Truyen ngon tinh - Đại thiếu gia nhà họ cam rất khó trị trang cuối
Chương 10.1
"Bẩm báo phu nhân, Đại Thiếu Gia, Nhị thiếu gia trở lại."
"Ừ." Cam phu nhân bước đi nhẹ nhàng như bước trên hoa sen, mắt như quả hạnh quét nhẹ hai đứa con trai, giọng nói mềm dịu tao nhã khẽ mở miệng nói.
"Nghe nói hai anh em con đánh nhau?"
"Dạ." Cam Nhĩ Thụy không e dè thừa nhận.
"Chuyện gì xảy ra, tại sao đánh nhau?"
"Mẹ hỏi nó, xem nó đã làm gì chuyện tốt!" vẻ mặt Cam Nhĩ Thụy lạnh lùng nói. Trước đây không lâu, anh tìm tới Nhĩ Khiêm, ép hỏi ra ngọn nguồn câu chuyện, anh giận đến mức đánh cho Nhĩ Khiêm một trận, có lẽ bởi vì trong lòng Nhĩ Khiêm cảm thấy hổ thẹn, cho nên chỉ dám tránh, không thế nào dám đánh lại.
Mắt hạnh của Cam phu nhân lập tức chuyển qua trên người con thứ hai, phát hiện khóe miệng nó có chút rách da.
"Cậu hai, cậu làm cái gì khiến Nhĩ Thụy tức giận như vậy?"
Cam Nhĩ Khiêm im lặng không trả lời.
Giọng nói của Cam phu nhân vẫn ngọt ngào dịu dàng, "Nhĩ Khiêm, không nghe thấy mẹ nói sao? Cần mẹ cầm loa ở bên lỗ tai con nói lại một lần nữa sao?"
Biết rõ không phải mẹ chỉ thuận miệng nói một chút, vẻ mặt Cam Nhĩ Khiêm không tình nguyện ngẩng đầu lên nói: "Bởi vì con đáp lại yêu cầu của Thục Viện, phối hợp với cô ấy diễn một vở kịch cho người kia xem." Lúc ấy anh không biết được anh cả đã động tình với cô gái kia, nhưng nếu biết trước, anh thề tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của Thi Thục Viện.
"Người nào?" Cam phu nhân chợt bừng tỉnh hiểu ra."Sẽ không phải là trợ lý Chu chứ? Cho nên cô gái đó mới chuyển đi trong đêm?"
"Mẹ làm sao mẹ biết chuyện của cô ấy?" Cam Nhĩ Thụy nghi ngờ hỏi.
Bà không nhịn được cười hả hê nói: "A, con cho rằng mẹ con là ai ? Ta xưa nay chính là danh xưng nữ Gia cát nha, chỉ cần ta nghĩ, trên thế giới không có chuyện ta không biết. Ta còn hiểu được, trợ lý Chu này là người yêu của con đúng không? Nghe nói con vì tìm cô ấy, nửa tháng nay cũng không để ý tới chuyện của công ty?."
Hai anh em nhà họ Cam hoài nghi nheo mắt nhìn nhau.
Cam phu nhân lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển quý phái, "Tốt lắm, Nhĩ khiêm, rốt cuộc con đã cùng Thục Viên đùa giỡn diễn tuồng kịch gì cho Chu tiểu thư xem, làm cô ấy tức giận bỏ chạy vậy?"
"Đó là chủ ý của Thục Viện, con chỉ đáp ứng yêu cầu của cô ấy nói giúp mấy câu mà thôi." Cam Nhĩ Khiêm trước hết phủi sạch trách nhiệm, sau đó mới nói cặn kẽ chuyện tình một lần nữa.
"Cô ấy muốn con đi tìm anh cả uống rượu, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ vào trong rượu làm cho anh cả uống sẽ ngủ, chờ sau khi anh ấy ngủ, con mang anh ấy lên giường, Thục Viện lại sắp xếp hiện trường giống như bộ dạng mới “làm việc” xong, lại gọi điện thoại cho Chu tiểu thư tới, để cho cô ấy thấy hai người tình cũ vừa được đốt nóng lại, sau đó người núp dưới sàn là con đây, bắt chước theo giọng anh cả, nói mấy câu, để cho cô ấy tin tưởng anh cả thật sự muốn tái hợp với Thục Viện."
"Cái tên tiểu tử này quả nhiên rất cần ăn đòn!" Nghe xong, Cam phu nhân nắm tay dùng sức gõ đầu của anh một cái, sau đó phân phó, "Ông Vương, lấy gia pháp tới cho tôi, tôi muốn trừng trị thích đáng tên tiểu tử hồ đồ đáng giận này."
"Vâng" quản gia lập tức nhận mệnh lệnh mang tất cả roi da tới.
"Mẹ, mẹ làm thật?" Thấy cái roi kia, hai anh em cũng giật mình nhảy một cái. Nhà bọn họ lúc nào thì nhiều cái gia pháp kinh khủng này vậy?
Cam phu nhân che giấu vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngang Cam Nhĩ khiêm.
"Tiểu tử thúi, còn không mau quỳ xuống thụ giáo cho ta."
"Con cũng không phải là ngu ngốc!" Trong nháy mắt nhìn cái roi kia, khóe miệng Cam Nhĩ Khiêm giật giật, "Anh cả, chuyện Chu tiểu thư kia em rất xin lỗi, nếu như anh tìm được cô ấy..., em đồng ý có trách nhiệm giải thích với cô ấy, bây giờ em muốn tránh người trước." Nói xong, cực kỳ gấp gáp chạy thoát thân.
Nếu thật làm cho mẹ quất xuống một roi, anh không tróc da bong thịt mới là lạ! Mặc dù trong lòng biết mẹ hù dọa anh là phần lớn, nhưng bà làm việc luôn hành động tùy ý, không xuất bài ra vì cái gì phải lấy bài, khó đảm bảo bà sẽ không nhất thời cảm thấy vui vẻ, trước hết quất cho anh mấy roi một chút xem hiệu quả như thế nào.
"Hừ, thật là tiểu quỷ nhát gan. Cất đi." Sau khi thu roi lại giao phó quản gia, Cam phu nhân lại khôi phục sắc mặt hiền lành nhìn con trai lớn nhất."Nhĩ Thụy, con muốn biết Chu tiểu thư kia bây giờ đang ở đâu không?"
"Xin mẹ nói cho con biết." Cam Nhĩ Thụy chắc chắn mẹ nhất định biết được hành tung của Chu Chiếu Hi.
"Có thể nói cho con biết, chỉ là sau này con sinh con, tên phải do mẹ đặt, có thể không?" Bà phấn khởi yêu cầu.
"Không thành vấn đề." Anh một lời đồng ý.
"Nói miệng không bằng chứng, hay là trước tiên lập bản cam kết bảo đảm một chút, ông Vương, lấy ra!"
"Vâng" quản gia lấy ra một bản tài liệu.
Cam Nhĩ Thụy bắt đầu có chút dự cảm xấu, nhưng nóng lòng muốn biết được vị trí của Chu Chiếu Hi, còn là nhắm mắt nhìn cũng không nhìn nội dung, ký tên họ.
Cười hề hề thu lại tài liệu, Cam phu nhân nói địa chỉ cho anh.
Trước khi đi, nghĩ đến một chuyện, Cam Nhĩ Thụy vội vàng mở miệng, "Mẹ, con có một chuyện muốn hỏi mẹ."
"Được, con hỏi đi."
"Mẹ và cha kết hôn ba mươi mấy năm, tại sao vẫn có thể duy trì cuộc sống hôn nhân ân ái?"
Cam phu nhân liếc anh một cái, giống như anh hỏi vấn đề ngu ngốc, "Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì mẹ con dịu dàng hiền thục, là một người phụ nữ tốt hiếm có."
Cam Nhĩ Thụy nhịn xuống nghĩ muốn bắt bẻ làm mẹ kích động, "Trừ điểm này ra, mẹ và cha làm sao trải qua những thói quen cùng tính tình khác nhau?" Trời mới biết mẹ có bao nhiêu khó khăn, ngay cả cha cũng bó tay với bà, bị bà ăn đến sít sao.
Có lẽ ở bên ngoài, thân là người thành lập tập đoàn Đạo Hùng cha oai phong, hô mưa gọi gió, nhưng chỉ có người thân cận mới hiểu được, ở trước mặt mẹ anh, ông quả thật rất hiền giống như con cừu nhỏ, chỉ cần mẹ anh mở miệng, cha anh chưa bao giờ nói qua một chữ “ Không”, ông vô cùng cưng chiều bà, mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Cho dù có gây ra tai họa, ông cũng không có một câu trách móc chấp nhận dọn dẹp khắc phục hậu quả.
"Mẹ với cha con về mọi phương diện đều mười phần phù hợp, làm sao có cái gì khác biệt!" Nghe xong một lúc lâu, vẫn không rõ vấn đề con trai muốn hỏi, Cam phu nhân uống trà quản gia đưa tới, hỏi: "Có phải giữa con và Chu tiểu thư còn vấn đề gì không?"
Do dự một chút, Cam Nhĩ Thụy thành thật nói cho bà biết."Thói quen sinh hoạt và tính cách giữa con và cô ấy khác nhau rất lớn, cho nên cô ấy không muốn ở chung với con."
Cam phu nhân mỉm cười cười khẽ, "Thật là đứa bé khờ, không có một người nào có tính cách và thói quen giống với người khác tương tự được. Vợ chồng đối xử với nhau, đầu tiên là tôn trọng, không nên cố gắng thay đổi tính cách hay thói quen của đối phương, tiếp nhận những điểm bất đồng của đối phương so với mình, sau đó thử tìm ra hình thức (khuôn mẫu) chung hai người có thể chấp nhận, sau này ăn ý những cái này, rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết."
Suy xét những lời mẹ nói, chốc lát, Cam Nhĩ Thụy gật đầu một cái."Con hiểu, cám ơn mẹ."
Cam phu nhân cười tít mắt phất tay một cái, "Nhanh đi mang con dâu về đây đi!"
Như có điều suy nghĩ nhìn mẹ một cái, Cam Nhĩ Thụy bất đắc dĩ cười một tiếng rời khỏi.
Quả nhiên là gừng càng già càng cay, trúng kế của mẹ một hòn đá hạ hai con chim rồi. Bà không phải chỉ yêu cầu bọn họ có con, mục đích cuối cùng vẫn là muốn bọn họ cưới vợ.
************
"Cũng đã là mùa thu, làm sao còn nóng như vậy chứ?"
"Mẹ nghe nói mùa đông năm nay sẽ là mùa đông ấm áp." Đổi túi đồ ăn mua từ cửa hàng sang tay trái nói, Chu Chiếu Hi lấy giấy ra thấm mồ hôi hột trên trán cho mẹ.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, Chu Ngọc Trân cười cười, "Ngày có thể như vậy cũng đã là tốt rồi, bình thường là hạnh phúc."
"Đúng nha! , mẹ, hãy cẩn thận cầu thang." Cô vịn cánh tay trái của mẹ, đi lên bậc thang.
Bước qua những bậc thang này, sẽ nhìn thấy chỗ bọn họ ở, đó là một căn nhà cấp bốn, trước nhà có cửa sắt màu xanh, đây là căn nhà cũ ở vùng nông thôn phía Đông của dì Trương chăm sóc cho mẹ lúc trước, bởi vì không có người ở, tạm thời cho hai mẹ con cô ở tạm.
Chu Ngọc Trân thở nhẹ ngẩng đầu lên, chợt lắc lắc cánh tay của con gái."Chiếu Hi, con nhìn xem!"
"Nhìn cái gì?"
"Có một chiếc xe đậu ở cửa nhà chúng ta."
Chu Chiếu Hi chớp mắt, đôi chân mày thanh tú khẽ nhăn lại.
"Bác gái, xin chào, con rất xin lỗi vì tới giờ mới đến chào hỏi bác."
Nhìn về phía người đàn ông từ trong xe đi ra, Chu Ngọc Trân sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, "Cam tiên sinh, có chuyện gì không?"
"Con dẫn em trai của con tới nói lời xin lỗi với Chiếu Hi." Cam Nhĩ Thụy đưa tay, bắt được một người con trai cao lớn đẹp trai giống anh.
Chu Ngọc Trân có chút không hiểu."Nói xin lỗi, tại sao?" Nửa tháng trước, sau khi con gái vội vàng chạy ra cửa về, mặt không giấu nổi vẻ đau lòng cùng tức giận. Hỏi rõ ngọn nguồn, bà cũng tức giận, cho nên khi con gái nói muốn rời khỏi chỗ đó, bà lập tức tán thành.
Hiện tại lại nhìn thấy người đàn ông làm tổn thương con gái mình, bà tức giận muốn đánh hắn một trận thay con gái trút giận.
"Bởi vì em con làm chuyện khiến cho Chiếu Hi hiểu lầm con." Liếc ngang em trai một cái, Cam Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói: "Còn không nhanh giải thích?"
Sờ mũi một cái, vẻ mặt Cam Nhĩ Khiêm không tình nguyện, chậm rãi lên tiếng."Cái đó. . . . . . Chu tiểu thư, lần trước cô thấy một màn kia trong phòng anh cả của tôi, là lừa gạt cô. Lúc đó, anh cả bị tôi chuốc thuốc ngủ ngủ say như chết rồi, còn nữa, mấy câu nói mà cô nghe được kia cũng là giả, đó là tôi bắt chước giọng anh cả của tôi nói."
Nghe vậy, Chu Chiếu Hi nhẹ nhàng khép lại đôi mày thanh tú, chăm chú nhìn đầu Cam Nhĩ Thụy, lại nhìn Cam Nhĩ Khiêm hỏi."Tại sao anh phải làm như thế?"
"Tôi là chịu sự nhờ vả của Thục Viện, cô ấy hy vọng có thể cùng anh cả hợp lại, cho nên mới muốn phá hư chuyện của cô và anh cả." Thật con bà nó, vì cái gì anh phải ở chỗ này ăn nói khép nép giải thích? Mà người phụ nữ Thục Viện kia sau khi sự việc xảy ra lại chạy ra nước ngoài trốn, bỏ lại cái cục diện rối rắm này cho anh, đáng ghét! Lần sau gặp lại cô ta, xem anh chỉnh cô ta như thế nào.
Chu Chiếu Hi hạ mi mắt, nhìn mủi giày của mình, một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng."Tôi biết rồi, các anh trở về đi."
Đây là ý gì? Cô ấy không tin lời anh nói sao? Nếu cô ấy không chịu cùng anh cả trở về, anh sẽ bị anh cả K cho một trận nữa mất.
Cam Nhĩ Khiêm lại vội vàng nói: "Tôi không có lừa cô, Chu tiểu thư, những gì tôi vừa nói đều là thật, cô không tin lời tôi nói, bây giờ tôi liền giả giọng anh cả, lặp lại những lời nói ngày đó một lần nữa." Anh lập tức biểu diễn một lần.
Ngay cả Chu Ngọc Trân cũng chậc chậc, cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh, quả thật giống với Cam Nhĩ Thụy như đúc, khó mà phân biệt.
Nghe xong, Chu Chiếu Hi khẽ hắng giọng sâu kín nói, "Tôi không nói tôi không tin anh."
Cam Nhĩ Thụy đi tới trước mặt cô, "Nếu tin tưởng, vậy em và bác gái có thể theo anh trở về không?" Vẻ mặt giờ phút này của cô làm anh rất lo lắng.
Cô nhìn anh chăm chú, khẽ mỉm cười, "Tôi là tin tưởng anh, nhưng chuyện giữa chúng ta đã trở thành quá khứ, mời các anh trở về đi, ở vùng nông thôn không có gì tốt chiêu đãi."
"Chúng ta đã trở thành quá khứ?" Anh không dám tin liếc nhìn cô. Anh đặc biệt dẫn Nhĩ Khiêm tới đây giải thích với cô, cô lại trả lời anh như vậy?
"Đúng vậy. Chuyện đã qua, xin cam tiên sinh trở về đi!" Là hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng Thi Thục Viện để cho cô giác ngộ một sự thật, bây giờ khác biệt giữa anh và cô quá lớn, không thể trở thành người cùng một thế giới.
Cô không nên có suy nghĩ sai lầm không thực tế, bây giờ cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, sau đó nuôi lớn bảo bảo trong bụng cô.
Không muốn cho anh biết chuyện cô mang thai, bởi vì anh biết nhất định sẽ cướp đi đứa bé này, cô hy vọng có thể tự tay nuôi dưỡng bảo bảo, nhìn nó lớn lên từng ngày từng ngày.
Chương 10.2
Đúng, cô vi phạm hợp đồng, bởi vì cô thật sự quá yêu đứa bé này. Vì vậy thật xin lỗi, Cam Nhi Thuỵ, cô không thể thực hiện cam kết ban đầu, sau khi sinh con giao cho anh được.
"Chúng ta mới xa nhau nữa tháng, em dám nói đùa giữa chúng ta là chuyện đã qua?! Chu Chiếu Hi, có phải em rất muốn chọc giận anh phải không?" Giọng của Cam Nhi Thuỵ thật kinh sợ trừng mắt nhìn cô. "Chuyện này anh cũng là người bị hại, đã giải thích rõ rồi, em cong muốn như thế nào? Muốn anh nói xin lỗi với em sao?"
"Không phải." Thấy anh hạ mí mắt xuống, giọng giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm, cô khiếp sợ lui về phía sau một bước, "Em khôgn trách anh, chỉ là em cảm thấy giữa chúng ta khôgn thể nào có tương lai, cho nên, bây giờ vẫn nên chia tay thôi."
Chia tay? Thậm chí ngay cả lời như thế cô cũng nói hết ra, Cam Nhi Thuỵ thật sự bùng nổ!
Một bên Cam Nhĩ Khiêm phát hiện anh trai tức giận, vội vàng đỡ Chu Ngọc Trân đi lánh nạn. "Bác gái, bác mệt không, cháu đỡ bác đi vào nhà nghỉ ngơi trước."
"Nhưng hai đứa nó..."
"Không sao, bọn họ có một chút hiểu lầm chưa nói rõ ràng, sợ rằng còn phải nói một lát nữa, chúng ta đi vào trước đi!" nói đùa à, tiếp tục ở lại hiện trường, khó bảo toàn lửa đạn sẽ không lan đến gần anh bên này, anh thặt sự khôgn muốn lại bị anh trai K một trận.
Hai người lẵng lẽ vào phòng, bỏ lại một mình CHu CHiếu HI đối mặt với Cam Nhi Thuỵ đang tức giận.
"Em nói rõ ràng cho anh rõ tại sao giữa hai chúng ta lại khôgn có tương lai hả?" Là gì mắt mình nhìn thấy ssao.
Cô bị tròng mắt đen đầy lửa giận kia trừng đầy sợ hãi, nói cà lăm: "Anh là đại thiếu gia nhà họ Cm, em chỉ là một người con gái bình thường, người nhà của anh sẽ không chấp nhận một người có xuất thên như em. Lại nói, anh muốn em phải trở về với anh làm gì? Làm tình nhân của anh sao? Rất xin lỗi, em không có hứng thú này, em không có cách nào chia sẻ một người đàn ông với người khác."
Cô lại dám cho rằng anh muốn cô làm tình nhân của anh! Tức chết anh mà, "Dựa vào em, hoàn toàn không có tư cách làm tình nhân!" Rầm, anh giận đến mức vung một quyền vào trên ghế ngồi chiếc xe màu trắng, mui xe lập tức bị lõm xuống một lỗ.
Chu Chiếu Hi càng hoảng sợ hơn, cô chưa từng thấy vẻ mặt anh giận tím mặt như vậy, cá tính của anh mặc dù bắt bẻ, nhưng là tính tình cũng không tệ, rất ít khi buột miệng mắng chửi người.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nổi giân của anh, khôgn ngờ đáng sợ như vậy! Cứ đánh tiếp theo anh khôgn định sẽ đánh trên ngừoi của cô chứ? Không được khôgn được, cô có thai, cũng khôgn thể chịu nổi kích động của anh, vẫn là suy nghĩ cách nhanh trốn đi!
Nghĩ như vậy, cô lui từng bước một về phía sau, giữ vững cự ly với anh, ngoài miệng trả lời.
"Đúng, đúng, em khôgn có tư cách làm người tình, cho nên anh đi tìm người khác đi."
"Chu Chiếu Hi, em thật sự muốn tức chết anh sao?" Cam Nhi Thuỵ tức giận hơn nữa giơ tay lên, đầu xe lại lõm xuống - một lỗ.
A, không phải anh có khuynh hướng bạo lực chứ? Nguy hiểm, nguye hiểm, đàn ông sử dụng bạo lực đánh phụ nữ, cô khôgn thể nào chịu được, nhưng may mắn thay bây giờ phát hiện, ngộ nhỡ nếu là thật sau này trở về với anhm nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ bị anh đánh cho sưng mặt sưng mũi.
Vỗ ngực một cái, Chu Chiếu Hi cảm thấy may mắn, thử dịu dàng khuyên: "Cái đó, em khôgn nghĩ như vậy, thật mà, em chỉ là cảm thấy chúng ta khôgn thích hợp, lấy điều kiện của anh muốn tìm như em sinh con, muốn bao nhiêu ngừoi đều khôgn có vấn đề, cần gì phải là em đây? Em lại khôgn dịu dàng, cũng không thích làm chuyện nàh, ưu điểm thật sự thật là ít ỏi, khuyết điểm một đống lớn, có lẽ bây giờ anh có chút yêu em, nhưng lâu dài, em bảo đảm nhất định sẽ càng nhìn em càng ghét...A, là không quan trọng, coi như là anh đá em,như vậy được rồi chứ?"
"Chu CHiếu Hi, anh chừng từng muốn đánh người phụ nữ nào hơn em! Quả thật em có rất nhiều khuyết điểm, lại khôgn dịu dàng, nhưng mà anh lại cứ chỉ cần mình em, hơn nữa không phải do em đánh giá! Cái miệng đáng giận kia còn dám nói ra lời khiến cho anh tức giận, anh bảo đảm, nhất định khiến cho em khôgn có cách nào mở miệng nữa."
"Anh...anh muốn làm gì?" Giọng lạnh lùng của anh làm cho cô lạnh cả sống lưng da đầu cả ngừoi tê dại, nắm quả đấm lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó nếu anh đột nhiên tập kích tới.
"Nghĩ...Như vậy!" Anh mạnh mẽ phát động công kích, đánh về phía cô.
"A!" Cô giật mình, miệng bị bịt lại, hoàn toàn khôgn có cách nào nói thêm một chữ.
"Ưm ưm ưm...." Chu Chiếu Hi giùng giằng. Cô sắp hít thở khôgn thông, anh khôgn định dùng cách này mưu sát cô chứ?
Anh buông cô ra, để cho cô bổ sung dưỡng khí. "Vừa rồi em nói nhiều như vậy, làm muốn anh cưới em phải không?" Mắt đen xẹt qua một tia sáng kỳ dị.
"A, không, em không có nghĩ như vậy..."
Anh khôgn khách khí cắt đứt lời cô cãi lại. "Em khôgn cần phải giả bộ nữa, khôgn thành vấn đề, anh thành toàn cho em." Anh thuận tay hái một nhánh cỏ dại bên cạnh, anh vòng đi vòng lại thành cái vòng đeo ở ngón giữa, "Cái vòng này tạm thời xem như nhẫn cầu hôn đi, sau khi trở về chúng ta liều kết hôn."
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cái vòng cỏ dại màu xanh lá quấn quanh trên ngón tay, "Không phải như vậy, anh bị hồ đồ hả? Chúng ta làm sao có thể kết hôn, người nàh anh sẽ khôgn đồng ý."
"Ai nói? Mẹ anh rất vui mừng muốn anh dẫn em trở về cho bà thấy!"
"Làm sao có thể?"
"Em khôgn tin?"
Cô mãng liệt lắc đầu.
"Vậy chúng ta lập tức trở về, anh chứng mình cho em thấy."
Cô không chịu đi với anh, "Em khôgn muốn."
"Em không thể khôgn theo anh trở về."
"A, anh ...anh muốn làm gì a?" Cô bị anh thô lỗ khiêng đi, bụng bị áp bức, khổ sở muốn nhanh ói ra. " Cam Nhi Thuỵ, anh mau thả em xuống!"
"Lên xe rồi nói." Nhét cô ngồi vào trong xe, anh lập tức cho xe ô tô chạy trên đường.
" Cam Nhi Thuỵ, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?" Cô tức giận thở phì phì trừng mắt nhìn anh.
"Dẫn em về gặp mẹ anh, rồi em sẽ biêt mọi băn khuăn của em đều là dư thừa, nhà anh sẽ khôgn ai phản đối chúng ta, nhất là mẹ anh, bà ấy nhất định sẽ cười toe toét mất."
"Có thật không?"
Anh tự tay xoa mái tóc hơi xoăn của cô, "Đương nhiên là thật. Em cái cô gái ngốc này, em cho rằng anh sẽ cho người khác định đoạt hôn nhân của mình sao? Dù là cha mẹ của anh cũng khôgn thể. Không phải là người mà anh muốn kết hôn, anh tuyệt đối sẽ khôgn kết hôn với người đó."
"Anh thật sự muốn kết hôn với em?" Cô vẫn còn khôgn dám tin hỏi.
"Em đối với sức hấp dẫn của mình không có lòng tin như vậy sao?"
"Em..." Đợi chút, tại sao đột nhiên có cảm giác bị người tà tính kế chứ?
"Chuyện lần trước em nói, anh đã tìm được cách giải quyết rồi."
"Chuyện gì?" Cô sững sờ hỏi.
"Chuyện em nói tính cách và thói quen sinh hoạt của chúng ta khôgn giống nhau. Mỗi người là cá thể đặc biệt, không ai có người có thói quen và cá tính hoàn toàn tương tự, giống như em và mẹ em tính tình và thói quen nhất định cũng khác nhau chứ? nhưng tại sao em có khả năng sống với bác ấy lâu như vậy?"
"Đó là bởi vì....bà ấy là mẹ em, từ nhỏ em đã lớn lên cùng bà."
"Không phải vậy, đó là bởi vì em hiểu rõ tập tính của nhau, cho nên mới có thể bao dung cho đối phương khác mình ở chung một chỗ. Có lẽ hiên tại chúng ta còn khôgn phải rõ lẫn nhau như thế, nhưng anh tin tưởng vào trí thông minh của chúng ta, chuyện này sẽ tuyệt đối sẽ không làm khó chúng ta." Cầm tay của cô, Cam Nhi Thuỵ dịu dàng nói tiếp: "Cho nên không cần lo lắng nữa em không phải thực hiện bước này,muốn cuộc sống sau này sẽ là như thế nào thì sẽ như thế đó?"
Lời của anh làm cô cảm động, Chu CHiếu Hi lộ vẻ xúc động nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt anh ánh mắt dịu dàng hoà tan lòng của cô. Thật có thể không? Cô có thể sống chung với anh nắm tay nhau đi về tương lại không?
"Tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính em, chỉ cần là chúng ta hy vọng, nhất định khôgn có bất kỳ chuyện trở ngại được chúng ta."
vẻ mặt anh tràn đầy lòng tin tuongwr cho cô thêm sức mạnh, cô gật đầu, nhướng mày cười, trong nháy mắt tràn đầy tự tin, "Không sai, không có ai có quyền ngăn cản quyền lợi theo đuổi hạnh phúc cua chúng ta, chúng ta liền kết hôn đi!"
"Đúng, đây mới là Chu Chiếu Hi mà anh biết"
Bên trong xe tràn đầy tiếng cười sáng lạn.
Bên trong căn phòng nhỏ thật lâu Cam Nhĩ Khiêm khôgn nghe được động tĩnh gì bên ngoài, ra ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện xe đã bị anh trai lái đi rồi.
Anh cực kỳ tức giận rống lên, "Anh lại dám ném em một mình ở nơi quỷ quái chim khôgn đẻ trứng này hả, một mình chạy trước!"
"Cam tiên sinh, chim ở nơi này của chúng tôi đều đẻ trứng nha." Chu Ngọc trân nói
"A, bác gái, ý cảu con là anh trai lái xe đi, con pahir trở về thế nào, chỗ này khôgn có taxi, có thể phiền bác gọi giúp con một chiếc xe được không ạ?" Bữa sáng chưa kịp ăn đã bị anh trai bắt đi, giờ phút này bụng của anh đang phát ra âm thanh kháng nghị, ùng ục ùng ục ùng ục.... Cam Nhĩ Khiêm lúng túng sờ mũi một cái, nhìn bà.
Chu Ngọc Trân cười khẽ, "Cam tiên sinh, đã trưa rồi, tốt hơn hết nên ở lại dùng bữa cơm trưa thôi."
"Chuyện này...có được khôgn ạ?"
"Chỉ là ở vùng nông thôn này, khôgn có đồ ăn, chỉ sợ cậu ghét bỏ."
"Sẽ khôgn ạ, bác gái đừng nói như vậy." Anh đói bụng lắm rồi, chỉ cần có thể có thể có đồ ăn lắp đầy bụng là tốt rồi.
Hồi cuối.
"Này, cầm đi." Đi vào phòng của cô dây mới, Cam phu nhân vui vẻ đưa cho con trai một tờ giấy nhỏ.
Cam Nhi Thuỵ nhận lấy "Đây là cái gì ạ?"
"tên của Bảo Bảom đây chính là tâm huyết mẹ bỏ ra khôgn ít nha vừa nghĩ ra một cái tên tuyệt vời nha, hộ khẩu mẹ cũng cầm đi khai giúp các con rồi." Bà thật sự là một bà nội tốt mà.
"Mẹ, mẹ lấy tên này là tên gì vậy?" Lại có thể gọi là 'Cam Nhất Bôi'? (Nghĩa là một ly, một chén) Có nhầm hay không vậy, tại ssao có thể gọi tên một đứa trẻ thành như vậy chứ? Sẽ bị người khác cười nhạo mất?
"Không tệ chứ, cai tên này chính là tên mà mẹ thấy cực kỳ hài lòng." Đi tới bên gường, ôm lấy bảo bảo từ trong ngực con dâu, Cam phu nhân cười tùm tỉm trêu chọc cô cháu gái nhỏ, "Bảo bối à, tên của cháu là bà nội đặt cho con đó nha, gọi là Nhất Bôi! A, nhìn cháu cười vui vẻ như vậy, nhất định rất thích các tên này, có đúng không? bà nội nghĩ, sau này cháu có em thì gọi là Nhị Bôi, Tam Bôi, rất dễ nhớ có phải không nè?
"Mẹ, mẹ thật sự muốn bảo bảo gọi bằng tên này ạ? Chu Chiếu Hi ở một bên nghe được ngạc nhiên.
"Đương nhiên là thật. Thành thật mà nói nha, cái tên này ngay từ lúc ba mươi một năm trước mẹ đã nghĩ được, vốn là dùng cho Nhĩ Thuỵ, nhưng ba nó có chết cũng khôgn chịu, còn len lén gạt mẹ, dùng tên Nhĩ Thuỵ đi làm khai sanh, khiến cho mẹ rất tiếc nha, cho tới hôm nay rốt cuộc có thể như ý nguyện đặt tên này cho cháu gái yêu mếm của ta, ha ha ha."
Cam Nhĩ Thuỵ thật sự khôgn biết nên cảm thấy chính mình may mắn gặp vận may, hay là nên đồng tình cho sự bất bình của con gái. Anh bất tài trong việc mẹ già đặt tên cho con gái, tương lai con gái hiểu chuyện, không biết có oán trách người cha này không?
"Chiếu Hi, vất vả cho con rồi, sinh cho mẹ cháu gái khơẻ mạnh xinh đẹp, hừm, thất là càng nhìn càng làm cho người khác yêu thích, trước hết để mẹ mang Nhất Bôi về chăm sóc giúp con hai tháng, con ở cữ cho tốt, bồi duõng thân thể cho tốt."
"Mẹ, con ...." Cô mới vừa mở miệng, trong miệng liền bị nhét vào miếng thịt gà.
"Con sinh con vất vẻ, phải ăn nhiều đồ bổ một chút, trong tháng khôgn làm cho tốt, sau này rất dễ sinh bệnh. Nhĩ Thuỵ, chăm sóc thật tốt, Chiếu Hi nha." Dặn dò xong, Cam phu nhân cười toe toét ôm đứa nhỏ đi ra ngoài.
Nuốt vào miếng thịt gà kia, Chu Chiếu Hi trừng mắt nhìn về phía chồng "Anh cứ để cho mẹ đặt tên bảo bảo là Nhất Bôi như vậy sao?" Trời ạ, chờ bảo bảo hiểu chuyện, nhất định hận chết bọn họ.
"Hết cách rồi, anh ký thảo thuận với mẹ rồi, sau này con của anh sinh ra, đều do mẹ đặt tên."
Cô khôgn hiểu hỏi: "tại sao anh phải ký thoả thuận này với mẹ chứ?"
"Còn không phải là vì muốn tìm em sao, anh mới bịbwcs đến nỗi bán quyền đặt tên con mình. Lúc trức nếu như em khôgn rời xa anh, cũng se không xảy ra chuyện như vậy!" Anh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng ai nào biết mẹ thê nhưng lại đặt tên thành ra như vậy!
Chu Chiếu Hi than thở. Không ngờ lúc đó vừa đi lại sẽ có hậu quả như thế
Cam Nhĩ Thuỵ ngồi ở bên giường, nhẹ nắm tay của cô an ủi. "Không sao anh nghĩ, chờ con hiểu chuyện, nếu như không thích cái tên này, chúng ta lại đổi tên khác giúp con bé là được rồi, dù sao một người có cơ hội đổi tên hai lần mà."
"Mẹ sẽ chịu không?"
"Chúng ta len lén đi đổi là được." bò lên giường, anh ôm cô vào trong ngực, "Mệt không? Em ngủ trước đi."
"Mẹ là người rất thú vị." Cô cười khẽ. Ở chung mấy tháng, cô phát hiện bà rất hiền lành, nhưng lạu có bộ dạng như một đứa trẻ, hay làm ra một vài chuyện có chút kỳ lạ.
"Ừ, mẹ là một người có tính trẻ con rất nặng, làm việc luôn luôn hành động tuỳ ý, chì là bà sẽ khôgn làm tổn thương tới ai." Cam Nhĩ Thuỵ nhẹ nahngf ngâm nga ca khúc chúc ngủ ngon. "Ngủ đi, vợ yêu."
Chu CHiếu Hi dịu dàng cười khép mắt, cảm giác bị ánh mặt trời ấm áp bao quanh. Cô vốn cho là rời xa anh, cũng sẽ không mới có hợp lại, nhưng sự thật chứng minh, cho dù cô thật sự rời đi, cũng sẽ bị anh tìm bắt trở về. Tình yêu kỳ diệu như vậy, khiến hai người khôgn xuất hiện cùng lúc, tính cách đối phương khác nhau, lại trở thành vợ chồng ngọt ngào.
Cô còn có rất nhiều lời suy nghĩ muốn nói cho anh biết, nhưng bây giờ khôgn vội, bọn họ còn có năm tháng cả đời rất dài để tâm sự với nhau, đời này, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, buồn bã, bởi vì --- có người trogn lòng làm bạn, tình yêu trọn vẹn rồi.
Hết trọn bộ.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com