Vấn đề này đối với anh mà nói, tựa như một quả bom khiến anh ứng phó không kịp, hơn nữa còn là bom nguyên tử.
Quan Ny Vi nhàn nhã ngồi tựa trên cửa sổ, nhìn Giang Phong Duệ và “em gái” Quan trọng nhất của anh đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, mặt mũi hai người đều là nghiêm túc. Ngay cả Đinh Nhược Du uống rượu say, giờ phút này, ánh mắt cũng rất thanh tỉnh, nhìn về phía Quan Ny Vi sắc bén tựa như có gai.
Xem ra cô gái này rất không thích mình a_____
Quan Ny Vi cong môi tự giễu, lại liếm thêm một miếng kem.
“Ừ, cô ấy………” Giang Phong Duệ bày ra thần sắc trấn định lạnh lùng. “Trên cơ bản, cô ấy có thể coi như bà con xa của anh.”
“Duệ ca ca lúc nào thì có bà con xa rồi?” Đinh Nhược Du hỏi một câu đã nói trúng tim đen.
“Ở Mỹ có một người dì______”
“Chỗ nào ở Mỹ? Dì nào?”
“Ách……” Giang Phong Duệ chần chừ, đầu lưỡi giống như đã đông cứng lại.
Hiển nhiên, người đàn ông này không biết nói dối với người quan trọng nhất của mình.
Quan Ny Vi thở dài, không đành lòng trơ mắt nhìn người đàn ông này lâm vào khó xử, quyết định vươn mình ra. “Thật ra thì, tôi là vệ sĩ của Giang Phong Duệ tiên sinh.”
Giọng thanh thuý vừa vang lên. lập tức thu hút hai người khác quay lại nhìn chăm chú.
Đinh Nhược Du cau mày. “Vệ sĩ?”
“Không sai, vệ sĩ.” Quan Ny Vi nghiêm túc gật đầu. “Nhưng để tránh phiền toái. Giang tiên sinh tuyên bố với bên ngoài tôi là bà con xa của anh ấy.”
“Tại sao Duệ ca ca cần vệ sĩ?” Đinh Nhược Du sinh ra cũng không phải làm cái bóng, chuyển hướng sang Giang Phong Duệ, truy hỏi kĩ càng sự việc. “Có người muốn làm hại anh sao?”
“Đừng lo lắng, Nhược Du, không có gì.” Sợ cô bị hù doạ, Giang Phong Duệ liền vội vàng lắc đầu, mỉm cười trấn an cô, sau đó phối hợp với diễn xuất của Quan Ny Vi. “Chẳng qua là em cũng biết đấy, công ty chúng ta làm ăn, khó tránh khỏi đắc tội với một số người, để ngừa ngộ nhỡ mà thôi.”
“Cho nên cô ấy thực sự là………vệ sĩ?”
“E hèm.”
Đinh Nhược Du hồ nghi, tầm mắt của Duệ ca ca và nữ vệ sĩ kia qua lại cũng lần lượt thay đổi, cô không thích nữ vệ sĩ này, coi như thật là nữ vệ sĩ, cũng là quá….đẹp, đối với người từ nhỏ đã luôn coi mình là xinh đẹp như cô cũng không khỏi cảm thấy tự ti.
“Cô tên là gì?”
“Guinevere, Quan Ny Vi.”
“Cô là người ngoại quốc?”
“Một nửa, một nửa thôi.” Quan Ny Vi dí dỏm nháy mắt. “Tôi là con lai.”
Mỹ nữ con lai tóc đen, mắt đen, da thịt trắng như sứ, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của Duệ ca ca.
Nếu không phải Đinh Nhược Du biết rất rõ Duệ ca ca luôn khống có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào, cô thực sự sẽ hoài nghi quan hệ giữa hai người này.
Nhưng cô, có lòng tin đối với anh.
“Duệ ca ca, cô vệ sĩ này hình như…….rất đẹp.” Cô cố ý thử dò xét.
“Vậy sao?” Giang Phong duệ nhún nhún vai. “Anh không có cảm giác gì.”
Quan NY Vi nhẹ nhàng cắn môi, bang quan nhìn một màn một nam một nữ giằng co, cũng mơ hồ nhận thất trong không khí có chút gì đó mập mờ.
Trực giác mách bảo cô phải phá vỡ một màn mập mờ này. “Muốn ăn kem không?”
Đinh Nhược Du nghe thấy vậy, nhìn về phía cô, thu lại mỉm cười. “Đó là kem của tôi.” Giọng điệu gần như là chỉ trích. “Duệ ca ca biết tôi thích, nên đặc biệt mua về cho tôi ăn.”
Cho nên là cô trong lúc vô tình đã đoạn nhân sở ái rồi.
Đối mặt với bất mãn của Đinh Nhược Du, Quan Ny Vi không xác định được mình nên phản ứng như thế nào. Cô nên nói xin lỗi? Nhưng đây là chủ nhà cho phép cô ăn mà!
“Nhược Du, nếu em muốn ăn, anh sẽ lại mua cho em.” Giang Phong Duệ chủ động hoà giải bầu không khí đang gần như đông cứng.
Đây là muốn cô không nên so đo với khách sao?
Đinh Nhược Du chu miệng lên, nhẹ nhàng đứng dậy. “Quan Ny Vi tiểu thư, nếu đã là vệ sĩ, mời cô tận sức với công việc của mình, giúp Duệ ca ca của tôi.”
“Không thành vấn đề.” Quan Ny Vi một tiếng đáp ứng, giờ tay làm một dấu hiệu OK. “Cô yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương đến một cọng lông của anh ấy.”
Đinh Nhược Du hừ nhẹ một tiếng. “Tốt nhất là như vậy.” Sau đó, cô dường như muốn thị uy với “người khách” xa lạ trong phòng khách, đi về phía Giang Phong Duệ, khom lưng ôm lấy anh hôn xuống một cái, cười ngọt ngào. “Duệ ca ca, em đau đầu, đi ngủ trước đây.”
“Ừ, em đi ngủ đi.” Lúc Giang Phong Duệ còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng lui ra, anh chỉ có thể đưa mắt nhìn cô trở về phòng.
Trong phòng khách, một hồi tĩnh lặng, lát sau, Giang Phong Duệ mới quay đầu lại, nhìn Quan Ny Vi.
Cô đang ngậm thìa trong miệng, nhìn anh, đôi mắt trong suốt ngập nước, môi hơi hé, cười như không cười.
Tầm nhìn của anh cứng lại. Cô là đang cười anh sao?
“Nhìn cái gì?” Giọng nói khàn đục.
Cô không trả lời, nhún nhún vai, không để ý ăn kem của mình, từng miếng từng miếng, giống như là liếm lên ngực anh, kích thích một hồi rung động mãnh liệt.
Anh bối rối thanh thanh cổ họng. “Cô vừa lớn tiếng, sẽ không để người khác làm tổn thương đến một cọng lông măng của tôi? Lợi hại như vậy sao?”
“Anh không tin sao? Tôi đây nói được làm được. Đừng xem thường tôi, tôi chính là “nữ thần chiến thắng” Trong giới huỷ diệt giả đó.” Cô nhấn mạnh.
Nữ thần chiến thắng mà ngậm thìa? Anh chưa từng thấy qua?
Giang Phong Duệ hừ lạnh, đang định châm chọc mấy câu, tầm mắt vừa rơi xuống, liền thấy ở trên cửa sổ đang nâng đùi lên, vạt áo sơ mi lại một lần nữa nguy hiểm kéo tới tận mông, khẩu khí cũng theo đó mà vút lên ____
“Quan Ny Vi, cô lập tức cút về phòng thay quần áo cho tôi!”
Người đàn ông này, tính khí cũng thật là kém!
Động một chút là gầm thét, mắng chửi cô, lời vừa ra khỏi miệng chính là châm chọc, cô thật sự là vì đồ ăn thức uống của anh ta nên mới quyết định ở lại đây đợi tên kia, đồng thời khôi phục thân thể, sinh hoạt thì rất thoải mái…, nhưng tinh thần lại không thể thư giãn.
Thật may cô là người trời sinh tinh thần là một cái cây lớn, anh ta mắng thì mặc anh ta, cô vẫn tiêu diêu tự tại sống trong nhà anh, coi nhà anh như nhà mình.
