"Cũng không biết ăn như thế nào, tớ nhìn ha ha!" Dương Mỹ Dục mở hộp cơm tiện lợi ra giúp cô, Chu Chiếu Hi đang chuẩn bị hưởng thụ món ngon bữa tưa, chợt sau lưng truyền đến giọng đàn ông.
"Chu tiểu thư, cô vào đây một chút."
"Chuyện gì?" Vẻ mặt cô không hài lòng quay đầu lại nhìn Cam Nhĩ Thụy.
"Tôi có việc muốn thảo luận với cô, cô đi vào nhanh lên một chút."
Có lầm hay không vậy, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, muốn thảo luận cái gì,? Đồ ăn tiện lợi sao?
Chủ tịch cho gọi, mặc dù không muốn, cô vẫn không thể không tạm bỏ món ăn tiện lợi, đứng dậy đi vào phòng chủ tịch.
"Này, đây là cho em." Cam Nhĩ Thụy đẩy hộp cơm tinh xảo tới phía cô.
"Đây là cái gì?" Liếc mắt nhìn hộp cơm một cái, cô nghi ngờ hỏi.
"Anh làm cơm hộp (bento), ngồi xuống ăn đi." Anh chỉ chỉ một bên ghế sa lon.
Cô ngồi xuống, vui mừng mở nắp hộp ra, thấy bên trong chứa đầy món ngon ngon miệng, không kịp chờ đợi gắp một miếng nhét vào trong miệng, "Những thức ăn này không phải là anh làm sáng nay chứ?" Bởi vì mỗi một món ăn xem ra đều rất tươi mới, không có cảm giác để qua đêm.
"Ừ." Thấy cô nhét từng miếng từng miếng bỏ vào trong miệng, ánh mắt anh xẹt qua nụ cười.
"Quá khen. Mua cơm hộp bên ngoài quả thật không thể nào so sánh với anh làm." Mặc mày cô hớn hở, hiếm thấy đang ăn thức ăn, vẻ mặt hài lòng."Thức ăn ngon như vậy, thật hi vọng mẹ em cũng có thể được ăn.." Cô thuận miệng nói.
Anh ngước mắt nhìn cô, "Buổi tối em tới nhà anh, anh làm một hộp cho bác gái, em mang về cho bác là được."
A!"Có thật không?" Vẻ mặt cô kinh ngạc. Mới vừa rồi cô chỉ là vô tâm nói, không ngờ tới anh lại sẽ trả lời như vậy.
"Không phải em muốn cho bác gái nếm thử một chút sao? Anh làm bữa tối nhiều hơn một phần là được rồi." Đây chỉ là một cái nhấc tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cô, anh trìu mến đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn hơi xoăn của cô.
"Cám ơn." Sau khi thời kỳ rụng trứng đi qua, cô sẽ không đến nhà anh, bình thường hau người đều gặp mặt nhau ở công ty, anh chưa từng có cử chỉ đối với cô quá mức thân mật.
Ba , bốn ngày đã qua cũng chưa từng hẹn gặp riêng ở bên ngoài, hẹn sau này, thành thật mà nói, cố vẫn cho là chuyện anh nói muốn qua lại buổi tối bốn ngày trước, chỉ là lời thuận miệng nói mà thôi, cũng không có làm thật.
Mặc dù quên đi không nói lên được thất vọng, nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng ngày tháng sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi cô mang thai, hoặc là đến thời kỳ rụng trứng tới, mới lại có thể tiếp xúc thân mật với anh.
Cho nên hôm nay anh vì cô chuẩn bị cơm hộp, thật làm cho cô cảm thấy bất ngờ.
Cam Nhĩ Thụy từ từ mở miệng, "Mấy ngày qua anh đã nghĩ, nếu chúng ta đang qua lại, ở công ty có thể giống như trước đây, nhưng khi riêng tư em không cần gọi anh là chủ tịch."
Nghe vậy, cô ngạc nhiên trợn to mắt."Vậy. . . . . . Phải gọi là gì?" Không thể nào, anh coi là thật?
"Gọi tên của anh, Nhĩ Thụy."
Anh. . . . . . Cô gọi không ra khỏi miệng,. Gọi chủ tịch hơn hai năm, đột nhiên muốn cô thay đổi cách xưng hô, cô rất khó sửa đổi.
"Lúc chúng ta đi làm thì là cộng sự, nhưng sau khi tan việc em là bạn gái của anh. Không có việc gì cũng có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, muốn tới nhà anh cũng có thể." Anh đợi bốn ngày, phát hiện sau khi tan việc thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi đến, lúc đi làm hai người chỉ giống như cấp trên và cấp dưới, anh không biết được là do cô không có thói quen hay là quên, cho nên muốn nói lại một lần nữa mối quan hệ của hai người.
"Chuyện ngày đó, anh nói là. . . . . . Thật?" Cô nhìn anh hỏi lại.
"Dĩ nhiên, chẳng lẽ em cho rằng anh chỉ tùy tiện nói thôi sao?"
Thấy cô sững sờ nhìn anh, thật giống như không quá tin vào lời anh nói, Cam Nhĩ Thụy trịnh trọng thanh minh.
"Nếu như em đã từng cho là như vậy, hiện tại nên xác định là không lầm chứ?" Anh nghiêng người hôn cô, "Anh muốn em, Chu Chiếu Hi." Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô.
Không chỉ một bữa này, sau đó, chỉ cần anh rãnh rỗi, gần như mỗi ngày đều vì cô chuẩn bị bữa trưa.
Mỗi ngày giữa trưa đều bị anh lấy lý do có chuyện muốn thảo luận gọi vào trong phòng làm việc, rốt cuộc rước lấy cái liếc mắt của Dương Mỹ Dục.
"Thành thật, Chiếu Hi, tại sao gần đây buổi trứ chủ tịch đều gọi cậu vào phòng làm việc? Hơn nữa lúc cậu đi ra chính là hơn một tiếng sau?" Thậm chí ngay cả cơm hộp cũng không cần mua giúp cô, quá kỳ quái.
"Cái đó. . . . . . Bởi vì có một ít chuyện muốn thảo luận." Cô chột dạ nói.
"Là chuyện gì? Tại sao lai muốn thảo luận vào buổi trưa?" Dương Mỹ Dục chất vấn.
"Chuyện này. . . . . ." Tạm thời vẫn chưa muốn cho Dương Mỹ Dục biết chuyện cô qua lại với chủ tịch, cô ấp úng nói: "Một chút chuyện cơ mật, qua một thời gian nữa cậu sẽ biết."
Thấy cô không chịu tiết lộ, Dương Mỹ Dục cũng thức thời không hỏi tới nữa.
************
Nhìn chăm chú vào trong phòng chụp ảnh bị đạo diễn chỉ huy, loay hoay các loại tư thế cùng diễn xuất của đàn ông, lần đầu tiên Chu Chiếu Hi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc như vậy của Cam Nhĩ Thụy, anh nói liên tục mấy câu lời thoại, lại bị đạo diễn kêu NG (cắt, dừng) làm lại, thấy thế cô che miệng cười không nhịn được cười nham nhở thành tiếng.
Nếu không phải nhìn vào số tiền anh bỏ ra quay quảng cáo lại là ông chủ lớn, sợ rằng đạo diễn đã sớm kiềm chế không được buột miệng mắng.
"Cam tiên sinh, nét mặt của ngài vẫn còn quá căng thẳng, động tác tay chân cũng quá cứng ngắc, để tự nhiên hơn một chút nữa." Sau vài chục lần NG (cắt) , gióng nói của đạo diễn có chút không còn kiên nhẫn rồi.
"Chờ một chút." Đạo diễn không dám bày tỏ mí mắt thối tha, ngược lại người trong cuộc trước tiên nổi bão đuổi người. Sắc mặt Cam Nhĩ Thụy không có chút hòa nhã liếc trừng người phụ nữ đang đứng một bên cười trộm. "Chu Chiếu Hi, cô đi ra ngoài trước đi."
"Tại sao?" Ngưng cười, cô vô tội hỏi.
"Tôi bảo cô đi ra ngoài thì cô đi ra ngoài." Cũng bởi vì cô đứng ở đây nhìn anh cười, mới làm cho anh không có cách nào thả lỏng tâm trạng.
Cái gì, giọng điệu này, căn bản cũng không có xem cô như là bạn gái đang hẹn hò.
"Biết rồi, tôi sẽ đi ra ngoài, thưa chủ tịch."
Nghiêng mắt nhìn thấy đôi môi cô cong lên bất mãn, anh nhếch môi muốn nói cái gì, nhìn thấy ngoài thợ chụp ảnh ở đây có không ít người, cuối cùng anh không nói gì nhìn cô rời đi.
"Đạo diễn, có thể bắt đầu."
"Được."
Cô vừa rời đi, công việc chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi, một tiếng đồng hồ sau, Cam Nhĩ Thụy từ trong phòng chụp ảnh đi ra ngoài, thấy Chu Chiếu Hi ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi.
"Đi thôi."
"A, xong chưa?"
"Em vừa đi, chụp ảnh liền rất thuận lợi."
"Nói giống như nguyên nhân là từ em, mới hại anh vừa rồi hao phí NG ."
"Vốn chính là vậy."
Này, anh lại có thể nói như vậy. Chu Chiếu Hi bất bình giải oan, "Vừa rồi em cũng không có ầm ĩ với anh, em chỉ đứng bên cạnh nhìn cũng làm trở ngại ảnh hưởng đến anh à?"
Anh cười khẽ vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, "Em đứng ở đó nhìn, khiến anh rất hồi hộp, cho nên mới chụp mãi vẫn không tốt."
Động tác của anh lộ ra vẻ cưng chiều, làm cho hai gò má của cô nóng lên "Em cũng không làm gì cả, anh có gì phải khẩn trương chứ?" Có cảm giác ngọt ngào tràn ra trong trái tim.
"Bởi vì em cứ nhìn anh cười, làm anh không có cách nào chuyên tâm được cả." Anh nắm tay của cô.
Lặng lẽ nhìn xuống cái nắm tay của hai người, bờ môi Chu Chiếu Hi gợi lên nụ cười ngọt ngào. Như vậy mới giống bộ dạng hai người đang hẹn hò nha!
Hai người tới chỗ đậu xe, ngồi chung trên chiếc xe BMW màu trắng, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô làm Cam Nhĩ Thụy không nhịn được nghiêng người hôn cô, môi lưỡi triền miên giây lát, sau đó mới lái xe rời đi.
Cho đến khi xe chạy đi, Chu Chiếu Hi cũng không phát hiện, cách đó không xa, một người đàn ông đứng bên phải không xa, người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi ánh mắt quỷ dị nhìn bọn họ.
************
"Ăn cơm chưa? Tớ có mua một hộp cơm để lại cho cậu nè." Thấy Chu Chiếu Hi đi ra từ phòng chủ tịch, vẻ mặt Dương Mỹ Dục tốt bụng mở miệng.
Cô cũng không chút suy nghĩ bật thốt lên nói: "Tớ ăn rồi." Nói xong không nhịn được thầm mắng mình là đầu heo. Hi vọng Mỹ Dục không nhận ra được bất cứ điều gì.
Thật không may, Dương Mỹ Dục đã tóm được đuôi trong lời nói của cô.
"Này, cậu hãy thành thật khai ra, có phải cậu đang hẹn hò với chủ tịch hay không, cho nên thời gian này mỗi ngày đều ăn cơm trong phòng làm việc của ngài ấy?" Quan sát một chút, cô xác định giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề.
"Không có chuyện này, cậu nghĩ quá nhiều rồi." Biết cô ấy sớm muộn cũng sẽ phát hiện, nhưng bây gờ còn chưa phải lúc nói cho cô ấy biết.
"Đừng chối, tớ thấy hai người ‘ liếc mắt đưa tình ‘ rất nhiều lần nha, hừm!"
"Tớ. . . . . . Anh ấy. . . . . . Cái đó không phải như cậu nghĩ đâu!" Cô lắp ba lắp bắp muốn giải thích,
"Vậy thì như thế nào?" Dương Mỹ Dục ép hỏi.
"Là . . . . ."
"Chu tiểu thư, có người tìm cô." Tiếp tân lầu dưới gọi vào đường dây nội bộ.
"Người nào vậy?"
"Người kia nói là ba của cô." Cô nhân viên tiếp tân trực tiếp trả lời.
"Ba tôi? !" Chu Chiếu Hi giật mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta còn dám tới tìm cô? Làm sao ông ta biết cô làm việc ở đây?
"Cô có muốn xuống tiếp không ạ?"
". . . . . . Được, trước hết cô mời ông ấy đến phòng tiếp khách chờ tôi."
"Chiếu Hi, làm sao vậy?" Thấy vẻ mặt của cô đột nhiên thay đổi trở nên rất khó coi, Dương Mỹ Dục lo lắng nhìn cô.
"Ba tớ tìm tới công ty."
Cách đây không lâu, cô đến ngân hàng, tình cờ gặp ông ta, xa cách hơn hai mươi mấy năm, ba và cô chưa từng gặp mặt, bình thường nhận điện thoại của ông ta, trọng điểm cũng chỉ đòi tiền, bọn họ vốn là không thể nào nhận ra nhau, xui xẻo chính là lúc cô điền tên vào giấy tờ thì ông ta lại ngồi bên cạnh cô nhìn thấy tên của cô, hơn nữa vẻ ngoài của cô giống với mẹ, ông nhận ra cô ngay tại chỗ, thấy cô không có ý nhận nhau, quần áo bình thường thảm thương nói ra gặp gỡ mình thê thảm, nghĩ muốn chiếm được sự cảm thông của cô.
Hừ, thật là buồn cười, ông ta vứt bỏ mẹ con cô hai mươi mấy năm, thậm chí nghĩ rằng cuộc hội ngộ bất ngờ này sẽ làm cô ngạc nhiên.
Đối với người đàn ông đã bỏ rơi mình từ nhỏ này, làm sao cô có thể còn có cảm tình gì, ngoại trừ oán hận ông ta để lại một đống nợ cho mẹ con cô gánh, đối với ông cô đã không có cảm giác gì khác cả
Tuy nhiên, ông ta đã kiên trì đề cập đến “ơn sinh thành” , đã nhiều lần nhấn mạnh khả năng thắng kiện, buộc cô phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng ông ta, người đàn ông này chưa từng nuôi cô một ngày, rốt cuộc có biết hai chữ vô sỉ viết thế như thế nào không?
“ Cần tớ đi cùng với cậu không?” Dương Mỹ Dục quan tâm hỏi.
“Không cần, tớ đi xem trước thế nào”.
Đi tới phòng khách, cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi ngồi ngông nghênh trên ghế sa lon, quan sát đồ nội thất bên trong không kiêng nể gì cả.
Chương 7.2
Thật sự là ông ta!
Chu Chiếu Hi nghiêm mặt, đẩy cửa thủy tinh trong suốt ra đi vào.
"Ôi, con gái bảo bối của ba, cuối cùng con đã tới."
"Ông tới đây làm gì?"
"Làm sao con lại dùng giọng điệu này nói chuyện với ba chứ? Ba tới đây, đương nhiên là tới thăm con gái của ba rồi."
"Câm mồm, ai là con gái của ông! Lần trước tôi đã nói, tôi không muốn gặp lại ông....ông lập tức rời khỏi đây đi!"
Thấy cô không cho ông chúc thể diện, người đàn ông cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, xấu bụng mở miệng.
"Mặc kệ nói thế nào, sống tôi cũng là ba của cô, đây là thái độ cô đối đãi với ba mình sao? Nếu để cho người trong công ty này biết cô bất hiếu thì sao nhỉ, bọn họ sẽ nghĩ thế nào về cô?"
"Tôi đâu cần quản xem bọn họ nghĩ cái khỉ gió gì chứ, tôi chỉ biết không muốn gặp lại ông...ông đi đi!" Đây là ông ta đang uy hiếp cô sao? Cô trợn mắt sẳng giọng.
-Người đàn ông khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô lại, "Chuyện lần trước tôi nói, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?"
"Ông đừng mơ tưởng một xu tôi cũng sẽ không cho ông!"
"Được, cô không muốn chịu đưa mỗi tháng ba vạn cũng không sao, chỉ cần cô đưa cho tôi năm trăm vạn, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa."
"Ông nói cái gì? Năm trăm vạn! Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Cái này căn bản tỏ rõ vơ vét tài sản mà! Sao lại thế này! Tại sao có thể có người đàn ông vô sỉ như vậy? !
"Cô không cần gạt tôi, tôi đã thấy, cô dan díu với chủ tịch của mình, có đúng không? Nhưng cậu ta là đại thiếu gia của tập đàon Đạo Hùng, chỉ cần cô mở miệng, dù là năm trăm vạn , hay cho là một ngàn vạn, đối với cậu ta cũng chỉ là mất một sợi lông không đáng kể."
"Ông!" Cô tức điên, nhưng hơn cảm thấy khiếp sợ. Làm sao ông ta biết cô đang qua lại với Cam Nhĩ Thụy? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không ông ta tham lam, tuyệt đối không dừng lại.
Chu Chiếu Hi cố hết sức phủ nhận, "Tôi là ai chứ? Làm sao có thể leo lên gia đình khá giả như vậy, tôi thấy ông nghĩ muốn tiền sắp điên rồi!"
"Ngày đó tôi đã thấy được, cậu ta không chỉ nắm tay cô, còn hôn cô, một người đàn ông nếu không có gì thì làm sao có thể đối đãi với cấp dưới của mình như vậy? Cô đừng nghĩ gạt được tôi!" Ngày đó sau khi thấy bọn họ từ phòng chụp ảnh đi ra, ông ta lập tức đi vào hỏi gặp những người trong hỏi thăm tin tức, vậy mới biết cô làm việc ở xây dựng Đạo Dương, hơn nữa còn làm trợ lý cho Cam Nhĩ Thụy.
Gọi điện thoại cho cô mấy ngày liền, cô vẫn không nghe máy, cho nên ông ta mới tìm tới nơi này, không sợ cô dám không để ý tới ông ta nữa.
"Năm trăm vạn đối với Cam Nhĩ Thụy chỉ là con số nhỏ, tôi tin tưởng cô mở miệng với cậu ta, cậu ta tuyệt sẽ không không cho."
"Cho dù anh ấy chịu cho, tôi cũng tuyệt đối sẽ không mang tiền cho ông...ông đừng mơ tưởng dựa dẫm vào tôi lấy được — một xu tiền!" Cô hận chết ông ta, ông ta lại có thể đối với cô như vậy, không nuôi dưỡng cô một ngày cũng coi như xong, bây giờ lại còn dám muốn vơ vét tài sản của cô! Ông ta rốt cuốc có phải là người không vậy! Làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy!
"Cô thật sự không cho?" Người đàn ông thấy cô kiên quyết như vậy cũng nảy sinh ác độc.
"Tuyệt đối không cho, ông đi đi!"
"Được, chúng ta xem thử." Hung ác nham hiểm liếc mắt trừng nhìn cô, ông ta đi ra ngoài, lập tức lớn giọng la thất thanh ."Mọi người đến đây phân xử thử! Tôi là ba của Chu Hiếu Hi, hiện tại tôi nghèo đến ngay cả một phần cơm cũng không có ăn, không để ý đến tôn nghiêm hạ thấp mặt mũi tới cầu xin nó ban cho chén cơm ăn, nó lại độc ác thấy chết mà không cứu, ngay cả một xu cũng không cho tôi, còn muốn đuổi tôi đi, mọi người nói rằng như vậy đúng không?s"
Lời của ông ta lập tức thu hút ánh mắt dò xét nhìn về phía hai người.
Chu Chiếu Hi kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm, không thể tin được ông ta lại dám nói như vậy.
Người đàn ông nói tiếp: "Tôi cũng sắp chết đói rồi, nó mỗi ngày đều được ăn thức ăn, chơi bời trăng hoa với chủ tịch các vị, không có chút nào cảm thấy áy náy, mọi người nghĩ xem có thừng thấy con gái như vậy có bất hiếu không?"
Lời của ông ta khiến cho mọi người ghé mắt cùng bàn luận xôn xao.
Chu Chiếu Hi tức giận toàn thân đều đang run rẩy, không thể tin được ông ta lại dám làm như vậy! Người đàn ông này thật sự là ba ruột của cô sao? Ông ta căn bản là ác ma!
Dương Mỹ Dục không yên lòng đi theo, nghe đucợ lời của ông ta, lòng đầy căm phẫn nhảy ra."Ông đang chém gió hả, là ông chưa từng nuôi dưỡng Chiếu Hi lấy một ngày, là ông bỏ rơi mẹ con cô ấy, còn cuốn đi tất cả tài sản trong nhà chạy theo người phụ nữ khác, làm sao ông có thể nói cô ấy như vậy hả?"
Chu Chiếu Hi cũng khống chế không nổi cảm xúc nữa gầm thét ra tiếng: "Cho dù ông chết đói, cũng không phải chuyện của tôi, ông cút đi —— cút!"
"Các người nhìn xem, cô ta chính là như vậy đối với tôi hung dữ, các người nói, này còn có công lý sao?"
Cô giận dữ, không cách nào bình tĩnh suy nghĩ nữa, "Nếu ông không đi tôi gọi bảo vệ tới đuổi ông đi!"
"Chờ một chút." Tiếng một người đàn ông truyền đến, sức lực nhẹ nhàng đặt trên vai của cô.
Cô ngoái đầu nhìn lại, liếc thấy là Cam Nhĩ Thụy, yếu ớt cắn môi, xúc động có suy nghĩ muốn nhào vào trong ngực anh khóc lớn.
"Nơi này giao cho tôi xử lý, cô lên trước đi." Anh nhẹ nhàng lên tiếng nói.
"Nhưng. . . . . ."
"Đừng lo lắng, giao cho tôi."
"Chủ tịch đã nói như vậy rồi, Chiếu Hi, chúng ta đi thôi, nơi này liền giao cho chủ tịch." Dương Mỹ Dục nhanh chóng tới trước kéo cô đi.
************
Dẫn người đàn ông vào phòng tiếp khách, kéo rèm cửa xuống che kín ánh mắt bên ngoài, ánh mắt đen của Cam Nhĩ Thụy nhìn người đan ông trong nháy mắt, dứt khoát hỏi: "Nói đi, ông muốn cái gì?"
Đối mặt ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén, người đàn ông rùng mình, chợt nghĩ đến người đứng trước mặt ông ta là ông chủ lớn, lá gan lập tức lớn lên, đòi hỏi nhiều nói: "Tôi hiểu rõ chuyện cậu với con gái của tôi, mặc kệ nói thế nào, nếu như không có tôi, hôm nay cũng sẽ không có Chiếu Hi, nhà họ Cam các người có tiền, chỉ cần một ngàn vạn là được rồi, tôi đảm bảo từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người."
Giọng nói trầm lạnh từ từ ra tiếng, "Một ngàn vạn đối với nah2 họ Cam quả thật mà nói không nhều lắm."
Người đàn ông xoa xoa đôi tay, mặt tràn đầy tham lam, "Đúng vậy, giống như các cậu là thiếu gia nhà giàu, thùy tiện bao nuôi phụ nữ, ba cô, năm trăm ngàn vạn là chuyện rất tầm thường, tôi chỉ yêu cầu một ngàn vạn coi như là ít rồi." Rất hối hận bảng giá không đề nghị cao một chút.
"Nói cũng phải, một ngàn vạn xác thực không nhiều lắm, lúc nào tôi cũng có thể lấy ra."
Ánh mắt người đàn ông sáng lên, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh nói tiếp: "Nhưng mà như vậy cũng phải chờ Chiếu Hi đồng ý, nếu như vừa rồi tôi không có nghe nhầm, hình như cô ấy nói một xu cũng không muốn cho ông. Hơn nữa ông cũng chưa từng nuôi cô ấy ngày nào, còn vơ vét hết tài sản trong nhà, bỏ lại một khoản nợ lớn cho hai mẹ con cô ấy gánh, đối với người làm cha như ông, tôi thật sự tìm không ra một lý do nào để cho tiền ông cả."
Lập tức ánh mắt người đàn ông lộ vẻ hung dữ, "Cậu. . . . . . Chơi con gái của tôi nhưng không muốn trả tiền, nói ra không sợ mất mặt sao?"
Sắc mặt Cam Nhĩ Thụy không gợn chút sóng mở miệng, "Chu tiên sinh, ông nghĩ sai một chuyện rồi."
Người đàn ông cải chính lời anh."Ta không phải họ Chu, tôi họ Du."
"Thì ra là Chiếu Hi theo họ mẹ."
"Lúc đầu là tôi ở rể ở nhà họ Chu, hừ, cả nhà bọn họ đều khinh thường tôi, mỗi người đều cười tôi là ăn cơm chùa, cho nên. . . . . ."
Sắc mặt Cam Nhĩ Thụy lạnh lùng, lành lạnh tiếp lời, "Cho nên, để chứng minh mình là người đàn ông có dụng, ông mới vơ vét tài sản của nhà họ Chu, chạy theo người đàn bà khác, kết quả lại vô liêm sỉ quay lại yêu cầu con gái phụng dưỡng người ba ruột mà không nuôi mình một ngày nào sao?" Anh khinh bỉ liếc nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: "Du tiên sinh, tôi không thể không nói, ông thật sự mất hết thể diện của người đàn ông."
Người đàn ông thẹn quá thành giận rống, "Tại sao cậu lại nói tôi như vậy! Một câu nói thôi, rốt cuộc cậu có cho tiền hay không?"
"Lời của tôi nói vừa rồi còn chưa nói hết, ông nghĩ sai một chuyện rồi, tôi không có trêu đùa con gái ông, tôi đối với cô ấy là nghiêm túc; thứ hai, ông muốn nói cứ việc nói đi, " ánh mắt lạnh lẽo quét về phía ông ta, "Nhưng hậu quả, ông tốt nhất nên nghĩ rõ ràng."
Ánh mắt sắc bén lạnh lùng này khiến ông ta lạnh sống lưng sợ hãi, ông ta phát hiện người đàn ông trước mắt này không phải dễ chọc, nhưng lại không cam lòng đầu dê béo như vậy lại không ăn được. Ông ta lại chợt nghĩ một ý .
"Được, nếu như cậu không chịu cho ta cũng vậy không sao, tôi liền kiện Chiếu Hi vứt bỏ. Tôi đã hỏi luật sư rồi, anh ta nói tỷ lệ thắng kiện của tôi rất cao, đến lúc đó Chiếu Hi vẫn phải là nuôi dưỡng tôi."
Cam Nhĩ Thụy nheo mắt, rất đau lòng thay bạn gái, trên đời thậm chí còn có người ba như vậy.
"Nếu như ông thật chỉ là nghĩ muốn kiếm miếng cơm, cũng không phải là tôi không thể giúp ông."
Thấy anh đổi lời nói, hình như đường sống còn có thể cứu vãn, người đàn ông lập tức nói: "Tôi cũng không yêu cầu một ngàn vạn, chỉ cần cho tôi năm trăm vạn là được rồi."
"Tôi sẽ không vô duyên vô cớ cho ông tiền. Nếu ông kiên trì muốn nói đề xuất, đến lúc đó tôi sẽ vận dụng luật sư của Tập đoàn Đạo Hùng biện hộ cho Chiếu Hi, chính ông hiểu rõ ràng, lấy sức lực một mình ông đối kháng với luật sư đắc đạo của Tập đoàn Đạo Hùng sao?" Nói đến đây, giọng nói anh dừng lại, "Nhưng nếu như ông nguyện ý tay làm hàm nhai, tôi có khả năng cung cấp cho ông cơ hội làm việc, để cho ông nuôi sống mình."
"Tôi đây già rồi, đâu còn có thể làm việc?"
Nhìn ra ông ta căn bản là hết ăn lại nằm không muốn làm việc, Cam Nhĩ Thụy nghiêm mặt trách mắng: "Ông có tay có chân, xem ra tình trạng khỏe mạnh vẫn không tệ, tại sao không thể làm việc? Nếu như ông chỉ lười biếng không muốn làm việc, tôi tin tưởng lên tòa án, quan tòa cũng sẽ không xử ông thắng kiện."
Người đàn ông cắn răng, không cam lòng hỏi: "Cậu muốn cho tôi làm việc gì?"
"Cho tôi số điện thoại liên lạc, chờ tôi an bài xong rồi sẽ cho người thông báo cho ông."
"Tôi nói trước, tôi đã từng tuổi này, không thể làm công việc quá nặng nhọc."
"Ông cứ yên tâm đi, là bề trên của Chiếu Hi, tôi sẽ an bài cho ông một công việc thích hợp."