XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Đại thiếu gia nhà họ cam rất khó trị trang 6
Chương 6.1

"Ôi chao, Chiếu Hi, cậu nghe nói gì chưa? Chủ tịch đích thân làm người phát ngôn cho dự án tòa nhà Anh Hoa đó!" Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Dương Mỹ Dục đã mua hai hộp cơm tiện lợi về, ăn cùng với Chu Chiếu Hi, hai người vừa ngồi ăn cơm bên nhau vừa tán gẫu.

Cắn trứng mặn, Chu Chiếu Hi không rãnh nói chuyện, gật đầu tỏ vẻ biết.

Uống một ngụm nước canh, Dương Mỹ Dục nói tiếp: "Tớ cảm thấy rất kinh ngạc, chủ tịch gần đây ít xuất hiện, lần này vì sao lại đồng ý làm người phát ngôn?"

Nuốt viên trứng mặn cuối cùng vào,Chu Chiếu Hi mở miệng: "Nghe nói là Tổng giám đốc thuyết phục anh ấy."

"Tớ nghe nói là anh ấy không hài lòng lắm Tiếu Tử Nam làm người phát ngôn cho dự án này, cho nên mới đồng ý với Tổng giám đốc tự mình xuất thân."

"Khó có thể mời được Tiếu Tử Nam làm người phát ngôn, anh ta lại còn ý kiến, thật không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa, người như Tiếu Tử Nam trước mắt đang là minh tinh đỏ rực., anh ta làm người phát ngôn nhất định lời nói rất có hiệu quả, không biết dây thần kinh nào của chủ tịch bị lỗi hay là uống nhầm thuốc, lại bác bỏ chuyện này."

Nói xong, phát hiện Dương Mỹ Dục đang liều chết nháy mắt với cô, cô lại quan tâm nói: "Làm sao vậy? Mỹ Dục, mắt của cô đau hả?"

"Không phải." Dương Mỹ Dục không tiếng động dùng khẩu hình môi nói cho cô biết chủ tịch đứng phía sau cô.

"Cái gì chứ?" Chu Chiếu Hi quay đầu lại, chống lại cặp mắt tối đen thâm trầm, cô nhìn thấy ánh mắt đen của ông chủ không vui, vội vàng gợi lên nụ cười, "Chủ tịch ăn no chưa?"

"Cô vào đây." Cam Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói.

Cô nhìn Dương Mỹ Dục le lưỡi, cùng anh đi vào phòng làm việc.

Ánh mắt đen trong nháy mắt nặng nề nhìn cô, giọng lạnh nhạt mở miệng "Tôi đã uống nhầm thuốc, dây thần kinh hỏng rồi. Ừ."

Quả nhiên bị anh nghe được! Cô dịu dàng giải thích, "Ý của tôi là, có thể tìm được Tiếu Tử Nam làm người phát ngôn rất tuyệt, anh lại bác bỏ chuyện này, rất kỳ quái." Nhìn anh, hình ảnh đêm qua hai người triền miên hiện lên trước mắt, hai gò mà Chu Chiếu Hi ửng hồng.

Thấy cô chỉ nói về Tiếu Tử Nam, sau đó gò má ửng hồng, anh lạnh lùng lên tiếng "Một chút cũng không kỳ quái, bởi vì tôi trúng tà."

"Trúng tà?" Cô kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng từ trong giọng nói của anh nghe được có vẻ giận.

"Thôi, cô đi ra ngoài đi!"

"Ờ." Cô đáp một tiếng, đi tới cửa, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại một cái, phát hiện vẻ mặt chán nản của anh, bộ dạng dường như đang khổ sở vì chuyện gì, cô mở miệng muốn hỏi, chợt im lặng lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Cam Nhĩ Thụy ngã đầu về phía sau ghế, thở dài.

Đáng chết, anh thật sự mất trí rồi, mới có thể động tình với Chu Chiếu Hi. Nhưng người này vẻ mặt vẫn thất thần, hoàn toàn không hiểu tình huống.

Anh có điểm nào thua kém tên Tiếu Tử Nam đó chứ?

*********

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, cô chi cần tùy ý chuẩn bị một bữa ba món một canh là được rồi ."

Chu Chiếu Hi ngạc nhiên nhìn Cam Nhĩ Thụy bỏ lại những lời này rồi đi vào phòng ngủ của anh.

Bây giờ là như thế nào? Ở trong công ty phục vụ thiếu gia anh cả ngày còn chưa đủ sao, bây giờ đã tan việc, còn phải nấu cơm cho anh ăn?

Giàu có quá mức bình thường rồi, tại sao anh có thể rảnh rang chờ ăn cơm, còn cô phải kéo cơ thể mệt mỏi đi nấu cơm cho anh ăn chứ?

Đáng ghét!

Cô tức giận đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong nhồi các nguyên liệu nấu ăn. Quái, nơi này không phải chỉ có một mình anh ở sao? Mua nhiều đồ ăn như vậy, người nào nấu ăn cho anh vậy?

Thôi, đó là chuyện nhà anh! Lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhiên trong lòng cô nảy sinh âm mưu. Hừ hừ, dám bảo cô nấu đồ ăn cho anh ăn, chờ coi đi!

Sau một tiếng, hai người ngồi ở trước bàn ăn, Cam Nhĩ Thụy ăn một miếng, vẻ mặt kỳ lạ không dám động đũa nữa, lại liếc thấy Chu Chiếu Hi đang ăn say sưa ngon lành.

"Chậc, mình thật sự là một thiên tài, lại có thể nấu đồ ăn ngon như vậy, ăn thật ngon, ăn thật ngon nha, chủ tịch, anh cũng mau ăn đi, đừng khách sao ạ!" Thuận miệng mời anh một tiếng, thời gian rất nhanh, cô liền ăn sạch một chén cơm,, múc chén thứ hai nữa.

Anh buồn bực nhìn thức ăn trên bàn, nhìn lại cô vẻ mặt ăn say mê cuồng nhiệt, nghi ngờ nghĩ tới, chẳng lẽ vị giác của người phụ nữ này có vấn đề sao? Đồ ăn khó ăn thế này cô ăn lại nói ngon, còn ăn thêm một chén nữa?

Không sai, anh rất kén chọn người, nhưng bây giờ một bàn thức ăn, coi như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng không ai nói cho ra hai chữ "Ăn ngon".

Chu Chiếu Hi không ngừng khen ngợi tài nghệ của chính mình, "Ăn ngon thật, hôm nay món ăn tôi nấu ăn thật là ngon. A, chủ tịch, làm sao anh đều không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị anh sao?" Dò xét thấy vẻ buồn bực trên mặt của anh, ánh mắt cô mơ hồ xẹt qua một tia đùa cợt. Ha, chút nàng thủy mâu mơ hồ xẹt qua một tia đùa cợt. Ha, anh biết điều đi, sau này anh còn dám bảo cô nấu cơm cho anh ăn nữa không.

"Cô thật sự cảm thấy những món ăn ngày ngon sao?" Trong tiếng nói lộ ra rõ ràng nghi ngờ.

"Dĩ nhiên. Bởi vì trong tủ lạnh của anh, thực phẩm đều rất tốt, cho nên tối nay tôi nấu ăn so với bình thường cũng tốt hơn. Không phải là tôi đang tự khích lệ mình, bình thường tài nấu ăn của tôi rất tệ, hôm nay dùng chút nguyên liệu cực đỉnh nấu ra ngoài dự đoán, giàu có, quả thật ăn ngon không thể phản đối được."

Cam Nhĩ Thụy hoài nghi gắp một miếng ớt xào thịt bò trước mặt,. Ừ, căn cứ vào phép lịch sự, anh miễn cưỡng nuốt miếng thức ăn vào trong bụng, chỉ có một câu có thể nói, khó ăn muốn chết.

Cô cũng gắp một miếng ớt xanh xao thịt bò, bỏ vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ "Thật là quá khen, ăn ngon đến nói không ra lời!"

"Xem ra định nghĩa ‘ ăn ngon ’ của chúng ta không giống nhau." Anh xác định vị giác của cô khác hẳn với người bình thường.

Cô nheo mắt không vui trừng mắt nhìn anh, "Chẳng lẽ chủ tịch chê tôi làm thức ăn rất khó ăn sao?"

"Tôi chỉ có thể nói. . . . . ." Thấy cô trợn to mắt trừng nhìn anh, anh hiếm khi rụt lại lời phê bình đã đến miệng, "Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt lắm, cô đã cảm thấy ăn rất ngon, vậy ăn hết đi, tôi đi tắm rửa trước." Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Sau khi thấy anh rời đi., mặt Chu Chiếu Hi hả hê cười trộm thành tiếng.

"Ha ha ha, bị tôi đùa giỡn rồi!"

Cô đối với tài nấu nướng của mình thật sự rất có tự tin, chỉ là tối nay cô muốn xử lý nên động tay động chân.

Thói quen của mọi người thường là ăn thức ăn gần trước mặt mình, cho nên tất cả các món ăn ngon đều ở trước mặt cô, và những món gần anh cô cho thêm một vài gia vị lung tung, dĩ nhiên khó có thể ăn vào miệng, chỉ cấn anh ăn một miếng, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ muốn ăn miếng thứ hai.

Đáng đời, tối nay chờ đói bụng đi! Và như vậy, anh cũng sẽ không có sức lực làm lâu như vậy. . . . . .

Nghĩ tới người làm chủ trò đùa tối nay, mặt cô đỏ tới mang tai.

Nghĩ mấy đêm tới đây cô ở nơi này, ôm anh ngủ đến sáng, cô nhấp nhẹ cánh môi, anh mắt không kìm hãm được liếc về phía phòng ngủ của anh.

Bình thường ở văn phòng anh hoàn toàn nghiêm túc, rất khó tưởng tượng, lúc ở trên giường, cũng dịu dàng lại là người nhiệt tình, tỉ mỉ chú ý đến tất cả nhu cầu của cô.

Bình thường anh cũng sẽ không đụng chạm người phụ nữ hay trách mắng đàn ông, làm tình xong tự nhiên muốn ngủ, anh sẽ ôm lấy cô, tinh tế hôn nhẹ nhàng, cho đến khi cô vô cùng mệt mỏi ngủ đi.

Môi anh đào không tự chủ xao động thoáng hiện nụ cười yếu ớt, cô không hề ghét chuyện xảy ra sau đó.

*********

Sáng sớm, mùi thơm tao nhã xông vào mũi Chu Chiếu Hi , cô từ từ tỉnh dậy, nghiêng đầu tìm kiếm nguồn gốc mùi hương, phát hiện là trên khay trà bên giường.

"Thơm quá." Nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ đặt vài đóa hoa ngọc lan, cô không thể không kéo xuống nở nụ cười xinh đẹp.

Cô cầm đóa hoa ngọc lan lên hít sâu, để cho hương thơm mát mẻ lấp đầy cả lồng ngực.

Tối hôm qua cũng không có mấy đóa hoa này, có thể thấy được là sáng nay mới được người thả ở chỗ này, về phần là ai thả, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, bởi vì trong tầng này của căn hộ , chỉ có cô và Cam Nhĩ Thụy ở đây.

"Không ngờ anh cũng có mặt lãng mạn một chút." Ngửi hoa thơm, cô nhẹ cười khẽ, tâm tình rất vui vẻ. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa phòng mở ra.

"Nên rời giường rồi."

"Hoa này là anh đặt?"

"Ừ." Cam Nhĩ Thụy có chút không được tự nhiên, nhưng ánh mắt không có cách nào dời đi được, bền vững nhìn chằm chằm vào nửa người trần trụi của cô, cách nào dời đi, lao lao nhìn chằm chằm nửa thân trần thân, vẻ đẹp ngồi ở trong sáng sớm xinh đẹp và sexy.

"Anh lấy đâu ra những bông hoa này vậy?" Cô cười nhẹ nhàng hỏi.

Tim anh đập thình thịch, trong nháy mắt mất hồn.

"Phía ngoài ban công có một chậu hoa này." Anh phát hiện tất cả tâm trí của mình đều bị nụ cười sáng lạn trên mặt của cô hấp dẫn, không thể suy nghĩ.

Tâm trạng rất tốt, Chu Chiếu Hi chủ động nói: "Đợi một lát tôi làm bữa sáng cho anh ăn."

"Không cần, tôi làm xong rồi." Tài nghệ của cô thật là anh không không dám lãnh giáo.

"Anh làm bữa ăn sáng?" Cô có chút ngạc nhiên.

"Ừ." Anh buộc mình dời ánh mắt trên người của cô đi chỗ khác. Nhìn nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được, lại muốn cô một lần nữa, phải đến công ty nữa, anh không hy vọng vì điều này mà đến trễ. "Cô rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng thôi."

Cô mỉm cười phát hiện một cái chuyện thú vị. Mới vừa rồi mặt của anh vậy mà đỏ! Nàng thề tuyệt đối không có nhìn lầm, mặt của anh đó thật, hi, không ngờ người giống như anh vậy mà cũng sẽ xấu hổ.

Nhưng tại sao anh lại đỏ mặt? Cô hạ ánh mắt nhìn hoa ngọc lan trong tay, lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình không mảnh vải che thân thân thể trần truồng.

"A, bị anh thấy được!" Cô xấu hổ lúng túng kéo chăn mỏng che kín cảnh xuân của bộ ngực, một nụ cười xông vào mắt.

Không thể tưởng được bởi vì nhìn thấy cô trần truồng mà anh xấu hổ, bọn họ làm cũng đã hai ba lần, mặc dù lúc đó cũng để ánh đèn nhỏ, nhưng nhìn nhau không rõ lắm, chỉ là, anh xấu hổ vẫn làm cho cô thấy kinh ngạc.

Bên môi không khỏi dắt lên một nụ cười mỉm dịu dàng như nước.

*********

"Chiếu Hi, giống như hôm nay cậu rất vui vẻ, gặp được chuyện gì tốt à?"

"Không có gì." Cô vội vàng phủ nhận.

Giang Dật Bình nhìn mặt của cô, "Có, khóe miệng của cậu vẫn còn mang theo nụ cười yếu ớt."

"Có sao?" Cô đưa tay chạm khóe môi của mình. Hôm nay cô đều cười sao?

"Thật khiến cho người ta đau lòng, tôi cứ cho là hai chúng ta là bạn tốt, thì ra cậu cũng không có xem tớ là bạn." Giang Dật Bình bùi ngùi ho khan thở dài.

"Không có chuyện này, tố luôn xem cậu là bạn tốt nha."

Anh chất vấn, "Giữa bạn tốt ngay cả chuyện vui cũng giấu giếm không nói sao?"

Sau khi hai người gặp lại nhau ở Xây dựng Đạo Dương, Giang Dật Bình đều luôn đối tốt với cô, cô rất cảm kích anh, không hy vọng anh hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích.

"Là bởi vì buổi sáng có người đưa tớ mấy đóa hoa thơm, tớ cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, thật không có gì mà!"

Vẻ mặt anh nhiều huyện hỏi thăm "Là ai đưa hoa cho cậu?"

"Á. . . . . . Cái đó, " cô cứng lại, "Là hàng xóm."

"Ánh mắt của cậu nói cho tớ biết cậu đang nói dối." Anh chăm chú nhìn chằm chằm cô.

Cô bị ánh mắt sắc bén của anh quanh sát muốn chột dạ, "Tớ tại sao phải nói dối chứ?"

"Bởi vì người đưa hoa cho cậu rõ ràng chính là Nhĩ Thụy, đúng không?"

"A, làm sao cậu biết?" Cô kinh ngạc nguýt nhìn anh.

Bên môi Giang Dật Bình xẹt qua một nụ cười. Vốn chỉ là tùy tiện đoán mò, không ngờ lại bị anh nói trúng, quả nhiên anh suy đoán không sai, Cam Nhĩ Thụy coi trọng Chiếu Hi rồi.

"Cậu và Nhĩ Thụy tiến triển đến mức nào rồi? Lên giường rồi sao?" Anh hỏi thẳng.

Cô rũ mí mắt xuống, quẫn bách không tìm được lời đáp lại.

"Xem ra hẳn là. . . . . ."

"Giang Dật Bình, cậu rất rảnh rỗi phải không, cho nên mới rảnh rỗi quấn trợ lý của tôi lôi kéo không để yên?" Trên hành lang, người nào đó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không thể coi thường ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Dật Bình.
Chương 6.2

"Tôi chỉ quan tâm đến cô ấy."

"Cậu nên quan tâm phương án thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty, không phải quấn nhân viên nữ nói chuyện phiếm."

Giang Dật Bình phong độ bộ dạng thảnh thơi đáp lời, "Tớ đang muốn báo cáo với chủ tịch đại nhân về chuyện phát ngôn quảng cáo cho tòa nhà Anh Hoa, vừa vặn gặp trợ lý Chu, lúc này mới trò chuyện vài câu."

Liếc Chu Chiếu Hi một cái, Cam Nhĩ Thụy nhìn về phía anh, "Đến phòng làm việc của tôi nói."

Thấy Giang Dật Bình đi theo Cam Nhĩ Thụy vào phòng làm việc, Chu Chiếu hi khẽ thở dài, thiếu chút nữa là bị moi ra chuyện của cô và Cam Nhĩ Thụy, thật may là anh tới kịp lúc.

Sau khi tan việc, hai người vẫn lái xe của mình đi tới nhà Cam Nhĩ Thụy.

Cam Nhĩ Thụy không bảo cô nấu ăn nữa, để cho cô làm là ngoài ý muốn, tài nấu nướng của anh thế nhưng có thể sánh ngang đầu bếp khách sạn năm sao, món ăn anh nấu làm cho cô ngon miệng ăn không ngừng, khen không dứt miệng.

"Ăn ngon ăn ngon, thật sự ăn rất ngon! Anh mới đúng là thiên tài, anh làm đồ ăn ngoin đến mức làm người ta muốn rơi nước mắt."

Anh mỉm cười cười nhìn vẻ mặt ăn ngon lành của cô.

"Anh không ăn sao? Đồ ăn sắp bị tôi ăn hết rồi kìa." Thấy anh chỉ nhìn cô, không động đũa gì cả, mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mà bởi vì thức ăn của anh làm ăn quá ngon, khiến cho cô không để ý hình tượng, đũa không rời miệng nhét từng miếng thức ăn vào miệng.

"Cô thích thì ăn hết đi!" tướng ăn của cô tuyệt đối không thể gọi là tao nhã, nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, có cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong ngực của anh.

Ăn sạch tất cả thức ăn, bụng no thật là no, Chu Chiếu Hi mở miệng,

"Không ngờ anh còn biết nấu ăn." Tài nấu nướng của cô mặc dù không tệ, nhưng so với anh, nhất định là gặp sư phụ, không so được.

"Tôi thích tự mình nấu ăn."

Cô nâng má nói: "Làm việc với anh hai năm, tôi phát hiện mình giống như không hiểu rõ anh."

Trước đó, cô vẫn cảm thấy anh kén chọn rất khó chung đụng, thậm chí còn từng nghĩ tới người như anh cuộc sống nhất định không có gì thú vị.

Cho đến bước vào căn hộ của anh, cô mới phát hiện anh cũng có mặt lãng mạn, anh nắm rất rõ hắn nhà trọ, nàng mới phát hiện hắn cũng có lãng mạn một mặt, hắn bố trí cực kỳ chặt chẽ, thanh lịch và ấm áp, vừa về tới nơi này, cả người lộ ra vẻ ung dung thảnh thơi.

Thật không hiểu ở công ty thì anh làm cho bản thân nghiêm túc khó tiếp cận như vậy làm gì?

Cam Nhĩ Thụy chậm rãi mở miệng, "Bây giờ cô bắt đầu hiểu cũng không muộn."

Tim cô đập bùm giật mình. Anh đây là có ý gì? Thôi, đừng nghĩ quá nhiều, cô tới nơi này chỉ thực hiện thỏa thuận, giúp anh sinh con.

Một khi cô mang thai, không có khả năng tới nơi này nữa.

"Tôi đi rửa chén." Cô đứng lên dọn dẹp bát đũa.

Cam Nhĩ Thụy chợt cầm tay của cô.

"Chu Chiếu Hi."

"Chuyện gì?" Bàn tay của cô bị anh nắm nhiệt độ có chút tăng lên.

"Chúng ta. . . . . . qua lại đi!"

"À?" Cô kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn.

"Chúng ta chính thức qua lại."

"Anh đang nói đùa?" Cô không dám tin nhìn chăm chú vào anh

"Không phải, tôi rất nghiêm túc. Cùng tôi qua lại, về sau cô có thể thường xuyên thưởng thức món ăn ngon như vậy."Anh dụ dỗ cô.

Anh nói nửa câu đầu làm cô kinh ngạc, nửa câu sau làm cô bật cười thất thanh.

"Tôi nói thật." Anh đi tới bên cạnh cô, không mang theo chút vẻ đùa vui liếc nhìn cô.

"Tại sao?" Mặt Chu Chiếu Hi nóng lên , nhịp tim đập thật nhanh, khó hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy.

"Anh thích em." Anh không chần chừ chút nào.

Cô kinh ngạc.

Anh hạ mí mắt cúi xuống, hôn lên môi hồng của cô."Như thế nào, em đồng ý không?"

Cô ngưng mắt nín thở, "Chuyện sinh đứa bé. . . . . ."

"Dĩ nhiên tiếp tục tiến hành tiếp." Cái này cùng chuyện hai người qua lại hoàn toàn không có trở ngại.

"Nhưng. . . . . ."

"Em không phải nghĩ muốn ăn món ngon như hôm nay nữa sao?" Cô lần nữa do dự làm anh có chút không vui.

Nghĩ, dĩ nhiên muốn, thế nhưng chuyện qua lại với anh là hai chuyện khác nhau có được hay không.

Cam Nhĩ Thụy tự tiện quyết định thay cô, "Em đã không có phản đối, vậy thì bày tỏ đồng ý, chúng ta liền chính thức qua lại!"

Cô còn chưa mở lời cự tuyệt liền bị anh hôn cuồng nhiệt, hôn ý loạn tình mê, hôn mê hoa mắt.

*********

"Tỉnh, Chu Chiếu Hi, tỉnh dậy nhanh lên một chút!"

"Ưm, " bị đánh thức người chưa tỉnh táo mở mắt ra, khó hiểu nhìn người đàn ông lay cô tỉnh dậy, "Chuyện gì vậy? Trời đã sáng sao?" Nghía đồng hồ một cái, mới hơn một giờ sáng. Dậy, lúc này kêu cô dậy làm gì, gọi cô rời giường đi tiểu một chút sao?

"Mau dậy đi, anh dẫn em đi xem một vật."

"Nhưng tôi cũng rất buồn ngủ, có thể để sáng mai xem không?" Cô xoay trở lại cái gối, khép mắt lại.

"Không được, bỏ qua tối nay, ngày mai sẽ không thấy được! Mau dậy rời giường, anh bảo đảm em nhất định sẽ không hối hận." Cam Nhĩ Thụy vừa dụ dỗ vừa kéo cô lên, thuận tay lấy một cái áo choàng tắm mặc lên trên cơ thể trần truồng của cô.

Chu Chiếu Hi hé nửa mí mắt, bị anh kéo ra ban công.

Ban công có chừng 20 bình lớn, đủ các loại thực vật cùng hoa cỏ, nhưng giờ phút này trong bóng đêm bắt mắt nhất, cũng là cây leo bên phải trên hàng rào, đóa hoa tươi đẹp trắng muốt không tỳ vết làm cho người ta hoảng sợ.

Mặc dù là giữa hè, nhưng một cơn gió đêm lướt nhẹ giữa đêm khuya, vẫn làm cô co rúm người lại ngồi xuống, "Anh dẫn tôi ra đây muốn nhìn cái gì?"

"Ở nơi đó." Ngón tay dài của anh chỉ về phía bên phải.

Tầm mắt mờ mịch nhìn sang, một giây sau, cô trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn những đáo hoa quỳnh nở rộ dươi trời sao.

Ông trời, đẹp mê người!

Cô biết loại hoa quỳnh này, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính mắt thấy hình dạng nó nở như thế nào, hơn nữa không phải một bông hoa, mà trên cả bề mặt hàng rào đều được che phủ bởi hoa quỳnh.

"Đẹp quá!" Cô khen ngợi ra tiếng. Trừ hai chữ này, nhất thời cô không nghĩ được từ nào tốt hơn, để hình dung hình ảnh tuyệt mỹ giờ phút này.

"Còn muốn ngủ không?" Giọng nói Cam Nhĩ Thụy mang theo ý cười, nhìn đáy mắt ngạc nhiên thú vị của cô.

"Không có chút suy nghĩ nào." Cơn buồn ngủ sớm bị cảnh đẹp trước mắt đuổi đi rồi.

Anh đứng sau lưng cô, chậm rãi ôm cô."Hoa quỳnh chỉ nở hoa lúc nửa đêm, hoa lại chỉ nở mấy tiếng ngắn ngủi, nếu như bỏ lỡ, sẽ phải đợi đến sang năm.*"

(*hoa quỳnh: thường nở lúc 12 giờ đêm và sẽ tàn sau 1-2 tiếng, 1 năm chỉ nở 1 lần. Nhưng hoa ở nhà tớ lại nở lúc 8h tối tha hồ ngắm và chụp hình, kaka, nó sẽ bung từ từ và tàn sau khi nở hết, hương hoa thơm ngào ngạt, năm nào mình cũng ngắm cả, đẹp khỏi chê)

"Nhiều hoa quỳnh nở cùng lúc như vậy, thật sự rất đẹp! Cám ơn anh đã đánh thức tôi dậy xem cùng." Cô vô tình dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, biết anh đặc biệt đánh thức cô dậy, cùng chia sẻ vẻ đẹp tuyệt vời như vậy với cô, nhất thời cảm xúc cảm động tan chảy tận đáy lòng.

Anh hôn lên tóc của cô, đáy mắt bờ môi cũng hiện lên nụ cười mềm mỏng.

"Có muốn chụp hình không?" Cô ngoái đầu nhìn lại hỏi.

"Được." Anh đi vào cầm V8 ra, muốn cô đứng trước hoa quỳnh."Em bước qua, anh sẽ bắt đầu chụp em với hoa quỳnh." ( V8 không tìm có dữ liệu nha)

"Đừng á, chỉ chụp hoa quỳnh là tốt rồi." Cô không chịu đi qua. Mới vừa tỉnh ngủ, tóc cũng không sửa sang lại, cô cũng không muốn bộ dạng xấu xí này lưu lại trong máy ảnh của anh.

"Tới đi!" Anh kéo cô qua.

"Người ta bây giờ rất xấu."

"Sẽ không, em gợi cảm làm cho người ta nín thở, không có chút nào thua hoa quỳnh, mau tới đây." Anh cầm V8 chụp bộ dáng e lệ của cô, thật lòng cảm thấy giờ phút này cô có một vẻ lười biếng duyên dáng, làm tim người ta đập thình thịch.

Mí mắt của cô đỏ, không thể tin được lời nói vừa rồi là xuất phát từ miệng của anh, thẹn thùng xấu hổ tùy ý anh quay chụp, trong đêm tối, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch giai điệu tình yêu nào đó.

"Đến lượt tôi chụp cho anh." Cô đi tới.

Anh không chịu đưa V8 cho cô, tiếp tục chụp hình cô.

"Không cần chụp tôi nữa, đổi cho anh đi!" Cô động thủ muốn cướp V8 trên tay anh.

Anh né tránh tay của cô, lui nghiêng về một phía bên cạnh cô, "Anh không có gì hay để chụp, em đứng bên hoa quỳnh này đi."

"Đủ rồi á..., đến lượt tôi." Cô cười đùa quấn lấy anh, nghĩ muốn lấy V8.

"Anh chưa có chụp đủ." Anh cũng cười tươi rói, vừa né tránh vừa giành giật với cô. Hai núm vú dưới áo choàng màu trắng theo động tác của cô như ẩn như hiện, rất mê người.

Hai tay cô chống ngang hông, giả bộ bộ dạng hung dữ, sẳng giọng: "Hạn cho anh lập tức giao máy ảnh ra, nêu không tôi muôn trở mặt!"

Anh ra tiếng, "Bộ dạng này của em thật đáng yêu." Máy ảnh trên tay không ngừng chụp, tiếp tục chụ hình ảnh xinh đẹp của cô vào trong V8.

"Được, anh mời rượu không uống uông rượu phạt, xem lợi hại của tôi." Cô nhào tới, đôi tay hung hăng gãi nhột anh.

"A, em đừng náo loạn!"

Không ngờ vậy mà anh thật sự sợ nhột, Chu Chiếu Hi vui mừng, tiến công càng mãnh liệt.

"Ha ha ha. . . . . . Em dừng ty cho anh, ha ha ha a. . . . . . Chu Chiếu Hi, có nghe thấy không, ha ha ha. . . . . . Mau dừng tay. . . . . ." Anh nhột không chịu nổi, uốn éo người cười to lên, nhất thời không có cầm chắc V8, Rầm một tiếng rơi trên mặt đất.

"A!" Chu Chiếu Hi dừng tay, ngây ngô nhìn chiếc V8 màu bạc trên mặt đất kia.

Nhặt nó lên , kiểm tra một chút, phát hiện không thể thao tác, Cam Nhĩ Thụy nhìn về phía cô, "Xem đi, rớt bể rồi."

"Thật xin lỗi mà!"

"Thôi. Về sau không cho phép gãi nhột anh nữa, biết không?" Tiện tay đặt V8 trên bàn trà, anh ngồi xuống ghế dài, kéo cô ngồi vào trong lòng anh.

"Tôi không ngờ anh sẽ sợ nhột như vậy." Nghe nói đàn ông sợ nhột sẽ thương yêu vợ, không biết có phải thật vậy hay không? Cô nghiêng mắt dò xét anh, nghĩ đến chuyện tối nay anh đề xuất muốn qua lại. Có thật là anh không? Hay chỉ là nhất thời anh thuận miệng nói mà thôi?

"Em không sợ nhột sao?" Vòng tay của anh ở trên eo cô, nhẹ nhàng gãi mấy cái, phát hiện cô một chút phản ứng cũng không có.

Cô buồn cười lắc đầu, "Tôi không sợ nhột, anh gãi nữa cũng không có tác dụng." Ngồi ở trên đùi của anh, dựa vào lồng ngực của anh, Chu Chiếu Hi cảm thấy vào giờ phút này thậm chí còn thân mật hơn cảm giác lúc ân ái, giống như một đôi yêu nhau đã lâu. . . . . . Người yêu.

Nhưng là bọn họ tính sao? Tối nay anh nói muốn lui tới, như vậy hai người có coi là người yêu không?

Cằm của anh cạ nhẹ tóc của cô, "Đêm nay chúng ta ở chỗ này ngắm hoa quỳnh, được không?" Quá khứ đều có một mình anh một mình thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa quỳnh này, tối nay bên cạnh có thêm một người là bạn ngắm hoa, anh rất vui, người này là cô.

"Những cây hoa này là anh trồng sao?"

"Ừ. Anh thích trồng hoa, ngắm hoa, nhìn những bông hoa này từ một hạt mầm lớn lên thành một cây hoa xinh đẹp, có cảm giác thành quả đạt được rất thỏa mãn."

Phát hiện giờ phút này thái độ anh dịu dàng khác thường, ánh mắt cô nhìn ngây dại.

Buổi tối đẹp, Chu Chiếu Hi phát hiện mình đối với Cam Nhĩ Thụy có chút cảm giác đặc biệt, loại cảm giác đó hình như gọi là. . . . . . Động lòng.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.