Chương 137: Bài kiểm tra cuối cùng
ài kiểm tra cuối cùng cũng đã đến
Có lẽ muốn xem học viên mình dạy thànhtích ra sao, các giáo viên đã từng dạy bọn họ hôm nay đều tham dự. Phòng thực hành chật ních người, các giáo viên châu đầu ghé tai như đang trao đổi về cái nhìn với từng học viên, nhất thời vô cùng náo nhiệt
Trong đó, người gây sự chú ý nhất đươngnhiên là thầy Khắc Y. Khắc Y mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, khoác áokhoác da bó sát. Trong vẻ hào hoa phong nhã lại có mấy phần tuấn tú. Tuy bề ngoài không phải vô cùng xuất chúng nhưng khí chất thanh nhã củaKhắc Y luôn khiến Khắc Y thành trung tâm của mọi người, những người bêncạnh dường như đều trở thành nền của Khắc Y.
Tiểu Mạt thấy vậy thì cảm thán:
- Thầy Khắc Y luôn tạo ra thanh thế thật lớn
Người bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Người mẫu rất nhanh được chia cho các học viên. Thầy Khắc Y đứng trước sân khấu nói:
- Trong hai tiếng, phải thiết kếtạo hình sân khấu cho người mẫu, về phần chủ đề sân khấu là gì thì đểcông bằng, các em sẽ rút thăm để quyết định
Rút thăm xong, Chu Thiến rút được phongcách truyền thống, Trương Bân là phong cách Brazil, Hồ Giai Giai là ẤnĐộ, Lưu Văn Chí là cổ điển.
Một tiếng bắt đầu, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình
Chu Thiến đánh giá người mẫu của mình,thân hình cao lớn, hình thể đầy đặn, tóc dài, mày rậm, mắt to. Một bứchọa nữ nhân cung đình Đại Đường dần hiện lên trong đầu Chu Thiến. Cô mỉm cười, mọi thứ dường như đã được rõ ràng
Theo thứ tự, đầu tiên là thay quần áo,trang điểm rồi cuối cùng mới làm tóc. Chu Thiến đến tủ lớn chọn quần áoxong, trước khi đi có nhờ cô người mẫu để ý đồ dùng hộ mình, người mẫuđồng ý
Lưu Văn Chí ở ngay bên cạnh Chu Thiến,anh lạnh lùng nhìn mọi thứ, lòng thầm sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hồ Giai Giai nhưng Hồ Giai Giai lại như đang thực sựnghiên cứu thiết kế của mình, hoàn toàn không để ý tới sự lo lắng củaLưu Văn Chí
Rất nhanh, Chu Thiến đã chọn xong quần áo quay về, cô lại đưa người mẫu đến phòng thay đồ. Bọn họ đi rồi, bàntrang điểm của Chu Thiến chẳng có ai, nhưng Lưu Văn Chí lại thấy, cácgiám thi thấy học viên nào rời đi thì sẽ rất để ý, nếu có ai muốn nhânlúc này mà động thủ thì thực sự là không có khả năng.
Giờ Lưu Văn Chí không khỏi thầm bội phục Hồ Giai Giai tuổi trẻ mà tâm tư cẩn thận, vừa thầm sinh lòng sợ hãi với cô ta
Chu Thiến và người mẫu thay quần áo rồiquay về, bắt đầu trang điểm cho người mẫu. Lưu Văn Chí phát hiện Hồ Giai Giai đi về phía bên này, lúc nhìn anh thì hơi nhíu mày ra dấu
Tim Lưu Văn Chí đập loạn, tinh thần trởnên căng thẳng, lưng toát mồ hôi. Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Hồ Giai Giai đã nói với anh tối hôm đó
“Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm cho dụng cụ của Chu Thiến bị rơi xuống đất..”
Hồ Giai Giai như đi ngang qua bàn của Chu Thiến, đến khi đến gần, đột nhiên trượt chân mà ngã về phía bàn ChuThiến, trong nháy mắt, đồ dùng trên bàn của Chu Thiến bị rơi hết xuốngsàn, mấy đồ tròn tròn như keo xịt tóc thậm chí còn lăn đi rất xa
Những người xung quanh bao gồm cả Chu Thiến đều ngây người. Sau đó, Hồ Giai Giai tỏ vẻ có lỗi mà liên miệng nói:
- Xin lỗi xin lỗi, tôi nhặt lại cho cô
Thầy giám thị thấy thế nhìn qua, thấy Chu Thiến có ở đó thì lại quay đi nhìn về phía những chỗ học viên rời đi
Các học viên xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu làm việc của mình
Chu Thiến thấy Hồ Giai Giai cúi ngườinhắt đồ cho mình, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô ta tiếp xúc đếncông cụ của mình thì không khỏi hoảng hồn, vội ngồi xổm xuống, giật lấyđồ trong tay Hồ Giai Giai nói:
- Không cần, tôi tự làm là được rồi. Cô đi làm việc của cô đi
Hồ Giai Giai lại không ngừng tay, tiếp tục nhặt đồ khác lên, vẫn nói:
- Phải làm chứ, đây đều là tại tôi
Lúc này, Lưu Văn Chí đột nhiên nói:
- Thiệu Lâm, keo xịt tóc của cậu bị lăn qua bên kia, mình nhặt cho cậu nhé
Chu Thiến đang tập trung chú ý vào Hồ Giai Giai đối diện, nghe giọng Lưu Văn Chí thì cũng không quay đầu nói:
- Được, cảm ơn cậu
Lưu Văn Chí đi đến góc lọ keo xịt tócrơi, nhất thời, tim đập như nổi trống, hơi thở dồn dập, lòng bàn taycũng vì lo lắng mà toát mồ hôi
- Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm Chu Thiến chỉ để ý đến tôi, cô ta sẽ không phòng bị anh, anh đem lọ keo xịt tóc này đổi lại lọ keo xịt tóc của cô ta. Hai cái này bề ngoàitương tự nhau nhưng đây là hàng giả, lúc đầu dùng sẽ không có cảm giácgì nhưng chỉ được một lúc thì sẽ không giữ nếp tóc được nữa, đến lúc đódù quần áo cô ta phối hợp đẹp đẽ, trang điểm cầu kì cũng chỉ thất bại mà thôi
- Sao không nhân lúc cô ta và người mẫu thay quần áo mà đổi? Lúc đó chẳng có ai, không phải đơn giản hơn nhiều?
- Sao anh ngốc như vậy, lúc đó, giám thị sẽ để ý cẩn thận, nếu anh muốn bị bắt quả tang thì cứ làm thế đi
- Cho dù lúc ấy cô ấy khôngphát hiện được nhưng sau khi thất bại sẽ nghĩ được vấn đề là từ keo xịttóc, đến lúc đó người đầu tiên cô ấy nghi ngờ sẽ là tôi
- Anh là người chết hay sao?Không biết nhân lúc Tống Thiệu Lâm lên sân khấu mà đổi lại à? Khi đó các thầy cũng chẳng để ý đâu, dù cô ta có nghi ngờ nhưng không có chứng cứthì có thể làm được gì?
Lưu Văn Chí hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nhìn quanh, nhân lúc không ai để ý mà đổi keo xịt tóc
Anh ta cầm lọ keo xịt tóc đã bị đổi đi đến bên Chu Thiến, đưa cho cô, cười nói:
- Thiệu Lâm, keo xịt tóc của cậu này
Chu Thiến đón lấy, nhìn thoáng qua, thấy không có gì lạ thì nói:
- Cảm ơn cậu
Sau đó lại nhìn Hồ Giai Giai.
Hồ Giai Giai thấy Lưu Văn Chí đã đắc thủ thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lúc này đứng lên, lườm Chu Thiến một cái, lạnh lùng nói:
- Lòng dạ tiểu nhân. Cô đã nghi ngờ tôi thì tự mình nhặt đi
Chu Thiến có phần chẳng biết nên khóc hay cười, cô có bắt cô ta nhặt đâu. Hồ Giai Giai quay đầu bỏ đi. Chu Thiếnnhặt đồ lên, cẩn thận kiểm tra những thứ Hồ Giai Giai đã chạm đến, cũngkhông phát có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm
Chút việc này Chu Thiến cũng không để ý,dù sao phòng thực hành vốn chật, ngẫu nhiên va chạm là khó tránh. Sauđó, cô lại tập trung cho việc thiết kế
Cô chọn cho người mẫu bộ váy dài màu phấn hồng, dài chấm gót nhưng phần trên lại lộ vai. Chu Thiến nghĩ nghĩ, lại dùng son vẽ lên phần ngực lộ của người mẫu một bông hoa đỏ rực rỡ.Trang điểm tông màu chủ đạo cũng là màu đỏ.
Cuối cùng là làm tóc, Chu Thiến bắt đầubúi kiểu tóc búi như đám mây cho người mẫu. Chu Thiến lấy keo xịt tócra, phun lên tóc người mẫu
Chương 138: Vì sao xảy ra sự cố
Thời gian thi kết thúc, tất cả mọi người mới ngừng tay
Thiết kế của Chu Thiến cũng hoàn thành, cô người mẫu nhìn mình trong gương mà không khỏi sợ hãi:
- Đây là tôi sao? Tôi sắp không nhận ra mình nữa rồi.
Chu Thiến nhìn cô trong gương cười nói:
- Màu đỏ rất hợp với cô đó, vềsau quần áo của cô có thể phối hợp với màu đỏ, nhưng khoa trương cầu kìthế này không hợp với cuộc sống bình thường đâu nhé!
Người mẫu liên tục gật đầu.
Vẫn là các học viên mang người mẫu lênsân khấu biểu diễn, bởi vì không cần chọn ra hai người ưu tú nhất nhưlần thi về sắc thái nên lần này chỉ có ba người cùng lên sân khấu mộtlần, từng người thuyết trình về bài thi, sau đó giám khảo chấm điểm
Lần thi này, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, có rất nhiều người có tác phẩm tốt, tất cả giáo viên đều mỉm cười hài lòng
Như Vương Lâm, anh cũng làm về chủ đềtruyền thống, chọn chiếc váy thêu hoa, tóc xõa thẳng, đính trang sức bạc trên tóc, các trang sức khác cũng đều bằng bạc, rất độc đáo, mới lạ.Ngay cả Khắc Y cũng nói rất được. Thầy chấm thi cười tủm tỉm cho anhđiểm tốt. Nhìn học sinh của mình tiến bộ, trưởng thành, thầy giáo nàocũng vui.
Đáng tiếc, thành tích lúc trước của Vương Lâm không tốt cho lắm cho nên lần này tuy rằng được điểm tốt nhưng tính tất cả lại thì vẫn không thể vào được top 10. Nhưng anh đã được thầyKhắc Y khen ngợi nên vẫn rất vui
Trương Bân, Triệu Viện Viện, Tiểu Mạtcùng tiến lên sân khấu một lượt. Ba người đều nằm trong top 10 cho nênrất thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên thành tích từ 11 đến 15 đều mong mười người đứng đầu có gì đó sơ sót đế bọn họ được tiến lênnhưng thấy thiết kế của ba người thì đều có chút thất vọng.
Trương Bân làm theo phong cách Brazil,váy dài nhiều tầng, màu sắc rực rỡ, hấp dẫn nhất chính là khăn trùm đầumàu sắc rực rỡ của người mẫu.
Triệu Viện Viện thiết kế theo phong cáchTây Ban Nha, ngực áo màu vàng, váy dài màu đỏ, sau đó là chiếc khăn samỏng màu vàng che mặt khiến cho người ta cảm thấy thật phấn khích
Tiểu Mạt cũng theo phong cách Tây BanNha, cô chọn chất liệu da là chủ đạo. Áo khoác da màu cà phê, quần soocđen, bốt da. Tóc buộc cao, hoa tai bản lớn, rất thu hút
Các giám khảo nhìn mà gật đầu lia lịa,mỉm cười vừa lòng, không có gì bất ngờ, ba người bọn họ đều loại tốt,chắc chắn nằm trong top 10
Ba người đều rất vui, lúc xuống thì đến bên Chu Thiến, Chu Thiến vui vẻ chúc mừng bọn họ.
Trương Bân nhìn thiết kế của Chu Thiến, mắt sáng bừng nói:
- Thiệu Lâm, thiết kế của cậu nhất định đạt loại tốt rồi
Triệu Viện Viện và Tiểu Mạt cũng phụ họa. Chu Thiến nhìn thoáng qua thiết kế của mình, cười nói:
- Mình cũng rất tin tưởng
Lời vừa nói ra, Chu Thiến lại để ý thấy Lưu Văn Chí ở bên có vẻ mất tự nhiên. Cô nghĩ anh lo lắng nên vỗ vỗ vai anh cổ vũ:
- Lưu Văn Chí, thiết kế của cậu hôm nay cũng ổn lắm, cậu vẫn có cơ hội mà
Lưu Văn Chí nhìn khuôn mặt tươi cười nhưhoa của cô, lại liếc nhìn tóc của người mẫu của cô, trong lòng tràn ngập cảm giác khó nói, có chút áy náy, có chút mâu thuẫn, thậm chí muốn nói chân tướng với Chu Thiến, bỏ qua cơ hội này nhưng anh lại không nỡ, thở dài, cúi đầu, lặng yên không nói gì
Từ xa, Hồ Giai Giai thấy cảnh này thì chỉ cười lạnh rồi lại quay đầu
Mọi người đều động viên, Lưu Văn Chí đènén tâm tình lên sân khấu, thiết kế của anh cũng được giám khảo khenngợi, được loại ưu. Tim anh đập loạn, chỉ cẩn thiết kế của Chu Thiến cóvấn đề thì anh có thể lên top rồi
Rất nhanh đã đến lượt Chu Thiến lên sânkhấu, người cùng đi với cô lại là Hồ Giai Giai khiến cô rất ngạc nhiên.Nên biết rằng, lần này là dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà lên sân khấu, HồGiai Giai hẳn là phía sau cô mới đúng.
Thầy giáo hỏi, vì sao cô không lên sân khấu theo thứ tự, Hồ Giai Giai nói:
- Bạn ấy có vẻ lo lắng nên để em lên trước
Thầy giáo nhìn về học viên kia, người kia gật gật đầu
Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát nên giám khảo cũng không nói nhiều, bắt đầu để mọi người giới thiệu tác phẩm
Hồ Giai Giai bắt đầu trước. Cô ta làmtheo phong cách Ấn Độ. Cô ta đánh phấn cho da người mẫu thành màu nâu.Khuôn ngực nâu gợi cảm, váy ngắn đen. Điểm thu hút nhất chính là trangsức và cách trang điểm:
- Em búi tóc cho người mẫu rồicài lông chim. Về phần trang điểm, em trang điểm cho cô ấy vẻ khỏe mạnh, cùng với trang phục này có phải có cảm giác rất cuồng nhiệt?
Cô ta nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào, hôm nay cô ta trang điểm cẩn thận, trông như một cô tiên nhỏ thuần khiết.Các học viên biết rõ tính cách cô ta thì sẽ không bị bề ngoài của cô talừa nhưng các giáo viên đều không biết, chỉ cho rằng cô ta là cô gái trẻ đáng yêu, hơn nữa lại có thiên phú nên để lại ấn tượng tốt cho tất cảgiám khảo
Kết quả đương nhiên là tốt, Hồ Giai Giaivừa lòng tươi cười, cố ý liếc mắt nhìn Chu Thiến một cái trong mắt đầysự khiêu khích, đắc ý. Chu Thiến nhìn cô ta cười thản nhiên. Hồ GiaiGiai cũng có hơi xấu hổ mà quay mặt đi
Giám khảo bên trái tỏ ý muốn Hồ Giai Giai đưa người mẫu qua đó một chút. Hồ Giai Giai động tâm, cô ta cười cườisau đó mời người mẫu đi qua. Lúc đi qua người mẫu của Chu Thiến, Hồ Giai Giai cố ý nghiêng người qua khiến người mẫu của cô ta cũng đành phảiphải đi xích ra một chút, cho nên khi người mẫu của Hồ Giai Giai đi quangười mẫu của Chu Thiến, lông chim trên đầu người mẫu của Hồ Giai Giaiquét qua mặt người mẫu của Chu Thiến.
Hồ Giai Giai vốn muốn làm cho người mẫucủa Chu Thiến lắc đầu né tránh, cũng không ngờ một cọng lông chim lạiquét vào mũi người mẫu Chu Thiến. Cô người mẫu kia mẫn cảm, không nhịnđược hắt xì một cái
- Hắt xì…
Cô người mẫu hơi hắt đầu, mọi người cònchưa phản ứng lại thì thấy tóc của người mẫu đã bị xõa tung, thậm chítóc giả cũng bị rơi ra
Tất cả mọi người đều bị cảnh này làm chongây người. Mọi người đang ngồi đều kinh ngạc đứng bật dậy. Tiểu Mạt,Triệu Viện Viện đều há hốc miệng. Các giám khảo đều tiếc nuối lắc đầu,Khắc Y vốn rất hi vọng vào Chu Thiến cũng giật mình, không khỏi đi đếnbên cạnh Chu Thiến.
Sắc mặt Chu Thiến tái nhợt đứng đó, đầuóc trống rỗng, tai ong ong. Cô thực sự không thể tin tưởng được mọi thứtrước mắt. Cô rõ ràng đã dùng rất nhiều keo xịt tóc, dùng nhiều kẹp cốđịnh, sao có thể dễ dàng bị bung ra như vậy, cái này rất kì quái, rấtkhó tin
Người mẫu biết đây là cuộc thi quan trọng, ý thức được mình gây họa, vội bưng miệng nhìn Chu Thiến tỏ ý áy này, khẽ nói:
- Xin lỗi
Hồ Giai Giai quả thực muốn cười, nếukhông vì ở đây còn có nhiều giám khảo như vậy thì cô ta nhất định đã vỗtay vui mừng. Cô ta nhìn vẻ mặt tái nhợt của Chu Thiến, lòng thống khoái vô cùng. Tóc bị hủy rồi, nhất định lần này không thể thông qua, khôngđược vào top 10, không được thực tập, không được vào công ty, cũng chẳng thể cản đường cô ta được nữa
Cô ta nghe người mẫu nói thế thì nói:
- Sao có thể trách cô được? Rõràng là chính cô ấy không chải tóc kĩ càng chắc chắn, chỉ hắt xì một cái tóc đã bị xõa tung, cũng quá buồn cười
Cô ta nhìn Chu Thiến, lạnh lùng nói:
- Tống Thiệu Lâm, xem ra cô chỉlo nghiên cứu thiết kế mới lạ, tinh xảo mà lại bỏ qua những điều cơ bảnnhất rồi. Trụ cột không vững thì dùng có tinh xảo đến đâu cũng chỉ làuổng công thôi
Những lời này nói ra, ngay cả giám khảo chấm thi cũng gật đầu đồng ý
Dưới sân khấu, qua cơn kinh ngạc, mọingười đều có vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng khi người gặp họa, cóngười như bọn Trương Bân thì cảm thấy tiếc nuối, cũng có người thờ ơ, có người sợ phạm phải sai lầm như Chu Thiến mà lại xịt keo, cài ghim tóclại cho người mẫu
Trong đó, tâm tình phức tạp nhất có thểnói là Lưu Văn Chí, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Thiến, nhớ tới tìnhbạn trước kia của cô, cảm thấy có chút áy náy, lại nhìn đến mái tóc rốitung của người mẫu, nghĩ việc Chu Thiến nhất định sẽ bị tụt hạng mà mình nhất định sẽ được lên top thì càng kích động, vui mừng. Anh ta cũngkhông quên việc quan trọng là đổi lại keo xịt tóc, nhân lúc mọi ngườikhông để ý, anh ta đã lén đổi lại keo xịt tóc của Chu Thiến.
Thầy Khắc Y đánh giá thiết kế của ChuThiến, đây quả thực là mới mẻ, sáng tạo. Cô vẽ hình đám mây trên ngựcngười mẫu, còn vẽ cả đám mây như đang bay ở đuôi mắt người mẫu. Thết kếtinh tế che được khiếm khuyết của người mẫu, lại tăng thêm phần dịudàng, quyến rũ, nếu phối cùng mái tóc búi như đám mây lúc trước thì đúng là thiên tiên trong bích họa, đẹp như mây bay
Nhưng đúng như Hồ Giai Giai nói, dù cầu kì nhưng bỏ qua những điều cơ bản thì cũng chỉ là một tác phẩm thất bại
Khắc Y thở dài, trong lòng vô cùng thấtvọng, chẳng lẽ lúc trước mình nhìn nhầm, Tống Thiệu Lâm chẳng qua chỉ là người chỉ coi trọng bề nổi mà không coi trọng điều cốt lõi? Nếu là nhưvậy, cô nhất định sẽ không thể tiến xa được. Ông không cần trợ lý nhưvậy
Giám khảo chấm thi nhìn Khắc Y hỏi:
- Khắc Y, anh thấy…
Nên chấm sao đây? Theo quy củ thì đâyhoàn toàn là tác phẩm thất bại, không đủ điểm đạt. Nhưng Tống Thiệu Lâmbiểu hiện bình thường rất tốt, cũng có thiên phú, chẳng lẽ đánh trượt cô sao?
Chu Thiến vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào máitóc giả, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, hai mắt lóe sáng, không có bấtkì phản ứng gì với những thứ xảy ra xung quanh. Mọi người đều nghĩ côđang bị đả kích lớn. Dưới sân khấu, Tiểu Mạt nhìn thấy thế thì lo lắng,chạy lên trên, đi đến bên cô, lắc tay cô khẽ gọi:
- Thiệu Lâm, cậu có ổn không
Lại nhìn tóc người mẫu thì tiếc nuối vô cùng:
- Sao có thể thế được?
Hồ Giai Giai nhìn bộ dáng của Chu Thiến,có cảm giác thống khoái khi trả được thù hận, cuối cùng đã trả lại đượcsự sỉ nhục trước kia của Chu Thiến dành cho cô ta
Khắc Y hiểu ý của giám khảo chấm thi, ông trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói:
- Thiết kế, tạo hình vốn là côngviệc làm đẹp cho mọi người, nhưng nếu chỉ cười điệu, cố khoe ra thiết kế của mình mà quên mất ý nghĩa thì tuyệt đối là stylist không đủ tiêuchuẩn. Thử nghĩ mà xem, nếu tình cảnh này xảy ra trong cuộc sống thựcsự, khách hàng sẽ phải xấu hổ thế nào? Như vậy, cho dù thiết kế của emđẹp thế nào cũng chỉ là vô dụng. Còn chẳng bằng buộc tóc đuôi ngựa chongười ta, ít nhất cũng sẽ không bị rơi rụng. Yêu Ti lệ chúng ta tuyệtđối không cho phép có những stylist lỗ m&ttilde;ng như thế.
Ông thoáng dừng lại, sau đó trầm mặt, lớn tiếng nói:
- Không đạt.
Cả hội trường đều chấn động, không thểngờ là không đạt. Đó là điểm không đạt duy nhất trong cuộc thi lần này,lại là người có thành tích rất tốt Tống Thiệu Lâm, quá khó tin. ThầyKhắc Y bề ngoài tuy trông văn nhã nhưng lại thật cứng rắn, lại chấm điểm không đạt như vậy, hoàn toàn chặt đứt hi vọng của người ta. Chỉ có thểsang năm thi lại một lần. Cũng may nhà Tống Thiệu Lâm có tiền, chẳng làm sao cả… Mọi người đều ghen tỵ nghĩ
Kết quả này khiến Hồ Giai Giai không thể ngừng được sự hưng phấn, cô ta nhịn cười đến nỗi mặt mày nhăn nhó
Mà đương sự Chu Thiến lại yên lặng đếnlạ, không tranh cãi, không cầu xin, chỉ nhìn tóc người mẫu đến xuấtthần, sau đó đi đến bên người người mẫu vuốt tóc…
Chương 139: Công bằng
Thầy Khắc Y nhìn Chu Thiến một cái, lắcđầu thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi, mà giám khảo chấm thi cũng tiếc nuối chuẩn bị viết hai chữ “không đạt” lên phiếu. Hồ Giai Giai đắc ý và hưng phấn lộ liễu. Mọi người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc
Đến lúc này, Chu Thiến vẫn luôn yên lặng đột nhiên bước lên, gọi giật Khắc Y lại:
- Thầy Khắc Y, xin chờ một chút
Giọng nói thanh thúy mà vang dội, áp chế mọi tiếng ồn khác, mọi người đều yên lặng, tròn mắt nhìn cô
Khắc Y quay đầu lại nhìn Chu Thiến, Chu Thiến bình tĩnh nhìn ông, sau đó chậm rãi nói:
- Thầy Khắc Y, thầy đã từng ngheem giải thích, đã kiểm tra thử tóc người mẫu của em chưa, tại sao đãnhanh chóng đưa ra kết luận như vậy, có phải là quá võ đoán hay không?
Lời vừa nói ra, đến cả các giáo viên cũng đều giật mình. Phải biết rằng, trong công ty, Khắc Y là người được sùng bái nhất chỉ sau chủ tịch, cho dù là chủ tịch cũng không chỉ trích ôngthẳng thừng như vậy. Tống Thiệu Lâm này đã làm sai, chẳng những khôngbiết hối cải mà còn dám trách cứ Khắc Y, quả là quá đáng. Các giáo viênđều tỏ vẻ bất mãn.
Khắc Y ngẩn ra, không ngờ cô lại nóinhững lời này, cẩn thận nghĩ lại, cũng rất có đạo lý, ông hẳn nên nghecô giải thích mới đúng. Chỉ là ông quen được người tôn sùng, giờ độtnhiên bị chỉ trích như vậy trước mặt bao người thì quả thực là rất xấuhổ. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì mới tốt
Hồ Giai Giai sao để cho cô phản kích, vội nói:
- Sự thật ai cũng thấy, cô còn gì mà nói chứ
Chu Thiến hoàn toàn không để ý đến HồGiai Giai, như không nghe thấy cô ta nói gì vậy. Đôi mắt như ngọc của cô nhìn Khắc Y không chớp, môi mím chặt đầy vẻ quật cường. Cô lại nói:
- Xin thầy đến xem tóc người mẫu của em thì thầy sẽ biết em không nói dối
Khắc Y thấy cô kiên quyết như vậy, tò mòđi đến bên chỗ người mẫu của Chu Thiến. Các học viên ở dưới đều xúm lạigần, nghển cổ nhìn phía Chu Thiến và Kiều Tranh. Lưu Văn Chí thấy vậykhông khỏi có chút lo lắng. Anh không biết Chu Thiến sẽ nói gì với KhắcY, cảm thấy hoảng hốt, vội gạt mọi người mà lên phía trước nhìn xem.
Chu Thiến nói với Khắc Y:
- Thầy Khắc Y, thầy xem tóc người mẫu của em đi, em thực sự là đã rất cẩn thận để tạo nếp tóc cho ngườimẫu, thầy xem, keo xịt tóc còn đây, kẹp tóc cũng nhiều như vậy, thầynhìn những chỗ em kẹp tóc xem có phải là đều kẹp rất cẩn thận, rất đúngchỗ không?
Khắc Y làm trong nghề bao năm, đươngnhiên là có kinh nghiệm, ông vừa nhìn đã biết Chu Thiến kẹp tóc rấtchính xác, hơn nữa nhìn qua, keo xịt tóc cũng không ít, hẳn không dễdàng bị rơi xuống như vậy mới đúng. Ông lấy tay sờ tóc người mẫu, sau đó dính thử ngón trỏ và ngón cái, không khỏi nhíu mày.
Ông còn chưa kịp nói gì, Hồ Giai Giai đã nói:
- Cái này chỉ chứng tỏ cô học không đủ đến trình độ chín muồi thôi, cô đừng tìm lí do chống chế nữa
Chu Thiến quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc như đao:
- Tôi đang nói chuyện với thầy Khắc Y, đề nghị cô biết lễ phép một chút, đừng có nói leo như thế
Hồ Giai Giai còn định nói thêm gì thì lại thấy Khắc Y cũng tỏ vẻ khó chịu, sợ lại khiến ông có ấn tượng không tốt nên đành phải ngậm miệng không dám nói gì thêm nhưng vẻ mặt tức giận,rất không cam lòng.
Chu Thiến thấy vẻ mặt của Khắc Y thì biết ông đã phát hiện vấn đề, nói:
- Tin rằng thầy Khắc Y cũng pháthiện, độ dính của keo xịt tóc này rất kém, căn bản không phải là keo xịt tóc của trường chúng ta
Cô quay qua, đảo mắt nhìn mọi người dưới sân khấu:
- Tôi nghi ngờ đã có người đánh tráo keo xịt tóc của tôi.
Mọi người ồ lên, hai mặt nhìn nhau kinhngạc, chuyện này tuy rằng đều có nghe nói nhưng vẫn là lần đầu tiênchứng kiến, nhất thời không thể phân biệt được thật giả. Mà Lưu Văn Chílại tái mặt, toát mồ hôi lạnh. Nhưng anh ta nghĩ lại, keo xịt tóc đãđược đổi lại, cảm thấy thoáng an tâm hơn một chút
Mọi người đều nhìn về phía Khắc Y xem ông nói gì, lời nói của ông mới là có trọng lượng nhất
Khắc Y yên lặng một hồi rồi nói:
- Keo xịt tóc Tống Thiệu Lâm dùng quả thực không phải là keo xịt tóc của nhà trường phát, đi, chúng tađến bàn của em xem sao
Đám người tản ra, tạo thành đường đi, Chu Thiến dẫn Khắc Y đến bàn trang điểm của mình, mọi người đều đi theo sau muốn xem đến cùng là thế nào. Khắc Y cầm lấy lọ keo xịt tóc trên bàncủa Chu Thiến, nhìn nhìn rồi phun ra rồi ngửi, à lên nói:
- Nhưng đây rõ ràng là keo xịt tóc của trường học
Mọi người nghe xong lời Khắc Y nói, tưởng Chu Thiến nói dối thì đều tỏ vẻ khinh bỉ, có người còn cay độc nói:
- Là tự mình dùng ít, còn cứ nóidối chống chế, đúng là lãng phí thời gian của mọi người, thiết kế củamình còn đang phải chờ đây
Mà Hồ Giai Giai đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lưu Văn Chí đầy ý tán thưởng
Vẻ mặt Chu Thiến nghiêm túc đón lấy keoxịt tóc rồi nhìn kỹ, phát hiện quả đúng là lọ keo xịt tóc mình thườngdùng. Cô cũng có chút ủ rũ, chẳng lẽ mình đoán sai, là vì mình làm không tốt? Nhưng giây sau cô đã gạt đi ý nghĩ này, bởi vì cô nhìn ra một sơhở, vẻ mặt lạnh lùng của cô cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời bừng sáng giữa mây đen, khiến mọi người nhìn mà như đui mù
Chu Thiến nhìn mọi người, thành khẩn nói:
- Mình biết là mình làm mất thờigian của mọi người, xin mọi người cho mình vài phút, mình nhất định sẽnói rõ ràng với mọi người. Tin rằng mọi người cũng không thích hành viđê tiện, phá hoại thành quả của người khác để đạt được mục đích của mình thành công. Mọi người không ngại thì cũng nhìn xem, có thể tự cảnh giác cho chính mình
Cô lại nhìn Khắc Y, cầm lọ keo xịt tóc nói với ông:
- Thầy Khắc Y, thầy làm nghề nàynhiều năm, nhất định cũng sẽ phát hiện, mỗi khi dùng keo xịt tóc làm tóc cho khách hàng xong, nhất định tay sẽ dính nhiều keo xịt tóc, cũng sẽdính lên thân lọ, dấp dính. Nhưng thầy xem này, lọ này hoàn toàn sạchsẽ, bởi vì mỗi lần em dùng xong đều rửa sạch, bởi vì lần này căn bản emkhông dùng đến nó nên thân chai vẫn sạch sẽ như thế
Cô trầm mặt xuống, cao giọng nói:
- Rõ ràng là có người đã đổi lọkeo này trước khi tôi dùng, sau đó lại đổi quay về. Thật nhanh tay, tâmtư tinh tế, đúng là khiến người ta không thể không bội phục, chỉ là sựthông minh dùng vào những việc này thì chỉ khiến người ta khinh bỉ, coithường
Những lời của cô sắc bén, có sức thuyếtphục, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mọi người, khi nhìn qua Hồ Giai Giai thìbỗng dừng lại, bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hồ Giai Giai từng làm đổ đồ của mình xuống đất
Hồ Giai Giai tiếp xúc đến ánh mắt hoàinghi của Chu Thiến thì rùng mình, nhưng nhớ lại người làm việc khôngphải là mình thì cũng thả lỏng, hung hăng trừng mắt nhìn lại
Chu Thiến vốn nghi ngờ Hồ Giai Giai nhưng lại nghĩ lại, khi đó mình nhìn cô ta cẩn thận, cô ta tuyệt đối không có cơ hội động thủ, hơn nữa cô ta cũng không chạm đến keo xịt tóc củamình. Đợi đã, có người chạm vào keo xịt tóc của cô. Ánh mắt cô như tiachớp bắn về phía Lưu Văn Chí, là anh ta cầm keo xịt tóc trả lại cho cô,anh ta hoàn toàn có cơ hội đổi, sẽ là anh ta sao?
Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí thật sâu, LưuVăn Chí cảm thấy hơi thở nặng nề. Nhưng việc đã đến nước này, ngoài cốchống đỡ, không chịu thừa nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác
Mọi người thấy Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí chằm chằm thì đều nhìn Lưu Văn Chí với vẻ nghi ngờ. Tiểu Mạt thấy thếthì lớn tiếng hỏi Chu Thiến:
- Thiệu Lâm, chẳng lẽ là Lưu Văn Chí?
Lưu Văn Chí thấy mọi người đều hoài nghimình mà Hồ Giai Giai lại lui về phía sau như thể chẳng liên quan, cảmthấy vô cùng phẫn hận. Hối hận lúc trước đã nghe cô ta xúi giục, đến nỗi gặp phải chuyện này. Nhưng giờ anh đã chẳng còn cơ hội quay đầu, mộtkhi chuyện chắc chắn, anh sẽ bị đuổi khỏi trường, mọi hi vọng đều dậptắt. Cho nên anh ta bước lên trước, cố gắng nói:
- Thiệu Lâm, mình biết cậu nghingờ mình, mình quả thật có lấy keo xịt tóc lại cho cậu nhưng hoàn toànlà ý tốt, cậu không thể vì thế mà nghi ngờ mình. Chúng ta vẫn là bạntốt, cậu nghi ngờ mình thế này, mình thực sự rất buồn
Vẻ mặt thành khẩn, giọng nói chân thành,thực sự rất thật. Chu Thiến cũng không thể chắc chắn người giở trò quỷlà Lưu Văn Chí, quả thực không thể vì anh ta giúp mình nhặt keo xịt tócthì trách anh ta được. Cô cúi đầu, xem ra hôm nay không thể tìm được kẻgây chuyện xấu. Mọi người thấy Chu Thiến không lên tiếng, nhất thời cũng hồ đồ theo
Lúc này, Khắc Y nói:
- Tôi thực không thể chấp nhậnđược việc trường học của chúng ta cũng sẽ xuất hiện chuyện này. Mọingười muốn vào công ty, tôi có thể hiểu, nhưng để thi được vào công tymà dùng thủ đoạn bỉ ổi này thực sự khiến người ta khinh thường, ngườinhư vậy cho dù vào được công ty cũng không thể phát triển. Những kẻ tâmthuật bất chính, bất kể là đi con đường nào cũng sẽ chẳng thể đi xa.Chuyện này trường học nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng
Nói rồi ông lại nhìn Chu Thiến, lộ vẻ tiếc nuối:
- Về phần Thiệu Lâm… thật xinlỗi, thầy không thể cho em thi lại bởi vì như thế là không công bằng với mọi người. Thầy có thể cho em thông qua, là vàng thì sẽ sáng lên, thầytin dù em không vào được top 10 thì cũng có thể bằng sự cố gắng của mình mà vào được công ty
Ông vừa nói xong thì Tiểu Mạt lập tức kêu:
- Thầy à, thầy biết rõ Thiệu Lâmbị hãm hại thì sao không thể cho cô ấy được thi lại. Như vậy rất bấtcông với cô ấy, tin chắc mọi người cũng sẽ không phản đối.
Nhưng mọi người nhìn nhau, ngoài TrươngBân và mấy người Triệu Viện Viện tỏ vẻ đồng ý thì chẳng có ai lên tiếng. Mọi người đều nghĩ, chỉ cần kéo được một người thì cơ hội của mình sẽlớn hơn…
Tiểu Mạt thấy mọi người như thế thì giận đến dậm chân mắng:
- Đều là đám người ích kỉ
Khắc Y nhìn Chu Thiến khẽ nói:
- Cơ hội cho mỗi người đều chỉ có một mà thôi, thầy rất tiếc…
Hồ Giai Giai trốn ở phía sau cười lạnh, mà Lưu Văn Chí cũng lén thở phào một hơi
Chu Thiến thực sự rất thất vọng, cô nghĩchỉ cần tìm ra chân tướng là sẽ có cơ hội thi lại, không ngờ Khắc Y lạichỉ để cô thông qua mà không cho cô thi lại
Cái này có nghĩa là cô có một điểm đạt,có nghĩa rằng cô không còn trong top 10. Có nghĩa rằng lúc thực tập côkhông thể đi theo thầy giỏi mà chỉ có thể theo những stylist bình thường
Ông công bằng với mọi người nhưng công bằng của cô ở đâu? Công bằng của cô thì sao?
Nhất thời, cô cảm thấy vô cùng chán nản
Tiểu Mạt mở cửa cho Triệu Hi Thành vào
- Thiệu Lâm đang ở ban công, tâm tình rất không tốt
Tiểu Mạt nói với anh, trước khi gọi anh đến, Tiểu Mạt đã kể lại mọi chuyện cho anh. Triệu Hi Thành gật đầu:
- Cảm ơn em đã gọi cho anh kịp thời
- Em cảm thấy bây giờ cô ấy nhất định rất cần anh, chuyện này như một đòn đả kích lớn với cô ấy vậy
Triệu Hi Thành cười:
- Anh rất vui vì cô ấy có được người bạn tốt như em
Tiểu Mạt cũng cười:
- Em cũng vui vì có cô ấy là bạn. Được rồi, em phải đến quán bar rồi, hôm nay phải đến xin nghỉ thôi,tuần sau bọn em phải đi thực tập rồi
Nói xong Tiểu Mạt cầm túi đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa cũng ý tứ đóng cửa lại
Triệu Hi Thành đi ra ban công, thấy Chu Thiến cầm ly trà, dựa vào ghế
Đêm lạnh lẽo
Bóng đêm thản nhiên, ánh sao sáng lấp lánh, trong không khí phủ lớp sương đêm mỏng manh
Anh đi đến bên cô, ngồi xuống bên ghế nói:
- Giờ trời đã lạnh rồi, ngồi chỗ này bị trúng gió sẽ cảm lạnh đó
Chu Thiến quay đầu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm:
- Hi Thành, anh đến rồi à
Giọng nói nhẹ nhàng chìm trong màn đêm
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng, anh vương người qua ôm cô vào lòng nói:
- Anh biết em rất khó chịu, em cứ nói với anh, trong lòng em sẽ thoải mái lên đó
Chu Thiến dựa vào lòng anh, vùi mặt trong lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi ấmcủa anh, tâm tình dần ổn định lại
- Hi Thành, em rất khó chịu
Giọng nói từ ngực anh truyền tới, đầy vẻ rầu rĩ
- Khó chịu cái gì? Vì em không vào top 10 sao?
- Em không thể làm trợ lý cho các thầy giỏi, không được hướng dẫn tốt, cái này là tổn thất của em, em cảm thấy mọi cố gắng của em đều uổng phí…
- Thiệu Lâm, thế này không giống em chút nào, trong ấn tượng của anh, em không phải là người dễ nhận thua như thế
Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi ô tô từ xa. Bọn họ đều nói rất nhẹ, trong đêm mờ sươnglại có sức chấn động lớn trong lòng nhau
- Anh không hiểu được đâu, em đãrất hi vọng vào chuyện này, em mong rằng với cố gắng của mình, sẽ gâydựng được sự nghiệp của riêng mình, được mọi người công nhận, được chahiểu nhưng giờ em như không đến được nơi em muốn đến, em bị đạp xuống,bị đẩy ra khỏi cửa
Triệu Hi Thành buông cô ra, để cho cô ngẩng đầu lên. Anh nhìn đôi mắt đen như mã não của cô mà nói:
- Thiệu Lâm, vào top 10 thực sựquan trọng đến thế sao? Anh nghĩ những gì các thầy dạy cho các em đềunhư nhau thôi. Chẳng qua bọn họ có lẽ sẽ giỏi hơn một chút. Giống nhưmột số người trong công ty của anh, rõ ràng đều là tốt nghiệp đại họctốt nhất, có một số người thật sự nổi bật, có một số người lại rất bìnhthường. Thiệu Lâm, thành công không phải do sự chỉ đạo của người khác,phần lớn đều là dựa vào sức sáng tạo của chính mình. Tự tin vào chínhmình, chuyện người khác làm được em cũng sẽ làm được rất tốt thôi.
Anh khẽ vỗ vỗ má cô, trong mắt tỏa sáng say lòng người. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
- Thiệu Lâm, trong lòng anh, emthực sự rất kì diệu, anh tin vào em còn hơn tin vào bản thân. Em khôngcần dựa vào ai cả, em chính là minh châu rồi
Ánh đèn từ trong phòng hắt ra, một nửakhuôn mặt được ánh đèn soi sáng, nửa còn lại chìm trong màn đêm, nửasáng nửa tối càng khiến ngũ quan tuấn mỹ của anh có sự góc cạnh. Hơnnữa, tình cảm nồng nàn trong mắt anh khiến cô có cảm giác choáng váng
Chu Thiến kìm lòng không đậu mà lại vùiđầu vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy lưng anh, trong lòng kích động vôcùng, dường như chỉ có thể ôm chặt anh mới có thể phát tiết được
Hồi lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh:
- Hi Thành, cảm ơn sự tin tưởngcủa anh, cảm ơn sự tự tin anh mang đến cho em. Anh nói đúng, em khôngnên nản lòng, người khác có thể làm được thì em cũng có thể
Cô cười cười rồi lại nói:
- Hi Thành, anh thực sự đã thayđổi quá nhiều, đổi lại là trước kia nhất định anh đã khuyên em bỏ cuộc,về nhà sống an nhàn
Triệu Hi Thành cười khẽ:
- Cũng không hẳn thế, ngay cả anh còn tự giật mình, nhưng nói thật, anh rất thích điều này, nó làm choanh cảm thấy thật gần gũi với em, có thể chạm đến tim em, cái này khiếnanh thỏa mãn hơn bất cứ điều gì
Nghe lời anh nói, lòng Chu Thiến vô cùngvui mừng. Người đàn ông này đã vì mình mà thay đổi nhiều như vậy. Sự cốgắng của anh cô đều thấy. Cuộc đời người con gái, có người đàn ông đặtmình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng thì hẳn là hạnh phúc lớn laonhất đời
Đôi mắt như ngọc của cô như bừng sáng,khuôn mặt trắng nõn cũng trở nên rạng rỡ, cô hơi cười, nhìn anh thậtsâu, trong mắt đầy tình cảm
Lòng Triệu Hi Thành như có gợn sóng. Anhcúi đầu, nhẹ hôn lên môi cô. Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm quanh môi cô,dịu dàng mút liếm. Nụ hôn ngọt ngào khiến cô hơi run run. Lòng anh nhưcó một tình cảm dịu dàng dâng lên, kìm lòng không đậu mà hôn lại anh
Anh như bị thiêu đốt trong nháy mắt, anhôm chặt cô, khiến cơ thể ấm áp của cô dựa sát và anh. Nụ hôn của anhnhiệt tình mà nồng cháy, chiếc lưỡi nóng bỏng đảo quanh trong miệng cô,cánh môi như có ma lực khiến cô đỏ mặt, tim đập mà khẽ rên rỉ
Cô chỉ cảm thấy cả người như đang bị thiêu đốt, người nóng rực lên. Mà thân thể anh như ngọn lửa đốt nóng linh hồn của cô
Hai người cuồng nhiệt ôm hôn, hơi thở,nhiệt độ hòa vào nhau. Cảm giác mê loạn, kích thích mà lại hạnh phúc này hấp dẫn hai người hãm sâu vào, rốt cuộc không thể tự kiềm chế
Hồi lâu sau, Triệu Hi Thành lưu luyếnbuông cô ra, ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, ánh mắt mê ly. Anh cố gắng ổnđịnh hơi thở của mình, khàn giọng nói:
- Thiệu Lâm, cùng anh về biệt thự đi, được không…
Chu Thiến ngẩng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt như có lớp sương mỏng manh, đẹp đến kinh tâm động phách, cô cười với anh, khẽ đáp:
- Được.
Triệu Hi Thành không thể khống chế sự vui mừng, cảm động trong lòng, lại gắt gao ôm chặt cô vào lòng, sức lớn như muốn khảm cô vào sinh mệnh của mình
Sương đêm càng lúc càng nặng nề, dần dần quanh quẩn xung quanh bọn họ, tựa như cảnh trong mơ, đẹp đến khó tin
Công ty Yêu Ti Lệ tọa lạc ở ngã tư phồnhoa nhất trong thành. Cửa hàng năm tầng, mỗi tầng đều hơn 2000 m2. Tường bằng thủy tinh, rèm cửa màu xanh biển, đá cẩm thạch trắng thuần khiết,trần nhà khắc phù điêu tinh mỹ, những ngọn đèn thủy tinh chiếu ra ánhsáng như ngọc ngà, chiếu lên vô số những chiếc gương chỉnh tề khiếnngười ta sợ hãi mà than. Bước vào nơi này cũng như bước vào một thế giới mộng ảo vậy
Đó là cảm giác của mỗi học viên khi bướcvào Yêu Ti Lệ. Lúc này, bọn họ được người phụ trách dẫn dắt đi thăm cửahàng chính của Yêu Ti Lệ
Cửa hàng trưởng là một cô gái tao nhã, nữ tính hơn 30 tuổi. Cô vừa đi vừa giới thiệu:
- Mặt tiền của hàng chia theo năm tầng. tầng một là phòng tiếp đãi, chúng ta sẽ tiếp khách hàng ở đó, tìm hiểu điều bọn họ muốn, sau đó sẽ tư vấn stylist phù hợp cho bọn họ.Tầng hai là phòng thiết kế bình thường
Bọn họ lên tầng hai, tay vịn cầu thangmàu đỏ khắc hoa tinh tế khiến cho người ta có cảm giác thật hoa mỹ. Trên tường trắng như tuyết còn treo một vài thiết kế của các nhân viên côngty, rất tinh mỹ
Vừa lên lầu hai đã nhìn thầy một hànggương chỉnh tề, chỗ ngồi ngay ngắn, phía sau là sô pha thoải mái. Vừanhìn qua có phần hơi giống những cửa hàng làm đầu
Cửa hàng trưởng nói:
- Đây chính là nơi làm việc của các stylist bình thường, trong các em sẽ có một số người về sau sẽ thực tập ở đây
Chu Thiến biết đây là nơi mình sẽ thựctập, không khỏi nhìn thêm vài lần. Giờ cô đã bình ổn được tư tưởng, Đúng như Hi Thành nói vậy, không được thầy giỏi chỉ dạy, cô vẫn có thể vàocông ty
Sau đó, cửa hàng trưởng lại đưa bọn họlên tầng 3. Vừa lên tầng 3 thì đã cảm nhận được sự khác biệt. Nơi nàytrang hoàng rất xa hoa, sàn trải thảm hoa văn tinh tế. Phòng chính đượcchia thành mười phòng nhỏ. Từng stylist đều có không gian độc lập củatiêng mình. Đi vào trong thì thấy, bên trong rất lớn, có một tủ lớn,gương lớn, sô pha lớn, phòng thử đồ, TV LCD, tủ lạnh, thậm chí cả quầybar nhỏ. Quả thực là không gian làm việc xa hoa đến khó tin.
Các học viên đều tỏ vẻ choáng váng. Mườingười top đầu nghĩ đến việc sau này mình sẽ được thực tập ở đây thì mắttỏa sáng, hưng phấn vô cùng. Hồ Giai Giai lại nhìn Chu Thiến với ánh mắt kiêu ngạo, lại bị Chu Thiến lạnh lùng nhìn lại. Chu Thiến luôn cảmthấy, chuyện keo xịt tóc của mình bị đổi nhất định có liên quan đến côta, chỉ tiếc là không có chứng cớ.
Cửa hàng trưởng mang bọn họ đi thăm quan khắp nơi rồi để bọn họ xuống trước, có người hỏi:
- Vẫn còn chưa xem tầng 4, tầng 5 mà cô
Cửa hàng trưởng nói:
- Tầng 4 là phòng làm việc củathầy Khắc Y, giờ thầy đang tiếp khác. Tầng 5 là phòng công tác của nhânviên hành chính, không có gì để xem hết.
Các học viên tuy rất muốn đến xem phònglàm việc của thầy Khắc Y nhưng ông đang làm việc không thể quấy rầy.Nhưng sau này còn thực tập ở đây nửa năm, chắc hẳn là vẫn còn cơ hội
Các học viên quay về tầng một, cửa hàngtrưởng bắt đầu chia giáo viên thực tập cho bọn họ. Sau đó gọi người đưamười người dẫn đầu lên tầng 3, bảo các stylist lớn tự mình chọn họcviên. Mỗi người đều có sở trường khác nhau, cho nên để cho bọn họ chọntrợ lý đắc lực nhất cho mình
Mà hai mươi tám người còn lại thì cửahàng trường cho mỗi người một tờ danh sách, bảo bọn họ đến tìm chủ quảntầng hai gặp giáo viên hướng dẫn cho mình
Mọi người lên lầu, chủ quản cầm danh sách của bọn họ rồi nói cho bọn họ biết giáo viên hướng dẫn của bọn họ là ởvị trí nào. Giờ còn chưa đến thời gian làm việc nên phải chờ một lúc
Chu Thiến được chỉ thị, đến vị trí số 30
Bàn thiết kế đơn giản, ở dưới có mộtchiếc tủ bị khóa, xem là là để đồ cá nhân. Chu Thiến thấy giáo viênhướng dẫn còn chưa đến thì ngồi xuống ghế
Đột nhiên một người lạnh lùng nói:
- Về sau không được ngồi ở vị trí của khách. Cô làm nóng chỗ ngồi, khách sẽ không thích
Chu Thiến vội vàng đứng lên, nhìn lại, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vóc dáng bình thường, tướng mạocũng bình thường, nuôi râu ở cằm, mặc quần áo thoải mái, xách theo chiếc hộp lớn. Anh ta đi đến trước bàn, đặt chiếc hộp trên bàn, mở ra, bêntrong là đồ trang điểm
Người đàn ông kia quay đầu nhìn Chu Thiến nói:
- Cô chính là trợ lý mới tới?
Chu Thiến đứng thẳng, gật đầu nói:
- Đúng thế, em là Tống Thiệu Lâm về sau xin được chỉ dạy nhiều hơn thưa thầy Bạch
Qua danh sách cửa hàng trưởng đưa cô đã biết tên của anh ta. Bạch Huy, vôi, màu sắc nhợt nhạt, cái tên rất thú vị
Bạch Huy cười cười, lại quay đầu sửa sang lại túi đồ nghề của mình, một lát sau mới nói:
- Rất nhanh thôi, em sẽ pháthiện, nơi này và tưởng tượng của em là hoàn toàn khác nhau, mong rằng em không có giấc mộng quá hão huyền, nếu không chỉ là thất vọng mà thôi
Ngày đầu tiên thực tập đã bị thầy dội gáo nước lạnh vào đầu, cảm giác đó thật chẳng dễ dàng gì
Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu được ý của thầy
Chương 141: Trợ lý thực tập khác lạ
Qua một tuần, Chu Thiến đã hiểu, trợ lý có nghĩa là gì. Đơn giản một câu, chính là làm tạp vụ
Lúc Bạch Huy làm đầu, cô ở bên đưa cặp,đưa keo xịt tóc. Lúc Bạch Huy trang điểm, cô ở bên làm móng tay chokhách. Lúc Bạch Huy đi trang điểm tại nhà cho ai đó thì cô đi theo sauxách đồ cho anh ta
Hơn nữa, cô phát hiện ở tầng này, cơ bảnđều là thiết kế đơn giản trong cuộc sống, khó lắm thì có thêm được trang điểm cô dâu. Bình thường đều là các cô gái trẻ trước khi hẹn hò hoặc đi tiệc thì mới đến đây làm tóc, trang điểm. Khách mặc quần áo đến, họ dựa vào quần áo của khách mà trang điểm làm tóc. Cái gì mà mặc quần áo gìcho phù hợp, tạo hình chỉnh thể, cái gì mà tạo hình sân khấu hay yếntiệc đều không cần dùng đến
Mà Bạch Huy là người rất được chăng haychớ, kỹ thuật không tệ nhưng rất lười động não. Khách yêu cầu gì thì anh ta làm theo yêu cầu của khách, cũng không đề nghị, không gợi ý gì.Khách đến một người thì làm một người.
Một vị khách mặt tròn, yêu cầu làm tócxoăn lọn. Bạch Huy không nói hai lời, cầm máy làm xoăn bắt đầu giúp côlàm tóc. Chu Thiến sợ đến nhảy dựng, vội kéo Bạch Huy ra nói:
- Thầy Bạch Huy, thầy rõ ràng làbiết cô ấy không hợp với kiểu tóc này, sao còn làm cho cô ấy. Hẳn nên đề nghị đổi kiểu tóc khác mới đúng
Bạch Huy tức giận nói:
- Cô cho là cô đang thiết kế tạohình cho ngôi sao chắc, cái gì cũng cần hoàn mỹ. Đây là khách tự yêucầu, cô cứ nghe theo mà làm là được, kiểu tóc khách cho là đẹp thì thếnào cũng sẽ là đẹp thôi. Cô còn đề nghị đổi kiểu tóc thì mất bao nhiêuthời gian đây? Này, tiền của tôi là dựa vào phần trăm mà có, làm mộtkhách bằng thời gian người ta làm hai khách thì kiếm được bao nhiêu? Tôi còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền
Bạch Huy gạt tay cô ra, quay về tiếp tụcchỉ dùng một giờ đã tạo hình xong cho khách. Khách nhìn vào gương vẫnrất hài lòng, dù sao trang điểm tỉ mỉ một chút, cũng nổi bật hơn trướcít nhiều
Chu Thiến lại nhìn khuôn mặt tươi cười của khách mà nghĩ, rõ ràng có thể xinh đẹp hơn nhiều…
Khách đi rồi, Bạch Huy nhân lúc rảnh nói với Chu Thiến:
- Cô cho rằng ai cũng đều tạo hình chỉnh thể tỉ mỉ như cho các ngôi sao, diễn viên sao? Đó là chuyện của tầng trên
Anh ta chỉ chỉ lên tầng:
- Chỗ này của chúng ta là nhưthế, làm việc đơn giản kiếm chút tiền, chỉ cần để ý hiệu suất, chấtlượng thì khách vừa lòng là được. Bọn họ yêu cầu không cao, bằng không,300 tệ mà hầu hạ như hầu hạ ngôi sao thì chỉ có đường ăn không khí màsống
Chu Thiến hoàn toàn không thể chấp nhậnlời anh ta nhưng đứng ở góc độ lợi ích mà nói thì cũng không thể nói anh ta sai. Chỉ khẽ nói:
- Rõ ràng có thể làm được tốt hơn thế
Bạch Huy hừ lạnh một tiếng nói:
- Về sau cho dù cô thi được vàocông ty, hiếm có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Cũng chẳng quachỉ làm những stylist bình thường như chúng tôi, cô sớm quen với cáchlàm này đi, nếu không sẽ chịu thiệt thòi thôi
Quen với cách làm việc tẻ nhạt này sao?Cô nhìn bốn phía, các bạn học khác cũng chỉ làm theo lời của cácstylist, cũng chẳng ai tốn tâm tư nghĩ nhiều
Chu Thiến bĩu môi, cô đâu muốn điều này
Vài ngày tiếp theo, Chu Thiến chuẩn bịmột quyển sổ nhỏ. Lúc Bạch Huy thiết kế, cô liền nhân cơ hội mà đến chỗkhách đang đợi, hỏi khách muốn tạo hình gì. Thấy có những lúc không ổnthì Chu Thiến sẽ đề nghị khách đổi thiết kế, đưa ra đề nghị, sau đó vẽqua trên giấy rồi đưa cho khách, bảo khách lúc tạo hình đưa cho stylistxem. Nếu không tin Chu Thiến thì có thể đến hỏi stylist
Cứ như vậy, Bạch Huy vừa có thể làm ranhững tạo hình phù hợp cho khách mà lại tiết kiệm được không ít thờigian. Có một số khách hàng cũ còn nói, những lần tạo hình này tốt hơntrước, khen tay nghề anh ta tiến bộ. Chỉ có Bạch Huy hiểu rõ điều gì xảy ra.
Có lần, anh ta khẽ hỏi Chu Thiến:
- Cô cố gắng thế làm gì? Tôi cũng chẳng đưa thêm tiền công cho cô
Chu Thiến nhẹ nhàng nói:
- Chuyện nếu có thể làm rất tốt mà không làm thì lòng em sẽ không thoải mái
Bạch Huy nhìn cô, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.
Từ sau hôm đó, thái độ của Bạch Huy vớicô hiền hòa hơn nhiều. Với khách hàng cũng kiên nhẫn không ít, lúc tạohình cho khách còn có thể tán gẫu với khách về cách phối đồ, làm chokhách hàng rất thích. Lúc nhàn rỗi cũng sẽ trao đổi chút kinh nghiệm với Chu Thiến. Dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm, vẫn hơn ChuThiến vốn chỉ là lý luận suông nhiều, chỉ bảo Chu Thiến không ít khiếnChu Thiến không khỏi nhớ tới câu: thì ra ai cũng có thể trở thành thầycủa mình, cho dù không được thầy tốt chỉ dạy, ở Bạch Huy cô cũng họcđược không ít. Cô không khỏi vì ban đầu đã từng coi thường những stylist bình thường này mà cảm thấy hổ thẹn
Bởi vì cách này của Chu Thiến mà hiệusuất và chất lượng của Bạch Huy nâng cao hơn nhiều, khách khen ngợi anhcũng càng ngày càng nhiều, giới thiệu thêm cho anh không ít khách. Quamột tháng, Bạch Huy trở thành stylist có thành tích cao nhất ở tầng này, ngay cả chủ quản cũng giật mình. Lúc thưởng tiền thì hỏi anh ta chuyệnnày xem anh ta có phương pháp gì hay
Bạch Huy không hề phủi sạch công của Chu Thiến, đem cách của Chu Thiến nói ra rồi bảo:
- Như thế quả thật rất tiện cho tôi, vừa giảm đi không ít thời gian, vừa có thể tạo hình tốt nhất cho khách
Chủ quản kinh ngạc nhìn Chu Thiến đangchào hỏi với khách, không ngờ cách này lại là do một trợ lý không cónhiều kinh nghiệm nghĩ ra.
Người chủ quản lập tức đề nghị áp dụngphương pháp này với cửa hàng trưởng, rất nhanh, cách thức này được ápdụng khắp tại tầng này. Nhưng không phải trợ lý nào cũng được tốt nhưChu Thiến, có người không đủ kiên nhẫn, cũng có người trình độ khôngbằng Chu Thiến nên hiệu quả không bằng được. Nhưng nói tóm lại, hiệusuất và chất lượng vẫn được nâng cao không ít khiến cho tầng hai cũngđược ngẩng mặt một phen.
Đến lúc này, Chu Thiến ở tầng hai cũng đã có chút danh tiếng, lúc Bạch Huy bận thì cũng sẽ đưa khách cho cô làm.Vốn trợ lý không thể tạo hình cho khác nên Bạch Huy làm thế khiến cô rất vui, kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Tiểu Mạt hâm mộ vô cùng, thầmoán trách với cô:
- Mình làm ở tầng 3, tóc của khách cũng chẳng được sờ đến, sớm biết thế chẳng bằng làm ở tầng 2
Việc thực tập ở tầng 2 tốt hơn so vớitưởng tượng của Chu Thiến không biết bao nhiêu lần. Duy nhất làm chongười ta không thoải mái chính là Hồ Giai Giai cứ cách hai ngày lại đếnlầu 2 tìm Vương Kỳ một lần. Lúc nào cũng không coi ai ra gì mà lớn tiếng nói oang oang, hôm nay gặp ngôi sao nào, tạo hình cho phu nhân nổitiếng nào. Bởi vì cô ta làm trợ lý cho anh mình nên vẫn có cơ hội làmmột số chuyện cơ bản như làm móng linh tinh…
Lúc cô ta nói chuyện sẽ đều “vô tình:nhìn về phía Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý khiến người ta ghét. Chu Thiến vốnkhông muốn để ý đến cô ta nhưng cứ ba ngày hai lượt như vậy thực sự quáphiền
Cô kể lại việc này cho Triệu Hi Thành, Triệu Hi Thành ôm cô nói:
- Đáng ghét thế sao?
Sau đó trầm ngâm một hồi, cười nói:
- Có muốn dạy dỗ cô ta không? Chắc chắn sẽ khiến mặt cô ta xám ngoét lại đó
Chu Thiến hứng thú, mắt lấp lánh:
- Anh có cách sao?
Triệu Hi Thành thì thầm vào tai cô một hồi
Chu Thiến nghe xong, cười lớn, khẽ day trán anh:
- Anh quá âm hiểm
Triệu Hi Thành làm bộ tức giận rồi ôm cô chạy vào trong phòng
Anh đè lên người cô, mắt sáng:
- Dám nói anh âm hiểm, để xem anh dạy dỗ em thế nào…
Chương 142 : Dạy Dỗ 1
Chu Thiến chuyển về biệt thự đã được một đoạn thời gian. Cô vốn muốn gọi Tiểu Mạt đến ở cùng nhưng Tiểu Mạt cười nói:
- Mình không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu. Mình vẫn nên ở đây là hơn, chỗ này ở đã quen, cũng rất ổn
Triệu Hi Thành rất cảm kích sự thức thờicủa cô, lại thấy cô thực sự tốt với Thiệu Lâm cho nên đặc biệt gọi người sửa sang lại nhà của hai người lại, sau đó mua sắm các thiết bị đồ dùng mới, cố gắng cho Tiểu Mạt được ở tiện nghi nhất
Tiểu Mạt biết đó là tâm ý của anh, cũng biết chút tiền này với anh chả tính là gì nên cũng chỉ cười mà đón nhận
Lúc nhàn rỗi Chu Thiến cũng trang hoànglại biệt thự, trước kia lúc ở đây, cô nghĩ mình chỉ là khách qua đườngcho nên chưa bao giờ tốn công làm gì. Nhưng giờ nơi đây là tổ ấm của bọn họ, đương nhiên phải tốn chút tâm tư. Cô thay rèm cửa bằng rèm cửa màcô thích, cũng mua thêm không ít đồ trang trí.
Lúc trước biệt thự trang hoàng tuy rất xa hoa nhưng có hơi đơn điệu, cảm giác thiếu đi không khí gia đình, có thể thấy Tống Thiệu Lâm trước kia cũng không hề có tâm tư làm việc này
Giờ Chu Thiến lại bày thêm mấy chậu hoanhỏ ở trên ban công, trong phòng treo mấy bức họa, phòng tắm thay hết đồ dùng theo cặp, phòng khách thì đặt thêm mấy vật trang trí nhỏ. Chỉ chút ít thay đổi thôi nhưng cũng khiến cả căn nhà tràn ngập hơi ấm gia đình
Triệu Hi Thành thấy những thứ này xongthì ôm cô vào lòng, trong lòng cảm động, ngọt ngào không thể hình dunghết bằng lời. Chỉ cảm thấy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cũng chỉđến thế mà thôi
Hôm đó, Triệu Hi Thành và Chu Thiến bànlại kế hoạch dạy dỗ Hồ Giai Giai một lần. Qua hai ngày, bọn họ bắt đầuhành động theo kế hoạch
Đó là một ngày ánh nắng rực rỡ ngập tràn
Trước cửa Yêu Ti Lệ đột nhiên xuất hiệnmột chiếc ô tô sang trọng. Xe màu vàng như lóe sáng dưới ánh mặt trời,biểu hiện khí thế tôn quý không gì sánh bằng. Sau đó có lái xe mặc đồngphục đen xuống xe mở cửa xe, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bướcxuống, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ thực khiến người ta yêu thích
Nhân viên trong cửa hàng nhìn qua cửakính thấy thế vội mở cửa nghênh đón họ vào. Theo kinh nghiệm của bọn họ, đây hẳn là hai vị khách quý vô cùng
Chu Thiến và Triệu Hi Thành tay nắm tay bước vào Yêu Ti Lệ, đằng sau còn có người hầu xách đồ cho bọn họ
Cửa hàng trưởng cùng mọi người ra cửa đón khách quý, mà khi nhìn rõ người tới thì không khỏi giật mình
Đây… đây chẳng phải là trợ lý ở tầng hai sao?
Cửa hàng trưởng biết Tống Thiệu Lâm nhưng Tống Thiệu Lâm cô quen là trợ lý nhỏ mặc đồng phục trắng giản dị. ChuThiến hôm nay mặc hàng hiệu, khí chất cao quý, tao nhã, người đàn ôngbên người cô cao lớn tuấn mỹ không nói nhưng lại có khí thế xem thườngmọi thứ. Hai người đứng đó có khí thế cực lớn, hấp dẫn mọi ánh nhìn
Cửa hàng trưởng ngây người không nói được gì. Sớm nghe nói nhà Tống Thiệu Lâm có tiền nhưng không ngờ lại giàuđến mức độ này. Cửa hàng trưởng lén liếc nhìn chiếc xe hơi xa hoa bênngoài, đó là chiếc siêu xe phiên bản hạn chế, cả thế giới cũng chẳng cónhiều.
Triệu Hi Thành thấy bọn họ đều ngây ngốc, thất thần thì nhíu mày, tức giận:
- Sao không có ai đón tiếp thế nào? Đây là cách phục vụ của Yêu Ti Lệ sao?
Trong giọng nói có sự lạnh lùng khiến mọi người chấn động
Cửa hàng trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vội cúi người nói:
- Ngại quá, là chúng ta tiếp đón không tốt
Lúc nói chuyện, cô không nhịn được nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt là sự kinh ngạc.
Chu Thiến không muốn làm khó cửa hàng trưởng nên cười với cô:
- Chúng tôi đêm nay có yến tiệc nên mới đến
Cửa hàng trưởng tươi cười:
- Có hẹn trước không?
Bên kia, Triệu Hi Thành cười tà mị:
- Chúng tôi đã hẹn Hồ Gia Hào rồi
Lúc nói chuyện, hai mắt lưu chuyển, trong lơ đãng lại như phóng điện khiến các cô gái ở đây đều choáng váng
Cửa hàng trưởng cười tươi rói:
- Mời qua bên này
Vừa vươn tay mời vừa dẫn đường
Anh em Hồ Gia Hào nhận được điện thoạinội tuyến dưới lầu thì biết có khách quý đến nên sớm đã ra ngoài, đếncầu thang chờ đón khách quý. Hồ Giai Giai đứng sau anh mình, vẻ mặt mừng rỡ, không biết khách quý hôm nay là ai? Phải nịnh bợ cẩn thận mới được
Khi cô ta nhìn thấy đôi nam nữ đi lên thì biến sắc. Cô ta cúi đầu, lùi về sau anh mình, hi vọng có thể giảm bớtcảm giác tồn tại của mình. Tuy rằng biết cũng chỉ là phí công nhưng côta quả thực không muốn để Tống Thiệu Lâm nhìn thấy mình phải cúi đầutrước mặt cô.
Chu Thiến nhìn vẻ co đầu rụt cổ của cô ta mà không nhịn được khẽ cười, trong lòng thật thoải mái
Triệu Hi Thành cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Hồ Giai Giai như vậy, lớn tiếng nói:
- Cô kia, đúng, chính là cô! Cô trốn đi làm gì, sao thế, làm chuyện gì ám muội sao?
Cửa hàng trưởng thấy thế thì tức giận, lườm Hồ Giai Giai nói:
- Hồ Giai Giai, cô đón khách thế sao? Còn không mau xin lỗi khách?
Hồ Giai Giai đương nhiên không muốn, luira sau anh mình, mặt đỏ bừng không lên tiếng. Nhìn cô ta như thể hậnkhông thể tìm được cái động mà trốn vào đó
Chu Thiến cực kì thống khoái, Triệu Hi Thành quay đầu nhìn cô nhíu mày như muốn nói: “em cứ chờ đi, trò hay còn ở phía sau cơ”
Hồ Gia Hào nhìn thấy Triệu Hi Thành đến,lại thấy anh nhằm vào em gái mình mà nói như vậy thì cảm thấy Triệu HiThành hôm nay đến hẳn là tìm phiền phức. Nghĩ tới trước kia em gái mìnhđắc tội Triệu phu nhân, tuy rằng Triệu Hi Thành không kiện ra tòa nhưngcũng không quên được. Anh ta nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của em gáimình mà thầm thở dài. Đều là người nhà chiều hư nó, làm cho nó sinh tính tự cao tự đại, kiêu ngạo bướng bỉnh. Cũng nên áp chế lại tính cách này, bằng không không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Nhân cơ hội nàycho Triệu tổng xả giận, mong rằng sau này Triệu Hi Thành sẽ không tìm em gái mình gây phiền phức nữa
Lập tức, anh ta tươi cười bước lên thân thiết nói:
- Triệu tổng, hoan nghênh hoan nghênh, anh yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức tạo hình cho tôn phu nhân
Sau đó quay đầu khẽ quát em gái mình:
- Giai Giai, còn không mau xin lỗi khách
Hồ Giai Giai thấy cửa hàng trưởng và anh đều giận thì đành phải bước đến bên Chu Thiến, khó chịu mà nói:
- Xin lỗi
Triệu Hi Thành không buồn nhìn cô ta lấy một lần:
- Cô nói gì? Tôi không nghe rõ
Hồ Gia Hào vội nói:
- Giai Giai, lớn tiếng chút, có thành ý chút đi
Hồ Giai Giai mắt đã bắt đầu ngấn lệ, nghẹn ngào cao giọng nói:
- Xin lỗi
Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên cười, nhớ tới sự châm chọc, khiêu khích trước kia của Hồ Giai Giai với mình, còncả chuyện keo xịt tóc bị đổi đầy mờ ám nên chẳng hề thương hại gì cô ta
Người như thế, không biết trời cao đấtrộng, làm người hay làm việc đều rất càn rỡ, thật sự nếu không dạy dỗ cô ta thì cô ta sẽ coi mình là quả hồng nát
Mà nụ cười này trong mắt Hồ Giai Giai lại thành sự miệt thị, trào phúng. Cô ta vừa tức vừa hận nhưng lại khôngdám làm gì, sợ sẽ bị công ty đuổi đi. Cô ta không dám mạo hiểm như vậy
Cô ta chẳng có cách nào khác, lần đầu tiên, cô ta cảm nhận được, trước mặt Tống Thiệu Lâm, cô ta chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi
Chương 143: Dạy dỗ 2
Cửa hàng trưởng sau khi dẫn Triệu Hi Thành tới, giao cho chủ quản lầu 3 bảo cô ta chăm sóc khách hàng cẩn thận rồi lại đi xuống
Theo quy định, trợ lý phải đến trước cửa phòng tạo hình mà mở cửa cho khách rồi cung kính mời khách vào
Bình thường chuyện này Hồ Giai Giai luôntranh cướp với trợ lý khác, tranh thủ mà lấy lòng khách. Bởi vì cô tatrẻ trung xinh đẹp, nụ cười sáng lạn, miệng lưỡi ngọt ngào nên cũng rấtđược khách hàng ưa thích, thường cũng được tiền boa. (Bản thân nhữngstylist lớn cũng có trợ lý riêng, học viên thực tập chỉ là trợ lý phụ,chỉ là Hồ Giai Giai là em gái của Hồ Gia Hào nên địa vị bất đồng)
Nhưng lần này, muốn Hồ Giai Giai phải cúi người trước mặt Chu Thiến thì cô ta không thể làm nổi. Cô ta đứng bấtđộng ở đó, trợ lý chính của Hồ Gia Hào vội vàng bước lên mở cửa
Hồ Gia Hào nhìn bộ dáng quật cường của em gái thì thầm sốt ruột, em gái mình tùy tiện như thế chỉ sợ sẽ còn phảichịu ủy khuất hơn nữa mà thôi
Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn Hồ GiaiGiai một cái, kéo Chu Thiến vào, lúc vào cửa còn tiện tay thưởng cho trợ lý mở cửa kia 500 tệ. Trợ lý kia được thưởng lớn như vậy thì cao hứngvô cùng, nhìn Hồ Giai Giai đắc ý. Bình thường cậu ta luôn bị Hồ GiaiGiai tranh công, nhưng cô ta lại là em gái của Hồ Gia Hào nên cũng chỉdám giận mà không dám nói. Giờ rốt cục đã có thể ngẩng cao đầu trước côta, trong lòng vô cùng thoải mái
Hồ Giai Giai nhìn tờ tiền đỏ chót trongtay trợ lý kia mà trong lòng đủ mọi cảm giác lẫn lộn. Bọn họ boa linhtinh mà đã 500 tệ? Cô ta không khỏi lén liếc nhìn Chu Thiến một cái.Thấy Chu Thiến cả người đều là hàng hiệu, trang sức kim cương long lanh, người đàn ông bên cạnh lại tuấn mỹ như vậy, xuất sắc như vậy thì lòngganh ghét lại dâng lên. Tống Thiệu Lâm dựa vào cái gì mà có mạng tốt như vậy?
Hồ Giai Giai đi theo sau bọn họ vào phòng thiết kế rồi ngồi xuống ở chỗ cách xa bọn họ. Thầm hạ quyết tâm, coimình như người vô hình, mặc kệ bọn họ
Nhưng mọi chuyện nào có như ý của cô ta
Bên kia, Chu Thiến ngồi xuống bàn trangđiểm, trợ lý được tiền boa vội giúp cô pha trà rót nước. Nhưng Chu Thiến lại nhìn Hồ Giai Giai rồi vẫy:
- Trợ lý tiểu thư bên kia, rót cho tôi cốc nước
Hồ Giai Giai mím môi, hai tay dùng sức mà giắt vạt áo, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến. Chu Thiến lại nhìn côta cười thản nhiên, nhíu mày nói:
- Thế nào, phải để tôi nhắc lại lần nữa hay sao?
Hồ Gia Hào vội quát em gái:
- Giai Giai, nhanh nhẹn lên
Hồ Giai Giai chẳng còn cách nào, đànhphải cau có đi lấy nước cho Chu Thiến. Tuy rằng rất muốn nhổ nước bọtvào trong cốc nhưng ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hi Thành phía sau luônnhìn cô ta khiến lưng cô ta ớn lạnh, thực sự không dám
Cô ta dùng dằng mãi rồi mới cầm cốc nước tới, vùng vằng đưa cho Chu Thiến nói:
- Này!
Chu Thiến lật tạp chí, không ngẩng đầu cũng không nhận chén nói:
- Tôi nhớ trường học không có dạy như vậy
Trường học dạy là phải hai tay bưng nước, cung kính đưa cho khách, nhất là tầng ba tầng bốn, tầng hai lại khôngnghiêm ngặt như vậy
Hồ Giai Giai tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh trai thì vẫn phải làm theo quycủ mà cung kính đưa trà cho Chu Thiến.
Chu Thiến cười đón lấy, hơi nhấp một ngụm thì nhíu mày:
- Sao lạnh thế?
Triệu Hi Thành lập tức phát hỏa:
- Các người định làm ăn hay không đây, gọi chủ quản đến ngay
Hồ Gia Hào vội đón lấy chiếc chén trong tay Chu Thiến, liên tục xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi
Rồi nói với Hồ Giai Giai:
- Giai Giai, đổi ly khác đi
Hồ Giai Giai giận run người nhưng lại sợbọn họ sẽ gọi chủ quản đến, nếu không bị đuổi đi thì cũng sẽ để lại ấntượng xấu với chủ quản, ảnh hưởng đến tương lai trở thành trợ lý củaKhắc Y của cô ta. Cô ta lại đành nhẫn nhịn, lại rót chén nước khác, lầnnày là một chén nước ấm.
Ai ngờ Chu Thiến uống một ngụm, lại nhíu mày nói:
- Nóng quá
Hồ Gia Hào không đợi Triệu Hi Thành nổi đóa. Lập tức đón lấy chén nước trong tay Chu Thiến, cẩn thận nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, đều là cấp dưới của tôi làm việc không tốt, tôi tự đi rót nước cho cô, xin chờ một chút
Chu Thiến thấy anh trai cô ta lo lắng bảo vệ em gái như vậy, hoàn toàn không để ý đến thể diện của chính mình,không khỏi cũng có chút cảm động, lập tức thở dài, nghĩ có phải là không nên làm khó người anh này?
Cũng không ngờ, Hồ Giai Giai đợi anh mình bước đi thì khẽ rít giọng nói:
- Này, cô đừng có quá đáng, đừng nghĩ là cô có tiền thì tôi sẽ sợ cô.
Chu Thiến thầm mắng cô ta là loại chết cũng không biết hối cải, quay đầu nhìn cô ta cười lạnh nói:
- Lời này của cô sai rồi, giờ tôi là chủ, cô phải theo. Tôi đưa tiền, cô phục vụ. Đúng thế, tôi là ngườicó tiền, tiền rất nhiều đủ để cô phải cúi đầu trước mặt tôi. Cô có thểkhông sợ tôi nhưng cô muốn bảo vệ công việc của mình thì phải nhìn sắcmặt của tôi
Chu Thiến ép sát người cô ta, vì để đề cao khí thể của mình mà cô học theo vẻ mặt của Triệu Hi Thành nói:
- Hồ Giai Giai, hình như đến giờcô vẫn không ý thức được, tôi thật sự là người cô không thể trêu vàođâu, tôi đạp chết cô cũng dễ như đạp chết con kiến mà thôi
Trong nháy mắt, tay chân Hồ Giai Giai trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô ta vẫn luôn đố kỵ với Tống Thiệu Lâm, muốn kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Cô ta tuy biết nhà Tống Thiệu Lâm có tiềnnhưng ngoài ghen tỵ cũng không có cảm giác gì khác, trong lòng cô ta, cô ta không nghĩ Tống Thiệu Lâm có thể làm gì mình, chuyện bịa đặt lầntrước, chẳng phải không làm gì được cô ta sao? Nhưng giờ cô ta hiểuđược, cô ta sai rồi, thì ra giữa bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, làthân phận, là địa vị, là tiền tài. Chỉ cần Tống Thiệu Lâm muốn, lúc nàocũng có thể khiến mình được đẹp mặt
Tất cả những điều này, tuy cô ta hiểu nhưng sao có thể nuốt trôi cơn giận này
Chu Thiến nhìn gương mặt dần trắng bệchcủa Hồ Giai Giai, trong lòng thật thoải mái, khó trách ngày nào Triệu Hi Thành cũng thích lầm lì như vậy, nói năng thì cộc lốc, thì ra cảm giácthống khoái như thế… Lần này, Hồ Giai Giai sẽ không dám trêu chọc cô nữa rồi
Thật ra, Chu Thiến chẳng qua là hù dọa cô ta một chút thôi, cô biết rõ sự gian khổ của học hành, cũng biết phầncông việc này với mỗi học viên mà nói quan trọng cỡ nào. Hơn nữa chuyệnkeo xịt tóc cũng không thể chắc chắn là do Hồ Giai Giai làm, cô sẽ không vì thế mà chặn đứng tiền đồ của một cô gái. Hôm nay chẳng qua là dạy dỗ cô ta một chút, cho cô ta hiểu được mình không phải kẻ dễ dây
Triệu Hi Thành ở bên nhìn mà buồn cười,Thiệu Lâm này, cô ấy nghĩ chỉ đôi câu hù dọa này thì Hồ Giai Giai sẽ sợcô ấy? Nhìn vẻ mặt của cô ta rõ ràng là rất không cam lòng, không phục,chỉ e sau này còn sẽ gây chuyện gì khác. Người như thế, kim không đâmvào thịt thì không thấy đau. Muốn làm cho cô ta sợ thì phải để cô tathấy đau
Trong mắt Triệu Hi Thành hiện lên một tia ngoan độc. Nam trợ lý ở bên nhìn sắc mặt của anh mà lạnh người
Triệu Hi Thành nhìn về phía Chu Thiến, thầm nghĩ, phụ nữ đúng là dễ mềm lòng! Nhưng mà… Thiệu Lâm như vậy thật sự rất đáng yêu…
Gương mặt lạnh lùng của anh dần nhu hòa lại khiến cho trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hồ Gia Hào hai tay bưng chén trà lại,cung kính đưa cho Chu Thiến, Chu Thiến không đành lòng làm khó người anh tốt này nên đón lấy, cũng không làm khó dễ nữa. Hồ Gia Hào thầm thởphào. Anh nhìn em gái, thấy Hồ Giai Giai cúi đầu đứng một bên, khôngbiết suy nghĩ cái gì.
Sau đó, Hồ Gia Hào cùng Chu Thiến thảoluận nên tạo hình thế nào. Hồ Gia Hào lấy ra những hình ảnh cho cô thamkhảo. Không hổ là bậc thầy có tiếng, phương án tạo hình rất độc đáo màcũng mới mẻ, rất hợp ý Chu Thiến, cũng cho cô học hỏi thêm không ít.
Mà Hồ Gia Hào cũng rất kinh ngạc với mắtthẩm mỹ của Chu Thiến, sự sâu sắc, sáng tạo, trí tuệ của cô ấy so với em gái mình tuyệt đối hơn chứ không kém. Khó trách em gái mình luôn nhằmvào cô ấy, thì ra là lòng dạ hẹp hòi của em gái mình tác quái. Anh nhìnChu Thiến tao nhã thoải mái lại nhìn vẻ mặt phẫn hận của em gái, khôngkhỏi thầm lắc đầu, cao thấp cũng quá rõ ràng…
Sau khi quyết định tạo hình, Hồ Gia Hào bắt đầu động thủ, anh gọi Hồ Giai Giai giúp Chu Thiến làm móng
Hồ Giai Giai sợ khí thế của Chu Thiến vàTriệu Hi Thành nên không dám không theo. Cô ta lấy ra dụng cụ làm móng,vô cùng khó chịu, ngồi xổm bên Chu Thiến, làm móng tay cho Chu Thiến.
Cô ta cầm lấy tay Chu Thiến, bàn tay ChuThiến trắng nõn mềm mại, mười ngón tay thon dài, vừa nhìn là biết đây là bàn tay chưa từng phải làm lụng vất vả. Ngón áp út của Chu Thiến còn có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, ánh sáng chói mắt cô ta. Rõ ràngmới đầu chỉ là người bình thường như mình, đột nhiên lại biến thànhngười cao cao tại thượng, bây giờ còn cưỡi lên đầu lên cổ mình, tâm tình của cô ta ai thấu hiểu được?
Chu Thiến ý thức được mình còn chưa tháonhẫn nên rụt tay lại, tháo nhẫn ra rồi lại đưa tay cho cô ta, lúc lơđãng liếc nhìn Hồ Giai Giai một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng nhưng lại bị Hồ Giai Giai nghĩ thành khoe khoang, đắc ý
Tâm tình của cô ta vô cùng phức tạp, vừabuồn bực lại vừa phẫn hận. Tất cả những cái này đều khiến cô ta vô cùngkích động, tay cầm kéo không khỏi run lên
- Á!
Chu Thiến động nhiên rút tay lại nhưng đã không kịp. Ngón út của cô đã bị cứa phải, một giọt máu ứa ra rơi trênngười, vết máu đỏ tươi này khiến mắt Triệu Hi Thành như bị kim đâm
Anh đứng bật dậy, bước tới kéo Hồ GiaiGiai ra rồi tát cô ta một cái. Hồ Giai Giai còn chưa kịp phản ứng đã bịcái tát mạnh của Triệu Hi Thành đánh vào, lăn mấy vòng mới dừng lại được
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người đều ngây ngốc, không thể phản ứng kịp thời
Chờ đến khi Hồ Giai Giai khóc thất thanh thì mọi người mới như tỉnh mộng
Hồ Gia Hào vội đi đến bên em gái, nhìnkhuôn mặt bị đánh sưng của em mà đau lòng vô cùng. Hồ Giai Giai bưng mặt dựa vào lòng anh trai, khóc đến không thở nổi. Cô ta thực sự sợ hãi.Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt Triệu Hi Thành đánh cô ta mà cô ta cảm giácnhư đó là quỷ tu la từ địa ngục xuất hiện. Cuộc đời cô ta chưa bao giờtrải qua cảm giác này, tựa như ác mộng vậy. Sau đó, cô ta lại không biết vận mệnh gì sẽ chờ mình. Cô ta sợ hãi, sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng khiến cả người run rẩy
- Anh ơi… em không cố ý…. Em thực sự không cố ý… em chỉ là nhỡ tay… em không cố ý…
Cô ta ôm anh trai mình khóc rống, kể lể.Thực ra đó là cô ta nói thật, vừa rồi cô ta không cố ý, dù có tức giậnthế nào cũng sẽ không thể làm chuyện này trước mặt bao người được
Hồ Gia Hào bị em gái khóc mà đau lòng, nghe lời của em gái thì không khỏi tức giận mà nói với Triệu Hi Thành:
- Triệu tổng, chuyện còn chưa rõ ràng, sao anh lại có thể đánh người được
Triệu Hi Thành xem xét miệng vết thươngcủa Chu Thiến, trợ lý đem bông băng đến, Triệu Hi Thành cẩn thận thấmmáu cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi:
- Có đau không? Có xót không?
Chu Thiến thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì cảm thấy chẳng còn gì đau đớn. Cô nhìn anh cười, lắc lắc đầu
Triệu Hi Thành nghe được lời của Hồ Gia Hào thì quay phắt lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như băng rít qua kẽ răng
- Tôi đánh cô ta còn là nhẹ. Tôi còn muốn cô ta không thể nào ngóc đầu được tại đây nữa
Chương 144: Giải Quyết
Anh em họ Hồ nghe được lời Triệu Hi Thành nói thì đều sợ đến ngây người. Hồ Giai Giai thậm chí còn ngừng khóc,kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà âm ngoan của Triệu Hi Thành
Triệu Hi Thành đi đến trước mặt Hồ Giai Giai, từ cao nhìn xuống cô ta, trong mắt tràn ngập sự khinh thường:
- Cô nghĩ rằng tôi sẽ để mặc côhết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ tôi sao? Lần trước tôi bỏ qua cho cô cô nghĩ tôi là quả hồng nát hay sao? Không phải cố ý? Tôi thấylà cô có ý trả thù. Tôi muốn cô phải trả giá vì những gì mình đã làm
Anh quay đầu nhìn trợ lý nam quát:
- Đi gọi chủ quản của các người đến
Trợ lý nam thất kinh, nhìn Hồ Gia Hào lại nhìn Triệu Hi Thành, nhất thời không biết nên làm gì. Triệu Hi Thànhmắt sắc như đao mà nhìn anh ta:
- Còn không đi mau
Trợ lý kia run lên rồi đi ra ngoài tìm chủ quản
Hồ Giai Giai thấy chuyện đã ầm ĩ đến tậnchủ quản thì biết lần này nhất định sẽ bị công ty sa thải, trong lònghoảng hốt tới cực điểm. Cô ta vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, nước mắtnhư mưa, lớp son phấn trên mặt nhòe nhoẹt, chật vật vô cùng. Cô ta nhìnTriệu Hi Thành rồi xin tha thứ:
- Không phải không phải…… Tôithật sự không phải cố ý, tôi tuyệt đối không phải là trả thù…… Ô ô…… Tôi biết sai rồi… về sau tôi không dám nữa… ô… xin… xin anh tha thứ chotôi, đừng để công ty sa thải tôi…
Cô ta ngập tràn hi vọng với tương lai,khát khao đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành stylist được người người mền mộ, chẳng lẽ, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã lại kết thúc ở thời khắcnày sao?
Hồ Giai Giai càng nghĩ càng đau lòng,càng nghĩ càng sợ hãi, sớm biết như thế, cô nhất định sẽ không đi trêuchọc Tống Thiệu Lâm, nhất định không dám châm chọc, khiêu khích, diễu võ dương oai với Tống Thiệu Lâm, nếu sớm biết sẽ có hậu quả nghiêm trọngcỡ này
Cô ta cuối cùng không nói được gì, chỉ bụm mặt khóc.
Triệu Hi Thành nhìn xuống, chỉ lạnh lùngnhìn cô ta khóc. Nghe được lời cô ta nói thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếngmà không làm gì thêm. Hôm nay phải cho cô ta chút đau đớn, để cô ta saunày có chút e ngại với Thiệu Lâm, không dám có tâm tư ý đồ gì xấu. Vềphần có cần đuổi tận giết tuyệt hay không… Anh cũng không ngại nhưng chỉ sợ Thiệu Lâm ngốc nghếch kia sẽ lại mềm lòng. Anh cũng không muốn để cô nghĩ mình là kẻ tàn nhẫn vô tình
Hồ Gia Hào thấy Triệu Hi Thành như thếthì biết hôm nay anh sẽ không bỏ qua, trong lòng lo lắng vạn phần nhưngsai là tại em mình, đầu tiên là em mình bịa đặt vu hãm vợ anh ta, giờlại làm vợ anh ta bị thương. Dựa vào tính cách của Triệu Hi Thành, chỉsợ hôm nay em gái mình không bị sa thải là không được. Nhưng em gái mình tuổi còn nhỏ, vốn tràn ngập hi vọng với tương lai, nếu vì chuyện này mà hủy đi mọi thứ, với cá tính của nó thì hẳn là sau này sẽ khó mà bướctiếp. Anh ta là anh trai sao có thể mặc kệ chuyện này?
Hồ Gia Hào bình ổn lại cảm xúc của chínhmình, thấy Triệu Hi Thành thái độ cứng rắn nhưng Triệu phu nhân đứng sau lại nhìn em gái mình với vẻ không đành lòng thì mắt sáng bừng lên. HồGia Hào biết, chuyện hôm nay nếu muốn cứu vãn được thì chỉ có thể dựavào Triệu phu nhân mà thôi
Anh ta đứng lên, bước nhanh đến bên Chu Thiến, vẻ mặt khẩn thiết nói:
- Triệu phu nhân, xin cô giơ caođánh khẽ, tôi biết đều là Giai Giai không tốt, mọi chuyện đều là nó sai. Nhưng xin cô nể tình bạn học, xin cô nể tình nỏ tuổi nhỏ không hiểuchuyện mà cho nó chút hi vọng đi. Cô cũng biết nó là đứa không biết trời cao đất rộng, cô thực sự nhẫn tâm chặt đứt đường sống của nó sao? Xincô tha cho nó một lần, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận,tuyệt đối không để nó ăn nói hàm hồ, làm xằng làm bậy! Triệu phu nhân…
Càng nói giọng Hồ Gia Hào càng thấp dần đi, vẻ mặt cầu xin
Chu Thiến nhìn anh ta, thân hình cao lớncủa Hồ Gia Hào cung kính cúi người trước mặt cô. Nghĩ bình thường anh ta cũng là người được mọi người trong công ty sùng bái, bình thường cho dù là khách hàng cũng sẽ nể mặt anh ta vài phần. Chỉ sợ tới giờ chưa từngăn nói khép nép với ai như vây, vì em gái mà phải như thế, thật sự làngười anh tốt. Hồ Giai Giai sở dĩ kiêu ngạo, ương ngạnh chỉ sợ cũng làvì được cưng chiều quá nhiều, cho nên cô ta coi rằng mọi thứ phải xoayquanh cô ta, quá tự cao rồi
Chu Thiến nhìn Hồ Giai Giai ngồi trên đất mà khóc kia, cô ta cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô rồilại vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô
Cô thở dài nói với Hồ Gia Hào:
- Thầy Hồ, anh có lẽ cho rằng hôm nay chúng tôi ỷ thế hiếp người. Nhưng anh ngẫm lại đi, việc ngày hômnay đổi lại là khách hàng khác thì sẽ hơn gì? Vấn đề là ở cô ấy chứkhông phải chúng tôi. Yêu Ti Lệ coi trọng nhất là thái độ phục vụ. Bấtkể thế nào, hôm nay tôi tới là khách, nhưng thái độ phục vụ của cô ấythế nào anh cũng thấy rồi đó, tôi không phải nói nhiều lời chứ. Hôm naycô ấy làm tôi bị thương, mặc kệ là cô ấy cố ý hay không cẩn thận thìcũng không tránh được bị phạt vì làm việc không chuyên tâm. Đợi chủ quản đến, tôi sẽ không nói lung tung một chữ, mọi thứ cứ để công ty quyếtđịnh đi.
Những lời này vô cùng hợp tình hợp lý, Hồ Gia Hào á khẩu không trả lời được, nhìn em gái lắc lắc đầu
Hồ Giai Giai nghe xong lời Chu Thiến thìhi vọng đang dâng lên lại tan biến, khóc càng thống thiết. Giờ cô ta đãkhông còn tâm tư oán hận Chu Thiến, lòng chỉ lo lắng cho tương lai củamình, không biết có thể bị sa thải không. Nếu thật sự không được làm ởYêu Ti Lệ thì làm ở những chỗ khác có tiền đồ gì?
Mà Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến nói vậythì cũng hiểu ý của cô, xem ra cô không muốn làm tuyệt tình, dạy dỗ xong vẫn để cho cô ta đường sống
Ây dà… cô gái ngốc này
Lúc này, chủ quản đẩy cửa đi vào.
Cô sớm đã nghe được trợ lý kể lại mọichuyện. Nhưng dù sao trợ lý cũng là cấp dưới của Hồ Gia Hào nên vẫnkhông dám kể chuyện Hồ Giai Giai chậm trễ với khác, chỉ nói cho chủ quan rằng Hồ Giai Giai làm khách bị thương, khách đang nổi giận
Chủ quản đi vào, đầu tiên hung hăng lườm Hồ Giai Giai đang ngồi khóc kia. Sau đó nhìn Triệu Hi Thành mà cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, mọi chuyện đều là lỗi của chúng tôi, xin ngài đừng giận
Sau đó trừng mắt nhìn Hồ Giai Giai đang khóc kia mà khẽ quát:
- Còn không mau đứng lên, nhìn cô bây giờ còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau đứng lên xin lỗi khách?
Hồ Giai Giai cũng biết nếu giờ bọn họ nói thêm nửa câu bất lợi với mình thì chắc chắn sẽ bị đuổi. Vì để cho bọnChu Thiến nguôi giận, cũng vì tranh thủ biểu hiện trước mặt chủ quan màcô ta lập tức nhào tới bên Chu Thiến nói:
- Rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, không phải tôi cố ý, xin tha thứ cho sự sơ sẩy lần này của tôi
Sau đó lại khẽ nói chỉ đủ cho Chu Thiến nghe được, giọng khàn khàn:
- Xin cô tha cho tôi một conđường sống, về sau tôi không dám động chạm đến cô nữa. Tôi không muốn bị đuổi khỏi trường, xin cô…
Cô ta thấy, chỉ cần Chu Thiến có thểbuông tha mình thì chỗ Triệu Hi Thành chẳng có vấn đề gì nhiều. Chỉ cầnbọn họ không nói gì thì chuyện này vẫn còn có hi vọng, anh cô ta vẫn cóchút quan hệ trong công ty.
Hồ Giai Giai hai mắt đẫm lệ nhìn Chu Thiến, trong mắt là sự cầu xin. Hồ Gia Hào ở bên cũng đầy vẻ khẩn cầu
Từ sau khi chủ quản bước vào Triệu Hi Thành cũng không nói thêm gì, giao quyền quyết định cho Chu Thiến.
Chủ quản đi tới, nhìn vết thương của Chu Thiến rồi nói:
- Vì để an toàn, vẫn là để chúngtôi đưa cô đến bệnh viện trước đi, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xửlý cẩn thận. Trợ lý thực tập làm cô bị thương nhất định sẽ bị xử phạtthích đáng.
Nghe vậy, anh em họ Hồ đều tái mặt. Hồ Giai Giai lại òa khóc
Chu Thiến nhìn bọn họ, yên lặng một hồi rồi đứng lên, đi đến bên Triệu Hi Thành rồi nói với chủ quản:
- Vậy đến bệnh viện trước đi
Những lời gây bất lợi với Hồ Giai Giai cô không nói nhưng bảo cô giải vây cho Hồ Giai Giai thì cô cũng không làmđược. Về phần kết quả thế nào thì để mặc công ty quyết định đi
Cô nhìn Triệu Hi Thành cười cười, khẽ nói:
- Cảm ơn anh
Rất cảm ơn anh đã tôn trọng ý kiến của cô như vậy
Triệu Hi Thành ôm eo cô, nhìn cô cười dịu dàng, nhỏ giọng nói:
- Anh muốn ăn cánh gà rán em làm lần trước
- Đơn giản thôi
Phía sau, Hồ Gia Hào thở phào nhẹ nhõmmột hơi. Chỉ cần thái độ của khách hàng không quá kiên quyết thì phíacông ty anh ta vẫn có cách, ít nhất Hồ Giai Giai sẽ không bị khai trừ
Hồ Giai Giai thì chịu đủ dày vò, sợ bọnTriệu Hi Thành thái độ cứng rắn ép công ty sa thải cô ta, mãi đến khibọn họ không nói gì mà đi ra ngoài thì tim treo nơi cuống họng cũng được thả lỏng
Lúc này, lưng cô ta bị mồ hôi lạnh tẩmướt, tóc hỗn độn, mặt đầy nước mắt, nhìn theo bóng dáng họ mà mắt lóera, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Đến bệnh viện, xử lý miệng vết thương xong nhưng Triệu Hi Thành cố ép cô tiêm phòng uốn ván rồi mới quay về biệt thự
Trở lại biệt thự, trời đã chạng vạng.
Chu Thiến quơ quơ ngón tay mình, cười nói:
- Em tạm thời không thể làm cánh gà rán cho anh rồi
Triệu Hi Thành ngồi ở sô pha trong phòngkhách, nghe Chu Thiến nói thì kéo cô ngồi lên đùi mình, sau đó cầm lấybàn tay bị thương của cô mà xót xa nói:
- Anh cũng không đồng ý đâu. Theo anh thấy, tốt nhất em xin nghỉ phép mấy ngày đi, chờ tay khỏi thì đilàm, tránh bị nhiễm trùng.
Chu Thiến cười khan:
- Quá khoa trương rồi đó. Cùng lắm thì mấy ngày này em làm bớt việc đi là được rồi
Triệu Hi Thành ôm eo cô, tựa đầu vào cổ cô:
- Thiệu Lâm, em luôn khiến anh lo lắng
Phải là với người đặc biệt quan tâm thìmới có thể lo lắng như vậy. Chu Thiến cười cười, trong lòng ấm áp, côvươn tay vuốt tóc Triệu Hi Thành.
Tóc anh thật ngắn, hơn cứng, vuốt vuốt còn bị đau tay nữa
Nghe nói người có tóc như vậy tính cáchrất mạnh mẽ. Nhưng dù là người cứng rắn đến đâu cũng phải có những lúcdịu dàng, giống như anh lúc này vậy
Nhưng dần dần, cổ cô bị hơi thở của người nào đó làm cho nóng rực, tay ôm eo cô cũng trở nên xấu xa
Chu Thiến quẫn bách, vội nhìn quanh nói:
- Hi Thành, đây là phòng khách, người hầu có thể đến
Triệu Hi Thành bật cười, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tối đen sâu như biển, như có sóng nước đang lay động:
- Em xấu thật, em đang nhắc anh ôm em vào phòng sao?
Mặt Chu Thiến nóng bừng như bị lửa đốt, thực sự không chịu được lời đùa cợt này của anh, cô vừa thẹn lại vừa quẫn, lắp bắp nói:
- Em…… Tuyệt đối…… Không có ý này.
Anh ôm ngang người cô, cười xấu xa:
- Không phải, em chính là có ý này, anh rất hiểu
- Không không không, anh thả em xuống, chúng ta còn chưa ăn cơm chiều
- Bây giờ chúng ta đi ăn
Chương 145: Xử phạt
ôm sau, chuyện Hồ Giai Giai làm Chu Thiến bị thương đã truyền khắp công ty. Các bạn học ngạc nhiên vì không ngờChu Thiến lại có khả năng đến nơi này, còn là khách VIP, cũng rất thốngkhoái khi nghe chuyện Hồ Giai Giai. Hồ Giai Giai bình thường ỷ vào mìnhlà em gái của Hồ Gia Hào, ngoài việc ra sức nịnh bợ người trong công ty, tươi cười chào đón khách quý thì với những nhà thiết kế bình thường lại rất khinh thị, càng không cần nói thái độ với những học viên thực tập.Còn thường xuyên đến trước mặt bọn họ khoe mẽ, làm cho người ta bực bộinhưng lại chẳng thể làm gì
Giờ cô ta chịu nhục dưới tay Chu Thiến,nghe nói còn bị chồng của cô ấy tát cho thật mạnh, nhớ lại khuôn mặtlạnh lùng như tu la của chồng Chu Thiến khiến cho các học viên đều phấnkhích mà tưởng tượng cảnh Hồ Giai Giai bị tát. Hận không thể quay ngượcthời gian để đến đó chứng kiến tận mắt sự việc. Thật quá thống khoái. Kẻ ác sẽ bị kẻ ác hơn trừng trị…
Trong lòng các học viên, Triệu Hi Thành để lại ấn tượng rất sâu đậm, trên cơ bản, Triệu Hi Thành chính là sự hung ác…
Mọi người đều mong chờ xem công ty sẽ xử lý Hồ Giai Giai thế nào, các học viên lầu hai lén bàn tán:
- Không biết có thể khai trừ không?
- Không biết, nhưng trợ lý củathầy Hồ tiết lộ, Thiệu Lâm cũng không yêu cầu công ty đuổi cô ta đi. Cólẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy, anh cô ta dù sao cũng là người có mặtmũi
- Nếu thực sự có thể đuổi đi thìtốt quá rồi, cô ta không đi, chúng ta chắc chắn sẽ bị cô ta cưỡi đầucưỡi cổ. Lần trước, so ra Hồ Giai Giai và Thiệu Lâm là ai hơn ai?
- Nhắc đến chuyện này, Thiệu Lâm là oan uổng nhất, vốn nằm trong top 10 nhưng lại bị gạt ra ngoài
Lúc nhàn rỗi Tiểu Mạt xuống lầu tìm Chu Thiến, nghe được các học viên bàn tán thì trầm ngâm một hồi rồi nói với Chu Thiến:
- Mình cảm thấy chuyện keo xịttóc của cậu nhất định có liên quan đến Lưu Văn Chí. Thứ nhất, cậu ta đãchạm vào lọ keo xịt tóc đó, thứ hai, cậu ta là người được lợi nhất
Nhắc đến Lưu Văn Chí, Chu Thiến cũngkhông phải không từng hoài nghi. Tuy rằng cậu ta vẫn cực lực phủ nhậnnhưng chuyện đó quá quái lạ, từ lúc Hồ Giai Giai không cẩn thận làm đổhết đồ đạc của Chu Thiến xuống rồi đếnkhi Lưu Văn Chí giúp cô lấy lạikeo xịt tóc, sau đó phát hiện keo xịt tóc bị đổi rồi keo xịt tóc lạiđược đổi về. Lưu Văn Chí luôn luôn ở bên cạnh cô, thật sự giống như bốcục đã bài trí tỉ mỉ vậy
Lưu Văn Chí cùng học với bọn họ hơn nửanăm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cố gắng học tập, cả ngày hi hi ha ha,luôn luôn vui đùa lại là người như thế? Chu Thiến thực sự không thể tinđược
- Lại nói, dạo này chúng ta gặpgỡ, Lưu Văn Chí luôn tìm cớ từ chối, nói không chừng chính là vì khôngdám đối mặt với cậu
Tiểu Mạt tiếp tục nói
Chu Thiến nói:
- Thôi vậy, không nói chuyện đó nữa, dù sao giờ mình cũng rất ổn, coi như là trong họa có phúc
Chỉ là trong lòng vẫn luôn nghi ngờ anh ta, không bao giờ có thể thoải mái đùa giỡn như trước được nữa
- Trường học sau chuyện này cũngcó đề phòng, nghe nói các phòng thực tập đó giờ đều có gắn camera. Chỉlà vì sao bọn họ không điều tra cho tới cùng, cũng phải đưa cho cậu mộtlời công bằng chứ
- Sao lại không tra, nhưng khôngcó người chứng kiến, hơn nữa mọi thứ đều dựa vào suy đoán của mình, mình cũng không đưa ra được chứng cứ, cứ chung chung như vậy cũng chẳng giải quyết được gì
- Ai dà, thực khiến người ta tức chết. Chẳng lẽ cứ để những kẻ đó nhởn nhơ được lợi. Tiểu Mạt oán giận
Chu Thiến vỗ vai cô:
- Không cần tức giận, người nhưthế, được lợi một lần sẽ chẳng dừng tay, mỗi khi họ gặp khó khăn sẽ nghĩ dùng những thủ đoạn bất chính để giải quyết, nhưng sao có chuyện gặpmay nhiều như thế được? Bọn họ sẽ sớm bị quả báo thôi
Tiểu Mạt gật đầu, những lời Chu Thiến nói, cô rất tin tưởng
Một lát sau, Tiểu Mạt tới gần cô, lặng lẽ hỏi:
- Gần đây có tin gì của Hi Tuấn không?
Chu Thiến nhìn cô cười, mặt Tiểu Mạt ửng hồng. Chu Thiến nói:
- Hai hôm trước Hi Tuấn gọi điện cho mình, cậu ấy nói tháng sau thì sẽ chính thức debut
- Thật sao? Tiểu Mạt vui mừng
- Đến lúc đó sẽ có họp báo mà, cậu ấy nói sẽ giữ chỗ cho chúng ta, chúng ta cùng đi xem!
- Được! Tiểu Mạt nhảy dựng lên
Qua hai ngày, cuối cùng đã có quyết địnhxử phạt Hồ Giai Giai. Vốn công ty quyết định hủy bỏ tư cách thi vào công ty nhưng Hồ Gia Hào luôn cầu xin, công ty cũng nể tình cô ta quả thựccũng có thực lực cho nên quyết định cho cô ta thêm một cơ hội. Nhưngcông ty cho rằng, thái độ làm việc của Hồ Giai Giai rất không cẩn thận,thực sự không thích hợp ở lại lầu 3, cho nên dẩy cô ta xuống lầu 2, sauđó sẽ đưa một người ở dưới lên
Hồ Giai Giai tuy rằng vạn lần không muốnnhưng Hồ Gia Hào đã nói rằng đây là kết quả tốt nhất, chẳng còn cáchnào. Ít nhất cô ta vẫn còn cơ hội thi tuyển, chỉ là trở thành trợ lý cho Khắc Y là không thể.
Hồ Giai Giai vô cùng thất vọng, khóc suốt một đêm nhưng cũng không thể thay đổi kết cục này
Khi cô ta chuyển xuống lầu dưới, sắc mặtxám xịt, đầu cúi gằm, không nói chuyện với ai, thậm chí Vương Kỳ cũngkhông buồn để ý, chỉ co rụt trong góc đọc tạp chí, mắt cũng không dámnhìn về phía Chu Thiến.
Mới đầu, một số học viên từng bị cô ta chọc giận còn châm chọc đôi câu như:
- Đây chẳng phải là ngôi saotương lai của Yêu Ti Lệ chúng ta sao? Sao lại đến đây thế này, có phảilà đi nhầm chỗ rồi không?
- Còn tưởng mình giỏi lắm cơ, mắt mọc trên đầu, giờ chẳng phải cũng chỉ như chúng ta?
- Ai bảo là giống? Cậu ấy tốt xấu gì cũng từng ở tầng ba, chẳng qua là bị người khác một tay tát xuống…
Mọi người bưng miệng cười, Hồ Giai Giaiôm mặt khóc, hai vai run run, rất đáng thương. Rốt cuộc cũng từng là bạn bè, mọi người thấy cô ta như thế thì cũng chẳng buồn cười chê cô tathêm.
Chu Thiến ở một bên không tham dự cũng chẳng ngăn cản tựa như chẳng liên quan gì đến mình, chỉ làm chuyện của mình
Ngày theo ngày trôi qua, Hồ Giai Giaibiết đây là cơ hội cuối cùng để thi tuyển vào công ty của mình, nếukhông nắm chắc chỉ sợ sẽ không thể vào công ty mà thực hiện giấc mơ củamình. Cho nên cô ta rất cố gắng biểu hiện. Tuy rằng ở lầu hai này chỉ là một số khách hàng bình thường, thiết kế ở đây thực sự không đáng vàomắt cô ta, cô ta nghĩ mình chỉ phục vụ ngôi sao, nghệ sĩ, nhà giàu, đưara những tạo hình hoa mỹ chứ không phải là những tạo hình phổ thông,thường nhật này. Nhưng cô ta vẫn biểu hiện rất ngoan ngoãn, cố gắng hòathuận với bạn học. Tuy rằng cô ta thực sự chướng mắt với bọn họ, chorằng đại đa số mọi người không thể thi tuyển vào công ty, tương laikhông thể so với cô ta được
Về phần Chu Thiến, cô ta có thể tránh thì tránh, bình thường cũng không dám nhìn Chu Thiến, sợ sẽ thấy Chu Thiếncười nhạo mình. Ngay cả đi WC cũng tránh Chu Thiến, chỉ sợ khi ở cùng cô sẽ bị cô châm chọc khiêu khích, mà bây giờ thì Hồ Giai Giai đã khôngthể phản kháng được nữa. Nhưng kì quái là, Chu Thiến lại cũng coi cô tanhư người vô hình, bỏ qua cơ hội tuyệt vời để làm nhục Hồ Giai Giai. Đổi lại là Hồ Giai Giai thì cô ta sẽ dùng hết sức mà hành hạ người khác.
Chỉ là, đừng mong Hồ Giai Giai sẽ cảmkích Chu Thiến. Hồ Giai Giai cũng không quên ai là người thiết kế để côta bị đẩy xuống tầng hai. Là ai đã tát cô ta. Là ai hại cô ta không thểtrở thành trợ lý của Khắc Y.
Nhưng cô ta chỉ dám hận trong lòng, cô ta cũng hiểu, mình và Chu Thiến có khoảng cách quá lớn, cho dù hận đến tim gan nhưng cũng chẳng làm được gì. Nếu mình hơi manh động e rằng sẽ lạitự tìm nhục nhã. Mãi đến giờ cô ta vẫn không thể quên vẻ mặt đáng sợ của Triệu Hi Thành kia.
Nhưng mãi đến một ngày, một người con gái khác xuất hiện trước mắt cô ta, cô ta thấy người đó nhìn Tống Thiệu Lâm bằng ánh mắt phẫn hận vô cùng, như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đếnđiên cuồng khiến cho cô ta hiểu được, thì ra trên đời này còn có ngườicòn hận Tống Thiệu Lâm hơn cô ta
Cô ta không khỏi lạnh lùng cười, sự tức giận lặng lẽ trong một thời gian dài như được đánh thức trong nháy mắt đó.
Chương 146: Tai họa ngầm
Văn Phương cùng vài cô gái khác ăn mặc cực kì lẳng lơ xuất hiện ở Yêu Ti Lệ
Chu Thiến thiếu chút nữa không nhận ra cô ta. Cô ta trở nên rất gầy, hai má hóp lại, hốc mắt cũng sâu trũng, sắcmặt cực kì tái. Mái tóc đen giờ nhuộm thành vàng tựa như cỏ héo. Dángngười vốn đầy dặn giờ như bị rút hết nước đi vậy, những đường cong quyến rũ người khác giờ chẳng còn gì
Nếu không phải ánh mắt cô ta nhìn ChuThiến vẫn đầy thù hận như cũ, không, là càng thêm thù hận thì Chu Thiếnthực sự đã nghĩ cô ta chỉ là một người khách xa lạ mà bỏ qua
Người bạn ăn mặc mát mẻ của Văn Phương nói với cô ta:
- Văn Phương, sao thế?
Ánh mắt Văn Phương nhìn chằm chằm Chu Thiến, khóe miệng cười khiến người ớn lạnh:
- Tao gặp bạn cũ
Giọng nói chậm rãi, âm trầm
Cô ta đi thẳng về phía Chu Thiến, nhìn quần áo trợ lý màu trắng của Chu Thiến mà cười lạnh nói:
- Đường đường là con dâu trưởngcủa Triệu gia, thiên kim tiểu thư của Tống gia mà lại ở chỗ này? Saorồi? Triệu Hi Thành vứt bỏ cô? Cho nên đến Tống gia cũng bỏ qua cô?
Người xung quanh nghe được lời cô ta nói đều lọ vẻ tò mò, ánh mắt quét qua hai người dò đoán quan hệ của bọn họ
Chu Thiến lạnh lùng nhìn cô ta, nói:
- Tôi thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô
Ánh mắt cô dừng lại trên người Văn Phương rồi nói:
- Cô nên lo cho mình thì hơn
Ánh mắt, lời nói của Chu Thiến như chạmvào tử huyệt của Văn Phương. Sắc mặt vốn tái nhợt của Văn Phương phútchốc trở nên đỏ bừng, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến, trongmắt tràn ngập sự thống hạn và tuyệt vọng, như hận không thể nhào lên màăn sống nuốt tươi đối phương
Chu Thiến cũng bị Văn Phương dọa, ánh mắt của cô ta khiến Chu Thiến liên tưởng đến dã thú, một con dã thú điên cuồng
Đúng lúc này, bạn của Văn Phương lớn tiếng nói:
- Văn Phương, nhanh nhẹn lên, yến hội buổi tối nay rất quan trọng, đi chậm Phong ca sẽ không vui
Văn Phương thở sâu, ngoan độc lườm Chu Thiến một cái rồi mới ngồi xuống vị trí, chỉ vào Chu Thiến nói:
- Cô! Đến phục vụ tôi!
Khẩu khí nanh nọc
Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác quái dị, đây chẳng phải như lúc trước cô chỉnh Hồ Giai Giai sao? Nhưng cô chẳngphải Hồ Giai Giai, làm gì có chuyện dễ dàng để loại đàn bà như VănPhương dẫm lên đầu
Chu Thiến bình thản nói:
- Ngại quá, tôi không giúp cô được. Công ty chúng tôi có quy định, trợ lý không thể trang điểm cho khách
Văn Phương trừng mắt lườm Chu Thiến, không chịu buông tha, vẻ mặt rất điên cuồng:
- Không được, tôi muốn cô làm
Chu Thiến nhìn cô ta, trong lòng có cảmgiác cực kì quái dị. Cô cảm thấy Văn Phương bây giờ chẳng những bề ngoài thay đổi mà ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít, hiện tại cô tarất dễ bị kích động, giống như dây đàn căng, lúc nào cũng có thể đứtphựt, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm
Bên kia bạn của cô ta lại nói:
- Văn Phương, đừng gây chuyện, trợ lý tay nghề coi sao được? Gọi nhà thiết kế làm đi, khó coi Phong ca sẽ tức giận
Chu Thiến phát hiện, Văn Phương hình nhưthực sự rất sợ Phong ca kia, chỉ cần bạn cô ta nhắc tới cái tên này, Văn Phương sẽ trở nên rất ngoan ngoãn
Một nhà thiết kế tạo hình giúp cô ta, Văn Phương thỉnh thoảng lại nhìn Chu Thiến qua gương, ánh mắt âm trầm đáng sợ.
Mấy người làm xong tạo hình, lập tức rời đi, tựa hồ rất vội. Lúc gần đi, Văn Phương nhìn Chu Thiến cười lạnh:
- Thiệu Lâm, tôi sẽ lại đến gặp cô
Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên đáp:
- Hoan nghênh lần sau lại đến
Văn Phương hừ lạnh một tiếng rồi theo bạn rời đi.
Chu Thiến cũng không nhắc đến chuyện nàyvới Triệu Hi Thành. Thứ nhất, cô cho rằng gặp lại Văn Phương cũng chẳngphải là chuyện gì to tát. Hơn nữa, lần này Văn Phương cũng chẳng làm gìquá đáng. Thứ hai nhắc đến Văn Phương với anh ấy sẽ luôn chẳng thoải mái gì
Cô cũng đợi Văn Phương đến khiêu khích.Nhưng lạ là, rất nhiều ngày trôi qua, Văn Phương vẫn không xuất hiện.Chu Thiến thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao gặp cô ta cũng chẳng có gì vui. Dần dần, cô cũng vứt chuyện này ra sau gáy.
Thật ra, Văn Phương có tới, chỉ là Chu Thiến không biết mà thôi.
Hôm Văn Phương đến vừa khéo lại là ngàyChu Thiến nghỉ phép. Nhân viên Yêu Ti Lệ một tháng được nghỉ 8 ngày,nhưng luân phiên mà nghỉ. Hôm đó là ngày nghỉ của cô và Bạch Huy
Văn Phương tiến vào, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm Chu Thiến. Hồ Giai Giai nhận ra cô ta, vội bước lên đón:
- Tiểu thư muốn trang điểm sao
Văn Phương không thấy Chu Thiến thì có chút thất vọng, vội hỏi:
- Tống Thiệu Lâm đâu? Sao không thấy cô ta
Từ hôm đó gặp cô ở đây, tâm tình cô taluôn bất ổn, Thiệu Lâm làm việc ở đây có phải là vì Triệu Hi Thành đã bỏ cô rồi không? Giờ cô ta đã chẳng còn cách nào để biết tin về Triệu HiThành, cô ta như bị toàn thế giới vứt bỏ, nằm trong góc mà kéo dài hơitàn. Mà mọi thứ đều là vì Tống Thiệu Lâm. Cô ta nóng lòng muốn biếtchuyện này. Cô ta mong nhìn thấy Thiệu Lâm cũng phải sống cuộc sống thêthảm, nếu có thể, cô ta sẽ khiến Thiệu Lâm càng thê thảm hơn. Cô ta đãlà người chẳng có tương lai, cho nên Thiệu Lâm tuyệt đối không được hạnh phúc
Hồ Giai Giai nói:
- Hôm nay cô ấy nghỉ, nếu cô muốn trang điểm thì có thể mời người khác đến giúp.
Văn Phương lắc đầu:
- Không, tôi không cần trang điểm
Giờ cô ta xinh đẹp cho ai xem? Ngày đóchẳng qua là giúp Phong ca tiếp khách, ai ngờ đám khách đó lại chê baicô ta. Nếu là trước kia thì sẽ chẳng có chuyện đó. Nhưng bây giờ… Cô tanhìn bộ dạng gầy yếu tái nhợt của mình mà không khỏi cúi đầu, trong lòng bi thương. Giờ cô ta đã chẳng còn gì tốt đẹp mà câu dẫn ai… Nhưng mọithứ này đều vì ai? Còn chẳng phải vì Thiệu Lâm đã cướp đi Hi Thành củacô sao?
Lòng Văn Phương vô cùng thê lương, phẫn hận. Đúng lúc này, cô gái trẻ vẻ mặt ngây thơ đối diện cười nói:
- Xin hỏi, cô là bạn của Thiệu Lâm sao? Lần trước cô tới, tôi đã gặp cô
Mắt Văn Phương sáng lên, đúng vậy, cô ta có thể tìm hiểm tin tức của Thiệu Lâm qua bạn học của cô.
Cô ta cười với cô gái kia:
- Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy nhưng đã lâu không gặp
Cô ta kéo cô gái trẻ kia lại, nhỏ giọng hỏi:
- Có phải cô ấy ly hôn rồi không? Hình như tôi nghe có tin này
Đổi lại là người khác, hỏi như vậy nhấtđịnh sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng người này là Hồ Giai Giai, đươngnhiên cô ta sẽ đáp lời
Hồ Giai Giai nhìn quanh 4 phía, phát hiện cũng không có người chú ý tới mình thì nói:
- Đây là chỗ làm, không tiện nói, tôi dẫn cô ra ngoài rồi nói
Hồ Giai Giai dẫn Văn Phương ra ngoài rồi đi vào một ngõ nhỏ, xác định không có ai thì mới nói:
- Thiệu Lâm không ly hôn, chồng của cô ấy đối tốt với cô ấy lắm
- Không ly hôn
Văn Phương kêu lớn, cảm xúc kích động:
- Sao lại không ly hôn? Cô ta làm việc ở đây chắc chắn là vì đã bị chồng bỏ
Hồ Giai Giai thấy cô ta kích động như vậy thì biết là mình đã đoán đúng, hôm đó cô ta đã nhìn ra hai người đó rất lạ, tuy rằng không biết giữa bọn đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràngngười đàn bà này rất hận Tống Thiệu Lâm. Chỉ cần châm ngọn lửa oán hậncủa cô ta là được rồi
- Không có đâu, chồng cô ấy làTổng giám đốc Tập đoàn Triệu thị đúng không? Vừa đẹp trai lại vừa giàucó, hơn nữa tốt với Thiệu Lâm lắm, thương xuyên đón cô ấy. Nhất định làcô nghe nhầm rồi. Chúng tôi còn rất hâm mộ cặp vợ chồng họ nữa cơ.
Văn Phương nghe xong thì mặt lúc xanh lúc trắng. Hi Thành lại ủng hộ Thiệu Lâm? Triệu gia là gia đình sĩ diện như vậy mà cũng chịu để Thiệu Lâm ra ngoài làm việc này? Còn thương xuyênđưa đón? Rất thương yêu nhau, rất hạnh phúc!
Văn Phương không nhịn được mà cười lênthe thé, cười không thể ngừng lại, cười đến chảy nước mắt, vẻ mặt vặnvẹo đáng sợ, miệng thì thào:
- Dựa vào cái gì mày có được hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà tao phải chịu cảnh thê thảm như vậy? Không công bằng, không công bằng, tao không cam lòng tao không cam lòng….
Ánh mắt cô ta trở nên cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, cả người run lên, lúc này Văn Phương như một ngườiđiên. Hồ Giai Giai sợ hãi lui về phía sau:
- Tôi… tôi còn phải đi làm, tôi đi trước
Hồ Giai Giai cảm thấy sợ hãi, xoay ngườivội chạy về cửa hàng. Cô ta dựa vào cửa thủy tinh, nhìn Văn Phương chậmrãi đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hồ Giai Giai không khỏi cườilạnh. Tống Thiệu Lâm, không cần tôi ra tay, sẽ có người đến xử lý cô.
Mà lúc này Chu Thiến lại cùng Tiểu Mạtđang ở buổi họp báo ra mắt của Triệu Hi Tuấn. Triệu Hi Thành vì bận việc nên không đến được
Từ sau hôm say rượu, Triệu Hi Tuấn lạimột lần nữa lấy lại niềm tin vào cuộc sống, anh làm theo lời Chu Thiến,chăm lo tốt cho cuộc sống của chính mình, dùng thái độ tích cực để đốimặt với mọi chuyện. Rất nhanh chóng, công ty đã phát hiện ra sự khácbiệt của anh. Ánh mắt anh càng ngày càng có thần thái, cả người trànngập sức sống, như có một khối nam châm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Côngty đương nhiên sẽ không bỏ qua viên ngọc này, lập tức lên kế hoạch luyện tập, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của anh
Tựa như buổi họp báo hôm nay, công ty mời rất nhiều báo đến, cố gắng để mọi tạp chí ngày mai đều sẽ có tin về Triệu Hi Tuấn.
Ngồi chung với bọn Chu Thiến còn có mộtsố fan cũ của Hi Tuấn, đủ mọi thành phần, cách ăn mặc… Bọn họ kích độngnghển cổ chờ mong thần tượng xuất hiện.
Chu Thiến và Tiểu Mạt thấy như vậy thì không khỏi vui cho Hi Tuấn, Hi Tuấn càng lúc càng đến gần với giấc mơ của mình
Tiểu Mạt hưng phấn khẽ hỏi Chu Thiến:
- Sao còn chưa thấy Hi Tuấn đâu
- Chắc là sắp rồi
Chu Thiến nhìn ra cửa, khẽ nói
- Hi Tuấn nhất định sẽ rất nổi tiếng đúng không
Hai mắt Tiểu Mạt sáng bừng, như là nóng lòng chờ đáp án của Chu Thiến. Chu Thiến gật đầu dứt khoát:
- Đương nhiên, cậu ây là Hi Tuấn. Vạn nhân mê Hi Tuấn
Đang nói thì cửa lớn mở rộng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa lớn, một bóng người chói lóa xuất hiện, cănphòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Chương 147: Vương tử
Một bóng người cao gầy dần dần xuất hiện trước mắt mọi người
Tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng thở
Ngũ quan tuấn mỹ bậc nhất, làn da trắngnõn như ngọc, mắt phượng sáng bừng. Mái tóc đen dài buộc sau gáy, bêntai đeo một chiếc khuyên tai sáng như ngọc. Dáng người chuẩn như siêumẫu, áo khoác da màu nâu đậm, quần vàng nhạt, khăn kẻ vuông màu lam
Anh thong dong đi vào hội trường, thỉnhthoảng lại vẫy tay với người hâm mộ. Các fan thấy anh sớm đã hét ầm ĩ,có người còn kêu lớn tên anh. Khóe miệng anh khẽ mỉm cười, đẹp như đóahoa buổi sớm, sóng mắt long lanh đầy thần thái khiến cho mọi người thầnhồn điên đảo.
Nhất cử nhất động của anh đều vô cùng đẹp mắt, giống như là vật sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phóng viênđều lấy máy ảnh mà điên cuồng chụp lại những hình ảnh hoàn mỹ của anh.Không khí náo nhiệt lên đến cao trào chỉ trong nháy mắt
Những người ở trong công ty thấy vậy thì hưng phấn đến mắt sáng bừng, lẩm bẩm nói:
- Thời của Hi Tuấn đến rồi
Trong khán đài có một chiếc bàn dài, trên đó có rất nhiều phone. Triệu Hi Tuấn được mọi người vậy quanh mà đi lên khán đài. Đầu tiên, anh khom lưng thật sâu cúi chào mọi người, sau đóphát biểu cảm nghĩ, đại khái là cảm ơn công ty đã tạo cơ hội, cảm ơn bạn bè giúp đỡ… Sau đó, Triệu Hi Tuấn tận lực mà trả lời những câu hỏi của phóng viên. Triệu Hi Tuấn luôn mỉm cười, mắt phượng rạng rỡ dưới ánhđèn, thái độ của anh khiêm tốn, giọng nói ôn hòa khiến mọi người rất cócảm tình
Trên người anh như có ma lực mà khiến cho mọi người không thể kìm hãm, mê muội vì mình.
Chu Thiến ở dưới sân khấu nhìn Triệu HiTuấn tỏa sáng như vậy thì trong lòng đầy cảm động. Quý công tử từng yếuđuối, cam chịu đã vì giấc mơ mà phấn đấu, thật dũng cảm, Triệu Hi Tuấnthực sự rất giỏi.
Thời gian trả lời phỏng vấn phấn khíchkhiến dưới sân khấu tràn ngập những tiếng vỗ tay. Chu Thiến và Tiểu Mạtcũng giống như mọi người vỗ tay đến đỏ ưng lên mà cũng không tự biết!
Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, phóngviên dưới sân khấu đều ùa lên muốn hẹn phỏng vấn với anh. Điều này vớimột người mới như anh mà nói chính là vinh quang lớn, người quản lý củaanh cười tươi như hoa, để lại danh thiếp, hẹn thời gian cho mọi người
Chu Thiến mà Tiểu Mạt muốn đến nói đôicâu với Triệu Hi Tuấn cũng không được. Triệu Hi Tuấn ở trên nhìn thấyhai người thì cười đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó ra dấu sẽ gọi điện thoạicho hai người
Có phóng viên lanh mắt phát hiện động tác này của Triệu Hi Tuấn, máu tò mò nổi lên, lập tức nhìn theo mắt TriệuHi Tuấn, Chu Thiến phát hiện ra, cô biết một khi bị phóng viên cuốn lấythì sẽ không thể thoát thân nên vội dẫn Tiểu Mạt rời khỏi hội trường
Triệu Hi Tuấn gặp may dường như là chuyện đương nhiên, album của anh rất nhanh đã bán hết sạch, khắp thành phốđều là áp phích của anh, trong TV, internet đều là tin tức về anh. Những ca khúc của anh đều dẫn đầu các bảng xếp hạng. Các nhà tài trợ, nhãnhàng quảng cáo đều nhắm vào anh. Hi Tuấn, cái tên tao nhã này, chỉ trong một đêm đã nổi tiếng vô cùng
Nhưng rất nhanh, việc anh là nhị công tử của Triệu thị cũng bị đám phóng viên thần thông quảng đại bới móc ra.Việc này khiến cho anh vốn luôn giống như đứa trẻ gần gũi bên nhà (Giống Dae Sung quá) lại trở nên thần bí như quý tộc, cơ hồ trở thành bạch mãvương tử trong lòng mọi cô gái, lượng fan rất lớn. Công ty cũng rèn sắtkhi còn nóng, lại bắt đầu đẩy nhanh việc thực hiện album thứ hai củaanh, đồng thời cũng tìm kiếm một kịch bản phim thần tượng cho anh
Nhưng việc Triệu thị thường xuyên xuấthiện trong tạp chí giải trí hiển nhiên không phải là điều Triệu lão giatử thích nhìn thấy
Triệu Hi Thành ngồi trên sô pha ôm Chu Thiến xem Triệu Hi Tuấn biểu diễn qua TV nói:
- Lão gia tử tức giận đến trợn tròn mắt, nói muốn đăng báo từ Hi Tuấn.
Chu Thiến tựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, sau đó hơi ngẩng đầu hỏi:
- Anh về nhà khi nào, sao em không biết?
Triệu Hi Thành dùng cằm vuốt ve tóc cô, ngửi hương thơm tỏa ra từ tóc cô mà ý loạn tình mê:
- Mỗi ngày anh không ở công ty thì cũng là ở bên em, làm gì có thời gian về nhà?
- Vậy sao anh biết cha nói những lời này?
Triệu Hi Thành cười khẽ, ngực hơi phập phồng, giọng nói hơi trầm trầm:
- Lão gia tử đọc báo thấy tin của nó thì rất giận, bụng đầy lửa giận lại chẳng có chỗ phát tác, cũng ngại nói với ai nên đành chạy tới văn phòng anh, ép anh phải nghe ông càunhàu. Ai dà… ông cụ cô đơn
Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi nói:
- Hi Thành, hôm nào đó chúng ta về nhà xem thế nào đi
- Không ổn, để qua một thời giannữa đi, giờ lão gia tử đang tức giận, Hi Tuấn khiến lửa giận của ôngcàng bùng cháy, vạn nhất ông nhìn thấy em thì chỉ sợ lại đổ hết tức giận lên đầu em
Anh ôm chặt cô:
- Anh chẳng muốn thế…
- Chẳng phải sắp đến sinh nhật mẹ sao? Hôm đó chúng ta nhất định phải về, ngày đó cha chắc không tiện nổi cáu đâu
- Đúng rồi, vẫn là bà xã lo chu đáo! Cho anh thơm cái nào, thưởng cho bà xã nào…
Chu Thiến đen mặt, đây là ai thưởng ai chứ
Anh cười cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô đầy tình cảm triền miên
- Chuyện đó, Hi Thành…
Chu Thiến đột nhiên nói mơ hồ
- Ừm… Giọng nói vô cùng gợi cảm, vô cùng ý loạn tình mê
- Em… cái đó đến rồi…
- ….
Công ty Yêu Ti Lệ nhận được một hợp đồng làm ăn lớn
Đó chính là hợp đồng với công ty giải trí Hoa Hữu, công ty đó mời bọn họ thiết kế, tạo hình cho buổi biểu diễnsắp tới của công ty.
Tin tức này lập tức khiến cho Yêu Ti Lệtừ cao đến thấp như nổ tung. Hoa Hữu, đó chẳng phải là công ty quản lýcủa Hi Tuấn? Nói vậy, chẳng phải là có thể chính mắt nhìn thấy Hi Tuấn?
- Hi Tuấn như vương tử vậy, bềngoài tuấn mỹ, giọng hát mê người, khí chất tao nhã, thân phận hiểnhách. Còn cả dáng người hoàn mỹ của anh ấy nữa chứ
Nghe những lời này, đám con gái đều mơ màng. Hi Tuấn hiếm có cơ hội gặp, giờ lại có thể được nhìn thấy anh
Đột nhiên một người nói:
- Mà này, Hi Tuấn là Triệu thịnhị công tử, chẳng phải là em chồng của Tống Thiệu Lâm sao? Vậy chẳngphải mấy người có rất nhiều cơ hội gặp mặt?
Lúc này mọi người mới nhớ lại. Tống Thiệu Lâm chính là chị dâu của Hi Tuấn. Mọi người đều nhìn Chu Thiến với ánhmắt ghen tỵ, dưới ánh mắt đáng sợ của đồng nghiệp, Chu Thiến xua tay,cười gượng nói:
- Mình cũng không có cơ hội gặpem ấy đâu. Em ấy rất rất chăm chỉ, vừa phải tập luyện, thu âm… đến thờigian gọi điện thoại còn không có
Đây là sự thật, từ sau buổi họp báo ra mắt, đã lâu rồi không liên lạc với cô
- Lần này Hoa Hữu mời Khắc Ythiết kế, tạo hình cho Hi Tuấn hình như là cố gắng để đạt đến hình tượng có thể áp đảo các ngôi sao nam khác. Nghe nói còn có ngôi sao từ HànQuốc đến giao lưu. Lúc đó sẽ rất phấn khích.
- Nhưng hình như không phải mọistylist đều đi! Nghe nói là Khắc Y và hai stylist nổi tiếng và 5 ngườibình thường. Nói cách khác, lầu hai chúng ta chỉ có 5 người được đi theo thôi
- Hi vọng là có mình
Hồ Giai Giai ở bên nghe bọn họ nói chuyện mà trong lòng không hề sốt ruột, bởi vì anh trai cô đã đồng ý sẽ đưa cô đi, đến lúc đó nhất định cô ta phải tìm cơ hội mà gây ấn tượng với giới nghệ sĩ
Hơn nữa, Hi Tuấn, cô ta cũng rất thích,nếu công tử có tiền như vậy có thể coi trọng cô ta thì thật tốt. Đến lúc đó, cô ta cũng có thể trở thành phượng hòang
Hồ Giai Giai soi gương, trong gương làkhuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô ta, có lẽ cô ta thực sự có cơ hộitrở thành cô bé lọ lem!
Cô nở nụ cười ngọt ngào
Chương 148: Dạ Yến 1
Danh sách nhân viên tham gia dạ yến đã được quyết định
Đứng đầu đương nhiên là do Khắc Y phụtrách, hai stylist nổi tiếng khác thì một là thầy của Trương Bân, một là thầy của Lưu Văn Chí. Mà Chu Thiến và Bạch Huy bởi vì thời gian quabiểu hiện rất tốt nên cũng không nghi ngờ gì mà được nằm trong danhsách. Hồ Giai Giai và thầy của cô ta cũng có trong danh sách
Các học viên không được lựa chọn thì ủrũ, năn nỉ những người được đi chụp nhiều ảnh của Hi Tuấn một chút chocác cô được đã cơn nghiền.
Công ty cũng nhanh chóng đưa ra ảnh chụpnhững ca sĩ tham gia dạ tiệc và tư liệu và các tiết mục. Các stylistcũng đến xem bọn họ diễn tập để hiểu rõ tình hình mà tạo hình phù hợpcho các ngôi sao của Hoa Hữu
Khắc Y cùng hai stylist lớn kia trongthời gian này luôn làm việc đến khuya, bọn họ thảo luận về phương ánthiết kế cho từng ca sĩ thật kĩ càng. Nhất là của Hi Tuấn, Khắc Y có thể nói là hao hết tâm tư. Ông còn đặc biệt ở cùng Hi Tuấn vài ngày, để cẩn thận quan sát anh, hiểu biết tính cách, khí chất của anh để tạo ra hiệu quả tốt nhất.
Chu Thiến nghe nói điều này thì nói với Hi Thành:
- Thì ra thành công của ông ấycũng chẳng phải vô duyên vô cớ mà nói, làm việc nghiêm túc, thận trọngnhư vậy, cũng không vì hôm nay mình có vinh quang mà ỷ lại, thật sựkhiến cho người ta khâm phục, khó trách cho tới bây giờ địa vị của ôngvẫn không thể thay thế được
Triệu Hi Thành gật gật đầu:
- Đúng thế, thành công khôngthiên vị bất kì ai, những người dám trả giá bằng mồ hôi và cố gắng sẽđạt được thành công nhất định, còn nếu không, cho dù có ngậm khóa vàngcũng chỉ là uổng phí (Ngậm khóa vàng là từ chỉ những người sinh ra trong nhung lụa, tham khảo Hồng Lâu Mộng)
Chu Thiến nghe anh nói, nhớ tới anh traicủa Tống Thiệu Lâm, anh chàng kia tâm tư không ở công việc, địa vị ởTống thị đã chẳng còn như trước, bị những anh em dã tâm lớn luôn chămchỉ khắc khổ dần đuổi qua. Một thời gian trước anh ta đến tìm em gái làcô, khẩn cầu cô giúp anh ta, nhờ Hi Thành giúp đỡ một công trình gì đó
Chu Thiến lúc đó dùng lời nói dịu dàng mà từ chối:
- Em và anh ấy dù là vợ chồng như chuyện công việc của anh ấy em không hiểu, cũng không muốn nhúng tay.Anh là anh của em, nếu anh ấy có thể giúp thì tất nhiên sẽ giúp, nếukhông thể thì đó cũng là vì anh có lí do riêng của anh ấy, em nói gìcũng vô dụng
Có lẽ cô mở miệng thì anh sẽ giúp nhưng cô không muốn khiến anh khó xử
Anh ta lúc đó rất giận, oán hận nói:
- Giờ mày nghĩ rằng mày chiếmđược trái tim nó thì trong mắt không ai, không coi nhà mẹ đẻ ra gì sao?Tao nói cho mày, phụ nữ cả đời đều chẳng rời được nhà mẹ đẻ đâu, có nhàmẹ đẻ chống đỡ thì ngày của mày mới tốt. Tao tốt thì mày mới tốt! Đànông rất dễ thay đổi, đến lúc đó đừng trách anh đây vô tình, không chịugiúp mày
Nói xong tức giận bỏ đi
Nghĩ vậy, Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành,anh đứng trên ban công giúp cô tỉa hoa. Bồn hoa nho nhỏ, anh cầm bìnhnước tưới hoa, vẻ mặt góc cạnh hoàn mỹ. Khóa miệng hơi mỉm cười, vẻ mặtthực sự chăm chú như thể là đang làm chuyện vô cùng thú vị khiến cho anh cảm thấy thật vui vẻ
Lòng anh sẽ thay đổi sao? Chuyện tươnglai không ai có thể đoán được. Nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh, cô cũngrất quý trọng thời gian hiện tại. Cô sẽ dụng tâm mà chăm sóc tình cảmcủa bọn họ, cố gắng đối tốt với anh, chuyện của tương lai sao phải buồnlo vô cớ làm gì?
Cô đi tới, cầm lấy bình nước trong tay anh nói:
- Sai rồi sai rồi, anh chỉ tướilên lá cây, gốc cây chưa phun tới. Tổng giám đốc Triệu, loại chuyện nàyvẫn nên học theo tiểu nữ thì hơn
Triệu Hi Thành ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu lên vai cô, giọng nói tủi thân:
- À anh thấy em thời gian này vất vả nên mới giúp em. Đúng là cô gái khó đoán
Chu Thiến cười:
- Được rồi được rồi! Anh là người đàn ông biết săn sóc nhất
Nói xong cầm bình nước nhẹ phun về phía anh
Nước lạnh phun lên mặt, Triệu Hi Thành hét lớn chạy về phía sau nhìn cô:
- Em dám lấy oán báo ân? Anh phải báo thù
Nói xong xông lên cướp lấy bình phun nước trong tay cô, Chu Thiến hét lớn, trốn về phòng, chết cũng không buông
Triệu Hi Thành ngược lại lại cù cô, Chu Thiến cười lăn lộn, co rúm người lại
- Đừng cù em, em biết em sai rồi
Triệu Hi Thành nhìn nụ cười như hoa của cô, trong mắt có tình cảm dịu dàng đến say lòng người, anh khẽ nói:
- Biết sai thì hôn cái nào
Anh cúi đầu bịt lấy đôi môi cô
Thời gian này Chu Thiến cũng rất bận bịu. Các stylist lớn thì chuẩn bị tạo hình cho các ngôi sao còn những ngườicòn lại thì chuẩn bị tạo hình cho vũ đoàn
Stylist ngày nào cũng dẫn trợ lý đến công ty Hoa Hữu, xem bọn họ diễn tập để tìm ra thiết kế phù hợp, sau đó chobọn họ thử, nếu không hợp thì lại đổi thiết kế khác
Những vũ công không nhiều, chỉ có 10người nhưng phải nhảy 5 bài khác nhau nên cũng cần thiết kế năm tạo hình riêng biệt, cũng rất bận
Cho nên lúc ăn trưa cũng ăn ở phòng tập luyện
Đưa ra ý tưởng là stylist nhưng mọi người đều biết năng lực của Chu Thiến nên có đôi khi cũng tham khảo ý kiếncủa cô. Có một điệu nhảy dân tộc, tạo hình chỉnh thể về cơ bản đều là ýtưởng của cô, rất được người phụ trách về vũ đạo khen ngợi. So sánh ra,Hồ Giai Giai kém nổi bật hơn nhiều. Cô ta cũng thử thiết kế cho một điệu nhảy hiện đại nhưng người phụ trách nhìn thấy lại khéo léo nói rằngthiết kế không tệ nhưng không hợp với điệu nhảy
Thấy Chu Thiến cũng được như các stylist, có một thiết kế riêng cho một điệu nhảy mà mình thì chỉ có thể ở bênlàm việc vặt theo chỉ đạo của bọn họ thì rất khó chịu
Nhưng cũng may, có một chuyện khác thu hút sự chú ý của cô ta
Mỗi khi rảnh rỗi cô ta đều đến phòng trang điểm của nghệ sĩ tìm anh trai nhưng lại gặp Hi Tuấn ở đó khiến cô ta rất hưng phấn!
Hi Tuấn tuy rằng đã nổi tiếng nhưng vẫnlà người mới, còn chưa được đến mức đàn anh đàn chị nên không thể giốngbọn họ, có phòng trang điểm riêng, đến giờ vẫn chỉ dùng chung phòngtrang điểm với mọi người
Hồ Giai Giai nhìn không chớp mắt, pháthiện càng nhìn càng thấy anh tuấn tú đến không thể tin được, có mấy phần giống anh trai anh ta. Nhưng Triệu Hi Thành trong vẻ đẹp trai còn có cả khí phách khiến người khác hoảng sợ. Còn Triệu Hi Tuấn lúc nào cũng ônhòa, khiến cho người khác luôn thấy cảm động
Triệu Hi Tuấn cảm nhận được ánh mắt củangười khác thì quay đầu, nhìn thấy Hồ Giai Giai biết cô ta là nhân viêncủa Yêu Ti Lệ thì cũng cười lịch sự với cô nàng
Lúc này Triệu Hi Tuấn qua một thời giancông ty chăm sóc cẩn thân, làn da càng trở nên trắng nõn, mày rậm, mắtnâu đầy ánh sáng, tóc đen dài như tơ lụa, những màu sắc đối lập vô cùngthu hút ánh nhìn của mọi người, lại thêm nụ cười thản nhiên của anh vàchiếc hoa tai lóng lánh phát sáng đủ khiến Hồ Giai Giai hồn siêu pháchlạc
Mặt cô ta lập tức nóng bừng, tim đậpthình thịch. Cô ả vẫn luôn thích những chàng trai tuấn tú, trước kia gặp Trương Bân đã tưởng rằng rất tuấn tú nhưng so với Hi Tuấn thì TrươngBân còn kém xa
Huống chi anh còn có gia thế hiển háchnhư vậy. Tống Thiệu Lâm sở dĩ có thể được mọi người kính trọng nói trắng ra chẳng phải vì cô ta có gia thế hiển hách sao? Nếu cô ta cũng có thểgả vào hào môn thì cũng sẽ có được khí thế như Tống Thiệu Lâm? Cô ta nhớ tới cách ăn mặc của Tống Thiệu Lâm hôm đó, cả người toàn hàng hiệu, kim cương lóng lánh mà lòng kích động
Cô ta nhìn Hi Tuấn đang nói chuyện vớingười đại diện cách đó không xa, nghĩ rằng không phải ai cũng có cơ hộitiếp xúc với những người như thế, nếu trời cao đã cho cô ta cơ hội thìsao lại không thử xem sao?
Từ đó trở đi, mỗi khi có thời gian là côta sẽ chạy đến phòng trang điểm, vây quanh Triệu Hi Tuấn, giúp anh rótnước, cố ý bắt chuyện, nếu không thì cũng đến phòng tập luyện của anh mà xem anh tập vũ đạo rồi chờ khi anh nghỉ ngơi thì đưa khăn rót nước
Hành động này của cô ả khiến Triệu HiTuấn thấy rất khó xử, Triệu Hi Tuấn không tiện nói thẳng, chỉ uyểnchuyển nhắc nhở rằng anh không quen có người bám sát. Nhưng Hồ Giai Giai nào dễ dàng bỏ qua, vẫn tùy tiện làm theo ý mình
Hi Tuấn không đủ nhẫn nại nên nói vớingười quản lý, người quản lý lại tìm đến Khắc Y, đem việc này nói ra,muốn ông quản lý tốt nhân viên của mình, đừng có đến quấy rầy Hi Tuấn
Khắc Y vốn luôn ôn hòa nghe xong mà giậntím mặt. Người ta bỏ nhiều tiền ra là mời bọn họ đến làm việc mà nhânviên lại chỉ lo quấn lấy các nam ca sĩ? Cái này truyền ra ngoài chẳngphải sẽ biến Yêu Ti Lệ bọn họ thành trò cười cho người khác sao?
Khắc Y gọi Hồ Giai Giai vào, mắng mỏ một hồi, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc
- Hồ Giai Giai, thầy biết nữ sinh đều thích thần tượng nhưng em cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh chứ! Chúng ta đến đây là để tìm thần tượng sao? Quy tắc trường học dạy em để đâu rồi? Các bạn học của em đều cố gắng làm việc, em còn thời gian nhàn hạ mà đi bám riết minh tinh? Đầu óc em nghĩ cái gì thế? Thầy nói cho em, em còncứ thế này thì đừng tham gia kì thi xét tuyển nữa
Hồ Giai Giai bị Khắc Y dạy dỗ mà nước mắt ròng ròng, vô cùng xấu hổ, không khỏi sinh lòng oán hận với Hi Tuấn.Chẳng phải chỉ là một ngôi sao mới nổi thôi à? Có gì hơn người chứ? Lạicòn dám tìm Khắc Y mà tố cáo cô ả! Hại cô ả xấu mặt, bị Khắc Y xemthường! Thật quá đáng ghét
Mọi người nghe chuyện này xong đều chêcười Hồ Giai Giai, nói cô ta đến Hi Tuấn cũng dám dây dưa, đúng là cócghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Những lời này đến tai Hồ Giai Giai khiến côta vô cùng mất mặt, trong lòng càng oán hận Hi Tuấn. Cô nàng chẳng thểlàm gì Hi Tuấn nên đem sự giận dữ trút lên tranh ảnh, album của anh.Những poster của Hi Tuấn qua tay cô ta đều trở nên biến dạng không ainhìn nổi. Album của Hi Tuấn bị cô ả vứt xuống đất rồi ra sức mà đạp, vừa đạp vừa mắng:
- Đạp chết anh, đạp chết anh, ai bảo anh khinh thường tôi, ai bảo anh tố cáo tôi! Đạp chết anh…
Cứ đạp đến khi vỡ vụn thì mới thôi
Mãi đến khi kế hoạch thiết kế tạm ổn thì Chu Thiến mới giành thời gian mà đi tìm Triệu Hi Tuấn
Trong phòng hóa trang, mọi người đang bận rộn, Triệu Hi Tuấn ngồi cách đó không xa, đang mê mải đọc tạp chí. Bêncạnh còn vài ngôi sao khác, Chu Thiến nhìn qua thấy đều là những ngườicũng có chút danh tiếng, thường xuất hiện trên TV.
Chu Thiến đi vào, đầu tiên chào hỏi cácstylist đang bận rộn với Trương Bân, cũng chào Lưu Văn Chí xã giao rồimới đi đến chỗ Triệu Hi Tuấn. Chu Thiến hỏi:
- Giờ có bận không?
Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu, thấy là cô thì mỉm cười vui vẻ nói:
- Chị dâu, cuối cùng cũng được gặp chị rồi
Vừa nói ra thì lại cảm thấy lỡ lời, mặtnóng bừng lên, cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Thiến, thất cô không để ý thìthở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng cũng thoáng chút thất vọng.
Chu Thiến cười nói:
- Giờ em là đại minh tinh, ngày nào cũng bận như thế, muốn gặp em thật đúng là khó. Giờ chị không làm phiền em chứ
- Không có, thầy Khắc Y có chút việc nên đi ra ngoài một chút
Anh đứng lên, dáng người cao lớn khiến người ta có cảm giác bị đè ép. Chu Thiến ngẩn ra rồi cười nói:
- Hi Tuấn, khí thế của em giờ thật mạnh quá đi
Hi Tuấn đắc ý nháy mắt mấy cái, sau đó vươn cánh tay khoe cơ bắp:
- Nhìn thấy không, ngày nào cũng phải tập thể hình 2 tiếng lận đó
Chu Thiến dựng ngón tay cái:
- Lợi hại lắm
Hi Tuấn cười đắc ý rồi cầm lấy áo khoác trên ghế nói:
- Mình ra ngoài uống trà nóng đi
Hai người đi vào căng tin trong công ty, lúc này nhà ăn khá vắng. Hi Tuấn gọi hail y trà sữa nóng và chút điểm tâm
Anh nói:
- Bánh ngọt và trà sữa nóng ở đây được lắm, nhiệt liệt đề cử
Chu Thiến nhìn anh, giờ anh đã tỏa sángvô cùng, hai mắt sáng ngời có thần sắc, khóe miệng luôn mỉm cười, HiTuấn đầy tinh thần, phấn chấn như vậy khiến cô rất vui vẻ, có cảm giáckiêu ngạo như nhìn con mình khôn lớn thành tài, tuy rằng ý nghĩ nàykhiến cô cũng thấy có phần toát mồ hôi.
- Giờ có thoải mái, vui vẻ không
Triệu Hi Tuấn quấy quấy ly trà sữa, chậm rãi nói:
- Đúng thế, rất vui vẻ, nhìn thấy nhiều người hâm mộ, ủng hộ em, rất rất rất nhiều người cùng gọi tên em, sự cảm động, hân hoan đó em thực sự không biết hình dung ra sao. Mỗingày em đều rất mệt, phải tập luyện, ghi âm, ghi hình, trả lời phỏngvấn, có khi bận đến không có thời gian mà ngủ nhưng em thực sự rất vui.Em cảm thấy ngày nào cũng thật có ý nghĩa
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà toát ra tình cảm ẩn sâu trong lòng:
- Chị dâu, nếu không nhờ có chịem sẽ không có được thành công ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã luôn ủng hộem ngay cả lúc em khó khăn nhất
Chu Thiến bị ánh mắt nóng rực của anhnhìn mà có chút ngại ngùng nhưng cô không ý thức được hàm nghĩa sâu xacủa nó. Có lẽ trong mắt cô mà nói, giống như cô dành cho anh tình bạnthuần khiết vậy, anh nhất định cũng xem cô là bạn, thêm chút kính trọngchị dâu mình. Cô không thể ngờ rằng Hi Tuấn lại có tình cảm với mình
- Hi Tuấn, chị làm gì có công gì, mọi thứ đều là chính em lựa chọn, đều là em cố gắng, là dũng khí, mồhôi của em đánh đổi lại mới có được thành công hôm nay. Chị nào có liênquan gì
Hi Tuấn thấy cô không muốn kể công thìchỉ cười, cũng không muốn nhắc đến nhiều nữa, tóm lại, những điều đó anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Anh chuyển chủ đề:
- Còn chị, bây giờ thế nào rồi? Với anh cả… tốt chứ? Cha mẹ có khỏe không?
- Chị tốt lắm, giờ đang thực tập, sắp thi kết thúc rồi, đến lúc đó chị nhất định sẽ thi vào công ty, cốgắng thành trợ lý cho Khắc Y để học hỏi thầy/ Còn nữa, chị cũng mong cóthể trở thành một stylit có tiếng, để cho mọi người đều thích thiết kếcủa chị, đây là mơ ước của chị
Chu Thiến cười cười, nhắc đến chuyện này, hai mắt cô sáng bừng, gò má ửng hồng, khóe miệng cười tươi như hoakhiến người ta nhìn không tự chủ được mà bị mê muội. Hi Tuấn lấy taychống cằm, mặt mìm cười, chăm chú nghe cô nói
- Còn chuyện chị với anh trai em à? Bọn chị chuyển về biệt thự, chắc chị kể với em rồi nhỉ
Hi Tuấn gật gật đầu, trong lòng có chútchua xót nhưng vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy thuộc về anh. Triệu Hi Tuấn thực sự không có tư cách ghen tị.
- Anh trai em thay đổi rất nhiều, thực sự khác với anh ấy trước kia, thú thật, chị rất thích anh ấy củabây giờ. Anh ấy chỉ cần không có việc phải đi xã giao thì đều về nhàđúng giờ, sau đó cùng chị ăn cơm, tưới hoa, cùng xem TV, có khi còn láixe ra bờ sông ngắm cảnh đêm. Nhưng giờ buổi tối rất lạnh, ngồi trong xecũng chẳng thú vị gì nên cũng ít đi hơn…
Cô thao thao bất tuyệt kể về cuộc sốngvới Triệu Hi Thành, lúc thú vị còn thoải mái cười lớn. Ánh hào quangtrên mặt cô, Hi Tuấn biết, đó chính là ánh hào quang hạnh phúc. Trên đời này có lẽ chỉ có anh cả mới có thể khiến cô có cảm giác hạnh phúc này.Bọn họ đều là người mà anh quan tâm, chỉ cần bọn họ hạnh phúc, sự mấtmát của anh nào có đáng gì?
Lòng tuy đau nhưng đây chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc?
Triệu Hi Tuấn nhìn khuôn mặt đầy thần thái của cô, thản nhiên cười
- À, đúng rồi, Hi Tuấn, tuần sausinh nhật mẹ, em nhất định phải về nhé. Bọn mình bình tĩnh nói với cha,cha nhất định sẽ hiểu
Hi Tuấn gật gật đầu:
- Vâng, em nhất định sẽ về
Đó là nhà của anh, cha mẹ anh, bất kể giờ anh có thành công cỡ nào, anh đều mong có thể được người nhà ủng hộ,chia sẽ thành công với gia đình
Bọn họ tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới ở chiếc bàn khác, Hồ Giai Giai đang tập trung nhìn bọn họ
Cô ta vào căng tin đã lâu. Vốn là đói bụng, định mua có gì đó ăn nhưng tới nơi lại bắt gặp bọn họ
Hai người đó đều là hai người cô ta cựccăm ghét, cô ta nhìn bọn họ thôi cũng còn tức giận. Nhưng đó lại là haingười cô ta chẳng thể làm gì, ngoài việc tức giận trong lòng cũng chẳnglàm gì hơn được. Cô ta ra sức lườm bọn họ vài cái, vốn định đinh. Nhưngnhìn bọn họ nói chuyện phiếm mà trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giáckhác thường. Cảm giác này khiến tim cô ta đập thình thịch, tìm chiếc bàn gần đó mà ngồi lại
Chờ cô ta cẩn thận quan sát hồi lâu thìđã có thể hiểu cảm giác khác thường đó là vì đâu. Là vì ánh mắt của HiTuấn, ánh mắt Hi Tuấn nhìn Tống Thiệu Lâm, ánh mắt nóng bỏng mà cô tavẫn thường nhìn thấy trong mắt những chàng trai theo đuổi mình. Đó làánh mắt ái mộ, khát vọng.
Hi Tuấn lại dùng ánh mắt đó nhìn chị dâu mình! Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ có gian tình.
Ha ha, hai kẻ cô ta ghét nhất lại có gian tình. Hay! Hay! Thật quá hay! Ông trời đang giúp cô rồi, lại để cô phát hiện bí mật động trời này. Chỉ cần tìm ra được bằng chứng thì nhất định sẽ khiến cho bọn họ được đẹp mặt.
Hồ Giai Giai lòng mừng như điên, thiếu chút nữa thì cười lớn
Tống Thiệu Lâm, xem xem chồng cô có thểtiếp tục yêu thương cô nữa không. Hi Tuấn, anh coi thường tôi, tôi sẽxem xem người đời biết anh có tình cảm với chị dâu thì sẽ còn coi anh là bạch mã vương tử? Thời của anh sắp hết rồi
Cô ta đứng lên, vì quá mức kích động, màlàm đổ ghế loảng xoảng khiến hai người chú ý. Tống Thiệu Lâm và Hi Tuấnnhìn thấy Hồ Giai Giai thì không hẹn mà cùng nhíu mày
Chu Thiến nhìn cô ta, cô ta nhìn lại Chu Thiến rồi đột nhiên cười đầy quỷ dị
Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác không hay
Lần này nhất định phải đánh chết lũ ruồi bọ này.
Chương 149: Dạ yến 2
Mọi người bận rộn suốt một tháng, cuối cùng cũng đã đến đêm dạ vũ
Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8h tối. Mọingười từ chiều đã đến hội trường, các nghệ sĩ đang vội vàng diễn tập,các stylist ở trong phòng hóa trang bắt đầu trang điểm cho các nghệ sĩ
Các nghệ sĩ tham gia dạ yến ngoài cácngôi sao lớn có phòng trang điểm riêng thì những nghệ sĩ khác đều 10người chung một phòng hóa trang còn cả vũ đoàn thì dùng chung một phònghóa trang lớn mấy chục người.
Bọn Chu Thiến đang ở phòng lớn trang điểm cho các vũ công. Phòng lớn như vậy mà chật ních người nên rất ồn ã
Nhiệm vụ của bọn Chu Thiến có phần phứctạp. Trong buổi dạ tiệc phải trang điểm năm lần cho 10 vũ công, đến ngay cả trợ lý như bọn Chu Thiến cũng phải xuất mã. Cũng may lúc trước mọiphương án thiết kế đã có đầy đủ, thống nhất rõ ràng nên mọi người chỉcần làm theo là được, cũng không quá khó so với năng lực của bọn họ
Đầu tiên, bọn Chu Thiến trang điểm trướccho một bài nhảy, sau đó chuẩn bị sẵn quần áo và trang sức cho 4 điệunhảy sau. Chờ điệu nhảy đầu tiên chấm dứt thì lập tức sẽ tiếp tục tạohình cho bọn họ để phù hợp với điệu nhảy thứ hai
Các stylist nổi tiếng đang tạo hình cho các ngôi sao sắp lên sân khấu
Tạo hình của các ngôi sao còn phức tạphơn các vũ công nhiều, có thể nói, từng chỗ đều cần rất tỉ mỉ, hoàn mỹ.Có câu “trang bị tận răng” chính là để hình dung lúc này đây
Đang lúc mọi người đều đang bận rộn thì trợ lý của Hi Tuấn lại lo lắng chạy khắp nơi tìm Khắc Y, thấy ai cũng hỏi:
- Có thấy thầy Khắc Y đâu không?
Lúc tìm đến phòng hóa trang của Chu Thiến thì bị Chu Thiến giữ lại hỏi:
- Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Trợ lý kia đầu toát mồ hôi, vẻ mặt lo lắng:
- Thầy Khắc Y mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu! Tiết mục của Hi Tuấn là thứ ba rồi, giờ còn chưa chuẩn bị được gì
- Anh đã gọi điện thoại cho thầy chưa
- Gọi rồi! Còn gọi cho cả trợ lý của ông ấy từ chiều, gọi nhiều lần rồi nhưng điện thoại không thông
Chu Thiến cũng nóng ruột, thầy Khắc Y làm việc luôn rất cẩn thận, chỉ đến sớm chứ không đến muộn, không phải làđã xảy ra chuyện gì rồi chứ
Trợ lý kia vội vã, hoảng hốt đến giậm chân:
- Giờ phải làm sao đây? Đã 5h rồi, còn 3 tiếng nữa thôi là đã bắt đầu rồi
Chu Thiến an ủi:
- Anh đừng vội, để tôi gọi về công ty hỏi xem thầy có ở trong công ty không
Hai người đang nói thì đã thấy Hồ Gia Hào kích động chạy vào, nhìn thấy trợ lý của Hi Tuấn thì lớn tiếng nói:
- Không hay rồi, vừa rồi công tygọi điện đến, thầy Khắc Y và trợ lý trên đường đến đây đã bị tai nạn,giờ hai người đều đã được đưa vào viện, tuy không nguy hiểm tính mạngnhưng giờ còn đang hôn mê, không thể tới được.
- Cái gì?
Trợ lý kia mặt tái mét lại
Chu Thiến và mọi người nghe xong cũng đều hoảng sợ. Trợ lý kia hoảng hốt lắp bắp:
- Vậy… vậy giờ…. Giờ làm sao bây giờ?
Ai sẽ tạo hình cho Hi Tuấn đây?
***
Những người trong Yêu Ti Lệ và Hoa Hữu, Hi Tuấn và trợ lý của anh đều đến phòng hóa trang nhỏ khác để bàn bạc.
Giám đốc phụ trách sân khấu nghiêm túc nói:
- Giờ phải làm sao đây? Giờ tạohình của Hi Tuấn là ai làm? Dạ tiệc lần này các vị hẳn cũng biết, HiTuấn là mũi nhọn của công ty chúng ta, không thể có điều gì sai sót? Vìthế nên chúng tôi mới tốn kém mà mời thầy Khắc Y đến để giúp Hi Tuấn trở thành ngôi sao nổi bật nhất đêm nay. Giờ xin quý vị nói cho tôi biết,nên làm sao bây giờ?
Ông nhìn về phía hai stylist lớn còn lại:
- Hai vị cũng là stylist nổitiếng trong giới, hai người có thể dựa theo thiết kế trước đó của Khắc Y mà làm tạo hình cho Hi Tuấn không?
Hai người nhìn nhau, một người nói:
- Vấn đề là chúng tôi cũng khôngrõ thiết kế của Khắc Y. Khi thí nghiệm thiết kế tạo hình cho Hi Tuấn ông ấy không làm cùng chúng tôi mà làm ở văn phòng riêng, chúng tôi khôngrõ suy nghĩ, ý tưởng của ông
Nói xong lại nhìn Hi Tuấn hỏi:
- Hi Tuấn có thể nói cho chúng tôi không?
Hi Tuấn lắc đầu cười khổ:
- Tôi chỉ biết là thiết kế rất ổn nhưng bảo để tôi miêu tả thì tôi không làm được, tôi không hề có hiểubiết trong lĩnh vực này mà.
Hồ Gia Hào trầm ngâm một hồi nói:
- Quần áo của Hi Tuấn hẳn là ở đây chứ, có thể lấy ra cho chúng tôi xem qua không
Chỉ cần đã chọn xong quần áo thì làm tạohình cũng dễ hơn nhiều, tuy không đạt đến tiêu chuẩn như Kiều Tranhnhưng cũng chỉ đành thế. Hai stylist lớn cùng hợp tác chắc chắn sẽ chẳng thể xấu được
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trợ lý của Hi Tuấn, sắc mặt anh ta càng tái mét:
- Quần áo ở chỗ Khắc Y, lần đóchúng tôi đến văn phòng của ông ấy làm thiết kế, không cầm về, thầy Khắc Y nói hôm nay ông sẽ mang đến…
Sắc mặt mọi người trầm xuống, quần áo hẳn còn ở trên xe Khắc Y, nhưng qua tai nạn xe cộ thì quần áo còn có thể mặc được không?
Sắc mặt hai stylist càng thêm khó coi, đã chẳng còn nhiều thời gian, giờ quần áo còn không có, giờ còn phải chọnlại một lần nữa, hơn nữa còn những ngôi sao khác cũng cần làm tạo hình,bọn họ đâu thể phân thân.
Hồ Gia Hào do dự nói:
- Hay là, lại điều thêm một stylist từ công ty đến
Một người giận dữ nói:
- Cũng không kịp đâu, chưa đến 3 tiếng nữa, còn phải chọn quần áo, tạo hình của Hi Tuấn không thể tùy tiện qua loa được.
Giám đốc phụ trách sân khấu vội nói:
- Thế làm sao đây? Tôi khôngbiết, công ty chúng tôi đã kí hợp đồng với Yêu Ti Lệ các anh, nếu chuyện này công ty các anh không làm cho tốt thì chúng tôi nhất định sẽ kiện
Hai stylist cũng chỉ đành lắc đầu, giờ ai muốn thế đâu? Còn chưa đến 3 tiếng, chẳng những phải chọn quần áo lạimà còn phải nghiên cứu tạo hình chỉnh thể, lúc bình thường làm còn không kịp huống chi lúc này, hơn nữa, yêu cầu về tạo hình của Hi Tuấn lại cực cao. Đây vốn không phải trách nhiệm của bọn họ, nếu bọn họ không biếttự lượng sức mà nhận lấy, vạn nhất sơ sót thì chẳng những ảnh hưởng danh dự bản thân mà còn bị công ty trách phạt. Tốt nhất vẫn nên để công tyxử lý thì hơn
Nghĩ vậy, một người nói:
- Chuyện này chúng tôi đã báo cho công ty, công ty nhất định sẽ xử lý chu đáo, xin các vị đừng vội
Những stylist bình thường đều chỉ ở bênnhìn, chuyện này chẳng đến lượt bọn họ nói mà bọn họ cũng chẳng muốn.Giờ đây, thiết kế của Hi Tuấn như củ khoai nóng, ai cũng chẳng muốnnhận. Làm tốt đương nhiên là thành danh nhưng thời gian quá ngắn, cơ hội quá nhỏ. Làm ra thiết kế vớ vẩn khiến truyền thông chê cười thì cái cần câu cơm của bọn họ cũng bị bẻ gãy luôn.
Lập tức, tất cả mọi người đều cúi đầu không lên tiếng.
Giám đốc phụ trách sân khấu nhìn bọn họ,giận xanh mặt. Bọn họ rất kì vọng vào đêm dạ vũ này. Các ngôi sao đạilục, Đài Loan, Hồng Koong, Hàn Quốc đều tụ hội, nếu có thể để cho HiTuấn trở nên cực nổi bật thì cậu ấy lập tức sẽ trở thành siêu sao. Bởithế nên bọn họ mới không dùng đến stylist của công ty mà mời thầy Khắc Y đến. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Giờ những người này xem ra đều là vô dụng, chờ công ty đến giải quyết thì đã quá muộn rồi. Thôi vậy, vẫnnên bảo stylist của công ty mình ứng phó vậy, chỉ sợ khó mà đạt đượchiệu quả như mong đợi
Giám đốc phụ trách sân khấu đang định gọi stylist của công ty đến thì Hi Tuấn vẫn đang trầm ngâm đột nhiên bướclên, kéo một người trong đám người ra
Mọi người đều bị hành động này của anhlàm cho giật mình, bởi vì người anh kéo ra chỉ là một trợ lý của stylist bình thường – Tống Thiệu Lâm.
Chu Thiến cũng bị hành động này của anh làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn anh.
Hi Tuấn kéo Chu Thiến đến trước mặt giám đốc phụ trách nói:
- Giám đốc, anh có nhớ có lần anh khen tạo hình của tôi không tệ không?
Giám đốc nghĩ nghĩ rồi nói:
- Đúng, có chuyện đó, thì sao?
Chính là hôm đó Hi Tuấn đã để lại cho ông ấn tượng sâu đậm khiến ông chú ý đén anh, sau đó đề nghị công ty đẩynhanh việc phát hành album cho anh. Hi Tuấn cười cười nói:
- Giám đốc, thiết kế hôm đó là do chị ấy làm. Hôm đó chị ấy chỉ mất hơn 2 tiếng mà thôi, khó nhất là khiấy chị ấy vẫn chỉ đang theo học ở Yêu Ti Lệ. Cho nên…
Anh nhìn giám đốc phụ trách cười đầy kiên định:
- Cho nên tôi xin giám đốc hãyđem việc thiết kế tạo hình của tôi cho chị ấy. Tôi tin chị ấy, nhất định chị ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.
Giám đốc phụ trách cả kinh nói:
- Vậy sao được, cô ấy mới chỉ là một trợ lý
Còn là trợ lý cho stylist bình thường
Chu Thiến cũng hoảng sợ, vội nói:
- Không được, lần trước chỉ làtạo hình bình thường, đâu giống lần này. Hi Tuấn, đừng đem chuyện tiềnđồ của em ra mà mạo hiểm
Các nhân viên khác của Yêu Ti Lệ cũng tỏvẻ kinh ngạc, Hi Tuấn lại chịu tin tưởng một trợ lý. Nhưng nghĩ đến quan hệ của bọn họ cũng hiểu được dụng ý của anh. Chắc hẳn là Hi Tuấn muốntạo cơ hội gây dựng danh tiếng cho chị dâu mình. Nhưng vấn đề là, cơ hội này rất nguy hiểm, khó mà nói rõ, là giúp cô ấy nhưng cũng có thể làhại cô ấy.
Bạch Huy ở trong đám người lắc đầu vớiChu Thiến, ý bảo cô không nên đồng ý. Cô sắp tham gia thi tuyển, vạnnhất chuyện này có gì sai sót, tuy rằng là Hi Tuấn chủ động yêu cầunhưng ai biết được công ty có xử lý cô ấy không. Thời gian thực sự quágấp, không mạo hiểm thì hơn.
Nhưng Hồ Giai Giai lại không nghĩ chuyện này, cô ta nhìn bàn tay nắm chặt tay Chu Thiến của Hi Tuấn, khóe miệng cười đầy quỷ dị
Hi Tuấn cúi đầu khẽ nói với Chu Thiến:
- Giờ bọn họ cũng không chịuthiết kế cho em, chị dâu, coi như chị giúp em đi. Vì buổi tiệc này mà em đã mất rất nhiều công sức, em tin vào năng lực của chị, nên xin chịcũng hãy tự tin vào chính mình được không?
Sau đó, Hi Tuấn lại ngẩng đầu nhìn về phía giám đốc phụ trách sân khấu, nói:
- Giám đốc, chị ấy là chị dâu của tôi, tôi tin rằng ở đây không có ai hiểu tôi bằng chị ấy, chị ấy làmthiết kế cho tôi sẽ còn thuận lợi hơn người khác. Hơn nữa, anh cũng đừng vì thấy chị ấy chỉ là một trợ lý, năng lực của chị ấy tôi rất rõ. Chịấy nhất định sẽ tạo ra thiết kế khiến chúng ta vừa lòng. Giám đốc, cơhội lần này rất quan trọng với tôi, xin hãy tin tôi, tôi không bao giờđem tương lai của mình ra làm trò đùa cả.
Giám đốc nhìn ánh mắt kiên định của Hi Tuấn, trầm ngâm một hồi rồi nhìn Chu Thiến nói:
- Nếu đêm nay cô gây ra sai lầmgì thì tôi nhất định sẽ kiện công ty của cô. Đến lúc đó sẽ chẳng hay hogì cho cô. Cô thực sự muốn làm sao? Cô có tin tưởng không?
Chu Thiến nhìn Hi Tuấn, Hi Tuấn nhìn côđầy chờ mong và cầu xin. Cô sao không biết là Hi Tuấn đang tranh thủ cơhội cho mình. Đúng, thời gian không đủ thì sao? Không thử sao biết được?
Chu Thiến hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng nhìn về phía giám đốc phụ trách nói:
- Tôi muốn làm, tôi sẽ dùng hết sức để làm tốt chuyện này, xin hãy tin tôi.
Chương 150: Dạ yến 3
Từ giờ đến lúc bắt đầu dạ tiệc chỉ còn 2 tiếng 20’
Chu Thiến hỏi Hi Tuấn:
- Tối nay em biểu diễn tiết mục gì
- Em có ba bài hát, đầu tiên là nhạc trữ tình, sau đó là hai bài hát có kèm vũ đạo
- Ba bài hát liền nhau? Chu Thiến mở to mắt nhìn anh
- Vâng…
Chu Thiến như hít phải ngụm khí lạnh, như vậy chẳng phải là thời gian để trang điểm lại cũng không có? Cả vũ công cũng như vậy. Hi Tuấn thấy sắc mặt Chu Thiến thì khẽ nói:
- Chị dâu, có phải là em gây rắc rối cho chị rồi không?
Chu Thiến kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Nhưng em cũng mang đến cơ hội, thách thức cho chị.
Hi Tuấn bị cô kéo ra ngoài:
- Chị dâu, chị kéo em đi đâu thế
- Đi tìm quần áo cho em. Gọi trợ lý của em, bảo anh ấy chuẩn bị xe đi
Trợ lý của Hi Tuấn lái xe nhanh như bay,Chu Thiến gọi cho người ở trường, nói vài câu sơ lược tình huống hiệntại, xin được trường giúp đỡ. Rất nhanh, xe đã đến trường học của Yêu Ti Lệ. Hi Tuấn ngạc nhiên
- Đến đây tìm quần áo
Chu Thiến kéo anh vào thang máy rồi nói:
- Quần áo phụ kiện ở đây rất đầy đủ và độc đáo, em không tưởng tượng được đâu
Giờ trường học đã tan học, Chu Thiến dẫnhai người vào phòng thực hành. Hi Tuấn và trợ lý nhìn tủ lớn trong phòng thực hàng mà đều kinh hãi. Chu Thiến cười:
- Không tưởng tượng được đúng không, ở đây có đủ loại quần áo, đủ loại màu sắc, bằng không, học phí sao đắt vậy được.
Chu Thiến đi đến bên tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn. Trợ lý kia sờ sờ vào quần áo rồi bĩu môi:
- Tuy là đa dạng nhưng chất lượng tệ quá
Chu Thiến vừa tìm quần áo vừa nói:
- Cũng chẳng có cách nào, giờ làm gì còn thời gian đến khu mua sắm mà chọn, chỗ nào tôi rất quen, muốnkiểu dáng gì cũng có nữa
Lần trước cùng Thẩm Già Lam đưa Lý Hiểu Điệp đi chọn đồ cũng mất vài tiếng đồng hồ, bọn họ đâu có nhiều thời gian như vậy.
Trợ lý lại nói:
- Đáng tiếng, quần áo Hi Tuấn làthầy Khắc Y chọn từ nước ngoài về, không có để mà tìm lại được, nếutrong thành phố có thì đã bảo bọn họ lại mang thêm một bộ nữa. Quần áo ở đây chất lượng thực sự quá tệ, thật mất thân phận của Hi Tuấn
Hi Tuấn thấy trợ lý luôn miệng càm ràm thì nói:
- Giờ không quản được nhiều như thế, dù sao đứng trên sân khấu xa như vậy cũng chẳng nhìn ra được.
Nghe được Hi Tuấn nói như vậy trợ lý mới không nói gì thêm.
Chu Thiến nghĩ, hát tình ca hẳn nên mặclong trọng một chút để bộc lộ khí chất quý tộc, cao nhã của anh. Mà vũđạo thì hẳn nên mặc đơn giản một chút để bộ lộ được sức sống và sự cuốnhút. Nhưng làm thế nào để ở trong mặc quần áo hợp cho vũ đạo, bên ngoàikhoác áo khoác kiểu cách, chờ hát tình khúc xong rồi cởi áo khoác ra hát vũ đạo là được rồi
Nhưng kiểu thiết kế này rất phổ biến,không hề đặc biệt, sẽ không khiến mọi người có ấn tượng đặc biệt được.Nếu là Khắc Y thì sẽ có thiết kế nổi bật rồi.
Chu Thiến xoay người nhìn Hi Tuấn. thânhình anh cao lớn, rắn chắc, sau khi vào phòng anh đã cởi áo khoác, chỉmặc một chiếc áo lông mỏng, thấp thoáng cơ bắp săn chắc…
Chu Thiến chợt nảy ra một ý nghĩ, hai mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Hi Tuấn tao nhã, có hơi hướng của quýtộc, cả người Hi Tuấn lại đầy sức sống, như có hào quang chói mắt nhưngmọi người lại quên mất một điểm đặc biệt của anh. Nếu cô có thể đem điều đặc biệt này bộc lộ ra ngoài thì sẽ là một cách biểu hiện cực kì rungđộng lòng người, nhất định sẽ khiến mọi người vô cùng ấn tượng
Bàn tay cô lướt qua những dãy quần áo,khi tiếp xúc với một chiếc áo thì mắt sáng bừng, một ý tưởng hiện rõ.Đúng! Cứ làm như vậy
***
Bọn Chu Thiến đi rồi, đám người làm trong Yêu Ti Lệ đều vừa làm việc vừa bàn tán. Một stylist bình thường khẽ nói với Bạch Huy:
- Anh cũng đúng là, sao lại không can cô ấy lại? Nếu cô ấy làm hỏng có khi còn liên lụy đến anh nữa đó.Anh là thầy hướng dẫn của cô ấy, sao lại để cô ấy dính vào?
Bạch Huy vừa sửa lại quần áo cho vũ công vừa nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ cô ấy sẽ thành công? Thực lực của cô ấy chúng ta đều biết, không chắc là sẽ thất bại đâu?
Người nọ nhìn Bạch Huy với ánh mắt tức cười:
- Dù cô ấy có năng lực cũng chỉlà so với tầng chúng ta thôi, sao so với lầu 3 được? Ngay cả stylist lớn của lầu 3 còn không chắc chắn thì sao cô ấy làm được, anh quá coi trọng cô ấy rồi
Một trợ lú khác cũng nói:
- Đúng thế, Thiệu Lâm cũng quákhông biết tự lượng sức mình, ngay cả stylist lớn còn trốn tránh mà côấy còn dám nhận. Nếu thiết kế không tốt, làm mất mặt Yêu Ti Lệ thì côngty nhất định sẽ phạt cô ấy
Vậy là tốt nhất! Tốt nhất là đuổi cô tara khỏi công ty đi! Hồ Giai Giai ở bên cạnh cười lạnh. Cô ta thực sựkhông biết tự lượng sức mình, nghĩ mình giỏi lắm sao? Xem hôm nay sẽ bịbôi xấu như thế nào
Mấy người còn đang bàn tán thì lại thấy người đại diện của Hi Tuấn nói:
- Đến rồi! Đến rồi! Hi Tuấn đã quay về rồi
Mọi người ra hành lang thì đã thấy Hi Tuấn và Chu Thiến từ đằng kia đi tới. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Hi Tuấn.
Chỉ thấy anh mặc một chiếc áo khoác bósát màu cà phê đậm, vạt áo trước khoét sâu lộ ra chiếc áo trong màutrắng cổ tròn, quần da bó sát màu đen lộ ra đôi chân thon dài và đôigiày da màu cà phê đậm.
Tóc vẫn buộc sau đầu, dùng một sợi dâymàu cà phê buộc lại, mặt hơi trang điểm, lông mày đen, lông mi dài, môihồng nhuận, tai vẫn đeo chiếc hoa tai kia. Cổ đeo chiếc vòng cổ đen kháthô, mặt đá cũng màu cà phê. Trên đôi bàn tay thon dài đeo một chiếcnhẫn bạc lớn
Mọi người nhìn thấy tạo hình của Hi Tuấnthì đều tỏ vẻ vừa lòng. Bất kể nói thế nào, một trợ lý có thể tạo hìnhnhư vậy cũng coi như không tệ, không thể so sánh cô ấy với Khắc Y được.Hồ Giai Giai nhìn Hi Tuấn, trong lòng cười lạnh: chẳng qua cũng chỉ đếnthế mà thôi, còn nghĩ có bản lĩnh ghê gớm lắm cơ
Giám đốc phụ trách nhìn Hi Tuấn, hồi lâu sau mới thở dài nói:
- Giờ cũng chỉ đành thế này, cũng coi như không tệ…
Xem ra là không vừa lòng lắm. Ông cần làtạo hình khiến ai nấy đều sững sờ. Tạo hình hiện tại tuy rằng không tệnhưng cũng không được coi là xuất chúng…
Nhưng Hi Tuấn lại cười rạng rỡ nói:
- Giám đốc yên tâm, chờ xem tôi biểu diễn thì nhất định anh sẽ không thất vọng đâu
Giám đốc gật đầu, cũng cười cười. Đúng,hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là bản thân Hi Tuấn, chỉ cần Hi Tuấnđứng trên sân khấu thì đã đủ tỏa sáng khiến cho khán giả điên cuồng rồi. Nhưng nếu có Khắc Y thì nhất định sẽ có thể khiến Hi Tuấn phát huy sứccuốn hút đến cực điểm rồi.
Lúc này, tiếng nhạc từ sân khấu bắt đầu truyền đến cùng với tiếng hoan hô của khán giả
- Dạ vũ đã bắt đầu, Hi Tuấn chuẩn bị một chút đi
Các nhân viên công tác đến báo
Chu Thiến đi đến bên Hi Tuấn khẽ nói:
- Những gì chị nói em nhớ chứ?
Hi Tuấn gật đầu thật mạnh. Sau đó Chu Thiến lại nói với trợ lý:
- Còn anh, nhớ sau khi Hi Tuấn hát tình ca xong thì anh phải lập tức đi lên nhé
Trợ lý cẩn thận gật đầu:
- Biết rồi! Ôi chao, vậy còn cô thì làm gì
Chu Thiến cười thần bí:
- Tôi đi tìm thứ đồ khác.
Chương 151: Vang động
- Chúng ta xin hãy cùng nhiệt liệt chào đón tiểu thiên vương – Hi Tuấn!!!!
- Hi Tuấn!!! Hi Tuấn!!!!!
Cả khán đài rộ lên những tiếng hoan hô,vỗ tay không ngớt. trong tiếng vỗ tay, Hi Tuấn từ bên dưới sân khấu dầndần xuất hiện. Nhìn Hi Tuấn dần xuất hiện trên sân khấu, tiếng hoan hôcàng lớn, mọi người ra sức vẫy gậy phát sáng, hi vọng rằng Hi Tuấn cóthể nhìn qua đó một lần
Hi Tuấn tươi cười vẫy tay chào mọi người, tư thái tao nhã thong dong, dưới đài tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt.
Đột nhiên, ánh đèn tối sầm lại, cả sânkhấu chìm trong bóng tối, sau đó là một ánh đèn trắng bao phủ lên ngườiHi Tuấn. Trong ánh sáng trắng mơ hồ, Hi Tuấn đứng đó yên tĩnh, tựa nhưvương tử trong giấc mộng của mỗi thiếu nữ, hấp dẫn ánh mắt của tất cảmọi người
Tiếng nhạc nhẹ nhàng dần vang lên, cả khán đài lặng yên hưởng thụ tiếng nhạc dịu dàng, lòng người trở nên thư thái, an bình
Hi Tuấn theo tiếng nhạc mà chậm rãi cấtcao giọng hát, đây là một bản tình ca, vẫn luôn nằm trong top 3 của cácbảng xếp hạng, tất cả những cô gái đều yêu thích bài hát này và đều bịbài hát làm cho cảm động.
Giọng của Hi Tuấn vừa trầm thấp lại vừacó sức hút, chậm rãi như dòng suối vuốt ve tiếng lòng của mọi người. Tất cả mọi người đều như si như mê. Dần dần, mọi người đều đứng lên, hơn 1vạn người đều cùng đồng thanh hát theo lời bài hát, tay vẫy vẫy, cảnhtượng thực sự rất xúc động.
Trợ lý ở dưới sân khấu kích động nói với Chu Thiến:
- Nhanh như vậy đã tạo nên cao trào, đợi đến lúc biểu diễn vũ đạo thì nhất định sẽ rất sôi động
Chu Thiến nhìn bóng người chói mắt trên sân khấu nói:
- Đây là sức quyến rũ của Hi Tuấn đó
Sau khi hát tình ca xong, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang trời. Hi Tuấn nói với mọi người:
- Sau đây là một ca khúc sôi động, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi
Dưới sân khấu lại một tràng pháo tay và những tiếng hét lớn gọi tên: Hi Tuấn!!!
Các vũ công bước lên sân khấu
Hi Tuấn nhìn dưới sân khấu, sân khấu phía sau hiện rõ những biểu hiện của anh. Anh đột nhiên cười đầy nghịch ngợm khiến sân khấu lại ồn ào
Mọi người nhìn chăm chú, Hi Tuấn chậm rãi cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo cộc trắng bên trong, đường cắt cổ sâukhiến làn da trắng nõn hiện rõ, dưới sân khấu không khí lập tức trở nêncuồng nhiệt. Những tiếng cười nói, hò hét không ngừng
Chu Thiến nói với trợ lý:
- Đến lượt anh lên sân khấu rồi
Trợ lý gật gật đầu, sau đó cầm một chainước bước lên, sau đó đưa cho Hi Tuấn rồi nhanh chóng đi xuống. Anh điđến bên cạnh Chu Thiến, hưng phấn nói:
- Chuẩn bị xem mọi người điên cuồng nào
Trên sân khấu, ánh đèn sáng rỡ
Hi Tuấn cầm chai nước nhìn mọi người bên dưới cười nói:
- Ngại quá, khát nước, xin phép mọi người cho tôi uống chút nước nhé
Anh cầm chai nước ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu hơi chuyển động, một giọt nước từ khóe miệng chảy xuống, trượtqua chiếc cổ trắng nõn, chảy về phía trong ngực, nhanh chóng thấm ướtchiếc áo. Áo mỏng gặp nước trở nên trong suốt, dán chặt lên ngực anh,khiến cơ bắp hiện thật rõ, cảm xúc của mọi người dần trở nên nóng bừng.
Hi Tuấn uống hai ngụm nước, tay cầm bìnhnước rồi bỗng nhiên nhìn xuống sân khấu mỉm cười, nụ cười vô cùng xinhđẹp khiến ai nấy đều ngừng thở. Sau đó, anh tháo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài như tơ rũ xuống khuôn mặt, chưa đợi mọi người phản ứng lại, anh đột nhiên ngẩng đầu, cầm chai nước lên cao rồi dội thẳng xuống đầu
Mọi người gào lên, ai nấy đều bị động tác này của Hi Tuấn hấp dẫn
Nước chảy xuống tóc rồi cũng nhanh chóng thấm ướt chiếc áo trắng của anh
Đến khi giọt nước cuối cùng chảy xuống,Hi Tuấn vung tay vứt chai nước sang bên cạnh, sau đó ầm ầm một tiếng,tiếng nhạc lớn đồng thời vang lên và pháo hoa bắn sáng rực rỡ.
Âm nhạc đầy kính động, pháo sáng rực rỡ,bóng người cao gầy trên sân khấu đầy sức quyến rũ, người xem bên dướikhông thể ức chế được sự kích động trong lòng, đều hưng phấn hét lớn
Chỉ thấy Hi Tuấn ngửa đầu về phía sau,mái tóc đen tạo nên đường cong hoàn mỹ, vô số bọt nước lóe ra ánh sángtrong suốt, tựa như những ánh sao vây quanh anh
Chiếc áo trắng đã bị ướt sũng trở nêntrong suốt, dán chặt trên người anh, thoáng hiện ra làn da tinh tế củaanh, cũng lộ rõ những cơ bắp săn chắc của anh. Hai điểm hồng trước ngựcnhư ẩn như hiện. Gợi cảm, quyến rũ cực hạn khiến ai nấy đều thần tríđiên đảo
Dưới sân khấu, người xem điên cuồng hò hét, không khí lại được đẩy lên một cao trào khác
Giám đốc phụ trách đứng dưới sân khấunhìn Hi Tuấn rồi lại nhìn sự điên cuồng của khán giả mà lòng đầy kíchđộng, hưng phấn. Đây chính là hiệu quả mà ông muốn. Không, cái này thậmchí còn vượt quá những mong đợi của ông. Tối nay Hi Tuấn tựa như mộtbóng ma xinh đẹp, khắc sâu trong tâm trí mọi người
Nguyên nhân là do đâu? Đúng, là do chiếc áo mỏng trên người Hi Tuấn đã khiến anh bộc lộ được hết vẻ quyến rũ của mình
Hai stylis lớn đứng bên sân khấu xem rồi hỏi Chu Thiến:
- Chiếc áo kia hẳn là may từ chất vải dễ hút nước đúng không
Chu Thiến thấy hiệu quả quả tốt như vậy, cũng vô cùng cao hứng, nói:
- Đúng thế, là chất vải cực hútnước, không cần nhiều đã có thể tẩm ướt quần áo, hơn nữa khi gặp nước sẽ trở nên trong suốt. Em thấy dáng người của Hi Tuấn rất đẹp, hơn nữa cậu ấy phải nhảy, lúc nhảy nhất định sẽ khiến sự gợi cảm được bộc lộ rõ nét nhất.
Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn côđầy tán thưởng, đúng là tâm tư cẩn thận. Có một số nam nghệ sĩ vì muốnthật gợi cảm mà mặc quần áo hở hang lên sân khấu, trông thật phản cảm,nhưng giờ Hi Tuấn quần áo chỉnh tề, như ẩn như hiện, thực sự quá gợicảm. Cảm giác mông lung này chẳng phải càng thêm lay động lòng người sovới sự trần trụi lồ lộ kia sao?
Thật là quá thông minh!
Mọi người đều sợ hãi than, rồi lại nhìnlên sân khấu. Lúc này, Hi Tuấn đã bắt đầu hòa vào vũ điệu, anh vừa nhảyvừa hát, dường như đã tiến vào cảnh giới khác, động tác nào cũng đềuthực sự hoàn mỹ.
Tóc không ngừng lay động, vì tóc đã bịướt nên không hề rối mà càng trở nên đen bóng dưới ánh đèn sân khấu tựanhư tơ lụa. Thân thể anh được quần áo ôm sát, bở vai rộng, lưng chữ V,đôi chân thon dài. Mỗi động tác đều khiến người ta cảm nhận được cơ thểsăn chắc của anh, lồng ngực phập phồng, cơ bụng 6 múi khỏe mạnh
Mà mái tóc dài của anh, ánh mắt mê hoặc,làn da như trong suốt, đôi môi mềm mại như hoa đào, chiếc hoa tai bằngngọc lấp lánh khiến anh thật diễm lệ.
Hai cảm giác này kết hợp lại trở nên vô cùng rung động lòng người
Vì thế, khán giả dưới sân khấu la hétcuồng nhiệt không biết mỏi, tiếng hoan hô ầm ỹ. Thậm chí, có người cònkích động muốn xông lên sân khấu nhưng đều bị bảo vệ giữ lại.
Ba bài hát kết thúc, Hi Tuấn cúi đầu chào khán giả để biểu hiện sự biết ơn. Mọi người đều vẫn đang cuồng nhiệt,càng gọi to tên của anh. Nhưng thời gian đã sắp xếp từ trước, Hi Tuấnchỉ đành vẫy tay cáo lỗi rồi đi vào trong hậu trường
Đến khi bóng dáng Hi Tuấn biến mất nhưngkhán giả vẫn còn hô to tên của anh, không khí nóng bỏng như vậy khiếncho những siêu sao lớn cũng phải ghen tỵ đến đỏ mắt.
Nhìn thấy Hi Tuấn xuống dưới, Chu Thiến ở bên đã chuẩn bị trước vội bước lên lau khô tóc cho Hi Tuấn, sau đó vộivàng xuống sân khấu mà không để ai chú ý.
Sau khi xuống sân khấu, Hi Tuấn tronglòng kích động không thể hình dung bằng từ ngữ nào cả. Bọn họ đã thànhcông. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi biểu diễn quy mô nhưvậy, nhưng anh đã thành công, đã khiến mọi người điên cuồng vì mình. Đây đều là công lao của cô ấy
Anh vừa nhận lời chúc của mọi người vừa tìm kiến Chu Thiến, trong lòng kích động vô cùng, anh muốn chia sẻ niềm vui này với cô
Đúng lúc này, anh thấy Chu Thiến từ trên sân khấu đi xuống thì vội gật đầu xin lỗi mọi người:
- Xin lỗi, tôi muốn cảm ơn chị dâu tôi
Mọi người đương nhiên biết công thân hômnay là Chu Thiến, cảm ơn là chuyện đương nhiên. Hi Tuấn đi đến bên ChuThiến, sau đó nắm lấy cổ tay cô khẽ nói:
- Đi theo em
Hi Tuấn dẫn cô lên trên lầu, nơi đó yêntĩnh không người. Đến đó, anh rốt cuộc không thể ức chế được sự kíchđộng trong lòng, ôm lấy Chu Thiến, gắt gao ôm chặt cô. Đây là lần đầutiên cũng là cuối cùng trong đời này, anh lẳng lặng ôm cô vào lòng. Ngay tại hôm nay, hãy để anh được thoải mái một lần đi, cả cuộc đời này sẽchỉ có hôm nay mà thôi, sau này anh sẽ chôn chặt tình cảm này dưới đáylòng, đây sẽ thành hoài niệm đẹp của riêng anh mà thôi.
Trong không gian yên tĩnh, giọng anh đầy kích động mà hưng phấn:
- Chị dâu, chúng ta thành côngrồi! Cảm ơn chị, cảm ơn những gì chị đã làm cho em! Nếu không nhờ có tạo hình của chị thì hiệu quả tuyệt đối sẽ không được như thế này. Cảm ơnchị!
Chu Thiến đột nhiên bị anh ôm như vậy thì lòng hoảng hốt nhưng sau đó nghe những lời này thì biết anh vì lòngkích động nên mới làm thế. Cái ôm này hoàn toàn chỉ là vì cảm động, tuyrằng có chút không phù hợp nhưng cô có thể hiểu được tâm tình của anhlúc này.
Cô vỗ vỗ lưng anh nói:
- Hi Tuấn, thành công hôm nay của em không hoàn toàn là vì thiết kế của chị. Sự cố gắng của em, cả sứcquyến rũ của em mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Thiết kế của chịchẳng qua chỉ là nền mà thôi
Hi Tuấn lưu luyến buông cô ra. Cô thuộcvề anh cả, anh làm thế này đã là không đúng, không thể quá tham lam. Anh nhìn cô cười ngượng ngùng:
- Chị dâu, chị khen em thế khiến em thực sự rất ngại
Chu Thiến cười:
- Chị nói thật mà, quan trọng nhất là bản thân em thôi, mọi thứ chỉ là nền
- Nhưng nếu không có mọi ngườithì em cũng chẳng có được thành công như hôm nay, chị dâu đừng khiêmtốn, ai cũng biết công của chị là lớn nhất
- Được rồi, chị biết rồi, chị nhận là được
Chu Thiến cười nói. Cô để ý thấy chiếc khuyên tai của anh thì thuận miệng hỏi:
- Đây chẳng phải chiếc khuyên tai lần trước chị đưa cho em sao? Em vẫn đeo ào
Chu Thiến chỉ thuận miệng hỏi ai ngờ HiTuấn nghe xong thì mặt nóng lên, đây chẳng qua chỉ là chút lòng riêngcủa anh. Đây là thứ cô từng dùng nên anh vẫn muốn dùng, cảm giác như côluôn ở bên anh vậy, không ngờ cô lại để ý
Lập tức, vẻ mặt anh trở nên cực mất tựnhiên, cũng may, trên lầu khá tối nên Chu Thiến cũng không để ý thần sắc của anh. Triệu Hi Tuấn nghĩ một hồi rồi nói:
- Em cảm thấy từ sau khi đeo nó, vận khí của em tốt hơn hẳn, giờ nó thành vật may mắn của em nên em mới không tháo đi
Nói xong anh nhìn Chu Thiến cười nhằm che dấu sự xấu hổ của mình:
- Chẳng lẽ chị dâu lại nhỏ mọn mà đòi về
- Sao lại thế. Em thích thì tặng cho em là được, chị vẫn còn 1 cái nữa, đem nốt cho em nhé
- Không cần, em đeo một cái thôi
Chu Thiến cười nói:
- Chúng ta đi xuống đi, bọn họ giờ nhất định rất muốn gặp em
Sau khi hai người rời khỏi, Hồ Giai Giai từ tầng trên bước xuống
Cô ta nhìn theo bóng hai người dần đi xa, lại nhìn nhìn bức ảnh cô ta vừa chụp lén được, đắc ý mà cười
Từ lần trước thấy bọn họ nói chuyện vớinhau cô ta đã luôn theo dõi hai người. Chỉ cần bọn họ hơi thân cận thìđều lén chụp lại. Nhưng tất cả đều không thể giá trị được như bức ảnhnày
Hi Tuấn, Tống Thiệu Lâm, lần này cho dù có trăm miệng cũng đừng hòng giải thích rõ. Thật mong chờ kết cục bi thảm của các người.
Sau khi kết thúc dạ tiệc, mọi người cùngđi ăn uống chúc mừng. trước đó Chu Thiến đã gọi điện thoại cho Triệu HiThành nói rằng mình về muộn, Hi Tuấn sẽ đưa cô về, bảo anh không cần quá lo lắng.
Mọi người đều rất vui, buổi biểu diễn lần này không ai có thể vượt qua được Hi Tuấn. Hi Tuấn hoàn toàn là ngườinổi bật nhất đêm dạ vũ
Giám đốc phụ trách hưng phấn uống liền mấy chén, say khướt mà nói với mọi người:
- Cứ chờ mà xem, ngày mai Hi Tuấn sẽ xuất hiện ở trang nhất mọi tạp chí. Sẽ nhanh thôi, Hi Tuấn sẽ trởthành một siêu sao
Người đại diện của Hi Tuấn cũng nói:
- Đêm nay thật tuyệt vời! Chẳngnhững các sao lớn còn kém mà cả ngôi sao Hàn Quốc cũng không hơn được.Mấy người Hàn Quốc kia, lúc nào cũng tự cho là mình giỏi, mắt mọc trênđầu cứ như là đại lục không có ai bằng được bọn họ vậy. Hôm nay bọn họđều trở thành kẻ làm nền, nhìn sắc mặt bọn họ, trong lòng tôi thật quálà vui vẻ
Mọi người đều chúc rượu Hi Tuấn, chúcmừng thành công của anh. Mà Trương Lâm là nhân viên của Yêu Ti Lệ thìlại kính rượu Chu Thiến, Trương Lâm khen:
- Hôm nay tạo hình của Hi Tuấnthực sự rất nổi bật, mọi người đều rất bội phục. Thiệu Lâm, hôm naykhông chỉ có Hi Tuấn thành công mà em cũng rất thành công. Về sau tronggiới đều sẽ nhớ tên em, có lẽ công ty sẽ lập tức nhận em vào làm cũngchưa biết chừng
Mọi người đều phụ họa theo, ngay cả haistylist lớn cũng đều khen ngợi cô, lần này không có Khắc Y mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì công ty nhất định sẽ có thưởng.
Lưu Văn Chí thấy Chu Thiến sắp thành danh cũng muốn tán dương, bắt chuyện nhưng mỗi lần đều bị Chu Thiến không rõ là vô tâm hay cố ý mà bỏ qua, quá vô nghĩa. Nhớ lại chuyện mình đã làmvới cô mà thở dài, một mình uống rượu giải sầu.
Hồ Giai Giai nhìn Chu Thiến và Hi Tuấn, từ đầu đến cuối chỉ cười trào phúng
Sau khi tiệc chúc mừng kết thúc, mọi người đều tự về nhà, Hi Tuấn lái xe đưa Chu Thiến về nhà.
Hồ Giai Giai bảo anh trai đi lấy xe trước, tự mình thì đến bên Lưu Văn Chí nói:
- Chúng ta nói chuyện đi
Lưu Văn Chí biết rõ sự âm hiểm của cô ta, không muốn dây dưa nhiều nên nói:
- Muộn rồi, tôi phải về nhà
Lưu Văn Chí vừa đi được vài bước thì diđộng nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là một bức ảnh. Nhìn thấy bức ảnh này, Lưu Văn Chí tái mặt, anh quay phắt lại, tức giận nhìn Hồ GiaiGiai. Anh hận không thể hét lớn:
- Cô quá bỉ ổi, sao lại chụp ảnh tôi
Ảnh chụp khi nãy nhận được chính là bức ảnh lúc anh lén tráo keo xịt tóc của Tống Thiệu Lâm.
Anh ta giận run người:
- Cô là một cô gái mà lại âm độc như vậy
Hồ Giai Giai cười tươi rạng rỡ:
- Lưu Văn Chí, chúng ta là támlạng nửa cân, ai cũng không tư cách nói ai, anh không làm chuyện xấu thì sao tôi chụp được ảnh xấu?
Mặt Lưu Văn Chí lúc xanh lúc trắng:
- Lúc đó cô ở trên sân khấu, sao có cơ hội chụp ảnh tôi… đúng rồi, là Vương Kỳ
Anh ta cúi đầu, lòng vừa giận vừa hoảng, vạn nhất bị công ty phát hiện thì mình coi như xong
- Nói đi! Cô muốn sao?
Giờ cô ta đem ảnh chụp ra tìm anh, nhất định là có chuyện muốn anh làm. Hồ Giai Giai đắc ý cười:
- Tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ…
Chuyện này Hồ Giai Giai đã suy tính cẩnthận. Nếu chính mình gửi bức ảnh này đi chỉ sợ sẽ bị tra ra. Tung lênmạng thì mình lại không am hiểu lắm về công nghệ, chuyện này không tiệnnhờ người khác. Tự mình đem chuyện này tung ra, Triệu Hi Thành cũngkhông chắc sẽ cảm ơn mình, đến lúc đó anh ta giận chó đánh mèo, anh tacó tiền có thế, lúc đó mình chẳng phải gặp họa. Với Triệu Hi Thành, côta có sự sợ hãi khắc sâu, cho nên chuyện này cô ta không dám tự mình ratay. Chỉ có thể giao cho người khác làm, những người khác cô ta lạikhông tin, nhưng Lưu Văn Chí thì lại có nhược điểm trong tay mình nên cô ta cũng không sợ
Cô ta gửi ảnh của Thiệu Lâm và Hi Tuấn cho anh:
- Anh giúp tôi nghĩ cách phát tán những bức ảnh này ra, cho tòa soạn báo hay tạp chí đều được, đưa lênmạng cũng được, tùy anh. Tóm lại, tôi muốn tất cả mọi người đều thấynhững bức ảnh này
Lưu Văn Chí nhìn những bức ảnh này, lườm Hồ Giai Giai:
- Sao cô muốn hại Thiệu Lâm như vậy, cô ấy rốt cuộc đã làm gì đắc tội cô
Cô ta đắc tội tôi quá nhiều! Lòng Hồ Giai Giai oán giận.
- Chuyện này anh không cần xen vào, chỉ làm theo lời tôi nói là được
- Tôi không làm. Cô sợ bị điều tra ra, tôi cũng sợ. Để công ty biết thì còn sống sao được nữa.
Lưu Văn Chí lắc đầu. Hồ Giai Giai cả giận nói:
- Anh không làm thì tôi sẽ đem bức ảnh khi nãy cho công ty. Anh cũng đừng mong có đường sống
Sau đó cô ta lại nhẹ nhàng nói:
- Anh sợ bị điều tra ra thì cóthể nghĩ cách làm cho kín đáo. Cũng đâu dễ mà tra ra được. Hơn nữachuyện này sáng tỏ, Thiệu Lâm chẳng còn chỗ mà đứng trong công ty nữa,như vậy anh cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh cho vị trí trợ lý củaKhắc Y. Giờ tôi đã bị knock out, Thiệu Lâm cũng sẽ bị knock out, hi vọng của anh là rất lớn. Sau này có thể được đi đào tạo ở nước ngoài, trở về thành bậc thầy như Khắc Y, anh cứ nghĩ mà xem.
Lưu Văn Chí có nhược điểm bị cô ta bắtgiữ, lại bị những lời dụ dỗ này đả động. Anh ta ít học, cả đời đều chỉdồn hy vọng và Yêu Ti Lệ, nếu thực sự có thể trở thành trợ lý của Khắc Y thì cả đời chẳng cần lo lắng gì nữa
Dù sao giờ Thiệu Lâm cũng đã chẳng coi anh là bạn nữa, về sau sẽ chẳng giúp gì cho anh nữa
Suy nghĩ mộ hồi, anh ta hạ quyết tâm:
- Được, tôi đồng ý với cô nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi, đây là lần cuối cùng. Về sau cô không được uy hiếp tôi nữa.
Hồ Giai Giai cười:
- Anh ngốc vừa thôi, qua lần nàychẳng phải tôi cũng có nhược điểm bị anh nắm sao? Mọi người sau này sẽnước giếng không phạm nước sông được chứ.
Chương 152: Biến cố
Quả không ngoài sở liệu của giám đốc phụtrách, ngày hôm sau, trang nhất của mọi tờ báo, tạp chí đều là hình ảnhHi Tuấn trên sân khấu biểu diện
- Xem này “người đàn ông ma mị, quyến rũ cực hạn”
Trong Yêu Ti Lệ, mọi người cầm báo đọc đầy hưng phấn
- Còn cả đây nữa, “vương tử gợi cảm quyến rũ nhất”. Vương tử gợi cảm quả không hề quá khi nói về Hi Tuấn
- Đúng thế, từ trước mình chỉbiết rằng Hi Tuấn tao nhã, đẹp trai nhưng không ngờ anh ấy lại gợi cảmnhư vậy. Đêm qua, lúc anh ấy biểu diễn trên sân khấu quả thực khiến mình rung động vô cùng, chắc cả đời cũng không thể quên
Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của những người đã xem Hi Tuấn biểu diễn
Buổi dạ yến đêm qua được truyền hình trực tiếp trong cả nước, chỉ trong 10’ ngắn ngủi đó mà đã khiến cho mọingười đều có ấn tượng mạnh với Hi Tuấn. Các cô gái thần hồn điên đảo,những chàng trai thì đố kỵ hâm mộ.
Dường như chỉ trong 1 đêm mà Hi Tuấn đãtrở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A. Những nhà quảng cáo đềunhắm vào anh, đều muốn mời anh đóng quảng cáo. Đến ngay cả một số nhãnhàng chỉ chuyên mời những sao lớn như hãng nước hoa, siêu xe cũng bắtđầu liên hệ với Hoa Hữu. Cũng có những kịch bản điện ảnh được gửi đến,trong đó còn có cả một bộ phim điện ảnh của đạo diễn quốc tế. Tuy rằngkhông phải nam chính nhưng cũng rất có đất diễn. Với người mới chưa từng có quan hệ gì như Hi Tuấn mà nói thì đây quả thực là một điều khôngtưởng
Công ty đương nhiên rất mừng rỡ với những điều này, cũng không bạc đãi công thần. Thu nhập không cần nói, đãi ngộ càng thêm chu toàn. Đầu tiên là sắp xếp chung cư cao cấp cho anh, trong công ty, Hi Tuấn cũng có phòng thay đồ, nghỉ ngơi riêng, phòng tậpriêng. Thậm chí còn có thêm một trợ lý chuyên chăm sóc sinh hoạt củaanh, trợ lý hiện tại thì chuyên thu xếp công việc, nghiễm nhiên trởthành nhất ca trong công ty. (Nhất ca là chỉ những sao nam nổi tiếngnhất trong 1 công ty ví dụ như Lâm Phong của TVB :)))))
Mấy hôm sau, những tin tức về Hi Tuấn dần lắng xuống, các tạp chí lớn đều bắt đầu chuyển hướng về công thần củabuổi biểu diễn lần này – stylist
Vì thế hàng loạt tin tức về Chu Thiến cũng xuất hiện trên tạp chí
Ban đầu, truyền thông chỉ khai thác vềthân phận stylist của Chu Thiến, hết lời khen ngợi về thiết kế tỉ mỉ của cô, mọi từ ngữ ca tụng đều không thiếu
Nhưng dần dần, giới truyền thông còn phát hiện Chu Thiến còn có một thân phận khác. Cô ấy chính là con dâu cả của tập đoàn Triệu thị, là chị dâu của Hi Tuấn. Vậy mà cô gái này chỉ làmột trợ lý nhỏ trong Yêu Ti Lệ. Vì thế đủ mọi truyền kì về Chu Thiến đều ra lò, nghiễm nhiên, Chu Thiến trở thành hình tượng lý tưởng cho mọi cô gái hiện đại
Ngày nào cũng đều có các tạp chí muốnphỏng vấn cô. Chu Thiến bận tâm suy nghĩ của Triệu lão gia, đoán rằngông sẽ không vui, nhớ tới việc sắp tới sinh nhật của Triệu phu nhân,không tiện chọc giận ông cho nên đều bỏ qua, không đồng ý.
Nhưng có một người chủ trì chuyên mục về phụ nữ tự tìm tìm Chu Thiến. Cô ấy nói:
- Tôi rất khâm phục dũng khí vànghị lực của Tống tiểu thư. Sống trong hoàn cảnh sung sướng, mọi thứ đều có mà không giống như những cô tiểu thư nhà giàu khác, sống mơ mơ màngmàng. Tống tiểu thư dũng cảm theo đuổi cuộc sống, giấc mơ của chỉnhmình, không dựa vào người khác, không đầu hàng hoàn cảnh, chăm chỉ, cốgắng, kiên định, tiến tới, vứt bỏ lòng hư vinh của con gái nhà giàu,không ngại cố gắng tiến tới mục tiêu của mình nên rất được mọi người tôn trọng. Đây là điều mà mọi phụ nữ đều nên học tập, tôi mong cô có thểnhận lời phỏng vấn của chúng tôi, để cho chúng tôi có thể tuyên truyềnnhững điều này cho những cô gái khác, mong rằng họ cũng có thể như cô,độc lập, lạc quan mà đấu tranh cho tương lai của chính mình
Lời ca ngợi như vậy bảo Chu Thiến từ chối sao được? Đêm đó, cô đem chuyện này hỏi Triệu Hi Thành để tham khảo ýkiến của anh. Triệu Hi Thành cười kéo cô vào lòng nói:
- Vị chủ trì này nói quá đúng!Những tính tốt của Thiệu Lâm của anh vốn nên để cho mọi người đều biết,để mọi người đều hâm mộ Triệu Hi Thành anh có được cô vợ tốt như vậy.Đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa chứ?
Chu Thiến dựa vào lòng anh:
- Nhưng nếu làm vậy thì tất cảmọi người đều biết em làm ở Yêu Ti Lệ. Cha là người trọng sĩ diện, em sợ cha không vui, không nhận phỏng vấn cũng chẳng có gì to tát, không cầnkhiến ông không vui
- Không đâu, em vừa vặn có thểnhân cơ hội này làm cho cha hiểu về em. Khi ông hiểu em đã cố gắng thếnào, tuyệt vời thế nào, nhất định ông sẽ tự hào vì có người con dâu nhưem. Thiệu Lâm, ánh sáng trên người em có đôi lúc khiến anh cảm thấy xấuhổ. Để cho mọi người đều biết em, yêu quý em, để cho những người bêncạnh cha khi nhắc đến em đều phải giơ ngón cái lên thì cha sao có thểtức giận? Ông vui còn chẳng kịp
Chu Thiến cảm thấy Triệu Hi Thành nóicũng đúng. Triệu lão gia sở dĩ phản đối chẳng phải là vì sợ người khácbiết thì sẽ chê cười ông sao? Nhưng nếu mọi người đều chấp nhận cô thìTriệu lão gia cũng sẽ không còn thấy mất mặt nữa, chuyện của Hi Tuấncũng vậy, đến khi mọi người đều công nhận Hi Tuấn thì Triệu lão gia cólẽ còn tự hào vì anh
Vì thế, cô đồng ý nhận phỏng vấn
Cô không thể không để ý đến suy nghĩ củaTriệu lão gia. Tuy rằng lúc trước chuyện của Văn Phương khiến cô rấtgiận nhưng dù sao ông cũng là cha đẻ của Triệu Hi Thành, cô không mongquan hệ đôi bên quá khó xử khiến cho Hi Thành khó nghĩ. Hi Thành đã rấtcố gắng vì quan hệ của hai người nên cô cũng rất lo lắng cho anh
Chu Thiến nhận phỏng vấn của đài truyềnhình với Yêu Ti Lệ mà nói đương nhiên là tin tốt. Công ty bọn họ ngoàiKhắc Y từng được phỏng vấn thì chưa có ai được như vậy. Đây với Yêu TiLệ mà nói cũng là cơ hội quảng bá rất tốt
Bởi vì lần này sau khi Chu Thiến tạo hình thành công cho Hi Tuấn lại được truyền thông tuyên truyền nên rất nhiều người đều mộ danh mà đến tạo hình, thậm chí còn có cả những ngôi sao,người giàu có. Hơn nữa, một số công ty thiết kế cũng tìm đến Chu Thiến,hứa hẹn nhiều điều, tạo điều kiện đãi ngộ cho cô. Công ty biết việc nàythì có suy tính việc đặc cách chuyển Chu Thiến lên làm stylist ở lầu 3,cũng có gian phòng thiết kế riêng của mình. Việc này lan rộng ra lập tức khiến cả công ty bùng nổ. Phải biết rằng, nếu thực sự như vậy thì ChuThiến sẽ trở thành người bước lên vị trí stylist trong thời gian ngắnnhất. Điều này so ra đến Khắc Y cũng chưa bằng. Thực sự khiến người tavừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ
Hồ Giai Giai càng đố kỵ đến không thởđược nhưng vừa nghĩ đến mình vẫn còn đòn sát thủ thì trong lòng mớithoải mái chút ít. Đồng thời, cô ả cũng cảm thấy lạ, nhiều ngày trôi qua sao còn chưa có chút động tĩnh nào? Lại không hề hay biết rằng Lưu VănChí vẫn luôn do dự không dám động thủ. Biết Chu Thiến có thể trở thànhstylist thì anh ta không khỏi nghĩ: nếu Thiệu Lâm đã thành stylist thìđương nhiên vị trí trợ lý của Khắc Y cô sẽ không tranh giành nữa. Giờ Hồ Giai Giai cũng coi như đã có nhược điểm trong tay mình, sao phải sợ.Anh cần gì phải đi mạo hiểm như vậy, có gì tốt cho mình? Nhưng Hồ GiaiGiai lại vội tìm anh ta, uy hiếp anh ta rằng nếu không làm thì cả haingười cùng chết. Cô ta sẽ tung bức ảnh kia của anh ra cho trường học.Nếu anh ta đem chuyện của mình ra thì anh ta cũng là đồng phạm, đến lúcđó Triệu Hi Thành tìm đến cô ta thì cô ta cũng sẽ kéo Lưu Văn Chí xuốngnước, chẳng ai thoát chết, kết cục của anh ta còn thảm hơn cô ta nhiều.
Lưu Văn Chí hận vô cùng, hối hận vì đãdây vào bà điên này. Nhưng chuyện đã đến nước này thì anh còn lựa chọnnào khác? Hơn nữa, chuyện xảy ra sau đó càng khiến anh ta hạ quyết tâm.
Đang lúc đám Tiểu Mạt, Trương Bân đều vui vẻ thay Chu Thiến, đều chúc mừng cô thì Chu Thiến lại quyết định mộtchuyện khiến mọi người đều choáng váng. Cô tìm đến ban lãnh đạo, xin họthu hồi quyết định, cô nói:
- Rất cảm ơn công ty đã tạo cơhội cho tôi nhưng tôi kinh nghiệm còn kém, chỉ sợ không thể đảm nhiệmđược vị trí này. Tôi tạo hình cho Hi Tuấn là vì tình thế bắt buộc, cũngcó chút may mắn bên trong. Tôi không muốn lần nào cũng là cái khó ló cái khôn, tôi mong rằng tôi có thể làm mọi việc đều đã được tính toán từtrước. Tôi vẫn cần phải học tập, tôi luyện. Tôi muốn giống như mọingười, thông qua kiểm tra để cạnh tranh vị trí trợ lý của thầy Khắc Y,tôi mong có thể được học tập Khắc Y, tích lũy kinh nghiệm.
Sau khi các học viên nghe tin này thì đều khó hiểu, có người thậm chí còn chê cô ngu ngốc. Ngay cả Tiểu Mạt cũnggiận đến mức độ mắng cô vài lần, không chịu suy nghĩ, bỏ qua cơ hội tốtnhư vậy, muốn học thì lên làm stylist rồi vẫn còn cơ hội để học đấythôi. Chẳng hiểu Chu Thiến nghĩ gì?
Khi Chu Thiến đến bệnh viện thăm Khắc Y,Khắc Y cũng đã nghe tin này từ Thẩm Già Lam. Ông nằm trên giường bệnh,chân bó thạch cao, nhìn Chu Thiến mà ôn hòa hỏi:
- Thiệu Lâm, em tạo hình cho HiTuấn, thầy sau này cũng đã xem lại buổi biểu diễn đó, rất được, tạo ratrang phục xuyên thấu khiến Hi Tuấn trở nên đặc biệt gợi cảm, ý tưởngrất mới mẻ (Giờ thì chỗ nào cũng xuyên thấu :v)
Chu Thiến được thần tượng khen thì đương nhiên là rất vui, cô đứng bên giường ông, cúi đầu, thoáng ngượng ngùng nói:
- Em cũng là đột nhiên nghĩ ra thôi
Khắc Y thấy cô giờ đã có tiếng tăm mà vẫn không kiêu ngạo thì rất tán thưởng, ông cười nói:
- Nghe nói công ty mời em lên làm stylist chính nhưng em lại từ chối, nói kinh nghiệm không đủ, còn muốnhọc tập thêm nữa, phải không?
Chu Thiến gật gật đầu, nói:
- Nói thật, giờ em có thể nổitiếng hoàn toàn là nhờ truyền thông. Về phần vì sao truyền thông lại rasức tuyên truyền như vậy em nghĩ cũng không hẳn vì thiết kế cho Hi Tuấncủa em mà chủ yếu là vì gia thế của em, có giá trị cho những bài viếtcủa họ
Khắc Y khẽ gật đầu, quả đúng là như vậy, cũng không nghĩ rằng cô lại hiểu được. Chu Thiến nói thêm:
- Thầy Khắc Y, em biết, muốn phát triển trong nghề mà chỉ dựa vào một tạo hình, thanh danh nhất thời làkhông thể được. Đây là nghề cần có kỹ thuật, kinh nghiệm đều phải rấtcao mới có thể lăn lộn trong nghề. Nếu giờ em lên làm stylist, mọi người có lẽ sẽ vì mới mẻ nhất thời mà tìm em nhưng thực sự kinh nghiệm của em không đủ, điều này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể bù lại được. Dần dần, những thiếu sót của em sẽ bộc lộ rõ. So với để mọi người thất vọng thì chẳng bằng ngay từ đầu không để mọi người quá kì vọng. Em mong rằng có thể làm dày kinh nghiệm của chính mình, tiếp xúc thậtnhiều, nâng cao kiến thức của mình. Em mong rằng có thể tiến những bướcdài và vững chắc trên con đường này. Em hi vọng có thể thành trợ lý củathầy Khắc Y
Khắc Y nhẹ nhàng cười:
- Khó trách Thẩm Già Lam rất tônsùng em. Em quả thực rất đáng để cô ấy kính trọng. Giỏi lắm, Tống ThiệuLâm, em đã chuẩn bị những bước đi vững vàng rồi, sau này nhất định sẽ có thể bước lên đỉnh cao. Về phần làm trợ lý cho thầy… Thật tiếc, cơ hộicủa em và mọi người đều như nhau, em phải thi tuyển, cơ hội chỉ có mộtlần, lần này em nhất định phải nắm cho vững.
Chu Thiến gật đầu mạnh
- Em biết rồi, cảm ơn thầy Khắc Y
Buổi tối, Chu Thiến làm cánh gà rán mà Triệu Hi Thành thích ăn nhất, lúc ăn cơm, Chu Thiến vẫn luôn tươi cười
Triệu Hi Thành nhìn nụ cười của cô mà lòng cũng thật thoải mái, anh hỏi:
- Có chuyện gì mà vui vậy
Chu Thiến ngẩng đầu, miệng cười như hoa:
- Hi Thành, em cảm thấy em thực sự rất hạnh phúc
Cô nhìn anh, sóng mắt long lanh:
- Mọi thứ đều thật tốt đẹp. Em có người chồng thương yêu mình, gia đình ấm áp, có công việc yêu thích, có rất nhiều bạn bè. Hi Thành, vì sao em lại có được hạnh phúc như vậy? Vì sao lại quá hoàn mỹ như thế, mọi thứ khiến em thật hạnh phúc nhưng lạicó cảm giác không thật. Em rất sợ có ngày sẽ mất đi mọi thứ
Hi Thành gắp đùi gà cho cô, cười đầy yêu chiều:
- Cô gái ngốc này, nghĩ linh tinh gì chứ? Hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, từng ngày từng ngày, càngngày càng hạnh phúc
- Thật sao?
Triệu Hi Thành cười:
- Đương nhiên
Nếu nói sợ, người sợ nhất phải là anh mới đúng, sự đau đớn khi mất đi cô, cả đời này anh không muốn nếm trải nữa.
Nhưng chuyện đời không như người ta muốn, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ.
Ngày hôm sau, các báo lớn đều đăng bứcảnh Hi Tuấn và Chu Thiến ôm nhau ở trang nhất, bên cạnh bức ảnh là những dòng chữ lớn: “Ghê tởm! Vương tử gợi cảm yêu chị dâu!”. Bên cạnh còn có một số bức ảnh nhỏ, đều là chụp lại Hi Tuấn và Chu Thiến lúc ở bên nhau
Những bài viết có nói, theo nguồn tinthân cận, Hi Tuấn thầm yêu chị dâu Tống Thiệu Lâm từ lâu, hai người quan hệ mập mờ, ôm nhau đầy tình cảm ở hậu trường buổi dạ tiệc, có ảnh chụplàm chứng. Thậm chí chiếc hoa tai Hi Tuấn thường đeo chính là tín vậtđính ước của hai người, mỗi người một cái, do Tống Thiệu Lâm mua.
Tin tức vừa truyền ra thì giống như quảbom tấn ném vào làng giải trí khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm! Công ty Hoa Hữu từ cao xuống thấp đều lo lắng vô cùng, bọn họ vừamới đặt ra hàng loạt kế hoạch cho Hi Tuấn, muốn thừa thắng xông lên, bao gồm mấy Cf, phim điện ảnh bom tấn, album mới… Nếu báo chí đưa tin làthật thì mọi kế hoạch đều sẽ phải gác lại, tổn thất sẽ rất lớn
Công ty vội hỏi Hi Tuấn mọi chuyện. HiTuấn nhìn ảnh chụp trên báo thì mặt tái nhợt. Sao lại thế này? Làm saocó thể bị người chụp được ảnh? Nguy rồi, lần này thảm hại rồi, khôngbiết anh trai nghĩ gì, anh có tin những tin tức này không? Hi Tuấn lòngnóng như lửa đốt, không được, anh muốn đi tìm anh cả ngay lập tức, phảigiải thích mọi chuyện với anh cả, quyết không thể để Thiệu Lâm bị tổnthương.
Hi Tuấn xoay người bỏ chạy lại bị người đại diện đằng sau giữ lại:
- Hi Tuấn, giờ cậu còn định chạyđi đâu? Bên ngoài đều là phóng viên, vừa ra sẽ bị vây lại. Cậu giảithích mọi chuyện cho chúng tôi đã thì mới tìm được đối sách chứ?
Hi Tuấn gạt tay anh ra nói:
- Báo chí viết không phải làthật, tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng cái ôm đó không phảilà tình yêu nam nữ, đó chỉ là tôi kích động nhất thời nhưng không ngờlại bị kẻ khác có lòng lợi dụng. Nhưng xin hãy tin tôi, tuyệt đối khôngcó tình cảm chị dâu em chồng gì hết. Xin lỗi, tôi phải đến một chỗ,chuyện này vô cùng cấp bách với tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại
Nói xong, anh xoay người chạy ra cửa. Người đại diện của anh ở phía sau gọi lớn:
- Gặp phóng viên thì đừng có nói gì vội
Bên kia, Chu Thiến như thường lệ, ngồitrên xe Triệu Hi Thành đến công ty. Xe dừng trước cửa Yêu Ti Lệ, cònchưa đứng vững đã bị một đám phóng viên như ong vỡ tổ vây lấy. Tình cảnh này khiến Triệu Hi Thành cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng tắt máy, xuống xe, ôm lấy Chu Thiến
- Các người làm gì vậy, nếu làm vợ tôi bị thương thì tôi sẽ kiện các người. Triệu Hi Thành cả giận nói.
Nhưng các phóng viên hoàn toàn không để ý đến anh, một đám phía sau tiếp nối phía trước đem phone đưa tới trướcmặt Chu Thiến. Sau đó hỏi một loạt những câu hỏi khiến Chu Thiến suýtngất
- Triệu phu nhân, xin hỏi chuyện cô và Hi Tuấn là chị dâu em chồng yêu nhau rốt cuộc có phải là thật hay không?
- Xin hỏi tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào? Trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn?
- Xin hỏi, hoa tai Hi Tuấn hay đeo có phải là cô tặng, là tín vật đính ước, cái còn lại ở chỗ cô đúng không?
- Xin hỏi cô có vì thế mà ly hôn với chồng không?
Sắc mặt Chu Thiến dần tái lại, cô nhìnmột đám người trước mặt miệng đóng rồi lại mở, những lời lẽ kinh khủng,hỗn loạn khiến cô nhất thời không hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưngtrong lòng cô có dự cảm không lành, có điều gì đó không tốt đã xảy ra.
Bên cạnh, Triệu Hi Thành nghe được nhữnglời nói không đầu không đuôi của đám phóng viên thì tức giận vô cùng,đẩy một người ra rồi hét lớn:
- Các người đang nói linh tinh gì thế? Các người còn ở đây nói hươu nói vượn, hủy hoại danh dự gia đìnhtôi thì tôi nhất định sẽ kiện các người
Phóng viên kia bị anh đẩy ngã, máy ảnhrơi xuống đất. Những phóng viên còn lại thấy vậy thì không khỏi chuyểnmũi nhọn, đem máy ảnh chĩa vào Triệu Hi Thành mà nháy lia lịa.
Phóng viên bị đẩy ngã nhặt máy ảnh lên, thấy màn hình bị vỡ thì tức giận nói với Triệu Hi Thành:
- Xem ra Triệu tiên sinh chưabiết gì. Vợ anh và em trai anh ôm nhau ở hậu trường buổi dạ tiệc bịngười chụp được, giờ đều được đăng trên trang nhất
Anh ta lấy ra một tờ tạp chí trong báo rồi ném lên người Triệu Hi Thành:
- Tự mình xem đi.
Nghe phóng viên nói vậy, Triệu Hi Thànhvà Chu Thiến đều cả kinh, sắc mặt Chu Thiến tái mét lại, cô vội cầm lấytờ tạp chí kia, mở ra xem. Trang đầu tiên chính là bức ảnh cô và Hi Tuấn ôm nhau, không quá rõ nhưng cũng rõ mặt hai người và động tác của họ,ôm thật chặt, như một đôi tình nhân yêu nhau
Đầu Chu Thiến như nổ ầm, dường như máutoàn thân đều vọt lên não, vừa hoảng vừa xấu hổ, mơ hồ không biết nênlàm sao. Triệu Hi Thành đón lấy quyển tạp chí, thấy bức ảnh kia thì biến sắc. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Thiến, đôi mắt đen láy đầysự khó tin, anh nhẹ nhàng mà run run hỏi:
- Cái này… cái này là chuyện gì?
Sắc trời âm u, ánh mặt trời bị những đám mây che lấp, trời đất xám xịt, sắc mặt Chu Thiến lại càng tái nhợt.
Cách đó không xa, sau cánh cửa thủy tinhcủa Yêu Ti Lệ đầy những nhân viên đang xem náo nhiệt. Còn Hồ Giai Giaithì đứng ở bên, nhìn bọn họ qua lớp cửa kính, khóe miệng khẽ cười. Dướiánh sáng xám xịt của trời đất này, nụ cười đó trở nên thật lạnh lùng, âm độc…