Nhưng thư kí của anh ta hình như không có tốt như vậy, mấy ngày nay cô quan sát hành động của hai người họ, cảm giác anh ta là một ông chủ vừa nghiêm khắc vừa nóng nảy làm việc dười quyền anh ta tuyệt không dễ dàng gì.
“Anh đối với nhân viên cũng bắt bẻ như vậy sao?” Có lần, cô không nhịn được hỏi anh ta, đổi lại là cái trừng mắt lạnh như băng của anh.
Cô thức thời ngậm miệng.
Nhưng không nhịn được mấy phút, cô lại hỏi. “Này, anh cả ngày không bước chân ra khỏi nhà, có họp hội nghị cũng chỉ là qua webcam, anh không cảm thấy khó chịu sao?”
“Có gì mà khó chịu?” Lúc này, anh cuối cùng cũng chịu đáp lời, mặc dù giọng điệu cũng chẳng lấy gì làm thân thiện.
“Thở không thông a.” Quan Ny vi chỉ chỉ lồng ngực mình. “Tôi ở trong phòng mấy ngày, đã cảm thấy khó thở rồi, anh không cảm thấy thế sao?”
“Cô là chê hệ thống điều hoà trong nhà tôi chưa đủ tốt sao?”
“Tôi là nói, chẳng lẽ anh không muốn ra ngoài phơi nắng, hít thở không khí trong lành?”
“Tôi không cần.”
“Anh cũng là con người mà.”
“Vậy thì sao?”
Tại sao anh ta so với Vampire lại càng giống hơn vậy? Quan Ny Vi trợn tròn mắt.
Giang Phong Duệ chú ý tới nét mặt của cô, sắc mặt trầm xuống, càng lộ rõ vẻ âm u.
Không được! Anh ta mà còn buồn bực ở trong phòng như vậy nữa, sẽ biến thành một con quỷ âm trầm mất.
Quan Ny Vi quyết định cứu vớt anh ta, cường thế kéo tay anh. “Đi theo tôi.”
“Đi đâu?”
“Ra ngoài đi dạo!”
Anh hoảng sợ hất tay cô ra. “Cô phát thần kinh gì vậy?”
“Tôi rất bình thường, người không bình thường là anh.” Cô cười hì hì đáp lại. “Loài người thì nên thích ánh mặt trời, không nên giống anh, cả ngày núp ở trong phòng.”
“Cô đối với con người hiểu được bao nhiêu?” Anh phản bác.
“Ít nhất là theo cơ cấu tôi nghiên cứu, những người kia cũng không khác biết lắm, bọn họ luôn cả ngày la hét muốn đi nghỉ phép, đi bờ biển bơi lội hoặc đi leo núi du lịch.”
“Tôi không giống với những người đó.”
“Không giống chỗ nào?”
Còn không hiểu? Giang Phong Duệ oán hận, nhìn chằm chằm cô. “Bởi vì mặt của tôi!”
Cô sửng sốt. “Mặt của anh làm sao?”
Anh thế nào lại quên? Nữ vampire này căn bản không cho rằng kí hiệu trên mặt anh có gì phiền toái. Giang Phong Duệ tự giễu cười lạnh.
Quan Ny Vi đưa mắt nhìn vẻ mặt biến hoá của anh, chợt hiểu ra, người đàn ông này khồn phải nghiễm nhiên mà khép mình như vậy, chẳng qua là đối với nửa khuôn mặt khác người của mình, cảm thấy không được tự nhiên.
“Anh tự ti sao?” Cô nhẹ giọ
ng hỏi.
“Cô nói gì?” Anh đề cao giọng. Ai cho phép cô chỉ trích anh tự ti?
“Anh xem thường mình, có đúng không?” Cô không thức thời hỏi tiếp.
“Người phụ nữ này, cô nói thêm câu nữa thử xem!” Anh nắm bờ vai mảnh khảnh của cô cảnh cáo.
Cô thản nhiên cười. “Nếu anh không phải tự ti, cũng không phải là xem thường chính mình, vậy hãy cùng tôi đi ra ngoài, chứng minh cho tôi xem.”
“Tôi…….Tại sao muốn tôi chứng minh?” Anh hất mặt. “Như đã nói qua, thân thể của cô đã hoàn toàn hồi phục chưa? Ngộ nhỡ gặp phải Robert thì làm sao?”
“Yên tâm đi, tôi đã tốt hơn rồi, so với đã hồi phục, cũng không sai biệt lắm, hơn nữa bây giờ là ban ngày, sẽ không gặp phải hắn, tôi đã đề cập với anh nhỉ? Trường sinh loại không thích hành động dưới ánh nắng mắt trời.”
Thật sự là cô đã nói vậy, nhưng………
“Đi thôi.” Cô không cho anh thời gian do dự nữa, cầm lấy tay anh, long bàn tay mềm mại, lành lạnh, mang đến cho con người ta cảm giác rất sảng khoái.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Phong Duệ chợt cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, khuôn mặt nóng bừng lên một cách kì lạ.
Anh thực ghét phản ứng quẫn bách tựa như thiếu niên chưa lớn này.
Nhưng anh làm bộ như không quan tâm, nét mặt tỏ vẻ hờ hững, cùng cô đi ra cửa, trước khi đi, anh lấy mũ lưỡi trai treo trên giá đội vào đầu mình, vành nón ép xuống thật thấp.
Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ, gió mắt lay động, thổi phất phơ sợi tóc dài nhỏ của cô, có vài sợi bướng bỉnh bay vào mặt anh, ngứa ngứa bên má.
Anh đưa tay gạt sợi tóc kia ra, trùng hợp lại chạm đến vết sẹo trên mặt mình, bối rối nổi lên, xấu xí như vậy sẽ khiến tất cả những người nhìn thấy sinh lòng sợ hãi.
Anh theo trực giác cúi đầu xuống.
“Anh làm chi mà nhìn mặt đất mãi thế?” Quan Ny Vi tò mò cất giọng nói. “Trên đất có gì hay sao?”
Người phụ nữ này_____thật biết cách chọc giận một người đàn ông!
Giang Phong Duệ ảo não vặn lông mày. “Đừng nói chuyện với tôi.”
“Tại sao? Anh lại đang tức giận gì vậy?”
“Câm miệng.”
“Tôi sẽ không, trừ khi anh nói cho tôi biết vì sao anh tức giận.” Cô rất kiên trì. “Tại sao anh luôn tức giận với tôi? Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến vậy sao?”
“Cô _____” Giang Phong Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên.
“A a a!” Một cô gái vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến mặt của anh, không khỏi hét lên một tiếng.
Những người khác nghe được tiếng hét chói tai của cô ta, tầm mắt cũng theo đó nhìn đến.
Giang Phong Duệ đứng bất động tại chỗ, quai hàm căng cứng, tự nói với chính mình khồng cần phải để những tiếng hét kinh hãi kia làm ảnh hưởng, cũng không cần ai đồng tình, anh không sao cả, bất kể người ta nhìn anh như thế nào, anh cũng cần để ý.
“Anh toát mồ hôi rồi.” Đúng vào thời điểm tâm tình anh phiền muộn nhất, cô lại đối với anh cười đến trong sáng, giơ tay nâng cao vành mũ của anh lên, dùng ống tay áo của mình giúp anh lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Anh ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm cô đang nở nụ cười rực rỡ, anh biết rõ hình tượng này rơi vào mắt người khác sẽ trở thành cảnh tượng như thế nào ____ người đẹp và dã thú, những người đi đường khẳng định cũng nghĩ như vậy.
Nhưng cô hiển nhiên không thèm để ý chút nào, thần thái tự nhiên đưa tay lên quạt gió. “Khí trời thật nóng, đúng không? Ai, nhiệt độ của Đài Loan so với Mỹ còn cao hơn.”
“Đó là đương nhiên, chúng ta là quốc gia nhiệt đới_____” Anh lầm bầm đáp lại, không biết tại sao, nhìn nụ cười sáng rỡ của cô như thế, anh đột niên cảm thấy mình không có lý do gì để âm trầm như thế.
Cô chăm chú nhìn anh, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, đột nhiên tiến lại gần, ở bên tai anh nói nhỏ: “Anh nói xem, nếu như nhũng người trên đường này biết tôi là vampire thì sao nhỉ? Có thể mang đến một trận xôn xao không? Tôi đoán cô gái vừa hét chói tai lúc nãy, không chừng sẽ té xỉu ngay tại chỗ, ha ha.”
Cô có thể mang chuyện như thế ra nói giỡn? Sao lại có thể cười vui vẻ đến thế?
Giang Phong Duệ trợn mắt, nhìn Quan Ny Vi đang nghiêng mặt, nghịch ngộm nháy mắt với mình, đôi môi đang mín chặt của anh từ từ buông lỏng, trong lúc vô tình, khẽ nhếch lên mỉm cười.
Là người đẹp và dã thú cũng được, là vampire cùng con người cũng được, coi hai bọn họ là quái thai cũng được, vậy thì sao? Ai có tư cách tới để bình luận về bọn họ? Ai có thể đảm bảo những gì mình thấy là hình tượng chân chính của người khác?
Giang Phong Duệ chợt thấy nhiệt huyết như đang sôi trào, kích động lấy mũ xuống, bất kể người ta nhìn anh thế nào, muốn hét chói tai, muốn té xỉu, anh đều không quan tâm, mặc kệ đi!
“Như vậy mát hơn chứ?” Anh lấy mũ của mình, thay Quan Ny Vi quạt gió.
Cô đầu tiên là kinh ngạc đến ngẩn người, tiếp đến, môi anh đào ngọt ngào khẽ cong lên____
“Muốn ăn kem. Mua cho tôi đi!”
Cô gái đó thật đẹp!
Một đám nam nữ văn phòng núp ở một góc, hướng về phía cô gái đứng bên cửa sổ chỉ chỉ chỏ chỏ.
Cô có một mái tóc đen nhánh, buộc thành đuôi ngựa, đong đưa phía sau cần cổ xinh đẹp, đôi mày ngà trên khuôn mặt trái xoan càng tôn thêm vẻ tinh tế, áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu đen, chiếc áo khoác ngoài cùng kiểu dáng càng làm cho đường cong bả vai nhỏ của cô trở nên hoàn mỹ, toàn than cao thấp tản ra ý vị mê người.
Cô mặc giống như nhân viên đặc vụ, thế đứng cực kì đẹp mắt, ngũ quan lại tinh xảo tựa như tượng sứ cao cấp, chợt nhìn lại thấy rất không chân thực.
Nhưng cô tuyệt đối là người sống sờ sờ, hơn nữa nghe nói, là vệ sĩ do tổng giám đốc của bọn họ thuê đến.
Sáng sớm hôm nay, tổng giám đốc đã lâu không thấy có mặt ở công ty lại đột nhiên xuất hiện, đã đủ làm người ta kinh ngạc, không nghĩ tới đi bên cạnh anh còn có vệ sĩ mỹ nữ, mọi người lại càng chấn động không dứt.
Không ai có tâm tư làm việc, cố gắng công tác nữa, từng người từng người đều tìm cơ hội trốn việc, chạy đến nhìn lén vị mỹ nữ tuyệt sắc này.
Đại mỹ nhân như vậy, lại vì người khác mà làm vệ sĩ vào sinh ra tử? Có phải quá lãng phí không?
“Nếu như là tôi, sẽ không bao giờ để cô ấy xuất đầu lộ diện, nhất định đem cô ấy nuôi ở trong nhà, hảo hảo yêu thương.” Một nam nhân viên khàn giọng nói nhỏ, vẻ mặt đắm đuối rất đáng ăn đòn.
Nữ nhân viên bên cạnh khinh bỉ bĩu môi, nhưng những nam đồng nghiệp khác lại cảm động lây, liên tục gật đầu.
“Không sai, không sai, phụ nữ thế này mà đi làm vệ sĩ thật sự quá lãng phí, ngộ nhỡ gặp phải chuyện xấu, trên người để lại sẹo, như vậy thực quá đáng tiếc.”
“Tôi nói mấy người các anh! Ở đây, lau nước miếng ở khoé miệng đi, có được không? Thật buồn nôn!” Nữ nhân viên sắc bén phê bình.
“Ha ha, cô ghen tị, đúng không? Phụ nữ các cô chính là không thể nhìn người khác so với mình xinh đẹp hơn.”
“Ai nói tôi ghen tị! Tôi là không ưa nhìn dạng sắc lang này của các người! Cẩn thận ông chủ lớn thấy được, đem các người mắng chửi một trận.”
“Nói cũng phải.” Nhắc tới tổng giám đốc đại nhân âm u nghiêm khắc đó, các nhân viên rối rít đưa tay lau nước miếng, vội vàng thu lại biểu tình không đứng đắn.
“Nói thật, các người cảm thấy ông chủ và cô vệ sĩ xinh đẹp kia rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Thành thật mà nói, tôi cũng không hai người chỉ đơn thuần là quan hệ ông chủ và vệ sĩ.”
“Cô đã hỏi thư kí của ông chủ sao?”
“Hỏi rồi, nhưng cô ấy cái gì cũng không nói, bảo tôi làm tốt chuyện của mình đi.”
“Miệng Lâm thư kí rất kín, cho nên ông chủ mới tin tưởng cô ấy như thế.”
“Ai, nhưng tôi rất tò mò a, ít nhất cũng nên nói cho tôi biết cô ấy từ đâu tới, trong nhà có chị em gì không…….?”
“Cho dù có, cũng không tới phiên anh, tỉnh lại đi! A Trạch.”
“Cái gì trạch? Tôi tuyệt đối không trạch?” ( Trạch = nhà, chỗ ở)
“Mỗi ngày chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, còn chưa đủ trạch?”
“Người phụ nữ này………..”
Tranh luận càng lúc càng lớn, kinh động đến mỹ nữ bên cửa sổ, xoay đầu lại, mắt đẹp lưu chuyển một vòng quanh mọi người, nhe răng mỉm cười.
Một đám đàn ông nhất thời bị mê hoặc ngã trái ngã phải, ngay cả đám phụ nữ cũng cảm thấy cô ấy cười lên thật đẹp.
“Tại sao có thể có cô gái xinh đẹp đến vậy? Ông chủ ngày ngày cùng cô ấy ở chung một chỗ, như hình với bóng, thật là có diễm phúc a.”
“Cái gì diễm phúc?” Một giọng nói bén nhọn vang lên. “Cô ấy cũng chỉ là vệ sĩ mà thôi.”
“A!” Mọi người kinh sợ. đồng thời quay đầu lại, một phen lúng túng. “Đại tiểu thư, cô tới khi nào vậy?”
“Vừa tới.” Đinh Nhược Du lạnh nhạt trả lời, đôi mắt sáng khinh thường liếc về phía Quan Ny Vi một cái. Cô khó lắm mới có dịp tới công ty, liền bắt gặp cảnh tượng này, thật sự vô cùng khó chịu. “Duệ ca ca của tôi đâu?”
“Chủ tịch đang họp cùng khách hàng.”
“Mất bao lâu?”
“Cũng không biết được, vừa mới đi vào chưa tới nửa tiếng, có thể phải một chút nữa mới xong.”
Nhưng cô không đợi được. Đinh Nhược Du cau mày. “Tôi vào tìm anh ấy.”
“Không thể! Đại tiểu thư.” Một nữ nhân viên muốn ngăn lại. “Hiện tại là hội nghị cơ mật, chỉ có ban lãnh đạo cấp cao mới được phép tham gia, chủ tịch không cho phép bất cứ ai quấy rầy, ngay cả Lâm thư kí cũng không thể vào đó.”
Lâm thư kí cũng chỉ là thư kí, mà cô là ai cơ chứ? Cô là em gái Duệ ca ca thương nhất.
Đinh Nhược Du dùng sức trừng mắt với nữ nhân viên nọ, không cần lên tiếng, đối phương cũng hiểu ý, chỉ đành sờ sờ mũi lui về phía sau.
“Mời đại tiểu thư.”
Đinh Nhược Du khẽ nâng cằm lên, lấy một loại tư thái cao ngạo đi tới trước cửa phòng họp, đang muốn mở cửa, Quan Ny Vi kịp thời nghiêng người ngăn cô lại.
“Đinh tiểu thư, Giang tiên sinh đã thông báo, không cho bất cứ ai đi vào.”
Vẻ mặt Đinh Nhược Du trở lên lạnh lẽo. “Cô cho rằng cô là ai? Tại sao muốn cản tôi?”
” Tôi là vệ sĩ của Giang tiên sinh.” Quan Ny Vi cười nhạt.
“Nếu là vệ sĩ, cứ làm tốt trách nhiệm vệ sĩ của cô là được rồi.”
“Tôi đang làm hết trách nhiệm đấy thôi.”
