pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Em trai quá kiêu ngạo trang 11
Chương 71: Phân Cao Thấp


Giờ phút này, Mạc Dịch Hiên đang ngồi trong phòng sách xa hoa tự nhiên lại cảm thấy bên tai nóng lên, dường như có người đang tính kế hắn, phỏng chừng lại là bốn tên nhóc thối kia, xem ra hắn phải quản lý chặt hơn chút nữa, hình như thời gian qua hắn đã lỏng lẻo với bọn họ rồi.

Mạc Dịch Hiên ngồi nửa ngày thì cửa phòng sách rốt cục cũng có động tĩnh, một ông lão thập phần uy nghiêm đang chống cây trượng đi đến.

Mạc Dịch Hiên thấy ông ấy đi vào thì cũng đứng lên theo, bình tĩnh nhìn ông ấy mà không nói câu nào.

Ông lão đi đến sô pha ngồi xuống, cũng bình tĩnh nhìn hắn.

Hai người giống như đang dùng mắt để quyết đấu với nhau, một người ngồi, một người đứng chỉ trừng mắt lẫn nhau mà không nói lời nào.

Cuối cùng dường như là ông lão đã nhận thua, cau mày, giận dữ mắng. “Tên nhóc như vì sao cháu không lễ phép như vậy, thấy người lớn cũng không chào.”

Mạc Dịch Hiên làm như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi hỏi. “Ngài vội vã gọi tôi trở về như vậy vì muốn xem xét tôi có lễ phép hay không sao?”

“Cháu......” Ông lão bất mãn trừng liếc mắt hắn một cái, lại quát. “Thế nào, ta gọi cháu trở về, cháu không vừa ý sao?”

Lại là một hồi trầm mặc, như là đang phân cao thấp, Mạc Dịch Hiên trầm mặc, biểu lộ sự bất mãn của hắn.

Ông lão thấy hắn lại lạnh như băng không lên tiếng, trong lòng hiện lên một tia chua xót. Thằng bé này ở trước mặt người khác rõ ràng đâu có lạnh lùng như thế, đặc biệt là trước mặt cái cô bé kia, thường xuyên cười tươi như hoa, nhưng sao vừa nhìn thấy mặt ông thì đã thành cái bộ dáng này.

Xem ra, nó vẫn không thể bỏ qua chuyện của mẹ nó a, chỉ là hắn không rõ, nếu thằng bé không thể tha thứ cho ông vì sao lúc trước lại khinh địch mà dễ dàng đồng ý cùng ông đến Mĩ, nhận sự bù đắp của như vậy.

Trước kia ông nghĩ rằng bởi vì thằng bé không chống cự lại được dụ hoặc của tài phú, dù sao ông cũng có thể cung cấp cho thằng bé cuộc sống vật chất không gì sánh kịp.

Nhưng dần dần ông mới phát hiện, thằng bé này căn bản là chướng mắt với những thứ ông cho.

Quần áo ông mua cho, một bộ thằng bé cũng chưa từng mặc, đều đặt trong tủ quần áo để trang trí. Xe mua tặng sinh nhật, cũng chưa từng dùng qua một lần, đến bây giờ vẫn còn đóng bụi bặm ở trong gara, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng bất động nằm trong ngân hàng.

Lúc trước thấy vậy, ông còn vui sướng một trận, cho rằng thằng bé này rất có cốt khí, thấy nó tận tâm hết sức mà học tập chương trình do mình an bài, lại tưởng nó tương lai có ý muốn tiếp nhận công ty của mình.

Mãi đến cách đây không lâu ông mới phát hiện không ổn, nếu muốn tiếp nhận công ty của ông thì cho dù không muốn nịnh bợ ông thì ít nhất cũng phải vào công ty cống hiến chút gì để hắn tán thưởng mới phải chứ.

Nhưng thằng bé này sau khi tốt nghiệp lại cự tuyệt vào công ty ông, không biết làm thế nào mà kiếm được tiền, có thể thu mua được cả một công ty ở thành phố A, tự mình làm tổng giám đốc, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ.

Dưới sự kinh hãi này ông mới phái người đi điều tra, không ngờ hai năm trước tên nhóc này đã không coi ông ra gì, tự mình vụng trộm mở công ty.

Xem ra thằng bé đối với công ty ông là một chút hứng thú cũng không có, lại liên tưởng đến bình thường nó đều một loại vẻ mặt lạnh như băng, khiến ông sinh ra một loại cảm giác, thằng bé này tám phần là muốn bay đi, muốn cắt đứt tất cả quan hệ với ông. Vậy nên ông mới vội vàng gọi nó trở về, muốn làm cái gì đó để cứu lấy quan hệ của bọn họ.

Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của thằng bé, ông liền nhịn không được mà phát hỏa, thằng bé này quả thực không để ông vào mắt mà.
Chương 72: Bày Mưu


Trầm mặc giằng co hơn mười phút, rốt cục ông lão cũng chịu thua thở dài, giọng điệu dịu đi, mở miệng nói trước.

“Ông hy vọng cháu nhanh chóng giải quyết xong việc riêng của cháu, sau đó về công ty giúp ông.”

Mạc Dịch Hiên chau mày, thản nhiên nói. “Tôi không có hứng thú với công ty của ông.”

“Cái gì mà công ty của ta? Công ty sớm muộn cũng giao lại cho cháu, là công ty của cháu.” Ông lão bị giọng điệu thờ ơ của hắn chọc giận, đứng dậy hét lên.

“Giao lại cho tôi? Ông cho rằng sẽ có mấy người đồng ý quyết định này của ông.” Mạc Dịch Hiên nâng cao giọng, lời nói có chút châm chọc.

Ông lão nghe vậy nhíu mày, quả thật ông chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng vì mặt mũi đành phải cứng rắn chống chế. “Công ty là của ông, ông nói là được là được, ông muốn giao cho ai thì giao, bọn họ không có quyền xen vào.” Tuy miệng nói như vậy nhưng khí thế đã giảm xuống không ít.

“Phải không?” Mạc Dịch Hiên cười như không cười nhìn hắn, nói tiếp. “Vậy chờ khi bọn họ thực sự không xen vào nữa thì ông hãy đến tìm tôi. Nếu ngài không còn việc gì nữa, vậy tôi đi trước, công ty dạo này bề bộn nhiều việc.”

Nói xong cũng không chờ ông lão đồng ý liền hướng cửa mà rời đi, hoàn toàn không để ý tới một con rồng đang tức giận phun lửa sau lưng hắn.

Mới vừa đi đến chỗ rẽ ở cầu thang, Lưu quản gia liền tiến lên chặn hắn lại. “Cậu Hiên, cậu đi sao, phòng tôi đã chuẩn bị tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”

Mạc Dịch Hiên nhìn ông ấy lắc đầu, từ chối khéo. “Chú Lưu, không cần phiền như vậy, giờ cháu phải về rồi, có rất nhiều việc còn đang chờ cháu xử lý.”

“Cậu chủ, kỳ thật lần này gọi cậu trở về là vì sức khỏe của ông chủ có vấn đề, nhưng ngài ấy lại không chịu đi bệnh viện kiểm tra. Cậu cũng biết tính tình ông chủ, ông ấy không chịu nghe lời ai hết, chỉ nghe mình cậu, cậu khuyên ông ấy đi kiểm tra một chút đi.” Lưu quản gia thấy hắn quyết định đi, vội vàng nói.

Mạc Dịch Hiên nghe vậy, thân thể chấn động, nhíu chặt mày tự hỏi, sau đó hơi hơi gật đầu, khách khí nói với Lưu quản gia. “Vậy làm phiền chú Lưu dẫn cháu lên phòng, đợi khi lão gia hết giận, cháu sẽ đi khuyên ông ấy.”

Lưu quản gia vừa nghe, vui mừng nâng đuôi chân mày, liên tục tiếp lời, dẫn hắn đi lên phòng, vừa đi vừa nói. “Lâu lắm rồi cậu chủ không trở về, kẻ dưới chúng tôi đều rất nhớ cậu, sau này cậu nhớ về thường xuyên nha.”

“......”

“Tất cả những thứ trong phòng sách cũng đều giữ nguyên như cũ cho cậu, tôi không cho bọn họ động vào.”

“......”

Lưu quản gia đưa hắn đến phòng ngủ, rất thức thời ngưng lại tiếng huyên náo, lui ra ngoài.

Sau đó, mặt mày hớn hở tiêu sái chạy một mạch đến phòng ngủ bên cạnh phòng sách, gặp ông chủ để báo cáo tình huống.

Sau khi nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, hắn liền thấp giọng gõ cửa, nói. “Ông chủ, là tôi, ngài mở cửa đi.”

Có người lên tiếng rồi mở cửa ra, Lưu quản gia nhanh chóng đi vào, sau đó còn nhô đầu ra, nhìn nhìn hai bên, rồi mới đóng cửa lại, haizz, giống như đang hoạt động ngầm vậy.

“Sao rồi, sao rồi, thằng bé kia nói gì?” Ông chủ mà Lưu quản gia gọi cũng chính là ông Mạc, chủ nhân của dinh thự sang trọng này, vừa thấy hắn vào đã khẩn cấp hỏi, hoàn toàn không có bộ dạng nghiêm vừa rồi.

“Cậu chủ đồng ý rồi, hiện tại cậu ấy đang nghỉ ngơi, đồng ý chờ ngài hết giận, sẽ khuyên nhủ ngài đi bệnh viện kiểm tra ạ.” Lưu quản gia lòng vui rạo rực đáp.

“Hô.” Ông Mạc nghe vậy liền thả lỏng người, ông thật sự có chút lo lắng, thằng bé này sẽ mặc kệ sự sống chết của ông mà trực tiếp rời đi. May mắn, nó không có máu lạnh như bề ngoài của nó vậy.
Chương 73: Phát Hiện


Một tuần trôi qua, khuôn mặt Mạc Dịch Hiên cũng càng ngày càng đen, Mạc lão nhân căn bản là không chịu đi khám bác sĩ, hơn nữa mỗi ngày đều dẫn hắn tham dự các yến hội lớn, vũ hội đa dạng, khác nhau.

Hắn không rõ ông ta đang muốn làm gì, cũng không thèm nghĩ đến việc đó.

Hắn chỉ muốn sớm trở về thành phố A, về bên người phụ nữ không có lương tâm Tư Đồ Minh Nhan kia, hắn đã dỗi một tuần chưa gọi điện thoại cho cô rồi mà cô cư nhiên cũng không thèm gọi cho hắn. Hắn thực hận không thể bay trở về ngay bây giờ, đem cô đặt ở dưới thân mà hành hạ thật tốt một phen, dám không để ý tới hắn một tuần nay, không muốn sống nữa chăng.

Hắn lặng lẽ đi đến chỗ khuất ngồi xuống, mắt lạnh nhìn cảnh tượng những vị khách sang trọng đến tham dự yến hội, hắn đối với cái gọi là yến hội thượng lưu này thật sự không có chút cảm tình nào.

Huống chi nơi này còn có không ít sắc nữ làm bộ tao nhã. Nếu không phải tại hắn quá lạnh lùng làm bọn họ không dám đến gần, phỏng chừng giờ phút này hắn đang bị họ cuốn lấy.

Nhìn bộ dáng Mạc lão nhân đang chuyện trò vui vẻ với mấy người đứng đầu trong giới kinh doanh, thực khiến hắn bắt đầu hoài nghi có phải hắn đang bị lão nhân đùa giỡn hay không, ông ấy căn bản không bị bệnh, sở dĩ ông ấy bảo Lưu quản gia nói như vậy chỉ là muốn giữ hắn lại mà thôi.

Lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Vũ Trạch, bảo hắn đột nhập vào hệ thống máy tính của bệnh viện để tra bệnh án của lão nhân.

Hai mươi phút sau, hắn nhận được tin tức, cúi đầu nhìn một chút.

Ánh mắt nguy hiểm nheo lại, tốt lắm, rất tốt, lão nhân này quả nhiên đang lừa hắn.

Hắn không hề chào hỏi mà trực tiếp lái xe về nhà họ Mạc. Nếu không phải quà hắn mua cho Minh Nhan vẫn còn ở đó thì căn bản hắn cũng lười trở về.

Lấy đồ xong hắn đi ra thì vừa lúc gặp được Lưu quản gia, Lưu quản gia thấy hắn xách túi đi ra thì có chút kinh ngạc, vừa định đến gần hỏi đã bị Mạc Dịch Hiên giành nói trước. “Chú Lưu, khi nào ông Mạc về phiền chú nói giúp với ông ấy một tiếng là cháu có việc gấp phải đi trước. Còn nữa, cháu thấy thân thể ông ấy rất khỏe, về sau đừng lấy cớ này mà gạt cháu ở lại, cháu sẽ không tin lần nữa đâu.” Nói xong không quay đầu lại, tiêu sái bước đi.

Lưu quản gia sững sờ tại chỗ nửa ngày mới có phản ứng, xong rồi, mưu kế của ông chủ đã bị cậu Hiên phát hiện, hắn phải thông báo nhanh cho ông chủ mới được.

Đáng tiếc, cho dù hắn có thông báo cho ông Mạc đi nữa thì ông Mạc cũng không có cách nào, cho tới bây giờ ông Mạc chưa bao giờ có thể giữ chân Mạc Dịch Hiên được.

Mạc Dịch Hiên cầm theo món quà đi thẳng đến sân bay, lúc đang trên đường đến còn thuận tiện gọi điện giao phó cho Lưu Vũ Trạch một việc.

Ai ngờ lúc tới sân bay thì bốn người bọn họ đã xuất hiện tại đó trước, họ đã hẹn nhau cùng vội tới đưa hắn lên máy bay?

Bỗng thấy trong tay Phương Thần Ngạo cầm cái gói gì đó, ánh mắt lóe lên đi về phía hắn, ấp a ấp úng nói. “Hiên, Hiên lão đại, đây, đây là chút tâm ý của mấy người bọn tôi, hy vọng có thể giúp được cậu. Cái này, khi nào cậu lên máy bay hãy xem, đi đi, sắp trễ

Lúc đã lên máy bay rồi, dù lão đại có xem xong mà muốn nổi bão, cũng tạm thời không làm gì được bọn họ, dưới đáy lòng Phương Thần Ngạo tỉ mỉ tính toán một phen.

Mạc Dịch Hiên hoài nghi liếc mắt nhìn bốn người họ một cái, lại nhìn cái gói trong tay, đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn thần sắc bọn họ thì cái này tựa hồ không phải cái thứ tốt gì.

Bất quá lòng hắn hiện tại chỉ muốn sớm trở về, không có thời gian để ý đến bọn họ. Liền tùy tiện gật đầu, sau đó lên máy bay rời đi.
Chương 74: Gã Đàn Ông Đáng Khinh


Sau khi máy bay vững vàng cất cánh, Mạc Dịch Hiên mới mở cái gói trong tay ra xem thì thấy trong đó là một bộ psp cùng một cái hộp được gói một cách tinh xảo.

Bọn họ cũng không phải nhàm chán đến mức không có việc gì làm mà đưa cho hắn một cái psp chứ, vì thế có lẽ bên trong cái psp này nhất định phải có cái gì đó.

Vừa lúc hắn cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy tai nghe gắn vào máy để xem.

Sau khi xem nửa ngày, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, lúc hắn định tắt máy thì thấy một thư mục có tên là video, không lẽ là những đoạn phim bọn họ tự quay?

Để thỏa mạn lòng hiếu kỳ hắn đã mở ra, tùy tiện chọn một cái để xem.

Không xem thì thôi, nhưng vừa xem lập tức đã dọa hắn nhảy dựng lên, tất cả đều là những phim cấm vị thành niên.

Theo trình tự từ trên xuống dưới, có đến mười bộ, đều là phim cấm vị thành niên, mà còn có hai bộ là theo khuynh hướng S&M.;

Càng xem thì mặt Mạc Dịch Hiên càng đen lại. Bốn tên nhóc thối kia, đưa hắn cái này làm gì chứ?

Không cần hỏi cũng biết, nhất định lại là Phương Thần Ngạo đã nói gì đó với bn họ rồi.

Liếc mắt nhìn gói to đựng trong hộp, không cần nói cũng biết những thứ trong kia cũng không bình thường được bao nhiêu.

Hắn đang suy nghĩ có nên mở ra xem hay không thì một tiếp viên hàng không diện mạo ngọt ngào bước đến, đứng đối diện rồi nói với một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi ngồi cạnh hắn. “Rất vui khi được phục vụ quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?”

Người phụ nữ đó liếc mắt nhìn Mạc Dịch Hiên một cái, nơm nớp lo sợ nói. “Tôi muốn đổi chỗ ngồi.”

“Ơ?” Vị tiếp viên hàng không ngọt ngào có chút kinh ngạc, vị trí này đã là khoang hạng nhất rồi. Hơn nữa bên cạnh còn có một người đẹp trai, tuy có lạnh lùng một chút, nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp a, người phụ nữ này sao lại chủ động yêu cầu đổi chỗ chứ?

Cô khó hiểu trộm liếc mắt nhìn Mạc Dịch Hiên một cái, kết quả không biết trùng hợp hay không trùng hợp mà cô nhìn thấy tay Mạc Dịch Hiên đang cầm một cái psp đặt trên đùi, mà bên trong chính là những hình ảnh trình diễn nóng bỏng mà trẻ em không được coi a, mà gã đàn ông đáng khinh trong đoạn phim đó giờ phút này đang vung roi da, đánh vào người phụ nữ trần như nhộng dưới thân mình.

Cô cả kinh lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Mạc Dịch Hiên, mà hắn giờ này đang trưng ra biểu tình tự hỏi, lại bị hiểu nhầm thành đang nhìn miếng mồi ngon.

Rốt cục tiếp viên hàng không ngọt ngào đã biết vì sao người phụ nữ kia muốn đổi chỗ ngồi, thì ra anh chàng đẹp trai này, lại là một tên biến thái. Thật sự là uổng cho tướng mạo đẹp trai của hắn mà.

Vì thế cô nhanh chóng hỏi những người đàn ông bên cạnh, xem có ai đồng ý đổi chỗ cho người phụ nữ này hay không

Mặc dù cũng có mấy cô gái đồng ý đổi chỗ ngồi, nhưng tiếp viên hàng không vừa nhớ đến một loạt những hình ảnh nháo loạn vừa rồi thì lòng chính nghĩa của cô không cho phép cô làm như vậy, nếu lỡ một cô gái thuần khiết nào đó bị vẻ ngoài của hắn lừa, sau đó bị hắn kéo đến một chỗ không người làm những việc nào đó, vậy chẳng phải là cô đã đưa dê vào miệng cọp rồi sao, không được, tuyệt đối không được.

Cho nên cô quả quyết cự tuyệt ý nguyện của những cô gái kia, nhỏ giọng nói người đàn ông kia muốn tìm một người nam khác ngồi cùng. Rồi tìm một nam nhân nhìn thập phần đáng khinh đến ngồi bên cạnh hắn, giải cứu thành công cho người phụ nữ kia.

Lúc này rốt cuộc Mạc Dịch Hiên cũng từ trong suy nghĩ của mình hồi phục tinh thần lại, cau mày nhìn người phụ nữ bên cạnh giờ đây đã biến thành một gã đàn ông đáng khinh, rồi lại nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của tiếp viên hàng không, hắn rốt cục cũng phát hiện có chút không ổn.

Vừa cúi đầu lại thấy, thì ra vừa rồi hắn nhất thời giận dữ, liền quẳng tai nghe xuống, không để ý đến psp. Không cần hỏi cũng biết vừa rồi người phụ nữ kia có lẽ là nhìn thấy những nội dung bên trong nên mới yêu cầu đổi chỗ, mà tiếp viên hàng không tám phần cũng thấy được nên ánh mắt mới lộ vẻ kỳ quái như vậy.

Hắn có chút đau đầu muốn đem cất psp, ai ngờ tay hắn vừa chạm vào chốt hành lý, gã đàn ông đáng khinh bên cạnh liền mở miệng. “Người anh em, nếu cậu không xem, thì cho tôi mượn xem đi. Hắc hắc......”
Chương 75: Nhớ Nhung


Mạc Dịch Hiên nghe vậy liếc hắn ta một cái, nhất thời đã bị vẻ tươi cười nhạt nhẽo của hắn ta làm cho đầu còn đau hơn.

Đơn giản đưa psp cho hắn tình thì ngả lưng ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ đi.

Nhưng gã đàn ông đáng khinh kia tựa hồ không có ý buông tha hắn, khi xem đến đoạn cao trào còn không quên kéo chiến hữu cùng chung chí hướng là hắn cùng xem, vừa xem còn vừa kể sơ tình hình đang diễn ra.

“Xem này, chân rất trắng a, lưng rất trơn mềm, làn da thực rất mịn màng.”

“Ừ, thích muốn chết.......”

“......”

Làm Mạc Dịch Hiên cho dù lửa đã bốc lên đỉnh đầu còn phải cố gượng mà trả lời, dù sao chủ nhân của cái kia cũng là mình. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà đem tất cả việc của ngày hôm nay nhớ kỹ rồi trút lên đầu của Phương Thần Ngạo, tên nhóc kia, ngươi chết chắc rồi.

Mà người nào đó giờ phút này đang ngồi trước máy tính, cố gắng làm việc bỗng nhiên đánh cái giật mình thật to. Xong rồi, không phải lão đại đang mắng hắn chứ.

“Ô ô...... Lão đại, chuyện không liên quan đến tôi, ngài có muốn tính sổ thì đi tìm Lưu Vũ Trạch mà tính đi, đều là chủ ý của hắn a.”

Ba người kia thấy Phương Thần Ngạo đột nhiên hét to với không khí thì thập phần đồng tình liếc hắn một cái, nghĩ rằng Cậu nhóc này tám phần là bị lão đại dọa đến nỗi tinh thần thất thường rồi, đáng thương a.

Sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc, nói đùa gì chứ, nếu không nhanh chóng làm xong mấy việc này, lão đại mà nổi bão lên thì kẻ tinh thần thất thường chắc chắn sẽ là bọn họ a.

Mạc Dịch Hiên đang trong lo lắng chờ đợi thì rốt cục máy bay cũng hạ cánh, gã đàn ông đáng khinh kia cũng đem psp trả lại cho hắn, lúc trả lại còn không quên cho hắn số điện thoại, bảo hắn khi nào có thứ tốt đừng quên thông báo hắn ta.

Mặt Mạc Dịch Hiên đen lại, ông anh này không phải đã xem hắn như đồng đạo rồi đó chứ.

Tùy tiện trả lời lại hai câu, lấy lại đồ rồi vội vàng xuống máy bay. Lúc đi ngang qua vị tiếp viên hàng không ngọt ngào kia, thì thấy cô ấy theo bản năng lui về phía sau hai bước, Mạc Dịch Hiên chỉ thở dài, xem ra hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị hủy mất rồi .

Ai, bị hủy thì bị hủy, dù sao hắn cũng không để ý người khác nhìn hắn thế nào, cũng lười cùng cô ấy giải thích. Dù sao có một số việc càng giải thích thì càng hiểu lầm.

Lúc ra khỏi sân bay đã là hơn mười một giờ đêm, hắn trở về cũng không thông báo với ai, cho nên cũng không có người tới đón hắn.

Đến gara lấy xe đi ra, thẳng một đường đi về nhà, trong lòng có một loại lo lắng đang vô cùng thiêu đốt hắn, cái mà người ta hay gọi là ‘Nhớ nhung’.

Một tuần không gặp, hắn rất nhớ Minh Nhan, có mấy lần không kiềm chế được cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt mang biểu tình không sao cả kia của cô thì hắn liền nhịn không được mà tức giận, mỗi lần như vậy đều lại đè ép xuống.

Không biết bây giờ người phụ nữ không có lương tâm kia đang làm cái gì, tám phần chắc là ngủ ngon rồi.

Mạc Dịch Hiên tay chân nhẹ nhàng tiêu sái đi đến phòng ngủ, nương theo ánh trăng bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Minh Nhan đang cuộn mình trong chăn mà ngủ ngon lành.

Nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, tham lam nhìn gương mặt đang ngủ của cô, hôn lên môi cô một cái, thấp giọng nói. “Bảo bối à, anh đã trở về, có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em.”

Nhìn chăm chú Minh Nhan nửa ngày, nhưng thấy cô không có chút ý tứ muốn thức dậy, đành thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm mà tắm.
Chương 76: Đại Ma Vương Trở Về


Hắn thong thả tắm rửa xong đi ra, lại đá phải chiếc hộp mà lúc nãy đã tùy tiện vứt trên sàn. Lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn cầm lấy chiếc hộp, mở phần giấy gói bên ngoài ra xem.

Không xem thì thôi nhưng vừa thấy thì đầu hắn đều nổi hắc tuyến, trong hộp là ‘áo mưa nhỏ’với đủ loại kiểu dáng.

Kiểu dáng kì dị cổ quái nào cũng có, chỉ là không có điểm nào là bình thường.

Tám phần lại là đồ của Lưu Vũ Trạch tàng trữ, sở thích của tên nhóc kia thực không bình thường mà.

Nhìn nhìn cái ‘áo mưa nhỏ’ trong tay, lại nhìn người nào đó đang ngủ ngon trên giường, trong lòng hắn nổi lên một trận bực mình.

Một tuần không gặp, tối nào hắn cũng nhớ cô mà ngủ không ngon, thế nhưng cô lại có thể ngủ thoải mái như vậy.

[Tác giả: Đây thật đúng là oan uổng cho Minh Nhan, kỳ thật một tuần nay Minh Nhan cũng ngủ không ngon, nằm ở trên giường, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, không thoải mái, nhưng đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận là vì thiếu hắn. Cho nên bình thường, cô đều lăn qua lộn lại, cố gắng đến nửa đêm mới ngủ được, hôm nay cũng thật không may, cô vừa ngủ say thì Mạc Dịch Hiên lại trở về.]

Tiểu ác ma trong lòng Mạc Dịch Hiên lại bắt đầu tàn sát bừa bãi, d thế nào hắn cũng phải đòi một chút an ủi cho nỗi khổ tương tư của hắn mới được.

Cho nên cầm hộp ‘áo mưa nhỏ’ cổ quái kì dị kia, hắn quyết định mình không nên phụ tấm lòng tốt của bạn bè, cứ thử dùng xem sao. Hắc hắc......

Hắn bổ nhào vào trên giường như một con sói đang đói bụng mà chụp lấy con mồi, hai ba giây liền cởi hết quần áo của Minh Nhan.

Minh Nhan bị hắn quấy rầy không kiêng nể gì mà tỉnh lại, dụi dụi mắt, có chút không biết mình đang ở nơi nào.

Nhưng sức nặng trên người, cùng hương vị quen thuộc nhắc nhở cô ‘Đại ma vương’ đã giờ phút này đang cố gắng làm việc trên người cô.

Cô thử đẩy đẩy hắn, muốn nói với hắn. “Anh...... Ân, trở về khi nào a?”

Đáng tiếc, đại ma vương hiện tại có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, không có thời gian cùng cô nói chuyện phiếm, cho nên thực rõ ràng hôn cô thay thế.

Lúc đại ma vương mặc vào đồ bảo vệ xong thì như có một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái mà tiến vào cô, từ nơi nào đó truyền đến kích thích mãnh liệt, mới làm cho Minh Nhan thoáng phục hồi tinh thần lại.

Thở gấp vài tiếng, cố gắng hít thở, Minh Nhan bắt đầu phản kháng, dùng sức đẩy người nào đó đang công thành đoạt đất trên người cô, gắt giọng. “Bại hoại, anh...... vừa về đến...... liền ép buộc em. A...... Ân......”

Thấy Minh Nhan dùng giọng hơi làm nũng kêu hắn ‘Bại hoại’, mà một chút sức lực nhỏ của cô giờ phút này cũng hắn bị lý giải thành đang cổ vũ dục vọng, vì thế càng gợi lên dục vọng muốn chinh phục trong người hắn, cho nên hắn càng ra sức tiến vào.

“Không...... muốn...... Ân......”

“Bại hoại......”

“Hiên...... Xin anh...... Dù...... ...... Em, trời ạ...... ân...... A...... Ân......”

Tha cho cô là không có thể, ai bảo hương vị của cô ngọt ngào như vậy, làm cho hắn muốn ngừng mà ngừng không được, đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn* a.

*tiểu biệt thắng tân hôn: ly biệt một khoảng thời gian ngắn còn nồng nàn hơn so với mới cưới.

Cho nên đại ma vương nào đó càng cố gắng cày cấy, khiến Minh Nhan ngay cả sức lực cầu xin tha thứ cũng không có, chỉ có thể vô thức rầm rì hùa theo hắn.

“......”

Đợi đến khi đại ma vương rốt cục thoả mãn mà dừng lại, Minh Nhan đã bị hắn ép buộc đến cả người vô lực, chỉ có thể dựa vàngực, nghe tiếng tim hắn đập mạnh, mặc hắn vuốt ve mình từng chút từng chút một.

Cố gắng khôi phục lại sau trận kích tình, Minh Nhan cảm thấy đã có chút khí lực, liền giãy dụa muốn rời khỏi người hắn, đánh vào ngực hắn một cái, oán giận nói. “Anh không phải đã đồng ý với em, không dùng cái loại kia nữa sao, sao anh nói mà lại không giữ lời vậy.” Mãnh liệt kích thích vừa rồi thật ra không chịu sự khống chế của hắn.

Mạc Dịch Hiên nghe vậy, tươi cười xấu xa, kéo Minh Nhan qua, hôn một cái, nói. “Bà xã đại nhân, thực oan uổng cho anh nha, anh thật sự không dùng cái loại kia, lần này anh dùng loại hình xoắn ốc mà. Nếu em không tin anh, chúng ta thử lại lần nữa, để em cảm thụ một chút, có phải khác nhau hay không a.” Hắn giả vờ áp đảo Minh Nhan muốn làm thêm một lần nữa.

Minh Nhan sợ tới mức lui ra khỏi lòng hắn, liên tục xua tay nói. “Không cần, không cần, em tin, em tin.” Trong lòng vẫn nói thầm: Thử lại lần nữa chắc thắt lưng của cô sẽ đứt mất. Bất quá nghĩ lại, tại sao đại ma vương lại có mấy cái ‘áo mưa nhỏ’ kì quái như vậy, chẳng lẽ hắn biến thái, nghĩ vậy cô lại xê dịch ra bên ngoài một chút. [tác giả: Hình như lần đầu tiên là ngươi tự mình chọn mà. Đừng ngậm máu phun người nha.]

Đợi nửa ngày, lúc Minh Nhan đang mơ mơ màng màng ngủ thì Mạc Dịch Hiên đột nhiên lại mở miệng hỏi. “Bà xã đại nhân, một tuần không gặp, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao?”
Chương 77: Không Có Ai Đẹp Trai Bằng Anh ...


Phản ứng đầu tiên của Minh Nhan là sửng sốt. “Anh nói gì?” Trễ thế này rồi, chẳng lẽ bây giờ cô còn phải báo cáo công việc sao.

Cô không chút suy nghĩ, nhắm mắt lại than thở. “Nhiệt liệt hoan nghênh tổng giám đốc trở về, công việc của tuần này tất cả đều bình thường, xin tổng giám đốc yên tâm.”n nghênh xong rồi hẳn là không có việc gì nữa chứ. Minh Nhan than thở xong, liền nặng nề đi ngủ.

Mạc Dịch Hiên nghe thấy cô than thở xong, giận đến thiếu chút nữa đã một hơi ngồi dậy.

Chết tiệt, vừa cùng hắn trên giường xong vậy mà chỉ nghĩ đến việc báo cáo công việc với hắn, nếu muốn nghe chuyện công việc thì hắn đã đi tìm thư ký La rồi a, xem ra là hắn dạy dỗ không đủ nhiều mới khiến cô một chút tự giác mình đang là người phụ nữ của hắn cũng không có.

Tức giận thì tức giận nhưng cả tuần nay hắn đều ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ cũng mệt muốn chết rồi. Vì thế hắn lao qua chỗ Minh Nhan đang cuộn mình ở bên giường, kéo cô vào trong ngực hắn rồi cũng nhắm mắt lại ngủ theo cô.

“... ........”

“Này, tổng giám đốc đại nhân, thức dậy nhanh lên, nếu không thức dậy em sẽ bị trễ giờ đi làm mất. Uy, dậy, dậy a.”

Sáng sớm hôm sau, khi Minh Nhan thức dậy thì phát hiện mình bị Mạc Dịch Hiên ôm chặt ở trong lòng, cn bản không giãy ra được, thật không biết sao hắn đang ngủ mà còn có khí lực lớn như vậy.

Không có biện pháp, nếu không dậy sẽ đến muộn, đành phải đánh thức hắn .

Thật ra lúc Minh Nhan thức dậy thì Mạc Dịch Hiên cũng vừa thức, nhưng thấy cô đang ra sức vặn vẹo muốn giãy khỏi cái ôm của hắn nên hắn mới nảy ra ý xấu giả bộ ngủ, không chịu buông cô ra.

Thấy cô vặn vẹo một hồi, phát hiện căn bản giãy ra không được, mới không giãy dụa nữa mà thay đổi sách lược muốn đánh thức hắn.

Cô không gọi thì thôi, vừa gọi một cái đã khiến hắn nhớ lại bực tức của tối hôm qua, đã vậy còn gọi hắn là ‘Tổng giám đốc đại nhân’ nữa chứ.

Vì thế nghiêng người lại đặt cô ở dưới thân, híp mắt, nguy hiểm hỏi. “Bà xã đại nhân, em gọi anh là gì?” Có ý tứ là nếu có chút nào không hài lòng sẽ cắn cô một cái.

“Tổng...... Ông xã.” May quay quá, Minh Nhan nghĩ một chút mà sợ nuốt nuốt nước miếng, ít nhất ngay lúc hắn nhìn chằm chằm thì cô đã phản ứng lại đúng lúc, nhanh nhảu sửa miệng.

“Tổng ông xã? Xưng hô này thấy cũng thực mới mẻ a, bà xã đại nhân.......” Mạc Dịch Hiên chưa vừa lòng mà kéo dài âm tiết trêu chọc cô.

“Hắc hắc...... ý của em là, anh luôn luôn đẹp trai như vậy, ông xã.” Minh Nhan vươn hai tay vòng trên cổ hắn làm nũng. Trong lòng còn âm thầm phỉ nhổ chính mình, cô thật sự là không có tiền đồ, BOSS Mạc mới trừng hai mắt cô đã lập tức nhanh nhảu xin tha thứ, hiện tại ngay cả mỹ nhân kế cũng lấy ra dùng.

“Anh rất tuấn tú sao?” Mạc Dịch Hiên bị biểu tình lấy lòng của cô làm cho nở nụ cười, ánh mắt tức giận cũng dịu xuống.

“Đương nhiên, anh là người đẹp trai nhất, không có ai đẹp trai bằng anh.” Minh Nhan thấy chân chó (nịnh bợ) có hiệu quả, nhanh nhảu tiếp tục đổ thêm mê dược, tuy rằng cô không biết rốt cuộc là lý do vì sao mình lại làm tổng giám đốc đại nhân mất hứng, nhưng vừa rồi rõ ràng cảm thấy tổng giám đốc đại nhân tức giận.

Tổng giám đốc đại nhân tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt bây giờ còn đang ở trên giường.
» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.