Cảm giác được lưng mình bị thân thể một người đàn ông đè lên, nhưng Quan Ny Vi tuyệt không cảm thấy nặng nề hay ghét bỏ, chỉ cảm thấy kinh ngạc cực độ.
Hắn đang làm gì vậy? Vì sao phải ôm lấy cô như vậy, còn đưa bàn tay to ra bảo vệ đầu cô?
Hắn đây là…….đang bảo vệ mình sao?
“Cô không sao chứ?”
Giọng nói khàn khàn, lướt qua bên tai cô, mang đến cảm giác ấm áp kì diệu, trái tim cô khẽ nảy lên một nhịp. “Tôi không sao.”
“Hình như có người tiến vào.” Anh nói nhỏ, vẫn duy trì trạng thái đề phòng như cũ.
“Tôi biết.”
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía bên kia, không biết từ khi nào một bóng đen đã xông vào phòng. Một người đàn ông mặc bộ quần áo đen, tuấn tú cao ngất, so với Giang Phong Duệ còn cao hơn vài centimet, tròng mắt loé ra hồng quang sắc bén, dáng đứng ngạo mạn.
Hắn không phải là Robert.
Giang Phong Duệ cau mày, cảnh giác quan sát người đàn ông xa lạ. Theo như lời Quan Ny Vi, diện mạo của Robert giống anh như đúc, nhưng ngũ quan người đàn ông này lại hoàn toàn khác anh.
“Jarvis? Thì ra là anh?” Quan Ny Vi nhận ra người đàn ông, cong môi cười một tiếng.
Jarvis thấy ánh mắt bình tĩnh của cô, các nét trên khuôn mặt cũng dịu xuống. “Em không sao chứ? Người này là ai?”
“Là ân nhân cứu mạng của em, ngày hôm qua lúc săn Robert, thì gặp chút phiền toái, là anh ta giúp em.” Cô nhẹ nhàng đáp lại, ý bảo Giang Phong Duệ đỡ cô đứng lên. “Jarvis, sao anh lại tới đây?”
“Vừa lúc anh đang làm nhiệm vụ ở gần đây, tổng bộ muốn anh tới trợ giúp em.”
Trợ giúp? Nói như vậy, bọn họ không phải là kẻ thù, mà là bạn bè.
Giang Phong Duệ thoáng buông thần kinh đang căng thẳng, tầm mắt cùng với Jarvis giao nhau, kinh ngạc phát hiện ra con ngươi vốn phải sắc đỏ, lúc này trầm tĩnh lại, chỉ còn lại màu đen sâu không thấy đáy.
Tóc đen, tròng mắt đen, da thịt màu đồng, thì ra Vampire cũng có bề ngoài khoẻ mạnh như vậy, anh còn tưởng rằng màu da của bọ họ đều là tái nhợt dị thường.
Nhưng ngũ quan nổi bật như vậy, cũng rất hợp với hình tượng tuấn mĩ vốn có của vampire.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Jarvis không để ý tới anh ta, nhìn thẳng vào Quan Ny Vi. “Nhìn tình trạng đứng lên của em không tốt lắm, Robert làm em bị thương sao?”
“Khô
ng phải, phải…” Quan Ny Vi có chút quẫn bách. “Là em phán đoán sai, cắn lầm người.”
“Cắn lầm người?” Jarvis suy nghĩ, bỗng dưng kinh ngạc nhíu mày. “Em nói là em hút máu của đoản mệnh loại này?”
“Ừ.”
“Sao em có thể phạm loại sai lầm này?” Hắn trách cứ. “Thật không giống em.”
“Em thừa nhận là em sơ ý, nhưng tướng mạo anh ta thực sự rất giống Robert.”
“Cái gì?” Jarvis kinh ngạc, liếc nhìn Giang Phong Duệ, lúc này mới thực sự nhìn rõ tướng mạo của anh.
Giang Phong Duệ tự giễu nhếch môi. Đối với mấy vampire vô địch xinh đẹp này mà nói, những “đoản mệnh loại tầm thường như bọn họ sợ rằng đều là một loại cả chứ?
“Thì ra là như vậy.” Jarvis cẩn thận quan sát anh, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó, chợt loé lên. “Nói như vậy, kí hiệu trên mặt anh ta là do Robert làm?”
