Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 13
Chương 85: Vứt Bỏ


Cứ như vậy, trong khi Minh Nhan đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ không rõ tình huống lắm thì hai cô gái đã tại phòng uống trà đạt thành hiệp định ‘Mặt trận thống nhất kháng BOSS’.

Cả buổi chiều, Lưu Hân Nam thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt đồng tình về phía Minh Nhan, khiến Minh Nhan sợ hãi, hẳn là cô không có làm chuyện xấu gì chứ, có cần phải nhìn cô như vậy không a.

Rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Minh Nhan lại nhận được điện thoại nội bộ từ Mạc Dịch Hiên, vừa bắt lên đã nghe được tiếng nói bên trong. “Bà xã, xe anh đậu ở chỗ cũ chờ em nga. Em xuống dưới nhanh lên.”

Minh Nhan nhỏ giọng ‘Ân’ một tiếng, định cúp máy. Trong lòng còn nói thầm. Còn chưa tới giờ tan tầm đã gọi điện thoại đến thúc giục, chưa thấy ông chủ không có trách nhiệm như thế bao giờ.

Thấy cô có ý muốn cúp điện thoại, bên trong vội vàng hô. “Bà xã em đừng vội cúp máy, anh còn có việc muốn hỏi em?”

“Việc gì?” Minh Nhan chột dạ nhìn sang bên cạnh, có chút không kiên nhẫn hỏi, có việc gì không thể về nhà hãy nói sao a, bây giờ còn chưa tan tầm nữa?

“Đêm nay em bắt nạt anh được không?”

Minh Nhan ‘ba’ một tiếng g lên, rặng mây đỏ trên mặt trải rộng, một nửa là vì xấu hổ còn một nửa là vì tức giận. Người này không có lúc nào là đứng đắn hết, trong đầu lúc nào cũng có những ý nghĩ về chuyện đó.

Mạc Dịch Hiên dù bị cúp điện thoại, cũng không giận, mà vui rạo rực nhìn chằm chằm đồng hồ, chuẩn bị vừa đến giờ tan tầm là vọt xuống chiếc xe dưới lầu, chờ bà xã đại nhân, thuận tiện nghĩ lại làm thế nào để khiến bà xã đại nhân đồng ý bắt nạt hắn tối nay.

Bất quá tình cảnh lần này ở trong mắt Lưu Hân Nam lại thành một ý nghĩa khác.

Sau khi tan tầm, Mạc Dịch Hiên bước đi ra ngoài trước tiên, còn Minh Nhan chần chừ một hồi, thấy những người khác không có ý muốn đi, liền đứng dậy đánh tiếng chào hỏi mọi người, rồi cũng bước nhanh đi ra ngoài, sợ người nào đó vì chờ quá lâu, lại muốn đòi an ủi.

Ra khỏi công ty, đi qua khỏi một ngã rẽ, từ xa cô liền thấy chỗ xe của Mạc Dịch Hiên đang đậu, Minh Nhan nhìn xung quanh xong, đang định đi qua, đã bị một người từ phía sau vội vàng chạy tới kéo cánh tay lại, miệng còn vừa thở vừa nói. “Minh Nhan tôi đuổi kịp cô rồi, tối nay cô không bận gì chứ, nếu không bận thì cùng tôi đi dạo phố đi, tôi mới đến đây nên cái gì cũng không biết.”

Minh Nhan bị hoảng sợ, thoáng phục hồi tinh thần lại, thì ra là Lưu Hân Nam, nhìn cô ấy, rồi lại nhìn về phía xe Mạc Dịch Hiên, có chút khó xử nói. “Tôi......”

“Tôi biết Minh Nhan là tốt nhất, khẳng định sẽ không để tôi cô đơn đi dạo phố một mình như vậy. Chúng ta cùng đi dạo a, đi ăn cái gì trước đã được không, tôi sắp đói chết rồi, cô bảo ăn cái gì ngon a?......” Lưu Hân Ham cắt đứt lời nói của Minh Nhan, một mình lải nhải nói, căn bản không cho Minh Nhan cơ hội cự tuyệt.

Còn cố ý kéo Minh Nhan đi qua bãi cỏ trước xe Mạc Dịch Hiên, làm cho Mạc Dịch Hiên ngồi trong xe hận nghiến răng. Người phụ nữ này không phải đầu óc không bình thường chứ, ý tứ của lão nhân không phải muốn cô ta mang hắn về sao? Vì sao không quấn quít lấy hắn mà ngược lại đi quấn quít lấy Minh Nhan?

Cô ta quấn quít lấy Minh Nhan, thực khiến hắn một chút biện pháp cũng không có, hắn rất muốn xuống xe trực tiếp đi cướp lại người, nhưng nếu làm như vậy nhất định Minh Nhan sẽ tức giận. Nói không chừng sẽ cho hắn ngủ ở phòng khách thật m

Hắn không có cách nào đành phải đi theo phía sau, hy vọng tối hôm nay bà xã đại nhân nể tình hắn đáng thương như vậy, lát nữa sẽ an ủi hắn thật nhiều một chút.

Lưu Hân Nam kéo Minh Nhan đi ăn gì đó, rồi đi dạo cửa hàng lớn, cuối cùng suốt đêm đều đi dạo, mà ở phía sau các cô luôn có một chiếc xe, khi thì dừng, khi thì đi theo.

Lưu Hân Nam tựa hồ cũng phát hiện ra việc này, âm thầm tính toán: Như vậy không được, sớm hay muộn cô cũng phải cùng Minh Nhan ai về nhà nấy ngủ , nếu Mạc tổng giám đốc thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm Minh Nhan, như vậy chẳng phải Minh Nhan lại phải chịu khổ một mình rồi sao?

Đột nhiên trong đầu hiện lên chủ ý tốt, cô có thể hỏi Minh Nhan để cùng ở với cô ấy, như vậy không phải có thể ngày đêm bảo vệ Minh Nhan sao, hắc hắc, thật sự là một ý kiến hay a.

Vì thế kéo Minh Nhan qua hỏi. “Minh Nhan, hiện tại cô đang ở với ai vậy a?”

“Tôi cùng...... Ân, hiện tại tôi đang ở một mình, em trai tôi đang học đại học ở Mỹ, cũng lâu rồi chưa về, hắc hắc......” Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lỡ miệng. Minh Nhan vụng trộm thè lưỡi.

Lưu Hân Nam nghe vậy mắt sáng ngời, nói tiếp. “Vậy tôi qua ở chung với cô có được không, sẵn tiện hai người chúng ta có bạn, mà tôi cũng khỏi ở khách sạn, vừa đắt lại vừa không an toàn.”

“Ách, chuyện này, chuyện này.” Minh Nhan thật sự là khó xử, nếu cô đồng ý, phỏng chừng Mạc Dịch Hiên mà biết sẽ tức chết. Mà không đồng ý, lại thật sự không nỡ cự tuyệt mỹ nữ nhỏ trước mắt.

“Được không? Được không? Minh Nhan kính nhờ cô, chỉ ở một tháng thôi, chỉ một tháng thôi có được không?” Lưu Hân Nam dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Minh Nhan, còn túm tay Minh Nhan lắc lắc cầu xin.

Cô chỉ ở một tháng là được rồi, dù sao cô chỉ đồng ý với ba tới nơi này thực tập một tháng, một tháng sau là cô có thể tiếp tục đi làm tiếp viên hàng không của cô, về phần Minh Nhan, đến lúc đó, các cô thân thiết rồi, có thể nhờ ba sắp xếp cho cô ấy một công việc, để có thể hoàn toàn thoát ly ma chưởng của Lưu Hân Nam ngây thơ nghĩ.

Minh Nhan thật sự không đành lòng cự tuyệt cô ấy, đành gật gật đầu đồng ý, còn về phần Mạc Dịch Hiên kia, đành phải bỏ thật nhiều thời gian năn nỉ hắn vậy.

Lưu Hân Nam vừa thấy Minh Nhan đồng ý, liền cao hứng hôn hai má Minh Nhan một cái. “Thật tốt quá, vậy giờ chúng ta cùng đến khách sạn thu dọn hành lý của tôi, rồi sẽ lập tức đi qua đó.”

Minh Nhan ngây người mặc cô ấy kéo đi, cách đó không xa Mạc Dịch Hiên đã sớm tức giận đến sôi người, nghiến răng nghiến lợi nhắc đi nhắc lại. “Lão nhân chết tiệt, thù oán của hai ta ngày càng lớn rồi, hãy xem cô gái mà ông đưa đến đi, chẳng những cướp đi bà xã của tôi từ trong tay tôi, mà còn dám công khai chiếm tiện nghi của cô ấy.”

Khi hai cô đón xe đi vào một khách sạn năm sao, Mạc Dịch Hiên bắt đầu cảm thấy không ổn, hai cô gái cùng nhau đi dạo phố hắn còn có thể hiểu, nhưng là đi vào khách sạn để làm gì chứ?

Luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi đi.

Minh Nhan thừa dịp Lưu Hân Nam đang thu dọn đồ đạc không để ý, liền chạy đến nhà vệ sinh nghe điện thoại, vừa uy một tiếng. Giọng Mạc Dịch Hiên đã như pháo liên thanh mà truyền tới.

“Bà xã, em cùng cô ta đến khách sạn để làm gì? Nhanh chóng xuống dưới đi, đừng điên cùng cô ta nữa, anh còn đang đói bụng đây.”

