Nguyệt Độc Nhất liền ôm Trình Trình đi lướt qua Viêm Hạng, Trình Trình vốn là muốn cám ơn người ta, nhưng anh lại không cho cô cơ hội đó, liền trực tiếp ngồi lên xe.
“Cái người này làm sao vậy nha, em còn chưa có cảm ơn người ta đấy. Nếu không nhờ anh ấy, thì chắc giờ em đang phải tiếp khách ở hộp đêm rồi.” Trình Trình bất mãn liền oán trách anh.
“Anh sẽ an bài cho một người khác cảm ơn thay em, hiện tại để cho anh ôm một lát.” Nguyệt Độc Nhất hết sức mệt mỏi,liền dựa vào Trình Trình một lát rồi ngủ mất.
Thủy Bách Thiên liền khẽ mỉm cười: “Trình Trình tiểu thư à, sau khi cô mất tích, Thiếu chủ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, về chuyện cảm ơn thì cô không cần lo lắng đâu, sẽ có người thu xếp thôi.”
Thủy Bách Thiên liền hết sức chăm chú nhìn trình Trình, nụ cười trên gương mặt của anh ngày càng sâu hơn: “Trình Trình tiểu thư, có lẽ cô là người độc lập, bao gồm cả việc sinh hạ tiểu thiếu gia, bao gồm cả chuyện của cô, chắc cô cũng đã có bước đi của riêng mình, nhưng tôi hy vọng cô cũng có thể hiểu rõ, có lẽ lệnh tôn và lệnh mẫu có thể trước sau bo dung như một thông cảm cho cô, đó là vì họ là ba mẹ của cô, nhưng đây không phải là lý do để cô có thể xem thường cảm nhận của người khác, đặc biệt là một người quan tâm đến cô. Tôi chỉ hy vọng là lần sau nếu cô có làm chuyện gì thì hãy suy nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh cô đã.”
Sau tròng kính của Thủy Bách Thiên là một sự nghiêm túc.
Lời của anh giống như một hồi chuông cảnh tỉnh gióng vào lòng của Trình Trình, cô đúng là một người rất độc lập, bao gồm cả chủ trương sinh hạ Trình Vũ, cô cho là đây là cuộc đời của cô, phải do cô làm chủ, nhưng lại không hề nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ cô khi nghĩ tới chuyện này, nhưng khi chuyện đã xảy ra rồi, thì ba mẹ cô lại vô tư đón nhận sự ích kỷ của cô, cô lại cảm thấy điều đó là đương nhiên, cô vốn có rất ít bạn, bạn thân duy nhất là Bối Mễ lại vô cùng cưng chiều cô, cho nên cô ấy đã bỏ quên những người quan tâm tới cô ấy, thì ra cô lại là người ích kỷ như thế, lại cảm thấy hơi thở nặng nề của Nguyệt Độc Nhất, cô biết người đàn ông đang gối lên chân của cô mà ngủ đã có nhiều sự mệt mỏi như thế nào. Nếu cô có thể sớm liên lạc với anh thì biết đâu anh sẽ khá hơn một chút, nhưng cô luôn nghĩ đem chuyện của Hắc Hạng xử lý xong thì cũng không quá muộn đâu, việc mà cô nghĩ cho người khác thật sự là quá ít.
Sau khi đi đón Trình Trình về, Nguyệt Độc Nhất có được một giấc ngủ đến sáng, hôm nay anh muốn chuyên tâm ở nhà để phụng bồi cho người phụ nữ kia, vào lúc xuống cầu thang anh đã nghe thấy mùi thơm từ trong phòng bếp bay tới, đầu lông mày của anh hơi nảy lên, liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang bưng một tô canh từ trong phòng bếp ra ngoài. Thấy anh đã xuống lầu cô liền trưng ra một nụ cười sáng lạn: “Anh tỉnh rồi à, em nấu cơm xong rồi.”
Kéo ghế cho Nguyệt Độc Nhất ngồi xuống xong, Trình Trình liền cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh anh, múc ra một chén canh thơm phức: “Anh nếm thử đi, là do em tự nấu đấy.”
Nguyệt Độc Nhất liền nhìn cô một cái, anh có chút không hiểu tại sao cô lại vui như thế, nên anh cũng vui theo, nếu trước khi ăn mà rửa tay thì sẽ làm cho người phụ nữ của mình mất hứng. Anh liền lấy đũa gắp một miếng rồi bỏ vào miệng từ từ nhai, lông mày đẹp mắt nhíu lại rất nhanh đến mức không thể nhìn thấy rồi lại giãn ra khôi phục lại như cũ, Trình Trình liền thận trọng hỏi: “Ăn ngon không?”
Nguyệt Độc Nhất liền nhai kĩ nuốt chậm, dùng một ánh mắt thâm thúy nhìn Trình Trình Trình chằm chằm rồi gật đầu một cái, Trình Trình liền vui vẻ cười lên: “Ăn ngon là tốt rồi.”, liền múc thêm một chén canh nữa đưa cho anh, “Em đã bỏ ra hai tiếng đấy, đây là lần đầu tiên em nấu cơm.”
Nguyệt Độc Nhất đang uống canh, tay anh liền hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra: “Em học nấu ăn từ ai vậy?”
“Trên sách đó.”
“Em không ăn sao?”
Trình Trình liền lắc đầu: “Em đã sớm ăn cơm chống đói rồi, anh ăn nhiều thêm một chút đi.” Trình Trình liền gắp thêm rau cho anh.
Đây được coi là lần đầu tiên anh được cô gái này gắp thức ăn cho, Nguyệt Độc Nhất liền cho thức ăn vào miệng. ăn không nhanh không chậm.
Thanh Á vừa vào cửa đã nghe thấy mùi thơm, không nhịn được mà chảy nước miếng: “Thơm quá đi.”
Trình Trình liền vui vẻ gọi Thanh Á: “Anh còn chưa ăn cơm sao, mau đến đi cùng ăn đi.”
Thanh Á liền liếc qua ông chủ, thấy anh không có phản đối, cũng không khách khí liền ngồi xuống, thật là thơm quá đi, nhìn món rau xanh này màu thật đẹp chỉ cần nhìn là liền muốn ăn, chắc là ngon lắm đây.
Anh liền gắp nhanh một miếng, vốn là miệng to đang nhai thức ăn bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt của anh có hơi cổ quái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt sắc bén của Nguyệt Độc Nhất đang nhìn mình, liền sửng sốt đem thức ăn đã ra đến miệng nuốt vào, vừa ho khan hết sức khổ sở: “Trình Trình tiểu thư, cơm này là do cô nấu sao?”
“Đúng vậy, ăn ngon không?” Trình Trình liền mang theo hy vọng hỏi anh.
Thanh Á liền nuốt nước miếng một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngon lắm.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Vẻ mặt của Nguyệt Độc Nhất không hề thay đổi liền gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén của Thanh Á, không hề chú ý gì đến vẻ mặt thống khổ của anh.
Thiếu chủ à, muốn lấy lòng phụ nữ cũng không cần phải làm thế đâu.
Lại được một người nữa khẳng định, Trình Trình liền hết sức vui vẻ. Thật khổ cho Thanh Á không có cách nào để hạ đũa xuống, nhất thời mắt anh liền sáng lên khi thấy Huyền Dịch đi tới, liền hưng phấn khác thường: “Huyền Dịch, anh còn chưa ăn cơm phải không, mau đến cùng ăn đi.”
Huyền Dịch cũng đã sớm đói bụng, vốn cũng có một số chuyện muốn nói cùng với Thiếu chủ, thấy Nguyệt Độc Nhất liền ngồi xuống: “Thiếu chủ, chuyện nội gián có chút manh mối.”
Nguyệt Độc Nhất liền gật đầu một cái, đi theo Thiếu chủ đã lâu, nên biết anh cũng chưa muốn nghe những chuyện này, Huyền Dịch rất thông minh liền lựa chọn cách im lặng, thôi để lát nữa rồi nói. Thanh Á đang nhiệt tình múc canh cho anh, anh cũng không hề nghi ngờ gì mà cho vào miệng, Thanh Á thấy anh ta ăn không có chuyện gì, trên mặt cũng không có, không thể nào nha, canh kia rõ ràng là….Tại sao nét mặt của người này lại không có gì?
“Huyền Dịch, đây là canh do Trình Trình tiểu thư tự tay nấu đấy, ăn ngon không?” Thanh Á liền dò hỏi thử.
Huyền Dịch liền giương mắt nhìn Trình Trình một chút, rồi lạnh lùng nói: “Ngon lắm.”
Mặt của Thanh Á liền co quắp lại, Huyền Dịch cái người này nói dối không chớp mắt nha, nói dối như vậy là chuyện đương nhiên, liền liếc anh một cái.
“Ăn cơm vậy mà không gọi tôi.” Chu Nhan đang đi tới liền cười hì hì, nhìn tất cả mọi người đang ở nơi này, liền ngồi xuống.
Thấy được nhiều người ủng hộ mình như vậy, Trình Trình liền rất vui vẻ , làm nhiều món ăn như vậy quả là sự lựa chọn chính xác, liền bới cho Chu Nhan một chén cơm, cô liền nhận lấy, mặc dù không có gấp gáp như Thanh Á, nhưng cô vẫn là người hào phóng, lúc ăn cơm cũng không giống phụ nữ bình thường mà nuốt nhỏ đâu, liền lấy một miếng to cho vào miệng, nhưng lúc này cũng không kịch liệt ho khan như Thanh Á, nhưng vẻ mặt của cô cũng rất khó coi, Huyền Dịch ở bên cạnh liền đưa cho cô một chén canh, âm thanh của anh vẫn lạnh lẽo như cũ: “Uống đi.”
“Cảm ơn.” Lúc này Chu Nhan cầm chén canh cho vào miệng, cho nên vẫn quay sang cảm ơn Huyền Dịch, một bên là Thanh Á trong lòng đã sớm hả hê, nhưng Nguyệt Độc Nhất sắc mặt vẫn không thay đổi đã gắp thêm cho anh một đũa thức ăn, tên Huyền Dịch kia, giết người thật vô tình, đúng là kẻ bịp bợm lại còn lạnh lùng.
“Thật là vui vẻ nha, sao mọi người lại cùng nhau ăn cơm thế này?” Thủy Bách Thiên là người đến cuối cùng.
“Cùng nhau ăn đi.” Thanh Á, Chu Nhan và Huyền Dịch cùng nhau ba miệng một lời, bộ dạng nhiệt tình mời cơm kia khiến cho trong tâm của Thủy Bách Thiên kêu lộp bộp, sau đó liền cười tà mị mà từ chối: “Không cần, tôi đã ăn ở bên ngoài rồi.”
Nhưng đã bị thua thiệt, Chu Nhan sẽ không bỏ qua cho anh ta như vậy, liền kéo ghế của cô ra, vắt hai chân lên, vì cô mặc sườn xám cực ngắn cho nên lộ ra đôi chân thon dài, dưới váy là cảnh xuân tươi đẹp, Chu Nhan liền quyến rũ cười một tiếng: “Ăn thêm một chút thôi.”;
Thủy Bách Thiên liền hơi nhíu mày, anh hơi do dự một lát, nhưng mỹ nhân kế đã dùng rồi, người ta muốn giết anh cũng đành chịu chôn, huống chi mỹ nhân này lại là người của anh nha, biết rõ núi có hổ vẫn đi, thiêu thân vẫn lao đầu vào lửa, quả nhiên phụ nữ vẫn là họa thủy mà.
Chu Nhan liền phục vụ anh rất hoàn hảo, bộ dạng kia chính là hôm nay anh mà không ăn thì em sẽ liều mạng với anh, Thủy Bách Thiên liền bất đắc dĩ lắc đầu, nếm một ngụm nhỏ: “Cơm này ai nấu vậy?”
“Là tôi.” Trình Trình liền hưng phấn giơ tay lên.
Mọi người đang ngồi đều biết Thủy Bách Thiên là loại người mà lời nói ra không làm người ta chết vì kinh ngạc thì cũng là chết vì tức tối, trong lòng mọi người đều âm thầm cầu nguyện anh ta đừng nói ra lời không nên nói, Thủy Bách Thiên lại ưu nhã lau miệng: “Thật là ngon, tôi và mọi người đều hy vọng sau những ngày ở Mỹ sau này đều được ăn thức ăn do Trình Trình tiểu thư nấu.”
Lời của anh ta vừa thốt ra xong, Trình Trình liền vui vẻ đến hấp ta hấp tấp: “Có thật vậy không, vậy tôi phải mua thêm nhiều sách nấu ăn nữa mới được, tôi sẽ nấu thêm mấy món nữa.”
Trình Trình vừa chạy đi nghiên cứu thực đơn mới, cô vừa đi Thủy Bách Thiên đã nhận được mấy ánh mắt giết người phóng tới.
“Bạch hồ ly, chú vừa nói cái gì thì sau này hãy nhớ lấy, mỗi ngày chú phải ăn hết những thứ này đó.” Thanh Á vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt.
“A, tôi quên nói cho các người biết, ngày mai tôi phải đi Canada rồi, tôi phải tham dự một hội thảo y học quốc tế.” Thủy Bách Thiên liền để lại một bóng lưng ưu nhã cho những người trên bàn cơm, một chén cơm của Nguyệt Độc Nhất đã xuống bụng, anh thấy vẫn còn dư lại rau liền nhàn nhạt mở miệng: “Đem đồ còn dư ăn hết đi.”
Một câu nói ra làm cho cả ba người đều chết tâm. Nhìn mỗi ngày phải ăn thức ăn này, bọn họ có nên nói thật với Trình Trình tiểu thư không, thức ăn này về sau đừng cho nhiều muối như vậy nữa, canh không biết hầm xương thế nào lại quá ngọt. Điểm quan trọng là bọn họ phải che dấu lương tâm để ăn. Thật là quá khi dễ người khác mà.
Chương 42: Giết chết nội gián
Thư phòng được trang trí theo kiểu cổ xưa, tủ sách đứng dựa vào tường chất đầy những cuốn binh pháp Tôn Tử, đằng sau ngã rẽ là một bàn chân cao hình vuông màu gỗ đỏ, trên đó đặt một chậu Lục La, mọi người đều nói Lục La là loại cây trồng tốt nhất, bở vì bạn chỉ cần tưới đủ nước cho nước, nó sẽ sinh trưởng vô cùng tốt, mà hiển nhiên chậu Lục La trước mắt này được chăm sóc vô cùng tốt, bên cạnh tủ sách kia là một bàn đọc sách rất lớn, phía trên treo toàn là tranh chữ thư pháp.
Viêm Hạng cứ cách một khoảng thời gian lại tới nơi này để báo cáo tình hình trong khu vực mà anh quản lý, đối với người cấp trên trực tiếp của anh là Lâm Bình, anh cũng không có ý kiến gì, Lâm Bình đối với anh vẫn rất khách sáo. Bởi vì phải đợi một thời gian nên rất nhàm chán, anh liền tiện tay lấy một quyển sách ra để giết thời gian, đang lúc anh vừa mới mở cuốn sách ra, thì ở trong lại rớt ra một tờ giấy, anh liền lui về sau một bước rồi cúi người nhặt nó lên, vừa định bỏ lại vào quyển sách thì cửa thư phòng đã mở ra rồi, thấy Lâm Bình đi tới anh liền nhanh chóng khép quyển sách lại, bỏ vào vị trí cũ, thấy Viêm Hạng thì Lâm Bình liền sững sờ, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào quyển sách kia, trong đáy mắt liền xẹt qua một tia âm hiểm, nhưng mà Viêm Hạng lại đang xoay người sắp xếp lại sách nên anh không nhìn thấy.
