Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài trang 6
Chương 26: Khi đàn ông giao dịch

Khi Trình Vũ mang bộ mặt mất hứng đá văng cửa phòng của Nguyệt Độc Nhất thì hai người kia vẫn còn chưa dậy, như vậy thì Trình Vũ cũng mặc kệ, hôm nay cậu ăn mặc nhìn rất đẹp mắt, toàn thân là một bộ tiểu comple màu đen, chân thì mang giày da, dùng lời của Trình Vũ mà nói, thì đây là không thể không đẹp trai được, người đẹp trai quá cũng khổ, đi đường bị chú ý quá nhiều cũng không phải ý của cậu, mặc dù có rất nhiều nhìn thấy cậu mà kinh hỷ liền chạy theo đưa danh thiếp, cậu cũng đã xác định mình đối với làng giải trí cũng không có hứng thú, mà người kinh hỷ lớn nhất là Tiểu Cường, hết lần này đến lần khác liền quấy rầy đến cậu. Cái này cũng chỉ có thể trách gen trên người cậu quá ưu tú, ví dụ như người đang từ bước từ trên giường xuống là ba cậu chẳng hạn.

Cậu liền nhìn dáng người của ba cậu: “Ba à, vóc người của ba đẹp thật nha.” Trình Vũ quan sát từ trên xuống dưới sau đó liền khen ngợi.

Không quá thích thú đối với lời khen của con mình, Nguyệt Độc Nhất đang lấy áo sơmi mới từ trong tủ ra: “Lời này ai dạy con nói vậy?”

“Là Trình Trình.”

Nguyệt Độc Nhất liền buồn bực liếc mắt sang người đang giả vờ ngủ trong chăn, Trình Vũ cũng cười trộm liếc mắt nhìn: ”Ba à, con nói cho ba nghe một bí mật.”

Tuy Trình Vũ nói là bí mật, nhưng lại không hề nhỏ giọng một chút nào, giống như cố ý khiến cho người khác nghe được: “Trình Trình rất thích nhìn người mẫu nam trên tạp chí nha, chính là mấy người mẫu nam có cơ bắp đó. Bọn họ nói đó là loại mà trạch nữ thích nhất.”

“Tiểu tử kia, những thứ đó đều là do mẹ nuôi của con mang đến mà, mẹ không có mua chúng.” Trình Trình muốn giả bộ cũng không được, liền bò dậy từ trên giường xuống, nếu không thức dậy, thì không biết tiểu tử kia còn nói những gì nữa.

“Chẳng lẽ mẹ chưa từng xem qua sao?” Động tác nhíu mày của Trình Vũ giống hệt như ba của cậu, làm cho người ta có một kích động mà muốn đập bẹp cậu ra.

“…Thì cũng có xem một chút, nhưng đó chỉ là tiện đường thôi mà….Mua mà không xem thì thật lãng phí đó…Ha ha…..Ha ha…” Trong cái nhìn soi mói của Nguyệt Độc Nhất, Trình Trình liền cười ngốc nghếch.

“Đẹp không?” Nguyệt Độc Nhất đã mặc xong quần áo liền hỏi.

“Sao?” Trình Trình còn cho là mình nghe lầm.

Nguyệt Độc Nhất liền kiên nhẫn lặp lại, trong giọng nói giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh chẳng mang một cảm xúc nào: “Đẹp không?”

“Ha ha…Cái đó…Anh đẹp hơn nhiều.” Nói xong Trình Trình liền 囧 rồi, cô biết nói làm sao đây, cô ăn nói thật vụng về! Ngượng chết đi được.

Khóe miệng của Nguyệt Độc Nhất không tự chủ mà cong lên, rồi lại rất nhanh biến mất, nhưng tất cả đã bị thu hết vào tầm mắt của Trình Vũ, khuôn mặt của cậu liền cười xấu xa: “Ba, Bạch hồ ly nói ba muốn đi nước Mỹ sao?”

“Trình Vũ, con phải gọi là Bạch thúc thúc chứ.” Mặc dù Thủy Bách Thiên đúng là một con bạch hồ ly, nhưng đối với trẻ con thì phải giáo dục từ nhỏ mới được, cô luôn hy vọng Trình Vũ là một đứa trẻ có lễ phép.

“Haizz! Haizz!” Trình Vũ liền bất đắc dĩ, cậu cũng đang nói thầm trong lòng, không phải mẹ cũng gọi là Bạch hồ ly sao, “Lần này con cũng muốn đi.”

“Không được.” Một âm thanh kiên quyết.

“Không được.” Một âm thanh lạnh nhạt.

“Tại sao chứ?” Trình Vũ liền có chút tức giận, đừng tưởng cậu còn nhỏ rồi lừa cậu, cậu có chút cáu kỉnh, hơn nữa ba và cậu là cùng một phe, ba nhất định phải đồng ý, nếu không, con liền lừa mẹ đem gả cho người đàn ông khác, cho ba tức chết luôn!

“Bởi vì con còn phải đi nhà trẻ nữa!” Đối với việc Trình Trình muốn Trình Vũ đi nhà trẻ, cô vẫn kiên định như cũ. Điều này khiến cho Trình Vũ tức đến nỗi muốn hộc máu.

“Con muốn ăn điểm tâm không?” Nguyệt Độc Nhất đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, sau khi Trình Vũ sửng sốt một chút thì liền gật đầu.

“Đến thư phòng của ba đi.”

Trình Trình nhìn cha con hai người họ đi ra khỏi phòng, đang suy nghĩ không biết bọn họ muốn làm gì đây. Cô đang tính đi theo nghe lén, thì điện thoại liền đổ chuông. Cô nhìn vào thì thấy là số nhà gọi tới, nhớ lại chuyện ngày hôm qua mình không về nhà, nguy rồi.

Trình Vũ vừa vào đến thư phòng liền chiếm đóng luôn cái ghế ở đối diện của Nguyệt Độc Nhất, Nguyệt Độc Nhất cũng không kiểu cách nữa, liền trực tiếp mở miệng: “Ba cần sự trợ giúp của con.”

Trình Vũ rất thông minh, cậu suy nghĩ một chút liền nghĩ ra vấn đề, nghe nói hình như ba cậu cùng với mẹ vừa đến nhà ông ngoại: “Ba không giải quyết được ông ngoại đúng không?” Ông ngoại cậu nổi tiếng là người bảo thủ. Hơn nữa chuyện năm đó mẹ cậu nói dối, cậu cũng giúp đỡ nói vào không ít, cái này không thể trách cậu được, là trẻ con, chỉ cần ngoan ngoãn một chút là sẽ được tha thứ.

“Phải.”

“Ba muốn con giúp ba khuyên ông ngoại và bà ngoại đúng không?”

“Phải.”

“Vậy con được lợi gì?” Đàm phán giữa đàn ông và đàn ông không phải lúc nào cũng có điều kiện sao?

“Con có thể không cần đi nhà trẻ nữa.”

“Con đồng ý!” Trình Vũ liền vui vẻ đồng ý. “Nhưng hôm nay lúc tan học ba phải tới mẫu giáo đón con, phải cùng với ba mẹ của những bạn nhỏ khác đứng chờ ở ngoài cửa, không được ngồi trong xe.”

“Có thể.”

“Con muốn ăn MacDonald.”

“Được.”

“Con còn muốn đi công viên Hải Dương.”

“Được.”

“Không thành vấn đề.” Trình Vũ liền nhảy xuống từ cái ghế có hơi cao với cậu, không quấy rầy ba cậu làm việc nữa, trước khi đi cậu liền nghĩ đến một vấn đề mấu chốt: “Ba à, ba không hề nghĩ đến việc để con theo họ của ba sao?”

“Con rất để ý đến việc mang họ của ai sao?” Nguyệt Độc Nhất liền để văn kiện xuống, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Không phải.” Cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi, những gia tộc lớn đều như vậy mà, ngay cả nhà trai tìm được con tư sinh cũng đều cầu xin đem đổi họ của đứa trẻ, chẳng phải phim truyền hình đều gạt người sao, “Con sợ ba để ý.”

“Ba không có cái khái niệm đó.” Anh và tổ tông của anh khác thời đại, không cần phải nối dõi tông đường.

“Vâng.” Sửa lại họ là chuyện rất phiền phức, hơn nữa mặc dù Trình Trình đặt tên không có sáng tạo, Trình Vũ, là thành ngữ. Nhưng nếu cậu đổi tên lại là Nguyệt Vũ? Thôi, cứ để là thành ngữ đi.

Trình Vũ liền hưng phấn rời đi, thật ra thì cậu cũng không ghét nhà trẻ, nhưng hôm nay ở nhà trẻ cậu rất kích động, bởi vì ba cậu đã hứa sẽ tới đón cậu. Cho nên lúc người khác bóp mặt của cậu, cậu vẫn cười hì hì, Tiểu Tuyết người thích cậu tìm cậu để chơi cậu cũng cười hì hì mà không hề cự tuyệt.

Thật ra hôm nay Nguyệt Độc Nhất rất bận rộn, bởi vì gần đây anh rất ít xuất hiện, cho nên mỗi lần ra cửa đều tạo nên tiếng vang rất lớn, thật ra thì anh luôn luôn khiêm tốn, nhưng hôm nay anh đã nhận lời sẽ đón con trai tan học, anh còn cố ý bảo Thủy Bách Thiên chuẩn bị sẵn hai mươi mấy chiếc xe, sáng sớm đã dẫn theo Trình Trình chờ ở cửa của nhà trẻ, nhưng hôm nay thời tiết không được tốt lắm, có chút mưa nhỏ, vừa đến giờ tan học là nhà trẻ sẽ rất đông đúc, cộng thêm cái ô trên đầu rất tốn diện tích, nhưng Nguyệt Độc Nhất không nhanh không chậm che ô, ôm Trình Trình và chờ con trai tan học về.

Ở đây có rất nhiều nhà biết Trình Trình, lại là lần đầu tiên nhìn thấy anh, mặc dù là phụ nữ đã kết hôn, nhưng hễ nhìn thấy trai đẹp là thì luôn như vậy, liền rối rít nhìn qua hướng Trình Trình, còn mang theo ánh mắt hâm mộ.

Bạn của Trình Vũ là một cậu bé con bình thường cũng có bảo mẫu đưa đón, người bảo mẫu cũng đã bốn mươi mấy tuổi, cũng có lúc sẽ cùng Trình Trình trò chuyện, nhìn cũng không lớn hơn mẹ của Nguyệt Độc Nhất bao nhiêu nhìn cô cười hì hì: “Trình tiểu thư, mấy ngày rồi không thấy cô tới đón con trai, vị này là bạn trai của cô sao?”

Trình Trình không biết trả lời làm sao, cười cười.

“Nhìn thật là đẹp trai, tôi chưa từng gặp qua ba của Trình Vũ, ai cũng nói Trình Trình là con riêng, tôi muốn nói là nếu chồng của tôi đẹp trai như thế thì cũng muốn cất giấu ở trong nhà không để cho ông ấy ra ngoài.”

“Ha ha.” Trình Trình lúng túng liền cười cười, Nguyệt Độc Nhất không nói tiếng nào, ánh mắt anh chẳng hề xao động, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa lớn.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, rất nhiều trẻ em đã được cô giáo dẫn ra, Trình Vũ đã nhìn thấy được ba cậu rồi, liền nhìn sang Tiểu Cường nói: “Cậu xem ba tôi đến đón tôi rồi kìa, sau đó sẽ dẫn tôi đi ăn MacDonald.”

Tiểu Cường nhìn sang hướng mà Trình Vũ chỉ, trong màn mưa phùn mờ mịt, chỉ cần nhìn một cái là thấy được người đàn ông đó trong đám người, chắc chắn chú ấy là một ông vua, tuy rằng một đứa trẻ không có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng bằng trực giác cậu cũng có thể cảm nhận được đây là một người mạnh mẽ, mà ba của nó thì đang đứng cạnh người đàn ông kia, trên cổ là sợi dây chuyền vàng to đùng, ngón tay mập mạp đang cầm điện thoại cũng đeo hai chiếc nhẫn vàng to, còn lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Người đàn ông kia đẹp trai cứ như từ trong tạp chí bước ra vậy, rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Cậu có chút hâm mộ, nhưng cũng rất buồn nên không nói lời nào.

Trình Vũ liền nhanh chóng chạy về hướng của Nguyệt Độc Nhất, anh nhìn thấy con trai không có ô, bèn đưa cái ô của anh cho Trình Trình, sau đó bế cậu lên, để tránh cho cậu bị ướt, rồi cả nhà ba người đều đi về phía chiếc xe. Tiểu Cường liền nhìn ba của cậu: “Ba, con cũng muốn được ôm như vậy.”

“Ba đang bận, con lên xe trước đi.”

Tiểu Cường thấy chán nản, liền lên xe ngồi, đúng lúc đối diện cậu thấy Trình Vũ cũng lên xe, nhìn chiếc xe màu đen kia, cậu nghĩ ít nhất thi xe của ba cậu cũng là Mercedes-Benz.
Chương 27: Tiểu Cường bị bắt

"Ba, con muốn ăn MacDonald.” Tiểu Cường cào cào vào cửa sổ mở miệng yêu cầu.

Ba của Tiểu Cường liền ngừng điện thoại lại một lát, phân phó cho tài xế, rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại, Tiểu Cường nhớ lại lúc nãy Trình Vũ có nói muốn đi ăn MacDonald, cậu liền nói với bác lái xe: “Cháu muốn đến cửa hàng MacDonald.”

“Dạ được, Thiếu gia.”

Khi Tiểu Cường đến MacDonald, vừa liếc mắt đã trông thấy Trình Vũ, nghĩ tới ba của mình mặc dù không đẹp trai như ba của cậu, nhưng ít ra ba của cậu cũng giàu hơn, nghĩ như vậy nên trên khuôn mặt mập mạp có chút hả hê: “Ba, chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

“Tiểu Cường, hiện giờ ba đang có khách, ba đã gọi điện cho mẹ rồi, cứ để lão Trần ở đây với con, một lát nữa mẹ con sẽ tới sau.”

“Ba!!!” Tiểu Cường chu miệng lên, cũng không thể gọi ba cậu quay lại, lúc cậu đang muốn khóc nhè, thì thấy Trình Vũ nhìn sang đây, cậu liền cố nín khóc vì không muốn bị Trình Vũ xem thường: “Bác Trần, cháu muốn ăn gà, khoai tây chiên, còn có hamburger và coca nữa.”

“Được rồi, Thiếu gia, cậu ngồi đi, tôi đi mua cho cậu.”

Trình Vũ đang nhàm chán với sự vật xung quanh thì thấy Tiểu Cường đang ngồi, lập tức liền trở nên hưng phấn: “Ba, ba xem này, món đồ chơi này thật là thú vị nha.” Ngoài miệng cậu nói xong, trong lòng lại thầm khinh thường, có cái gì mà thú vị chứ, chơi máy tính còn vui hơn.

“Ba à, khoai tây chiên này ngon lắm, ba ăn một miếng đi.”

Nguyệt Độc Nhất liền cau mày, anh không ăn mấy thứ này, anh là người thích sạch sẽ, nên sẽ không ăn thứ đồ ăn đã bị người khác chạm qua, cho nên anh chưa bao giờ đi tới tiệm thức ăn nhanh kiểu này, nhưng anh cũng nhìn ra Trình Vũ không thích những thức ăn này, cho nên mới đem tất cả nhét vào miệng anh, nhưng mà để cho cậu vui vẻ, dù thức ăn thế nào anh cũng có thể nuốt xuống được.

Trình Trình thấy Tiểu Cường, cô biết cậu vì Trình Vũ hay nhắc đến, liền cười hì hì chào hỏi: “Tiểu Cường, cháu cũng tới ăn MacDonald sao?”

“Chào dì Trình ạ.” Tiểu Cường liền lễ phép chào hỏi, lập tức lấy được hảo cảm của Trình Trình, thật là một cậu bé lễ phép.

Lão Trần đã mua được thức ăn mà cậu yêu cầu, nhưng cậu lại nhìn thấy món đồ chơi mà Trình Vũ đang chơi không chán, lập tức hâm mộ: “Cháu cũng muốn món đồ chơi giống như vậy.”

“Trình Vũ, con không thích thứ này thì cho Tiểu Cường đi.” Trình Trình biết con trai mình đối với loại đồ chơi ngây thơ này đều không có chút hứng thú, căn cứ vào tinh thần không lãng phí của cô thì nên đưa cho những bạn nhỏ khác thì tốt hơn.

“Ai nói con không thích, con đang rất thích mà, mẹ không thấy con đang rất vui sao.” Để tỏ ra mình thật lòng vui thích, Trình Vũ còn cầm lấy máy bay nhỏ, miệng nhỏ chu lên: “Bay nào, bay nào.”

Trình Trình liền im lặng, cô biết chắc là con trai cô đang cố ý, cố ý chọc giận Tiểu Cường. Cô muốn nhân cơ hội này mà dạy dỗ tinh thần đoàn kết cho các bạn nhỏ, nhưng không ngờ lại xuất hiện một người to béo, đụng vào sau lưng cô, làm cho cô bị sặc thức ăn ở trong miệng: “Khụ khụ khụ khụ…..”

“Bảo bối, để con chờ lâu rồi, mẹ vừa nhận được điện thoại của ba con là vội chạy tới đây ngay đó, đừng giận mẹ nha.” Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, thân hình to béo ngồi không vừa chiếc ghế làm cho cả chiếc bàn rung rinh. Mình đụng vào người khác mà còn không xin lỗi, nhưng Trình Trình thấy bà ta cũng không có cố ý, chuyện này coi như đã xong.

Người phụ nữ to béo liền đưa tay nhéo mặt con trai một cái, Tiểu Cường liền cảm thấy bị mất thể diện, mặt bị nắn bóp biến dạng cả nói chuyện cũng nghe không rõ: Mẹ, đừng bóp nữa.”

Trình Vũ thấy thế, cậu liền cảm thấy thì ra cô giáo nắn bóp mặt mình là còn nhẹ, nhìn thấy Tiểu Cường như vậy, cậu thấy gò má của mình cũng đau. Mẹ của Tiểu Cường dĩ nhiên cũng nhìn thấy Trình Vũ rồi, chưa kịp chào hỏi đã mở miệng nói: “Đây không phải là đứa trẻ có mẹ mà không có cha đây sao…”

Lời còn chưa nói dứt, đã bị ánh mắt sắc bén của Nguyệt Độc Nhất quét sang, người phụ nữ liền bỗng nhiên hóa đá, một người rất đẹp trai, trời ạ, tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, nhất định là người mẫu nào đó rồi. Trình Trình thấy người phụ nữ chanh chua lúc nãy bỗng biến thành một chú chim nhỏ e lệ, liền hết sức bội phục công lực của Nguyệt Độc Nhất, chỉ cần một ánh mắt của anh liền giết người trong nháy mắt.

Người phụ nữ vẫn không hề cảm thấy, liền đem Trình Trình quăng qua một bên: “Xin chào tôi là Kim Mỹ Lệ, mẹ của Tiểu Cường, xin hỏi anh là….?” Ánh mắt của Kim Mỹ Lệ liền nhấp nháy liên tục, Trình Trình rất muốn hỏi là mắt của bà ta có bị gì không, nhưng cô nhịn được.

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

“Ba của Trình Vũ.”

“Ha ha..Ha ha…Hèn gì mà Trình Vũ lại đáng yêu như vậy, hóa ra đều là di truyền từ ba của nó, rất vinh hạnh được gặp anh.”

Trình Vũ nhà cô từ nhỏ chỉ có mẹ mà không có ba, lại được thăng cấp thành đứa trẻ đáng yêu, khoảng cách cũng thật lớn đi, cô còn đang ăn hamburger, tất cả cũng do Trình Vũ gọi quá nhiều món, nhưng hai người bọn họ lại không ăn.

“Mẹ!!!” Tiểu Cường liền kêu lên, nhưng Kim Mỹ Lệ lại nghe không được, hiện tại trong mắt đều là trai đẹp rồi, đâu thể chú ý được cái gì khác nữa.

“Tiên sinh có muốn uống cùng uống cà phê với tôi không, hiện tại chiều này tôi cũng rảnh.” Kim Mỹ Lệ liên tục nháy mắt, còn cố ý hoạt động thân thể mặc dù bộ quần áo của bà ta không được chắc chắn lắm, mắt của Trình Trình cũng sắp lòi ra rồi, hung khí so với Tạ Tư Lệ thì càng lợi hại hơn, cô đang nghĩ là nó sắp nhảy hết ra ngoài rồi. Cô lớn như vậy lại bị hai người kia xem như không khí, chẳng lẽ cô không thật sự tồn tại sao? Thôi, ăn Hamburger thôi.

“Tôi không rãnh.” Nguyệt Độc Nhất liền liếc qua Trình Vũ đang xem trò vui, “Con đã ăn no chưa?”

“Vâng.” Cậu đùa cũng chán rồi.

“Đi thôi.”

Nguyệt Độc Nhất liền dẫn mẹ con hai người xuống tầng hầm để lấy xe, Kim Mỹ Lệ nhìn trai đẹp sắp đi, cũng kêu lão Trần cùng con trai, chúng ta cũng đi thôi.

“Nhưng mẹ, con còn chưa no.”

“Gói lại rồi mang đi.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

Tiểu Cường liền bị Kim Mỹ Lệ lôi kéo đi xuống tầng hầm, Nguyệt Độc Nhất cũng vừa mở cửa xe, tất cả xảy ra quá nhanh làm cho người ta mất cảnh giác, lúc Kim Mỹ Lệ và Tiểu Cường đang rẽ qua ngã quẹo, phía trên liền có một người lao xuống tóm lấy Tiểu Cường, ngay sau đó một nhóm cảnh sát cầm súng cũng đuổi tới.

“Tiểu Cường!” Kim Mỹ Lệ thấy súng đang chĩa vào người con trai mình, liền không nhịn được mà ngất đi.

“Mẹ ơi, cứu con ô ô ô…”

“Đừng tới đây, nếu không tao nổ súng, tất cả không được động đậy” Một người đàn ông có bộ râu rậm rạp cùng với đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn, tất cả mọi người đều sợ hãi, sợ hắn sẽ bắn thật, cho nên đều ăn ý mà nín thở.

“Ô ô ô ô…Mẹ..Mẹ…” Tiểu Cường nhỏ giọng khóc nức nở, đối với một đứa bé mà nói sợ thì không thể khống chế được nhưng một tên côn đồ thì sẽ không có nhiều kiên nhẫn.”

“TM,còn khóc nữa tao bắn chết mày.”
Chương 28: Tấm danh thiếp được mạ vàng

Bị tiếng quát làm cho giật mình nên Tiểu Cường liền ngừng khóc theo bản năng, bắt buộc bản thân phải nuốt xuống, người sĩ quan dẫn đầu tay cầm súng đã đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là nét lạnh lùng: “Nhất Nhĩ, anh hãy thả đứa bé xuống đi, làm như vậy ở trên tòa anh sẽ được nhẹ tội.”

“Hừ! Mày cho là ông đây là kẻ ngốc sao, nếu tao thả nó thì tao chỉ còn đường chết thôi.”

“Anh muốn gì? Chỉ cần anh thả đứa bé ra, cảnh sát sẽ đáp ứng cho anh.”

“Lập tức đem tới đây cho tao một trăm vạn, ngay lập tức!”

Người cảnh sát thuộc hạ ở bên cạnh liền nói nhỏ cái gì đó vào tai anh, lập tức có người từ trên xe cảnh sát nhảy xuống đem cái rương vừa lấy lại được từ trong nhà hắn ra: “Cảnh sát Hoàng, tiền đã đến rồi.”

Người được gọi là cảnh sát Hoàng vốn muốn nhân cơ hội giao tiền để đến gần Nhất Nhĩ hơn, tìm cơ hội chế ngự hắn, nhưng vừa tiến lên một bước đã bị ngăn lại: “Mày không được cử động!” Hắn liền nhìn một vòng chung quanh, sau đó liền nhìn thấy Trình Vũ đang được Nguyệt Độc Nhất bảo vệ ở sau lưng, “Để cho đứa trẻ kia đem tới đây.”

Trình Vũ cũng rất sợ, nhưng cậu nhìn sang Nguyệt Độc Nhất, trong ánh mắt anh là sự bình tĩnh như trước, nên cũng không sợ nữa, bước từng bước một đến gần viên cảnh sát,lúc giao cái rương cho Trình Vũ trên khuôn mặt nghiêm túc của cảnh sát Hoàng cũng có điểm lo lắng: “Cháu hãy cẩn thận.”

“Nói nhỏ cái gì đó! Động tác nhanh lên một chút!” Nhất nhĩ nói xong, liền dùng sức lớn hơn một chút, Tiểu Cường sợ đến nỗi không dám nói gì, cũng không dám khóc nữa.

Trình Vũ từ từ bước đến gần Nhất Nhĩ, đem theo chiếc rương, trông thấy Tiểu Cường đã sợ đến nỗi con rúm lại, trong lòng cậu liền khinh thường, nói ra một cái quyết định ngoài ý muốn: “Chú à, hay là chú đổi cháu và Tiểu Cường đi, chú xem cậu ấy đã sợ lắm rồi, nếu chú đem theo con tin chạy trốn cũng không dễ dàng gì, nếu lỡ bị chú dọa chết, chú cũng không còn con tin, những chí cảnh sát kia chắc cũng không bỏ qua cho chú đâu.”

“Trình Vũ!” Trình Trình không ngờ con trai mình lại xung phong chịu làm con tin, bình thường cô luôn dạy Trình Vũ phải dũng cảm, nhưng việc này không giống nhau, đó là tên côn đồ đang có súng mà. Nguyệt Độc Nhất liền kéo Trình Trình qua lắc đầu với cô một cái.

Nhất Nhĩ nhìn bé trai mắt đã trợn trắng, miệng sùi bọt mép trong tay mình, cũng nghĩ rằng nếu không có con tin, thì trước sau gì cũng bị những tên cảnh sát kia bắn chết, nhưng đứa trẻ ở trước mặt, thật sự quá bình tĩnh, hắn hơi do dự mở miệng: “Mày qua đây, đừng có giở chiêu trò gì đó!”

Trình Vũ liền cười cười: “Cháu là một đứa trẻ, có thể làm được gì chứ.”

Nhất Nhĩ liền vứt Tiểu Cường qua một bên, đồng thời cũng kéo luôn Trình Vũ, lão Trần ở phía trước đã đỡ được thiếu gia nhà mình, Nhất Nhĩ liền chỉ vào Trình Trình đang đứng ở một bên cửa xe: “Người phụ nữ này sẽ lái xe.”

Trình Trình liền run tay một cái, Nguyệt Độc Nhấp thấp giọng dỗ dành cô: “Đừng sợ.”

Trình Trình liền hít sâu một cái, bởi vì câu nói mà anh mà tâm đang nhiễu loạn trở nên bình tĩnh. Nhất Nhĩ không nhịn được mà thúc giục: “Nhanh một chút đi, chớ có mè nheo nữa!”

Trình Trình liền ngồi vào ghế lái, Nhất Nhĩ đặt Trình Vũ vào ghế phụ: “Lái xe đi, đừng hòng giở ra chiêu trò gì, đây là con trai cô, đừng nghĩ sẽ làm loạn nếu không thì cái mạng nhỏ của con trai cô cũng khó mà giữ được.”

Trình Trình liền khởi động xe, chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe, lúc đi ngang qua Nguyệt Độc Nhất, cô liền nhìn anh thật sâu, nhìn thấy đôi mắt vẫn vĩnh viễn trầm tĩnh như cũ của anh, giống như có được một sức mạnh vô hình đang bảo vệ cô, anh nhất định sẽ cứu được hai mẹ con cô, cô tin điều đó.

Chiếc xe vừa rời khỏi tầm mắt của bọn họ, cảnh sát hoàng liền phát ra mệnh lệnh, đuổi theo chiếc xe kia, Nguyệt Độc Nhất liền gọi cho Thanh Á: “Mở hệ thống định vị, truy tìm hành tung của Trình Vũ. Lập tức phái người đến đường Thanh Sơn, cho người lái xe đến đón tôi tại bãi đậu xe của tòa nhà Thanh Sơn, cho chú hai phút.”

“Vâng.” Thanh Á còn không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, âm thanh của Thiếu chủ như vậy đã lâu lắm rồi mới được nghe, có phải là tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì hay không.

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

Trình Vũ bị bắt cóc, trước tiên cậu mở hệ thống định vị trên đồng hồ ra, Trình Trình đã cố gắng lái xe với tốc độ bình thường, nhưng Nhất Nhĩ vẫn chê chậm: “Lái xe nhanh một chút.”

“Đây là trong nội thành.” Cô dừng lại ở đèn đỏ trước mặt, ngoài trời lại đổ mưa.

“Vượt đèn đỏ luôn đi.” Nhất Nhĩ không ngừng nhìn ra phía sau để xem cảnh sát có đuổi theo hay không.

Trình Trình hơi do dự một chút, liền đạp chân ga xông về phía trước, vì đang ở ngã tư nên bốn phía đều là xe, nhất thời nổi lên tiếng thắng xe liên tục, mang theo tiếng chửi tục từ bốn phía.

Trình Trình cũng không để ý nhiều như vậy, cô liên tục vượt qua rất nhiều đèn đỏ: “Chúng ta đi đâu?”

“Bến tàu Á Long.”

“Thiếu củ, bọn họ đi về phía nam, tiểu Thiếu chủ đang gửi đi con số.” Thanh Á nhìn hồi lâu liền hiểu ra: “Là tọa độ.”

“Địa điểm.”

“Bến tàu Á Long.”

Mưa ngày càng lớn, xe của Trình Trình vừa đến được bến tàu, sau lưng cũng vừa có hơn mười chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe thể thao màu đen cũng dừng lại, không giống với hành động nhanh nhẹn của cảnh sát, Nguyệt Độc Nhất và Chu Nhan vẫn bình tĩnh như cũ, Chu Nhan liền thừa dịp không ai chú ý, liền đi dọc qua phía đông của bến tàu, dưới sự che chở của nhiều container, cô liền đi vòng từ phía sau qua, cố gắng tiếp cận ở phía sau của Nhất Nhĩ.

Nhất Nhĩ đến được bến tàu, không còn sự hung hãn như lúc trước nữa, đối mặt với mọi người là hàm răng vàng đang kêu lách cách: “Tôi tới chỗ an toàn tự nhiên sẽ thả người, nhưng nếu các người làm liều, đừng trách súng đạn không có mắt.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

Tất cả mọi người đều thấy Chu Nhan đang đứng trên thùng container, trừ Nhất Nhĩ ra, tất cả cảnh sát cũng đều giữ bình tĩnh, không ai muốn để cho Nhất Nhĩ phát hiện ra điều gì, Trình Vũ cũng nhìn thấy, Chu Nhan liền nháy mắt ra hiệu với cậu, Trình Vũ liền hơi hơi gật đầu, thấy được ám hiệu của Nguyệt Độc Nhất, Chu Nhan liền nhanh nhẹn liền nhảy xuống từ phía sau, đánh úp về phía của Nhất Nhĩ.

Sau lưng bị tập kích nên Nhất Nhĩ liền buông Trình Vũ ra, một tay Chu Nhan liền xiết chặt cổ hắn, đem hắn chế ngự nằm trên mặt đất, nhanh chóng móc khẩu súng bạc ở sau lưng ra: “Đừng nhúc nhích!”

Ngay vào lúc Chu Nhan hành động, Nguyệt Độc Nhất cũng liền nhanh chóng hành động, anh vững vàng đón được Trình Vũ, sau đó hạ gionhj thật thấp phân phó cho Chu Nhan: “Chuyện kế tiếp giao cho cô xử lý.”

“Vâng.”

Nguyệt Độc Nhanh nhanh chóng muốn mang vợ và con trai đi khỏi đây liền bị cảnh sát Hoàng cau mày ngăn lại: “Tiên sinh, rất cảm ơn anh đã giúp chúng ta bắt giữ được tên côn đồ này, mời tiên sinh giao tên này lại cho chúng tôi, còn nữa, mời đi theo chúng tôi một chuyến, tự ý mang theo súng bên người là phạm pháp.”

Cảnh sát Hoàng cũng không biết vì sao, nhìn người đàn ông ở đối diện anh ta nói chuyện có chút phấn khích, anh ta nổi danh là thần thám nổi tiếng, nhưng người đàn ông kia đang lẫn vào cơn mưa, trên người tỏa ra một loại khí chất trầm ổn đặc biệt, nước mưa đem đường cong trên gương mặt người đàn ông vẽ hết sức rõ ràng, từ khi bắt đầu mọi chuyện đến giờ vẻ mặt của anh cũng chưa từng thay đổi, anh ta cũng cảm nhận được là anh đang không vui, loại tâm trạng này chỉ khi anh ôm lấy con trai và vợ thì mới dịu lại đôi chút.

Nguyệt Độc Nhất liền trừng mắt, cũng không để con trai xuống mà để cậu ngồi một bên cánh tay của mình, còn cánh tay khác lấy trong túi ra một tấm danh thiếp: “Tôi không biết các anh đã làm gì mà lại để một tên tự ý mang súng xông vào khu công cộng quấy rối, chuyện này tôi sẽ phái người điều tra cho rõ.”

Cảnh sát Hoàng nắm tấm danh thiếp mạ vàng trong tay, sững sờ nhìn người đàn ông kia mang theo vợ và con trai ngồi vào xe đã chờ sẵn từ sớm.

Trên tấm danh thiếp là danh hiệu được viết bằng màu đen, làm cho anh ta không tự giác mà run rẩy.

Bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia.

Chương 29: Bộ trưởng Bộ an ninh, là giả đấy

E hèm, bắt đầu từ chương này thì anh nam phụ đầu tiên đã lên sàn rồi đấy mọi người và thêm một em suýt nữa là tiểu tam, cũng may nhờ anh Nguyệt Độc Nhất nhà ta công phu cao cường

Ở trong xe, Trình Trình đang nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp mạ vàng được lấy ra từ trong túi của Nguyệt Độc Nhất, bộ dạng giống như là muốn đốt thủng một cái lỗ trên đó, cô đã nhìn nó chằm chằm suốt ba phút đồng hồ, và cô cũng đã xác định rằng danh hiệu này nhất định là thật, nhưng mà chuyện này lại làm cho cô không thể tưởng tượng nổi, thà để cho cô làm người ngoài hành tinh thì còn dễ hiểu hơn một chút.

Cho nên cô mới rụt rè mà hỏi anh: “Là giả phải không?”

Nguyệt Độc Nhất cảm thấy cô thật nhàm chán, liền ôm Trình Vũ đang ngủ trên người anh xoay lại, thấp giọng nói: “Chuyện này có thể tùy tiện đem ra đùa được sao?”

Nhìn dáng vẻ của Nguyệt Độc Nhất đối với cái danh hiệu này không hề tỏ ra phiền toái, Trình Trình rốt cuộc đã chịu đối mặt với cái hiện thực tàn khốc này rồi, thực tế đúng là, TM, cô liền xoay người nhìn lại vị lão đại xã hội đen siêu cấp nguy hiểm này là Bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia. Tha thứ cho cô không hề lịch sự mà nói tục đi, bởi vì cô thực sự không tiếp nhận nổi.

Thật ra thì cái danh hiệu này của Nguyệt Độc Nhất hoàn toàn là trên danh nghĩa thôi, bởi vì chính phủ kiêng kỵ thế lực của anh, nhưng lại không có biện pháp để tiêu diệt, cho nên đã đưa ra một biện pháp, đó là trao tặng cho anh danh hiệu Bộ trưởng này, chỉ cần anh không gây chuyện quấy rối, chúng tôi sẽ hoàn toàn cung phụng cho anh, cũng không trông mong anh sẽ vì quốc gia mà cống hiến cái gì. Nhưng Nặc cũng đã cung cấp cho quốc gia số lượng vũ khí hiện đại hơn so với các nước khác vài phần cũng không phải là giả, điều này cũng đã làm cho danh hiệu của anh chân thực đi vài phần rồi.

Mặc dù chuyện đi chơi công viên Hải Dương đã không thành nhưng anh cảm thấy chuyện này so với đi chơi công viên còn kích thích hơn, chỉ là cậu nhóc khá mệt mỏi, đã sớm đã nằm bò lên người của Nguyệt Độc Nhất mà ngủ, nhìn thấy Trình Vũ mang theo nụ cười mà bò lên vai của Nguyệt Độc Nhất ngủ yên, Trình Trình liền suy nghĩ rằng nếu không gặp phải chuyện như vậy, nếu không có anh ở bên cạnh, có lẽ cô cũng thật sự không biết phải làm thế nào, lại nhìn đến khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc của anh, hình như cô cũng không chán ghét.

Đi Las Vegas nước Mỹ trên máy bay tư nhân, cả năm người nhàm chán đang chơi bài, Chu Nhan, Thủy Bách Thiên và Huyền Dịch đã sớm từ bỏ vì bài xấu, chỉ còn lại Trình Trình đang rối rắm và Thanh Á, Thanh Á đang cười rạng rỡ còn Trình Trình thì đang vò đầu bức tai.

Thanh Á mang theo nụ cười giảo hoạt, ném ra tất cả tiền của mình, sau đó nhìn sang Trình Trình đang khó xử: “Trình Trình tiểu thư.”

“Anh đừng vui mừng sớm thế!” Cô vẫn còn đang suy nghĩ nha, mặc dù cô không phải thiếu tiền, nhưng nói thua thì cũng hơi miễn cưỡng.

“Tới đi.” Nguyệt Độc Nhất vốn là đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra rồi liếc nhìn mặt bàn sau đó nhàn nhạt nói ra chữ này. Nghe được Thiếu chủ nói chuyện, Thủy Bách Thiên hệt như con hồ ly nở nụ cười càng sâu hơn, Chu Nhan nhàm chán giũa móng tay còn Huyền Dịch thì bĩu môi.

Nghe được lời nói của Nguyệt Độc Nhất, Trình Trình liền quyết tâm, tay mới vừa động, Thanh Á liền cười hì hì nói: “Trình Trình tiểu thư, tôi và cô đều giống nhau, cô phải hiểu cho rõ ràng chứ.”

Nghe được lời nói của Thanh Á tràn ngập sự tự tin, tay của Trình Trình vừa mới thò ra đã vội rút về.

Nguyệt Độc Nhất cũng không xem bọn họ nữa, trên màn hình máy tính là tin tức mới nhất, ngón tay của anh không ngừng gõ: “Anh ta đang nói láo.”

Căn cứ vào lời nói của Nguyệt Độc Nhất, Trình Trình liền cắn răng, đường cùng rồi, sợ cái gì nữa chứ, cô còn có thẻ vàng mà anh cho cô nữa đó. Vẻ mặt của Thanh Á đau khổ liền đưa bài của mình ra: “Thiếu chủ à, không cần phải khinh thường người khác như vậy chứ.”

Lần đầu tiên đánh bạc thắng được tiền, Trình Trình liền rất vui vẻ, liền nhìn ra bên ngoài một chút, chẳng bao lâu sau máy bay đã hạ cánh: “Mọi người muốn đi đâu vậy?”

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại

“Las Vegas, anh sẽ cho người đưa em về trước.”

Las Vegas? Sòng bạc?: “Em cũng muốn đi nữa, dẫn em đi với.”

Đối mặt với Trình Trình đang làm nũng, Nguyệt Độc Nhất liền nhíu mày, Thanh Á cười hắc hắc: “Trình Trình tiểu thư chơi bạc bị nghiện rồi sao?”

“Tôi không có, chỉ là đi va chạm xã hội thôi.”

“Em đi đi.” Dù sao cũng không có gì nguy hiểm.

Vào ban đêm khi Las Vegas lên đèn, ở ngoài cửa chính có một đài phun nước rất lớn, Trình Trình nhìn thấy thì sợ hãi kêu lên, Thanh Á liền trêu chọc: “Trình Trình tiểu thư, xin cô đừng chảy nước miếng nữa, thật giống như người ở nhà quê mới lên, lát nữa đi vào thì hãy khiêm tốn một chút, nơi đây không ít người biết Thiếu chủ, đến lúc đó người ta sẽ biết được người phụ nữ của Thiếu chủ là một kẻ quê mùa thì không hay cho lắm.”

Nghe được từ người phụ nữ của Thiếu chủ khiến cho mặt của Trình Trình đỏ lên, không nhịn được mà kháng nghị: “Nhà quê thì đã sao, tôi là người nhà quê đấy, chính Thiếu chủ nhà anh đã cưới một người nhà quê như tôi.” Cô cũng không quên tờ giấy đỏ nền trắng chữ đen kia đâu đấy, đến giờ vẫn còn buồn bực đây này.

Sau đó Trình Trình dứt khoát phát huy tinh thần lợn chết không sợ nước sôi, tính toán triệt để trở thành một người nhà quê chính hiệu, thấy cái gì đẹp cũng sờ một cái nhìn một chút, Thanh Á liền sờ mũi một cái, dù sao đi nữa thì Thiếu chủ nhà bọn họ cũng không để ý, bọn họ có cái gì mà ngại chứ.

Mắt thấy Nguyệt Độc Nhất đang bước vào phòng VIP bên trong, Trình Trình liền buồn bực, cô muốn đi ra đại sảnh xem một chút: “Tôi xuống dưới chơi, các người xong việc thì gọi tôi.”

Sau khi Nguyệt Độc Nhất suy nghĩ xong, muốn để cho Chu Nhan đi theo cô, sống chung cùng anh lâu như vậy, Trình Trình có thể nói chuyện mà không nhìn mặt: “Không cần phái người đi theo em đâu, như vậy em sẽ không thoải mái, hơn nữa em lớn như vậy rồi, cũng không đi lạc đâu.”

[Chỉ có tại ]

Nguyệt Độc Nhất liền gật đầu, Trình Trình mới vui vẻ đi vào, vừa bước vào trong cô đã bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động, trong hành lang có rất nhiều người, khắp nơi đều là mùi nước hoa hạng sang, dùng từ lãng phí thì không thể hình dung được. Giống như người lần đầu tiên vào sòng bạc, đầu óc của Trình Trình liền nóng lên, Trình Trình cảm thấy thì ra bài bạc cũng có thể được hưởng thụ như vậy.

Nhìn các loại thiết bị đánh bạc chưa từng thấy qua, cô liền đè nén hưng phấn, rồi đi tới nơi đổi tiền, đang suy nghĩ xem nên đổi bao nhiêu cho tốt. Nghĩ thật lâu, Trình Trình liền lấy ra thẻ vàng của Nguyệt Độc Nhất, nhỏ giọng nói: “50 vạn.”

Bởi vì lượng khách mỗi ngày là vô cùng lớn, trong đó không thiếu những cô gái ngoại quốc trẻ tuổi, nhưng mặt Trình Trình trẻ con mà “hào khí” lại lớn như vậy làm cho người nhân viên phục vụ phải ghé mắt xem một chút, thật ra thì Trình Trình muốn nói là nhân dân tệ, chỉ là 500 vạn nên không để trong lòng, nhưng không ngờ lại đổi thành dollar trắng xanh. Cầm tiền còn nóng nên Trình Trình liền đi dạo một chút, cô liền nhìn ngắm muôn hình vạn trạng loại cá độ, sau cùng cô dừng lại tại một bàn cá độ, đây là phương thức trực tiếp nhất cũng là loại đơn giản nhất.

Trước bàn tròn có rất nhiều người vây quanh, nên không có ai chú ý nhiều đến Trình Trình, cho nên khi Trình Trình đem tiền đặt ở cửa lớn, mọi người đều xoay lại nhìn cô một cái, Trình Trình đối diện với nhiều con mắt như vậy, chỉ gật đầu mỉm cười. Người chia bài cũng nhìn cô, sau đó mở ra cái chén lắc——lớn.

Trình Trình liền vui vẻ mỉm cười, thắng được 50 vạn dollar hình như cô cũng không vui mừng quá lớn, chỉ là trong lòng có một chút kích động nho nhỏ, nhưng cô không có ôm tiền thắng được về, mà lại tiếp tục đặt lên cửa lớn.

Người chia bài lại một lần nữa mở chén ra——lớn.

Hai trăm vạn, mọi người đều nhìn sang hướng của Trình Trình. Trình cũng không có ý kiến gì, thắng được tiền tất nhiên là cô vui vẻ, thua cũng không sao, có 50 vạn tiền vốn đến lúc đó trả lại là được.

Trình trình cũng không ôm tiền về mà lại đặt ở cửa nhỏ. Lần này rất nhiều người thấy cô may mắn như vậy, liền đặt theo cô, người chia bài mở ra——nhỏ

Bên cạnh có rất nhiều người ngoại quốc giơ ngón cái lên với cô, Trình Trình liền gật đầu ra hiệu, cô cũng cảm thấy vận của mình cũng không phải là tốt bình thường, tại ván kế tiếp chỉ còn mình cô đặt tiền, cái này không thể trách cô được, nhưng nếu có người vui vẻ, thì cũng có người không vui, mắt thấy có người tới ngày càng nhiều, nên tại bàn này đã khiến cho sòng bạc chú ý tới.

“Tina tiểu thư, nơi đó có khách lại thắng tiền, lần này đã lên tới hơn ngàn vạn rồi.”

Người được gọi là Tina là một cô gái mặc một bộ quần áo màu đen, quần dài nhưng tà xẻ cao vẫn lộ ra hai chân thon dài, đuôi mắt kẻ dài hệt như hồ ly hướng về bàn của Trình Trình: “Có chơi bẩn sao?”

“Không nhìn thấy.”

“Hả?”

Tina liền chậm rãi đi về phía của Trình Trình, đang lúc Trình Trình muốn đi khỏi, thì Tina liền nháy mắt, đã có người kéo cô vào góc chết.

“Các người muốn làm gì?” Trình Trình muốn kêu lên nhưng không thể mở miệng nói nổi.
Chương 30: Tina

Trình Trình không biết người phụ nữ áo đen trước mặt đang muốn làm gì cô, nhưng trực giác nói cho cô biết rằng chắc chắn không phải chuyện gì tốt, cô liền nhíu mũi lại cảm giác rằng từ khi mình gặp Nguyệt Độc Nhất thì mọi thứ bắt đầu xui xẻo.

“Vị tiểu thư này, chúng tôi cần phải soát người, yêu cầu cô phối hợp.” Tina nói chuyện rất khách sáo, nói là phối hợp, nhưng Trình Trình không nghe ra được một chút thành ý của đối phương, ý của cô ta rất đơn giản, hi vọng cô sẽ phối hợp, nếu không phối hợp thì sẽ dùng biện pháp cứng rắn với cô.

Trình Trình liền nhìn bộ dáng của cô ta, chắc là nhân viên của sòng bạc rồi, cô ta muốn kiểm tra người mình, không phải là vì việc cô liên tục thắng bạc đấy chứ: “Sòng bạc mở cửa làm ăn sẽ có thắng thua, không lẽ không cho phép khách thắng tiền sao?” Ai đối mặt với chuyện này đều sẽ phản kháng, Trình Trình cũng không ngoại lệ.

Câu từ chối này Tina đã nghe qua rất nhiều, nhưng cô ta không phải là loại người sẽ cho người khác cơ hội, cô ta ở đây đã khá lâu rồi, cũng đã gặp qua quá nhiều người người cùng loại chuyện tương tự, ở chỗ này người người đều kiêng dè cô ta đến ba phần, ai thấy cũng gọi là chị Tina, lại thêm vào mối quan hệ mập mờ với ông chủ sòng bạc, càng làm cho cô ta không sợ ai cả, càng ngày càng coi trời bằng vung, đặc biệt là cô gái trước mặt này lại mặc áo T-shirt cùng với quần jean rách càng làm cho cô ta không thèm để vào mắt.

“Lục soát!” Tina liền ra lệnh, hai người đàn ông đang khống chế Trình Trình liền hành động, Trình Trình không ngờ rằng bọn họ lại dùng biện pháp cứng rắn với cô, cô trở nên luống cuống, không biết phải làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là liều mạng giãy giụa để bảo vệ thân thể của mình.

Chỉ là nhân viên sòng bạc đối với người im lặng chịu trói, ngoan ngoãn để cho họ lục soát cũng không có mấy người, cho nên đối với việc Trình Trình đang liều mạng để phản kháng không tính là gì. Một người đàn ông liền bắt được hai tay của cô, một người khác nắm được áo cô đang muốn xé ra, nước mắt nhục nhã của Trình Trình liền trào ra từ trong hốc mắt, Trình Trình là loại người đơn giản, loại chuyện ngược đãi này đối với cô không có gì là không thể vượt qua được, cho nên mọi sự cực khổ cô đều chịu được, ngoại trừ chuyện Trình Vũ bỏ rơi cô thì cô sẽ khóc, ở lúc khác cô sẽ cảm thấy lạc quan, nhưng vào lúc này cô cảm thấy mình bất lực, cho dù có liều mạng giãy giụa cũng không thể làm khác.

Vào lúc người đàn ông đang muốn xé áo của cô, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn tình cảnh trong phòng liền có chút kinh ngạc, dáng dấp của người đàn ông kia tương đối anh tuấn, nhưng đàn ông đẹp trai rất nhiều, anh ta cũng không phải là người đẹp trai nhất, nhưng lại có phong cách quý tộc bẩm sinh, làm cho người ta không dời mắt nổi, tất cả mọi người liền dừng động tác lại, chăm chú nhìn anh.

“Thật xin lỗi tôi đi nhầm phòng.” Người đàn ông kia khẽ mỉm cười.

Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại:

Sắc mặt của Tina rất khó coi, cô ta cũng nhận ra người đàn ông kia, thấy người đàn ông kia nói một câu xin lỗi xong rồi muốn rời đi, sắc mặt của cô ta cũng dịu lại, nhưng Trình Trình không thể để cho cơ hội thoát thân duy nhất này rời đi được, mặc dù cô biết loại chuyện thế này trong sòng bạc vẫn thường xảy ra, một người xa lạ sẽ không thể vì một người không liên quan mà đắc tội đến người khác được, nhưng cô phải thử, nếu như Nguyệt Độc Nhất không tìm thấy cô sẽ đi tìm cô, nhưng như vậy thì quá muộn rồi: “Đừng đi!”

Người đàn ông có chút kinh ngạc, nghe được Trình Trình kêu lên, anh liền dừng lại rồi xoay người theo bản năng, anh nhìn cô, nhìn thấy hai mắt cô đầy nước như một con nai con đã khơi gợi lên lòng trắc ẩn trong anh, ánh mắt của cô rất chân thật.

“Công tước William, đây là chuyện của sòng bạc chúng tôi, hi vọng anh sẽ không nhúng tay vào. Anh cũng biết quy định của sòng bạc rồi đó, cô bé này đã chơi bẩn, tôi phải theo quy củ mà làm việc.” Tina thấy anh muốn ra mặt cho cô bé này, liền mở miệng nhắc nhở.

“Tôi không có!”

William Hill liền cười lịch lãm: “Vị tiểu thư này nói không có làm ,có thể thả người rồi chứ?”

Tina liền cắn răng không nói lời nào. Cô ta suy nghĩ nửa ngày rồi hung tợn trừng Trình Trình một cái, liền ra hiệu một cái, hai người đàn ông liền rời khỏi phòng, Tina liền đạp giày cao gót rồi kiêu ngạo rời đi, cô ta là công chúa cao ngạo mà, cho dù là thua trận cũng phải kiêu ngạo.

Sau khi được thả Trình Trình không hề có tiền đồ mà ngã phịch xuống đất, sững sờ thở khẽ một hơi, vì hành động lỗ mãng của mình mà hối hận. Vào lúc mà cô vẫn còn đang sợ hãi, trước mặt cô liền có một bàn tay đẹp xuất hiện, người đàn ông kia liền mỉm cười dịu dàng với cô, nụ cười này dịu dàng giống hệt như nụ cười của Thủy Bách Thiên, nhưng lại thiếu một phần giả dối hơn so với Bạch hồ ly, cô liền không tự chủ được mà đưa tay cho anh, để mượn lực đứng lên: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, tôi là William Hill.” Người đàn ông lịch sự nói ra tên của mình.

Đối với người đã cứu mình một mạng này, Trình Trình liền vô cùng cảm kích: “Tôi là Trình Trình.”

“Tên cô rất dễ nghe.” William Hill dùng tiếng Trung lặp lại một lần nữa, khiến Trình Trình rất kinh ngạc, không ngờ anh ta phát âm rất chuẩn.

“Anh nói được tiếng Trung?”

“Phải, mẹ tôi là người Trung Quốc.” William Hill liền giải thích.

Ở nước ngoài mà gặp được người nói được tiếng mẹ đẻ thế này, Trình Trình liền có cảm giác rất thân thiết, điều khiến cô cảm thấy vui vẻ là William Hill rất tự nhiên chứ không hề miễn cưỡng, vóc dáng của Trình Trình nhỏ bé cộng thêm tính tình dịu dàng khiến cho William Hill luôn luôn thích người phương Đông hết sức thích: “Tôi dẫn cô ra ngoài.”

“A, được.” Trình Trình có cảm giác là cô vẫn ở trong phạm vi sòng bạc, lại còn có William Hill đi theo nên hết sức an toàn.

Lúc mới bị bắt cóc nên cô không hề phát hiện ra, đến giờ đã được thả ra cô mới phát hiện, thì ra bên trong của sòng bạc lại phức tạp đến thế, giống hệt như một mê cung, nếu không có William dẫn đường thì chắc cô vẫn không đi ra được, lúc cô ngẩng đầu lên thì liền phát hiện, đoàn người kia từ trên lầu hai đi qua hành lang, người đàn ông kia luôn mang vẻ mặt lạnh lùng đi trước, Tina đi bên cạnh anh vừa nói vừa cười chuyện gì đó, đôi chân dài như ẩn như hiện của ta và nụ cười kiều diễm, lúc ở cùng với cô, quả là rất khác biệt.

William dừng lại ở phía sau Trình Trình, cũng nhìn lên lầu hai liền cười cười: “Đó là Phil, là một trong hai Vương tử của thế giới ngầm, đã đầu độc rất nhiều phụ nữ đó, nhưng cách đây không lâu tiểu tử đó lại đột nhiên lén lút kết hôn.”

Trình Trình liền thu hồi ánh mắt, cô kinh ngạc vì cách nói của William, tiểu tử kia? Anh ta và Nguyệt Độc Nhất có quen biết sao?

“Đi thôi.” Trình Trình liền mở miệng, xem ra Nguyệt Độc Nhất đã xử lý chuyện xong rồi, cô muốn đem thẻ đánh bạc đi đổi ra tiền.

“Cô thắng được rất nhiều tiền sao?” William nhìn chiến lợi phẩm trên tay cô, có chút kinh ngạc.

Trình Trình liền gật đầu một cái: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi, nhưng cũng không thua nhiều quá.”

“Thật là một cô gái có vận số tốt.”

Lời nói của William Trình Trình cũng không phủ nhận, cô cũng bắt đầu cảm thấy vận của mình rất tốt, đáng tiếc là sau này lại quá xui xẻo, Thượng đế cũng thật công bằng, bỏ qua hay nắm được cơ hội đều là do mình cả, Trình Trình rất hiểu điểm này: “Tôi lại không cảm thấy mình may mắn, nếu hôm nay không phải nhờ anh giúp một tay, có lẽ hôm nay sẽ trở thành ngày xui xẻo nhất của tôi.”

William liền cười cười, cô bé ở trước mặt thật là thẳng thắn đáng yêu, đáy lòng anh liền chảy qua một tia cảm xúc khác thường, ánh mắt nhìn Trình Trình lại càng dịu dàng đa tình.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.