Thần Lạc đã ba ngày không có về nhà ngủ qua một giấc đầy đủ rồi, mà tất cả nguyên nhân tai họa, toàn bộ đều do Sunny tới công ty cùng tổng giám đốc đại nhân trình diễn cảnh nóng vào ngày đó mà ra.
Thật ra thì, mọi việc vốn là tiến hành tương đối suôn sẻ thuận lợi , tất cả vấn đề đều sau khi xảy ra chuyện đó mà dồn dập kéo đến, như măng mùa xuân mọc sau mưa vậy.
Hôm đó sau khi nhận được chỉ thị, đầu tiên cô lén lén lút lút đem cái hộp giấu kĩ trong túi, tiếp đó giống như tên trộm vội vã bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu công ty, rất nhanh tìm được nhãn hiệu bao cao su giống trên hộp, chỉ là khi cô ra sức chạy trở về, thì tiểu thư Sunny đã rời đi rồi, trong phòng làm việc hiện trạng là người đi phòng trống đi.
Vốn tưởng rằng tổng giám đốc đại nhân sẽ bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà giáo huấn cô, nhưng không ngờ rằng cái ông trời con kia cư nhiên cực kỳ thiện lương, chẳng những không có nổi đóa mắng chửi người, ngược lại là nhìn chằm chằm bao cao su cô mới mua về, không thể tưởng tượng được trầm giọng hỏi: “Cô không có cảm giác xấu hổ sao?”
Xấu hổ? Cô đương nhiên là có!
Nhưng là, nếu như vì cảm giác xấu hổ của cô mà làm trở ngại đến cơ hội em gái thực hiện mơ ước.
Cô thà tình nguyện tạm thời quên đi mình có loại cảm giác này.
Lại nói, bao cao su cũng không phải đồ vật khốn nạn gì, hơn nữa có bảo hiểm đương nhiên tốt hơn so với không có bảo hiểm.
Mặc dù thật sự lúc mua cô có một chút lung túng , chỉ là dù sao cũng không phải cô muốn dùng, có cái gì mà ngượng ngùng chứ.
Chuyện tiến triển tới đây , thật ra thì đã sớm nên hạ màn, nhưng lúc này vấn đề lại cố tình phát sinh,
trong tiệm tạp hóa xảy ra một đoạn nhạc đệm thế này – lúc cô cầm bao cao su trả tiền vì không chịu nổi nhân viên phục vụ ánh mắt ám muội nhìn cô và bảng tên công việc trước ngực cô quên lấy xuống,
Cô liền không nhịn được mở miệng giải thích:
“Này…. Đây không phải là ta muốn dùng đâu, thật đấy”
Khi đó trong lòng nàng đơn thuần chỉ có một ý tưởng- tuyệt không thể khiến cho nhân viên cửa hàng cho là nhân viên công ty bọn họ " tùy tính "(buông thả) như thế, cho nên cô bắt được cơ hội nhanh chóng giải thích.
Chương 3.2
“Này…. Đây không phải là tôi muốn dùng đâu, thật đấy”
Khi đó trong lòng cô đơn thuần chỉ có một ý tưởng- tuyệt không thể khiến cho nhân viên cửa hàng cho là nhân viên công ty bọn họ " tùy tính "(buông thả) như thế, cho nên cô bắt được cơ hội nhanh chóng lên tiếng giải thích.
Sau đó chuyện tốt là nhân viên phục vụ liền hỏi nữa : " Cô lúc làm việc chạy ra ngoài mua, không phải cô dùng thì người nào dùng? Chẳng lẽ là ông chủ của cô bảo cô ra ngoài mua à?"
Oa, tại sao lại đoán chính xác như vậy nha? Người nhân viên phục vụ này biết đoán mạng đó, cư nhiên vừa đoán liền trúng.
" Cô. . .cô làm sao mà biết vậy? "
Thần Lạc nhớ mình khi đó bị hù dọa, cẩn thận từng li từng tí đè thấp âm lượng khẽ hỏi.
" Chậc ! Lại một ông chủ nữa gọi gái đến phòng làm việc sao. Chung quanh đây mấy ông chủ đi làm sao mà rãnh rỗi thế không biết? "
Nam nhân viên phục vụ đầu húi cua lúc nãy tức tối và ganh tỵ quăng ra một câu như thế.
" Làm ơn đi, người ta ít nhất phải biết gọi gái bên ngoài vào không tốt hơn là ở trong phòng làm việc làm loạn hay sao. "
Một nữ nhân viên phục vụ khác tỏ vẻ nhìn mãi đã quen ,miệng xùy một tiếng phỉ nhổ nói.
"Tôi . . . . . Ông chủ chúng tôi cũng là từ bên ngoài gọi nữ nhân đi vào. . . . . . Không có ở trong phòng làm việc. . . . . . Dùng người mình. . . . . . Thật. . . . . ."
Nhìn thấy Thần Lạc lắp bắp, mặt đỏ tới mang tai giải thích, hai vị nhân viên phục vụ nghe vậy lập tức đồng thời tuôn ra cười to, vội vàng an ủi cô .
"Đây cũng không có gì, chúng tôi đều sớm thấy nhưng không thể trách rồi." Đầu húi cua hào phóng nói.
"Hắn nói đúng nha, cô cũng không cần ngạc nhiên á."
Nữ nhân viên phục vụ che miệng cười trộm hai tiếng, ánh mắt đột nhiên như bị một loại ma chú hấp dẫn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm bảng tên công tác trên ngực Thần Lạc không thả.
"Xảy ra chuyện gì?" Đầu húi cua cũng tò mò thò đầu tới.
Lúc này, Thần Lạc còn chưa có ngửi ra mùi nguy hiểm, nếu không cô nhất định sẽ ra roi thúc ngựa, bôi dầu vào chân mà hỏa tốc chạy ra.
" Cô ấy chính là ở văn phòng tầng cao nhất của cao ốc gần đây nha, là thư ký của tổng giám đốc công ty Hắc thị ! "
Nữ nhân viên phục vụ kích động trườn nữa người qua quầy , nắm lên bảng tên công tác trên ngực cô cẩn thận xác nhận.
Khi nhân viên phục vụ cửa hàng dùng biểu tình vừa bừng tỉnh vừa ám muội nhìn về phía cô thì lúc này chuông báo trong lòng Thần Lạc mới ầm ầm chợt vang, trong đầu cuối cùng cũng ý thức được một chuyện kinh khủng : Cô-chết-chắc-rồi !
Quả thật, mặc dù sau đó cô lại khẩn cầu nhân viên phục vụ cửa hàng ngàn vạn lần không được nói chuyện này ra ngoài, nhưng một tuần lễ sau, cái tin tức này vẫn bạo phát mười phần, như cũ oanh oanh liệt liệt ở trong khuôn viên này truyền ra, kết quả chính là tất cả mọi người điều biết chuyện này, bao gồm cả tổng giám đốc đại nhân.
Ngay sau đó, không hề ngoài ý muốn chuỗi ngày khốn khổ của cô lại tới, mỗi ngày nhất định đều phải làm thêm giờ đến chết, liên tục mấy ngày mấy đêm bị ngập đầu công việc chạy đuổi theo cô, hôm nay cô đã sớm mệt mỏi không còn hình người.
Cô mơ hồ có thể cảm giác được, Tổng giám đốc đại nhân lần này thật là không đưa cô vào chỗ chết là không được mà.
Chương 3.3
" Thần Lạc ? "
Buổi sáng hơn mười giờ, tinh thần hao tổn nên cực độ yếu ớt , Thần Lạc hoài nghi mình có hay không bắt đầu xuất hiện ảo giác, nếu không tại sao trước mắt cô lại xuất hiện một vị lão tiên sinh dáng vẻ Lão thái Long chung (ý nói già yếu chậm chạp) gọi cô.
Tổng giám đốc sáng sớm hôm nay cũng không có hẹn gặp bất kỳ khách hàng hay đối tác nào nha ?
" Xin chào ! Xin hỏi ngài là.. ? "
Cô gắng hí nửa cặp mắt chào hỏi, dưới đôi mắt là hai quầng thâm đáng sợ, đen xì so với mắt gấu trúc có hơn chứ không kém.
" Ta là ai không quan trọng "
Lão tiên sinh hòa ái dễ gần cười nói.
" Ah… "
Thần Lạc sửng sốt, chợt phát giác ra rằng ở công ty lâu lắm rồi không có ai đối xử với cô thiện ý như vậy cả.
Vì ngại uy thế của tổng giám đốc, bình thường các đồng nghiệp nếu có thể không lên tầng này thì không ai muốn đi lên cả, thêm vào đó là việc quá độ căng thẳng thần kinh mỗi khi gặp mặt với các chủ quản, cho nên cô mỗi ngày chỉ biết tiếp xúc duy nhất một người là tổng giám đốc mà thôi- cái tên nóng giận thất thường lại thêm yêu thích hành hạ cấp dưới – ông chủ biến thái của nàng.
Ai, Loại nam nhân có cá tính âm tình bất định giống như anh, khi còn bé nhất định là chịu chấn thương tâm lý rất lớn, cho nên mới tạo nên một kẻ tính tình quái đản lại cầu toàn như vậy.
Cô tự an ủi chính mình.
" Là ta suy nghĩ không chu toàn, nên làm liên lụy đến ngươi, ta rất xin lỗi, Thần Lạc ! "
Lão tiên sinh đè thấp âm lượng khẽ nói, có chút đau lòng nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô.
Thật ra thì, vị lão tiên sinh này chính là Hắc Thành Mưu người tên tuổi lừng lẫy, cha của Hắc Diệu Luân, cũng là chủ tịch tập đoàn Hắc thị.
Nhưng kể từ nhiều năm trước sau khi phát hiện tim có vấn đề, ông liền dần dần thối lui khỏi những quyền lực quan trọng, đem toàn bộ công ty giao cho con trai quản lý, tuy những năm gần đây ông rất ít khi bước chân vào công ty ,nhưng chỉ duy nhất cố chấp chính là ông không chịu buông tay thả đi quyền lực của mình.
Bởi vì khi trước ông chân chính buông tay để đi vân du tứ hải, còn có một chuyện đại sự ông phải làm trong đời, đó chính là, phải tự mình tìm cho con trai mình một nàng dâu " tính phúc "(hạnh phúc, sung sướng)
Trong lòng ông đã lường trước. Trận đánh này sẽ là một chiến dịch trường kì gian khổ, ai bảo con trai lão từ nhỏ đã cậy vào chính mình gia thế hơn người cùng với năng lực, tài trí trác tuyệt.
Đời này cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa gặp điều gì ngăn trở, đối với chuyện tình cảm vừa tự phụ lại vô tâm, đây chính là điều làm cho ông lo lắng nhất.
Nhìn thấu mọi thăng trầm của cuộc đời, ông biết rằng chỉ có người phụ nữ có năng lực tiềm tàng, biết hy sinh vì người khác, mới có thể khiến cho đứa con trai cao ngạo của ông chấp nhận từ bỏ những thứ khác, mới có thể sống một đời an ổn và ý nghĩa .
Chính vì vậy mà hơn ba năm nay, ông không chỉ nhẫn nhịn chờ thời gian chín mùi, mà còn đồng thời ngấm ngầm tìm cho con trai của ông một người bầu bạn tâm đầu ý hợp suốt đời.
Cho nên đầu tiên, môn đăng hộ đối không nằm trong suy tính của ông, bởi vì bàn về tiền tài cùng quyền thế, nhà họ Hắc bọn họ đã có thừa,
mà tâm linh hòa hợp cùng tính tính ấm áp, mới là tiêu chuẩn quan trọng để ông lựa chọn con dâu.
Chương 3.4
Mà căn cứ ông hơn nữa năm qua âm thầm quan sát, ở phòng thư ký tuy rằng Cổ Thần Lạc làm việc mặc dù không coi là khôn khéo, nhưng rất có ý thức trách nhiệm, cá tính lại đơn thuần không có tâm cơ, không tham lam lại mang một ít ngây thơ lãng mạn.
Hiếm thấy là cô học được cách luôn tiến về phía trước bất chấp những điều điên rồ cùng tổn thương của thực tại.
Theo cách nhìn của ông, cô gái như thế có lẽ không đủ hoàn mỹ. Nhưng tuyệt đối là có thể cùng con trai ông bầu bạn với nhau rất hòa hợp.
“…Ngài làm sao biết tên của cháu?” Thần Lạc lộ ra tính chuyên nghiệp nhẹ mỉm cười, muốn đứng lên tiếp đón ông.
Cô bé trước mắt là ông xem qua cả công ty chọn trúng duy nhất thí sinh làm con dâu, nhưng con trai ông quá thông minh, ông lo lắng mưu kế của mình lẽ bị hắn đoán được, cho nên lần này rõ ràng thuận theo tự nhiên , hoàn toàn không có hành động, chỉ đơn giản là đem nàng dâu thí sinh đưa đến bên cạnh hắn, nhưng cũng không cho nàng chỉ thị, tất cả cho bọn họ tự động phát triển.
Ông vốn định không cần mình ra tay, dựa theo cái loại tính tình ham muốn khống chế cực mạnh đó của con trai ông, sẽ hoài nghi mục đích nàng đến gần, nhất định không nhịn được mà đối với nàng làm ra chuyện gì đó, mà đại thiếu gia anh cao ngạo thâm trầm sau đó nhất định nhận ra cô là một tiểu bạch thỏ đơn thuần không chút tâm cơ nào, lúc đó anh không nghĩ độc chiếm làm của riêng mới lạ.
Chỉ là ông ngàn tính vạn tính chính là không có tính ra đứa con trai nhà mình có thể độc ác như thế, đem một cô gái tốt hành hạ thành bộ dáng như thế này.
" Ngài biết cháu? chẳng lẽ….Cũng bởi vì " sự kiện bao cao su " phải không ? "
Thần lạc thật muốn phát điên, hiện tại trong số những người tìm tới nàng bắt chuyện, mười thì có đến chín là đến chứng thực chuyện này.
" Anh ta đối với cháu như vậy, cháu không cảm thấy tức giận sao ? " Hắc Thành Mưu trong giọng nói có nồng đậm đau lòng.
Cũng trong lúc đó, hai người đang chuyên chú nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có phát hiện phía sau truyền đến một tiếng mở cửa nho nhỏ.
" Ngài nói ông chủ cháu sao ? "
Thần Lạc ở dưới đáy lòng thở dài thật to, buồn buồn đáp lại,
" Thật ra thì…. Cháu cảm thấy được người phải tức giận là anh ấy mới đúng. "
" Tại sao chứ ? "
Hắc Thành Mưu kinh ngạc hỏi, ngay cả ở sau cửa nghe lén Hắc Diệu Luân cùng đồng thời ngẩn ra.
" Bởi vì cháu đem bí mật phong lưu của anh ấy không cẩn thận tiết lộ ra ngoài rồi. "
Nói những lời này nét mặt của cô thoạt nhìn giống như đang đưa đám.
" Chuyện anh ta phong lưu đã sớm không phải là bí mật rồi "
Hắc Thành Mưu vung tay lên, bày ra thái độ cô không cần để ý chuyện nhỏ này.
" Nhưng là…Ở trong phòng làm việc tìm phụ nữ tới " í é í é này nọ " sau đó còn gọi thư ký giúp anh ấy đi mua bao cao su, loại chuyện như vậy đúng ra phải là bí mật nha ! "
Cô lần nữa thở dài, vẻ mặt rất là khổ não.
Hắc Thành Mưu mặt cứng đờ, nhưng không có cách nào thẳng thắn cùng cô giải thích con trai ông thật ra thì có tính cuồng sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng đang làm việc ở chỗ này cùng nữ nhân làm loạn, cho nên cố tình lạc điệu sai nhịp trình diễn những tiết mục này, mục đích chỉ có một- ép cô đi !
" Trước tiên đừng nói tới chuyện này nữa.Ta hỏi cháu, cháu thật sự không có tức giận anh ta ? "
Hắc Thành Mưu bắt lấy cơ hội, vội vàng hỏi ra trọng điểm mình quan tâm.
Đằng sau cánh cửa Hắc Diệu Luân cằm thắt chặt, không hiểu lão đầu này trong hồ lô đang bán thuốc gì.
" Giận anh ấy cái gì ? " Thần Lạc chậm chạm hỏi. Đã lâu không được nghĩ ngơi tử tế, đầu óc cô có chút lẫn lộn.
" Chính là cố ý để cho cháu điên cuồng làm thêm giờ, có nhà mà không thể về. "
Nghĩ tới mình với con trai trong lúc chiến tranh đem cô vô tội dính líu vào, hại cô gặp nhiều khó khăn, người nhìn xa trông rộng như Hắc Thành Mưu hiếm khi bị một bụng áy náy.
" Cũng tốt á…, dù sao cháu cũng lấy thêm được 1 vạn rưỡi, làm nhiều việc một chút cũng phải thôi. "
Nếu là cầm tiền mà lại không làm việc, ngược lại cô sẽ bị cắn rứt lương tâm.
" Thế nhưng tên Hắc tiểu tử còn đem những công việc thuộc nghành khác đem cho cháu làm, giải thích làm sao đây ? "
Hắc Thành Mưu nghiễm nhiên bộ dáng hết mực che chở, hoàn toàn đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ cho cô.
Hắc Diệu Luân vừa nghe mặt liền lạnh xuống. Trong lòng đã dứt khoát nhận định giao tình giữa cô và lão đầu tuyệt đối không đơn giản.
" Cháu cảm thấy vẫn tốt lắm… "
Thần Lạc sau khi hít sâu một cái, chậm rãi nói,
" Coi như là đang rèn luyện thôi mà. "
Nếu như ngày nào đó cuối cùng cũng không chịu nổi muốn đi ăn máng khác, thì cô cũng đã tiếp xúc qua nhiều tình huống công việc rồi.
Không sợ không tìm được công việc mới, vừa nghĩ như thế, làm ở phòng hành chính thật ra thì không có gì không tốt.
" Nhưng công việc này phải làm thêm giờ, hơn nữa còn hại cháu hầu như mỗi ngày đều phải ngủ lại công ty, việc này làm sao được chứ ? "
Hắc Dạ Luân nhướng cao chân mày, tuấn nhan lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra lão đầu hình như rất bất bình thay nàng dâu đây.
" Vậy là do năng lực của cháu chưa đủ, nói tóm lại, dường như không thể trách tổng giám đốc." Cô giọng điệu buồn bã nói.
Hắc Diệu Luân sững sờ, dường như có chút kinh ngạc vì sao cô lại bỏ qua cơ hội ở trước mặt lão đầu kể tội hắn.
" Chuyện tình bao cao su này… Cuối cùng là anh ta cố ý gây khó khăn cho cháu sao ? "
Hắc Thành Mưu quả thật không thể tin được, trong thiên hạ lại còn có người giống như cô, lại đem toàn bộ sai lầm ôm hết lên thân mình, thật là cô bé ngốc.
" Là đàn ông đều có nhu cầu như anh ấy, mặc dù anh ấy bảo cháu mua giúp…ừm.., quả thật là hơi khoa trương, nhưng mà những nhân viên phục vụ kia nói như vậy cũng tốt, ít nhất anh ấy không có nghĩ giải quyết cháu. "
Hắc Thành Mưu nghe xong, thiếu chút nữa tức đến não muốn trúng gió.
Nếu như tên Hắc tiểu tử này có tuệ căn, hiểu được phải đem cô gái tốt đẹp như thế kéo vào phòng làm việc của mình " gạo nấu thành cơm ", có lẽ ông còn có thể vui mừng một chút. (chuyện này mà cũng cần "tuệ căn" sao? :think: )
" Nói tóm lại , cháu đối với phần công tác này hoàn toàn không có câu oán hận nào sao ? "
Hắc Thành Mưu phát giác, mình càng cùng cô chung đụng, trong lòng thương tiếc càng nhiều.
" Có a ! " Thần Lạc không tâm cơ cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận.
Chương 3.5
" Có a ! " Thần Lạc không tâm cơ cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận.
Nàng cười, có chút ngượng ngùng lại lạc quan mở miệng, " Ta tương đối giận chính mình, bởi vì nếu như mà năng lực làm việc của ta khá hơn chút nữa thì tốt rồi, giống như ta làm thư ký mà tốc độ tiến bộ chậm như thế này, tin tưởng tổng giám đốc nhất định cảm thấy rất khó chịu chứ ? Len lén nói cho ngài biết, thật ra thì, hắn tính tình bên trong..ừm..những mặt khác coi như không tệ rồi, ít nhất cho tới bây giờ, cũng không có lợi dụng việc tư mà đuổi ta về nhà luôn."
Hắn có ! Chỉ là vòng vèo mà thôi a…
Hắc Thành Mưu tâm tình rất kích động, trong mắt nhất thời cũng tràn đầy một chút hơi nước.
Trên đời này làm sao còn có nữ hài tử giống như nàng vậy ?
Yên lặng chịu đựng cấp trên vô tình điên cuồng chèn ép, bị uất ức cũng không oán hận, không có làm tiểu nhân ở sau lưng nói xấu ông chủ còn chưa tính, lài còn ngược lại tự trách cứ mình chưa tốt… Ai !nếu như con trai thật sự có thể cưới được nàng, đời này hạnh phúc của hắn ông cũng không cần quan tâm nữa rồi.
Nhưng cố tình cái tên tiểu tử xấu xa đó, ném cho nàng một đống công việc thì thôi đi, lại còn bảo con người ta đi giúp hắn mua bao cao su ?
Giờ thì tốt lắm, " cô thần vô lực khả hồi thiên(*) ", ứng cử viên sáng giá nhất, nàng dâu trong lòng ông sẽ coi trọng con trai mới có quỷ á !
(* ý nói con người yếu thế , cô độc không thể vãn hồi được ý trời, đây là một thành ngữ cổ liên quan đến một vị quan người đài loan trong thời chiến tranh với Nhật bản, mình không tìm được câu tiếng Việt nào diễn đạt ý này nên để nguyên văn, bạn nào có ý kiến góp ý thì comt nhé!)
Một hồi lâu sau, Hắc Thành Mưu cố khắc vực dậy tâm tình, ho nhẹ hai tiếng, nhắm mắt đặt câu hỏi : " Thần Lạc à, ta nói nếu như… ý hai chữ " nếu như " này, ngươi hiểu được chứ ?
Hắc Diệu Luân nhếch mày, ở sau cửa lộ ra vẻ mặt hoài nghi phòng bị.
" Đương nhiên, ta hiểu rõ nha, là giả thiết mở đầu cho câu hỏi. " Hai chữ này rất dễ hiểu.
" Đúng rồi, đây chỉ là cái giả thiết "
Hắc Thành Mưu gật đầu một cái, theo lời của nàng tiếp tục nói. " Nếu có người muốn tác hợp cho ngươi cùng…ờ..bên trong cái đó chung một chổ, ngươi cảm thấy thế nào ? "
" Nữ chính là ai ? " Nàng khó hiểu hỏi lại, hoàn toàn cho là minhg mới vừa rồi nhất định nghe lầm.
" …Là ngươi. "
" Ta ? " Nàng vẻ mặt mờ mịt, đồng thời lộ ra một bộ " Làm ơn , cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. " nét mặt nhìn về phía ông.
" Đúng vậy, chính là ngươi. "
" Người nào ăn no như thế rãnh rỗi ? " Người kia như thế mục đích để làm gì ?
Muốn chỉnh nàng hay là chỉnh người đàn ông bên trong ?
" Ta là nói " nếu như ". " Hắc Thành Mưu lập tức tứ lạt bạt thiên cân, nhắc nhở nàng cái vấn đề này chỉ là giả thiết.
" À, nếu như là vậy… " Thần Lạc cái đầu ba ngày chưa ngủ ngoan ngoãn suy tư, thành thật bày tỏ, " Ta thấy là tuyệt không thể nào đâu. "
" Ý ngươi là sao ? " Hắc Thành Mưu tâm chính thức tuyên cáo rơi xuống đáy cốc.
" Hắn đã gọi ta đi mua giúp hắn bao cao su a!" Nàng nhẹ nhàng kháng nghị.
" Cho nên sao ? "
" Cho nên ? " Nàng đầu óc hỗn độn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng,
" Ta không phải là đối tượng hắn để ý, nếu không hắn sẽ không gọi ta đi giúp hắn mua bao cao su, còn ta… "
Nàng cật lực nâng tay trái lên , vỗ vỗ ngực mình, " Ta cũng vậy không thể nào cùng cái người gọi ta mua bao bao cao su để hắn và nữ nhân khác sung sướng cùng nhau được. "
Đáp án rất rõ ràng rồi.
Thất vọng bao phủ trên khuôn mặt khí phách già nua của Hắc Thành Mưu, hắn giống như bóng cao xu xì hơi nhìn hết sức chán nản, lắp bắp lầm bầm lầu bầu, “ Xem ra là không thể cứu vãn được rồi.”
Thần Lạc nháy mắt mấy cái, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối.
Nàng không rỏ ý tưởng hỏi “ Cái gì không cứu được?”
Hắc Thành Mưu lắc đầu một cái, quan tâm hỏi một vấn đề cuối cùng nữa, “Ngươi sẽ ở phần công tác này cố gắng kiên trì bao lâu?”
"Nhiều nhất hai năm thôi." Nàng không chậm trễ chút nào trả lời.
Hai năm? Hắc Thành Mưu nhướng nhướng lông mày, tình huống này nếu đổi lại người khác là nàng, hiện tại đã nghĩ để tìm công việc mới rồi.
“Vì cái gì?” Ông hỏi ra chính mình và con trai ở đáy long đông thời toát ra nghi vấn.
"Vì tiền." Hơn nữa là vì muội muội của nàng.
Nhìn tiểu thư ký đang cùng hắn xác nhận hết hành trình hôm nay, sau đó rời phòng làm việc chỉ còn lại bóng lưng, Hắc Diệu Luân nhìn chằm chằm cánh cửa sớm đã bị đóng lại, đáy lòng nhớ tới tin tức vừa được thám tử điều tra hai ngày trước trong báo cáo…
Thì ra Cổ Thần Lạc có một muội vẫn còn học đại học, rất có thiên phú về thiết kế, dự tính học kỳ tiếp theo sẽ ra nước ngoài học…gần như không chần chừ chút nào, hắn lập tức đem những điều hôm đó ở ngoài cửa nghe được, cùng phần báo cáo này thành một lien kết hoàn hảo…
Nguyên nhân nàng liều mạng làm việc, chỉ sợ không phải vì muốn đưa tới sự chú ý của hắn, mà là vì muốn tới phần tiền lương cung ứng cho muội muội du học nước ngoài…
Dĩ nhiên, nói không chừng nàng cũng cùng lão đầu có cam kết gì đó mà hắn không biết.
Vốn là, vì làm cho nàng cách xa mình, hắn lợi dụng thân phận lão bản để cho nàng xử lý việc nhiều không đếm xuể, thậm chí công việc căn bản không có thuộc chức trách của nàng.
Không ngờ nàng đều đón nhận không một câu oán hận, cũng không có nhân lúc cha hắn hỏi thăm mà tố cáo hắn, sự phát hiện này ngược lài làm trong lòng hắn xuất hiện áy náy hiếm có, cũng với một cổ cảm giác nóng rực kỳ dị.
ở trên công tác bị lấn áp, nàng dung thái độ lạc quan đối mặt, cho rằng là năng lực bản thân chưa đủ, cho nên ép mình nhanh chóng tiến bộ, còn đối với hắn loại ông chủ này có yêu cầu vô lý, nàng cũng luôn dung một loại lòng dạ bao dung rộng rãi chấp nhận đối đãi hắn, không thể không nói quả thật làm hắn rất rung động.
nhưng là, chuyện làm cho lòng hắn tiu nghỉu mất mát chính là, nàng kiên quyết cự tuyệt cái lão đầu rất nhàm chán nghĩ thay nàng và hắn tạo cơ hội “hoạt động ghép đôi tình lữ”.
Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản đến cung với mong đợi lúc trước của hắn giống nhau như đúc, cũng chính là bản thân hắn làm chuyện tốt—
Gọi nàng làm chân sai vặt đi mua bao cao su.
Nghĩ đến đây, Hắc dạ luân đột nhiên cảm thấy một hồi buồn bực với lại không vui, tựa như vốn cho là rất khổ sở để phá giải một trò chơi lại đột nhiên lập tức phá giải được dễ dàng, loại cảm giác đó vừa mờ mịt hỗn tạp vừa kinh ngạc, còn có ngay cả chính hắn cũng không rõ chân tướng….Như có mất mát.
Hắn lần đầu tiên đối với nữ nhân sinh ra loại tâm tình phức tạp này, rất không giải thích được , nghiêm trọng hơn là nó còn quất nhiễu tâm tình của hắn.
“Tổng giám đốc.”
Thanh âm mềm mại của nàng xuyên thấu qua điện thoại liên lạc nội bộ, ở trong căn phòng làm việc to lớn nhẹ nhàng vang lên.
“Sao?” hắn buồn buồn trả lời một câu, kinh ngạc phat hiện nỗi lòng rối loạn của mình cư nhiên chỉ vì nghe thất thanh âm của nàng, liền từ từ bình tĩnh, lắng đọng xuống.
Rút sạch ban đầu dự đoán về giả thiết nàng có mưu đồ, khi hắn dung tâm tư đơn thuần đối mặt nàng thì mới phát hiện tất cả mọi thứ liên quan đến nàng,thì ra hắn rất có hứng thú muốn biết, mà mỗi cử động nhỏ của nàng, cũng đều ít nhiều lặng lẽ ảnh hưởng đến hắn.
“Tiền lương tháng trước của ta, kế toán tính hình như có sai lầm rồi?” Thần Lạc nghi ngờ hỏi.
Nàng mới vừa rồi xuống lầu xoát sổ ghi chép, phát hiện ngày hôm qua tiền lương trả vào thế nhưng nhiều hơn tất cả hai mươi vạn, hại nàng cả người ngây ngẩn trước máy rút tiền hồi lâu, không dám tin nên đếm lại không biết bao nhiêu lần các con số.
Cho đến khi người xếp hàng phía sau phát ra oán trách kháng nghị thì nàng mới lấy lại tinh thần, nói xin lỗi sau đó vội vàng lấy tốc độ trăm mét xông thẳng lên lầu.
“Ừ?” Hắc Diệu Luân ngồi tại chổ nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu nổi tiền tính lầm rồi thì tìm hắn làm gì? Loại chuyện nhỏ này trực tiếp đi tìm người trong phòng kế toán xử lý không phải tốt rồi sao?
“Ta vừa mới hỏi phòng kế toán rồi, nhưng bọn hắn nói là do phân phó của ngài…” Thần Lạc trong lòng run sợ nói, tay cầm ống nghe cũng không nhịn được khẽ run.
Nàng rất lo sợ, số tiền kia , không phải là… phí cho thôi việc đi.
“ Có vấn đề gì sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.
Vấn đề rất lớn a!
Nàng làm bộ không nghe thấy hắn giọng điệu không kiên nhẫn, vẫn như cũ cung kính đáp lời,
“ Có… Tiền lương toàn bộ nhiều hơn hai mươi vạn.”
Nghe vậy, Hắc Diệu Luân chậm rãi mở ra đôi mắt đen sắc bén, hai đạo mày rậm không vui nhíu lại.
“Đây là cái vấn đề gì?”
Tiền lương không ít là tốt rồi, nàng rốt cuộc ở đây kêu la cái gì?
Hắn nghĩ phát them tiền lương cho nhân viên, chẳng lẽ còn phải được nàng đồng ý?
Ở bên đầu dây điện thoại bên kia, Thần Lạc không thế kháng nghị nghẹn họng nhìn trân trối, đại não chết đứng hai giây mới khôi phục vận hành.
Tổng giám đốc nhà nàng cư nhiên hỏi ngược lại nàng " Đây là cái vấn đề gì ",
Cái vấn đề này rất lớn a, hắn rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe nàng nói chuyện ?
Nếu như phòng kế toán bị lỗi, toàn bộ cho nàng nhiều hơn hai mươi vạn, này toàn bộ công ty từ trên xuống dưới vài ngàn người, mà vẫn chưa tới thời điểm phát tiền thưởng cuối năm, cứ để cho như vậy, công ty sớm muộn cũng phá sản.
" Đây là…. Phí thôi việc, tăng lương hay là tiền thưởng ạ ? " Nàng hít sâu một hơi, quyết định trực tiếp đem lời nói trực tiếp hỏi ra, nếu không tế bào não của nàng sẽ chết nhiều hơn.
" Đều không phải là "
Nam nhân giọng nói lười biếng lại từ tính mê người, cho nàng một cái đáp án làm người bối rối.
" Vậy đó là cái gì ? "
" Tiền làm thêm giờ. " Nghe âm thanh thở hốc vì kinh ngạc của nàng, hắn có thể tưởng tượng được nét mặt ngây ngô của nàng lúc này, khóe miệng không tự chủ nâng lên nụ cười nhàn nhạt.
Đây chính là nàng, đơn thuần lại thẳng thắn, tình nguyện chính mình im lặng tự chịu thiệt thòi, cũng không nghĩ đi chiếm tiện nghi người khác.
" Có loại này nữa sao ? " Trước đây tại sao nàng không có nghe thông báo có loại phúc lợi tốt thế này ?
Hiện tại rất nhiều công ty đã sớm không có cho tiền làm thêm giờ rồi.
" Dĩ nhiên. " Nghe ra giọng nói của nàng tràn đầy vui mừng, khóe miệng hấp dẫn của hắn từ từ giơ lên.
Nữ nhân này thật dễ hiểu, cũng rất dễ dàng thoản mãn, nàng hoàn toàn không hiểu được che giấu cảm xúc của mình, hắn nghe thấy thanh âm là có thể dễ dàng đoán được tâm tình của nàng lúc này, cho nên căn bản là nàng không thể là loại nữ nhân có tâm cơ .
Hiểu rõ điểm này xong, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt khác lại không nhịn được vì nàng mà lo lắng.
" Như vậy số tiền kia là do mấy tháng trước cùng làm thêm giờ mà có sao ? "
Nàng cho đến bây giờ vẫn cảm thấy khó có thể tin, cảm giác giống như bị quà tặng từ trên trời rớt xuống một dạng, vừa ngoài ý muốn lại vui mừng.
" Đúng vậy " Cho liền tất cả đều cho đi, hắn lại không phải là loại nam nhân ích kỉ.
" Vậy… mấy tháng trước đây là do phòng kế toán quên trả cho ta ? " Người nào đó vẫn cố ra sức tìm ra đầu mối.
" Chắc là vậy. "
Hắc Diệu Luân theo bản năng trốn tránh suy nghĩ tại sao mình lại muốn làm như thế, từ lần trước nghe được từ trong miệng nàng hai chữ " vì tiền " này, hắn liền tìm mọi cách trong đầu giúp nàng tăng lương. Mà sau khi lên kế hoạch, hắn quyết định cho nàng tiền làm thêm giờ, đây đối với nang mà nói tương đối có lợi.
Sau khi biết nàng lúc trước vô điều kiện chịu đựng công tác nghiền ép, mục đích chỉ là vì tiền mà không phải vì hắn, hắn liền không hiểu được muốn cho nàng . Nàng nên có tất cả.
Không có lý do gì, cũng không cần giải thích, chỉ là khi có thể làm được trong phạm vi năng lực của hắn, lập tức hành động trước khi suy tư , trực giác muốn nàng tốt hơn một chút.
" Nhưng…phòng kế toán nói là ngài đặc biệt phân phó ? " vẫn có điểm khả nghi nha.
" Không sai "
" Ta không hiểu… »Thần Lạc vẫn còn muốn đem chuyện hỏi rõ, nhưng nàng phát hiện mình càng hỏi, giống như càng không hiểu rõ hiện tại đến cùng là cái tình huống gì.
Dù sao hai mươi vạn cũng không phải nói giỡn, cầm mặc dù rất sảng khoái, nhưng nếu là tiền không minh bạch, tương lai bị lương tâm hành hạ khiển trách cũng không dễ chịu.
" Ngươi là cấp dưới của ta, ta có quyền quyết định có muốn hay không cho ngươi tiền làm thêm giờ, hiện tại ta quyết định cho, phòng kết toán sẽ tuân theo thêm vào cho ngươi. "
Hắc diệu Luân vừa nói chân mày càng nhăn cáng sâu, giống như hắn càng giải thích, trong lòng sẽ có cái tiếng nói không ngừng nhảy ra đâm hắn, cười lạnh cảnh cáo hắn sự tình không có đơn giản như vậy.
" Như thế thì tốt… " Thần Lạc miệng khô khốc, cả người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình thình lình bị may mắn xảy đến dọa cả người lâng lâng.
" Đã hiểu ? " Hắc Diệu luân giọng lạnh xuống, ép buộc mình tập trung tinh thần, tính toán muốn bắt đầu xử lý công việc còn chờ trên bàn.
" Hình như…. đã hiểu một chút rồi… " Thần Lạc lắp bắp nói, thật ra thì vẫn cảm giác mình giống như bị hắn ném vào trong năm dặm sương mù vậy.
" Tóm lại, ngươi sau này nhớ chăm chỉ công tác, quẹt thẻ đầy đủ, sẽ cho ngươi tiền làm thêm giờ, hiểu chưa ? " Hắn kiên nhẫn có trách nhiệm giao phó.
Chờ sau khi nói xong, hắn mới giật mình tại sao lại thay nàng lo lắng loại chuyện nhỏ này ? Lúc nào thì hắn trở nên nhiều chuyện như thế rồi hả ?
" Các đồng nghiệp khác ở công ty đều như vậy sao ? " Nàng rất bối rối hỏi.Nếu như tiền làm thêm giờ dễ kiếm như thế, tại sao các đồng nghiệp luôn rất thích đúng giờ thì tan sở đi ?
" Không có. " Hắn trả lời rõ ràng.
" Tại sao ? " Nàng mờ mịt hỏi lại, cảm thấy quanh mình năm dặm sương mù giống như không bị khống chế lại bay tới trước mặt nàng.
Điện thoại nội bộ đầu dây kia yên lặng hồi lâu, không có trả lời.
" Tổng giám đốc ? " Thần Lạc nhỏ giọng thử dò xét, chỉ sợ ngài lãnh đạo trực tiếp tính tình cổ quái đột nhiên giận dữ hoặc hết tính nhẫn nại,
Cũng may, xem ra nàng lựa chọn dùng điện thoại nội bộ tới nói chuyện là đúng, ít nhất giữa bọ họ còn có một cánh cửa phòng làm việc thật dày, nàng tương đối sẽ không cảm nhận được cảm giác áp bức người khác của hắn…
Một lúc lâu, thật lâu sau, nàng mới nghe tổng giám đốc đại nhân mở ra kim khẩu, dùng giọng nói buồn bực tâm không cam tình không nguyện nhả ra năm chữ cho nàng---