“Thật không hiểu nổi anh ấy muốn gì ở cô ta chứ? Quả thật không hiểu nổi mà!”
Trong ánh đèn mờ ảo của vũ trường sau khi đã thấm mệt Đinh Nhược Du mới quay về chỗ ngồi tiếp tục oán trách.
“Chưa đủ nữa?” Bạn cô cũng nghe đến phát chán. “Cả tối nay hầu như cậu toàn oán trách cô gái đó bộ cậu ghét cô ta đến vậy sao?”
Ghét, ghét, cực kỳ ghét!
Ghét nhất chính là dung mạo xinh đẹp không gì sánh được của cô ta, hơn nữa vẻ đẹp đó còn pha chút quyến rũ của phụ nữ và chút mạnh mẽ của phái mạnh nữa chứ.
Thật sự chưa từng gặp qua người phụ nữ nào lại đặc biệt như thế không biết Duệ ca có đủ sức chống lại lực hấp dẫn của cô ta không nữa?
Vừa nghĩ tới đây, Đinh Nhược Du lại vô cùng buồn bực. “Mình về đây!”
“Sớm vậy sao?” Cả đám kinh ngạc. “Giớ mới mười giờ thời điểm chính thức náo nhiệt còn chưa bắt đầu mà!”
“Mình đã đáp ứng với Duệ ca là hôm nay về nhà sớm một chút.” Đinh Nhược Du tìm lý do.
“Thôi đi! Anh cậu lần nào chẳng nói như vậy, cậu nghe lời sao?Chẳng phải còn luôn chơi với bọn mình đến không còn sức mới chịu? Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Andy, mọi người nói phải cuồng hoan đến khi trời sáng.”
“Không được, mình thật sự phải về rồi.” Đinh Nhược Du hiếm khi kiên trì như thế. “Mình đây tháng nào cũng ăn tiêu quá độ nếu không phải Duệ ca chu cấp hôm nay mình căn bản không có tiền ra ngoài chơi cũng không mua được quà tặng cho Andy.” Nói xong, cô quay sang phía anh chàng công tử đang nằm lười biếng trên góc ghế sa lon. “Này mình có thể đi trước chứ?”
“Cậu muốn trở về làm em gái ngoan, ai dám cản đâu?” Andy cười tà, thuận tay ôm lấy eo thon của cô hôn một cái. “Hôm nay tha cho cậu, về sau nhớ báo đáp mình đó.”
“Biết rồi!” Đinh Nhược Du khẽ liếc anh ta một cái cười hì hì đẩy anh ta ra đưa tặng ví da hàng hiệu. “Vậy mình đi trước, hôm nào gặp.”
“Bye~~”
Bước ra khỏi quán bar Đinh Nhược Du vẫy một chiếc taxi trực tiếp về nhà, khi đến trước cửa cô cố ý dừng lại hít một hơi thật sâu cho đầu óc thật tỉnh táo nhưng lại phát hiện trên người toàn là mùi rượu cộng với mùi thuốc lá liền có chút phiền não.
Duệ ca mà ngửi thấy nhất định là không vui cô làm thế nào che giấu đây? Xịt nước hoa được không nhỉ?
Đang do dự bỗng một chiếc xe màu đen như tên bắn lao qua ngõ tối thẳng tắp hướng về phía cô. Cô tránh không kịp trơ mắt nhìn chiếc xe sắp đụng vào mình.
“A____” Cô hoảng sợ hét chói tai, sợ tới mức dung hoa thất sắc nghĩ lần này mình chết chắc rồi, may là đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc bỗng có một đôi tay rắn chắc ôm lấy cô tránh qua một bên, cứu cô thoát khỏi kiếp nạn trong nháy mắt.
Hai người lăn vài vòng trên mặt đất cuối cùng cũng tránh được chiếc xe điên cuồng kia, tiếng rít từ từ đi xa xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, lúc này Đinh Nhược Du vẫn chưa hoàn hồn vô lực nằm trong lồng ngực người vừa cứu mình không đứng lên nổi.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Người nọ hỏi, tiếng anh dễ nghe, trên người toả ra mùi nước hoa nhàn nhạt. “Có thể đứng dậy không?”
Là đàn ông.
Đinh Nhược Du vội vàng giãy giụ
a đứng lên, không biết tại sao cô vừa nghe thấy thanh âm kia liền có chút ngượng ngùng. “Đúng, đúng, không đứng lên được, tôi đè lên anh sao?”
“Đau lắm phải không? Chẳng qua là ôm một người phụ nữ mềm mại thế này trong ngực đối với đàn ông mà nói không dễ chịu chút nào.”
Người này nói chuyện sao lại càn rỡ như vậy? Bọn họ vốn không quen nhau mà.
Nhưng dù sao người ta cũng vừa cứu cô một mạng.
“Cám ơn anh đã cứu tôi.” Đinh Nhược Du nâng tầm mắt, đập vào mắt chính là một khuôn mặt đàn ông tuấn tú tới mức xuất chúng, cô nhìn, giọng điệu không khỏi cao lên. “Anh____dáng dấp thật giống Duệ ca của tôi.”
Khuôn mặt cơ hồ là giống nhau như đúc, ngũ quan tuấn tú như nhau chỉ khác là tóc anh ta màu vàng và đôi mắt thì màu xanh biết, còn có trên mặt lại không có vết sẹo hoàn mỹ như một kiệt tác của Thượng Đế.
“Duệ ca? Là ai?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Anh ấy là người lớn lên từ nhỏ với tôi.” Cô theo phản xạ mà giải thích. “Anh ấy là người Đài Loan, mắt đen, tóc đen.”
“Nhưng ngũ quan của tôi và anh ta giống nhau đến vậy sao?” Hăn nhếch môi. “Như vậy, tôi nghĩ tôi có chút quen biết với anh ta đấy.”
Nhìn nụ cười đầy thâm ý của anh ta, Đinh Nhược Du đỏ mặt, nhịp tim không cách nào khống chế tăng nhanh. “Thật ra thì hai người……..cũng không giống nhau lắm…….anh so với anh ấy……..đẹp trai hơn nhiều.”
Hắn nhíu mày, gương mặt tuấn tú đến gần cô, tựa như muốn phân tích độ chân thành trong ánh mắt cô. “Tôi so với người anh kia thật sự đẹp trai hơn?”
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Thật tốt quá.” Hắn cười. “Được mỹ nữ khen ngợi như vậy, chính là vinh dự lớn nhất của một người đàn ông đấy.”
Hắn coi cô là mỹ nữ? Mặt Đinh Nhược Du càng đỏ hơn, không dám nhìn vào tròng mắt trong trẻo dị thường của hắn, rũ mi xuống.
“Xin hỏi tiểu thư đây tên gì?”
“Tên tiếng anh của tôi là Lily.”
“Lily? Chẳng phải là đoá hoa bách hợp thanh thuần sao?” Hắn mỉm cười. “Người cũng như tên.”
Cô xấu hổ cắn môi. “Vậy còn anh? Anh tên gì?”
Hắn dùng một tay nâng cằm cô lên, đôi mắt xanh mị hoặc nhìn cô chằm chằm. “Robert, vì vị tiểu thư xinh đẹp đây mà thần phục.”
Nhìn anh có vẻ phiền não.
Từ dòng sông chỗ công viên về đến nhà, Giang Phong Duệ không hề nói câu nào, ăn xong cơm tối liền một mình vào phòng sách, làm bạn cùng máy tính và công việc. Nhưng không được lâu, anh lại đi ra, ngồi cô đơn ở ban công uống rượu giải sầu.
Tám phần là do lo lắng cho em gái Nhược Du?
Nhìn bóng lưng hiu quạnh dưới ánh trăng của anh, Quan Ny Vi có chút thở không thông.
Từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, cô cố ý đến gần anh. “Làm chi chỉ có một mình? Tìm người uống chung không phải sẽ thú vị hơn sao?”
Thân thể Giang Phong Duệ cứng lại, chậm rãi quay đầu. “Tôi cho là cô đã ngủ”.
“Vốn định ngủ”. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, dựa lưng vào cửa sổ sát đất. “Chẳng qua là không được”
“Sao không ngủ được? Không phải nói thân thể rất cần giấc ngủ hay sao?”
“Thật là rất cần….. nhưng…..”
“Nhưng như thế nào?”
Thời điểm Giang Phong Duệ một thân một mình ưu buồn, cô không ngủ được, chỉ muốn ở bên anh dù cho anh lười nói chuyện với cô.
Quan Ny Vi khẽ mỉm cười, ngay cả chính cô cũng không phát hiện trong nụ cười ấy có vài phần phiền muộn không nói nên lời.
“Hôm nay có phải tâm tình anh không được tốt?”. Cô vừa hỏi vừa mở nắp lon bia uống một ngụm lớn.
“Tại sao hỏi như vậy?” Anh cũng uống một ngụm.
“Từ dòng sông nhỏ ở công viên anh đã khác lạ, sau khi về đến nhà cũng không nói lời nào”.
“Cô cho rằng mỗi người đều giống như cô, cả ngày nói không dừng sao?”. Anh thừa cơ hội chế nhạo cô.
Quan Ny Vi chu miệng “Tôi nhiều chuyện như vậy sao? Tôi cảm thấy mình còn phải cố gắng nhìn trường hợp mà nói chuyện nhiều hơn”.
Giang Phong Duệ liếc cô một cái, không cho là đúng hừ lạnh. “Nếu như cô hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hiện tại sẽ không ầm ĩ với tôi”
“Tôi mới không muốn làm loạn với anh”.
“Vậy cô ở đây làm chi?”
“Chỉ là muốn khiến anh vui vẻ mà thôi.” Cô lẩm bẩm
“Cái gì?”. Anh sửng sốt
“Tôi chỉ không muốn nhìn anh buồn bực một mình, muốn uống ít rượu với anh, như vậy không được sao?”. Cô nghiêm túc hỏi, nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh.
Trong nháy mắt, Giang Phong Duệ cảm thấy mình không thể hô hấp, vội vàng hất mặt: “Cô trông nom quá nhiều rồi”.
“Hử?”
Anh mím môi. “Chúng ta…cũng không phải là bạn bè, cô không cần quan tâm đến tôi.”
“Vậy chúng ta xem nhau như bạn bè đi!”. Cô tha thiết lại gần, cầm lon bia cụng với anh. “Thế nào, cạn một ly, từ nay về sau là bạn bè, có được hay không?”
Làm sao cô có thể đơn thuần như vậy? Anh bực mình, trừng mắt. “Cô luôn tùy tiện kết giao bạn bè như thế sao?”
Cô lắc đầu “Anh là người đầu tiên”.
Giang Phong Duệ liền ngạc nhiên.
“Từ nhỏ, tổ chức đã cảnh báo chúng tôi, Hủy Diệt Giả không có bạn bè, chỉ có cùng nhau chiến đấu.” Cô nhìn anh, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. “Cho nên anh phải cho tôi biết bạn bè là như thế nào? Tôi có thể làm vì anh.”
“Tại sao…… lại vì tôi ?” Tim Giang Phong Duệ như bị ai níu chặt.
“Bởi vì anh rất tốt với tôi!”. Đáp án của cô rất đơn giản. “Anh biết không? Anh nói chuyện ở trước mặt mẹ tôi làm tôi rất cảm động.”
Nhìn nét cười trên mặt cô, anh nhất thời im lặng, trái tim liền không kiềm chế được mà đập mãnh liệt.
“Cô không cần như thế….. quá ngu ngốc.”. Anh dời đi tầm mắt, khó khăn lên tiếng. “Tôi nói điều là những lời lẽ bình thường mà thôi, không tính là đặc biệt gì.”
“Cái gì là lời lẽ thường tình?”. Cô không hiểu.
Anh thoáng ngẩn người, sau đó liền không nhịn được cười lên.
“Anh cười đủ chưa?”. Cô nhìn anh với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Thôi, quên đi” Anh lắc đầu.
“Cái gì? Anh phải nói rõ ràng nha.” Cô kiên trì hỏi đến cùng.
Giang Phong Duệ thật sự không biết giải thích thế nào. Cô gái này, nhìn như vô tình nhưng lại rất hữu tình, ý nghĩ của cô nhiều khi lộ ra trên mặt hết.
Cô rất mâu thuẫn nhưng cảm thấy anh đối với cô càng mâu thuẫn hơn.
“Uống bia thôi”. Anh không muốn đối mặt với tâm tình phức tạp liền đổi đề tài.
Quan Ny Vi không hiểu được suy nghĩ của anh, đành phải uống với anh, nhìn Giang Phong Duệ uống hết lon này đến lon khác, giống như mượn rượu giải sầu, cô không nhịn được lên tiếng “Nếu anh lo lắng như vậy, liền điện thoại thúc giục cô ấy trở về sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao?”
