bọn họ nói là bạn của cậu, muốn đi vào tìm cậu, nên tôi không cản.” Quản gia ở một bên xấu hổ giải thích

Minh Hiên gật đầu một cái tỏ vẻ hắn đã biết, khoát tay ý bảo quản gia lui xuống, sau đó đứng dậy hướng về phía khách không mời mà đến hỏi:

“La, sao cậu lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Minh Hiên có chút không thể tin được người lạnh như băng trước mắt này không có việc gì sẽ tìm đến hắn. Bọn họ cũng đã giải trừ quan hệ mua bán rồi, cho nên bình thường thì hắn ta sẽ không tới cửa, trừ phi có nguyên nhân gì bất đắc dĩ.

Người tới cũng không trả lời, chỉ là từ phía sau lại xuất hiện thêm một người nữa.
Chương 104: Có Bạn Từ Phương Xa Tới


“Hắc hắc, Mạc tổng giám đốc, tôi đến tìm Minh Nhan, không ngờ lại gặp được anh ở đây, hắc hắc, lúc nãy tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết, thật mà, tôi bị cận, độ còn rất nặng, không tin anh cứ hỏi anh ấy đi.” Người nào đó bị bắt gặp xấu hổ nói, cuối cùng còn muốn La Khương đang đứng bên cạnh làm chứng cho cô.

“Ân, độ rất nặng, rất không thể thấy gì a.” Thư ký La rất biết nghe lời làm chứng cho cô, bất quá nghe như thế nào cũng có chút oán giận trong đó.

Minh Nhan nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, bất chấp thẹn thùng, mạnh mẽ quay đầu lại, vừa thấy Tân Vãn, liền vui vẻ chạy tới ôm chặt lấy cô.

“Tân Vãn......”

“Minh Nhan......”

Hai người con gái líu ríu người này một câu người kia một câu, thân thiết đến nỗi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của những

Mà hai người đàn ông bên cạnh không hẹn cũng liếc nhìn nhau, Minh Hiên tiến lên ôm lấy Minh Nhan quay về bàn ăn, La Khương cũng ôm lấy Tân Vãn đi vào bàn ăn tìm vị trí ngồi xuống, nhẹ giọng nói. “Chờ cơm nước xong rồi hãy nói chuyện tiếp.” Quản gia rất biết ý liền đưa lên hai phần ăn nữa.

Lực chú ý của Tân Vãn phút chốc bị hấp dẫn bởi bữa đại tiệc con cua trên bàn, không khỏi tán dương nói. “BOSS đúng là BOSS, ra tay quả là như danh tiếng, ngay cả bữa sáng cũng ăn cua nha.”

Ba người còn lại nghe cô nói xong thì mặt đồng thời cũng nổi hắc tuyến, La Khương nhẹ giọng nói. “ Nếu em muốn ăn, mỗi ngày tôi sẽ mua cho em.”

Tân Vãn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. “Không cần, anh cũng không phải là BOSS làm sao mỗi ngày có thể mua được a, chưa kể mỗi ngày đều ăn cũng sẽ ngán.” Lại nhỏ giọng nói tiếp. “Hơn nữa nếu tôi muốn ăn, sao phải cần đến anh mua chứ, tôi không có tay để tự đi mua sao.”

La Khương nghe vậy đen mặt, bực mình trừng mắt cô liếc một cái, cô gái này thực sự là thiên tài, chỉ giỏi chọc hắn giận, muốn tốt với cô một chút cũng không được.

Minh Hiên ăn miếng cháo, cố che lại ý cười, thật sự là vật họp theo loài, người phân theo đàn a, cô gái Tân Vãn trì độn này cùng Minh Nhan là cùng một dạng, đến bây giờ cũng chưa biết thân phận thật sự của La Khương, tên kia tuy rằng không phải BOSS, nhưng so với BOSS còn nhiều tiền hơn, xem ra, cô ấy ngay cả tình cảm của La Khương đối với mình cũng có thể chưa phát hiện ra ấy chứ, điều này làm cho hắn không thể không đồng tình với La Khương rồi.

Minh Nhan vừa ăn vừa nhìn trộm Tân Vãn cùng thư ký La nói chuyện, hai người này thực không giống đang yêu nhau nha, cô có cảm giác không giống, nhưng rõ ràng là cô cảm giác được khi thư kí La nói chuyện với Tân Vãn có phần nhường nhịn hơn a, đây có tính là hiện tượng tốt không nhỉ, nếu Tân Vãn và thư ký La ở cùng với nhau, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm đây, bình thường những người đàn ông bên ngoài lạnh lùng sẽ rất thương yêu vợ, cô là lấy từ kinh nghiệm của mình a.

Cơm nước xong xuôi, hai người các cô trở về phòng của Minh Nhan, ngồi trên giường, bắt đầu líu ríu nói chuyện phiếm, đem hai người đàn ông còn lại ném sang một bên, hoàn toàn không để

“A? Mạc tổng giám đốc chính là Hiên Hiên sao?” Nghe Minh Nhan nói ra thân phận thật sự của Mạc Dịch Hiên, Tân Vãn không thể tin được, từ trên giường nhảy dựng.

“Ân, lúc đầu mình cũng không dám tin, nhưng mà có rất nhiều chuyện khiến mình không thể không tin. Anh ấy viết rõ mọi chuyện của mình, thậm chí biết những bí mật nhỏ giữa mình và Hiên Hiên nữa.” Hiện tại Minh Nhan nghĩ lúc đó mình thật ngu ngốc, ngay từ đầu, Mạc Dịch Hiên và Minh Hiên đã có rất nhiều điểm chung, chỉ là cô luôn suy nghĩ theo hai mắt mù tịt của mình, cho nên không nhận ra hắn.

“Ân, thực lãng mạn nga, Hiên Hiên vì cậu mà hoàn toàn thay đổi thân phận. Nếu như có người con trai nào tốn sức và tâm tư vì mình như vậy, mình tuyệt đối không nói hai lời mà gả cho người đó.” Tân Vãn nghe xong, vẻ mặt đầy hâm mộ nói.

Minh Nhan bĩu môi, cô gái nhỏ này suốt ngày than thở nha, cô thấy thư ký La đối với cô ấy cũng không tồi mà. Vì thế thử hỏi. “Vậy thư kí La không tốt với cậu sao?”

“Anh ta? Anh ta rất tốt với mình, đáng tiếc là Gay, hiện tại tụi mình là bạn tốt nha, nói không chừng anh ta còn xem mình là chị cũng đó, ha ha......” Tân Vãn cười hì hì giải thích.

Minh Nhan vừa nghe có chút hắc tuyến, đã nói cả nửa ngày rồi mà đến bây giờ cô gái nhỏ này vẫn còn cho rằng người ta là gay sao, xem ra cô đã hại thư kí La thảm rồi, vì thế mở miệng giải thích nói. “Tân Vãn à, kỳ thật, có thể thư kí La không phải là......” Gay.

Không đợi Minh Nhan nói xong, thì đã bị tiếng gõ cửa xen vào, Minh Nhan nhíu mày, đáp. “Mời vào.”

Cửa lập tức bị đẩy ra, khuôn mặt tươi cười lấy lòng của Minh Hiên xuất hiện ở cửa, trong tay còn bưng theo hai ly đồ uống, nịnh nọt nói. “Anh thấy hai người ở trong này nói chuyện phiếm đã đến trưa, sợ hai người khát, anh mới đưa đồ uống đến đây.”

Minh Nhan nở nụ cười, làm bộ khách khí nói. “Cám ơn anh nga, anh để bên kia là được rồi, sau đó lúc ra ngoài phiền anh nhớ đóng cửa lại cho bọn em nha.”

Minh Hiên cười gượng. “Hắc hắc...... nói chuyện đến trưa rồi mà vẫn chưa xong

“Chưa a, chúng em đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên đêm nay Tân Vãn sẽ ngủ ở đây với em, còn anh tự tìm chỗ ngủ đi.” Minh Nhan ôm lấy Tân Vãn, giả vờ thực thân mật nói.

“Không phải chứ, bà xã.” Minh Hiên lộ ra vẻ mặt đau khổ kêu lên.

“Đúng vậy, ông xã à.” Minh Nhan bắt chước hắn cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ.

“A, bà xã đại nhân, chúng ta thương lượng một chút được không, hai người muốn nói chuyện phiếm thì cứ nói, tán gẫu buổi trưa thì cũng không quan trọng nha, nhưng mà buổi tối, Tân Vãn cũng mệt mỏi, em nên để cô ấy đi nghỉ ngơi a, có được không?” Minh Hiên đưa ra chủ ý, hy vọng có thể dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu bà xã đại nhân.

“Không được, chúng em muốn học tập người xưa soi đuốc nói chuyện suốt đêm a, anh nhanh đi ra ngoài đi, đừng quấy nhiễu chúng em nói chuyện nữa, cơm trưa, cứ đưa vào phòng là được, chúng em ăn trong phòng.” Minh Nhan không chút nghĩ ngợi cự tuyệt .

“Bà xã......” Minh Hiên đáng thương gọi, nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài.

“Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi.” Minh Nhan thấy hắn không chịu đi ra ngoài, vì thế nhảy xuống giường, đẩy hắn ra ngoài, thuận tiện khóa cửa lại.

Tân Vãn thấy Mạc tổng giám đốc đi ra ngoài, lúc này mới xì một tiếng cười to lên, cô nhịn cười đã nửa ngày, nhịn thực vất vả. “Đây là Mạc tổng giám đốc ư? Biến hóa rất lớn nha, có thể liên tưởng giống như một con chó nhỏ a. Ha ha......”

Minh Nhan nghe vậy cũng cười cong khóe miệng. Hắn thay đổi rất lớn, từ sau khi bị hắn lừa kết hôn, hắn liền thường xuyên dùng loại biểu tình đáng thương như thế này để nói chuyện với cô, chẳng lẽ đây là điều mà mọi người thường nói, tình yêu làm người ta mất đi lí trí sao? Nhưng thường là dùng để nói phụ nữ, chẳng lẽ đối với đàn ông cũng như vậy sao?

Hai người đang cười, lại nghe có tiếng đập cửa, Minh Nhan thở dài, bất đắc dĩ đáp. “Ai vậy?”

--- ------ ----

Tác giả:

Tạ lỗi: Trong lúc nhất thời Linh Điểm đã lười, không tra rõ tài liệu, phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, trong chương trước xuất hiện món cua, nhờ một bạn đọc nhiệt tình góp ý là ở Mĩ không có, hôm nay Linh Điểm cũng tra xét một chút, quả thật là như thế, cám ơn vị bạn đọc kia, còn có địa điểm mua cua cũng không đúng, Linh Điểm sẽ mau chóng sửa lại, nhưng chương VIP và sự cải biến có vẻ khó khăn, cần thông qua biên tập, cho nên cần một chút thời gian, mong các bạn đọc thông cảm.
Chương 105: Âm Mưu (1)


Chỉ nghe tiếng quản gia ở bên ngoài đáp. “Cô Minh Nhan, vừa rồi cậu chủ có dặn mời hai vị chuẩn bị một chút, trưa hôm nay sẽ dùng cơm ở bên ngoài.”

Minh Nhan cùng Tân Vãn liếc nhau, không thể nói gì đành nở nụ cười đáp. “Ân, cháu biết rồi. Chú Lưu, chú nói lại là bọn cháu chuẩn bị ngay.” Minh Nhan đều gọi Lưu quản gia là ‘chú Lưu’, nghe nói vị quản gia đại nhân này là nhân vật thuộc hàng nguyên lão của nhà họ Mạc.

Chuẩn bị đơn giản một chút, Minh Nhan cùng Tân Vãn bước ra khỏi phòng, Minh Hiên cùng La Khương đã sớm chờ ở dưới. Minh Hiên thấy các cô đi ra , nhanh chóng đi về phía trước, giải thích. “Bọn họ vừa tới, cho nên anh muốn mời bọn họ ra ngoài ăn cơm, xem như tiệc chào đón a.”

Minh Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch khóe miệng lên nói. “Em đã biết.” Vừa nói vừa âm thầm nhéo bên hông hắn một cái.

Minh Hiên đau nên hơi cong người, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, trưng ra một bộ dạng đau khổ mặc cô muốn đánh hay làm gì cũng được, làm cho Minh Nhan hoàn toàn không còn cách nào khác. Cũng không biết cái dạng đau khổ này là hắn học của ai nữa, trước kia hắn có như vậy.

Minh Hiên thấy cô không giận dỗi, trong lòng mừng thầm, ‘Bà xã đánh chửi gì cũng phải nhẫn, không đau cũng phải làm bộ như rất đau, cứ thỏa mãn cô ấy phát tiết ức chế.’ Câu nói này quả nhiên rất đúng, cuối cùng tên nhóc Lưu Vũ Trạch kia lúc này cũng làm được một việc ra hồn.

“Xì......” Tân Vãn vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt thật sự là không nhịn được mà cười ra tiếng. Bị Minh Hiên ném qua một cái mắt lạnh làm cô sợ tới mức nhanh chóng ngừng tiếng lại.

La Khương bất mãn kéo Tân Vãn ra sau người mình, dùng ánh mắt lạnh lùng nói. “Cậu đối với người con gái của tôi thái độ tốt một chút đi.”

Minh Hiên lơ đễnh nhún nhún vai, không có biện pháp. Hắn chỉ dịu dàng được với mình Minh Nhan thôi, những người khác không bàn tới. ‘Mà nói gì thì nói tên nhóc như cậu cũng có mạnh hơn tôi bao nhiêu đâu, từ đầu tới đuôi đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng, trách không được đến bây giờ cũng chưa làm được gì cả.’

Nhưng câu phía sau chỉ là trong lòng Minh Hiên nghĩ thôi, cũng không dám nói ra miệng. Dù sao công phu quyền cước của tên nhóc kia cũng không kém, nếu hắn ta thẹn quá hóa giận tìm hắn động thủ thì sẽ có một trận đánh ác liệt. Mà hiện tại đối với hắn, việc hắn ta tìm đến so tài cũng rất ít hứng thú.

Minh Nhan không hề nhận thấy sóng ngầm mãnh liệt của bọn họ trong lúc đó, cùng mọi người đi ra cửa.

Bốn người bọn họ tìm đến một nhà hàng rộng rãi, yên tĩnh. Minh Nhan còn cùng Tân Vãn nghiên cứu xem mấy ngày nữa nên đi dạo chỗ nào. Tuy nói Minh Hiên cũng rất muốn cùng Minh Nhan đi dạo khắp nơi, nhưng nói gì thì hắn cũng là đàn ông, dù có đi cùng cũng chỉ nói được ‘em thích cái gì thì mua cái đó’, hoàn toàn không có được cái lạc thú của hai người phụ nữ cùng đi dạo.

Minh Hiên đang vừa mỉm cười vừa nghe, mấy ngày nữa có Tân Vãn cùng La Khương ở đây cũng tốt, có thêm thân thủ của La Khương thì an toàn của Minh Nhan hẳn là không thành vấn đề. Hắn phỏng chừng mấy ngày nữa bên kia sẽ có động tĩnh, hẳn sẽ không ngồi yên nhìn hắn kế thừa công ty mà không nhúng tay vào. Dù sao bọn họ cũng như hổ rình mồi, đã muốn cái vị trị người thừa kế này không phải chỉ một, hai ngày

Bốn người ăn cơm trưa xong, cũng không ở bên ngoài lâu mà trực tiếp trở về nhà họ Mạc. Dù sao bọn Tân Vãn vừa mới đến, cũng mệt mỏi cả rồi, cần nghỉ ngơi một chút.

Vừa trở lại nhà, liền phát hiện hôm nay hình như náo nhiệt hơn, tựa hồ trong nhà có khách đến, mấy người hầu đều đang bận rộn làm việc.

“Ai u, em Hiên đã trở về a. Lâu rồi không gặp, rất nhớ em nha.” Mới vào đến cửa, đã có một người phụ nữ trông rất hợp mốt đi ra đón, giọng điệu thân thiện giống như chị ta mới là chủ nhà này vậy.

“Ân, chào chị dâu họ.” Minh Hiên đổi một giọng xa cách, hắn mở miệng nói đã là giữ mặt mũi cho cô ta rồi.

“Ân, chào.” Người phụ nữ kia gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng sang Minh Nhan, cười rạng rỡ, kéo tay Minh Nhan qua nói. “Đây chắc là bạn gái em rồi, thật sự là xinh đẹp a, gọi là‘Hiệp Thiến’ phải không? Các em bắt đầu quen nhau từ hồi học đại học ......”

“Không phải.” Minh Hiên nhanh chóng cắt lời cô ta, có chút khẩn trương nhìn về phía Minh Nhan, hy vọng cô không hiểu lầm.

“Nghe anh họ em nói khi đó ai em cũng không để ý, chỉ ngoan ngoãn phục tùng với một mình Tiểu Thiến, thật sự là thâm tình nha. Chị còn nói ......” Trương Tĩnh Nghi — cũng chính là chị dâu họ của Minh Hiên, vờ như không nghe gì cứ tự nói theo ý mình.

“Chị dâu họ, em không phải Hiệp Thiến, chắc là chị nhận lầm người rồi. Em là Tư Đồ Minh Nhan, rất vui được biết chị.” Minh Nhan khách khí tự giới thiệu. Tuy rằng nghe nói Minh Hiên trước kia từng có bạn gái trong lòng thực không thoải mái, nhưng dù có muốn tính sổ gì cũng sẽ không tính trước mặt người ngoài. Cho dù có đần độn đi chăng nữa, sự xa cách của Minh Hiên đối với người gọi là ‘chị dâu họ’ này cô vẫn có thể nhận ra được.

“Ách, không phải Hiệp Thiến a, thật ngại quá. Không có ý tứ a. Lúc đó em Hiên cùng cô ấy thật giống như hình với bóng, chị còn tưởng đã có kết quả, nên mang về gặp người lớn chứ. Đường đột a, mạo muội hỏi cô Tư Đồ, cô cùng em Hiên là ...?” Trương Tĩnh Nghi buông tay Minh Nhan ra, liên tục giải thích, nhưng những lời nói ra nghe thế nào cũng thấy thật chói tai.

“Cô ấy là vợ em.” Minh Hiên đi lên phía trước, vô cùng thân thiết ôm thắt lưng Minh Nhan giới thiệu.

“Vợ? Ách. Em Hiên, em kết hôn khi nào mà không nói một tiếng a? Ông xã, ông xã, anh có biết không? Em Hiên kết hôn!” Trương Tĩnh Nghi ngạc nhiên kêu to.

Minh Hiên đau đầu nhíu nhíu chân mày, áy náy nhìn về phía Minh Nhan. Bây giờ còn chưa phải lúc lột mặt nạ của bọn họ, cho nên chỉ có thể tạm thời để Minh Nhan chịu ủy khuất một chút. Về phần Hiệp Thiến kia, hắn sẽ giải thích rõ ràng với cô, bọn họ thật sự không có gì, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ xem cô ta là vật thay thế mà thôi.

Minh Nhan cảm nhận được sự xin lỗi của hắn, nhìn hắn cười dịu dàng để hắn an tâm. Cho dù trong lòng có điều nghi ngờ muốn hỏi, nhưng chút ăn ý ấy vẫn phải có, dù sao bọn họ cũng sinh hoạt cùng nhau mười mấy năm mà.

“Cái gì, cái gì cơ? Hiên, em kết hôn ư? Điều này là thật sao, sao không nói một tiếng cho chúng ta biết a.” Tiếng nói của một người đàn ông cao lớn soái khí từ trong phòng lầu một phát ra.

Mái tóc đen còn ướt sũng, xem ra là vừa mới tắm xong. Trên mặt lộ vẻ tươi cười vô hại, nhưng hai mắt mang theo tia sáng, vừa nhìn đã biết không phải là một nhân vật đơn giản. Trực giác của Minh Nhan cảm thấy không thích hắn.
Chương 106: Âm Mưu (2)


“Anh họ.” Minh Hiên lễ phép lên tiếng chào hỏi, ngừng lại một chút giải thích. “Tình huống lúc ấy có chút đặc biệt, kết hôn có vẻ gấp gút, em sợ chậm trễ, bà xã bị người ta cướp mất, cho nên chưa kịp báo với mọi người.”

Minh Nhan nghe hắn nói xong, mặt nóng như phát sốt, cái gì mà chậm tr sợ cô bị người khác cướp mất, rõ ràng là hắn lừa cô kết hôn, nhưng trước mặt người ngoài cô cũng không tiện vạch trần a, chỉ có thể giả mù mặc kệ hắn.

“Nga?” Anh họ của hắn – Mạc Dịch Minh đánh giá Minh Nhan từ trên xuống dưới, nhận xét. “Một cô gái xinh đẹp như vậy, cũng khó trách em lo lắng a. Không biết em dâu họ gì a?”

“Anh họ, em tên Tư Đồ Minh Nhan, anh cứ gọi Minh Nhan là được.” Minh Nhan lễ phép chào hỏi, tuy rằng cô không thích hắn, nhưng trên cơ bản, vẫn lễ phép tối thiểu cũng phải có a.

“Tư Đồ Minh Nhan, Tư Đồ Minh Hiên, em không phải?” Mạc Dịch Minh lặp đi lặp lại tên của Minh Nhan, dường như nhớ tới cái gì đó, hai mắt sáng lên.

“Đúng vậy, bà xã em chính là ân nhân từng cứu mạng em.” Minh Hiên giành thay cô trả lời trước, hắn không muốn nhắc lại quan hệ chị em trên danh nghĩa lúc trước, lúc này đây Minh Nhan vừa mới có dấu hiệu chấp nhận hắn, hắn không muốn lại làm phức tạp thêm nữa.

“Chị nhớ ra rồi, cô ấy không phải là chị của em sao? Vậy hai người không phải loạn luân sao?” Trương Tĩnh Nghi ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói, còn tỏ ra một bộ dáng giật mình. [BN: mụi ghét cái con mụ này, đọc lời mụ thôi cũng đủ thấy mụ ấy là người thế nào, đồ đàn bà ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm, đã xấu còn xa, si đa còn bày đặt xông pha đi hiến máu, hứ x-( , NV: uhm mấy người sợ thiên hạ ko loạn mà lị.]

“Em nói bậy bạ gì vậy? Bọn họ không có quan hệ huyết thống, không tính là loạn luân.” Mạc Dịch Minh mắng bà xã của mình một chút, ngăn cô nói lung tung, sau đó áy náy nhìn về phía Minh Nhan.

Minh Nhan nở nụ cười, tỏ vẻ cô không ngại, cho dù có để ý cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt bọn họ, hai người này chắc chắn là đến đây để thăm dò.

“Nhưng mà dù sao lấy thân phận chị em cùng nhau sống mười mấy năm, đột nhiên biến thành vợ chồng, không chỉ người ngoài khó chấp nhận, trong lòng chính mình cũng sẽ cảm thấy không thoải mái a, cô nói có phải hay không, Minh Nhan?” Trương Tĩnh Nghi không đồng ý cùng tranh cãi với ông xã của cô ta, cuối cùng còn cố ý hỏi Minh Nhan. [BN: mụi muốn băm vằm con mụ này ra a~~~ *cầm dao mài mài*, NV: haha bình tĩnh bình tĩnh xem chị Nhan Nhan trả lời thế nào này, e hèm]

Minh Nhan cười với cô ta, tỏ vẻ thâm tình nhìn Minh Hiên, thẹn thùng đáp. “Sẽ không a, ông xã em rất thương em, hơn nữa luôn luôn sống cùng nhau, càng làm cho chúng em hiểu nhau hơn, nên khi đã quyết định ở cùng nhau thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện chia tay, còn làm cho chúng em có nhiều điều ăn ý hơn những vợ chồng khác, em cảm thấy thực hạnh phúc, còn không ít bạn bè hâm mộ chúng em biết bao nhiêu, đúng không, ông xã?”

“Đúng, bà xã em nói rất đúng.” Minh Hiên cảm động, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, mặc kệ có phải đang đóng kịch hay không, có thể nghe được cô nói như vậy cũng làm hắn thực cảm động rồi.

Trương Tĩnh Nghi nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, Mạc Dịch Minh liền nhanh nhảu hòa giải, nói rằng thấy vợ chồng bọn họ ân ân ái ái như thế cũng thực sự rất mừng, sau đó bảo mọi người cùng nhau đi vào.

La Khương đúng là thực không nể mặt, nói là mệt, sau đó trở về phòng mình, nếu không phải tại Tân Vãn cứ một mực muốn ở cùng Minh Nhan, lần này hắn cũng lười đến cái đất nước chẳng mong muốn gì này.

Mấy người còn lại thì ngồi ở sô pha, nghe hai vợ chồng Mạc Dịch Minh nói những lời khách sáo rỗng tuếch, Minh Hiên chỉ “Ân, a.” hai câu cho có lệ, dù sao hắn cũng không phải là người nói nhiều trước mặt người ngoài, hắn ngồi ở đây nhìn bọn họ khách sáo qua lại, đơn giản là vì hắn muốn nhìn bộ dáng Minh Nhan vì hắn chiến đấu một chút thôi.

Không bao lâu, chợt nghe tiếng Tân Vãn ngáp liên tục, Minh Nhan liền nói. “Thật ngại quá, bạn của em hôm nay vừa xuống máy bay, có chút mệt mỏi, em đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi một chút. Mọi người cứ từ từ trò chuyện a.” Nói xong cô liền kéo Tân Vãn trở về phòng .

Minh Hiên cũng đứng dậy, nói hai chữ “Thất lễ.” Sau đó liền đuổi sát theo.

Trước lúc Minh Nhan và Tân Vãn đi vào phòng, hắn liền giữ chặt Minh Nhan lại, sau đó đẩy Tân Vãn đi vào, còn rất khách khí nói. “Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, Nhan Nhan để tôi chăm sóc là được.”
» Next trang 16

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t