Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Đoạt vợ cô gái yêu phải em rồi phần 1
Giới thiệu

Tiểu thư nhà họ Tập rơi lầu chết, cùng tháng, bạn trai truyền ra tin tức kết hôn.

Trong ngày hôn lễ, cô dâu được đại thiếu gia nhà họ Tập dắt tay vào lễ đường, sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu bị cưỡng ép bắt đi.

"Có một số tội, không bị pháp luật trừng trị, thì chỉ còn một cách khác, là cho cô xuống địa ngục.

" Tập Bác Niên kề sát vào tai cô, cười lạnh.

9 tháng sau, cô mang thai và bị đuổi về nhà chồng, họ chào đón cô chỉ bằng một chậu nước dơ bẩn, cùng với đơn thoả thuận ly hôn thật mỏng.

Một mình đi trong màn đêm u tối, bụng cô đau không chịu nổi, không kịp đến bệnh viện, ở bụi cỏ ven đường sinh ra đứa bé, máu từng chút lan qua lòng bàn chân anh, nhưng anh lại thờ ơ.

"Cứ như vậy đi chết đi, mãi mãi đừng tỉnh lại.

" Là giọng nói của anh, vô cùng bình tĩnh, giống như, đây mới là kết cục tốt nhất của cô.

"Thì ra, anh thật sự muốn tôi chết.

" Cô buồn bã cười, từ từ nhắm hai mắt lại.

Một giọt nước mắt, từ trong khóe mắt của anh chảy xuống, cuối cùng bị gió thổi khô.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Đoạn trích: Rất nhiều năm về sau, anh dẫn theo vợ và con trai đáng yêu đi tham gia buổi tiệc từ thiện.

Trong màn đêm, một cô gái mặc chiếc váy dài màu đen vô cùng xinh đẹp đi đến trước mặt họ, khom lưng sờ vào mặt bé trai và nói: "Mẹ là mẹ của con.

" Cái gì cô cũng không cần, nhưng, cô nhất định phải đoạt lại con trai của cô, vì thế, cô không tiếc bất cứ giá nào.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, lần này, cô sẽ không ngu ngốc mà đi yêu anh nữa, bởi vì tim, đã bị đúc thành thép.

--- ------ ------ ---

Chương 1: Nguyên nhân Giữa trưa mùa hè, gió hiu hiu thổi tới, bầu không khí tràn đầy mùi hương của hoa sơn chi, thấm vào ruột gan.

Lúc này, là giờ ngủ trưa của cô nhi viện, nên khắp nơi đều vô cùng yên tĩnh.

Cửa phòng ký túc xá, bị kéo ra một khe hở, một cái đầu nhỏ nhắn nhô từ bên trong ra ngoài thăm dò, là một cô gái nhỏ, bộ dạng khoảng chừng 10 tuổi, để đầu nấm vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, tròng mắt đen nhánh tỏa sáng, cô bé nhìn thấy bên ngoài không có ai, lặng lẽ đi ra, nhanh chóng xuyên qua sân trước, chạy tới sân sau.

Dưới tàng cây sơn chi, có một cậu bé gầy gò đang ngồi, đôi mắt xanh thăm thẳm, nước da xinh xắn giống như hoa, cậu bé cúi đầu, bộ dạng hình như có chút không vui.

Cô gái nhỏ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng sức hít một hơi, khoa trương kêu lên: "Oa.

.

.

thơm quá.

" "Nghe nói có người muốn đến nhận nuôi một bé gái, nói không chừng em có cơ hội có thể rời khỏi đây.

" Cậu bé nói xong, đôi mắt hơi buồn bã.

Cô gái nhỏ nhìn ra tâm tư của cậu, rất nghĩa khí vỗ vai cậu bé: "Anh yên tâm đi, nếu anh không được nhận nuôi trước, em sẽ ở cùng anh, đây là lời hứa của chúng ta.

.

.

" Sau khi cậu bé nghe xong, nở nụ cười vui vẻ, khuôn mặt giống như sương sớm, đẹp đến nổi làm cho tim người ta đập mạnh.

Trên đường đất lồi lõm bên ngoài viện, một chiếc xe màu đen dài loạng choạng từ xa chạy đến, dừng ở ngoài cửa.

Tài xế bước xuống mở cửa xe: "Thiếu gia, đã đến nơi.

" "Ừ.

.

.

" Người bên trong xe lên tiếng, bước ra khỏi xe, là một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, phía trên sống mũi là cặp kính mát màu trà, dáng người cao lớn rắn rỏi, tóc đen như mực tung bay tự nhiên, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, môi mỏng, mềm mại trơn bóng, quần áo đơn giản, nhưng không che giấu được sự cao quý.

Anh im lặng đi vào phía trong.

Trong đại sảnh.

Người thiếu niên tháo mắt kính xuống rồi tuỳ ý móc trước ngực, anh không chút để ý đến đứa bé đứng trước mặt anh, những đứa bé này là mang ra cho anh lựa chọn, ra sức mỉm cười với anh, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tôn nghiêm và kiêu ngạo lúc này đều không quan trọng, bọn chúng đang chờ được thương xót và cứu vớt, nếu được lựa chọn, sau này sẽ không cần phải chịu khổ.

Khi tầm mắt của anh vô tình lướt qua người một cô bé, thì bị dây chuyền hồ lô bạch ngọc trước ngực cô bé hấp dẫn, anh nhẹ nhàng cầm lấy, cuộn đến phần đuôi.

"Đây là của cô sao?" Anh mở miệng hỏi.

Cô bé nhìn anh trai xinh đẹp trước mắt, dùng sức gật đầu: "Vâng".

Cô bé không dám nói không phải, vì sợ nói, anh sẽ không chọn cô, thực ra cô đang nói dối, cái này là cô vừa mới nhặt được ngoài sân.

Thiếu niên im lặng một lúc, quay đầu nói với viện trưởng: "Chọn cô bé này.

" Trong mắt của những đứa trẻ khác đều là sự ghen tị, cô bé này đã trở thành người may mắn, cô bé sẽ được dẫn đi khỏi nơi đổ nát này.

Cô gái nhỏ đứng ở sân sau chơi đùa, sờ vào cổ, phía trên đã trống không: "A, không xong, dây chuyền của mình không thấy đâu nữa, nhất định là vừa rồi chạy quá nhanh nên đã làm rớt.

" Cô gái nhỏ vội vàng đứng dậy chạy về phía trước, vừa cúi đầu, vừa tìmiếm mọi ngóc ngách, đột nhiên, cô đụng vào một bức tường thịt.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt thâm thuý, giống như ngôi sao lóe sáng trên bầu trời, cô nghe tim mình đập rất nhanh, chỉ ngẩn người nhìn anh, quên cả hô hấp.

Nhìn cô gái nhỏ thô lỗ lao vào trong lòng anh này, khóe miệng anh không khỏi cong lên, đây là sau khi ba mẹ anh qua đời, lần đầu tiên anh cười, anh đưa tay xoa tóc cô: "Đừng chạy lung tung, phải cẩn thận.

.

.

" Viện trưởng kéo cô ra, gấp giọng giải thích với anh: "Thật xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng trách nó.

" "Không sao!" Bên cạnh anh dắt theo cô bé được chọn, đi ra ngoài.

Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của anh, cho đến khi mất hút mới thôi, một khắc rung động vừa rồi, còn sót lại ở đáy lòng cô, cùng cô lớn lên.



Chương 2: Cô đáng giá bao nhiêu tiền! Ban đêm, trăng lạnh như nước.

Trong phòng khách nhỏ bố trí vô cùng ấm áp, xô pha màu vàng nhạt cùng với giấy dán tường hoa nhỏ màu trắng tạo nên không gian nữ tính lịch sự và nho nhã.

Lúc này, trên xô pha có một cô gái đang ngồi, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, mái tóc đen dài đến eo, giống như một loại tơ lụa hảo hạng, trên người mặc bộ đồ ngủ màu tím, làn da vốn đã trắng, lúc này càng tôn lên vẻ mịn màng.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông quỳ gối trước mặt, cố giữ vững hơi thở.

Dần dần, trong đôi mắt xinh đẹp mờ mịt sương mù: "Anh nói lại lần nữa xem?" Giọng nói rất nhẹ, giống như khẽ đụng sẽ vỡ tan.

Nguỵ Thu Hàn cúi đầu, áy náy không dám nhìn thẳng vào mặt cô, hai tay rủ xuống hai bên hông, nắm chặt thành quyền, giống như muốn đâm thủng vào da thịt: "Xin lỗi tiểu Tịch, kiếp này, chỉ có một lần này, xin em hãy giúp anh, được không?" Nước mắt của Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng lăn qua hai má, lách tách, không tiếng động rơi xuống trên mu bàn tay, hết giọt này đến giọt khác lạnh thấu lòng cô.

Giống như có một thứ gì đó, đang từ từ vỡ vụn.

Bầu không khí, đã giảm xuống mức đóng băng.

Cô ngẩng đầu lên, cố gắng hít một hơi thật sâu, hỏi dò: "Nếu em nói, em không giúp anh.

" Nguỵ Thu Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một chút tàn nhẫn: "Em nhất định phải giúp anh, mấy năm qua, anh tạo điều kiện cho em ra nước ngoài du học, mua nhà cửa cho em, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn Nguỵ thị bị sụp đổ sao? Nếu em thật lòng yêu anh, em nhất định phải giúp anh, xem như là trả nợ cho bản thân.

" "Trả nợ!" Giống như một tảng đá khổng lồ từ trên cao rớt xuống, cô đã bị đập tan từng mảnh, Mặc Tiểu Tịch ngẩn người ngồi đó, vốn muốn đánh anh, muốn hỏi ngược lại anh, anh có thật lòng yêu cô hay không, nhưng lúc này điều đó đã không còn tác dụng nữa, khi tình yêu trở thành một món nợ cần phải trả, thì cô còn gì để nói.

Cô nghĩ đến ngày mai cô sẽ kết hôn với anh, nghĩ đến chiếc áo cô dâu trắng như tuyết đang treo ở trong phòng ngủ, phía trên phủ đầy ren mà cô hằng mơ mộng, còn có tình yêu.

Không khí xung quanh trở nên mỏng manh, hô hấp có chút khó khăn.

"Tiểu Tịch.

.

.

" Nguỵ Thu Hàn cẩn thận gọi tên cô, bởi vì cô trong suốt giống như sắp biến mất, anh muốn bắt lấy, lại sợ sau khi đụng vào, cô sẽ giống như bọt biển tan đi.

Thật lâu sau đó.

.

.

"Bao nhiêu tiền?" Mặc Tiểu Tịch đột nhiên nở nụ cười, vẻ thuần khiết đẹp đẽ làm cho người ta sợ hãi.

".

.

.

" "Nói, là buôn bán cơ mật, không thể tiết lộ sao? Nhưng, tôi muốn biết Mặc Tiểu Tịch tôi rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền, 100 vạn? 1000 vạn? hay 1 tỷ?".

"Anh xin em đừng nói nữa.

" Nguỵ Thu Hàn khổ sở nắm lấy tóc, giống như muốn kéo xuống cả da đầu.

"Đã coi tôi giống như một kỹ nữ để cho người đàn ông khác mua, anh cần gì phải khó mở miệng.

" Giọng của Mặc Tiểu Tịch đột nhiên cao lên, trở nên sắc bén mà thê lương, người so với bất kỳ ai còn khát vọng đạt được hạnh phúc và ấm áp hơn, tại sao ở lúc có thể đụng đến, lại thu tay về.

Hóa ra, đây cũng chỉ là ảo ảnh, giống như hút đi hết hơi sức toàn thân, trong giây lát, cô từ trong tức giận tột cùng mất đi sinh mạng, khô héo thành tro bụi.

Nguỵ Thu Hàn từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, hai mắt nhắm lại, thậm chí so với cô còn im lặng hơn.

Sau 10 phút, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy đầu có chút choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng xoay vòng vòng, tại sao lại như vậy, cô nhìn về phía ly nước trái cây trên bàn, nhớ đến vừa rồi anh cho cô uống, anh hạ dược! "Anh thật bỉ ổi.

"Cô kinh sợ nhìn anh, ngay sau đó, vòng xoáy màu đen xanh chóng bao phủ hết ánh sáng.

Nhìn cô gái ngã trên xô pha, Nguỵ Thu Hàn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cô luôn thuần khiết như vậy, không nhiễm một hạt bụi nào, cô vô cùng hoàn mỹ, vốn nên thuộc về anh.

Trong một khắc, anh đã bị dao động, anh muốn buông xuống mọi thứ, vứt bỏ tất cả, chỉ cần có thể nắm chặt tay cô.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh tan sự dao động của anh, anh biết là ai gọi đến, nhấc máy lên, đặt ở bên tai, trong ống nghe truyền đến giọng nói từ tính mà lạnh lùng của một người đàn ông: "Nguỵ tổng, quá thời hạn là không tiếp.

.

.

" Nguỵ Thu Hàn chịu đựng khổ sở, cúp điện thoại, cuối cùng thứ anh không thể mất, vẫn là sự nghiệp.



Chương 3: Một đêm giày vò! Mặc Tiểu Tịch mông lung tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà, đầu nặng trĩu, cô đang ở đâu? Muốn dùng khuỷ tay chống đỡ cơ thể, đột nhiên có người đi tới, ánh sáng trước mắt yếu đi, bị một bóng người cao lớn che khuất, mùi thuốc lá phả vào mặt, trong đó pha lẫn với một mùi hương thơm mát.

Trong đầu thoáng qua một nỗi sợ hãi, cô vội vàng lấy tay đẩy ra, đôi môi lạnh như băng đã bao phủ lên môi cô, bá đạo cạy mở, thúc ép cô phải dây dưa với anh ta, cơ thể cũng bị áp chế, hơi thở nam tính dày đặc trong nháy mắt bao phủ các giác quan của cô, mạnh mẽ và hiên ngang.

Cô vặn vẹo, quẫy đạp đôi chân, dùng móng taya sức cào lên lưng anh ta.

Hai tay bị kiềm chế, đầu gối bị bắp đùi khỏe mạnh áp trụ, áo ngủ bị thô lỗ xé rách biến thành từng mảnh vụn, ném trên mặt đất.

Cảm nhận được quần bị kéo xuống, Mặc Tiểu Tịch vô cùng sợ hãi, càng vùng vẫy kịch liệt hơn: "Ư.

.

.

" Cô dùng hết sức lực muốn tránh khỏi môi anh ta, tay anh ta, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, cô không có cơ hội chiến thắng.

Da thịt giống như gốm sứ trơn bóng lộ ra ngoài không khí, trước ngực nở rộ giống như đóa hoa anh đào.

Tại lúc cô đang thiếu không khí, đôi môi đã được giải thoát, nhưng chuyện xảy ra một giây sau đó càng đáng sợ hơn.

Cô bị dọa đến ngây người, cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, sợ hãi lùi về phía sau: "Không.

.

.

, không cần.

" Anh ta nắm lấy eo cô, dùng sức đi vào nơi chật hẹp của cô.

"A.

.

.

" Cơ thể giống như liên tiếp bị chặt đi chân tay, đau đớn làm cô suýt ngất đi, tiếng thét chói tai cuối cùng cũng thay dần thành tiếng nỉ non vô lực, tay siết chặt drap trải giường, cả người run lẩy bẩy giống như tơ liễu.

Anh ta không quan tâm đến sự đau đớn của cô, ở trong cơ thể cô điên cuồng chạy nước rút, cả người cô chỉ có thể ở trong trạng thái thụ động bị kích thích, mãi đến khi ngất đi.

Anh ta không vì vậy mà buông tha cho cô, vẫn ở trong cơ thể cô tuỳ ý rong ruổi, cho đến lúc này, ngay cả mặt anh ta cô cũng không thấy rõ, chỉ biết anh ta vô cùng phẫn nộ, giống như một con dã thú, muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tỉnh dậy, lại ngất đi.

Một lần lại một lần, từ nửa đêm cho đến bình minh, không hề dừng lại.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào mắt cô, cô mệt mỏi mở mắt ra, vừa mở mắt, thì nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Giữa ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ xung quanh, gương mặt vô cùng đẹp trai, đường nét giống như tượng điêu khắc hoàn mỹ, ngồi bất động ở đó, tựa như tác phẩm nghệ thuật quý báu, hai hàng lông mi dài rậm, đôi mắt thâm thuý hẹp dài lạnh như băng, làn môi mỏng quyến rũ, khói trắng lượn lờ từ bên trong bật ra.

Ngón tay thon dài đưa về phía chiếc gạt tàn trên giường búng ra tàn thuốc, sau khi anh nhìn thấy cô đã tỉnh, đôi mắt đen nhánh nhìn lướt qua cô, mang theo sự khinh miệt: "Đã tỉnh rồi à?" Mặc Tiểu Tịch khẽ động đậy, đau đớn giữa hai chân truyền đến làm cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tức giận giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, trong nháy mắt bộc phát: "Tên khốn nạn này, khốn nạn.

.

.

" Cô cầm chiếc gối lên, đánh vào người anh, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, lần đầu tiên của cô đã cứ như vậy mà mất đi.

Tập Bác Niên bắt lấy cổ tay cô, đoạt đi chiếc gối, vứt qua một bên, nở nụ cười chế giễu: "Sao, cô đã quên là người đàn ông của cô đã bán cô cho tôi sao, 20 tỷ, thật sự là một con gà có giá rất đắt.

" Anh nhìn cảnh xuân của cô, ý cười trong đáy mắt đầy vẻ châm chọc.

Tiếng của Mặc Tiểu Tịch đã mất đi trong nháy mắt, đầu tóc lộn xộn ngây ngốc ngồi đó, mặc cho anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của mình, giống như một kẻ điên, cúi đầu, nở nụ cười thê lương.

Đúng vậy, sao cô lại quên, Nguỵ Thu Hàn bán cô, xem cô giống như một món hàng hóa, hoặc là một con chó, con mèo.

Địa ngục và thiên đường gần đến mức đưa tay là có thể đụng tới.

"Không có gì để nói phải không.

" Tập Bác Niên lạnh lùng mở miệng, hài lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, trong mắt chứa sự hưng phấn và sảng khoái, đây là báo ứng.

Anh sẽ không quan tâm đến sự đáng thương của cô, bởi vì hiện tại anh hận không thể kết thúc mạng sống của cô, nhưng giết đi thật sự quá tiện nghi cho cô, anh còn rất nhiều tiết mục hay đang chờ cô, nắm lấy cổ tay cô, anh ra sức kiềm nén tức giận, nở nụ cười nói: "Bây giờ, cô nên đến lễ đường rồi.

" Mặc Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm tự nói với bản thân: "Lễ đường? Hôn lễ của tôi còn sao?" "Còn, đương nhiên còn, cô nhất định phải đến.

" Tập Bác Niên kéo cô xuống giường, đẩy đến trước gương, giống như người tình, vuốt ve cổ của cô nói: "Xem này, đường cong rất đẹp.

" ngón tay đi đến đâu, bên trên đều là dấu hôn nhìn thấy mà giật mình.

Từng đốm một, giống như dấu ấn.



Chương 4: Đến lễ đường! Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch lảo đảo, nội tâm hoàn toàn tĩnh mịch.

"Đây là quà mừng tôi tặng cho hai người, mang theo đi tìm chú rễ, dù sao hôm nay tôi cũng được mời làm khách, lát nữa tôi sẽ tự mình đưa em đi.

" Tập Bác Niên nở nụ cười lạnh, giống như có thể đóng băng cô.

Lát sau, có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến thay áo cưới lộng lẫy cho cô, mái tóc dài được vấn lên, khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo.

Vẻ đẹp của cô làm cho mọi người không nhịn được tán thưởng, nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng, giống như một vũng nước đọng, u tối buồn bã, không nhìn thấy sự dao động.

Cô im lặng ngồi đó, dường như đang suy nghĩ tìm lối thoát.

10h sáng, là giờ cử hành hôn lễ.

Những quan khách được mời sôi nổi đi vào, kỳ lạ là bên ngoài không hiểu sao có rất nhiều phóng viên đến, tuy Nguỵ gia ở chỗ này có danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến cho phóng viên coi trọng như vậy.

Nguỵ Thu Hàn mất hồn đứng bên trong lễ đường, anh ta mặc bộ lễ phục màu trắng, giống như một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đêm qua, cả đêm anh ta không ngủ, lục phủ ngũ tạng xoắn lại với nhau đau đớn, mỗi một giây đều vô cùng gian nan, vì để Tập Bác Niên mang công trình tặng cho anh ta, anh ta bất lực tự dâng người phụ nữ của mình lên giường của hắn.

Anh ta biết rõ mục đích của Tập Bác Niên, nhưng có một số chuyện xảy ra trước đó, đã không cách nào vãn hồi.

9h50', một chiếc xe màu bạc khí thế hùng hổ từ phía xa chạy đến, trên bãi cỏ bên ngoài lễ đường, cửa xe mở ra, Tập Bác Niên mặc một bộ Tây trang màu đen kéo Mặc Tiểu Tịch mỉm cười đi vào lễ đường.

Dấu hôn đỏ tươi dưới ánh mặt trời tựa như có thể nhỏ ra máu.

Phóng viên vốn đang suy đón rốt cuộc là có sự kiện lớn gì, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều vô cùng hưng phấn, nếu bọn họ không lầm, người đang nắm tay cô dâu chính là tổng giám đốc Tập thị Tập Bác Niên, trực giác nhạy bén nói cho họ biết, đây là một trong những vụ bê bối đặc sắc nhất.

"Tập tiên sinh, cô dâu có quan h gì với ngài, tại sao lại do ngài đưa cô ấy đến?" "Dấu hôn trên người của cô dâu, có phải là do Tập tiên sinh tạo ra hay không?" "Mục đích hôm nay ngài đến là muốn khiêu chiến đoạt vợ với Nguỵ tiên sinh sao?" Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Tập Bác Niên chỉ cười nhạt, không hề trả lời lại, nhưng sự mờ ám này, vừa lúc khiến cho phóng viên có cơ hội tốt để thổi phồng sự việc.

Những người bên trong lễ đường cũng bị tiếng ầm ĩ bên ngoài thu hút tầm nhìn, không thấy thì không sao, nhưng vừa thấy, đã làm cho tất cả mọi người chấn động, ba mẹ của Nguỵ Thu Hàn thiếu chút nữa thở không nổi, sỡ dĩ vẫn cố chịu đựng, là vì bọn họ cũng biết lý do trong đó, nhưng không ngờ Tập Bác Niên lại khinh người quá đáng như vậy.

Dưới con mắt của mọi người, Tập Bác Niên trắng trợn đưa Mặc Tiểu Tịch đến trước mặt Nguỵ Thu Hàn.

"Nguỵ tổng, đây là ngày vui, sao để mặt khói coi như vậy, hôm qua tôi đã giúp anh nghiệm qua, quả thực rất tốt, anh có thể yên tâm mà lấy về.

" Tập Bác Niên chế giễu, nụ cười của anh so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn, nhàn nhã bước qua một bên, ngồi xuống dự hôn lễ.

Lồng ngực của Nguỵ Thu Hàn thắt chặt, trái tim đau đớn giống như muốn vỡ ra, anh ta muốn giết Tập Bác Niên.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và ngượng ngùng của Mặc Tiểu Tịch, từ cổ đến ngực đều phủ đầy dấu hôn, đã có thể tưởng tượng ra được mức độ kịch liệt của đêm qua, anh ta kiềm nén đau đớn dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, đứng đối diện với cha sứ và nói: "Có thể bắt đầu.

" Cha sứ cười lúng túng, đọc lời thề, Nguỵ Thu Hàn không suy nghĩ đã nói tôi bằng lòng, anh mắc nợ cô, sau này, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều.

Nhưng lúc hỏi Mặc Tiểu Tịch, cô lại không có phản ứng, cha sứ đành phải hỏi lại lần nữa.

"Mặc tiểu thư, cô nguyện ý lấy Nguỵ tiên sinh làm chồng không, bất luận nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng đều không rời bỏ, bên nhau cả đời, cô nguyện ý không?" Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng khi cô nghe thấy lời nói của cha sứ, khóe môi hơi giật giật, nhẹ nhàng nói ra ba chữ! --- --------

Chương 5: Bị trói lên máy bay! "Tôi mất rồi.

" Từ trong miệng của Mặc Tiểu Tịch yên lặng bật ra.

Cha sứ ngẩn người, không biết nên nói tiếp thế nào cho phải, bởi vì ông không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, quan khách bàn tán to nhỏ, dáng vẻ của Tập Bác Niên hình như vô cùng hứng thú với câu trả lời của cô, có phần ngoài dự liệu của anh.

Khuôn mặt tuấn tú của Nguỵ Thu Hàn trong nháy mắt đã trắng bệch, huyết áp tụt xuống, bởi vì anh ta hiểu được lời nói của cô, anh ta hiểu được.

"Tiểu Tịch, cho anh thêm một cơ hội nữa được không, anh thật sự yêu em, cầu xin em, tha thứ cho anh một lần, cả đời này anh sẽ yêu thương em gấp bội.

" Anh ta dùng sức nắm lấy tay cô, căng thẳng đến nói năng lộn xộn, sợ một giây sau, cô sẽ rời bỏ anh ta mãi mãi.

"Yêu?" Mặc Tiểu Tịch giống như đang nghe truyện cười, lộ ra vẻ mặt coi thường, sau khi bán cô, còn ở đây không biết xấu hổ mà nói yêu cô, cô thật sự rất muốn xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa này, nhưng mà, cô không thể, một lần sau cùng, cô không nghĩ sẽ mang chuyện xấu của anh ta ra ánh sáng, dẫn đến thân bại danh liệt, cho dù anh ta có tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng cũng từng cho cô ân huệ, cô không thể nào quên, sự tốt đẹp để lại trong trí nhớ, cô cũng không muốn làm hoen ố.

Cô rút tay mình về: "Thật xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh.

" "Không.

.

.

, không thể nào, Mặc Tiểu Tịch, em hận anh đúng không, em hận anh mang em.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch giơ tay lên cho anh ta một cái tát, cũng thuận lợi ngắt đi lời nói của anh ta: "Sao lại là hận, là tôi nợ anh mới đúng, tôi vốn là một cô nhi, anh cho tôi đi du học, mua nhà cửa cho tôi, tôi cùng anh diễn đến đây cũng đủ rồi, tôi thật sự không diễn nổi nữa, gả cho anh, tôi không làm được.

" Nói xong lời nói cuối cùng, cô cắn chặt môi, ổn định lại cảm xúc của mình.

Nguỵ Thu Hàn không còn để ý mình có mất thể diện hay không, bước lên ôm lấy cô, không chịu buông tay: "Em không thể bỏ đi, anh biết em yêu anh, em yêu anh.

" Anh ta giống như một đứa bé yếu đuối, nước mắt nóng hổi như thiêu đốt vai cô.

Mặc Tiểu Tịch nhịn xuống khổ sở trong lòng, dùng sức đẩy anh ta ra và nói: "Xin lỗi, tôi không thể diễn trọn bộ với anh.

" Hít vào một hơi thật sâu, cô xoay người đi tới trước mặt Tập Bác Niên, mỉm cười như hoa nở rộ: "Anh yêu, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em đến đây, đi thôi, đừng để mất mặt nữa.
" Mấy chữ sau cùng đó, cô nói vô cùng to và rõ.

Vẻ mặt của Tập Bác Niên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng bên trong đôi mắt lại tích tụ một chút phẫn nộ, người phụ nữ này, có lẽ vẫn chưa biết kết cục khi chọc giận anh.

Ánh mắt của anh và cô giao nhau trong không khí, yêu và hận mãnh liệt, vừa bắt đầu mở màn.

Tập Bác Niên đột nhiên mỉm cười đứng lên: "Cũng đúng! Để bồi thường cho em mất đi một người chồng, anh dẫn em đi nghỉ mát, chỗ đó ít người đến, chúng ta có thể thỏa sức chơi đùa.

" Nói xong, lấy tốc độ sét đánh cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.



Sau nhiều tiếng hít không khí, là sự tĩnh lặng tạm thời, tiếp theo bốn phía đều là tiếng phỉ báng chửi rủa cô.

Anh rời khỏi đôi môi cô, cắn lên vành tai cô và cười thâm hiểm: "Bảo bối, em nhất định phải chết!" Mặc Tiểu Tịch đẩy anh ra, không sợ hãi mà nở nụ cười, thờ ơ với những lời khinh bỉ, chửi rủa của người khác, ngẩng đầu, dùng dáng vẻ kiêu ngạo đi ra ngoài.

Tập Bác Niên đuổi theo cô, cánh tay thon dài ôm cô vào trong ngực: "Em không đợi tôi, là muốn lén lút chạy trốn sao?" Anh cười bên ngoài nhưng bên trong không cười, lực của cánh tay đột nhiên tăng lên.

Mặc Tiểu Tịch căm hận nhìn anh, nhưng chỉ có thể tuỳ ý để anh kéo ra khỏi lễ đường.

Trên bầu trời, đột nhiên có tiếng vang, một chiếc trực thăng bay về phía bọn họ, sau đó đáp xuống bên cạnh hai người.

"Khốn nạn, anh buông ra, anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Mặc Tiểu Tịch tức giận mắng anh, nếu không phải phía sau còn có phóng viên, cô sẽ không bó tay hết cách như vậy.

"Xuỵt.

.

.

, nhỏ tiếng một chút, đã diễn hơn nửa trận đường, đừng để cuối cùng bị đổ sông đổ biển.

" Tập Bác Niên nắm chặt eo cô, ép lên máy bay.

Trong lễ đường, Nguỵ Thu Hàn giống như người điên chạy như bay ra ngoài, chặn đường đi của bọn họ lại, kéo lấy tay của Mặc Tiểu Tịch: "Không đượci với anh ta, em là vợ của anh, em là của anh, Tập Bác Niên, cái gì tôi cũng không cần, không cần, giao dịch kết thúc.

" Đến bây giờ anh ta mới tỉnh ngộ, mất đi cô, mới là chuyện đáng sợ nhất.

Mặc Tiểu Tịch nhìn bộ dạng này của Nguỵ Thu Hàn, trong lòng tràn đầy đau thương, nhưng người tạo ra kết quả này, không phải cũng là anh ta sao.

"Nguỵ tổng, một khi trò chơi đã bắt đầu, thì không có cách nào kết thúc, muốn đoạt vợ trở về, không bằng trước tiên hãy đoán xem tôi sẽ dẫn cô ta đi đâu, phế vật.

" Tập Bác Niên kéo tay anh ta ra, một cước đá anh ta té xuống mặt đất.

"Hàn.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch lo lắng muốn bước lên đỡ anh, nhưng lại bị Tập Bác Niên ném lên máy bay.

--- ------ ---------

Chương 6: Ở trên biển Máy bay rời khỏi mặt đất, trong nháy mắt đã bay lên 2m.

Nguỵ Thu Hàn từ trên mặt đất đứng dậy, đuổi theo máy bay: "Tập Bác Niên, anh trả tiểu Tịch lại cho tôi, anh không thể dẫn cô ấy đi, trả lại cho tôi.

.

.

" Anh ta điên cuồng la hét, mất đi người yêu, thì ra là đau đớn như vậy, từng cho rằng sự nghiệp là quan trọng nhất, bỗng nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa nữa.

Mặc Tiểu Tịch ghé vào cửa sổ, nhìn xuống dưới, những sự vật trước mắt từ từ nhỏ đi, nhìn thấy Nguỵ Thu Hàn khổ sở như vậy, trong lòng cô xuất hiện đủ thứ hương vị, nên hận hay là nên thương xót cho anh ta đây, là anh ta tự mình mua dây buộc mình, huỷ hoại tương lai vốn rất tốt đẹp của bọn họ.

Hạnh phúc giống như thuỷ tinh, đã vỡ, thì không có cách nào ráp lại với nhau.

"Ơ kìa.

.

.

, nhìn người đàn ông em yêu đau khổ như vậy, không phải lòng em cũng đau như cắt đó chứ?" Tập Bác Niên phóng đãng ngồi ở bên cạnh, giọng nói pha lẫn sự chế giễu và hoài nghi.

"Anh thả tôi xuống.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch mở cửa khoang, quay lại, tức giận hét lớn với Tập Bác Niên.

Tập Bác Niên quay mặt về phía cô, trong mắt chứa đầy ác ý: "Em muốn xuống thật không? Cũng không phải là không được, mở cửa khoang máy bay ra, cho em nhảy xuống được không? Dùng cái chết trở về biểu đạt tình yêu với anh ta.

" Mặc Tiểu Tịch kiên nghị mím môi: "Được! Anh mở ra tôi sẽ nhảy!" "Ha ha.

.

.

" Tập Bác Niên cười gượng, đột nhiên nảy sinh ác ý kéo lấy cánh tay cô, đưa đến trước mặt mình, đáy mắt hừng hực lửa giận: "Sao phải như vậy vì một người đàn ông ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng, em muốn nhảy xuống chết vì anh ta, đáng sao?" Trong mắt anh đột nhiên tràn đầy vẻ đau đớn, tức giận trộn lẫn với thù hận, làm cho cô thoáng chốc ngây dại.

"Đánh bóng con mắt của em lại rồi nhìn cho thật tốt, vì một công trình mà anh ta có thể bán em, ánh mắt của phụ nữ các người, chẳng lẽ mù hết rồi sao, thật sự ngu đến có thể nhảy xuống sao, trả lời tôi.

" Anh chăm chú nhìn cô, dường như đang hỏi cô, cũng giống như đang hỏi một người khác, sự giận dữ này khó có thể đè xuống đau thương.

Mặc Tiểu Tịch bị anh gào thét có chút hoảng sợ: "Anh.

.

.

anh lầm rồi, tôi muốn xuống máy bay không phải bởi vì anh ta, mà là, anh không có tư cách dẫn tôi đi, tôi và Nguỵ Thu Hàn đã không còn bất cứ quan hệ gì, tôi cũng không phải là vật trao đổi của các người, ân oán giữa các người, không liên quan đến tôi.

" Tập Bác Niên thu lại sự giận dữ, đôi mắt sắc bén giống như mũi tên: "Hừ, đừng nghĩ em làm vậy là có thể không liên quan đến em, một tuần trước em và anh ta đã đi đăng ký kết hôn, hôn lễ bất quá chỉ là hình thức bên ngoài, nên về mặt pháp luật, tôi còn phải gọi em một tiếng Nguỵ phu nhân.

" Anh vốn tưởng rằng sáng nay là cô bi thương quá mức, mới để anh tuỳ ý dẫn đến lễ đường, thì ra cô đã sớm có kế hoạch, mang toàn bộ lỗi lầm ôm lên người mình, bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng cho Nguỵ Thu Hàn, còn mình thì bị mọi người mắng là dâm phụ, người phụ nữ ngu ngốc, thật sự không có thuốc nào cứu chữa, giống như em gái của anh, vì người đàn ông của cô không yêu, mà tự mình kết thúc sinh mạng.

Nghĩ đến đây, anh không thể bỏ qua cho người khởi xướng trước mắt, nợ máu cuối cùng phải trả bằng máu.

Mặc Tiểu Tịch cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh nói đúng, tôi và anh ta đã đăng ký kết hôn, nhưng cũng như anh nói, thứ đàn ông rác rưởi như vậy, không cần cũng được, anh thả tôi xuống máy bay, tôi sẽ lập tức ly hôn với anh ta.

" "Hừ.

.

.

" Tập Bác Niên quỷ dị cười lạnh: "Trò chơi còn chưa chơi đến phần đặc sắc, đã muốn rút lui rồi sao? Đừng nằm mơ, nếu xương cốt thật sự cứng như vậy, em đừng ngại có thể thử xem, làm thế nào để tự mình chết thoải mái.

" Anh buông cô ra, chỉnh lại vết nhăn trên cổ tay áo.

Mặc Tiểu Tịch im lặng ngồi ở bên cạnh, không tiếp tục tranh cãi với anh nữa, máy bay đã bay lên mây, ai lại muốn đi tìm đường chết.

Đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ yên tĩnh lại, mới cảm thấy đáng sợ, giống như chạy cự li dài, lúc chạy thì trong đầu luôn nghĩ phải chống đỡ đến cùng, sau khi dừng lại, mới cảm thấy tất cả các bộ phận trong cơ thể đều đang đau đớn.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu.

Màn đêm buông xuống.

"Ư.

.

.

" Không biết đã ngủ bao lâu, Mặc Tiểu Tịch mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trên giường, xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, không tìm thấy tên khốn khiếp kia.

Từ trên giường đứng dậy, áo cưới trên người đã được đổi, đây là đâu, cô nhìn quanh phòng một vòng, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Biển cả mênh mông xanh thẳm, giống như một bức hình phong cảnh đẹp nhất, phản chiếu ở trong đáy mắt cô.

Nói vậy, bây giờ cô đang ở trên thuyền, xoay người đi ra khỏi phòng, đi tới trên boong thuyền, nhìn thấy Tập Bác Niên đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi bay những sợi tóc đen nhánh của anh, vẻ đẹp tràn đầy ngang ngược, làm cho người ta không thể rời mắt.

Đồ xấu xa! Khốn nạn! Nếu đẩy anh xuống biển, là có thể cho anh ăn một chút khổ sở.

Nghĩ thầm, cô rón rén đi tới gần anh, định thừa lúc anh không để ý, từ phía sau dồn sức đẩy anh xuống biển.

--- ------ ------ ---

Chương 7: Không cẩn thận rơi xuống biển! Nhìn thấy ngón tay sắp đụng vào lưng anh, thì phía đông bỗng nhiên tràn đến ánh sáng chói lọi, làm cô chết đứng tại chỗ, nhìn biển cả mênh mông, nhìn như si như dại, mặt trời đã phá vỡ chân trời, ánh sáng nhuộm nước biển thành màu vàng, bầu trời không có mây, xanh biếc như được tẩy rửa, nhiệt độ dưới 10 độ, ánh mặt trời chiếu lên người vô cùng ấm áp.

"Mặt trời mọc trên biển thật đẹp.

" Một giọng nam đầy từ tính từ phía trước truyền tới, khiến cho Mặc Tiểu Tịch giống như mới từ trong mơ tỉnh lại, cũng trong phút chốc nhớ tới việc mình cần làm, không cần suy nghĩ, hai tay dùng sức đẩy về phía trước.

Bàn tay rõ ràng đã đụng đến lưng anh, nhưng không biết tại sao, lại bị anh linh hoạt tránh qua một bên.

Mà cô bởi vì dừng sức quá lớn, khi nhận thấy đã hỏng việc, thì không còn kịp nữa, cơ thể không khống chế được nhào đầu về phía trước, thẳng tắp từ đầu thuyền rơi xuống.

"Bùm.

.

.

" Kết quả người rớt xuống biển ngược lại là cô.

Mặc Tiểu Tịch trồi lên mặt biển, may mà bình thường vì để giữ vững vóc dáng nên thường đi bơi lội, nếu không rơi xuống biển là chết chắc rồi, đồ đàn ông gian trá, anh cố ý để cô ra tay, sau đó nhân cơ hội tránh qua.

Tập Bác Niên khoanh hai tay, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong nước: "Không nghĩ tới Nguỵ phu nhân lại có sở thích này, thích bơi lội vào mùa đông, sáng sớm đã nhảy xuống biển tắm rửa, nước rất lạnh phải không?" Mặc Tiểu Tịch bướng bỉnh xoay đầu đi, cô sẽ không cầu xin tha thứ.

"Xem ra, em còn muốn tắm thêm một lát, vậy cũng được, tôi đi ăn sáng.

" Bên môi của Tập Bác Niên hiện lên một nụ cười chế nhạo, muốn đánh lén anh, cô vẫn còn non lắm, đi hai bước, anh lại quay trở lại nói: "À.

.

.

, tôi đã quên nói với em, ở khu vực này, thường xuyên có cá mập qua lại, đợi lát nữa ngộ nhỡ em gặp phải rủi ro gì, tôi sẽ thương tiếc cho em.

" Nói xong, anh nhanh chóng rời đi.

Mặc Tiểu Tịch không biết là anh không phải đang hù cô, nhưng tỷ lệ có cá mập trong biển rất cao, có phải cô thật sự sẽ gặp cá mập hay không, nước biển lạnh băng càng làm cho nội tâm thêm hoảng sợ, sắc mặt cô từ từ trở nên trắng bệch.

Không biết ngâm ở trong nước bao lâu, tay chân càng ngày càng cứng ngắc, giống nhưng không còn là của cô nữa.

Tiếp theo cái lạnh còn có điều đáng sợ hơn, ở trên mặt biển phía xa, có mấy đỉnh nhọn bơi về phía cô.

Trời ạ! Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, tim bắt đầu đập nhanh hơn, không trốn thoát, cô nhất định sẽ bị cá mập cắn thành từng mảnh nhỏ.

"Cứu mạng, cứu mạng.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch không suy nghĩ nhiều, bản năng sinh tồn buộc cô lúc này phải mở miệng cầu cứu.

Tập Bác Niên đang nhàn nhã ăn bữa sáng thì nghe tiếng kêu cứu của cô, đứng dậy đi tới đầu thuyền, nhìn thấy mấy chục con cá mập bơi về phía này, có lẽ là ngửi thấy hơi thở của con mồi nên mới đến.

Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng la lên: "Cứu tôi lên đi, thật sự có cá mập.

" "Em cho rằng tôi chỉ hù doạ em sao?" Tập Bác Niên liếc nhìn Mặc Tiểu Tịch ở trong nước: "Cứu em lên cũng không phải không được, cầu xin tôi đi.

" "Anh mơ đi, cho dù tôi chết cũng không cầu xin anh.

" Mặc Tiểu Tịch trừng mắt nhìn anh, vẫn mạnh miệng như cũ.

"Rất có chí khí, vậy tôi sẽ nhìn xem, rốt cuộc em có bao nhiêu chí khí, mấy chú cá mập đáng yêu, bơi nhanh một chút.

" Tập Bác Niên hướng về phía xa hô lớn, cô muốn chết, anh không có lý do gì không thành toàn cho cô, quan trọng là.

.

.

anh khẳng định cô không muốn chết.

Mặc Tiểu Tịch nhìn cá mập cách cô không tới 50 mét, đã sợ đến tay chân luống cuống, cô không muốn bị cá mập ăn, nhưng cô lại không bỏ xuống tôn nghiêm để cầu xin anh, mặc dù biết mình rất ngu ngốc, nhưng với cô mà nói, tôn nghiêm và mạng sống đều quan trọng như nhau.

"Xem ra, tôi có thể xem được một trận đại chiến giữa người và cá miễn phí.

" Tập Bác Niên dựa vào lan can, dáng vẻ vô cùng vui sướng.

Cá mập đã đến gần trong 20 mét, Mặc Tiểu Tịch nghe rất rõ cánh cửa địa ngục đang từ từ mở ra cho cô.

Tập Bác Niên lạnh lùng nghiêm mặt, cô thật sự thà rằng chịu chết cũng không khuất phục sao? Còn lại 10m, nếu anh không hạ thang xuống, cô nhiều nhất chỉ có 20 giây để sống, chẳng lẽ cuộc chiến tâm lý lần này, người thua chính là anh sao? Anh ngầm ổn định lại hô hấp, môi hơi nhếch lên.



Chương 8: Giây phút sau cùng! Không đến giây phút sau cùng, anh sẽ không ra tay, anh phải thua sao? Suy nghĩ của Mặc Tiểu Tịch trở nên rối loạn, tim đập nhanh hơn, bên tai vang lên tiếng ông ông, võng mạc bắt đầu tắt nghẽn, sự sợ hãi đang gặm nhấm đầu óc của cô, giống như bị treo trên một toà cao ốc, nhìn thấy dây thừng từng chút bị cắt đứt, nỗi sợ hãi với cái chết cuối cùng cũng vượt qua sự tôn nghiêm của cô.

(Võng mạc là màng thần kinh nằm ở đáy mắt.

) "Cầu xin anh cứu tôi, cứu tôi.

.

.

" Cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà cầu xin tha thứ.

Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn đã vượt qua tất cả mọi thứ.

Tập Bác Niên rõ ràng đã thở ra một hơi, sau đó hạ thang xuống, Mặc Tiểu Tịch rất nhanh bò lên, trong khoảng thời gian ngắn nhất, chân đã rời khỏi mặt nước.

Tay nắm chặt dây thang, Mặc Tiểu Tịch ghé vào phía trên liên tục thở dốc, quay đầu nhìn thấy cá mập vây quanh bốn phía thang dây, thật sự có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Lúc cô đang chuẩn bị bò tiếp lên trên, lại cảm thấy thang dây giống như bị hạ xuống một phân.

Cô sợ hãi nhìn lên trên, thấy Tập Bác Niên đang cười xấu xa, cô mở to hai mắt: "Anh còn muốn thế nào, tôi đã cầu xin anh, là một người đàn ông, tốt nhất đừng lật lọng.

" Tay cô nắm chặt sợi dây, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, Tập Bác Niên biết, cô đã không còn dũng khí để chơi tiếp, đặc biệt đối với người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu lại đứng ở cửa Quỷ Môn Quan một lần nữa, cô sẽ càng sợ hãi hơn, nên nói cách khác, bây giờ đến phiên anh chơi.

"Hả? Em có cầu xin tôi sao? Sao tôi lại không nghe thấy, có ai có thể làm chứng cho em không?" Tập Bác Niên cười mỉa, nghi hoặc cau mày.

Trên biển này, chỉ có hai người bọn họ, tìm quỷ đến làm chứng à! "Tôi cho em một cơ hội, nghe nói em có học múa ba lê, lát nữa cởi hết quần áo nhảy một điệu Swan Lake cho tôi xem, nếu em đồng ý, tôi sẽ kéo em lên, nếu không đồng ý, tôi thả em xuống cho cá mập ăn, nhanh ra quyết định đi, đừng để tôi và cá mập chờ lâu.

" Tập Bác Niên thản nhiên nói, trong mắt đầy vẻ đùa cợt.

Mặt của Mặc Tiểu Tịch từ trắng chuyển sang hồng, chửi ầm lên: "Anh là đồ bỉ ổi vô sỉ.

" Trong phút chốc cô vừa mắng anh, thì nhìn thấy đôi mắt của anh lạnh xuống, thang dây lập tức hạ xuống một phân nữa, chỉ thiếu một chút là đụng đến mặt nước.

"Cho em ba giây, yes hay no, thời gian qua mà không trả lời, tôi lập tức nới thang dây ra.

" Vẻ mặt của Tập Bác Niên vô cùng nghiêm túc và lạnh lẽo.

Mặc Tiểu Tịch căm hận siết chặt hai tay, trừng mắt nhìn anh, bên tai nghe thấy tiếng anh đếm.

"1.

.

.

, 2.

.

.

.

, 3.

.

.

" "Yes.

.

.

" Sau khi tiếng cô thốt lên, thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh tràn đầy vẻ thắng lợi, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, sự tôn nghiêm của cô đang bị anh chà đạp, những ngày tiếp theo sẽ chịu đựng những gì cô thật sự không dám nghĩ tới, cô thắng đến cảm thấy giờ phút này không bằng sảng khoái một chút, để cá mập ăn tới vui sướng, nhưng cô lại không có dũng khí như vậy.

Tập Bác Niên kéo cô lên, ném trên boong thuyền: "Nên như vậy sớm một chút, nhớ buổi tối nhảy thoát y đấy, tôi rất mong đợi.

" Ánh mắt của anh lướt qua cơ thể cô, sau khi bị ngâm ướt trong nước biển, quần áo dán sát lên người, cộng thêm không có mặc đồ lót, loại như ẩn như hiện này, lại càng lộ ra sự gợi cảm quyến rũ, giữa bụng dưới khô nóng dựng đứng lên, anh nhớ lại cảm giác khít khao của cô.

Mặc Tiểu Tịch nằm sấp trên mặt đất, đưa lưng về phía anh, nên không biết tâm tư của anh, ngọ ngoạy muốn từ trên đất đứng lên, nhưng một giây sau, cô lại bị anh áp đảo trên mặt đất.



Chương 9: Tôi muốn lúc nào là do tôi quyết định! "Anh làm gì vậy?" Mặc Tiểu Tịch bị áp đảo trên đất, có chút không rõ nguyên do.

Nhưng tiếp theo, bàn tay của anh tuỳ ý nhào nặn trên ngực cô, làm cho đầu óc cô trong nháy mắt thức tỉnh, hiểu được ý đồ của anh.

Cô xấu hổ không chịu nổi: "Mau dừng tay, anh không được đụng vào tôi, lăn xuống khỏi người tôi ngay.

" Cô sẽ không cho phép anh lăng nhục cô lần thứ hai, nhưng cô không biết chuyện như vậy, trong cuộc sống của cô mấy tháng sau này lại biến thành cơm bữa.

Mặc Tiểu Tịch ra sức chống lại, càng làm cho Tập Bác Niên cuồng vọng vô tình hơn, anh bóp chặt cổ cô, đè cô ở trên mặt đất: "Là tôi dùng tiền mua em, lúc nào chơi đùa là do tôi quyết định, em chỉ là một kỹ nữ, đừng giả bộ thanh cao với tôi, hiểu chưa.

" "Anh là đồ biến thái, anh đi chết đi, buông.

.

.

" Tuy Mặc Tiểu Tịch cô chỉ là một cô nhi, nhưng cũng là người ân oán phân minh, cô không cho phép bất kỳ kẻ nào đến làm nhục cô, cô cào về phía cánh tay anh, đầu ngón tay hung ác đâm vào da thịt của anh.

Trong không khí xuất hiện mùi máu tanh.

"Biến thái đúng không, tôi sẽ để cho em mở mang kiến thức thế nào là biến thái thật sự.

" Tập Bác Niên bị cô hoàn toàn chọc giận, vết cào trên lưng còn chưa khép miệng, con mèo hoang này lại muốn chơi trò cũ, anh cởi dây nịt của mình xuống, trói chặt hai tay cô, đôi mắt đầy khát máu.

Anh không rõ lúc này là dục vọng, hay thù hận nhiều hơn, tóm lại, bây giờ anh rất muốn.

Sống lưng chợt lạnh ngắt, quần áo trên người đã bị anh kéo xuống từ phía sau, lộ ra làn da bóng loáng giống như gốm sứ, quần cũng bị kéo đến bắp chân, bởi vì đầu vẫn bị anh nắm chặt, tay lại bị trói, nên cô chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, cho dù không đánh lại anh, nhưng cô cũng sẽ không thoả hiệp, tuy nhiên, mèo con không thể so sánh với sư tử.

Anh cởi quần tây của mình ra, ôm lấy cặp mông xinh đẹp rồi nghiền ép chỗ tư mật của cô, bàn tay thì xoa lên đóa hoa anh đào no đủ.

"Không cần.

.

.

" Cô sợ hãi không dám động đậy, dần dần, cô cảm thấy có chút kỳ quái, giống như là bị điện giật tê dại, giống như vui sướng, lại giống như khổ sở, có một luồng nhiệt trong cơ thể làm cho cô không kiềm được rên rỉ ra tiếng: "Ư.

.

.

" "Bộ dạng đói khát như vậy, miệng còn la hét nói không cần, thừa nhận mình phóng đãng đi, nhìn bộ dạng mê người này của em, Nguỵ Thu Hàn không ăn nằm với em thật là phí của trời.

" Phần eo mạnh mẽ nhấn xuống, anh động thân đi vào trong cơ thể cô, thẳng đến chỗ sâu nhất.

Mặc Tiểu Tịch cắn môi không để mình kêu ra tiếng, cơ thể theo sự va chạm của anh mà nảy sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, có một cảm giác vui sướng không kể xiết đang lan ra, bầu trời xanh biết vô tận, những đám mây thản nhiên bay đi, cô vô lực nằm đó, mặc cho anh chi phối.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng rên rỉ, những sợi tóc ướt đẫm vung vãi óng ánh, tất cả kết hợp lại với nhau tạo thành một bản nhạc mê hoặc lòng người.

Anh giày vò cô suốt 2 tiếng đồng hồ, mới bằng lòng buông tha cho cô.

Cơ thể của người phụ nữ này, giống như một loại ma tuý, làm cho người ta nghiện, căm hận, nhưng muốn ngừng mà không được, cảm giác vui sướng tràn trề này, đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận qua.

Anh hận không thể mang cô giam cầm dưới thân.


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.