“Gọi cho ai?”. Anh hỏi
“Còn ai?”. Cô trợn mắt “Là em gái quan trọng nhất đó”.
Anh ngây người nhưng không lên tiếng.
“Anh không cần phải nói, tôi cũng có thể đoán được, anh đang lo lắng cho cô ấy phải không? Nếu đã như thế, làm sao không trực tiếp điện thoại hỏi cô ấy có trở về hay không?”
“Du đã hứa với tôi sẽ trở về sớm.”
“Sớm một chút là đến khi nào? Nửa đêm cũng coi là sớm sao?”
Đúng là đã trễ. Giang Phong Duệ theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay, mặc dù anh có chút lo lắng cho Du nhưng nhìn em ấy cả đêm không về cũng đã trở thành thói quen.
“Tôi không muốn làm Du mất hứng”. Anh nói nhỏ “Hôm nay, em ấy tham gia sinh nhật của bạn tốt, nhất định là chơi rất vui mới có thể quên thời gian về nhà”.
“Anh đó, thật sự là quá dung túng cho cô ấy, cô ấy mới có thể quên lời đã hứa với anh”. Quan Ny Vi châm chọc. “Xem như cô ấy là người quan trọng nhất, là người anh yêu thương nhưng anh có cần cưng chiều cô ấy đến vậy không?”.
“Cô…..” Giang Phong Duệ ảo não. “Tôi dạy dỗ Du thế nào, không phải là chuyện của cô”.
“Anh nói cái đó là “dạy dỗ” sao? Căn bản chính là anh đang dung túng cô ấy.”
Không thích anh toàn tâm toán ý thương yêu Đinh Nhược Du trong khi cô ấy lại giả vờ như không thấy.
Nói đơn giản, cô thấy bất bình thay cho anh, cảm thấy anh xứng đáng được đối đãi tốt hơn, Đinh Nhược Du nên quan tâm anh thật tốt, ít nhất cũng phải thỉnh thoảng về nhà ăn bữa cơm với anh.
Cô ở đây cũng sắp mười ngày, nhưng hầu như đêm nào Đinh Nhược Du cũng ở bên ngoài vui chơi, giống như chưa từng nghĩ phải ở nhà chăm sóc người anh trai cô đơn này.
Mặc dù anh lúc nào cũng mang bộ dáng lạnh lùng, nhưng cô cảm thấy anh sợ cô đơn, thật hi vọng có người bầu bạn bên cạnh.
Quan Ny Vi đưa mắt nhìn gương mặt căng thẳng của anh, cảm nhận được anh thật sự không thích có người chỉ trích việc mình yêu thương em gái.
Trong lòng anh, Đinh Nhược Du là tất cả đi? Cô ấy làm nũng là lớn nhất, nụ cười của cô ấy là không khí để anh dựa vào.
Có phải vì cô ấy quá quan trọng với anh, anh sợ trong lúc tức giận cô ấy rời khỏi mình cho nên Giang Phong Duệ mới không dám cũng không nỡ nói với Du một lời nặng?
Còn nói cô ngốc, chính anh mới là người ngốc, ngốc vô cùng.
Vừa nghĩ đến đây, tim Quan Ny Vi như bị níu chặt, tình cảm không cách nào ngăn lại, cô si ngốc nhìn Giang Phong Duệ, không nhịn được nghiêng người qua, nhẹ nhàng thơm một cái lên mặt anh.
Hắn ngẩn người, một lúc lâu vẫn đứng im tại chỗ, sau đó mới kinh ngạc nhìn sang cô. “Cô……, cái này là có ý gì?”
“Hôn anh đó.”. Cô nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cô…điên rồi hả?”. Anh mắng.
“Đâu có”. Cô cau mày, không thấy mình làm sai chỗ nào.
Cô muốn an ủi cho nên mới thân thiết với anh, chuyện này có chỗ nào sai sao?
Nhưng anh rõ ràng cảm thấy không đúng, hoảng sợ trừng cô, giống như cô là quái vật không bằng.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Cô thấy mình thật oan ức. “Tôi kỳ quái lắm sao?”
“Cô…..cô có biết, một cô gái không thể nào tùy tiện hôn một người đàn ông hay không?”. Anh cực kỳ tức giận. “Điều đó nói lên ý nghĩa gì cô có hiểu không vậy?”
“Sao mà không biết? Chính là em thích anh đó!”. Cô tự nhiên bày tỏ.
Anh ngây người lần nữa, ánh mắt cùng cô giao nhau, quấn lấy không tha.
“Cô căn bản không hiểu….Thích là như thế nào.” Thật lâu, anh khó khăn lắm mới tìm về giọng nói.
Không phải là không thể, mà là…
“Anh đừng cho là tôi ngốc.” Cô mếu máo. “Thích chính là thích, chẳng lẽ tôi không thế thích anh sao?”
Suy nghĩ của Giang Phong Duệ hỗn loạn, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mĩ của Quan Ny Vi có chút mất hồn. Môi của cô giống như quả hồng đào, căng hồng mê người cứ như đang dụ dỗ anh.
Cô thích anh…..
“Anh chán ghét tôi sao?” Cô đến gần hắn, khoảng cách gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
“Cô…..đừng làm loạn.”
“Không thích tôi sao?” Cô
cố ý hỏi đến cùng, tiến gần hắn thêm một bước.
Đừng đến gần anh nữa, anh là đàn ông, không phải Liễu Hạ Huệ, không kháng cự được quyến rũ hấp dẫn như vậy.
“Này, Giang Phong Duệ…”
Anh đột nhiên giữ lấy môi cô, tay phải đè ép sau gáy, làm cho cô hoàn toàn thuần phục trước khí phách của anh.
Anh cắn, mút trên cánh môi mềm mại của cô, tiến vào trong hấp thu từng giọt hương thơm, thân thể nóng lên, nhịp tim không tự chủ mà đập mạnh mẽ.
Đây chính là tư vị hôn nhau sao? Tình nguyện chết, biết rõ không nên nhưng vẫn chiếm lấy môi của cô, đoạt lấy tất cả.
Anh muốn cô, muốn cô sắp phát điên lên.
Anh ôm chầm lấy hông cô, làm cho hai cơ thể dính sát vào nhau, lồng ngực cứng rắn ép sát ngực cô, môi lưỡi lưu luyến trên mỗi tấc da thịt trắng muốt mềm mại.
Lửa dục thiêu đốt, sôi trào trong cơ thể, anh đè cô ngã xuống đất, xuyên qua quần dài, vật to lớn ngạo nghễ ma sát nơi mềm mại của cô…….
“Các người đang làm cái gì!?”
Tiếng thét chói tai vang lên đồng thời dập tắt lửa nóng giữa hai người.
“Nhược Du!”
“Anh kêu em về sớm, chính là muốn cho em xem cái này sao?” Giọng nói Đinh Nhược Du khàn khàn lên án, ánh mắt tóe lên hận ý.
“Nhược Du, em hãy nghe anh nói, chuyện này không phải như em nghĩ đâu…..”
“Vậy là thế nào? Chẳng lẽ hai người cùng té xuống đất!” Đinh Nhược Du lên tiếng cắt đứt lời anh, nhìn Quan Ny Vi đang đứng sau lưng Giang Phong Duệ, chỉ thấy vạt áo trước của cô mở toang, vô cùng quyến rũ, vừa đố kỵ vừa tức giận. “Anh còn nói cô ấy chỉ là vệ sĩ, nói các người trong sạch, kết quả….. thật buồn nôn! Anh Duệ, anh làm cho em rất ghê tởm!”
Anh làm cô….ghê tởm?
Giang Phong Duệ chấn động, từ nhỏ đến lớn, Nhược Du chưa từng dùng giọng điệu thế này nói chuyện với anh, cho dù thỉnh thoảng gây gỗ với anh nhưng vẫn là làm nũng chưa bao giờ phê phán anh như thế.
“Uổng công tôi vẫn luôn kính trọng anh, lại….thích anh, kết quả anh cũng giống như loại đàn ông thấy mỹ nữ tinh trùng liền xông lên não…..” Đinh Nhược Du nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
Nhược Du khóc? Anh lại khiến cô……..khóc?
Giang Phong Duệ vô cùng lo lắng, liền tự trách bản thân, anh vịn bả vai cô, thử trấn an. “Em hãy nghe anh nói, Nhược Du, phải nghe anh giải thích…..”
“Tôi không nghe!” Đinh Nhược du dùng sức hất tay anh ra. “Không nghe, không nghe, tôi không nghe!”. Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét làm anh sợ hãi. “Anh gạt em, anh Duệ, anh nói anh không có quan hệ với cô ấy, anh lại gạt em!”
“Anh không gạt em, chúng tôi thật sự không có gì!”. Anh vội vàng giải thích, không muốn đứa em gái quan trọng nhất mất đi lòng tin với mình.
“Gạt người! Anh rõ ràng là thích cô ấy……”
“Anh không có thích cô ấy, thật sự không có!”. Giang Phong Duệ nôn nóng giải thích. “Anh và Quan Ny Vi…. anh và cô ấy căn bản là không thể! Cô ấy thật rấtthu hút…… không phải…… anh nói, ý anh là chúng tôi căn bản không cùng một loại người, anh làm sao có thế thích cô ấy? Không thể nào!”
Là như thế sao?Anh không thể nào thích cô?
Quan Ny Vi thờ ơ nhìn hai người tranh luận, sau khi nghe Giang Phong Duệ giài thích, liền cảm thấy trái tim đau nhói, cổ họng tắc nghẹn, dâng lên một nỗi niềm chua xót.
Trong đầu, sâu kín vang lên giọng nói giận dữ của mẹ…………….
Cô ấy không phải em gái của anh! Cô ấy và cô không giống nhau, cô ấy là người bình thường!
Đúng vậy, cô làm sao quên được, họ và cô khác nhau, họ là người bình thường trong khi cô là ngoại tộc.
Bọn họ căn bản không cùng một loại người, anh làm sao có thể thích cô?
Đây mới là suy nghĩ chân chính của anh đi?
Quan Ny Vi hít sâu một một cái, gạt đi sự chua xót, tự nhủ phải tỉnh táo, nở nụcười. “Tôi nói này, Đinh tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi với anh cô thật sự không có gì, chúng tôi……….”
Một cái bạt tay liền rơi trên mặt làm cô không nói được hết câu.
Quan Ny Vi ngây dại, Giang Phong Duệ cũng đờ người, hai người sững sờ nhìn Đinh Nhược Du.
“Cô cút! Tôi không cho phép cô tiếp tục quyến rũ anh Duệ.
“Đinh tiểu thư, cô…………”
“Câm miệng!” Đinh Nhược Du cuồng loạn rống giận, lại vung tay về phía Quan Ny Vi, Giang Phong Duệ liền vượt lên ngăn cản.
“Nhược Du, em tỉnh táo một chút.”
“Anh bảo vệ cô ấy?”. Đinh Nhược Du không thể tin được. “Anh lại che chở cho cô ấy?”
“Không phải anh che chở cô ấy, là do em quá đáng.” Giang Phong Duệ cau mày. “Em không nên động thủ đánh người.”
“Tại sao lại không nên? Là cô ấy quyến rũ anh, loại người đê tiện này……..”
“Anh mắng em?” Đinh Nhược Du đau lòng trừng anh. “Không ngờ anh lại mắng em?”
“Anh không phải mắng em, anh chỉ………”. Giang Phong Duệ tiến lên một bước, muốn giải thích với cô.
“Tránh ra, đừng đụng vào tôi!”. Đinh Nhược Du kịch liệt kháng nghị, vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Chuyện gì xảy ra thế này? Quan Ny Vi không hiểu nhìn chằm chằm một màn kịch trước mắt.
“Cô không sao chứ?”. Giang Phong Duệ nhìn cô.
Cô lắc đầu, tay phải sờ sờ má. “Chỉ là có chút đau”.
Anh nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia áy náy, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại thôi, cuối cùng xoay người đi. “Đã trễ thế này, một mình Nhược Du ở bên ngoài rất nguy hiểm, tôi đi tìm em ấy trở về.”
Dứt lời, không đợi cô phản ứng, anh nhanh chóng rời đi.
Cô kinh ngạc, đưa mắt dõi theo bóng lưng anh, thật lâu mới thu hồi thần trí, vẻ mặt sợ hãi.
Bây giờ là nửa đêm! Không thể để anh một mình ra bên ngoài, rất nguy hiểm.
Vừa nghĩ đến đây, cô không chần chờ nữa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo anh.