Ăn xong bữa tối, ngồi ở ban công hóng mát, gió mát từ từ thổi vào mặt, hưng hoa quế thơm ngát nồng nàn cánh mũi, dựa vào vai Cam Nhĩ Thụy, Chu Chiếu Hi thoải mái khép mắt lại, cảm giác nhận bầu không khí giờ phút này thật yên tĩnh.
"Thật hy vọng thời gian ngừng lại vào giờ khắc này." Cô than nhẹ.
"Vậy tối này em không cần về, ngủ qua đêm ở đây." Anh nắm tay của cô lên, vụng về đan xen năm ngón tay cô.
"Không được..., em đã nói với mẹ em tối nay sẽ về." Gần đây thường xuyên về muộn, thỉnh thoảng lại còn ở lại chỗ anh qua đêm, mẹ cô đã có chút nghi ngờ, hỏi có phải cô qua lại với bạn trai không, cô không muốn mẹ biết chuyện cô và Cam Nhĩ Thụy, cho nên nói dối là tăng ca hoặc đi công tác.
Nghiêng người dò xét cô, Cam Nhĩ Thụy hạ tối hậu thư."Rốt cuộc đến lúc nào thì em mới chịu sắp xếp cho anh gặp bác gái? Nếu như em lại kéo dài, ngày mai anh sẽ qua đó chào hỏi bác gái." Anh không hiểu rốt cuộc cô băn khoăn cái gì, vẫn trì hoãn chuyện này.
Cô khẩn trương ngước mắt."Anh không thể làm như vậy tùy tiện chạy đến nhà em..., mẹ em sẽ bị dọa mất."
Anh không hài lòng lắm trừng cô, "Vậy em nhanh sắp xếp đi, anh không có kiên nhẫn nữa." Mỗi lần cô muốn rời khỏi, anh lưu luyến muốn chết không rời được, hận không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cô.
"Được rồi, em sẽ sắp xếp, tóm lại, không có sự đồng ý của em anh không được qua, liền chạy đi gặp mẹ em nha." Chu Chiếu Hi không yên lòng dặn dò, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Anh kéo cô lại, để cho cô đối mặt mình, nghiêm túc mở miệng, "Nếu như em làm cho anh đợi quá lâu, khó đảm bảo anh sẽ không làm như vậy."
". . . . . . Đã biết rồi." Nhìn ra được anh không phải tùy tiện nói một chút, Chu Chiếu Hi cảm thấy vui vẻ cũng có chút sợ hãi, một mặt vui mừng anh nghiêm túc đối xử với tình cảm của hai người, một mặt lại cảm thấy lo lắng. . . . . . Bọn họ thật có thể cứ như vậy, vẫn nắm tay nhau đi về tương lai sao?
"Này nhớ sắp xếp nhanh lên một chút nha. Anh đưa em về."
Cô lắc tay cự tuyệt, "Không cần, mới hơn chín giờ, em có thể tự lái xe về."
Sau khi cô rời khỏi, Cam Nhĩ Thụy nhìn quanh căn phòng trống rỗng, chợt cảm thấy trống vắng. Dường như càng lúc anh càng không muốn rời xa cô, mới chia tay liền bắt đầu nhớ cô.
Anh cười khổ đi vào thư phòng đọc sách.
Mấy phút sau, điện thoại di động đột nhiên vang lên, kiểm tra là số di động của cô, gương mặt tuấn tú thoáng chốc tràn lên nụ cười.
"Này, nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ anh hả?"
Điện thoại một chỗ khác truyền đến giọng cô lo lắng nói, "Nghĩ tới cái đầu anh! Em vừa xảy ra tai nạn xe, anh có thể xuống đây một chút không?"
"Em đang ở đâu? Có nặng lắm không, người có bị thương không?"
"Em ở chỗ cách nhà anh khoảng năm trăm mét, xe em đụng vào người say rượu, vẫn quấn em, a. . . . . ." Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị cúp.
"Này, này, Chiếu Hi, Chiếu Hi!" Mặt Cam Nhĩ Thụy cứng lại, đi nhanh ra khỏi thư phòng, vừa ra đến trước cửa, thấy túi đánh golf một bên, tiện tay rút một cây gậy đánh golf mang ra ngoài.
"Làm phiền anh, phía trước năm trăm mét xảy ra tai nạn xe, gọi cảnh sát tới xử lý giúp." Xuống lầu đi tới đại sảnh, anh dặn dò bảo vệ, sau đó liền chạy như bay đi ra ngoài.
Đi tới hiện trường tai nạn, vừa thấy được Chu Chiếu Hi, anh vội hỏi: "Là ai quấn em?"
Chu Chiếu Hi nhìn anh, trái tim trong phút chốc tràn đầy cảm động, mới nói điện thoại không lâu, thời gian anh như vậy liền chạy tới, có thể suy ra nhất định là anh chạy một mạch tới đây.
"Anh ta ở đó. Anh cầm gậy chơi golf xuống làm gì?" Cô không hiểu liếc nhìn cây gậy anh nắm trong tay.
Nhìn theo hướng tay cô chỉ là một người đàn ông nằm lăn trên mặt đất, Cam Nhĩ Thụy sững sờ.
"Anh ta làm sao?"
"Anh ta té bất tỉnh, cho nên em mới muốn anh xuống giúp em mang anh ta lên xe, chở đi bệnh viện."
"Không phải em nói anh ta say rượu sao, vẫn quấn em?" Cho nên anh mới phải mang theo gậy đánh golf này để ngừa ngộ nhỡ.
Chu Chiếu Hi thoáng chốc hiểu, thì ra anh cho là cô gặp phải nguy hiểm, cho nên mới chạy tới muốn cứu người, cô lộ vẻ xúc động cười ra tiếng, đưa tay ôm anh, vùi mặt vào trong lòng anh.
"Anh thật đáng yêu! Cho nên, anh mới cầm theo gậy đánh golf tới chuẩn bị giúp em K người, thật sao?"
Bị cô nói đáng yêu, Cam Nhĩ Thụy không biết nên hay không nên vui mừng, "Em nhanh nói rõ ràng một chút, đây là chuyện gì xảy ra?"
"Thật xin lỗi, vừa rồi em còn nói chưa hết câu, không cẩn thận làm điện thoại rớt xuống đất hư mất." Mới vừa rồi có hơi sợ, nhưng bây giờ anh tới, tâm tình của cô nhất thời ổn định lại.
"Chuyện là như thế này..., sau khi anh ta đụng vào xe của em, em với anh ta cùng nhau xuống xe xem xét tình trạng xe hư hại thế nào, không ngờ anh ta say đến nỗi đứng cũng không vững, say khướt còn đổ thừa nói là em đụng xe vào anh ta, muốn em bồi thường cho anh ta, vẫn dây dưa không dứt, dám không chịu thừa nhận, em thấy anh ta say đến nỗi không thể nói lý lẽ, định cầm điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng anh ta kéo tay em, không để cho em gọi điện thoại,em liền vùng lên, lấy điện thoại di động hung hăng gõ đầu anh ta mấy cái, sau đó, anh ta liền ngất đi, em gọi thế nào cũng bất tỉnh, em không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho anh."
Liếc mắt một cái nhìn người đàn ông say nằm trên đất, trên người anh ta truyền tới mùi rượu nồng đậm làm cho Cam Nhĩ Thụy chán ghét nhăn mày lại.
"Anh thấy anh ta say đã hôn mê."
Chu Chiếu Hi lo lắng nhìn người đàn ông trên đất, "Nhưng đầu của anh ta bị trầy chảy máu nha!" Mới vừa rồi cô đập mấy cái đó rất dùng sức.
Cam Nhĩ Thụy mềm mỏng lên tiếng trấn an cô, "Hẳn là bị thương ngoài sa, em cần gì phải lo lắng. Vừa rồi anh có dặn bảo vệ gọi cảnh sát, là anh ta lái xe khi say rượu, sai không phải là em . . . . A, cảnh sát tới rồi."
Người cảnh sát vừa tới, trước tiên hỏi thăm chuyện tai nạn đã xảy ra, sau đó hiện trường vị trí hai xe dấu vết phanh lại, không lâu, xe cứu thương chở người đàn ông say kia đi, Cam Nhĩ Thụy cùng Chu Chiếu Hi tới đồn công an làm biên bản.
Từ khi Cam Nhĩ Thụy đi ra từ chỗ ở trong cao ốc, bên kia đường có một chiếc xe màu trắng bạc dừng lại, trong xe một đôi mắt đẹp mắt thấy toàn bộ chuyện xảy ra.
"Xem ra thật sự là người phụ nữ kia. Đáng tiếc, chỉ cần thứ tôi muốn, không ai có thể cướp đoạt được thắng tôi, chờ xem đi!" Tràn đầy tự tin nói nhỏ vang vọng ở trong xe.
************
"Vì cái gì tôi phải giúp cô?" Giọng nói miễn cưỡng không có hứng thú hỏi.
"Chúng ta như cá với nước, giúp cá, anh chỉ cần phối hợp với tôi diễn một vở kịch, đối với anh cũng có chỗ tốt." Giọng nói ngọt ngào dụ dỗ.
"Tôi có cái gì tốt?"
Bác gái hạn cho các anh trong vòng hai năm phải sinh cháu trai cho bà đúng không? Tôi tin tưởng lấy cá tính của anh, nhất định không muốn bị người khác buộc làm chuyện như vậy, chỉ cần tôi thành công rồi, tôi cam đoan với anh, trong vòng hai năm tôi tuyệt đối sẽ mang thai, như vậy — , đến lúc đó cũng sẽ không chỉ có một mình anh cãi lời bác gái ra lệnh."
"Nghe có chút mê người, " suy tính chốc lát, người đàn ông gật đầu đồng ý, "Được rồi, tôi giúp cô lần này."
************
Mở cửa chính ra, nhìn thấy mẹ đang dùng chân giả luyện tập đi bộ, mặt Chu Chiếu Hi cười vui mừng.
"Mẹ, mẹ đã đi rất tốt."
"A, Chiếu Hi, sao hôm nay con về sớm như vậy?" Thời gian này con gái thường xuyên làm thêm giờ tới nửa đêm mới về nhà, khó được hôm nay mới hơn sáu giờ đã về.
"Bởi vì hôm nay không cần làm thêm giờ. Mẹ, mẹ đi lại mấy bước con xem thử có được không?" Hôm nay Cam Nhĩ Thụy có việc, cho nên cô mới có thể trở về sớm.
"Có gì để xem?" Trong miệng mặc dù nói như vậy nhắc đi nhắc lại, Chu Ngọc Trân vẫn đi vài bước cho con gái xem.
Dì Trương chăm sóc cho bà cười cười nói: "Tình trạng của mẹ con càng ngày càng tốt, dì thấy không bao lâu nữa, bà sẽ hoàn toàn không cần người chăm sóc nữa rồi, có thể sinh hoạt lại bình thường.!"
Chu Chiếu hi cảm kích nói: "Cám ơn dì Trương, dì đã giúp con rất nhiều." Có dì Trương khuyên bảo, mấy tháng này tâm trạng mẹ cô vui vẻ hơn rất nhiều, không hề mặt ủ mày ê, trên mặt luôn có nụ cười.
"Đâu nào, đây là chuyện dì phải làm. Con ăn cơm chưa? Dì đi nấu cơm, đợi một lát chúng ta ăn chung."
"Vâng, cám ơn dì Trương."
Sau khi dì Trương đi vào bếp, Chu Chiếu Hi đỡ mẹ ngồi xuống phòng khách.
"Con cũng ngồi xuống, mẹ có việc hỏi con." Chu Ngọc Trân chỉ vị trí bên cạnh.
Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ."Mẹ? Chuyện gì vậy?."
Ánh mắt Chu Ngọc Trân nhìn chằm chằm con gái, "Mẹ hỏi con một lần nữa, con phải thành thật trả lời, có phải con đang qua lại với bạn trai không?" Nhìn con gái gần đây khi về nhà, trên môi luôn hiện nụ cười, tâm trạng dường như rất vui, bà và dì Trương đều cảm thấy nhất định là con gái đang yêu, nhưng lần trước bà hỏi, con gái lại phủ nhận.
". . . . . ." Chu Chiếu Hi nhất thời im lặng, chần chờ không biết có nên nói chuyện cô và Cam Nhĩ Thụy cho mẹ biết không.
Nhìn vẻ mặt này của cô, Chu Ngọc Trân kết luận nhất định con gái đang che dấu điều gì, dịu dàng nói: "Chiếu Hi, mẹ là mẹ của con, có gì không thể nói với mẹ vậy, hả? Mấy năm nay, con luôn kiếm tiền nuôi gia đình còn trả những khoản nợ mà ba con để lại, đều không rãnh quen bạn trai, mẹ vẫn rất lo lắng, nếu như con thật sự đang quen người nào, dẫn về nhà cho mẹ xem, cho mẹ yên tâm."
Cô khẽ thở ra, thừa nhận, "Mẹ, con đang qua lại với một người."
"Đối phương là người nào?" Chu Ngọc trân vội vàng ép hỏi tới.
"Mẹ đã gặp anh ấy một lần, anh ấy chính là. . . . . ." Cô ấp a ấp úng nói: "Là chủ tịch của con."
"Chủ tịch công ty con?" Chu Ngọc Trân kinh ngạc nhìn con gái, "Làm sao lại là cậu ấy? Các con qua lại khi nào? Là cậu ấy theo đuổi con sao?"
"Vâng, là. . . . . . bắt đầu từ lúc mẹ nằm viện."
"Tính như vậy cũng được mấy tháng rồi. Cái con bé này cũng thật là, tại sao đến bây giờ mới nói cho mẹ biết?" Bà nhẹ trách.
Chương 9.2
"Con lo lắng thôi!"
"Con lo lắng cái gì?"
"Anh ấy là thiếu gia con nhà khá giả, làm sao con biết được anh ấy đối với con có nghiêm túc không?"
Chu Ngọc Trân nhớ lại cảm giác lần đầu tiên mình thấy Cam Nhĩ Thụy ở bệnh viện, ấn tượng bà đối với anh cũng không tệ.
"Mẹ cảm thấy tính cậu ấy chân thành, nếu như không phải thật lòng thích con, cậu ấy cũng sẽ không theo đuổi con, chỉ là, con tính cũng không sai, dù sao gia thế chùng ta so với bọn họ chênh lệch quá nhiều, cho dù cậu ấy thật lòng yêu con, cũng chưa chắc gia đình cậu ấy có thể chập nhận con."
"Đúng vậy ạ, cho nên con mới tạm thời không có nói cho mẹ. Gần đây anh ấy vẫn nói muốn tới ra mắt mẹ, là con ngăn anh ấy lại, không cho anh ấy đến."
"Nghe con nói như vậy, cậu ấy sẵn lòng tự mình đến gặp mẹ, có thể thấy cậu ấy đối với con là thật tâm ." Vỗ vỗ tay của con gái, Chu Ngọc Trân ân cần hỏi nữa: "Chiếu Hi, trước hết bỏ qua một bên thân phận của hai người các con không nói, còn con thì sao, thích cậu ấy không?"
Tròng mắt nhìn đôi tay, chậm rãi đáp: "Dạ có."
"Vậy thì dẫn cậu ấy về đây, để mẹ nói chuyện với cậu ấy một chút."
Chu Chiếu Hi ngước mắt nhìn thấy ánh mắt khích lệ của mẹ, băn khoăn trong lòng giảm không ít, cô gật đầu nói: "Được, vậy con sẽ hẹn anh ấy thời gian qua đây ."
Dứt lời, một giai điệu chợt vang lên, cô vội vã từ lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
"Vâng, là tôi, có chuyện gì không? Cái gì, bây giờ. . . . . ." Lắng nghe tiếng trong điện thoại di động truyền ra, chốc lát, cô rũ mi xuống: "Được, tôi biết rồi."
"Chiếu Hi, sao vậy?" Thấy vẻ mặt con gái nghiêm túc, Chu Ngọc Trân quan tâm hỏi.
"Mẹ, con có chút chuyện, đi ra ngoài một chút." Nói xong, cô vội vã đứng dậy ra cửa.
************
"Tôi không phải là muốn diễu võ dương oai với cô, hoặc là khoe khoang cái gì, tôi chỉ là có ý tốt hi vọng cô có thể nhận rõ sự thật, cô với Nhĩ Thụy là không thể nào. Cô cũng thấy đấy, anh ấy đối với tôi là tình cũ còn chưa dứt."
Ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt người đàn ông trần truồng trên giường chỉ đang đắp một cái chăn mỏng, giọng nói ngọt ngào nói tiếp: "Có lẽ anh ấy thích cô, nhưng tình cảm đối với tôi sâu đậm hơn, từ nhỏ chúng tôi đã biết nhau, mười tám tuổi bắt đầu yêu, khi đó chúng tôi rất ngọt ngào, anh ấy vô cùng cưng chiều tôi, nếu không phải sau này có chút hiểu lầm, tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy, sau khi tôi đi, anh ấy đau khổ rất lâu."
Thi Thục Viện mặt dịu dàng nhìn Chu Chiếu Hi, "Tôi nghĩ rằng có chuyện mà có thể cô không biết, tôi là con dâu được nhà họ Cam chọn. Giao tình hai nhà chúng tôi rất tốt, trưởng bối hai nhà vẫn giữ vững giao tình rất tốt, nếu không phải lúc trước hiểu lầm, chúng tôi có thể đã sớm kết hôn."
Nhìn chăm chú người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía cô, Chu Chiếu Hi lên tiếng hỏi."Tại sao anh ấy không thức dậy?"
"Anh ấy mệt muốn chết rồi, cô nên nhìn ra được vừa mới xảy ra chuyện gì chứ?" Ngón tay ngọc chỉ giường nệm xốc xếch, thẹn thùng che miệng cười khẽ."Mới vừa rồi lúc chúng tôi ân ái anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với cô, không biết nên mở miệng nói như thế nào cho cô biết chuyện của chúng tôi. Đúng rồi, cô có biết chuyện mẹ của anh ấy yêu cầu ba anh em bọn họ trong vòng hai năm phải sinh cháu đích tôn cho bà?"
Cô thẩn thờ gật đầu.
Thi Thục Viện nói dịu dàng cười mỉm nói: "Vậy được rồi, tôi nghĩ đối với cô có lẽ anh ấy thật sự có chút thích, cho nên mới phải tìm đến cô, nhưng bây giờ tôi trở về, trong lòng anh ấy không thể chứa thêm người khác nữa rồi. Tôi không đành lòng nhìn anh ấy khó xử, cho nên lúc này mới quyết định gọi cô tới, giáp mặt nói chuyện rõ ràng với cô."
Cô vẫn một mực chân thành nhìn Chu Chiếu Hi.
"Thay vì tốn thêm thời gian nói nhiều giải thích cái gì, tôi muốn để cho cô nhìn thấy sự thật, là cách hiểu chân tướng nhanh nhất. Chu tiểu thư, thật lòng tôi không muốn cô cảm thấy khó chịu, chỉ hi vọng là cô có thể nhìn nhận rõ sự thật."
Người đàn ông vốn vẫn đang ngủ chợt từ từ lên tiếng, "Thật xin lỗi, mỗi người chỉ có một trái tim, chỉ có thể yêu một người, tôi cũng bởi vì nghĩ thế mà buồn bã, cho nên mới phải tìm tới cô, hiện tại Thục Viện đã trở lại bên cạnh tôi rồi, tôi không có cách nào ở cùng với cô nữa."
Nhận ra đó là giọng của Cam Nhĩ Thụy, Chu Chiếu Hi chấn động. Mặc dù vừa mới nghe Thi Thục Viện nói nhiều như vậy, nhưng cũng không có sát thương (tổn thương) bằng lời nói này của anh.
Cô cũng chỉ là người thay thế lúc anh buồn mà thôi!
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông nói tiếp: "Cô hãy yên tâm đi, tôi sẽ bồi thường cho cô, ngày mai tôi sẽ cho người mang chi phiếu tới cho cô."
Chu Chiếu Hi chặn lại quát nói: "Không cần! Anh cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của tôi mà thôi, anh đã nói như vậy, chúng ta tới đây là hết."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Kết thúc, không ngờ nhanh như vậy đã chơi chán rồi sao.
Nhanh đến nỗi làm cho cô. . . . . . trở tay không kịp!
Giọt nước mắt mới vừa cố nén lại khi cô ngồi lên xe thì rốt cuộc không nhịn được nữa chảy xuống gò má, cô gục đầu trên tay lái, nhỏ giọng khóc nức nở, tiếc thương cho tình yêu lúc trước.
************
"Đây là đội Đại Hùng."
"Nghe, đội Đại Hùng, có chuyện gì không?"
"Báo cáo Vampire Bá tước, suốt đêm mục tiêu đã cùng mẹ mẹ mình rời khỏi nhà, thấy bọn họ mang hành lý ra, giống như là chuẩn bị đi xa, xin chỉ thị Vampire Bá tước nên xử lý như thế nào?"
"Ngu ngốc, đương nhiên là tiếp tục theo dõi chặt chẽ." Suy nghĩ một chút, hoài nghi hỏi: "Tại sao mục tiêu lại đột nhiên muốn đi xa, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Khoảng một hai tiếng trước mục tiêu đã đi qua chỗ ở của thiếu gia, sau khi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm."
"Thật sao? Ta biết rồi. Đi theo mục tiêu, bất cứ khi nào báo cho ta động tĩnh của cô ấy, biết không?"
"Vâng"
************
Trên bàn là đơn xin từ chức bị nắm nhăn lại, lại mở ra lần nữa, cẩn thận nhìn từ đầu đến cuối không sót một chữ, muốn từ bên trong tìm kiếm ra một chút dấu vết.
Thế nhưng một dòng chữ ngắn ngủi, trừ bỏ ý tứ bên ngoài, không có viết gì cả.
Anh muốn điên rồi, nếu như không tìm được Chu Chiếu Hi, anh thật sẽ điên mất!
Rõ ràng một ngày trước trước khi tan việc đều tốt đẹp, không nhìn ra cái gì khác thường, tại sao đến ngày thứ hai, liền sẽ không thấy được cô, cô chỉ gửi chuyển phát nhanh tới đơn xin từ chức này thôi?
Nửa tháng này, điện thoại di động của cô từ trạng thái tắt máy đến biến thành số không. Đến cô đi tìm người, hàng xóm bên cạnh lại nói họ đã rời đi trong đêm đó.
Cuối cùng là cô đi đến nơi nào chứ? Vì cái gì ngay cả gặp mặt nói cho anh biết một tiếng cũng không?!
Cốc cốc! Có người sau khi khẽ gõ cánh cửa, đẩy cửa vào.
Đôi mắt màu đen của Cam Nhĩ Thụy trừng mắt về phía người tự tiện bước vào văn phòng của anh."Không phải tôi đã thông báo không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được vào làm phiền tôi sao hả?"
"Tớ lại không vào đây làm phiền cậu, công ty sẽ chết hết mất, Giang Dật Bình đi tới trước bàn của anh, chỉ vào đống công văn chất như cái núi nhỏ trên bàn, "Những thứ này trên bàn của cậu không được duyệt mà nói tất cả mọi chuyện trong công ty sẽ không có cách nào tiến hành, tiếp tục như vậy nữa, không tới một tháng Xây dựng Đạo Dương sẽ phải chuẩn bị đóng cửa rồi !"
Liếc anh một cái, Cam Nhĩ Thụy rầu rĩ cầm xấp công văn lên, cũng không thèm nhìn một cái hạ bút ký tên.
Một lát sau, sau khi ký tên xong, anh lạnh lùng lên tiếng nói: "Ký cũng ký xong rồi, cầm đi đi."
Giang Dật Bình không có nhận công văn, ngược lại kéo ghế ngồi xuống, "Nhĩ Thụy, tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy, cho dù năm đó Thi Thục Viện bỏ cậu...cậu cũng không uể oải tinh thần sa sút như vậy."
Đối mặt với bạn tốt, Cam Nhĩ Thụy vỗ trán, thấp giọng chân thành mở miệng nói.
"Tớ đã đi tìm rất nhiều nơi cũng không tìm thấy cô ấy. Cô ấy để lại một lời lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, giống như không thể hít thở không khí nữa, tớ không biết nên làm cái gì, vì sao cô ấy lại muốn bỏ đi? Tại sao không nói cái gì hết? Đối với cô ấy tớ rốt cuộc được xem là cái gì? Tại sao cô ấy có thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ ?!"
Giang Dật Bình thật không ngờ, mới mấy tháng mà thôi, không ngờ tình cảm của Nhĩ Thụy sâu đậm như vậy, thấy cậu ấy khổ sở như thế, anh cũng có chút không đành lòng."Chiếu Hi không phải là người như thế, tớ nghĩ nhất định phải có nguyên nhân gì, có lẽ bệnh của mẹ cô ấy đột nhiên chuyển nặng thì sao?"
"Tất cả các bệnh viện lớn nhỏ tớ đều đã từng hỏi thăm, mẹ cô ấy hoàn toàn không có hồ sơ kiểm tra sức khỏe." Điểm này anh đã sớm nghĩ tới rồi.
"Vậy. . . . . ." Giang Dật Bình hạ ánh mắt suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Gần đây cậu và Thi Thục Viện có xảy ra chuyện gì không?"
"Cậu ám chỉ cái gì?"
"À. . . . . . Thục Viện biết chuyện cậu đang qua lại với Chiếu Hi."
"Vậy thì thế nào?"
"Với cá tính của Thục Viện cậu cũng biết, cô ấy luôn luôn không chịu thua kém, muốn cái gì nhất định không thể không đạt được."
Bỗng nhiên Cam Nhĩ Thụy đứng lên, "Ý của cậu là cô ta bức Chiếu Hi rời đi? !"
"Cái này tớ cũng không dám chắc, sao cậu không thử thăm dò Thục Viện một chút." Sau khi Chu Chiếu Hi rời đi, Thi Thục Viện tới công ty thường xuyên hơn, quả thật muốn đem mình làm phu nhân chủ tịch.
Cam Nhĩ Thụy nhắm mắt, nhớ lại đêm trước khi Chu Chiếu Hi rời đi, anh làm cái gì.
Đêm đó, Nhĩ Khiêm nói có chuyện muốn thương lượng với anh, phải đi đến chỗ của anh nói, cho nên sau khi tan việc, Chiếu hi mới không về nhà cùng với anh.
Lúc đó nhìn Nhi Khiêm hình như rất buồn rầu, đến chỗ của anh vần uống rượu, anh cũng uống chung mấy ly. Cuối cùng. . . . . . Anh say, khi tỉnh lại trời đã sáng. Tửu lượng của anh luôn luôn không tệ, ngày đó làm sao mà mới uống không được mấy ly, liền say đến bất tỉnh nhân sự? Chẳng lẽ. . . . . . Trong rượu có người động tay chân?
"Đáng chết."
Thấy sắc mặt của anh trầm xuống, vội vã đi ra ngoài, Giang Dật Bình vội hỏi: "Nhĩ Thụy, cậu nghĩ ra cái gì rồi hả?"