“Em nghĩ thế.” Quan Ny Vi đồng ý với phỏng đoán của hắn. “Loại kí hiệu này, nếu chỉ bằng khoa học kĩ thuật của loại người thì không có cách nào trừ đi, cho nên em đã đáp ứng giúp anh ta.”
“Em phát thần kinh gì thế? Làm chi tự dưng đi tìm phiền toái?”
“Không phiền toái đâu.”
“Em không biết là nếu giúp anh ta thì sẽ gặp nguy hiểm hơn sao?”
“Đây là việc em phải làm, dù sao anh ta cũng cứu em.”
“Cái kia cũng có thể coi là cứu em sao? Nếu không phải em cắn phải hắn, thì cũng không cần hắn giúp.”
“Vậy tóm lại là vẫn giúp mà.”
“Em______” Jarvis nghe cô lý luận, lông mày nhăn lại thật sâu.
Một nam một nữ, mải mê giằng co.
“Tôi có thể chen vào một chút không?” Giang Phong Duệ thong thả tham gia vào. “Tôi nghĩ các người đang thảo luận về chuyện của tôi? Có thể mời nói rõ cho đương sự một chút, tại sao giúp tôi xoá bỏ kí hiệu lại gặp nguy hiểm?”
Không ai trả lời, hai huỷ diệt giả đưa mắt nhìn nhau, anh hoàn toàn bị coi thường.
Thật tốt quá, xem ra anh trong mắt bọn họ cũng không khác đồ bỏ đi là mấy.
Tay Giang Phong Duệ nắm thành quyền, nghiêm túc suy nghĩ xem, làm thế nào để biểu đạt chính xác sự tức giận của mình đối với vampire.
“Với tình trạng hiện giờ của em, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ rồi.” Trải qua một phen giằng co, Jarvis hiểu không cách nào thay đổi được suy nghĩ của bạn mình, bèn đổi đề tài. “Đưa tư liệu về Robert cho anh, anh giúp em giải quyết hắn.”
“Không cần, hắn là nhiệm vụ của em.” Quan Ny Vi nhã nhặn từ chối ý tốt của hắn. “Hơn nữa, em tin tưởng, chỉ cần em ở lại bên cạnh loài người, thì rất nhanh có thể gặp lại hắn.”
“Tại sao?”
“Những năm gần đây, Robert vẫn luôn ở trong nhà giam, lần này vượt ngục thành công, không đi bất cứ đâu, cố tình trốn đến Đài Loan, em nghĩ hắn chính là muốn trở lại tìm anh ta.”
“Nói như vậy, là em muốn đem người này làm mồi nhử?” Jarvis trầm ngâm, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Giang Phong Duệ, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ tia tình cảm nào. “Chỉ là em có nghĩ tới, ngộ nhỡ Robert xuất hiện ngay lúc thể lực em còn chưa khôi phục, em làm thế nào để đối phó với hắn?”
“Trước tiên, em sẽ tránh đi.” Quan Ny Vi hiển nhiên đã có kế hoạch. “Hơn nữa em nghĩ, anh đến là để mang máu nhân tạo đến cho em, đúng không?”
Jarvis nghe vậy, khoé miệng cười như không cười nhếch lên, tay phải giơ lên, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp lạnh, bên trong lấy ra bốn mươi bịch huyết dịch.
“Từng đây đủ cho em dùng một trận.” Hắn đem chiếc hộp lạnh giao cho Quan Ny Vi. “Em phải nhớ, lần này mặc dù anh ở Hồng Kông làm nhiệm vụ, nhưng nếu em gặp bất cứ nguy hiểm nào, anh cũng không thể tới kịp để cứu em, cho nên em chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu không?”
“Em dĩ nhiên hiểu a.” Cũng không phải trẻ con, làm sao có thể không hiểu? Quan Ny Vi nhận lấy huyết dịch cứu mạng, cong môi lên, cười ngọt ngào.
Jarvis cũng không cười đáp lại, trên thực tế, mặc dù trong ánh mắt thoáng qua chút lo lắng, nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lãnh khốc vô tình như cũ. “Đoản mệnh loại, cậu nghe đây!” Hắn chuyển sang nhìn Giang Phong Duệ, trọng mắt đen lộ ra tia cảnh cáo. “Thời gian này cậu phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Quan Ny Vi, nếu để tôi biết cậu chỉ làm vướng chân cô ấy, tôi đảm bảo cáo mạng nhỏ này của cậu cũng không thể giữ lâu được đâu!”
Lời nói tỏ ý uy hiếp rõ ràng.
Giang Phong Duệ cười lạnh, ngay cả khi đối mặt với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jarvis, anh cũng không cho phép mình lùi bước một chút nào.
Jarvis kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, trước khi ròi đi, hắn thoáng nhìn qua QuanNy Vi, ý vị sâu xa. “Hảo hảo bảo trọng, đừng có vũ nhục danh hiệu “nữ thần thắng lợi” của em.”
Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn đã cuốn đi như một cơn lốc, phút chốc biến mất, chỉ để lại trong phòng một lớp bụi mờ ảo, chứng minh hắn đã từng đến.
Giang Phong Duệ cùng Quan Ny Vi đứng nguyên tại chỗ, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình, qua một hồi lâu, mới quay lại nhìn đối phương.
“Tôi là mồi nhử?” Giang Phong Duệ rít qua kẽ răng từng chữ từng chữ lành lạnh.
Cô nghe ra anh không vui. “Ai, anh đừng tức giận nha, tôi bảo đảm sẽ không để tính mạng anh gặp nguy hiểm.”
“Cô chăm sóc tốt cho mình đi, đừng để tên kia lại nói tôi kéo chân cô, là tôi rất cảm kích rồi.” Giọng điệu của anh mang theo mười phần châm chọc, dừng lại một chút, anh nói: “Anh ta rốt cuộc là ai?”
“Jarvis a, có thể coi như là học trưởng của tôi !” Cô cười cười giải thích: “Trong thời gian huấn luyện, anh ấy thường được phân cùng tổ với tôi, phụ trách chỉ đạo tôi, kỹ năng của tôi phần lớn là do anh ấy dạy.”
Nói như vậy, quan hệ của bọn họ cũng coi như là thân thiết, không trách được mới vừa rồi tên kia lại cảnh cáo anh như vậy.
Giang Phong Duệ không vui mím môi.
Quan Ny Vi liếc anh một cá, đột nhiên cười “xuỳ” một tiếng.
“Cười cái gì?” Anh híp mắt hỏi.
“Cám ơn anh.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng hữu thần của anh. “Lúc nãy anh ôm tôi ngã xuống đất, sẽ không phải là nghĩ giúp tôi đấy chứ?”
“Cái gì?” Anh ngạc nhiên, gò má trong nháy mắt nóng bừng lên. “Ai nói là tôi đang bảo vệ cô? Tôi…cái đó…đúng…….” Là thế nào? Anh nhất thời không tìm được lý do.
Cô nhàn nhạt mỉm cười: “Chưa từng có người nào làm như vậy với tôi.”
“Tại sao?” Anh khàn khàn hỏi: “Chẳng lẽ tình cảm giữa bạn bè huỷ fieetj giả các cô không tốt sao?”
“Không phải như vậy.” Quan Ny Vi lắc đầu, rũ mắt xuống. Chỉ là bọn họ có thói quen độc lập tác chiến mà thôi, hơn nữa do thể chất vốn nhanh chóng có thể hồi phục lại như cũ, coi như bị thương cũng không gấp, cho nên không cần ai phải bảo vệ ai, vừa rồi Jarvis chẳng phải cũng cảnh cáo cô tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình sao?
Từ nhỏ, bọn họ chính là lấy thân phận của “Huỷ Diệt giả” để được giáo dục mà lớn lên, Huỷ Diệt giả phải mạnh mẽ, có lực, làm cho người ta nghe đến thôi đã sợ mất mật, ai cũng không thể lệ thuộc vào ai.
Nhưng đêm qua, cô lại để người đàn ông này mang cô thoát khỏi hiện trường, vừa nãy cũng là anh ta lấy chính thân mình để bảo vệ cho cô……..
“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho anh gặp nguy hiểm.” Cô một lần nữa lẩm bẩm bảo đảm, trong lòng không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo.
“Cô đừng mạnh miệng, trước tiên dưỡng tốt than thể của mình đi rồi hãy nói.” Anh không cho là đúng cười lạnh, chiir chỉ vào chiếc hợp lạnh cô đặt trên bàn. “Không phải cô nên quan tâm đến cái này trước sao?”
“Để đó.” Cô lúc này mới cảnh giác, mở nắp hộp ra, lấy một bịch máu nhân tạo, thành thạo tiêm vào tĩnh mạch của mình.
Sắc mặt vốn tái nhợt như tuyết, dần dần trở nên hồng hào.
Giang Phong Duệ chăm chú nhìn động tác của cô, vốn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng kì quái thay, anh lại chẳng có cảm giác gì, nếu như đem huyết dịch kia xem là nước cà chua, thì cũng không hẳn là không thể.
Tại sao anh ngay cả chút sợ hãi hay chán ghét cũng không có? Là bởi vài anh hoàn toàn không có biện pháp đem cô gái trước mặt này xem thành Vampire yêu dị trong truyền thuyết sao?
“Anh làm chi mà nhìn tôi?” Cô phát hiện ra tầm mắt của anh, nhìn về phía anh.
Anh lung túng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. “Ai nhìn cô chứ?” Từ cổ họng phát ra giọng nói khàn đục, làm anh thấy xấu hổ
Anh gặp quỷ a, ngượng ngùng gì chứ?
“Đúng rồi, tôi có thể ăn cái này không?” Cô tiêm vào xong, ôm lấy hộp kem từ trong tủ lạnh ra, bộ dáng thèm nhỏ rãi.
Quả thật cũng không khác những cô gái bình thường là mấy.
Anh có chút mờ mịt nhìn chằm chằm cô. “Dĩ nhiên có thể.”
“Vậy tôi ăn nhé!” Cô mở nắp hộp ra. “Ai da, tan nhanh quá…., thật đáng tiếc, hừm.”
Anh nhìn vẻ mặt ảo não của cô, không nhịn được phì cười. “Làm đông lại lần nữa không phải được rồi sao?”
“Nhưng tôi muốn ăn ngay bây giờ.” Cô kiên trì nói. “Tôi thích nhất là hương vị caramel này.”
“Kỳ thật, con gái các cô sao ai cũng thích đồ ngọt như vậy? Nhược Du cũng thế…” Giang Phong Duệ dừng một chút, chợt nhớ tới hộp kem nhập khẩu từ nước ngoài này, là anh đặc biệt mua về cho em gái thương yêu nhất.
“Nhược Du là ai?” Quan Ny Vi tò mò hỏi, đây đã là lần thứ hai cô nghe đến tên này.
“Cô ấy……..” Giang Phong Duệ nhất thời có chút ngơ ngẩn, làm thế nào để giải thích quan hệ của anh và Nhược Du đây? “Coi như là………người thân của tôi đi, là người quan trọng nhất đối với tôi.”
“Người quan trọng nhất? Vậy là ý gì?” Quan NY Vi không chút để ý hỏi, một bên cầm thìa ăn lem, hài lòng với hương vị nồng đậm trong khoang miệng.
“thì ra là cô không hiểu……..” Giang Phong Duệ nói đầy ẩn ý, đưa mắt nhìn đôi mắt sâu của cô, mơ hồ loé một tia u ám.
Quan Ny Vi nhất thời ngơ ngẩn, bất tri bất giác dừng động tác ăn kem lại, nhìn lại ánh mắt kì lạ của anh.
Đó là đồng cảm hay cham chọc?
Cô không cách nào phân biệt được, chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, vị ngọt của kem trên đầu lưỡi trong nháy mắt trở nên nhạt nhẽo, hình như….có vị chát.
“Phong Duệ, đây là Nhược Du, là con gái của Đinh thúc thúc, từ nay về sau em ấy sẽ là em gái của con. Nhược Du, gọi Duệ ca ca đi.”
“Duệ ca ca.”
Anh không thích cô.
Đây là suy nghĩ của Giang Phong Duệ khi lần đầu tiên gặp Nhược Du.
Năm ấy, anh mười tuổi, cô gái nhỏ mới bốn tuổi, làn da trắng ngầnluôn miệng gọi anh, làm anh muốn yên tĩnh trong chốc lát cũng không được.
Không tệ, mẹ của cô nhóc lúc sinh cô vì khó sinh mà qua đời, ba cô vì mấy
năm trước cũng vì bệnh ung thư mà ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình cô không nơi nương tựa, thực sự là rất đáng thương, nhưng thế thì sao? Cũng không có nghĩa là cô có thể mặt dày vào nhà anh ở, vào ở thì cũng thôi, nhưng cô lại thực sự coi anh là ca ca, cả ngày bám lấy anh không rời.
Anh từ bé đã có thói quen một mình, ba mẹ vì công việc bận rộn, nên anh từ nhỏ đã học cách tự làm cho mình thoải mái vui vẻ, bơi lội, đọc sách, chơi điện tử, anh đều thích làm một mình, ngay cả ở trường học, cũng thường là độc lai độc vãng, không có mấy bạn bè thân thiết.
Nhưng kể từ sau khi cô nhóc đến, cuộc sống vốn an nhàn, yên tĩnh của anh bỗng trở nên rối loạn, cũng không thể tìm về những ngày bình tĩnh tự nhiên như trước nữa, trong sinh hoạt hàng ngày sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một cô gái nhỏ thích khóc nháo làm nũng.
Lúc mới đầu, anh quả thực rất ghét có, cho đến một ngày, anh ngã bệnh phát sốt, ba mẹ lại vẫn bận bịu công việc như trước, quản gia cho anh uống thuốc xong liền vì gia đình có việc mà vội về nhà, để lại anh một mình tịch mịch nằm trên giường.
Anh mở to mắt nhìn trần nhà, đầu óc nặng trịch, nhưng lại không ngủ được, ngực tràn đầy tư vị chua xót, oán thán.
Sau đó, Nhược Du bước vào, hai bàn chân nhỏ bình bịch chạy đến, trèo lên giường anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đối mắt với anh.
“Duệ ca ca, anh ngã bệnh, có đau không?” Có muốn em giúp anh thổi không?”
“Thổi cái gì?” Anh tức giận trừng cô nhóc.
“Trước kia ba nói với em, lúc đau chỉ cần thổi mấy cái, thì đau sẽ bay đi hết.” Cô nhóc bày ra bộ dáng nghiêm túc. “Duệ ca ca, anh đau ở đâu? Em giúp anh thổi.”
Anh trừng cô. “Em là đồ ngốc sao?”
“Nhược Du mới không phải.” Cô chu miệng lên.
Không phải vậy tại sao lại nói ra những lời nói càn như vậy?
Anh muốn mắng cô, muốn đuổi cô xuống giường, nhưng không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn của cô, nước mắt như đang chực rơi xuống, anh lại không đành lòng.
“Duệ ca ca. em ngủ chung với anh nhé?” Cô nhỏ giọng hỏi, cũng không đợi anh đồng ý, liền nằm xuống cạnh anh. “Em kể truyện cổ tích cho anh nghe.”
“Không cần.” Anh cũng không phải trẻ con, đâu cần phải nghe truyện cổ tích mới ngủ được.
“Em kể cho anh nghe!” Cô kiên trì. “Kể truyện về nàng Bạch Tuyết được không?”
“Không được.” Bị một bà già xa lạ lừa ăn quả táo độc, công chúa quả là ngu xuẩn hết mức, anh ghét người không thông minh.
“Vậy thì cô bé quàng khăn đỏ nhé?”
“?” ONO Con sói đấy dễ đối phó vậy sao? Há lại cho người chui vào trong bụng, chỉ có đứa ngốc mới tin tưởng vào loại chuyện này!
“Kia, kia, vậy…….” Nhược Du liều mạng nhớ lại vài truyện cổ tích mà mình biết. “Vậy ba con lợn con được không?”
“Cái này không tệ.” Tiểu trư mà kể truyện cổ tích về heo, rất hợp lý. (ý anh nói Nhược Du là tiểu trư đó ^^)
“Được, vậy em kể.” Rốt cuộc cũng được anh cho phép, Nhược Du rất vui vẻ, cố gắng kể chuyện, nhưng tuổi của cô thật sự quá nhỏ, liều mạng chắp vá, nhưng vẫn không cách nào đem câu chuyện kể cho xong, nghe thấy vậy, anh vừa buồn cười, vừa tức giận, không nhịn được buồn ngủ.
Anh thật sự chìm vào giác ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện cô gái nhỏ nằm bên cạnh anh, đã ngủ sau từ lúc nào, khuôn mắt nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, ngọt ngào động lòng người.
Thì ra anh không cô đơn, anh còn có một cô em gái nhỏ nguyện ý làm bạn với anh.
Từ đó về sau, anh không hề bài xích cô nữa, đón nhận cuộc sống có thêm cô làm bạn, anh thích nghe kiểu nói chuyện mềm giọng nhưng không thông minh của cô, thích nhìn cô bám theo mình, làm vài chuyện ngốc nghếch.
Anh biết, cô bé này coi anh là trung tâm của thế giới, tựa như mặt trăng luôn chuyển động quanh trái đất, sùng bái kính ngưỡng vây lấy anh, mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng phần lớn thời gian là dương dương đắc ý.
Anh vui khi thấy cô ngưỡng mộ nhất là anh trai, còn vui hơn khi coi cô là em gái anh yêu thương nhất, dùng mọi cách để cưng chiều cô.
Tình cảm giữa bọn họ hoà hợp mà thân mật, Đại Nhân Môn thậm chí đã từng đùa rằng, dứt khoát hai người bọn họ về sau lớn lên sẽ kết thành một đôi vợ chồng không tồi.
Năm ấy, anh mười sáu tuổi, nghe lời nói đùa của cha mẹ, tâm lặng lẽ động.
Nếu Nhược Du thật có thể trở thành vợ của mình……..
Nhưng trong chớp mắt, ảo tưởng này liền bị thực tế tiêu diệt, bởi vì trên mặt anh bị một người lạ mắt in lên ấn kí của ma quỷ.
Đêm đó, khi anh mờ mịt về đến nhà, Nhược Du vội vàng vọt ra đón anh, nhưng vừa nhìn thấy anh, liền hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai, sau đó ngất tại chỗ.
Sau khi cô tỉnh lại, anh dần dần phát hiện, quan hệ giữa bọn họ bắt đầu có sự thay đổi, mặc dù cô vẫn luôn miệng gọi anh là Duệ ca ca, vẫn thường làm nũng với anh, nhưng lại có gì đó không giống như trước.
Cô không còn dùng ánh mắt say mê, lưu luyền để nhìn anh nữa, nếu cùng một chỗ với anh thì cũng ít đi tự tại, lại thêm vài phần e dè.
Vài năm trôi qua, cô lớn lên xinh đẹp động lòng người, người theo đuổi nhiều vô kể, vì vậy anh cảm nhận được rõ ràng hơn, cô em gái đáng yêu này của anh cách anh ngày càng xa.
Anh vẫn là Duệ ca ca của cô, nhưng, cũng chỉ là Duệ ca ca______
Cái gì gọi là người quan trọng nhất?
So với những người khác trên thế giới này có quan trọng không? Độ quan trọng của một người đối với một người, sẽ được phân thế nào?
Quan Ny Vi cố gắng suy nghĩ sâu xa vấn đề này, nhưng bất luận cô nghĩ như thế nào, vẫn không thể hiều được sự khác biệt kia vì sao lại tồn tại.
Dĩ nhiên, đối với cô mà nói, trên đời này cũng có người quan trọng và không quan trọng.
Nhũng huỷ diệt gải, cũng chính là những người bạn cùng cô chịu sự huấn luyện, rất quan trọng, còn về phần trường sinh loại và loài người, không có gì liên quan đến cuộc sống của cô, cho nên không quan trọng.
Đối với người quan trọng, cô dĩ nhiên sẽ có thiện ý, còn đối với người không quan trọng, cũng không cần phải để ý nhiều làm gì.
Như vậy, ai là người quan trọng nhất đây?
Jarvis, Finnie, Daniel. Đường Tâm…..
Quan Ny Vi quét qua một lượt hình ảnh cac bạn thân thiết của mình trong đầu, nhưng từng người, đối với cô mà nói, đều không phân cao thấp, ai cũng không thể so với ai quan trọng hơn.
Bọn họ đều là đồng bọn của cô, nếu như cần thiết, cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau, nhưng trừ những lần đó ra, cũng không có gì đặc biệt.
Cho nên cô không thể tưởng tượng ra Nhược Du đối với Giang Phong Duệ có ý nghĩa như thế nào.
“Không nghĩ ra lời mà nói, cũng không cần suy nghĩ……..” Cô tự lẩm bẩm, buồn ngủ.
Cô vẫn là nên đi ngủ, lỗi hút nhầm phải máu của loài người cơ hồ đã biến cô trở thành phế nhân, giắc ngủ đầy đủ sẽ trợ giúp cô nhanh chóng khôi phục lại thể lực hơn.
Cô mơ hồ ngủ, qua ban ngày, thẳng đến nửa đêm, chờ khi tỉnh lại đã là qua nửa đêm rồi.
Cô xoa xoa mí mắt, một bên lật người xuống giường, một bên duỗi người, trong phòng rất yên tĩnh, cô đoán Giang Phong Duệ đã ngủ, thả lỏng bước chân, đi tới phòng khách, tính toán mở tủ lạnh, lấy ở chỗ sâu nhất ra một bịch huyết dịch, bổ sung năng lượng.
“Cô đã tỉnh?” Giọng nói khàn đục, trầm lắng truyền tới sau lưng cô.
Cô sợ tới mức kêu lên. “Oa! Quỷ a!”
“Cô mới là quỷ.” Giang Phong Duệ tức giận trừng cô.
Cô lúc này mới chú ý đến một mình anh đang ngồi trên ghế sa lon ngoài phòng khách, cũng không mở đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên nửa gương mặt anh, lộ ra ấn kí ma quỷ.
“Sao anh còn chưa ngủ?”
“Tôi đang chờ người.”
“Chờ ai?” Lời vừa thốt ra, cô chợt bừng tỉnh. “Nhược Du muội muội đến giờ vẫn chưa về sao?”
Anh không trả lời.
Cô biết mình đã đoán đúng, mở tủ lạnh lấy ra một bịch huyết dịch, sau đó ôm thùng kem buổi sáng chưa ăn xong, ung dung ngồi xuống bên cạnh anh.
“Lại ăn kem?” Anh cau mày. “Như vậy mà dạ dày cô không có vấn đề gì sao?”
“Dạ dày của chúng tôi không y như của loài người.” Cô cười ngọt ngào, cầm thìa lên đào một miếng đưa vào trong miệng. “Cố ấy rốt cuộc đi đâu? Tại sao vẫn chưa về? Tôi rất mong có thể nhìn thấy cô ấy đấy.”
“Cô làm chi mà mong?”
“Tôi tò mò chứ sao.” Rất muốn nhìn xem người quan trọng nhất với anh, lớn có bộ dáng như nào.
“Nhưng trước mặt cô ấy, cô không được phép lộ bí mật.” Giang Phong Duệ cảnh cáo. “Nếu cô ấy biết cô là Vampire, sẽ bị doạ mất.”
“Biết rồi, tôi sẽ không sát phong cảnh như vậy, được chưa? Ở trước mặt cô ấy, tôi sẽ ngoan ngoãn làm một người bình thường.” Cô ưng thuận cam kết.
“Tốt nhất là như vậy.” Anh hừ nhẹ, cũng không có tâm tình tranh cãi với cô, liếc nhìn điện thoại di động trong tay, sắc mặt tối tăm.
Cô chú ý tới ánh mắt của anh. “Anh không gọi điện cho cô ấy sao?”
“Gọi rồi, cô ấy không nhận.”
“Tại sao không nhận?”
“Người phụ nữ này, quản nhiều chuyện như vậy làm gì?”
“Chẳng qua là hỏi một chút thôi, cũng không được chắc?”
“Cô ăn kem đi!”
“Được rồi.” Cô nhún nhún vai, nghe lời đem một muỗng kem bỏ vào trong miệng.
Giang Phong Duệ trừng mắt nhìn điện thoại di động. suy nghĩ trong chốc lát, dường như là quyết định, nhấn xuống phím gọi, nhưng lần này đáp lại là giọng nói tự động của hộp thư thoại.
Anh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của tổng đài viên, mày kiếm nhíu lại, cúp điện thoại.
“Không có ai nhận?” Quan Ny Vi nhẹ giọng hỏi, ngậm lấy thìa, giọng nói mơ hồ.
Anh trong phút chốc hất mặt lên, dùng ánh mắt sắc bén như dao bắn đến cô.
Thật hung dữ a.
Cô thản nhiên nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của anh, ung dung ngậm lấy chiếc thìa ngọt ngào, đầu lưỡi màu hồng tinh xảo liếm một vòng, trong lúc vô tình toát lên một vẻ ngây thơ hấp dẫn khó cưỡng lại.
Hơi thở của anh bỗng dưng cứng lại, gần như ảo não trừng cô.
Ánh trăng khẽ phủ quanh cô, làm tôn lên mái tóc dài hơi rối, toát ra vẻ xinh đẹp, mĩ lệ, trên người cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, tư thế ngồi tuỳ tiện làm vạt áo bị kéo lên, cơ hồ không che hết mông, đôi chân dài ngọc ngà đủ để đem lý trí của bất cứ người đàn ông nào ép tới cực hạn.
Cố tình, cô không hiểu mình đã ảnh hưởng tới anh đến mức độ nào, nghiêng gương mặt tuyết sắc qua, tò mò nhìn anh.
“Anh làm chi mà nhìn tôi?”
Người phụ nữ này…….đáng chết!
“Đi thay quần áo.” Anh khàn khàn ra lệnh.
“Cái gì?”
“Quần áo mới mua để trong phòng cô, bây giờ lập tức đi đổi!” Anh bấm lòng bàn tay, hết sức đè xuốn
g dòng nước ấm đang chui lên bụng.
“Làm sao phải đổi? Tôi mặc cái này rất tốt______”
“Tôi muốn cô đổi là đổi!” Anh sắp phát điên rồi. “Về sau không cho phép cô mặc áo sơ mi của tôi.”
Thì ra là anh tức giận vì cô mặc áo của anh à? Quỷ hẹp hòi.
Quan Ny Vi le lưỡi với anh, không nghĩ tới loài người thì ra ccungxlaf sinh vật chi li tính toán như vậy, cô thật là được lĩnh giáo.
“Đổi thì đổi.” Kích động cái gì chứ? “Chờ tôi ăn xong kem____”
“Đi ngay bây giờ!” Nhưng là anh không chờ lâu được như vậy.
“Hả?”
“Hiện tại!”
Ai, người này cũng thật phiền toái quá đi.
Quan Ny Vi bất đắc dĩ, ăn nhờ ở đậu, cũng nên cho chủ nhà ba phần mặt mũi, cô để kem xuống, bất đắc dĩ đứng dậy, đi chưa được hai bước, nơi cửa bỗng truyền đến một tiếng vang.
Theo đó, một bóng dáng thon dài xiêu vẹo đi vào.
“Nhược Du!” Giang Phong Duệ bỗng chốc đứng lên, vội vàng chạy về phía cô gái vừa mới vào cửa. “Em làm sao vậy? Lại uống say?”
“Duệ ca ca.” Đinh Nhược Du chớp đôi mắt đã phủ một tầng sương mù, cười khúc khích. “Em đã về, chúng em……….chơi thật vui vẻ đó.”
“Em xem em này, đi cũng không vững.” Giang Phong Duệ vừa nóng vừa giận. “Mau tới bên này ngồi xuống.”
“Không cần, em muốn về phòng tắm trước.” Đinh Nhược Du phất tay cự tuyệt anh đỡ, kiên trì tự mình đi, nhưng mới đi được hai bước, thân thể liền lảo đảo ngã về phía trước.
Quan Ny Vi vội vàng đưa ta, vững vàng tiếp được.
Cảm giác mình vừa đụng vào một bộ ngực mềm mại, Đinh Nhược Du ngẩn ra, hai giây sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô gái tuyệt đối xa lạ trước mắt____