Xe dừng lại ở ven đường, sắc mặt của mọi người đều hoàn toàn trắng bệch, Tina ngồi trong xe đã nôn mửa từ sớm, sắc mặt của Chu Nhan vẫn đẹp mắt như cũ, nhưng cô đang cố chịu đựng chưa không hề khó coi giống như Tina, Thanh Á liền liếc nhìn cười khổ mà liếc nhìn Trình Trình, ngược lại Nguyệt Độc Nhất vẫn bình thường như cũ, anh nhìn Trình Trình đang im lặng, liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng của cô, sờ thấy áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi, mới nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo ý trêu chọc: “Anh còn cho là em không sợ cơ đấy.”
Trình Trình liền vỗ ngực, trợn mắt nhìn Nguyệt Độc Nhất một cái, cô cũng biết là đi theo người này sẽ không có chuyện gì tốt đâu mà, cô là một người địa cầu nhỏ bé hết sức bình thường, đụng phải loại chuyện nổ tung này không sợ mới là lạ đó. Nguyệt Độc Nhất đang vuốt ve tóc của cô, ánh mắt của anh liền chuyển sang chiếc xe màu đen đang đậu ở phía sau.
Bob vừa xuống xe, đã chửi tục liên hồi: “TMD nếu để cho ông đây biết người nào dám làm nổ sòng bạc của ông, lão tử sẽ làm cho nó sống không bằng chết.”
“Ông cho rằng còn ai có thể có gan lớn như vậy?” Thủy Bách Thiên liền cảm thấy thật buồn cười.
Bob liền suy ngĩ một chút, mặc dù hắn ta không có gì để kiêng kỵ, nhưng Nguyệt đương gia đang có mặt ở đây, dám nghĩ thì dám làm, chỉ có bang Tàn Lang thôi, nghĩ tới đây mặt của hắn lại lúc xanh lúc trắng, nếu quả thật là bang Tàn Lang, thì chuyến này hắn ta thua lỗ chắc rồi, thua thì thua thôi, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đến bang Tàn Lang để gây sự, nhưng khi nhìn đến Nguyệt Độc Nhất, trên khuôn mặt đầy thịt lại hiện lên vẻ đắn đo: “Nguyệt đương gia à, nói thế nào thì cũng chúng ta cũng đã hợp tác rồi, về cách làm của bang Tàn Lang lần này thì….”
“Ông cứ yên tâm, cho dù ông không nói thì chuyện nợ nần này sớm muộn gì cũng tới.” Nguyệt Độc Nhất liền lạnh lùng liếc nhìn Bob một cái, đương nhiên là anh biết hắn ta đang nghĩ gì.
“Hôm nay sòng bạc đã bị phá như vậy rồi, tốt nhất là ông hãy trở về xem xét lại một chút, những chuyện khác ông không cần phải lo lắng, chuyện hợp tác vẫn tiến hành như trên hợp đồng đã kí, tôi sẽ làm đúng như vậy.”
“Hết thảy đều trông chờ vào Nguyệt đương gia.” Bob liền cười hì hì rồi rời đi, Tina có chút không cam lòng liếc mắt nhìn anh, rồi cũng rời đi.
Sóng gió sòng bạc đã qua, mọi việc lại trở về như cũ, hai ngày trước Hill đã nhận được thư của gia tộc gửi để kêu anh trở về một chuyến, cho nên chỉ còn lại Trình Trình, bình thường thì cô đi dạo nhà sách một chút, tuy không được làm thí nghiệm nhưng có thể gián tiếp học tập kĩ thuật một chút, các loại khoa học kỹ thuật cô học được từ trong sách, lâu dần cũng trở thành một hệ thống kiến thức, Trình Trình chính là một người như vậy, một khi đã bắt đầu sẽ toàn tâm toàn ý nhập tâm, cho nên công việc hằng ngày của cô trở thành việc đọc sách, Nguyệt Độc Nhất nhìn chuyện mà cô đang làm, cũng biết là cô đang buồn chán, cho nên đã phái vài người đi theo bảo vệ cô, cho phép cô đi ra cửa.
Hôm nay Trình Trình vừa mới từ trong nhà sách bước ra xe, cô liền ngồi vào trong xe, thì thấy tài xế biến thành một người khác nên có chút nghi ngờ: “Tiểu Triệu đâu rồi.”
“Trình Trình tiểu thư, Tiểu Triệu còn có chuyện nên nhờ tôi tới làm thay, đưa tiểu thư trở về.”
Không nhìn rõ mặt của người lái xe do bị vành nón che thấp lại, Trình Trình liền nhìn chòng chọc một hồi, trong lòng cô hết sức nghi ngờ: “Anh tên là gì? Anh thuộc Đường nào?”
Người đàn ông ở đối diện im lặng rẩt lâu, nhưng lại lái xe đi, đi theo Nguyệt Độc Nhất đã lâu, Trình Trình cũng đã học được vài thứ, vừa thấy người đàn ông kia muốn lái xe, cô liền mở cửa xe ra, nhưng không ngờ đã bị khóa lại rồi.
Người đàn ông vẫn đang điên cuồng lái xe, Trình Trình cũng không để ý nhiều, liền nghiêng người về phía trước công kích người đàn ông, ai nói phụ nữ là phái yếu chứ, thấy bộ dáng Trình Trình đang la hét om sòm, anh ta vừa phải lái xe, vừa phải phòng ngự, trong lúc nhất thời cho nên Trình Trình cũng không thể bắt được cái gì.
“Bốp!” Một cái tát đã đánh lui Trình Trình về phía sau, đầu cô rất đau, nhưng cô không thể ngất lúc này được, cô liền cắn vào lưỡi mình, mùi máu tươi làm cô thấy khó chịu nhưng cũng giúp tỉnh táo không ít, vừa thấy xe đang được lái vào vùng ngoại ô vắng vẻ, lại còn là đường núi, cô liền nhất thời linh động, người đàn ông nhất thời không kịp chú ý, cô đã dùng hết sức bẻ tay lái lại.
“Cô làm gì thế!” Người đàn ông thấy xe đang lao tới vách núi, nghĩ rằng cô ta không muốn sống nữa, liền liều mạng đạp thắng xe, tiếng thắng xe chói tai vang lên cùng với một đường kéo lê thật dài.
Đầu của chiếc xe chồm ra hẳn ngoài vực, chiếc xe cứ như vậy mà vắt vẻo trên sườn núi, liền lắc lư muốn rơi xuống, Trình Trình không còn chú ý kịp đến nguy hiểm nữa, liền đẩy cửa xe lao ra ngoài.
Người đàn ông thấy cô muốn chạy, liền lập tức xuống xe đuổi theo, Trình Trình vừa chạy vừa nhìn về phía sau, dù sau thì sức của đàn ông và phụ nữ khác nhau, khoảng cách giữa hai người từ từ gần lại, Trình Trình liền nghe được tiếng tim mình đập như sấm, miệng cô thì thở hổn hển, thấy trước mặt không còn đường để chạy, Trình Trình liền dừng lại, cô xoay người thì thấy đối phương cũng dừng lại, đã đến bước đường này, hắn cũng không nóng vội nữa, từng bước một đến gần cô cứ như trò chơi mèo vờn chuột.
Trình trình đã đến bước đường này, vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng nổi, cô biết được gần đây Nặc đang truy bắt nội gián: “Anh là ai?”
“Trình Trình tiểu thư, cô không cần phí sức đoán tôi là ai nữa đâu, chỉ cần biết là cô đã đắc tội một người.”
Nghe giọng cuả đối phương nói như vậy, hình như là cô đã đắc tội với ai đó: “Nếu anh bắt tôi, chắc chắn Nặc sẽ không bỏ qua cho anh.”
Người đàn ông liền cau mày, trong tài liệu cũng không nói qua cô cùng với Nặc có quan hệ gì, Trình Trình nhìn dáng vẻ của hắn hình như cũng không phải là muốn giết cô, mà là muốn bắt cô trở về, nhưng xin lỗi, ngồi chờ chết không phải là chuyện gì tốt, mặc dù khả năng cô kích bằng miệng của cô không tốt lắm, nhưng cứ như vậy mà bị bắt, cái rắm! Thừa dịp người đàn ông đang bần thần, cô liền muốn chạy đi, nhưng người đàn ông liền phản xạ có điều kiện nên đuổi theo cô, Trình Trình liền lui lại phía sau một bước, nhưng lại không chú ý đến đường ở dưới chân, liền bị trượt chân rồi rơi xuống dưới.
“A!!!”
Trong tay của hắn ta chỉ chụp được chiếc vòng tay của Trình Trình, thấy cô bị rơi xuống vách núi thì sắc mặt của hắn rất khó coi, nếu chẳng may cô cùng với Nặc có quan hệ gì, thì tội của hắn sẽ không nhỏ, Tina thật đáng chết, vậy mà lại không nói cho hắn biết trước, người đàn ông liền trầm mặc một lát rồi quay lại xe, nhấn ga rời đi.
Cả đường núi lại khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại vết thắng xe như để chứng minh chuyện vừa xảy ra, dưới ánh mặt trời gay gắt, có một chiếc hoa tai kim cương đang chiếu lấp lánh. Trong nháy mắt nó liền phát ra ánh sáng màu xanh dương, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại ánh sáng như cũ.
Một giờ đồng hồ sau, Nguyệt Độc Nhất liền vội vã chạy tới, anh chỉ tìm được chiếc hoa tai kia, nhiều lần Trình Trình gặp nạn anh cũng có thể tìm được cô là vì anh đã tặng cho cô đôi hoa tai có hệ thống định vị bên trong.
“Thiếu chủ, tôi đã xem xét rồi, ở đây có vết thắng xe, bước chân ở đây cũng rất lộn xộn.” Thanh Á thấy sắc mặt của Nguyệt Độc Nhất rất khó coi nên anh cũng không thấy dễ chịu, vẻ mặt này giống hệt như trong quá khứ nhưng lại đau khổ hơn nhiều.
“Phái người đi tìm, phải tìm cho ra mới thôi!” Nguyệt Độc Nhất chỉ bỏ lại câu nói lạnh lùng rồi cất bước rời đi. Thanh Á đang nhìn chằm chằm vào vách núi, sắc mặt cũng hết khó coi.
Chương 37: Viêm Hạng
Cả người đều đau nhức hết sức khó chịu, một tiếng ngâm khổ sở liền tràn ra từ trong miệng của cô gái, Sally đang hút thuốc liền nói với người đang rên rỉ trên giường: Không có chết thì tỉnh lại nhanh một chút cho tôi, lão nương còn tưởng khi nhặt được cô sẽ có ích lợi gì đó, không ngờ lại tốn không ít tiền thuốc thang. Có thể đứng dậy được thì cũng đừng nằm trên giường giả chết! Có nghe hay không?”
Thật là ồn ào! Trình Trình vừa mở mắt đã thấy được ánh đèn vàng mờ mờ, đối diện với cô là một cô gái ăn mặc lộ liễu, gương mặt được trang điểm rất đậm nên không nhìn ra được số tuổi của cô ta: “Đây là đâu?”
“Ha ha, vận số của cô cũng không tồi đâu, được tôi cứu ở dưới chân núi, đây là hộp đêm Dạ Lan, tôi là thủ lĩnh của nơi này Sally.” Sally vuốt ve đôi môi màu đỏ như máu, hướng về phía của Trình Trình phun ra một vòng tròn khói thuốc, làm cho cô bị ho sặc sụa.
“Cảm ơn cô đã cứu tôi.”
“Không cần phải cảm ơn sớm như vậy đâu, tôi không phải là Thượng đế nên không có làm việc miễn phí, cô đã tiêu tốn nhiều tiền như vậy, tôi còn đang chờ cô kiếm tiền trở về đấy.” Sally vừa nhìn thấy Trình Trình thì đã biết mình nhặt được một kho vàng, cô ta làm nghề này đã lâu như vậy nên ánh mắt rất tốt, vừa nhìn đã biết đây là một món hàng tốt, về sau chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là sẽ trở thành con át chủ bài của cô ta, xem người đàn bà LiLy chết tiệt đó còn dám khoe khoang trước mặt cô ta hay không.
Trình Trình vừa nghe thấy như vậy mặt đã biến sắc: “Cô có ý gì?”
“Tôi có thể có ý gì, đã vào cửa của Sally tôi, làm sao có thể dễ dàng mà đi như vậy được, nhưng cô cứ yên tâm, cô là người mà tôi nhìn trúng, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, nhưng mà quán bar Dạ Lan của chúng tôi không phải là nơi mà nơi mà đủ loại hạng người như các hộp đêm khác có thể lui tới, đến đây đều là những người có vai vế lớn, cô hãy đi phục vụ cho những người này, nếu có thể làm họ vui vẻ thì không cần phải lo về tiền bạc về sau nữa. Tôi đây cũng không phải là người tốt tính gì đâu, cho nên đừng có dại dột mà bỏ trốn, Sally tôi đã làm nghề nhiều năm như vậy nên cũng có chút thủ đoạn đấy.”
Những lời này của Sally rất rõ ràng, hàm chứa cả sự lợi dụng và đe dọa, Trình Trình cũng không phải người ngu ngốc, cô cũng biết lúc này mà dùng cứng rắn thì cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa trên người cô cũng không có bất kì thiết bị truyền tín hiệu nào để thông báo cho Nguyệt Độc Nhất cả, chỉ có thể làm cho đối phương buông lỏng sự cảnh giác rồi sau đó tìm thời cơ thôi, thấy Trình Trình không nói tiếng nào, Sally liền cho là lời nói của mình có tác dụng, lại thấy Trình Trình khéo léo cư xử như vậy, trong lòng cô ta cũng vui vẻ, liền tỏ ra là người chủ tốt, vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đợi hai ngày nữa rồi sẽ bắt đầu làm việc.
Hai ngày sao? Trình Trình liền cau mày, nhanh như vậy. Sally liền rời đi, Trình Trình liền thử xuống giường tập đi lại, mặc dù trên người vẫn còn vết thương, nhưng cử động cũng không quá khó khăn rồi, thật không ngờ là mình lại bị thương nhẹ như vậy, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa, liệu Nguyệt Độc Nhất có thể tìm thấy cô hay không.
Trong phòng không hề có bất kì thiết bị truyền tin nào, không có điện thoại và máy tính, cô liền mở cửa ra thì có hai gã bảo vệ đứng bên ngoài, Trình Trình liền cười hì hì một tiếng: “Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”
Một trong hai người đàn ông cao lớn liền lạnh lùng mở miệng: “Trong phòng có.”
Trình Trình liền lập tức đóng ngay cửa lại, canh gác chặt chẽ như thế, bỏ trốn là chuyện không thể nào rồi, cô liền nhào lên giường nằm, Trình Trình có chút buồn bực, cái gì cũng không làm được, nằm lăn lộn một chút rồi cũng ngủ thiếp đi.
Hai ngày nay, đều có thức ăn đưa đến tận phòng, Trình ngoại trừ việc ăn và ngủ ra, dĩ nhiên là cô cũng nhiều lần muốn lấy cớ để đi ra ngoài, nhưng không hề nghi ngờ gì là bị từ chối. Hai ngày đã qua , Sally đã mang giày cao gót và quần áo tới.
Cô ta liền ném những thứ này trước mặt của Trình Trình: “Thay đi!”
Trình Trình liền nhìn bộ trang phục kia, cũng không tính là lộ liễu lắm, nếu cho cô mặc bộ quần áo của Sally lên người, trước ngực thì che cũng như không che, phía dưới xẻ cao đến tận bắp đùi, cổ cũng trễ rất sâu, nhìn ra được Trình Trình đang lo lắng, Sally liền cười cười: “Khí chất của cô không hợp với việc ăn mặc hở hang, ngược lại lại giống với sinh viên đại học hơn, bây giờ nhiều khách chán ăn thịt cá rồi, thỉnh thoảng ăn rau xanh để đổi khẩu vị, yên tâm đi, tôi sẽ để cô làm phục vụ, không bắt cô phải tiếp khách uống rượu đâu, tôi cũng chưa muốn đập nồi cơm của mình.”
Trình Trình liền thở phào nhẹ nhõm, liền mang giày cao gót vào, cô liền đi được rất thành thục, hình như đôi giày quá cao, nhìn cô đi như vậy Sally liền hết sức bội phục, giày cao như vậy mà có thể đi như đi trên đất bằng.
“Sally, có khách tới kìa, quản lý bảo cô đưa người tới.”
Đối phương lại gần bên tai Sally nói thì thầm vài câu, vẻ mặt lại còn rất nghiêm túc, Sally liền gật đầu một cái, đem Trình Trình sắp xếp vào trong đội của mình rồi nói: “Khách tới rồi, lát nữa cùng tôi đi vào, lát nữa nếu được chọn thì hầu hạ cho tốt, nhưng người này không thể đắc tội được đâu, cẩn thận một chút, biết không?”
“Vâng.”
Trình trình nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng chết lặng của các cô gái kia, hình như họ đã sớm quen như vậy rồi, cô không nhịn được mà run rẩy, cuối cùng cũng phải đi vào phòng. Cô liền cố gắng núp vào trong góc, chính là không muốn bị chọn trúng, nhưng không được như mong đợi, có năm người được giữ lại, ba người tiếp rượu, hai người tiếp khách, đó là Trình trình.
Trước khi đi ra Sally liền nháy mắt ra hiệu với Trình Trình một cái: “Thông minh một chút cho tôi.”
Mắt của Trình Trình liền trợn trắng, thông minh thế nào cơ chứ, là cái gì cô không biết, cửa phòng liền bị đóng lại, Trình Trình liền thấy một cô gái đang quỳ trên đất để rót rượu cho khách, ánh mắt của cô sắp trợn ngược rồi, quỳ rồi mà còn phải lạy nữa, mắt thấy ai cũng nhìn cô, cô cũng liền nhanh trí quỳ xuống để cùng rót rượu, cô cũng không muốn bị người ta để ý.
Trong phòng có 6 người đàn ông, một người đang nói chuyện hình như là ông chủ lớn, cũng có rất nhiều người đi theo hắn, nhưng một người đàn ông khác ngồi ở tay phải thì không nói chuyện, hình như là lợi hại hơn cả, cả người đàn ông kia cũng liên tiếp mời rượu cho anh, mặc dù anh ta không nói ra lời nào nhưng cũng không từ chối, dù sao có rượu thì anh ta liền uống, mặc dù anh ta cũng ôm một cô gái, nhưng hình như vẻ mặt hơi kỳ lạ, Trình Trình cảm thấy anh ta rất kì quái, đã không thích vẫn phải chấp nhận.
“Viêm lão đại à, anh xem đi, đám hàng kia thì chừng nào giúp tôi giải quyết đây, chúng tôi cũng phải ăn cơm nữa.”
Thì ra người đàn ông không nói chuyện kia họ Viêm.
“Gấp cái gì.” Viêm Hạng liền không nhanh không chậm mà trả lời.
“Viêm lão đại à tuy anh không vội, nhưng đám hàng kia nằm ở bến tàu đã hơn hai tháng rồi, mong anh giúp cho, nếu không thì anh em chúng tôi chỉ có thể ăn không khí mà sống thôi.” Người đàn ông chỉ cười, “Viêm lão đại là phân hội trưởng của Nặc mà, nếu lấy danh nghĩa Viêm lão đại của Nặc để ra mặt, tôi tin là Hồng bang cũng không thể không nể mặt.”
Nặc”? Trình Trình liền run tay một cái, làm rượu liền đổ vào người đàn ông đang nói chuyện.
“Làm việc như thế nào đấy!” Người đàn ông liền hét lớn một tiếng.
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Trình Trình liền nhanh chóng xin lỗi.
“Không chỉ xin lỗi là xong đâu.” Người đàn ông bây giờ mới chú ý đến Trình Trình, mượn ánh đèn mà nâng cằm của cô lên: “Dáng dấp của cô cũng không tệ lắm.”
Chịu đựng kích động muốn vứt cái bàn tay heo này ra khỏi mặt, Trình Trình liền cười theo: “Tôi chỉ là người mới tới.”
Dạ Lan có quy định, nếu chỉ là phục vụ thì không phải tiếp rượu, nhưng nếu đụng phải người không hiểu chuyện mà lại là khách có thế lực lớn, thì lúc này chỉ có thể coi như mình xui xẻo. Ở trong mắt của những cô gái kia, dĩ nhiên Trình Trình chính là người xui xẻo đó, đây là Hoàng lão đại mặc dù cũng là bang trưởng, nhưng cho dù là Dạ Lan có bảo vệ Trình Trình đi nữa, thì hắn cũng dám làm càn, nhưng hôm nay làm vậy chẳng qua là cáo mượn oai hùm, là mượn danh tiếng của Viêm Hạng. Cho nên trong mắt của những cô gái kia trừ tia thương hại ra thì còn là hả hê.
Chương 38: Hẻm tối
“Lão tử muốn cô hầu hạ, có nghe hay không.” Người đàn ông một phát là bắt được cổ tay của cô, không để ý đến việc cô đang giãy dụa mà kéo mạnh cô lên ghế sôpha.
“Tôi chỉ là phục vụ, không tiếp rượu!” Trình Trình liền quật cường từ chối.
Sau đó đã có người thông báo cho Sally, cô ta liền vội vã đi vào phòng, thấy Trình Trình liền lườm cô một cái: “Hoàng lão đại, thật sự xin lỗi, cô bé này là người mới tới, không hiểu quy tắc, tôi lập tức gọi Luna đến cho ngài.”
“Không cần.” Người đàn ông bị từ chối hiển nhiên cảm thấy mặt mũi mình bị xem nhẹ, hắn ta đường đường là lão đại của một bang phái nhưng lại bị một cô gái phục vụ nho nhỏ từ chối, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị hạ tay xuống, lúc mà mọi người đang hả hê xem kịch vui thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm được cổ tay của hắn ta, người đàn ông liền giãy giụa mấy lần nhưng không thể nào thoát ra được.
“Một vị lão đại mà làm khó một cô gái phục vụ nho nhỏ, nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng của Thanh bang cũng không đẹp mắt đâu.” Viêm Hạng liền nhàn nhạt nói.
Mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng người đàn ông vẫn thả tay ra, liền cười theo: “Viêm lão đại nói đúng lắm.” Chỉ là hắn cũng nhìn ra được Viêm Hạng đối với vị tiểu thư này có chút cảm tình, lại ra tay cứu giúp cô, liền cười cười đem Trình Trình đẩy đi ra.
“Hôm nay tôi nể mặt mũi của Viêm lão đại nên không so đo với cô đó.”
“Dạ dạ dạ, còn không cảm ơn vị tiên sinh này đi.” Sally liền dùng sức nháy mắt với Trình Trình, nếu nha đầu này còn không rõ tình hình, một lát nữa sẽ biết tay cô.
Trình Trình liền hướng về phía anh cảm kích cười một tiếng: “Cảm ơn anh.”
Viêm Hạng liền mắt nhìn Trình Trình một cái, rồi lại nhìn vẻ mặt của Sally đang không được tốt lắm: “Ở lại đi.”
Sally liền định đưa Trình Trình rời đi, liền bị người đàn ông kia mở miệng nói vậy nên đành phải nghe theo, đối phương rõ ràng là có thế lực mạnh hơn cả Lâm lão đại, Trình Trình còn hơi do dự, nhưng gặp phải ánh mắt hung tợn của Sally, liền hơi gật đầu, vì đối phương cứu cô cho nên cô hơi có một chút hảo cảm, nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không phải là người hạ lưu gì.
Những lời nói kế tiếp làm cho Trình Trình không hiểu được, đó là về sự việc của các bang phái, mà người gọi là Viêm lão đại cũng không có hành động gì xấu với cô, nếu thấy ly rượu của anh ta gần hết thì rót thêm rượu, cũng không biết anh ta có chú ý hay không, dù sau ly đầy thì anh ta liền uống cạn, rồi sau đó Trình Trình lại rót thêm, cứ như thế, đối phương vẫn không nhúc nhích, cũng không hề tỏ ra dáng vẻ bị say rượu, nhìn chai rượu rỗng tuếch trong tay, Trình có chút xấu hổ rồi lắc đầu, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Viêm Hạng đang nhìn cô trêu đùa, cô liền sờ mũi một cái.
Nhìn thấy bọn họ đang đứng lên, Trình Trình biết họ muốn rời đi, cô liền nghĩ sẽ xin Viêm Hạng đưa cô đi theo, anh ta là người của Nặc, nếu đi cùng sẽ liên lạc được với Nặc, nhưng cô biết Sally sẽ không để cô đi như vậy.
Đi được một nửa thì Viêm Hạng liền quay đầu lại, nhìn Sally đang đứng cười cười ngoài cửa: “Cô gái kia tôi muốn rồi.”
Nụ cười của Sally liền cứng ngắc ở trên mặt, nhưng cô ta vẫn không có can đảm để đắc tội người trước mặt, vừa rồi cô ta mới nhận được tin, người đàn ông này là phân hội trưởng của Nặc, thân phận như vậy, không thể chỉ là một thủ lĩnh của Dạ Lan có thể đắc tội được, mặc dù rất coi trọng cô gái vừa mới được nhặt về, nhưng nếu đắc tội với người trước mặt thì vừa phí sức lại không có kết quả tốt đẹp: “Được, hiện tại ngài có thể đem cô ấy đi.”
Viêm Hạng liền quay đầu lại nhìn Trình Trình, người ở đằng sau liền hấp ta hấp tấp đuổi theo, cô vẫn còn đang phiền não chuyện này, nhưng người ta đã giúp cô mở miệng rồi, ngược lại còn giúp cô bớt đi không ít phiền toái, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao họ Viêm kia lại giúp cô.
Trình Trình liền rất ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng của Viêm Hạng, bọn họ ra khỏi Dạ Lan rồi liền ngồi vào xe, điện thoại của Viêm Hạng bỗng nhiên vang lên, từ đầu tới cuối anh ta chỉ nói mỗi chữ “Vâng” rồi sắc mặt lại vô cùng khó coi, Trình Trình vốn định mượn điện thoại của anh ta nhưng lại không dám, nhưng mà nếu ra khỏi Dạ Lan rồi mà không có gì nguy hiểm thì nên chờ một chút thôi.
Lúc xe dừng lại Viêm Hạng liền đi xuống mà không hề có ý định kéo theo Trình Trình, cô liền bĩu môi đuổi theo, lúc ở đầu hẻm đã nghe được một mùi hôi thối, cái ngõ rất hẹp lại còn trơn ướt, có thể nhìn thấy được xác một con chuột chết, bước chân của Viêm Hạng càng nhanh hơn, Trình Trình liền bịt mũi đuổi theo, bên trong của hẻm ngày càng rộng hơn, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của anh không hề giãn ra, mà ngược lại còn trầm trọng hơn.
Trình Trình không thể tin vào ánh mắt của mình được nữa, tất cả phòng ốc nhỏ hẹp hợp lại thành một không gian hình vuông, tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, hoặc là ngồi, nằm, hoặc đứng, vừa đi đến đầu hẻm đã nghe thấy mùi hôi thối, nơi này lại càng thêm nồng nặc, một số người ở đây đã lở loét, nhìn thấy có người đi vào, tất cả mọi người đều nhìn ra, trong mắt họ đều là vẻ tĩnh mịch, khiến cho Trình Trình không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, đó là hơi thở của sự tuyệt vọng.
“Tại sao lại như thế này.” Trình Trình đang tự mình lẩm bẩm.
“Mọi người không cần phải khẩn trương, đây là phân hội trưởng của Nặc, nơi này là địa bàn do Nặc quản lý, chúng tôi sẽ không đối xử tệ với người bệnh, xin mọi người hãy yên tâm.” Người đi theo Viêm Hạng lớn tiếng nói xong, liền chạy đến bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng mang khẩu trang cùng đi lấy mẫu của một bệnh nhân.
Đối với những chuyện này, những người ở đây cũng không hề phản kháng, bọn họ là những người nghèo khổ nhất rồi, cư ngụ ở dưới thế lực của xã hội đen, được Nặc bảo vệ, vốn cho rằng ở nơi hẻo lánh này bọn họ sẽ chết do không ai để ý tới, nhưng Nặc lại phái người tới cứu bọn họ, điều này không thể nghi ngờ là đã gieo cho họ một niềm hy vọng mới.
Từ Hẻm tối trở về, Viêm Hạng vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm, nhìn cửa sổ thủy tinh màu trắng trong phòng thí nghiệm, anh một bước cũng không rời đi, một câu cũng không nói, vào lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, người vẫn đi theo Viêm Hạng liền đi tới, nhìn thấy lão đại như vậy, cũng không nói gì, đúng lúc này một phòng thí nghiệm đi ra, Trình Trình nhận ra anh ta chính là người đã lấy mẫu thí nghiệm kia.
“Mặc Vũ, thế nào rồi.” Viêm Hạng liền tiến lên hỏi thăm.
Người đàn ông gọi là Mặc Vũ liền lắc đầu một cái: “Tương đối phức tạp, nhìn thì giống như vi khuẩn đấy, nhưng trước mắt vẫn chưa biết là vi khuẩn gì.”
Nghe được kết quả như vậy, chân mày đẹp của Trình Trình liền nhíu lại: “Có thể cho tôi xem được không?”
Trình Trình vừa mới mở miệng, Viêm Hạng vừa giống như mới nhớ lại điều gì đó: “Làm sao cô lại ở chỗ này?”
“Anh cũng không nói là để tôi đi nha.” Trình Trình liền có chút vô tội nói.
Nghe cô nói như vậy thì ngược lại Viêm Hạng lại xin lỗi cô, còn Mặc Vũ thì lại cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.
“Có thể để cho tôi xem một chút không?” Trình Trình liền hỏi lại lần nữa.
“Đây không phải là đồ chơi.” Không phải là Lâm Trần xem thường cô gái này, là người phục vụ hộp đêm nhưng lại đòi xem vi khuẩn, ngay cả anh ta và lão đại đều không hiểu những thứ này.
“Xem một chút thì sẽ hiểu thôi.” Trình Trình liền bĩu môi, Viêm Hạng không biết có phải ấm đầu không, thế nhưng lại gật đầu. Mặc Vũ liền lắc đầu một cái, anh ta cũng chưa từng thấy qua lão đại lại coi trọng một cô gái nào, vậy mà ngược lại cô gái nhỏ này lại mà được.
Mặc áo khoác trắng và đeo khẩu trang, Trình Trình liền đi vào phòng thí nghiệm, ngay cả nhân viên làm việc cũng quăng tới một ánh mắt khác thường, nói thật là muốn vào phòng nghiên cứu của Nặc, phần lớn cũng phải có chút bản lãnh, vậy mà phòng công tác lại bị một người tùy tiện đi vào, nói thế nào cũng là trong lòng không phục, giống như người ngoài hành tinh đi xâm chiếm địa cầu, mà hiện tại Trình Trình lại đang đảm nhận vai trò của người ngoài hành tinh.
Chương 39: Đại mỹ nữ Thẩm Kiều
Trình Trình chính là một người có dây thần kinh đơn giản, chỉ một lòng lao vào nghiên cứu vi khuẩn trên kính hiển vi, dù sao thì đối mặt với những ánh mắt không thân thiện kia cô cũng trực tiếp coi thường, điều này làm cho mọi người đều tròn mắt và hết sức khó chịu, dĩ nhiên ngoài khó chịu ra thì trong lòng còn nghĩ tới một thứ gì đó, một mình tiểu nha đầu như cô lại có thể nhìn ra được cái gì chứ, ngay cả Mặc ca còn phải bó tay nữa kìa.
Kết quả lại lớn hơn mọi người dự kiến, Trình Trình còn tăng cường tạo ra các loại thuốc thử nghiệm, thao tác trên các loại công cụ vô cùng thành thạo, trừ lúc cô động vào thì liền có người ra tay ngăn cản, liền bị Mặc Vũ liếc mắt phải trở về, bởi vì không có cái này thì còn có cái khác, tay nghề của Trình Trình còn tốt hơn anh nhiều lần.
Trình Trình liền nhập tâm đến nỗi quên mất mình là ai, còn bất chợt sai bảo người bên cạnh, lấy cho cô cái này, cầm giúp cô cái kia, mà Mặc Vũ lúc này cũng hiển nhiên trở thành trợ lý của cô, cứ như vậy mà qua hết buổi trưa, mà Trình Trình cũng lộ ra nụ cười đầu tiên, dĩ nhiên là đang đeo khẩu trang, nên không nhìn ra cô đang cười, nhưng ánh mắt cong cong như vầng trăng kia lại không che giấu được nụ cười: “Cũng thật may mắn, đây là loại vi khuẩn mà gần đây tôi cũng đang nghiên cứu, cũng không phải là không có thuốc chữa, thật may là tốc độ lây bệnh không nhanh lắm, tốt nhất là đem những người bệnh kia cách ly, giữ không khí trong sạch, quần áo sạch sẽ.”
Trình Trình liền gật đầu một cái, nhưng bây giờ cô mệt lắm rồi, tốt nhất hãy để cô nghỉ ngơi rồi lại thảo luận vấn đề này, đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Mặc vũ lại càng thêm chắc chắn là anh đã gặp cô ở đâu rồi.
“Mặc ca, cô ấy thật sự có năng lực giải quyết sao? Đây cũng không phải là chuyện đùa.”
“Cậu đã gặp qua một người một chữ cũng không biết lại sử dụng thành thạo dụng cụ nghiên cứu thế này hay sao?” Mặc Vũ liền hỏi ngược lại.
Người nọ liền lắc đầu một cái, cũng không nói gì nữa.
“Anh là Viêm lão đại à, hiện giờ tôi rất mệt mỏi, có thể tìm cho tôi chỗ nghỉ ngơi một chút được không”
Ánh mắt phức tạp của Viêm Hạng liền nhìn sang Trình Trình, hiển nhiên là anh ta cũng đã nghe được đoạn đối thoại kia, hơi do dự một chút, liền gọi Lâm Trần đưa Trình Trình đi nghỉ ngơi.
Sau này mỗi ngày Trình Trình đều chạy tới chạy lui giữa Hắc Hạng và phòng thí nghiệm, cô và Viêm Hạng càng ngày càng ngày thân thiết hơn, từ Viêm lão đại biến thành Viêm đại ca, cả phân hội ai cũng biết lão đại đã cứu một nhân viên phục vụ từ trong Dạ Lan ra. Hôm nay Trình Trình vẫn từ Hắc Hạng trở về như mọi ngày, thật trùng hợp nghe được Lâm Trần và một người khác hay ở cạnh Viêm Hạng là Tề Hạo nói chuyện.
“Thật ra thì Trình Trình tiểu thư cũng không tồi đâu, nếu có thể ở chung cùng với lão đại thì tốt quá.” Lâm Trần nói nhỏ.
“Nghĩ gì thế, Trình Trình tiểu thư là một nữ phục vụ tại Dạ Lan cơ mà, sao có thể xứng với đại ca của chúng ta được, bên cạnh đại ca phụ nữ nào mà không co0s, Trình Trình tiểu thư mặc dù không tệ, nhưng thân phận thấp kém, không được, không được.”
“Vậy thì đại ca phải thích thì mới được, chú xem đi đại ca đâu có đối xử với ai tốt như Trình Trình tiểu thư đâu.”
Tề Hạo liền suy nghĩ nửa ngày, cũng gật đầu: “Cũng đúng, nhưng đừng có quên là còn có Thẩm tiểu thư nữa nhưng nghe nói chuyện của trình Trình tiểu thư, nên đã vội vã trở về rồi.”
Trình Trình liền làm như không có chuyện gì xảy ra, liền đi tới cạnh bọn họ, cười hì hì chào hỏi: “Chào Lâm đại ca, Tề đại ca.”
Thấy trình Trình nên hai người lập tức ngậm miệng lại, không biết cô có nghe được gì không, có chút xấu hổ nên cười cười. Sau khi đi qua bọn họ, Trình Trình mới thở nhẹ một hơi, nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai người, cô cảm thấy cũng có điểm đúng, liền mỉm cười, liền đoán mò về cô gái mà họ nói.
Vừa đẩy cửa ra, lúc này Viêm Hạng còn chưa trở về, vốn là phòng khách không có ai, lại có một cô gái đang ngồi, cô gái kia mặc một bộ quần áo có in hoa, cộng thêm mái tóc dài tới eo, là một người đẹp trong veo như nước. Khiến cho Trình Trình nhìn thấy cũng có chút ngây người, mặc dù Tạ Tư Lệ rất thu hút nhưng cô gái nhu nhược như nước này lại càng dễ hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, làm cho Trình Trình có chút ngây người.
“Trình Trình?” Mỹ nữ liền lên tiếng, Trình Trình đang thừ người ra liền hồi hồn, gật đầu một cái.
“Xin chào, tôi là Thẩm Kiều.” Mỹ nữ liền đưa đôi bàn tay mềm mại không xương ra, Trình Trình liền cầm lấy, nhưng vừa tiếp xúc cô đã nhăn mày lại, chờ đối phương buông tay ra, tay của cô đã đỏ bừng, liền có chút cảnh giác nhìn người trước mặt, thì ra những người đẹp đều là hoa hồng có gai. Có lẽ Thẩm Kiều mà bọn Lâm Trần nói lúc trước chính là người này rồi.
“Nghe nói cô là cô gái mà Viêm đại ca mang từ Dạ Lan về?” Thẩm Kiều liền nhìn Trình Trình từ trên xuống dưới, “Không tệ, Dạ Lan lúc nào thì đã sử dụng người như cây ôliu non thế này? Viêm đại ca chỉ là nhất thời thích cái mới lạ thôi, thời gian dài rồi cũng chán, chớ mong mỏi mà được làm phượng hoàng. Chim sẻ thì chỉ là chim sẻ mà thôi, cùng lắm thì chỉ là một con gà núi.”
Trình Trình liền trợn tròn mắt, đối với lời nói vũ nhục của đối phương thì chỉ có thể giận quá hóa cười, cô không biết tại sao những lời vô học này lại có thể từ trong miệng của một người đẹp như vậy nói ra, nhưng cô cũng xác định là mình không bao giờ hiểu được loại người này: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm Phượng hoàng gì đó, nếu như Thẩm tiểu thư không còn gì để nói, tôi đi trước.”
Trình Trình liền nói giọng bình thản, không muốn cùng người tranh chấp, trong mắt của Thẩm Kiều lại trở thành thái độ tự cao tự đại, không muốn nói chuyện với mình, một kỹ nữ hộp đêm lại dám coi thường đại tiểu thư của Thẩm gia như cô ta, trong cơn giận dữ cô ta liền vung ra một cái tát, nhưng lại dừng giữa không trung.
Trình Trình theo bản năng liền ngây người, sau đó lại thấy buồn cười rồi cong cong khóe miệng,có lẽ là bị đánh hơi nhiều cho nên cô phát hiện ra, hở một chút là người ta lại động tay, cô cũng mơ hồ bị biến thành bản năng trốn tránh rồi, nụ cười của Trình Trình ở trong mắt của Thẩm Kiều liền biến thành nụ cười khinh thường cô ta không biết tự lượng sức, vừa định vung tay lên lần nữa thì nghe Trình Trình sửng sốt một chút rồi kêu lên: “Viêm đại ca.”
Thẩm Kiều liền lập tức xoay người, khôi phục lại nụ cười hoàn mỹ: “Viêm đại ca.”
Đối với việc Thẩm Kiều nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Trình Trình chỉ hơi bất ngờ trong chốc lát, sau đó lại cười cười, Viêm Hạng nhìn Trình Trình đang cười cười, sau đó lại nhàn nhạt liếc qua Thẩm Kiều: “Sao cô lại tới đây?”
“Rất lâu không gặp anh rồi, anh em nói em qua thăm anh.” Thẩm Kiều liền nhu hòa trả lời.
Ánh mắt của Viêm Hạng lại trở nên nhu hòa: “Sao Thẩm Lỗi lại không tới đây được?”
“Anh ấy có việc, anh ấy đã gọi điện thoại cho em rồi.”
“À.” Viêm Hạng liền gật đầu, rồi xoay người nhìn về phía Trình Trình: “Hôm nay em đã đến Hắc Hạng rồi à?”
“Dù sao thì cũng không có chuyện gì, em đi nghỉ ngơi một chút, hai người cứ nói chuyện đi.” Trình Trình liền cảm thấy luồng áp lực đến từ Thẩm Kiều, dù sao cô cũng không muốn cùng cô ta tranh chấp.
“Đi đi, ăn cơm tối anh sẽ gọi em.” Con ngươi của Viêm Hạng nhìn Trình Trình có chút dịu dàng.
Không nghĩ là anh sẽ cùng Trình Trình lên lầu, thế nhưng lại không thể chạy theo Viêm Hạng, hàm răng của cô ta liền cắn chặt môi dưới, lòng càng thêm hận người phụ nữ không tim không phổi đó.
Chương 40: Nguyệt thiếu tìm vợ
Hắc Hạng, hẻm tối, bởi vì nó xứng đáng với tên gọi này, vừa tối, vừa ướt lại vừa lạnh. Nhưng Hắc Hạng hôm nay, lại vô cùng có sức sống, giữa sân là những miếng grap giường đã được phơi nắng sạch sẽ, nhưng tĩnh mịch trong mắt của người dân nơi này giờ được thay thế bằng nụ cười, tất cả phòng ốc được mở ra để thông gió, tiêu độc.
Mọi người ở đây dùng ánh mắt nhu hòa nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn, cũng là bóng dáng nhỏ nhắn mang đến hi vọng lần nữa cho họ.
“Trình Trình tiểu thư hình như vĩnh viễn đều có sức sống.”
“Đúng vậy, cô ấy là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy.” Cô gái đang vô tình nghịch nước dưới ánh mặt trời là cô gái đẹp nhất mà bọn họ đã gặp.
“Không biết Trình Trình tiểu thư đã kết hôn chưa nhỉ?” Ông lão đang nhìn thấy Trình Trình Trình đang nói chuyện cùng với cháu của mình, liền lẩm bẩm.
“Cái xú lão đầu này, lại nghĩ lung tung rồi, cháu của ông vĩnh viễn không xứng với Trình Trình tiểu thư đâu, phải là Viêm lão đại mới đúng.”
“Đúng vậy, thật là một cô gái tốt.”
Lúc mà hai ông lão đang nói chuyện, một cô gái mặc áo liền váy
và mang nón cỏ đang đứng cạnh bọn họ, cô vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Felix vốn đang cùng nói chuyện với Trình trình, màu da màu lúa mạch khỏe mạnh lộ ra dưới ánh mặt trời, anh ta liền nở nụ cười thân thiện: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?”
Thẩm Kiều liền liếc mắt nhìn Felix, sau đó liền nhìn trái nhìn phải, động tác bỏ rơi Felix khiến cho mọi người có chút căm tức: “Viêm đại ca đâu rồi, không phải anh ấy tới đây sao?”
Cho dù lúc này Hắc Hạng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng vẫn không thể so với bên ngoài như cũ, trong không khí toàn là mùi thuốc sát trùng, khiến cho Thẩm Kiều có chút không chịu được, tay ngọc liền phẩy phẩy ở chóp mũi.
“Nơi này không phải cho thiên kim đại tiểu thư tới đây đâu, cô tới từ đâu thì trở về đó thôi.” Felix liền châm chọc nói.
Thẩm kiều cũng không cùng anh ta nói nhảm, với loại người kém hơn cô một bậc này cô ta cũng không xem vào mắt, ánh mắt của cô ta thấy Trình Trình đang nói chuyện cùng với người khác, liền che lại lỗ mũi như cũ.
“Cô cũng ở đây à?”
Nghe được có người gọi cô, Trình Trình liền xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Kiều liền khẽ mỉm cười: “Thẩm tiểu thư vì sao lại ở đây.”
Thấy Trình Trình đang xăng ống quần, dưới chân còn đạp grap giường, tóc đuôi ngựa đã bung loạn, Thẩm Kiều liền thấy buồn cười: “Qủa nhiên người cấp thấp cũng chỉ có thể cùng người cấp thấp ở chung một chỗ.”
“Cô nói cái gì đó!” Vừa nghe xong những lời này, một người trung niên liền trừng mắt muốn xông lên.
“Leo!” Trình Trình liền gọi ông lại, lắc đầu với ông một cái, Leo lúc này mới hết giận, bèn bước qua một bên dù trong lòng vẫn còn ấm ức.
Bị Leo dọa cho, Thẩm Kiều lúc này có hơi sợ, dù sao với vóc người của Leo, nếu ông ta thật sự xông lên thì người chịu thiệt vẫn là cô, nhưng thấy ông ta ngưng lại động tác: “Vẫn còn thông minh đấy chứ, thân phận của tôi không phải để các người muốn động là động được đâu. Thật là một người quê mùa!”
Sau khi nhìn Leo xong Thẩm Kiều lại chuyển qua Trình Trình: “Viêm đại ca đâu?”
“Anh ấy vốn là đang ở đây, nhưng lại giống như có chuyện muốn ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về.”
“Vậy tôi phải ở đây tới chừng nào, nóng như vậy thật muốn đốt chết tôi rồi.” Thẩm Kiều liền buồn bực nói.
Trình Trình liền nhún vai, bày tỏ mình cũng bất lực, nơi này không có máy lạnh làm lạnh không khí: “Nếu không thì cô về trước đi, nếu anh ấy về tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”
“Không cần.” Thẩm Kiều liền liếc nhìn Trình Trình, rõ ràng không tin là cô sẽ gọi mình, liền tìm nơi có bóng râm rồi ngồi xuống.
Trình Trình liền nhún vai, tiếp tục đạp grap giường dưới chân. Sau khi đem grap giường giặt xong, Trình Trình liền cùng với Felix đem phơi từng món một.
Lúc này trong hẻm đột nhiên xôn xao, tất cả mọi người đều đột nhiên quay đầu lại, đều đồng thời rung động, mặc dù không biết người đàn ông xuất hiện ở đây là ai, nhưng cái khí chất đế vương làm cho ai cũng không thể chú ý, cái phong cách này thì không phải người bình thường nào cũng có được, đó là người mà trời sinh ra để đứng trên đỉnh cao cho mọi người ngưỡng mộ.
Thấy Viêm lão đại đang đứng sau lưng người đàn ông kia, ai cũng hiểu đây không phải là nhân vật tầm thường rồi, từ khi người đàn ông này bước vào thì cô ta đã ngây người, cô ta cho là Viêm Hạng đã rất xuất sắc rồi, nhưng người đàn ông trước mặt này lại không thể nào đẹp hơn được nữa, cô ta không biết thì ra đàn ông cũng có thể đẹp được như vậy, cả người toát lên một khí chất cao ngạo sẵn có, nhưng mà anh ta đến đây làm gì.
Felix cũng đang nhìn đến ngây người, đến khi Trình Trình đưa grap giường tới mà cả không biết, thấy Felix không có nhận lấy grap giường, Trình Trình liền xoay người: “Felix, cậu nhìn cái gì thế?”
Trình Trình liền nhìn ra đầu hẻm, thấy người đàn ông kia trong lòng cô liền chấn động, Lâm Trần liền nhìn mọi người rồi mở miệng: “Mọi người không cần phải khẩn trương, đây là Thiếu chủ của Nặc, lần này tới đây là vì tìm người vợ bị mất tích.”
“Mất tích?”
“Anh ta kết hôn rồi? Thật là đáng tiếc.”
“Không kết hôn thì cũng không còn phần của cô đâu.”
“Nhưng là ai nhỉ?”
Mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đang lúc họ cãi nhau ầm ĩ, bọn họ liền thấy người đàn ông kia không nhanh không chậm tiến vào bên trong, tất cả mọi người đều nín thở, không biết người mà anh ta đang tìm là ai. Lúc mọi người đang suy đoán lung tung, liền thấy anh đang dừng lại bên cạnh của Trình Trình, lại dùng âm thanh lạnh lẽo nhưng hết sức dễ nghe nói: “Cùng anh về nhà được không?”
Thấy được bàn tay ở trước mặt, lại biết mọi người đang chăm chú nhìn mình, trên mặt của Trình Trình giống như có đốt lửa, lắp bắp nửa ngày không biết nói gì cho tốt, nửa ngày sau cô mới lên tiếng: “Grap giường của em còn chưa giặt xong.”
Tất cả mọi người liền 囧,vợ của Thiếu chủ lại giặt grap giường cho họ, cho họ mượn mười lá gan cũng không dám, bà cô của tôi ơi, đến từ đâu thì trở về đó đi. Trình Trình vừa bước ra đã làm cho ánh mắt của mọi người nổ tung.
Ngay cả Viêm Hạng cũng sững sờ không nói được câu nào, còn Mặc Vũ thì cả kinh kêu lên: “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã thấy cô ấy trên tạp chí khoa học, cô ấy là nhà khoa học trẻ tuổi nhất đoạt được giải thưởng, được đánh giá là khoa học gia có tiềm lực nhất….Khó trách…Khó trách…”
Nghe được Mặc vũ nói vậy, Viêm Hạng liền cười khổ một hồi, nhìn Trình Trình được Thiếu chủ ôm vào trong ngực, anh cũng chỉ có thể đem tình cảm chưa nói ra dồn nén vào trong lòng.
Bị ôm vào ngực như một đứa trẻ, Trình Trình không thuận theo liền gõ lên vai của anh một cái: “Thả em xuống.”
“Không được.” Nguyệt Độc Nhất liền trực tiếp từ chối khiến cho Trình Trình 囧
“Cái đó….” Thẩm Kiều liền lấy hết dũng khí, mở miệng thật thấp rồi tiến lên: “Xin chào, tôi là Thẩm Kiều, thật vui khi được gặp anh.”
Nguyệt Độc Nhất liền bước đi như một làn gió, để lại Thẩm Kiều ở lại một mình dưới ánh mặt trời hỗn loạn, nhìn Thẩm đại mỹ nữ bị bỏ lại, Trình Trình liền cảm thấy cô ta thật đáng thương, không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Độc Nhất chính là người như vậy, nếu là người và việc mà anh không quan tâm, anh sẽ không lãng phí thời gian