"Chỉ đi hộp đêm uống một chút rượu, mà không nể mặt như vậy sao?"Andy cười vô lại, phát huy bản lĩnh tài năng tán gái ngọt xớt muốn thuyết phục cô gái nhỏ thanh thuần động lòng người trước mắt ngày.
"Xin lỗi, ngày mai tôi phải đi làm."Thần Lạc mỉm cười khách sáo, cảm giác mình giống như bị ruồi nhặng quấn lấy.
"Chúng ta sẽ về đến nhà trước thời gian công ty đi làm? Cùng đi đi, nhất định chơi rất vui."Một tay Andy khoác bả vai nhỏ yếu của cô, giọng nói ngả ngớn, ám chỉ mờ ám làm người ta không vui.
[size=150][/size]
"Tôi làm ở Hắc thị." Ngụ ý, cô không phải là thiên kim đại tiểu thư sống mơ mơ màng màng, chỉ là người bình thường sống nghiêm túc qua ngày, nếu như chọc cô tức giận, cô sẽ không quan tâm mà hét to với hắn "Chớ làm phiền tôi", đến lúc đó nhìn ai cũng tương đối mất mặt.
Cô hiện tại chỉ muốn ăn thật nhiều, tốt nhất bổ sung tất cả chất dinh dưỡng còn thiếu vào một lần cho xong, có thể tiết kiệm được một chút thức ăn cũng có lợi.
"Cô..." Mặt mũi Andy trầm xuống, miệng mùi rượu nồng nặc tới gần gò má cô, không cam lòng hung dữ nói: "Không phải tiểu thư nhà giàu gì, cô lại dám làm cao với tôi? Giả vờ cao quý gì!"
Thần Lạc sửng sốt, bị giọng nói hắn chê bai khinh thường nhục mạ làm hốc mắt đỏ lên.
Khi Hắc Diệu Luân "trùng hợp" đi qua, thấy cảnh tượng —— tên Andy xấu xa rõ ràng đang đứng sát gần vào cô, mà vẻ mặt cô đang chịu đựng khi người khác trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cố gắng không để cho mình rơi nước mắt xuống...
Tim của anh bỗng dưng nhẩy lên một cái, giống như kỵ sĩ bảo vệ nhanh nhẹn xuất hiện ở trước mắt cô.
"Loại người chơi bời lêu lổng phá của như mày, rốt cuộc có điểm nào bằng người 'Giả bộ cao quý'?" Trừ bỏ miệng lưỡi bên ngoài, anh có thể làm người tốt được, cánh tay dài duỗi một cái, trong nháy mắt kéo Thần Lạc đến bên cạnh cách xa Andy.
Đối mặt với tổng giám đốc ra tay cứu giúp ngoài ý muốn, Thần Lạc không khỏi ngẩn người.
"Mày! Dám nói với tao như vậy? Tao sẽ chơi mày đến khi sợ mà đi tiểu ——" Andy thu hồi khẩu khí tự cho là phong lưu, hai hàng lông mày dựng lên, mồm thối nói ra lời thô tục, khi nhìn thấy người tới phá mình là người trên thương trường thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết Hắc Diệu Luân, kinh ngạc lập tức nuốt lời còn chưa nói xong vào.
"Mày muốn chơi với tao? Đến đây đi, tao vô cùng hoan nghênh." Nếu như thằng nhóc còn mặc tã này có can đảm dám đấu với anh, anh ngược lại rất vui bỏ chút thời gian mà tiếp đãi.
Tiếp, anh kéo cổ áo Andy tựa như rác rưởi, mạnh mẽ ném về phía sau Thần Lạc.
Con người ghê tởm.
"Tôi... Tôi không có ý này... Thật, ngài hiểu lầm, thật hiểu lầm..." Sau khi nhìn rõ người tới, Andy chỉ kém không bị dọa cho sợ đến đi tiểu tại chỗ, hắn bình sinh không dám đi trêu chọc những người không chọc nổi, mà cái tên Hắc Diệu Luân này tuyệt đối đã bị hắn liệt vào danh sách đứng đầu bảng.
"Hiểu lầm?" Hắc Diệu Luân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác như lưỡi dao làm chân Andy thiếu chút nữa mềm nhũn quỳ xuống đất."Ngay cả heo đứng ở bên cạnh mày cũng đắt giá hơn mày, mày nói đúng không?"
Thần Lạc thấy thế cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong. Đây là lần đầu tiên cô chính thức thấy được phong thái trả thù của tổng giám đốc, so với giờ phút này Andy phải chịu nhục, cô phát hiện lượng công việc mình nhiều hơn một chút, thật ra thì không tính là gì nha.
Nếu như anh dùng cách thức giống như đối phó Andy để công kích cô, cô nhất định sớm đã bị một câu nói giết người không thấy máu của anh đâm vào mà mất mạng . . .
"Đúng đúng đúng, vừa rồi tôi chỉ đùa với cô ấy, không có dụng ý đặc biệt, tôi có thể bảo đảm với ngài..."
Andy run rẩy xin tha nói.
Hắc Diệu Luân mỉm cười làm cho người ta kinh hãi run sợ, tầm mắt sắc bén mơ hồ phát ra cảnh cáo, dáng vẻ anh lười biếng phất phất tay, ngạo mạn cắt đứt lời của Andy, "Tôi cũng chỉ trêu chọc anh thôi, đừng khẩn trương như thế."
Thần Lạc ngơ ngác chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh hoặc nụ cười duy trì, đột nhiên rùng mình một cái ——
Người đàn ông này thật đáng sợ!
Thấy Hắc Diệu Luân không nhìn mình nữa, Andy yên lặng thở phào nhẹ nhõm, chờ cơ hội đến thì chuồn mất.
"Không sao chứ?"
Lúc tim Thần Lạc đang đập mạnh và loạn nhịp, thì chẳng biết từ lúc nào Hắc Diệu Luân đã đi tới bên cạnh cô, một cái tay mang theo tính chiếm giữ mười phần đặt trên vai của cô, sau đó cúi đầu đưa môi đến bên tai cô nhẹ giọng nói.
Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, thân thể cô dường như theo bản năng tránh né, "Không có... Không sao."Chỉ cần anh bằng lòng giơ cao đánh khẽ, đừng nhìn cô không vừa mắt nữa, thì cô sống đến trăm tuổi cũng không thành vấn đề.
Bởi vì động tác trốn tránh của cô trong nháy mắt sắc mặt anh trầm xuống, nhíu mày nhìn cô một cái.
"Nếu không có chuyện gì, thì cô run rẩy cái gì?"Anh mới không chấp nhận cô trơ mắt nói dối, hơn nữa gặp quỷ, lúc cô tránh anh, sao trong lòng anh cảm thấy bực mình trước nay chưa có?
"Tôi đâu có run rẩy?" Thần Lạc lập tức nghiêm chỉnh phủ nhận.
Cô cũng dám thành thật mà nói, cô run rẩy là bởi vì thấy anh đáng sợ thâm trầm, hơn nữa sức quyến rũ của anh làm cho người ta không kiềm chế được mà muốn khuất phục?
Trừ phi hai giây cuối cùng trước khi chết, nếu không nói cái gì cô cũng sẽ không tự rước lấy nhục, thừa nhận mình bởi vì anh đến quá gần mà nhịp tim đập loạn.
Hắc Diệu Luân lạnh mặt xuống, không nói lời nào.
Anh muốn chỉ ra cô đang nói dối, kết quả ngược lại nói ra ngay cả chính anh cũng giật mình, "Tùy cô nói sao cũng được. Đã ăn no chưa?"
Lời vừa ra khỏi miệng, anh phát hiện mình lại đang quan tâm đến cô.
"Tổng giám đốc, anh hỏi cái này làm gì?" Cô khó khăn nuốt ngụm nước bọt, anh hôm nay đột nhiên trở nên thân thiết như vậy rất không quen.
"Trả lời tôi trước."Anh trầm mặt, hiển nhiên không thích có người dùng hỏi câu trả lời vấn đề của anh.
"Mới ăn được một nửa." Cô nghe thấy mình trả lời như vậy, nhưng nếu như theo mục tiêu của cô là phải ăn nó đến chết, thì hiện tại thật ra chỉ có ăn no được một phần.
"Còn muốn ăn cái gì?" Hắc Diệu Luân bắt đầu cầm đĩa trên bàn lên, nghiêng đầu hỏi cô.
Bây giờ là tình huống gì? Anh muốn giúp cô lấy đồ ăn sao?
Thần Lạc kinh ngạc trợn to mắt, sửng sốt hai giây mới phản ứng được, "Tổng giám đốc, tôi có thể tự mình lấy được."
Nói xong cô nghi ngờ liếc anh một cái, đoán anh hôm nay không phải bị cái gì kích thích chứ, cho nên mới có hành động khác thường như vậy.
"Không được."Anh bá đạo lắc đầu với cô, ra lệnh: "Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian lề mề với cô như vậy."
Thái độ rất cứng rắn.
"Ách." Thần Lạc không hề nghi ngờ đối với hành động cổ quái của Tổng giám đốc đại nhân nữa, ngoan ngoãn chỉ ngón tay vào đồ ăn ngon.
Mấy phút sau, hai người tổng cộng bưng ba cái đĩa thức ăn to, chuẩn bị chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống để hưởng thụ, trong quá trình bọn họ di chuyển, rất nhiều tân khách rối rít dùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía bọn họn, đối với hành động giữa bọn họ bắt đầu chỉ chỉ chõ chõ.
Đã sớm quen trở thành tiêu điểm trước ánh mắt của mọi người Hắc Diệu Luân không lắm để ý, nhưng Thần Lạc bên cạnh anh cảm thấy không bình thường chút nào,lúng túng đến mức muốn đào một cái hố để chui vào.
"Ăn trước đi." Chọn chỗ ngồi xong, Hắc Diệu Luân bĩnh tĩnh ngồi xuống, lập tức ra lệnh.
"Ách." Thần Lạc lắp bắp trả lời, tưởng rằng anh giúp cô để đồ ăn xuống sau đó sẽ xoay người rời đi, dù sao anh cũng mang theo một bạn gái xinh đẹp nóng bỏng tới đây, cô đã thấy.
Nào biết anh chẳng những không có rời đi, lại còn ngồi xuống bên cạnh cô, không khí thân mật giữa hai người không giống cấp trên chiếu cố cấp dưới, ngược lại càng giống như một đôi nam nữ mờ ám.
Nhưng cô so với ai khác rất rõ ràng, anh cũng không phải loại cấp trên sẽ chiếu cố cho cấp dưới, cho nên... Anh hiện tại rốt cuộc đang làm gì?
"Vừa rồi tôi gọi một ly nước lọc cùng đồ uống khác, chờ một chút phục vụ sẽ đưa tới đây."
Anh một mặt nói một mặt bắt đầu từ từ giải quyết đồ ăn trước mắt mình.
"Ngài lúc gọi nào vậy?" Sao cô hoàn toàn không biết vậy?
"Lúc cô đang liều mạng núp phía sau tôi cùng đi, tôi nhờ phục vụ bưng đồ uống đến giúp chúng ta." Khóe miệng anh nở ra nụ cười nhạt vô cùng vui vẻ nói.
"Ách."Nụ cười của anh này làm cho cô cảm thấy có một chút ấm áp, vội vàng cúi đầu che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng, yên lặng bảo vệ tốt tim của mình.
Cô cố gắng ăn cơm, ăn được một nửa, mới giật mình thấy sức ăn hai người vô cùng khác xa nhau?
Anh một đĩa, mỗi loại đồ ăn phần lớn duy trì chừng một miếng; cô hai đĩa, đồ ăn giống như hai tòa núi nhỏ chất đống ở phía trên...
Thật mất mặt, rốt cuộc ai là nam ai là nữ a?
Chương 5.2
"Xin lỗi, quấy rầy hai vị dùng cơm." Một vị phục vụ vóc người cao gầy mặt mỉm cười đi tới, động tác thuần thục đểnước lọc cùng đồ uống ở trên bàn cho bọn họ.
Thấy vẻ mặt cô có chút lúng túng, Hắc Diệu Luân cho rằng cô rất ít khi được người khác phục vụ, muốn cô không phải bối rối nữa, anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô.
"Vừa rồi bị dọa sợ vẫn ổn chứ?"
Anh hỏi dịu dàng như thế, mục đích là gì?
Thần Lạc nhíu mày một cái, sợ anh ghét mình lại muốn chỉnh cô, một lòng chịu đựng khổ sở.
"Vẫn ổn" Cô vẫn như cũ cúi đầu, hướng về phía thức ăn nói chuyện, không dám thành thật nói mình vừa rồi chỉ bị hơi thởngười đàn ông đó làm cho ghê tởm, thực sự bịdọa sợ được cô... Chính là bản nhân anh.
"Tôi không biết cô là bạn tốt của cô dâu."Anh cố gắng kéo dài đề tài, cặp mắt sáng ngời nhìn thẳng côđang chuyên tâm ăn cơm.
Nhìn cánh môi đỏ của cômở ra đóng lại, cảm thấy dâng lên một cỗ dục vọng, muốn cắn một cái lên môi của cô... Ý thức được mình có suy nghĩ không nên có, tay anh đột nhiên nắm chặt thành hai quả đấm.
"Ừ." Cô không biết phải nói cái gì, cũng không có biện pháp buông lỏng cùng anh nói xấu việc nhà.
Hắc Diệu Luân nghe cô trả lời ngắn gọn, lông mày nhíu lại, cố gắng đè nén tính tình không cho phát tác.
" 'Ừ' là có ý gì? Thư ký Cổ."Anh cố ý đọc chức danh của cô lên, mục đích để cho cô nhớ tới thân phận của mình, trả lời tốttoàn bộ vấn đề anh nói ra.
Vừa nghe thấy anh gọi mình là "Thư ký Cổ", tayThần Lạc đang cầm đĩa đột nhiên chấn động, "Báo cáo tổng giám đốc, không có ý đặc biệt gì, bởi vì tôi không biết nên trả lời ngài thế nào, cho nên..."
Thấy dáng vẻ cô lo lắng, tâm tình anh đang xấu trong nháy mắt chuyển biến tốt lên, dứt khoát để daocùng dĩa xuống, dù bận vẫn ung dung chăm chú nhìn cô.
"Cho nên trảvề cho tôi một câu?"Anh cố ý đùa với cô hỏi.
Cô bị anh hỏi không còn lời nào để nói, lập tức bị sặc thức ăntrong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, mãnh liệt ho khan đến đáng thương.
Người khởi xướng thấy thế, taylập tức cầm ly nước bên cạnh mà phục vụ mới vừa để lên đưa đến bên miệng cô, một bàn tay còn vuốt nhẹ trên lưng của cô.
Tiểu thưký Thần Lạc thụ sủng nhược kinh, trong nháy mắt trợn to hai tròng mắt, sợ hãi giương mắt nhìn hướng anh, "Tổng... khụ khụ... giám đốc..."
Có phải anh lại muốn chỉnh cô đến chết đi sống lại mới được sao?
"Đừng nói chuyện."Chân mày Hắc Diệu Luân nhíuthật chặt, hoàn toàn không phát hiện khoảng cách hai người quá gần, cũng không nhìn thấy hai gò má cô đãđỏ rực lên.
Nhịp tim Thần Lạcđập nhanh, lòng bàn tay cũng không ngăn được mà đổ mồ hôi, bị cấp trên anh tuấn lại khêu gợinhư thế hầu hạ, thật là sự thể nghiệmgiữa ngọt ngào cùng nguy hiểm.
Thấy cô uống nước, hơi thở đã thuận không hề ho khan nữa, bàn tayHắc Diệu Luân vốn đang vỗ nhẹ lưng cô động tác dần dần chậm lại, biến thành nửa tựa như vuốt ve êm ái.
Trong lòng cô chấn động, hô hấp lập tức dồn dập, thân thể khẽ run đưa tới sự chú ý của anh.
Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tayvuốt ve lưng cô bắt đầu không an phận vẽ vòng, tai nghe thấy cô nhẹ giọng thởnho nhỏ.
Anh cố ý nghiêng người, môi mỏng gợi cảmđến gần sát tai cô, âm thanh hấp dẫn mà nói: "Có tốt lên một chút nào không?"
Thần Lạc bị hơi thở phái nam củaanh bao vây làm cả người mê muội,đầu óc sớm đã choáng váng, cấp bậc yêu đương của cô làm sao so được với anh, đơn thuầngiống như học sinh mẫu giáo, trình độ cao thấp rõ ràng.
Đối mặt vớisứcquyến rũ không báo động trước của anh tấn công, cô hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể cố gắng ổn định hơi thở của mình.
"Đã... Khụ..." Phát hiện giọng của mình vô cùng mềm yếu, cô lập tức lại ho khan mấy cái, ổn định giọng nói mới dám mở miệng, "Tôi đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn tổng giám đốc" cô học anh mang ra chức vị ra gọi, muốn giữ vững khoảng cách của hai người.
Đáng tiếc Hắc Diệu Luân căn bản không quan tâm ám hiệu của cô, vẫn như cũ "Giúp lưngcô buông lỏng căng thẳng", hơn nữa "Ngày càng xấu đi"có khuynh hướng nguy hiểm.
"Cô xác định đã tốt rồi?" Cảm giác cô bị mình ảnh hưởng, anh sung sướng cười nhẹ ra tiếng? Trên khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ mặt đắc ý thỏa mãn, hiển nhiên vô cùng hài lòng với phản ứng xấu hổ non nớt của cô.
"Ừ." Cô muốn nhanh tránh khỏi bàntayanh, lại bị cánh tayanh kéo lại không còn cách nào như mong muốn, lần nữa phát hiện một mặtngười đàn ông này cường ngạnh lại bá đạo.
Lúc Thần Lạcxấu hổ đến mức không có đất dung thân, một kích trí mạng lúc này mới thực sự xuất hiện.
"A? Đây không phải là Diệu Luân sao?"
"Này, chú rể."Gương mặt tuấn tú của Hắc Diệu Luân trầm xuống, nhếch cao lông mày lên, trên mặt hiện rõ là bị người khác quấy rầy đến không vui.
Chú rể sảng lãng địa nhếch miệng cười nói: "Chớ lườm tôi, tôi tới đây chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu —— thỏ không ăn cỏ gần hang."
Đơn giản mà chuẩn "Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì" !
Tầm mắt chú rể hứng thú nhìn về phíatrên bàn tay anh một vòng, ngay sau đó ưu nhã cười nhạt."Đừng kéo sợi mì chưa chín."Hắn cho anh một ánh mắt "Hiểu rõ lòng mình đi đã".
"Nếu như tôi càng muốn ăn, cậu có thể cấm được tôi sao?" Hiểu ý bạn tốt, ánh mắt sắc bén của Hắc Diệu Luân khiêu khích nhìn chăm chú vào hắn.
Nhưngthái độ phản kháng thái mới ló đầu ra, thì anh ngạc nhiên cảm thấy mình nói ra những lời này rất thuận miệng, không chậm trễ chút nào?
Đơn giản đến kỳ lạ!
"Không sao, chỉ muốn nhắc nhở cậu, sự tiến bộ của cậu đã lạc hậu." Chú rể ôm sát cô dâu ở bên cạnh, đối với bạn tốt bày ra tư thái khoe khoang.
"Nói về kết hôn tôi không bằngcậu, nhưng bàn về sống chết... Tôi nhất định không thất bại."Hắc Diệu Luân bĩnh tĩnh cười cười.
Thần Lạc mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhìnbên này một chút lại nhìn bênkiamột chút, vẫn không biết rõ hai người đàn ông thân sĩ trước mắt này đang nói chuyện về mình.
"Á Văn, em nghe thấykhông?" Chú rể cũng không phải là hạng người hời hợt, chuyển đề tài câu chuyện, lập tức mượn lực ra bài cầu xin.
Trên mặt cô dâu Á Vănhiện rõ "Chớ tới đây", giậncho anh một cái cảnh cáo nói: "Đừng làm rộn."
Chú rể nghiêm mặt nói: "Anh không có nháo, anh rất nghiêm túc."
"Nhưng người ta không muốn có con quá nhanh." Cô dâu lập tức tỏ rõ lập trường.
"Ách." Chú rểnản long hai vai rũ xuống, lần này đấu, bại.
"Thần Lạc, chơi vui vẻ nha." Trước khi kéo chồng đi, cô dâu còn không quên quay đầu lại dặn dò.
"Được." Thần lạc lộ ra nụ cười ngọt ngào, cô cũng đặc biệt ănrất nhiều rồi.
Đợi vợ chồng mới cưới tránh đi, Hắc Diệu Luân quay đầu lại, nhìn thấy Thần Lạc vẫn nhìn về phía bọn bọn họ biến mất đến ngẩn người, "Làm sao vậy?"
Cô mỉm cười lắc đầu một cái, yên lặng hai giây, nhìn thấy dáng vẻ anh kiên trì không nghe giải thích thì không được, đành phải thẳng thắn nói ra lời nhận xét tận đáy lòng của mình.
"Bọn họ rất ân ái, tôi hi vọng em gái tôi cũng có thể hạnh phúcgiống nhưvậy." Em gái là người duy nhất cô yêu thương cùng trách nhiệm.
"Vậy còn cô?"Hắc Diệu Luân nhìn nét mặt người phụ nữ trước mắt lộ ra suy nghĩ, anh đoán cô nhất định đang nhớ đến em gái đang ở nước ngoài du học đó.
Chương 5.3
Thực ra, anh không quá thích, bằng cái gìcô có thể ra nước ngoàihọc chuyên sâu, mà người phụ nữngu ngốc này lại phải ở Đài Loan vìhọc phí cho em gái mà làm trâu làm ngựa?
Cảm thấytròng lòng mình tức giận, Hắc Diệu Luân bỗng dững trầm xuống, thoáng chốc sáng tỏ, trong lòng cũng rất nhanh có quyết định, ngay cả đấu tranh cũng ngại lười.
Hiện tại, anh hai trăm phần trăm xác định mình yêu người phụ nữ ngu ngốc trước mắt này, nếu không lấy tính tình anhlạnh nhạt lại chỉ lo thân mình, bất kể cô vì ai hy sinh dâng hiến, anh cần gì phải vì côlàm nhiều công việc mà cảm thấy đau lòng?
Anh như hiểu ra cười một cái, thì ra cảm giác đau lòng chính là như vậy, vẫn không tính là quá xấu.
"Tôi?" Thần Lân không hiểu, cô thì sao?
"Cô không muốn được hạnh phúc sao?"Anh biết rõ còn hỏi, có người phụ nữ nào có thể chống cự đượcsức hấp dẫn của hai chữ "Hạnh phúc"này?
"Tôi không có thời gian..." Cô cười khổ với anh, vẻ mặt vô tội mà yếu ớt làm tim anh vốn lạnh và cứng rắn đột nhiên bị nhói một cái.
"Sau này đừng làm thêm giờ."Anh muốn bắt đầu theo đuổi cô, nếu như cô kiên trì làm thêm giờ, như vậy, anh sẽ dùng khác một cách thức khác để cho cô "Làm thêm giờ"như mong muốn .
"Điều này sao có thể?"Cô vừa nghe lập tức sợ hãi kêu lên.
Tiền làm thêm giờ hậu hĩnh đối với người cần tiền như cô nói rất cần thiết, coi như về khuya rất nguy hiểm, cô cũng hết sức vui lòng làm thêm giờ.
Ánh mắt Hắc Diệu Luân khóa cô lại, nghe cô không chút nghĩ ngợi phản bác, trong lòng lập tức nắm chắc.
Người phụ nữ ngu ngốc này đem hạnh phúc của mình xếp sâuem gái, nếu như anh thật muốn đuổi theo cô, xem ra không tránh được phải sử dụng "Thủ đoạn linh hoạt" một chút.
"Trước ăn cái gì đi, ăn no tôi đưa cô trở về." Năng lực hành động anh tràn đầy, một khi quyết định muốn một người phụ nữ, cũng sẽ không dùng thủ đoạn "Gạo nấu thành cơm" nhàm chán đó.
Đối với anh mà nói, "Nhanh, kiên quyết, chính xác" mới là vua.
"Tôi nghe lầm sao?" Thần Lạcnghi hoặc nhíu mày lại, ngoan ngoãn nghe lời của anh lại bắt đầu ăn cơm.
Hắc Diệu Luân bỏ qua cô lầm bầm lầu bầu, mày rậm nhíu lại, lập tức lên tiếng giải thích, "Cô không có nghe lầm, bất kể cônói thế nào, lát nữa tôisẽ đưa cô trở về."
Ơ! Thần Lạc giống như tiểu bạch thỏ ngu ngốc bị dọa sợ, chỉ có thể giật mình nhìn anh, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Thấy vẻ mặt đáng yêu của cô kinh ngạc, tim anh rung động, không nhịn được cúi người mổ nhẹ trên môi cô một cái, lộ vẻ đắc ý xấu xa cười hỏi: "Hiểu không?"
Cô không trả lời anh, sau vài giây ngây người, câu trả lời thứ nhất lại làm cho anh thiếu chút nữa hộc máu ——
"Vậy bạn gái anh mang đến thì xử lý thế nào?"
Tình huống thật thật kỳ lạ.
Bây giờ Thần Lạc, cảm giác mình đi làm mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh, bởi vì kể từ khi tham gia tiệc cưới Á Văn, thái độ Tổng giám đốc đại nhân đối với cô liền quay một trăm tám mươi độ.
Lượng công việc của cô chợt giảm còn chưa tính, còn hơi một tý có khách hàng đưa bánh ngọt nhỏ tới.
Hơn nữa trước khi "Khách hàng đưa đồ ngọt tới" có chuyện phát sinh, thật ra có lần tổng giám đốc tự tay giao cho cô một cái bánh ngọt lớn, cô kiên quyết cự tuyệt, anh mới đổi lời nói tuyên bố là khách hàng đưa, anh không từ chối được nhưng lại không thích ăn đồ ngọt, cho nên mới tặng lại cho cô.
Từ lần đó về sau, mỗi lần khách hàng mang bánh ngọt tới cho anh thì thường xuyên chuyển lại đến trên tay cô...
"Thần Lạc." Hắc Diệu Luân từ phòng làm việc đi ra, cầm trong tay một xấp báo cáo đặt trên bàn cô.
"Vâng." Thần Lạc len lén thở dài, không hiểu tại sao Tổng giám đốc đại nhân đổi cách xưng hô gọi thẳng tên của cô thân mật như vậy, rất dễ dàng gây ra hiểu lầm không cần thiết, anh không biết sao?
Muốn thở dài không chỉ có một mình cô, sống trên đời này lâu như thế, bắt đầu mấy ngày này là buồn nôn nhất.
Anh trước kia, đâu phải tự mình để theo đuổi phụ nữ, trước kia đều có mỹ nữ dính sát người, chỉ mong lên giường với anh. Không nghĩ tới, đường đường thiếu gia nhà họ Hắc lần đầu tiên trong đời muốn theo đuổi phụ nữ, nhưng lại bị đánh bại.
Anh tự nhận theo đuổi phải cần chịu khó, thủ đoạn mỗi ngày từ cũ đến mới cũng thành ý mười phần, hết lần này tới lần khác cô luôn không lay chuyển, sau còn dùng vẻ mặt "Ông chủ lại đang điên" nhìn anh, làm anh thiếu chút nữa bị nội thương.
"Phần tài liệu này làm rất tốt."
Thần Lạc cổ quái dò xét anh một cái. Tổng giám đốc tôn quý đại nhân đi thật xa, chân dài đi ra khỏi phòng làm việc, cũng chỉ vì nói với cô "Phần tài liệu này làm rất tốt"?
Này cũng không tính là triệu chứng tốt gì, đúng không?
Chưa bao giờ vọng tưởng sẽ "Bay lên làm phượng hoàng", hơn nữa cô đã từng khổ luyện mấy tháng khủng bố mà nói, hành động Tổng giám đốc đại nhân này "Đặc biệt đến kỳ lạ", thoạt nhìn giống như chuột chúc tết gà, làm cho trong lòng cô cảm thấy sợ.
"Cảm ơn tổng giám đốc đã khích lệ." Hành vi của anh càng khác thường, cô trả lời càng cung kính.
"Thần Lạc..." Âm thanh chậm rãi, giọng nói trầm thấp gợi cảm có thể trong nháy mắt đoạt đi hô hấp của phụ nữ, hơn nữa làm cho trong lòng chấn động.
"Vâng." Cô vẫn cung kính trả lời, đèn đỏ trong đầu báo động "Ò y e, Ò y e" vang lên không ngừng.
"Em sao nhìn... chuyện anh ở trong hôn lễ... hôn em kia?" Nhiều ngày chịu đựng, anh quyết định hôm nay muốn cùng cô nói ra chuyện này.
"Anh có hôn tôi sao? Tôi quên ——" cô muốn làm bộ mất trí nhớ cho qua, lại nhìn thấy anh nhất thời bốc lửa, ánh mắt uy hiếp mười phần, lập tức gió chiều nào che chiều ấy tự động sửa lời nói, "Tôi nhớ ra rồi."
"Ừ hừ." Vẻ mặt Hắc Diệu Luân ngoài thì nhẹ nhõm, thật ra thì đáy lòng âm thầm khẩn trương, toàn bộ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng.
Anh rất muốn biết suy nghĩ của cô, vô cùng khát vọng biết.
"Tôi... Tôi biết... Đó là... Tổng giám đốc không cẩn thận đụng phải tôi." Hít sâu một cái, cô cố làm ra vẻ có thể hiểu được, tự khi tách ra đến bây giờ chỉ cần hơi nhớ lại nụ hôn kia thì tim cô nhảy liên hồi.
"Không cẩn thận đụng phải?" Hắc Diệu Luân kinh ngạc nói lại lời của cô.
Anh hoàn toàn không ngờ tới, lại có người phụ nữ tự động cho rằng nụ hôn của anh xếp thành loại "Không cẩn thận đụng phải "?
Anh sờ sờ càm, hoài nghi sức hấp dẫn của mình không đủ?
"Ừ, chuyện này tổng giám đốc ngài có thể yên tâm, tôi đã quên 'Sự kiện kia', tuyệt đối sẽ không giống như lần trước nữa…. " Cô nói được một nửa đột nhiên ngừng, mắt không được tự nhiên liếc về phía anh, vẻ mặt hết sức lo sợ.
"Cái gì lần trước?" Anh mày rậm nhíu lại, không hiểu hỏi.
"Thì... chính là..." Thần Lạc có miệng khó trả lời, thật muốn vả miệng mình một cái, đang yên đang lành, tại sao cô lại lục lọi chuyện cũ năm xưa.
"Chính là cái gì" Chân mày anh nhíu lại sâu hơn.
"Tổng giám đốc, chuyện 'Bao cao su' lần trước đó ... Tôi thật sự không phải cố ý quên bỏ bảng tên của mình, tôi ở trong này chính thức nói xin lỗi với ngài." Cô lấy hết dũng khí để nói rõ, cúi thấp đầu, vô cùng thành tâm ân hận.
"Em đem chuyện lần trước lấy ra nói, là muốn biểu đạt em sẽ không tái phạm lỗi giống vậy, như tiết lộ chuyện anh hôn em này ra ngoài, phải không?" Đoán được suy nghĩ của cô, anh cảm thấy khó chịu ở ngực thật lâu không tiêu tan.
Là "Không cẩn thận đụng phải" chứ không phải là "Hôn", nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cấp trên xanh mét, Thần Lạc chỉ đành phải tự động nuốt những lời cứng rắn này xuống bụng.
Chương 5.4
Từ đầu đến cuối cô không cho là anh sẽ nhàm chán như vậy, sẽ không hôn bạn gái gợi cảm nóng bỏng, cố ý chạy tới hôn cô, người phụ nữ ăn mặc bình thường bề ngoài cũng không có lực hấp dẫn gì.
Vừa nghĩ như thế, chuyện lần này rất dễ hiểu, anh tuyệt đối là "Không cẩn thận đụng phải".
"Tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật tuyệt đối."
Giọng cô càng nhấn mạnh, không biết đáy lòng anh ngày càng buồn bực.
Anh kiềm chế nhắm mắt lại, hít sâu một cái, nghĩ thầm mình sớm muộn sẽ bị cô ấy làm cho tức chết.
"Tổng giám đốc?" Thần Lạc nhìn sắc mặt anh cương ngưng, giống như đang cố đè nén cái gì, hơi nhíu mày lại, lo lắng khẽ gọi một tiếng.
"Không được gọi anh là tổng giám đốc nữa!" Hắc Diệu Luân cảm thấy thất bại, hơn nữa khi nghe thấy cô dùng giọng nói hờ hững để vạch rõ quan hệ giữa hai người, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng bộc phát ra.
Thần Lạc sợ hết hồn, thân thể lui về phía sau, kinh ngạc giương mắt nhìn anh chằm chằm, không hiểu rốt cuộc anh làm sao vậy?
Hắc Diệu Luân nhắm mắt thật sâu lại, không tới một giây, anh đã khống chế được tâm tình của mình, mở mắt ra, kéo môi cười trấn an cô một tiếng, "Ý của anh là..."
"Ý của anh là..." Cô sững sờ nói lại lời anh.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngược lại bình tĩnh nhìn cô, "Hiện tại đã đến giờ tan làm, không sai chứ?"
Anh không quên mình từ phòng làm việc đi ra, mục đích không chỉ muốn khích lệ cô, mà muốn gạt cô đi ăn cơm cùng anh.
Nghe vậy, cô còn tưởng là ngoan ngoãn nhìn xuống thời gian hiện trên góc trái màn hình máy tính, "Vâng, bây giờ là tám giờ tối, đã tan làm."
Cô gái nhỏ đơn thuần lại chậm lụt, hiển nhiên không có ngửi thấy mùi bẫy rập.
"Đi thôi." Lười phải chờ cô hiểu ý, nói chuyện đồng thời, tay anh cầm lấy túi xách đặt ở bên cạnh lên.
"Vâng." Cô phản xạ rất tự nhiên đáp lời, chờ lấy lại tinh thần, mới giựt mình cảm giác anh giống như vừa nói... Đi thôi?
Đi đâu? Tối hôm nay anh hoàn toàn không sắp xếp bất kỳ buổi xa giao nào, xế chiều hôm nay anh tự mình đặc biệt dặn dò, anh quên rồi sao?
Một tay Hắc Diệu Luân cầm túi xách của cô, một tay thừa dịp cô còn đang cắm đầu xuống đất thuận thế ôm eo cô, vây cô vững vàng ở trong ngực anh.
Lòng của cô, nếu như cũng giống như con người cô có thể nắm trong tay thì thật tốt, vậy trong khoảng thời gian này anh cũng sẽ không giống như ăn thuốc nổ, không cho các chủ quản cấp cao của công ty sắc mặt tốt.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm tình của anh, rất sâu, ngay cả chính anh cũng giật mình.
"Tổng giám đốc?" Thần Lạc bị anh giống như gió xoáy ôm người vào trong thang máy chuyên dụng, cả người nhẹ dựa vào thân thể cường tráng của anh, nhiệt độ nhất thời lên cao đến mức muốn thiêu cháy.
"Sau này lúc tan làm thì gọi tên của tôi." Anh lộng quyền quyết định, tròng mắt đen hung ác liếc nhìn cô một cái.
"Nhưng là..." Trực giác của cô cho là như vậy không ổn.
"Không có nhưng là." Giọng điệu anh mạnh mẽ, giống như bá vương mười phần.
A? Nào có chuyện như vậy?
Thần Lạc ngơ ngác nhìn bước nhanh ra khỏi thang máy, trong tay người đàn ông cao lớn cầm túi xách xinh xắn của cô, cảm giác một dòng chua ngọt nửa nọ nửa kia đột nhiên ở đáy lòng cô hiện lên.
Hắc Diệu Luân đi vài bước, phát hiện cô không đi theo, dừng bước hơi nghiêng người lại, tròng mắt đen thâm thúy khó hiểu khóa thật chặc cô lại, hừ lạnh một câu, "Còn không mau đuổi theo?"
Vai cô co rụt lại, lập tức rất không có chí khí chạy chậm đến bên cạnh anh. "Chúng ta phải đi đâu?"
"Ăn cơm." Anh đáp lại như chuyện đương nhiên, đi tới bên cạnh xe, một tay mở cửa xe, một tay kia tràn đầy chiếm giữ nhẹ đặt vào lưng cô, săn sóc giúp cô lên xe.
Trong nháy mắt, động tác anh dịu dàng làm hại cô lầm tưởng cho rằng mình đang cùng anh yêu thương, thật may là, một giây trước khi bị anh nhét vào chiếc xe Ferrari thể thao kia, cô lập tức tỉnh táo lại.
Đây là xe cả đời này cô vĩnh viễn cũng mua không nổi, mà chủ nhân chiếc xe, cô cũng không nhận nổi.