Không phải là một cuốn tiểu thuyết có soái ca tài hoa, vạn năng hơn người, một tay che lấp cả trời hay mỹ nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, tài giỏi cá tính khiến vạn người mê. Hoàn toàn không phải là một mô típ đậm chất ngôn tình hay gì cả mà chỉ đơn giản là một câu chuyện kể về cô thôn nữ bình dân được gả cho anh chàng ngốc dễ thương.
Câu chuyện chân thực, không có vương quyền, quan lại quyền thế, không có âm mưu tính kế, đấu trí xoắn não, đơn giản chỉ xoay quanh một thôn làng nhỏ với những vấn đề rất đời thường, rất đỗi quen thuộc mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp trong cuộc sống. Là câu chuyện về cô thôn nữ lỡ thì và anh chàng ngốc. Rất đỗi bình thường, nhưng cũng có những lúc vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng, giản dị lại chân chất hệt như những người dân ở nông thôn. Ấy vậy mà có lúc sẽ khiến bạn khóc rưng rức vì cảm động, lại có chút “sắc” nữa chứ nên cung bậc cảm xúc hẳn là sẽ không thiếu đâu. Khá là đủ “vị” đấy các bạn ơi.
Truyện được Kim vô tình tìm đọc trong tình trạng khủng hoảng tinh thần, stress nặng và vừa đọc cái đã thích liền. Sau khi đọc xong, Kim đã quyết định cầm xẻng đào hố ngay lập tức. Ban đầu vốn là tính tự làm tự sướng một mình vì những thành viên khác của MDH đều bận rộn với công việc và học hành, hơn nữa lại đang bị “Thú Phi” đè gần chết nên mặc dù có giới thiệu nhưng không dám lôi kéo ^^. Tuy nhiên, MDH vốn đang quá ngán vì Thú Phi làm càng ngày càng khó, càng dài, cũng dự định sẽ kiếm một truyện nào đó nhẹ nhàng, hài hước hay tình cảm một chút để nhảy qua nhảy lại cho bớt đau đầu và giảm bớt áp lực. Hơn nữa, sao có thể để thành viên của MDH cầm xẻng đào hố 1 mình được chứ, MDH là 1 tập thể mà, thế là cả đám quyết định cùng cầm xẻng đào bới.
Truyện này nếu tính ra thì vẫn là cổ đại, nhưng lối hành văn và câu chuyện này khiến MDH cảm thấy nó có chút hơi hướm hiện đại, các bạn đọc sẽ có cảm giác giống như ở nông thôn những năm 80 nhưng thực chất nó là truyện cổ đại 100%. Nên MDH sẽ “hiện đại hóa” khá nhiều nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép.
“Chàng ngốc ở thôn nọ” sẽ post song song với Thú Phi, tiến độ ra truyện ban đầu sẽ là 2 chương/tuần. Nếu sau này MDH rảnh rỗi hơn sẽ tăng tốc, vì truyện khá ngắn và chương cũng ngắn nên sẽ không kéo quá dài.
Cảm ơn chị Greenrosetq@kites đã giúp bọn em đặt tên truyện.
Cuối cùng, đây là lần đầu tiên MDH làm thể loại “Điền văn” nên bọn mình sẽ khó tránh khỏi sai sót, mong các bạn giơ cao đánh khẽ để MDH hoàn thiện tác phẩm này nhé. Hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, yêu mến và góp ý của các bạn dành cho “Chàng ngốc” dễ thương này!
Thân mến
Lời người giới thiệu :
Truyện vô cùng dễ thương, đọc mà cứ tủm tỉm cười suốt.
Truyện không trai giàu, chẳng gái đẹp, cũng không phúc hắc quyền thế, chỉ đơn giản là cuộc sống của những người nông dân chân chất nơi 1 thôn làng nọ.
Mà giữa thôn ấy, duyên phận run rủi đã đưa cô gái “ế” và chàng ngốc lại với nhau, tạo nên một gia đình đặc biệt nhưng cũng rất đỗi bình thường như bao gia đình khác trong thôn làng ấy.
Đọc truyện để thấy rằng cho dù là gái ế, hay là trai ngốc thì họ vẫn có quyền có một gia đình hạnh phúc như ai, chỉ cần họ biết trân trọng, biết phấn đấu giữ gìn gia đình ấy, hạnh phúc ấy.
Đọc truyện có lẽ bạn sẽ không rơi nước mắt, nhưng cũng không thiếu những đoạn ngậm ngùi. Vì cuộc sống nơi thôn làng ấy, thực ra có những điều “rất thực”, cuộc sống đời thực của chúng ta hiện nay được tác giả lồng ghép vào truyện hết sức tài tình, thể hiện ước mong của người phụ nữ về đời sống vợ chồng, về một gia đình hạnh phúc.
Đọc để cảm nhận chàng ngốc nhưng có những chuyện, những lúc chàng không ngốc tí nào, thậm chí còn biết “gài” vợ mình nữa (tuy nhiên cũng hay bị vợ gài lại =)) ).
Như tất cả các truyện điền văn khác, truyện có H cũng tương đối. Mà tiêu chí của MDH xưa nay là không làm truyện có H (nâng cấp thì được =)) ), mà đã quyết định làm truyện này trước khi đọc truyện (chỉ có 1 thành viên đọc), nên đến khi đọc xong hơi choáng vì H :P. Tuy nhiên thấy H của truyện không nhiều, cũng không lố, mà nó thêm gia vị cho truyện, tạo nên những tình huống cười đau cả miệng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.
Giới thiệu nhiều quá hề hề.
Chương 1
Edit: Kim NC
Beta: Vô Phương
Hà Hoa biết cha cô nhận của Lưu Phúc Quý thôn kế bên ba bao thóc để trao đổi cho cô sang đó làm vợ kế cho gã ta. Hà Hoa cũng biết bản thân mình hai mươi mốt tuổi, dung mạo lại không xinh đẹp xuất chúng, nên đại khái cũng đoán được sẽ có kết cục này. Có điều tên Lưu Phúc Quý kia nổi tiếng khắp tám thôn là kẻ lưu manh, du thủ du thực. Người vợ đầu tiên của gã bị gã đánh cho thừa sống thiếu chết tới mức chịu không nổi đã phải nhảy xuống sông tự tử. Nhưng cô không ngờ là bây giờ mình biết rõ đó là hố lửa mà vẫn phải nhảy vào.
Cô nói với cha rằng mình không muốn gả cho Lưu Phúc Quý, cha cô liền trừng mắt lên quát : “mày đã hai mươi mốt tuổi rồi còn đòi gả cho quan lớn làm phu nhân chắc! Hai em gái đều lập gia đình cả rồi, mày còn muốn ở nhà làm kẻ vô tích sự, ăn trắng mặc trơn tới khi nào nữa hả?!”
Hà Hoa cãi lại cha cô rằng cô không phải kẻ vô tích sự, ăn trắng mặc trơn, cô cũng làm mọi việc trong nhà đó thôi.
Cha cô trợn trắng mắt, chửi ầm lên: Làm cái rắm! Mày có thể gánh vác như đàn ông con trai sao? Thân con gái phải gả cho người ta sớm một chút mới là chuyện đúng đắn phải làm! Đại Bảo năm nay mười sáu tuổi rồi, cũng nên kiếm vợ cho nó, để cho người ta biết nó có người chị ế chồng thế này, thì nhà nào dám đem con gái gả cho nó hả?!
Nghe cha nói tới đây, Hà Hoa im lặng không nói gì, tuy rằng cô không có sức khỏe như cánh đàn ông, nhưng mà nhiều năm nay cô đều bị sai bảo làm lụng không khác gì đàn ông cả.
Cha Hà Hoa bắt đầu bực tức, mắng chửi Hà Hoa thêm một lúc nữa, cuối cùng lấy cán chổi quất liên tục lên người cô mấy cái rồi đuổi cô ra ngoài. Lúc Hà Hoa vừa ra khỏi cửa, mẹ Hà Hoa trao cho cô một ánh mắt đau lòng, thương xót, thứ bà có thể cho con gái cũng chỉ có thế này mà thôi…Hà Hoa khẽ cong khóe miệng cố nở nụ cười với bà, nhưng khóe miệng mới cong lên chưa kịp định hình thành nụ cười thì mẹ cô đã bị người cha đang tức giận của cô gầm lên, gọi bà vào hầu hạ ngâm chân cho ông.
Hà Hoa đứng ở cửa một lát, rồi lại đi nấu cơm giống mọi ngày. Cơm nước nấu xong xuôi, cô đặt hết đồ ăn lên trên bệ cạnh bếp. Khi cô vừa ra khỏi nhà liền thấy cậu em trai nhỏ Tiểu Bảo vốn chơi bên ngoài, lúc này đang cầm một cành cây nhỏ quơ quơ, nhảy chân sáo trở về.
Hà Hoa vẫy tay gọi Tiểu Bảo lại rồi nói: “Cơm nấu xong rồi, đặt ở trên bệ bếp ấy, chốc nữa đệ nói với mẹ là tỷ không ăn, ra ngoài đi dạo lát nữa sẽ về nhé.”
Tiểu Bảo gật đầu, chớp đôi mắt to hỏi: “Vậy cho đệ ăn phần bánh của tỷ nhé?”
Hà Hoa cười đáp: “Ừ, cho đệ ăn đấy.”
Tiểu Bảo vui vẻ, bắt chước dáng vẻ người lớn, nói: “Tỷ đừng về muộn quá, cẩn thận không là bị sói bắt đi đấy.”
Hà Hoa xoa xoa đầu cậu nhóc cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Thật ra cô cũng không biết đi đâu, chỉ là không muốn ở nhà kìm nén sự khó chịu trong lòng mà thôi.
Cô đi dạo một vòng quanh thôn, vô tình lại đi tới đầu thôn. Từ rất xa cô đã nhìn thấy tên ngốc Trường Sinh ngồi trên tảng đá lớn ở gần cổng thôn, đang trông ngóng nhìn về phía xa.
Hà Hoa biết Trường Sinh đang chờ bà nội của hắn. Bà nội hắn mỗi ngày đều đi lên ngọn núi cách thôn khá xa hái thảo dược, mỗi buổi chiều tối Trường Sinh đều ở chỗ này chờ bà hắn, giúp bà đỡ sọt rồi cùng nhau về nhà.
Người trong thôn đều biết Trường Sinh là tên ngốc, Hà Hoa đã rất lâu rồi không nói chuyện với hắn, lúc này cô đột nhiên muốn tìm một người để trò chuyện, mà tên ngốc Trường Sinh cái gì cũng không biết là người thích hợp nhất.
Hà Hoa đi đến bên cạnh Trường Sinh, hắn vẫn ngồi đó không phản ứng gì, dường như không thèm để ý.
“Huynh chờ bà nội à?” Hà Hoa mở miệng hỏi.
Trường Sinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hà Hoa, trong chốc lát dường như đang thầm tự hỏi cô là ai, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng, rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía cổng thôn.
Hà Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng không ngại hắn không để ý tới cô. Hà Hoa trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng nói: “Ta phải lập gia đình, cha ta nhận của Lưu Phúc Quý ba bao thóc, đổi lại ta phải làm vợ kế của gã ta.”
Trường Sinh không lên tiếng trả lời, đầu cũng chẳng thèm quay lại dù một chút, giống như không nghe thấy gì cả, chỉ chăm chú nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào thôn.
Hà Hoa cũng không để ý tới hắn, cô cúi đầu xuống tự lẩm bẩm một mình: “Lưu Phúc Quý là kẻ lưu manh khốn nạn, phường du thủ du thực, gã ta hành hạ bức ép vợ tới chết mới thôi… Ta không muốn gả cho gã ta, nhưng giờ cha ta đã nhận của gã ba bao thóc, ta biết không thể trả lại được, bất cứ cái gì vào trong tay cha ta thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ông trả lại cho người ta…”
“Cha còn mới mắng ta, chửi ta ăn trắng mặc trơn, vô tích sự. Nhưng ta đâu có như thế, mỗi ngày ta đều giúp ông làm hết việc nhà lại đến việc đồng áng, từ việc nhỏ cho tới việc to, huynh xem ở trong thôn này có con gái nhà ai làm được nhiều hơn ta không? Luôn miệng mắng ta là nha đầu đen đúa, nhưng ta sinh ra đã đen sao, chẳng lẽ còn không phải vì suốt ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng hay sao…?”
Hà Hoa tủi thân, dừng lại một chút, khịt khịt mũi, cô lại nói tiếp: “Khi ta mười sáu, mười bảy tuổi vốn đã có người tới mai mối hỏi xin, người tới đều rất tốt, nhưng cha ta đều từ chối, ông sợ ta đi rồi sẽ không có người làm những việc giành cho đàn ông trong nhà nữa … Bốn năm trôi qua, Đại Bảo lớn lên đã có thể gánh vác, cha ta lại cảm thấy ta chướng mắt…Nhưng kéo dài đến hơn hai mươi tuổi thế này là ý muốn của ta sao? Sao bây giờ lại đổ hết lên đầu ta…”
Hà Hoa càng nói càng cảm thấy khó chịu, trong chốc lát nước mắt đã đong đầy, ầng ậng nơi mí mắt, cuối cùng không ngăn được mà rớt từng giọt từng giọt đầy xót xa. Cô không muốn khóc trước mặt một tên ngốc, vội vàng đưa tay lau đi, nhưng mà càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, cuối cùng cô mặc kệ, cứ để cho nước mắt chảy thành dòng dọc theo hai má.
Trường Sinh quay đầu lại thấy Hà Hoa đang khóc, ngơ ngác khó hiểu nhìn cô một lát, rồi lại cúi đầu lấy từ túi quần ra một củ đậu phộng, bóc vỏ bỏ hạt vào lòng bàn tay rồi giơ ra trước mặt Hà Hoa, rồi lại cẩn thận nhìn kỹ, chọn hạt to cho vào miệng mình, đưa hạt còn lại tới trước mặt Hà Hoa.
Hà Hoa hơi ngớ người một chút, lau nước mắt nói : “Huynh không có mắt à, không thấy ta đang khóc sao?! Đưa cho ta hạt to! Ta muốn hạt to!”
Trường Sinh không lên tiếng,chỉ dùng tay kia bịt chặt lấy miệng, dường như thực sự sợ Hà Hoa sẽ nhào về phía mình cướp lấy.
Hà Hoa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lấy hạt đậu phộng trong tay hắn bỏ vào miệng mình.
Trường Sinh nhìn lòng bàn tay trống trơn, lại ngẩng đầu nhìn Hà Hoa đang nhai đậu phộng trong miệng, hắn lúng ta lúng túng mở miệng nói: “Chọn một hạt.”
“Hả?”
“Đậu phộng, bảo cô chọn một hạt, cô lại ăn mất.”
“…”
Lúc này Hà Hoa không biết nên cảm thấy buồn cười hay là tức giận, những tủi thân, khó chịu bực dọc trong lòng cô vơi đi ít nhiều, giống như bị Trường Sinh biến thành hạt đậu phộng nhóp nhép nhai sạch sẽ.
Trường Sinh giương mắt nhìn Hà Hoa, vẻ mặt rất hờn tủi, ấm ức.
Bộ dạng này của hắn khiến Hà Hoa nhớ tới trước đây, khi còn nhỏ mỗi lần ở nhà phải chịu ấm ức, cô sẽ giống như bây giờ đi bộ ra ngoài, chắc chắn sẽ phát hiện ở góc phía cổng thôn có Trường Sinh đang một mình ngồi ngẩn người, cô tìm cớ gào lên lên với hắn hai câu, trút sự ấm ức trong lòng ra sẽ cảm thấy thoải mái. Mà Trường Sinh bị cô bắt nạt cũng không kêu một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác vô tội, dáng vẻ rất tủi thân nhìn cô. Sau nhiều lần như thế, chính Hà Hoa cũng thấy áy náy, vì thế lúc Trường Sinh bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt, ngược lại cô sẽ giúp hắn, thầm nghĩ rằng như thế là huề nhau, không ai nợ ai. Những lúc như thế Trường Sinh cũng không nói với cô câu cảm ơn hay cảm kích gì cả, chỉ ngẩn người đứng bên cạnh nhìn, giống như chuyện đó không liên quan tới hắn.
Sau này, mọi người đều trưởng thành, không còn ai rảnh rỗi bắt nạt Trường Sinh nữa, cũng không có ai chuyện trò cùng hắn. Chính bản thân Hà Hoa không nhớ rõ lần gần đây nhất cô trò chuyện với Trường Sinh là khi nào, bây giờ lại thấy Trường Sinh nhìn cô với vẻ mặt ấm ức, nhớ tới thời thơ ấu trước kia trong lòng Hà Hoa không khỏi chua xót. Cô nhìn Trường Sinh trong chốc lát, mở miệng nói:” Trường Sinh, hay là ta làm vợ huynh nhé… Trong nhà huynh có ba bao thóc không? Huynh giúp ta trả lại ba bao thóc cho Lưu Phúc Quý, ta sẽ làm vợ huynh. Tốt xấu gì chúng ta cũng xem như từ nhỏ lớn lên cùng nhau, huynh tuy là tên ngốc, nhưng so với Lưu Phúc Quý lại tốt hơn gấp trăm ngàn lần…”
Trường Sinh nhướng mày, có chút không vui lớn tiếng nói: “Ta không phải tên ngốc”
Hà Hoa trêu hắn: “Huynh không phải tên ngốc? Vậy nếu huynh không phải tên ngốc thì nói cho ta biết cưới vợ có nghĩa là gì đi.”
Trường Sinh bị hỏi vặn lại, suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ lớn tiếng nói: “Ta không phải tên ngốc! Bà nội ta nói, ta không phải tên ngốc!”
Hà Hoa cong khóe môi lên, giống như khi còn nhỏ đáp lại hắn: “Đó là bà nội huynh lừa huynh thôi! Huynh chính là tên ngốc! Cả thôn đều biết huynh là tên ngốc!” Hà Hoa nói xong, chỉ chờ xem bộ dáng sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng của Trường Sinh.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi: “Trường Sinh…”
Hà Hoa ngẩng đầu nhìn lại, không biết bà Tứ đã trở lại khi nào, Hà Hoa sợ tới mức run lên, không còn cái khí thế hùng hồn như khi nãy nói chuyện với Trường Sinh. Bộ dạng cô lập tức thay đổi như gà con bị diều hâu nhìn chằm chặp, cô vội vàng phủi mông chạy mất.
Bà Tứ là bà nội của Trường Sinh, khi ông nội Trường Sinh còn sống mọi người đều gọi ông là ông Hoắc Tứ, nên theo vai vế Hà Hoa phải gọi bà một tiếng ‘bà’. Giống như bao người khác trong thôn, Hà Hoa hơi sợ bà Tứ, bởi trước đây khi còn nhỏ Hà Hoa từng nhìn thấy bà cầm gậy gộc đuổi đánh mấy đứa bé bắt nạt Trường Sinh, tuy rằng cô chưa từng bị bà đánh, thậm chí cũng chưa từng bị bà mắng, nhưng cô vẫn sợ bà.
Thật ra bà Tứ cũng không phải bà nội ruột của Trường Sinh, bà gả vào Hoắc gia lúc mới hơn hai mươi tuổi, lúc ấy bà nội Trường Sinh đã mất rồi. Nếu tính ra thì bà và mẹ Hà Hoa cũng xấp xỉ tuổi nhau, thậm chí bà so với mẹ Hà Hoa còn trẻ hơn một chút. Bà Tứ không phải người địa phương, nghe đồn rằng bà được ông nội Trường Sinh cứu khi đi săn thú, sau đó liền cưới bà làm vợ. Lúc Trường Sinh còn rất nhỏ thì cha mẹ qua đời, người ta nói ông nội hắn sở dĩ cưới vợ trẻ bởi sợ sau này khi mình già chết đi không có ai quan tâm chăm sóc Trường Sinh. Lúc Trường Sinh được mười tuổi thì ông nội cũng mất, từ đó trở đi bà Tứ và Trường Sinh liền nương tựa vào nhau mà sống.
Bà Tứ nhìn Hà Hoa chạy biến đi như kẻ trộm, bước lại hỏi Trường Sinh: “Đại a đầu nhà họ Lý nói gì với cháu?”
“A?” Trường Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngơ ngác kéo dài giọng.
“Hà Hoa, Hà Hoa tìm cháu nói gì?” bà Tứ lại hỏi.
“Ừm…” Trường Sinh chớp mắt nghiêm túc suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Chờ bà nội huynh à… Ta phải lập gia đình, cha ta nhận của Lưu Phúc Quý ba bao thóc đổi lại ta phải làm vợ kế của gã… Lưu Phúc Quý là kẻ lưu manh khốn nạn, phường du thủ du thực, gã ta hành hạ bức ép vợ tới chết mới thôi ….Ta không muốn gả cho gã đó, nhưng mà cha ta đã nhận của gã ba bao thóc…Trường Sinh để cho ta làm vợ huynh đi… Huynh giúp ta trả lại Lưu Phúc Quý ba bao thóc, ta sẽ làm vợ huynh…Huynh chính là tên ngốc, cả thôn đều biết huynh là tên ngốc.” Trường Sinh lặp lại hết những lời mà Hà Hoa nói, không sai một chữ.
Bà Tứ nghe xong hơi nhíu mày.
Trường Sinh hỏi: “Bà nội, cháu không phải tên ngốc. Cưới vợ có nghĩa là gì?”
Bà Tứ không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía Hà Hoa đã biến mất dạng, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm sau, cha Hà Hoa bảo Đại Bảo đem ba bao thóc còn nguyên khiêng trả lại cho Lưu Phúc Quý. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên thứ vào tay ông rồi còn mang trả lại. Nhưng đương nhiên ông là con người không bao giờ chịu thiệt, ông nhận từ chỗ bà Tứ sính lễ còn lớn hơn nữa : nửa mẫu ruộng.
Khi Hà Hoa biết bản thân mình sắp sửa gả cho Trường Sinh đã vô cùng kinh ngạc, lại nghe nói bà Tứ dùng nửa mẫu ruộng đất để làm sính lễ cưới, cô càng cảm thấy không thể tin được. Cô thậm chí cũng không vì bản thân mình thoát khỏi hố lửa Lưu Phúc Quý mà vui vẻ, cũng không vì bản thân mình sẽ cưới một tên ngốc, cùng hắn sống cả đời mà buồn bã. Cô chỉ chột dạ nghĩ mình cũng không đáng giá bằng nửa mẫu ruộng đất. Sính lễ lớn như vậy, bà Tứ hoàn toàn có thể cưới cho Trường Sinh một cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều, thậm chí còn có thể rước thêm hai cô vợ bé.
Mười ngày sau, Hà Hoa và Trường Sinh thành thân, hôn lễ không khua chiêng gõ trống, cũng không kiệu hoa đỏ thắm rực rỡ gì cả, chỉ có mấy thanh niên trai trẻ và vài người đàn ông lớn tuổi thổi kèn đồng làm lễ rước. Hà Hoa mặc bộ đồ mà năm đó khi mẹ cô gả cho cha cô đã mặc, cô tự mình cầm lấy cái bọc đựng quần áo nhỏ mà Trường Sinh lấy từ nhà ra. Cô che khăn voan nên không nhìn thấy xung quanh, chỉ nghe thấy những tiếng cười nói nhao nhao ồn ào khắp dọc đường đi của những người dân đứng xem náo nhiệt. Ngẫu nhiên sẽ có đứa nhóc nghịch ngợm chạy tới trước mặt cô, ngước mặt nhìn lên khuôn mặt phủ khăn voan của cô cười cười hì hì.
Hai người từ nhà họ Lý ở phía tây đi đến nhà họ Hoắc ở phía đông, mãi tới khi đi vào trong sân, mọi người mới chịu tản ra, ai về nhà nấy. Trong thôn bà Tứ có tiếng là xa cách lạnh nhạt với mọi người, nên không ai tới ăn cỗ cưới, bà cũng không mời ai cả, ngoại trừ nhà Hà Hoa thì chỉ có thầy Chu vừa dạy học, vừa khám bệnh trong thôn, thêm hai nhà hàng xóm sát bên nữa.
Hà Hoa là cô dâu mới về nhà chồng, không được ăn uống cùng mọi người, bà Tứ bưng một suất cơm nhỏ đặt xuống bàn trong phòng tân hôn, bà không đợi Hà Hoa thẹn thùng hay nói lời cảm ơn đã đi ngay ra ngoài. Hà Hoa chưa bao giờ làm cô dâu, cũng không hiểu quy củ nên làm thế nào, thầm nghĩ xem có phải mình nên rụt rè, từ tốn một chút. Nhưng từ sáng sớm đã không ăn gì, bụng cô đói cồn cào không chịu nổi, lập tức và vài ba miếng đã sạch bát, ráo đĩa.
Ngoài phòng, chú rể Trường Sinh chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm, không để ý tới ai. Cha Hà Hoa vốn đã thấy hắn chướng mắt, giờ lại thấy hắn ngay cả một tiếng cha vợ cũng không gọi liền nổi giận, bữa cơm còn chưa kịp ăn đã đứng phắt dậy đi về. Tiểu Bảo không nỡ xa chị gái, còn muốn ở lại thêm một lúc nữa, lại bị cha Hà Hoa đạp cho một cái ngã lăn ra, khóc sướt mướt đi về.
Chờ mọi người đi hết Hà Hoa mới bưng bát không đi ra ngoài, nhìn thấy bà Tứ đang thu dọn cô vội bước qua nói : “Bà nội, để cháu làm cho.”
Bà Tứ không nói gì, để cô thu dọn giống như cháu dâu đã rước về từ lâu, đứng dậy gọi Trường Sinh vào trong phòng nói chuyện. Hà Hoa dọn dẹp xong xuôi, lại đi quét sân, chẻ củi, làm mọi việc tới tận trưa giống như khi cô còn ở nhà mình, không hề có lấy một chút dáng vẻ của cô dâu mới về nhà chồng.
Buổi tối lúc đi ngủ, Hà Hoa mới bắt đầu lúng túng không biết phải làm sao, cô cố ý ở ngoài giếng tắm rửa lâu thật lâu, cho tới tận khi bà Tứ ở trong phòng bà lớn tiếng gọi cô với vẻ không hài lòng, cô mới nhăn nhó đi vào phòng tân hôn.
Trong phòng có một chiếc giường lò thông hai đầu đắp bằng đất nung, hai bộ mền gối bày ở hai đầu, cách nhau khá xa.
Trường Sinh chỉ vào bộ mền gối của mình nói: “Đây là của ta, kia là của cô.” Nói xong cũng không để ý tới Hà Hoa, tự cởi quần áo của mình chui vào túi ngủ (*)
(*) túi ngủ ở đây là chăn gấp hình ống để chui vào ngủ.
Hà Hoa đứng ngẩn người trong chốc lát rồi thổi tắt đèn, mặc quần áo nằm vào trong ổ chăn của mình, tới khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Trường Sinh, đoán chắc hắn đã ngủ rồi, thân mình cứng nhắc của cô mới thả lỏng.
Không có cảnh tượng lúng túng xấu hổ như trong tưởng tượng của cô. Nhưng ngẫm nghĩ thì cũng phải, Trường Sinh là tên ngốc, động phòng là cái gì chắc chắn cũng không hiểu, xem ra bà Tứ cũng không có ý muốn bế chắt trai sớm.
Hà Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần mò tự cởi áo khoác ra, yên tâm xoay người nằm ngủ.
Hết chương 1
Chương 2
Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Sáng sớm hôm sau, Hà Hoa dậy sớm nhóm lửa nấu cơm. Đợi ăn xong điểm tâm, bà Tứ cầm một miếng bánh bột ngô, lưng đeo giỏ đựng thảo dược liền đi ra ngoài. Trước lúc ra cửa nói với Hà Hoa rằng buổi trưa bà không về, ở nhà cô tự mình lo liệu.
Hà Hoa chạy theo bà nói: “Để cháu đi với bà, bà dạy cháu cách nhận biết thảo dược, sau này cháu có thể làm giúp bà.”
Bà Tứ nói: “Cháu đi theo làm gì, ở nhà chăm sóc chồng cháu là được rồi.”
Hà Hoa gật đầu vâng dạ, nhìn theo phía bóng dáng bà Tứ đang khuất dần cô âm thầm lè lưỡi, rồi quay trở vào nhà.
Trong phòng, Trường Sinh đang gấp chăn. Thực ra Hà Hoa đã gấp một lần rồi, nhưng mà rõ ràng là không hợp ý Trường Sinh. Hắn mở tất cả chăn đệm ra, gấp lại từng cái từng cái một lần nữa, còn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận giống như chị em phụ nữ thêu thùa vậy.
Làm vợ người ta mà để thế, Hà Hoa có chút băn khoăn, tiến lên nói: “Để ta làm cho.”
Trường Sinh không để ý tới cô, cứ tiếp tục làm việc của mình. Đợi gấp chăn đệm xong xuôi, hắn còn xoay đầu kiểm tra thêm một lát, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu. Trường Sinh lại dịch chuyển người mở một ngăn tủ ra, lấy trong tủ ra một hộp gỗ nhỏ. Hà Hoa tò mò, bước gần tới xem. Dường như lúc này Trường Sinh mới ý thức được Hà Hoa đang ở ngay bên cạnh, ôm chặt chiếc hộp gỗ, cảnh giác nhìn cô.
Hà Hoa ngượng ngùng cười hỏi : “Có bảo bối gì vậy?”
Trường Sinh ôm chiếc hộp, hơi cúi đầu xuống, nheo mắt lại bảo : “Không cho cô xem.”
Vẻ mặt Hà Hoa không nén được hơi tức giận, hừ một tiếng nói: “Không cho xem thì thôi. Một cái hộp gỗ cũ kỹ thì có gì đáng xem cơ chứ, có phải chưa bao giờ nhìn thấy đâu, hừ!” Cô nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, nhưng ra khỏi phòng lại không chịu nổi sự tò mò, khép hờ cửa lại, từ khe cửa nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Trường Sinh đem hộp đổ lên trên bàn, một đống đậu phộng lổn nhổn từ trong hộp gỗ lăn ra. Trường Sinh lại đếm từng hạt một, chọn một hạt nhỏ bỏ vào túi mình, còn lại cất thật cẩn thận vào trong hộp gỗ, bỏ vào ngăn tủ.
Hà Hoa khẽ lắc đầu cười thầm, tên ngốc thì vẫn là tên ngốc mà thôi, một hộp đậu phộng còn sợ cô nhìn thấy rồi cướp chắc? Cô lắc lắc đầu, rời khỏi đó.
Suốt cả một buổi sáng Hà Hoa đều bận rộn đủ thứ việc, cô dọn dẹp mỗi phòng một lần, cho tới tận khi cô chuẩn bị đi làm cơm trưa lại đột nhiên phát hiện không thấy Trường Sinh đâu cả. Cô vừa mới dọn dẹp phòng bà Tứ còn nhìn thấy Trường Sinh đang đứng ngây ngốc ngước cổ nhìn trời trước phòng của bọn họ cơ mà, sao chỉ trong chớp mắt đã chạy đi đâu rồi không biết. Cô ở trong sân gọi hai lần, vẫn không có người đáp, cô lại đi ra cửa ngó nghiêng xung quanh, cũng không hề thấy bóng dáng của hắn.
Hà Hoa hơi lo lắng, trong lòng thầm nghĩ Trường Sinh là tên ngốc, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì mất. Cô vất đồ trong tay xuống, chạy ra ngoài tìm, những ngóc ngách trong thôn mà cô nghĩ tới đều chạy tới tìm nhưng kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu cả. Lúc này cô thực sự vô cùng sốt ruột, cũng mặc kệ mình là cô dâu mới gả về nhà chồng, giờ mà còn phải ngượng với chả ngùng, chỉ một lòng tìm kiếm, đi đường gặp người nào trong thôn cũng hỏi xem có gặp Trường Sinh hay không.
Hỏi liên tục mấy người, rốt cuộc cũng có người nói thấy Trường Sinh lưng vác cuốc đi ra đồng. Biết Trường Sinh không bị lạc, Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại nghe nói hắn ra đồng làm việc, trái tim cô lại thót lên. Nhà Trường Sinh có tất cả nửa mẫu ruộng, giờ đều đã làm sính lễ đưa cho cha cô cả rồi, sao hắn lại đi tới đó làm? Trời ơi, không phải lại ngốc nghếch chạy tới đó chứ?
Cô còn đang nghĩ ngợi thì thấy Tiểu Bảo từ phía xa chạy hồng hộc tới, tới nơi lập tức túm lấy cánh tay cô vội vàng la lên: “Tỷ, tỷ nhanh đi đi, anh rể và cha sắp đánh nhau tới nơi rồi!”
Hà Hoa vừa nghe thế lập tức chạy nhanh về phía đồng ruộng, dân trong thôn ở cạnh đó nghe thấy có chuyện náo nhiệt cũng đều chạy theo tới đó xem.
Lúc Hà Hoa chạy tới nơi, Trường Sinh đang một mình yên lặng cầm cuốc làm việc, còn cha cô đang đứng ngay gần đó vừa thở hổn hển, vừa xắn tay áo gào Đại Bảo mau kéo Trường Sinh ra ngoài đánh. Đại Bảo hết nhìn cha mình lại nhìn Trường Sinh, khó xử không biết làm sao, chỉ đứng im. Cha Hà Hoa nổi đóa lên, cầm lấy cái cuốc định bổ về phía người Trường Sinh.
“Cha!” Hà Hoa hoảng sợ kêu lên, chạy tới giữ chặt tay cha mình.
Cha Hà Hoa thấy Hà Hoa tới, chửi: “Mày, con nha đầu chết tiệt này! Hôm qua tao mới gả mày ra ngoài mà hôm nay mà đã giúp người ta tính kế cha mày à! Đây rõ ràng là bà nội nó đã lấy làm sính lễ cho tao, sao mới một buổi tối mà đã không giữ lời hứa! Ruộng này là của nhà tao! Mày mau lôi thằng chồng mày ra khỏi đây mau cho tao!”
Hà Hoa thấy tình cảnh trước mắt này đã đoán được chuyện gì xảy ra, cũng không để ý cha cô mắng cô ra sao, vội vàng đi tới bên cạnh Trường Sinh, lo lắng nói: “Trường Sinh, về nhà thôi.”
Trường Sinh căn bản không để ý tới cô, chỉ chăm chú cúi đầu cuốc đất. Hà Hoa không biết nói thế nào, đành phải giơ tay kéo kéo tay áo hắn nói: “Trường Sinh, ruộng này không phải của chúng ta, chúng ta trở về đi…”
Trường Sinh vừa nghe xong lời này lập tức ngừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn cô, đúng lý hợp tình nói: “Ruộng này của ta, là ông nội ta để lại cho ta.”
Hà Hoa nghe vậy không nói được gì, không biết phải đáp lại hắn làm sao, nhìn vẻ mặt Trường Sinh lại càng cảm thấy có lỗi với hắn.
Cha Hà Hoa thấy vậy, lại gào lên chửi : “Chúng mày kẻ tung người hứng diễn tuồng cho ai xem đấy! Bà nội mày đã đưa cho nhà tao, thì chính là của tao! Mày dám đổi ý làm càn thì đừng trách ông đây không nể mặt!”
Trường Sinh căn bản không nhìn cha Hà Hoa, chỉ cứng đầu lớn tiếng lặp lại với Hà Hoa một lần nữa: “Ruộng này là của ta, là ông nội ta để lại cho ta.”
Cha Hà Hoa chửi tiếp: “Mày đừng có giả ngu với tao! Đây là sính lễ mày có hiểu không hả?! Con gái tao gả cho mày làm vợ, thì giờ chỗ này phải thuộc về tao!”
Trường Sinh hơi sửng sốt, nửa hiểu nửa không, ngơ ngác nhìn Hà Ho., Hà Hoa bị hắn nhìn hơi chột dạ, khẽ cắn môi cúi thấp đầu xuống.
Trường Sinh kinh ngạc nghĩ ngợi một lát dường như đã hiểu, quay đầu nói với cha Hà Hoa: “Vậy ông rước con gái ông về đi, ta không cần cô ta làm vợ.”
Cha Hà Hoa tức giận tới mức giậm chân, chỉ tay vào Trường Sinh bắt đầu không nể nang gì, cứ thế mà chửi: “Mày, cái thằng vô lại này muốn chơi đểu à! Con gái tao hôm qua vào cửa nhà mày, đều đã con mẹ nó ngủ với mày một đêm, mày hôm nay lại bảo muốn trả lại! Mày cho là họ Lý chúng tao dễ bắt nạt phải không hả?! Đại Bảo! Chém chết tên vô lại này cho tao!”
Đại Bảo vốn còn hơi do dự, giờ lại nghe Trường Sinh nói muốn bỏ Hà Hoa, cũng bắt đầu nổi giận, lập tức cầm cuốc muốn động thủ.
Hà Hoa bước lên phía trước, chắn trước người Trường Sinh.
Đại Bảo nói: “Tỷ, tỷ tránh ra, để đệ đánh chết tên khốn kiếp này xả giận cho tỷ!”
Cha Hà Hoa chửi: “Mày đang bị người ta coi thường đấy! Người ta đều con mẹ nó không cần mày, mày còn che chở bảo vệ cho nó, mày có biết xấu hổ hay không hả?!”
Hà Hoa đứng ở bên này, cúi đầu im lặng không nói gì. Cô cảm thấy bản thân mình không phải không biết xấu hổ, mà là đã sớm không còn mặt mũi gì nữa rồi. Cha cô và Trường Sinh mỗi người một câu bóc trần sạch sẽ mọi thứ. Ở trước mặt bao nhiêu người, họ biến cô thành trò cười. Cô không cần ngẩng đầu lên cũng có thể biết bà con trong thôn đang dùng ánh mắt như thế nào nhìn mình, cô thậm chí còn biết trong lòng bọn họ đang cười khẩy mình. Cô chỉ hận lúc này không thể cầm lấy cái cuốc trong tay Đại Bảo mà lập tức bổ vào trán mình một cái, chết quách đi cho xong.
Nhưng lúc này cô không thể chết được, cũng không thể không đối mặt với tình cảnh đáng xấu hổ này, cô chỉ còn cách dùng toàn lực mà ứng phó. Dùng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mình, cô thấp giọng nói: “Cha, cha về nghỉ ngơi trước đi, để con khuyên bảo chàng.”
“Khuyên cái rắm!” Cha cô lại mắng chửi: “Đây là của nhà tao, mày dựa vào cái gì mà đuổi tao đi! Mày mau kéo nó đi khỏi đây cho tao!”
Hà Hoa quay người lại, kéo cánh tay Trường Sinh nói: “Trường Sinh, chúng ta đi về nhà.”
Trường Sinh cũng không để ý tới cô, dường như rất tức giận, ra sức hất tay Hà Hoa ra. Hà Hoa bị bất ngờ nên bị hắn hất tay một cái liền ngã xuống, ngồi bệt trên ruộng,
Đại Bảo thấy Hà Hoa bị ngã, trừng mắt lên nhìn Trường Sinh, định lao tới đánh nhau. Hà Hoa vội vàng đứng lên ngăn lại. Nhưng không chờ cô đứng lên, đã có mấy người dân trong thôn vây xem lúc này liền tới ngăn cản Đại Bảo. Người dân xem náo nhiệt cũng đủ rồi, thấy bọn họ định đánh nhau thật liền kéo nhau tới vây quanh cha Hà Hoa khuyên giải.
Có người nói: “Sao ông lại so đo cùng với một tên ngốc làm gì chứ, tốt xấu gì ông cũng là cha chú, hắn lại là tên ngốc ngây ngô chẳng biết chuyện gì kia mà.”
Lại có người nói: “Ông cứ để cho hắn làm cũng được mà, dù sao đây cũng là ruộng của ông rồi, coi như có tên ngốc làm việc không công cho ông còn gì.”
Lại thêm một người nữa nói: “Chung quy thì hắn vẫn là con rể ông cơ mà, ông đánh hắn rồi thì người chịu tội vẫn là Hà Hoa.”
Người dân trong thôn mỗi người một lời khuyên bảo cha con nhà họ Lý rời đi, trước khi đi cha Hà Hoa còn không quên đe dọa Hà Hoa: “Chỉ lần này thôi đấy. Ngày mai mà tao còn nhìn thấy nó đến đây, tao sẽ đánh gãy chân!”
Mọi người giải tán hết, chỉ còn Hà Hoa và Trường Sinh. Hà Hoa vẫn ngồi bệt dưới đất, nhìn Trường Sinh dường như vẫn chẳng thèm bận tâm xem chuyện gì xảy ra, vẫn rất chuyên tâm tiếp tục làm việc. Cô không giận khi lúc nãy hắn nói như vậy, cô cũng không giận khi hắn làm mình té ngã, thậm chí cô còn cảm thấy mình có lỗi với hắn. Đây là đất mà ông nội hắn để lại cho hắn, để cho hắn và bà nội sinh sống, lại bởi vì cô mà mất đi.
Từ lúc cô bắt đầu biết mình sẽ gả cho Trường Sinh, Hà Hoa vẫn không cảm thấy gả cho một tên ngốc có gì không tốt. Đến tận sáng hôm nay cô còn cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày thường cô ở nhà bị cha đánh đập mắng mỏ. Nhưng cho tới bây giờ cô đại khái mới thực sự hiểu được cuộc sống mình sắp phải đối mặt là như thế nào.
Trường Sinh làm ở ruộng suốt cả một buổi sáng, Hà Hoa cũng ngồi tại ruộng cho tới tận trưa, đợi tới lúc mặt trời lên cao tới đầu chiếu thẳng xuống, Trường Sinh mới đứng thẳng lưng, lau mồ hôi, khiêng cuốc đi về nhà. Hà Hoa cũng phủi mông đứng dậy chạy đuổi theo. Dọc đường về nhà không ít người dân trong thôn chỉ trỏ vào bọn họ đàm tiếu chuyện buổi sáng nay. Hà Hoa thật sự xấu hổ, mặt cô đỏ bừng, chỉ đành cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì, giữ khoảng cách xa một đoạn đi theo Trường Sinh về nhà.
Vào tới cửa, Trường Sinh liền bỏ cuốc xuống rồi đi vào phòng, Hà Hoa rửa tay rồi đi nấu cơm trưa. Nấu cơm xong cô liền tiến vào buồng trong gọi Trường Sinh ra ăn cơm, Trường Sinh lấy bọc đựng quần áo của cô ra, sắp xếp xong xuôi nhét vào lòng cô nói: “Cô về đi, ta không thèm cô làm vợ, cô mau trả lại ruộng cho ta.”
Hà Hoa nhận lấy xong đặt ở một bên, nói: “Cơm nấu xong rồi, ra ăn cơm đi.”
Trường Sinh lại cầm lấy bọc quần áo nhỏ nhét vào trong lòng Hà Hoa, vừa đẩy cô ra bên ngoài cửa vừa lớn tiếng nói: “Cô đi.”
Hà Hoa ôm bọc quần áo bị Trường Sinh đẩy ra đến tận ngoài cửa, suýt nữa té ngã xuống đất. Trường Sinh ở bên trong đóng cửa lại, chèn then cửa chốt lại, không cho cô vào.
Hà Hoa kiễng chân vịn lên trên cửa, nhỏ giọng gọi: “Trường Sinh, mở cửa, để cho ta vào đi.”
Bên trong không có tiếng trả lời. Qua khe cửa Hà Hoa nhìn thấy Trường Sinh quay đầu trở về phòng. Cô lại tiếp tục đập đập lên cửa, nhưng rốt cuộc chỉ phí công.
Lúc tới giờ cơm trưa, những người đàn ông đi ra ruộng đồng làm việc đều trở về, tốp năm tốp ba lần lượt đi về nhà, đi ngang qua cửa nhà cô, đều tò mò nhìn cô. Những ánh mắt không kiêng dè kia khiến cho cô vô cùng xấu hổ, cô đem bọc quần áo giấu chặt trong lòng, nhưng căn bản không giấu được. Cô biết một thời gian dài sau này, người dân trong thôn đều lấy chuyện của cô ra làm trò cười lúc ăn cơm.
Chương 3
Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Tới giữa trưa, mặt trời càng nắng gắt hơn, ánh nắng chói chang chiếu xuống thiêu đốt mặt đất bỏng rát. Cả thôn im ắng, người lớn, trẻ nhỏ tất cả đều ở trong nhà ngủ trưa cả, chỉ có mình Hà Hoa ôm bọc quần áo ngồi trên tảng đá trước cửa. Cuối cùng một chút bóng râm mát trước cửa cũng đã nhanh chóng biến mất, Hà Hoa bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang đã cảm thấy hơi choáng váng, cô lại đứng lên gõ cửa gọi: “Trường Sinh, mở cửa đi, ta say nắng đến choáng váng, sắp ngất rồi…”
Trong sân yên tĩnh không người đáp lại, cô nghĩ Trường Sinh không nghe thấy, hắn có lẽ cũng giống như bao người khác thư thả nằm trong phòng cầm cây quạt phe phẩy ngủ trưa. Những tủi thân trong lòng Hà Hoa lúc này ào ạt trào lên, cô lui về phía sau hai bước, hét to vào trong sân : “Tên khốn Trường Sinh! Ngươi mau mở cửa cho ta! Ngươi đường đường là đấng nam nhi mà lại đi bắt nạt đàn bà con gái là cớ làm sao! Ngươi là tên vô lại khốn khiếp! Mau mở cửa cho ta! Nếu không mở ta sẽ đánh ngươi! Ta vả miệng ngươi! Véo tai ngươi! Đánh cho ngươi nhừ tử, tàn phế cả đời ngồi liệt một chỗ đó!”
Hà Hoa ở bên ngoài cửa kêu gào một lát, ngoài việc khiến mình càng tức giận hơn, càng tủi thân hơn thì chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, quay về cái cửa đóng kín lẩm bẩm mắng hai câu rồi ôm bọc quần áo đi khỏi đó.
Cô không biết phải đi đâu, nhưng chắc chắn không thể về nhà mẹ đẻ được, nếu cứ thế này trở về cô sẽ trở thành người phụ nữ bị chồng bỏ. Ngày đầu tiên gả về nhà chồng đã bị chồng ruồng bỏ, lại còn bị tên ngốc Trường Sinh bỏ nữa chứ. Cha cô sẽ mắng cô, đánh cô, còn mẹ cô sẽ buồn khổ khóc lóc, còn bản thân cô thì chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn bà con hàng xóm trong thôn.
Hà Hoa ôm bọc quần ngơ ngơ ngác ngác lại đi tới cổng thôn, cô nhìn con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn, vừa do dự lại hơi sợ hãi. Đừng nói tới việc tìm một nơi nào đó nương tựa, cô ngoài bọc quần áo này thì chẳng còn gì khác, tiền lại càng không có, cứ trốn đi như thế này thì có thể sẽ chết đói trên đường ấy chứ. Nhưng quay đầu lại nhìn thôn nhỏ, cô càng cảm thấy không thể tiếp tục được, cô bị chồng đuổi ra khỏi nhà, nhà mẹ đẻ lại không cần cô, bây giờ cô lại trở thành trò cười trong thôn.
Hà Hoa thầm nghĩ hay là chết quách đi cho rồi, chết rồi thì xong hết, trái phải trước sau đều khổ, chi bằng chết đi thì không phải chịu bất cứ thứ gì nữa. Cô ôm lấy bọc quần áo bước ra khỏi thôn.
Con đường nhỏ ngoài thôn lúc này cũng không có lấy một bóng người. Ban đầu cô còn có chút cảm giác vui sướng khi thoát khỏi tình cảnh khổ sở này, nhưng càng đi xa hơn cô lại càng cảm thấy lo sợ, bất an.
Cô khẽ ngâm nga một bài hát dân gian để bản thân thêm can đảm. Cô cứ đi cứ đi, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân, bỗng giật mình hoảng sợ, sợ là trong thôn có người nhìn thấy cô – một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng đã trốn nhà đi, lại sợ thổ phỉ trộm cướp giật tiền cướp sắc. Cô hoảng hốt muốn tìm một chỗ để trốn thì người ở phía trước đã từ ngã rẽ đi ra.
Người tới là thầy Chu, đi khám bệnh ở thôn bên cạnh trở về, nhìn thấy Hà Hoa thì giật mình, lại thấy cô đang ôm một bọc quần áo trong lòng, lắp bắp hỏi : “Hà Hoa… Cháu thế này…là muốn đi đâu à?”
Hà Hoa ôm chặt lấy cái bọc quần áo nhỏ của mình lui về phía sau, cô thẹn đỏ mặt, không biết phải trả lời ra sao…
Thầy Chu không phải người vùng này, Hà Hoa chỉ nhớ mang máng là lúc thầy ấy tới sống ở thôn thì mình lúc ấy chỉ lớn hơn Tiểu Bảo bây giờ một chút. Thầy ấy cũng không lớn tuổi lắm, còn trẻ hơn cha cô mười tuổi, thầy Chu ở nhà mở một lớp học nhỏ, những người có con cái ở mấy thôn xung quanh đều đưa tới nhà thầy ấy để học cho biết chữ, vì thế mọi người đều gọi là thầy Chu, chỉ có điều dạy mười năm nhưng không dạy được ai thành tú tài.
Thầy Chu lại biết thêm chút y thuật, nghe nói là do tổ tiên trong nhà truyền lại, mà mấy thôn quanh đây cách thị trấn rất xa, trong phạm vi mấy thôn cũng chẳng có vị đại phu nào, mà thầy ấy lại tự nguyện tới nơi này, nên những người dân xung quanh nếu có ốm đau gì thì đều mời thầy ấy tới khám cho hoặc là tới tận nơi khám.
Thầy Chu là thư sinh đầu tiên trong đời mà Hà Hoa được gặp, đại khái cũng là người duy nhất. Trong mắt cô, thầy Chu và những anh nông dân trong thôn không hề giống nhau. Quần áo trên người của thầy Chu luôn rất sạch sẽ, chỉnh tề, cho dù có mặc áo dài cũ có miếng vá to nhỏ trên đó thì trông thầy cũng vẫn có vẻ rất phong độ, so với những người mặc đồ mới còn đẹp hơn. Trên mặt thầy cũng luôn là nụ cười hiền lành, cho dù có người bất kính với thầy, thậm chí nói những lời thô tục, thì thầy cũng chưa bao giờ để trong lòng. Nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ thấy thầy ấy to tiếng với ai cả.
Hà Hoa còn nhỡ rõ, trước đây một đám các cô bé mới lớn xúm lại với nhau thì thầm to nhỏ, đều nói sau này lớn thì phải gả cho thầy Chu, hoặc là phải gả cho người đọc sách giống như thầy Chu, lúc ấy cô cũng từng nói như thế. Vậy mà chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, các cô bé năm nào đều lần lượt từng người một gả đi, còn thầy Chu thì vẫn cứ cô độc một mình như thế, lâu dần mọi người cũng thấy quen. Giờ nếu như mỗi ngày tự dưng bên cạnh thầy Chu xuất hiện một cô vợ thì lúc đó mới khiến người ta kinh ngạc.
Hà Hoa trên đường bỏ nhà đi bị thầy Chu bắt gặp, bị thầy Chu kéo về nhà mình, và bây giờ cô đang ôm bọc quần áo nhỏ của mình ngồi bên cạnh bàn, hơi xấu hổ, vẻ mặt mất tự nhiên.
Thầy Chu tỏ vẻ như chưa thấy gì, đun nước sôi pha một bình trà, vừa rót cho Hà Hoa một chén vừa cười khanh khách hỏi: “Nói cho ta xem là chuyện gì, chuyện gì mà vợ chồng son lại cãi nhau thế?”
Hà Hoa đặt bọc quần áo sang một ghế khác, đưa tay nhận lấy chén trả cúi đầu thổi cho bớt nóng, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Không phải là cãi nhau…”
Thầy Chu cong cong khóe miệng cười cười, chỉ nói: “Hà Hoa, cháu có biết vì sao bà nội Trường Sinh nhất định phải cưới cháu làm vợ cho Trường Sinh không?”
Hà Hoa không lên tiếng trả lời, trong lòng cô thầm nghĩ, bởi vì ngoại trừ cô ra thì làm gì có ai bằng lòng gả cho hắn để chịu khổ cơ chứ.
Thầy Chu lại nói: “Ta đến thôn này ở đã mười mấy năm rồi, nhìn các cháu lớn lên từ nhỏ, thằng nhóc Trường Sinh này không bình thường như những đứa trẻ khác….Người trong thôn bảo nó là tên ngốc, ta lại nói đó là vì tấm lòng nó sạch sẽ, thế gian dơ bẩn không thể nhập vào được mắt nó…”
Hà Hoa vẫn cúi đầu im lặng nghe, cô nghĩ thầy Chu và bà Tứ có họ hàng gần gì đó, nên tất nhiên là sẽ nói đỡ cho Trường Sinh rồi. Tuy rằng lời nói chưa hẳn là nói sai, nhưng cũng chưa chắc đã đúng, cô mới gả cho Trường Sinh còn chưa đến một ngày đã bị tủi nhục thế này, không biết tương lai sẽ thế nào nữa.
Thầy Chu thấy bộ dạng Hà Hoa giống như không nghe lọt tai, lại cười nói: “Nhưng trong mắt nó có cháu, nó biết cháu, có thể gọi được tên của cháu, cũng nói chuyện cùng với cháu…”
Hà Hoa nghĩ ngợi, hình như là thế thật, Trường Sinh hầu như chẳng chịu nói chuyện với ai, người khác bắt chuyện với hắn, hắn cũng chẳng để ý, nếu so sánh như vậy thì đối với cô mà nói có thể coi là “Thân cận, gần gũi”. Rồi cô lại nghĩ tới một điều, cô từ nhỏ mặc dù cũng không ít lần bắt nạt hắn, nhưng cũng giúp đỡ hắn nhiều lần, hắn biết tên của cô, cũng trò chuyện với cô, mà tính như thế thì không phải hắn cũng là người gần gũi nhất với cô đó sao?
Thầy Chu thấy vẻ mặt Hà Hoa hơi dịu đi, vỗ vỗ gáy mình nói: “Ái chà, xem ta này, chỉ lo rót nước cho cháu, bây giờ cũng đã trưa rồi, hẳn là cháu cũng đói bụng rồi. Thôi thì hôm nay chịu khó ở lại nhà ta ăn cơm đi, tay nghề nấu nướng của ta không được giỏi lắm, cháu đừng chê cười là được rồi.”
Lúc này Hà Hoa mới phản ứng lại, cô hơi ngượng ngùng đáp: “Không, không, thôi thôi, cháu không làm phiền thầy thêm nữa.”
Thầy Chu cười nói : “Phiền gì chứ, tên nhóc Trường Sinh kia thường xuyên giúp ta gánh nước, chẻ củi, cháu tới nhà ta rồi thì sao tính là người ngoài cơ chứ.” Thầy Chu nói xong liền đi ra ngoài bếp nấu cơm.
Hà Hoa ở nhà thầy Chu ăn cơm trưa, trong lúc ăn thầy Chu còn nói thêm mấy điều về Trường Sinh nữa, Hà Hoa biết thầy Chu thế này là thứ nhất giúp cô đỡ buồn, đỡ nghĩ vẩn vơ, thứ hai hạ cho cô một bậc thang bước xuống. Dù thế nào thì cô vẫn chỉ là phụ nữ, không có nơi nào để đi được cả.
Thấy trời cũng bắt đầu ngả sang chiều, Hà Hoa cầm bọc quần áo đứng dậy cáo từ. Thầy Chu tiễn cô ra đến ngoài cửa, cười bảo : “Sau này nếu Trường Sinh lại bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ta, ta sẽ giúp cháu đòi lại công bằng.”
Hà Hoa cong khóe miệng cười cười, hơi đỏ mặt.
Cô ôm bọc quần áo đi về nhà, nhìn thấy cửa lớn vẫn khóa bên trong, cũng không mở miệng gọi, chỉ ngồi ở thềm đá phía trước nhà. Một lát sau bên trong truyền tới tiếng bước chân, cửa chậm rãi bị đẩy ra. Hà Hoa nhân cơ hội này đẩy cửa lẻn vào, tiện tay đóng luôn cửa lại.
Trường Sinh đang vác cuốc chuẩn bị ra đồng thì thấy Hà Hoa đột nhiên lách vào, dường như kinh ngạc lui về phía sau hai bước. Đầu tiên là theo bản năng lấy tay che mặt, bịt lỗ tai, rồi mới mở miệng gào : “Không cần cô làm vợ ta, cô đi đi.”
Hà Hoa ra sức quăng bọc quần áo vào người Trường Sinh, chỉ tay vào mặt hắn lớn tiếng hét: “Ta nói cho huynh biết, cha ta đã nhận của huynh nửa mẫu ruộng, cũng đã tuân thủ đem ta gả cho tên ngốc nhà huynh làm vợ ! Cho nên, huynh nếu đã cưới ta, thì không được đổi ý lại! Lúc ông nội huynh còn sống thì trên đời này có ai không khen ông cơ chứ? Trong khắp mười dặm, tám thôn này mọi người đều nói ông là người vô cùng giữ chữ tín, một khi đã nhận lời người khác rồi thì chưa bao giờ có chuyện đổi ý! Nếu bây giờ huynh đổi ý thì chính là không xứng làm con cháu của ông, không xứng làm con cháu của Hoắc Tứ!”
Trường Sinh trừng mắt, mắt đối mắt với Hà Hoa. Trong một khoảnh khắc Hà Hoa cảm thấy dường như hắn muốn dùng cái cuốc trong tay đánh cô, nhưng mà tiếp theo hắn lại hành động như đứa trẻ con, ra sức vất thật mạnh cái cuốc xuống đất, lớn tiếng gào lên với Hà Hoa : “Ta không phải tên ngốc! Ta là cháu của ông nội!”
Hà Hoa nói: “Vậy thì không được đổi ý. Nếu huynh còn dám nói không cần ta làm vợ huynh, hoặc là nói phải trả lại nửa mẫu ruộng kia cho huynh, ta sẽ thắp hương nói cho ông nội huynh biết, để cho ông nội tới dạy dỗ đứa cháu bất hiếu là huynh!”
Trường Sinh trừng mắt lườm Hà Hoa, hắn tức đến mức mặt đỏ bừng lên, thở hổn hển phì phò mấy hơi rồi xoay người trở về phòng.
Hà Hoa thầm nghĩ cách thầy Chu dạy cô thật sự rất hiệu quả, tên ngốc này thực sự rất để ý tới ông nội hắn. Cô nhặt cái cuốc lên cất đi, bước vào nhà nhìn Trường Sinh, chỉ thấy hắn lôi hết chăn mền gấp gọn gàng buổi sáng ra, rồi tự mình chui vào, tức giận thở phì phì.
Hà Hoa nhẹ giọng, giống như muốn giảng hòa hỏi : “Huynh buổi trưa không ăn cơm đúng không, có đói bụng không? Ta đi làm cơm cho huynh nhé.”
Trường Sinh không đáp lời cô, vẫn cứ tức giận nằm ì trong chăn. Hà Hoa đợi một lát thì quay đầu đi ra ngoài. Cô nấu một ít cơm xới ra đặt lên trên bàn cạnh giường, lại sợ hắn chạy ra ngoài đồng liền lặng lẽ ở trong sân khóa cửa lớn lại. Suốt cả một buổi chiều Trường Sinh yên lặng trong chăn không hề nhúc nhích. Hà Hoa có vào nhà nhìn hắn hai lần, thấy đồ ăn đặt trên bàn cạnh giường vẫn còn nguyên, cô cũng đành mặc kệ không để ý tới hắn, chỉ sợ chọc cho hắn tức giận lại không được yên thân.
Thời gian dần trôi, sắp hết một ngày nữa, Hà Hoa đang ngồi ở gian ngoài khâu đế giày, chợt thấy Trường Sinh từ trong phòng đi ra, không thèm nhìn đến cô mà cứ thế đi thẳng ra ngoài.
” Đi đâu vậy?” Hà Hoa kêu lên.
Trường Sinh làm như không nghe thấy, chẳng nói chẳng rằng lập tức đi thẳng tới cửa lớn, nhìn cửa bị khóa hơi sửng sốt, sau đó liền chạy ngay vào phòng tìm chìa khóa. Chiếc chìa khóa kia tất nhiên là ở trên người Hà Hoa, cho nên hắn tìm đâu cũng không thấy, hắn cuống tới nỗi chạy vòng vòng trong phòng hai lần tìm tìm lục lục, rồi lại chạy ra ngoài. Hà Hoa không biết hắn muốn làm cái gì, bỏ việc đang làm dở trong tay xuống cũng đi ra sân, nhưng thấy hắn đứng ở cửa ra sức gỡ khóa xuống, cuối cùng lại nhoài người lên bên trên cửa, vừa phá cửa vừa kêu a a.
Hà Hoa vội la lên: “Huynh muốn làm gì hả? Huynh hứa không được ra đồng lần nữa, chỉ cần huynh nhận lời không tới đó ta sẽ mở cửa cho huynh ngay.”
Trường Sinh không để ý tới cô, bắt đầu liều lĩnh định leo lên cửa vượt ra ngoài.
Hà Hoa sợ hãi, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, trên đường đi theo Trường Sinh mới chợt buồn bực nghĩ ra. Phải rồi, mỗi buổi chiều tối hắn đều tới chỗ kia chờ bà Tứ về nhà.
Hà Hoa theo Trường Sinh tới cổng thôn, lần lượt ngồi xuống tảng đá, ngồi một lát đã thấy nhàm chán, cô liền quay sang dụ dỗ hắn nói chuyện, cô nói : “Đậu phộng của huynh đâu, cho ta một hạt được không?”
Trường Sinh không hé răng, yên lặng giơ tay nắm chặt túi quần mình.
Hà Hoa lại dụ hắn vài lần nữa, hắn vẫn không trả lời. Cô cũng ngượng ngùng không lên tiếng nữa.
Hai người ngồi một lát, đã thấy bóng bà Tứ xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn vào thôn, cả hai đều đứng dậy đón bà.
Trường Sinh lấy trong túi ra một ít đậu phộng, đếm đếm, sau đó đưa cho bà Tứ nói: “Mười hạt đậu phộng,…không cần….không có…không cần cô ta làm vợ, ruộng quan trọng hơn, là ông nội để lại cho cháu.”
Bà Tứ nói: “Sao lại không, bà thấy tốt lắm mà, phía sau núi có một mảnh đất bằng phẳng, bắt đầu từ ngày mai cháu tới đó khai hoang cho bà. Nửa mẫu ruộng kia cũng là do năm đó ông nội cháu đặt nhát cuộc đầu tiên khai hoang ra đó, cháu cũng phải vậy.”
“Vâng.” Trường Sinh bị bà Tứ nói phủ đầu, nói một từ vâng rồi im lặng.
Hà Hoa nhân lúc bà Tứ không chú ý, quay đầu vụng trộm lè lưỡi với Trường Sinh, cảm giác như đạt được thành công, nở nụ cười.
Trường Sinh ngậm chặt miệng quay đầu đi chỗ khác.
Bà Tứ liếc Hà Hoa hỏi : “Cười cái gì mà cười, đã nấu cơm chiều chưa?”
Sắc mặt Hà Hoa nhất thời đỏ lên, nói : “Còn chưa kịp nấu, cháu đang định nấu thì Trường Sinh…”
Bà Tứ lạnh giọng răn dạy : “Nấu cơm là việc của đàn bà, liên quan gì tới chuyện của Trường Sinh. Cháu làm vợ nó mà còn muốn nó hầu hạ cho cháu hay sao? Hay là định chờ ta về nhà hầu hạ hai đứa đây?”
Bà Tứ đột ngột thay đổi nét mặt khiến Hà Hoa kinh ngạc, cô cũng giống như Trường Sinh ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi vội vàng chạy về nấu cơm. Có điều cô vội vàng chạy trốn quá nhanh, không kịp nhìn thấy Trường Sinh cũng học bộ dạng của cô bĩu môi lẽ lưỡi ra về phía cô.
Hết chương 3
Chương 4
Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương
Sáng tinh mơ, Hà Hoa vẫn còn say ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên, cô theo bản năng kéo sát chăn thêm một chút, rồi dùng hai chân kẹp lại thật chặt. Hoàn toàn không có gì bất ngờ, sau khoảng một khắc *, cô cảm thấy Trường Sinh đang nắm chăn của cô kéo ra.
* 15 phút
Hà Hoa cố sức ôm chặt chăn, lúc này cô hạ quyết tâm nhất định không thỏa hiệp với hắn. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bay sạch, cô vừa tức tối lại vừa ương ngạnh nhưng rốt cuộc cũng không giành thắng hắn. Trường Sinh dù gì cũng là một người đàn ông, sức lực cô có lớn tới mức nào cũng không thể chống lại, cô cố chấp giữ chặt chăn không được bao lâu thì cả người và chăn đều bị Trường Sinh kéo ra ngoài.
Hà Hoa trợn mắt nhìn gương mặt Trường Sinh đang gần trong gang tấc, cô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ bày ra vẻ mặt vô tội lúng ta lúng túng nói: “Gấp chăn, cô đè lên chăn rồi.”
Hà Hoa thở hồng hộc than thở: “Gấp gấp gấp gấp! Huynh đi mà gấp hết chăn trong thôn này đi!” Nói dứt lời, cô đẩy Trường Sinh ra, ngồi sang bên khoác áo ngoài vào.
Trường Sinh cũng không để ý tới cô, giũ phẳng chiếc chăn bị hai người lôi kéo, giằng co thành một đống ra, hắn bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong ngày là: gấp chăn.
Hà Hoa tức tối lườm Trường Sinh, trong lòng thầm mắng con gà ngu ngốc nhà ai mới sớm tinh mơ đã gáy sáng như vậy, trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Đã vậy còn gặp tên đầu đất Trường Sinh, vừa nghe gà gáy tiếng thứ nhất thì nhất định phải leo xuống giường, mà chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là gấp chăn, tất nhiên cũng gồm cả chăn của cô. Vì vậy, cô gả vào nhà này được hai tháng mà không hề có một buổi sáng nào bình yên an giấc.
Khiến cô càng thêm tức đó là, mỗi ngày Trường Sinh dậy thật sớm, thì ngoài việc gấp chăn ra hắn cũng không hề làm thêm thứ gì nữa. Sau khi hắn mất một quãng thời gian dài đem đống chăn gấp lại, vuốt chúng phẳng đến mức không còn một nếp nhăn nhỏ nào, hắn sẽ đến ngồi trước cửa phòng ngơ ngác nhìn trời, đương nhiên hắn còn thật ‘nhanh mắt’ liếc trộm từng cử chỉ hành động của cô, thừa dịp cô ‘không chú ý’ liền lén lút chạy về phòng đếm đậu phộng bảo bối của hắn.
Có vài lần Hà Hoa nghĩ cách dọa hắn, muốn nói với hắn trời còn chưa sáng huynh mà còn kéo chăn của ta, ta sẽ ăn hết đống đậu phộng của huynh! Ăn sạch sẽ! Đạp nát bét!
Đương nhiên, cô chỉ nghĩ như vậy thôi, cô cũng biết cái hộp đậu phông kia là bảo bối của Trường Sinh. Trong lòng hắn cái hộp đó chắc chắn còn quan trọng hơn cả người vợ như cô, nếu đám đậu phộng đó thật sự xảy ra chuyện thì cũng giống như lấy mạng của hắn. Đó là những hạt đậu hắn tích góp từng hạt từng hạt một, mỗi lần hắn làm đúng một việc, bà Tứ sẽ thưởng cho hắn một hạt đậu. Ví dụ như cưới cô về làm vợ, Trường Sinh được bà Tứ thưởng mười hạt đậu phộng. Hà Hoa coi như cũng hiểu được sơ sơ, vì sao Trường Sinh ngày thường không thích tiếp xúc với người khác, mà lúc đó lại vui vẻ thoải mái để cô ngủ cùng hắn trên một chiếc giường lò. Mười hạt đậu phộng với hắn mà nói là một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Những hạt đậu phộng được thưởng cũng giống hệt như báu vật được hắn cất giữ thật cẩn thận. Có một lần cô khóc, hắn thật ‘hào phóng’ cho cô ‘chọn một hạt’, bây giờ nghĩ lại vẫn làm cô thấy rất cảm động. Dù sao đây cũng là thứ hắn không nỡ ăn, cũng giống như một ông chủ giàu có thường xuyên đổ tiền của mình ra đếm đi đếm lại, đếm đi đếm lại, lôi ra cất vô biết bao nhiêu lần mà chưa bao giờ thấy hắn ăn một hạt nào.
Công việc sau khi Hà Hoa xuống giường chính là làm điểm tâm và nấu bữa trưa cho bà Tứ. Bà Tứ có hiểu biết rất tường tận về nhiều loại thảo dược, mỗi ngày bà đều đi một quãng đường rất xa lên núi hái những dược liệu quý hiếm về. Sau khi quay về bà sẽ phơi khô, nghiền ra rồi sao chúng lên, bán cho hiệu thuốc bắc trong thị trấn. Cái nhà này sống được chủ yếu là dựa vào bà Tứ lên núi hái dược liệu và bán thuốc.
Đường núi xa xôi, mỗi lần bà Tứ đi phải mất cả ngày. Trước kia lúc chỉ có hai người là bà và Trường Sinh, bà chính là người phải chuẩn bị cơm trưa cho Trường Sinh. Giờ đây việc chăm sóc Trường Sinh đều do một tay Hà Hoa lo liệu.
Hà Hoa từng nói với bà Tứ cho cô cùng bà lên núi hái thuốc. Cô cảm thấy bà Tứ là bề trên, không thể để bà mỗi ngày đều phải vất vả cực nhọc nuôi sống hai người bọn họ. Cô đi theo bà học hỏi vì sớm muộn gì cũng phải làm việc này, cũng có thể giúp bà ở nhà hưởng phúc sớm vài năm. Huống hồ gì Trường Sinh rất nghe lời bà Tứ, thay vì cô ở nhà mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn ta, chi bằng để bà Tứ ở nhà cùng Trường Sinh thì hơn. Vào lúc cô nói với bà, bà Tứ chỉ nghiêm mặt từ chối, bà bảo cô chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng mình cho thật tốt là được rồi, vì vậy Hà Hoa cũng không tiện nhắc tới việc này nữa. Cô ngẫm nghĩ, bà Tứ có lẽ là không muốn đem bản lĩnh của mình truyền cho cô sớm như vậy, giống như một sư phụ giỏi muốn thu nhận đồ đệ cũng phải mất hết ba đến năm năm trông đi ngó lại, lựa chọn kỹ càng.
Ăn xong bữa sáng, bà Tứ đem theo lương khô gùi sọt trúc lên đường. Trường Sinh đến giếng nước trong thôn gánh về hai thùng nước, sau khi đổ đầy vại nước trong nhà, hắn liền vác cuốc và mang theo một vò nước ra sau núi khai hoang. Trong nhà chỉ còn lại một mình Hà Hoa, cô vẫn như thường lệ thu dọn nhà cửa, quét sạch sân vườn, chăm bón một vườn rau nhỏ trong nhà, sau khi làm xong mọi việc cũng tới giờ làm cơm trưa.
Vì mảnh đất sau núi cách thôn hơi xa, việc qua lại cũng phải mất một quãng thời gian, nên Trường Sinh thường không về nhà buổi trưa, mà do Hà Hoa làm xong thức ăn rồi mang đến cho hắn, sau đó cô cùng làm ruộng với hắn một lúc. Làm cũng được kha khá, cô sẽ về nhà trước làm cơm chiều. Trường Sinh ở lại một mình làm trong chốc lát mới quay về đầu thôn chờ bà Tứ.
Hà Hoa làm xong cơm, gói thức ăn và nước thật cẩn thận. Cô đem con dao thái rau đặt vào trong rổ, rồi lấy vải phủ lên.
Con dao thái này là cô dùng để phòng thân. Từ sau thôn ra khoảng một dặm có một căn nhà rách nát, bên trong có một gã nát rượu rất vô lại, mọi người đều gọi gã là Phùng thọt. Gã thọt họ Phùng này khoảng ba mươi tuổi, là một kẻ xấu xa từ ngoài thôn đến đây, nghe nói những cô nương và cả những người thiếu phụ trong thôn của gã đều bị gã trêu chọc vài lần, sau đó gã bị người ta đánh đuổi khỏi thôn, không biết tại sao gã lại đặt chân đến thôn này. Chân gã mặc dù bị thọt nhưng lòng háo sắc cũng không giảm bớt chút nào, ngày thường gã cũng không dám làm càn quá mức, gặp được cô gái nào đi một mình gã liền lặng lẽ thò tay động chân, sàm sỡ người ta chút ít. Những cô gái và thiếu phụ trong thôn cũng ít đi qua con đường núi này, gã cũng không dám vào thôn giở trò trêu ghẹo, nơi này mọi việc vẫn bình an vô sự hơn một năm.
Có điều giờ đây Hà Hoa ngày ngày đều phải đi qua ngọn núi này đưa cơm cho Trường Sinh, cô cũng không tránh khỏi bị gã thọt họ Phùng quấy rối. Lúc đầu tên Phùng thọt thấy Hà Hoa đi ngang qua chỉ cười cợt một cái với cô, hoặc là cười hề hề vài tiếng thật bỉ ổi. Hà Hoa chỉ vờ như không phát hiện hoặc không nhìn thấy gã. Sau gã lại càng không đứng đắn nói những lời ngả ngớn, phóng đãng, Hà Hòa càng đỏ mặt thẹn thùng, khổ sở thì gã lại càng vui vẻ, đắc ý.
Mấy ngày nay, thấy Hà Hoa không tìm người tới tính sổ gã, nên càng ngày càng lớn mật. Mỗi ngày gã đoán chừng thời gian Hà Hoa sẽ đi qua con đường này rồi gã ngồi bên đường chờ cô, vừa nhìn thấy liền cô, gã lập tức xán lại gần, cười ha hả quấn lấy cô hết nửa buổi sáng mới chịu buông tha. Nếu Hà Hoa không thèm quan tâm đến gã thì còn tốt, nếu cô mắng gã là kẻ thối tha, gã liền chạy đến quấy rầy cô như đứa trẻ hư, nói những câu vô liêm sỉ kiểu như đánh là hôn mắng là yêu, thậm chí còn lôi lôi kéo kéo muốn động tay động chân. Ngày hôm qua, trên đường trở về, Hà Hoa không đề phòng bị gã sờ mông, cô vừa xấu hổ vừa rầu rĩ nhưng cũng không thể nói với ai.
Hà Hoa nghĩ kỹ rồi, hôm nay đem dao ra dọa gã nếu không thể làm tên Phùng thọt lo sợ khiến gã ngừng sàm sỡ cô, thì dù cô có chém gã thật, cô cũng là người có lý, không xem như phạm pháp.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, từ lúc bước ra khỏi thôn tim cô bắt đầu đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Cô từ xa xa thấy tên Phùng thọt thân hình xiêu vẹo ngã bên đường, Hà Hoa thầm hít sâu vào một hơi, một tay cô vừa ôm rổ, tay kia thò xuống dưới lớp vải tìm con dao thái rau.
Gã thọt họ Phùng tay ôm vò rượu, uống đến say mềm mơ mơ màng màng trừng trừng mắt nhìn, thấy người đến là Hà Hoa, con ngươi chợt sáng lên, gã lập tức cười ngả ngớn xáp lại gần cô: “Hà Hoa, muội muội tới rồi đấy à, tối qua muội có nhớ ta không?”
Hà Hoa theo lệ thường không thèm để ý tới gã chỉ cố gắng bước lên trước nhanh hơn, cô bất giác siết chặt bàn tay đang nắm con dao thái rau.
Gã Phùng thọt say sưa nấc một tiếng, cười hắc hắc nói: “Hà Hoa, người muội thật thơm, muội muội thoa loại phấn gì vậy? Cũng chỉ có trên người muội mới có mùi thơm thế này thôi? Đến đây, để ca ca ngửi muội cái nào, ngửi một chút…” Dứt lời gã ta say khướt đưa tay tóm lấy cổ tay đang cầm rổ của Hà Hoa.
Hà Hoa vội vã giật phắt tay, tay kia tức thì rút con dao thái ra.
Gã Phùng thọt hoảng sợ, trừng mắt hoảng hốt vội lùi lại hai bước.
Hà Hoa giơ con dao thái lớn tiếng quát: “Có thấy con dao này không, nó chuyên chém cái loại phân chó thối tha như mày! Nếu mày còn dám đến chọc tao, tao làm thịt mày!”
Gã Phùng thọt chỉ hơi giật mình một chút, rồi lại cười hì hì nói: “Muội muội thương ca ca, thương tới mức muốn dùng con dao nhỏ này sao? Đến đây, muội muội đến chém vào chỗ này này.” Vừa dứt lời, gã tự kéo quần áo xuống lộ ra từ vùng ngực xuống bụng.
Hà Hoa ngửi thấy trong hơi thở của gã toàn mùi rượu, chắc là uống rượu nhiều đến điên rồi. Cô nghĩ con dao này không thể dọa được gã, cũng không muốn dây dưa thêm với gã, cô giơ dao lên hù dọa giống như cô đang muốn chém xuống rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Ai ngờ rằng lúc này hơi rượu xông lên đầu gã, thấy Hà Hoa bị gã hù sợ tới mức phải thu dao lại, lá gan gian tặc của gã cũng lớn lên thêm, tên Phùng thọt xông tới hai ba bước ôm chặt lấy Hà Hoa từ phía sau.
“Á!” Hà Hoa sợ tới mức hét thành tiếng, vội vàng giãy giụa phản kháng.
Tên thọt họ Phùng này tuy người gầy trơ cả xương, nhưng mượn men rượu sức lực của gã cũng lớn lên rất nhiều, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng Hà Hoa, miệng gã không biết điều ghé vào bên gáy cô giở trò sàm sỡ: “Muội muội, muội thật là thơm, để cho ca ca ngửi cái nào.”
“Ngửi đồ phân chó thối tha nhà mày ấy!” Hà Hoa vừa mắng vừa vung dao lên chém, nhưng thắt lưng cô bị gã Phùng thọt ôm chặt lấy không thể dùng sức được, cô vung dao lên được hai cái đã bị gã ta chụp lấy cổ tay, tên Phùng thọt kia vừa xoay tay, tay của Hà Hoa chợt đau buốt, cả con dao thái rau lẫn cái rổ đựng thức ăn đều rơi hết xuống đất.
Lúc này, Hà Hoa cũng không còn thời gian quan tâm đến mùi hôi bốc lên tận trời trên người gã, cô nhìn thật chính xác cổ tay của gã rồi liều mạng cắn xuống.
“A…” Tên Phùng thọt thét lên vùng mạnh tay ra, Hà Hoa cũng không thèm nhặt nhạnh những thứ rơi trên mặt đất, cô co chân bỏ chạy. Tên thọt họ Phùng bị cắn liền nổi nóng, lê cái chân thọt đuổi theo Hà Hoa.
Thật ra nơi này cách thôn rất gần, nếu Hà Hoa chạy về sẽ nhanh chóng gọi được thôn dân đến cứu giúp, gã Phùng thọt cũng không dám làm việc lỗ mãng trong thôn. Chỉ là Hà Hoa lúc này sợ tới mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ chạy lên núi theo bản năng, cô muốn nhanh chóng gặp Trường Sinh, thấy được chồng mình, tên lưu manh này sẽ không thể ức hiếp cô được nữa.
Hà Hoa vốn đã chạy rất xa, chỉ là cô bị dọa sợ tới mức luống cuống không nhìn đường, bất cẩn vấp chân ngã xuống. Chỉ một cú ngã này, lại bị gã Phùng thọt đuổi kịp, không để Hà Hoa có thời gian đứng lên, gã lập tức nhào tới, ấn cô ngã xuống.
Hà Hoa bị gã Phùng thọt đè úp sấp trên mặt đất, trong lòng vô cùng sợ hãi, cô vừa phản kháng vừa lớn tiếng mắng chửi, cũng mặc kệ tình huống sau đó có mất mặt hay không, chỉ mong có người qua đường nghe thấy chạy tới cứu cô.
Tên Phùng thọt vừa giở trò sàm sỡ, sờ lung tung khắp người Hà Hoa vừa cười nói: “Kêu cái khỉ gì! Nơi này ngày thường ruồi bọ cũng chẳng thèm tới vo ve, cô còn muốn gọi ai tới cứu? Chẳng lẽ còn trông mong vào cái thằng đần nhà cô tới tìm cô hay sao?” Gã nói xong liền lôi xềnh xệch Hà Hoa vào một bụi cây ven đường.
Hà Hoa bị kéo sốc xếch úp sấp người trên mặt đất, căn bản không thể bò đi được, cô cố sức giãy dụa chống lại gã, quần áo cô trong lúc giằng co bị kéo lộn xộn vắt ngang trên người, lộ ra thắt lưng nhẵn nhụi. Lòng háo sắc của gã Phùng thọt càng dậy sóng, gã ném Hà Hoa vào trong một vùng cỏ rồi lập tức nhào tới ngồi trên người cô. Một tay cản Hà Hoa vùng vẫy, một tay vuốt ve thắt lưng lộ ra của cô, rồi bàn tay dơ bẩn lại hướng lên trên len lỏi vào trong áo cô mà sờ nắn.
“Đồ lưu manh! Đồ chó thối tha! Buông tao ra! Cha tao mà biết sẽ băm nát mày đem cho chó ăn!” Hà Hoa lớn tiếng mắng chửi.
Gã Phùng thọt vừa cắn lung tung lên cổ lên mặt Hà Hoa, vừa nói: “Được, được, được! Muội mau đi nói cho cha vợ ta biết đi! Bảo ông ta đừng đưa muội tới cho tên đần kia chà đạp, cho ta đi… Muội muội ngoan, cổ muội thơm ghê, ở bên dưới chẳng biết có thơm như vậy không, để ca ca nếm thử hương vị của muội xem nào… Tên ngốc kia thì biết cái gì chứ! Lúc đi tiểu chắc còn phải tìm bà nội giúp nó cởi quần nữa kìa! Nó làm sao hiểu được niềm vui thú này chứ… Hôm nay để ca ca giúp muội trải nghiệm thế nào là một người đàn ông chân chính…” Vừa dứt lời gã lập tức đưa tay kéo quần Hà Hoa.
Hà Hoa vừa lớn tiếng mắng chửi vừa cố sức nắm chặt lưng quần của mình, đúng vào lúc cô quýnh quáng sắp bật khóc, bất chợt nhìn thấy một bóng đen ập tới. Ngay tức thì một tiếng “A” vang lên, tên Phùng thọt hét lên thảm thiết bay khỏi người cô.
Chương 5
Hà Hoa bị tên Phùng thọt đẩy ngã vào trong bụi cỏ, cô quay đầu lại nhìn thấy người tới đúng là Trường Sinh. Hà Hoa mừng rỡ khôn xiết, thở một hơi nhẹ nhỏm.
Tên Phùng thọt kia giật mình sợ tới mức choáng váng. Khi nãy gã còn mới mượn rượu to gan giở thói háo sắc làm càn thì giờ bị một cú đạp cho ngã dúi xuống, gần như tỉnh hẳn. Thấy Trường Sinh cao lớn giống như ngọn núi đang đi tới trước mặt mình, gã sợ tới mức tè ra quần, vội nói: “Đại huynh đệ, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Là vợ huynh lẳng lơ, cứ nằng nặc kéo ta tới chỗ này, ta, ta, ta không muốn làm…”
Hà Hoa sửa sang lại quần áo vừa đứng dậy, nghe tên Phùng thọt nói thế tức run cả người, nhổ nước bọt chửi: “Phì! Mày cái thằng chó khốn nạn này lại còn dám nói như thế! Bà đây đánh chết mày!” Cô vừa mắng chửi vừa tìm kiếm gậy gộc. Nhưng không chờ cô tìm được, Trường Sinh đã bước vài bước xông lên tóm lấy Phùng thọt, vung tay đấm thẳng xuống đầu Phùng thọt.
Tên Phùng thọt chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng, óc dường như muốn tan ra luôn, đầu lệch sang một bên, còn chưa đợi gã cảm nhận được đau đớn, nắm đấm thứ hai, thứ ba đã liên tiếp giáng xuống. Tên Phùng thọt thấy mình sẽ bị đánh chết mất, sợ tới mức ra sức xua tay cầu xin tha thứ, mồm liên tục gọi : “Đại ca”, “Đại gia”. Nhưng Trường Sinh căn bản chả thèm đếm xỉa gì, trừng mắt lên giống như không nghe thấy gì tiếp tục đấm xuống một hết cái này đến cái khác.
Hà Hoa nhìn gã Phùng thọt bị Trường Sinh đánh như thế cũng hả giận, lớn tiếng nói: “Đánh chết mày, đồ phân chó! Xem mày còn dám bắt nạt bà cô mày nữa hay không! Đánh chết nó! Trường Sinh! Đánh chết tên vô lại khốn khiếp này đi!”
“Á…Bà nội … tha cho…á…” Tên Phùng thọt bị đánh tới mặt chảy đầy máu, răng cũng không biết gãy văng đi đâu mất mấy cái rồi, gã đã không nói ra hơi được nữa.
Hà Hoa thấy vậy, chỉ sợ đánh nhiều quá sẽ chết người, vội vàng can ngăn: “Thôi đủ rồi, Trường Sinh, quên đi, lần này chúng ta tạm tha cho tên khốn này.”
Có điều Trường Sinh dường như chẳng nghe thấy gì cả, vẫn đấm mạnh vào đầu Phùng thọt, dường như thật sự muốn đánh chết gã. Hà Hoa thấy Trường Sinh không dừng tay thì sợ hãi, lớn tiếng ngăn cản: “Trường Sinh, bỏ đi, đừng đánh nữa!” Thấy hắn vẫn tiếp tục, cô sợ tới mức vội vàng chạy tới, chân tay luống cuống ôm lấy cánh tay hắn : “Trường Sinh đừng đánh nữa! Trường Sinh!”
Trường Sinh lúc này mới ngừng tay, mặt đỏ bừng, hai mắt trừng lên, hai tay nắm chặt lại thành quả đấm cứng như đá, các cơ bắp trên người đều căng cứng.
Hà Hoa hơi sợ, trong chớp mắt đột nhiên cảm thấy thế này mới giống mình đã gả cho một người đàn ông. Có điều cô cũng không kịp cảm động, vì chưa bao giờ thấy bộ dạng căm tức của Trường Sinh như vậy, nên lúc này trong lòng cô cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ, cất giọng nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta đừng tốn thời gian vì tên khốn vô lại này, mau đi ăn cơm thôi, buổi chiều chúng ta còn phải làm việc nữa.”
Trường Sinh thở hổn hển, giống như không cam lòng buông tên Phùng thọt ra. Hà Hoa thấy trên tay Trường Sinh toàn là máu của tên Phùng thọt, vôi vàng dùng ống tay áo của mình giúp hắn lau sạch sẽ, rồi lại giúp hắn sửa sang lại quần áo cho gọn gàng, ôm lấy cánh tay của hắn, giống như dỗ trẻ con nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nha.”
Hà Hoa kéo Trường ra khỏi rừng cây, trở ngược về đoạn đường cũ, nhìn thấy rổ cơm nằm chỏng chơ trên mặt đất, bình nước thì dốc ngược xuống chảy ra ngoài gần hết, mấy chiếc bánh bột ngô cũng lăn sang một bên. Hà Hoa đau lòng nhặt lên, phủi đất, cầm bình nước và con dao bỏ lại vào rổ.
Trường Sinh đứng ở bên cạnh cũng không nói lời nào, chờ Hà Hoa thu dọn mọi thứ xong xuôi, hắn liền đi qua cầm lấy rổ, rồi kéo tay Hà Hoa cùng nhau đi lên núi.
Đây là lần đầu Hà Hoa bị Trường Sinh nắm tay, cảm giác có hơi kỳ lạ. Cô vụng trộm liếc nhìn hắn, thấy hắn dường như vẫn chưa nguôi giận, lúc đi qua rừng cây nhỏ kia, cô cảm giác hắn càng siết chặt tay cô hơn. Trong lòng Hà Hoa vô cùng ấm áp, cô thầm nghĩ ngốc hay không ngốc cũng không sao cả, mặc dù hắn chưa hẳn thật sự coi cô là vợ để mà thương yêu, nhưng tốt xấu gì hắn cũng biết cô là người một nhà, lúc nguy hiểm cũng biết bảo vệ che chở cô. Nghĩ như thế cô thấy rất vui, tự dưng thấy chuyện sáng sớm tinh mơ hắn kéo hết chăn cô cũng không là gì cả.
“Sao huynh lại tới đây?” Đợi khi hai người tiến vào núi, Hà Hoa mới mở miệng hỏi.
“Cô tới trễ, trễ hơn so với mọi lần.” Trường Sinh đáp: “Hôm nay bóng cây đã qua tảng đá to còn chưa thấy cô đến, bình thường mỗi lần cô đến đều là bóng cây chưa tới tảng đá đó mà.”
“A.” Hà Hoa ngỡ ngàng, nói tiếp: “Chuyện hôm nay đừng nói cho bà nội biết.”
Trường Sinh nhìn Hà Hoa nói: “Bà nội dạy, không được nói dối.”
Hà Hoa nói: “Thế này không gọi là nói dối, mà là chúng ta không nói. Nếu bà nội biết chuyện này sẽ tức giận, tức giận rồi sẽ sinh bệnh. Huynh không muốn bà nội bị bệnh đúng không?”
Trường Sinh gật đầu.
Hà Hoa nói tiếp: “Cho nên không thể nói, hiểu không?”
Trường Sinh nghĩ ngợi một lúc lâu, lại gật gật đầu.
Tuy thời tiết không phải quá nóng bức, nhưng tới giữa trưa là lúc mặt trời nóng nhất nên vẫn khiến cho người ta thật sự khó chịu. Hà Hoa và Trường Sinh tìm bóng cây râm mát ngồi xuống, lấy đồ ra ăn. Đồ ăn trong rổ lúc nãy đều bị rơi dính đất gần hết, căn bản là không thể ăn được nữa. Hà Hoa chọn mấy cái bánh bột ngô không bị rơi xuống đất, chỉ dính một chút ít nước canh đưa cho Trường Sinh, còn mình thì lấy mấy cái dính đất thổi sạch, bỏ chỗ bẩn đi để ăn. Nước trong bình trong vắt, có điều chỉ còn có một chút, Hà Hoa đưa cho Trường Sinh. Hắn đưa tay nhận lấy rồi nhìn nhìn, uống một hớp rồi lại trả lại cho Hà Hoa. Hà Hoa thấy bên trong bình còn thừa ít nước, liền ngừng ăn quay đầu sang nhìn, thấy Trường Sinh đang trông mong nhìn cô. Cô hiểu đó là hắn cố ý để lại cho mình, trong lòng hơi cảm động, cầm lấy uống một hớp.
Ăn uống xong rồi, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì Trường Sinh đã đứng lên bắt đầu làm việc, Hà Hoa kéo hắn lại bảo: “Nghỉ ngơi một lát rồi hãy làm.”
Trường Sinh chỉ vào một cái bóng cây bên cạnh nói: “Bóng cây đã tới bên kia tảng đá rồi.”
Hà Hoa nói: “Hôm nay chúng ta ăn cơm muộn, huynh nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ nửa khắc cũng không sao mà.”
Trường Sinh nói: “Không được, bóng cây kia đã tới bên kia tảng đá rồi, phải làm việc.” Vừa dứt lời đã rời khỏi bóng râm đi làm việc.
Hà Hoa thở dài, cũng không tiếp tục ngăn cản hắn nữa, thu dọn đồ đạc xong xuôi liền đi theo hắn. Hai người cùng nhau dọn đá, nhổ cỏ, cuốc đất, cô làm mệt thì lại tới tảng đá ngồi nghỉ ngơi một lát. Mà Trường Sinh thì cứ làm hùng hục chưa từng dừng lại nghỉ ngơi lấy một lần, dường như không biết mệt mỏi là gì, chỉ cắm đầu làm việc.
Hà Hoa ngồi trên tảng đá nhìn Trường Sinh. Hắn liên tục cuốc đất, áo cởi ra buộc ở thắt lưng, để lộ vòm ngực tráng kiện và tấm lưng vững chãi. Cũng giống như bao anh nông dân khác, da hắn ngăm đen, mồ hôi từ cổ chảy xuống, dưới ánh nắng lại lấp lánh tỏa sáng, nhìn dáng vẻ hắn lúc này thật sự không giống tên ngốc chút nào cả. Hơn nữa hắn lại cao lớn, khỏe mạnh, rất nhiều đàn ông trong thôn còn không được bằng hắn, nếu như người không biết lần đầu mà nhìn thấy thế này hẳn là sẽ thấy hắn giống anh hùng trên núi. Hà Hoa nghĩ, nếu Trường Sinh không phải tên ngốc, thì không biết có bao nhiêu cô gái bằng lòng gả cho hắn làm vợ ấy chứ, thế thì thật sự là không tới lượt cô đâu mà. Cô tưởng tượng thấy một đám đàn bà con gái chạy tới chỗ Trường Sinh chen chúc tranh giành làm vợ hắn, nghĩ đến cảnh chen chúc náo nhiệt đó cô cảm thấy buồn cười, cười khúc khích một lát rồi mới đứng lên tiếp tục làm việc.
Trời cũng sắp chiều, thấy cũng không còn sớm lắm, Hà Hoa liền ngừng tay lại, thu dọn đồ vào rổ xong xuôi, giống như bao lần nói với Trường Sinh một tiếng: “Ta về trước nấu cơm đây, huynh đừng làm muộn quá.”
Trước kia Trường Sinh đều là ậm ừ một tiếng, chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng hôm nay khi nghe cô nói thế liền lập tức đứng thẳng dậy, mặc lại áo, bước lại kéo tay cô, căng thẳng nói: “Cùng nhau về.”
Hà Hoa hơi ngớ người, trong lòng lại thấy ấm áp, lấy khăn tay ra giúp hắn lau mồ hôi.
Trường Sinh khiêng cuốc, Hà Hoa cắp theo chiếc rổ trúc, hai người tay nắm tay xuống núi về nhà. Cho tới tận khi vào trong thôn, Trường Sinh mới yên tâm buông tay Hà Hoa ra. Có người trong thôn thấy hai người cùng nhau trở về, đều không nhịn được mà quay đầu nhìn họ mấy lần.
Hà Hoa biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Từ ngày cô bắt đầu gả cho Trường Sinh, người trong thôn đã nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, có tò mò, có ghét bỏ, có đồng tình, có thương hại, còn có cả giễu cợt. Dường như bọn họ cho rằng Trường Sinh sẽ lây bệnh ngốc sang cho cô, và từ đó cô cũng biến thành người bị dân làng xa lánh. Tóm lại họ coi như cô không phải là Lý Hà Hoa ngày trước, mà bây giờ cô chỉ là vợ của tên ngốc Trường Sinh.
Những điều này đối với Hà Hoa mà nói, bảo cô không quan tâm, không để ý là giả, chuyện này xảy ra với bất kỳ ai thì họ cũng không tài nào chịu nổi. Mấy ngày đầu Hà Hoa căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ai, nếu không có việc quan trọng phải ra ngoài thì ở lỳ trong nhà là tốt nhất. Nhưng sau hai tháng thì cô cũng dần quen, đối với những ánh mắt và giọng điệu chán ghét của những người kia cô cũng coi như không nghe, không thấy. Chỉ có điều đôi khi Hà Hoa bắt gặp mấy người đàn bà túm năm tụm ba trong thôn xúm lại trò chuyện, thấy cô đi qua liền đồng loạt ăn ý ngậm miệng lại, cái cảm giác bị người ta nói sau lưng vẫn khiến cho Hà Hoa vừa tức lại vừa tủi thân.
Khi hai người đi ngang qua đám đàn bà túm năm tụm ba đang xúm lại ở giếng nước cuối thôn, từ xa Hà Hoa đã nhìn thấy mấy người này đang nhìn hai người bọn họ mà thì thẩm to nhỏ, chờ tới lúc hai người đi tới gần, liền có một người đàn bà giả bộ nhiệt tình cười nhìn theo bọn họ chào hỏi: “Ôi, Trường Sinh, sao hôm nay lại cùng trở về với vợ thế này? Không đi lên núi làm việc sao?”
Trường Sinh hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến bà ta, chỉ có hà Hoa cười đáp lại : “Dạo này trời tối nhanh quá, nên về sớm chút tốt hơn.”
Mấy người đàn bà kia cũng cười cười với Hà Hoa, lại liếc mắt nhìn nhau, đá lông nheo, bĩu môi, làm ra vẻ mặt ái muội. Hà Hoa tức giận trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy gì, cùng Trường Sinh đi thẳng về nhà.
Lúc trời sắp tối hẳn, bà Tứ từ ngoài trở về, từ phía xa đã thấy Trường Sinh và Hà Hoa cùng ngồi trên tảng đá ở gần cổng thôn chờ bà, hai người đang cúi đầu, Hà Hoa nói nhỏ cái gì đó, còn Trường Sinh liên tục gật đầu, bà cảm thấy hơi kỳ lạ. Mãi khi tới gần một chút, hai người nhìn thấy bà đều đứng dậy ra đón.
Bà Tứ vừa đem sọt trúc đưa cho Trường Sinh, vừa nói với Hà Hoa: “Sao hôm nay lại tới đây, có nấu cơm chiều chưa đó?”
Hà Hoa đáp nhanh: “Dạ, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, chờ bà nội về là ăn thôi.”
Bà Tứ không lên tiếng trả lời, chỉ cảm thấy hôm nay khẳng định là có xảy ra chuyện gì đó. Bà quay đầu nhìn Trường Sinh, nhưng thấy Trường Sinh vừa bị bà nhìn, lập tức cúi đầu chột dạ tránh ánh mắt của bà, miệng mím chặt.
Xem ra là chắc chắn có chuyện, bà Tứ nghĩ thầm nhưng cũng không hỏi, thầm nghĩ vợ chồng son có bí mật nhỏ thì đại khái cũng không phải chuyện xấu gì.
Chương 6
Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Hà Hoa không ngờ chuyện cô bị tên Phùng thọt cợt nhả đùa bỡn lại đột nhiên bị lan truyền khắp thôn. Cô nhớ rất rõ ràng ngày ấy xung quanh không hề có một bóng người. Có điều chuyện này kẻ nào tung tin đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là qua miệng dân trong thôn nó đã trở thành một câu chuyện với phiên bản hoàn toàn khác xa, mà phiên bản ấy nói là cô và tên Phùng thọt trốn ở rừng cây nhỏ trong thôn tằng tịu thông dâm với nhau nhưng bị Trường Sinh bắt gặp. Trường Sinh tuy là tên ngốc nhưng cũng biết hai người đang làm chuyện xấu, lôi tên Phùng thọt ra đánh một trận, suýt chút nữa xảy ra án mạng.
Những lời đồn đại nhảm nhí về chuyện này từ miệng người này tới tai người kia lại càng thêm mắm dặm muối vào, hết người này truyền đến người nọ, lại còn có người nói chính tận mắt thấy có một lần Hà Hoa và tên Phùng thọt kia núp ở trong rừng cây nhỏ hôn hít lột đồ. Còn nói Trường Sinh là một tên ngốc nên căn bản không biết chuyện nam nữ , thậm chí còn nói hắn vốn dĩ bị bất lực … tóm lại đơn giản là bảo Trường Sinh ở phương diện kia không thỏa mãn được Hà Hoa, cô xuân tâm không nhịn được đã gian díu với tên Phùng thọt, nhưng cuối cùng chuyện lại bị lộ ra, bị chồng bắt được ngay lúc đang gian díu trên giường. Tên gian phu bị đánh cho một trận, còn Hà Hoa cũng suy sụp, chỉ có điều nhà mẹ đẻ trong thôn đã bị cô làm cho mất sạch mặt mũi.
Hà Hoa nghe được mấy lời đồn nhảm nhí này là từ miệng mẹ cô nói cho cô biết. Lúc nói những lời này vẻ mặt bà rất buồn khổ, tuy rằng bà đối với chuyện đồn đại nhảm nhí của Hà Hoa và gã Phùng thọt kia cũng không tin chỉ cười nhạt mà thôi. Nhưng về chuyện Hà Hoa và Trường Sinh lại không yên tâm, bà cẩn thận e dè hỏi thăm Hà Hoa xem Hà Hoa và Trường Sinh có … được không, cuối cùng bà còn chả thèm vòng vo, hỏi thẳng cô và Trường Sinh có làm hay không, lại hỏi trong chuyện đó Trường Sinh có ổn hay không.
Tuy rằng mẹ ruột thì không có gì phải giấu diếm không thể nói, nhưng bảo Hà Hoa kể thẳng ra thì cô vẫn không làm được. Hơn nữa tuy rằng bây giờ cô đã gả cho người ta, là phụ nữ đã có chồng, nhưng thực chất vẫn là một cô gái chưa lột xác thành phụ nữ, nên nhắc tới chuyện này sao cô không đỏ mặt ngượng ngùng cơ chứ. Có điều cô cũng không thể thật thà khai báo hết ra với mẹ cô, chỉ nén vẻ gượng gạo ngại ngùng xuống nói với bà Trường Sinh rất ổn, mọi thứ đều tốt, bảo bà đừng tin những lời nói hươu nói vượn của mấy người đó, Trường Sinh rất rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì cả.
Mẹ Hà Hoa yên tâm ra về, còn Hà Hoa tức giận tới mức muốn chửi thề, cô chỉ hận không thể đi ra ngoài bắt lấy kẻ tung tin đồn nhảm nhí này, xé rách mồm, banh miệng nó ra cho nó cả đời không mở mồm được nữa. Có điều cô cũng biết loại chuyện này một khi đã bắt đầu thì không ai có thể áp chế, dẹp đi được, chỉ có thể chờ đến khi mọi người đều đã nghe tới chán ngấy, tới mức cảm thấy phiền phức mới thôi. Còn nếu cô mà vẫn tức giận mặt đỏ tía tai làm ầm ĩ lên thì chính là người ta đã được như ý muốn, đứng một bên xem cô diễn trò cười cho họ.
Hà Hoa cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, cô tự nói với chính mình mặc kệ bọn họ thích nói gì thì nói, cô trong sạch thì việc gì phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng nếu sự việc theo như bình thường thì sẽ thế này, lúc bạn không biết thì không có chuyện gì xảy ra, một khi bạn biết, ra khỏi cửa mở mắt lên nhìn là có thể thấy ngay được, một khi gặp tình cảnh như thế bạn đâu phải cứ tự nhủ mình đừng tức giận thì sẽ không tức giận được đâu.
Có điều lúc giữa trưa Hà Hoa mang theo rổ trúc đi tới phía ngọn núi đưa cơm cho Trường Sinh như mọi ngày, khi tới chỗ quẹo chợt nghe thấy phía trước có người nhắc đến tên cô. Hà Hoa hơi sửng sốt, bước chân mới giơ ra một nửa lại rụt về, nhưng lại nghe thấy có một giọng phụ nữ tiếp tục vang lên: “Ôi dào…nhà lão Lý vì chuyện này của cô ta mà bị mất sạch mặt mũi đó…”
Hà Hoa vừa nghe đến đó liền biết là đang nói cô, càng không thể bước ra.
Lại có một người khác “sủa bậy” bồi theo: “Còn không phải vậy sao…Bà không thấy mẹ cô ta đã hai ngày rồi mà còn không dám bước ra khỏi cửa đó thôi? Còn cả cha cô ta nữa, ông ta là kẻ vô cùng hống hách đó thôi, vậy mà hôm kia ông nhà ta nhếch miệng nói ông ta mấy câu, nếu như là ngày xưa chắc chắn ông ta đã xắn tay lên đánh nhau rồi ấy chứ, thế mà lúc ấy không nói được một câu nào cả, mặt mày xám xịt đi về…” Bà ta vừa dứt lời thì lập tức vang lên những tràng cười ha ha hô hô của mấy ả đàn bà khác.
Hà Hoa ra sức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để ngăn ý muốn lao ra mắng chửi đám người kia, cô nghĩ tốt hơn hết là cô nên xoay người đi đường khác, những loại đàn bà túm năm tụm ba này thích nhất là đồn chuyện vớ vẩn bậy bạ, nếu càng nghe thì chẳng phải mình sẽ bị tức giận không đâu sao. Nhưng nghe người ta nói láo, nói xấu sau lưng mình, hai chân cô không thể bước đi nổi, ngược lại cô hơi nghiêng người, nghĩ rằng phải biết xem rốt cuộc là đám đàn bà phụ nữ nào khua môi múa mép bịa đặt sau lưng cô.
Mấy ả đàn bà ở bên cạnh giếng kia nghe chuyện thì mặt mày hớn hở tươi như hoa, cũng có người chen vào nói: “Mấy bà này bớt mồm bớt miệng cho người ta nhờ, con bé đã phải gả cho một thằng ngốc đã khổ rồi, lúc này còn phải chịu mấy lời bịa đặt này, ta thấy nha đầu Hà Hoa kia cũng không phải loại người như vậy mà…” Người kia chưa dứt lời, đã có người lập tức chen vào: “Này, sao có thể là bịa đặt cơ chứ? Không có lửa làm sao có khói? Nếu như cô ta trong sạch thì sao bị người ta đồn ầm lên cơ chứ? Sao không ai đồn về cô? Không ai đồn về ta? Có thể thấy là cô ta nhất định có gì đó với tên kia! Hơn nữa, không phải trong chúng ta có người tận mắt thấy sao? Có phải vậy không thím hai?”
Đám người này nghe giọng điệu ấy không khỏi đồng loạt cười cợt kích động hỏi: “Này, thím hai, thím nhanh nói xem, thím nhìn thấy cái gì? Cô ta và tên Phùng thọt thật sự gian dâm ở trong rừng cây nhỏ à? Chuyện này là thật hay giả thế?’
Một giọng nói phụ nữ nhỏ nhẹ đáp lại: “Chuyện đó còn giả được sao? Ta đây tận mắt nhìn thấy mà! Chính mắt ta thấy Lý Hà Hoa và tên Phùng thọt, cả hai người trần truồng như nhộng, uốn éo quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng, gì mà nhanh lên, huynh huynh, muội muội, rên rỉ ưm ưm, a a ấy chứ!”
Đám người xung quanh nghe xong càng cười ha hả, Hà Hoa vẫn đứng sau chỗ quẹo, nghe thế lửa giận bốc lên bừng bừng. Nghe giọng ả đàn bà nói những lời này cô đã nhận ra là ai, là bà quả phụ Trần ở phía tây trong thôn. Nhà bà ta ở gần nhà mẹ cô. Bình thường thì hai nhà ra ra vào vào gặp nhau liên tục, cô gọi bà ta là thím bao nhiêu năm nay, bà ta cũng luôn mỉm cười đáp lại. Nhưng không thể ngờ được bà ta lại nói nhăng nói cuội, bày đặt bịa chuyện sau lưng cô. Bà ta thật là khốn nạn vô liêm sỉ mà.
Hà Hoa không tài nào nhẫn nhịn được nữa, bước vài bước lao ra cầm theo chiếc rổ trong tay đập thẳng cái bộp xuống trước mặt bọn họ. Đám người đang tám chuyện giật mình sợ hãi kêu lên vội vàng né ra, có kẻ không để ý bị rổ nặng đập thẳng xuống chân kêu ré lên. Hà Hoa chỉ thẳng tay vào mặt quả phụ Trần, lớn tiếng mắng: “Bà mau câm mẹ cái mồm thối như phân chó của bà đi! Giữa ban ngày ban mặt mà bà dám ở chỗ này ngậm máu phun người hả?! Sau này Diêm Vương sẽ cắt lưỡi của bà cho chó gặm!”
Mấy người đàn bà thấy Hà Hoa đột nhiên lao tới, khí thế bừng bừng gào lên vậy thì đều sợ tới mức hoảng hốt, mồm miệng ấp úng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, có người phản ứng nhanh ngượng ngùng nói: “Ấy ấy , không phải, Hà Hoa, chúng ta không nói cô… Cô nghe.. nghe nhầm rồi…”
“Lươn lẹo!” Hà Hoa trừng mắt mắng: “Khi nãy chính tai ta nghe thấy hết rồi! Hôm nay nếu không giải quyết chuyện này cho rõ ràng thì các người ai cũng đừng mong rời khỏi đây! Không phải là muốn làm cho ta không thể sống yên ổn sao? Được thôi, các người không cần phải chờ thêm nữa! Ngày mai ta rảnh rỗi đó, tới mà đốt nhà ta đi. Chúng ta cùng xem xem rốt cuộc kẻ nào mới không sống yên được.”
Lúc này mặt của đám người kia thật sự hiện rõ sự xấu hổ, thấy Hà Hoa hùng hùng hổ hổ như vậy, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi. Trong thôn nhỏ này không có ai là không biết cha Hà Hoa là người hung tàn, ngang ngược không dễ chọc vào. Con trai lớn của ông ta mới mười sáu tuổi thôi nhưng cũng giống như tiểu bá vương (*), không quan tâm đối thủ có lớn hơn mình không, cứ thế vung tay giơ chân liều mạng lao vào, lũ trai tráng trong thôn không ai chưa bị hắn đánh. Cha con nhà họ Lý này không dễ động vào, mà Hà Hoa lại là con gái lớn nhà họ Lý. Bình thường thì rất hòa nhã hiền dịu, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn là cùng một cha sinh ra, lúc nóng giận lên thật sự giống ông Lý, rất đáng sợ.
Tiểu bá vương: kẻ ngang ngược, cực kỳ thô bạo.
Mấy người đàn bà kia càng lúng túng hơn, xấu hổ chớp mắt nhỏ nhẹ nói:
“Ây da, cái con bé này, sao lại nóng nảy thế chứ… thật sự là nghe nhầm rồi…”
“Đúng thế, đúng thế, nghe nhầm, chúng ta không có nói cô… Cô tốt như thế ai có thể nói gì chứ đúng không? Ai dám nói cô, bà chị đây sẽ là người đầu tiên nói phải trái với nó!”
“Ừ, đúng thế…đúng thế ấy mà.”
Mấy người đàn bà kia xấu hổ cười cười nịnh nọt, duy chỉ có mình mụ góa Trần đứng yên ở một bên, đầu hơi nghiêng sang, cũng không nhìn Hà Hoa, vẻ mặt kia giống như đang khinh thường.
Hà Hoa chỉ tay vào mụ ta quát: “Không phải bà vừa mới hùng hồn nói nhăng nói cuội sao? Sao bây giờ lại giả câm giả điếc hả?! Thật uổng công ta gọi bà bằng thím, bà lại còn không biết liêm sỉ mà à với chả ơi! Phì! Ta đây nhổ vào! Thật khiến người ta ghê tởm!”
Mụ góa Trần vẫn không lên tiếng, đám đàn bà bên cạnh thì xán lại gần Hà Hoa khuyên giải. Có người bảo: “Ấy, đừng giận, chúng ta thật sự không có nói cháu… Nhìn xem này, thật là tiếc cho một rổ đồ ăn ngon, thôi thì lát nữa cháu gọi Trường Sinh, hai vợ chồng son cùng đến nhà thím ăn bữa cơm trưa nhé, thím sẽ làm bánh có nhân cho …”
Hà Hoa thấy mọi người thuận theo như vậy cũng không muốn quậy tiếp, chỉ là khi nãy thấy mụ góa kia bày ra vẻ mặt đó nên vẫn còn tức giận, cô hung dữ trừng mắt lườm mụ ta một cái, nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi xoay người đi nhặt rổ của mình.
Có điều mụ góa Trần kia thấy mọi người đều vây quanh Hà Hoa cười nịnh ra vẻ làm lành, còn bản thân một mình đứng một bên mất sạch mặt mũi thì trong lòng không khỏi tức giận, hừ một tiếng, mụ ta bĩu môi dè bỉu: “Thông đồng với trai thì có gì hãnh diện mà lớn mặt tỏ vẻ.”
Hà Hoa còn chưa hết tức giận lại bị bà ta nói thể không khác nào đổ dầu vào lửa, cô ném rổ trong tay về phía mụ góa Trần quát: “Bà nói ai? Bà thử lặp lần nữa thử xem!”
Mấy người đàn bà xung quanh thấy tình hình này vội vàng nháy mắt liên tục với mụ góa Trần. Mụ góa Trần lại không thèm đếm xỉa gì tới họ, vênh mặt lên nói: “Nói mày đó Lý Hà Hoa! Loại ngủ với trai, có bản lĩnh làm lại không có gan thừa nhận!”
Hà Hoa xông lên túm lấy tóc mụ góa giật mạnh, bốp bốp! Tát liên tục hai cái vào mồm mụ ta, quát : “Tao cho mày nói này! Cho mày nói này!”
Mụ góa Trần bị bất ngờ không kịp đề phòng hay né tránh, dính hai cái tát nảy lửa, trên đầu trên mặt đau tới mức rát bỏng, mụ ta cũng lập tức vùng lên xông tới, túm lấy tóc Hà Hoa, hai người túm lấy nhau cùng vật lộn. Hà Hoa tuổi vẫn còn nhỏ, tính theo kinh nghiệm đánh nhau thì gần như không có nên hơi yếu thế. Cô vốn nghĩ vả thật mạnh vào mồm mụ góa Trần, lại không cẩn thận đề phòng bị mụ ta kéo tóc, hung dữ cào vào mặt mấy cái.
Đám đàn bà bên cạnh bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng mặt mày, không dám tiến lên ngăn cản, chỉ biết hét toáng lên. Lúc này đang là buổi trưa, có mấy đám đàn ông đang từ ruộng về nhà ăn cơm, nhìn tình cảnh này thì đều hưng phấn đứng ở một bên xem náo nhiệt, không hề có một người nào tiến lên khuyên can.
Càng lúc càng nhiều người vây xem, rốt cuộc trong đám người vây xem cũng có một người chạy vào khuyên can, cũng là do nghe đồn mà đến – chính là thầy Chu. Thầy Chu vừa kéo hai người đang túm lấy nhau kia ra vừa khuyên nhủ: “Làm gì thế này, người cùng thôn cùng xóm với nhau cả có chuyện gì từ từ nói, sao lại ra tay đánh nhau cơ chứ.”
Hai người phụ nữ bị tách ra, trên mặt đều là vẻ tức giận chưa nguôi, trừng mắt nhìn đối phương.
Thầy Chu lại nói: “Bất kể là vì sao, thôi thì nể mặt ta mà dừng tay đi, để cho mọi người chê cười làm gì phải không?” Thầy Chu lại thấy mặt Hà Hoa bị hai đường cào chảy máu, tiện miệng nói: “Lát nữa đi tới chỗ ta, ta cho cô ít thuốc, còn trẻ đừng để mặt có sẹo.”
Thầy Chu vừa nói thế, không biết sao lại chọc vào mụ góa Trần, mụ ta hừ một tiếng, khinh thường nói: “Bà nội người ta biết thuốc nọ thuốc kia, đâu cần ông quan tâm làm gì, cũng không phải gả cho cháu nội nhà ông. Tuy là ông vội vã muốn thay thế làm ông nội nhà người ta, nhưng cũng phải xem ý của bà nội người ta có muốn hay không kìa.”
Hà Hoa thấy mụ ta ngay cả thầy Chu và bà Tứ cũng đều bắt đầu dựng chuyện bịa đặt được, thì càng tức giận hơn. Cô lại định xông lên đánh cho mụ góa này một trận, thì chợt nghe trong đám người đứng xem có người hô to lên một câu: “Trường Sinh tới rồi!”
Không gian ồn ào đợt nhiên im lặng hẳn, mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đám người tách ra một khe hở, Trường Sinh cao lớn với vẻ mặt lo lắng đi tới.
Chuyện là từ sau việc xảy ra lần trước, Trường Sinh mỗi ngày đều đúng trưa xuống núi đón Hà Hoa. Khi nãy hắn chờ ở nơi đã hẹn một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu, hắn lại lo lắng vội vã chạy tới rừng cây nhỏ cứu Hà Hoa ngày ấy. Nhưng dạo quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, lại chạy vội về nhà, rồi lại sợ lúc mình chạy về thì không cùng đường thì không gặp được Hà Hoa, lại hấp tấp chạy lên núi, nhưng đương nhiên là cũng không có, lúc này mới vội vàng trở về thôn.
Hắn vừa vào thôn đã thấy một đám người xen đen xúm đỏ lại một góc, hắn cũng không chạy tới xem, mà lập tức chạy về nhà mình, đẩy cửa đi vào gọi mấy câu liền không nghe thấy Hà Hoa đáp lại, lại quay đầu chạy ngược lại. Cho tới khi hắn chạy vòng vèo mấy vòng đi đi lại lại trở về mới gặp được một người dân trong thôn, gào lên với hắn: “Trường Sinh! Cậu ở đây chạy lòng vòng làm gì thế, vợ cậu đang đánh nhau với quả phụ Trần tới nỗi sắp xảy ra tai nạn chết người rồi kìa!” Trường Sinh hơi sửng sốt, theo hướng người kia chỉ tìm tới đây.
Lúc này hắn không coi ai ra gì, chen vào đi xuyên qua đám người, đi thẳng tới bên cạnh Hà Hoa, nhìn chằm chằm mặt cô, chỉ vào hai vết cào bị chảy máu trừng mắt nói: “Cô chảy máu.”
Hà Hoa không ngờ Trường Sinh sẽ tới, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Mụ góa kia thấy Trường Sinh tới, đứng im một bên không dám hé rằng nói nửa lời. Cũng là thầy Chu phản ứng lại nhanh nhất, vội nói: “Phải rồi, Trường Sinh, Hà Hoa bị bệnh, còn không mau mang Hà Hoa về nhà nghỉ ngơi đi.”
Trường Sinh nghiêng đầu nhìn thầy Chu, gật đầu “Vâng” một tiếng, bế Hà Hoa lên khiêng trên vai bước đi.
Hà Hoa đột nhiên bị khiêng đi, giật mình hoảng sợ, lại không muốn người ta chê cười, chỉ nói thật nhỏ: “Trường Sinh, huynh thả ta ra, ta có thể tự đi được.”
Trường Sinh cũng không để ý cô nói gì, ngược lại bước chân nhanh hơn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vội vàng đi về nhà.