Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 12
Chương 78: Gần Như Kích Tình Thô Bạo


“Nếu anh đẹp trai như vậy, vậy em rất yêu anh đúng không?” Mạc Dịch Hiên ghé vào cổ Minh Nhan, dùng giọng trầm thấp mê hoặc bên tai cô.

Hai tay đang ôm Minh Nhan không tự giác siết chặt thêm, hắn tựa như chỉ đang lơ đãng đùa giỡn, nhưng kỳ thật giờ phút này hắn vạn phần khẩn trương, sợ nghe được đáp án khiến hắn tan nát cõi lòng.

“ng vâng vâng, em rất yêu...... Ân.” Minh Nhan theo bản năng phụ họa, nhưng khi nói đến chữ‘yêu’, đột nhiên cô dừng lại, thương hắn? Hay không thương hắn?

Bởi vì hắn đột ngột xuất hiện, cô còn chưa kịp tự hỏi bản thân, đã không hiểu vì sao mà bị hắn kéo vào lễ đường rồi bị lừa lên giường.

Trầm mặc một lúc, Minh Nhan còn chưa kịp để ý mọi thứ, Mạc Dịch Hiên đã động thân, đang lúc cô không hề chuẩn bị mà hung hăng tiến vào nơi nhụy hoa chặt chẽ của cô, khiến Minh Nhan kêu rên một tiếng, kế tiếp cô căn bản không thể tự hỏi nữa, chỉ có thể cố gắng thích ứng với sự cực đại cùng cuồng dã của hắn.

‘Đại khái là cô thương hắn rồi.’ Sau khi đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng Minh Nhan đột nhiên dâng lên một cái kết luận như vậy.

Nếu không thương hắn, sao cô có thể cho phép hắn muốn làm gì trên người cô thì làm, cho dù hắn gần như thô bạo mà đối xử với cô như vừa rồi cô cũng không hề tức giận.

Nếu không thương hắn, thì một tuần nay cô ăn không ngon ngủ không yên phải giải thích như thế nào đây.

Có được kết luận như vậy, Minh Nhan cảm giác được chính mình như thở phào nhẹ nhõm, mà dường như tâm tình cũng thoải mái không ít, giống như những sợi dây bấy lâu nay quấn quanh mình giờ phút này đã được cởi bỏ.

Bất quá Minh Nhan sẽ không nói cho hắn biết, dù sao cô vẫn chưa làm rõ mục đích thực sự vì sao hắn lại kết hôn với cô, hắn, liệu có yêu cô hay không?

Mạc Dịch Hiên từ phía sau ôm lấy Minh Nhan, đầu chôn ở cổ cô, trầm ngâm nửa ngày mới nhát gan nói. “Thực xin lỗi, vừa rồi anh rất thô bạo, không làm em đau chứ.” Vừa rồi nội tâm hắn thực bối rối, rất sợ phải nghe đáp án làm mình bị tổn thương, vì thế theo bản năng, hắn muốn làm điều gì đó để cảm thấy an tâm, xác định rằng cô vẫn đang ở bên cạnh hắn.

Cho đến khi hắn khôi phục bình tĩnh, lại cảm thấy hối hận, sợ sự thô bạo của chính mình vừa rồi làm cô bị thương, khiến tâm tình vốn đã không ổn định của hắn giờ phút này càng thêm bối rối.

Dù l mặt với bất kì kẻ nào hắn cũng đều có thể vô cùng tự tin, nhưng chỉ với một mình cô, có đôi khi hắn lại ngây ngô như một đứa trẻ chưa lớn.

“Hừ.” Minh Nhan cố tình không để ý tới sự xuống nước của hắn, ai kêu vừa rồi hắn quả thật làm cô đau, đáng chịu một chút trừng phạt.

Thấy Minh Nhan không để ý tới hắn, hắn chỉ biết thở dài, hôn lên mặt cô một cái rồi nhẹ giọng nói. “Đừng dậy, anh đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay.”

Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Đừng dậy? Minh Nhan ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, muộn rồi, nếu không dậy, hôm nay sẽ không đi làm được a. [Tác giả: Minh Nhan thật đúng là làm việc rất chuyên nghiệp a, bất luận lúc nào cũng nghĩ đến công việc đầu tiên. Đúng là một nhân viên tốt a.]

Vì thế ngồi dậy, mặc áo ngủ rồi vọt vào phòng tắm, tắm rửa.

Lúc Mạc Dịch Hiên trở lại, cũng vừa lúc Minh Nhan tắm xong mà đi ra từ trong phòng tắm.

Hắn không nói hai lời liền đến gần ôm lấy Minh Nhan, khiến Minh Nhan kinh hô một trận. “A, anh làm gì vậy?”
Chương 79: Bôi Thuốc


Hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Minh Nhan lên giường, bắt đầu cởi quần áo Minh Nhan.

Minh Nhan liều chết túm áo ngủ không cho hắn cởi, miệng còn ồn ào. “Oa, anh làm gì vậy a, vừa vào liền cởi quần áo người ta. Không phải trước lúc đi ra ngoài anh vừa mới muốn sao? Sao nhanh như vậy lại muốn nữa a, anh, anh, anh......” Minh Nhan thấy khó thở, thật sự là không biết phải mắng hắn cái gì thì tốt đây.

Mà Mạc Dịch Hiên thì ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái, mặc cho cô mắng, thấy cô liều chết túm áo ngủ, thì không đụng đến áo ngủ của cô nữa mà dùng tay từ dưới cởi quần nhỏ của cô ra.

Minh Nhan thấy quần nhỏ bị cởi, liền nhanh chóng buông áo ngủ ra, kẹp chặt hai chân, hai tay cũng bảo vệ bộ phận quan trọng, không cho hắn thực hiện được.

Mạc Dịch Hiên thấy cô cong người, mà cũng vì vừa tắm xong nên cả người đỏ rực, giống như con tôm to bị nấu chín vậy, buồn cười hôn cô một cái nói. “Em làm gì vậy, anh chỉ muốn bôi thuốc cho em một chút thôi, việc gì phải khẩn trương như vậy, em cứ làm như anh là người cuồng tình dục vậy.”

“Di, bôi thuốc a.” Xem ra là mình đã hiểu lầm, Minh Nhan xấu hổ đến đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng buông tay ra, “Ai bảo anh không nói sớm.” Minh Nhan oán giận nói.

Mạc Dịch Hiên nhân cơ hội liền tách hai chân đang khép chặt của cô ra, ngón tay đem thuốc mỡ bôi vào.

“Ân.” Cảm giác có vật lạ lạnh lạnh bôi vào, khiến Minh Nhan không nhịn được mà ngâm một tiếng, giữ lấy tay hắn không cho hắn di động trong cơ thể mình.

“Anh bôi thuốc ở đâu a?” Minh Nhan sau một lúc mới nghĩ tới vấn đề mấu chốt, sẽ không là nơi đó chứ.

“Chính là nơi này a, em cảm giác được không?” Nói xong hắn lại có ý xấu động động ngón tay.

“Ân, đừng nhúc nhích, mau lấy tay ra, em không có bị thương chỗ đó thì anh bôi thuốc cái gì a?” Minh Nhan có chút bối rối chạm tay hắn, cảnh cáo hắn đừng lộn xộn.

“Vừa rồi anh rất thô lỗ sợ làm em bị thương, cho nên đi ra ngoài mua thuốc mỡ cho em, việc này liên quan đến sự ‘thỏa mãn’ nửa đời sau của anh, phải bảo hộ thật tốt mới được.” Nói xong còn tà ác động động ngón tay.

“Ân, đừng nhúc nhích , mau lấy tay ra, anh không có làm em bị thương.” Minh Nhan có chút không chịu nổi vừa giữ cánh tay hắn vừa kêu lên.

“Không làm em bị thương, nói như vậy, em cũng không giận anh phải không?” Trong mắt Mạc Dịch Hiên chợt lóe lên một tia sáng, tiếp tục dụ dỗ .

“Đúng đúng đúng, em không tức giận, anh mau lấy tay ra đi.” Cứ để như vậy mà nói chuyện thật sự là rất kích tình a.

“Thì ra em không tức giận a, hại anh hoảng sợ.” Mạc Dịch Hiên vỗ vỗ tim làm ra vẻ kinh hách, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại.

“Ân, xin anh, đừng làm nữa, em vừa tắm xong, dơ, một lát lại phải tắm lần nữa.” Minh Nhan điềm đạm đáng yêu mà cầu xin .

Mạc Dịch Hiên nghe xong tâm tình cũng tốt lên, tối tăm vốn có đã đảo qua mà tiêu biến sạch. Không phải cô không thích cùng hắn mà lý do cự tuyệt chỉ vì không muốn tắm thêm lần nữa, điều này không phải đã nói rõ cô đã bắt đầu chấp nhận hắn rồi sao.

“Không sao, bà xã, lát nữa anh tắm giúp em, em chỉ việc an tâm hưởng thụ là được rồi.”

Kết quả chiến sự của hai người một đường từ trên giường kéo dài đến phòng tắm, Minh Nhan và BOSS lại lần nữa không đi làm.
Chương 80: Trái Tim Có Cánh


Lúc Minh Nhan mặc quần áo lại lần nữa đã là giữa trưa rồi.

Mạc Dịch Hiên cũng cảm thấy mỹ mãn mà mặc quần áo vào, hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp, giống như đang hiến vật quý mà đưa đến trước mắt Minh Nhan. “Tặng em đó, xem có thích không?”

“Cái gì vậy?” Minh Nhan tò mò nhận lấy, mởi quà ra dưới ánh mắt chờ mong của người nào đó.

“A, trái tim có cánh, số lượng rất ít trên thế giới nha?” Minh Nhan có chút không thể tin được vào hai mắt của mình, cô vẫn mong có ngày được tận mắt nhìn thấy trái tim có cánh nhưng giờ đây nó lại đang nằm trong tay cô a.

“Cám ơn anh.” Minh Nhan có chút nghẹn ngào nói với Mạc Dịch Hiên, nếu nói không cảm động thì là nói dối, hiện tại cô cảm động muốn chết a.

Mạc Dịch Hiên cười dịu dàng, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, trêu chọc nói. “Chỉ có một câu cảm ơn đơn giản vậy thôi sao, không có quà tạ lễ thực tế một chút sao?”

Nói xong còn chỉ chỉ vào môi mình, ý bảo hắn muốn cô tạ lễ hắn bằng cái gì.

Minh Nhan mặt ửng đỏ, tuy rằng cô đã cùng hắn trên giường rất nhiều lần, nhưng muốn cô chủ động hôn một người con trai thực sự rất khó a, cô nhăn nhó, nhưng nể tình trái tim có cánh nên cô nhón chân hôn lên bờ môi của hắn.

Cô hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa định lùi lại, một bàn tay của Mạc Dịch Hiên đã ôm lấy thắt lưng của cô, tay kia nâng gáy của cô áp đến gần hắn, dần dần hôn sâu hơn, lòng tham không đáy mà hấp thụ sự ngọt ngào trong miệng cô, Minh Nhan hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy bả vai hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nhiệt tình lên thì càng không thể trở lại, nhìn thấy chuyện này rất có thể sẽ kéo đến trên giường, bụng của Minh Nhan không hề báo trước mà kêu ‘Cô lỗ, cô lỗ’, thực tàn sát phong cảnh a.

Mạc Dịch Hiên buồn cười dừng động tác cởi quần áo lại, có muốn vội vàng lần nữa cũng không thể để bà xã yêu quý của hắn đói bụng a.

Vuốt vuốt tóc của cô, cố gắng bình ổn dục vọng sắp bộc phát của mình, trêu chọc nói. “Bà xã đại nhân, em thực sự là quá nhiệt tình, hại anh thiếu chút nữa đã không kiềm được, bất quá bụng của em hình như đang kháng nghị nha, chúng ta vẫn là ăn cơm trước rồi hãy tiếp tục.”

Nói xong, hắn hôn cô một cái, đi vào phòng bếp nấu cơm. Để lại Minh Nhan trần nửa thân trên, đầu chôn trong ổ chăn làm đà điểu.

Nghe được tiếng đóng cửa, đợi nửa ngày, vẻ mặt đỏ ửng của cô mới chịu chui ra từ trong ổ chăn, bĩu môi gắt giọng. “Rốt cuộc là ai nhiệt tình chứ, còn nữa, ai muốn tiếp tục với anh a, đại sắc lang, chỉ là hôn nhẹ một cái, vậy mà anh cũng có bản lãnh phát triển nó lên trên giường luôn, chính mình háo sắc còn nói người khác, hừ.” Mười phần mười đều là tính tình của một cô gái nhỏ.

Minh Nhan vừa than thở vừa sửa sang lại quần áo, vui rạo rực, cầm lấy trái tim có cánh thưởng thức, dường như nhớ lại thời thiếu niên cô từng chỉ vào tấm áp phích trái tim có cánh, hùng hồn mà nói với Hiên Hiên rằng trong tương lai, cô nhất định phải có được nó cho riêng mình.

Khoan đã, hình như có chỗ không đúng a. Hắn, sao lại biết cô thích trái tim có cánh, đây chính là bí mật của cô, cô cũng chưa từng nói với người ngoài, ngoại trừ Hiên Hiên.

Trong đầu bỗng có một đoạn ký ức ngắn cô chưa từng nhớ tới chợt lóe qua, nhanh đến nỗi cô chưa kịp nắm lấy trọng tâm, nhưng cô có thể khẳng định hắn và Hiên Hiên hẳn là phải có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó, có lẽ, cô lắc đầu, tự nói với chính mình không nên suy nghĩ lung tung, Hiên Hiên sẽ không đối xử với cô như vậy.

Vì không để chính mình cứ suy nghĩ miên man, cô quyết định tự mình đi hỏi một chút.

Nhẹ nhàng tiêu sái đi đến phòng bếp, Mạc Dịch Hiên thấy cô đi vào, nhìn về phía cô cười dịu dàng, sủng nịch nói. “Bà xã đại nhân, em qua kia ngồi trước đi, đợi lát nữa thôi, lập tức có thể ăn.”

“Ân, em không vội, anh từ từ làm cũng được.” Minh Nhan chậm rãi tiêu sái đi đến phía sau hắn, rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, cả người cũng dán vào đó.

Mạc Dịch Hiên không nghĩ tới cô lại chủ động ôm mình, ngây người một chút, lập tức nở một nụ cười thật tươi, lẳng lặng hưởng thụ sự ôm ấp dịu dàng hiếm có của cô.

“Ông xã, em hỏi anh một chuyện.” Minh Nhan ở phía sau hắn làm nũng.

“Chuyện gì?” Một tiếng gọi ông xã làm xương cốt Mạc Dịch Hiên đều vỡ vụn, có chút cảm giác ấm áp lâng

“Sao lại tặng em trái tim có cánh?” Minh Nhan dùng giọng nói mềm mại có thể vắt ra nước hỏi hắn.

“Không phải là vì em thích sao? Cả ngày ồn ào nói sớm muộn gì cũng phải có được nó làm của riêng.” Mạc Dịch Hiên đắm chìm trong sự dịu dàng hiếm có của cô, không hề nghi ngờ gì mà trả lời. [NV: haizzz, anh cả đời anh minh cũng có lúc hớ hênh a, mỹ nhân kế đúng là rất hữu dụng =.=]

“Sao anh lại biết em thích trái tim có cánh, em hẳn là chưa từng nói với anh a.” Đột nhiên Minh Nhan buông hắn ra, đi tới phía trước hắn, nghiêm túc nhìn hắn.
Chương 81: Thủy Quái


“Sao anh lại biết em thích trái tim có cánh, em hẳn là chưa từng nói với anh a.” Minh Nhan đột nhiên buông hắn ra, đi tới phía trước, nghiêm túc nhìn hắn.

“Anh bảo thư ký La hỏi Tân Vãn, muốn cho em bất ngờ, em đừng đứng đây hỏi đông hỏi tây nữa, nhanh ra ngoài ngồi chờ một lát, lập tức có thể ăn.” Mạc Dịch Hiên khẩn trương, lòng bàn tay sớm đã ướt mồ hôi, thiếu chút nữa đã làm lộ, cũng may hắn trong cái khó ló cái khôn mà nghĩ tới Tân Vãn.

Minh Nhan bị hắn đẩy ra ngoài, có chút hoang mang nhìn bóng dáng hắn bận rộn trong phòng bếp, Tân Vãn biết sao? Cô hình như chưa từng nói cho Tân Vãn a, hôm nào phải hỏi Tân Vãn mới được, tóm lại lúc này mầm móng hoài nghi đã được gieo xuống.

Đồ ăn rất nhanh được bày lên bàn, Minh Nhan ăn hai miếng đột nhiên nhớ tới hôm nay không phải cuối tuần, thế nhưng cô lại cùng tổng giám đốc đại nhân nghỉ việc, còn ở trên giường dây dưa đến giờ ngọ (tầm 11h trưa đến 1h chiều, ở đây là 12h trưa đó mọi người), thật sự là xấu hổ a.

Cô cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống rồi hỏi. “Tổng giám đốc đại nhân, buổi chiều chúng ta có đi làm không?” Nghỉ làm nửa ngày còn hơn là không đi làm a.

Mạc Dịch Hiên nghe vậy nhíu nhíu mày, cô luôn không ngoan, ở nhà cũng thích gọi hắn là tổng giám đốc, nên phạt.

Vì thế, hắn nở nụ cười xấu xa, dùng giọng nói giàu từ tính gọi. “Bà xã.”

Người Minh Nhan bỗng phát run, kính nhờ hắn đừng gọi cô như vậy được không, hại cô cảm thấy cả người đều vô lực a.

Mạc Dịch Hiên tựa hồ thực vừa lòng với kết quả mình tạo ra, tươi cười lớn hơn nữa, càng thêm dịu dàng nói. “Ở nhà em phải gọi anh là ông xã, nếu gọi sai, sẽ bị phạt, anh nên phạt em cái gì đây? Để anh suy nghĩ kĩ lại xem.”

Hắn vừa nói vừa nhích tới gần, thổi khí nóng bên tai Minh Nhan. Minh Nhan bị hắn làm cho cả người khô nóng, ngay cả hai tai cũng đỏ lên, cả người còn bị hắn ôm vào trong ngực, giãy không ra.

“Ông, ông xã, em sai rồi, anh tha cho em đi, cái gì cũng đừng phạt được không?” Minh Nhan khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, liền ở trong lòng hắn làm nũng, ngón tay không ngừng vẽ ra những đường tròn trên ngực hắn.

Tân Vãn nói đàn ông luôn chịu không được khi phụ nữ tỏ ra nũng nịu, yêu kiều, phụ nữ chỉ cần làm nũng thì cái gì bọn họ cũng đều đáp ứng, chiêu này hẳn là hữu dụng a, cô cũng không dám nhận trừng phạt của hắn, nhìn bộ dáng cười xấu xa kia của hắn, nhất định không phải chuyện gì tốt.

Mạc Dịch Hiên nháy mắt liền nổi lên phản ứng, nơi nào đó chợt nổi lên một cái lều nho nhỏ, hắn nói thầm: Tiểu yêu tinh này từ đâu mà học được chiêu này a, thật sự là rất tra tấn người, giống như là móng mèo đang cào cào vào hắn, đuổi không đi đánh cũng không đi, khó chịu giống như không phải ngứa ngáy bình thường, thực khiến hắn hận không thể lập tức bổ nhào vào cô, hung hăng yêu thương cô một phen, nhưng hắn vẫn lo lắng cô đang đói nên đành phải từ bỏ vậy.

Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo đến bên miệng hôn một cái, dịu dàng nỉ non nói. “Bà xã, nếu em ăn no rồi, muốn lập tức trở lại trên giường, anh cũng không ngại tiếp tục cùng em a.”

Minh Nhan nghe vậy lập tức giãy ra khỏi lòng hắn, nhanh chóng ngồi thẳng lại, mắt không hề chớp, bắt đầu ăn cơm. Bộ dáng lang thôn hổ yết*, tựa hồ là muốn nói cho hắn, cô rất đói bụng, đừng vọng tưởng đến chuyện mang cô lên giường.

*lang thôn hổ yết: ăn như hổ cắn mồi, sói nuốt thịt

Mạc Dịch Hiên buồn cười, gắp cho cô vài miếng thịt sườn, dịu dàng nói. “Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu, coi chừng mắc nghẹn đó.” Chẳng lẽ hắn là thủy quái ư, cô vừa nghe phải lên giường, liền bị dọa thành như vậy.

Minh Nhan liên tục gật đầu, tiếp tục vùi đầu mà ăn, trong lòng lại cười trộm, tốt quá, quả nhiên hữu hiệu, hắn đã quên việc muốn trừng phạt cô rồi.

Ai, nếu cô biết buổi tối hôm đó, Mạc Dịch Hiên sẽ hóa thân thành đại ma vương, ở trên giường cùng cô thanh toán nợ nần này, thực không biết cô còn cười được hay không a.

Cơm nước xong xuôi, Minh Nhan đề nghị đi ra ngoài một lát, đi đâu cũng được, chỉ là không thể ở nhà, cô phải rời khỏi nơi nào có giường a.

Mạc Dịch Hiên cảm thấy không sao cả, gật gật đầu, dù sao chỉ cần ở cùng cô, đi nơi nào cũng được, tuy rằng hắn có vẻ muốn ở nhà hơn, tốt nhất là ở trên giường, bất quá ý nghĩ của bà xã hắn lại ngược với hắn.

Hai người đều mặc trang phục ngày thường màu trắng, giống như những đôi nam nữ đang yêu nhau cùng nắm tay đi dạo trên đường. Lúc đầu, Minh Nhan có chút ngượng ngùng, có người nhìn về phía bọn họ, cô liền đỏ mặt, bất quá cũng dần dần cảm thấy quen với những ánh mắt đó.

Ai kêu bên cạnh cô có một thùng dấm khổng lồ làm gì, cô chỉ nhìn người khác có một chút là hắn liền nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng liền uy hiếp cô, nếu lại nhìn người khác nữa thì cô coi như tiêu, không có biện pháp cô đành phải đem toàn bộ tâm tư tập trung trên người hắn, mới có thể làm cho hắn vui vẻ hơn một chút. Bởi vì tất cả tâm tư đều tập trung trên người hắn nên cô cũng không rảnh đi bận tâm đến ánh mắt của người khác. Ai, dạo phố cũng mệt như vậy

Cùng nhau đi dạo bên ngoài đến hết giờ ngọ (từ 11h đến 1h là giờ ngọ đó mọi người, ở đây là qua 1h chiều rồi đó), xem phim, ăn cơm chiều, mà người nào đó còn nhất quyết yêu cầu cô cùng hắn đi mua ‘cái hộp gì đó’ rồi mới chịu về nhà. [BN: hắc hắc, ai hok hỉu hộp gì thỳ liên lạc cho Nghi, Nghi nói nhỏ cho nge a =]], NV: *chọt chọt Nghi mụi* thế hộp gì vậy mụi *bịt miệng cười gian xảo*]

Vừa vào cửa, Mạc Dịch Hiên liền ôm lấy Minh Nhan đi vào phòng tắm, hắn nhịn đã lâu, bởi vì đang ở bên ngoài, cho nên Minh Nhan ngay cả hôn cũng không cho hắn hôn một cái, ôm ấp thì cũng khỏi nói đến, hoàn toàn không được, nhiều nhất chỉ có thể nắm tay nhau mà thôi.

Việc này đối với một người mới kết hôn lại còn mới nếm thử cảm giác mây mưa như hắn mà nói là không thể đủ.

Hắn khẩn cấp đấu tranh anh dũng trong bồn tắm lớn, Minh Nhan trên cơ bản đã không thể nói được gì, ai bảo vừa rồi lúc ở trên xe, cô đã đồng ý với hắn là về nhà sẽ theo ý hắn làm chi, mà tình huống lúc đó cô cũng không thể nào không đáp ứng, cô cũng không đến mức đi ‘làm’ ở trên xe a.

Lúc trở lại trên giường, lại đại chiến thêm vài lần nữa, mà hắn còn thay đổi đủ loại tư thế, nói đó là trừng phạt cho ngày hôm nay. Minh Nhan khóc không ra nước mắt, thì ra hắn chưa quên a, lúc ấy chỉ là kế hoãn binh mà thôi, ô ô...... Vì sao cô vĩnh viễn cũng đấu không lại đại ma vương vậy a.

Chờ đến lúc người nào đó rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn thì Minh Nhan cũng đã mệt muốn chết, muốn ngủ rồi thế mà người nào đó còn khen ngợi. “Hôm nay em không ngất xỉu giữa đường nha, kiên trì đến cuối cùng, có tiến bộ, tiếp tục cố gắng a.”

Còn cố gắng sao, cố gắng nữa chắc cô ngay cả cọng tóc cũng không còn, bất quá Minh Nhan cũng chỉ dám rống giận trong lòng hai tiếng, thật sự là sức nói chuyện cũng đã bị hắn làm cạn kiệt.
Chương 82: Tới Gần


Ngày hôm sau, Minh Nhan đứng ở đại sảnh chờ tiếp đón một vị khách quý đến gặp tổng giám đốc, nghe nói đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

“Vì sao lại cố ý bắt mình xuống đây chờ cô ta a, còn thần thái quái dị mà cường điệu ‘trẻ tuổi xinh đẹp’.” Cô rầu rĩ nghĩ. “Chẳng lẽ tổng giám đốc cùng cô gái này có gian tình, hay là thân phận của cô ta không giống người thường, là vị hôn thê của tổng giám đốc đại nhân chẳng hạn, nếu vậy không phải cô trở thành người thứ ba, là hồ ly tinh rồi sao. Có khi nào lát nữa còn phải trình diễn vai người phụ nữ bạo lực hay không a.”

Minh Nhan bị ý nghĩ vô lí trong đầu mình làm nở nụ cười.

“Tới giờ rồi.” Trùng hợp vừa lúc có một người đi qua bên người Minh Nhan và bị lúm đồng tiền như hoa của cô thu hút mà tiến tới gần, nở một nụ cười với Minh Nhan. Nói rằng bộ dạng cùng thân hình Minh Nhan thật xinh đẹp, gần đây đúng là thần thái sáng láng chiếm ưu thế hơn, còn trợ lý cũ đã già trước đây chắc đã bị Mạc Dịch Hiên ném vào thùng rác mất rồi, bây giờ thay thế vào đó là một mỹ nữ đứng đắn trước mắt, còn nở nụ cười như vậy thì dù có người đàn ông nào vì thế mà chết cũng là chuyện bình thường.

Tên háo sắc liền tiến tới gần. “Mỹ nữ đang chờ người a?”

“Đúng vậy.” Minh Nhan tính tình tốt mà trả lời.

“Chờ ai a, không phải đang chờ bạn trai chứ.” Sắc nam vừa thấy mỹ nữ chịu nói chuyện với mình, càng thêm dũng cảm .

“Không phải, tôi không có bạn trai.” Chỉ có một ông xã thôi. Trong lòng Minh Nhan xấu xa mà bổ sung thêm một câu.

“Oa, thật trùng hợp a, vừa vặn tôi cũng không có bạn gái, nếu không ngại cô hãy làm bạn gái tôi đi. Tôi nhất định sẽ thật thương cô.” Người nam nào đó tỏ ra thâm tình mà nhìn Minh Nhan.

Minh Nhan nổi lên một trận gió lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như thập phần khó xử nói. “Việc này không tốt lắm đâu, phỏng chừng ông xã tôi sẽ không đồng ý.” Đâu chỉ là không đồng ý, nếu hắn mà biết, thế nào cũng phải đem ngươi chém thành tám khúc mới hả giận.

“Ôi, mỹ nữ, cô gạt tôi sao, cô còn trẻ tuổi như vậy làm sao đã có ông xã được, tôi không tin.” Người nam vừa nghe vậy, khuôn mặt tươi cười đã lập tức biến thành mặt khổ qua, không cần phải đùa giỡn người ta như vậy chứ, vừa cho hy vọng, lập tức đã đánh xuống địa ngục .

“Tôi chính là ông xã cô ấy, phải làm sao cậu mới tin đây, có cần phải đem giấy đăng ký kết hôn cho cậu xem không.” Phía sau hắn bỗng có một giọng nói rất nhẹ nhàng tiếp lời, bất quá mơ hồ còn có thể nghe được giọng nói như tốn hơi thừa lời.

Người nam nào đó sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững, cổ cứng ngắc, từ từ quay ra phía sau, lắp bắp gọi. “Lão, lão, lão đại.”

“Ân.” Người tới chính xác là Mạc tổng giám đốc vĩ đại, mà cái tên đàn ông xui xẻo đã tới gần kia chính là người bạn nhỏ Lưu Vũ Trạch đáng yêu của chúng ta.

“Phốc.” Minh Nhan chợt cười ra tiếng, thật sự là dạng biểu tình như gặp quỷ kia của Lưu Vũ Trạch rất buồn cười, thật sự làm cô nhịn không được.

Mạc tổng giám đốc trừng liếc mắt cô một cái, đi đến bên cạnh cô, véo nhẹ mũi cô một cái, nhẹ giọng trách cứ. “Bảo em đi đón một người, kết quả là người ta tự mình lên đến nơi rồi, em vẫn còn đứng ở dưới mà trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Minh Nhan không chịu nên cầm tay hắn, gắt giọng. “Em làm gì có, là anh ta tự mình tới gần, đâu phải em gọi anh ta.” Nói xong còn dùng ngón tay chỉ vào người nào đó phía bên cạnh đang chuẩn bị chạy trốn.

Nhắc đến chuyện này, Mạc Dịch Hiên liền bốc hỏa, vẫn có người không có mắt dám đùa giỡn bà xã của hắn, mà cái tên không có mắt kia lại là anh em tốt của hắn. Xem ra hắn tất yếu phải tính sổ thật tốt với hắn ta mới được, dạo này bận bịu theo đuổi bà xã nên sơ suất với anh em mất rồi.

Cảm nhận được ánh mắt Mạc lão đại lạnh như băng, mồ hôi lạnh của Lưu Vũ Trạch chảy ròng ròng, đã bước được một chân đi, nhưng sao chân còn lại bước thế nào không bước được, đành ngoan ngoãn đứng trở lại, trong lòng còn không ngừng khóc thét. “Chị dâu a, ngài tha cho tôi đi, vốn định chạy trốn để tránh đầu sóng ngọn gió trước, nào ngờ lão nhân gia ngài còn không quên nhắc nhở lão đại, nếu biết là lão nhân gia ngài, có cho tôi mượn tám trăm lá gan thì tôi cũng không dám đùa giỡn ngài a. Sao tôi lại xui xẻo như vậy a, sớm biết như vậy sẽ không nhiều chuyện làm gì.”

“Cậu cũng theo tôi lên đây, vừa mới trở về nên nhàn rỗi quá chứ gì.” Mạc Dịch Hiên lạnh như băng ném một câu như vậy cho Lưu Vũ Trạch đang cúi đầu tỏ vẻ mong tha lỗi, lúc đưa tay ra vừa định kéo Minh Nhan lên lầu thì đã bị Minh Nhan cầm bỏ xuống, ý bảo hắn phải bảo trì khoảng cách.

Mạc Dịch Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn đầu đi lên lầu, hắn thực không thích đi làm, vừa vào ca thì bà xã đại nhân lại từng giờ từng khắc muốn bảo trì khoảng cách với hắn, nói là muốn tránh hiểu lầm, thật không biết cô muốn tránh gì nữa, người nên biết cũng đã sớm biết cả rồi, ai.......

Vừa lên đến trên lầu quả nhiên nhìn thấy một vị mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt Lưu Vũ Trạch ngay tức thời liền tỏa sáng, đáng tiếc lão đại đang bên cạnh hắn, bình thường cũng sẽ không quản mấy vấn đề về tác phong trong cuộc sống của hắn, nhưng hắn lại vừa phạm vào sai lầm, giờ phút này cũng chỉ dám đứng nhìn thôi, cũng không dám làm gì nhiều, đây là thời kỳ nguy hiểm a.

Mạc tổng giám đốc giao phó với thư ký La xong liền mang theo Lưu Vũ Trạch tiến văn phòng để giáo dục. Còn về việc giáo dục ra sao thì không biết, chỉ biết từ đó về sau người bạn nhỏ Lưu Vũ Trạch vừa nhìn thấy Minh Nhan liền nhìn trân trối, hai chân như nhũn ra, buổi giáo dục này thật là thập phần khắc sâu a.

Mỹ nữ tên là Lưu Hân Nam, trên danh nghĩa là tới thực tập,còn trên thực tế hơn phân nửa là do người trong nhà an bài đến để thân cận với tổng giám đốc, chủ yếu để bồi dưỡng tình cảm. Tin tức này là lúc ở trong toilet Minh Nhan được Tân Vãn truyền đạt lại.

Không có biện pháp nào khác, trong văn phòng có một tôn đại thần — thư ký La kia, ngoài chuyện có liên quan đến công việc ra thì cấm nói chuyện phiếm, cố tình nói Tân Vãn còn đang trong giai đoạn học tập, có vấn đề gì chỉ được trực tiếp hỏi thư ký La, cho nên trên cơ bản, một ngày hai người các cô cũng không thể nói hơn một câu.

Muốn truyền đạt tin tức, hoặc là tán gẫu bát quá đều phải thừa dịp lúc vào phòng vệ sinh mới được. Chỉ có nơi này là ngoài tầm với của đại thần, cho nên Tân Vãn đã công bố, hiện tại nơi cô yêu nhất chính là phòng vệ sinh, ngay cả biệt danh trên mạng cũng đổi thành ‘Ta yêu nhà xí’a.

Đối với trận đấu lớn của Tân Vãn cùng thư ký La, Minh Nhan thật sự là lòng có thừa mà sức không đủ, kỳ thật cô cũng rất thích cặp này thành đôi, một người nề nếp, còn một người hoạt bát tùy tiện, nếu hai người ở chung với nhau hẳn là sẽ có rất nhiều lạc thú rồi.

Bất quá cô cũng không dám nói ý nghĩ này cho Tân Vãn, nếu không thế nào cô ấy cũng phải bứt hết tóc của cô cho hả giận, cô ấy luôn xem thư ký La như kẻ địch mà lại.

Nhìn bóng dáng Tân Vãn sau khi báo cáo tin tức xong liền vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi, Minh Nhan liền hạ mí mắt suy tư.

Thân cận sao? Là trong nhà an bài sao? Như vậy tốt lắm a. Như vậy là cô có thể được giải thoát rồi. Trong lòng Minh Nhan bỗng có vị chua, nhưng vẫn không ngừng an ủi chính mình rằng cô sắp được giải thoát rồi. [BN: có chắc là giải thoát không a *hắc hắc*, NV: hehe, được giải thoát mà còn phải tự an ủi thế kia thì đương nhiên chị ấy chả muốn giải thoát tý nào rùi ^^]
Chương 83: Ghen


Sắp đến giờ nghỉ trưa, Mạc Dịch Hiên liền gọi điện thoại nội bộ hỏi Minh Nhan buổi trưa muốn ăn cái gì, có muốn gọi thức ăn bên ngoài đến rồi cùng vào ăn với hắn không, nhưng trong lòng Minh Nhan lại không được tự nhiên nên sống chết cũng không đồng ý.

Cuối cùng Mạc tổng giám đốc bốc hỏa, tự mình đi ra rồi lấy cớ tăng ca để chiếm dụng giờ nghỉ trưa của cô, vì vậy cô mới không tình nguyện mà ở trước mắt bao nhiêu người đi theo sau hắn, vào văn phòng

Cô vừa đi vào, Mạc Dịch Hiên liền thuận tay khóa cửa lại, sau đó liền áp cô vào cửa, có chút bực mình hỏi. “Em lại làm sao vậy, không phải buổi sáng vẫn còn bình thường sao.”

Minh Nhan dùng sức tránh khỏi hắn, ngồi thẳng vào sô pha, có chút dỗi nói. “Không làm sao cả, chỉ là không muốn ăn cơm cùng một nơi với anh không được sao?”

Cái gì, cái gì mà không được sao, cô gái nhỏ này trời sinh ra là để đến tra tấn hắn sao, chưa được hai ngày lại bắt đầu giận dỗi. Từ từ, không phải là cô đang ghen đấy chứ.

Kết luận này làm tâm tình Mạc Dịch Hiên đột nhiên tốt lên, giật nhẹ khóe miệng cười đến vạn phần dịu dàng rồi ngồi sát vào cạnh Minh Nhan. Thuận thế ôm cô vào trong ngực. Minh Nhan càng từ chối thì hắn ôm càng chặt hơn, thấy giãy dụa không được, cô liền hầm hừ đánh hắn vài cái, rồi mặc cho hắn ôm .

Bất quá vẫn giận dỗi nên xoay qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.

Mạc Dịch Hiên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sang, hôn nhẹ, rồi chế nhạo nói. “Bà xã đại nhân tức giận lớn như vậy, không phải là...... không phải là...... đang ghen chứ.”

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Minh Nhan đỏ dần lên.

“Ghen? Ai, ai ghen chứ, anh đừng nói bừa.” Minh Nhan vội vàng biện giải, nhưng ánh mắt bối rối đã biểu thị hết lòng dạ của cô rồi.

Mạc Dịch Hiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô hồng hồng, từ một góc mềm mại nào đó dưới đáy lòng dâng lên xúc động, tình cảm hắn đã trả giá rốt cục cũng được đáp lại, tuy rằng không bằng một phần vạn cái giá mà hắn phải trả nhưng được như vậy hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

Vì thế dịu dàng giữ lấy cằm của Minh Nhan, thâm tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê của cô.

Vừa hôn xong, hắn nhẹ giọng giải thích bên tai Minh Nhan. “Bà xã đại nhân, em ghen vì anh khiến anh rất vui vẻ, nhưng mà em yên tâm, trong lòng anh chỉ có một mình em, không ai có thể chen vào giữa chúng ta cả

“Ai, ai vì anh mà ghen chứ, tự mình đa tình, không biết xấu hổ.” Minh Nhan mạnh miệng biện giải, bất quá vị chua vừa nãy đã không còn rồi, mà thay vào đó là một chút ngọt ngào, ngay cả khóe miệng cũng không tự giác cong lên.

“Phải, phải, bà xã đại nhân nói đúng, là anh tự mình đa tình, vậy bà xã đại nhân có phải là nên an ủi tâm hồn tổn thương của anh một chút hay không a?” Nói xong còn giương giương môi lên, ý bảo nên làm sao để an ủi hắn.

Minh Nhan bật cười, ra lệnh. “Nhắm mắt lại.”

Mạc Dịch Hiên nghe vậy hai mắt sáng lên, bà xã đại nhân thật muốn an ủi hắn sao? Thật sự là quá tốt, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời mà nhanh chóng nhắm mắt lại, chờ cô hôn.

Minh Nhan thấy hắn thật sự nhắm mắt lại, buồn cười lấy ngón tay đặt lên miệng mình rồi hà hơi một chút, sau đó búng thẳng vào trán hắn, rồi cười ha ha tránh khỏi lòng hắn.

Mạc Dịch Hiên bị búng một cái, mới biết cô gái nhỏ này muốn làm gì. Oán hận nói. “Được lắm, dám gạt anh, xem anh xử lý em như thế nào.” Nói xong đứng dậy xông về phía Minh Nhan.

Minh Nhan ở trong phòng tránh trái tránh phải không để hắn bắt được, đáng tiếc thể lực không bằng người ta, chạy chưa được một lúc đã bị bắt lại rồi.

Mạc Dịch Hiên lúc mới bắt lấy cô chỉ là một chút mãnh liệt thôi, nhưng vừa hôn đã muốn luồn tay vào quần áo của Minh Nhan, Minh Nhan liền giữ lấy bàn tay to muốn làm chuyện xấu của hắn, thở gấp ngăn cản. “Đừng, đây là văn phòng a.”

Mạc Dịch Hiên không nói hai lời ôm lấy Minh Nhan đi vào phòng nghỉ chuyên dụng của hắn.

Kết quả toàn bộ giờ nghỉ trưa, Minh Nhan đều bị người nào đó đặt ở trên giường, tùy ý vui đùa.

Mãi đến khi Minh Nhan la hét đói bụng, mới lưu luyến buông cô ra.

Minh Nhan cũng bất chấp thẹn thùng, ôm lấy quần áo vọt vào phòng tắm trong phòng nghỉ, sợ hắn lại tiến đến g

Mạc Dịch Hiên thỏa mãn tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, cười giống như con mèo ăn vụng, cảm giác có bà xã để yêu thương thật là tốt.

Không bao lâu, trong phòng tắm liền vang ra tiếng hô phẫn nộ của Minh Nhan. “Mạc Dịch Hiên em muốn giết anh.”

Mạc Dịch Hiên ngoáy ngoáy lỗ tai, bà xã đại nhân thật sự là rất dễ bị kích động, hắn cũng có làm cái gì đâu a, chỉ là điểm thêm chút ô mai trên người cô mà thôi.

Rống xong, cửa cũng mở ra, trên mặt Minh Nhan đằng đằng sát khí trừng mắt Mạc Dịch Hiên, ngón tay chỉ vào những vết đỏ ở cổ lộ bên ngoài quần áo của mình, chất vấn. “Đây là cái gì?”

Mạc Dịch Hiên lấy lòng hồi đáp. “Dấu hôn, dân gian còn gọi là ô mai.”

“Anh, anh, anh là cố ý.” Minh Nhan lấy tay chỉ vào chóp mũi hắn, tức giận đến run lên.

“Bà xã đại nhân đừng kích động, đừng kích động a, em tức giận anh sẽ đau lòng nha.” Mạc Dịch Hiên thuận thế kéo tay cô qua, giúp cô vỗ lưng thuận khí.

Hắn chỉ là vì muốn tốt cho cô, tuy rằng đúng là hắn nhất thời không khống chế được, làm nhiều ô mai hơn một chút, nhưng đây cũng là vì thay cô đánh đuổi tình địch thôi mà, thuận tiện thông qua miệng cô gái kia, để cho lão nhân biết bọn họ yêu thương nhau bao nhiêu, đừng vọng tưởng có thể chia rẽ được bọn họ.

“Anh xấu lắm, như vậy bảo em làm sao mà đi ra ngoài a.” Minh Nhan đánh vào ngực hắn vài cái cho hả giận, hơi khóc nức nở nói.

“Bà xã đại nhân đừng khóc a, vậy hay là em chờ đến khi tan tầm, bọn họ đều đi hết rồi hãy ra ngoài.” Mạc Dịch Hiên vỗ vỗ tóc cô, dịu dàng an ủi, trong lòng còn bổ sung thêm một câu:Thừa dịp trong khoảng thời gian này bọn họ còn có thể yêu thêm nhiều lần nữa a. Dạo này hắn phát hiện cơ thể mình hình như trở nên thực khao khát, rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt, vậy mà vẫn còn muốn ôm cô vào ngực mà hôn.

“Không cần.” Minh Nhan không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, cô nam quả nữ ở trong văn phòng từ , không phải càng dễ khiến người ta chê cười sao, tuy rằng bọn họ quả thật là đã làm chuyện khiến người ta chê cười.

“Vậy làm sao bây giờ? Bằng không em lấy cái khăn lụa quấn quanh cổ để che lại đi?” Nhìn khóe mắt bà xã đại nhân phiếm hồng, hắn đau lòng muốn chết. Sau khi suy nghĩ xong, có chút không xác định mà đề nghị.
Chương 84: Bảo Vệ Cô


Bảo vệ cô?

Minh Nhan lườm hắn một cái, tức giận nói. “Sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm. Quấn cái gì mà quấn chứ, lúc tới không quấn khăn, bây giờ lại quấn, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, rõ ràng nói cho người ta biết trên cổ em có cái gì đó mà!”

Mạc Dịch Hiên tính tình tốt, hỏi. “Vậy bà xã đại nhân, em nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Sao em biết được? Em mặc kệ, là do anh làm, anh phải chịu trách nhiệm làm cho nó hết a.” Minh Nhan có chút không phân rõ phải trái mà nói, hơi hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng thấy giống như cô đang làm nũng.

“Được rồi, anh chịu trách nhiệm.” Hắn rất thích chịu trách nhiệm với bà xã đại nhân, dịu dàng miết nhẹ trên môi cô rồi đứng dậy bật máy tính, tra phương pháp làm phai dấu hôn nhanh.

Trước tiên phải chườm nóng, sau đó thoa phấn lên để che đi, nếu vẫn không hết thì dùng miếng cao su dán lên trên.

Trong đầu Mạc Dịch Hiên nhanh chóng tiêu hóa chỉ dẫn trên mạng rồi sửa lại thành phương pháp mà hắn có thể làm.

Tắt mạng, hắn kéo qua Minh Nhan bắt đầu thực hành phương pháp của mình, chườm nóng, thoa phấn nhũ, dán miếng cao s

“Được rồi.” Mạc Dịch Hiên lui ra phía sau một bước, nhìn kiệt tác của mình, nếu không nhìn kỹ thì không ai có thể nhận ra được, hẳn cảm thấy thực vừa lòng, vỗ vỗ tay.

“Bà xã, em vào phòng tắm xem thử đi, coi anh làm rồi có nhận ra không?”

Minh Nhan nghe lời đi vào phòng tắm, quả thật tốt hơn rất nhiều, không còn rõ ràng như trước, bất quá cô vẫn rất giận, quyết định phải giáo huấn hắn một chút, nếu không hắn sẽ luôn không kiêng nể gì mà bắt nạt cô a.

“Sau này trong giờ làm việc anh phải giữ khoảng cách một mét với em, không được gặp mặt em, giờ nghỉ trưa cũng vậy, nếu như phạm quy thì buổi tối anh phải ngủ ngoài phòng khách. Đêm nay anh ngủ ngoài phòng khách đi.” Minh Nhan từ trong phòng tắm đi ra, xoa xoa thắt lưng, dùng tư thế hiên ngang của nữ vương ra mệnh lệnh cho hắn.

“Đừng vậy mà. Bà xã nỡ ác vậy sao a, anh cam đoan lần sau sẽ không để lại dấu vết mà, như vậy được không? Em tạm tha cho anh một lần đi.” Xong rồi, bà xã đại nhân của hắn đang giận. Mạc Dịch Hiên nhanh chóng đến gần dỗ cô.

“Không được, lần này anh có nói gì cũng không được tha thứ, nếu không lần sau anh sẽ bắt nạt em trầm trọng hơn nữa.” Minh Nhan cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, hắn rất giảo hoạt, cô tuyệt đối không thể mềm lòng với hắn.

“Bà xã oan uổng a, anh nắt nạt em khi nào chứ, thương em còn không hết, sao có thể bắt nạt em được.” Mạc Dịch Hiên đáng thương kêu to oan uổng, người không biết còn tưởng hắn thực sự bị oan ấy chứ.

“Không phải lúc nào trên giường anh cũng bắt nạt em thực thảm sao?” Minh Nhan đỏ mặt lên án hắn.

“Nga? Thì ra bà xã đại nhân đang nói anh bắt nạt em lúc trên giường a.” Mạc Dịch Hiên nghe vậy cười xấu xa nói. “Vậy lần sau đổi thành em bắt nạt anh được không?” [BN: áh áh áh, BT kìa =]] ]

“Ai thèm bắt nạt anh chứ. Ngừng, em đói bụng rồi, chúng ta ăn cái gì đây?” Minh Nhan thẹn thùng nhanh chóng nói sang chuyện khác, còn tiếp tục nói nữa, mặt cô sẽ bốc cháy mất.

“Chúng ta ăn pizza đi, hôm trước ăn chưa hết vẫn còn đang cất trong tủ lạnh a, hâm nóng lại bằng lò viba là có thể ăn.” Nói xong lại trộm hôn lên môi cô, sau đó đứng dậy đi hâm lại pizza, muốn tán tỉnh cũng phải để bà xã đại nhân ăn no đã.

“Đinh” một tiếng, pizza đã nóng rồi, Minh Nhan cầm lấy pizza liền mở ra ăn, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, dự định tới giờ làm liền lập tức đi ra ngoài, phỏng chừng những nhân viên đi ra ngoài ăn cũng sắp trở lại, cô phải nắm chặt thời cơ a.

“Bà xã.” Mạc Dịch Hiên cắn một miếng pizza, dường như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên, ái muội nói. “Bằng không đêm nay em thử bắt nạt anh đi.” Để bà xã đại nhân chủ động hắn thực chưa từng thử qua, cảm giác hẳn là không tồi a.

“A.” Thiếu chút nữa Minh Nhan đã cắn phải đầu lưỡi, người này ở trước mặt cô không thể đứng đắn một chút sao, ăn cơm mà còn nói đến cái kia, cô không nghe thấy, không nghe thấy a.

Minh Nhan cho rằng không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu ăn.

“Chỉ thử thôi mà, được không?” Thấy Minh Nhan không để ý tới hắn, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục cô.

“......” Trả lời lại hắn là tiếng nuốt nhanh thức ăn.

“Em ăn no rồi, phải đi ra ngoài làm việc đây, tổng giám đốc đại nhân ngài từ từ ăn a.” Minh Nhan nói xong dường như chạy trốn ra ngoài.

Mạc Dịch Hiên nhìn cô nhanh chóng biến mất ở cửa, khóe miệng không tự giác cong lên, bà xã đại nhân thật đúng là đang thẹn thùng.

Minh Nhan đi ra ngoài liền thấy, may mắn mọi người đều chưa trở về, bước nhanh trở về vị trí của cô, vừa giả vờ như bận rộn làm việc, vừa điều chỉnh hô hấp của mình.

Một lúc sau, thư ký La cùng Tân Vãn, còn có Lưu Hân Nam trẻ tuổi xinh đẹp kia đều lục tục trở lại, Minh Nhan âm thầm cảm thấy may mắn khi mình đã đi ra kịp lúc, cô theo bản năng rụt cổ lại, cảm thấy bất an, sợ bọn họ nhận ra cô có chỗ khác l

Thư ký La gật đầu với cô một cái, xem như thay cho câu chào hỏi, biểu tình bình thường, hẳn là không có gì vấn đề đi, Minh Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tân Vãn cũng cười với cô, còn cười khẽ liếc mắt đưa tình, cô cũng cười lại, cô ấy xem ra cũng không phát hiện gì a.

Còn Lưu Hân Nam cũng lễ phép cười với cô, Minh Nhan cũng cười lại, dường như đã trút bỏ thành kiến, đây có thể xem như là một cô gái nhỏ không tồi.

Hô, xem ra mọi người đều không có chú ý, cô hẳn là đã an toàn qua ải a, cảm giác làm trộm cũng thực khổ nha.

Tâm tình đã trầm tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy rất khát, vì thế đứng dậy đi vào phòng pha nước, châm ly trà uống.

Lưu Hân Nam thần sắc cổ quái nhìn phía sau cô, thấy cô đứng dậy đi vào phòng trà, cũng đứng dậy đi theo.

Minh Nhan thấy cô ấy bước vào, vì thế nhìn về phía cô ấy tươi cười, khách khí nói. “Tôi đang châm trà xanh, có muốn dùng một chút không?” Nói xong cũng không quên huơ huơ cái chén trong tay mình.

“À, Minh Nhan, tôi có thể gọi cô là Minh Nhan không?” Lưu Hân Nam có chút ngượng ngùng mở miệng.

“Đương nhiên có thể a, có chuyện gì sao?” Trực giác của Minh Nhan cho thấy đây là một cô gái tốt, nên nói chuyện cũng thân thiện hơn nhiều.

“À, cái trên cổ cô là do Mạc tổng giám đốc làm ra phải không?” Lưu Hân Nam nhìn cổ của cô, có chút khó xử do dự, cắn răng một cái mới nói ra.

“Ách.” Mặt Minh Nhan đỏ dần lên, theo bản năng che cổ, không ngờ là vẫn bị người khác nhìn thấy.

“Cái này, cái này, là muỗi cắn a......” Minh Nhan chột dạ tiếng càng nói càng nhỏ, trong lòng còn nhỏ tiếng nói thầm, dù cô có thấy cũng không tất yếu phải hỏi trực tiếp a, rất thẹn thùng nha.

“Cô không cần sợ hãi, sau này tôi sẽ bảo vệ cô đối sẽ không để hắn bắt nạt cô lần nữa.” Lưu Hân Nam lập lời thề son sắt, vỗ vỗ vai Minh Nhan.

“Ách.” Minh Nhan ngơ ngẩn gật gật đầu, có chút cảm thấy như mơ, đây là tình huống gì a, cô ấy đáng lẽ phải coi cô như tình địch mới đúng, tại sao lại nói là phải bảo vệ cô chứ?
» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid