Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài trang 5
Chương 21: Đến gặp cha mẹ vợ

Trên đường trở về, Nguyệt Độc Nhất âm trầm không nói một câu nào, Trình biết là anh đang giận về chuyện cô tự ý trốn đi, thật ra thì cô cũng có tự do cho riêng mình mà, anh có quyền gì mà tước đoạt tự do của cô chứ, chỉ là vừa thấy nét mặt lạnh nhạt của Nguyệt Độc Nhất, cô cũng không dám lớn tiếng cãi lại, liền ở trong lòng tự khinh thường mình.

“Người đàn ông kia là ai?”

“A, anh ta là Reynold, anh cũng gặp rồi mà.”

Nguyệt Độc Nhất đang cố gắng nhớ lại ấn tượng về Reynold, nhưng anh suy nghĩ hồi lâu mà cũng không thấy, đối với anh những thứ râu ria thì không đáng để ở trong lòng, cũng không cần phải nhớ tên: “Em đã ăn cơm cùng với anh ta à?”

Đây chính là sự thật, không sai, Nguyệt Độc Nhất đang nói sự thật, cũng không sai, lúc đó Trình Trình cũng không biết nên trở về như thế nào, cô liền dứt khoát không về, theo suy nghĩ của cô thì chính là cùng với mấy người râu ria ăn cơm, huống chi từ đầu tới đuôi cô cũng chỉ toàn ăn, cho nên đúng là đã ăn cơm. Nhưng mà Nguyệt Độc Nhất đang chờ Trình Trình trả lời, vấn đề là đây không phải là câu hỏi, cho nên cô phải làm thế nào đây: “Em vẫn thường ăn cơm với anh mà.”

Nguyệt Độc Nhất liền không nói gì, cho nên không gian trong xe rất im lặng và ngột ngạt, nhưng Thủy Bách Thiên lại không bị ảnh hưởng, anh chỉ mỉm cười và lắng nghe hai người trò chuyện với nhau, ngón tay còn gõ nhịp lên mặt bàn.

“Ngày mai anh sẽ đến gặp ba mẹ của em.” Đột nhiên Nguyệt Độc Nhất mở miệng.

Trình Trình vừa nghe xong tóc gáy của cô đều dựng đứng cả lên: “Không được!” Cô liền tỏ ra rất sợ hãi trước ánh mắt dò xét của Nguyệt Độc Nhất, nhưng cô lại lập tức cười làm lành, “Ba mẹ em đều là người bình thường, nhân vật lớn như anh mà đến gặp họ, chắc chắn là sẽ dọa cho ba mẹ sợ đó.”

“Anh đã sắp xếp xong cả rồi, ngày mai sẽ đi sớm.” Nguyệt Độc Nhất liền bỏ qua sự từ chối của Trình Trình.

Trình Trình liền chu miệng về phía Nguyệt Độc Nhất: “Đồ độc tài!”

Trình Trình đang rất giận, cho nên để bày tỏ sự tức giận của cô, lúc hai người trở về nhà, cả đêm cô liền ngủ quay lưng lại với Nguyệt Độc Nhất, nhưng anh cũng chẳng nói gì với cô. Cho nên đến lúc cô thức dậy, toàn thân thì đau nhức, cũng vì cô cố gồng người để thẳng lưng mà ngủ một đêm. Nhưng dọc đường đi về nhà, Nguyệt Độc Nhất vẫn dịu dàng giúp cô xoa lưng, đáng tiếc vẫn không giảm bớt sự sợ hãi của cô được, Trình Trình liền có cảm giác là mình đã chết khi xe về đến cửa nhà cô.

Chuông cửa vừa vang lên, mẹ Trình liền ra mở cửa, thật không ngờ lại nhìn thấy cô con gái đã lâu không gặp, bà liền vui vẻ gọi: “Trình Trình của ông đã về rồi này, mình à, con gái ông đã về rồi.”

“Trở về thì trở về chứ, bà kích động làm cái gì.” Đang ngồi trên ghế đọc báo, ông chủ số một của Trình gia chỉ giả vờ trấn định vậy thôi, thật ra thì ông cũng rất nhớ cô con gái đã lâu không về nhà của mình, “Chịu về nhà rồi sao, ba cứ tưởng con còn không bỏ được cái phòng thí nghiệm của con cơ đấy, cháu ngoại của ba đâu?”

“Ba, Trình Vũ đang đi học.” Đã lâu không gặp ba mẹ, Trình Trình rất vui liền quên mất người đàn ông đang đứng sau lưng của cô mất rồi.

“Hừ, nhà trẻ có cái gì tốt đâu, cháu ngoại của ba thông minh như vậy đã có thể lên được tiểu học rồi, xin nghỉ một ngày thì sẽ chết à, ba xem con không muốn dẫn nó về đây thì có, vì sợ ba tranh giành nó với con.”

“Ông nói gì vậy, nó là con gái của mình mà.” Mẹ Trình liền liếc chồng mình, chợt bà liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở sau lưng Trình Trình, “Vị này là?”

“Bác gái, xin chào bác, tên của cháu là Nguyệt Độc Nhất, là chồng của Trình Trình.”

“Chồng sao?” Mẹ Trình liền ngây ngẩn cả người, bà nói cũng không ra hơi.

“Anh đang nói bậy gì đó, mẹ, đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy là….Bạn trai của con.” Trình Trình nhìn người đàn ông bên cạnh cô rồi suy nghĩ một chút, làm sao để vừa có thể lừa được ba mẹ vừa có thể khiến cho anh ấy không tức giận, “Hai người không phải đang lo con suốt ngày làm thí nghiệm, không lo kiếm bạn trai đấy sao, con mang anh ấy về giới thiệu với hai người đây.”

“À ra vậy…, Hai đứa vào nhà ngồi đi.” Mẹ Trình vội vàng mời cả hai người vào nhà.

Nguyệt Độc Nhất cũng không phải không chuẩn bị trước, liền lấy ra quà tặng mà Thủy Bách Thiên đã chuẩn bị sẵn từ trước đó: “Bác gái, đây là vé xem Hí kịch, sẽ trình diễn vào thứ hai tuần sau ở Viện Hí kịch, còn đây là tranh thư pháp của Tống Triều , hy vọng hai bác sẽ thích nó.”

“Ai, cháu đến là tốt rồi, cần gì phải khách sáo chứ.” Mẹ Trình rất bất ngờ, vì vé xem kịch này rất khó mua, hơn nữa bà cũng rất thích nghe Hí kịch, đứa nhỏ này cũng thật có lòng: “Các con đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì ở lại ăn cơm đi.”

Trình Trình liền im lặng, người này ngay cả ba mẹ của cô thích gì cũng đã điều tra kĩ lưỡng cả rồi, đây gọi là hối lộ nha, thật không biết xấu hổ! Ba Trình từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói gì, ông đang im lặng quan sát người con trai trước mặt, khí phách hiên ngang mà chững chạc, thật sự là một người đàn ông tốt, mặc dù trong lòng ông đã ngầm công nhận Nguyệt Độc Nhất, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, cha vợ nhìn mặt con rể thì không nên quá để lộ: “Tiểu tử, cháu làm việc ở đâu?”

“Ba, anh ấy làm kinh doanh.” Trình Trình liền mở miệng trước, bị ba Trình liếc mắt một cái liền im lặng không nói lời nào.

Có thể mua được tranh thư pháp của Tống Triều làm quà tặng, ra tay cũng thật hào phóng, chắc là làm ăn cũng không nhỏ nhỉ: “Cháu kinh doanh cái gì vậy?”

Nguyệt Độc Nhất liền nhìn sang Trình Trình, Trình Trình dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, nếu anh dám nói ra anh làm nghề buôn bán vũ khí, em sẽ trở mặt với anh ngay lập tức, nhưng cô hiểu Nguyệt Độc Nhất, anh sẽ không nói dối như vậy, cho dù là bán vũ khí hay bán trái cây đối với anh cũng đều như nhau cả thôi.

“Cháu kinh doanh hàng công nghiệp nặng ạ.” Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt mở miệng, Trình Trình liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, công nghiệp nặng cũng không phải là nói dối nha.

Ba Trình liền gật đầu một cái, xem như hài lòng với đáp án này: “Nhà cháu ở đâu vậy, ba mẹ cháu làm việc ở đâu?”

“Ba mẹ cháu không có ở đây.”

Không cha không mẹ sao? Như vậy cũng tốt, sẽ không gặp phải vấn đề mẹ chồng nàng dâu, đối với con gái của mình sẽ không chỉ tay năm ngón: “Cháu có biết Trình Vũ cháu ta không?”

Nguyệt Độc Nhất liền gật đầu một cái, ba Trình coi như đã đồng ý, nếu không ngại quá khứ của con gái họ, điều kiện thì tốt, thân thế cũng trong sạch, như vậy thì ông cũng không quá bắt bẻ, chỉ cần con gái mình thích là được rồi: “Con gái của ta trước đây không biết nhìn người, ta cũng chưa kịp dạy dỗ tên tiểu tử kia một trận, chỉ là về sau con hãy đối xử tốt với nó, biết không?”

Không biết nhìn người?

“Ba! Anh ấy biết mà.” Trình Trình không đợi Nguyệt Độc Nhất mở miệng liền giành nói trước.

“Được rồi, mọi người tới ăn cơm đi.” Mẹ Trình ở bên kia kêu lên.

“Ăn cơm, ăn cơm.” Trình Trình liền lôi kéo Nguyệt Độc Nhất đến bàn cơm, đối với hành động khó hiểu của Trình Trình, trong mắt của Nguyệt Độc Nhất, anh lặng lẽ ghi lại ở trong lòng, anh biết nhất định là cô đang có chuyện gì giấu anh.

“Độc Nhất à, ăn nhiều một chút đi, tay nghề của bác không tốt lắm, cháu thông cảm nhé.”

“Thức ăn rất ngon.” Nguyệt Độc Nhất chỉ nói sự thật, thức ăn rất ngon, nếu không ngon anh sẽ không ép buộc mình phải ăn, dĩ nhiên anh cũng không ngại mà nói ra những lời nịnh nọt ba mẹ vợ, liền bị Trình Trình liếc mắt xem thường.

Được con rể tương lai khen ngợi, Mẹ Trình liền rất vui vẻ, cho nên rất nhiệt tình mà gắp thức ăn cho anh, làm cho Nguyệt Độc Nhất sững sờ một chút, anh không thích người khác gắp thức ăn cho mình, nhưng Thủy Bách Thiên nói rằng phải làm cho ba mẹ vợ được vui vẻ, cho nên anh cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong lúc ăn: “Trình Trình nhà bác còn tùy hứng lại không hiểu chuyện, con hãy nhường nhịn nó.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy.” Làm gì có ai nói con gái mình như vậy,

“Con không phải là người tùy hứng sao, nếu không phải là lúc trẻ tuổi gây họa sao, lại gặp phải người đàn ông bội bạc đó chứ, làm sao lại sinh ra Trình Vũ chứ! Hừ! Con tốt nhất đừng để ba gặp lại tên tiểu tử đó, nếu không ta gặp hắn một lần sẽ đánh hắn một lần!” Ba Trình liền nổi giận, nhắc đến chuyện này ông liền tức giận. Con gái bảo bối của ông có một ngày chạy về khóc với ông rằng mình đã mang thai, do ba của đứa bé bội tình bạc nghĩa kia không muốn chịu trách nhiệm đã chạy mất, lúc đó ông vừa giận vừa thương con, ông muốn cô phá đi đứa bé trong bụng, nếu không nhờ Trình Trình kiên trì van xin nên ông mới thỏa hiệp, thật may là con gái ông rất kiên cường, nếu không thì ông cũng sẽ không yêu đứa cháu này như vậy.

Thật ra thì lúc đó Trình Trình nào dám nói với ba mẹ cô về ý tưởng đó, không bị đánh chết mới là lạ, cho nên cô đã viện cớ nói rằng ba đứa trẻ là một người phụ tình bạc nghĩa, chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, cho nên ba mẹ cô cũng có thể tương đối dễ tiếp nhận, hơn nữa lúc đó cô cũng không muốn có sự ràng buộc với ba đứa bé, càng không nghĩ rằng ba của đứa bé sẽ tìm tới tận cửa, bây giờ thì xong rồi, cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh đang muốn lột da rút gân của cô.

Chỉ là cô không ngờ tới việc Nguyệt Độc Nhất chỉ rất bình tĩnh mà đặt chén đũa xuống, chậm rãi giải thích: “Cháu chính là ba ruột của Trình Vũ.”

Ba Trình liền không thể tin được nữa, ông trừng mắt nhìn người đàn ông này, không cần nói ra ông cũng cảm thấy người đàn ông này nhìn rất quen, thì ra là giống Trình Vũ nhà họ, thì ra đây chính là người ban đầu đã vứt bỏ con gái của ông. Thế nào, bây giờ trở lại là có ý gì, muốn đòi quyền nuôi dưỡng Trình Vũ sao, hừ, đừng có mơ tưởng!

“Anh cút đi! Lập tức cút đi cho ta! Ta không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Bác trai, xin hãy nghe cháu nói.” Trái ngược với ba Trình đang kích động, còn Nguyệt Độc Nhất thì lại trầm ổn bất động.

“Tôi không muốn nghe anh nói, nếu anh muốn đòi quyền nuôi dưỡng Trình Vũ, tôi nói cho anh biết là chuyện không thể nào! Anh đã bỏ rơi con gái của tôi, hiện tại tôi không thể nào mà chấp nhận anh được, cút ngay lập tức!” Ba Trình đã bắt đầu thở dốc, bệnh viêm phế quản lại bắt đầu có dấu hiệu phát tác, Nguyệt Độc Nhất biết rằng nếu anh ở lại thì mọi chuyện chỉ càng hỏng bét, đây không phải là kết quả mà anh muốn.

“Bác trai, vậy cháu đi trước, hôm nào sẽ trở lại.”

“Cút đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh anh! Anh không cần phải đến đâu!”

“Ông à, đừng nên kích động, sức khỏe của ông quan trọng hơn!”

“Ba à!” Trình Trình thay ông vỗ ngực, cô thấy Nguyệt Độc Nhất đang rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời có chút áy náy.

“Ba cảnh cáo con, không được gặp lại nó nữa!”

Ba Trình được mẹ Trình dìu vào nghỉ ngơi, Trình Trình liền có chút nổi giận, làm sao cô lại đem mọi chuyện biến thành như thế này vậy chứ.
Chương 22: Để lấy lòng phụ nữ

Mặc dù Nguyệt Độc Nhất đã bị Trình gia đuổi ra ngoài, nhưng anh vẫn bước đi từ từ, vẫn hào phóng và trầm ổn như cũ, giống hệt như con người của anh, cẩn thận và tỉ mỉ, cho nên khi anh đã ngồi vào trong chiếc xe ôtô màu đen thì cũng bình thường như cũ, chỉ là vẻ mặt có hơi khó coi một chút, ngoại trừ không khí trong xe hơi ngột ngạt ra, thì thoạt nhìn anh cũng không có gì khác biệt.

Dĩ nhiên tất cả những chuyện đó đã được Bạch hồ ly đang đứng nghe lén ngoài cửa nghe hết rất rõ ràng, dĩ nhiên là anh ta không hề cảm thấy có lỗi khi nghe lén, nhân viên tốt phải nên hiểu rõ nỗi phiền não của lãnh đạo, sau đó đúng vào lúc lãnh đạo cần mà cung cấp đề xuất đúng đắn.

“Thiếu chủ, để cho Trình lão gia có thể tiếp nhận anh thì cần phải có ba người ủng hộ, người thứ nhất là Trình Trình tiểu thư, chỉ cần là cô ấy kiên trì cùng với anh, dù sao thì cô ấy cũng là con gái của mình nên lâu dài sẽ chấp nhận anh, nhưng mà Trình Trình tiểu thư cũng không biết rõ ràng tình cảm của mình, nên phương pháp này hiển nhiên không được.”

Nguyệt Độc Nhất liền khẽ nâng mi mắt, cho dù Thủy Bách Thiên đang mỉm cười nhưng cũng bị ánh mắt sắc bén của anh chiếu qua, nhưng Thủy Bách Thiên chính là Thủy Bách Thiên, cho dù là trời đất điên đảo cũng khó mà thay đổi dược tính khẩu thị tâm phi của anh: “Người thứ hai chính là thiếu gia Trình Vũ, Trình lão gia chắc chắn rất thích cháu ngoại của mình, chỉ cần Trình Vũ thiếu gia kiên trì làm nũng, sẽ có hai khả năng, hoặc là Trình lão gia sẽ xiêu lòng, hoặc là ngược lại ông ấy tưởng anh muốn giành cháu ngoại với ông ấy mà càng đề phòng anh hơn. Khả năng thứ hai sẽ có khả năng tương đối lớn, bởi vì ông ta sẽ không hiểu tại sao một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa như vậy lại bỗng đột nhiên suy nghĩ thông suốt, mà tới để lấy lòng ông ấy, mục đích này chỉ có thể là vì cháu ngoại thông minh đáng yêu nhà mình mà thôi.”

Phụ tình bạc nghĩa? Thủy Bách Thiên không hề để ý mà nói ra kết quả nghe lén của mình, chỉ là Nguyệt Độc Nhất không hề thích bốn chữ này, ánh mắt của anh càng thêm đen lại, mà nụ cười của Thủy Bách Thiên càng sâu hơn, anh ta biết rất rõ rằng câu nói này của anh sẽ khiến cho Thiếu chủ sẽ không do dự mà ném anh về căn cứ để “cải tạo lao động”: “Người thứ ba và cũng là mấu chốt chính là Thiếu chủ đó.”

Nguyệt Độc Nhất liền nhíu mày, tất nhiên là có hứng thú với chuyện này.

“Thiếu chủ, có một thượng sách gọi là đánh vào tâm lý, còn có một câu gọi là chân thành sở chí kiên định, Trình lão gia chính là một người ngoan cố, nếu như anh thường xuyên bày tỏ sự vô hại của mình, rồi lặp đi lặp lại mục đích thật sự, hơn nữa anh cũng nên biểu hiện một vài hành động tốt đẹp của mình, lâu ngày rồi ông ấy cũng sẽ tiếp nhận anh một cách tự nhiên."

“Biểu hiện tốt là thế nào?”

“Để xem….Một người đàn ông tiêu chuẩn….” Ngón tay thon dài của Thủy Bách Thiên liền gõ trên bàn phím, sau đó thì hai mắt anh tỏa sáng, đem màn hình đưa cho Nguyệt Độc Nhất xem.

Người đàn ông tốt sẽ vào một buổi chiều vì cô gái mình yêu mà dùng một thanh sắt và kềm mà nghiêm túc làm ra một chiếc nhẫn, mặc dù thoạt nhìn trông nó không được đẹp.

Làm nhẫn? Thanh sắt?

“Thiếu chủ, muốn làm điều này thì người đàn ông phải có tâm mới được.”

Nguyệt Độc Nhất liền nhíu mày, thật vậy sao?

Người đàn ông tốt sẽ vì bạn mà đánh nhau với bọn lưu manh, mặc dù có lẽ anh ta đánh không lại, nhưng anh ta sẽ kéo bạn ra sau lưng để bảo vệ cho bạn.

Đánh nhau? Hơn nhiều năm nay anh cũng không có động thủ đánh nhau với người khác, đánh không lại lưu manh? Hoàn toàn không có khả năng này, chẳng lẽ muốn anh giả vờ đánh thua người khác, cái này thì hơi khó, bây giờ thần kinh và cơ bắp của anh luôn có phản xạ có điều kiện rồi.

“Khụ khụ, Thiếu chủ, điều này thật ra là người đàn ông tốt phải luôn bảo vệ cô gái mà mình yêu mến.”

Nguyệt Độc Nhất liền liếc mắt nghi ngờ, điều này là cơ bản rồi, bỏ qua.

Khi trời mưa vào buổi tối, người đàn ông tốt sẽ đứng dưới lầu gọi điện cho bạn biết rằng anh ta để quên chìa khóa, lúc bạn chuẩn bị ném chìa khóa cho anh ta, liền phát hiện ra anh ta đang đội mưa đứng bên dưới đèn đường, cầm đóa hoa và kêu tên của bạn.

Nhà của họ đâu có chìa khóa, Trình rình cũng sẽ không ném chìa khóa cho anh đâu, điều này thật không khả thi.

“Thiếu chủ, đây là sự lãng mạn, người đàn ông cần sự lãng mạn.”

Người đàn ông tốt sẽ thừa lúc bạn ngủ mà nhét thẻ vàng dưới gối của bạn, tuyệt đối sẽ không đưa trực tiếp, vì điều này làm bạn giống như ăn mày.

Thẻ vàng? Anh ra cửa cũng không cần thứ đó, tất cả đều do Thủy Bách Thiên xử lí giúp anh, anh lấy đâu ra thẻ vàng đây?

“Thiếu chủ, đây chính là sự săn sóc của người đàn ông.”

Nguyệt Độc Nhất liền nhìn chằm chằm vào Thủy Bách Thiên, anh ta cười lúng túng, sau đó đóng lại laptop rất nhanh: “Tóm lại, Thiếu chủ à, người đàn ông tốt chính là người phải biết dịu dàng săn sóc phụ nữ, biết nấu cơm và làm việc nhà, ít nhất không phải giống như mặt lạnh của anh bây giờ.”

Nguyệt Độc Nhất liền nghiêng người về phía trước, lưng tựa vào ghế ngồi, khép mắt lại không nghe lời biện hộ sai trái của Thủy Bách Thiên nữa, mới vừa rồi khi nhìn thấy những thứ kia thì trong lòng anh đã có tính toán, nhưng không biết có thể làm được bao nhiêu.

Sau đó vào buổi tối anh bắt đầu ngây thơ mà tính lịch khi nào thì trời sẽ mưa nữa, sau đó Nguyệt Độc Nhất có chút suy nghĩ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, ước chừng sau một phút anh liền buông bút xuống, cầm lấy chìa khóa rồi lái xe đi.

Kể từ lúc ba Trình nổi giận, Trình Trình đã không dám nói gì nữa, lúc ăn cơm cô vẫn cảm thấy ánh mắt của ba cô như một cây kiếm lợi hại dường như muốn xuyên thủng đầu của cô, cô đúng là kẻ nhát gan, cô lại không dám nói sự thật cho ba của cô biết, với tính khí của ba cô mà nói, nếu ông biết mình bị lừa nhiều năm như vậy, chắc sẽ đánh cô đến chết? Nhưng cứ nghĩ đến đường đường là lão đại của Nặc lại bị ba cô đuổi ra khỏi cửa như vậy, cô lại có chút lo lắng đến lòng tự ái của Nguyệt Độc Nhất, anh kiêu ngạo là vậy, vậy mà cô lại đem anh nói thành kẻ bạc tình, lần này cô không phải là người rồi, thật đúng là đầu heo mà.

Trình Trình đang tự trách mình liền ôm gối trút giận, nhưng lại nghe được có người khẽ gõ nhẹ cửa ban công nhà cô, đã trễ thế này ai lại đi gõ cửa ban công nhỉ, bên ngoài trời vẫn đang mưa, gió đang thổi qua khe cửa, liền phát ra âm thanh thật đáng sợ. Trình Trình đã từng xem một bộ phim kinh dị, thần chết cầm lưỡi hái từ cửa sổ tiến vào phòng, cô không nhìn, không nhìn, không nhìn tới nữa.

Trình Trình liền coi như không thấy gì, rồi nằm giả chết ở trên giường, ngoài cửa tiếng gõ không ngừng vang lên, âm thanh không lớn, từng tiếng một, làm cho trong lòng cô run lẩy bẩy. Một tia sét làm cho cô theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, cô liền thấy một bóng người không thấy rõ mặt, Trình Trình thật hy vọng là mình sẽ ngất xỉu cho rồi, không ngất liền không thể làm như không thấy được, cô thật không có lá gan đối mặt với người đó. Cho nên khi anh phá cửa mà vào, cô liền lúng túng cười cười không biết phải nói cái gì cho phải: “A, thật đúng lúc.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình, chẳng lẽ người ta ăn no không có việc gì làm liền chạy đến gõ cửa nhà cô sao?

Cả người Nguyệt Độc Nhất đều ướt sũng, là ai nói phải nhân lúc trời mưa mà chạy đến dưới lầu nhà người ta, anh thật muốn bóp chết người đã viết ra điều đó.

“Anh ướt hết rồi, có muốn tắm hay thây quần áo không?” Trình Trình nói ra liền hối hận, tắm cái gì mà tắm! Thay quần áo cái gì chứ! Cô nên phải hỏi anh có chuyện quái gì mà chạy tới đây mới đúng! Nói xong thì mau cút đi. Nhưng nhìn Nguyệt Độc Nhất gật đầu, cô lại rất vui vẻ mà nịnh nọt, “Để em giúp anh.”

Trình Trình liền cầm áo ngủ của ba Trình mà len lén trở lại phòng mình, vừa đúng lúc Nguyệt Độc Nhất mới từ phòng tắm ra ngoài, anh ướt sũng từ đẩu đến chân, anh chỉ quấn một cái khăn tắm ngang eo, Trình Trình nhìn thấy liền đỏ mặt tới mang tai, cầm quần áo đưa tới. Sau đó cô liền cầm khăn lông giúp anh lau tóc.

“Quần áo em đã đem tới rồi, lát nữa anh mặc đi.”

“Ừ.” Âm thanh phát ra từ cổ họng của Nguyệt Độc Nhất, trầm thấp mà khàn khàn, Trình Trình liền cảm thấy miệng lưỡi mình có chút đắng khô.

Trình Trình rất muốn hỏi tại sao anh lại chạy đến đây vào lúc trời mưa gió thế này, nhưng cô lại không dám hỏi, nhưng Nguyệt Độc Nhất cũng không mở miệng, cô cũng bèn im lặng, nhưng lại chỉ có mình cô cảm thấy lúng túng thôi, còn anh thì hai chữ lúng túng viết thế nào cũng không biết. Cô nhìn tấm thẻ mà Nguyệt Độc Nhất đưa tới liền nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tất cả tài sản của Nặc đều ở đây, mà đây là thẻ bạch kim, không có giới hạn về định mức.”

“Cho em sao?” Trình Trình do dự hỏi.

Nguyệt Độc Nhất liền nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy: “Nếu em không thích anh, có thể đem giấy đăng kí kết hôn trả lại cho anh, dù sao cũng chỉ là hai tờ giấy.”

Tại sao ánh mắt của anh lại mê người như vậy chứ, Trình Trình liền nuốt nước bọt: “Em không có ý đó, chỉ là tại sao anh lại đưa thẻ ngân hàng cho em?” Cô cũng không có thiếu tiền xài.

“Cho em thì em lấy đi, hỏi nhiều như vậy làm gì!”

Nguyệt Độc Nhất liền đem thẻ nhét vào tay cô, hưởng thụ sự dịu dàng của mười ngón tay cô đang di chuyển trên tóc mình.

Thẹn quá hóa giận sao? Cô cũng bình thường mà! Không phải chỉ là thẻ ngân hàng thôi ư, cô cầm là được rồi chứ gì. Đây chính là đem quyền lực tài chính giao cho cô sao? Nghĩ tới khả năng này, Trình Trình liền 囧, giao cho cô thì đã sao chứ, dù sao thì cô cũng không quản lý được tài sản của mình mà giao hết cho Bối làm giùm: “Ở trong thẻ này chắc có rất nhiều tiền nhỉ.” Ít nhất chắc cũng vài chục triệu.

Nguyệt Độc Nhất liền nhàn nhạt mở miệng: “Ừ, mấy chục tỷ.” Anh cũng không biết bao nhiêu được gọi là nhiều nữa, chỉ biết như vậy cũng không phải là ít.

“Mấy…mấy chục tỷ?” Trình Trình liền dừng tay lại, Nguyệt Độc Nhất lại có chút không vui liền cau mày, “Nếu như em không cẩn thận làm mất thì thế nào?”

“Mất thì mất. Anh muốn ngủ rồi.” Nguyệt Độc Nhất nói xong liền nằm sấp trên giường của Trình Trình rồi ngủ.

Trình Trình đang nắm cái thẻ trong tay, trong lòng liền nơm nớp lo sợ, lỡ như cô đánh rơi thì sẽ thế nào đây? Lời nói ra nhẹ nhàng như vậy, Nguyệt Độc Nhất nhìn Trình Trình đang lẩm bẩm, anh thấy khó chịu liền kéo cô lên giường, ôm cô vào lòng, giường có hơi nhỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể chen chúc chung một chỗ, đối với điều này Nguyệt Độc Nhất liền rất hài lòng, tự hỏi xem có nên đổi giường lớn nhà mình thành giường nhỏ hay không.

Mà Trình vẫn còn đang ôm tấm thẻ trong tay, liền bị ép buộc đi ngủ.

Cô vẫn không biết, thật ra ở trong đây là hàng trăm tỷ dollar, thật may là cô không biết, nếu không chắc sẽ không có cách nào mà ngủ được.
Chương 23: Gặp lại bạn học

Editor: Rea

Trình Trình đang nằm mơ, trong giấc mơ cô đang bị chôn giữa một đống tiền, không có cách nào để ngoi lên được, vào lúc cô không thể thở nổi được nữa, thì bị rớt xuống giường, lúc cô ngoi lên thì bên cạnh đã không còn ai, không lẽ tất cả đều là mơ sao? Cô sờ sờ đầu, muốn xoay người đi lấy nước uống, thì mới thấy trên tủ đầu giường là một tấm thẻ vàng kim, thì ra hôm qua là thật, có lẽ cô nên trả lại cho anh thì tốt hơn, dù sao cô cũng không thiếu tiền, đem theo vật này ở trên người cho dù người ta không biết đi nữa, cô cũng cảm thấy nguy hiểm.

Điện thoại trên đầu giường đang reo liên tục, cô xem thì thấy là số lại, bèn nghi ngờ bắt máy: “Ai vậy?”

“Trình Trình phải không? Tôi là Trì Mặc đây.”

“A, chào cậu.” Chuyện ở nhà hàng ngày đó, vì cả hai ngày nay cô đều bận rộn nên đã quên mất.

"Ngày mai có buổi họp lớp cậu đi nhé?"

“Tôi…” Trình Trình hơi do dự, bạn cũ tập trung lại ư? Lúc cô học đại học, chỉ một lòng chăm chỉ đọc sách…, cho dù cô vẫn luôn chú ý tới bên ngoài, nhưng đối với bạn học cũng không thân thiết lắm, ngoại trừ một hai người, Trì Mặc chính là một trong số đó. Vi là do Trì Mặc mời nên Trình Trình mới do dự.

“Đến đây đi, cậu gọi cả Bối Mễ nữa, chúng ta đã lâu ngày không gặp rồi, mọi người đều nói là hai người các cậu tốt nghiệp xong liền quên bạn cũ đó! Ha ha, ngày mai mười một giờ tại khách sạn Hoàng Triều, cậu đến đại sảnh rồi thì gọi điện cho tôi, tôi liền ra đón cậu.”

“Này! Này!”

Đầu bên kia điện thoại đã cúp máy, Trình Trình liền bất đắc dĩ từ trên đường bò dậy, nghĩ tới sự quan tâm của Trì Mặc đối với mình, nếu không đi sẽ làm mất mặt mũi của cậu ta, cô mở tủ quần áo ra, ăn mặc vẫn như cũ, một chiếc quần jean bạc màu và một cái áo màu xanh nhạt, một đầu đuôi ngựa, cả người toát lên nét thanh xuân, ai nhìn qua cũng không biết cô đã là mẹ của một đứa trẻ sáu tuổi.

Cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì liền gọi điện thoại cho Bối Mễ.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy.”

Trình Trình để điện thoại xuống, tiếp tục rửa mặt, rồi xách túi xuống lầu, tiếp tục gọi cho Bối Mễ.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy.”

Điện thoại của Bối Mễ chưa bao giờ khóa máy, Trình Trình liền nhìn điện thoại chằm chằm, lúc xuống lầu, ba Trình đang ngồi trên sô pha xem báo, thấy Trình Trình lỗ mũi của ông liền hừ hừ hai tiếng, Trình Trình liền le lưỡi.

“Mẹ, con đi ra ngoài một chút.”

“Tốt nhất là không phải đi gặp người đàn ông kia là được.” Ba Trình liền nhìn sang.

“Ba! Con đi gặp bạn học cũ, bạn thời đại học đó, là Trì Mặc, ba cũng gặp rồi mà.

Ba Trình liền suy nghĩ một chút, ông đã gặp qua rồi sao, hình như là một người trẻ tuổi thì phải, còn rất nhiệt tình, ông lại bĩu môi, tiếp tục xem báo. Trình Trình liền bắt taxi, sau khi lên xe cô liền gọi cho Bối Mễ lần nữa, lần này điện thoại đã gọi được: “Bối!”

“Nha đầu chết tiệt kia, có chuyện gì? Mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy rồi.” Giọng của Bối Mễ nghe rất mệt mỏi.

“Hôm qua chị làm việc suốt đêm à?” Trình Trình liền hỏi, việc thức khuya đối với Bối Mễ là rất bình thường.

Bên kia điện thoại liền ấp úng một lúc, "Ừ!", Trình Trình rất vô tâm liền nói: “Đừng cố gắng quá, em cũng không gấp đâu, chị làm xong chừng nào cũng được, thân thể mà mệt quá thì không tốt đâu.”

“Biết rồi, không có chuyện gì nữa thì chị cúp đây.”

“Khoan đã, chị nhớ Trì Mặc không, là bạn học cũ của chúng ta đó?”

“Nhớ nhớ, chị nhớ tiểu tử kia hàng ngày đi theo đuôi em, chị nói rằng anh ta có ý với em nhưng em lại không tin, phải không?”

“Bối, đừng nói lung tung nữa, Trì Mặc nói có một buổi tụ tập bạn học cũ, mọi người đã lâu không gặp rồi.”

“Không đi, không có hứng thú.” Bối Mễ cương quyết cự tuyệt, cô ghét nhất là tụ tập kiểu này.

“Em cũng không có hứng thú đâu, nhưng vì Trì Mặc, lúc ở đại học em được cậu ấy quan tâm cũng không ít, đi đi, xem như là vì em. Bối….Chịu là tốt nhất đấy.” Trình Trình liền làm nũng, cô biết Bối Mễ sẽ không có biện pháp đối phó với cô.

Quả nhiên, Bối Mễ đã chịu thỏa hiệp: Được rồi, được rồi, không có lần sau đâu đó, phải hy sinh ngày nghỉ của chị mà đi tham gia mấy buổi nhàm chán này, đúng là não tàn mà.”

Cúp điện thoại không bao lâu, Trình Trình đã tới khách sạn Hoàng Triều rồi, cô liền gọi cho Trì Mặc: “Trì Mặc, tôi đã đến rồi.”

“Tôi thấy cậu rồi.”

Trình Trình liền xoay người theo bản năng, Trì Mặc đã đứng ở phía sau lưng cô, anh ta đang cầm điện thoại di động cười hì hì, cô bỗng cảm thấy Trì Mặc không hề thay đổi một chút nào, vẫn giống như khi còn ở đại học, mỗi lần anh hẹn cô đi ăn đều im lặng đứng sau lưng cô không một tiếng động.

Rea Rea Rea Rea-----------Ta là đường phân cách

“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi vào.” Trì Mặc muốn kéo tay Trình Trình, giống như khi hai người còn đang ở đại học. Nhưng lúc trước thì Trình Trình không ngại, bởi vì khi đó cô còn rất vô tư, nhưng cô cũng theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại, nhưng Trì Mặc vẫn không để ý, vẫn đi trước Trình Trình một bước.

“Là phòng ở phía trước.” Trì Mực liền mở cửa ra, Trình Trình đi vào, liền thấy có những người nam nữ, một sô thì cô biết nhưng cũng có người mà cô không biết. Thấy Trình Trình đi vào, liền ồn ào cả lên.

“Trình hoa khôi của trường chúng ta tới rồi.”

Trình Trình liền có chút thận trọng, đối với sự đùa giỡn của bọn họ, thật ra chỉ có mình Trình Trình là không biết, vào thời đại học cô được gọi là hoa khôi của trường, bởi vì dáng vóc của cô vừa nhỏ xinh, lại ngọt ngào, thành tích học tập cũng tốt, nhưng bản thân cô lại chưa từng để ý đến điều đó, nhưng nói cô không để ý không có nghĩa là người khác không để ý, ví dụ như Lâm Tây.

“Hoa khôi của trường có khác, phải ba lần bốn lượt mời mới chịu tới.”

Mọi người đều nhìn phía phát ra âm thanh, Trình Trình cũng sững sờ, cô ta cũng có ở đây.

“Hoa khôi số một của trường đã ở đây, vậy Bối đại mỹ nữ đâu rồi, nếu cô ấy cũng đến thì hai đại hoa khôi của trường học chúng ta đã đủ mặt.”

Người mở miệng là chị em tốt của Lâm Tây, Tôn Tiểu Huệ, Trình Trình cũng không muốn nhớ tên của cô ta, bởi vì theo bản năng cô rất ghét hai người này, Trình Trình rất ít khi ghét người khác, mà hai người này chính là một trong số đó. Trình Trình nhìn về phía Dương Thanh đang ngồi cạnh Lâm Tây, so với trước kia anh ta đã ít nói rất nhiều, nghe mọi người ồn ào như vậy cũng không nói chuyện mà chỉ uống rượu.

“Đúng đó, đúng đó, Bối đại mỹ nữ đâu rồi, khi nào thì tới?”

“Trình Trình, Bối Mễ sẽ không tới sao?”

Ở đây đa số ai cũng biết Bối Mễ và Dương Thanh trước kia đã từng quen nhau, đều mang tâm trạng để xem chuyện vui, nhưng Trì Mặc lại không hiểu chuyện, cho nên Trình Trình cũng không thể trách anh ta, nhưng nếu Bối mà tới, với tình huống như vậy nhất định sẽ rất xấu hổ. Cô phải gọi điện thoại thông báo cho Bối Mễ biết gấp.

“Thật xin lỗi, tôi phải đi toilet.”

Sau khi Trình Trình đi rồi, Lâm Tây không nói tiếng nào liền trừng mắt với Dương Thanh.

“Bối, chị đang ở đâu vậy, nếu không muốn đi thì đừng tới, một lát em cũng sẽ rời đi.”

“Nha đầu thối, em đang đùa chị à, chị đã đến cửa rồi, mau ra đón chị đi.”

Trình Trình liền do dự đi tới cửa, khi thấy Bối Mễ, có lẽ hai người đã lâu không gặp nên rất nhớ nhau, nhưng Trình Trình lại nghĩ tới đám người đang ngồi trong đó, vẻ mặt của cô vô cùng đau khổ không biết phải nói thế nào.

“Thế nào, lâu quá không gặp chị, nhớ chị sao? Cảm động muốn khóc sao?” Bối Mễ vô cùng vui vẻ.

“Không phải như vậy, Bối, một lát nữa….Hay chúng ta đừng vào nữa.” Trình Trình liền ấp a ấp úng, cô muốn đi khỏi đây.

“Có gì thì nói, có phải ở trong đó có người mà chị không muốn gặp không?” Suy nghĩ của Trình Trình rất dễ đoán, Bối Mễ suy nghĩ một chút đã đoán ra, “Đi, đi vào thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, muốn lúng túng là chị lúng túng mới đúng.”

“Bối…”

“Đi thôi, chúng ta đã lâu không gặp rồi, chúng ta gặp nhau nói chuyện còn hóa đơn tính tiền để người khác trả có cái gì không được, sợ gì chứ, có chị bảo kê cho em rồi.”

Trình Trình bị Bối Mễ kéo đi, trong lòng có chút lo lắng, Bối là người mà vịt chết còn cứng mỏ, nếu nhìn bề ngoài thì cô không thèm để ý,nhưng bên trong lại rất so đo.

“Bối, hay là thôi đi.” Vào lúc Trình Trình đang kiên quyết muốn đi, cửa phòng được mở ra, Dương Thanh ngẩng đầu lên liền đụng phải hai người, Trình Trình liền than thở, muốn tránh cũng không được.
Chương 24: Bị theo đuổi

Editor: Rea

Mặt đối mặt, Bối Mễ chỉ khẽ liếc nhìn, sau đó liền mỉm cười rồi gật đầu lên tiếng chào hỏi, dáng vẻ này vừa lạnh nhạt vừa xa cách, giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thái độ này làm cho Trình Trình không hiểu, cô không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ việc đã lâu như vậy rồi, có lẽ Bối đã thật sự thông suốt rồi.

Lúc Bối Mễ đi vào phòng, Dương Thanh liền nắm tay nắm cửa thật chặt, cửa phòng được đóng lại, bên trong ánh sáng cũng mờ mờ, cũng đóng lại luôn những ánh mắt dò xét. Có lẽ là màn kịch hay đã không thể trình diễn, cho nên mọi người cũng đều hăng hái nói chuyện, bắt đầu nhớ lại kỉ niệm thời đại học.

Nói xong mọi người liền đem đề tài chuyển qua Trình Trình cùng với Trì Mặc: “Tôi nói này Trình đại mỹ nữ, chừng nào thì cô mới để cho tình yêu marathon của Trì Mặc được tốt nghiệp đây, Trì Mặc đẹp trai của chúng ta chạy lên chạy xuống cũng vất vả lắm rồi, e là bây giờ đã chạy không nổi nữa.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Trình Trình đang tập trung ăn bỗng nhiên nghe thấy tên mình được xướng lên, cô bèn nhìn sang Trì Mặc, liền thấy được ánh mắt thâm thúy của anh đang nhìn mình, cô liền cười nói: “Các người đem chuyện này ra đùa đã nhiều năm như vậy rồi còn không chán sao?”

“Trì Mặc, huynh đệ à tôi không giúp được cậu rồi, Trình đại mỹ nữ của chúng ta không phải là người chậm chạp bình thường rồi, nhiều năm như vậy mà cô ấy còn tưởng là chuyện đùa, trái tim ơi….Một dòng sông xuân chảy về biển đông…..”

Trì Mặc liền sờ mũi một cái, mỉm cười không nói lời nào, Bối Mễ liền huých Trình Trình một cái: “Chị đã nói rồi, tiểu tử kia là nghiêm túc đó, người ngu ngốc cũng biết, em không thích thì phải sớm từ chối một chút, chớ lãng phí tuổi thanh xuân của người ta….Cái này không tốt đâu.”

“Nhưng…em..anh ấy…” Trong tay Trình Trình còn đang cầm một cái chân gà, ánh mắt của mọi người đang hướng về cô, dường như đang chờ đợi câu trả lời, cô liền tức giận: “Nhưng em đã có con rồi.”

“Đã nhiều năm rồi cô dùng lý do này để cự tuyệt cậu ấy, một chút sáng tạo cũng không có, cô luôn nói con trai cô đã 5, 6 tuổi rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy đó.” Không biết ai lại ồn ào lên.

Trì Mặc đã đợi Trình Trình nhiều năm như vậy, lúc trước khi gặp lại cô, anh mới biết mình đối với cô vẫn nhớ mãi không quên, cho nên anh thấy rằng sự chậm rãi của mình đối với cô là không có tác dụng, anh đã sắp đặt cuộc họp lớp này, chính là để nhìn thấy cô một lần nữa, nói rõ ràng với cô, nếu không nói trực tiếp, sợ rằng cô gái nhỏ này sẽ vĩnh viễn không biết được thành ý của mình, bên trong ánh đèn sáng lóa, Trì Mặc không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa hồng rất to, một chân quỳ trước mặt Trình Trình: “Trình Trình em đồng ý làm bạn gái của anh không?”

“Đồng ý đi….Nhận lời anh ấy đi…Chấp nhận đi.”

Bên tai cô là tiếng kêu vang dội ầm ĩ chấn động của màng nhĩ, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, chuyện xảy ra quá đột ngột, một chút chuẩn bị cô cũng không có, sau một chút sững sờ là sự khó xử, nhưng trước mặt nhiều bạn học như vậy cô không muốn làm anh bị mất mặt, nhưng cô lại làm không được, đang lúc cô không biết phải làm sao, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

“Thật là náo nhiệt, tôi có đang quấy rầy mọi người không nhỉ?” Lúc Thanh Á miệng đang cười cợt đứng ngoài cửa, Trình Trình không biết là mình may mắn hay là sợ hãi, Thanh Á ở đây làm cho cô nghĩ đến một chuyện, đó chính là Nguyệt Độc Nhất nhất định cũng đang ở đây.

“Sao anh lại ở đây?” Trình Trình liền hỏi.

“Thiếu chủ nghe nói cô và bạn học tổ chức gặp mặt, cho nên bảo tôi tới chuẩn bị.” Thanh Á liền tránh đường, để cho người phụ vụ đem vào những món ăn đặc sắc đặt trên bàn của bọn họ, “Đây đều là những món ăn đặc sắc của nơi này, là những món chỉ có hoàng gia mới có thể dùng, Thiếu chủ đã thanh toán cả rồi, mọi người cứ từ từ hưởng thụ đi.”

Thanh Á liền giả bộ vô ý rời đi, giống như nhớ ra điều gì liền quay đầu lại hướng về phía Trình Trình: “Đúng rồi, Trình Trình tiểu thư, Thiếu chủ còn nói hy vọng cô sẽ chơi vui vẻ.”

Trình Trình đột nhiên giật mình, mở miệng theo bản năng: “Thanh Á!”

“Trình Trình tiểu thư có chuyện gì cần sai bảo?”

Trình Trình 囧, Thanh Á à anh diễn quá mức rồi, “Anh ra ngoài đợi tôi một chút.”

“Được.”

Thanh Á đi rồi, trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm một bàn đầy món ngon, không biết mở miệng như thế nào, ngồi ở đây đa số là người cũng có chút sự nghiệp, còn có mấy Phú Nhị Đại, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua những món như vậy, những món ăn hoàng gia này đều có chi phí rất cao, bọn họ vẫn còn đang đoán Trình Trình đang nói gì với người đàn ông kia, liền nghe được Trình Trình nói với Trì Mặc: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Trình Trình liền đi trước, Trì Mặc theo phía sau, ra đến cửa, Trình Trình liền tìm nơi vắng vẻ, cô liền im lặng, nghĩ làm thế nào mới có thể đem tổn thương giảm đến thấp nhất, không ngờ Trì Mặc lại mở miệng trước: “Cậu thật sự đã có con rồi sao?”

“Ừ, ở đại học tôi nghỉ một năm.”

Thì ra là vậy, anh biết Trình Trình sẽ không nói dối, nhưng chuyện này là rất lớn, anh vẫn cho là cô chỉ lấy cớ để từ chối anh thôi, nhưng mà suy nghĩ một chút thì muốn từ chối cũng không cần lấy lý do như vậy: “Khi đó thầy chủ nhiệm nói là cậu ra nước ngoài du học.”

“Trì Mặc…Tôi….”

“Chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?” Hai tay của Trì Mặc để ở túi quần, mỉm cười nhìn cô.

Trình Trình liền thở phào nhẹ nhõm, dùng sức gật đầu một cái: “Ừ.”

“Mau đi đi, người đó chờ cậu lâu lắm rồi.” Trì Mặc liền nhìn về phía Thanh Á.

“Vậy thì cậu…”

“Một lát nữa tôi sẽ vào sau…”

Trình Trình do dự chạy về phía Thanh Á nhưng mắt vẫn nhìn về phía Trì Mặc, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Cùng góc độ với Trì Mặc là Bối cùng Dương Thanh, cô có chút lo lắng.

Thanh Á thấy Trình Trình đi quá chậm, lại thấy cô nhìn về phía Trì Mặc, lại thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh không nhịn được mà nhắc nhở: “Trình Trình tiểu thư nên lo lắng cho chính mình đi.”

“Tôi có gì mà lo lắng.”

“Chuyện lúc nãy Thiếu chủ đều thấy được toàn bộ. Từ camera theo dõi phía trong.”

“Toàn bộ sao?”

“Vâng, bao gồm cả chuyện một người đàn ông khác cầm bó hoa quỳ gối trước mặt cô.”

“Thanh Á.”

“Hả?”

“Thật ra thì anh không cần phải cường điệu đâu.”

Thanh Á liền suy nghĩ một chút: “Được rồi, đúng là tôi đã cường điệu.”

Thanh Á liền đẩy ra một cánh cửa khác, Trình Trình nhắm mắt đi vào, cô liền thấy Nguyệt Độc Nhất đang nhìn chằm chằm vào màn hình rất to không nói một lời, màn hình bị phân thành nhiều màn hình nhỏ, mỗi màn hình đều giám sát một góc của nhà hàng, mà anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ bên góc phải. Thủy Bách Thiên và Huyền Dịch đang đứng sau lưng anh, thấy cô đi vào, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ mỉm cười chào hỏi, nửa ngày cũng không thấy Nguyệt Độc Nhất có động tĩnh gì, trái tim đang lơ lửng của Trình Trình liền được để xuống, cô cũng nhìn vào màn hình kia, trên màn hình đang tiến hành cuộc đánh bạc, mà người đàn ông ngồi đối diện thì cô không biết, nhưng mà người phụ nữ đang xoay lưng lại chính là Chu Nhan.

Đối với bài bạc Trình Trình một chữ cũng không biết, cô chỉ thấy trên màn hình là người đàn ông lúc cười thì lộ ra hàm răng vàng còn chói hơn cả đống tiền để trong ngực mình cũng biết là hắn thắng. Nhưng Chu Nhan vẫn rất nhàn nhã, bốn người đàn ông đang xem cuộc chiến này cũng rất bình tĩnh tự nhiên, cô nghĩ bọn họ cũng đã có chiến thuật gì để chiến thắng rồi.

Qua một thời gian khá lâu, Trình Trình đã nằm trên sô pha chợp mắt được một lát, cô liền mở mắt ra, đã thấy giữa màn hình lớn là một đống tiền thật tio, còn có các loại giấy tờ về vũ khí, hai bên đầu của người đàn ông kia bị chĩa súng vào, Trình Trình nhìn cũng đã quen nên không có ý kiến.

“Thật ra thì Kim gia à, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu, chỉ cần ông nói ra tung tích của Toàn Đông thì những thứ này liền trả về nguyên vẹn cho ông, ông cũng biết là Nặc luôn nói một không nói hai, chỉ cần ông nói ra, thì việc bảo vệ tính mạng của ông là không thành vấn đề, nhưng nếu ông không nói mà giúp đỡ Toàn Đông thì ông là kẻ địch của chúng tôi, đến lúc đó ông nói xem bang Tàn Lang còn có thể che chở cho ông như đã che chở cho Toàn Đông hay không?” Môi đỏ mọng của Chu Nhan lúc mở lúc đúng, cùng hắn ta kiên nhẫn giải thích.

Người đàn ông được gọi là Kim gia liền suy nghĩ một chút rồi cắn răng mở miệng: “Hắn đang ở nước Mỹ, Las Vegas, ngoài ra tôi còn một tin tức nữa, phải 50 triệu.”

“Vậy phải xem tin tức của Kim gia có đáng với số tiền đó hay không?”

“Toàn Đông có thể trốn được không chỉ vì được mình bang Tàn Lang che chở, điểm mấu chốt là trong Nặc có nội gián. Cụ thể là chuyện của nội bộ các người, tôi cũng chỉ biết như vậy.”

DiễღnđànLêQღuýĐôn

Trình trình liền theo sau Nguyệt Độc Nhất, nhưng bước chân của cô quá ngắn, nên theo không kịp, sau hai ba lần xoay người, Nguyệt Độc Nhất liền ôm lấy thắt lưng của cô rồi rời đi.

Một đám bạn học sau khi ăn xong vẫn còn chưa giải tán mà đang tụ tập trước cửa, nhìn thấy Trình Trình được một nhóm người bảo vệ xung quanh rồi ngồi vào chiếc xe hơi màu đen, không hẹn mà nhìn về phía Trì Mặc, Trì Mặc chỉ nhún vai cười cười mà không lên tiếng.

“Hoa khôi của trường chúng ta quả là khác biệt, chỉ dựa vào mặt mà ăn cơm, chúng ta không làm được vậy đâu.” Tôn Tiểu Huệ liền bĩu môi, đây chính là sự hâm mộ và ghen tỵ, mới vừa rồi Bối Mễ cũng được đón bằng một chiếc xe ôtô hạng sang, người đàn ông kia hình như là được tạp chí Fashion Magazine bầu chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim Thẩm Tử Hằng. Mặc dù người đàn ông bên cạnh Trình Trình là ai, nhưng anh ta cũng có khí chất vô cùng lớn, vừa xuất hiện đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, tất cả mọi chuyện tốt đều bị người ta giành hết rồi.

Mấy người đàn ông bên cạnh đều biết Tôn Tiểu Huệ đang nghĩ gì, bọn họ đều thích đùa giỡn nhưng đối với hành động trơ trẽn ban đầu của Lâm Tây và Dương Thanh, gì, nên tất cả liền giải tán.
Chương 25: Tức giận?

Từ nhỏ Lãnh Nguyệt đã rất cưng chiều Nguyệt Độc Nhất, Lãnh Nguyệt là ai, chính là một người vô cùng bá đạo và ích kỷ, để có thể khinh thường được con trai bà, ngoại trừ bà ra thì không còn ai khác, cho nên ngay từ nhỏ Nguyệt Độc Nhất đã là người muốn cái gì thì có được cái đó, cách giáo dục của Lãnh Nguyệt rất khác người, chỉ cần không giết người phóng hỏa khinh thường kẻ yếu là được, vậy còn khuyết điểm của con trai mình là gì, nếu lỡ gây họa cũng có thể bỏ qua được, cho nên từ nhỏ Nguyệt Độc Nhất đã không biết ghen tỵ là như thế nào, vì anh luôn hơn người khác về mọi mặt, cho nên chỉ có người khác mới hâm mộ và ghen tỵ với anh thôi, về sau này, giáo sư và Louis vừa hết sức cưng chiều anh, nhưng cũng không đến mức trở thành một kẻ ngu ngốc, như vậy cũng coi là nhân phẩm của Nguyệt Độc Nhất rất tốt.

Trong từ điển của Nguyệt Độc Nhất không có từ ghen tỵ, chỉ cần anh muốn cái gì thì chưa kịp mở miệng, đã có người ngầm hiểu mà đưa đến trước mặt cho anh, cho nên anh tức giận không phải vì người đàn ông kia cầm bó hoa đeo đuổi người phụ nữ của anh. Anh chỉ đơn giản là mất hứng, vậy mà cô gái chết tiệt kia vẫn dám vào thời điểm anh mất hứng mà lại xa lánh anh như vậy

Xe liền dừng lại, Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt nhìn lướt qua Trình Trình, rồi không nói tiếng nào mà xuống xe.

“Anh ấy tức giận sao?” Trình Trình liền thận trọng hỏi Thủy Bách

Thủy Bách Thiên xuống xe, rất lịch lãm mà vươn tay đỡ Trình Trình, sau đó đóng cửa xe: “Đáp án rất rõ ràng mà.”

Suy nghĩ muốn đi lên đối diện với anh làm cô khiếp đảm: “Nếu anh không đưa tôi về, thì coi như tôi chưa từng tới.”

“Tôi cũng muốn vậy, nhưng Thiếu chủ sẽ càng tức giận hơn.”

Trình Trình liền thở dài, cô không biết anh lại vô duyên vô cớ tức giận cái gì, chẳng lẽ vì chuyện nội bộ của Nặc? Người thuộc hạ mà mình bồi dưỡng lại đi phản bội mình, sao có thể không giận được chứ, nhưng liên quan gì tới cô, tại sao anh lại giận cô chứ, chẳng lẽ dáng dấp cô rất giống với bao cát sao?

Lúc cô vào phòng, Nguyệt Độc Nhất đang quay lưng cởi áo sơmi về phía cô, Trình Trình đứng cạnh giường, ngón tay xoắn vào nhau: “Thật ra chuyện có nội gián là bình thường, chế độ đẳng cấp của Nặc rõ ràng như vậy, không phải với ai cũng bình đẳng, khó trách được người bất mãn sẽ làm ra chuyện xấu đối với tổ chức, lợi ích trước mắt ai mà không động tâm, anh thấy đúng không?”

Thật ra là Trình Trình muốn an ủi anh vài câu, nhưng đối với người đàn ông trước mặt hình như không quá cảm kích cô, Trình Trình liền cúi đầu, có chút uất ức, cô vốn không giỏi ăn nói, nhưng cùng người đàn ông này tiếp xúc đã lâu nên cũng thành quen, nghĩ như vậy trong lòng cô đã khá hơn nhiều, mới ngẩng đầu lên, cả người liền bị choáng vì bị đặt trên giường, cô theo bản năng liền lấy tay chống lên người anh, lại sờ được một mảng da thịt bóng loáng gầy gò nhưng lại đàn hồi, cô mới ý thức được nửa người trên của anh đã sớm xích lõa, chân dài của anh chen vào giữa hai chân cô, để cho cô không thể cử động được nữa, hơi thở nóng hổi nhưng lại mang theo hương vị tươi mát phả vào gò má của cô, cô không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy được mái tóc đen đang rũ xuống che khuất đôi mắt của anh, đôi mắt màu mực đó sau một giây đã khắc sâu vào lòng cô.

Lòng của cô liền bị xao động, liền bị hai tay của anh kiềm chặt, mồ hôi của cô tuôn ra, Trình Trình liền nuốt nước bọt một cái, cô không biết anh muốn làm gì, mà Nguyệt Độc Nhất lại vô cùng kích động muốn đâm chết người phụ nữ có dây thần kinh quá đơn giản này, cô vẫn nghĩ anh tức giận là vì chuyện nội bộ của Nặc, lại mang bộ mặt phớt tỉnh tới để an ủi anh, nhìn gương mặt vô tội của cô, anh lại đè xuống lửa ghen trong lòng, hung hăng bỏ lại một câu: “Người phụ nữ ngu ngốc!”

Nguyệt Độc Nhất liền buông Trình Trình ra, đi vào phòng tắm, Trình Trình không hiểu liền từ trên giường ngồi dậy: “Này! Anh nói cho rõ ràng đi, cái gì mà người phụ nữ ngu ngốc hả! Ai là người phụ nữ ngu ngốc chứ! Anh mới là đồ ngốc! Đại ngu ngốc! Đồ độc tài!”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, không biết Nguyệt Độc Nhất có nghe được lời mắng của Trình Trình không, dù sao nghe hay không nghe, cô cũng không muốn để ý tới người đàn ông khó hiểu đó nữa, cô muốn dọn đồ, về nhà!

Lúc mở tủ quần áo ra, lấy ra cái vali nho nhỏ của cô, dù sao lúc đến đây cô cũng không mang nhiều thứ.

“Bịch!” Thứ gì đó bị rơi ra ngoài, giống như là một cuốn photo album, Trình Trình liền tò mò mở ra, cô lật từng trang để xem, bên trong đa số là hình một cô gái, từ lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng còn có hai người khác chụp chung, người đàn ông kia cô biết, là Louis, vậy người phụ nữ kia là…

Nguyệt Độc Nhất từ phòng tắm đi ra ngoài, một tay anh đang lau tóc, chỉ nhàn nhạt liếc qua Trình Trình đang ngồi dưới đất xem ảnh chụp, sau đó khoác khăn lông lên cổ, lên giường ngồi xem tư liệu của Nặc.

“Người phụ nữ này là ai?”

“Là mẹ anh.” Nguyệt Độc Nhất liền lật qua một trang tài liệu, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Gạt người!” Trình Trình quay đầu lại nhìn Nguyệt Độc Nhất, lại nhìn bức hình trong tay mình.

“Anh giống ba nhiều hơn.”

Nhưng anh và mẹ anh không hề giống nhau nha….Trình Trình nghĩ tới hình ảnh mình đã từng ảo tưởng, dịu dàng? Xinh đẹp? Trang nhã? Cô nhìn tấm hình mà người phụ nữ không hề dịu dàng mà nhéo gò má của Louis, Éc….Xinh đẹp? Nhiều nhất cũng chỉ là ngũ quan cân xứng, Trang nhã?

Cô ấy còn đoạt kẹo của người khác. Cô bị đả kích, đả kích nghiêm trọng.

Nguyệt Độc Nhất nghe thấy nửa ngày không có động tĩnh gì, từ trong tài liệu giương mắt ra nhìn cô, cô đang cúi đầu xuống, tinh thần không được tốt lắm, anh lại vùi đầu vào trong tài liệu, nhưng Louis lúc trẻ nhìn rất đẹp trai, ảnh của họ chụp chung không nhiều lắm, nhưng trong mỗi bức hình đều nhìn ra ánh mắt dịu dàng của ông dành cho người phụ nữ, trong mắt ông chỉ có hình bóng cô ấy thôi, mẹ của anh nhất định đã rất hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lại không để ý đến bạch mã hoàng tử ở cạnh mình, cô thật ghen tỵ với bà ấy. Ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua hình của Lãnh Nguyệt cùng với Louis.

“Louis nhất định rất thích mẹ của anh.”

Nguyệt Độc Nhất không hề phủ nhận, bởi vì đây là sự thật.

“Vậy mẹ anh thì sao? Bà ấy có yêu Louis không?”

“Bà ấy chỉ yêu ba anh.”

“Ba anh?”

Nguyệt Độc Nhất không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời, Trình Trình cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy tiếc thay cho Louis: “Louis thật đáng thương.”

“Không có gì để tiếc bởi vì đây là phương thức sống mà ông ấy đã lựa chọn.”

Trình Trình không nói gì, cô cũng không rõ, tình yêu so với vi khuẩn còn phức tạp hơn, tim của cô buồn bã như bị bay mất, khi đến tấm hình cuối cùng, là Nguyệt Độc Nhất khi còn bé, đang mặc một bộ trang phục kì quái, trang phục đó giống như trang phục được mặc vào thời xưa, rất là đáng yêu: “Anh tới nơi nào mượn đồ hóa trang vậy, nhìn thật là đáng yêu nha.”

Nguyệt Độc Nhất liền ngẩng đầu lên nhìn, đem tài liệu cất đi, đi tới bên cạnh Trình Trình, đoạt lấy tấm hình trong tay Trình Trình, sau đó ôm cô lên, Trình Trình giống như bị anh mê hoặc để cho anh ôm cô bước đi, để anh tùy ý đặt cô lên giường, sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất thuận lợi giống như thuận nước đẩy thuyền.

Tủ quần áo đang mở ra, và cả cái vali nho nhỏ của cô nữa, bên cạnh là cuốn photo album đang mở, trong đó là tấm hình cô gái đang cười rực rỡ, về phần kế hoạch chạy trốn của Trình Trình, để qua ngày khác đi rồi tính.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog