Ads Kỳ thực khi biết nơi đây không đề cao béo mới là đẹp, Lý Viện Viện cũng không quá khó chịu, bởi nàng tin rằng chính mình có thể thay đổi quan niệm thẩm mỹ của thế giới này. Sự tự tin của nàng xuất phát từ niềm kiêu ngạo của Đại Đường.
Nghĩ rằng béo là không đẹp?
Không sao, nàng sẽ cho bọn họ biết thế nào là béo đẹp.
Nghĩ gầy mới là chân lý xã hội?
Cũng không sao, nàng sẽ cho bọn họ thấy quan niệm thẩm mỹ này thiển cận tới đâu.
Bởi vậy đêm đến, Lý Viện Viện vẫn đi ngủ như thường.
Yến Tư Thành càng chẳng để tâm tới chuyện này, trong mắt y, Lý Viện Viện gầy hay béo không quan trọng, chỉ cần nàng vẫn là người y đã thề nhất mực tận trung, Yến Tư Thành đương nhiên dốc hết sức lực bảo vệ.
Nhưng đêm nay Yến Tư Thành cũng có chuyện rầu rĩ.
Nhìn chiếc ví tiền trên bàn, Yến Tư Thành lâm vào trầm tư. Tuy y chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, sức ăn của công chúa điện hạ quả thực.. tăng lên rất nhiều...
Trước đó y vẫn còn lạc quan với chuyện tiền bạc. Nhưng nếu chỉ có từng này tiền, cứ miệng ăn núi lở như vậy, sợ rằng đến cuối tuần Lý Viện Viện phải nhịn đói mất. Đây quả thực là chuyện Yến Tư Thành không hề mong muốn.
Y nghiêm mặt nhìn chòng chọc vào chiếc ví tiền, ánh mắt bỗng nhiên lướt tới tấm thẻ bên trong.
Theo suy luận, nếu trong ví tiền chứa tiền, vậy trong mấy tấm thẻ này chắc cũng liên quan tới tiền, y rút thẻ ra, thấy bên trên viết dòng chữ "ngân hàng XX" khá to, phía dưới có dòng chữ nhỏ "Thẻ thanh toán trong ngoài nước. Thẻ vàng."
Thẻ vàng? Thể nào cũng có tiền nhỉ?
Yến Tư Thành cất thẻ vào ví, định ngày mai ra ngoài tìm hiểu xem trong này có bao nhiêu tiền.
Ngoài ra...
Yến Tư Thành cầm bút lên, viết lại chi tiết tiêu dùng hôm nay vào sổ, y nghĩ, bây giờ bọn họ đang ở đây, nhưng tương lai chưa biết chừng lại biến mất, cho nên y muốn ghi lại rõ ràng, sau này tìm cách kiếm tiền trả lại cho chủ cũ, dù chủ cũ có thể trở về hay không, đã dùng tiền của người khác thì không thể không trả lại.
Cũng trong đêm này, Yến Tư Thành học cách ghi nhớ chữ số Ả Rập. Y bắt đầu tìm tòi học cách ghi chép lại mọi việc trong thế giới này.
Hôm sau, Lý Viện Viện rời giường từ sớm, cùng Yến Tư Thành tới phòng tập như hôm trước. Giống hôm qua, còn chưa bước vào phòng, liền nghe thấy tiếng đàn dương cầm êm ái vẳng tới, Lý Viện Viện bất thần nhoẻn cười.
"Tư Thành, tiếng nhạc như tiếng đất trời thiên nhiên vậy."
Yến Tư Thành lắng tai nghe một lúc: "Thuộc hạ cho rằng, tiếng đàn Không vẫn hay hơn."
Lý Viện Viện không phản bác lại, bước gần tới cửa, nhẹ nhàng nói: "Tư Thành tạm thời đợi ở đây nhé/Tư Thành tìm hiểu về người đó được không."
Yến Tư Thành sửng sốt, nhìn thấy chàng trai đang ngồi đánh đàn trên sân khấu, kết hợp với cảnh tượng sang hôm qua, Yến Tư Thành chợt hiểu ra, công chúa đã...
Động lòng.
Yến Tư Thành ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn bóng lưng Lý Viện Viện bước tới chỗ Tiểu Bàn, chẳng hiểu vì sao quên cả chớp mắt, cho đến khi thấy khô rát mới nháy mắt lại, quay đầu đứng canh ở cửa, không hề liếc nhìn vào phòng.
Lâm Hiểu Mộng thấy Yến Tư Thành không trả lời câu hỏi của mình thì vô cùng bực bội, nhưng vẫn nhíu mày đáp: "Giang Tiểu Bàn? Cậu ta ở tổ đạo cụ."
"Tên họ là gì, nhà ở đâu... Đối nhân xử thế thế nào?"
"Họ Giang, tên thật là Giang Đồng Bân. Học âm nhạc, nghe nói gia cảnh khá giả, tính cách khá tốt, cơ mà..." Lâm Hiểu Mộng im lặng, rồi kinh hãi kêu: "Không phải chứ Yến Tư Thành! Anh không chỉ thích người mập, mà còn thích đàn ông hả? Anh bị làm sao thế?" Những người đi qua nghe vậy lập tức quay đầu dò xét.
Yến Tư Thành trầm ngâm một lúc. Thấy Lý Viện Viện bắt đầu chăm chú nghiên cứu kịch bản, Yến Tư Thành cũng không nói gì nữa. Càng chẳng thèm để tâm tới Lâm Hiểu Mộng đang bực tức phía sau.
Lý Viện Viện diễn theo kịch bản Trương Nam sửa lại, khá ổn, Trương Nam cũng không tìm ra được sai sót gì, buổi tập ban sáng, ngoại trừ Lâm Hiểu Mộng thỉnh thoảng lườm nguýt Lý Viện Viện, Lý Viện Viện cảm thấy sáng nay cũng khá tuyệt vời.
Có điều lúc Lý Viện Viện tan tập, bất ngờ khi không thấy Yến Tư Thành, nàng không sốt ruột, đứng nguyên ở cửa đợi, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Phòng tập ngớt người dần, xung quanh trở nên im lìm đáng sợ, trước đây Yến Tư Thành chưa từng bỏ đi lâu như vậy, Lý Viện Viện thấy hơi lo lắng.
Cửa phòng tập bị đẩy ra khẽ khàng, Trương Nam đi ra, thấy Lý Viện Viện vẫn đứng ngoài cửa thì khó hiểu hỏi: "Vẫn chưa ăn à?"
"Tôi đang đợi người."
"Yến Tư Thành?"
"Ơ?" Lý Viện Viện ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
Trương Nam gật đầu: "Chúng tôi học cùng khoa, cậu ta là đàn em dưới khoá, rất nổi tiếng trong đám tân sinh viên, tôi từng nghe danh, cho nên hôm qua thấy cậu ta mới hơi ngạc nhiên." Trương Nam quan sát Lý Viện Viện: "Cô cứ chờ mãi thế à? Không gọi điện thoại cho cậu ta à?"
Lý Viện Viện bừng tỉnh ra: "Đúng rồi! Tôi có thể gọi điện thoại mà." Trong đầu nàng nhớ lại quy trình gọi điện thoại lúc xem TV, nhưng rồi chau mày nói: "Nhưng tôi không có số điện thoại."
Trương Nam ngạc nhiên: "Không có ư?" Thấy Lý Viện Viện thở dài thườn thượt, Trương Nam không hỏi nữa, lập tức lấy di động ra: "Để tôi hỏi giúp cho."
Trương Nam bấm phím tanh tách, Lý Viện Viện vô cùng ngạc nhiên, lát sau thấy điện thoại hiện lên tin nhắn.
"Đó là số điện thoại của cậu ta." Trương Nam nói: "Cô gọi hỏi xem. Tôi còn có người đang chờ, đi trước nhé."
Lý Viện Viện gật đầu.
Nàng cầm điện thoại nghiên cứu hồi lâu, rốt cục cũng bấm được một dãy số.
Chờ một lát mới có người nhận máy: "Xin chào?"
"Tư Thành." Gọi được điện thoại, Lý Viện Viện rõ ràng vô cùng hứng khởi, bất thần cười tươi. Tuy lần trước đã nghe điện thoại của Trương Nam, nhưng không phải do nàng tự gọi, hơn nữa cuộc trò chuyện không được vui vẻ mấy, cho nên cũng không thích thú lắm.
Trước giờ chỉ có thể trò chuyện bằng cách mặt đối mặt, bây giờ bỗng dưng nghe thấy giọng nói đối phương qua điện thoại, đối với Lý Viện Viện, đây chính là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ. Dù đã phải đợi rất lâu, Lý Viện Viện vẫn vui vẻ nói: "Ta tập xong rồi, ngươi đang ở đâu?"
"Công chúa." Đối phương sửng sốt đáp: "Công chúa thứ tội, thuộc hạ đang ở ngân hàng cạnh trường, sẽ quay về ngay."
"Không cần vội." Lý Viện Viện hài lòng nói: "Bây giờ ta vẫn chưa đói bụng." Nàng dùng cả hai tay áp điện thoại vào tai: "Tư Thành, ngươi nói thêm gì với ta đi."
Đối phương như thể gặp khó, nghẹn mãi mới nói: "Công chúa, thuộc hạ về ngay đây."
Lý Viện Viện nghe vậy cười không dứt miệng, Yến Tư Thành bình thường vốn nghiêm túc kiệm lời, giờ đột nhiên bắt y tán chuyện dông dài, đúng là làm khó y rồi. Vì vậy Lý Viện Viện lại bảo: "Tư Thành, ta thích một người trong nhóm kịch, lát nữa về, ngươi quân sư giúp ta chút nhé."
Điện thoại im lặng hồi lâu, sau cùng Lý Viện Viện mới nghe thấy lời đồng ý: "Vâng."
"Ngoài ra, Tư Thành có coi trọng thiếu nữ nào không? Nếu còn sống ở đây lâu, Tư Thành dù sao cũng phải thành gia lập nghiệp chứ."
"Tạ ơn công chúa quan tâm, Tư Thành tạm thời không có ý định này."
"À, khi còn ở Đại Đường, ngươi cũng mãi chưa lấy vợ, tại sao vậy?"
"..."
"A lô? Không nghe thấy à? Tư Thành?"
"Có thuộc hạ." Bên kia im lặng một lát rồi cất tiếng "Công chúa, thuộc hạ sẽ về ngay."
"Ừ, ta chờ ngươi."
Yến Tư Thành cúp điện thoại, nhìn trường học trước mặt, trong đầu hồi tưởng lại câu hỏi của Lý Viện Viện.
Vì sao ư? Y cũng không biết, có lẽ là... Y phải ở bên Lý Viện Viện, bảo vệ nàng là việc quan trọng nhất, chưa từng tự hỏi nguyên do.
BÉO MỚI LÀ ĐẸP
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Chương 9: Tiếng Anh Và Ưng Vũ
Ads *Giải thích tên chương: Tiếng Anh (英语) và ưng vũ (鹰雨) là hai từ đồng âm khác nghĩa. Vì Lý Viện Viện là người cổ đại xuyên tới hiện đại, nên "tiếng Anh" là một từ hoàn toàn mới với chị, vì thế chị mới không hiểu nó nghĩa là gì. Cũng giống kiểu người VN mà không biết tiếng Anh thì có thể đọc từ "fine" ra thành "phi ne" ấy ^^
Buổi tập chiều kết thúc, Trương Nam không hề phàn nàn Lý Viện Viện câu nào, chỉ dặn dò một câu: "Tuy vẫn hơi thiếu cảm giác thương tâm, nhưng cô diễn khá lắm. Cố gắng đào sâu hơn nữa, buổi diễn cuối tuần sẽ ổn thôi."
Lý Viện Viện vui vẻ, cũng khen lại Trương Nam: "Kịch bản anh sửa hợp lý lắm."
Trương Nam ngạc nhiên, dở khóc dở cười: "Sao cô lại cất giọng khích lệ như nhóm phó thế hả? Cô diễn không đạt, để đạo diễn như tôi phải sửa kịch bản, xong rồi còn thấy tự hào hả?"
Lý Viện Viện tự hào gật đầu, liếc thấy bóng dáng Tiểu Bàn, liền không để ý tới Trương Nam có nói tiếp hay không, chạy nhanh tới bên cậu ta, cười tươi hơn hớn.
Tiểu Bàn cũng vui vẻ nói: "Lý Viện Viện, cậu diễn hay lắm, tập bao ngày rồi, mãi hôm nay mới thấy Trương Nam không quát tháo người khác nữa đấy."
Nhận được khích lệ, Lý Viện Viện rất hài lòng: "Cũng do được cậu cổ vũ nữa."
"Liên quan gì tới tôi chứ. Đều là công sức của cậu mà, cứ như thể thay da đổi thịt ấy."
Lý Viện Viện mỉm cười, lái sang chuyện khác: "Tối nay cậu có..." Chưa dứt lời, mấy cậu bạn đi qua vỗ vào vai Tiểu Bàn: "Đi ăn thôi." Nói rồi bọn họ còn tỏ vẻ trêu chọc, Tiểu Bàn đỏ mặt, lập tức phất tay chào Lý Viện Viện: "Tôi đi trước."
Lý Viện Viện cười nhã nhặn: "Ừ, mai gặp."
Đám con trai đi cùng Tiểu Bàn, có người choàng tay lên vai cậu, có người vỗ lưng giễu cợt. Ai nấy đều chọc vào Tiểu Bàn, quay đầu nhìn Lý Viện Viện, sau đó mỉm cười khó hiểu. Hình như còn có người nói: "Cô ta có cậu bạn trai đẹp thế, sẽ không thích cậu đâu."
Lý Viện Viện không tức giận, vẫn tự nhiên nhìn theo bọn họ, thấy lúc tới cửa, bọn họ còn giả vờ ngã xuống, mặt mũi ai nấy đều tỏ vẻ quái lạ.
Chỉ mình Lý Viện Viện nhìn thấy Yến Tư Thành. Đợi bọn họ đi xa rồi, Lý Viện Viện mới nhẹ nhàng bước tới, thở dài: "Đàn ông ở đây cũng thích buôn chuyện giống hệt phụ nữ."
Yến Tư Thành hơi cúi đầu nói: "Công chúa, có cần thuộc hạ..."
"Thôi. Dù sao đây cũng không phải Đại Đường. À mà..." Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành bằng ánh mắt rực rỡ: "Tư Thành, chiều nay ngươi có quan sát kỹ Tiểu Bàn không?"
"... Có."
Quả thực y để ý rất kỹ.
"Ngươi thấy cậu ta có tuấn tú không?"
Yến Tư Thành trầm mặc.
"Tư Thành nói xem, ta phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ta thích mình?"
Lý Viện Viện tuy là công chúa, nhưng lúc còn ở Đại Đường, nàng luôn luôn cẩn thận từng bước, không giống hoàng tỷ tỷ được sủng ái, dám lén lút nuôi dưỡng đàn ông, trong quan hệ nam nữ, nàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, không dám vượt quá. Cho nên trước khi hoà thân, nàng ít khi có cơ hội tiếp xúc với người khác giới, nên càng không biết phải làm thế nào mới khiến đàn ông thích mình.
Về mặt này, Lý Viện Viện nghĩ mình nên lĩnh giáo Yến Tư Thành một chút.
Dù gì chắc cũng biết được đàn ông thích gì ở đàn bà.
Yến Tư Thành nghe vậy thì nghẹn họng. Kỳ thực y rất muốn gào lên, y cũng làm gì có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông chứ, nhưng sau lại nghĩ, cách để làm đàn ông yêu thích chắc cũng không khác gì khiến phụ nữ vui vẻ.
Cả đời này Yến Tư Thành chỉ chuyên tâm làm một việc, đó chính là bảo vệ Lý Viện Viện. Trong lúc đó, y thường xuyên coi việc làm Lý Viện Viện hài lòng cũng là một nhiệm vụ.
Bởi vậy Yến Tư Thành tự nhiên coi việc "Theo đuổi đàn ông thế nào" giống với việc "Khiến Lý Viện Viện hài lòng".
Y đúc kết lại kinh nghiệm, cân nhắc từ ngữ, nói thật lòng: "Nấu đồ ăn cho cậu ta."
Lý Viện Viện gật đầu: "Còn không?"
"Thuận theo ý muốn của cậu ta."
Lý Viện Viện gật đầu, suy tư một lát rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Lý Viện Viện ngủ yên lành, Yến Tư Thành tắt đèn, vặn nhỏ tiếng TV, bắt đầu học tập cả đêm, có điều đêm nay Yến Tư Thành hơi không yên lòng.
Theo những gì chiều nay y quan sát, Giang Đồng Bân là người thừa ôn hoà, thiếu quyết đoán, tính cách không quả quyết, ngày sau gặp chuyện sợ rằng sẽ không gánh vác nổi, nhưng...
Công chúa lại thích cậu ta.
Yến Tư Thành chau mày.
Nhớ tới Lý Viện Viện tươi cười khen Giang Đồng Bân "tuấn tú", Yến Tư Thành chỉ biết thở dài, dung mạo rồi sẽ dần phai nhạt, để sống chung được với nhau, cần phải dựa vào tính cách, công chúa chọn hôn phu, có vẻ hơi hời hợt... Nhưng...
Công chúa thích cậu ta.
Trước giờ Yến Tư Thành luôn coi điều "công chúa thích" là chuẩn mực tối cao, song hiện giờ trong lòng y lại nảy lên mâu thuẫn, ngoại trừ vừa thở dài vừa tìm cách theo đuổi Giang Đồng Bân giúp công chúa, y cũng không biết làm thế nào khác...
Sáng hôm sau, Lý Viện Viện ôm bình cháo Yến Tư Thành nấu, bảo muốn đưa cho Tiểu Bàn.
Yến Tư Thành nhìn bình cháo mà Lý Viện Viện để dành, mồm há ra lại ngậm vào, cuối cùng đành giữ im lặng.
Thế nhưng lúc tới phòng tập, nàng lại không thấy Tiểu Bàn đâu, đợi một lát, Lý Viện Viện mới thấy một cô gái lạ hoắc bước vào, hỏi ra mới biết, sáng nay nhóm kịch không tập luyện, phòng này để dành cho người khác học.
Lý Viện Viện bấy giờ mới sực nhớ ra, hôm qua trước khi ra về, Trương Nam hình như nói tám giờ tối nay mới tập.
Hoá ra là tận tối cơ...
Lý Viện Viện nhìn bình cháo trong ngực, Yến Tư Thành ngó nàng, rất sợ nhìn thấy sự buồn bã trong mắt nàng. Nào ngờ Lý Viện Viện vừa ngẩng đầu lên đã liếm môi thèm thuồng, nói: "Tư Thành, chúng ta tìm cách khác đi, cách này thực dằn vặt ta quá."
Yến Tư Thành tất nhiên vô cùng bằng lòng.
Sáng sớm không tập, hai người lại trở về nhà, Lý Viện Viện ngồi xem TV, Yến Tư Thành đứng cạnh.
Đến chiều, điện thoại di động của Lý Viện Viện reo vang: "Chu Tình?"
"Lý Viện Viện, cậu muốn chết à, giờ của lão yêu bà mà cũng dám trốn! Mau đi học nhanh lên!"
Lý Viện Viện ngạc nhiên: "Tớ cũng phải... Đi học à?"
"Chứ sao! Nếu không sẽ bị trượt!"
Nghe "bị trượt" thật đáng sợ. Lại nghe Chu Tình dặn dò thêm một lát, Lý Viện Viện mới ngắt điện thoại, rồi chau mày nói: "Tư Thành, lớp Ưng Vũ là cái gì?"
Yến Tư Thành sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ, kiến thức từ TV vẫn quá ít, y quả nhiên phải tìm tòi thêm trong thực tế.
Vừa suy tư, hai người họ vừa cùng tới lớp học.
Đến cửa phòng, bên trong đã đang học, Lý Viện Viện nhớ kỹ Chu Tình dặn dò, cô ấy đã mở cửa sau để nàng lẻn vào, nhưng Lý Viện Viện không tả rõ, cửa sau là cửa ở đâu.
Không muốn chần chừ lỡ dở, Lý Viện Viện bèn đẩy bừa cửa bước vào.
Người phụ nữ trung niên diện đồ đen đứng trên bục giảng, quay đầu lại, đẩy kính lên nhìn nàng nói: "Đến muộn hả? Tên gì?" Lý Viện Viện chớp chớp mắt, thấy Chu Tình đang vò đầu bứt tóc ở phía sau, bèn thành thật đáp: "Lý Viện Viện."
Giáo viên nghiêm túc mở sổ ra ghi: "Vào đi, muộn hai lần nữa thì khỏi cần thi."
Lý Viện Viện gật đầu tới bên Chu Tình. Mới đi vài bước, lại thấy giáo viên cất giọng hỏi: "Cậu này đâu phải ở lớp ta, đi theo bạn gái hay tới nghe giảng?" Hoá ra đang hỏi Yến Tư Thành đi sau.
Giáo viên thản nhiên nói: "Cậu đang đùa à, ngành nào mà chẳng có lớp tiếng Anh, thay vì bảo tới nghe giảng, cứ nói thẳng là theo đuôi bạn gái cho xong."
Cả lớp học len lén trêu cười.
Giáo viên tiếng Anh nổi tiếng nghiêm khắc ghê gớm, thích châm chọc sâu cay, chẳng nể nang ai, nên mới có biệt danh là "lão yêu bà". Có điều giảng bài cũng rất hay, nên vẫn nhiều người chọn học lớp của bà.
Thấy Yến Tư Thành bị chế giễu ngay trước mặt mọi người, Lý Viện Viện cau mày, mặc dù nàng là một cô công chúa không được sủng ái, nhưng xưa nay vẫn luôn là người có quyền ra lệnh cho người khác, trước đây từng có phu tử tới phủ công chúa dạy học, lúc nào cũng phải nhất mực cung kính, chẳng có ai lại mở miệng châm chọc như vậy.
Lý Viện Viện cảm thấy không hài lòng với vị giáo viên này. Nàng là một công chúa ưa bao che khuyết điểm, mặc dù không có nhiều quyền thế, nhưng Lý Viện Viện luôn cố gắng giúp kẻ hầu người hạ trong phủ được người ngoài tôn trọng. Huống hồ Yến Tư Thành là trưởng hộ vệ của nàng, đối với nàng mà nói, trừ phi ngay cả nàng cũng bị kẻ khác ức hiếp mà không thể phản kháng, nếu không dù thế nào đi nữa nàng cũng phải che chở cho y.
Lý Viện Viện căng thẳng, dợm muốn đứng đậy. Giáo viên lại nói: "Thôi được rồi, đừng làm ảnh hưởng tới mọi người, vào nhanh đi. Lúc học thì đừng có ân ái đấy nhé, tôi mà thấy thì sẽ chia uyên rẽ thúy đấy."
Lớp học tức thì cười ồ lên.
Yến Tư Thành ngồi xuống bên Lý Viện Viện, âm thầm kéo nhẹ tay áo nàng.
"Công chúa, đùa vui thôi, không sao đâu." Giọng y vô cùng nhẹ, chỉ mình Lý Viện Viện nghe thấy.
Lý Viện Viện thấy giáo viên quả thật quay lại giảng bài tiếp, bèn buông tiếng thở dài, vỗ nhẹ tay Yến Tư Thành tỏ vẻ an ủi. Yến Tư Thành dán mắt vào mu bàn tay Lý Viện Viện, ánh mắt dịu hoà hẳn.
"Này này... Không phải chứ, chẳng lẽ hai người..." Bên cạnh bỗng dưng vang giọng nữ đột ngột: "Hai người ở cùng nhau hả? Mới có vài ngày thôi mà!" Chu Tình kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Tư Thành là họ hàng xa của tớ."
Chu Tình đảo mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng vỗ vai Lý Viện Viện: "Này Lý Viện Viện, cậu đúng là thâm tàng bất lộ!'
Lý Viện Viện biết giải thích cũng không được, đành im miệng, mặc kệ cô ta.
Nàng nhìn lên tấm bảng đen, định bụng chuyên chú nghe giảng, thu nhận thêm kiến thức mới mẻ, ai ngờ nhìn kỹ chữ trên bảng rồi, chợt ngớ người ra.
"As China citizens attaching great importance to the rapidly. . ."
Gì vậy...
Đây là cái quái gì...
Lý Viện Viện gượng gạo quay sang nhìn, đối mắt với Yến Tư Thành, thấy y cũng đang kinh hãi mù mờ y hệt mình.
Chương 10: Tùy Tùng Và Độc Lập
Ads "Nếu như... trượt lớp tiếng Anh thì sẽ làm sao."
"Học lại chứ sao."
"Học lại cũng không được thì sao?"
"Vậy học lại tiếp. Trước khi tốt nghiệp nhất định phải qua được, nếu không sẽ không hoàn thành đủ học phần, không hoàn thành đủ học phần thì khỏi cần tốt nghiệp. Không tốt nghiệp được thì sẽ phải học lại, tốn thêm tiền học một năm nữa. Vẫn không qua được, không lấy được bằng tốt nghiệp, vậy coi như việc học Đại học thành công dã tràng rồi."
Chu Tình vừa giũa móng tay vừa nói: "Mà cậu giỏi thế rồi còn hỏi làm gì, nếu cậu mà bị trượt, thì cả cái lớp này cũng rớt trăm phần trăm." Cậu ta thổi nhẹ bộ móng vừa giũa xong, vỗ vai Lý Viện Viện, đứng lên đi WC: "Yên tâm đi."
Nhưng Lý Viện Viện không thể nào yên tâm nổi.
Nghe Chu Tình nói thì có vẻ chủ nhân của thân thể này trước đây học rất giỏi? Thế nhưng sao trong đầu nàng lại chẳng đọng lại chút gì thế này! Nhìn tấm bảng đầy chữ uốn éo như giun, Lý Viện Viện càng lúc càng lo lắng.
"Tư Thành."
"Dạ."
"Ngươi nghĩ thế nào?"
Yến Tư Thành trầm tư nói: "Hôm trước thuộc hạ từng thấy một nơi gọi là thư viện, chứa rất nhiều sách, có lẽ sẽ tìm được cách giải khốn cục ở đó."
Lý Viện Viện nghiêm túc gật đầu: "Hai hôm nay xem TV suốt, khiến ta quên mất cách thu nhận tri thức từ sách." Nàng nhìn lên bảng đen, đoạn nói: "Người ở đây học tập vất vả hằng ngày, chúng ta còn thiếu sót rất nhiều."
"Công chúa nói chí phải."
5h40 tan học, Lý Viện Viện thầm nhớ kỹ, nàng phải dần thích ứng với cách tính thời gian ở đây, tránh lại phạm phải sai lầm.
8h tối có buổi tập, không kịp tới phố ăn vặt, Yến Tư Thành hầu hạ Lý Viện Viện dùng cơm tối trong nhà ăn, vẫn như lúc trước, Yến Tư Thành một tay sắp xếp mọi việc, Lý Viện Viện chỉ việc ngoan ngoãn ngồi một góc dùng cơm.
Ai nấy trong nhà ăn đều tò mò liếc nhìn họ, tiếng bàn tán lọt vào tai, Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn họ, rồi lại ngó Yến Tư Thành, thấy vậy, Yến Tư Thành vội hỏi: "Công chúa có gì phân phó?"
"Tư Thành cũng ngồi xuống ăn đi."
Lời vừa dứt, Yến Tư Thành lập tức nhíu mày: "Công chúa, mặc dù nơi đây không phải Đại Đường, nhưng Tư Thành trăm triệu lần không thể phá vỡ quy củ, cấp bậc lễ nghĩa vốn có." Yến Tư Thành còn thính tai hơn cả Lý Viện Viện, những lời bàn tán xôn xao y nghe thấy hết, nhưng người khác nói gì mặc họ, Yến Tư Thành không hề bị ảnh hưởng. Lý Viện Viện là chủ, y là hầu, mối quan hệ này, dù bất cứ lúc nào, y cũng luôn ghi nhớ.
Y nhẹ giọng nói: "Công chúa chớ để những lời nói đó làm rối loạn tâm thần."
"Không phải thế." Lý Viện Viện đặt đũa xuống: "Ăn cơm xong chúng ta còn phải tới thư viện, sau đó đi tập kịch, nếu bây giờ ngươi không ăn chút gì, lát nữa sẽ bị đói bụng đấy."
Yến Tư Thành ngẩn người.
"Ngồi xuống đi, là lệnh đấy."
"...Vâng."
Yến Tư Thành rút đôi đũa, ngồi xuống bàn bên cạnh, Lý Viện Viện chia ba khay thức ăn ra, đưa cho Yến Tư Thành: "Ăn đi."
Thấy Lý Viện Viện vui vẻ chia đồ ăn, Yến Tư Thành cũng nhoẻn cười, ánh mắt cứng rắn chợt dịu đôi chút. Y gắp một gắp cơm, còn chưa nhai xong, phía sau chợt thoảng cơn gió, Yến Tư Thành nghiêm mặt, không cần xoay đầu lại vẫn có thể giơ tay bắt mạnh lấy tay người đằng sau, bỗng nghe tiếng la oai oái: "Đau quá đau quá đi mất thôi!"
Nhận ra giọng nói này, Yến Tư Thành nhướn màt, thả tay: "Lục Thành Vũ." Y quay đầu lại nhìn.
Cậu ta xuất hiện khiến Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đều ngừng ăn, nhìn chòng chọc lại.
Lục Thành Vũ xoay tay xong rồi thì không kêu đau nữa, nhăn nhở hỏi: "Không ngờ đại gia Yến Tư Thành cũng tới nhà ăn dùng cơm nha." Cậu ta không cảm thấy mình là người ngoài, giành lấy chiếc đũa của Yến Tư Thành, vừa gắp đồ ăn nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: "Khẩu vị của cậu thay đổi rồi à, lại ở cùng cô béo này rồi?"
Yến Tư Thành nhướn mày, suýt thì bật ra câu: "Đó là thức ăn công chúa ban thưởng cho ta mà".
Lý Viện Viện cũng cau mày, suýt thì nói: "Đang ăn thì đừng có trò chuyện."
Nhưng hai người họ đều nhịn lại. Yến Tư Thành giật lấy đôi đũa, hỏi: "Tìm tớ làm gì?"
Lục Thành Vũ sửng sốt: "Vô tình gặp thôi mà, làm gì có chuyện chi..." Cậu ta tiếp: "À, cũng có chuyện đấy, sao cuối tuần này cậu không tới câu lạc bộ?" Cậu ta híp mắt chỉ vào Lý Viện Viện: "Chắc lại chơi bời với cô béo này chứ gì."
Yến Tư Thành ngẩn ra, đang tự hỏi chính mình cũng tham gia câu lạc bộ sao, nhưng ngay sau đó bật thẳng dậy tức tối quát: "Làm càn!"
Một tiếng quát chói tai khiến Lục Thành Vũ sợ ngây ra, ngơ ngác hỏi: "Cậu mắc bệnh gì thế?"
Yến Tư Thành nghiêm mặt, Lý Viện Viện lại cười bảo: "Tư Thành cũng tham gia CLB à?"
Lục Thành Vũ nghe Lý Viện Viện hỏi, vẫn hơi hoảng hồn liếc Yến Tư Thành vài cái, rồi mới đáp: "Là CLB Taekwondo... Tháng sau trường chúng ta có buổi giao lưu thi đấu tân sinh viên với trường khác." Nói xong cậu ta quay đầu lại nhìn Yến Tư Thành: "Tất cả mọi người đều phải tham dự buổi tập mỗi tối và cuối tuần, tớ biết cậu lợi hại, nhưng mỗi ngày cũng phải tới luyện chứ, kẻo đến lúc giao đấu bị thương, mọi người lại cười cho."
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành liếc nhìn nhau.
Yến Tư Thành lạnh lùng nói: "Không đi."
Lý Viện Viện gần như đồng thởi hỏi: "Mấy giờ bắt đầu tập luyện?"
Lục Thành Vũ nhìn qua ngó lại hai người, sau cùng trả lời Lý Viện Viện: "Tám giờ, ở phòng thể dục."
Nói rồi ba người đều im bặt hẳn. Lục Thành Vũ ngồi một lúc, nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi vỗ vai Yến Tư Thành nói: "Tối nhớ đến đấy."
"Tư Thành, tám giờ tối nay, ngươi tới phòng thể dục đi."
Yến Tư Thành đoán nàng sẽ nói thế, bèn thở dài bất đắc dĩ: "Công chúa..."
"Tư Thành, ở đây ta không còn là công chúa, cũng sẽ không có âm mưu quỷ kế hay bày mưu ám sát nữa, ngươi không cần lúc nào cũng phải bảo vệ ta, lúc ở lớp tiếng Anh ngươi cũng thấy đấy, chương trình học của ta và ngươi không giống nhau, ta học lớp của mình, ngươi đương nhiên cũng phải thế, bây giờ hai buổi tập trùng nhau, lần này ngươi đi theo ta, lẽ nào lần sau cũng theo nốt? Có lẽ sau này sẽ phải ở riêng nhiều thôi. Hai thân thể này rốt cuộc không giống với thân phận chúng ta lúc trước." Lý Viện Viện than nhẹ: "Chúng ta cần phải thích ứng mới được."
Yến Tư Thành cụp mắt xuống. Như thể che giấu sự buồn bã.
"Bắt đầu từ hôm nay cứ như vậy đi." Lý Viện Viện nói: "Rời thư viện, ngươi tới phòng thể dục, ta đi tập kịch."
Yến Tư Thành nghẹn họng hồi lâu mới nói: "Công chúa, nếu trời tối, xin chờ thuộc hạ tới đón người..."
Lý Viện Viện xua tay: "Không cần, ta nhớ đường rồi, tự đi về cũng được. Buổi tối nơi đây đâu giống ở Đại Đường, đêm về khuya thì vẫn đông người, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tối hôm đó, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ngoại trừ kinh ngạc vì kích thước đồ sộ của thư viện, còn thì vẫn bình an vô sự.
Lý Viện Viện một mình về tới nhà thì thấy Yến Tư Thành cũng mới về chưa được bao lâu, nhưng Lý Viện Viện không biết, lúc nàng chưa về, trong đầu Yến Tư Thành tưởng tượng ra vô vàn khả năng, y bị chính suy nghĩ của mình doạ cho trắng cả mặt, sợ rằng Lý Viện Viện về chậm chút nữa, Yến Tư Thành sẽ lao ra ngoài tìm kiếm.
Nghe thấy tiếng đập cửa, Yến Tư Thành đột nhiên an tâm lại, giấu kín tâm tình, mở rộng cửa đón công chúa, thần sắc vững vàng như cũ: "Công chúa."
Lý Viện Viện gật đầu, bắt chuyện: "Tối nay Tư Thành tập luyện thế nào?"
"Ổn cả. Công chúa thì sao?"
"Không có vấn đề gì, có điều hình như Tiểu Bàn nghe tin đồn nhảy nên lẩn tránh ta. Nhưng cũng không sao, ta dự định sau khi công diễn sẽ thổ lộ với cậu ta, rồi sau đó chính thức theo đuổi." Nàng nói năng bình thản, nhưng Yến Tư Thành nghe mà hơi sầm mặt.
Cũng may Lý Viện Viện không nhắc tiếp tới chuyện này, nàng ngồi xuống bàn uống nước, lấy ra cả tập sách dày "5000 năm lịch sử" mượn từ thư viện về: "Lúc tập luyện nghe có người nhắc tới khá nhiều chuyện mới mẻ, chúng ta cũng nghiên cứu xem, đêm nay đọc sách trước." Nói rồi đưa cho Yến Tư Thành một quyển.
Hai người ngồi đọc một lúc, đọc đến thời kỳ Nam Tống, Lý Viện Viện đã bắt đầu buồn ngủ díp mắt lại. Yến Tư Thành còn thức liền mấy đêm, bây giờ cũng không cố hơn được, đành gập sách lại, làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.
Hôm sau điện thoại của Yến Tư Thành reo vang, là Lục Thành Vũ gọi y đi học, đại ý cũng khá giống Chu Tình gọi Lý Viện Viện, đều thúc giục "Nếu không tới sẽ bị đình chỉ thi".
Yến Tư Thành nhìn thoáng qua Lý Viện Viện vẫn đang say giấc nồng vì tối qua thức khuya, y kỳ thực không muốn rời xa Lý Viện Viện. Công chúa lưu lạc tới nơi đây, bên cạnh chỉ có một người hầu hạ, vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, hiện tại nếu ngay cả y cũng không ở cạnh, lẽ nào những việc quan trọng như chuẩn bị cơm canh, ra ngoài tìm đường cũng phải để nàng tự làm sao? Yến Tư Thành ngẫm kỹ lại, thấy bản thân rất thất trách.
Nhưng hôm qua Lý Viện Viện cũng nói, thế giới này có nhiều khác biệt so với Đại Đường, y không thể lúc nào cũng kè kè theo sát nàng như trước đây. Công chúa điện hạ muốn học cách sống mới, nhưng y còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần mà...
Yến Tư Thành thở dài thườn thượt.
Cảm giác phiền muộn cứ như gả con gái về nhà chồng vậy, y tìm tờ giấy, viết chi chít, rồi kẹp tiền lên trên tờ giấy.
Hôm trước đến ngân hàng, y đã sửa lại mật mã thẻ thanh toán, rút khá nhiều tiền trong thẻ, mặc dù sức ăn của Lý Viện Viện tăng hơn trước nhiều, nhưng đại khái cũng không ăn nhiều tới mức hết được từng ấy tiền. Tuy rằng chuyện tiền bạc không cấp bách, nhưng Yến Tư Thành vẫn muốn sớm ngày tìm ra nguồn gốc thu nhập, hôm qua lúc ở CLB, y đã tìm ra vài cách, nhưng vẫn khác tìm hiểu kỹ càng hơn.
Y vừa tư lự, vừa rời khỏi nhà.
Lý Viện Viện tỉnh giấc thì đã chín giờ, nàng nhổm dậy, nhìn gian nhà vắng vẻ, vô thức gọi: "Tư Thành?"
Không ai trả lời.
Lý Viện Viện nhảy xuống giường, đọc tờ giấy, nhìn mấy tờ tiền, sau đó đánh răng rửa mặt, đang định đi mua điểm tâm thì nghe thấy di động bỗng reo vang, là Chu Tình gọi tới: "Lý Viện Viện!" Đối phương có vẻ vô cùng thích thú: "Chiều nay giáo viên cho phép tự học! Cả ngày đều rảnh! Chúng ta đi dạo phố xả stress nhé! Shopping! Shopping!"
Lý Viện Viện nghe mà cứ ngỡ bản thân vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không khỏi khó hiểu hỏi: "Xả cái gì?"
"Xả phiền muộn! Gặp ở cổng trường nha!"
Chu Tình dẫn Lý Viện Viện ngồi tàu điện ngầm tới khu phố trung tâm.
Lý Viện Viện mở to mắt, sau khi làm quen với khoang xe liền bắt đầu tò mò quan sát đủ mọi loại người.
Lý Viện Viện biết trang phục ở đây không giống với thời Đường, thế nhưng rời khỏi trường học rồi nàng mới thấy, hoá ra còn có rất nhiều kiểu dáng quần áo khác nhau.
Đồ trang sức thì không khác nhiều lắm, nhưng kiểu tóc thì vô cùng khác biệt, lúc trước nàng còn tưởng đuôi tóc các cô gái vàng khè vì sức khoẻ họ không tốt, giờ mới biết, hình như không phải...
Còn có cả người trang điểm cầu kỳ, Lý Viện Viện nhìn chằm chằm vào một cô gái, cô gái đang nhắm mắt, lông mi thoạt trông rất dài, đen đậm, kéo tới tận khoé mắt, khiến đôi mắt càng có vẻ hẹp dài theo, cô gái mở mắt ra, Lý Viện Viện bỗng thấy ngạc nhiên.
"Màu xám..."
"Gì thế?" Chu Tình đang nghịch điện thoại, vô thức hỏi. Sau đó liền cười ha ha: "Cậu xem buồn cười không này!"
Chu Tình đưa di động cho Lý Viện Viện xem, Lý Viện Viện tập trung đọc, thấy tin nhắn ghi người gửi là "Tĩnh Giết Sạch Tình Yêu Khác Giới: "Lúc trước cứ tưởng hai cậu chọn lịch học thật ngốc, bây giờ mới phát hiện ra, người ngốc thật mới là tớ! Tớ cũng muốn được tự học! Cũng muốn đi dạo phố! Các cậu thật đáng ghét!"
"Đúng vậy, không phải cậu ta thì còn ai." Chu Tình vừa bấm phím tanh tách vừa trả lời Lý Viện Viện, bỗng cậu ta thả điện thoại xuống, quay sang hỏi: "Này, lúc trước quên không hỏi, đêm qua cậu ngủ ở đâu thế? Cuối tuần vừa rồi ngủ ở đâu nữa? Chẳng lẽ cậu thực sự đang hẹn hò với Yến Tư Thành à! Tớ nghe Tĩnh Trữ nói đối thủ một mất một còn của cậu ấy là Lâm Hiểu Mộng cũng thích Yến Tư Thành đấy, còn công khai theo đuổi nữa cơ."
Lý Viện Viện đúng thật đang ở cùng Yến Tư Thành, nàng biết dù có giải thích thế nào cũng bị hiểu lầm, đành lái chuyện đi: "Vì sao Tĩnh Trữ không thích Lâm Hiểu Mộng?"
"Cậu không biết à?" Chu Tình tức thì hớn hở buôn chuyện: "Bọn họ học cùng lớp phổ thông, gia cảnh như nhau, xinh đẹp, học giỏi, thường đứng nhất trong các cuộc thi tài, cậu cũng biết Tĩnh Trữ mạnh mẽ háo thắng mà, cho nên mới càng không thích Lâm Hiểu Mộng. Lâm Hiểu Mộng thì cũng chẳng hiền lành gì, bọn họ tính cách khá giống nhau, nhìn thấy nhau là gai mắt."
Lý Viện Viện gật đầu tỏ ý đã hiểu, Chu Tình tiếp tục tám: "Hôm qua cậu không về ký túc nên không biết, tớ kể cho Tĩnh Trữ nghe cậu đang hẹn hò với Yến Tư Thành, cậu ta vui mừng tới mức nhảy dựng lên ấy chứ."
"Tại sao?"
"Tớ cũng mới biết thôi, Lâm Hiểu Mộng theo đuổi Yến Tư Thành từ hồi còn nhập học, cũng khá lâu rồi, nhưng Yến Tư Thành vẫn không ngó ngàng tới cô ta. Anh ta đẹp trai lại có tiền, thuộc hàng địa chủ đó! Làm sao có thể tùy tiện liền..." Chu Tình đang nói dở, bỗng ghé sát vào Lý Viện Viện: "Này, cậu bật mí đi, Yến Tư Thành thích cậu ở điểm gì?"
Lý Viện Viện nhoẻn cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thật ra tớ thích người khác cơ, tên cậu ấy là Tiểu Bàn."
Chu Tình trố mắt nhìn Lý Viện Viện, thần sắc tỏ vẻ: "Ở đâu nhảy ra người qua đường Giáp vậy?"
BÉO MỚI LÀ ĐẸP
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Chương 11: Phu Quân Và Huynh Trưởng
Ads Về lý do tại sao giai đẹp Yến Tư Thành lại thích cô nàng béo tốt Lý Viện Viện, trong lúc đi tàu điện ngầm từ trường học tới khu phố trung tâm, Chu Tình đã hỏi đi hỏi lại năm lượt, nhưng đều bị Lý Viện Viện khéo léo lái sang chuyện khác, tuy không nhận được đáp án, nhưng Chu Tình vẫn trò chuyện với Lý Viện Viện rất vui.
Đến lúc dạo phố, Chu Tình mới chợt ngộ ra, tuy dọc đường bản thân nói liên hồi, nhưng lại không phải người nắm quyền chủ động.
Có điều chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi vì Chu Tình đã trông thấy quần áo, giày dép, cả túi xách nữa.
Con gái trời sinh thích ăn diện, bất kể là con gái thời đại nào.
Lý Viện Viện cũng bất giác bị đủ loại trang phục hấp dẫn. Lý Viện Viện nhìn Chu Tình cứ một chốc lại lôi ra một món đồ khoa tay múa chân ướm thử lên người, nàng cũng học theo, chọn đồ ra ướm.
Trang phục ở đây, không cần tự may, mà đều mua sẵn hết sao.
Nhưng sao có thể tương đối vừa người thế... Chiều rộng khá vừa, nhưng phần ngực hơi chật, chiều dài cũng vừa, nhưng bị hở cả một mảng bụng to...
Chu Tình nhìn nàng rồi nói: "Cậu thích bộ này à, nhìn đẹp lắm, để tớ xem xem có cỡ lớn hơn không nhé." Nói rồi nhanh chóng lục lọi: "Không có, số này là lớn nhất rồi." Cậu ta ướm lên người Lý Viện Viện rồi bảo: "Hình như vẫn hơi bé."
Lý Viện Viện túm quần áo hỏi: "Ở đây không thể sửa lại cho vừa người sao?"
Chu Tình lườm nàng: "Cậu hỏi thử thì biết... Thấy tớ mặc bộ này có bị tối màu không?"
Lý Viện Viện đáp lời cậu ta, rồi lại quay qua tìm quần áo, ướm đi thử lại mãi rồi mới nhận ra, quần áo ở đây đều quá nhỏ, nàng mặc không vừa...
Nhưng hoạ tiết thực sự rất đẹp, nếu là nàng của trước đây thì chắc chắn mặc vừa...
Lý Viện Viện lắc đầu, nhìn cô nàng đẫy đà trong gương, áo phông ngắn tay, quần bò, trang phục đơn giản mộc mạc, nhưng vóc người vẫn đẹp, cái bụng hơi nhô lên một chút, chân tay mũm mĩm, đẹp tựa trong tranh. Tuy rằng người ở đây nghĩ rằng béo là không đẹp, nhưng xuất phát từ thẩm mỹ truyền thống, Lý Viện Viện vẫn thấy bản thân nàng rất tuyệt.
Nàng có thể học theo thói quen sinh hoạt của người thời đại này, nhưng không cần phải a dua theo quan niệm thẩm mỹ của bọn họ.
Cơ thể khoẻ mạnh, mặt mũi đầy đặn lộ vẻ phú quý chính là mong ước bấy lâu của nàng. Ông Trời đã tặng nàng cơ thể này, nàng nên biết quý trọng, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Chu Tình mua hai bộ quần áo, đương lúc hăng hái dào dạt, còn kéo Lý Viện Viện đi mua thêm một chiếc váy, một đôi giày, Chu Tình cầm không hết đồ, liền chia ra cho nàng xách giùm hai túi.
Lý Viện Viện phân vân, rồi đỡ lấy.
Xách đồ giúp người khác, đây là... lần đầu tiên.
Chu Tình mỏi chân rồi liền ồn ào kêu mệt, ngồi nghỉ tạm trong quán đồ ăn nhanh, phất tay bảo Lý Viện Viện: "Cậu đi mua giùm tớ cốc nước, tớ mỏi chân quá rồi." Lý Viện Viện ngơ ngác nhìn một lúc, rồi mới cầm ví tiền đứng lên.
Chạy mua đồ giúp người khác, đây cũng... là lần đầu tiên.
Lúc xếp hàng liên tục bị người phía sau dồn lên trước, sắp tới lượt rồi tự dưng lại có kẻ nhảy ra chen ngang, trả tiền mua đồ, còn phải bê trở lại, tất cả những điều này... đều là lần đầu tiên đối với nàng.
Về tới bàn, Chu Tình vừa xoa chân vừa vui vẻ ngâm nga, không để ý tới Lý Viện Viện.
"Có cảm giác..." Lý Viện Viện lau bọt nước dây ngoài cốc cho Chu Tình, nói: "Cảm giác hôm nay mới hiểu thế nào là cuộc sống sinh hoạt thường nhật."
Chu Tình lười ngẩng đầu lên: "Tức cảnh sinh tình à? Tài nữ định ngâm thơ hay gì đó chăng?"
Kỳ thực Lý Viện Viện đang định ngâm thơ, nhưng nhìn quanh cửa hàng nhốn nháo, nàng đành nhấp ngụm nước, nói: "Không làm được."
Hiện giờ hình như không thích hợp ngâm thơ, thôi thì nàng cứ tận hưởng cuộc sống vậy.
Tính đến tận giờ, nàng tới nơi đây đã được năm ngày, nhưng bây giờ mới cảm thấy cuộc sống trở nên thực hơn nhiều. Có lẽ do Tư Thành không ở đây, không ai hùa theo thói quen trước đây của nàng, cũng không ai đối xử với nàng như trước.
Điện thoại chợt reo vang, Lý Viện Viện lấy ra nhìn, là Yến Tư Thành gọi tới: "Tư Thành."
Chu Tình ngồi đối diện mắt bỗng sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Lý Viện Viện.
"Công chúa, thuộc hạ tan học rồi..." Giọng nói có vẻ đượm đầy chán nản, chắc là học mệt lắm: "Người có muốn ăn gì không, thuộc hạ mua về cho."
"Ta..." Còn chưa cất lời, gần đó chợt có đứa trẻ khóc toáng lên, kêu gào đòi ăn cánh gà. Lý Viện Viện nghiêng người cố tránh sự ầm ĩ: "Hôm nay ta ra ngoài dạo phố với Chu Tình. Ta viết giấy lại cho ngươi rồi đấy."
Nói xong, bên kia mãi không phản ứng lại.
Lý Viện Viện nhìn điện thoại, màn hình đen sì, tắt ngóm, làm thế nào cũng không sáng lên được.
Chu Tình liếc qua, hỏi: "Hết pin à?"
Hết... pin?
"Hình như vậy."
"Ôi trời, đi ra đường mà không sạc điện đầy đủ! Tớ còn đang hóng chuyện mà!" Chu Tình cắn ống hút, cất giọng buồn bực: "Nói nghe xem nào, cậu không ở cùng Yến Tư Thành thật à?"
Lần thứ sáu rồi...
Lý Viện Viện trầm ngâm không đáp, Chu Tình lại văn hỏi: "Vậy hai hôm nay cậu ngủ ở đâu hả, chẳng lẽ lại ở cùng chàng Tiểu Bàn, nghe cái tên đã thấy không có thiện cảm rồi. Tên thật cậu ta là gì?"
"Tớ nhớ cậu ta họ Giang."
"Thế tên là gì? Học ngành nào, năm thứ mấy...? Tính cách ra sao, thích con gái như thế nào?"
Bị hỏi cả một tràng, Lý Viện Viện ngây ra: "Không biết. Tên thật của Tiểu Bàn Lý Viện Viện còn không biết, càng chẳng hay những chuyện khác.
Chu Tình tựa lưng vào ghế: "Vậy cậu thích cậu ta ở điểm nào!"
"Đại khái là... Vừa gặp đã thích."
Chu Tình dài giọng: "Dù không biết Tiểu Bàn là người thế nào, nhưng hẳn là người ta sẽ vừa gặp đã thích với Yến Tư Thành hơn đấy."
Lý Viện Viện nhấp một ngụm nước, rốt cuộc vẫn phải trả lời thẳng thắn: "Tớ và Tư Thành không có khả năng."
Chu Tình quái lạ hỏi: "Vì sao? Cậu sợ Yến Tư Thành ghét cậu? Hay cậu không thích Yến Tư Thành?"
"Đều không phải, chỉ là..."
Chỉ là... Gì nhỉ?
Lý Viện Viện cũng không giải thích được.
Từ bé tới giờ, trong đời Lý Viện Viện, chưa từng có ai nói nàng và Yến Tư Thành có khả năng trở thành vợ chồng. Dù nàng không được sủng ái, thì cũng vẫn là công chúa, đối tượng kết hôn của nàng chỉ có thể là vương công quý tộc, con cháu hoàng thất. Nếu có người dám cả gan bàn luận lung tung về hôn sự của công chúa, ví như nói nàng tư tình với trưởng hộ vệ, vậy kẻ đó khó mà thoát tội chém đầu, còn có thể liên lụy tới cả Yến Tư Thành, khiến y bị trọng phạt lưu đày biên cương.
Yến Tư Thành ở bên nàng, quả thực khác với những người hầu khác, vì y lớn lên bên nàng từ nhỏ, lại lớn hơn nàng năm tuổi, hầu như nàng luôn đối xử với y giống như với huynh trưởng, coi y là người nhà, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện y sẽ trở thành phu quân "cử án tề mi" với mình.
Yến Tư Thành chắc cũng chưa từng nghĩ vậy.
Lý Viện Viện thở dài: "Tóm lại là không thể đâu."
Chu Tình lại cắn ống hút, thở dài thườn thượt: "Tĩnh Trữ chắc thất vọng lắm đây. Hai người mà yêu nhau thì thật hay, giống hệt câu chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem ấy."
Hoàng tử... Và cô bé Lọ Lem ư...
Lý Viện Viện cười cười, không tiếp lời.
Buổi chiều dạo phố tiếp tới ba giờ, Lý Viện Viện và Chu Tình bước vào cửa hàng bán đồ trang điểm, Chu Tình mua một lọ kem dưỡng da, Lý Viện Viện thì ngắm nhìn từng hộp phấn hồng óng ánh, nhìn không dời mắt.
Trước đây nàng ốm yếu, sắc mặt luôn tái nhợt, màu hồng phấn là màu nàng thích nhất, nàng cũng được dùng phấn má tốt nhất Đại Đường, nhưng chưa từng thấy loại nào lấp lánh tới vậy. Nàng không cần thử, quay lại bảo: "Tôi lấy cái này."
Nhân viên cửa hàng đưa giấy thanh toán.
Lý Viện Viện bây giờ đã hiểu quy trình mua sắm.
Đi dạo cả ngày, rốt cuộc cũng mua được thứ mình thích, Lý Viện Viện rất vui. Hôm nay được trải qua quá nhiều "lần đầu tiên", khiến Lý Viện Viện càng ngẫm càng thấy phấn chấn yêu đời.
Nhưng nhìn vào ví tiền của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện chợt nghĩ, nàng không thể để Yến Tư Thành nuôi được, tốt xấu gì trước đây trong phủ công chúa, nàng cũng là chủ chuyên phát tiền lương cho đám người hầu, nàng bỏ tiền ra nuôi bọn họ thì mới có thể yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ, còn ngược lại thì không thể.
Nàng cần phải nghĩ ra cách kiếm tiền.
Chu Tình mua đồ xong lộn về, xem hoá đơn của Lý Viện Viện, rõ ràng hơi sửng sốt: "Mẹ kiếp, cậu phát tài rồi à!"
Lý Viện Viện đoán hẳn thứ đồ này vượt quá chi tiêu bình thường của "Lý Viện Viện" trước đây, lúc nàng ở Đại Đường đã không hiểu mấy về tiền bạc, bây giờ thời này dùng tiền "giấy", nàng càng không hiểu gì, có điều nghe Chu Tình nói vậy, Lý Viện Viện bèn âm thầm nhớ kỹ mức giá này, coi như là đắt, lần sau không nên mua thứ gì với như thế nữa.
Không đợi Chu Tình cảm thán thêm, điện thoại di động của cô ta lại vang lên, Chu Tình đưa cho Lý Viện Viện cầm đỡ một đống đồ trên tay, luống cuống bắt máy: "Trương Tĩnh Trữ, không phải cậu đang học sao?"
"Ôi trời ơi, Chu Tình, Lý Viện Viện có ở bên cạnh cậu không!"
Chu Tình ngạc nhiên: "Có."
"Yến Tư Thành nhà cậu ta đang tìm tới phát điên lên rồi kia kìa, bà đây đang học lại bị anh ta lôi xềnh xệch ra ngoài! Giáo viên tức giận lắm! Cậu mau bảo Lý Viện Viện nghe máy đi! Ái ôi vội gì chứ, đừng cướp máy..." Còn chưa nghe hết, bên kia đã đổi người: "A lô?"
Giọng nam trầm truyền tới, Chu Tình nhìn Lý Viện Viện mập mạp trước mặt, ngẩn ra.
Giọng nói càng thêm gấp gáp: "Thiên Trữ? Đang ở chỗ nào? Ta tới đón nàng."
Chu Tình ngẩn ngơ nhìn Lý Viện Viện đang ôm một đống đồ, trông có vẻ càng kềnh càng hơn, nhất thời ngơ ngác: "Cậu ấy đang ở bên cạnh tôi." Chu Tình luống cuống đỡ đồ hộ Lý Viện Viện, sau đó đưa điện thoại cho nàng: "Mẹ kiếp, hai người các cậu mà không có tình ý với nhau, quỷ cũng không tin."
Lý Viện Viện hắng giọng, ngoan ngoãn nhận máy: "A lô?"
"Thiên Trữ!" Giọng nói mừng rở như thể nhìn thấy ánh dương xuyên qua vạn dặm mây đen, giọng nói của Yến Tư Thành còn xen lẫn tiếng hò hét của Trương Tĩnh Trữ bên kia: "Nàng đang ở đâu? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao, để ta tới đón nàng."
"Tư Thành." Lý Viện Viện liếc nhìn Chu Tình đang chăm chú quan sát, lùi sang một bên đáp: "Ta chỉ đi dạo phố thôi, không có chuyện gì đâu, ban nãy điện thoại hết pin, nên không nói hết câu với ngươi được, nhưng mà sáng nay lúc ra khỏi nhà ta đã để lại tờ giấy trên bàn, ngươi không thấy à?"
Yến Tư Thành trầm mặc, y hiển nhiên không phát hiện ra.
Yến Tư Thành tan học liền gọi điện thoại cho Lý Viện Viện, nhưng nghe thấy bên chỗ nàng truyền tới tiếng kêu khóc rồi điện thoại đột nhiên mất tín hiệu, y nghĩ thế nào cũng không thông, bèn nóng hết cả ruột, làm gì còn tâm trí về nhà đọc tờ giấy Lý Viện Viện để lại. Vất vả lắm mới tìm được Trương Tĩnh Trữ, biết được tin tức về Lý Viện Viện.
"Công chúa bình an vô sự thì tốt."
Trương Tĩnh Trữ đứng đằng sau nói: "Xác nhận chưa! Yên tâm chưa hả! Đi dạo phố chứ có làm sao đâu! Mới có vài tiếng đã sốt xình xịch lên! Mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi còn phải về học! Anh có thấy lúc anh lôi cổ tôi ra, mặt giáo viên gườm gườm thế nào không hả! Ông ta mà cho tôi trượt, anh có tin tôi đem bán Lý Viện Viện nhà anh không!"
Ngắt máy, Lý Viện Viện nghênh đón ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Tình.
"À há." Chu Tình cười dịu dàng: "Tối nay quay về ký túc xá nhé, chúng ta trò chuyện một chút."
BÉO MỚI LÀ ĐẸP
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Chương 12: Hư Cấu Và Sự Thực
Ads Lý Viện Viện tự nhủ mình quả thực nên trở về ký túc.
Nàng nghĩ, trước khi nàng và Yến Tư Thành tới thế giới này, hai người kia hẳn là những cá nhân độc lập. Ví như nàng có di động, Yến Tư Thành cũng có, nàng có hoạt động đoàn thể, Yến Tư Thành cũng thế. Yến Tư Thành có tiền, nàng cũng có, Lý Viện Viện trước đây rõ ràng là người có thể sống độc lập.
Lý Viện Viện trở về trường, Yến Tư Thành đã chờ ở cổng.
Nhìn túi đồ trong tay Lý Viện Viện, y vô thức tiến lên giúp nàng: "Công..." Yến Tư Thành nhìn thoáng qua ánh mắt dò xét của Chu Tình, lập tức chữa lời: "Hôm nay Thiên Trữ dạo phố, đáng lẽ nên gọi cho tôi chứ. Bất luận thế nào, tôi cũng phải ở cạnh em, dù sao thì..."
Đó là con đường xa lạ. Y không thể yên tâm để công chúa đi một mình được.
Lý Viện Viện còn chưa đáp, Chu Tình đã tranh hỏi: "Thiên Trữ là ai thế?"
Lý Viện Viện đáp: "Là tên cúng cơm của tớ." Nàng cầm lại mấy gói đồ trong tay Yến Tư Thành, chỉ để y mang hộp phấn về nhà: "Tư Thành, tôi về ký túc với Chu Tình nhé."
Yến Tư Thành ngẩn ra: "Đi... Bao lâu?"
Biểu hiện của y chọc Chu Tình phá lên cười: "Ối chao, làm như thể sinh ly tử biệt ấy, bọn tôi không ăn thịt Lý Viện Viện đâu, yên tâm yên tâm, sẽ không đụng tới một cọng lông của bảo bối nhà anh."
Dứt lời, cô ta túm Lý Viện Viện bỏ đi mất, còn thầm thì: "Sao anh ta giống bảo mẫu của cậu thế, cứ như gà mẹ bảo vệ gà con ấy."
Lý Viện Viện một lần nữa bước vào ký túc xá.
Lần trước nàng chưa kịp quan sát kỹ đã sợ tới mức phải bỏ chạy, mấy hôm nay kinh nghiệm ở chung với người ở đây đã tăng lên nhiều, nàng cảm thấy bình tĩnh hơn so với trước.
Phòng đủ cho bốn người nhưng chỉ có ba người ở, vẫn còn một giường để trống. Lý Viện Viện tìm thấy ví tiền trong ngăn kéo. Mở ra đếm, tổng cộng bốn trăm hai mươi đồng, kém xa ví tiền dày cộp của Yến Tư Thành.
Trong tủ quần áo cũng chỉ có một ít đồ, hầu như đều là áo phông, quần bò đơn giản, khác nhau ở mỗi hoạ tiết in hoa to hay nhỏ.
Lý Viện Viện hiểu được. Bởi vì quần áo đẹp, thì không hợp với vóc người nàng.
Dọn đồ vào túi xách xong xuôi, liền thấy Chu Tình hỏi: "Sao hả, cậu quay về phòng như kiểu để thu dọn đồ bỏ trốn ấy. Rõ ràng ở cùng một chỗ với Yến Tư Thành mà."
"Ừ... Nhưng không phải giống như cậu tưởng tượng đâu..."
Còn chưa dứt lời, liền thấy cửa bị đẩy mạnh ra, Trương Tĩnh Trữ uể oải đi vào, thấy Lý Viện Viện thì bật cười ha hả, sau đó vỗ mạnh lên vai nàng: "Lý Viện Viện! Giỏi lắm!"
Lý Viện Viện ngơ ngác.
Trương Tĩnh Trữ ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nói: "Bao năm rồi mới thấy hãnh diện và sảng khoái như vậy! Tuy hôm nay bị giáo viên mắng, nhưng chỉ là chuyện vặt thôi, các cậu không biết gương mặt Lâm Hiểu Mộng đâu, quả đúng là biến hoá muôn màu muôn vẻ."
Chu Tình tiếp lời: "Lâm Hiểu Mộng làm sao?"
"Tớ và Yến Tư Thành đâu có quen nhau, nghe nói hôm nay Yến Tư Thành tìm được Lâm Hiểu Mộng trước, sau đó túm chặt tay Lâm Hiểu Mộng, ép cô ta phải đi tìm tớ, mặc dù Yến Tư Thành chạy ào vào phòng lôi tớ ra ngoài trông hơi đáng sợ, nhưng thật ra lại giống mấy cảnh trong phim thần tượng, lúc ra khỏi phòng học, mặc dù đang hoảng hốt, nhưng tớ cũng không quên vênh mặt đắc ý với Lâm Hiểu Mộng."
Lý Viện Viện mường tượng ra cảnh đó, lại thấy hơi lo lắng, nhíu mày nói: "Như vậy chẳng phải khiến người khác chú ý quá sao?"
"Tất nhiên rồi." Trương Tĩnh Trữ cười nói: "Không tới hai ngày nữa, chuyện của cậu chắc chắn sẽ lan khắp toàn trường. Tớ biết Yến Tư Thành rất nổi danh ở khoa Tài chính, chuyện của bọn cậu đảm bảo sẽ khiến ai cũng phải chú ý. Cậu nghĩ mà xem..."
Lý Viện Viện trầm ngâm.
Nàng và Yến Tư Thành vốn không bình thường, nếu bị người quen phát hiện ra, sợ rằng sẽ bị bọn họ cho là yêu ma quỷ quái, đem lên giàn hỏa thiêu, lúc đó biết làm thế nào đây...
"Tớ bảo này Lý Viện Viện, cậu được đấy, không hé răng chút gì về chuyện với Yến Tư Thành."
"Tớ và anh ta... Thật sự không phải như các cậu nghĩ." Nàng yếu ớt giải thích.
Song Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ không để tâm tới nàng, bắt đầu nổi máu buôn chuyện, bàn về gia thế của Yến Tư Thành, cảnh y sốt ruột xông vào lớp học, túm người tra hỏi, còn cả bộ dạng ghen ghét của Lâm Hiểu Mộng. Lý Viện Viện ở bên làm thính giả, nàng nghĩ không cần nàng thêm thắt gì, bọn họ cũng đã vẽ ra một câu chuyện tình vô cùng hoàn chỉnh, có nữ chính xấu xí tầm thường, nam chính đẹp trai si tình, và cả nữ phụ lòng dạ nhỏ nhen trong đó nữa.
Thật là một câu chuyện tình yêu điển hình...
Nhưng thật ra...
Sự thực đâu phải như vậy.
Cầm túi trở về nhà trọ của Yến Tư Thành, nàng còn chưa gõ cửa, Yến Tư Thành đã cung kính mở cửa nói: "Bữa tối đã xong, mời công chúa."
Cơm canh giống như mọi ngày, Lý Viện Viện do dự hồi lâu, rồi đành mở miệng nói: "Tư Thành, chúng ta dù sao cũng khác người bình thường, hành xử nên cẩn thận mới có thể yên ổn được, chuyện tìm ta như hôm nay, lần sau đừng làm thế nữa."
Yến Tư Thành im lặng một lát rồi đáp: "Vâng."
Y trả lời bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng, chức trách của y là bảo vệ cho công chúa, nhưng giờ công chúa lại bảo, lúc không thấy nàng, không cần phải sốt ruột đi tìm. Công chúa... Không cần tới y nữa sao..."
Yến Tư Thành siết chặt tay, từ nhỏ y đã được dạy rằng, y là cây kiếm, là cái khiên bảo vệ cho công chúa, bảo vệ tính mạng nàng là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng bây giờ công chúa lại đẩy cả kiếm lẫn khiên ra xa, muốn bước vào nơi bụi cây hoang dã đầy gai độc... Yến Tư Thành nhất thời không biết, nếu có một ngày công chúa thực sự có thể tự mình sống tốt, không cần y nữa, vậy y biết làm thế nào.
Trong những ngày đầu thích ứng, cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo, thời gian cũng trôi nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày cuối tuần công diễn vở kịch.
Dự kiến tám giờ mở màn.
Ba giờ chiều, nhóm kịch tới phòng tập, dựng cảnh, diễn viên bắt đầu lên đài tập dượt.
Từ lúc "quan hệ" của Lý Viện Viện và Yến Tư Thành lan truyền, hễ lên sân khấu diễn kịch với Lý Viện Viện, Lâm Hiểu Mộng đều có ánh mắt thù hằn như rắn rết, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra cắn chết Lý Viện Viện. Càng không cần bàn tới chuyện trong kịch toàn là cảnh Lý Viện Viện ức hiếp cô ta. Lâm Hiểu Mộng quả thực tức tới phát điên.
Trương Nam thấy vậy vô cùng bất đắc dĩ: "Nếu còn có thời gian, tôi nhất định sẽ sửa kịch bản giúp cô, nhưng tối nay diễn rồi, cô làm ơn giả làm Bạch Liên Hoa giùm tôi, OK?"
Lâm Hiểu Mộng chỉ còn biết cắn răng nhẫn nhịn.
Lần lên sân khấu thứ hai, diễn màn hai, Lý Viện Viện vừa nâng cằm Lâm Hiểu Mộng lên, nói "Trông thật xinh đẹp" thì chợt thấy trên đỉnh đầu vang tiếng "kéttt", Lâm Hiểu Mộng biến sắc, đứng phắt dậy, tổ đạo cụ đang trang trí sân khấu cũng hô lên: "Mau tránh ra!"
Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn, đang muốn chạy thì chợt thấy bị vướng vào thứ gì đó, nàng ngã sấp xuống, Lâm Hiểu Mộng thì chạy thoát.
Đèn trên đầu nện "rầm" xuống vai Lý Viện Viện. Vừa nặng vừa đau. Lý Viện Viện tê tái một lúc mới cảm giác đau, rồi đau đến mức không đứng dậy nổi.
Trước mắt Lý Viện Viện chợt trở nên mơ hồ, trong nháy mắt, nàng như thể bước vào cõi thần tiên, nhìn thấy đường phố Đại Đường quen thuộc, thấy cả một người phụ nữ đổ chậu nước xuống con rạch trước nhà.
Nhưng cảnh tượng này chẳng qua chỉ duy trì trong chớp mắt.
Tiếp đó Lý Viện Viện thấy Lưu Thư Dương lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Mọi người đều vây xung quanh, Trương Nam bước thẳng lên sân khấu, nhìn Lý Viện Viện ngã sấp dưới đất, lại nhìn tổ đạo cụ đứng bên cạnh, quát: "Làm ăn kiểu gì vậy!"
Lý Viện Viện che vai ngồi dậy, nàng chịu đau xoay người lại, vì trước đây hay sinh bệnh, nên nàng cũng hiểu một ít về Đông y, nàng nói: "Xương khớp không việc gì, chỉ xước da thôi." Nàng liếc nhìn mọi người, mắt chạm phải ánh mắt né tránh của Lâm Hiểu Mộng: "Cả mắt cá chân cũng hơi đau."
Trương Nam khó hiểu hỏi: "Sao lại đau mắt cá chân?"
Lâm Hiểu Mộng cắn răng không nói, Lý Viện Viện bèn đáp: "Không biết, chắc là đang định chạy thì bị sái."
Lâm Hiểu Mộng ngạc nhiên, giật mình nhìn nàng.
Trương Nam chau mày: "Có diễn được không?"
"Nghỉ một chút là được."
Nếu vẫn diễn được, thì tự nhiên không còn việc gì nghiêm trọng, nàng được người khác đỡ xuống sân khấu nghỉ ngơi dưỡng sức.
Sân khấu dựng xong, mọi người lục tục lên tập luyện tiếp, Lý Viện Viện ngồi xoa vai, giờ nghỉ, Lưu Thư Dương tới chỗ nàng đưa cho một chai nước lạnh: "Chườm vào vai đi."
Lý Viện Viện nhận: "Cảm ơn."
"Hiểu Mộng tuy ngang ngạnh, nhưng chắc chắn không cố tình làm cậu ngã đâu, cậu ấy không phải người xấu."
"Tôi biết." Lý Viện Viện chườm đá lên vai: "Nếu cậu ấy cố tình thì sẽ không có vẻ mặt như vậy. Chắc là lúc gấp gáp đạp nhầm lên chân tôi, bất cẩn làm ngã."
Lưu Thư Dương ngạc nhiên nói: "Cậu..." Cậu ta không biết nói gì, sau cùng chỉ thốt: "Cậu thật thông minh."
Lý Viện Viện gật đầu: "Ừ, tôi bật mí cho cậu nhé, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để theo đuổi Lâm Hiểu Mộng đấy, cô ấy đang đau lòng, càng kích động thì càng yếu đuối, dễ chấp nhận người khác, cậu nên nắm chặt lấy cơ hội này."
Lý Viện Viện cười khì, chỉ lên trên sân khấu: "Tới đoạn của cậu rồi kìa, mau lên đi."
Lưu Thư Dương vừa kinh hãi nhìn Lý Viện Viện, vừa xấu hổ não nề, đoạn vội vội vàng vàng lên đài.
Lý Viện Viện đương nhiên hiểu, ánh mắt học viên trong trường đều rất đơn giản, liếc qua cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, giống như Lâm Hiểu Mộng, Lưu Thư Dương, còn cả...
Lý Viện Viện đưa mắt nhìn, Tiểu Bàn đang bận bịu với công việc của tổ đạo cụ, cậu ta thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Lý Viện Viện ngồi cô đơn một góc, sau đó lại cuống lên quay đi.
Tiểu Bàn, là một chàng trai lòng dạ đơn thuần, thế nhưng, chắc bị mấy cậu bạn trêu chọc nên ngại, mấy hôm nay toàn tránh mặt nàng, không nói chuyện một câu.
Lý Viện Viện thở dài. Đột nhiên thấy một mình mình ngồi đây có vẻ cô độc. Nàng lại dõi mắt ra xa, không có Yến Tư Thành, bên ngoài phòng tập cũng không có, hôm nay là cuối tuần, y cũng phải tham gia hoạt động quan trọng của CLB, y cũng có việc riêng của mình.
Lý Viện Viện bất thần không cảm nhận thấy làn nước lạnh đang chảy xuống vai.
Thực ra, Yến Tư Thành không có mặt cũng tốt, nếu y mà thấy cảnh ban nãy, dù Lâm Hiểu Mộng vô tình, y cũng sẽ tức điên lên, vở kịch tối nay, Lý Viện Viện đừng hòng diễn nổi. Tuy Yến Tư Thành lúc nào cũng nghe theo nàng, nhưng hễ liên quan tới sức khoẻ, y sẽ không bao giờ thoả hiệp.
Nhưng mà...
Nếu Yến Tư Thành có ở đây, chắc chắn ban nãy nàng sẽ không bị thương.
Tư Thành... Y đang làm gì nhỉ?
BÉO MỚI LÀ ĐẸP
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Chương 13: Cực Đẹp Và Cực Xấu
Ads Yến Tư Thành đánh người.
Đá mạnh một cú vào ngực đối phương, đối phương phải lùi lại hai bước, chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất. Cậu ta xoa xoa ngực, tức giận tháo phắt mũ bảo hộ, ném sang bên cạnh, bực bội quát: "Yến Tư Thành! Đang tập cơ mà! Có cần tích cực thế không!"
"Xin lỗi, tôi đã cố nhẹ chân hết sức rồi."
"Cậu..." Người nọ tức giận đến nỗi lại đau cả ngực, huấn luyện viên đành giảng hoà: "Thôi được rồi, cậu bị trúng đòn ngã sấp xuống đã đủ mất mặt rồi, im miệng đi."
Yến Tư Thành cúi mình chào, rồi lui xuống, Lục Thành Vũ ném cho y chai nước: "Cậu nhìn sắc mặt bọn họ kìa." Yến Tư Thành ngẩng lên nhìn, thấy mấy tiền bối khoá trên đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa bất mãn vừa lạnh lùng. Yến Tư Thành chẳng thèm bận tâm: "Kệ họ."
"Đừng khinh địch, cẩn thận kẹo bọn họ hợp lực dạy cho cậu một trận đấy. Cậu lợi hại tới đâu chăng nữa cũng không địch lại cả đống người đâu, cậu giả bộ hiền lành chút không được à, lần tập tới nhường bọn họ đi..."
Yến Tư Thành bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nhường rồi." Nói đoạn cầm chai nước vào phòng thay đồ.
Lục Thành Vũ ngơ ngẩn theo sau: "Cậu muốn đi đâu? Bây giờ mới năm giờ, còn phải tập bốn mươi phút nữa."
"Ngày mai tôi sẽ tập thêm."
Dứt lời, y nhảy vào phòng thay đồ, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Lục Thành Vũ líu lưỡi nhìn theo bóng lưng y: "Nếu trước đây mình mà bảo cậu ta sẽ thích một cô mập, chắc cậu ta cười cho vỡ bụng mất, đúng là thế sự khó lường."
Lúc Yến Tư Thành chạy tới phòng tập, nhóm diễn viên đều đang trang điểm, thay đổi phục trang, nhìn những bộ xiêm y tương tự như của thời Đại Đường, nhưng vẫn có chỗ không phù hợp lễ tiết lắm, Yến Tư Thành bất chợt giật mình.
Y chen chúc tìm một vòng quanh hậu trường, nhưng không thấy Lý Viện Viện, đang lúc nghi hoặc, Lâm Hiểu Mộng bỗng nhiên tới bên nói: "Lý Viện Viện đang trang điểm trong WC ấy. Cậu ta bảo chúng tôi hoá trang trông rất xấu."
Yến Tư Thành nghe vậy mới chăm chú quan sát Lâm Hiểu Mộng, gương mặt cô ta không khác là mấy, nhưng đôi mắt có vẻ to hơn một chút, búi tóc hình như hơi nhỏ, cắm ba cái trâm cài tóc, chất liệu có vẻ không giống thật.
Yến Tư Thành gật đầu, trong lòng rất hiểu suy nghĩ của công chúa.
Lâm Hiểu Mộng thấy y cũng đồng tình thì hơi khó chịu, nhưng còn chưa nói gì thêm thì đã thấy Lý Viện Viện bước tới, Lâm Hiểu Mộng sửng sốt, quên cả chế giễu: "Ôi trời ơi, cô thấy thế này mới đẹp sao?"
Yến Tư Thành nhìn theo ánh mắt Lâm Hiểu Mộng, thấy Lý Viện Viện búi tóc gọn gàng, đầu đeo trâm cài Kim Bộ Diêu rủ ngọc giữa trán, cắm thêm chiếc trâm hình phượng lên búi tóc, bên mai điểm đóa mẫu đơn đỏ thắm, mắt Yến Tư Thành sáng lên, công chúa không hổ danh công chúa, đeo những thứ đồ tầm thường này trên đầu nhưng vẫn toát lên phong thái hoàng gia cao quý, ung dung tự tại. Nàng đánh má hồng lung linh, vẽ mi tròn, môi đỏ thắm, chẳng hiểu học được từ đâu, vẽ mắt vừa dài vừa đen, khiến đôi mắt càng long lanh có thần.
Yến Tư Thành nhìn đăm đắm.
Nhưng những người nhìn thấy Lý Viện Viện đều im phăng phắc.
Lý Viện Viện phớt lờ ánh mắt bọn họ, thoáng thấy Yến Tư Thành, nàng liền hứng khởi hẳn lên, bước nhanh tới chỗ y, Yến Tư Thành cũng tiến lên nghênh đón, nhưng còn cách khoảng ba bước chân, một bóng người bỗng dưng chen vào giữa.
Trương Nam nhìn mặt Lý Viện Viện, kinh hãi gào lên: "Sao lại hoá trang thế này hả! Cô sợ chưa đủ loạn à?"
Bạn học phụ trách hoá trang tủi thân nói: "Cô ấy không cho tôi đụng vào, tự mình tới WC làm đấy. Tôi đâu biết cô ta lại hoá trang..." bạn học nhìn Lý Viện Viện, như thể không dám nhìn thẳng mặt, đành né tránh nói: "...đặc biệt thế."
Lý Viện Viện cau mày: "Tôi thấy như vậy mới đẹp."
Thái độ nghiêm túc của nàng khiến mọi người xung quanh bất thần nghĩ, thẩm mỹ của họ hình như mới thật có vấn đề. Chỉ có mình Trương Nam cáu bẳn lên: "Đẹp? Má cô thế này là làm sao, bị ai đánh cho sưng lên à? Lông mi nữa? Sao lại dài như lông chó thế này? Còn môi cô chắc học đòi theo dân Nhật Bản hả..."
Còn chưa dứt lời, anh ta liền bị ai đó chen lên trước mặt, liếc nhìn lại, hoá ra là Yến Tư Thành đã tiến lên chắn trước mặt Lý Viện Viện.
Trương Nam bắt gặp ánh mắt của Yến Tư Thành, không hiểu sau sống lưng thoắt lạnh buốt, không khí như thể có...
Sát khí?
Trương Nam đã từng tham gia rất nhiều vở kịch, trình độ giỏi hơn hẳn những người trong nhóm, thường ngày cũng thường xuyên theo gót học hỏi các đoàn kịch tư nhân khác, y tự thấy bản thân gặp qua không ít người, nhưng chưa bao giờ thấy người nào có ánh mắt như Yến Tư Thành, tuy chỉ nhìn chằm chằm, nhưng vẫn khiến anh ta phát sợ, cứ như thể nếu bây giờ đưa cho Yến Tư Thành một con dao, cậu ta dám cắt đứt họng mình ngay lắm.
Trương Nam bất thần khổ sở, không phải chứ... Mới phàn nàn Lý Viện Viện có mấy câu thôi mà...
Yến Tư Thành không nói câu nào, khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, mọi người nhìn nhau, không dám bước lên hoà giải, ngay cả Lâm Hiểu Mộng cũng giật mình, đúng lúc đó đằng sau Yến Tư Thành hé ra một cái đầu, vẻ mặt Lý Viện Viện không hề bị ảnh hưởng bởi Yến Tư Thành, nàng cất giọng hỏi: "Trang điểm thế này không phù hợp à?"
Bị Yến Tư Thành gườm gườm, Trương Nam ngứa ngáy như thể bị kim châm vào da vậy, nhưng vẫn cân nhắc tới vở kịch tối nay, đành bình tĩnh gật đầu: "Không hợp, đổi đi." Anh ta nín nhịn nói: "Giữ nguyên trang sức, bỏ hoa mẫu đơn, mặt... nên rửa ngay đi."
Không để Yến Tư Thành có cơ hội nổi giận, Lý Viện Viện vỗ nhẹ vào cánh tay y. Yến Tư Thành tức thì kìm nén tâm tình, quay lại nhìn nàng, Lý Viện Viện nhẹ nhàng bảo: "Tư Thành, ra ngoài chờ xem nhé."
Yến Tư Thành im lặng nhìn Lý Viện Viện thật lâu, sau đó cụp mắt xuống, có vẻ gian nan quả quyết: "Được."
Y rất tức giận, nhưng nếu công chúa bảo y nhẫn nhịn, vậy dù là máu tươi y cũng sẽ nuốt xuống. Y chỉ sợ... công chúa chịu thiệt thòi.
Lý Viện Viện cười tươi tắn: "Xem ta đóng vai người xấu thế nào nhé."
Nàng tươi cười, Yến Tư Thành không còn gì để nói, bèn gật đầu, yên lặng rời khỏi hậu trường.
Lý Viện Viện bỏ đoá mẫu đơn xuống, nhờ sự giúp đỡ của bạn học, trang điểm lại lần nữa, mặc phục trang vào. Nàng chỉ thấy hơi đáng tiếc, trong mắt Lý Viện Viện, con gái thời đại này vì xem TV nhiều nên mới dần quen với quan điểm gầy mới là đẹp, nàng nghĩ khiếu thẩm mỹ là vấn đề liên quan tới thói quen, nếu để cho bọn họ nhìn quen kiểu cách thời Đại Đường, ắt hẳn bọn họ cũng sẽ thấy như thế mới là đẹp.
Nàng kỳ công hoá trang, cuối cùng lại gây thêm phiền phức cho mọi người, Lý Viện Viện vừa thấy chán nản khó nói, vừa thấy có phần áy náy. Nhưng mà...
Trương Nam đang xem tổ đạo cụ bố trí sân khấu, khó có được lúc rảnh rỗi, Lý Viện Viện tìm tới anh ta: "Ban nãy anh nói tôi vẽ môi đỏ bắt chước người Nhật Bản, như vậy sai rồi, hai hôm nay tôi đọc sách, biết ở thời nhà Đường, Nhật Bản được gọi là Đông Doanh, kiểu trang điểm này xuất phát từ Đại Đường, được lưu truyền qua đó, anh lẫn lộn đầu đuôi rồi."
Trương Nam ngỡ ngàng hỏi: "Vở kịch sắp bắt đầu rồi mà cô còn tìm tôi để nói chuyện này à?"
Lý Viện Viện gật đầu: "Chuyện này rất quan trọng."
Trương Nam chớp mắt nói: "Cô nên học thuộc làu lời kịch đi, chuyện này quan trọng hơn."
Nhìn Trương Nam bỏ đi, Lý Viện Viện than nhẹ.
Khán đài đầy lên nhanh chóng, Lý Viện Viện lặng lẽ kéo mành nhìn ra phía trước, đông nghịt mái đầu, mấy diễn viên bên cạnh nàng hơi khẩn trương: "Nhiều người quá." Lâm Hiểu Mộng cũng nhìn qua bên ngoài một chút, sau đó xoa nhẹ lòng bàn tay đầy mồ hôi vào y phục, dù sao cũng là lần đầu diễn trước nhiều người như vậy, cô ta vẫn khá hồi hộp.
Lý Viện Viện nhìn cô ta bảo: "Đừng lo lắng, bình thường cô diễn rất khá, bây giờ cứ coi như dưới đó không có ai là được."
Nàng cất giọng thoải mái khiến Lâm Hiểu Mộng ngỡ ngàng, ngây ra rồi nói: "Ừ... Biết rồi, cô cũng thế nhé."
Lý Viện Viện cười sảng khoái: "Ừ."
Lâm Hiểu Mộng liếc cô nói: "Thôi khỏi đi, coi như tôi chưa nói, trông cô là biết chả lo lắng tí nào..." Thấy Lý Viện Viện chỉ cười mà không đáp lời, cô ta liếc nhìn bả vai nàng, hơi hổ thẹn nói: "Vai cô có sao không? Cái đèn đó rất nặng mà..."
Vai Lý Viện Viện hơi giật nhẹ, rõ ràng vẫn đau nhức, nhưng hẳn là không ảnh hưởng tới diễn xuất: "Đây là lý do vì sao tôi thích có nhiều thịt hơn đấy." Nàng nhỏ giọng cảm khái, Lâm Hiểu Mộng không nghe thấy rõ, bèn tiếp lời: "Lát nữa cô còn phải nhảy từ đài cao xuống, thực sự không sao chứ?"
Lý Viện Viện điềm tĩnh nhìn Lâm Hiểu Mộng.
Nàng chợt nhớ rất lâu trước đây, khi ở trên đài tế lễ, nàng đi cùng hoàng huynh hoàng tỷ theo sau phụ hoàng, dưới ánh nhìn của bao vị quan viên, bước lên đài tế, ai nấy đều nhất mực cẩn trọng, chú ý nhất cử nhất động, không dám làm sai lễ nghi.
Lúc đó nàng còn bé, lễ phục quá dày, trang sức trên đầu quá nặng, lúc leo cầu thang, lảo đảo chực ngã, nhưng khi đó, hoàng tỷ đứng bên cạnh thản nhiên nhìn nàng, không hề đưa tay giúp đỡ, cũng may lúc đó nàng đứng vững lại được, không ngã nhào xuống làm hỏng buổi lễ.
Lần đó nàng vô cùng căng thẳng hồi hộp.
Lúc nàng ngẩng lên, ánh mắt hoàng tỷ không hề dán vào nàng, như thể căn bản không biết ban nãy nàng suýt ngã xuống, cũng căn bản không hề né tránh nàng.
Khi ấy Lý Viện Viện mới ngộ ra, bên cạnh nàng, những người có cùng quan hệ huyết thống này, sẽ không có một ai giúp đỡ nếu nàng chẳng may gặp chuyện, càng đừng nói đến chuyện an ủi, lo lắng cho nàng...
Lý Viện Viện tươi cười: "Cảm ơn, tôi sẽ không sao đâu."
Lâm Hiểu Mộng thấy vậy chợt ngẩn ra, có thể ngọn đèn trên sân khấu không soi được tới hậu trường, khiến khung cảnh nơi đây hơi mờ ảo huyễn hoặc, làm cô ta cảm thấy Lý Viện Viện mỉm cười giống hệt như tượng Bồ Tát trong miếu, quen với việc đứng trên cao, mỉm cười từ bi nhìn xuống chúng sinh...
Cô ta giật mình, âm thầm nói: "Chết tiệt, ma xui quỷ khiến rồi." Sau đó liền viện cớ phải diễn mở màn chạy tới bên Lưu Thư Dương.
Tám giờ tối, vở kịch chính thức bắt đầu.
Kết hợp với hiệu ứng đèn đóm sương khói bảng lảng, vở kịch còn tốt đẹp hơn cả Trương Nam tưởng tượng. Cảnh kết, Lý Viện Viện đứng trên đài cao, ngạo nghễ đọc hết lời thoại, dưới sân khấu bỗng có người cất giọng mắng mỏ: "Mẹ kiếp thằng cha phò mã cặn bã!"
"Công chủ tuy béo nhưng si tình quá! Có điều ánh mắt thật đáng sợ!"
"Bi kịch! Đúng là bi kịch! Cầu cho tra nam* sống dở chết dở, phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại!"
*tra: cặn bã
Lưu Thư Dương đang đứng trên đài cao như nàng cũng nghe thấy tiếng người nói phía dưới, thần sắc nhất thời biến ảo, nhưng cậu ta đứng nghiêng mặt, dung mạo bị ngọn đèn che lấp, nên khán giả không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có mình Lý Viện Viện đứng gần là thấy rõ.
Lý Viện Viện bất chợt muốn không chuyên nghiệp mà cười phá lên, nhưng hiện giờ đang đối mặt với khán giả, lại là cảnh trọng tâm, bao ánh mắt đều đổ dồn vào người nàng, nàng không thể bật cười phá hỏng cả vở kịch được. Nàng vội vã quay người lại, tỏ vẻ đau khổ, yểu điệu ngã xuống tấm đệm phía dưới.
Nhưng vừa nhảy xuống nàng mới sực nhớ ra, ban nãy nàng bị chiếc đèn đập vào vai phải, bây giờ lại ngã xuống đúng tư thế đè vào bên phải, nàng đúng là...
Không chờ nàng nghĩ xong, chỗ xương bả vai đã liên tục truyền tới cảm giác đau buốt.
Lý Viện Viện thầm nhủ hỏng rồi, vì nàng nhảy xuống nên đèn đóm cũng tắt phụt theo, bây giờ đáng lẽ nàng lên cấp tốc đứng dậy rời khỏi sân khấu từ lối đi bên trái, thế nhưng bây giờ nàng chẳng nhìn thấy ngọn đèn nhỏ dẫn đường đâu cả, mà chỉ thấy được những vì sao bạc sáng trong như ngọc, rõ ràng không giống bầu trời đêm ở thế giới này, hình như là...
Đêm ở Đại Đường?
"Lý Viện Viện?" Có người sốt ruột gọi tên nàng, giọng tuy bé, nhưng lặp đi lặp lại.
Cảnh tượng trước mắt thoáng chốc biến mất, trong bóng tối lờ mờ, nàng thấy Lưu Thư Dương gấp đến độ toát mồ hôi đầy mặt. Cậu ta lôi nàng dậy, định khiêng nàng xuống sân khấu, nhưng mới tóm được nửa người đã khuỵu hẳn đầu gối xuống.
Lý Viện Viện cũng muốn đứng dậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, rõ ràng nàng bị đau ở vai, nhưng hiện giờ cả người đều mềm oặt ra như mất hết sức lực.
Trương Nam và tổ đạo cụ thấy vậy gấp đến độ chẳng thiết gì nữa, vội vã xông lên. Tiểu Bàn khá to khoẻ, vội xốc Lý Viện Viện lên, Trương Nam và một cậu nam sinh nghiến răng nghiến lợi mới nửa lôi nửa kéo được Lý Viện Viện xuống sân khấu.
Cũng may lúc công chúa nhảy xuống, màn sân khấu được kéo vào, người dưới đài không thấy rõ tình trạng bên trên, chỉ nghe thấy toàn tiếng bước chân bình bịch, khán giả lại tưởng bọn họ đang thay đổi cảnh trí, ngoại trừ nghĩ thời gian chuyển cảnh hơi dài, cũng không để ý nhiều.
Chỉ có Yến Tư Thành ngồi ở hàng ghế đấu, tai nghe mấy cô gái líu ríu thảo luận nội dung vở kịch, lông mày thì cau chặt lại.
BÉO MỚI LÀ ĐẸP
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Chương 14: Tôn Quý Và Tầm Thường
Ads Hạ màn, người ngoài không được vào hậu trường, Yến Tư Thành chờ đến tận lúc diễn viên lên chào cảm ơn khán giả, y nhìn lướt qua không thấy Lý Viện Viện, bèn càng đoan chắc Lý Viện Viện đã gặp chuyện.
Không đợi diễn viên xuống hết sân khấu, Yến Tư Thành không kìm nén nổi, xông thẳng vào hậu trường.
Kỳ thực già nửa người trong đoàn đều biết y, giờ cũng đã diễn xong, nên không ai ngăn cản y, còn có người chỉ đường cho: "Lý Viện Viện đang ngồi ở phòng nghỉ phía sau ấy."
Yến Tư Thành nhanh chân bước tới, dợm muốn đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lý Viện Viện vọng ra: "Tiểu Bàn, cảm ơn cậu ban nãy trong lúc cấp bách đã tới cứu tôi."
Yến Tư Thành khựng lại. Nhìn qua khe hở, Giang Đồng Bân đang đưa một chai nước cho Lý Viện Viện, Lý Viện Viện nhận bằng tay trái, mặt lộ vẻ lưu luyến hoà nhã.
"Nào có nghiêm trọng đến vậy." Giang Đồng Bân gãi đầu gãi tai, né tránh ánh mắt Lý Viện Viện: "Mà cậu bất cẩn thế, trên vai còn đang bị thương, sao lại nhảy kiểu đấy. May mà không có chuyện gì."
Vừa nghe Lý Viện Viện bị thương, Yến Tư Thành liền nhìn chằm chằm vào vai phải nàng, thấy tay nàng buông thõng hơi cứng ngắc, bèn quýnh lên, toan đẩy cửa vào, nhưng lại nghe thấy Lý Viện Viện nói: "Tiểu Bàn, tôi rất vui vì cậu lo cho tôi." Nàng mỉm cười: "Thực ra mấy hôm nay, tôi nghĩ cậu cũng hiểu tâm tư của tôi thế nào chứ."
Công chúa đang định...
Bày tỏ tình cảm ư.
Yến Tư Thành tập trung quan sát thần thái Lý Viện Viện.
Nàng thật lòng.
Yến Tư Thành lẳng lặng đóng cửa lại, y canh ở trước cửa, y nghĩ bây giờ Lý Viện Viện hẳn là không muốn bất kỳ ai xông vào quấy rối, kể cả là y.
Nhưng giọng nói của hai người bên trong vẫn vọng rõ vào tai Yến Tư Thành.
"Không phải cậu... và Yến Tư Thành..."
"Tư Thành đúng là rất quan trọng với tôi, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi và anh ấy coi nhau như anh em trong nhà, không phải là tình cảm nam nữ."
Đúng vậy, không phải là tình yêu.
"Vở kịch đã diễn xong rồi, sau này không biết còn có thể gặp lại cậu ở đâu, nên tôi muốn thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, Tiểu Bàn, cậu có đồng ý với tôi, từ nay về sau, sẽ nắm tay tôi, đi hết quãng đường còn lại không?"
"...Cái gì?"
"Nghĩa là, cậu có bằng lòng kết hôn với tôi không?"
"Kết... Kết hôn ư?"
Giang Đồng Bân lạc cả giọng: "Gì... Gì vậy... Không được, tuyệt đối không được!"
Giọng cậu ta quá to, ngữ khí quá quả quyết, khiến Yến Tư Thành đang cau có càng nhíu mày chặt hone, Lý Viện Viện vội vã giải thích: "Không, không phải kết hôn ngay, tôi biết chúng ta mới quen nhau, còn nhiều chuyện chưa rõ, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước mà..."
"Nhưng... Tôi không thích cậu."
Lý Viện Viện trầm ngâm nói: "Tôi rất quý cậu, lúc nghe tiếng đàn của cậu, lúc thấy cậu vỗ tay cổ vũ, tôi liền thấy thích cậu, tôi nghĩ... Chúng ta có thể ở bên nhau..."
"Ai muốn ở bên cậu chứ!" Tiểu Bàn khẳng định chắc nịch.
Lý Viện Viện im bặt.
"Tôi nói thật nhé, thật ra tôi thích con gái gầy cơ, thực sự tôi không hề thích cậu. Trước đây chúng ta cũng có thân thiết lắm đâu, tôi không biết tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ thế, nhưng tôi... Tôi trò chuyện với cậu, cũng chỉ ở mức xã giao mà thôi, lần đó tôi vỗ tay cổ vũ, hôm nay lại khiêng cậu xuống dưới, đơn giản vì thấy chúng ta cùng chung một nhóm, tôi cũng không muốn thấy vở kịch thất bại, cậu không cần vì... những chuyện này mà thích tôi..."
Cậu ta vừa nói vừa bước tới cửa: "Cho nên, sau này cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa... Đừng khiến mọi chuyện phức tạp lên..."
Cửa bị đá văng ra, Yến Tư Thành gườm gườm nhìn Giang Đồng Bân, rồi lướt sang Lý Viện Viện đang ngơ ngẩn cầm chai nước.
Lý Viện Viện ngồi đó, thần sắc có vẻ không chán nản, vẫn còn bình tĩnh thản nhiên, nhưng lưng nàng lại hơi còng xuống, nhìn vậy, Yến Tư Thành như thể bị ai đó cắt một dao vào lòng.
Trước khi lý trí kịp chế ngự, Yến Tư Thành đã túm chặt lấy cổ áo Giang Đồng Bân, đập mạnh cả người cậu ta lên cửa, mắt sắc như dao.
Lý Viện Viện giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Giang Đồng Bân sợ tới mức mặt mũi tái mét: "Làm gì vậy? Cậu làm vậy để làm gì chứ?"
"Tư Thành." Lý Viện Viện cất tiêng: "Đủ rồi."
Yến Tư Thành không cam lòng: "Công.. Thiên Trữ, cậu ta nói năng lỗ mãng..."
"Đủ rồi mà."
Yến Tư Thành nghiến răng ken két, Giang Đồng Bân ở sát gần tựa hồ nghe thấy cả tiếng hít thở mạnh mẽ của y, Giang Đồng Bân kinh hãi nhìn, không dám liếc mắt đi đâu, một lúc lâu sau, Yến Tư Thành mới thả tay ra.
Giang Đồng Bân vội vã nghiêng người thoát, thoáng thấy Yến Tư Thành đi về phía Lý Viện Viện, cậu ta còn buông giọng thầm thì: "Rõ ràng là thích nhau, hai người bọn họ ở bên nhau tốt thế, còn làm phiền người khác làm gì chứ." Dứt lời, không dám nhìn thêm nữa, vội vã chạy mất.
Yến Tư Thành nhìn theo bóng lưng cậu ta, mắt thẫm lại.
"Tư Thành." Lý Viện Viện gọi y, y quay đầu lại, thấy nàng đưa chai nước khoáng tới trước mặt mình, không trách móc y thô lỗ, cũng không tức giận buồn bã vì bị từ chối, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Ta không mở ra được, ngươi giúp ta đi." Nhẹ nhàng lái sang chuyện khác, tựa như những lời Giang Đồng Bân nói ban nãy không hề ảnh hưởng tới nàng.
Yến Tư Thành biết Lý Viện Viện không muốn nói đến chuyện này nữa, liền im lặng cầm chai nước, mở ra, đưa cho Lý Viện Viện, thấy nàng cầm bằng tay trái, bèn lo lắng hỏi: "Vai công chúa có bị thương nặng không?"
Lý Viện Viện lắc đầu: "Không, chỉ nhức buốt thôi."
Yến Tư Thành căng thẳng, đôi mắt tối sầm lại, lập tức quỳ xuống, dập đầu thưa: "Công chúa, để công chúa bị thương là sai sót của thuộc hạ, xin công chúa trách phạt."
Là sơ sót của y, cứ tưởng nơi đây không có chuyện ám sát, thân thể công chúa cũng luôn khoẻ mạnh thì nàng sẽ không làm sao, nhưng bây giờ nàng vẫn bị thương đấy thôi... trong lòng nàng lại... Không hiểu đang buồn bã tới mức nào nữa.
Nghĩ vậy, Yến Tư Thành càng cảm thấy khổ sở. Nơi đây công chúa duy chỉ có một người hầu hạ là y, người có thể dựa vào cũng chỉ có mỗi mình y, nàng vô cùng tín nhiệm y, vậy mà y lại không làm tốt bổn phận...
"Ngọc thể công chúa bị tổn hại, thuộc hạ tội đáng muôn chết." Y dập đầu bôm bốp, bỗng dưng vầng trán rơi vào lòng bàn tay mềm mại, y hoảng hốt, vội vã ngẩng lên, thấy Lý Viện Viện đang ngồi xổm xuống, để tay dưới dất, hoá ra y vừa dập đầu vào lòng bàn tay nàng.
Yến Tư Thành ngây ra.
"Tư Thành." Lý Viện Viện thu tay lại: "Ở thế giới này, ta không hề là công chúa, ngươi cũng không cần gọi ta là điện hạ, càng không nên quỳ xuống dập dầu với ta."
Lời cự tuyệt của Tiểu Bàn không làm Lý Viện Viện buồn bã lắm, có điều hành động từ chối của y khiến Lý Viện Viện phải suy ngẫm.
Giây phút Tiểu Bàn bỏ đi, trong đầu Lý Viện Viện chợt nảy lên rất nhiều suy nghĩ, trong đó điều khiến nàng kích động nhất là: ở nơi đây, bất luận là ai cũng có thể quả quyết từ chối yêu cầu của nàng.
Kiểu chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không gặp phải ở Đại Đường, dân chúng bình thường sao dám chối bỏ yêu cầu của công chúa? Dù cho nàng có là cô công chúa không được sủng ái đi chăng nữa.
Nhưng ở đây thì còn lâu.
Lý Viện Viện còn ngỡ ngàng ngộ ra một điều quan trọng hơn nữa là, dù có bị từ chối, thì nàng cũng chẳng biết làm cách nào để ép buộc Tiểu Bàn phải chấp nhận yêu cầu của mình.
Nàng không có đội hộ vệ, không thể bắt cậu ta lại. Nàng không có phủ công chúa, càn gkhông thể giam giữ cậu ta. Nàng thậm chí còn chẳng có sắc chẳng có tiền, không thể mê hoặc cậu ta.
Sống nhiều ngày ở đây như vậy rồi, tuy biết hoàn cảnh sống khác hẳn trước đây, nàng cũng cố gắng thích nghi, hoà nhập, học theo lời ăn tiếng nói của người khác, cũng không cần Yến Tư Thành ở bên, tự mình tới nhà ăn, nhưng trong lòng nàng lại luôn coi bản thân mình khác hẳn bọn họ, nàng nghĩ, nàng thích nơi đây, nên nàng cam tâm tình nguyện hạ mình sống như họ.
Nhưng chẳng ngờ trong mắt người khác, nàng căn bản không phải đang "hạ cố", mà nàng cũng giống bọn họ cả thôi. Là một người bình thường vô cùng...
Mập mạp.
Lý Viện Viện lần đầu tiên phát hiện ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường.
Ai cũng đều có thể từ chối nàng, không coi mệnh lệnh của nàng là chuyện đương nhiên phải làm.
Bao gồm cả... Yến Tư Thành.
Lý Viện Viện đỡ Yến Tư Thành lên: "Chúng ta về thôi."
Trên đường về, Lý Viện Viện âm thầm phân tích những chuyện gặp phải hôm nay và những quan niệm nàng mới hiểu ra. Nàng trầm ngâm cả đoạn đường, Yến Tư Thành theo sau cũng lặng im y hệt.
Tới trước cổng trường thì đã là chín giờ, theo giờ giấc ở Đại Đường, thì đã sang giờ Hợi, là lúc mọi người phải dừng mọi hoạt động, yên giấc nghỉ ngơi, nhưng đường phố ở đây vẫn ầm ĩ như ban ngày, xe cộ qua lại như mắc cửi, cửa hàng đối diện vẫn đèn đóm sáng trưng, trước cổng trường vẫn người qua kẻ lại, tuy vẻ mặt khác nhau, nhưng tinh thần thì luôn toát vẻ hào hứng hừng hực.
"Quả là do thời đại khác nhau." Lý Viện Viện cảm khái. Yến Tư Thành không nghe rõ, chỉ thấy cổ tay bị tóm lại, y bị ép tiến lên nửa bước chân, đứng song song với Lý Viện Viện, y vô thức toan lùi xuống, nhưng bị Lý Viện Viện tóm chặt tay, không cho động đậy, sau đó... Yến Tư Thành đột nhiên đỏ mặt.
"Công... Công chúa..."
Trước đây trong lúc nguy cấp, Yến Tư Thành đã từng cầm tay Lý Viện Viện, bàn tay nàng vô cùng mềm mại, tựa hồ chỉ bóp mạnh một chút, các khớp xương sẽ vỡ ra ngay. Còn đôi tay này, tuy thô ráp hơn chút, nhưng vẫn rất mềm mại, đối với Yến Tư Thành, đôi tay này vẫn yếu đuối hệt như trước.
Y không dám cố sức giẫy, mà cũng sẽ không giẫy ra.
"Tư Thành, ta nghĩ nếu chúng ta muốn sống sót ở thế giới này, thì có rất nhiều thói quen trước đây phải sửa lại." Lý Viện Viện nghiêm túc nói: "Bắt đầu từ cách đi đứng đi."
"Sửa ư?" Yến Tư Thành không thể hiểu nổi.
"Đúng, phải sửa. Sửa lại mọi thói quen, cách xưng hô, lời ăn tiếng nói, tác phong cử chỉ, tất thảy đều phải sửa hết, nếu vài ngày không xong, thì sửa trong vài năm." Lý Viện Viện nói: "Ta phải thích ứng với cách sống nơi đây."
"Công chúa?"
Yến Tư Thành không hiểu tại sao Lý Viện Viện lại từ chuyện ban nãy mà suy ra phải thay đổi để thích ứng với xã hội hiện thời.
Song thấy Lý Viện Viện không vì chuyện đó mà sa sút tinh thần, y cũng thoáng yên lòng.
"Tư Thành, chúng ta cùng sửa nhé." Nàng quả quyết tựa hồ vị tướng dũng mãnh khi xuất chinh, ăn nói hùng hồn mạnh mẽ.
Yến Tư Thành nhìn gương mặt nghiêng của nàng, bất thần mỉm cười: "Vâng, xin tuân lệnh công chúa."
"Sai rồi, không nên nói như vậy."
"Vâng." Yến Tư Thành chợt lắng tai nghe, thấy bên cạnh có chàng trai cau có trả lời bạn gái: "Được rồi, được rồi, được rồi, nghe lời em hết." Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện dịu dàng nói: "Được rồi, anh nghe lời em."
Lý Viện Viện nhoẻn cười tươi tắn.
Sau đó cậu trai bị bạn gái đấm cho một cái: "Anh xem bạn trai người ta dịu dàng chưa kìa."
"Mẹ kiếp, sao em không nhìn xem bạn gái người ta ít nói thế nào!"