“Nhật Hạng, đến đây lúc nào vậy?” Lâm Bình liền hướng về phía anh, sắc mặt nhu hòa hỏi.
“Mới đến thôi.” Viêm Hạng chỉ thuận miệng đáp lại, thật ra thì anh đã đến từ lâu rồi, chỉ là không muốn nói cho người khác biết anh đã đợi từ lâu.
Lâm Bình liền gật đầu một cái, mời anh ngồi, Viêm Hạng liền ngồi xuống ở đối diện hắn, theo phép tắc báo cáo tình hình trước, nói được khoảng nửa giờ, Lâm Bình đều nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cười đùa với anh một chút….
Báo cáo xong Viêm Hạng liền đứng dậy, chào tạm biệt Lâm Bình rồi đi ra ngoài, thật ra thì bình thường Viêm Hạng là người rất ít nói, cái này dĩ nhiên là Lâm Bình đều biết, khi mà một người trong lòng có chuyện gì đó thì đều đặc biệt rất cẩn thận, suy nghĩ lung tung, mà bây giờ Lâm Bình chính là người như vậy, nếu là lúc bình thường hắn sẽ không cảm thấy hành động của anh ta không có gì là không ổn, nhưng hiện tại thì hắn lại cảm thấy dáng vẻ trầm mặc này Viêm Hạng có gì đó không ổn, nhất định là đã thấy cái gì không nên thấy rồi. Nếu người này đã không dùng được thì tai họa về sau sẽ rất khó lường, đáy mắt của Lâm Bình liền toát ra một vẻ sát khí.
Viêm Hạng vẫn giống như thường ngày, lái xe về nhà, sau đó liền tắm rửa sạch sẽ, rồi bật TV lên, tự rót cho mình ly rượu, vừa nghe tin tức vừa đọc báo, tất cả đều vô cùng bình thường. Một trận gió chợt thổi qua, màn của ban công liền bị tốc lên, sau đó cửa sổ đánh bật vào tường đã phá vỡ âm thanh yên tĩnh, Viêm Hạng liền đứng lê, đi tới ban công, anh liền cau mày một chút nhìn cửa sổ, ở đây là lưng chừng vách núi, trừ đèn đường bên đường núi đang phát ra thứ ánh sáng êm dịu ra, thì cũng không có gì bất thường cả, anh liền đóng chặt cửa sổ lại, rồi bước trở về.
Sau khi bản tin thời sự kết thúc , anh liền tắt TV, rồi đi tới bên giường uống ly nước, liếc mắt như có như không ra ngoài cửa sổ.
“Xoảng xoảng xoảng!”
Một hồi tiếng thủy tinh bể tan tành vang lên.
Đầu tiên Viêm Hạng liền lấy súng ở dưới gối ra, sau đó cũng không nghe được âm thanh nào khác, anh liền đứng lên, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, mắt của anh liền quét qua góc chết một chút, dưới chân thì từ từ di chuyển ra tới cạnh cửa.
“Đoàng đoàng đoàng!”
Đột nhiên một loạt súng quét qua làm cho Viêm Hạng có chút trở tay không kịp, anh liền nhanh chóng chạy ra tới cạnh cửa, đã kịp lách vào tường, sau khi nhắm mắt lại được ba giây, thì hô hấp đã thay đổi trở nên nặng nề.
Sau khi càn quét một hồi, trong nhà xông ra ba người, một người trong số đó còn hướng về phía mà Viêm Hạng đang ẩn nấp mà cười ha ha: “Đã biết bí mật của tôi mà còn muốn thoát thân sao? Viêm hội trưởng!”
Viêm Hạng liền hoảng sợ, lại là Lâm Bình, bí mật gì? Trong lòng của Viêm Hạng cảm thấy lo lắng, dĩ nhiên là anh sẽ không ngu mà xông ra hỏi hắn: “Anh cho là bí mật của anh có thể giấu được bao lâu?”
“Giết chú xong rồi, dĩ nhiên là sẽ giấu được, cho dù Nặc có tra bao lâu cũng không thể tra ra được nội gián là tôi đâu, nếu như hôm nay chú không phát hiện ra, thì tôi tin sẽ không có ai biết được đâu.”
Nội gián của Nặc là hắn! Sự thật khiến cho người ta khiếp sợ làm cho Viêm Hạng hít một hơi sâu. Lấy một chọi ba, không phải là sự lựa chọn sáng suốt, anh liền nhanh chóng lướt ra cười, Lâm Bình liền lạnh lùng hô to: “Đuổi theo!”
“Đoàng!”
“Đáng chết!” Viêm Hạng liền kêu đau một tiếng, liền xoay người về phía sau bắn một phát, một người trong bọn họ liền ngã xuống đất, trên mặt của Lâm Bình liền hiện lên một nét dữ tợn.
Viêm Hạng sau khi trúng đạn liền chui vào một lùm cây, một cơn gió từ dưới núi thổi qua tai, cho dù là mùa hè cũng là cho lỗ tai của anh đau, liền ù tai một hồi.
Được cây cối che giấu làm cho việc truy kích cũng khó khăn, Viêm Hạng liền một đường chạy ra khỏi rừng cây, thân thể liền bị trượt chân, liền theo sườn núi mà lăn xuống, trước mặt là bến tàu địa bàn của anh, địa hình container giúp anh có chỗ dấu thân.
Lâm bình liền đuổi theo anh đến đây, liền thận trọng đi tới, muốn tìm ra được chỗ mà Viêm Hạng đang ẩn nấp, trên mặt liền hiện lên một nét âm hiểm: “Người ở đây nghe cho rõ, hôm nay tôi đến đây để truy kích Viêm Hạng là tên phản đồ đang bỏ trốn, Viêm Hạng là kẻ phản bội, đem tin tức bán cho bang Tàn Lang, là tội đồ của Nặc, hôm nay tôi được cấp trên giao phó truy đuổi, bắt sống tại chỗ.”
“Viêm lão đại là nội gián, làm sao có thể được?” Một số người đang làm việc ở bến tàu nghe thấy như vậy, liền tranh luận ầm ĩ.
“Đó là Lâm đường chủ nói vậy, Lâm đường chủ cũng đã làm ở Nặc mấy chục năm rồi, chắc cũng phải nói lung tung đâu.”
Lão đáng chết kia, thế mà lại kêu mình là giặc, hôm nay hắn nói như vậy, hóa ra mình đã trở thành nội gián, nếu hôm nay sợ mà lui là điều không thể nào, chẳng thà xông ra một lần.
Đang lúc mà Viêm Hạng đang muốn xông ra, trong bến tàu đột nhiên lại xuất hiện ba chiếc xe, Nguyệt Độc Nhất liền lạnh lùng bước từ trong xe ra ngoài, đi theo phía sau anh là Chu Nhan, Lâm Bình vừa thấy anh thì đã biến sắc.
Một đám tiểu lâu la bình thường dĩ nhiên là sẽ không biết được tầng lớp cao cấp của Nặc, dĩ nhiên là không biết Nguyệt Độc Nhất và Chu Nhan, đều đang cẩn thận suy đoán người đàn ông khí thế bức người kia là ai.
Lúc này Lâm bình còn đang ôm ấp một ý tưởng ngây thơ, trên nét mặt già nua liền lộ ra một nụ cười khó coi: “Thiếu chủ, nội gián tôi đã tìm ra rồi, vừa đúng lúc tới nơi này để truy đuổi.”
Thiếu chủ? Anh ta chính là Thiếu chủ của Nặc?
Đám người đang ồn ào, nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ nghe nói Thiếu chủ của Nặc là người trẻ tuổi, ai ngờ lại trẻ như thế.
“Ha ha! Lâm Bình, ông cho là tất cả mọi người ở đây là kẻ ngốc sao?” Chu Nhan liền hừ lạnh một tiếng.
Lời nói của Chu Nhan khiến hắn biết được mọi chuyện đã bại lộ rồi, sợ là sẽ hôm nay sẽ không có đường sống, chỉ còn dứt khoát làm hoặc không làm thôi, đã làm thì phải làm cho xong, phải lấy được cái đầu của Nguyệt Độc Nhất, nếu như giết được Thiếu chủ của Nặc, thì bang Tàn Lang nhất định sẽ giúp hắn.
Mọi người ở đây đều ứng phó không kịp khi mà Lâm Bình hướng liền chĩa súng về phía của Nguyệt Độc Nhất, tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng trên mặt của anh lại không hề tỏ vẻ hốt hoảng, thân thể quỷ mị liền di chuyển tới trước mặt của Lâm Bình, không biết là anh có động tác khi nào, chờ khi bọn họ đã thấy rõ dáng người, thì Nguyệt Độc Nhất đã bóp chặt cổ họng của Lâm Bình.
Mặt của Lâm Bình vì hít thở không thông mà phồng lên đỏ bừng, âm thanh của Nguyệt Độc Nhất lạnh lẽo giống hệt như ác quỷ tới từ địa ngục, làm cho người ta phải run sợ: “Nếu đã dám phản bội Nặc, thì phải bỏ ra cái giá tương xứng. Cái giá cao này thì phải dùng mạng của ông để đổi thôi.”
“Kh..Kh..” Trong miệng của Lâm Bình liền phát ra một tia âm thanh yếu ớt, sau đó âm thanh của hắn ngày càng yếu: “Thiếu chủ…Tha mạng…Tôi biết rõ toàn bộ… tin tức của Toàn Đông…Bình thường là tôi đem tin tức bán cho bang Tàn Lang….”
Nguyệt Độc Nhất nghe thấy lời nói sau cùng của hắn, tay của anh liền giãn ra đôi chút, Lâm Bình liền cho là mình nắm được ngọn cỏ cứu mạng, thật là may mắn, ai ngờ sau một khắc tay của Nguyệt Độc Nhất liền co rút lại rất nhanh, vẻ mặt của Lâm Bình không thể tin nổi.
“Về Toàn Đông tôi sẽ không để cho hắn yên ổn, nhưng ông cũng không có tư cách để ra điều kiện với tôi!”
Hơi thở của Lâm Bình ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn, đầu của hắn cũng vô lực mà rũ xuống.
Tất cả mọi người đều nín thở, đó chính là Thiếu chủ ư, tay không bóp chết một người, khí thế màu cầu vòng hoàn chỉnh của Thiếu chủ giờ đã biến thành khí chất lạnh như băng khiến cho người ta khiếp sợ, vào giờ phút này trong lòng những tiểu lâu la cũng mơ hồ có ý sùng bái.
“Viêm Hạng, ra ngoài đi.” Nguyệt Độc Nhất liền hướng về phía bóng tối mà gọi.
Viêm Hạng liền do dự một hồi, liếc bước ra từ trong bóng tối, vì lúc này anh đã mất quá nhiều máu cho nên đôi môi liền trắng bệch: “Thiếu chủ.”
Ánh mắt của Nguyệt Độc Nhất liền khóa tại vết thương trên vai anh: “Đi về.”
Mọi người thấy Viêm lão đại cùng Thiếu chủ rời đi, bến tàu lại khôi phục lại sợ yên tĩnh như cũ, mắt của họ liền nhìn nhau, sợ là cả đời không thể quên được chuyện hôm nay đã nhìn thấy.
Chương 43: Anh em nhà Thẩm gia
Bên trong thư phòng yên tĩnh, Nguyệt Độc Nhất liền nhìn tư liệu mà Viêm Hạng đưa tới, tài liệu kia Thanh Á cũng đã sớm xem qua, cũng có vài phần khen ngợi đối với Viêm Hạng: “Viêm tiên sinh cũng có bản lĩnh đấy chứ, đúng là một người không tệ.”
Nguyệt Độc Nhất liền ném tài liệu lên bàn: “Để Viêm Hạng thay chỗ Lâm Bình, còn về phân hội trưởng, hãy để nội bộ của họ tự giải quyết.”
“Vâng.”
“Trình Trình đâu?”
“Khụ khụ.” Thanh Á liền giả vờ ho khan một tiếng, “Lại đi thăm Viêm Hạng rồi.”
Viêm Hạng hôn mê hai ngày, Trình Trình tiểu thư đã bỏ lại phòng bếp, hai ngày, chả trách Thiếu chủ lại ăn giấm, anh ta sợ Thiếu chủ sẽ không đồng ý chuyện thăng chức, nhưng mà Thiếu chủ là một người công tư rõ ràng, dù sao thì tiểu tử họ Viêm kia cũng là một người có tài.
Trong phòng bệnh màu trắng, ánh mặt trời mãnh liệt được màn che ngăn cách, liền trở nên nhu hòa, trên bệ cửa sổ là một lọ hoa bách hợp màu hồng tản ra mùi hương thơm ngát, người đàn ông đã ngủ trên giường hai ngày liền chậm rãi mở mắt ra, nhưng ánh sáng lại làm cho anh có chút không thích ứng liền nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
“Anh tỉnh lại rồi sao?”
Rất nhiều lần trong mơ anh đã nghe được âm thanh đó, nhưng lại nghe thấy gần bên tai, Viêm Hạng liền nghiêng đầu, thấy ảo giác gần ngay trước mắt, anh cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng nụ cười kia lại rất chân thật, liền sững sờ một lát nhớ lại chuyện trước khi hôn mê. Vẻ mặt kinh ngạc lại được thay thế bằng thần thái lạnh lùng như cũ.
“Muốn uống nước không?” Trình Trình thấy anh đã tỉnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm, Viêm Hạng đối xử với cô cũng không tệ, cô coi anh như là anh trai của mình, nhìn anh bị thương nên cô rất lo lắng.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Viêm Hạng liền nhàn nhạt từ chối. Trình Trình thấy Viêm Hạng lại xa cách với mình, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái: “Viêm đại ca, sao anh không hề giống với trước đây vậy? Lúc trước anh đâu có nói cảm ơn.”
Viêm Hạng liền nhìn Trình Trình đang cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ của cô làm cho anh không đành lòng, là thái độ thương hại của cô sao, thấy trái táo vừa gọt xong, anh liền lẩm bẩm: “Là gọt cho tôi ư?”
“Vâng.” Thấy anh không khách sáo nữa, Trình Trình liền khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa cho anh.
Ăn táo, trên khuôn mặt nghiêm nghị của Viêm Hạng không hề có vẻ gì là tươi cười, chỉ là không khí này không giữ vững được bao lâu thì đột nhiên có người vào phá vỡ, Nguyệt Độc Nhất vừa tiến vào đã làm cho cho bầu không khí trở nên nặng nề, Trình Trình liền tức giận trừng anh một cái, thật ra thì lần này Viêm đại ca bị thương có quan hệ tới Nặc, Trình Trình nhỏ mọn liền đem món nợ này tính trên đầu của Nguyệt Độc Nhất.
“Thiếu chủ.” Viêm Hạng liền chào hỏi Nguyệt Độc Nhất, người đằng sau chỉ hơi gật đầu.
“Viêm tiểu tử, thật không tệ nha, Lâm Bình chết rồi, Nặc quyết định để chú thay thế hắn, chờ chú khỏe lại rồi sẽ chính thức tiếp nhận.” Thanh Á vừa tuyên bố chuyện đã quyết định xong.
Viêm Hạng liền sửng sốt rồi lắc đầu một cái: “Tôi đâu có làm được gì, nếu lần này không phải là nhờ Thiếu chủ ra mặt, thì sợ lần này tôi đã không giữ được mạng đâu.”
“Đừng tự ti như vậy chứ, nếu như Nặc đã tin tưởng anh thì chắc chắn sẽ đã có căn cứ, nói như anh vậy thì ý anh là chúng tôi không có mắt nhìn người à.” Hảo cảm của Thanh Á đối với Viêm Hạng liền tăng vọt, người này an phận thủ thường, ngược lại không có tâm địa tranh quyền đoạt lợi, người này có thể dùng được.
“Đúng vậy đó, Viêm đại ca à, người ta đều có ý tốt thăng chức cho anh có gì mà không tốt, sao lại không cần chứ.” Trình Trình liền lẩm bẩm. cô thấy Viêm đại ca được thăng chức, phần nợ này xem như không tính đi, “Thăng chức sẽ được tăng lương đúng không?”
Trình Trình vừa mở miệng hỏi, ba người đàn ông đã dùng ánh mắt mà nhìn cô hệt như quái vật, từ chức phân hội trưởng tới chức Đường chủ thì cũng không được tăng lương đơn giản như vậy, nếu để cho Trình Trình biết một đường chủ của phân hội Nặc có thế lực bao nhiêu, thì chắc chắn cô sẽ không hỏi vấn đề ấu trĩ như thế.
“Trình Trình tiểu thư, không ngờ mục đích của cô lại thấp như thế?” Thanh Á liền xấu hổ.
Trình Trình liền buồn bực, mục đích thấp thì sao chứ, cái này gọi là dễ dàng thỏa mãn, cô là người dân bình thường dĩ nhiên là không thể theo kịp chân bọn họ được, cô liền tức giận nhìn Thanh Á: “Mục đích thấp thì sao, đời này bản tiểu thư ngoại trừ theo đuổi nhân dân tệ thì chính là nhân dân tệ đấy, anh có ý kiến gì.”
Thanh Á thấy Thiếu chủ đang liếc nhìn mình: “Không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến.”
Viêm Hạng ở đây nghỉ dưỡng được hai ngày thì Thẩm Kiều và Thẩm Lỗi cùng vội vã chạy đến, nhìn thấy anh không có gì đáng ngại thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cái tên tiểu tử này, xảy ra chuyện lớn như vậy thật là hù chết tôi mà.” Dáng dấp của Thẩm Lỗi rất thô kệch, so với Thẩm Kiều thì thật sự rất khác biệt, người không biết còn không tin họ là anh em, chỉ là Thẩm Lỗi so với tính tình Thẩm Kiều thì còn tốt hơn.
“Thẩm đại ca à, đây là đâu vậy, người bị thương sao không đến bệnh viện, lại ở trong nhà người khác vậy?” Thẩm Kiều chỉ là theo chân Thẩm Lỗi tới đây, thật ra thì Thẩm Lỗi cũng không biết đây là đâu, chỉ là theo địa chỉ mà Viêm Hạng cho rồi đến đây.
“Thiết bị y tế của nơi này so với bệnh viện cũng không hề thua kém, hơn nữa đây còn là phân hội của Nặc ở Mỹ.” Viêm Hạng liền nhắc nhở hai người họ, địa bàn nhỏ của anh không thể so với nơi này, không phải là nơi có thể tùy tiện tới được.
“Anh nói Nặc sao?” Thẩm Kiều liền kêu lên, không lẽ người đàn ông ngày đó cũng ở đây?
“Tiểu tử rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Viêm Hạng liền đem chuyện bị đuổi giết và được thăng chức kể lại rất đơn giản, Thẩm Lỗi liền kích động bắt lấy anh: “Cậu nói Nguyệt đương gia? Thiếu chủ là Nguyệt đương gia?”
“Đúng vậy.” Viêm Hạng dĩ nhiên là biết Thẩm Lỗi kích động cái gì, anh ta vẫn luôn muốn được vào Nặc, nhưng vẫn chưa có cơ hội: “Nhật Hạng, giúp tôi một lần đi.”
“Tôi chỉ có thể cố hết sức, không thể bảo đảm được.” Viêm Hạng chỉ có thể gật đầu một cái.
“Được, tôi biết rồi.” Thẩm Lỗi liền vui mừng.
“Viêm đại ca.” Trình Trình đang ôm hoa đi tới, liền thấy anh em của Thẩm gia, “Bạn cô sao, Thẩm Kiều, cô cũng tới thăm Viêm đại ca sao?”
“Đúng.” Thẩm Kiều liền không tự nhiên mà đáp lại một tiếng, cô ta dĩ nhiên là còn nhớ một màn tại Hắc Hạng, cô gái này lại là vợ của người đàn ông kia, cho dù là nhìn không thuận mắt thì hiện tại cũng không thể biểu hiện ra được.
“Đây là Thẩm Lỗi, bạn của tôi, Trình Trình tiểu thư, Vợ của…Thiếu chủ.” Viêm Hạng liền giới thiệu.
“Thiếu phu nhân.” Thẩm Lỗi vội vàng nịnh nọt.
“Ha ha, Thẩm đại ca đừng có gọi là Thiếu phu nhân gì đó, nghe kỳ lắm, gọi Trình Trình giống Viêm đại ca là được rồi.” Trình Trình liền đem hoa đi thay, sau đó liền cùng bọn họ nói chuyện đến hết giờ.
Thẩm Lỗi mặc dù dáng vẻ thô kệch, nhưng nói chuyện cũng rất trơn tru, lại biết cách ăn nói, mọi người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Thẩm Kiều đang thừa dịp mọi chuyện hăng say, liền nói là muốn đi toilet, rồi ra khỏi phòng.
Nguyệt Độc Nhất đang ở trong phòng xem tài liệu, hai ngày trước quá bận cho nên đã bỏ quên nhiều ngày, hôm nay xem ra phải bỏ ra cả ngày để xem văn kiện cho xong, mắt anh nhìn vào chữ kí cuối cùng, sau đó kí tên mình lên, đem tài liệu đã xử lý xong để qua bên tay trái.
Thẩm Kiều liền đi lung tung, vừa muốn đi tiếp đã bị người ta ngăn cản, vừa muốn mắng người, liền ngẩng đầu lên thì trông thấy một con ngươi đen láy như đầm lầy, lòng của cô ta liền kịch liệt rung động.
Chương 44: Cô gái xinh đẹp kiêu ngạo
Nguyệt Độc Nhất đang uống cà phê liền cau mày, chỉ là trong nhà anh và Trình Trình bình thường cũng không có quá nhiều người lui tới, cho nên bên ngoài sẽ không có bảo vệ ở, nhưng người bình thường muốn vào đều bị ngăn ở ngoài cửa: “Cô là ai, vào đây bằng cách nào?”
Thẩm Kiều nuốt nước miếng một cái, liền đỏ mặt: “Cái đó…Xin chào, tôi là Thẩm Kiều, chúng ta đã gặp nhau rồi, lần trước là tại Hắc Hạng.”
“Thẩm Kiều? Không nhớ rõ. Tôi hỏi là cô làm sao lại vào được đây?” Nguyệt Độc Nhất liền cau mày, trong mắt hàm chứa không có sự kiên nhẫn.
Bị sắc mặt lạnh lẽo của Nguyệt Độc Nhất dọa cho sợ, Thẩm Kiều liền lui về phía sau một bước, nhưng lại nghĩ đây là cơ hội khó mà có được, hơn nữa cô ta cũng không phải không thích bộ dạng lãnh khốc này của anh, cô ta còn tự tin về điều kiện của cô ta chẳng hề thua kém cái người gọi là Trình Trình kia, nếu như anh nguyện ý, cô ta có thể làm tình nhân của anh, sau đó để cho anh từ từ yêu thương mình, cuối cùng sẽ làm chủ mẫu của Nặc.
Nghĩ tới từng bước của câu chuyện, Thẩm Kiều liền lấy lại dũng khí: “Tôi tới đây là để thăm Viêm đại ca.”
Bạn của Viêm Hạng? “Anh ta đang ở khu bệnh phía trước, đây không phải là nơi mà cô nên tới.” Nguyệt Độc Nhất liền bưng chén cà phê lên rồi xoay người lại.
Lúc này đây Nguyệt Độc Nhất đang mặc quần áo bình thường ở nhà, một chiếc quần kaki dài màu đất, cộng thêm một chiếc áo T-shirt màu trắng, so với ngày đó càng thêm vẻ tùy tiện, nhưng càng thêm hấp dẫn mê người, Thẩm Kiều đã bị bóng lưng của anh hấp dẫn đến choáng váng đầu óc, hình như vẫn không nhận ra ý định đuổi khách của Nguyệt Độc Nhất.
Đang lúc còn muốn nói chuyện, Trình Trình liền đi vào: “Thẩm Kiều, cô không tìm được phòng vệ sinh sao?”
“A, ừ, nơi này lớn quá, đi tới đi lui liền bị lạc đường.” Thẩm Kiều nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất nghe được âm thanh của Trình Trình liền ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như là không hề bận tâm tới, xem ra anh cũng không có yêu vợ lắm.
“Lại đi xem Viêm Hạng sao?” Nguyệt Độc Nhất liền mất hứng hỏi. Thế nhưng trong mắt của Thẩm Kiều là biểu hiện anh không thích cô.
Trình Trình liền hậm hực: “Thì tán gẫu chứ sao.”
“Buổi trưa đi ăn cơm với anh.” Lão đại liền mất hứng, đi lên lầu, mỗi ngày đi xem còn không nói, ăn cơm cũng ở lại đó, anh nghĩ nếu hai ngày sau vết thương của ViêM Hạng lành thì sẽ cho anh trở về nhận chức, không được, cùng lắm thì khiến cho Thủy Bách Thiên chứng minh là thân thể của anh đã khỏe lại. Chỉ cần không ở lại đây thì sao cũng được.
“Khụ khụ, hôm nay em không nấu cơm.” Trình Trình liền xin lỗi rồi đỏ mặt, sau ngày thứ hai cô tự ăn cơm do mình nấu, mùi vị đó quả thật là cực phẩm nhân gian, khó trách bọn họ nói ngon nhưng sắc mặt lại rất khó coi, thật ra là cô coi theo sách nấu ăn, nhưng mùi vị lại không giống, quả nhiên thiên tài cũng có chuyện không thể làm, ví dụ như nấu cơm.
“Anh nấu. Nguyệt Độc Nhất liền nhàn nhạt mở miệng.
“Anh biết nấu sao!” Trình Trình liền kinh ngạc, lại thấy Nguyệt Độc Nhất liền nhàn nhạt gật đầu, hình như là anh cũng không kinh ngạc, “Vậy em có thể mời Viêm đại ca và bạn anh ấy cùng ăn không?”
Nhìn ánh mắt mong đợi của Trình Trình, lời từ chối của Nguyệt Độc Nhất lại nuốt xuống: “Được.”
Nói xong câu kia, anh liền lên lầu, Thẩm Kiều đột nhiên không hiểu, anh là đối với Trình Trình không lạnh không nhạt, lại nguyện ý vì cô mà nấu cơm, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng mà không sao, chỉ cần ở lại chỗ này, thì cô ta vẫn cơ hội, nhất định phải để cho anh trai vào Nặc,như vậy thì cô ta sẽ có được cơ hội gần anh nhiều hơn.
Mặc dù đã đồng ý với Trình Trình là để cho Viêm Hạng cùng tới ăn cơm, đã đồng ý thì phải đồng ý, lúc ba người kia đến ăn thật, trong lòng của Nguyệt Độc Nhất vẫn rất khó chịu.
Thẩm Lỗi không ngờ mình lại có thể cùng với Nguyệt đương gia ăn cơm, trong lòng kích động không có từ ngữ nào có thể giải thích, nhất thời không khí trên bàn cơm có hơi lúng túng, Nguyệt Độc Nhất trong lòng khó chịu, dĩ nhiên là sẽ không nói chuyện. Viêm Hạng lại vốn là người ít nói, thấy Nguyệt Độc Nhất không nói gì, trong lòng Thẩm Kiều đang tính toán làm sao để đến gần Nguyệt Độc Nhất, cũng không chuyên tâm ăn cơm. Trình Trình biết anh đang khó chịu, nhưng lại không biết nguyên nhân, đành phải tự suy đoán.
Nhưng phải luôn có người phá vỡ bầu không khí này, Thẩm Lỗi rốt cuộc cũng không nhịn được, một người anh hùng đại trượng phu lại đỏ mặt giống như một cô gái: “Cái đó…Ha ha…Nguyệt đương gia…Tôi muốn gia nhập Nặc, không biết có thể được không?”
Thẩm Lỗi liền quyết tâm nói ra, Viêm Nhật lại không ngờ như thế, anh có chút nóng lòng, thấy anh ta mở miệng cũng nói giúp vào vài câu: “Thiếu chủ, anh em của tôi đã muốn vào Nặc từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội, tôi biết là Nặc không cần người vô dụng, nhưng điều kiện của cậu ấy rất tốt, hi vọng anh có thể suy nghĩ một chút.”
Nguyệt Độc Nhất liền nhìn anh ta, mặt của Thẩm Lỗi đầy mong đợi, lúc mà đối phương liền không có chút phòng bị chút nào, đột nhiên một chiếc đũa liền bay tới, Thẩm Lỗi liền kinh ngạc một lúc, nhưng phản ứng cũng không chậm, liền thấp mình khẽ tránh, liền thoát một kiếp họa, chỉ là chuyện của Thẩm Lỗi vẫn chưa dừng lại, mà lấy tốc độ thật nhanh ghim anh ta vào trong tường.
Nụ cười của Thẩm Lỗi liền cứng lại trên mặt, nếu như vừa rồi anh ta không tránh được, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vậy mà người khởi xướng ra chuyện chiếc đũa này, lại ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, đang lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, liền nhàn nhạt nói: “Phản ứng cũng không tệ, bản lĩnh cũng được, hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh làm khảo nghiệm toàn diện, nếu như thông qua, liền an bài thủ hộ cho anh, cụ thể thì chức vụ gì thì phải do anh.”
Viêm Nhật không ngờ anh lại đồng ý thật, hơn nữa còn do anh trực tiếp sắp xếp, cho là người bình tĩnh như anh cũng có chút vui sướng: “Cám ơn Thiếu chủ.”
“Tôi không phải là nể mặt anh, là do Nặc đang theo người mới, nếu như anh ta thật sự có thể thông qua sách hạch, Nặc tự nhiên sẽ không để cho người tốt ra đi.”
“Tôi nhất định sẽ không để cho Thiếu chủ thất vọng.” Thẩm Lỗi liền vui mừng mở miệng.
Nguyệt Độc Nhất cũng không chú ý, lại nhìn vào chén cơm của Trình Trình nãy giờ vẫn không vơi được bao nhiêu, lại còn ngẩn người không biết đang nghĩ gì, lén gắp một đũa thức ăn cho cô: “Mau ăn đi.”
“À.” Trình Trình liền lấy lại tinh thần, thấy sắc mặt của anh không được tốt, liền vội vàng im lặng mà ăn cơm.
Vào ban đêm, Trình Trình liền sắp xếp cho hai anh em nhà họ Thẩm ở lại phòng khách trên lầu hai, đối với cuộc sát hạch ngày mai của Thẩm Lỗi sẽ bắt đầu, cho nên họ không về, với lại Trình Trình nghĩ tới Viêm Hạng sẽ không có ai để nói chuyện nên mới giữ bọn họ ở lại. Cô đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn đồng hồ cũng đã 10h, Nguyệt Độc Nhất cũng sẽ không ngủ sớm như vậy đâu, nghĩ như vậy ánh mắt của cô có chút mất mát, nhưng nghĩ lại vẫn tiếp tục đọc sách.
Ở trên cầu thang lầu hai, một bóng người uyển chuyển bước đi như ẩn như hiện, áo ngủ bằng sợi tơ màu trắng, mỗi bước đi của cô ta có thể khiến cho váy ngủ lay động, ánh đèn chiếu vào người cô ta không bỏ sót cái gì, thân hình có lồi có lõm. Thẩm Kiều liền nhẹ nhàng đi lại, trên mặt là nụ cười động lòng người, tay thì cầm ly sữa nóng, cô ta đã quan sát lầu hai đã lâu rồi, anh đã ngồi ở thư phòng rất lâu, đến nay cũng không trở lại, lạnh nhạt với vợ mình như vậy nhất định là không thích rồi, người đàn ông nhất định sẽ không chịu được cám dỗ, đây là cơ hội tốt nhất.
Vừa đến cửa thư phòng, cô ta liền lấy thêm dũng khí, liền đẩy cửa đi vào, lại thấy thư phòng không có người, nhưng bên trong thư phòng còn có một gian phòng khác, nhưng mà mỗi lần làm việc đến khuya, Nguyệt Độc Nhất liền trở ngủ lại thư phòng, Thẩm Kiều liền đem sữa đặt ở trên bàn, hứng thú xem tài liệu mà anh để ở trên bàn, phía dưới còn có một chữ kí cứng rắn, giống hệt như con người anh vừa đầy sức quyến rũ và khí phách.
Chương 45: Thẩm Kiều đáng thương
“Cô làm gì ở đây?” Nguyệt Độc Nhất chỉ là vừa đi rửa mặt, vừa ra ngoài đã thấy có người đang xem tài liệu của anh, âm thanh lạnh lẽo liền không mang theo một chút nhiệt độ nào cả.
Cô gái nhỏ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Thẩm Kiều bị người ta làm cho hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn vào Nguyệt Độc Nhất, trên trán của anh có vài sợi tóc ướt nhưng thế này lại tăng thêm phần sức quyến rũ hơn bình thường nha, Thẩm Kiều liền nghe được tiếng tim của mình đập rộn ràng, liền hít sâu một hơi, cô ta nỗ lực mỉm cười: “Tôi…Tôi thấy anh còn chưa ngủ, nên mang cho anh ly sữa nóng.”
Nguyệt Độc Nhất nhìn ly sữa tươi trên bàn, lại nhìn cô gái kia cố tình ăn mặc lộ liễu, dĩ nhiên là hiểu được trong lòng cô ta đang nghĩ gì, nếu không phải vì mặt mũi của Trình Trình, thì anh đã sớm đuổi cô người phụ nữ điên loạn vì tình này ra khỏi đây rồi: “Đi ra ngoài ngay lập tức.”
Thảm Kiều bị từ chối liền không thể tin nổi, dĩ nhiên là cô ta biết được sức quyến rũ của mình lớn như thế nào, những người đàn ông khác thì cứ như con ruồi bám lấy cô ta, hôm nay được cô ta chủ động yêu thương, nhưng anh lại chẳng hề mảy may xao động, anh có phải là đàn ông không vậy! Cô ta liền cắn môi uất ức rời đi, rồi lúc đến gần Nguyệt Độc Nhất, liền giả vờ bị trật chân té, cả người nhào vào lòng anh, lúc này những người đàn ông bình thường đều sẽ diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh lại khẳng định mình không thuộc về loại người bình thường đó.
Anh liền nhanh chóng tránh ra, ánh mắt nhìn cô ta giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, Thẩm Kiều bị té xuống đất, nhưng bên trong thư phòng có trải thảm lông cho nên cũng không quá đau, nhưng nước mắt của cô ta cứ thi nhau tràn ra ngoài, cô ta liền nhìn chằm chằm vào anh, hy vọng là anh có thể kéo mình đứng lên, vẻ mặt kia vừa nhìn thấy là đã động lòng, nhưng Nguyệt Độc Nhất liền nhàm chán nhìn cô ta một cái, vẻ mặt cảu anh đã hết kiên nhẫn đến cực điểm: “Không bị ngã chết thì mau cút đi cho tôi.”
Thân thể của Thẩm Kiều liền bị chấn động, không ngờ người đàn ông này lại không hề ăn cô, lúc này nước mắt uất ức liền tràn ra, lập tức từ dưới đất liền đứng dậy.
“Trở lại!”
Đang lúc cô ta muốn chạy khỏi thư phòng, vậy mà Nguyệt Độc Nhất liền lên tiếng, Thẩm Kiều liền thầm nghĩ cô ta quả nhiên vẫn còn cơ hội, đàn ông quả là loài động vật khó chịu, cô ta liền mang theo bộ mặt tươi cười mà xoay người lại, lại thấy trên khuôn mặt lãnh khốc của Nguyệt Độc Nhất lại có vẻ chán ghét: “Mau đem sữa của cô đi đi!”
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đàn ông làm nhục như thế, Thẩm Kiều liền tức giận, muốn cầm sữa tươi đi, nhưng khi thấy được gò má tuấn mỹ của Nguyệt Độc Nhất, cô ta liền bị mê hoặc, chỉ có người đàn ông xuất sắc như thế mới có tư cách đứng bên cạnh cô ta, cô ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, liền cắn răng một cái, cởi áo ngủ ra, áo ngủ bằng sợi tơ mềm mại như nước cứ thế mà chảy xuống đất, tạo thành một vòng tròn dưới chân. Thân thể trần truồng trắng như tuyết của Thẩm Kiều lúc này đang kịch liệt run rẩy, cả người trắng như ngọc được phơi bày dưới ánh đèn, rực rỡ như một viên ngọc quý, không thể không nói sự tự tin của Thẩm Kiều là không có cơ sở được, thân thể mềm mại này trong mắt của đàn ông mà nói rõ ràng là một sự hấp dẫn trí mạng.
Nhưng đối với thân thể này, Nguyệt Độc Nhẩt cũng lười phải ngước nhìn, cô ta liền giận đến mức mất hết lý trí, thậm chí quên luôn đây không phải là người đàn ông bình thường mà còn là Thiếu chủ của Nặc, đắc tội thì không có quả ngon để ăn đâu, chỉ là vào lúc này cô ta đã không còn phân biệt được nữa: “Tôi đâu có gì thua kém Trình Trình! Tôi còn là xử nữ đấy, anh có biết Viêm Hạng tìm thấy cô ta ở đâu không, là Dạ Lan! Là ở Dạ Lan đó! Không chừng đã bị biết bao nhiêu người đàn ông chạm qua rồi!”
Một giây sau Thảm Kiều liền không thể nói chuyện, bởi vì cổ họng của cô ta lúc này đã bị bóp chặt, hô hấp cũng khó khăn, người đàn ông trước mặt cứ như ác quỷ đến từ địa ngục vậy, lúc mà cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị bóp chặt, hai hàng lông mày đang nhíu lại của anh biểu hiện cho cô ta thấy vào giờ phút này anh đang nổi giận.
“Ở đâu cô cũng không thể so với Trình Trình được, tôi thấy cô thì đã ghê tởm rồi.” Âm thanh của anh lạnh lẽo thấu xương, lúc Thẩm Kiều đang hít thở không thông thì anh liền buông cô ta ra, giống như đứa con nít đang vứt bỏ một món đồ chơi cũ: “Cút!”
Thẩm Kiều liền thở gấp từng ngụm, cũng không để ý tới cái khác nữa, liền nhặt lấy áo ngủ rồi chạy ra khỏi thư phòng, người đàn ông này đúng là ác ma, anh ta nhất định là ác ma, anh ta muốn giết mình, nước mắt của cô ta đang điên cuồng mà chảy ra. Cô ta cũng không hề chú ý tới lúc cô ta chạy ra khỏi thư phòng, ngoài cửa có một bóng người đang kinh ngạc nhìn mình.
Nguyệt Độc Nhất liền nhìn thấy Trình Trình đang giận dữ đứng ngoài cửa, liền thu lại hàng lông mày tàn khốc: “Sao còn chưa ngủ?”
“Anh cũng chưa ngủ đấy thôi!” Trình Trình rất bình tĩnh liền nghĩ tới chuyện có một mỹ nữ lõa thể chạy ra từ trong thư phòng của chồng mình, dáng vẻ giương giương tự đắc đưa lên một ly sữa nóng: “Em cũng mang sữa tới cho anh đây, hy vọng sẽ không bị đuổi ra ngoài.”
Giọng nói của mình có chút chua, nhưng Trình Trình không hề phát hiện ra, Nguyệt Độc Nhất liền nhận lấy sữa rồi uống một hơi hết sạch, nhìn cô đang ngáp liền dịu dàng nói: “Đi ngủ đi, anh làm xong sẽ qua ngay.”
“Được.” Trình Trình liền nheo mắt, quả thật là rất mệt, liền ngáp một cái rồi xoay người trở về phòng.
Vào ngày thứ hai, sau bài thi sát hạch Thẩm Lỗi đã được nhận, hơn nữa thành tích cũng không tệ chút nào, bốn người ở trong phòng bệnh của Viêm Hạng liền tính toán muốn ăn mừng một phen, Thẩm Kiều cũng không có gì bất thường, nhưng ở trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền ngọc trai thật to, Thẩm Lỗi liền cười nhạo em gái mình cứ như là bọn nhà giàu mới nổi. Nếu là bình thường thì Thẩm Kiều đã sớm mắng lại rồi, nhưng lần này cô ta chỉ cười cười, nhưng vẫn còn mất tự nhiên mà liếc nhìn Trình Trình, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, làm cho Thẩm Lỗi hết sức không quen, liền chặn cô ta lại nói xin lỗi, nhìn thật là đẹp mắt mà.
Thẩm Kiều lần này bị Nguyệt Độc Nhất làm cho mất mặt, vốn là đã an phận rồi, chỉ là nhìn dáng vẻ xuề xòa của Trình Trình, trong lòng lại có chút ấm ức muốn nghẹn lại liền muốn phát tiết trên người của Trình Trình: “Chúng ta chơi bài đi, người nào thua thì sẽ bị đánh.”
“Vậy không được, nếu đánh đau người khác thì sao?” Thẩm Lỗi liền phản đối, bọn họ là đàn ông mà, làm sao có thể đánh phụ nữ được.
“Đánh nhẹ thôi, không sao đâu.” Thẩm Kiều liền nói.
Trình Trình vẫn đang cười, thấy nhìn Viêm Hạng nhìn mình cô liền nhún vai: “Chỉ là trò chơi thôi mà, cứ chơi đi.”
Anh chỉ là hơi bận tâm về Trình Trình nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Thẩm Lỗi cũng đồng ý, dù sao nếu các cô thua thì đánh nhẹ một chút, hơn nữa bọn họ cũng đã có ý nhường, vừa mới bắt đầu Thẩm Lỗi đã thua hai bàn, Viêm Hạng thì thua một bàn, nhưng Thẩm Kiều vẫn không tha, nũng nịu ăn vạ với bọn họ, hai người cũng dành phải chơi nghiêm túc, Thẩm Kiều liền nghĩ chẳng lẽ cô ta lại đánh không lại người phụ nữ ngốc nghếch này sao? Hơn nữa mọi người đều cùng chơi, nếu đánh đau cô thì cô cũng không dám đi nói lại với Nguyệt Độc Nhất.
Thật ra thì Trình Trình cũng không thường chơi bài, ngày thường cô cũng hay nhìn thấy mọi người chơi rồi, nên cũng có dịp luyện tay một chút, hay là lần này để cho Thẩm Kiều thắng đi, nhưng mà không được, Thẩm Kiều đối mặt với kết quả là Trình Trình thắng thì không cam lòng, nhưng lại nghĩ tới tính tình của cô chắc cũng không quá mạnh tay đâu, liền cầm lấy tay cô: “Tôi thua rồi, cô đánh đi.”
Trình Trình liền cười hì hì, sau đó thì mọi người đã ứng phó không kịp nữa “Bốp!” Một cái tát trời giáng lên mặt của Thẩm Kiều.
Sau đó cô liền cảm thấy những tức giận tích tụ trong lòng từ hôm qua đã vơi bớt nên dễ chịu hơn, khó trách nhiều người hễ cứ đụng chuyện là lại đụng tay đụng chân, thật sự là thoải mái nha.
“Trình Trình tiểu thư.”
“Trình Trình.”
“Cô dám đánh tôi?”
Thẩm Lỗi thấy em gái bị đánh, vì không rõ chân tướng nên anh ta có chút tức giận, nhưng Viêm Hạng lại hiểu rõ tính tình của Trình Trình, sẽ không đánh người vô duyên vô cớ, Trình Trình liền thấy tay mình cũng đau, xem ra lần này đánh cũng không nhẹ, nụ cười trên mặt cô liền biến mất: “Tôi làm gì cô phải tự biết chứ? Cô đã làm gì thì tự mình phải hiểu, mặc dù tôi không muốn tính toán với người khác, nhưng cũng không phải để cho người khác trèo lên đầu tôi.”
“Viêm đại ca, em đi trước đây.”
Nhìn bóng lưng của Trình Trình đang rời đi, Thẩm Kiều liền dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, nhưng cũng không dám xông lên cùng so đo với cô.
Thời gian mà Thẩm Lỗi tiếp xúc với Trình Trình không lâu lắm nên không hiểu tính cô, nhưng thấy em gái mình bị đánh dĩ nhiên trong lòng thấy không thoải mái: “Dù là Trình Trình tiểu thư thì cũng không thể tùy tiện đánh người đâu đấy.”
Viêm Hạng dĩ nhiên là hiểu rõ Trình Trình, bình thường tính của cô rất ôn hòa, không tính toán với người khác, lần này sợ là Thẩm Kiều đã làm chuyện gì quá phận rồi, hơn nữa Viêm Hạng cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn ra nhiệt tình mà cô ta chuyển từ anh sang Nguyệt đương gia, liền liếc nhìn Thẩm Kiều rồi tràm giọng nói: “Đây là Nặc, không phải là địa bàn của tôi, cũng không là nhà của Thẩm gia các người , làm việc gì cũng nên thận trọng một chút, đừng nên có tà niệm gì khác, Trình Trình sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh người, cô hãy thu lại tính nết của mình đi.”
Lời này là nói cho Thẩm Kiều nghe, đồng thời cũng là nói cho Thẩm Lỗi nghe, bị Viêm Hạng nhắc nhở, Thẩm Lỗi mới phát hiện ra bọn họ đã quá phận, nơi này là Nặc, không phải là Thẩm gia của bọn họ, hơn nữa theo như tính nết của em gái anh, nếu có bị chịu thiệt thì chỉ có thể im lặng chịu đựng mà thôi, vậy thì dáng vẻ cam chịu như thế chắc là nó đã làm chuyện gì quá phận rồi, anh ta nghĩ đến chuyện này thì toàn thân đều toát mồ hôi: “Em gái à, đây không phải là nhà chúng ta đâu, đừng có làm chuyện tùy ý như vậy nữa.”
Trong lòng Thẩm Kiều không phục liền lẩm bẩm: “Biết rồi.”