“Trách nhiệm của cô chính là không thức thời làm chó canh cửa sao?” Đinh Nhược Du không khách khí châm chọc. “Cô không thấy sao? Bọn tôi là chủ nhân của cô.” ( con mụ này, ta chém~ ta chém ><)
Là thế phải không? Quan Ny Vi nhướng mày.
“Xem ra cô vẫn chưa hiểu.” Đinh Nhược Du cười lạnh. “Bất kể Duệ ca ca tự giam mình ở đâu, trên đời này, chỉ cần tôi đến, nhất định sẽ được gặp anh ấy.”
“Ý của cô là, trên thế giới này chỉ có cô mới được phép ở bên cạnh anh ấy sao?” Quan Ny Vi thừa hiểu hàm nghĩ trong lời nói của cô ta.
“Khô
ng sai, chính là như vậy.” Đinh Nhược Du cao cao tại thượng, ném ra một cái nhìn xem thường, tự mình đẩy cửa phòng họp ra.
Bên trong phòng họp lập tức nổi lên một trận xôn xao, lúc chưa thấy rõ người đến, Giang Phong Duệ giận tím mặt, đang chuẩn bị nổi bão, nhưng vừa thấy là Đinh Nhược Du, lửa giận lập tức bị dập tắt, đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt cũng nhanh chóng trở nên ôn hoà.
Giở mặt so với giở sách còn nhanh hơn.
Quan Ny Vi thờ ơ quan sát vẻ mặt biến đổi của Giang Phong Duệ, nhìn Đinh Nhược Du ghé và bên tai anh nói mấy câu, anh dường như không tình nguyện kéo kéo khoé miệng, muốn cười nhưng không cười, chỉ gật đầu một cái.
Tiếp đó, anh tự mình đưa Đinh Nhược Du ra ngoài, vươn tay đóng cửa lại.
“Em phải cẩn thận, nhớ, đừng về muộn quá.” Anh thấp giọng dặn dò.
“Vâng, Duệ ca ca.” Đinh Nhược Du làm nũng, nghiêng người đến bên nửa khuôn mặt tuấn mĩ của anh nhẹ hôn một cái, mắt liếc nhìn Quan Ny Vi, loé lên một tia đắc thắng.
Quan Ny Vi hiểu cô ta đang khiêu khích mình, nhưng cô chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Đinh Nhược Du nhẹ nhàng rời đi, Giang Phong Duệ quay sang phía Quan Ny Vi, thấy khoé môi cô đang khẽ cong lên, hơi thở lạnh buốt.
“Sao thế?
“Tại sao?” Quan Ny Vi nhẹ giọng hỏi.
“Cái gì tại sao?” Giang Phong Duệ không hiểu.
“Tại sao cô ấy không giống với người khác?” Cô yên lặng nhìn anh. “Tính khí anh nóng nảy đến vậy, đối với người khác đều luôn hung dữ, tại sao chỉ cô ấy có thể làm trái mệnh lệnh của anh, mà anh lại bó tay với cô ấy?”
Đây là đang oán trách sao? Giang Phong Duệ cau mày.
“Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích một chút.” Cô thản nhiên thỉnh giáo. “Bởi vì tôi thật không hiểu.”
Anh đưa mắt nhìn tròng mắt trong veo không thấy đáy của cô, bỗng cảm thấy xao động. “Tôi không phải đã nói rồi sao? Nhược Du là người quan trọng nhất của tôi.”
Cho nên? Cô tiếp tục nhìn anh.
Anh biết cô vẫn chưa hiểu, tự giễu nhếch nhếch môi. “Người, không thể cô đơn sống trên đời, khi còn bé tôi vẫn luôn cho rằng một người cũng có thể sống rất tốt, nhưng kì thật, đây chỉ là một loại ngạo mạn, luôn tự cho mình là đúng mà thôi.”
“Ngạo mạn?” Cô chớp mắt mấy cái, cố gắng nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói của anh.
Anh quay đầu, không nhìn cô nữa. “Nhược Du chẳng khác gì người thân duy nhất của tôi trên đời này, tôi không tốt với cô ấy, thì tốt với ai đây?”
Bỏ lại một câu ý vị thâm trường, anh xoay người trở về phòng họp, để lại một mình Quan Ny Vi đứng bên cửa sổ chờ đợi.
Người, không thể cô đơn sống trên đời.
Cô mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần.