Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Cắn anh không hề sai trang 5
Chương 5: “Có thể cùng tôi đến một chỗ không?”

Cả ngày hôm nay, Quan Ny Vi luôn yên lặng theo sát Giang Phong Duệ, làm tròn bổn phận “vệ sĩ” của mình, lúc gần tối, khi anh chuẩn bị rời khỏi công ty, cô mới nói ra thỉnh cầu.

“Muốn đi đâu?” Giang Phong Duệ kinh ngạc hỏi, bấm nút thang máy, khoé mắt liếc thấy mấy nam nhân viên bên cạnh đang dùng ánh mắt si mê ngắm nữ vệ sĩ của mình, cực kì khó chịu dùng ánh mắt sắc nhọn nhất bức mấy ánh mắt si mê kia quay trở về.

“Đi theo tôi rồi biết.” Cửa thang máy mở ra, Quan Ny Vi nhanh chóng bước vào, căn bản không quan tâm đến những ánh mắt si mê đang ngắm nhìn mình.

Chẳng lẽ là do thói quen?

Giang Phong Duệ giễu cợt nhếch miệng, đi theo cô vào thang máy.

Hai người xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, ngồi vào chiếc Audi phiên bản mới của Giang Phong Duệ. Trước đi đến cửa hàng mua đồ, sau đó, dưới sự chỉ đạo của Quan Ny Vi, xe đi chín rẽ mười tám quẹo, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gạch xinh xắn ở vùng ngoại ô.

Căn nhà có ba tầng, nằm trong núi hẻo lánh, ngoài sân trồng vài cái cây, cây cao ngất, cứng cáp, như đã nhiều năm tuổi.

Quan Ny Vi nhảy một cái, trèo lên một trong những cây đại thụ đó, mấy phiến lá theo động tác của cô mà nhẹ nhàng rơi xuống.

Giang Phong Duệ đưa mắt nhìn lên, thấy bóng hình xinh đẹp của cô ngồi giữa tàng cây, nhất thời ngơ ngẩn. Cô làm thế nào mà nhảy lên đó, anh hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt, đã thấy cô an vị trên đó.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Anh khó hiểu hỏi cô.

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

“Đây là bên ngoài nhà người ta, ngộ nhỡ chủ nhà cho rằng chúng ta là người xấu thì sao đây?” Anh cũng không hy vọng mình bị người ta hiểu lầm thành trộm cướp gì đó.

“Tôi chỉ muốn nhìn một chút mà thôi.” Cuối cùng cô cũng đáp lời, giọng nói rất nhẹ, anh cơ hồ nghe không rõ.

“Nhìn cái gì?”

Cô lại im lặng. Giang Phong Duệ cau mày, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là theo cô trèo lên, so sánh với động tác linh hoạt của cô, anh có vẻ vụng về hơn rất nhiều.

Nhưng cuối cùng anh cũng thành công leo lên, vịn vào nhánh cây, anh đứng bên cạnh cô, theo tầm mắt của cô nhìn sang, thấy tầng dưới của căn nhà, ánh đèn ấm áp, mấy người trong phòng đang sinh hoạt.

Một người đàn ông trung niên nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon xem ti vi, một cậu nhóc ngồi dưới đất chơi ô tô điều khiển từ xa, một cô gái trẻ đang nắm lấy lan can ở của sổ sát đất luyện tập nhấc chân, còn có một người phụ nữ, đeo tạp dề, đang bận rộn qua lại trong phòng bếp.

Mấy phút sau, người phụ nữ kia vỗ vỗ tay, dường như là gọi mọi người vào dùng cơm, vì vậy bốn người một nhà tập trung lại quây quần bên bàn ăn.

Người phụ nữ không ngừng gắp thức ăn cho chồng và hai đứa trẻ, trên mặt nở nụ cười phúc hậu, tràn đầy yêu thương.

Quan Ny Vi hơi thẳng sống lưng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cảnh tượng đang diễn ra trong nhà, môi anh đào như có như không mỉm cười, tựa hồ cảm thấy rất vui vẻ.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Giang Phong Duệ không nhịn được nữa tò mò hỏi. “Nhìn nhà người ta ăn cơm rất thú vị sao?”

“Ừ.” Cô gật đầu.

Anh trợn tròn mắt. “Có gì thú vị chứ?”

“Những đồ ăn kia…….thoạt nhìn rất ngon.” Cô lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt không rời hình ảnh ấm áp của mấy người trong nhà.

“Nếu muốn ăn, đến nhà hàng, tôi mời cô ăn.” Nói xong, anh kéo kéo cánh tay cô, thử đem cô từ trên cây xuống _______ thật sự là loạn rồi, Giang Phong Duệ anh khi nào thì luân lạc tới mức phải cùng một cô gái ở đây nhìn thức ăn nhà người ta đến chảy nước miếng thế này?

“Không giống như vậy.” Cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay của anh.

“Không giống chỗ nào?”

“Không phải người đó nấu, không giống.”

Người đó? Người nào cơ?

Giang Phong Duệ không hiểu, quan sát Quan Ny Vi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, lúc này thoáng hiện lên một tia u buồn.

Thật sự là u buồn, hay do ánh trăng tạo thành ảo giác?

Giang Phong Duệ không khỏi ngửa đầu nhìn trăng, trăng tối nay, như một lưỡi hái màu bạc, lạnh lẽo lại dịu dàng ẩn hiện phía chân trời.

Ngực anh phập phồng, không biết là do ánh trăng hay do biểu cảm của cô mà anh lại cảm thấy đau lòng. “Đi thôi!”

Cô lắc đầu.

“Cô không đi, tôi đi.” Anh không muốn cùng cô điên khùng ở chỗ này.

“Ngồi một lát thôi.” Giọng cô trầm trầm. “Sắp rồi.”

Nhưng “một lát” này, kéo dài gần một tiếng đồng hồ, ngồi tới lúc gia đình nhà người ta đã ăn xong bữa tối, cô gái nhỏ giúp mẹ mình dọn dẹp bàn ăn, xách theo một túi rác lớn đi ra khỏi nhà ném vào thùng rác.

Quan Ny Vi nhẹ nhàng nhảy xuống, chào cô gái nhỏ: “Này.”

“Đó, này.” Cô gái giật mình, xoay người lại nhìn cô, ngay lập tức bị mê hoặc, không thể tin trên đời lại có mỹ nhân như tiên nữ hạ phàm thế bày “Xin hỏi…..có chuyện gì?”

“Em thích múa ba lê à?” Quan Ny Vi trực tiếp hỏi.

Cô gái sửng sốt.

“Chị vừa mới nhìn thấy em luyện tập nhấc chân.”

“À, đúng vậy.” Cô gái lấy lại tinh thần. “Em có học múa ba lê.”

“Chị biết mà.” Quan Ny Vi lấy ra một hộp quà được gói lại đẹp đẽ đưa cho cô gái. “Cái này tặng cho em.”

“Hả? Tặng em?” Cô gái chần chừ nhận lấy. “Đây là cái gì?”

“Em mở ra thì biết.”

Cô gái do dự mấy giây, sau đó mở lớp giấy bọc, bên trong là một hộp nhạc bằng thuỷ tinh, mở nắp ra, chính giữa là một búp bê múa ba lê xinh đẹp đang xoay tròn theo điệu nhạc.

Cô gái ngơ ngác. “Tại sao lại tặng em cái này?”

Đúng vậy, tại sao lại làm thế? Giang Phong Duệ đứng một bên cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh theo cô nhảy từ trên cây xuống, đi tới sau lưng Quan Ny Vi, rất muốn làm rõ xem rốt cuộc cô đang giở trò gì.

“Cái này chị vừa mua trong cửa hàng, chị rất muốn mang nó ra khỏi đó, cho nên tặng cho em!” Quan Ny Vi trả lời mà như không, cô gái dường như vẫn chưa hiểu.

Nhưng cô vẫn không giải thích, chỉ mỉm cười nói: “Chị rất vui vì được nói chuyện với em.”

“Ách?”

“Em vào nhà đi.”

“………”

“Hẹn gặp lại.”

Dưới sự thúc giục của Quan Ny Vi, cô gái mang theo đầy bụng nghi hoặc, nói cảm ơn, rồi xoay người đi vào trong nhà.

Kết quả, Giang Phong Duệ vẫn mờ mịt như cũ. “Rốt cuộc là cô đang làm gì? Cô quen cô gái kia sao?”

“Ừ, coi như là quen biết.” Quan Ny Vi nói nhỏ, sau đó đi về phía xe đang đỗ.

Giang Phong Duệ theo sau: “Cô ấy là ai?”

“Cô ấy là ____” Quan Ny Vi nhàn nhạt nhếch môi, đang định trả lời, một giọng nữ có vẻ vội vàng vang lên phía sau cô.

“Tiểu thư, xin chờ một chút!”

Sống lưng cô nhất thời cứng lại.

Không khí, dường như đông cứng.

Rõ ràng là giọng nói ôn nhu, dễ nghe như vậy, tại sao cô lại cảm thấy thân thể như bị đóng băng, không thể động đậy?

Quan Ny Vi tự giễu thở dài, phải dùng toàn bộ sức lực, mới miễn cưỡng mình quay đầu lại, nhìn về phía mẹ của cô gái.

“Con gái của tôi nói cô đưa cho nó một hộp nhạc, xin hỏi tại sao cô lại làm vậy? Chúng ta……..có quen nhau không?”

Quan Ny Vi không trả lời, cũng không nhúc nhích, vẻ mặt không xác định nhìn đối phương. Bà ta thế nhưng không nhận ra mình……Cũng phải thôi, hai mươi năm rồi, có gặp cũng rất khó nhận ra.

“Bà đừng quá để ý, hộp nhạc đó là tôi mua nhiều, cho nên mới nghĩ……đưa cho ai cũng được, không nhất thiết phải là con gái bà, chỉ là đúng lúc gặp cô ấy mà thôi.”

“Đúng lúc gặp? Ở nơi này?” Người phụ nữ không tin. “Trừ những người sống quanh đây, có rất ít người ngoài cố ý lui tới đây.”

“Ừ, chúng tôi chỉ là tuỳ tiện đi dạo một chút, tình cờ đi qua đây mà thôi.” Quan Ny Vi tránh ánh mắt của người phụ nữ. “Chúng tôi đi bây giờ đây.”

Nói xong, cô khom người mở cửa xe, mái tóc dài buông xuống, dưới ánh trăng tạo ra một độ cong tuyệt đẹp, ngượi phụ nữ nhìn thấy hình ảnh tuyệt mỹ kia, dường như chấn
động.

“Cô…….. Cô không phải là ……Vi Vi chứ?”

Quan Ny Vi hút một ngụm khí, tim như đập lỡ một nhịp.

“Là Vi Vi? Là con phải không?” Người phụ nữ hỏi tới, giọng nói như mắc lại cổ họng, nghẹn ngào. “Ta nên nhận ra, trừ con ra, còn ai có dáng dấp xinh đẹp như vậy? Tóc đen như vây, da trắng như vậy……..là Vi Vi phải không?”

Vi Vi.

Đã thật lâu, thật lâu rồi chưa có ai gọi cô như vậy, lâu đến nỗi cô cho rằng cách gọi thân mật như vậy chỉ còn là hồi ức cô đã chôn sâu tận đáy lòng.

Quan Ny Vi dừng lại, chậm rãi xoay người, đối diện với mẹ của cô gái, phải, mẹ của cô gái, cũng là mẹ của cô.

Cô run run mỉm cười.

“Thật sự là Vi Vi!” Phương Đình run rẩy, kể từ hai mươi năm trước, bà đưa con gái ruột của mình đi, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hai người có thể gặp lại. “Tại sao cô đến đây? Tại sao đến? Cô…..muốn làm gì Thiến Thiến? Cô đưa nó hộp nhạc, có phải có ma quỷ gì trong đó không?”

Bà hỏi liên tiếp, câu sau so với câu trước càng gay gắt hơn.

Quan Ny Vi ngơ ngác, nhìn người mẹ đang gần như phát điên của mình ____Bà ấy sợ mình đến vậy sao? Trải qua hai mươi năm, bà ấy vẫn còn sợ?”

“Bởi vì em ấy thích ba lê, nên con mới đưa.”

“Tại sao cô biết Thiến Thiến thích ba lê? Cô theo dõi nó sao? Cô rốt cuộc muốn thế nào?”

Cô muốn thế nào? Quan Ny Vi cứng ngắc đứng tại chỗ, cô chẳng muốn thế nào cả, chẳng qua chỉ là tặng hộp nhạc, cũng không được sao?

“Thiến Thiến cũng coi như là em gái của con, không phải sao?”

“Nó không phải là em gái của cô!” Phương Đình kinh hãi la lên. “Nó không giống với cô, nó là người bình thường!”

Cho nên, cô là khác người?

Thì ra trong mắt mẹ, cô vẫn chỉ là quái vật.

Quan Ny Vi khổ sở mím môi, ngực trống rỗng, tựa như vừa bị ai đó móc mất trái tim.

“Cầu xin cô, đừng đến gần Thiến Thiến, cô có gì bất mãn, cứ nhằm vào tôi là được rồi, bỏ qua cho Thiến Thiến đi!” Phương Đình van xin

Tại sao phải nghĩ về cô như vậy? Quan Ny Vi cảm giác như ngực mình càng trống rỗng hơn, trống rỗng tới mức cô cảm thấy đau. “Con chỉ tới nhìn một chút thôi…..bởi vì các người……..là người thân của con, cho nên…….”

“Có phải cô hận ta? Hận ta năm đó đuổi cô đi?” Phương Đình tựa như không nghe thấy lời cô nói. “Ta cũng có nỗi khổ tâm, ta cũng yêu cô, nhưng là………nhưng là…….”

Nhưng là cô quá quái gở, cô là Vampire yêu dị, không phải người bình thường.

Quan Ny Vi cười khổ, cô hiểu rõ mẹ nghĩ như thế nào. Cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên kí ức tuổi thơ, mặc dù lúc đó cô còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ được rất nhiều chuyện______

“Vi Vi, sắp đến sinh nhật của con rồi, con muốn được tặng quà gì?”

“Con muốn búp bê ba lê.”

“Tại sao?”

“Vi Vi muốn học ba lê, ở nhà trẻ có một bạn gái biết múa ba lê, thật là xinh đẹp, Vi Vi cũng muốn giống bạn ấy.”

“Đứa nhỏ ngốc, con so với bất kì đứa trẻ nào cũng xinh đẹp hơn gấp mấy trăm lần!”

“Nhưng Vi Vi thích múa ba lê, mẹ, nếu Vi Vi biết múa, nhất định sẽ đáng yêu hơn, đúng không?”.

“Con bây giờ đã rất đáng yêu rồi, mẹ thật yêu con!”

“Vi Vi cũng yêu mẹ nhất ~~”

Đúng vậy, cô thật yêu mẹ. Thật sự là rất thích, bởi vì mẹ là người hiểu rõ cô nhất, mỗi ngày mẹ sẽ giúp cô tết tóc, giúp cô ăn mặc như một cô công chúa nhỏ.

Cô thích mẹ nhất.

Nhưng tại sao, mẹ lại cho rằng cô hận bà đây?

“Cầu xin cô không nên hận ta…….Không, muốn hận ta cũng được, nhưng xin cô đừng nhắm vào con của ta, Thiến Thiến, còn có em trai nó, đều là bảo bối tâm can của ta, ta van cầu cô bỏ qua cho bọn chúng………..”

Không phải vậy, cô không hận mẹ, ai tới thay cô giải thích một chút? Cô thật sự không hận_____

Nghe tiếng khóc buồn bã của mẹ, Quan Ny Vi không biết làm sao, cô muốn giải thích rõ, nhưng từ ngữ lại nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được, cô chỉ cảm thấy thật đau, nhưng không biết phải làm gì.

“Người phụ nữ này! Rốt cuộc nói hươu nói vượn gì vậy?” Vào thời điểm cô khó chịu nhất, Giang Phong Duệ bỗng đứng ra, vì cô mà biện bạch. “Sao bà lại cho rằng Quan Ny Vi tới tìm con cái của bà gây phiền toái? Cô ấy không thể tới thăm em trai, em gái của mình sao?”

“Đó không phải em trai, em gái của nó, bọn chúng không phải!” Phương Đình hoảng sợ gào thét.

“Tại sao không phải?” Giang Phong Duệ lên án mạnh mẽ. “Chẳng lẽ Quan Ny Vi không phải do bà sinh ra?”

Phương Đình sửng sốt. “Nhưng nó_____”

Giang Phong Duệ trừng mắt, hận không thể xuyên thủng người phụ nữ trước mặt này, ngực phập phồng mãnh liệt, anh cắn chặt răng, đè nén kích động muốn xông lên cho người phụ nữ này một bài học.

“Không cần coi cô ấy như quái vật.” Anh lạnh lùng nói, từng câu từng chữ. “Cô ấy cũng là con ruột của bà, thân là một người mẹ, bà không đủ tư cách để nhận sự yêu thương của cô ấy, bà biết không?”

“Tôi……” Phương Đình bị giáo huấn, không biết phải làm sao, hoảng hốt đưa tay lên ngực.

Giang Phong Duệ không để ý tới bà ta, tự mình dắt tay Quan Ny Vi. “Chúng ta đi thôi, người phụ nữ này không đáng để cô tới thăm.”

Quan Ny Vi không phản kháng, sững sờ để anh dắt cô ngồi vào buồng xe, nhìn anh ngồi lên ghế tài xế, nhanh như chớp lái xe rời đi, đến ven đường đột nhiên dừng lại, tay nắm thành quyền dùng sức đánh vào vô lăng.

“Cô thật ngu ngốc!” Anh bất ngờ quay đầu nhìn về phía cô rống giận. “Tại sao phải đến chỗ đó để tự rước lấy nhục? Cô không biết người phụ nữ kia sẽ đối xử với cô như vậy sao?”

Cô ngơ ngẩn, nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, thật lâu sau, mới phát ra câu trả lời. “Là anh nói, con người không thể đơn độc sống trên thế giới này.”

Anh nghe vậy, nhất thời cảm thấy tức cười.

“Cho nên tôi mới nghĩ, tôi nên đi nhìn bà ấy một chút, dù sao bà ấy cũng sinh ra tôi.” Cô chua xót giải thích.

Giang Phong Duệ giật mình nhìn cô, hồi lâu, khàn khàn mở miệng. “Coi như bà ta sinh ra cô, cô biết rõ bà ta sẽ đối xử với cô thế nào, còn đi nhìn bà ta, chỉ làm mình bị thương mà thôi, không phải sao?”

“Bị thương? Sao lại như vậy?” Cô kinh ngạc. “Bà ấy không thể thương tổn được tôi.”

“Tôi không nói thân thể, là nơi này.” Anh chỉ chỉ ngực mình.

Anh nhất thời ảo não, không vui lầu bầu. “Tôi cũng không tin cô vừa rồi một chút cũng không đau lòng.”

Đau lòng? Đó là cảm giác gì? Quan Ny Vi giật mình vuốt ve buồng tim của mình, nơi này thật sẽ bị thương sao?

“Có thể bởi vì………tôi không phải là con người.” Cho nên lòng của cô sẽ không bị thương, không cảm giác được đau, bởi vì cô không phải “người bình thường” trong miệng của mẹ, cho nên…….Ai,tối nay đến tột cùng là vì sao cô phải đến tìm mẹ đây? Dù sao cô cũng không phải là người, coi như cô đơn, thì vẫn có thể sống tốt trên thế giới này, không phải sao?

Cô cùng loài người không giống nhau, giống như mẹ nói, không giống………….

“Coi như cô không hoàn toàn là con người, nhưng vẫn sẽ đau lòng.” Giang Phong Duệ đột nhiên nói nhỏ.

Cô chấn động. “Sao lại nói như vậy?”

“Bởi vì cô đang chảy nước mắt.” Anh ý vị sâu xa nhìn cô nói.

Cô ngạc nhiên, lúc này mới giật mình cảm thấy bên má đang chậm rãi chảy xuống một vệt nước ướt át.

“Cô cũng không phát hiện ra sao?” Trong lời nói của anh, hàm chứa ý tứ không đành lòng.

Trái tim cô thoáng chốc như bị bóp chặt.

Cô thật sự khóc sao? Năm đó năm tuổi, mẹ đem cô giao cho cha, cha lại mang cô đến cơ quan nghiên cứu, cô khóc ròng tận mấy tháng, sau đó, nước mắt dường như đã cạn khô, sau này bất kể huấn luyện khó khăn gian khổ cỡ nào, cô cũng không rơi một giọt lệ.

Cô cho rằng, mình đã không còn nước mắt nữa rồi.

Thì ra, cô vẫn biết khóc……

“Lau đi.” Giang Phong Duệ rút khăn giấy, thô lỗ ném cho cô. “Đừng khóc, tôi mua kem cho cô ăn.”

Nước mắt lần nữa tròng quanh, cô cảm thấy có chút đau lòng, nhưng lại ngọt ngào, tựa như sô cô la đang tan chảy. “Anh……nghĩ tôi là đứa bé năm tuổi chắc?”

“Cô thật sự rất ngốc, biết không?”

Giang Phong Duệ nhìn cô gái bên cạnh mình, cô đang cầm kem ốc quế, liếm như chó con, khoé môi còn dính chút vụn bánh, nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Cô thật giống một đứa trẻ, nhớ lại đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh từng giật nảy mình, cảm thấy cô vừa đẹp lại khốc, nhưng bây giờ nhìn cô, chỉ như đứa bé ngây ngô mà thôi.

“Tôi ngốc chỗ nào?” Cô đối với nhận xét của anh rất không phục, xoay đầu lại trừng anh.

Anh dường như bị kích động, muốn đưa tay ra xoa xoa đầu đứa nhỏ ngốc này, thật vất vả mới nhịn được. “Rõ ràng biết người mẹ kia sẽ đối xử với cô như thế, còn đặc biệt chạy tới tìm người ta thay cô ‘rửa mặt’, như vậy còn không ngốc sao?”

“Cái gì gọi là ‘ rửa mặt’?” Cô nghe không hiểu câu nói Đài Loan này.

“Chính là bị người ta vũ nhục, làm cho cô khó xử.” Giang Phong Duệ cười như không cười giải thích. “Lúc bé, không phải cô cũng ở Đài Loan vài năm sao? Dù gì cũng nên học mấy câu Đài Loan đi.”

“Được rồi, ‘ rửa mặt’, tôi nhớ rồi.” Cô chu miệng lên, đối với giễu cợt của anh không hề tức giận, chẳng qua chỉ không tình nguyện bĩu môi một cái.

Thật đáng yêu.

Giang Phong Duệ bỗng có cảm giác tâm tình dao động. Là bởi tính khí trời sinh của cô? Hay do thói quen đè nén tâm tình của mình? Nghĩ như vậy, anh bất giác có chút thương tiếc, thu lại nụ cười nơi khoé miệng.

Anh đã từng nghĩ cô không có tình cảm, không hiểu được hỉ nộ ái ố của loài người, hoặc có thể cô không phải không hiểu, chẳng qua là bị buộc phải học cách quên lãng mà thôi.


Nếu không, cô cũng sẽ không vì nghe một câu nói của anh, mà đi gặp mẹ mình.

“Như đã nói qua, sao cô biết mẹ mình đã kết hôn, lại còn ở nơi rừng núi vắng vẻ này?” Anh tò mò hỏi.

“Tôi đã biết nhiều năm trước.” Quan Ny Vi không chút để ý trả lời. “Khi đó, tôi được phái tới Đài Loan làm nhiệm vụ, liền thuận tiện trở về nơi ở trước kia xem một chút, là chủ cho thuê nhà nói cho tôi biết.”

Giang Phong Duệ nghe cô giải thích, chợt thấy lạnh lẽo, không nhịn được liếc nhìn cô một cái____nói như vậy, thật ra trong lòng cô vẫn nhớ đến mẹ, chỉ có điều đến tột cùng cô biết hay không biết?

Nhìn cô vẫn ung dung liếm kem như trước, tựa như cô và người con gái vừa rơi nước mắt không phải là một, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nỗi nhớ thương này.

Ai, thật là một đứa nhỏ ngốc.

Không biết tại sao, Giang Phong Duệ cảm thấy có chút buồn bực. Anh lẳng lặng nhìn Quan Ny Vi, nhìn cô liếm xong phần kem, cắn hết bánh quế, làm như vẫn chưa t
hoả mãn, tiếp tục mút ngón tay mình.

“Ăn chưa đủ?” Anh đem phần kem ốc quế đã tan một nửa trên tay mình đưa cho cô. “Cái này cho cô.”

“Thật không?” Tròng mắt cô chợt sáng, lại chần chừ không nhận lấy. “Nhưng còn anh thì sao?”

“Cô cho rằng ai cũng giống như cô, thích ăn loại đồ ngọt chết người này sao?” Anh tự giễu. “Nếu không phải đã đáp ứng mời cô ăn kem, tôi mới lười phải mua.”

“Vậy tôi không khách khí.” Cô cao hứng bừng bừng nhận lấy, cười híp mắt, lại bắt đầu tiến công.

Anh cưng chiều ngắm nhìn tướng ăn không chút e dè của cô. “Kỳ quái, có chuyện gì với cái tổ chức kia vậy? Chẳng lẽ trước kia bọn họ chưa từng cho phép cô ăn kem sao?”

“Không phải không cho phép….., chỉ là ăn uống của chúng tôi đều do chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt sắp xếp, quy củ rất nhiều, thật là phiền mà.”

“Các cô có chuyên gia dinh dưỡng riêng?” Anh kinh ngạc.

“Ừ, khoẻ mạnh là rất quan trọng, chúng tôi phải chăm sóc thân thể mình cho thật tốt.”

Như vậy, chẳng phải cái tổ chức đáng ghê tởm kia chỉ là lợi dụng tài năng đặc biệt trên mỗi người bọn họ sao?

Giang Phong Duệ giễu cợt nghĩ, không hiểu sao cô có thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh mình buộc phải trở thành sát thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có vẻ như cũng không có gì là khó hiểu.

Bởi vì bọn họ là huỷ diệt giả, gặp phải chèn ép của đồng loại, nếu như không phụ thuộc vào tổ chức, cũng chỉ có thể sống đơn độc, bất kể đối với loài người hay Vampire mà nói, loại tư vị cô độc này, quả thật không dễ chịu chút nào.

Anh âm thầm thở dài, giờ phút này, anh đột nhiên cảm giác được mình và cô bé này, đang đến rất gần nhau……..

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Dung nhan tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt, thật đúng là đến rất gần anh, gần đến nỗi anh có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm toả ra trên người cô.

Nhịp tim Giang Phong Duệ chợt ngừng, chật vật lui về phía sau một bước. “Cô làm gì thế?”

“Tôi mới muốn hỏi anh.” Cô không chút nào phát giác việc mình đối mặt với anh đã tạo nên áp lực vô cùng hấp dẫn. “Vừa rồi anh ngẩn người gì thế?”

“Tôi không có!” Anh lên tiếng phủ nhận.

“Vậy tại sao anh không lên tiếng?” Cô hỏi rất nghiêm túc.

Loại chuyện nhàm chán này, không cần bày ra biểu tình nghiêm túc như vậy được không?

Giang Phong Duệ trừng mắt. “Tôi muốn thế đấy, chẳng lẽ bình thường cô bị chuyên gia dinh dưỡng quản nghiêm quá, nên lúc làm nhiệm vụ đều tranh thủ ăn lung tung vậy à?”

“Không có đâu, tôi rất ngoan mà.” Cô thận trọng thanh minh.

“Vậy sao?” Anh không tin.

“Thật! Tôi vẫn rất tuân thủ quy tắc ăn uống, chỉ có lần này………..mới tương đối phóng túng mà thôi.” Nói đến phần sau, cô dường như chột dạ, thanh âm nhỏ đi mấy phần.

“Tại sao lần này lại ngoại lệ?”

“Bởi vì…….” Cô lúng túng chớp mắt mấy cái, gương mặt như nhuộm thêm sắc hồng, càng nhìn càng thấy giống một con búp bê xinh xắn đáng yêu. “Ai, tôi cũng không biết nữa…., nói không chừng có liên quan đến việc hút máu của anh?”

“Cái này thì liên quan gì đến việc hút máu của tôi chứ?” Anh kinh ngạc hỏi lại.

Cô cứng họng, không lên tiếng, qua một hồi lâu mới ảo não hất hàm. “Tóm lại gần đây tôi dường như có chút thay đổi kỳ lạ, cũng đều tại anh.”

“Ý cô là máu của tôi có vấn đề?” Anh tự giễu.

Máu của anh có phải có vấn đề hay không, cô không xác định, nhưng kể từ khi gặp anh, cô quả thật có chút thay đổi. Ít nhất, ngày trước cô tuyệt đối sẽ không giấu diếm tình trạng sức khoẻ của mình với tổ chức, rõ ràng là thân thể đã hoàn toàn bình phục, nhưng cô lại báo cáo lại là mình cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

Có lẽ đó cũng chỉ là nguỵ biện, chẳng qua là cô muốn ở bên cạnh người đàn ông này lâu hơn một chút.

Quan Ny Vi sững sờ nhìn chăm chú Giang Phong Duệ, anh bị cô nhìn đến nỗi có chút bối rối, “Thôi, không quan tâm nữa, ăn đủ kem rồi, chúng ta về nhà đi! Tôi không giống cô, không thể dựa vào loại đồ ngọt này để làm no bụng mình được.”

“Tại sao nhất định phải trở về mới có thể ăn cơm? Bây giờ chúng ta có thể mua đồ để ăn luôn mà.” Cô đề nghị, không thể nhanh như vậy mà kết thúc buổi tối tốt đẹp này được. “Ở công viên này, vừa ngắm trăng vừa ăn, được không?”

Cô cũng thật lãng mạn.

Giang Phong Duệ cười khổ, chỉ với gương mặt này của anh, ở trong công viên đã doạ một đám người đi đường, chẳng lẽ còn phải tiếp tục ở lại đây doạ người sao?

“Bên kia có bán xúc xích, anh chờ một chút, tôi đi mua.” Cô cắn một miếng hết chỗ bánh quế còn lại, vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng đi về phía quầy hàng.

Cô vừa rời đi, để lại một mình Giang Phong Duệ đứng tại chỗ, anh chợt cảm thấy không được tự nhiên, bèn lánh vào chỗ bóng tối dưới tàng cây.

Dưới tình huống nửa ép buộc nửa khích lệ của cô, anh ngạo nghễ đi ra bên ngoài, bước đi giữa đám người, anh cho rằng mình đối với cái nhìn chăm chú khác thường của quần chúng đã miễn dịch, nhưng kỳ thật anh vẫn rất để ý.

Chỉ là khi đi bên cạnh cô, anh mới có thể giả vờ là chính mình không quan tâm, hiện tại cô đi rồi, một cỗ lạnh lẽo quỷ dị lập tức cuốn lấy toàn thân anh từ trên xuống dưới.

Chuyện gì xảy ra đây? Anh thế nào lại phụ thuộc vào một người phụ nữ? Cô có ở đây hay không, lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của anh như thế. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt, vô cùng không tốt, anh nhất định phải cách xa cô một chút……….

“Tôi về rồi!” Cô nhanh nhẹn trở lại trước mặt anh, nụ cười tựa như tia nắng sớm mai, làm lu mờ cả ánh trăng. “Đây, một phần xúc xích cho anh. Tôi còn mua cả coca nữa đó.”

“Chúng ta về đi thôi!” Anh đứng im, không chịu nhận phần thức ăn cô đưa.

“Tại sao?” Cô thất vọng cau mày. “Không phải nói ở đây ngắm trăng sao?”

“Tôi không có đáp ứng.”Giang Phong Duệ sưng mặt lên. “Thời gian bây giờ cũng không còn sớm nữa, Nhược Du đã đáp ứng với tôi hôm nay về sớm một chút, tôi không muốn lúc cô ấy về nhà mà không thấy người.” Dứt lời, anh không đợi cô phản ứng, xoay người rời đi.

Quan Ny Vi chăm chú nhìn bóng lưng cô đơn của anh, kỳ lạ thay lại thấy tráitim mình trống rỗng, vì không để cho người quan trọng nhất của anh cảm thấy tịch mịch, cho nên anh mới muốn về nhà ngay, tâm tình đó có thể lý giải như vậy, không phải sao?

Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy có chút khó chịu? Cảm giác chua sót giống như trước khi ăn kem, đang phát tác trong lòng cô.

Cảm giác này thật đáng ghét.

Cô cau mày, yên lặng đi theo sau Giang Phong Duệ, ánh trăng kéo dài bóng của cô và anh, đôi lúc sẽ có chút thay đổi, nhưng phần lớn thời gian đều là hai đường thẳng song song.

Cô không cam lòng, cố ý nhích người, khiến hai cái bóng có thể thân mật dây dưa.

Chợt, cô thấy xuất hiện thêm một cái bóng thứ ba, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà xẹt qua,nhưng khi cô ngước mắt lên tìm kiếm thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Trong đầu cô chợt loé. Đã đoán được cái bóng kia thuộc về người nào, thần sắc trầm xuống, vội vã đi về phía Giang Phong Duệ, nắm bờ vai của anh.

“Cô làm gì vậy?” Anh sửng sốt.

“Anh nghe đây, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của tôi.” Cô nghiêm túc dặn dò. “Đặc biệt là vào buổi tối, nhất định phải để tôi theo sát anh.”

“Tại sao?”

“Bởi vì………Tôi là vệ sĩ của anh!” Cô cười đến ngọt ngào tươi sáng.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.