Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen trang 4
Chương 4:

Ngày hôm sau.

Trên đường đi Cương Triệt luôn luôn nói với Thủy Y: Anh yêu em!

“Anh liên tục bày tỏ tình yêu với em, anh có thấy phiền hay không!” Mặc dù cô lộ ra dáng vẻ bực mình nhưng thật ra thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

“Không phiền chút nào! Trừ phi em cũng yêu anh, nếu không anh sẽ không ngừng nói anh yêu em, nói thường xuyên, nói vĩnh viễn, mãi mãi sẽ không chán.” Gương mặt anh có vẻ đắc ý.

“Anh thật kiêu ngạo!” Cô cố làm vẻ khinh thường, nhưng mà gần đây lại vì một câu anh yêu em của anh, mà tự tin kiêu ngạo của cô từ từ tan rã.

Có thể hành trình xe lửa bắt đầu vào hôm nay, thật ra lại chính là hành trình tình yêu của bọn họ.
Sau đêm qua, dường như giữa hai người có thêm một bước tiến mới, mà chuyến tàu tình yêu của bọn họ bắt đầu trong lúc vô tình —— bọn họ ở giường nằm xe lửa qua đêm. Xe lửa chạy thẳng tới miền Nam nước Pháp vượt qua dãy núi Alpes đến Milan của Italia.

Milan *, Venice *, Florence*, Roma*, Vương Quốc Napoli* mỗi một thành phố đều làm cho mọi người không thể nào quên.

Khi bọn họ đi ở trên đường, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ có xe vọt tới làm cho người ta sợ giật mình, lại không có phương pháp phân biệt ai đúng ai sai. Ở trên đường, tùy lúc sẽ thấy những nữ tu sĩ mang mắt kính, lái xe ở trên đường khiến cho người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lại không thể nghĩ đây chính là Italy, một nơi tràn đầy sức sống, lại là quốc gia làm người ta khó nắm bắt.

Mặt khác khắp nơi cũng có thể thấy được, một mặt tuyệt vời của Italy. Cái bọn họ theo đuổi là phát triển cuộc sống tới cực hạn, giống như hiện ra trong cả thời đại văn hoá phục hưng—— người còn sống chính là luôn muốn vượt ra ngoài cuộc sống của mình, chính là muốn được như loài hoa nở rộ, và sự xuất hiện của các nhân vật kiệt xuất như Michelangelo, Leonardo da Vinci đã để lại những kiệt tác có một không hai cho người đời sau mãi mãi được chiêm ngưỡng.

Ở Milan mỹ thuật, điêu khắc và kiến trúc là không thể tách rời, nhà thờ lớn ở Milan chính là một tòa điêu khắc đẹp nhất, cả thánh đường Kiến trúc Gothic cũng được thủy tinh hoa văn màu cùng gạch men sứ màu sắc rực rỡ bao vây là một phong cảnh đáng đến thăm viếng.

Mà tác phẩm nổi tiếng nhất của—— Leonardo da Vinci - Bữa ăn tối cuối cùng, Jêsu và mười hai môn đồ - Jêsu và mười hai môn đồ càng thêm rung động lòng người.

Trong bức tranh Jêsu bình tĩnh nói với các môn đồ rằng: một trong các ngươi sẽ có người bán đứng ta. Mười hai môn đồ cũng hiện ra vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh hoảng. Mà Leonardo da Vinci cũng khắc họa tràng cảnh này rất sinh động, có thể nói đây là tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời Leonardo da Vinci.

“Phản bội?” Thủy Y cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới cảm thấy sâu sắc nói: “Em thật sự không hiểu, tại sao giữa con người lại có loại hành vi phản bội này? Lại càng không hiểu, những người yêu nhau đã từng chấp nhận thề non hẹn biển, cuối cùng lại thay lòng đổi dạ khi một bên phản bội, rồi lại dùng hành động để tổn thương lẫn nhau, bên còn lại không cam lòng thì sẽ lựa chọn cách trả thù, để rồi sau đó ngọc nát đa tan, ai cũng không được lợi. Hận, thật sự có thể hủy diệt một con người, nhưng mà nếu như không có yêu thì hận ở đâu ra? Nói một cách thẳng thắn, thật ra yêu và hận kỳ thật là hai mặt khác nhau của con người.”

“Vậy em có tin anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em không?” Anh thâm tình nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng yêu thương. “Anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đối với em.”

“Em, không, tin.”Cô khinh miệt mà cười một tiếng.

“Không sao, anh sẽ chứng minh cho em xem.” Anh kiên định nói .

“Anh phải chứng minh như thế nào?” Cô tò mò hỏi tới.

“Vậy em phải đi theo anh! Luôn luôn ở bên cạnh anh như vậy anh có thời gian cả đời để yêu em, thương em và hướng em chứng minh rằng anh thật lòng. Ừ! Đây chính là một hạnh phúc có kết thúc tốt đẹp nhất!” Vui vẻ nhưng anh vẫn không quên nắm chặt cơ hội thừa dịp cầu hôn cô. “Thủy Y gả cho anh đi!”

“Anh muốn kết hôn với em?” Cô không dám tin mà trợn to cặp mắt. “Anh nha! Thật là nói lung tung! Anh không phải là bị lãng mạn của Italy, kích thích cho đầu óc mơ màng đi! Mới có thể vui vẻ nói ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Người Italy luôn luôn ca tụng tuổi xuân cùng xinh đẹp, mà đem yêu đương làm thành sứ mạng quan trọng trong cuộc đời này, bằng chứng tốt nhất, chính là các pho tượng xinh đẹp ngoài đường. Đáng tiếc, bổn cô nương còn chưa muốn gả cho ngươi. ”Cô nhún nhún vai, bộ dáng ra vẻ không quan tâm.

“Vậy em tính lúc nào thì kết hôn?” Anh khẩn cấp hỏi. “Anh có thể chờ em.”

“Nếu như cả đời em đều không muốn kết hôn chẳng lẽ anh phải chờ em cả đời sao?” Cô nhanh chóng và tế nhị mà cắt đứt lời anh nói.

“Anh có thể—— “ chỉ thấy cô đột nhiên quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái, căn bản không tin tưởng cam kết của anh.

Đúng vậy. Cô đang sợ.

Sợ cánh cửa lòng cô đóng chặt đã lâu, một khi bị anh mở ra, có sự hiện hữu của anh, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đóng lại được.

Cô sợ tình yêu mãnh liệt cuồng loạn kia, sẽ cắn nuốt cô, để cho cô trở thành tù binh của tình yêu. Cô sẽ vì vậy mà mất đi bản thân mình, sẽ trở nên yếu ớt, cũng sẽ trở thành loại luôn luôn lệ thuộc đàn ông, đau khổ lớn nhất của phụ nữ từ ngàn xưa tới nay, lẽ nào cô cũng không thoát được vận mệnh này?

Đề tài này lại bị sự thờ ơ của cô kết thúc, bọn họ trầm mặc mà đi tới hành trình kế tiếp. Rời khỏi Milan đi đến Venice.

Hai người ngồi ở gần con kênh Grand (kênh đào ở thành phố Venice, Ý). Họ nhìn lên trên quảng trường thánh Marco và thấy hình ảnh giáo đường chiếu ngược ở trên mặt nước chậm rãi đung đưa. Khoảnh khắc này thời gian dường như đang dừng lại.

Sông Venice lần lượt thay đổi cảnh sắc. Sương mù khiến cho các ngôi nhà như những bóng nước. Bóng thuyền bè qua lại trên sông lướt qua, lướt lại không ngừng tạo thành một khúc nhạc không tiếng động.

Venice xinh đẹp mê ly, giống như ở tiên cảnh. Đây là một loại ảo giác khiến cho người ta không tự chủ mê muội vào trong đó.

Mê muội?

Thủy Y đột nhiên hơi chấn động một cái trong lòng. Cô nhất thời lĩnh ngộ ra chẳng lẽ ví tiền của cô sau khi bị chôm, lúc ở bước đường cùng cô vẫn chậm chạp không chịu chết tâm bay trở về Đài Loan là vì anh?

Ngoài mặt là bởi vì không có tiền không thể không cùng anh kết bạn đồng hành. Nhưng thật ra là mình đã sớm bất tri bất giác mà lệ thuộc vào anh, cô cũng cố tìm lấy cớ muốn đợi ở bên người anh chẳng lẽ đây hết thảy đều là vì —— yêu?

Chẳng lẽ cô đối với anh…

Buổi tối bọn họ tiến vào khách sạn.

Hình như anh khá giàu có, cho nên không chút suy tính mà dẫn cô tiến vào thế giới cao cấp.

Hơn nữa phòng ở HolidayInn có mặt hướng về phía sông Venice, có một cửa sổ sát đất lớn, có thể thưởng thức thật tốt cảnh đêm như thơ như vẽ. Không chỉ như thế, trong phòng tắm sang trọng còn có bồn tắm mát xa rộng lớn thoải mái!

Nhìn khuôn mặt cô lộ vẻ khó khăn, anh chỉ nói đơn giản: “Trên đường đi du lịch, tự mình hưởng thụ một chút cũng không có gì là quá lắm!”

Dường như cô không có bất kì phản ứng nào, chẳng qua chỉ nói khẽ: “Em muốn đi.”

“Được!” Anh đi tới trước mặt cô không có chú ý tới cô có cái gì không đúng, hưng phấn mà nói: “Chúng ta trước tắm rửa sạch sẽ sau đó đi dạo sông, anh đã đặt trước du thuyền sang trọng có thể ở trên thuyền dùng cơm nha! Buổi tối du sông đặc biệt nhất sẽ là qua cầu than thở, ở đó có thể cảm thụ một chút cảm giác âm trầm kêu rên. Bởi vì dưới cầu than thở đã từng là nơi trước kia sẽ đem tội phạm cột vào dưới cái cầu đợi đến khi nước dâng lên là thi hành tử hình”

“Không phải vậy.” Cô dùng sức mà lắc đầu, đầu hình như vẫn rũ xuống không muốn đối mặt với anh. “Em muốn trở về Đài Loan.”

“Cái gì?” Cặp mắt anh trợn to, kinh ngạc mà kêu lên.

“Em muốn trở về Đài Loan.” Cô khăng khăng nói.

“Tại sao?”

“Tại sao nhất định em phải nói ra lý do? Em không muốn chơi nữa, em muốn về nhà với mẹ em, như vậy có thể không?” Cô không nhịn được nói, xong không quên lạnh lùng thêm một câu: “Quan trọng nhất là em không thích du lịch cùng với anh!”

“Em nói dối!” Anh nổi giận đùng đùng mà rống to. “Em không dám đối mặt với anh?”

“Tôi không có——“

“Có.”

“Không có.”Cô vô lực phản bác.“Tôi chỉ không muốn trầm mê ở bên cạnh anh tôi không đi không được” Người đáng sợ nhất chính là trầm mê, như vậy sẽ khiến cho người ta không tự chủ mà trầm luân vào và không cách nào tự kềm chế. Cô sợ tiếp tục ở bên cạnh anh như vậy, đến cuối cùng muốn đi cũng không đi được.

“Trầm mê?” Ánh mắt của anh chợt lóe, không khách khí mà nói. “Vậy em căn bản là nhát như chuột! Thì ra là em sợ anh!”

“Buồn cười! Anh cũng không phải là ma quỷ cũng chẳng phải là dã thú chẳng qua là người đàn ông thôi. Ở trong mắt tôi đàn ông không có gì giỏi! Tôi sao lại sợ anh?” Cô không sợ hãi mà trợn mắt nhìn anh. “Tôi đối với anh —— chán ghét!”

“Chán ghét?”

“Đúng vậy. Chán ghét! Chán ghét! Chán ghét!” Cô khàn cả giọng mà rống to. “Tôi đối với anh là chán ghét cùng phiền toái, nếu tôi không thích anh, anh cũng không thể mặt dày mày dạn mà muốn tôi đi theo anh đi!”

“Sai rồi!” Không nghĩ tới tiếng anh rống so với cô lớn hơn đem thanh âm của cô hoàn toàn đè xuống. “Anh cũng không phải là người điếc, em mới vừa nói rõ ràng là ‘trầm mê’ cái này cùng chán ghét là hai việc khác nhau, anh sẽ không thể nào nghe lầm được, thật ra thì em là——“

“Là cái gì?” Cô không cam lòng yếu thế mà cãi lại. “Anh nói! Anh nói!”

“Ý loạn tình mê.” Nói xong anh lập tức cúi xuống phía trước, một phen ôm và bất ngờ mà hôn cô.

Trong nháy mắt đó cô đột nhiên cảm thấy cả người cũng say.

Cả người cô tựa hồ bị sấm đánh tới, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại muốn rút người ra rời khỏi lại bị anh ôm thật chặt không thả.

Anh ở bên tai cô càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. “Anh muốn để cho em được hạnh phúc cùng vui vẻ, anh muốn để cho em trải qua cuộc sống tốt hơn, anh muốn để cho tình yêu cùng cười, cùng vui, vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh em.”

Lời của anh khiến cho cô rung động không thôi.

Mười tám năm nay, trái tim của cô đã bị phá vỡ, cho nên cô xây dựng lên một bức tường rào thật cao, cũng như đem tim của mình khóa ở bên trong, cho đến khi gặp anh, trong lúc vô tình để cho anh tiến vào thế giới tâm linh phong bế đã lâu kia. Mặc dù cùng anh ở chung mấy ngày ngắn ngủi nhưng mà cười vui cùng hạnh phúc lại đã sớm trở lại bên cạnh cô.

“Anh yêu em Thủy Y.” Anh thâm tình mà tỏ tình, kích động thần kinh yếu ớt nhất của cô.

“Thủy Y gả cho anh, làm vợ anh.”

Mỗi một câu thề cũng làm cho cô từ từ dao động, đến cuối cùng cô mới phát hiện —— thì ra là cô đã sớm không thể không có anh.

Cô đã sớm yêu anh.

Cả đời này cô rốt cục cũng có tình yêu. Mà để cho cuộc sống của cô có thể sặc sỡ màu sắc chính là người đàn ông ở trước mắt —— Thiên Long Cương Triệt.

Nếu như cả đời này cô và anh không có duyên với nhau vậy tại sao không đem chuyện này hóa thành vĩnh viễn? Cố gắng quý trọng thời gian ngắn ngủi ở chung cùng với anh. Chỉ cần nhớ rằng cô đã từng có anh, có khoảnh khắc hạnh phúc ở bên anh. Điều này đã làm cho cô cảm thấy cuộc sống thật đẹp, cô sẽ lưu giữ ở đáy lòng mình và không tiếc nuối gì cả.

“Em nghĩ đời này trừ anh ra em sẽ không có người đàn ông khác!” Cô ôn nhu nói.

“Em...” Anh kích động đến không thể tin được. “Em nói là…”

“Đứa ngốc!” Đáy mắt cô xẹt qua một nỗi bi ai nhưng mà trong lòng lại tràn ngập vui mừng. Cô từ từ nói: “Ý của em là Cương Triệt, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Thủy Y”. Anh cưỡng ép mình buông cô ra nhưng lại không nhịn được mà ôm chặt cô. Cứ như vậy mâu thuẫn giùng giằng nhiều lần. Cô hiểu rõ ý nghĩ của anh,nhất thời cảm động không thôi cũng quyết tâm, quyết định.

“Cương Triệt em không phải là cô gái tùy tiện. Nhưng mà em rất rõ ràng em muốn chính là cái gì! Hơn nữa đây là em lựa chọn không phải là anh cưỡng ép em.” Cho dù lúc này cô vẫn có kiêu ngạo không thể bỏ. “Ở trong quan hệ của chúng ta em sẽ làm chủ hết thảy, thậm chí có thể không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi”.

Lời của cô khơi dậy lửa giận của anh. Khiến cho anh dùng sức hơn mà ôm lấy cô để cho cô cơ hồ muốn không thở nổi. “Anh —— vĩnh viễn sẽ không để cho em rời anh mà đi.” Anh kiên định nói cam kết vĩnh viễn không thay đổi. “Người yêu của anh, em sẽ phát hiện em vĩnh viễn không cách nào từ bên cạnh anh chạy trốn.”
Tình yêu không cách nào khống chế giống như dòng sông Hoàng Hà hướng hai người cuốn tới, anh cũng không cách nào khống chế nữa mà hung hăng hôn cô, tựa hồ muốn mượn từ hôn để diễn tả quyết tâm yêu cùng vĩnh viễn không buông tha đối với cô.

Anh đã hoàn toàn mất khống chế gần như điên cuồng hôn giống như mưa rơi xuống để cho cô hoàn toàn không có cơ hội thở dốc

Khi Cương Triệt rốt cục có khí lực mở miệng thì câu nói đầu tiên là: “Gả cho anh đi!”

“Em cũng biết anh nhất định sẽ nói như vậy.” Cô liếc mắt tức giận mà nói. “Đừng tưởng rằng anh cướp đi trinh tiết của em, em liền nhất định phải gả cho anh!”

“Đáng ghét!” Anh nắm chặt quả đấm bộ dáng như muốn ăn thịt người. “Bất kể anh nói thế nào em cũng không nghe lọt. Anh chưa từng thấy có người phụ nữ nào kiêu ngạo như em vậy! Anh cầu hôn em không phải vì phải chịu trách nhiệm mà là vì anh yêu em!” Anh hắng giọng nghiêm chỉnh nói. “Không sai. Dĩ nhiên anh là rất cao hứng bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của em.”

Cô trầm mặc hồi lâu mới đưa thân thể nhỏ nhắn chôn vào trong thân thể rắn chắc của anh, tựa hồ đó là nơi cô tránh gió tốt nhất.

Cô rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ thấy cô thấp giọng mà nói: “Em không biết anh có cái ma lực gì, nhưng mà anh thật sự đã đem lòng của em bắt đi rồi, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng đều đoạt đi!”

Nghe được những lời này tâm anh nhất thời vui vẻ, cười đến ngay cả miệng cũng không khép lại được.

“Em yêu anh! Thành thật mà nói, em không cách nào tưởng tượng được sau này nếu không có anh, thì cuộc sống của em sẽ trải qua như thế nào?” Thẳng thắn nói ra suy nghĩ tận đáy lòng, sau đó cô giống như là tháo xuống tảng đá lớn khiến cho cả người trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Vậy em có suy tính gì tốt không đây? Hay là gả cho anh đi!”

Cô không thể nào gả cho anh, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không nói ra lời nói thật. Cô ngẩng đầu lên thản nhiên cười, tỏ ra vui vẻ mà nói : “Em có thể nói không sao?”

Tung ra một lời nói dối, bất quá khi cô nhìn thấy bộ dáng anh mừng rỡ như điên thì cảm thấy hết thảy đều đáng giá cho dù cô sẽ phản bội anh nhưng ít ra trước tiên cô có thể hưởng thụ tình ý nồng đậm của anh. Vì vậy cô muốn trước bỏ qua tương lai không xác định được kia, thật sự mà hưởng thụ hạnh phúc khó có được trước mắt này.

“Vạn tuế!” Anh lớn tiếng kêu gọi. “Chờ chúng ta kết thúc hành trình anh liền dẫn em trở về Nhật Bản anh muốn cho em một hôn lễ long trọng!”

“Được!” Cô ép mình lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng mà tâm cũng đang rỉ máu.

“Như vậy hình như không đúng nha!” Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. “Anh hình như cũng phải trước tới nhà em cầu hôn mới phải.” Ngay sau đó anh lại quan tâm nói. “Em hi vọng cử hành hôn lễ ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản? Em không cần lo lắng, anh có thể đem tất cả bạn tốt thân thiết của em được tới Nhật Bản. Đúng rồi, anh còn chưa có hỏi em, em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc, kiểu tây phương hay là kiểu Nhật.”

Nhìn anh tổn hao đầu óc mà thiết kế một hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thực hiện, khiến cho cô thấy tâm rất đau. Cô không nhịn được mà đưa tay che miệng của anh nhỏ nhẹ nói: “Những thứ này đều không quan trọng chúng ta còn nhiều thời gian có thể từ từ nghiên cứu, không phải sao?”

“Nói cũng đúng.” Anh nắm tay của cô lên nhẹ nhàng hôn mỗi một đầu ngón tay của cô. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho cả người cô lại không tự nhiên mà hướng trong ngực anh tới gần.

“Em muốn chạm anh.”

“Cả người anh đều là của em.” Anh cam tâm tình nguyện nói.

Cô giống như một con mèo con bướng bỉnh ở trên người anh đùa bỡn.

“Lại tới chủ nghĩa đàn ông, lại bắt đầu quấy phá!”

“Nghe vậy có được không!”

“Không.” Cô nổi giận nói. “Anh đây là bá đạo ——“

“Bởi vì em là của anh.”

“Cái gì đây!” Cô nói thầm.

Bọn họ vẫn ở cùng nhau, linh hồn hai người cùng kết hợp lần nữa.

“Hôm nay du thuyền không có cách nào đi được rồi, nhưng bất quá có bồn tắm mát xa sử dụng rất tốt đấy.” Anh từ trong ngực cô tự mình lẩm bẩm tựa hồ không hiểu cái gì gọi là mệt mỏi.

Cô ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, đắc ý nói : “Cương Triệt em ở phía trên ha ha! Anh thua!”

-----

*Theo wikipedia: Milano (tiếng Milan: Milán (listen)) là một thành phố chính của phía bắc Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu, tọa lạc tại ðồng bằng Lombardia. Nội thị thành phố có dân số khoảng 1.310.000 ngýời, còn khu vực đô thị lớn nhất ở Ý và lớn thứ 5 ở Liên minh châu Âu với dân số 4.345.000 người trên một diện tích 2370 km2.[2] Vùng đô thị Milano lớn nhất Ý, theo ước tính của OECD thì có dân số 7.400.000 người.[3]. Ranh giới thành phố tương đối nhỏ, bị giới hạn (khoảng 1/8 so với Roma) vì sự phát triển từ xưa của vùng nông nghiệp trù phú Lombardy. Đại đô thị Milano cũng được mở rộng tới một vài thành phố của Thụy Sĩ ở vùng phía namCanton Ticino tuy nhiên nó không phải là một sự thống nhất về hành chính.

Thành phố đã được Insubres, người Celt lập với tên gọi Medhlan,[4]. Sau đó thành phố đã bị người La Mã chiếm vào năm 222 trước Công nguyên và trở nên thịnh vượng dưới thời Đế chế La Mã. Sau đó Milano thuộc sự cai trị của Visconti, Sforza, người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 và thuộc cai trị của người Áo trong thế kỷ 18. Năm 1796, Milano bị Napoleon I chiếm và được chọn làm kinh đô của Vương quốc Ý của Napoleon I năm 1805.[5][6] Trong thời kỳ lãnh mạn, Milano đã là một trung tâm văn hóa ở châu Âu, thu hút nhiều nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và các nhân vật văn học quan trọng. Trong thế chiến II, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của bom đạn Đồng Minh, và bị Đức chiếm đóng năm 1943, Milano đã trở thành trung tâm của kháng chiến của người Ý.[5] Dù thế, sau chiến tranh Milano đã chứng kiến thời kỳ tăng trưởng kinh tế, thu hút hang ngàn dân nhập cư từ phía nam nước Ý và cư dân nước ngoài.[5]

Là một thành phố quốc tế, Milano có 13,3% dân số đến từ nước ngoài.[7] Thành phố này là một trong những trung tâm giao thông vận tải của châu Âu [8]đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp, Milano là trung tâm kinh doanh và tài chính quan trọng thứ 10 Liên minh châu Âu (2009)[9] với nền kinh tế (xem kinh tế Milano) giàu thứ 26 thế giới về sức mua tương đương,.[10] Vùng đô thị Milano có GDP thứ 7 châu Âu năm 2008.[11] Tỉnh Milano (đang ngày càng trở thành một khu vực đô thị hành chính đơn nhất vượt quá phạm vi đô thị Milano) có GDP đầu người khoảng 40.000 euro năm 2007 (161% mức trung bìnhEU 27) là mức cao nhất trong các tỉnh của Ý [12] (Il Sole 24 Ore Quality of life survey 2008) và công nhân thành phố này có tỷ lệ thu nhập cao nhất ở Ý,[12] và thứ 26 thế giới.[13] Ngoài ra, Milano là thành phố đắt đỏ thứ 11 trên thế giới cho những người làm công nước ngoài,[14]và theo nghiên cứu năm 2010 được tiến hành bởi Economist Intelligence Unit, thành phố này có mức giá đắt đỏ thứ 12 thế giới.[15] Môi trường kinh tế của thành phố này đã khiến nó là trung tâm tài chính và kinh doanh thứ 20 thế giới và thứ 10 châu Âu,[16][17]Milano luôn được xem là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới.[18]

Milano được công nhận là thủ đô thời trang và thiết kế của thế giới, (từ milliner (thợ thiết kế) trongtiếng Anh có gốc từ tên của thành phố này), với sự ảnh hưởng lớn trong thương mại, công nghiệp, âm nhạc, thể thao, văn học, nghệ thuật và truyền thông đại chúng, khiến Milano là một trong cácthành phố alpha thế giới của GaWC của thành phố toàn cầu.[19] Siêu đô thị Lombard đặc biệt nổi tiếng về các cửa hiệu thời trang (như những cửa hiệu dọc theo Via Monte Napoleone) và Galleria Vittorio Emanuele ở Piazza Duomo (nổi tiếng là siêu thị cổ nhất thế giới). Thành phố có di sản văn hóa phong phú, có cuộc sống đêm sôi động,[20][21] và có nền ẩm thực độc nhất với nhiều món ăn như bán Nôen Panettone và risotto alla Milanese. Thành phố đặc biệt nổi tiếng với truyền thống âm nhạc, đặc biệt là opera, là quê hương của nhiều nhà soạn nhạc quan trọng (như Giuseppe Verdi) và các nhà hát (như Teatro alla Scala). Milano nổi tiếng có nhiều bảo tang, trường đại học, học viện, cung điện, giáo đường và thư viện (như Học viện Brera và Castello Sforzesco) và đội bong đá nổi tiếng: A.C. Milan và F.C. Internazionale Milano. Do đó Milano là điểm đến du lịch thứ 52 châu Âu, với 1,914 triệu lượt du khách nước ngoài đến thành phố này trong năm 2008.[22] Thành phố là nơi tổ chức Hội chợ Thương mại Thế giới vào năm 1906 và là ứng cử viên giành quyền đang cai Hội chợ toàn cầu vào năm 2015.[23]

*Venezia (tên trong phương ngôn Venezia:Venexia,Venessia), thường gọi "thành phố của cáckênh đào" và La Serenissima, là thủ phủ của vùngVeneto và của tỉnh Venezia ở Ý. Trong tiếng Việt, thành phố này được gọi là Vơ-ni-dơ (phiên âm từVenise trong tiếng Pháp).

Dân số là 271.663 (thống kê ước tính vào 1 tháng 1,2004). Cùng với Padova, Venezia nằm trong khu đô thị Padova-Venezia với dân số 1.600.000.

Thành phố trải ra trên nhiều đảo nhỏ trong khu vựcPhá Venezia dọc theo biển Adriatic ở đông bắc nước Ý. Vùng phá nước mặn này trải dọc theo đường biển giữa các cửa sông Po (phía nam) và sông Piave (phía bắc). Dân số ước lượng là 272.000 người tính luôn cả dân số toàn bộ comune của Venezia; thành phố lịch sử của Venezia (Centro storico) có dân số khoảng 62.000, trong khi khoảng 176.000 sống ở Terraferma (nghĩa đen là "đất khô", nó là vùng phá mở rộng) và 31.000 sống trên các đảo khác của phá.

Nước Cộng hòa Venezia từng là một đế quốc hàng hải và một khu vực chuẩn bị cho các cuộc Thập tự chinh, cũng như là một trung tâm thương mại quan trọng (đặc biệt là thương mại gia vị) và nghệ thuật trong thời Phục hưng.

*Florence, thành phố hơn 2000 tuổi của Ý được coi như một trung tâm văn hoá của châu Âu thời trung cổ và ngày nay là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của thế giới.



Nhà thờ Santa Maria del Fiore biểu tượng của thành phố nghệ thuật Florence

Florence, thành phố hơn hai ngàn năm tuổi của nước Ý được coi như một trung tâm văn hoá của châu Âu thời trung cổ và ngày nay là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của thế giới. Đến Florence, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ xưa, những kiệt tác điêu khắc thách thức với thời gian. Và Florence còn là chiếc nôi của phong trào Phục hưng ở châu Âu diễn ra vào thế kỷ XV và XVI.

Florence có đến 10 chiếc cầu quanh khu trung tâm thành phố; mỗi chiếc là một tác phẩm kiến trúc mang sắc thái của thời kỳ Phục hưng. Lâu đời và nổi tiếng nhất là cây cầu Ponte Vecchio được xây từ năm 1345 ở hạ nguồn sông Arno. Du khách thường đứng trên cầu để ngắm cảnh và chụp ảnh.

* Roma (phát âm tiếng Anh: /ˈroʊm/; tiếng Ý:Roma ; tiếng Latin: Rōma) ; tiếng Việt:Rôma; hay La Mã) là thủ đô của nước Ý. Roma là thành phố và là comune lớn nhất và đông dân nhất ở Ý với hơn 2,7 triệu cư dân trong phạm vi 1.285,3km2, nếu tính cả khu vực đô thị xung quanh là 3,8 triệu. Thành phố Roma nằm ở trung tâm vùng phía Tây của bán đảo Ý, tọa lạc tại hợp lưu của sông Aniene vào sông Tiber và thuộc vùng Lazio của nước này.

Lịch sử Roma trải dài hơn 2500 năm. Đây là thành phố thủ đô của Vương quốc La Mã, Cộng hòa La Mã và Đế chế La Mã, là nơi quyền lực thống trị ở Tây Âu và các vùng đất giáp biển Địa Trung Hải trong hơn 700 năm từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên cho tới thế kỷ thứ 7. Từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, Roma đã trở thành nơi ngự trị của giáo hoàng, cho đến sau khi sự thống trị của Đế quốc Đông La Mã kết thúc, từ thế kỷ thứ 8, Roma trở thành thủ đô những lãnh thổ của Giáo hoàng mãi cho đến năm 1870. Năm 1871 Roma trở thành thủ đô của Vương quốc Ý. Năm 1946 quốc gia này chính thức đổi tên thành Cộng hoà Ý.

Sau thời Trung cổ, Roma chịu sự cai trị của các giáo hoàng như Alexander VI vàLeo X, những giáo hoàng này đã biến thành phố Roma trở thành một trong những trung tâm lớn của thời kỳ Phục hưng Ý, cùng với Florence.[1] Phiên bản ngày nay củanhà thờ St Peter's đã được xây dựng ở thời điểm này và Michelangelo đã vẽ lên những bức họa ở nhà nguyện Sistine. Các nghệ sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng nhưBramante, Bernini và Raphael cũng có thời gian từng ở Roma và đã góp phần cho nềnkiến trúc Phục hưng và Baroque.

Trong năm 2007, Roma được xếp thứ 11 trong những thành phố có nhiều du khách viếng thăm nhất thế giới, riêng tại Liên minh châu Âu đứng thứ 3, đồng thời cũng là điểm du lịch thu hút du khách phổ biến nhất ở Ý.[2] Thành phố Roma là một trong những "thương hiệu" thành phố thành công nhất tại châu Âu và trên toàn thế giới, cả về danh tiếng lẫn tài sản.[3] Khu trung tâm mang tính lịch sử của Roma đượcUNESCO công nhận là Di sản Thế giới.[4]Những di tích và bảo tàng như Bảo tàng Vatican và đấu trường La Mã đều nằm trong danh sách 50 điểm du lịch được viếng thăm nhiều nhất thế giới (Bảo tàng Vatican đón tiếp 4,2 triệu du khách du lịch và đấu trường La Mã có 4 triệu khách du lịch hàng năm).[5]

GDP của Roma là 97 tỷ euro (khoảng 117 tỷ USD), chiếm 6,7% GDP của Ý. Roma là trung tâm kinh tế hàng đầu và là một trung tâm văn hóa, thương mại, chính trị của Ý.

* Vương quốc Napoli là một vương quốc từng tồn tại ở phần phía nam của bán đảo Ý, là phần còn lại của Vương quốc Sicilia sau khi hòn đảo Sicilia bị tách ra sau cuộc nổi dậy của người Sicily năm 1282. Trong suốt thời kỳ tồn tại, vương quốc này là nơi tranh giànhquyền lực giữa các triều đại của Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1816, Vương quốc Napoli thống nhất với Vương quốc Sicilia đặt tại đảo Sicilia để thành lập Vương quốc Hai Sicilia.

* Kiến trúc Gothic ( bằng tiếng Anh : kiến trúc Gothic), hoặc dịch là kiến trúc Gothic, là một phát triển mạnh ở các cao điểm và phong cách kiến trúc cuối thời Trung cổ . Phát triển bởi các tòa nhà theo phong cách La Mã , được thừa kế bởi kiến trúc Phục hưng .

Có nguồn gốc trong thế kỷ 12 ở Pháp, tiếp tục cho đến thế kỷ 16 kiến trúc Gothic, hiện đại thường được gọi là "Pháp" (Opus Francigenum), thuật ngữ "Gothic" vào cuối thời kỳ Phục hưng , với một xúc phạm ý nghĩa. Các tính năng kiến trúc Gothic chỉ arches , hầm gân và bay trụ tường .

Kiến trúc Gothic là phổ biến nhất ở châu Âu trongNhà thờ , tu viện và nhà thờ lớn . Nó cũng xuất hiện trong nhiều lâu đài , cung điện , City Hall , Hall ,trường đại học , và thậm chí nhà ở tư nhân có thể nhìn thấy dấu hiệu của nó.

Phong cách tổng thể của kiến trúc Gothic cao xuất sắc mỏng, hiệu suất của các kiến trúc của một bí ẩn, pathos, tình cảm cao quý và mạnh mẽ có tác động đáng kể về nghệ thuật sau này . Nhà thờ Gothic và nghệ thuật vô giá khác của kiến trúc đã được bao gồm trong di sản thế giới UNESCO , đã trở thành một trong những nhà thờ chính tòa và nhà thờ.

Thế kỷ thứ mười tám, Anh đã bắt đầu một loạt các Revival Gothic lây lan sang châu Âu thế kỷ 19, và tiếp tục cho đến thế kỷ XX, nhà thờ chính và các tòa nhà trường đại học.

* Quảng trường Thánh Máccô (tiếng Ý:Piazza San Marco) là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành phốVenezia. Quảng trường dài 175 m, rộng 82 m và cùng với Piazzale Roma và Piazza di Rialto là ba quảng trường duy nhất trong thành phố được gọi là piazza. Các quảng trường khác của Venice được gọi một cách khiêm nhường hơn: campi. Alfred de Mussetđã từng gọi quảng trường này là "salon của châu Âu". Vì không cao hơn mực nước biển là bao nhiêu nên quảng trường rất hay bị ngập lụt mỗi khi có bão cuốn theo nước ập vào từ mặt nhìn ra Kênh Lớn (Canal Grande) là khoảng không gian trống.

Quảng trường, cũng như toàn bộ thành phố Venezia, là khu vực dành riêng cho người đi bộ. "Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu Âu" này, như Napoléon đã từng gọi, bao giờ cũng tràn ngập du khách, nhiếp ảnh gia và chim bồ câu.

* Grand Canal (tiếng Ý: Canal Grande, Venice: Canałasso)là một con kênh ở Venice , Italy . Nó tạo thành một trong các hành lang giao thông nước lớn trong thành phố. Giao thông công cộng được cung cấp bằng xe buýt nước ( Ý :vaporetti ) và tư nhân taxi nước , và nhiều du khách khám phá những kênh đào bằng gondola .

Ở một đầu kênh dẫn vào đầm phá gần ga Santa Lucia và đầu kia dẫn vào Saint Mark Basin ở giữa, nó làm cho một hình dạng S-lớn thông qua các quận trung tâm ( sestieri ) của Venice. Nó là 3.800 m dài, rộng 30-90 m, với độ sâu trung bình của năm mét (16,5 ft).

* Cầu Than thở (Ponte dei Sospiri) nằm giữa Dinh Tổng trấn (Venezia) và nhà giam cũ trong thành phố Venezia, Ý, bắt qua Rio di Palazzo là một con kênh rộng khoảng 8 m.

Chiếc cầu làm bằng đá vôi này do Antonio Contin, một người cháu của người xây cầu Rialto, Antonio da Ponte, xây năm 1605. Conti cũng đã tham gia xây cầu Rialto trước đó.

Tội nhân bị tòa án tổng trấn Venezia tuyên xử trongDinh Tổng trấn được dẫn qua chiếc cầu này để vào tù hay hành hình. Cầu Than thở mang tên này từ thế kỷ 17 vì tù nhân trên đường vào trại giam đã thở dài khi đứng từ đây nhìn ra tự do lần cuối. Tù nhân nổi nhất có lẽ là Giacomo Casanova, đã từ đây vượt ngục bằng cách leo qua mái của nhà lân cận trong đêm 31 tháng 10 năm 1756.

Nhiều cầu tương tự được xây theo kiểu mẫu của chiếc cầu tại Venezia này cũng được gọi là cầu than thở. Được biết đến nhiều nhất là các cầu tại trườngĐại học Cambridge, Đại học Oxford và trong thành phốBremen (Đức).

"Cầu Than thở" (Le pont des soupirs) cũng là tên một vở opera của Jacques Offenbach.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog