XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Chàng ngốc ở thôn nọ phần 3
Chương 13

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Lúc Hà Hoa lên núi, Trường Sinh vẫn đứng thẳng tắp dưới gốc cây như mọi khi, thấy cô đến liền chạy tới mấy bước đón lấy cái giỏ.

“Mụ góa Trần mới tới đây?” Hà Hoa lo lắng căng thẳng hỏi.

“A?” Trường Sinh nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác.

Hà Hoa bất đắc dĩ nói lại: “Vừa rồi có một mụ mặc áo hoa màu đỏ đến đây phải không?”

Trường Sinh gật đầu: “Đúng, không quen.”

Nếu đổi lại là một người khác trả lời kiểu này, Hà Hoa sẽ tức giận đến độ mắng chửi người, ở cùng một thôn hơn hai mươi năm, sao có thể không nhận ra chứ?! Cũng chỉ có mỗi Trường Sinh là nhận không ra mà thôi. Hà Hoa cũng phải thừa nhận, trong khắp thôn Trường Sinh có thể nhận ra và gọi tên thật chưa tới mười người, cô cảm thấy rất kỳ lạ trong đầu hắn rốt cuộc chứa cái gì đây?

“Mụ ta nói chuyện với huynh à? Nói chuyện gì?” Hà Hoa hỏi lại.

Vấn đề này thật đã làm khó Trường Sinh, hắn cau mày nghiêm túc nhớ lại, mới vừa rồi bà thím kia ở bên cạnh nói bô bô không ngớt. Nhưng hắn không biết bà thím đó, cũng không biết có phải bà ấy đang nói chuyện với mình hay không, bà ấy nói quang quác quang quác nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai hắn, hoàn toàn không nhớ nổi…

Trường Sinh suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hình như bà thím kia kêu tên của hắn, còn những thứ khác thì không thể nhớ nổi. Hắn đành phải lắc lắc đầu không biết làm thế nào, nói chậm rãi: “Không biết…”

Hà Hoa: “Huynh giả ngu với ta có phải không? Sao huynh có thể không biết! Mỗi lần bà nội hỏi huynh hôm nay làm gì, huynh chỉ hận là không thể nhắc lại từng câu từng chữ những chuyện ta làm trong ngày hôm đó không sai lấy một từ! Cái đầu của huynh chuyện đứng đắn thì không nhớ, chỉ sáng suốt nhớ mỗi một chuyện, là chuyên môn mách lẻo tố cáo ta! Sao huynh có thể không nhớ được chứ! Nói mau! Mụ ta đã nói với huynh chuyện gì!”

Trường Sinh khó xử: “Thật sự không nhớ mà.”

Hắn càng nói như vậy, Hà Hoa càng cảm thấy hắn cố ý giấu diếm, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên vô tội của hắn thì dường như không phải đang nói dối… Hơn nữa… Có lẽ hắn cũng không biết nói dối…

Hà Hoa nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Không nhớ rõ mụ ta nói gì, vậy có nhớ mụ đã làm gì hay không? Mụ ta có liếc mắt đưa tình quyến rũ huynh không? Hay có sờ mó gì huynh không?”

Trường Sinh nghĩ nghĩ, yên lặng cúi đầu nhìn đũng quần của mình.

Hà Hoa chợt thấy khó hiểu, chỉ thấy hắn như vậy nhất định là có chuyện, liền bảo: “Nói đi, mụ ta làm gì huynh?”

Trường Sinh vẫn cúi đầu, lẩm bẩm: “Bà ta sờ ta.”

Hà Hoa sửng sốt, mãi đến lúc thấy hắn giương mắt nhìn mình thì mới phản ứng lại, lửa giận bốc lên phừng phừng, trừng mắt: “Mụ, mụ ta thật sự dám sờ đũng quần của huynh? Cái loại đê tiện thật không biết xấu hổ!” Cô lại tức giận trừng mắt nhìn Trường Sinh: “Vậy huynh cứ đứng yên cho mụ ta sờ sao!”

Trường Sinh lắc đầu: “Không có, không quen bà ta, thực đáng ghét, ta đẩy bà ta ra.”

Hà Hoa lớn tiếng: “Chỉ đẩy thôi mà được à! Nếu lần sau mụ ta tới huynh đánh vỡ miệng mụ ra! Đánh hết sức cho ta! Nghe thấy không!”

Trường Sinh: “Bà nội nói khi bị người khác ức hiếp mới có thể đánh người, bà ta không đánh ta nên không phải là người xấu, ta không thể đánh.”

Hà Hoa tức giận: “Cái này mà còn không coi là người xấu thì thế nào mới là người xấu? Chắc phải ngắm vào đũng quần huynh đá một phát, biến huynh thành tàn phế mới đủ đúng không?! Huynh xem có người đàn bà đứng đắn nào lại sờ đũng quần của đàn ông?!”

Trường Sinh ngẩn người: “Bà nội có sờ mà.”

Hà Hoa ngẩn ra, thấy cô có vẻ không hiểu Trường Sinh liền nói tiếp: “Trước đây khi bà nội tắm rửa, chùi đít cho ta đã từng sờ rồi mà, bà nội là người tốt.”

Hà Hoa nói: “Huynh muốn đánh lạc hướng ta phải không? Bà nội không tính, hơn nữa đó là trước đây, bây giờ chẳng phải huynh tự đi vệ sinh, tự mình tắm rửa sao?! Trước đây, mẹ và bà nội có thể sờ, nhưng lớn rồi thì không cho ai sờ soạng nữa, sau này bất cứ người đàn bà nào có ý sờ chỗ đó của huynh thì không phải là người tốt! Huynh cứ việc dùng nắm đấm mà đáp lại!”

“À.” Trường Sinh thật biết nghe lời gật gật đầu, một tay cầm giỏ, một tay kéo tay Hà Hoa theo thói quen lên núi. Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ từng lời Hà Hoa nói, bỗng mở miệng hỏi lại: “Vậy còn cô? Cô cũng coi như những người đàn bà khác sao? Cô sờ ta cũng đánh cô sao?”

Hà Hoa quay đầu nhìn Trường Sinh, cô cảm thấy nếu không phải giờ phút này hắn mang một bộ dạng thật sự hiếu học, cô hoàn toàn có thể xem lời này của hắn là đang châm chọc cô, sẽ nhéo hắn chết luôn. Cô trừng mắt nhìn hắn tức giận nói: “Hừ! Ai thèm sờ đũng quần của huynh!” Xong lại quay đầu đi hơi mất tự nhiên, nghĩ ngợi một chút lại mặt đỏ: “Ta là vợ huynh, đương nhiên không coi là người đàn bà khác.”

“À.” Trường Sinh gật đầu, vừa giống như đã được mở mang kiến thức vừa giống như than thở: “Thì ra chỉ có vợ mới được sờ.”

Hà Hoa cảm thấy cái vấn đề này thật sự rất xấu hổ, cô ho khẽ một tiếng thay đổi đề tài: “Đừng nghĩ lung tung nữa, mau đi lên núi, cơm nước xong còn phải mau chóng làm việc nữa, trời tối nhanh lắm, đừng để về muộn quá.”

“Cô chưa từng sờ.” Trường Sinh hoàn toàn không nghe mấy câu đánh trống lãng của Hà Hoa, tiếp tục suy nghĩ của mình: “Cô là vợ ta, cô chưa từng sờ.”

Mặt Hà Hoa đỏ ửng lên, không trả lời, cũng không thèm nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước.

Trường Sinh lại nói: “Vì sao cô không sờ?”

Hà Hoa nghiêng đầu liếc nhìn Trường Sinh, cũng không biết nên nói như thế nào với hắn, thật ra bọn họ là vợ chồng, chẳng có gì không thể nói với nhau. Huống hồ, cô đã gả cho hắn thì không thể có suy nghĩ khác, chỉ muốn yên ổn sống với hắn cả đời. Cô biết trước sau gì hai người cũng không thể vĩnh viễn sống kiểu vợ chồng hờ này được. Cuối cùng cũng phải giống như những cặp vợ chồng bình thường khác sinh con đẻ cái. Hơn nữa cô cũng không còn nhỏ, phải sớm sinh con, em gái cô năm ngoái đã sinh con rồi… Nhưng chuyện này vốn không nên để một cô gái như cô dạy hắn, hình như có chút không biết xấu hổ … Hơn nữa, cô cũng chẳng thể mở lời được, cứ thầm nghĩ qua được ngày nào hay ngày đó, trước sau gì cũng sẽ có ngày nước chảy thành sông…

Trường Sinh đợi mãi mà thấy Hà Hoa vẫn không để ý đến hắn, hắn cũng là người biết quan sát sắc mặt người khác. Thấy Hà Hoa không buồn hé răng lại mang bộ dạng khó xử, chợt nhíu mày hỏi: “Có phải cô không muốn làm vợ ta không?”

Hà Hoa hơi sửng sốt, lại nghe thấy Trường Sinh tức giận nhìn cô nói tiếp: “Ta biết vì bọn họ đều nói ta là đồ ngốc, cho nên cô không muốn làm vợ ta phải không?”

Hà Hoa: “Huynh đừng nghe bọn họ nói bậy.”

Trường Sinh kéo Hà Hoa đứng lại, nhìn cô chằm chằm hỏi: “Vậy vì sao cô không sờ? Cô vừa nói chỉ có vợ mới được sờ, cô là vợ ta, nhưng vì sao tới tận bây giờ cũng không thèm sờ?”

Hà Hoa bị Trường Sinh nhìn đến xấu hổ, đỏ mặt vùng tay ra, chút thẹn thùng biến thành giận dữ: “Chỗ đi tiểu ta sờ làm gì!”



Trường Sinh đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn Hà Hoa bỏ hắn lại, hắn ngây người suy nghĩ, rốt cục cũng hiểu ra, hắn buồn bã: Hà Hoa ghét hắn vì hắn bẩn…

Lúc ăn cơm trưa, Hà Hoa xới cơm và thức ăn ra đĩa đưa cho Trường Sinh, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nhưng không lấy, cúi đầu cắn cắn bánh bột ngô, vô cùng ấm ức, lẩm bẩm: “Ta rất sạch sẽ mà.”

Hà Hoa không biết nên nói gì với hắn cho phải nữa, liền đem cái đĩa đặt xuống trước mặt hắn.

Trường Sinh lại nhìn Hà Hoa lần nữa, giống như vừa lầm bầm vừa buồn rầu cúi đầu nói: “Ngày nào ta cũng chà kỹ người, ta còn tắm rửa nữa, ta rất sạch sẽ mà.”

Hà Hoa lấy cái đĩa trước mặt hắnđi: “Ăn cơm cũng không bịt được cái miệng của huynh, huynh không ăn có phải không? Huynh không chịu ăn thì ta ăn hết!”

Trường Sinh bĩu môi, hừ một tiếng xoay người đi.

Hà Hoa cảm thấy Trường Sinh có khi rất giống một đứa trẻ, hắn cho rằng cô chê hắn bẩn nên bắt đầu giận dỗi cô, cả buổi chiều không thèm để ý đến cô. Trước bữa cơm chiều, hắn cố ý mang chậu rửa mặt chạy đến phòng bếp múc nước trong vại ra, lúc đầu cô không để ý, hắn liền khua thành tiếng rầm rầm rất lớn, còn làm bộ không cẩn thận đổ cả nước ra ngoài. Đợi đến khi cô chịu không nổi nữa hỏi hắn muốn gì, hắn liền ngước mặt lên: “Ta rửa tay, trước khi ăn cơm phải rửa tay, ta thực sự rất sạch sẽ.”

Sau bữa cơm chiều, Trường Sinh lại đi múc nước, Hà Hoa làm bộ không thèm để ý hỏi: “Không phải đã múc một chậu trước đó rồi sao?”

Trường Sinh làm như thật: “Đó là nước rửa tay trước khi ăn, bị bẩn rồi, không thể dùng được.” Nói xong liền bưng nước trở về phòng, trước khi đi còn để lại cho Hà Hoa một ánh mắt kiểu như “Cô đã biết ta là người rất sạch sẽ chưa”.

Hà Hoa hơi sửng sốt, rốt cục cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Chỉ còn một mình Hà Hoa thu dọn trong bếp, một lát sau lại nghe tiếng bước chân, cô bất đắc dĩ cười: “Bây giờ lại làm sao nữa?” Nhưng mới quay người lại, thấy người đứng ở cửa không phải Trường Sinh, mà là thầy Chu.

Thầy Chu cười cười, nói: “Ta gọi mấy tiếng mà không có người đáp, thấy cửa mở sẵn cho nên tự ý bước vào.”

Hà Hoa xấu hổ đỏ mặt, vội nói: “Là cháu mãi dọn dẹp nên không nghe thấy, thầy đừng đứng ngoài đó nữa, mau vào phòng đi ạ.”

Thầy Chu: “Bà nội cháu có nhà không? Ta có việc tìm bà ấy.”

Hà Hoa: “Có ạ, bà đang ở trong phòng.” Nói xong cô liền ra khỏi nhà bếp, vói miệng về phía phòng bà Tứ gọi: “Bà nội, thầy Chu đến ạ.”

Trong phòng không có ai trả lời, Hà Hoa mỉm cười nói tiếp: “Thầy đợi chút, cháu vào trong nói với bà.”

Hà Hoa vào phòng bà Tứ, thấy bà đang ngồi ở đầu giường gần lò sưởi thu dọn vài thứ, nghe thấy cô vào cũng không ngẩng đầu.

Hà Hoa: “Bà nội, thầy Chu tới, nói có việc tìm bà.”

Bà Tứ không tỏ vẻ gì chỉ nói: “Bà nghe rồi, để cho thầy ấy vào đi.”

Hà Hoa vâng dạ, mời thầy Chu vào phòng, còn mình trở lại bếp nấu nước, chờ nước sôi, lấy một ít lá trà thả vào, tráng chén bưng đến phòng của bà Tứ, cô đứng bên ngoài tấm rèm trước hiên nhà chợt nghe thầy Chu nói: “Cùng ta trở về thăm lại nơi đó đi.”

Bà Tứ đáp lại một câu: “Có gì đâu mà thăm, trong nhà cũng chẳng còn ai “

Hà Hoa hơi ngạc nhiên, không dám đi vào. Hai người trong phòng dường như nghe thấy tiếng động, đều lặng im không nói gì nữa. Hà Hoa vội vào trong phòng, rót trà cho hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa nãy bất chợt nghe thấy những lời đó khiến cô rất tò mò, cô rất muốn đứng bên cửa nghe lén. Có điều cô không dám, đem khay trà vào phòng rồi trở về phòng mình.

Khi đó, Trường Sinh đang ngồi bên cạnh bàn chơi với đậu phộng của mình, hắn ngẩng đầu nhìn Hà Hoa rồi cũng không quan tâm nữa, tiếp tục cúi đầu săm soi từng hạt đậu phộng lớn bé. Hắn lấy hai hạt đậu phộng gần bằng nhau giơ lên, nheo một mắt nghiêm túc so tới so lui. Một lúc lâu sau mới chọn ra hạt nào lớn hơn, xếp chúng thật trật tự trên bàn.

Hà Hoa cởi hài trèo lên giường lò, đẩy cửa sổ he hé ra nhìn trộm về phía phòng bà Tứ, trong lòng suy nghĩ xem hai câu kia là có ý gì, nghe như hai người bọn họ cùng đến từ một nơi? Bà Tứ và thầy Chu không phải là dân gốc của thôn, chẳng lẽ bọn họ là đồng hương? Nếu như vậy ngày thường bọn họ qua lại hơi thân thiết cũng rất có lý. Có điều chưa từng nghe ai kể chuyện này…

Hà Hoa ngạc nhiên ngẫm nghĩ, xoay đầu cười thần bí nhìn Trường Sinh vẫy tay: “Trường Sinh, lại đây, lại đây.”

Trường Sinh giương mắt nhìn cô: “Cô muốn sờ phải không?”

Hà Hoa trừng mắt: “Sờ cái đồ chết tiệt nhà huynh!”

Trường Sinh bĩu môi một cái, tiếp tục ngồi xếp đậu phộng.

Hà Hoa: “Ta hỏi huynh, huynh có biết bà nội là người ở đâu không?”

Trường Sinh cũng không ngẩng đầu, đáp: “Biết chứ.”

Hà Hoa bò đến gần mép giường, vui sướng hỏi: “Người ở đâu vậy.”

“Người ở thôn chúng ta.” Trường Sinh cúi đầu thản nhiên đáp.

“Ta còn không biết là người ở thôn chúng ta sao?!” Hà Hoa tức giận nói: “Ta hỏi bà nội từ đâu đến.”

“Từ thôn chúng ta đến.” Trường Sinh lơ đãng, thuận miệng trả lời luôn.

Hà Hoa hỏi một lúc lâu cũng chẳng hỏi được gì, thấy Trường Sinh ngoại trừ việc sắp xếp cái đống đậu phộng kia thì người nào lớn người nào nhỏ ở ngoài, hắn chẳng thèm để ý. Cô hơi hờn dỗi, lại dở mánh cũ ra, lớn tiếng gọi: “Trường Sinh, cho ta ăn đậu phộng!”

Trường Sinh dịch chiếc ghế dựa, đưa lưng về phía Hà Hoa, làm ra bộ dạng gà mái bảo vệ con để che mấy hạt đậu trước mặt mình.

Hà Hoa nói rất có lý lẽ: “Ta là vợ của huynh, bà nội nói phải thương yêu vợ! Vợ huynh muốn ăn đậu phộng mà huynh lại không cho ư?”

Trường Sinh cúi đầu không hé răng, một lúc sau lại xoay đầu qua liếc mắt thở phì phì nhìn Hà Hoa, không cam lòng chút nào đặt một hạt đậu phộng thật mạnh gần lò sưởi trên đầu giường lò.

Hà Hoa đắc ý cầm hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Thật ra cô không thích ăn đậu phộng, nhưng ăn của Trường Sinh lại cảm thấy rất là ngon. Có lẽ là vì nhìn cái mặt tiếc của thở phì phì của hắn thì cô cảm thấy rất thú vị, cho nên mỗi lần cô muốn ăn đậu phộng của hắn, sẽ đưa câu ‘Phải thương vợ’ của bà nội ra uy hiếp hắn.

Trong lòng Hà Hoa cảm thấy thỏa mãn, lại tiếp tục nhích người đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa ngâm nga một điệu hát dân gian, vừa suy nghĩ xem bà Tứ và thầy Chu có phải là đồng hương hay không.

Còn Trường Sinh lại yên lặng đứng một bên tính toán lại… Mười một hạt… Sau khi Hà Hoa làm vợ hắn đã ăn mười một hạt đậu phộng của hắn, trong khi cưới cô làm vợ bà nội chỉ cho hắn có mười hạt, đến bây giờ cô đã ăn tổng cộng mười một hạt, hắn lỗ to rồi…

Chương 14

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Về chuyện bà Tứ có phải đồng hương với thầy Chu hay không, Hà Hoa nhanh chóng tìm được câu trả lời, cũng không phải lén dò hỏi được ở chỗ nào, mà vì lớp học của thầy Chu tạm thời ngừng dạy, nói là thầy ấy phải về quê thăm người thân.

Hà Hoa vẫn luôn ngẫm nghĩ những lời nói của hai người họ mà cô nghe được từ hôm kia, bà Tứ và thầy Chu nhất định là đồng hương. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, trong thôn này những người đàn bà lắm chuyện thích nhất là ngồi lê đôi mách những chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng đã bao năm rồi mà lại không hề có chút phong thanh nào.

Vì hai nhà ở gần nhau, cô cũng nghe được lời ong tiếng ve từ mụ góa Trần về chuyện của hai người, nhưng cũng chẳng có ai cho là thật, đó chẳng qua là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Nhất là bà Tứ không qua lại với nhiều người, những chuyện đồn nhảm nhí thế này mặc kệ thực hư thế nào người trong cuộc cũng phải giận dữ hay xấu hổ hoặc ít nhất là cũng có một chút phản ứng mới làm cho đám bà tám cảm thấy hứng thú. Còn như bà Tứ, dù người ta có nói bà ấy mười câu bà ấy cũng chả thèm liếc nửa con mắt để ý đến, nên làm đám người đó cụt cả hứng. Thứ hai là thầy Chu rất được lòng người, ông ấy xem bệnh cho người ta chưa bao giờ lấy tiền, người trong thôn nhờ thầy ấy viết thư hay câu đối đám cưới gì thầy cũng không đòi trả công. Tính tình thầy lại vô cùng tốt, đối xử rất ôn hòa với người khác, cho nên trong thôn cũng không có người nào lấy oán báo ơn đặt điều không hay về thầy ấy.

Hà Hoa bỗng nhiên biết được “Bí mật” này nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, vì bà Tứ đột nhiên ngã bệnh.

Sáng sớm một ngày nọ, Hà Hoa làm điểm tâm xong liền đi đến phòng gọi bà Tứ, vừa bước vào phòng đã thấy bà nằm sóng xoài trên mặt đất. Hà Hoa hoảng sợ, bước lên đỡ bà, tuy bà Tứ ngã trên đất nhưng bà vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch ra. Hà Hoa hoảng hốt lo lắng gọi Trường Sinh tới bế bà Tứ lên giường.


Hà Hoa muốn chạy đi mời thầy Chu đến khám bệnh nhưng bà Tứ kéo tay cô ngăn lại, nói là vì mới vào đầu

đông nên bà sơ ý để trúng gió lạnh khiến cơ thể mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi tự sắc thuốc uống là khỏe lại thôi. Hà Hoa không biết việc chữa bệnh cũng không hiểu các loại thảo dược, nhưng cô lớn như vậy cũng đã từng bị bệnh, nhìn bà Tứ chẳng giống bị cảm lạnh chút nào.

Trường Sinh lại không suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội nói bị cảm lạnh thì chắc chắn là bị cảm lạnh, hắn vội vàng ôm hết chăn mền trên giường đắp hết cái này đến cái khác lên người bà Tứ, quấn bà kín mít trong chăn. Bà Tứ chẳng còn chút sức lực nào chỉ biết cười cười, trong bất đắc dĩ lại mang theo vài phần vui mừng, nói: “Quấn kiểu này không làm bà chết nóng thì cũng chết ngạt.”

Trường Sinh hoảng hốt lại lo lắng kéo một cái chăn ra, nhìn bà Tứ hồi hộp nói: “Như vậy được chưa?”

Bà Tứ lắc đầu, Trường Sinh lại rút một cái nữa ra, bà Tứ lại lắc đầu, hắn lại lấy đi thêm một cái nữa, mãi đến khi bà Tứ gật đầu, hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn lấy khăn nhúng nước nóng đắp lên trán cho bà Tứ, bị bà Tứ từ chối hắn liền kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường.

Hà Hoa làm theo lời dặn của bà Tứ lấy vài vị thảo dược trong ngăn tủ đem đi sắc, sau khi sắc cho bà uống xong cô nói với Trường Sinh đừng ở lại trong phòng quấy rầy bà nội nghỉ ngơi. Trường Sinh không để ý tới lời cô, cứ ngồi lỳ bên cạnh, Hà Hoa cũng đành tùy ý hắn. Nhưng đến khi cô ra khỏi phòng lại cảm thấy trong lòng bất an, tối qua bà Tứ vẫn còn rất khỏe, nếu thực sự bị cảm lạnh thì bệnh cũng không thể kéo đến mau như vậy. Cô lo lắng nghĩ tới nghĩ lui, hai ngày nữa thầy Chu phải về quê, nên thừa dịp thầy ấy còn ở đây mời thầy qua khám cho bà một lần, tránh đến lúc đó muốn tìm cũng không gặp.

Lúc Hà Hoa đến nhà thầy Chu thì thấy thầy Chu đang thu xếp đồ đạc, nghe nói bà Tứ ngã bệnh sắc mặt thầy chợt biến, bồn chồn lo lắng đi theo cô đến nhà họ Hoắc.

Bà Tứ thấy thầy Chu đến thì quở trách Hà Hoa vài câu, Hà Hoa cúi đầu thè lưỡi không dám nói gì.

Thầy Chu nói: “Hà Hoa là bởi hiếu thuận, cũng vì muốn tốt cho bà.”

Bà Tứ nói: “Cơ thể ta thì ta tự biết, bệnh vặt thôi, ta đã uống thuốc rồi không dám phiền đến thầy.”

Thầy Chu không nói tiếp, chỉ đưa tay bắt mạch bà Tứ. Bà Tứ lại khăng khăng không thèm để ý, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.

Hà Hoa cảm thấy hình như bà Tứ cố tình gây sự, mặc dù do cô nhiều chuyện mời thầy thuốc tới, nhưng nếu thầy Chu đã đến đây thì bắt mạch cũng tốt, cần gì phải tỏ vẻ khó chịu với người ta như vậy. Cô nhìn vẻ mặt của bà Tứ và thầy Chu giống như đang giấu diếm chuyện gì đó, lại thêm chuyện nhiều năm qua hai người vẫn cố ý che giấu mối quan hệ đồng hương, hoặc là đã phát sinh ân oán gì đó không muốn người ngoài biết. Vậy cô cũng không tiện nói thêm gì cả, cô chỉ lấy cớ vại nước trong nhà đã cạn, bảo Trường Sinh mau ra ngoài gánh nước về pha trà cho bà Tứ và thầy Chu, nhằm dụ Trường Sinh rời khỏi một lát.

Hà Hoa làm bộ phải về thu dọn vài thứ trong bếp một chốc, rốt cuộc cô cũng kìm không được tò mò nên rón ra rón rén đến sát cửa phòng bà Tứ nghe lén. Sau một lúc lâu trong phòng cũng không có động tĩnh gì, Hà Hoa hơi chột dạ bất an, bà Tứ là người khôn khéo, nếu bà biết cô nghe lén chắc chắn cô sẽ không dễ sống. Cô chỉ vừa nhón chân định nhẹ nhàng rời khỏi, chợt nghe trong phòng có tiếng thở dài, ngay sau đó là giọng của thầy Chu: “Đến cuối cùng bà vẫn hận ta…”

Hà Hoa nghe xong mà giật cả mình, quả nhiên hai người có ân oán mà, không đợi cô kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe bà nội trả lời: “Cái gì mà hận hay không, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, ta đã sớm quên rồi…”

“Nếu thật sự đã quên, vì sao bà bệnh như thế cũng không nói cho ta biết? Bệnh này chắc chắn bà đã biết từ lâu, nếu từ hai năm trước chúng ta trở về mời ông nội của ta trị bệnh thì sao bà có thể trở thành như bây giờ?” Giọng thầy Chu rõ ràng hơi kích động: “Chắc chắn là bà còn hận ta, bà cố ý để bệnh kéo dài, để bệnh phá hủy thân thể khiến ta đau lòng!”

Trong phòng lại trở nên yên lặng, Hà Hoa cảm thấy mình giống như kẻ vô tình nghe được bí mật động trời làm trái tim đập ầm ầm trong ngực. Cô biết bây giờ cô nên tránh ra chỗ khác sau đó quên hết mọi chuyện, làm như không biết gì. Nhưng con sâu tò mò cứ nhoi nhoi trong lòng cô, khiến cô phải làm ngược lại là tiếp tục nhoài người đến bên cửa, ghé sát tai vào nghe lén.

Nhưng chỉ nghe thấy bà Tứ thản nhiên nói: “Ta cần gì phải giày vò thân thể mình để trả thù ông chứ? Ta không xứng…”

Thầy Chu không lên tiếng trả lời, Hà Hoa hoàn toàn không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thầy ấy lúc này như thế nào. Nhưng chỉ với hai câu kích động của thầy Chu đã khiến cho cô ngạc nhiên không thôi, người đó không hề giống như vị thư sinh ôn hòa mà cô quen biết từ nhỏ đến lớn.

Một lúc lâu sau, bà Tứ lại bình tĩnh nói: “Trong lòng ta đã sớm gỡ bỏ khúc mắc kia, nhưng ông lại không bỏ được, cho dù ông thực sự nợ ta điều gì thì thời gian lâu như vậy cũng đã trả đủ rồi… Bây giờ, ông về thăm nhà cũng đừng quay lại nơi này nữa, phu nhân xa con nhiều năm như vậy, lúc này này bệnh tình như thế nào chắc ông cũng đoán ra được, đừng hao tốn thời gian vì ta nữa, về nhà báo hiếu đi…”

Hà Hoa càng nghe càng mơ hồ, khó hiểu, chợt nghe thấy phòng trong có tiếng khóc nghẹn, lặng yên nghe ngóng thì có thể nhận ra là tiếng của thầy Chu không thể nghi ngờ gì được. Hà Hoa không biết nên làm gì, cô biết mình không nên nghe thêm nữa, mới định xoay người rời đi, đã nghe tiếng Trường Sinh ngay sau lưng cô hỏi: “Cô đứng đây làm gì?”

Hà Hoa giật mình, sợ đến mức suýt chút nữa thì tim gan phèo phổi vọt hết ra ngoài, quay đầu lại thấy Trường Sinh đã gánh nước về từ bao giờ, đang đứng phía sau cô. Tiếng nức nở trong phòng đột nhiên ngừng lại, trong lòng Hà Hoa tự nhủ thầm thôi xong rồi, cô mặc kệ mọi thứ, vội vàng lôi Trường Sinh đi.

Hà Hoa và Trường Sinh trở về phòng, một lúc sau thì thấy thầy Chu ra khỏi phòng bà Tứ. Hà Hoa chột dạ, không dám ra ngoài, có lẽ thầy Chu cũng cảm thấy xấu hổ, nên không chào hỏi cô và Trường Sinh mà ra về luôn.

Hà Hoa nhìn về phòng bà Tứ, cũng không dám đi qua hỏi thăm, chỉ bảo Trường Sinh qua đó, nghe nói bà Tứ đã ngủ, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới có thể đặt xuống phần nào. Cô nghĩ chuyện xấu hổ như vậy, chắc chắn bà Tứ cũng sẽ không nhắc lại với cô, mọi người cứ giả ngu, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra là được.

Có điều… Vừa rồi nghe thầy Chu nói, bệnh của bà Tứ dường như rất nghiêm trọng…

Hà Hoa đứng ngồi không yên, do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng vẫn đánh bạo đi tìm thầy Chu.

Lúc Hà Hoa đến đó, thấy cửa lớn nhà thầy Chu đóng chặt, cô gõ một lúc lâu cũng không có người trả lời, cô do dự xoay người bỏ đi, nhưng mới đi được một quãng chợt nghĩ nghĩ đành quay trở lại, tự đẩy cửa vào, đứng trong sân gọi lớn: “Thầy Chu? Thầy có trong đó không? Cháu là Hà Hoa.”

Thầy Chu liền đẩy cửa bước ra, lúc hai người đối mặt đương nhiên hơi xấu hổ, vội nở nụ cười lấp liếm mọi chuyện.

Hà Hoa nói: “Mới rồi cháu hơi vội nên chưa kịp nói chuyện với thầy, cháu tới là muốn hỏi bệnh tình của bà cháu có nặng lắm không?”

Thầy Chu nghiêng người xốc tấm màn lên nói: “Vào đi, vào nhà nói chuyện.”

Hà Hoa thấy vẻ mặt và giọng điệu của thầy Chu cứ nghĩ là ông ấy sẽ kể với cô chuyện cũ của bà Tứ, không ngờ ông ấy lại lảng tránh chuyện đó, chỉ nói: “Ta vừa xem bệnh cho bà Tứ, bệnh không phải là ngày một ngày hai, nếu điều trị sớm thì có thể khỏi hẳn, bây giờ đã hơi trễ rồi…”

Hà Hoa nghe xong trong lòng chợt bất an, cũng chẳng còn tâm trí tìm hiểu quan hệ giữa hai người là thế nào nữa, chỉ vội hỏi: “Thầy nói như vậy là bệnh tình của bà nội cháu không ổn? Đây là… là bệnh nguy hiểm đến tính mạng sao?”

Thầy Chu nhíu mày, gật đầu: “Nếu phát bệnh thì có thể mất mạng, nhà của ta làm nghề y nhiều đời, nên đã từng gặp rất nhiều người chết vì bệnh này… Nhưng cháu không cần quá lo lắng, bệnh của bà nội cháu lúc này cũng không đến mức hết thuốc chữa, chỉ là phát hiện hơi chậm một chút. Chỉ cần cẩn thận chữa trị, cho dù không trị được tận gốc cũng có thể dùng thuốc giữ được tính mạng.”

Hà Hoa vội hỏi: “Thầy nói phải điều trị như thế nào ạ? Thầy cứ kê đơn, trong nhà cháu có rất nhiều thuốc, nếu trong nhà không có, cháu có thể vào hiệu thuốc trong thành mua.”

Thầy Chu nói: “Bệnh này ta cũng không thể chữa trị được, mặc dù ta học được chút y thuật của các vị trưởng bối trong nhà, nhưng khi còn trẻ ta không để tâm chăm chỉ học, nên ta chỉ có thể xem một số bệnh thường gặp… Huống chi bệnh này cũng không phải thầy thuốc bình thường có thể chữa…”

“Người đó có thể chữa được không? Ông nội của thầy?!” Hà Hoa gấp gáp đến độ thốt ra mà chẳng kịp suy nghĩ. Lời vừa ra khỏi miệng mới thấy mình lỡ lời, nhưng cũng không thu lại được, đành xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Thầy Chu cũng xấu hổ, nhưng không nói gì thêm nữa, chỉ đáp: “Đúng, ông nội ta y thuật cao minh, nếu mời ông ấy chẩn trị và điều dưỡng, bệnh của bà nội cháu sẽ có hy vọng…” Nói xong, thầy Chu cũng không chờ Hà Hoa mở miệng, nhìn cô khẩn khoản nói: “Hà Hoa, ta biết cháu là một cô bé thiện lương thông minh, có những chuyện không cần ta phải nhiều lời. Ta nói với cháu như vậy là muốn xin cháu trở về khuyên nhủ bà nội cháu. Khuyên bà ấy theo ta đi chữa bệnh, bệnh của bà ấy thật sự không thể chờ được nữa, nếu để trễ hơn chỉ sợ ngay cả ông nội ta dù bản lĩnh cao thế nào cũng không có cách chữa trị…”

Hà Hoa chợt không biết nên làm thế nào cho phải thì thầy Chu lại nói: “Bà nội cháu đã vất vả nhiều năm, một người phụ nữ một thân một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ, lại là một đứa trẻ như vậy… Ta không phải nói Trường Sinh không tốt, nó là một đứa bé ngoan, có điều nó không giống với những đứa trẻ bình thường, cần người ta bỏ ra rất nhiều sức lực và tâm trí… Bà ấy cứ cố như thế rồi mắc phải bệnh này… Không, ý của ta không phải nói Trường Sinh khiến bà ấy mệt mỏi mà sinh bệnh, ta không có ý đó… Ta chỉ muốn nói… muốn nói…” Thầy Chu càng nói càng nhanh, cho đến khi lời nói nghẹn lại trong cổ không thể nói thêm được gì nữa, hốc mắt đỏ ửng lên, thở dài nói: “Trường Sinh là một đứa trẻ ngoan, tâm tư trong sáng, bà ấy có một đứa cháu hiếu thuận như vậy thật rất tốt… Giờ lại có thêm cháu… Ta đến thôn này nhiều năm rồi, nhìn các cháu lớn lên mỗi ngày, cháu là một cô gái tốt. Nếu không phải vậy thì bà nội cháu sẽ không cố ý cưới cháu về làm vợ Trường Sinh, yên tâm giao nó cho cháu…”

Hà Hoa lẳng lặng ngồi im không nói gì. Thầy Chu ngừng lại một lát rồi nói rưng rưng nước mắt nói: “Hà Hoa, tính của cháu thật ra rất giống bà ấy lúc trẻ… Ta biết trong lòng bà ấy rất thích đứa cháu dâu này, cháu hãy khuyên nhủ bà ấy, có lẽ bà ấy sẽ nghe cháu… Hãy khuyên nhủ bà ấy… Xem như ta… Xem như ta cầu xin cháu…”

Chương 15

Edit : Ong MD

Beta : Như Bình

Tối mấy hôm sau, Trường Sinh tự trải chăn đệm trên giường cho mình với Hà Hoa, rồi giống như mọi khi trước lúc ngủ lại lấy cái hộp nhỏ của hắn ra kiểm tra lần cuối cùng. Hắn đổ hết đậu phộng lên bàn, sau đó bốc từng hạt từng hạt bỏ vào trong, vừa bốc vừa đếm, đợi đến khi hắn bỏ hạt đậu cuối cùng vào hộp chợt phát hiện một chuyện đáng sợ: đậu phộng… Thiếu một hạt…

Hắn cầm lấy cái hộp, cặm cụi tìm kiếm trên bàn, cũng không thấy hạt nào sót lại. Hắn vội vàng đổ đậu phộng lên trên bàn, đếm đi đếm lại từng hạt một nhưng vẫn thiếu một hạt. Đếm một lần rồi lại thêm một lần nữa, hắn đếm tổng cộng năm lần nhưng kết quả vẫn là thiếu một hạt.

Trường Sinh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mọi ngóc ngách xung quanh mình một lượt nhưng chẳng thấy hạt nào trên mặt đất. Lúc hắn đổ chúng ra rất cẩn thận nên chắc chắn sẽ không rơi xuống nền nhà, nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng quỳ trên mặt đất, úp sát mặt xuống tìm dưới bàn, dưới ngăn tủ, không bỏ qua một khe hở nào, lại lục tìm trong túi mình lần nữa rồi đến bên giường lật chăn tìm kiếm, không có, không có… Thật sự không thấy…

Một lúc sau, Hà Hoa vào phòng, thấy căn phòng biến thành một đống hỗn độn, chăn đệm trên giường bị lật tung lên quăng sang một bên, cửa tủ lớn nhỏ đều bị mở ra, bàn ghế cũng chẳng còn ở vị trí cũ. Mà Trường Sinh thì vừa mở ngăn tủ vừa lẩm bẩm không ngừng: “Không có… Không có…”

Hà Hoa nói: “Có chuyện gì đây? Sao vậy?”

Trường Sinh không để ý, ra sức dời cái tủ đi, ôm chút hy vọng cuối cùng nhìn vào khe tủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hạt đậu phộng đâu cả, đậu phộng của hắn không cánh mà bay mất rồi.

Hà Hoa hơi tức giận: “Khuya rồi mà còn làm gì vậy, xem huynh biến phòng ngủ thành cái gì rồi, ta nói cho huynh biết, nếu huynh không sắp xếp lại bàn ghế thì không được lên giường ngủ!”

Trường Sinh không tìm nữa, lúc xoay người lại thì hắn đã hốt hoảng đến độ đầu ướt đẫm mồ hôi, thấy Hà Hoa vội la lên: “Cô có thấy đậu phộng của ta không?”

Hà Hoa không nhìn hắn, vừa gập lại chăn màn vừa thản nhiên nói: “Không phải huynh cất hết chúng vào hộp rồi sao?”

“Thiếu một hạt.” Trường Sinh ấm ức nói.

Hà Hoa không để ý lắm chỉ nói: “Ta thấy chẳng có gì ghê gớm cả, không phải chỉ thiếu một hạt thôi ư, sao lại biến căn phòng thành như vậy?”

Trường Sinh hơi tức giận, nhìn Hà Hoa hét lên: “Không tìm thấy, đậu phộng của ta thiếu mất một hạt! Ta đếm rất kỹ! Ta nhớ rất rõ!”

Hà Hoa nói không nhanh không chậm: “À… Vừa rồi ta muốn ăn đậu phộng, nên đã lấy một hạt trong hộp…”



Hà Hoa tỏ ra sửng sốt trong chốc lát, chưa kịp nghĩ đến phản ứng của Trường Sinh, thì đã trở thành ăn trộm. Nhưng thấy hắn trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt tức giận, bộ dạng kia giống như muốn lập tức nhảy sang đánh người. Hà Hoa chợt thấy sợ hãi, cô lui về phía sau theo bản năng, nhưng lập tức củng cố lòng can đảm cắn răng, cố ý nói khích: “Chỉ ăn một hạt đậu phộng của huynh mà thôi, cần gì phải trừng mắt nhìn ta kiểu đó!”

Trường Sinh quả nhiên nổi giận, lớn tiếng nói: “Ai cho cô lấy đậu phộng của ta!”

Hà Hoa nói: “Dù sao ta muốn thì huynh cũng cho ta, ta thấy huynh không có ở đây thì tự lấy, có gì ghê gớm lắm đâu.”

Trường Sinh đỏ mặt tía tai gào lên: “Không giống nhau! Ngươi là ăn trộm! Kẻ trộm đậu phộng!”

Hà Hoa cũng lớn tiếng mắng lại: “Huynh nói ai là kẻ trộm? ! Ta là vợ huynh chỉ ăn một hạt đậu phộng của huynh cũng không được sao? !”

Trường Sinh hét lên: “Ngươi là đồ ăn trộm đậu phộng! Ta không cần ngươi làm vợ!”

Hà Hoa không ngờ Trường Sinh có thể nói ra lời này, sau giây phút ngẩn người cô lại tức giận, trừng mắt nhìn Trường Sinh nói: “Ngươi lặp lại lần nữa thử coi!”

Trường Sinh không quan tâm ngang ngạnh quát lên: “Không cần ngươi làm vợ! Ngươi là đồ ăn trộm đậu phộng!”

Hà Hoa tức giận đến bốc hỏa, biết rõ là không nên, nhưng không nhịn được mắng lại: “Ai muốn làm vợ ngươi! Ngươi là đồ ngốc!”

Trường Sinh mặt đỏ phừng phừng, nắm chặt tay gào lên: “Ta không phải đồ ngốc! Không phải đồ ngốc! Không phải đồ ngốc!”

“La hét cái gì!” Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, bà Tứ bước vào phòng. Mấy ngày qua bà đã uống thuốc điều dưỡng, tạm thời kìm chế được căn bệnh, vừa rồi bà định lên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy trong phòng Trường Sinh có tiếng ồn ào. Bà cũng không để ý, thầm nghĩ mặc kệ chuyện gì cuối cùng Hà Hoa cũng có thể trị được nó, nhưng không ngờ một lát sau lại nghe thấy tiếng hai người cãi cọ trong phòng, càng lúc càng lớn. Bà không yên lòng nên bước qua xem thử, vừa tới cửa lại nghe được những lời cay nghiệt làm tổn thương nhau của cả hai khiến cho bệnh tình vừa mới tạm lắng xuống dường như muốn tái phát, đầu đau như búa bổ.

Bà nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn hai người quát: “Đêm khuya như vậy rồi không đi ngủ còn cãi nhau cái gì? Sợ ban ngày không đủ ồn ào sao?”

Trường Sinh nói rất hùng hổ: “Cô ta trộm đậu phộng của cháu! Cô ta là đồ ăn trộm đậu phộng! Không cần cô ta làm vợ nữa!”

Bà Tứ quay sang nhìn Hà Hoa, Hà Hoa im miệng quay sang nhìn chỗ khác, nhưng không phủ nhận.

Bà Tứ nhíu mày, quay sang nói với Trường Sinh: “Đừng nói bậy, nó là vợ cháu, không bao giờ thay đổi được… Bà bị đau đầu, cháu tới phòng bóp đầu cho bà.” Nói xong, bà Tứ cũng không nhìn Hà Hoa xoay người đi ra khỏi phòng.

Trường Sinh nhìn Hà Hoa hung hăng hừ một tiếng, đi theo bà Tứ ra ngoài.

Một mình Hà Hoa ngồi trong phòng một lúc, rồi nằm xoài trên giường lâu lâu lại đẩy cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phòng bà Tứ vẫn sáng đèn nhưng rất im lặng. Cô nghĩ rằng bà cháu bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, chắc hẳn bà Tứ sẽ có biện pháp vỗ về Trường Sinh.

Trời về khuya rất nhanh, Trường Sinh đã trở lại, rõ ràng vẫn còn tức giận cô, nhưng không còn kích động như vừa rồi, chỉ lẩm bẩm một câu: “Bà nội gọi cô qua.”

Hà Hoa mang hài, mới đi tới cửa đã nghe Trường Sinh hờn dỗi nói thêm một câu : “Gọi cô qua đó để mắng tiếp! Hừ!”

Hà Hoa liếc hắn rồi ngậm miệng lại, trong lòng có chút lo lắng đi qua phòng bà Tứ, thấy bà ngồi khoanh chân trên giường, liền bước đến bên cạnh, cúi đầu chờ mắng.

“Cháu ăn trộm đậu phộng của nó?” Bà Tứ mở miệng hỏi.

Hà Hoa gật gật đầu.

“Cháu đã biết đó là bảo bối quan trọng như mạng sống của nó, sao còn muốn ăn trộm?”

“Muốn ăn thì ăn…” Hà Hoa nhỏ giọng thì thào.

“Muốn ăn thì ăn?” Bà Tứ không nói gì chỉ cười một tiếng, lại nói: “Muốn ăn cháu có thể hỏi nó, cháu biết nó nhất định sẽ cho cháu, cần gì phải ăn trộm một hạt của nó chứ?”

Hà Hoa cắn môi không nói gì, thật ra cô đã chuẩn bị hết các câu trả lời. Nhưng cũng không biết vì sao, mỗi khi đối mặt với bà Tứ, thì tâm trạng cô lại sinh ra một loại cảm giác vừa kính vừa sợ bà, luôn làm cho cô cảm thấy chột dạ bất an, rõ ràng là đã nghĩ hết những lời cần nói nhưng lúc này chẳng nói được một câu.

Trầm mặc một lát, bà Tứ thở dài, nói: “Tội gì cháu phải làm vậy, dù thế nào cũng không nên kiếm cớ cãi nhau với nó… Cháu cố ý làm cho bà xem phải không?”

Hà Hoa không ngờ mánh nhỏ này bị bà Tứ nhìn ra ngay, cô giương mắt nhìn bà Tứ rồi lại cúi thấp đầu, không biết nên nói gì cho phải.

Bà Tứ nói: “Là ông ấy dạy cháu làm như vậy sao?”

Hà Hoa biết bà Tứ nói đến thầy Chu, vội vàng ngẩng đầu nói: “Không phải, không phải! Là cháu tự nghĩ ra, thầy Chu không nói gì cả, thầy ấy lo lắng bệnh tình của bà mới nhờ cháu tới khuyên nhủ bà. Chuyện hôm nay không liên quan gì đến thầy ấy hết ạ.” Nói xong lại thấy mình bị hớ, làm hỏng chuyện rồi, cô chán nản cúi đầu.

Bà Tứ nói: “Cháu làm như vậy là để khuyên bà? Kéo Trường Sinh cãi nhau cho bà xem?”

Hà Hoa thẳng thắn thật tâm nói: “Cháu không biết nên nói như thế nào với bà, cháu nghĩ nếu lòng bà đã quyết không khám bệnh thì mặc kệ người ngoài khuyên ra sao cũng vô dụng… Cháu chỉ nghĩ ngày đó bà dùng tài sản lớn nhất trong nhà làm sính lễ cưới cháu làm vợ cho Trường Sinh, lại không cho cháu theo bà đi hái thuốc, nhất định bắt cháu phải ngày ngày ở bên cạnh Trường Sinh, là muốn cháu có thể nhanh chóng học được cách chăm sóc cho Trường Sinh. Sau này có một ngày, bà có thể yên tâm giao Trường Sinh cho cháu… Cháu nghĩ, nếu để bà thấy cháu và Trường Sinh cãi nhau, làm cho bà cảm thấy cháu vốn không chăm sóc tốt cho Trường Sinh, bà sẽ không yên lòng giao huynh ấy cho cháu… Bà cũng không dám không chữa bệnh cho mau lành… Cũng không dám… Không dám… chết…”

Tim bà Tứ run lên vài nhịp, lại nghe thấy Hà Hoa nói tiếp: “Bà nội… Bà đừng yên tâm với cháu… Cháu không thể làm vợ hiền dâu thảo của Trường Sinh đâu, lần trước cháu lôi huynh ấy ra ngoài phóng hỏa đốt nhà, còn làm hại huynh ấy tè ra quần… Cháu thực sự rất thích gây rắc rối… Giống như lần trước cháu đánh nhau với mụ góa Trần xong thì nửa đêm chạy đi đốt đống củi nhà mụ ấy, sau này cháu không chắc sẽ không xông vào nhà mụ ấy lấy dao chém người! Thật ra! Thật ra cháu rất thích gây rắc rối… Không có bà trông coi thì không được…”

Bà Tứ nhìn ánh mắt Hà Hoa vừa chân thành, vội vã vừa tha thiết, trong lòng chua xót nhưng lại muốn phì cười, có điều bà không biểu hiện gì chỉ nói: “Cháu thích gây rắc rối như vậy, thì bà càng không thể đi chữa bệnh được vì lúc nào cũng phải trông chừng hai đứa mới yên tâm.”

“…”

Vẻ mặt Hà Hoa thay đổi xoành xoạch đến mấy lần, cuối cùng giọng cô mang chút ngữ điệu thật không biết phải làm sao: “À… Thật ra… Thật ra cháu cũng không thích gây rắc rối đến mức đó… khoảng chừng nửa năm mới gây chuyện một lần…”

Bà Tứ bị vẻ mặt và lời nói của cô làm cho bật cười, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu.

Hà Hoa cảm thấy mình giống như một kẻ vô lại, nhưng nhìn bà Tứ cười như vậy thì xem như đã đồng ý rồi phải không?

Nếu chỉ một đêm có thể làm bà Tứ thay đổi quyết định của mình thì bà sẽ không còn là bà Tứ nữa. Nhưng Hà Hoa đã tìm thấy hy vọng trong lời nói cũng như biểu hiện của bà. Từ đêm đó, sau khi nói những lời này thì như càng thân thiết hơn, gần gũi hơn với bà Tứ một chút. Sau ngày đó, cô liền bám lấy bà Tứ, có khi thì nghiêm túc, khi thì vô lại, tóm lại là không đục thủng cái kén chăng kín trong tai bà Tứ thì thề không bỏ qua.

Thầy Chu cũng qua nhà mỗi ngày, mỗi lần như vậy Hà Hoa đều biết điều để cho hai người nói chuyện riêng. Cô thường xuyên nhìn thấy thầy Chu rời khỏi phòng bà Tứ với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó, bà Tứ sẽ im lặng suốt nửa ngày không nói lời nào, giống như chìm vào những chuyện xưa cũ.

Dưới sự mềm dẻo pha lẫn kiên trì của Hà Hoa cùng với nước mắt của thầy Chu cuối cùng bà Tứ cũng giơ tay đầu hàng. Thầy Chu vui mừng quá độ, rơi nước mắt ngay trước mặt Hà Hoa.

Về phần Trường Sinh, Hà Hoa không biết bà Tứ đã dỗ dành hắn ra sao mà cuối cùng hắn cũng không cãi nhau với cô vì chuyện hạt đậu phộng kia nữa. Có điều trên chiếc hộp đựng đậu phộng của hắn có thêm một cái khóa nhỏ, mỗi lần hắn lấy nó ra đều vô cùng cẩn thận quay lưng về phía cô, giống như sợ cô trộm không được thì nhào vô cướp của hắn.

Hơn nữa, hắn cũng không cho cô đậu phộng nữa. Hà Hoa đã thử mấy lần nhưng lần nào hắn cũng giống như nắm được ‘thóp’ của cô, vênh váo tự đắc nói: “Không cho cô! Cô đã ăn trộm một hạt rồi!”

Hà Hoa thấy được nét mặt đắc ý lại thêm vài phần vui vẻ của hắn, bởi vì từ nay về sau hắn đã có đủ lý do không cho cô đậu phộng để ăn nữa rồi.

Chuyện đó kéo dài cho đến một buổi tối nọ, Trường Sinh vẫn đếm đậu phộng của hắn theo thường lệ, sau khi đếm toàn bộ đậu phộng trong hộp, hắn lại phát hiện một chuyện đáng sợ khác: đậu phộng… nhiều hơn một hạt…

Hắn đếm đi đếm lại mấy lần, thật sự là nhiều hơn một hạt. Đến sau khi bốc đủ số đậu phộng bỏ vào hộp, hắn lại bắt đầu nhìn chằm chằm hạt đậu phộng kia đến ngẩn người, làm sao bây giờ! Nhiều hơn một hạt!

Hắn bỏ hạt đậu lên bàn, làm bộ như không để ý tới không nhìn thấy nó, cứ đi vòng vòng trong phòng mấy lần. Nhưng bất luận là đi đến đâu cũng đều nhìn thấy hạt đậu rõ rành rành nằm ngay giữa bàn thật chướng mắt. Hắn đem hạt đậu phộng bỏ vào tách trà, dùng nắp đậy lại, rồi bò vào chăn trùm kín mít, như vậy thì không thể nhìn thấy nữa… Nhưng hắn cứ lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, trong lòng cứ cảm thấy bất an…

Cuối cùng, lúc nửa đêm hắn bò khỏi giường, ra phía sau phòng đào một cái hố, vùi hạt đậu thừa kia xuống dưới, hắn mới hoàn toàn an tâm.

Chương 16

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Cuối cùng Bà Tứ cũng bằng lòng đi với thầy Chu về quê, người khiến bà không yên tâm nhất đương nhiên là Trường Sinh. Từ lúc được gả vào nhà họ Hoắc, Trường Sinh hệt như cái đuôi nhỏ của bà, theo bà từ lúc còn là một đứa bé đầu để chỏm, tự tay bà lau mũi thay quần mỗi khi tè dầm. Cho tới bây giờ đã trưởng thành cưới vợ, bao nhiêu năm qua hai bà cháu họ chưa từng xa nhau, tuy hiện giờ có Hà Hoa chăm sóc cho cháu mình nhưng cũng không thể yên tâm bằng tự mình làm.

Trường Sinh lại càng không muốn xa bà Tứ, mới nghe nói bà phải đi, hắn vội vàng khóa cửa lớn lại, giấu hết tất cả giày dép của bà Tứ, mặc cho Hà Hoa và thầy Chu khuyên nhủ thế nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó, bà Tứ gọi hắn đến trước mặt nói chuyện. Nói với hắn bệnh tình của bà rất nghiêm trọng, phải đi tìm đại phu, nếu không sẽ chết giống ông nội của hắn, không bao giờ ở cùng hắn được nữa.

Trường Sinh nghe xong rất sợ hãi, hắn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ông nội chết. Hình như là bỗng nhiên có một ngày ông nội ngã bệnh, nằm trên giường suốt, hắn đến sát mép giường ngơ ngác nhìn ông, ông đưa tay xoa xoa đầu hắn, cánh tay ông không còn chút sức lực. Rõ ràng cách đó không lâu ông còn vật tay với hắn rất mạnh, hắn đã dùng cả hai tay mà không kéo đổ được… Sau đó, có một ngày ngay cả đưa tay lên xoa đầu hắn ông nội cũng không còn đủ sức nữa, ông nói ông phải đi tìm bà nội của hắn. Hắn cảm thấy rất lạ kỳ, rõ ràng bà nội đang ngồi ngay bên cạnh giường mà phải đi tìm ở đâu nữa chứ… Sau đó… Ông nội ngủ say… Bà nội nói ông nội sẽ không tỉnh lại nữa, quả nhiên ông nội không bao giờ tỉnh lại vật tay với hắn nữa.

Trường Sinh chạy đi lấy hài của bà Tứ ra, đặt gọn gàng trên mặt đất, nói: “Cháu cũng đi, cháu đi với bà nội đến đó.”

Bà Tứ nói: “Cháu ở nhà giữ nhà, không được để cho ăn trộm lấy đồ nhà mình.”

Trường Sinh lắc đầu: “Để cho Hà Hoa giữ nhà.”

Bà Tứ nói: “Nó chỉ là phụ nữ, cháu là đàn ông con trai trong cái nhà này, ông nội của cháu đã mất, cháu chính là trụ cột nhà mình, bà nội và Hà Hoa đều phải dựa vào cháu, cháu đã quên những lời ông nội dặn dò rồi sao?”

Ông nội dặn hắn phải nghe lời bà nội, hắn nhớ rất rõ.

Trường Sinh cúi xuống gật đầu, lẩm bẩm: “Bà không được đi lâu.”

Bà Tứ nói: “Mùa hè sang năm bà sẽ về, mảnh đất chúng ta khai hoang trên núi cũng được phần nào rồi, đầu xuân sang năm cháu hãy gieo trồng trên đó, mùa hè bà trở về sẽ xem.”

“Dạ.” Trường Sinh gật đầu, hơi bất an nói: “Bà nội phải chữa hết bệnh… Không được chết…”

Lòng Bà Tứ chua xót sắp chịu không nổi, nhưng lại sợ rơi nước mắt sẽ làm Trường Sinh lo lắng, bà nắm chặt bàn tay cố nuốt xuống, dịu dàng vỗ về: “Yên tâm, bà nội sẽ không chết.”

Bà Tứ và thầy Chu đương nhiên không thể nói đi là đi, vì lần này đi gần nửa năm, nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Bà Tứ dỗ dành Trường Sinh xong rồi lại căn dặn Hà Hoa rất nhiều chuyện. Bà đưa hết những chìa khóa quan trọng trong nhà cho Hà Hoa, trong đó có chiếc chìa khóa của một cái rương nhỏ dưới giường bà. Trong rương là toàn bộ của cải bà Tứ tích góp bao năm nay, cũng coi như là tất cả tài sản của nhà này.

Hà Hoa nói với bà Tứ những thứ này cô không cần dùng tới, bà đi chỉ khoảng nửa năm, mấy cái chìa khóa này bà nên giữ lại thì tốt hơn. Bà Tứ chỉ nói cái nhà này sớm muộn gì cũng có ngày giao cho cô, nhân cơ hội này để cô học cách quán xuyến nhà cửa cũng tốt. Hơn nữa, thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu bà bình an vô sự đương nhiên là tốt, nhưng lỡ như có chuyện gì, cô có tiền phòng thân lo mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

Hà Hoa lo lắng nhận chiếc chìa khóa kia, hệt như đang cầm cục vàng trong tay, vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ hết lòng chăm sóc Trường Sinh. Dù bản thân cô cũng không chắc chắn sẽ làm tốt mọi chuyện nhưng tốt xấu gì nhà mẹ đẻ cũng ở trong thôn, lúc nào cũng có nơi có thể bàn bạc và nhờ giúp đỡ. Bà Tứ lại dặn dò hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mấy lần nữa mới yên tâm.

Về phía thầy Chu vốn tính trở về thăm nhà khoảng một tháng, mấy lớp học đang dạy tạm ngừng mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ dẫn bà Tứ về quê chữa bệnh ít nhất cũng phải đi hết nửa năm, tuy nói trong lớp không có mấy đứa học trò, nhưng chúng đều dốc lòng dốc sức học hành, cha mẹ cũng đặt nhiều hy vọng nên cũng không thể làm chậm trễ việc học của con người ta. Hôm nay, một mình thầy Chu đi lên thư trai (*) trong thành để nhờ một người bạn giúp đỡ dạy học trò trong thôn. Trùng hợp là có mấy thư sinh ở vùng khác ở tạm bên đó, có một thư sinh trẻ tuổi tên Tôn Hành Chu nhận lời dạy thay thầy Chu nửa năm.

* Thư trai: tạm hiểu nó là thư viện dành cho các học trò ở lại ngày xưa.

Trưa nay, Hà Hoa đang chuẩn bị xuống bếp nấu cơm, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, không đợi cô đi ra, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào sân, là Đại Bảo, trong tay nó còn xách theo một con cá.

Đại Bảo lắc lắc con cá trong tay nói: “Tỷ, đệ mang cá đến cho tỷ ăn.”

Hà Hoa ngạc nhiên: “Sông đóng băng hết rồi, đệ bắt cá ở đâu?”

Đại Bảo gãi gãi đầu cười hì hì, chuyện là ngày hôm qua không biết nó nghe được ở đâu là cha vợ tương lai nói chuyện phiếm với người khác vô tình bảo là muốn ăn cá. Vì thế sáng sớm hôm nay Đại Bảo mượn dụng cụ đi đục băng trên sông bắt cá.

Hà Hoa nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng nghiêm mặt nói: “Chưa gì đệ đã vội vàng hiếu thảo rồi, nhìn hai bàn tay đệ đông cứng vì lạnh thế này thể nào mẹ cũng đau lòng. Hơn nữa, hôm nay còn chưa đến ngày đại hàn (*) nên băng rất mỏng, chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, đừng có chủ quan mà ra đó. Nhưng chẳng ngờ đệ vẫn không hiểu chuyện chút nào, lỡ như đệ bất cẩn rơi xuống khe băng thì ai vớt đệ lên đây? Nếu đệ chết thì nhà chúng ta sống thế nào!”

(*) Đại hàn (tiếng Trung: 大寒; bính âm: Dàhán) là tiết khí thường bắt đầu vào khoảng ngày 20 hay 2 1tháng 1 (dương lịch), khi Mặt Trời ở xích kinh 300° (kinh độ Mặt Trời bằng 300°), màu lạnh nhất trong năm.

Đại Bảo vẫn ngây ngô cười hì hì, đỏ mặt nói: “Đệ không đi, không đi nữa mà, vừa rồi lúc đệ đưa cá Tú nhi nhìn thấy cũng rất đau lòng, muội ấy nói không cho đệ đi nữa.”

Hà Hoa khẽ cười, trừng mắt nhìn Đại Bảo nói: “Hóa ra đệ chỉ nghe lời vợ thôi, còn chưa chính thức cưới về nhà mà đệ đã ngoan ngoãn nghe lời thế này, người làm chị như tỷ đây nói ngàn vạn câu cũng không bằng một câu của con bé.”

Đại Bảo cười nói: “Đâu có đâu, đệ cũng thương tỷ mà, chẳng phải đệ đã chừa lại cái này cho tỷ sao, con này rất lớn đó.”

Hà Hoa nói: “Đệ đừng đi, đợi tỷ làm con cá này, đệ ăn cơm trưa ở đây luôn đi.”

Đại Bảo nói: “Không cần đâu, đệ bắt được năm con, đưa cho nhà Tú nhi hai con, nhà mình hai con, bây giờ mẹ đang chưng ở nhà, con này để riêng cho tỷ và bà Tứ ăn.”

Hà Hoa lấy con cá nói: “Ừ, đệ đợi một chút.”

Hà Hoa về phòng lấy một ít táo rừng, đưa cho Đại Bảo: “Đây là táo tỷ và anh rể tiện tay hái trên núi xuống, đệ đem cái này về nhà nói mẹ ăn cho vui, nhiều như thế để ở đây ăn cũng không hết, đệ lấy về đi, cha thường thích thả chúng vào ăn chung với cháo.” Nói xong liền nhét vào cái túi Đại Bảo kẹp giữa nách nói: “Đệ và Tiểu Bảo mỗi đứa một phần, lén ăn đi, để cha thấy thì lại mắng hai đứa giống đàn bà con gái thích ăn quà vặt.”

Đại Bảo vui vẻ, kéo cánh tay Hà Hoa vui đùa: “Tỷ lấy đầu cá cho anh rể của đệ ăn đi, người ta nói ăn chỗ gì bổ nấy, không chừng ngày mai lại thông minh ra.”

Hà Hoa đấm cậu một cái mắng: “Nhóc con thối tha! Đáng đánh!”

Đại Bảo đang cười hì hì, chợt nghe trong phòng có tiếng ho khan: “Là Đại Bảo sao?”

Đại Bảo vốn tưởng bà Tứ ra ngoài hái thuốc, lúc này bỗng nghe thấy giọng của bà thì hoảng sợ. Phải nói là những đứa trẻ cùng lứa với Đại Bảo chưa từng bị bà Tứ đánh đòn, nhưng từ nhỏ đến lớn đứa nào cũng sợ bà Tứ như chuột sợ mèo, đối với bà Tứ vừa kính lại vừa sợ. Mới vừa rồi, rõ ràng Đại Bảo đã trêu đùa Trường Sinh ngốc, chắc là bà Tứ đã nghe thấy, cậu không khỏi chột dạ, không dám đùa giỡn nữa, hướng về phòng bà đáp: “Dạ, bà Tứ, cháu là Đại Bảo, cháu đưa cá đến cho nhà mình.”

“À, tốt quá, cám ơn cháu, trưa nay ở lại đây ăn cơm đi.” Bà Tứ ngồi trong phòng nói vọng qua cửa sổ.

“Dạ thôi ạ, trưa nay nhà cháu cũng ăn cá, mẹ cháu đã chưng rồi, cháu xin về trước, không phiền bà nghỉ ngơi nữa ạ.” Đại Bảo nói.

Bà Tứ cũng không cố giữ: “Gửi lời hỏi thăm của bà tới mẹ cháu, lần tới cháu dẫn Tiểu Bảo đến đây chơi.”

“Dạ, bà nghỉ ngơi đi, cháu về đây.” Đại Bảo nhìn Hà Hoa rồi thè lưỡi rồi chạy mất.

Hà Hoa cười cười lắc đầu, cầm con cá lắc lắc, nghĩ rằng hôm nay có thể ăn một bữa ngon rồi. Trong nhà còn chút bột mì, cô sẽ hấp bánh bao, rồi chưng con cá này lên, mới nghĩ thôi mà đã chảy nước miếng. Rồi gọi thầy Chu tới, hai ngày nữa thầy ấy và bà Tứ sẽ đi, bữa ăn này coi như bữa cơm chia tay vậy.

Hà Hoa vui vẻ nghĩ thầm, mang con cá vào trong bếp, vừa làm vừa ngân nga một điệu hát dân gian, chợt nghe có người nói ở phía sau: “Có chuyện gì hay ư, sao lại vui vẻ vậy?”

Hà Hoa vừa quay đầu lại, thấy là thầy Chu. Có lẽ do mấy ngày nay thầy ấy ngày nào cũng đến nhà cô, nên cũng thành một nửa người nhà, vào nhà cũng không cần gõ cửa. Hà Hoa thấy thầy Chu cô liền cười vui vẻ nói: “Thầy tới thật đúng lúc, cháu định sẽ đến gọi thầy đấy, Đại Bảo mới đem cho cháu một con cá, cháu sẽ nấu một bữa, thầy ở lại đây ăn cơm đi, thầy và bà nội cháu sắp đi rồi, chúng ta phải ăn một bữa thật ngon.”

Thầy Chu cười cười, nói: “Vậy thì tốt quá, ta có dẫn theo một người khách, không biết có thể nếm thử tay nghề của cháu không?”

Hà Hoa nói: “Coi thầy nói đó, bạn của thầy cũng xem như người một nhà, bạn thầy đến rồi phải không? Mau mời vào nhà đi ạ.” Nói xong cô vội vàng đứng dậy, nhìn nhìn khắp nơi không thấy chậu nước, nên lau tay đại lên người mình rồi đi ra ngoài đón khách.

Ra khỏi bếp, Hà Hoa ngẩn ra vì thấy có một chàng thanh niên trẻ đang đứng trong sân. Hà Hoa đã gặp rất nhiều trai làng nông dân, nhưng người trước mắt thì khác hẳn, đó là một thư sinh lịch sự nhã nhặn. Người đó thấy cô hấp tấp đi ra đón tiếp cũng giật mình, nhìn cô một lượt nhưng lại thấy dường như thật thất lễ, vội cung kính chắp tay chào hỏi: “Chào đại tẩu, vãn sinh Tôn Hành Chu.”

Ngoại trừ thầy Chu ra thì Hà Hoa chưa từng tiếp xúc với những người có học khác, lúc này mặt cô đỏ lên, không biết nên trả lời thế nào.

Thầy Chu giới thiệu: “Hành Chu là do ta mời đến dạy thay, lần này ta đi cũng gần nửa năm, không thể làm chậm trễ việc học của mấy đứa trẻ. Hôm nay, ta dẫn cậu ấy đến xem thử. Thầy ấy là người vùng khác đến nên vẫn chưa quen, ta muốn nhờ cháu sau này giúp đỡ thầy ấy nhiều một chút, nên dẫn đến đây cho biết mặt.”

“Dạ, được, được ạ.” Hà Hoa hơi cứng nhắc gật đầu. Thường ngày cô cũng không phải người ăn nói vụng về nhưng lúc này lại không dám nói gì. Chỉ vì cô mới làm cá xong, cả người dính đầy vết bẩn, lại còn có mùi tanh, còn nhìn người ta với dáng vẻ thư sinh ngay ngắn chỉnh tề, bộ dạng sạch sẽ, càng làm nổi bật sự lôi thôi của cô khiến cô không còn chút mặt mũi nào.

Ba người đang nói chuyện, đột nhiên Trường Sinh bước từ trong phòng ra. Từ lúc bà Tứ nói phải đi, hắn liền một lòng giúp bà thu dọn đồ đạc, thứ gì tốt cũng đưa bà mang theo. Lúc này không biết hắn lại kiếm được vật gì đó giống cái trống ở trong phòng, hắn liền gói vào trong bọc đưa sang phòng bà Tứ.

Nếu ngày thường chỉ có thầy Chu thì Hà Hoa thấy cũng chẳng có gì lạ lùng vì cô đã coi thầy Chu như người một nhà, nhưng lúc này đang có khách, Trường Sinh cứ ngơ ngác không thèm để ý tới người ta khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, đành gọi: “Trường Sinh, có khách.”

Trường Sinh nghe tiếng liền quay đầu lại.

Tôn Hành Chu đã được thầy Chu kể sơ qua nên vội chào hỏi nói: “Vị này chắc là Hoắc đại ca, tại hạ Tôn Hành Chu…” Nhưng y còn chưa nói hết câu, Trường Sinh đã quay đầu bỏ đi mất, Tôn Hành Chu bị bỏ lơ giữa đường không biết làm như thế nào, chỉ thấy thật sự xấu hổ.

Hà Hoa càng cảm thấy xấu hổ hơn, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng thầy Chu đành phải lên tiếng hộ: “Tính tình Trường Sinh hơi trầm lắng, không thích nói chuyện, cậu đừng để ý.”

Tôn Hành Chu vội nói: “Không có gì.”

Thầy Chu quay sang nói với Hà Hoa: “Cháu đang bận, ta dẫn Hành Chu đến chỗ ta trước.”

“Dạ.” Hà Hoa gật đầu đáp, nhìn theo bóng thầy Chu và Tôn Hành Chu rời đi, lại nhìn sang phòng bà Tứ, ngẫm lại tình cảnh vừa rồi vẫn thấy rất xấu hổ. Cô chợt thở dài, trong lòng ngẫm nghĩ có nên cho Trường Sinh ăn những thứ bổ óc hay không.

Lúc làm cơm xong, Hà Hoa cố tình đi thay một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng, đến lúc thầy Chu quay lại thì không thấy Tôn Hành Chu, thầy nói là trong thành có việc nên phải trở về gấp. Hà Hoa nhẹ nhàng thở phào, nghĩ lại có một người nhã nhặn như vậy trước mặt, cả người cô căng lên như dây cung không thể thoải mái được, ăn cơm cũng khó chịu chết thôi.

Lúc ăn cơm trưa, Hà Hoa gắp cho bà Tứ và thầy Chu mỗi người một miếng cá lớn, đến lúc định gắp cá cho Trường Sinh thì dừng đũa một chút, cô lập tức chuyển hướng gắp hết cái đầu cá lớn vào bát Trường Sinh, tha thiết nhìn hắn dặn dò: “Ăn nhiều một chút.”
Chương 17

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Bà nội Trường Sinh bỏ trốn theo thầy Chu!

Hai ngày sau khi bà Tứ và thầy Chu rời khỏi thôn, lời đồn này tựa như hắt nước lạnh vào chảo dầu sôi bùng nổ khắp thôn.

“Bà thấy tận mắt sao? Thật là sáng tinh mơ hai người bọn họ dắt nhau đi!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Ta nhìn tận mắt thật mà! Trường Sinh và vợ nó còn đến tiễn nữa!”

“Nói bậy! Có lý nào lại đi tiễn bà nội trốn theo trai chứ! Chắc bà nhìn nhầm rồi!”

“À… Đúng, đúng… Nhất định là ta nhìn nhầm rồi, hai người bọn họ lén lút bỏ trốn.”

“Bà biết không? Bà nội Trường Sinh và thầy Chu đã qua lại với nhau từ lâu rồi!”

“Đúng vậy! Ta mà lại không biết sao? Từ khi Hoắc Lão Tứ chết đi, hai người bọn họ đã bắt đầu dan díu với nhau, liếc mắt đưa tình!”

“Nhưng ta thật không thấy vậy mà…”

“Bà đúng là có mắt như mù, chuyện này mà nhìn không ra hả? Ta thấy lúc Hoắc Lão Tứ còn sống hai người bọn họ đã mèo mỡ với nhau rồi, chắc chắn là Hoắc Lão Tứ bị hai người bọn họ làm cho tức chết!”

“Đúng vậy rồi… Nếu không thì một người đang khỏe mạnh nói một tiếng bệnh liền bệnh, nói không bệnh thì lại mạnh khỏe như vâm sao? Chắc chắc là vì nguyên nhân này rồi.”

“Không phải thầy ấy nói phải về quê thăm người thân sao? Tiểu Lục tử nhà ta đang học bên đó, thầy Chu còn đến tận nhà ta, nói rằng trước hết sẽ mời người khác dạy thay một thời gian, thầy ấy sẽ trở về.”

“Đây chẳng qua là tìm cớ để giữ thể diện thôi, nhưng người đọc sách cũng coi như có lương tâm, thầy ấy tìm một thầy đồ khác không làm trễ nãi việc học của thằng bé.”

“Đúng vậy… Có điều thấy ấy đi rồi, từ giờ có bị đau đầu, cảm mạo gì đó cũng không biết phải tìm ai coi giúp …”

“Các bà nói xem sao thầy Chu lại vừa mắt bà nội Trường Sinh vậy? Bà ta chỉ là một bà góa, tuổi tác cũng không nhỏ nữa, tính tình cũng dữ dằn… Thật không hiểu thấy ấy nghĩ gì nữa.”

“Ừ, sao, bà không vừa lòng hả? Hay là bà cũng nhắm thầy Chu phải không?”

“Hừ, ta cảm thấy đáng tiếc cho ông ấy mà thôi, dù sao cũng là người có học, có học vấn, bộ dạng lại đàng hoàng, chín chắn. Tuy ông ấy cũng xấp xỉ bốn mươi rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa chính thức cưới vợ, nếu nhìn trúng ai thì cũng phải là con gái nhà lành! Trước đây ta còn tính làm mai muội muội ta cho ông ấy, ai…”

“Hôm qua, ta gặp mẹ Hà Hoa, nghe bà ấy nói hai người đó không phải bỏ trốn, mà bà nội Trường Sinh bị bệnh nặng, đi cùng thầy Chu tìm thầy thuốc giỏi hơn.”

“Lời này mà bà cũng tin sao? Nếu nói người khác thì không sao, nhưng hiểu biết y thuật xung quanh vùng này không chỉ có hai người đó, bọn họ bị bệnh gì mà phải ra ngoài tìm thầy thuốc chứ? Cho dù thực sự bị bệnh nặng thì cùng lắm là vào thành chữa bệnh, bọn họ chưa gì mà đã bỏ đi vậy là sao chứ? Còn nữa, bà thấy bà ta có chỗ nào giống bị bệnh không, ta thấy còn khỏe hơn cả ta nữa kìa…”

“Như vậy là… Nhưng mẹ Hà Hoa đúng là…”

“Ai da, bà ấy nói gì bà cũng nghe hay sao, bà nghĩ thử đi, bây giờ nhà lão Lý chẳng khác gì bị người nhà lén chơi một cú, bằng chứng là hai người họ bỏ mặc thằng ngốc kia lại. Còn cha Hà Hoa là loại người nào chứ, ông ta đi thừa nhận mình bị người khác giăng bẫy sẽ vui lắm sao? Còn không cố cắn răng nuốt hết vào bụng à.”

“Hừ hừ, ta còn nhớ sau ngày Hà Hoa gả đi, cha Hà Hoa đã đánh nhau với Trường Sinh một trận, giờ đã gần nửa năm rồi, bà thấy Trường Sinh qua nhà lão Lý được mấy lần? Để xem, bọn họ còn cố giữ thể diện được bao lâu!”

“Nói đi nói lại, Hà Hoa đúng là mạng khổ đủ đường, bà nội Trường Sinh bỏ đi, chẳng phải là ném thằng ngốc kia sang cho nó hả?”

“Chẳng phải sao! Ta đã nói lúc trước sao bà nội Trường Sinh không tiếc của, có thể đem nửa mẫu ruộng Hoắc gia làm sính lễ được chứ? Thì ra là muốn cưới vợ về để mình rảnh nợ, trốn theo trai!”

“Ta thấy thê thảm nhất chính là Trường Sinh, cha mẹ chết từ nhỏ, có ông nội nhưng cũng không thể nhìn nó trưởng thành, nay bà nội cũng bỏ trốn mất rồi… Nhưng cũng coi như bà ta đã hết lòng quan tâm chăm sóc, không phải bà ruột mà nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, trước khi đi còn cưới cho nó một cô vợ, nếu ngay cả vợ cũng không có thì nó sống như thế nào đây…”

“Ai da… Đúng vậy… Đáng thương quá…”

Trong thôn, ở sân phơi lúa, bên cạnh giếng, Hà Hoa chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể nghe thấy những lời xì xào đàm tiếu kiểu này. Ánh mắt người trong thôn nhìn cô cũng thay đổi mấy bận, đầu tiên là giật mình khinh thường, sau đó là chế giễu xem trò vui, cuối cùng chuyển thành thông cảm là nhiều nhất. Những người vì chuyện cháy nhà của mụ góa Trần mà tránh xa cô giờ lại bắt đầu cười nói hớn hở với cô, bọn họ nói vài câu đầy bóng gió, úp úp mở mở, kêu cô có gặp phải khó khăn gì thì cứ việc mở miệng, nếu giúp được họ nhất định sẽ giúp. Hà Hoa cảm thấy mình có mọc thêm một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được chuyện bà Tứ và thầy Chu đột ngột bỏ đi, cô chỉ trả lời qua loa, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào thì nghĩ.

Nhưng sau đó không bao lâu người dân trong thôn cũng chẳng còn hứng thú với chuyện của bà Tứ và thầy Chu nữa, bởi vì đã có người khác thu hút sự chú ý của họ, đó là thầy đồ mới tới Tôn Hành Chu.

Bởi vì thôn này cách thành hơi xa, cứ qua qua lại lại sẽ rất bất tiện, sau khi thầy Chu rời đi Tôn Hành Chu đã chuyển đến ở phòng của thầy. Thứ nhất là để dạy thay thầy Chu, thứ hai cũng coi như tạm thời coi nhà giúp thầy Chu. Tôn Hành Chu vừa tới thôn một ngày đã trở thành nhân vật nóng bỏng tay, mượn lời của các cô ba bà tám khắp thôn như sau: Tiên sinh này mặt mày tuấn tú, học thức cao thâm, lúc cười còn có 2 cái lúm đồng tiền, thanh tao không giống người phàm, một nhân vật xuất chúng cỡ này bỗng nhiên xuất hiện đã kéo vị trí của tri huyện đại nhân xuống thấp đến mấy bậc!

Hà Hoa chưa nhìn thấy tri huyện đại nhân, nhưng cũng biết vị Tôn tiên sinh này thật sự không kém gì lời đồn thổi kia, chưa nói đến mặt mày tuấn tú hay học thức rất cao, chỉ cần phong thái cử chỉ của thầy ấy đã khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Hà Hoa không biết cảm giác của những người khác có giống thế hay không, nhưng mỗi khi cô gần y, nói chuyện với y, liền thấy thật không tự nhiên. Chung quy lại là cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu, nếu y cười với cô, cô còn cảm thấy tim đập ầm ầm trong ngực, cô sẽ cảm thấy không biết nên làm gì, cũng không dám nhìn y.

Bởi vì cảm giác này, Hà Hoa luôn muốn trốn tránh Tôn Hành Chu, nhưng trước lúc đi thầy Chu đã dặn dò nên dường như Tôn Hành Chu xem cô như người duy nhất có thể giúp đỡ, có việc gì y cũng tới hỏi cô. Hà Hoa hơi khó xử, ngày thường làm việc cũng không dám mặc quần áo cũ, chỉ có hai bộ quần áo đẹp cứ mặc qua mặc lại, có hai lần làm dơ cổ tay áo, khiến cô hết sức đau lòng.

Hôm nay, cô đang trong bếp thu dọn củi, Tôn Hành Chu lại đến tìm cô, nói là mùa đông giá rét, buổi tối muốn đốt lò sưởi dưới giường nhưng trước đây chưa từng làm nên không biết làm thế nào cả, nhờ cô qua đó xem giúp. Hà Hoa hơi khó xử nhưng cũng không từ chối, chỉ nói y về trước, mình sẽ qua trễ một chút.

Hà Hoa tiễn Tôn Hành Chu đi liền trở về phòng, ngẫm nghĩ cô gọi Trường Sinh theo cùng. Tôn Hành Chu không giống với thầy Chu, cô là một người đã có chồng không nên đến chỗ y một mình, kêu Trường Sinh đi cũng tránh người khác xì xào.

Lúc chạng vạng Tôn Hành Chu nghe tiếng gõ cửa, mở cửa thấy Hà Hoa đầu tiên là cười, chợt thấy Trường Sinh đi theo sau Hà Hoa lại hơi giật mình như ngớ ra. Nhưng lập tức nhìn Trường Sinh cười cười, nói: “Chỉ có chút việc vặt thế này mà phải làm phiền đại ca và đại tẩu đến đây giúp đỡ, thật là áy náy quá.”

Hà Hoa chỉ hé miệng nói: “Không có gì.”

Tôn Hành Chu nghiêng người mời Hà Hoa và Trường Sinh vào trong sân, đợi Trường Sinh đi qua trước mặt y mới để ý quan sát kỹ một lần.

Ba người vào phòng, Hà Hoa dặn Trường Sinh ngồi chờ trong phòng, còn mình đi cùng Tôn Hành Chu ra gian ngoài dọn dẹp cái miệng lò. Hà Hoa ngồi trên mặt đất im lặng làm việc, Tôn Hành Chu đứng bên cạnh cúi người nhìn, thỉnh thoảng cười nói: “Trong trăm người thì người vô dụng nhất chính là thư sinh (*), quả thật không sai, uổng công đệ đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm, ngay cả khả năng tự lo cho mình cũng không biết, khiến đại tẩu chê cười rồi.”

“Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh”, nghĩa là trong mười người thì có chín người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.

Hà Hoa cũng không ngẩng đầu, vừa cào bếp vừa nói: “Thầy là người nhã nhặn, đương nhiên không làm những chuyện này. Người ở trong thành như các thầy đều ngủ trên giường gỗ chạm trổ hoa văn, chỉ có nông dân như chúng tôi mới ngủ loại giường đất này, thật là thiệt thòi cho thầy.”

Tôn Hành Chu nói: “Thiệt thòi gì chứ? Đây không phải lần đầu tiên đệ ngủ loại giường sưởi này, mấy năm trước đã từng ngủ rồi, đệ lại thấy loại giường này tốt hơn giường gỗ nhiều lắm. Dùng vào mùa đông thì ấm áp và thoải mái hơn nhiều, hôm nay đệ học cách đốt lò sưởi ấm của đại tẩu, mai mốt sẽ học thầy Chu tìm một thôn núi nhỏ, yên tĩnh sinh sống, được như vậy cũng là phúc phần của đệ.”

Hà Hoa vẫn cúi đầu, khẽ cười cười, nói: “Nơi hoang vu hẻo lánh thế này không tốt đẹp như thầy nghĩ đâu, thầy ở lâu sẽ không nói như vậy nữa.”

Tôn Hành Chu nói: “So với trong thành thì đúng là khổ hơn một chút, nhưng bà con láng giềng thật nhiệt tình, đệ đến mấy ngày nay được mọi người giúp đỡ rất nhiều, còn làm phiền đại tẩu không ít.”

Hà Hoa nói: “Thầy đừng khách sáo như vậy, thầy Chu dặn ta phải giúp đỡ thầy nhiều một chút, đây cũng là chuyện ta nên làm.”

Tôn Hành Chu cười nói: “Tuy nói như vậy nhưng trong lòng đệ vẫn áy náy lắm. Hay như vầy đi, ngày mai đệ phải về thành, đại tẩu thích cái gì thì cứ nói với đệ, đệ mua cho đại tẩu, cũng coi như chút thành ý của đệ.”

Hà Hoa vội nói: “Chuyện này không được, sao ta có thể bắt thầy mua gì chứ!”

Tôn Hành Chu đang định nói tiếp, chợt nghe trong phòng có tiếng loảng xoảng, giống như có vật gì đó rơi trên mặt đất vỡ nát. Hai người vội chạy vào nhà xem, thì thấy Trường Sinh đứng giữa phòng, tay ôm một đống xoong chảo chum vại, một cái ống đựng bút bằng gốm lăn bên chân hắn, vỡ thành mấy mảnh.

Trường Sinh cúi đầu ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, vô tội nói: “Ta không cố ý.”

Hà Hoa cảm thấy lúng túng, tiến đến trước mặt Trường Sinh nhỏ giọng nói: “Không phải ta bảo huynh ngồi chờ ư, sao huynh lại tự tiện lấy đồ đạc nhà người ta.”

Trường Sinh nói: “Không phải nhà người ta, là đồ của thầy Chu, ta dọn dẹp giúp thầy.”

Hà Hoa nhỏ giọng nói: “Thầy Chu không có ở đây, bây giờ Tôn tiên sinh đang ở nơi này, chúng ta không thể đụng vào đồ của người khác.”

Trường Sinh nói đầy thuyết phục: “Không phải, ta biết mà, đây là đồ của thầy Chu.” Nói xong lại nhìn đống lộn xộn trên bàn nói: “Chúng không phải là của thầy Chu, không được để trong này.”

Hà Hoa nhìn mấy thứ trên bàn, đương nhiên đều bị Trường Sinh đổ hết ra, điều này càng làm cô cảm thấy xấu hổ, cô lấy hết mấy thứ Trường Sinh ôm trong lòng vừa thu dọn đống lộn xộn trên bàn vừa sẵng giọng nói nhỏ: “Đáng lẽ không nên mang huynh đi theo, toàn là phá rối.”

Trường Sinh giật lấy cái bình trong tay Hà Hoa đổ hết mọi thứ trong đó ra, hơi tức giận giống như hét lớn lên: “Đây là của thầy Chu!”

Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, từ thẹn hóa thành giận, nhưng lại không thể nổi nóng với Trường Sinh trước mặt người ngoài, mặt mày cô đỏ bừng lên nói không nên lời, mắt lạnh lùng nhưng nhìn lại rất giống cô vợ nhỏ bị chồng quát mắng, khinh khi.

Tôn Hành Chu vẫn đứng ở cửa, thấy vậy vội chạy lại hoà giải, cười nói: “Là đệ không đúng, đệ không nên tùy tiện lấy đồ của thầy Chu.”

Y nói như vậy càng làm Hà Hoa cảm thấy xấu hổ không chịu nỗi, cô ngẩng đầu nhìn y cố nặn nụ cười xin lỗi.

Trường Sinh cũng không nhìn Tôn Hành Chu, chỉ nhìn Hà Hoa chằm chằm, giống như hắn cũng rất ấm ức lẩm bẩm: “Phòng này cũng là của thầy Chu…”

Nghe xong lời này, Tôn Hành Chu cũng sửng sốt không biết nên nói thế nào cho phải. Hà Hoa càng xấu hổ vô cùng, nên không dám ở lại lâu, luôn miệng xin lỗi Tôn Hành Chu rồi kéo Trường Sinh đi ngay.

Rốt cuộc Trường Sinh cũng ôm mấy thứ của thầy Chu ra ngoài, dọc đường đi Hà Hoa không quở trách gì, Trường Sinh cũng không cãi lại, chỉ buồn buồn cúi đầu đi theo sau cô, vừa than thở vừa ấm ức: “Đó là đồ của thầy Chu mà…”

Chương 18

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Chiều tối ngày hôm sau, ở cổng thôn.

Hà Hoa hít hít mũi, đưa tay lên hà hơi, ra sức chà xát đôi tay, cô nghĩ đúng là mùa trời đông giá rét, hôm nay còn lạnh hơn ngày hôm qua. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hắn dường như không hề thấy lạnh, ngồi bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn.

Bà Tứ đã đi được mấy ngày, nhưng ngày nào đúng giờ này, Trường Sinh cũng đến đây chờ. Cô nói hắn vài lần nhưng thấy vô dụng nên cũng mặc kệ hắn, ngày ngày tới đây ngồi cùng hắn. Mấy ngày đầu thì không sao nhưng trời càng lúc càng lạnh thế này, lạnh đến mức khiến chóp mũi cô đỏ ửng lên, nước mũi chảy ròng ròng, khiến cô không chịu nổi.

Hà Hoa dịch sát vào bên cạnh Trường Sinh, dựa vào người hắn, muốn mình ấm áp hơn một chút. Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô, lặng lẽ cuộn vào trong tay áo mình.

Trong tay áo Trường Sinh rất ấm áp, Hà Hoa luồn luồn tay vào trong, cố ý dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy cổ tay ấm hầm hập của hắn, chọc hắn: “Lạnh không?”

Trường Sinh lắc đầu, Hà Hoa cong cong khóe miệng cười, càng nhích lại gần bên hắn.

Hai người ngồi co ro vào một góc, không lâu sau, chợt nghe thấy bên ngoài thôn có tiếng nói chuyện, Hà Hoa rướn cổ nhìn ra cửa thôn, thấy mấy thư sinh trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi về phía này. Người đi đầu là Tôn Hành Chu, theo bản năng, cô vội rút tay ra khỏi tay áo Trường Sinh, rồi ngồi xích sang một bên.

Trường Sinh cúi đầu nhìn tay áo mình, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Hoa, không nói lời nào.

Không lâu sau, đám người của Tôn Hành Chu vào thôn, lập tức thấy Hà Hoa và Trường Sinh. Tôn Hành Chu hơi giật mình, bước tới trước mặt cười nói: “Đại ca, đại tẩu sao lại ngồi ở đây?”

Hà Hoa vội đứng dậy nói: “Ngồi trong nhà cũng không có gì làm nên đi ra ngoài hít thở không khí.”

Tôn Hành Chu nhìn thoáng qua Trường Sinh, rồi lại nhìn Hà Hoa khẽ cười nói: “Trời đông giá rét, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Hà Hoa hơi bối rối nói: “Về ngay thôi mà…” Nói xong lại bất giác đưa mắt nhìn mấy thư sinh phía sau Tôn Hành Chu, bọn họ đều là những con người nhã nhặn, vừa thấy cô nhìn qua liền gật đầu mỉm cười với cô.

Tôn Hành Chu nghiêng người giới thiệu: “Đây là mấy người bạn trong thành của đệ, biết đệ dạy thay ở đây nên mới tụ họp với nhau.” Nói xong lại nhìn mấy người bạn của y nói: “Vị này là Hoắc đại tẩu ta vẫn thường nhắc tới, mấy ngày nay nhờ tẩu ấy giúp đỡ rất nhiều.”

Y mới vừa nói xong, liền có một thư sinh cao gầy bước về phía Hà Hoa chào hỏi: “Chào Hoắc đại tẩu, Hành Chu bây giờ chỉ có một mình, bọn đệ không thể giúp đỡ hàng ngày, phiền tẩu quan tâm nhiều đến huynh ấy.”

Đời này Hà Hoa chưa từng gặp nhiều thư sinh nhã nhặn như vậy, chợt cảm thấy hơi căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Không, không có gì… Chuyện nhỏ…”

Tôn Hành Chu chợt nhớ tới bên cạnh còn có Trường Sinh, vội vàng nhìn mọi người giới thiệu: “Vị này là Hoắc đại ca, bạn của thầy Chu.”

Mọi người quay sang chào hỏi Trường Sinh đang yên lặng ngồi bên cạnh, Trường Sinh cúi đầu hoàn toàn không để ý tới.

Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, hai gò má hơi ửng đỏ, cũng may Tôn Hành Chu chuyển sang chuyện khác đúng lúc, nhìn cô nói: “Đệ còn định lát nữa đi tìm tẩu, có chút chuyện muốn làm phiền tẩu. Đệ và mấy người bạn có mua một chút rượu và thức ăn trong thành, tính tối nay mọi người tụ tập một bữa, nhưng trong nhà đệ còn ít củi quá, đệ muốn mượn tẩu một ít củi để dùng. Bây giờ gặp được tẩu ở đây, chi bằng tẩu và Hoắc đại ca đến chỗ đệ ăn cơm chiều, coi như đệ mượn hoa hiến phật, cảm ơn hai người thường ngày đã giúp đỡ đệ.”

Hà Hoa vội nói: “Thôi không cần đâu, mọi người ăn đi, ta có nấu cơm ở nhà rồi, lát nữa ta sẽ bảo Trường Sinh đưa củi qua cho mọi người.”

Tôn Hành Chu cũng không mời mọc thêm nữa, nói tiếng cảm ơn với Hà Hoa rồi dẫn bạn bè rời đi.

Buổi tối, lúc Hà Hoa và Trường Sinh trở về nhà, vào sân Hà Hoa liền xếp một bó củi bảo Trường Sinh vác qua cho Tôn Hành Chu. Trường Sinh làm ra vẻ rất nghe lời đi vào bếp, cô liền yên tâm vào phòng đốt lò sưởi giường nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy Trường Sinh hai tay trống trơn trở lại, rồi đi vào buồng trong.

Hà Hoa đi theo vào, thấy hắn cởi giày leo lên giường chui vào chăn, liền hỏi: “Không phải bảo huynh đi đưa củi ư, sao lại không đi?”

Trường Sinh xoay người đưa lưng về phía cô, Hà Hoa kéo hắn nói: “Huynh là đàn ông, trời lạnh như thế này mà để vợ đi ra ngoài, huynh không thương vợ sao?”

Hà Hoa vốn nghĩ rằng dùng lời bà Tứ nói phải thương vợ ra thì dù Trường Sinh có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ Trường Sinh không những không làm mà ngược lại còn chui luôn vào chăn cuộn kín người, bất luận cô nói gì cũng không thèm hé răng. Hà Hoa không biết nên làm gì, đành phải tự đến phòng bếp.

Không lâu sau, Hà Hoa trở về, hơi tức giận nói với Trường Sinh đang nằm trong chăn: “Huynh khóa cửa bếp lại làm gì? !” Nhưng Trường Sinh không lên tiếng, cô vừa kéo mạnh chăn hắn vừa nói: “Đừng giả ngu với ta, ta đã đồng ý cho Tôn tiên sinh một bó củi, huynh khóa cửa lại là có ý gì? ! Trước khi đi, thầy Chu đã dặn, nói chúng ta giúp đỡ thầy Tôn, một bó củi thì có là gì chứ, ta thật không nhìn ra huynh là người keo kiệt như vậy? ! Mau đưa chìa khóa đây!”

Hà Hoa nói một lúc lâu, Trường Sinh dường như nhất quyết không thèm để ý tới cô, nằm trong chăn không thèm ừ hử một tiếng. Hà Hoa tức giận nhưng không làm sao được, đành phải quay ra phòng ngoài nhặt những cây củi đang dùng để đốt lò sưởi, cột chúng lại thành một bó nhỏ rồi hướng vào trong phòng lớn tiếng nói: “Huynh không mở cửa cho ta có phải không? Vậy thì tối nay nằm giường lạnh luôn đi!” Nói xong cô liền ôm bó củi bước ra, đi đến cửa sân thì quay đầu nhìn lại, thấy cửa sổ phòng cô he hé mở, Trường Sinh đang nằm sấp nhìn ra ngoài, hắn thấy cô quay đầu nhìn lập tức đóng cửa sổ lại.

“Đồ quỷ keo kiệt!” Hà Hoa trừng mắt nhìn vào phòng rồi xoay người đi mất.

Hà Hoa đi thẳng đến chỗ Tôn Hành Chu, nghe thấy trong sân có tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, cô ngại đi vào, chỉ gõ cửa đưa bó củi cho Tôn Hành Chu. Tôn Hành Chu cảm ơn cô, y nói trong phòng có mấy người đàn ông không tiện mời cô vào, chỉ xin cô chờ một lát rồi trở về phòng, một lát sau y đi ra, cầm một thứ đưa tới trước mặt Hà Hoa. Hà Hoa nhìn thấy đó là một hộp son nhỏ.

Tôn Hành Chu nói: “Hôm qua tuy tẩu nói là không cần nhưng đệ vẫn muốn làm gì đó để biểu đạt tâm ý của mình. Cũng không biết tẩu thích cái gì, đệ nghĩ phụ nữ ai cũng thích những thứ như son phấn nên tự ý mua, mong tẩu không chê.”

Hà Hoa chợt cảm thấy bối rối, nếu là thứ gì khác cô nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng nhìn hộp son nhỏ này cô đã có chút do dự. Cô chưa bao giờ có thứ này, em gái út Đào Hoa của cô có một hộp, là của chồng nó mua cho mỗi khi vào thành bán đồ, mỗi lần em gái cô về nhà đều thoa lên khiến hai má hồng hào, đôi môi đỏ thắm nhìn vô cùng xinh đẹp. Trong lòng cô rất thích rất hâm mộ, cô thầm nghĩ, chờ cô gả đi lấy chồng cũng muốn chồng cô mua cho, mua loại còn đỏ hơn của Đào Hoa nữa.

Hà Hoa hơi dao động, đúng là cô rất muốn có một hộp, nhưng cô là gái đã có chồng không nên nhận những thứ do người đàn ông khác tặng… Nhất là những thứ như thế này…

Cô đang do dự muốn mở miệng từ chối, Tôn Hành Chu đã lên tiếng trước, chỉ nói: “Cũng không phải thứ gì đáng giá, đại tẩu hãy nhận đi, cứ xem như đệ dùng nó đổi lấy củi đi, nếu tính ra thì nó cũng chẳng bằng công sức mấy ngày nay tẩu và Hoắc đại ca đã giúp đệ… Đệ đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua đệ làm phiền tẩu thật nhiều nhưng không cảm tạ thì trong lòng không thoải mái. Bây giờ nếu tẩu không nhận thứ này, sau này đệ có chuyện gì khó khăn, cũng rất ngại mở miệng với tẩu.”

Hà Hoa biết mình nên khéo léo từ chối, nhưng nhìn hộp nhỏ son này trong lòng lại ngứa ngáy, không kìm được bèn đưa tay ra nhận.

Tôn Hành Chu cười nói: “Thật tốt quá.”

Hà Hoa nhận xong liền hối hận, nhưng đã nhận rồi thì khó mở miệng trả lại, do dự không biết nên nói gì.

Đúng lúc này, chợt nghe bạn bè của Tôn Hành Chu đang ở trong sân gọi y, Tôn Hành Chu lên tiếng trả lời: “Mọi người ăn trước đi, ta đưa Hoắc đại tẩu về.”

Hà Hoa vội nói: “Không cần, thầy vào nhà đi, ta tự về được rồi.”

Tôn Hành Chu nói: “Cũng trễ rồi, tuy nói là thôn nhà mình, nhưng tẩu là phụ nữ nên cũng không an toàn. Nếu trên đường về tẩu xảy ra chuyện gì bảo đệ phải làm sao đây? Cũng không biết nên ăn nói thế nào với Hoắc đại ca và thầy Chu?”

Hà Hoa tính nói tiếp, Tôn Hành Chu đã quay người đóng cửa sân lại. Hà Hoa không thể từ chối, đành để Tôn Hành Chu đưa cô về.

Trên đường về hai người không ai nói gì, Hà Hoa cảm thấy mình giống như tên trộm, trong lòng rất căng thẳng. Mỗi lần bên đường có tiếng động gì, cô đều nghĩ là có người, thiếu chút nữa tim cũng muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ người khác nhìn thấy cô đêm hôm khuya khoắt mà còn đi dạo với người đàn ông khác trong thôn. Lúc đến cửa nhà, lòng bàn tay Hà Hoa đầy mồ hôi, căng thẳng lo lắng nhìn Tôn Hành Chu nói: “Cám ơn thầy, thầy mau trở về đi, đừng để bạn thầy chờ lâu.”

Tôn Hành Chu cười nói: “Tiễn người phải tiễn đến cùng, để đệ nhìn tẩu đi vào trong, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.”

Ngực Hà Hoa đập bịch bịch mấy cái, cũng không dám nhiều lời với y, mím môi bước vào sân.

Trong phòng, Trường Sinh đang ghé mắt bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Hà Hoa vào sân, vội vàng đóng cửa sổ lại chui vào chăn.

Hà Hoa hơi ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động đó, lúc vào phòng thấy Trường Sinh chui vào trong túi ngủ, kêu hắn mấy tiếng hắn cũng không trả lời, chắc là hắn đã ngủ rồi. Cô lặng lẽ cầm chiếc gương đồng trên bàn đi ra gian ngoài, thắp đèn lên, lấy hộp son trong ngực áo ra, dùng đầu ngón tay quét một ít lên hai má, cầm gương đến trước mặt soi vào.

Trong gương là một cô nương hai má đỏ bừng, nhìn rất lạ không được tự nhiên, dáng dấp kém xa khuôn mặt ửng hồng của Đào Hoa…

Cô nghĩ chắc là vì cô không tô son môi, liền lấy một ít son thoa lên môi, rồi lại soi.

Nhưng nhìn càng kỳ lạ hơn… Thấy thế nào lại giống như thím Trương ở thôn bên hóa trang lúc lên sân khấu diễn tuồng…

Hà Hoa hơi chán nản, nghĩ rằng chắc là mình không đẹp bằng Đào Hoa. Cô lấy khăn ướt lau sạch, lại đem gương ra soi, thì ra khuôn mặt bình thường là dễ nhìn nhất, cô nghĩ có lẽ cả đời này cô chẳng thể nào xinh đẹp rực rỡ được.

Cô thở dài, đậy hộp son lại, trở về phòng cất nó vào ngăn tủ, rồi bước đến trước mặt Trường Sinh vỗ vỗ hắn mấy cái, nhỏ giọng nói: “Trường Sinh, huynh đưa chìa khóa bếp cho ta, ta đi lấy ít củi đốt lò sưởi.”

Trường Sinh không trả lời, Hà Hoa lại gọi vài tiếng, hắn vẫn không có phản ứng gì.

Hà Hoa biết Trường Sinh không phải không nghe thấy mà có lẽ hắn tức giận. Nếu nói lúc đầu vì chuyện đưa bó củi đi mà Trường Sinh cố tình gây sự với cô thì cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ cô cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, thấy hắn cố tình không để ý tới cô, cô cũng không tiện lớn tiếng như mọi khi với hắn, chỉ đành ngượng ngùng cởi quần áo lên giường ngủ.


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.