“Ân, cái kia, cô ấy nói muốn tới nhà em ở.” Minh Nhan nuốt nuốt nước miếng, không dám nói thẳng, hy vọng hắn đừng phát hỏa quá lớn.

“Không được, nhà chúng ta không còn chỗ cho cô ta ở.” Mạc Dịch Hiên không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

“A, không phải nhà chúng ta, mà là nhà em, nhà em còn chỗ.” Minh Nhan thấy hắn nghe chưa hiểu, liền giải thích cho rõ hơn.

“Nga, vậy nhanh chóng đưa cô ta qua đó đi, anh chờ em ở ngoài cửa, em ra đây nhanh lên a.” Mạc Dịch Hiên vừa nghe thấy là không phải muốn tới quấy rầy thế giới hai người của bọn họ, khẩu khí cũng thoáng dịu đi

“Không phải, cô ấy ở cùng với em.” Minh Nhan vừa nghe hắn vẫn chưa hiểu, nhanh nhảu giải thích.

“Cái gì? Em nói cái gì? Vậy anh phải làm sao bây giờ?” Mạc Dịch Hiên không thể tin được vào những gì tai mình đang nghe, bà xã đại nhân nhanh như vậy đã vứt bỏ hắn rồi sao.
Chương 86: Yêu Đương Vụng Trộm


“Ân, cái đó, hay là anh về nhà một mình cũng được mà.” Tuy là cách một cái điện thoại nhưng Minh Nhan vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Mạc Dịch Hiên, cô có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng.

“Không được, em bảo cô ta ở một mình đi, còn em về nhà với anh.” Giọng Mạc Dịch Hiên lạnh đến cực điểm, hắn sắp bị chọc giận đến nổ tung rồi, Minh Nhan lại vì một người con gái mới quen có một ngày mà muốn vứt bỏ hắn.

“Ông xã, đừng như vậy, nếu như vậy thì quan hệ của chúng ta sẽ bị bại lộ a, van cầu anh mà.” Minh Nhan bắt đầu yêu kiều cầu xin, trước kia, chỉ cần mỗi lần cô làm nũng thì Mạc Dịch Hiên sẽ không làm đến cùng, lần này hẳn là cũng có thể đi.

“Bại lộ thì bại lộ, anh không sợ.” Hắn còn ước gì tất cả mọi người đều biết cô là vợ của hắn, sao lại sợ bại lộ được.

“Không được, anh đã đồng ý với em sẽ giữ bí mật mà.” Minh Nhan vừa nghe cũng nóng nảy, anh không sợ nhưng em sợ a.

“Anh chỉ đồng ý là tạm thời giữ bí mật mà thôi.” Lúc Mạc Dịch Hiên nhắc đến hai chữ “tạm thời” còn cố ý nhấn mạnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Em mặc kệ tạm thời hay là không tạm thời, dù sao anh cũng đã đồng ý là giữ bí mật rồi, hiện tại không được đổi ý, nếu không, nếu không, em liền ly......” Minh Nhan bắt đầu xấu tính, trôi chảy uy hiếp muốn ly hôn, kết quả vừa mới nói có một chữ, đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của Mạc Dịch Hiên. [BN: ed khúc này mà mún đập máy, tức chị MN dễ sợ, iu thỳ iu, hok thỳ thôi, tối ngày giấu, muốn bắt cá hai tay àh, sợ ngta biết mình là hoa đã có chủ, a, ta tức, ta tức >”

“Ly cái gì?” Mạc Dịch Hiên rống to vào điện thoại, cô gái nhỏ này chỉ vì một cô gái không có quan hệ gì mà lại muốn ly hôn với hắn, hiện tại hắn giận đến nỗi chỉ hận không thể bóp chết cô.

“Ách, cái đó, anh nếu dám đổi ý, em liền, em sẽ không để ý tới anh nữa, đúng, không để ý tới anh nữa, em sẽ chiến tranh lạnh với anh, sau đó rời nhà trốn đi.” Minh Nhan bị rống, rụt cổ lại, đem điện thoại để cách xa mình một chút, nhát gan mà nhanh chóng sửa miệng.

“Chiến tranh lạnh? Rời nhà trốn đi?” Mạc Dịch Hiên nghiến răng nghiến lợi lặp lại.

“Ân.” Minh Nhan tay nắm thành quyền, tự nhủ bản thân không thể cúi đầu trước thế lực tà ác, tuy rằng hiện tại hai chân cô đều run bắn cả lên.

Mạc Dịch Hiên bất đắc dĩ thở dài, ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh, nói thật hắn đúng là rất sợ Minh Nhan không để ý tới hắn, hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là làm cho Minh Nhan quen với cuộc sống vợ chồng của bọn họ, làm cho cô không rời hắn mà đi, cho nên hắn đành nhận thua, khẩu khí dịu đi, nói. “Vậy anh cũng qua đó sống.”

“Ơ? Không được, cô ấy đến mà thấy anh không phải sẽ lộ sao.” Minh Nhan cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

“Không để cô ấy thấy anh là được rồi, anh vụng trộm đi vào, lại vụng trộm đi ra. Đây là nhượng bộ hết mực của anh rồi, nếu em phản đối nữa, anh liền lập tức đi lên, bắt em về nhà.” Mạc Dịch Hiên cắn răng uy hiếp nói, gân xanh trên trán đã nổi hết lên, nói thêm chút nữa chắc hắn sẽ bị cô vợ bảo bối của hắn làm tức chết mất.

“Ân, vậy được rồi, phải vụng trộm nha, không được để cô ấy thấy được.” Minh Nhan lo lắng dặn dò hắn

“Biết rồi, anh chờ em ngoài cửa, khi nào được thì em điện cho anh, nhanh lên a.” Mạc Dịch Hiên bất đắc dĩ chấp nhận, cô lo lắng hắn như vậy sao?

Minh Nhan còn muốn nói gì đó nữa, nhưng chợt nghe tiếng Lưu Hân Nam ở bên ngoài gọi cô. “Minh Nhan, Minh Nhan cô đã xong chưa, tôi thu dọn xong rồi, có thể đi a.”

Minh Nhan nhanh nhảu đáp. “Xong rồi, vậy đi liền a.”

Sau đó cô vội vàng nói vào điện thoại. “Thôi, em không nói với anh nữa, em phải đi ra ngoài a.” Sau đó cũng không chờ Mạc Dịch Hiên trả lời, liền cúp điện thoại.

Mạc Dịch Hiên cầm điện thoại, nghe tiếng đô đô bên trong, có chút bất đắc dĩ mà cúp điện thoại. Ai, khi nào thì người chồng ngầm như hắn có thể thành chính thức a.

Minh Nhan dẫn Lưu Hân Nam về nhà, bởi vì đi dạo suốt một buổi tối, hai người đều mệt mỏi, ngày mai còn phải đi làm. Cho nên Minh Nhan để cô ấy ngủ ở phòng dành cho khách, còn cô thì đi vào tắm rửa nghỉ ngơi.

Minh Nhan ở phòng khách đợi một hồi, thấy cô ấy không đi ra ngoài, liền nhanh chóng trở lại phòng gọi điện thoại cho Mạc Dịch Hiên, cô sợ gọi chậm, đại ma vương lại nổi giận, bây giờ cũng vừa kịp, không đến nỗi trễ a.

Lén lút mở cửa ra, để Mạc Dịch Hiên đi vào, sau đó không nói hai lời liền đẩy mạnh hắn vào phòng của cô.

Vừa vào đến nơi Minh Nhan liền lập tức chốt cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán, than thở. “Sao lại phải giống như đang yêu đương vụng trộm thế này, thật là phải lo lắng đề phòng mà.”

“Ân, hừ, còn không phải em tự tìm sao. Chết cũng không chịu công khai.” Mạc Dịch Hiên hừ lạnh một tiếng, vừa nói đến chuyện này là hắn lại thấy tức.

“Hắc hắc, ông xã, anh đói bụng rồi phải không, anh đi tắm trước đi, để em vào bếp nấu tô mì cho anh a.” Minh Nhan thấy vẻ mặt hắn khó chịu, liền nhanh chóng vuốt bờm ngựa (nịnh bợ), vừa nói vừa đến gần giúp hắn cởi áo khoác ra, sống cùng nhau như vậy, đây là lần đầu tiên cô dịu dàng nhã nhặn giúp hắn thay quần áo.

Sắc mặt Mạc Dịch Hiên cũng thoáng dịu đi đôi chút, đem túi xách hắn mang đến đưa cho Minh Nhan, nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, ném hết cho cô, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa.

Minh Nhan vừa sắp xếp lại quần áo của hắn, vừa nhịn không được mặt đỏ tim đập, tuy rằng cô đã kết hôn , nhưng vẫn không quen nhìn con trai trần truồng a, mà tên kia hình như là cố ý, không có việc gì cũng thích không mặc quần áo mà lượn lờ trước mặt cô. [BN: ồ, ra thế có việc là được hả chị, hắc hắc =]] ]

Minh Nhan đem hết quần áo để vào tủ, sau đó vào bếp nấu tô mì cho Mạc Dịch Hiên, xong xuôi cô ngửi ngửi, ân, rất thơm nữa, hẳn là có thể lấy lòng hắn a.

Bưng mì trở lại phòng, vừa lúc Mạc Dịch Hiên tắm xong, đang lau tóc.

Minh Nhan thấy thế, liền bỏ bát mì xuống, nịnh nọt cầm lấy khăn tắm trong tay hắn, giúp hắn lau khô tóc.

Mạc Dịch Hiên hưởng thụ sự hầu hạ của Minh Nhan, nhìn bộ dạng nịnh nọt của cô, khóe miệng khẽ cong lên, cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm.

Lau khô tóc, Minh Nhan bưng mì đến trước mặt hắn, lấy lòng nói. “Anh đói bụng lắm rồi đúng không, nhanh ăn lúc còn nóng a, nếm thử xem ngon ăn.”

“Ân.” Mạc Dịch Hiên cầm lấy bát mì bắt đầu ăn.

Minh Nhan thấy hắn cúi đầu ăn mì, liền chạy đi rót ly nước rồi lấy một cái khăn mang đến bên cạnh.

Nhìn bộ dạng chân chó (nịnh bợ) của cô Mạc Dịch Hiên trong lòng cảm thấy rất thích, nhưng mặt ngoài vẫn không hề thể hiện gì, bộ dạng giả vờ như hắn vẫn còn đang rất khó chịu.

Trong lúc Mạc Dịch Hiên đang ăn mì, Minh Nhan cũng đi tắm rửa một cái, lúc cô tắm xong đi ra thì Mạc Dịch Hiên cũng ăn xong, Minh Nhan thu dọn chén lại. Rồi tìm một bộ gra giường và vỏ chăn mới để thay, lau dọn mọi nơi, mấy ngày nay không có ai ở, chúng đều bị phủ ít b

Mạc Dịch Hiên thấy Minh Nhan làm xong việc, liền vung bàn tay to lên gọi cô. “Lại đây.”

Minh Nhan do dự một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn tiêu sái đi qua.
Chương 87: Đếm Cừu


Minh Nhan do dự một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn tiêu sái đi qua, cúi đầu đổi giọng. “Ông xã.”

“Ân.” Mạc Dịch Hiên giữ lấy thắt lưng của cô, ôm cô lên trên giường, bắt đầu giúp cô cởi quần áo.

“Ông xã, không được, cô ấy ở phòng bên cạnh sẽ nghe được.” Minh Nhan nhanh chóng kéo quần áo của mình lại, không cho hắn thực hiện được. Tuy rằng hiệu quả cách âm của phòng này cũng không tệ lắm, nhưng cô cũng không dám mạo hiểm.

“Vậy em kêu nhỏ giọng thôi.” Mạc Dịch Hiên không để ý sự phản đối của cô, cầm tay cô cố định lên đỉnh đầu, cuồng dã hôn lên môi cô, đêm nay cô đã chọc tức hắn, hắn phải hung hăng yêu cô để phát tiết hết tức giận trong lòng hắn.

“Ừ...... Ông xã...... xin anh, không được, chỗ này không có, không có ‘áo mưa nhỏ’.” Minh Nhan bắt đầu cầu xin tha thứ, mỗi lần hắn ở trên giường đều dùng sức như vậy, sao cô có thể kêu nhỏ giọng được, căn bản là không phải cô có thể khống chế được.

“Hừ, còn không phải tại em làm hại.” Không chịu trở về nhà. Mạc Dịch Hiên thật ra chỉ muốn thuận theo dục vọng của mình, không cần quan tâm gì mà thật tốt yêu cô, nhưng hiện tại cường địch đều đang ở xung quanh hắn, không thể để cô mang thai được, như vậy sẽ làm hắn phân tâm...... Ai, quên đi, nhẫn nhịn vậy.Mạc Dịch Hiên lại giữ lấy cô, hôn vài cái, rồi mới đứng dậy đến phòng tắm xả nước lạnh ra tắm.

Món nợ hại hắn phải tắm nước lạnh này, hắn sẽ trả lại cho lão nhân. Còn người phụ nữ họ Lưu kia, phải nhanh chóng đuổi cô ta đi, dám dụ dỗ làm Minh Nhan muốn vứt bỏ hắn, thật sự là tội không thể tha thứ, Mạc Dịch Hiên nheo hai mắt lại oán hận nghĩ.

Lúc Mạc Dịch Hiên tắm nước lạnh xong trở lại trên giường, Minh Nhan vẫn chưa ngủ. Cô thề là vì cảm động do sự quan tâm của hắn, thế nên phá lệ chủ động tiến sát vào trong lòng hắn, tay nhỏ bé còn thân mật ôm chặt thắt lưng hắn, cọ cọ ở ngực hắn rồi mới thỏa mãn ngủ.

Thân thể mềm mại của cô kề sát hắn, hơi thở ấm áp còn không ngừng thổi vào trong ngực hắn, làm hại dục hỏa mà hắn vừa mới bình ổn được lại bắt đầu rục rịch.

Muốn xoay người đem cô đặt ở dưới thân mà hung hăng yêu cô, lại không thể, muốn đẩy cô ra để bình ổn dục hỏa, lại luyến tiếc dịu dàng khó có được của cô.

“Thật sự là một tiểu yêu tinh.” Mạc Dịch Hiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nhìn trần nhà mà bắt đầu đếm cừu.

“Một con, hai con, ba con...... tám ngàn tám trăm tám mươi tám, tám ngàn tám trăm tám mươi chín.......” Cũng không biết rốt cuộc đếm được bao nhiêu con, miễn cưỡng đến hơn nửa đêm, cuối cùng rốt cục cũng mơ mơ màng màng mà ngủ.

“Ông xã, ông xã.” Mạc Dịch Hiên bị một đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng đánh thức .

Thấy hắn mở to mắt, Minh Nhan mới nhỏ giọng nói. “Bọn em phải đi làm, nếu anh mệt cứ ngủ tiếp một lúc nữa, điểm tâm em hâm ở trong nồi, lát nữa anh thức dậy đừng quên ăn a.” Nói xong hôn ở môi hắn một cái.

Mặt ửng đỏ nói. “Cái đó, là hôn chào buổi sáng, em, em đi đây a.” Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mạc Dịch Hiên lấy tay đặt lên môi, bất giác mà nhếch khóe miệng lên, bà xã đại nhân chủ động hôn hắn, cảm giác này thật tuyệt, khiến hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả tức giận tối hôm qua cũng không cánh mà bay.

Hắn ngồi tại chỗ cười ngây ngô cả nửa ngày rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Làm vệ sinh xong đi ra, mở tủ quần áo, thấy chỉ có bộ quần áo tối hôm qua hắn mặc nằm hỗn loạn giữa đám quần áo của Minh Nhan.

Lắc lắc đầu, bà xã đại nhân thật đúng là sơ ý a, cũng không chuẩn bị bộ quần áo khác cho hắn, chẳng lẽ còn để hắn mặc bộ quần áo ngày hôm qua sao.

Không có biện pháp, đành phải đi đến một gian phòng khác, lấy một bộ quần áo chưa từng mặc qua lần nào từ trong tủ quần áo ra mà mặc vào, may mắn, thời điểm lúc trước khi hắn ra đi, vẫn còn để lại vài bộ quần áo, hơn nữa dường như còn có thêm không ít bộ quần áo nữa, xem ra là cô gái nhỏ kia mua cho hắn, mua xong rồi lại không gửi sang, cô là muốn tra tấn ai a.

Bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm biết cô luôn ngốc nghếch, nếu không hắn cũng không cần phải yêu vất vả như vậy .

Lúc Mạc Dịch Hiên đến văn phòng, thì đã qua chín giờ, hắn quang minh chính đại đến muộn, bất quá không ai có lá gan chỉ trích tổng giám đốc là đến muộn.

Mạc Dịch Hiên trở lại văn phòng chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Lưu Vũ Trạch, sau khi điện thoại được nối, liền truyền đến giọng chân chó của Lưu Vũ Trạch. “Hiên lão đại, có việc gì cần giao phó cậu cứ việc nói, nhất định dù tôi có vượt lửa qua sông cũng không chối từ.”

“Cậu giúp tôi đem Lưu Hân Nam đi chỗ khác đi.” Mạc Dịch Hiên không để ý tới nịnh bợ của hắn mà trực tiếp ra lệnh, cô gái nhỏ họ Lưu kia cũng xem là một mỹ nữ, hẳn là hắn sẽ cảm thấy hứng thú rồi.

“Lão đại, tôi, trước đó tôi chỉ là nhiệt tình thập phần tăng vọt, không phải là hái hoa ngắt cỏ, thật mà, lão đại cậu phải tin tưởng tôi. Tôi trông vậy nhưng thật ra rất trong sạch.” Lưu Vũ Trạch gần như cầu xin mà nói. Chẳng qua hắn chỉ không cẩn thận đùa giỡn chị dâu có một lần, không tất yếu chỉnh hắn như vậy chứ.

“Vậy cậu cứ xem đây là công việc mà làm đi.” Khóe mắt Mạc Dịch Hiên hơi run rẩy, tên nhóc này chỉ biết phô trương, không làm được một việc chính đá

“Da, lão đại, cậu nói thật sao, không phải đang thử tôi đó chứ?” Lưu Vũ Trạch quả thực không thể tin những gì tai mình nghe được, lão đại mà lại cổ vũ hắn đi tán gái.

“Là thật, nhớ kỹ, cậu phải bám lấy cô ta khiến cô ta không có thời gian để kề cận chị dâu cậu, tốt nhất buổi tối cũng đừng trở về. Cứ như vậy đi.” Nói xong liền cúp điện thoại, cái công việc này đối với một hoa hoa công tử* như Lưu Vũ Trạch kia mà nói hẳn là rất dễ dàng rồi.

*hoa hoa công tử: ý chỉ đàn ông phong lưu, đa tình.

Vì lý do Mạc Dịch Hiên âm thầm bày mưu tính kế, nên từ hôm nay trở đi Lưu Hân Nam liền có hơn một cái đuôi, bất luận cô đi đến đâu Lưu Vũ Trạch cũng đi theo đến đó, hại kế hoạch muốn bảo hộ Minh Nhan thật tốt của cô cũng đi tong. Mỗi lần cô vừa muốn bắt cóc Minh Nhan, thì hắn lại đi đến quấy rối.

Mà thực rất trùng hợp là, cha mẹ Lưu Vũ Trạch cư nhiên là bạn cũ của cha cô, dưới sự ra lệnh của cha cô, cô cơ hồ là bị kéo đến nhà hắn ở, lý do là cha mẹ hắn muốn tận trách nhiệm của người chủ địa phương, chăm sóc con gái của cố nhân một chút. Không có biện pháp chống lại lệnh cha, cô chỉ có thể rưng rưng cáo biệt Minh Nhan.

“Minh Nhan, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm cô nga, cô đừng buồn quá, tôi sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cô, cô phải bảo trọng nga.” Lưu Hân Nam cẩn thận dặn dò, lưu luyến không rời mà nói lời từ biệt với Minh Nhan.

“Ừ, hẹn gặp lại, cô cũng bảo trọng.” Mặt Minh Nhan đầy hắc tuyến, ban ngày vẫn có thể gặp mặt ở công ty, làm gì cứ như sinh ly tử biệt vậy, không cần phải khoa trương như vậy chứ.

Lưu Vũ Trạch đứng ở một bên mà trên trán cũng đầy hắc tuyến, cô gái này xinh đẹp thì có xinh đẹp, chỉ là so về phô trương còn phô trương hơn cả hắn, nếu không vì Hiên lão đại ra lệnh, hắn căn bản là mặc kệ cô ta.

Tiễn bước Lưu Hân Nam xong, Minh Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cục không cần lén lút như vậy nữa rồi, cứ giống như là cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm vậy, phải biết rằng bọn họ là quan hệ nam nữ bình thường

“Ông xã, anh đi ra được rồi, cô ấy đi rồi.” Minh Nhan đóng cửa lại, hô to về phía phòng ngủ của cô, dạo này cô kêu ông xã có vẻ quen rồi.

“Tới liền.” Mạc Dịch Hiên với tâm tình tốt đáp lại, rốt cục cái cô gái đáng ghét kia cũng đi rồi.
Chương 88: Thử


“Bà xã ơi anh đói bụng rồi, tối nay chúng ta ăn cái gì a?” Mạc Dịch Hiên vừa mở cửa vừa nói.

“Ân, chúng ta ở nhà ăn lẩu đi.” Tuy rằng ngày hôm nay rất nóng, ăn lẩu vào sẽ nóng trong người, bất quá cô không rảnh để ý đến có khỏe hay không, chủ yếu là bớt việc, cô không muốn nấu cơm a, mấy hôm nay ở đây cô đều phải nấu cơm, thực nhớ những ngày trước kia cô chỉ cần há miệng chờ ăn nha.

“Được, vậy ăn lẩu đi.” Tuy rằng hắn cảm thấy cô kỳ quái khi vào ngày nóng như vậy mà lại đòi ăn lẩu, bất quá nếu bà xã của hắn muốn ăn vậy thì ăn thôi.

Hai người đi siêu thị mua đồ ăn về, Mạc Dịch Hiên phụ trách rửa đồ ăn, còn Minh Nhan phụ trách tìm nồi đồng nấu lẩu và củi, tuy rằng hiện tại phần lớn mọi người đều dùng lò vi ba để nấu lẩu, sạch sẽ lại thuận tiện, nhưng Minh Nhan lại nghĩ ăn lẩu phải ăn bằng nồi đồng nấu lửa mới tận hưởng đủ mùi vị, cho nên khi ăn lẩu cô vẫn luôn kiên trì muốn dùng than.

Nhưng tìm nửa ngày, cô vẫn tìm không ra cái nồi đồng nấu lẩu để ở chỗ nào, Minh Nhan cau mày than thở. “Ai, để ở chỗ nào đây?” Mỗi lần ăn lẩu đều là một tay Hiên Hiên làm, còn cô chỉ việc phụ trách ăn là được, cho nên chỗ để những thứ này cô thực không rõ lắm.

Mạc Dịch Hiên vừa rửa đồ ăn, vừa nhìn Minh Nhan đông sờ sờ, tây ục lục, còn nhíu mày, liền nhịn không được mà hỏi. “Bà xã, em đang làm gì vậy?”

“Nga, em tìm không thấy cái nồi đồng nấu lẩu, em quên mất đã để nó ở chỗ nào rồi, hắc hắc......” Minh Nhan có chút ngượng ngùng mỉm cười.

“Ai, ở ngăn tủ thứ hai bên tay trái của em đó, em xem xem.......” Mạc Dịch Hiên có chút bất đắc dĩ thốt ra, nói được một nửa mới cảm thấy có điểm không ổn.

“Ngăn tủ thứ hai bên tay trái......” Minh Nhan theo lời hắn tìm, mở ngăn tủ thứ hai bên tay trái ra.

“A? Thật sự có nha, ông xã, anh thực quá lợi hại.” Minh Nhan vui rạo rực lấy cái nồi đồng nấu lẩu ra, còn không quên khen ngợi ông xã của mình, quả thực là liệu sự như thần a.

Từ từ đã, Minh Nhan sửng sốt, tay cầm cái nồi đồng nấu lẩu cũng buông ra một chút, hắn làm thế nào mà biết nồi lẩu được cất ở đâu. Đây là lần đầu tiên hắn vào bếp nhà cô mà.

“Sao anh biết cái nồi lẩu cất ở đó?” Minh Nhan thật cẩn thận hỏi, cô cảm thấy trong lòng mình có chút bất ổn, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

“Nga, lúc nãy anh tìm đồ, tình cờ thấy được.” Mạc Dịch Hiên giống như lơ đãng trả lời, kỳ thật trong lòng hắn vô cùng khẩn trương, đồ ăn trong tay hắn bị rửa đi rửa lại, đã sắp bị rửa đến không còn nguyên vẹn.

“Nga.” Minh Nhan nga một tiếng, xem như tiếp nhận lời giải thích của hắn, cầm lấy nồi lẩu đi rửa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút rất không thích hợp.

Mạc Dịch Hiên tựa hồ rất quen thuộc với nhà cô, hắn biết trong phòng Hiên Hiên có quần áo mà hắn có thể mặc. Ngay cả những thứ mà cô tìm mãi không ra hắn lại dễ dàng tìm được, không cần hỏi cô cũng biết siêu thị gần nhà cô ở đâu.

Lúc ấy cô không cảm thấy có gì lạ, nhưng bây giờ ngẫm lại, Minh Nhan cảm thấy chúng đều có vấn đề, mầm móng hoài nghi trong lòng cũng bắt đầu nẩy mầm.

Hơn nữa mỗi một động tác nhỏ của hắn đều rất giống với Hiên Hiên, ví dụ như: Lúc hắn tự hỏi thường sẽ không tự giác mà mân miệng. Lúc mất hứng thường sẽ nhíu mày.

Ngay cả những thứ hắn không thích ăn cũng giống, mỗi lần như vậy cô đều nghĩ đơn thuần chỉ là sở thích giống nhau mà thôi, nhưng càng ngày cô lại càng không thể thuyết phục bản thân mình.

Minh Nhan có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Mạc Dịch Hiên, rốt cuộc hắn có quan hệ gì với Hiên Hiên a, hắn bá đạo xen vào cuộc sống của cô như vậy rốt cuộc là vì lý do gì?

Tuy hắn đối xử với cô rất tốt, có thể nói là gần như sủng nịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn có mục đích nào khác là trong lòng Minh Nhan liền cảm thấy một trận chua xót, không thoải mái đến cực điểm.

Mạc Dịch Hiên bị cô nhìn đổ cả mồ hôi lạnh, tuy lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác phải lo lắng đề phòng như thế này, có phải cô đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Hay cô chỉ đang hoài nghi thôi?

Không khí trong lúc đó nhất thời có chút nặng nề, để phá vỡ không khí nặng nề này, Mạc Dịch Hiên liền quay đầu trêu đùa. “Bà xã, không phải là em phát hiện ông xã của em quá tuấn tú chứ, sao lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy a?” Nói xong còn chớp chớp mắt với cô.

Minh Nhan xì cười một cái, bị biểu tình tự phụ của hắn làm không chịu được mà nở nụ cười, ở trong lòng tự an ủi chính mình rằng trên mặt Hiên Hiên sẽ không xuất hiện cái vẻ mặt này đâu, hắn, hẳn là không có quan hệ gì với Hiên Hiên a.

Thấy Minh Nhan nở nụ cười, Mạc Dịch Hiên mới nhẹ nhàng thở ra.

Nồi lẩu rất nhanh đã được chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu ăn, Minh Nhan liền gắp một cọng cải cúc, vừa định bỏ vào miệng, đột nhiên nhớ tới Hiên Hiên không thích ăn loại rau này, hắn nói nó có hương vị là lạ, không biết Mạc Dịch Hiên có ăn hay không, vì thế cô cố tình gắp một cọng vào chén của Mạc Dịch Hiên, miệng còn làm nũng nói xong. “Ông xã, ăn thử xem có ngon không?”

Mạc Dịch Hiên theo bản năng muốn gắp ra lại, hắn căn bản không thích ăn cải cúc, nhưng bởi vì Minh Nhan thích nên hắn mới mua.

Nhưng nghĩ lại, đây có thể là Minh Nhan đang thử hắn, vì thế kiên trì g lên cho vào miệng, nhai nhai liền nuốt xuống, hương vị là lạ thực làm hắn có chút nuốt không trôi.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả vờ như ăn rất ngon, còn chậc chậc nói. “Cũng không tệ lắm, chỉ là nấu hơi chín rồi.”

“A anh thích ăn sao, vậy đều cho anh ăn hết.” Minh Nhan nói xong đem tất cả cải cúc trong nồi đều gắp qua cho hắn.

“Anh không ăn hết nhiều như vậy đâu, em cũng ăn đi.” Nhìn cái chén đầy cải cúc, Mạc Dịch Hiên ứa ra mồ hôi lạnh, liền nhanh chóng gắp lại cho Minh Nhan một ít.

“Anh ăn đi, anh ăn đi, em không thích ăn cải cúc.” Minh Nhan cầm chén lên lại gắp qua cho hắn.

“Em không thích ăn mới là lạ.” Mạc Dịch Hiên âm thầm tự rống trong lòng. Cô gái nhỏ này chắc chắn là đang cố ý thử hắn, nhưng hắn giờ đây là Câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng nói không được, vì không muốn cô hoài nghi, hắn đành phải kiên trì ăn hết.

Nhấc đũa gắp một ít rau lên, nhắm mắt lại bắt đầu ăn, hương vị là lạ chảy xuống cổ họng, làm hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Liền nhanh chóng uống ít nước cho trôi xuống, còn phải làm bộ dáng như ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm mà vất vả như vậy.

Kế tiếp Minh Nhan lại gắp cho hắn những món ăn mà hắn không thích, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, khiến hắn có một chút ăn cơm mà muôn phần vất vả, xem ra Minh Nhan quả thật bắt đầu hoài nghi hắn, sau này hắn phải vạn phần cẩn thận mới được.

Khó lắm mới ăn cơm chiều xong, hắn liền kêu Minh Nhan đi tắm, nhìn thần sắc Minh Nhan không có gì khác lạ tiêu sái tiến vào phòng tắm, tảng đá trong lòng hắn lúc này mới được dỡ xuống, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
Chương 89: Lộ


Minh Nhan tắm rửa xong đi ra, cố ý lấy ra một bộ váy ngủ màu đen gợi cảm mặc vào, đây là quà Tân Vãn đã tặng vào sinh nhật năm ngoái của cô, cô vẫn luôn cảm thấy nó quá lộ liễu nên không dám mặc, toàn vứt ở một chỗ, hôm nay vừa lúc có thể lấy ra dùng.

“Ông xã.” Minh Nhan từ trong phòng đi ra thì thấy Mạc Dịch Hiên đang ngồi trên sô pha lau tóc, liền đứng sau lưng hắn cất giọng mềm mại làm nũng kêu.

Mạc Dịch Hiên bị cô kêu như vậy khiến xương cốt đều vỡ vụn, quay đầu lại thấy Minh Nhan mặc một thân khêu gợi, nháy mắt đã nổi lên phản ứng, một phen kéo Minh Nhan qua, để cô ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy cô, khẩn cấp dán dính lên môi của cô, lưỡi nhiệt tình như lửa thẳng tiến rồi đảo quanh trong miệng cô, dây dưa......

Minh Nhan mềm mại mặc hắn hôn, tay nhỏ bé làm chuyện xấu tiến vào quần áo hắn, vuốt lên cơ ngực rắn chắc của hắn, nhẹ chuyển động, vô cùng thân thiết cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn.

Mạc Dịch Hiên hơi giật mình, buông lỏng môi Minh Nhan ra, giữ lấy tay nhỏ bé đang đốt lửa của cô, phóng tới bên môi hôn một cái rồi nói. “Tiểu yêu tinh, sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy.”

“Ông xã.” Minh Nhan gọi với giọng như hoa lan, sau đó tiến sát vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói. “Thấy biểu hiện của anh mấy ngày nay rất ngoan, nên thưởng cho anh.”

“Nga? Đó không phải ý là đêm nay anh muốn như thế nào liền được như thế ấy chứ?” Mạc Dịch Hiên mừng rỡ, bà xã đại nhân muốn thưởng cho hắn, đây chính là hắn cầu còn không được a, xem ra dường như cuộc sống nhiều ngày khổ hạnh tu hành của hắn đã có hồi báo rồi.

“Đáng ghét.” Minh Nhan hờn dỗi đấm lên ngực hắn một cái.

Hắn cười ha ha, ôm lấy Minh Nhan đi về phía phòng ngủ, khó có khi bà xã đại nhân nhiệt tình như thế, hắn phải nắm thật chắc mới được.

Đặt Minh Nhan lên giường, hắn thoái lui một bước, luồn tay vào phía dưới váy ngủ của Minh Nhan, tháo áo nhỏ của cô ra, khiến váy ngủ màu đen tơ tằm của cô như trống hơn, nhũ tiêm hồng phấn đứng thẳng dưới váy ngủ trong suốt, còn cái quần nhỏ màu đen trong suốt chữ "T" dưới bụng kia thì đang quyến rũ đặt tại trên mông.

Hắn nhìn đến xuất thần, yết hầu trên cổ cũng bắt đầu không tự giác mà di động, thật sự là một tiểu yêu tinh mê người.

“Ông xã......” Minh Nhan bị hắn nhìn thẹn thùng đến nỗi muốn che mình lại.

“Đến đây bảo bối, đừng có gấp.” Nói xong cúi người đặt trên thân thể của cô, hai tay cũng không quy củ mà di chuyển trên người cô, chậm rãi xuống phía dưới tìm kiếm.

“Ông xã, đừng chạm đến nơi đó.” Chỗ nào đó bị hắn nắm có chút đột ngột khiến Minh Nhan lớn tiếng kinh hô.

“Đừng khẩn trương, thoải mái thả lỏng, một lát sẽ thoải mái.” Mạc Dịch Hiên hôn nhẹ cô, an ủi, cũng kết hôn lâu như vậy rồi, sao thân thể bà xã vẫn mẫn cảm như vậy a, phản ứng thật đáng yêu.

“Ân...... Ân a......”

“Bà xã......” Mạc Dịch Hiên đột nhiên từ trong ngực cô ngẩng đầu lên.

“Cái gì?” Minh Nhan thở gấp đáp.

“Em tới bắt nạt anh được không?” Mạc Dịch Hiên liếm liếm môi, xấu xa nói.

Minh Nhan nghe vậy mặt càng đỏ hơn, gắt giọng. “Đừng hòng, bại hoại.”

“Bà xã, được không? Được không? Không phải em nói muốn thưởng cho anh sao?” Mạc Dịch Hiên cọ tới cọ lui ở trên người cô mà năn nỉ.

“Em, em không biết làm.” Minh Nhan không chịu được sự va chạm của hắn, nhỏ tiếng nỉ non nói.

“Em không biết thì anh dạy em là được rồi.” Vì thế hắn ghé vào bên tai Minh Nhan chỉ đạo vài câu.

Minh Nhan càng nghe mặt càng hồng, liền đấm vào ngựấy cái, còn chu cái miệng nhỏ nhắn kêu. “Bại hoại, sắc lang.”

“Bà xã, đi mà!” Mạc Dịch Hiên mặc cho cô đấm, đáng thương hề hề mà kêu lên. Làm gì có người đàn ông nào không háo sắc với bà xã của mình chứ? Hắn như vậy cũng là thực bình thường thôi mà.

“Được rồi!” Minh Nhan nể tình hắn cầu xin, vì thế gật đầu đồng ý, thuận thế đè hắn nằm trên giường, rồi ngồi trên người hắn.

... ........

Nửa ngày sau, “Hô...... Thật thoải mái, bà xã, em rất giỏi!” Mạc Dịch Hiên thoải mái thở ra, còn tán dương Minh Nhan.

“Ân......” Minh Nhan cắn chặt răng, không ngừng thở dốc, căn bản không có khí lực để đáp lại lời khen của hắn.

Lại một lát sau, Minh Nhan đột ngột ngừng lại, mặc kệ , mệt chết cô mất, thắt lưng đều sắp đứt rồi, còn bảo là để cô bắt nạt hắn, kết quả hắn mới là người thoải mái thực sự.

“Bà xã, sao đột nhiên em dừng lại thế?” Mạc Dịch Hiên có chút kinh ngạc mở to mắt, hắn còn chưa thoải mái đủ mà, sao có thể dừng lại.

“Em không làm nữa, mệt quá.” Minh Nhan giận dỗi trèo từ trên người hắn xuống, lấy cái chăn qua đắp lên người chuẩn bị ngủ.

“Bà xã.” Mạc Dịch Hiên lại kéo Minh Nhan từ trong chăn ra, dịu dàng dụ dỗ. “Anh thì không mệt, vậy để anh làm cũng được, em chỉ việc nằm nghỉ ngơi thôi a.”

Nói xong lại khẩn cấp bắt đầu đấu tranh anh dũng.

“A.” Minh Nhan bị hắn đột ngột xông vào, khiến cô kêu to ra tiếng. Bại hoại, cái gì mà nằm nghỉ ngơi, vẫn mệt chết đi được thì có. Minh Nhan oán hận nghĩ, bất quá cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đêm nay khẳng định là hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

... ........

“Ân......” Minh Nhan hừ nhẹ rồi từ trong giấc ngủ mà tỉnh lại, vừa hơi hơi động, phần eo đã truy đến cảm giác không thoải mái, làm cô nhớ đến đại ma vương tối hôm qua có bao nhiêu nhiệt tình.

Mở to mắt thích ứng vài giây, khuôn mặt trắng nõn của đại ma vương liền xuất hiện ở trước mắt cô, còn cả người cô thì bị hắn ôm vào trong ngực, dường như hắn đặc biệt thích ôm cô ngủ thì phải.

Ngón tay theo bản năng sờ lên mặt hắn, vuốt ve xuống cằm hắn, đại ma vương bị cô quấy rầy thì hơi nhíu nhíu mày, cọ cọ trên người cô một chút, bất quá cũng không có chút ý tứ tỉnh dậy nào, xem ra là tối hôm qua mệt muốn chết rồi.

“Đáng đời, ai bảo anh không biết kiềm chế, quả thực là nhu cầu vô độ.” Minh Nhan cười khẽ , có chút nho nhỏ vui sướng khi người gặp họa.

Đột nhiên lực chú ý bị mắt kính trên mũi hắn hấp dẫn, cũng quen biết hắn lâu như vậy rồi, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn không đeo mắt kính, ngay cả ngủ mà hắn cũng đeo.

Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Minh Nhan thật cẩn thận lấy mắt kính trên mũi hắn xuống.

“Ách?” Giống quá, rất giống bộ dáng Hiên Hiên lúc ngủ a. Minh Nhan quá sợ hãi, có vài chuyện cô vốn cũng không muốn hoài nghi, nhưng bây giờ lại khiến cô không thể không hoài nghi được.

Rốt cuộc hắn có phải là Hiên Hiên hay không? Nếu phải, thì vì sao Hiên Hiên lại đối xử với cô như vậy? Còn nếu không phải, thì vì sao hai người lại giống nhau đến như thế.
Chương 90: Phản Bội


Tâm của Minh Nhan loạn như ma, không biết bây giờ mình nên làm gì mới tốt.

Vừa vặn, Mạc Dịch Hiên đang ngủ say, không biết mơ thấy cái gì, đột nhiên nhếch miệng cười, dọa cho Minh Nhan nhảy dựng, liền nhanh chóng đeo mắt kính lại cho hắn, sau đó nhắm mắt lại giả vờ mình còn chưa thức.

Đợi nửa ngày cũng không có tiếng động nào, Minh Nhan mới dám mở mắt, thấy hắn còn chưa thức, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Thật không biết cô đang sợ gì nữa, rõ ràng là hắn có chuyện đang gạt cô, người nên sợ hãi là hắn mới đúng.

Cô rón ra rón rén đứng dậy mặc quần áo, đi đến phòng sách gọi điện thoại cho Tân Vãn, điện thoại vừa được bắt, Minh Nhan liền hỏi. “Tân Vãn, cậu có biết trái tim có cánh không?”

Tân Vãn bị giọng điệu vội vàng của Minh Nhan làm hoảng sợ, ngừng lại một chút mới đáp. “Biết a, có gì không?”

“Ân? Cậu biết mình thích trái tim có cánh không? Mình từng nói qua với cậu ư?” Tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có a? Minh Nhan có chút kinh ngạc, nhưng có cảm giác vui sướng không hiểu được, như thể cô đã tìm được lý do thuyết phục chính mình rằng hắn không có lừa cô.

“Ơ, cậu thích trái tim có cánh sao? Mình không biết a, cho tới giờ cậu cũng chưa từng nói với mình. Mình chỉ biết nó là trang sức số lượng hiếm có trên toàn cầu, là sản phẩm của một bộ phim rất mộng ảo. Sao cậu lại đột nhiên nhắc tới nó, không phải sinh nhật năm nay, muốn lấy nó làm quà sinh nhật chứ, mình nói trước với cậu mình đang rất nghèo, mua không nổi a, chúng ta đổi cái khác được không a, Minh Nhan...... Minh Nhan......”

Tân Vãn ở đầu dây bên kia điện thoại lải nhải nói xong. Nhưng một câu Minh Nhan cũng không nghe thấy, trong đầu không ngừng xoay quanh câu nói “Mình không biết a. Mình không biết a.”

Thì ra Tân Vãn không biết, quả nhiên là hắn đang nói dối cô, từ đầu tới đuôi đều đang lừa cô, vì sao lại làm vậy, đến tột cùng là cái gì?

Di động rớt trên mặt đất, nước mắt Minh Nhan rơi xuống, một loại cảm giác bị phản bội trong nháy mắt làm cô suy sụp, làm cô không có dũng khí đi hỏi hắn, hỏi hắn vì cái gì mà lại đối xử với cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai cái gì, thậm chí cũng không có dũng khí đi chứng thật rốt cuộc hắn có phải là Hiên Hiên hay không?

Bây giờ ý nghĩ duy nhất của cô là trốn đi, cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn trốn khỏi bên người hắn.

Minh Nhan nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa nhà, không có mục đích mà đi dọc theo đường lớn, xa thật xa. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết mưa rơi xuống từ lúc nào, càng lúc càng lớn, càng không ngừng đánh vào trên đầu, trên mặt, trên người của cô, cảm giác lạnh lẽo này, làm cho cô có một loại vui sướng gần như tự ngược, sự đau đớn trong lòng như được giảm bớt......

Đột nhiên, mưa đột ngột ngừng lại. Nhưng cách đó không xa, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, mưa vẫn còn đang rơi. Đầu óc cô trong nháy mắt đang thong thả trở nên cứng đờ .

Cô đứng ở nơi đó, lấy tay lau gương mặt đã ướt sũng, mới mơ hồ cảm giác được hơi lạnh sau lưng đã biến mất, mà tựa hồ còn có sự ấm áp của một người đang đến gần cô — cô chậm rãi quay đầu lại, mới thấy một người đàn ông đang đứng phía sau cô, trong tay cầm một cây dù thật lớn.

Minh Nhan nhìn hắn cười cảm kích, đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông đang cầm dù nhanh chóng đỡ được cô, ôm ngang cô, mang đến chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa.

Thật cẩn thận đặt cô xuống chỗ ngồi bên cạnh tài xế, giúp cô thắt dây an toàn xong, cũng thuận tiện đem áo khoác của mình đắp lên người cô.

Nhanh chóng khởi động xe, chạy đến khách sạn gần nhất, hắn vừa lái xe vừa bật điện thoại, cung kính nói. “Ông chủ, tình huống có thay đổi.”

Nói xong liếc mắt nhìn Minh Nhan đang còn hôn mê bên cạnh, nói tiếp. “Cô Tư Đồ hình như đang giận cậu chủ, một mình chạy ra ngoài, bị mắc mưa một chút, hiện tại vẫn đang hôn mê.”

“......”

“Vâng, tôi sẽ tìm người giúp cô ấy thay quần áo xong sẽ lập tức mang về.”

“......”

“Vâng, tôi đã hiểu, tôi sẽ chiếu cố tốt cô Tư Đồ

“......”

“Vâng.”

Tiếp theo Minh Nhan được đưa đến khách sạn, sau khi nhờ nữ phục vụ giúp cô thay quần áo xong, liền thừa dịp cô còn hôn mê bất tỉnh mà đưa cô lên máy bay riêng, còn về mục đích muốn đưa đi đâu, không có ai biết được.

Nói về buổi sáng sau khi Minh Nhan làm rơi điện thoại, bên tai Tân Vãn truyền đến một tiếng trống vang lên, tiếp theo liền cúp điện thoại.

Tân Vãn xoa xoa lỗ tai bị chấn động có chút đau, cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là Minh Nhan lại lỗ mãng không cẩn thận mà làm rơi cái gì, nên để điện thoại xuống, rồi đi làm việc của cô ấy.

Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, thư ký La còn phá lệ khai ân không bắt cô phải tăng ca, cô phải tận dụng triệt để mới được.

Rồi một lát sau đó, Mạc Dịch Hiên cũng tỉnh lại, cảm giác trong bụng đã đói, lại sờ sờ giường bên cạnh, đã lạnh rồi, xem ra Minh Nhan đã dậy được một lúc.

Hắn không tự giác nhớ lại cơn kích tình tối qua, khóe miệng ngọt ngào cong lên, bà xã đại nhân nhiệt tình quá nha, hại hắn không kiềm chế được, muốn cô một lần lại một lần, liên lụy hôm nay thức dậy muộn.

Thật thoải mái, không biết bà xã đại nhân đang nấu món ngon gì cho hắn nữa. Sờ sờ bụng mình, liền lăn lông lốc đứng lên, một thân trần đi vào phòng tắm, tâm tình tốt nên vừa tắm còn vừa ca hát.

Tắm xong đi ra, tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ đồ, lung tung mặc vào rồi đi ra ngoài.

Hắn vừa đi vừa gọi. “Bà xã, anh đói bụng rồi, em làm món gì vậy?”

“Bà xã?” Ơ, phòng khách không có người, chẳng lẽ ở phòng bếp?

“Bà xã?” Phòng bếp cũng không có người, vậy cô ở trong phòng sách sao?

Kết quả tìm mấy lần cả trong lẫn ngoài cũng không thấy được bóng dáng của Minh Nhan, gọi điện thoại thì điện thoại lại tắt máy, Mạc Dịch Hiên bắt đầu lo lắng, có phải Minh Nhan đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Chương 91: Biến Mất Tìm Không Thấy


Không thấy bóng dáng Minh Nhan, Mạc Dịch Hiên gấp đến độ quay vòng vòng ở trong phòng. Đột nhiên hắn vỗ sau ót mình, đúng rồi, có thể gọi điện thoại cho Tân Vãn, Minh Nhan cũng chỉ có một người bạn tốt là cô ấy, nếu có việc đột xuất đi ra ngoài, tám phần cũng là đi cùng Tân Vãn, nói không chừng là bị Tân Vãn kéo ra ngoài cũng nên.

Vội vàng lấy điện thoại ra, không chút suy nghĩ mà ấn một dãy số vào, nhớ ngày đó hắn vì Minh Nhan nên đã cố ý lấy tất cả số điện thoại của bạn bè cô, điện thoại vừa được bắt lên, Mạc Dịch Hiên liền vội vàng hỏi. “Tân Vãn, tôi là Mạc Dịch Hiên, Minh Nhan có ở cùng với cô hay không?”

Tân Vãn lúc đầu là sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, người gọi điện thoại cho cô lại là tổng giám đốc đại nhân. Cô nơm nớp lo sợ trả lời lại. “Không có, tổng giám đốc đại nhân, Minh Nhan không ở cùng tôi, Tôi thật sự đang ở trong nhà, không có đi lung tung ra ngoài...... Thư ký La nói hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi, không cần tăng ca, không tin anh hỏi anh ấy xem.”

Ngay cả ngày nghỉ cũng bị kiểm tra, không cho người ta sống mà.

Ai quản cô ta có thật sự ở nhà hay không a, cái hắn muốn biết chỉ là Minh Nhan đang ở nơi nào? Mạc Dịch Hiên không nhịn được mà ở trong lòng còn liếc cái xem thường.

Cắt đứt lời biện bạch của cô rồi hỏi tiếp. “Vậy hôm nay cô ấy có gọi điện thoại cho cô hay không?

“Ách, có, lúc sáng sớm có gọi đến.” Tân Vãn vừa trả lời, vừa đứng lên kiểm tra khắp nơi, ở nhà cô không phải bị gắn thiết bị nghe trộm chứ, sao ngay cả việc Minh Nhan gọi điện thoại cho cô cũng bị biết vậy?

“Cô ấy nói gì trong điện thoại?” Mạc Dịch Hiên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hắn có một loại dự cảm, tình huống có chút không ổn, dường như Minh Nhan đã biết cái gì đó.

“Nga, cũng không có gì, chỉ hỏi tôi có biết trái tim có cánh hay không, tôi nói biết, lại hỏi tôi là có phải đã nghe cô ấy nói qua hay không, nhưng cô ấy căn bản không có nói qua với tôi a, tôi liền nói sự thật, sau đó chợt nghe thấy ‘phịch’ một tiếng, sau đó điện thoại liền bị tắt, có thể là đụng phải cái gì đó, nhưng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?” Tân Vãn cũng bắt đầu khẩn trương, nghe giọng điệu của tổng giám đốc đại nhân thì dường như Minh Nhan đã xảy ra chuyện gì đó.

“Ân, sau khi tôi tỉnh lại, liền tìm không thấy cô ấy, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, nếu cô ấy có gọi điện thoại cho cô, thì hãy báo cho tôi biết ngay.” Mạc Dịch Hiên có chút đau đầu lấy tay vỗ vỗ cái trán, rồi ngắn gọn nhờ vả Tân Vãn, trong lòng lại loạn thành một đoàn: Ở chỗ Tân Vãn cũng không có, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?

“Nga, được.” Tân Vãn ngây người đáp ứng, trong lòng lại đang nói thầm Sau khi tỉnh lại tìm không thấy, a, a, a, từ khi nào mà hai người này đã ngủ cùng nhau? Chuyện lớn như vậy thế mà Minh Nhan lại gạt mình, thật sự là rất kỳ cục.

Mạc Dịch Hiên vừa nghe thấy cô ấy đáp ứng xong liền cúp điện thoại, tâm loạn như ma suy tư. Cô ấy còn có thể liên lạc với ai chứ? Đúng rồi, cô.

Cũng không quan tâm giờ này bên nước Mỹ là mấy giờ, liền nhanh chóng cầm điện thoại gọi sang, đợi hơn nửa ngày rốt cục cũng có người bắt điện thoại, Mạc Dịch Hiên ổn định tâm thần, cung kính kêu một tiếng. “Dượng.”

Tiếu Thư Cách ở đầu dây điện thoại bên kia nghe được giọng hắn đầu tiên cũng là sửng sốt, sau đó nghĩ Minh Hiên sao đột nhiên lại gọi điện thoại tới. “Minh Hiên làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ân, dượng, Minh Nhan có liên lạc với hai người không?” Trong giọng nói của Mạc Dịch Hiên có chút bất lực, tâm cũng khẩn trương đến giọng cũng nghẹn ở cổ họng, vừa sợ hãi lại hy vọng có được đáp án.

“Không có, nó không có liên lạc với chúng ta, các cháu đã xảy ra chuyện gì sao?” Trực giác của Tiếu Thư Cách cho biết hẳn đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không, người tự tin lại kiêu ngạo như Minh Hiên sẽ không có vẻ bất lực như vậy.

“Ân, cháu lừa cô ấy, có thể đã bị cô ấy phát hiện, cho nên đã bỏ đi không từ giã, cháu không liên lạc được với cô ấy.” Giờ phút này Mạc Dịch Hiên hoặc hẳn phải gọi là Tư Đồ Minh Hiên, đối với người dượng mà hắn vẫn có loại tình cảm thật sâu hâm mộ, là người mà lúc hắn còn nhỏ, đã cho hắn tình thương và sự ấm áp của một người cha, cũng là người đã dạy hắn làm thế nào để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, cho nên hắn đối với Tiếu Thư Cách là hoàn toàn tín nhiệm, thẳng thắn kể rõ tình huống.

“Cháu thật sự đã làm như vậy sao?” Tiếu Thư Cách có chút bất đắc dĩ hỏi, tình cảm của Minh Hiên đối với Minh Nhan hắn đã biết từ lâu.

Đối với kế hoạch lúc trước của Minh Hiên hắn cũng biết, tuy rằng hắn cảm thấy nếu Minh Nhan biết được chân tướng rất có khả năng sẽ phản tác dụng, làm như vậy không phải thực thỏa đáng, nhưng dù sao cũng là cuộc sống tình cảm của con cháu, hắn không tiện can thiệp nhiều lắm.

Huống chi hắn đã nhìn Minh Hiên lớn lên từ bé, nhân phẩm cùng học thức đều có thể tin được, cũng tin tưởng nó có thể làm cho Minh Nhan hạnh phúc, cho nên cũng tính là đã ngầm đồng ý, chỉ là không ngờ nó hành động nhanh chóng như thế, có chút khiến hắn trở tay không kịp.

“Ân, cháu lừa cô ấy kết hôn với cháu. Hiện tại có thể cô ấy đã biết chân tướng, dượng nói cô ấy sẽ đi đâu a?” Hiện tại Minh Hiên thật sự hoang mang lo sợ, đầu óc thông minh bình tĩnh ngày thường trên cơ bản đã không dùng được nữa rồi.

“Trong khoảng thời gian ngắn dượng cũng không nghĩ ra, trước tiên cháu đừng gấp, đi đến những nơi nó thường đến tìm thử xem, rồi hỏi thăm cảnh sát. Nếu nó liên lạc với cô, thì dượng sẽ thông báo cho cháu đầu tiên.” Tiếu Thư Cách an ủi, trước tiên phải để hắn ổn định tinh thần, hiện tại thằng bé này có lẽ hoàn toàn không suy nghĩ được gì, thật sự là quan tâm nhiều sẽ bị loạn a

“Ân, dạ, cháu lập tức đi ngay.” Mạc Dịch Hiên nói xong liền cúp điện thoại, nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, còn suýt nữa ngã sấp xuống, may mà có cái bàn cản giúp hắn mới có thể ổn định lại thân hình, bất quá đầu gối đụng vào chân bàn, chắc chắn đã bị bầm tím.

Nhưng hiện tại Minh Hiên làm gì có thời gian quan tâm bầm tím hay không bầm tím, lại một mạch xông thẳng ra ngoài.

Lái xe đi vòng quanh, đến mọi nơi mà Minh Nhan thường đi qua thậm chí cả nơi cô chỉ đi qua một lần, không có, không có, vẫn là không có?

Minh Hiên cảm thấy chính mình sắp sụp đổ, cảm giác sợ hãi bị mất đi cô càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch này, hắn cũng từng nghĩ đến nếu có một ngày bị vạch trần, lúc ấy bất luận như thế nào cũng phải giữ cô lại, cầu xin cô tha thứ cho bằng được.

Nhưng hiện tại căn bản là tìm không thấy người đâu, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, liền trực tiếp phán án tử hình rồi.

“Không muốn, anh không muốn như vậy, Minh Nhan, Nhan Nhan, mau xuất hiện đi, anh thật sự yêu em, rất yêu em, đừng rời anh đi như vậy. Muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi anh.” Minh Hiên đứng ở giữa đường gào thét trong cơn mưa to không biết từ khi nào đã đổ xuống không tiếng động, những giọt nước trên mặt không ngừng chảy xuống, mà không thể phân biệt rõ đó là mưa hay là nước mắt.
Chương 92: Bắt Cóc


Tư Đồ Minh Hiên cũng không biết chính mình đã làm thế nào mà qua được mấy ngày, sử dụng các mối quan hệ cùng huy động tất cả người của mình để tìm cô, những nơi cô có thể đến hắn đều đã tì

Trụ sở xuất nhập cảnh không có tên cô, cả hai chỗ của Tân Vãn và cô dượng cũng không có chút tin tức nào, những người mà Minh Nhan quen biết hắn đều gọi hỏi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn gấp đến độ không biết nên làm như thế nào.

Hắn càng ngày càng có loại dự cảm không rõ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hắn tự nói với chính mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bắt buộc bản thân không được nghĩ theo hướng đó, nhưng lại không nhịn được vẫn suy nghĩ miên man.

Đến tột cùng, Minh Nhan đang ở đâu? Nhiều ngày nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, công ty cũng không đến, một ngày một đêm lái xe trên đường, chạy khắp nơi, chờ mong ở đâu đó có thể tình cờ gặp được Minh Nhan, nhưng … không có, Minh Nhan giống như đã bốc hơi, một chút tin tức cũng không có.

Nếu không tìm thấy Minh Nhan, Minh Hiên nghĩ có lẽ hắn sẽ thực sự điên mất. đúng lúc này, điện thoại không hề báo trước vang lên.

Minh Hiên vừa thấy dãy số trên màn hình, liền nhanh chóng bắt máy, cũng không chờ đối phương nói trước, liền hỏi. “Có tin tức của Minh Nhan chưa?”

“Ân, lão đại, hôm nay tôi đến công ty, có người đưa đến cho tôi một phong thư, tôi vừa mở ra thì thấy tất cả đều là ảnh chụp của chị dâu. Cậu mau quay về công ty xem thử đi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng của Phương Thần Ngạo.

“Được, tôi lập tức trở về.” Minh Hiên kích động ngắt điện thoại, lập tức quay đầu xe lại trở về công ty, bất luận như thế nào cuối cùng cũng có tin tức của Minh Nhan a.

Minh Hiên vừa đến công ty, đám người Phương Thần Ngạo liền vây quanh lại, sau đó đem một cái phong thư giao cho hắn.

Minh Hiên có chút kích động hai tay run run mở phong thư, rút xấp ảnh chụp ra.

Đúng là Minh Nhan, hơn nữa ảnh mới chụp mấy ngày gần đây, cô tựa hồ gầy đi không ít, chẳng lẽ cô bị người khác bắt nạt?

Vừa nghĩ đến rất có thể như vậy là Minh Hiên liền cảm thấy đầu bốc hỏa, nếu để hắn biết có ai dám bắt nạt Minh Nhan, hắn sẽ làm cho người đó sống không bằng chết.

“Người gửi có để lại tờ giấy hay gì không?” Mạc Dịch Hiên lạnh lùng nói.

“Không có.” Vẻ mặt mấy người Phương Thần Ngạo cũng đều tối tăm, dám bắt cóc chị dâu của bọn họ, lá gan của kẻ này không nhỏ a, hắn tốt nhất là không làm gì tổn hại đến chị dâu mà đem cô trả lại nguyên vẹn, nếu thiếu một cọng tóc, thì kết cục của hắn sẽ thực thê thảm. Bọn họ không phải xã hội đen, nhưng xuống tay tuyệt đối hội còn ác hơn xã hội đen mà còn không hề lưu lại dấu vết.

“Ân.” Minh Hiên cúi đầu, ánh mắt cực kỳ đau khổ mà dịu dàng vuốt ve tấm ảnh, thuận miệng lên tiếng.

“Lão đại, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây?” Lưu Vũ Trạch có chút không đành lòng nhìn bộ dạng tiều tụy của lão đại, hắn đã mấy ngày nay không chợp mắt, thật muốn chia sẻ cùng hắn chút gì đó.

“Chờ.” Nói xong liền đi thẳng đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là chờ, bọn họ bắt cóc Minh Nhan đã đưa ảnh chụp đến, có nghĩa là có điều kiện, đã có điều kiện như vậy sẽ nhanh chóng liên lạc với hắn.

Mấy người kia nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được ý của lão đại, cũng liền lẳng lặng ngồi xuống.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mãi đến đêm khuya cũng không có tin tức gì. Cơm chiều bọn họ đều gọi thức ăn nhanh đến văn phòng rồi ăn đại một miếng. Minh Hiên tuy rằng không có tâm trạng ăn cơm, nhưng vì bảo tồn thể lực cũng đành cứng rắn ăn vào.

Đêm khuya vừa qua khỏi, điện thoại trong văn phòng lại không hề báo trước trước vang lên.

Minh Hiên liền vọt qua, vội vàng nhấc điện thoại lên, cố gắng làm cho giọng của mình có vẻ bình thản nói. “Alô, tôi là Mạc Dịch Hiên.”

Bên kia điện thoại thoáng dừng lại, tựa hồ không ngờ nhanh như vậy đã có người bắt máy, bất quá hắn phản ứng lại rất nhanh, không nhanh không chậm nói. “Tôi biết anh là Mạc Dịch Hiên, tôi chính là tìm anh, nhận được ảnh

“Ân, nói đi, anh muốn thế nào.” Giọng Mạc Dịch Hiên đã lạnh đến cực điểm.

“Cũng không muốn thế nào, chỉ là nghĩ muốn mượn anh ít tiền tiêu vặt thôi.” Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút lưu manh.

“Muốn bao nhiêu?” Hắn ta đòi tiền thì dễ rồi, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Mạc Dịch Hiên thoáng quyết tâm.

“Cũng không nhiều. Anh hãy đem hai công ty của mình bán đi, hơn nữa tất cả tiền trong ngân hàng, bất động sản, cũng đều gửi cho tôi là được. Đừng nghĩ lừa tôi nha, chỉ cần tôi mất hứng, thì anh cũng đừng hòng gặp cô ta nữa. Thật đúng là một cô gái đẹp mà?” Đối phương dùng công phu sư tử yêu cầu hắn.

Giọng nói lưu manh của đối phương liền khiến Minh Hiên tức giận, hắn cắn răng nói. “Anh muốn bao nhiêu, tôi cũng có thể cho anh, nhưng anh hầu hạ cô ấy cẩn thận cho tôi, nếu cô ấy mất một cọng tóc, tôi sẽ dùng mạng cả nhà anh để đền.”

Vừa nói, đồng thời cả người hắn cũng phát ra khí lạnh, làm cho bọn người Phương Thần Ngạo không nhịn được mà rùng mình.

Người bên kia điện thoại dường như cũng bị cơn giận của hắn làm sợ, im lặng một hồi mới nói tiếp. “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ta chu đáo, dù sao cũng chỉ là cần tiền, anh mau chóng chuẩn bị tiền đi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau.” Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Sắc mặt Minh Hiên tối tăm buông điện thoại, những người thân thiết với hắn xông tới, nhưng thấy sắc mặt lão đại không tốt, cũng không nói gì.

Minh Hiên lặng im một hồi mới phân công. “Hãy sắp xếp lại mọi chuyện của hai công ty này, rồi nhanh chóng bán đi.”

“Lão đại.” Mấy người bọn họ cùng kinh hô, công ty này thì không sao cả, là công ty lão đại mua để theo đuổi chị dâu, bán thì bán, nhưng còn công ty kia là tâm huyết trong nhiều năm của bọn họ, làm sao có thể nói bán thì bán ngay được.

Minh Hiên khoát tay ngăn lại, bảo mọi người đừng lên tiếng, rồi hắn áy náy nói. “Thực xin lỗi mọi người, nhưngyên tâm, chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ cùng mọi người cố gắng gầy dựng một cái lớn hơn nữa.”

“Ân, không có gì đâu lão đại, chúng tôi đều ủng hộ, bán thì bán, cùng lắm sau này mua lại là được.” Phương Thần Ngạo mở miệng nói đầu tiên.

“Đúng vậy, lão đại, công ty không còn cũng không sao, chủ yếu là chị dâu không có việc gì, chỉ cần có mấy anh em chúng ta ở đây, có chuyện gì mà không làm được, chúng ta sẽ nhanh chóng mua lại được mà.”

“Đúng, lão đại. Cậu không cần phải nói xin lỗi. Chúng tôi đều ủng hộ vô điều kiện mà.”

Mấy người còn lại cũng nhanh mồm nhanh miệng mà nói đồng ý. Minh Hiên cảm động gật gật đầu, những anh em này của hắn thật sự là không phản đối.
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat