Hôm nay là ngày Hắc Diệu Luân mang vợ tương lai về nhà, Hắc Thành Mưu sáng sớm đã dặn dò lão Trần quản gia trang trí lại trong nhà cùng nhà ăn, phải sạch sẽ thoải mái, lại không thể quá xa hoa.
Ông tưởng rằng không thể tác hợp được với hai người, sau khi Hoàng Nghi tham gia vào, không ngờ đã tạo ra lửa.
Nhân viên trong tập đoàn Hắc thị không đoán sai, Hoàng Nghi đích thật là người con dâu thứ hai được tuyển chọn trong cảm nhận của ông, lúc trước ông đã nói tất cả tình hình với nhà gái, sau đó vào công ty một tuần, Hoàng Nghi lại trả lời ông, mình không thích hợp với Hắc Diệu Luân, lại mơ hồ tiết lộ Thần Lạc cùng đứa con trai ngu ngốc của ông có tình cảm.
Từ khi biết con trai kêu con dâu mình nhìn trúng làm chân chạy mua giúp bao cao su, Hắc Thành Mưu đã khắc sâu cái gì là nản lòng thoái chí, đã hoàn toàn không ôm hi vọng về cặp đôi này, ngoài dự liệu tình cảm của cô dâu mới lại quanh co. Mặc dù không rõ ràng tại sao bọn họ tro tàn lại cháy, nhưng ông vẫn rất vui mừng thấy chuyện đã thành công.
Yêu chính là như thế, chỉ cần hai người phù hợp, số mệnh đã định trước, cho dù đi đường xa, thì của anh sẽ là của anh, tránh cũng không tránh thoát.
"Lão Trần." Hắc Thành Mưu gọi quản gia đến bên cạnh mình, "Tiểu tử Diệu Luân kia có gọi điện thoại trở về không?"
"Bẩm lão gia, không có, nhưng lúc trước thiếu gia có nói tầm bảy giờ sẽ đến." Lão Trần quản gia cung kính trả lời.
"Còn tận một giờ nữa." Hắc Thành Mưu thở dài, ông vội vã muốn nhìn dáng vẻ con trai ôm lấy người phụ nữ mình thích tới trước mặt ông mỉm cười.
"Lão gia, thật ra còn 37 phút." Lão Trần ở trong lòng cười trộm. Lão gia rất ít khi thiếu kiên nhẫn, trừ chuyện tình cảm thiếu gia ở bên ngoài, thật ra bây giờ lão gia đối với rất nhiều chuyện đã cực kỳ thông suốt.
Nhưng, khi Hắc Diệu Luân đưa Thần Lạc xuất hiện tại nhà lớn Hắc gia, đã bảy giờ 20 phút, kẹt xe là giải thích duy nhất của anh.
Hắc Thành Mưu chờ tận 20 phút, tâm tình vốn đang chờ mong từ từ hạ xuống, cũng vì nguyên nhân ngoài ý muốn nhỏ ấy khiến không khí ở Hắc gia càng cứng ngắc.
Mắt thấy ông Hắc đầu tiên, Thần Lạc cảm thấy nhìn rất quen mắt, sau đó mới giật mình nhớ tới ông là tại "sự kiện bao cao su ", người lúc đó đã hỏi cô rất nhiều chuyện bát quái.
Hắc Thành Mưu phát hiện cô đã nhận ra mình, vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ cô không cần nói sự kiện kia ra, không biết lúc ấy Hắc Diệu Luân trốn ở sau cửa, đã sớm nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ.
Mà sở dĩ Thần Lạc có ấn tượng khắc sâu với ông, là vì ông từ đầu tới cuối đều phê bình Hắc Diệu Luân, không ngừng nói Diệu Luân có bao nhiêu kém cỏi khi bắt cô tăng ca, kêu cô đi mua bao cao su.
Khi đó cô vẫn còn không biết, chỉ nhớ tới lão tiên sinh hỏi chuyện bát quái giống như cực kỳ khó chịu với tổng giám đốc, cũng cực kỳ thấy bất công cho cô, nhưng bây giờ ngẫm lại, chắc hản khi đó ở trong lòng ba Hắc đã biết trước, hi vọng cô không cần phải ở cùng một chỗ Diệu Luân, cho nên mới liều mạng ở trước mặt cô nói xấu con trai của mình?
Thấy vẻ mặt của cô sợ hãi, Hắc Diệu Luân lập tức thân thiết cúi đầu, dùng ánh mắt hỏi cô: "Sao vậy?"
Thần Lạc lắc đầu với anh, nhưng bóng ma ở đáy lòng lại từ từ mở rộng ra.
Anh nhíu mày không nói, kết quả một bữa cơm ăn tối, chiếc đũa của cô dường như không nhúc nhích được vài cái, thấy thế anh đột nhiên nghiêng người, môi cố ý nhẹ nhàng đụng chạm lỗ tai mẫn cảm của cô, dịu dàng ra lệnh: "Ăn."
Nháy mắt tim Thần Lạc đập rất nhanh, gò má đỏ rực, không dám ngẩng đầu nhìn những người khác, ngoan ngoãn cúi đầu mạnh mẽ ăn.
Anh lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt vui mừng tươi cười của ba.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, một bữa cơm sắp xong, ba Hắc phát huy phong cách làm việc thẳng thắn từ trước đến nay của ông, trực tiếp làm rõ nói: "Ta vốn không còn hi vọng giữa các con, cho nên mới tìm đến Hoàng Nghi, đâu biết các con làm ngược lại tự mình yêu nhau chứ."
Ông muốn bọn họ kết hôn, mà phải càng nhanh càng tốt, người trẻ tuổi nghĩ sao ông không hiểu rõ lắm, có suy nghĩ kỳ lạ gì ông cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần con trai cưới vợ, mới có thể làm cho trong lòng ông thanh thản ra đi.
Nghe vậy, trong lòng Thần lạc đột nhiên nhảy dựng, cho rằng con dâu ba Hắc chọn là Hoàng Nghi, lúc này trong lòng tràn ngập bất an.
"Con yêu Thần Lạc." Hắc Diệu Luân cũng tuyên bố thẳng vào vấn đề.
"Đời người chỉ có yêu là đủ rồi sao?" Ý tứ của Hắc Thành Mưu là phải kết hôn mới chắc chắn.
Ông cố ý ám chỉ Thần Lạc, hi vọng cô đừng quá để ý thân phân đối thủ trưởng nhà mình, thông minh có đôi khi là chất xúc tác trong tình yêu, ít đi hứa hẹn, ít đi trói buộc hôn nhân, cuối cùng không dễ dàng để vụt mất.
Gióng nói ba Hắc to giống như cảnh tỉnh, làm cho Thần Lạc tỉnh táo, cô biết mình không đủ thông minh lanh lợi giỏi giang, về mặt sự nghiệp đối Hắc Diệu Luân mà nói cũng không làm được gì lớn, nếu đổi lại là Hoàng Nghi, những vấn đề này sẽ nghênh đao mà tháo gỡ.
Cho nên... con dâu vừa ý Ba Hắc không phải cô, mà là Hoàng Nghi?
Điều này, làm thân thể Thần Lạc không khỏi hoảng sợ run lên một cái.
Hắc Diệu Luân phát hiện cô đang run rẩy, cho rằng cô cảm thấy điều hòa trong phòng khách quá lạnh, mắt nhìn lão Trần, lão Trần hơi gật đầu một cái, lập tức xoay người chỉ thị người hầu bên cạnh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao.
"Đương nhiên không phải, giữa chúng con có nhiều cái khác hơn." Hắc Diệu Luân tự tin tầm mắt nhìn thẳng về phía ba của mình, trong lời nói của anh cái gọi là "Cái khác", bao gồm cả quan hệ gắn bó vợ chồng cùng con cái sau này.
Hắc Thành Mưu nhướng mày nói: "Chuyện này cũng không phải chỉ mình con đơn phương thừa nhận là có thể."
"Ba nghĩ rằng con sẽ hồ đồ về chuyện này sao?" Gướng mặt tuấn tú của Hắc Diệu Luân buồn bực, giọng nói trả lời cực kỳ cứng ngắc.
Không khí dùng cơm trong nháy mắt bị đóng băng, trong lúc đó Thần Lạc xấu hổ kẹt ở giữa 2 người, tay Hắc Diệu Luân đưa ra nắm lấy tây cô đặt ở trên đùi, nhéo nhéo tựa như trấn an, muốn cô đừng để ý.
Cô mỉm cười với anh một cái, nhưng hạt giống bất an đã lặng lẽ đi vào sâu trong lòng cô.
Hắc Thành Mưu nhìn bọn họ ăn ý hiểu ngầm lẫn nhau, lần thứ hai mở miệng, "Nghe nói lần trước Diệu Luân vì cháu, mà chẳng hiểu tại sao bay đến Newyork một chuyến?"
Chương 9.2
"Đúng, thì làm sao?" Hắc Diệu Luân cướp lời Thần Lạc lên tiếng trước, tự mình trả lời vấn đề của ba mình.
Hắc Thành Mưu giả vờ không vui nhìn con trai hừ lạnh, "Ba là hỏi cô ấy, không phải hỏi con."
"Con chính là cô ấy."
"Nói cái gì vậy?" Hắc Thành Mưu không cho là đúng khiển trách, "Chẳng lẽ chuyện giữa các còn đều do con định đoạt?"
"Trên cơ bản thì không sai."
"Bác, Diệu Luân chỉ cho rằng anh ấy cùng bác tương đối quen thuộc, hiểu được ý tứ vấn đề của bác, cho nên mới cướp lời." Thần Lạc khẩn trương nhảy ra xin tha thứ.
"Thật là như vậy?" Hắc Thành Mưu lại nhíu mày, dáng vẻ biểu hiện ra khó tín. "Được, vậy các con ai có thể trả lời cho ba một câu, dự định lúc nào thì kết hôn?"
"Cái... Cái gì?" Thần Lạc ngây ngẩn cả người.
Cô cho rằng ba Hắc vẫn đang suy nghĩ có nên tiếp nhận cô không, không ngờ vấn đề kế tiếp hỏi bọn họ khi nào muốn kết hôn?
"Đây là chuyện của chúng con." Khi gặp phải ba mình, tính tình cứng rắn của Hắc Diệu Luân lại ló đầu ra.
"Kết hôn là chuyện của hai gia đình, trong nhà này ba làm chủ." Hắc Thành Mưu cũng không phải quả hồng mềm, đâu thể để con trai mình muốn bóp thế nào cũng được.
"Việc này... Xin chờ một chút." Thần Lạc cảm thấy mình nên xen vào, dừng chuyện của bọn họ đang nói lại, nếu vấn đề hai cha con này còn tiếp tục đi xuống như vậy, vậy thì hỏng mất.
"Sao vậy, tiểu cô nương muốn trả lời vấn đề của bác sao?" Hắc Thành Mưu nhìn về phía cô.
"Không nên ép cô ấy." Hắc Diệu Luân căn bản không muốn để cho cô ở giữa mình và ba mình làm vật hi sinh."Chuyện này chính chúng ta hội tái thảo luận."
"Còn cái gì để thảo luận?" Hắc Thành Mưu mất hứng hừ lạnh.
Chuyện này chỉ cần đã định, còn lại giao cho chuyên gia xử lý, cô dâu mới chỉ cần chờ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì được rồi, còn cái gì phải thảo luận nhiều như vậy.
"Tóm lại là chuyện giữa chúng con, ba không cần phải xen vào." Hắc Diệu Luân nghiêm mặt trịnh trọng nói rõ ràng.
Thời gian trước Thần Lạc bởi vì chuyện của em gái khiến cho cô quá mệt mỏi, anh không muốn ép cô gả cho anh nhanh như thế, anh đoán cô có lẽ vẫn không bỏ em gái được.
"Ba đương nhiên biết chuyện này là của hai người các con, nhưng ba cũng cần phải cho các con biết, nếu không định kết hôn, ba gặp các con yêu nhau cũng không cần nói chuyện!" Hắc Thành Mưu bị thái độ con trai làm phát cáu, mạnh mẽ kết luận.
Trong nháy mắt, Thần Lạc không biết mình nên nói cái gì, ví dụ cô bày tỏ mong muốn cuộc hôn nhân của mình, lời vừa ra khỏi miệng, ba Hắc nhất định sẽ có cơ hội chỉa mũi nhọn vào con trai của mình, trách anh không quả quyết, cô không hy vọng cha con bọn họ ầm ĩ đến bế tắc.
"Chúng con sẽ kết hôn!" Mặt Hắc Diệu Luân trầm xuống kéo cô đứng lên, bỏ lại những lời này rồi rời khỏi Hắc gia.
Một bữa cơm kết thúc trong không vui, Hắc Diệu Luân rất nhanh quang chuyện ngày đó ra sau đầu, nhưng Thần Lạc không như vậy.
Mấy ngày nay, vì xử lý vấn đề ở thị trường Châu Âu, Hắc Diệu Luân trước điều chủ quản của bộ phận nghiệp vụ ngoại giao sang Đức để hiểu biết tình hình, đồng thời mời thư ký hiểu được tiếng Đức Dung Nghi cùng đi trước để xử lý, nhưng chính mình lại cùng Thần Lạc ở tại Đài Loan, vạch ra biện pháp giải quyết.
"Chính sách chính phủ Châu Âu dùng tiếng anh thông báo giá bỏ thầu của công ty làm rất tốt, còn có phần này, là em đã làm báo cáo đánh giá sơ bộ." Thần Lạc đi vào văn phòng tổng giám đốc đưa tài liệu đặt trên mặt bàn cho Hắc Diệu Luân.
Anh cũng không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục xử lý công việc, thấp giọng đáp lại một câu, "Ừ."
Ánh mắt cô đau lòng nhìn gò má anh tuần của anh, vì giải quyết vấn đề khó này, anh đã ở trong phòng làm việc không ngủ không nghỉ hai ngày hai đêm.
"Còn có việc sao?" Cảm giác cô vẫn ở tại chỗ không đi, anh cúi đầu bận rộn hỏi.
"Không có." Cô bởi vì thái độ hờ hững của anh mà trong lòng nhói một cái, trong đầu không cách nào khống chế bắt đầu nhớ tới ngày đó tại Hắc gia dùng bữa không vui trở về, tâm tình lúc xuống lúc lên, "Em đi ra ngoài trước."
Cô vừa nói xong, người mới xoay được một nửa, cánh tay dài của Hắc Diệu Luân duỗi ra chế trụ chặt chẽ cổ tay mảnh khảnh của cô, thoáng dùng sức, chân đi giày cao gót của cô lập tức mất trọng tâm ngã vào trong ngực của anh.
"Hắc Diệu Luân!" Cô cảnh cáo trách mắng, giọng nói vào lỗ tai anh nghe lại giống như đang làm nũng.
"Anh đây. Bà xã có gì dặn dò?" Ánh mắt anh mang chút trêu chọc, thấy cô muốn kháng nghị, vội vàng nghiêng người về phía trước, dùng một nụ hôn sâu ôn nhu che cái miệng chưa nói thành lời lại.
Vài phút sau, cô thở hồng hộc khẽ dựa vào trước ngực dầy rộng của anh thở gấp, mà người khởi xướng cũng không tốt hơn chút nào, không chỉ có hơi thở hỗn loạn nặng nề, mà cả bụng dưới một cỗ lửa nóng khát vọng cũng không nhịn được mà hưng phấn.
"Anh không được náo loạn." Thần Lạc thở gấp quá khí tới hậu, phát hiện cả người mình ngồi ở trên đùi anh, cô vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị hai tay có lực của anh khóa chặt vào trong ngực.
"Muốn đi đâu?" Anh bất mãn hỏi.
"Làm việc." Cô cố ý coi thường vẻ mặt không vui của anh, hai tay vươn ra để trước ngực anh.
Khoảng cách nửa người trên của hai người kéo ra, nhưng nửa người dưới lại vẫn đang dán sát chặt chẽ. Giằng co như thế, mãi đến anh có chút thống khổ khó nhịn được rên rỉ, cô mới giật mình phát hiện dưới mông mình cảm nhận được vật cứng của anh.
"Thật xin lỗi." Cô đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, mặt nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hắc Diệu Luân bị giọng nói mềm mại của cô khiêu khích trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai cúi đầu chiếm lấy cánh môi đỏ bừng của cô mà tàn sát bừa bãi.
Chương 9.3
"Đúng, thì làm sao?" Hắc Diệu Luân cướp lời Thần Lạc lên tiếng trước, tự mình trả lời vấn đề của ba mình.
Hắc Thành Mưu giả vờ không vui nhìn con trai hừ lạnh, "Ba là hỏi cô ấy, không phải hỏi con."
"Con chính là cô ấy."
"Nói cái gì vậy?" Hắc Thành Mưu không cho là đúng khiển trách, "Chẳng lẽ chuyện giữa các còn đều do con định đoạt?"
"Trên cơ bản thì không sai."
"Bác, Diệu Luân chỉ cho rằng anh ấy cùng bác tương đối quen thuộc, hiểu được ý tứ vấn đề của bác, cho nên mới cướp lời." Thần Lạc khẩn trương nhảy ra xin tha thứ.
"Thật là như vậy?" Hắc Thành Mưu lại nhíu mày, dáng vẻ biểu hiện ra khó tín. "Được, vậy các con ai có thể trả lời cho ba một câu, dự định lúc nào thì kết hôn?"
"Cái... Cái gì?" Thần Lạc ngây ngẩn cả người.
Cô cho rằng ba Hắc vẫn đang suy nghĩ có nên tiếp nhận cô không, không ngờ vấn đề kế tiếp hỏi bọn họ khi nào muốn kết hôn?
"Đây là chuyện của chúng con." Khi gặp phải ba mình, tính tình cứng rắn của Hắc Diệu Luân lại ló đầu ra.
"Kết hôn là chuyện của hai gia đình, trong nhà này ba làm chủ." Hắc Thành Mưu cũng không phải quả hồng mềm, đâu thể để con trai mình muốn bóp thế nào cũng được.
"Việc này... Xin chờ một chút." Thần Lạc cảm thấy mình nên xen vào, dừng chuyện của bọn họ đang nói lại, nếu vấn đề hai cha con này còn tiếp tục đi xuống như vậy, vậy thì hỏng mất.
"Sao vậy, tiểu cô nương muốn trả lời vấn đề của bác sao?" Hắc Thành Mưu nhìn về phía cô.
"Không nên ép cô ấy." Hắc Diệu Luân căn bản không muốn để cho cô ở giữa mình và ba mình làm vật hi sinh."Chuyện này chính chúng ta hội tái thảo luận."
"Còn cái gì để thảo luận?" Hắc Thành Mưu mất hứng hừ lạnh.
Chuyện này chỉ cần đã định, còn lại giao cho chuyên gia xử lý, cô dâu mới chỉ cần chờ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì được rồi, còn cái gì phải thảo luận nhiều như vậy.
"Tóm lại là chuyện giữa chúng con, ba không cần phải xen vào." Hắc Diệu Luân nghiêm mặt trịnh trọng nói rõ ràng.
Thời gian trước Thần Lạc bởi vì chuyện của em gái khiến cho cô quá mệt mỏi, anh không muốn ép cô gả cho anh nhanh như thế, anh đoán cô có lẽ vẫn không bỏ em gái được.
"Ba đương nhiên biết chuyện này là của hai người các con, nhưng ba cũng cần phải cho các con biết, nếu không định kết hôn, ba gặp các con yêu nhau cũng không cần nói chuyện!" Hắc Thành Mưu bị thái độ con trai làm phát cáu, mạnh mẽ kết luận.
Trong nháy mắt, Thần Lạc không biết mình nên nói cái gì, ví dụ cô bày tỏ mong muốn cuộc hôn nhân của mình, lời vừa ra khỏi miệng, ba Hắc nhất định sẽ có cơ hội chỉa mũi nhọn vào con trai của mình, trách anh không quả quyết, cô không hy vọng cha con bọn họ ầm ĩ đến bế tắc.
"Chúng con sẽ kết hôn!" Mặt Hắc Diệu Luân trầm xuống kéo cô đứng lên, bỏ lại những lời này rồi rời khỏi Hắc gia.
Một bữa cơm kết thúc trong không vui, Hắc Diệu Luân rất nhanh quang chuyện ngày đó ra sau đầu, nhưng Thần Lạc không như vậy.
Mấy ngày nay, vì xử lý vấn đề ở thị trường Châu Âu, Hắc Diệu Luân trước điều chủ quản của bộ phận nghiệp vụ ngoại giao sang Đức để hiểu biết tình hình, đồng thời mời thư ký hiểu được tiếng Đức Dung Nghi cùng đi trước để xử lý, nhưng chính mình lại cùng Thần Lạc ở tại Đài Loan, vạch ra biện pháp giải quyết.
"Chính sách chính phủ Châu Âu dùng tiếng anh thông báo giá bỏ thầu của công ty làm rất tốt, còn có phần này, là em đã làm báo cáo đánh giá sơ bộ." Thần Lạc đi vào văn phòng tổng giám đốc đưa tài liệu đặt trên mặt bàn cho Hắc Diệu Luân.
Anh cũng không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục xử lý công việc, thấp giọng đáp lại một câu, "Ừ."
Ánh mắt cô đau lòng nhìn gò má anh tuần của anh, vì giải quyết vấn đề khó này, anh đã ở trong phòng làm việc không ngủ không nghỉ hai ngày hai đêm.
"Còn có việc sao?" Cảm giác cô vẫn ở tại chỗ không đi, anh cúi đầu bận rộn hỏi.
"Không có." Cô bởi vì thái độ hờ hững của anh mà trong lòng nhói một cái, trong đầu không cách nào khống chế bắt đầu nhớ tới ngày đó tại Hắc gia dùng bữa không vui trở về, tâm tình lúc xuống lúc lên, "Em đi ra ngoài trước."
Cô vừa nói xong, người mới xoay được một nửa, cánh tay dài của Hắc Diệu Luân duỗi ra chế trụ chặt chẽ cổ tay mảnh khảnh của cô, thoáng dùng sức, chân đi giày cao gót của cô lập tức mất trọng tâm ngã vào trong ngực của anh.
"Hắc Diệu Luân!" Cô cảnh cáo trách mắng, giọng nói vào lỗ tai anh nghe lại giống như đang làm nũng.
"Anh đây. Bà xã có gì dặn dò?" Ánh mắt anh mang chút trêu chọc, thấy cô muốn kháng nghị, vội vàng nghiêng người về phía trước, dùng một nụ hôn sâu ôn nhu che cái miệng chưa nói thành lời lại.
Vài phút sau, cô thở hồng hộc khẽ dựa vào trước ngực dầy rộng của anh thở gấp, mà người khởi xướng cũng không tốt hơn chút nào, không chỉ có hơi thở hỗn loạn nặng nề, mà cả bụng dưới một cỗ lửa nóng khát vọng cũng không nhịn được mà hưng phấn.
"Anh không được náo loạn." Thần Lạc thở gấp quá khí tới hậu, phát hiện cả người mình ngồi ở trên đùi anh, cô vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị hai tay có lực của anh khóa chặt vào trong ngực.
"Muốn đi đâu?" Anh bất mãn hỏi.
"Làm việc." Cô cố ý coi thường vẻ mặt không vui của anh, hai tay vươn ra để trước ngực anh.
Khoảng cách nửa người trên của hai người kéo ra, nhưng nửa người dưới lại vẫn đang dán sát chặt chẽ. Giằng co như thế, mãi đến anh có chút thống khổ khó nhịn được rên rỉ, cô mới giật mình phát hiện dưới mông mình cảm nhận được vật cứng của anh.
"Thật xin lỗi." Cô đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, mặt nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hắc Diệu Luân bị giọng nói mềm mại của cô khiêu khích trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai cúi đầu chiếm lấy cánh môi đỏ bừng của cô mà tàn sát bừa bãi.
Chương 9.4
"Diệu Luân... Không... Không được..." Thần Lạc rất vất vả ngăn lại nụ hôn của anh, khi miệng lưỡi bắt đầu tiến công cổ cô mới suy yếu phản kháng.
"Đừng nói chuyện." Anh nhanh chóng ném những lời này ra, môi mỏng dừng lại trên cổ trắng nõng của cô hôn mấy mấy cái, mới dừng lại, con ngươi đen sắc bén nâng lên nhìn vào trong mắt cô phủ sương mù.
Thật sự là cực hình! Nếu không phải trong tay vẫn còn vấn đề chưa giải quyết, không có nguyên tắc công và tư phân mình rắm chó chết tiệt, thì anh vô cùng, vô cùng có khả năng ở chỗ này hung hăng muốn cô!
"Diệu Luân... Em..." Thấy anh bởi vì cố nén dục vọng mà thống khổ đến gương mặt vặn vẹo, cô đau lòng tay nhỏ bé đặt lên hai gò má cứng ngắc của anh.
"Không phải lỗi của em, là anh không khống chế được." Hắc Diệu Luân thất bại nặng nề dựa vào lưng ghế phía sau, ngửa đầu, gắt gao nhắm hai mắt lại cố gắng ổn định dục vọng trong cơ thể đang phấn chấn bừng bừng.
Dáng người cô không phải đẹp nhất mà anh từng gặp, trong những người đàn ông và phụ nữ, thì cô cực kỳ bình thường, bình thường đến nỗi nếu như ở trên đường từng gặp qua, anh đại khái sẽ không liếc nhìn cô một cái. Nhưng bây giờ, anh vì cô mà mất khống chế được, hơn nữa hoàn toàn không khống chế được.
"Anh nhất định đã quá mệt mỏi rồi." Cô quan tâm giúp anh tìm lý do, hoàn toàn không biết chính mình thiếu chút nữa đã bị anh ăn sạch.
Dưới đáy lòng Hắc Diệu Luân thở dài, anh một chút cũng không mệt, nhất ở phía dưới "Tên gia hỏa kia", nhất định nó đã to lớn hùng vĩ, thì biết tình hình nó tốt đến thế nào...
Đáng chết!
"Anh vẫn khỏe, còn em?" Anh mở mắt ra cúi đầu, con ngươi có chút mỏi mệt nhìn chằm chằm cô, "Đã ở đây làm việc giúp anh liên tục nhiều ngày như thế, em có mệt không?"
"Em cũng vậy." Cô hiểu anh đã hết sức quan tâm cô, hai ngày này tuy anh bận tối mặt tối mày, nhưng ba bữa cơm bọn họ vẫn như cũ tất cả đều do anh phụ trách gọi điện thoại ra bên ngoài đưa tới, mỗi lần bọn họ ngửi được mùi hương thức ăn mới giựt mình cảm giác đã đến giờ ăn cơm rồi.
Nghe thấy cô trả lời, tầm mắt tinh anh của anh thấy dưới mắt cô có quầng thâm mờ lưu lại.
Biết chính mình bị nhìn thấu, hai gò má cô lập tức hiện lên một rặng mây đỏ động lòng người.
Thấy thế khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười tràn ngập sức hấp dẫn nhất thời xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú, anh nghiêng người tới gần cô, cố ý dán lên tai mẫn cảm của cô nhẹ thở nhiệt khí, "Nói dối."
Nghe vậy, cô cảm giác đỉnh đầu mình có hơi nóng bốc lên, không cần nhìn cũng biết, lúc này mặt cùng lỗ tai cô nhất định đỏ đến không tưởng tưởng nổi.
Cuối cùng đùa cô đã đủ, anh nhẹ nhàng hôn ở trên trán cô một cái, mới ôm cô đứng lên, "Anh rất muốn đưa em về nhà."
Thần Lạc khó hiểu nhìn về phía anh.
Thấy thắc mắc trong ánh mắt cô, anh cao giọng cười to, cô vẫn hết sức mờ mịt, bàn tay to xoa cổ của cô, lòng ngón tay ngón cái thành thạo khiêu khích vuốt ve dấu vết màu đỏ ở phía trên, nhẹ nhàng vẽ vài vòng.
"Lần này anh nói không phải nhà lớn Hắc gia, mà là chỗ ở của anh, chỗ ở của một người đàn ông độc thân." Anh ý vị thâm trường nhìn cô, nụ cười trêu tức trên mặt lại hấp dẫn chết người, "Sao vậy? Em dám tới không?"
Thần lạc chịu không nổi người khác kích cô, cô đơn thuần căn bản không phát hiện cạm bẫy của anh, mỗi lần bị thiết kế đều ngoan ngoãn nhảy vào mà vẫn không biết.
"Tại sao em không dám đi chứ?"
Nhìn đi. Hắc Diệu Luân nhịn cười nhìn cô, nhướng lông mày, "A? Dũng cảm như thế, anh thích."
Hai gò má cô nháy mắt đỏ rực, ngừng lại một lát, giận dữ liếc anh một cái đưa ra thắc mắc: "Tại sao không phải là anh tới chỗ ở của em nhỉ?"
Anh nhìn cô một lúc, bỗng dưng tà khí cười lên, "Cũng không phải là không thể, chỉ là..."
Anh muốn nói lại thôi, cố ý khơi dậy hứng thú của người khác.
"Chỉ là cái gì?" Cô lại ngoan ngoãn nhảy vào trong cạm bẫy, ngơ ngác lên tiếng.
"Anh sợ thiết bị cách âm chỗ em không được tốt, ngỗ nhỡ có cái gì làm hàng xóm nổi cáu tới cửa kháng nghị... Anh nói trước, tuyệt đối anh không có khả năng nửa đường dừng lại đâu." Nói xong, anh lập tức ngửa đầu cười to.
Cô ngớ ra, cuối cùng hiểu lời của anh có ý tứ gì, lập tức hung hăng đấm vào trong ngực anh hai cái.
"Anh!" Cái miệng người đàn ông thúi này không chừng mực!
"Chuyện này vô cùng có khả năng phát sinh, anh chỉ ăn ngay nói thật." Anh thờ ơ nhún nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô biết, anh không phải đang nói đùa.
"Thiết bị cách âm chỗ của anh tốt như thế, có phải bởi vì anh luôn luôn đưa phụ nữ về nhà phải không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn anh tràn ngập nghi ngờ, vẻ mặt cũng khó coi.
"Đúng vậy, em ghen." Mặt Thần Lạc trầm xuống thẳng thắn.
"Nhìn em thành thực như thế, anh sẽ đoàng hoàng nói cho em," Ngón trỏ tay trái của anh nâng cằm cô lên, để cho bốn mắt nhìn nhau, "Thật ra em không cần phải ghen."
"Nha?" Nàng bán tín bán nghi nhìn anh.
"Em là người phụ nữ đầu tiên anh muốn mang đến chỗ đó." Trước là vì sợ rắc rối, cũng cảm thấy không cần thiết, hiện tại anh cam tâm tình nguyện muốn để cho cô tiến vào lãnh thổ của anh.
"Thật sao?"
"Thế nào? Tối nay đến luôn chữ? Miễn cho ghế hạng nhất của em bị người khác đoạt đi."
Trong mắt anh hiện ra ý cười, tích cực cổ vũ.
"Trừ phi hoàn thành xong công việc." Cô nghiêm túc nói, quả nhiên cực kỳ hoàn thành trách nhiệm.
"Ài, anh vốn đang tràn ngập mong đợi." Anh nâng mặt cô lên, trên trán, trên má, chóp mũi cô hôn liên tiếp tỉ mỉ ngọt ngào.
Chương 9.5
"Tốt nhất anh nên đợi đến ngày họp, nếu rắc rối ở thị trường Châu Âu vẫn chưa xử lý tốt, anh ngay cả ngủ đều không yên?"
Cô mới không dễ dàng bị anh lừa gạt như vậy, mức độ nghiêm túc trong công việc anh, toàn bộ công ty trên dưới đều quá rõ ràng.
"Không hổ là bà xã tương lai của anh, cho anh hôn một cái coi như phần thưởng." Nói xong, anh lại làm bộ muốn đến gần hôn cô.
Thần Lạc trừng mắt nhìn anh rồi thành thạo né tránh, cười khi thấy vẻ mặt anh nháy mắt suy sụp, trước một giây ra khỏi văn phòng thay anh đóng cửa lại, cô nâng cao âm lượng nói - -
"Chờ anh xử lý xong, em sẽ đến chỗ của anh nấu một bữa ăn ngon thưởng cho anh."
Hắc Diệu Luân trừng mắt nhìn cửa bị đóng lại, trong lòng nhất thời bùi ngùi hàng vạn, thì thào tự nói, "Ngàn vạn lần đừng khó khăn như vậy, kỳ thật chỉ cần em đưa mình đến miệng anh là được rồi..."
Bảy giờ tối, Thần Lạc gặp Hắc Diệu Luân vẫn vì công việc bận tối mày tối mặt, tiện đến phòng giải khát định pha ly cà phê cho anh, nhưng ở phòng giải khát lật tung cả buổi, cuối cùng mới phát hiện không còn cà phê, cô nhìn đồng hồ, đã đến thời gian tan tầm, không muốn làm phiền tới người của phòng hành chính tổng hợp, cô quyết định tự mình xuống những tầng khác mượn chút hạt cà phê để lên pha.
Bởi vì chỉ cách có hai tầng, thời gian tan tầm thang máy lại quá nhiều người, thế là cô lựa chọn đi cầu thang không đi qua phòng thư ký quen thuộc nữa.
Đi đường cũ vẫn tốt hơn. Thần Lạc mỉm cười, người vừa mới đi đến bên ngoài phòng giải khát, đã nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền đến.
"... Nói đúng nha. Hoàng Nghi thật đủ xui xẻo, kết quả chỗ tốt đều để cho Thần Lạc chiếm hết rồi."
Thần Lạc vừa nghe đến tên của mình bị người khác nói ra, lập tức dừng bước lại, ngập ngừng đứng ở cửa, tiến lui không được.
"Chỉ có thể nói số mệnh của người ta quá tốt, trước đây khiến cho ông cụ nhìn trúng mới có cơ hội tiếp cận. Mặc dù cô ta không muốn, vẫn còn kêu cô ta đi mua bao cao su, nhưng không ngờ đã làm như vậy vẫn không ép được cô ta đi. Nếu là tôi, nhất định cảm thấy được người phụ nữ này cực kỳ quấn người."
Thần Lạc đứng ở ngoài cửa, hoang mang nhíu mày lại. Ông cụ gì, cô ta nào? Các cô đang nhắc tới bao cao su cái gì.
"Không sai, ngay cả ông cụ đều đã cho rằng chuyện này không thành, lập tức lại xếp một người phụ nữ mới vào bên cạnh người con trai của ông, kết quả a? Cô ta đã ăn xong?"
Nghe đến đó, Thần Lạc đột nhiên chấn động, thì ra người các cô đang bán tán là cô và Hắc Diệu Luân.
"Các cô không phải không biết từ nhỏ tổng giám đốc trời sinh đã phản nghịch, ông cụ muốn tổng giám đốc làm gì, thì anh ấy hết lần này tới lần khác cố ý làm ngược lại. Tôi thấy lần này anh ấy cũng như vậy, tám phần là vì khí thế của ông cụ, sợ rằng bản lĩnh dính người của người phụ nữ kia không có quan hệ gì quá lớn."
"Sao cô lại biết?" Dường như cực kỳ hi vọng nghe được chuyện này, nữ đồng nghiệp A hưng phấn hỏi.
"Toàn bộ trên dưới công ty đều truyền có được hay không! Từ chuyện bao cao su lần trước, mọi người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của bọn họ."
Đầu óc Thần Lạc đã trống rỗng, cô muốn lập tức lên trên lầu, lại phát hiện cả người mình đều đang run rẩy.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy. Các cô suy nghĩ một chút, nếu không phải vì khí thế của ông cụ, tổng giám đốc phong lưu anh tuấn như thế sao lại đột nhiên coi trọng cô ta? Đừng quên, thái độ trước đây và bây giờ của anh đối với cô ta! Chênh lệch cách xa hàng nghìn dặm..."
Đủ rồi.
Hai tay Thần Lạc che miệng lại, cố gắng không để mình khóc lên tại chỗ, sợ sẽ bị người khác phát hiện.
Thì ra là như vậy, khó trách cô vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng bất kể nghĩ thế nào, vẫn không nghĩ ra đầu mối.
Cô không biết gì về tình yêu, cho đến lúc này không ngờ là như vậy.
Chỉ biết mình bị Hắc Diệu Luân hấp dẫn sâu sắc. Hơn nữa biểu hiện theo đuổi của anh, làm cô càng vô phương trốn tránh tình cảm của chính mình, chỉ cực kỳ đơn thuần nghĩ muốn ở cùng với anh...
Đâu nghĩ, chân tướng sự việc lại không chịu được như thế?
Nếu như chuyện các cô ấy nói là bịa đặt. Cô sẽ mình tìm anh hỏi rõ ràng, những chuyện hết lần này tới lần khác phát sinh quá chân thật này, bảo cô phải làm thế nào để thuyết phục mình không nên tin?
Cô lảo đảo nghĩ muốn về phòng làm việc, nhưng vừa mới lên lầu, đã thấy Hắc Diệu Luân cau mày từ phòng trà nước đi ra.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa cầu thang, anh lập tức bước mấy cái đến bên người cô, đưa ôm cô vào trong lòng, ôm chặt lấy.
"Đi đâu vậy ?" Anh ôm cô hỏi, tâm tình hỗn loạn vì không thấy cô mà từ từ bình tĩnh trở lại.
" Không có cà phê..." Hai mắt Thần Lạc mờ mịt nhìn về phía trước, may mắn lúc mình ở giữa cầu thang đã kịp chỉnh lý cảm xúc một chút, mới không đến nỗi bị anh nhìn thấy dáng vẻ khóc chật vật.
"Vậy sao?" Hắc Diệu Luân chậm rãi buông ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt ửng đỏ của cô, chậm rãi nhíu mày.
"Ừ." Cô gật đầu.
"Cho nên... Cà phê đâu?" Anh nhìn mắt cô căn bản sẽ không nói nói dối, trực giác cho biết chuyện tuyệt đối không có đơn thuần như thế.
"Em... Em..." Cô tránh tầm mắt của anh, quanh co không biết nói lý do nào cho tốt.
"Sắc mặt của em xem ra không được tốt." Không đành lòng bức cô, bàn tay anh dịu dàng đặt ở trên gò má cô nhẹ nhàng an ủi, ngón tay truyền đến cảm giác ướt át, để cho anh mơ hồ phát hiện cô dường như vừa mới khóc.
Thần Lạc dán mặt mình vào bàn tay to ấm áp của anh, cùng anh nói chuyện, "Ừ, em có chút không thoải mái."
"Là quá mệt mỏi hay áp lực quá lớn?" Nghe vậy, anh lập tức duỗi cánh tay ôm bả vai nhỏ bé và yếu ớt của cô, gắt gao ôm cô vào trong lòng.
"Chắc vì mấy ngày nay ngủ không đủ sâu giấc, tinh thần có chút hoảng hốt."
Cô không có nói dối, mấy ngày liên tiếp tăng ca làm việc để cho cô mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa vừa mới bị đả kích, cuối cùng làm cho cô cảm thấy mình thật sự chịu không được.
Hắc Diệu Luân dẫn cô đi vào phòng làm việc của mình, để cho cô ngồi trên sofa thoải mái ở phòng tiếp khách, còn mình ngồi xổm người xuống trước mặt cô, cùng bốn mắt giao nhau.
"Đợi anh một lát nữa, anh đưa em trở về nghỉ ngơi." Hay tay anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên trán cô.
Anh không dám có bất cứ hành động thân mật gì, chỉ chút thôi sẽ có tình huống lau sung cướp cò, ký ức lúc nãy vẫn còn mới mẻ.
"Không cần, anh đang bận, tự em có thể trở về được." Cô vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị anh tranh trước một bước đè bả vai lại, muốn cô ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Không được." Anh kiên trì, nhìn cô chậm rãi lắc đầu, tính cách bá đạo lập tức hiện ra không bỏ sót.
"Anh còn có công việc, không cần quan tâm đến em." Cô muốn một mình yên lặng một chút, để hồi phục tâm tình hơi hỗn loạn lại, nếu cứ như vậy, cô sợ mình sẽ không khống chế được mà nói với anh.
"Cho anh nửa tiếng." Hắc Diệu Luân nói xong, xác định cô không trốn đi, đi đến tủ đồ lấy chiếc chăn cùng gối lông chim cao cấp dự phòng ra.
Thần Lạc nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng hỗn loạn, khi lần thứ hai anh đến trước mặt cô, cúi người giúp cô gối đầu, đắp chăn lông lên, trước khi đi còn đặt ở trên trán cô một nụ hôn thâm tình, hại cô thiếu chút nữa lại muốn rơi lệ.
Làm sao đây? Cô muốn tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng các đồng nghiệp vừa rồi nói những phân tích đó, khiến cô thật sự rất khó phản bác.
Thu xếp cho cô xong, Hắc Diệu Luân định quay lại bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc, thì thấy cô nhíu mày lại, ánh mắt mờ mịt nhìn anh.
"Em ngủ trước một lúc." Anh thấy cô nhíu mày, giọng nói trầm thấp mê người mà lười biếng.
Nếu không phải công việc mới xử lý được một nửa, anh thật rất muốn lập tức đưa cô về nhà của mình.
"Ừ." Thần Lạc đành phải nở nụ cười nhàn nhạt với anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thể xác lẫn tinh thần của cô đều mệt mỏi, không đến mấy giây đã chìm vào giấc ngủ.