Hôm nay là trăng khuyết, nó đang tỏ ánh sáng trắng nhưng lại pha chút sắc hồng nhợt nhạt mờ ảo.
Nếu là bình thường Giang Phong Duệ nhất định sẽ chú ý đến sự khác lạ đó nhưng ngay lúc này đây anh chỉ một lòng lo lắng cho Nhược Du sợ cô nhất thời không chú ý để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cãi lời anh ngay cả khi được anh cưng chiều tính tính có hơi bướng nhưng chỉ cần anh nghiêm khắc một tí cô liền nghe lời vì thế đây là lần đầu tiên cô cùng anh gây gỗ.
Mà nguyên nhân là cô tận mắt nhìn thấy anh cùng Quan Ny Vi, hai người ở sân thượng mập mờ dây dưa.
Giang Phong Duệ anh làm cho tôi thật ghê tởm!
Lời cô mắng anh vẫn nhớ rất rõ.
Không nghĩ tới cô lại có phản ứng kịch liệt như thế vừa hận vừa chán ghét làm anh không khỏi rối bời.
Từ trước đến nay anh hết mực yêu thương Nhược Du đáp ứng hết thảy yêu cầu của cô bảo đảm cuộc sống của cô luôn hạnh phúc, lúc nào cũng muốn cô vui vẻ, cố gắng trở thành một người anh tốt.
Anh thích cô cười chỉ cần cô vui vẻ cuộc sống ảm đạm của anh liền thêm mấy phần màu sắc.
Nhược Du là người thân duy nhất của anh, cô đối với anh rất quan trọng, thế nhưng tối nay anh lại làm cô tổn thương……
“Thật xin lỗi, Nhược Du, là anh không tốt, em vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.” Giang Phong Duệ tự nhủ, tìm khắp các hẻm lân cận vẫn không thấy cô, trong lúc anh nôn nóng không biết phải làm sao thì trước mắt xuất hiện một bóng dáng màu đen ngăn anh lại.
Sống lưng anh run lên, lông tơ toàn thân dựng đứng.
“Ngươi là……………”
“Không nhận ra ta sao?” Người đàn ông chậm rãi đi về phía anh, giọng nói thản nhiên nhưng hàm chứa một tia tà ác.
“Thật là đau lòng, dù sao ta cũng rất cực khổ mới lưu lại được kí hiệu trên người ngươi nha………….”.
Giang Phong Duệ sợ hãi trừng mắt.
“Robert?”
“Ngươi thật sự biết ta.” Robert cười lạnh, kéo xuống áo khoác, lộ ra gương mặt tuấn mỹ.
“Là Quan Ny Vy nói cho ngươi biết tên của ta?”
Giang Phong Duệ không có trả lời cơ thể căng thẳng ngước nhìn gương mặt giống mình như đúc ở trước mắt, trên trn1 bất giác rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“Ta vốn nghĩ phải làm sao tìm và tiếp cận ngươi không ngờ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa”.
Robert liếc nhìn bốn phía, hài lòng mỉm cười.
“Xem ra Quan Ny Vy không có bên cạnh ngươi”.
“Cuối cùng ngươi muốn như thế nào?”. Giang Phong Duệ đề phòng trừng hắn.
“Ta muốn như thế nào, chẳng lẽ Quan Ny Vy không nói cho ngươi biết?”. Robert giơ tay chạm đến kí hiệu trên mặt Giang Phong Duệ. “Thật sự cô ấy không nói cho ngươi biết ta làm cái này mục đích là gì sao?”.
“Cô ấy nói ngươi muốn hủy gương mặt của ta.” Anh cắn răng giận giữ vô cùng.
“Hủy dung?”. Robert nhướng mày, hứng thú cười. “Tốt….đó cũng là một lý do hay bất quá mục đích của ta không chỉ như thế.”
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào.”
“Đây là lệnh tiêu diệt”. Robert tuyên bố, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tròng mắt tóe ra tia nguy hiểm. “Ta muốn giết chết ngươi”.
“Ngươi muốn……..giết ta?”.
“Không sai.”
Thân thể Giang Phong Duệ run lên nhưng chốc lát anh đã lấy lại bình tĩnh.
“Năm đó có cơ hội giết ta vậy sao ngươi không làm mà phải chờ đến bây giờ?”.
“Ngươi không nhớ chuyện năm đó sao?”. Robert hừ lạnh. “Không phải ta không muốn mà là do không kịp.”
“Không kịp?”. Giang Phong Duệ ngẩn người, cố gắng nhớ lại chuyện năm đó nhưng trước mắt chỉ hiện ra những hình ảnh không hoàn chỉnh.
“Ngươi không nhớ cũng đúng, bởi vì đêm đó ngươi bị ta thôi miên.”
Thôi miên? Giang Phong Duệ khó hiểu nhìn hắn.
“Lúc đó, ta đang bị Hủy Diệt Giả đuổi bắt trong lúc chạy trốn tình cờ gặp ngươi hình dáng của ngươi thật sự quá giống ta làm ta kinh ngạc vô cùng.” Robert giải thích, môi khẽ nhếch. “Chỉ là Hủy Diệt Giả rất nhanh liền đuổi tới ta chỉ có thể tạm thời dùng máu của ta lưu lại ấn ký trên mặt ngươi.”
“Kí hiệu này là dùng máu của ngươi?”.
“Đây là một loại nghi thức cổ xưa, khi người của Trường Sinh loại muốn tiêu diệt ai đó thì sẽ dùng ấn ký lưu lại trên mặt hắn.”
Nói như vậy anh có thể đã sớm chết nhưng do tên Vampire này bị bắt nên anh mới có thể sống đến bây giờ.
Cuối cùng Giang Phong Duệ cũng hiểu rõ sự tình.
“Cho nên ngươi vừa trốn thoát liền chạy tới Đài Loan để giết ta?”
“Chính xác, ngươi hiểu chuyện cũng quá nhanh đi!”. Robert tán dương.
Bị một tên Vampire có ý định giết mình khen ngợi thật sự không có gì đáng vui mừng.
Giang Phong Duệ mím môi tự giễu.
“Nhưng giờ ngẫm lại đầu óc của ngươi linh hoạt như vậy nếu giết chết thì thật đáng tiếc ta thấy vẫn là đem về nghiên cứu có vẻ hay hơn”.
Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì chứ? Có khi nào bị hành
hạ đến chết không?
Trong đầu Giang Phong Duệ nhanh chóng xẹt qua nhiều hình ảnh kinh dị mỗi một loại đều vô cùng đáng sợ, tuy vậy vẻ mặt của anh vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bắt đầu liếc nhìn xung quang để tìm đường chạy trốn.
Bằng một mình anh chắc chắn không đấu lại tên Vampire cường đại này rồi xem ra trong 36 kế chạy là thượng sách.
Vấn đề là nên trốn chỗ nào đây?
“Nhìn ta”. Robert ra lệnh.
Nói giỡn! Sao có thể tùy tiện nhìn loạn chứ? Anh tin chắc chỉ cần tầm mắt anh cùng tên Vampire này tiếp xúc liền bị thôi miên.
“Ngươi nhìn ta!”. Robert quát.
Anh ngẩng đầu, khi ánh mắt sắp chạm đến mắt đối phương liền xoay người bỏ chạy.
Sau lưng anh lại truyền đến tiếng cười điên cuồng của Robert tựa như cười sự ngu ngốc củ anh vọng tưởng có thể trốn được sự đuổi giết của hắn.
Cho dù có vô vọng đi chăng nữa anh vẫn muốn chạy. Trước đây, anh từng nghĩ có chết cũng chẳng sao nhưng bây giờ anh rất muốn sống tiếp.
Anh muốn tiếp tục sống không muốn chết, hiện nay với anh mà nói thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm ví như ban đêm có thể ban công hóng gió mát, cùng bạn tốt đi công viên tản bộ….
Hay như nhìn cô gái đáng yêu nào đó ăn kem, nhìn cô ấy đùa giỡn………..
Còn có, anh cũng chưa nói lời xin lỗi với Nhược Du……………..
Anh không thể chết được!
“Ngươi thật cho mình có thể thoát được sao?”. Robert đuổi theo đưa tay bóp cổ anh chỉ hơi dùng sức liền ép Giang Phong Duệ không thở nổi.
Trước mắt anh dần dần trở nên mờ mịt.
Robert ghé vào tai anh cảnh cáo. “Ngươi chớ nên chọc ta tức giận nếu không ta liền giết chết ngươi!”.
Từ từ anh lâm vào hôn mê.
“Buông anh ấy ra!”. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo rơi xuống, đồng thời một thanh chủy thủ cũng nhanh chóng đâm xiên cánh tay Robert.
Hắn bị đau bắt đắc dĩ buông tay.
Giang Phong Duệ lấy lại tự do dùng sức hít thở cảnh tưởng mờ mịt trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh thấy Quan Ny Vi tựa như lần đầu gặp nhau cô vẫn tùy tiện đứng trên mái hiên mặc cho gió đêm.
Bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay xuống tựa như thiên nga tung cánh tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp trong màn đêm.
“Anh không sao chứ?”. Cô nhẹ giọng hỏi anh.
Anh lắc đầu, thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp.
Cô nở nụ cười yếu ớt nhưng chuyển sang Robert thì lập tức trở nên lạnh lùng.
Sau đó hai người rơi vào cuộc hỗn chiến.
Giang Phong Duệ hầu như không thấy được cách hai người họ ra chiêu động tác thật sự quá nhanh chỉ kịp nhìn hai đạo bóng đen qua lại như con thoi.
Đột nhiên, trong màn đêm yên tĩnh mấy tiếng súng vang lên máu bắn tung tóe.
Anh rùng mình mở to mắt cố gắng nhìn rõ người bị thương là ai.
Là Robert. Bộ ngực cùng đùi phải của hắn đều trúng đạn thân hình ngã ngụy dưới đất tràn ra một vũng máu tươi.
Máu.
Giang Phong Duệ hít sâu rõ ràng ngửi được mùi máu tươi trong không khí ngay cả ánh trăng giờ phút này cũng giống như bị nhuộm đỏ.
Một chuỗi tiếng cười băng lạnh phát ra.
Giang Phong Duệ kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện tiếng cười kia là của Quan Ny Vi môi của cô giờ phút này đặc biệt đỏ tựa như máu ánh mắt cũng trở nên yêu dị hơn.
Cô gái này không giống như lúc ăn kem đối với anh cười ngây ngô, thậm chí so với lần gặp đầu tiên càng lộ ra vẻ đáng sợ—— là bởi vì máu sao? Là mùi máu kích thích ma tính trong cô ấy?
Anh hít một hơi khí lạnh.
Cô nhìn thoáng qua anh sau đó nhanh chóng đến chỗ Robert lấy chủy thủ đâm sâu vào cổ họng hắn tựa như đêm đó cô cắn anh.
Ngón tay thon gọn hướng đến lồng ngực Robert đỉnh lên một chút máu liếm vào trong miệng.
“Máu của ngươi thật sự uống không ngon chút nào.” Cô thản nhiên bình luận.
“Cầu xin ngươi, tha ta…………..”. Robert đau đớn cầu xin, đồng thời gắng sức hít thở mặc dù vết thương ở đùi phải cùng trước ngực mấy phút sau liền khỏi nhưng hiện giờ hắn cũng cần phải hô hấp.
“Ta nhận được lệnh giết chứ không phải bắt”. Cô vô tình nói . “Nếu rơi vào tay ta liền ngoan ngoãn chịu chết đi”.
“Làm ơn bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi…..tha cho ta chuyện gì ta cũng có thể làm cho ngươi……”
“Ta không cần”. Quan Ny Vi cười lạnh, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Robert.
Mắt thấy miệng của cô càng lúc càng gần, lộ ra hàm răng trắng sáng, Robert cực kì sợ hãi không nhịn được lớn tiếng gào khóc vào đêm tối có vẻ đặc biệt thê lương.
Giang Phong Duệ cảm thấy khó thở anh không muốn trơ mắt nhìn cô hút hết máu của Robert thật quá đáng sợ.
“Quan Ny Vi”.
Tiếng hô phát ra từ nội tâm làm Quan Ny Vi chấn động cô quay đầu nhìn anh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu sát khí trong ánh mắt từ từ thu lại .
Cô dao động, nghe tiếng anh gọi bản năng khát máu cũng dần rút lui.
Thừa dịp cô do dự Robert liều mạng giãy giụa thoát khỏi trói buộc sau liền nhanh chân chạy trốn, cô không có đuổi theo kinh ngạc đứng tại chỗ cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Từ trong mắt anh thấy được nỗi sợ hãi, cô suy sụp buông lỏng tay thanh chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng tựa như tâm tình cô lúc này.
“Anh nói không sai chúng ta là khác loài trong mắt anh tôi dù sao….vẫn là một quái vật”.
Giống như mẹ từng nói cô không phải người bình thườn, cô là ngoại tộc là quái vật.
Quan Ny Vi chua xót mà nghĩ ánh mắt ẩn ẩn đau đớn, nhìn tình cảnh lúc nãy cô mất đi lý tính nhất định anh cũng cho là như thế.
Anh sẽ ghét cô chứ? Có thể hay không giống như mẹ chỉ muốn tránh cô thật xa?
Cô cúi đầu, ngực cơ hồ truyền đến đau đớn.
“Không cần ghét tôi, được không?”. Cô hướng anh khẩn cầu, tiếng nói khe khẽ như tiếng mèo kêu.
Cuối cùng Giang Phong Duệ cũng hiểu, tiến lên một bước. “Vi Vi”.
Nâng lên ánh mắt, cô nhìn về phía anh.
“Tôi không ghét cô”. Anh nhẹ giọng giải thích.
Nhưng là cũng không thích, đúng không? Cô nhìn vào mắt anh thật sâu bên trong vẫn như cũ là cảm xúc phức tạp.
Anh đương nhiên không thể nào thích cô, anh thích là Đinh Nhược Du người quan trọng nhất với anh.
Thật hâm mộ Đinh Nhược Du, cô có thể đối với anh làm nũng còn có thể được anh thương yêu.
Thật là hâm mộ cô ấy…………
Quan Ny Vi chua sót nhìn chằm chằm dưới đất mà ở đó vẫn còn lưu lại vết máu chưa khô của Robert, ý nghĩ chợt lóe cô vội vàng ngồi xổm xuống lấy tay đỉnh một ít máu.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng đem máu xoa lên ấn ký ở nửa bên mặt anh anh đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Anh đừng sợ, tôi sẽ không hại anh đâu”. Đem máu bôi đều cô nhỏ giọng an ủi, sau đó hai tay đè lên vai anh môi anh đào dán lên gương mặt Giang Phong Duệ.
Anh giật mình.
“Đừng động”. Cô thì thầm, liên tiếp hôn xuống .
Cô là đang làm cái gì đây?
Anh nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân không được tự nhiên.
Đúng lúc anh cho rằng sắp bị loại ôn nhu này hành hạ mà chết thì cô buông ra.
Cô đối với vẻ mặt bối rối của anh mỉm cười, nắm tay anh vuốt ve gò má của chính mình.
“Cảm thấy sao? Ấn ký biến mất rồi.”
Biến mất.
Ấn ký xấu xí, ấn ký ma quỉ cùng anh dây dưa nhiều năm thế nhưng lại biến mất rồi.
Từ nay về sau, anh đã trở lại hình dáng bình thường rồi là một nam nhân trưởng thành anh tuấn, sẽ không có ai dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh nữa và mọi người cũng không phải sợ anh.
Anh tự do rồi.
Tinh thần vẫn luôn luôn bị trói buộc rốt cuộc cũng tự do.
“Tại sao cô có thể làm được thế này?”. Tim đập mãnh liệt, Giang Phong Duệ vuốt vuốt gương mặt không dám tin nhìn cô. “Đến cuối cùng là làm sao?”.
“Rất đơn giản.” Quan Ny Vi mỉm cười giải thích.”Ấn ký là do Robert dùng dao găm lưu lại trên mặt anh bởi vì trên dao dính máu của hắn cho nên vết thương rất nhanh
liền đông tụ, sau đó lưu lại vết sẹo này chỉ có thể lợi dụng máu của hắn để đánh tan dấu vết này thôi”.
“Cho nên cô vừa mới lấy máu của hắn bôi lên mặt tôi?”
“Ừ”.
Anh nhìn cô vẫn còn hồ đồ.
“Vậy tại sao……cô phải hôn tôi?”.
Vì sao phải dùng môi cô dịu dàng hôn anh? Giống như là muốn che chở vết thương của anh làm cho anh không có cảm giác đau.
“Bởi vì trừ máu của hắn cũng cần máu của tôi, kết hợp lại liền xảy ra phản ứng hóa học làm vết thương biến mất”.
“Máu của cô?”. Anh ngạc nhiên. “Như vậy cô cũng bị thương?”. Ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn thân Quan Ny Vi. “Là nơi nào? Cô chảy máu ở đâu?”.
“Nơi này.” Cô chỉ môi của mình.
Anh ngẩn người, lúc này mới phát hiện đôi môi phấn nộn của cô bị lõm một khoảng tựa như trăng khuyết.
“Vết thương quá nhỏ sẽ rất nhanh khép lại, tôi phải liên tục cắn thì máu mới có thể không ngừng chảy ra”.
Cho nên thời điểm hôn anh thật ra thì cô vẫn tự cắn môi mình khi anh hưởng thụ tư vị ngọt ngào thì cô lại phải chịu đau đớn.
Anh quả thật………rất đáng xấu hổ, anh không đáng giá để cô phải làm thế.
“Thật xin lỗi, Vi Vi”. Anh giơ tay lên, ngón cái run rẩy chạm qua môi cô. “Đau không?”.
“Anh làm gì phải nhận lỗi với tôi?”. Cô chớp mắt mấy cái. “Loại vết thương này đối với tôi mà nói là chuyện nhỏ tuyệt không đau”.
“Thật không đau sao?”. Anh không tin.
“Thật không đau”. Cô dùng sức gật đầu. “Anh quên rồi sao? Tôi là Vampire, không phải người bình thường vết thương thế này không là gì cả”.
“Đừng nói thế”. Anh cau mày, không thích cô tự nói mình là “Vampire”, không phải cô đã nói Trường Sinh loại không bao giờ gọi như vậy?
“Bởi vì tôi không thuộc Trường Sinh loại”. Cô giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh.
“Cũng không phải là loài người, tôi cái gì……đều không phải”.
Cô quay đầu, khóe miệng mỉm cười nhưng sắc mặt lại trắng bệch dị thường.
Vì thế anh biết nụ cười của cô không phải xuất phát từ vui mừng mà là khổ sở tự giễu.
Cô cái gì cũng không phải bị loài người cùng Trường Sinh loại đồng thời trục xuất, ở giữa hai thế giới không được bất kỳ bên nào tiếp nhận.
Đây chính là vận mệnh anh từng nghĩ cô đã thản nhiên tiếp nhận nhưng anh sai lầm rồi.
Mặc dù, ngoài mặt cô luôn tỏ ra lạc quan nhưng sâu trong nội tâm vẫn mơ hồ đau chỉ là trước giờ cô không thể hiện mà thôi.
“Vi Vi……” Anh lầm bầm gọi cô, ngực dâng lên loại cảm xúc mà ngay cả anh cũng không rõ giống như anh muốn ôm cô vào lòng, an ủ
i cô.
Nhưng cô không biết tâm tư của anh, nghiêng người tránh anh. “Chúng ta đi thôi”.
“Đi nơi nào?”. Anh nhất thời không hiểu.
“Tìm em gái anh. Anh không phải rất lo lắng cho cô ấy sao?”
Giang Phong Duệ lúc này mới chợt nhớ ra anh là đi tìm Nhược Du, lúc nãy cô ấy bị anh làm cho tức giận không nhỏ mà bỏ đi.
Anh phải nhanh tìm được cô ấy mới được nếu không để xảy ra chuyện gì thì lúc đó anh chắn chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
“Vậy chúng ta đi công viên đối diện trước đi!”. Anh vội vàng đề nghị sau đó dẫn đầu băng qua đường.
Đi phía sau, Quan Ny Vi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh xem ra thật sự anh rất quan tâm Đinh Nhược Du.
Nếu như có một ngày cô cũng biến mất thế này thì anh cũng sẽ nóng lòng đi tìm chứ?
Có lẽ là không đi? Không, phải nói là tuyệt đối sẽ không, cô cũng không phải là cái gì của anh đối với anh mà nói cô chẳng là cái gì cả.
Cổ họng truyền đến một loại chua xót chính là cảm giác ghen mà có lẽ cô không thể nào biết.
“Giang Phong Duệ”. Cô gọi anh.
“Hả?”. Anh quay đầu lại. “Chuyện gì?”.
“Tôi muốn hỏi anh………….”.
Muốn nói lại thôi, cô rất muốn bày tỏ tình cảm trong lòng nhưng lại không biết diễn tả như thế nào.
“Hỏi cái gì?”
“Tôi muốn hỏi anh –” chưa kịp nói hết anh đột nhiên giơ tay ngăn cản cô.
Cô sửng sốt. “Làm sao vậy?”
Giang Phong Duệ không nói lời nào, mắt hướng về phía đài phun nước trong công viên chỉ thấy một bóng người cúi đầu tay ôm đầu gối còn bả vai thì run rẩy giống như đang khóc.
Lòng anh căng thẳng. “Nhược Du”.
Tiếng gọi đầy ôn nhu khiến Đinh Nhược Du chấn động, nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh.
“Duệ ca ca…….”. Cô run sợ nhìn anh đi tới toàn bộ ủy khuất đột nhiên dâng lên đang muốn chạy tới ôm anh sau đó khóc lóc một trận nhưng lại liếc mắt thấy Quan Ny Vi phía sau.
Thần sắc trầm xuống cô nổi giận quay người bỏ chạy.
“Nhược Du, em chờ một chút, đừng chạy!”. Giang Phong Duệ vội vã đuổi theo.
Cô không để ý lời anh cứ cấm đầu mà chạy về phía trước trong lòng lại vừa oán vừa hận.
Duệ ca ca thật đáng ghét, tại họ còn ở chung một chỗ chứ? Lúc này có nghĩ cũng đừng nghĩ cô sẽ tha thứ cho anh cô muốn tránh anh để cho anh không tìm được nhìn anh có thể hay không vì cô mà đau lòng, hối hận…….
Cô muốn trừng phạt anh!
Đinh Nhược Du căm hận mà nghĩ vì để cho Duệ ca ca – người luôn luôn yêu thương cô cảm thấy hối hận cô liền mất lí trí mù quáng chạy thẳng về phía trước ngay cả khi mình xông ra giữa lộ cô cũng không phát hiện.
Một chiếc xe tải lớn lao đến, tài xế đã chạy xuyên suốt mấy giờ mắt cũng đã bắt đầu lim dim hoàn toàn không có chú ý tới từ khúc cua có người xông ra.
“Nhược Du! Cẩn thận!”. Giang Phong Duệ điên cuồng hét lên, mắt thấy chiếc xe sẽ tông trúng Đinh Nhược Du, anh bất chấp tất cả xông về phía trước.
Đinh Nhược Du lúc này mới giật mình phát hiện tình huống nguy hiểm hoảng sợ đông cứng tại chỗ.
Ánh sáng lóe trong nháy mắt, Quan Ny Vi chạy thật nhanh tới lấy tay đẩy anh ra bản thân cô lại không tránh kịp mà bị tông thân thể mềm mại bay lên không trung sau đó từ từ rơi xuống cuối cùng đau đớn lăn mấy vòng trên đất.
Giang Phong Duệ ngây người nhìn một màn này.
Trong không khí lần nữa tràn ngập mùi máu tanh lần này đổi lại là máu của Quan Ny Vi cô bị trọng thương nằm trên vũng máu đỏ tươi.
Tư thế này, vừa đáng sợ nhưng cũng lại tuyệt mỹ giống như một đóa hoa tường vi đỏ thấm đang rơi.
“A…………”
Lòng ngực anh như muốn nổ tung tựa con dã thú mà gào thét điên cuồng tên cô, lão đão quì rạp xuống đất.
“Vi Vi, Vi Vi……”
Trời ạ, anh nên làm cái gì mới phải đây? Chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao cô có thể bị thành thế này cơ chứ?
Cô còn sống không? Cô không thể chết, không thể chết được………………
“Vi Vi….”. Anh ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của cô. “Vi Vi…”
“Tôi…..không có chuyện gì”. Cô cố nén đau đớn, nỗ lực mở mắt. “Vết thương nhỏ này, tôi ngủ một giấc…..sẽ tốt thôi”.
“Rồi cũng sẽ tốt thôi mà”. Tay ngọc khẽ vuốt gương mặt anh, cô cười, nụ cười thản nhiên làm lòng người đau đớn. “Cho nên……để cho tôi ngủ đi, lâu một chút……..”
Dứt lời, cô nhắm mắt lại, hàng lông mi dưới ánh trăng khẽ chớp, sau đó ngất đi.