Truyen ngon tinh - Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài trang 11
Chương 51: Con quỷ nhỏ bướng bỉnh
Trình Trình có thể là kẻ gây hoạ, nhưng Helen so với cô lại càng gây hoạ gấp đôi, ngày đầu tiên cô nói muốn báo đáp nguyệt Độc Nhất và Trình trình nên muốn xuống bếp, kết quả là nhà bếp nổ tung, Nguyệt Độc Nhất liền trầm mặc cảnh cáo không cho cô xuống bếp nữa, Helen liền bĩu môi, không cam lòng.
Ngày thứ hai, nhìn thấy Trình Trình đang luyện bắn súng, cô cũng muốn học, kết quả là vừa bắn súng xong đã hét chói tai, cũng may là người của nặc phản ứng kịp, nhanh chóng tránh kịp thời, không có ai bị thương, mà hiển nhiên là cũng hù sợ đến Trình Trình, Trình trình cũng chạy kịp thời được Nguyệt Độc Nhất che chở nên thoát một kiếp, sau đó bị anh cấm không cho đụng đến súng nữa, Helen liền làm mặt quỷ: “Đồ keo kiệt.”
Ngày thứ ba, cô đem phòng y tế của Thủy Bách Thiên làm cho rối loạn, bị anh mỉm cười hết sức khách khí mà mời ra ngoài, cũng không biết anh ta đã dùng biện pháp gì mà không cần anh cảnh cáo, đừng nói là Helen vào phòng y tế gây chuyện, từ đó thấy anh ta là liền tránh đi lối khác. Ngày thứ tư, cô làm hỏng vi tính của Thanh Á, anh phải mất một ngày một đêm mới khôi phục lại bình thường được, anh thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin tên ôn thần đừng đụng tới máy tính của mình nữa.
Dù sao hiện tại Helen cũng là ôn thần của Nặc rồi, đi đến đâu cũng bị từ chối, cho nên phạm vi hoạt động của cô đã bị thu hẹp trong mấy phòng ngủ, đến phòng khách cũng cấm cô vào trong.
Trình trình buồn cười nhìn Helen đang ngồi nhăn nhó trên sôpha, dù sao cô ấy cũng thật đáng yêu: “Được rồi, đừng giận nữa, đây cũng là vì tốt cho em thôi, nếu như làm mình bị thương thì sao.”
“Cái gì mà tốt cho em chứ, em xem mấy người đó chính là sợ Phil đến chết, sợ em làm hư đồ của anh ta, đừng tưởng em không biết, quỷ hẹp hòi!” Helen liền bĩu môi, thấy Trình trình đang bất đắc sĩ lắc đầu, liền kéo cô: “Làm sao mà chị thích ăn ta được chứ, vừa lạnh lùng lại vừa hẹp hòi, nhưng màđược cái đẹp trai, nhưng mà Hill của em cũng rất đẹp trai.”
“Đúng vậy, làm sao có thể so với Hill được chứ.” Trình trình liền trêu ghẹo nói.
“Tất nhiên rồi, hill vừa dịu dàng lại vừa cao quý, hơn nữa lại đẹp trai, chị không biết đâu lần đầu em nhìn thấy anh ấy, ngày đó em đang mặc váy, lại bị ngã xuống, còn váy thì bị rách, liền khóc nức nở, anh ấy cứ như vậy mà cưỡi bạch mã đi tới phía em, liền dùng âm thanh rất dịu dàng hỏi em ‘Em bị té sao?’.” Helen liền bắt chước bộ dạng lúc ấy của Hill, sau đó liền cười té trên ghế sôpha: “Đẹp trai ngây người.”
“Sau đó đã đánh cắp trái tim em à?” Trình trình liền có thể tưởng tượng ra lúc đó Hill có nhiều đẹp trai, đem cô gái nhỏ này làm cho chóang váng.
[Chỉ có tại DiieenndaannLeeQuuyyDoonn]
“Mấu chốt là ngày thứ hai em nhận được một cái hộp, bên trong đó là cái váy giống hệt như cái váy của em không khác chút nào, phía trên còn ký tên là William Hill nữa, từ sau đó cái tên đó vẫn ở trong lòng em, không hề thay đổi.” Helen liền cười ngọt ngào, nhớ tới chuyện cũ về Hill, trong lòng cô liền rất hạnh phúc.
“Yêu một người có ma lực lớn như vậy, lớn đến nỗi có thể để cho em có thể thay đổi bản thân mình sao?” Trình Trình liền hỏi Helen, cũng như đang tự hỏi mình.
“Chị không thích Phil sao? Chị không hiểu tình yêu là như thế nào ư?” Helen liền giật mình nhìn cô, hình như Trình Trình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Trình Trình cũng không xác định chắc chắn, hình như là cô đã thích Nguyệt Độc Nhất rồi, có lẽ đã thích từ lâu rồi, nếu không cô cũng sẽ không tức giận vì chuyện Thẩm Kiều chạy đến thư phòng của anh mà cho cô ta một cái tát, nhưng mà yêu thì sao? Nếu như cô tình nguyện vì anh mà thay đổi tất cả? Trình Trình là một thiên tài, cho nên cô rất lý trí, không hề ảo tưởng như Helen: “Nếu như em vì anh ta mà thay đổi tất cả, nhưng anh ta lại không có cách nào yêu em… em sẽ vẫn yêu anh ấy ư?”
Trình Trình cũng rất muốn Helen sẽ kiên trì ý định của mình, nhưng cô cũng thấy mất mác, Helen cũng liền trầm mặc, cô cũng yêu Hill, từ nhiều năm trước cô đã yêu anh rồi, mặc dù cô tin chắc, nếu cô cố gắng thì Hill cũng sẽ yêu cô, thế nhưng suy nghĩ đó lại dao động theo từng ngày, từ từ đã không còn xác định nữa, nếu như Hill thật sự không yêu cô, vậy cô còn thể giống như lúc này sao?
Thấy Helen như vậy, Trình Trình bèn lắc đầu cười cười, đang lcú cô muốn rời đi, Helen lại kiên định mở miệng: “Mặc kệ anh ấy không yêu em đi nữa, ít nhất em cũng đã cố gắng hết sức rồi, sau này em sẽ không hối hận.”
“Thật không?” Trình Trình liền lặp lại lời nói của Helen, đọc đi đọc lại mấy lần, sẽ không hối hận sao, sau đó cô liền cười thầm, tiểu yêu nữ gây họa này, cũng thật sự có mặt đáng yêu nha.
“Trình Trình chúng ta đi chơi đi.” Helen vừa mới buồn bực xong, cô liền chịu không nổi, bị giam trong nhà mấy ngày rồi.
Trình Trình liền lắc đầu một cái: “Không được, Nguyệt Độc Nhất không cho chị ra cửa.”
“Không sao, chúng ta trốn ra là được. Chiêu này em quen rồi.” Helen liền cười hề hề như kẻ trộm, “Đi thôi, theo em ra ngoài, lão nương bị nhốt, đang rất buồn chán đây.”
[Chỉ có tại DiieennddaannLeeQquuyyddoonn]
Không chịu được Helen làm nũng, Trình Trình không làm gì khác hơn là đồng ý, Helen liền cùng Trình Trình cải trang, kĩ thuật cải trang vụng về của Helen khiến cho Trình Trình thấy buồn cười, nhưng Helen vô cùng dương dương tự đắc, trên đường đi ra ngoài, họ đã gặp phải mấy người, Trình Trình liền cúi đầu, sợ họ nhận ra mình, nhưng vài người đều không để ý gì rồi đi qua, Trình Trình liền cảm thấy kì quái, hơn nữa hình như đó là những người mà cô không biết, khi bị Helen lôi kéo ra cửa sau, Trình Trình vẫn còn cau mày: “Helen, em có cảm thấy những người đó rất lạ mặt không?”
Helen đang thở gấp, cảm người nhẹ nhõm, liền lắc lắc tay: “Người của Nặc nhiều như vậy, hơn cả ngàn người, không phải là ai chị cũng biết đi, đi đi thôi, ra ngoài rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện kia nữa, chơi vui vẻ vào, đã mang tiền chưa?”
“Không mang nhiều lắm.” Trình Trình móc tiền từ trong túi ra, chỉ có vài bảng Anh.
Helen liền có chút thất vọng, nhưng Trình Trình lại móc ra một tấm thẻ, chính là tấm thẻ mà Nguyệt Độc Nhất cho cô: “Nhưng mà chị có thẻ.”
“Thẻ vô hạn.” Con mắt của Helen liền lóe sáng. Trình Trình thấy cô như vậy, liền thấy buồn cười: “Dù sao chỉ cần em muốn mua nhà sang trọng, mua xe cao cấp, cũng đủ để phung phí.”
Âm nhạc huyên náo, thân thể không ngừng chuyển động, dưới ánh đèn Trình Trình nhìn thấy một người phụ nữ mặc tây trang ôm một cô gái mặc bikini cùng nhảy sexy, người phụ nữ mặc tây trang kia dùng thuốc vẽ màu đen vẽ hai chòm râu, còn dưới tây trang thì cái gì cũng không mặc, cô không nhịnnđược àm nuốt nước miếng một phen, theo lời của Helen thì đây là nơi vui chơi tốt nhất, còn có quầy rượu ngầm nữa.
Chương 52
Nhìn thấy tình cảnh như thế, nếu như không phải lúc này cô đã đeo mặt nạ bươm bướm che hơn phân nửa mặt thì chắc mặt đã hồng như tôm luộc rồi: “Helen, đi thôi.”
So với Trình Trình hơi ngượng ngùng, Helen lại rất thoải mái, hình như không phải lần đầu tiên cô tới đây, cô rất quen thuộc đường đi liền nói nơi quản lý: “Cho chúng tôi một phòng VIP.”
Quản lý của nơi này cũng biết Helen, liền cười cười dẫn các cô đi đến phòng, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong thì cô mới nói: “An Kỳ hiện tại có khách sao, tôi muốn gặp cô ấy.”
“Được.”
“Còn cần những phục vụ khác sao? Quản lý liền liếc nhìn Trình Trình, cô lập tức hiểu cô ta muốn nói cái gì, liền lắc đầu như trống bỏi.
“Không cần.” Helen liền từ chối.
Sau khi quản lý rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Helen và Trình Trình, cô liền thở nhẹ một hơi: “Sao em lại dẫn chị tới đây?”
“Hắc hắc, biết là chị chưa từng tới nơi này, nên để chị mở rộng tầm mắt, hơn nữa ở đây em còn có một chị em tốt đã lâu rồi không gặp, muốn chị gặp một chút.”
“Là An Kỳ?”
“Ừ.”
Mặc dù bọn họ đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy An Kỳ tới, liền có chút không kiên nhẫn, ngày trước cho dù là An Kỳ đang có khách thì cũng sẽ tới đây trước, vậy mà quản lý lại làm khó, mặt cứ ấp a ấp úng, Helen lập tức nâng mặt lên: “An Kỳ có chuyện gì rồi phải không?”
Chưa từng thấy qua Helen giận dữ như vậy, cô gái nhỏ này mà giận lên thì rất đáng sợ. Trình Trình liền nghĩ như vậy.
“Người khách kia có chút bá đạo, tính của An Kỳ lại bướng bỉnh nên có chút phiền toái nhỏ.” Quản lý nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng Helen cũng không phải là kẻ ngu.
Phiền toái nhỏ, phiền toái nhỏ ở nơi này chính là xảy ra án mạng, “Dẫn tôi tới đó.”
“Helen à, cô cũng đừng làm khó tôi nữa, cô cũng biết quy tắc ở đây mà, hơn nữa người kia cũng không dễ trêu.”
“Không dễ chọc?” Helen liền hừ lạnh một tiếng, “Có phải cô cũng cảm thấy tôi dễ chọc không, dẫn tôi tới, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Quản lý liền do dự một hồi, đoán chừng là đã bị Helen dọa cho sợ, hơn nữa mỗi lần Helen tới đây liền vô cùng hào phóng, chỉ chọn mỗi An Kỳ, lại không giống như những vị khách vô lý khác, cho nên quản lý cũng có vài phần thiện cảm, lập tức liền gật đầu: “Được rồi.”
“Tiện nhân, tới đây rồi mà còn tự cao tự đại, mày cho rằng mày là ai! Còn mặt mũi mà lên mặt nữa này! Đánh cho tôi!”
Mặc dù nơi này cách âm rất tốt, nhưng ở xa vẫn có thể nghe được tiếng chửi mắng, ở cửa ra vào liền thấy trên mặt An Kỳ là một mảnh bầm tím, hơn nữa ở khóe miệng cũng có vết máu, Helen liền rất tức giận: Dừng tay!”
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người phụ nữ đang muốn tay đánh người liền ngây ngẩn cả người, Helen liền nhắm ngay thời cơ, kéo An Kỳ lên trên, đem bảo vệ cô phía sau lưng.
Người chửi mắng là người phụ nữ mặc tây trang màu đen lúc nãy, trong tay là điếu thuốc lá, gương mặt cũng rất đẹp, nhưng bây giờ trên mặt là một tia hiểm độc, liền nhìn Helen từ trên xuống dưới, hình như là để cân nhắc thực lực. sau đó liền mở miệng: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là một tiểu nha đầu.”
“An Kỳ chỉ tiếp rượu, không bán mình, đây là phép tắc của nơi này.” Helen liền lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.
“Thôi đi, quy củ sao? Tôi nhìn trúng cô ta là phúc phần của cô ta rồi, một tiểu thư như vậy mà lại dám khiêu chiến với tôi. Thông minh thì mau đi đi, nếu không sẽ không có đồ ngon mà ăn đâu!” Người phụ nữ liền hất tàn thuốc, âm hiểm nói.
“Người này do tôi bảo vệ rồi.” Helen cũng không chịu lép vế.
Tranh chấp ở đây càng ngày càng thu hút nhiều người đến xem, cũng rất nhiều người muốn xem kịch hay, thật ra thì tiết mục này ở đây cũng trình diễn rất nhiều lần rồi, người phụ nữ kia họ cũng biết, chính là Tiểu Bá Vương của nơi này, nhiều phụ nữ bị cô ta nhìn trúng đều bị chơi cho đến khi thân tàn ma dại, cho nên cũng không có nhiều thiếu nữ dám chọc đến cô ta. Trong đám người vây xem, có một người phụ nữ có đôi mắt phượng, đã nhìn thấy tất cả.
“Lão đại à, phải ra mặt sao?” Người quản lý liền hỏi nhỏ.
“Đừng nóng vội, cứ chờ xem.” Người phụ nữ xinh đẹp liền phả ra một vòng khói thuốc.
An Kỳ được Helen che chở ở phía sau, nhìn người phụ nữ không vừa mắt này muốn xông lên ăn thua đủ một trận, liền bị Trình Trình và An Kỳ kéo lại, Trình Trình liền nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Em điên rồi sao, đối phương vừa nhìn đã biết là tay chẳng vừa rồi, nếu xông lên chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi.”
“Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể bỏ mặc An kỳ như vậy được?”
Thật ra thì Trình trình đã sớm chú ý đến người phụ nữ mắt phượng đó, liền đánh cược một lần, thong thả đi về phía cô ta: “Cô là chủ nhân ở đây sao?”
Người phụ nữ mắt phượng liền nhếch khóe miệng lên, nhưng không nói lời nào, Trình Trình biết là mình đã đoán đúng rồi: “Vị này đây làm ăn chân chính chắc là muốn kiếm được tiền, vậy tôi xuất ra một trăm vạn mua An Kỳ tiểu thư một đêm thì thế nào?”
“Ha ha, chỉ có một trăm vạn mà muốn đem cái tiểu tổ tông đó đi ra ngoài, hình như là không có lời lắm.”
“Tôi nói là một trăm vạn bảng Anh.” Âm thanh của Trình Trình không lớn không nhỏ, mọi người nghe xong đều thở dốc vì kinh ngạc, một trăm vạn bảng Anh để mua một đêm sao, có thể bán đứt luôn rồi.
“Hả? Có chút hứng thú đấy.” Người phụ nữ mắt phượng liền nói: “chỉ tiếc là tiền càng nhiều thì càng tốt, nhưng vì tiền mà đắc tội tiểu tổ tông của Tạ gia thì người thua thiệt vẫn là tôi.”
Trình Trình liền hít sâu một hơi: “Nếu như lão đại có thể nể mặt tôi một lần, tôi đảm bảo Tạ gia sẽ không gây phiền toái cho cô đâu.”
“Thật sao?” Lão đại liền nhìn dáng vẻ kiên định của Trình Trình, nếu là cô gái bình thường sẽ không dám khiêu chiến cùng với Tạ gia, nếu sau lưng cô ta không có thế lực cực lớn, thì chính là phô trương thanh thế, thế này không phải là đánh cuộc hay sao?
Trình Trình cũng không có giục cô ta, trên mặt của người phụ nữ mắt phượng liền im lặng một chút, “Tôi thích cô rồi đó, sẽ tin cô một lần, dĩ nhiên nếu như cô dám lừa tôi, sẽ không có cái gì tốt đâu,”
“Phí tiểu thư, cô hành hạ người như thế còn không phải là muốn cho tôi phá sản hay sao?” Âm thanh của người phụ nữ mắt phượng đầy sức quyến rũ, Phí Dục Tập liền nóng cả người, nhưng do cô ta vẫn có chút kiêng nể vị lão đại này, nên cũng không lộ ra rõ ràng.
“Hoa tỷ, tôi khuyên chị đừng lo chuyện bao đồng.” Cho dù không biết đối phương có bao nhiêu sức mạnh, nhưng Phí Dục Tập vẫn còn đang ỷ vào sức mạnh của chị họ mình là Tạ Tina, “Nếu như cô muốn yên ổn làm ăn ở vùng đất này thì hãy ngồi yên ở đó đi.”
Người phụ nữ mắt phượng liền híp mắt lại, dĩ nhiên là bị ta uy hiếp thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cười cười: “Mở tiệm buôn bán thì tôi vẫn còn nhiều khách khác tới đây, nhưng mà xin lỗi, chuyện này tôi không thể không quản được.” Liền đá lông nheo với Trình trình một cái, thấy người đằng sau đang trợn mắt, liền cười khanh khách không ngừng: “Người đâu, mời Phí tiểu thư đi ra ngoài cho tôi.”
“Họ Hoa kia! Cô dám!”
“Tôi có cái gì mà không dám, cô cũng đang ỷ lại vào chị họ mình là Tạ Tạ Tina đấy thôi, nếu như hôm nay là Tạ Tư Lệ, ngược lại mặt tôi sẽ mỏng đi mấy phần, nhưng nếu là người khác của Tạ gia, tôi còn nhìn không thuận mắt đấy chứ.”
Phí Dục Tập liền nhìn cô, rồi cắn răng một cái, biết nếu sử dụng sức mạnh thì sẽ không được gì, bèn không cam lòng rời đi, ở ngoài cửa và hành lang đều vang lên tiếng vỗ tay rầm trời, người phụ nữ mắt phượng liền ngọt ngào: “Tốt lắm, mọi người mau giải tán đi thôi, đừng để cho chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu này làm cho buồn bực, nên đi khiêu vũ, uống rượu đi, uống rượu nào!”
“Cám ơn.” Khi mọi người đã giải tán, Trình trình liền nói cám ơn với cô ta, người phụ nữ này liền nâng cằm của Trình trình lên, thổi ra một luồng hơi thơm nức: “Đừng quên đem cho tôi một trăm vạn bảng Anh.”
“Người phụ nữ này.” Helen liền liếc nhìn thân hình như rắn nước đã đi xa kia, có chút không tán thành.
Cửa phòng được đóng lại, Helen liền tháo mặt nạ xuống, nhìn An Kỳ bằng ánh mắt quan tâm, ý vị không cần nói cũng biết: “An Kỳ chị không sao chứ?”
Vốn đang chịu đựng uất ức nên An kỳ liền khóc: “Helen.”
Helen liền nói: “Em đã nói đây là công việc đáng chết, sao chị không nghe em.”
“Nhưng mà chị…” An Kỳ liền cắm môi, Helen chỉ tiếc công rèn sắt không thành thép liền nghiến răng nói: “Chị không phải chỉ thích người họ Hoa kia sao, nhưng mà người ta không thích chị đâu, chị xem người ta nhìn chị chịu uất ức cũng không cứu chị, người như vậy có cái gì tốt mà thích chứ.”
Trình Trình cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là An Kỳ ở lại đây chỉ vì muốn ở cùng với người phụ nữ mắt phượng kia, dường như họ Hoa này và An Kỳ đều là Bách hợp, Trình Trình liền 囧
“Người mà em thích trong lòng cũng không thích em vậy mà em lại ở lại bên cạnh anh ta.” An Kỳ liền uất ức nói.
Trình Trình liền cảm thấy có đạo lý nha, cô gái nhỏ này cũng không phải là người cố chấp, lại còn nghiêm túc nói người khác, Helen nhất thời liền cứng họng: “Chuyện này không giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau, chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi là Bách hợp thôi sao?” An Kỳ liền có chút tức giận, Helen liền ngừng lại nói xin lỗi: “Em không có ý đó, ngày thứ nhất em cũng không biết giới tính của chị mà, nếu như xem thường chị thì đã không kết bạn với chị rồi.”
An Kỳ cũng biết mình quá đáng: “Xin lỗi Helen, chị chỉ là thấy khổ sở thôi.”
“Khụ khụ,ừ.” Helen liền nhớ lại Trình trình: “An Kỳ giới thiệu cho chị, đây là Trình trình bạn tốt của em.”
Trình trình liền khẽ gật đầu với An Kỳ, tỏ vẻ thân thiện nhưng không ngờ người kia chỉ khẽ cau mày rồi gật đầu với cô một cái, vì chuyện lúc nãy nên cô ta không chú ý nhiều đối với Trình Trình, Trình Trình thấy cô ta không lạnh không nóng, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài.
“An Kỳ, là lúc nhỏ khi em trốn nhà đi bị bắt cóc, là An kỳ đã cứu em.” Helen liền ôm An kỳ, giới thiệu đơn giản với Trình Trình, cho là hai người có thể trở thành bạn thân, nhưng hoàn toàn không chú ý tới thái độ của An Kỳ có chút không tự nhiên.
Trình trình lại khó có thể bỏ qua sự nhỏ mọn của An Kỳ: “Các người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi đi toilet.” Cầm mặt nạ bươm bướm lên, Trình Trình cũng không có đi toilet mà ra khỏi quán rượu, cửa sau là một cái ngõ sâu hun hút, lúc này trong ngõ không có ai, tiếng nhạc cũng đã tắt, chung quanh đều tối đen rất yên tĩnh, đã trễ như vậy rồi, Trình Trình liền vào quán rượu muốn tìm Helen trở về, nhưng lại nghe tiếng bước chân nhốn nháo ở đầu hẻm làm cho cô quay đầu lại.
Một người phụ nữ tóc tai bù xù liền xông vào hẻm, đuổi theo phía sau là hai người đàn ông, nhưng khi họ thấy người phụ nữ xông vào hẻm, liền ngừng lại: “Đừng đuổi theo, đây là địa bàn của Hoa tỷ.”
“Bỏ qua cho cô ta sao?”
“Có bản lĩnh thì đừng ra ngoài, đi.”
Đầu hẻm truyền tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông, lúc này người chạy đến mới thở phào nhẹ nhõm, Trình Trình hơi tò mò, chờ thấy rõ mặt của cô ta liền kêu lên: “Sally!”
Sally liền xoay người, thấy Trình Trình vẫn đang còn khiếp sợ, nhưng trong ánh mắt kia là một tia oán hận.
“Cô không phải là ở Dạ Lan sao? Sao lại nhếch nhác thế này?”
“Hừ! Sally tôi cả đời đã gặp qua vô số người, lại thua ở trong tay cô, dù thế nào tôi cũng cứu cô một mạng, nhưng Nặc lại đối xử thế này với tôi!”
“Nghĩa là sao?”
“Đừng có giả vờ, tại Dạ Lan tôi không sống được nữa, tới Anh quốc lại nghèo túng như thế này là lỗi của cô, tôi không nghĩ kết quả sẽ như vậy, cô cũng đừng hòng sống vui vẻ nữa!” Vừa nghĩ tới người hại mình thành thế này, trong lòng Sally đều tràn ngập oán hận, dù sao thì cô ta cũng không có kiêng kỵ gì, nếu như cô ta không sống được thì cô gái trước mặt cũng đừng hòng! Sally liền đánh về hướng của Trình Trình, hơi bất ngờ nên cô không phản kháng được, cô ta liền dạng chân trên người của Trình trình, đôi tay dùng sức bóp cổ cô, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn.
“Đoàng!”
Đang lúc Trình Trình không có cách nào thở được thì Sally đột nhiên buông lỏng tay ra rồi ngã xuống trên vai cô.
“Sally! Sally!” Trình trình liền nhìn thân thể của Sally, người sau cũng không có phản ứng gì, cô liền hoảng sợ đẩy luôn thi thể của cô ta ra, nhìn lại bàn tay mình toàn là máu tươi. Mà ở phía sau, Hoa Điệp Vũ lại từng bước đi tới bên cạnh cô, không chút thương tiếc nào đá văng thi thể của Sally ra, giống như trong mắt của cô ta đó là một con vật có cũng được không có cũng không sao.
“Cô?” Trình Trình không hiểu liền nhìn Hoa Điệp Vũ.
Hoa Điệp Vũ liền lấy mặt nạ của Trình Trình xuống, quả nhiên là loại mà cô ta thích: “Cô mà chết, ai sẽ trả 100 vạn bảng Anh cho tôi đây.”
Trình Trình liền cảm thấy cô không hiểu người phụ nữ này, nhìn thi thể của Sally, không biết có phải vì đi theo Nguyệt Độc Nhất đã lâu hay không, thấy cô ta chết rồi nhưng cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng nếu hôm nay cô ta không chết thì người chết sẽ là cô.
“Trình Trình.” Vì Helen đã lâu không thấy cô quay lại nên liền đến đây tìm cô.
Thi thể của Sally đã được người ta dọn dẹp cực kì nhanh, cho nên khi Helen cùng An Kỳ đến nơi chỉ thấy có Trình Trình và Hoa Điệp Vũ đang đứng, An Kỳ thấy hai người họ đi chung với nhau, liền nắm chặt quả đấm đến nỗi các khớp xương đều trắng bệch, cúi đầu không nói một lời nào.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về đi.” Trình Trình đã cảm thấy có chút mệt mỏi, ngày hôm nay cô cũng không thấy yên lòng, hơn nữa vì chuyện của Sally, lại làm cho cô mệt mỏi không chịu nổi.
“Vâng.” Helen liền gật đầu một cái, nhìn An Kỳ: “Hôm nào em lại đến thăm chị.”
“Được.” An Kỳ liền gật đầu đáp lại.
“Gặp lại sau, vật nhỏ đáng yêu.” Hoa Điệp vũ liền ném một cái hôn gió cho Trình Trình, cô liền lôi kéo Helen đi nhanh hơn.
Hôm nay Nguyệt Độc Nhất liền có chút hoảng hốt, cảm xúc của anh rất khó bình tĩnh lại được, nhìn sắc trời đã tối, anh đã nói với Trình Trình hôm nay sẽ về trễ một chút rồi mới đi. Thủy Bách Thiên thấy chủ tử của mình không yên lòng, nên cũng dừng báo cáo lại.
“Thiếu chủ, không biết là ai đã thả lá thư vào trong khe cửa.’
“Là ai?” Thấy có thuộc hạ cầm thư vào báo cáo anh liền cau mày.
“Không biết ạ.”
Nguyệt Độc Nhất liền mở lá thư ra, bên trong là nhưng con chữ cứng cáp: “Không biết làm sao để cảm ơn mày về việc đã chăm sóc bang phái của tao ở Thái Lan, trận lửa đỏ này xem như là để làm quà đáp lễ, thay tao chào hỏi cô gái nhỏ của mày.”
Nguyệt Độc Nhất liền đứng lên ngay lập tức, mang theo âm thanh lạnh lẽo vầ lo lắng: “Trở về ngay lập tức.”
Nguyệt Độc Nhất không còn bình tĩnh được nữa, liền nhanh chóng ra xe, giành lấy chìa khóa trong tay của Chu Nhan, mấy người kia cũng biết là đã xảy ra chuyện đại sự gì rồi, lần lượt lên xe đuổi theo chiếc xe thể thao màu đỏ đang biến mất kia.
Tay anh đang cầm lái có một chút run rẩy khó nhận ra được, cô không thể xảy ra chuyện gì được, sẽ không, anh không ngừng lẩm nhẩm ý nghĩ đó trong đầu, chân ga dưới chân đã bị anh đạp hết tốc độ, vậy mà anh vẫn còn thấy quá chậm.
Xe liền dừng lại trước cửa của Nặc, Nguyệt Độc Nhất ngồi trong xe nhìn biển lửa kia rồi mặt không biến sắc bước xuống xe., sau đó bọn Thủy Bách Thiên vừa chạy tới cũng im lặng xuống xe.
Trình Trình!
Trong lòng của anh giờ này chỉ nhớ tới một cái tên, Trình Trình vẫn còn ở bên trong, anh đột nhiên nổi điên muốn lao vào bên trong biển lửa kia, Huyền Dịch là người đầu tiên động thủ, sau đó là Thủy Bách Thiên liền đẩy ngã anh xuống.
“Bùm!”
Thanh Á và Chu Nhan cũng lập tức hồi tỉnh, lại thêm một tiếng nổ mạnh, phòng ốc giờ phút này đã không còn chống đỡ nổi nữa, liền giống như cầu vồng lửa mà nảy lên.
Nguyệt Độc Nhất thoát được hai người, lại bị bốn người đồng thời ngăn lại, sắc mặt của anh vô cùng lãnh khốc, lần đầu tiên hướng về bốn người cùng vào sinh ra tử với mình mà lộ ra sát ý: “Tránh ra!”
Nụ cười ở khóe miệng của Thủy Bách Thiên đã sớm biến mất: “Thiếu chủ, tôi biết nếu như anh muốn đi vào thì cả bốn người chúng tôi sẽ không ngăn được anh nhưng cho dù chúng tôi có mất mạng cũng sẽ không để anh làm chuyện vô ích như vậy được, nếu như Trình Trình tiểu thư ở bên trong, căn bản là không thể nào sống sót được, xin Thiếu chủ hãy tỉnh táo lại đi.”
Tay của Nguyệt Độc Nhất đang rũ xuống lúc này liền nắm chặt quả đấm lại, ánh mắt của anh toát ra tia lửa giận từ trên khuôn mặt đang đè nén, đang lúc bốn người cảm nhận được một quả đấm sắp nện vào mặt, thì một quyền lại nện vào trên thành xe: “Bắc Đường Quyết, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Một câu chữ ít lời nhiều khiến cho bốn người đều hiểu, lúc này anh đang giận đến mức nào. Nguyệt Độc Nhất liền nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên bóng dáng của cô gái nhỏ.
Nguyệt Độc Nhất, anh chính là đồ độc tài.
Nguyệt Độc Nhất, em muốn trở về phòng thí nghiệm, vi khuẩn của toàn thế giới này đều đáng yêu hơn một người ích kỷ bá đạo như anh.
Độc Nhất, em nhất định phải thích anh.
Độc Nhất, nếu như chúng ta kết hôn có phải anh sẽ chỉ đối tốt với một mình Trình Trình?
Cô linh hoạt như thế, mà anh lại để cô ở nhà một mình, một sự đau đớn tràn ngập trên khắp cơ thể lạnh khốc thường ngày của người đàn ông này, trong lúc này bốn người cũng không biết phải an ủi anh như thế nào. Sau đó bọn họ đều cảm nhận được nhiệt độ trên người anh dần biến mất, nếu như là anh lạnh lẽo như trước kia ít ra bọn họ vẫn còn có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, nhưng vào giờ phút này, lạnh lùng như vậy, ngay cả họ cũng không nhịn được mà lui về sau một bước.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Âm thanh quen thuộc đó khiến cho bốn người không hề nghi ngờ đó là tiếng của trời, nhưng mà vốn là nên biến mất theo người ở bên trong rồi chứ, mà người vốn là nên biến mất lại đang đứng sau lưng nhìn bọn họ.
Chương 53
Nguyệt Độc Nhất chợt ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Trình Trình, Trình Trình vừa mới trở lại đã phát hiện nhà bị cháy rồi, mà bộ dáng của Nguyệt Độc Nhất và bọn Thủy Bách Thiên nhìn rất nghiêm túc, cô liền đến gần Nguyệt Độc Nhất, phất phất tay với anh: “Anh không sao chứ?”
Liền lập tức bị kéo vào trong ngực, cô thật là ngại quá đi, ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh không cho cô giãy giụa, liền ôm cô rất chặt, cô rất đau, nhưng chính vì vậy mà mới nhưng giãy giụa, bởi vì cô có thể cảm thấy, người đàn ông này đang sợ…Đang sợ.
“Em không có việc gì thật tốt quá.” Giọng của anh thật thấp, đang nói ở bên tai cô.
Bọn Chu Nhan cũng liền thở ra, đúng vậy, thật may là Trình Trình tiểu thư không sao, cô ấy không có việc gì, thật là rất tốt.
Trình Trình liền thả lỏng cơ thể đón nhận người đàn ông này, nhàn nhạt nói: “Ừ, em không sao.”
Lần này Nặc bị tổn thất nghiêm trọng, thật may là những thành phần chủ chốt đã được phân công ra ngoài làm nhiệm vụ, mặc dù đây là địa bàn của Nặc, nhưng nếu muốn nhanh chóng xây dựng lại Nặc ở Anh, thì còn phải cần rất nhiều nhân lực và vật liệu, những thứ này đều có thể từ từ làm cũng được.
Bị Nguyệt Độc Nhất nhìn cho rợn cả tóc gáy, Helen liền chép miệng: “Lần này anh phải cảm ơn tôi đó, nếu như tôi không dẫn Trình Trình ra ngoài thì có phải là hai chúng tôi đã bị nổ thành bánh thịt rồi không?”
Nguyệt Độc Nhất liền rời đi ánh mắt, Helen thì thở phào nhẹ nhõm, Trình Trình biết là anh sẽ không truy cứu, nhưng cô lại kể cho Nguyệt Độc Nhất về chuyện của Hoa Điệp Vũ, anh liền gật đầu đồng ý: “Hoa Điệp Vũ nào? Quán rượu nào?”
“Khụ khụ….Chính là…”
“Trình Trình đừng nói.” Helen liền muốn ngăn cả cô nhưng không kịp nữa rồi.
“Đó là quán rượu Bách Hợp.”
Helen liền nhắm mắt lại, làm ra một bộ mặt hy sinh, tại sao làm người thì phải thành thực như vậy chứ, thỉnh thoảng nói dối một chút thì Thượng đế sẽ tha thứ cho cô mà.
“Cô dám dẫn cô ấy đến quán rượu đồng tính?” Nguyệt Độc Nhất liền tức giận trợn mắt với Helen.
“Vừa rồi anh đã tha thứ cho tôi rồi mà, anh là lão đại, không thể nói mà không giữ lời.”
“Cũng không cần đền tội đâu, từ hôm nay trở đi không được rời khỏi phòng.”
“Này! Anh có biết lý lẽ hay không vậy, đồ xã hội đen không có nhân tính! Tôi sẽ mách với Hill là anh ngược đãi tôi. Này! Này!”
Nguyệt Độc Nhất đang ôm Trình Trình rời đi, cô thấy anh phạt Helen hơi nặng, liền cảm thán: “Anh hình như hơi quá đáng rồi?”
“Nơi nào quá đáng?” Nguyệt Độc Nhất vừa hỏi, ngón tay thon dài đã yên lặng cởi nút áo trước ngực của cô.”
“Nói thế nào thì cô ấy cũng đã cứu em một mạng mà.” Trình Trình vẫn chưa phát hiện ra, còn đang thương lượng với anh.
“Thật sao?”
Câu trả lời của người đàn ông đã trở thành lời nỉ non, Trình Trình mới phát hiện ra quần áo của cô đã bị cởi ra, liền muốn đánh rụng bàn tay heo kia, nhưng người đàn ông tinh quái kia đã hôn lên vành tai của cô, làm cho phòng tuyến của cô liền bị đánh vỡ: “Anh muốn làm gì?”
Giọng nói mềm mại vô lực, ngược lại lại nghe giống như người tình đang nỉ non, anh cũng không để cho cô có cơ hội phản kháng, anh muốn ôm cô, muốn để cho nhiệt độ ấm áp của cô sưởi ấm nhiệt độ lạnh lẽo của anh, lúc nhìn thấy cô lần nữa, anh mới phát hiện ra trái tim đã bị rút sạch máu đã đập lại lần nữa.
Kéo ngăn trở như có như không của cô ra, hô hấp của anh liền trở nên nặng nề, âm thanh của anh càng làm cho cô mê đắm: “Ngoan, để cho anh yêu em.”
Yêu cô? Đôi mắt khiến cho người khác dễ dàng say mê, dù nói rằng lời của người đàn ông ở trên giường đều không đáng tin, nhưng giờ phút này cô không thể chạy thoát được cái lưới mà người đàn ông lạnh lẽo này đã giăng ra, nếu không trốn thoát được, vậy thì cùng nhau trầm luân thôi.
Sáng sớm hôm sau, Trình Trình ngủ rất trễ rồi mới dậy, nhớ tới đêm qua mặt của cô sắp bị thiêu cháy rồi, liền cắt đứt suy nghĩ lung tung của mình, đứng dậy mặc quần jean vào, lúc mà cô đứng trước gương kéo nửa ngày không lên, cô liền không nhịn được mà phát ra một tiếng hét thảm thiết.
“A…..a!”
“Chuyện gì?” Đầu tiên là Nguyệt Độc Nhất mở cửa phòng, sau đó là bọn Chu Nhan, cuối cùng là Helen.
Trình Trình vẫn còn đang kéo quần, Nguyệt Độc Nhất liền xoay lại trợn mắt nhìn mấy người đàn ông ở phía sau, bọn họ đều ăn ý quay mặt đi. Trình Trình liền hề hề nói: “Em mập lên rồi, em vậy mà mập đến mức không thể kéo quần lên.”
“Phốc!” Nghe Trình Trình trả lời xong, Thanh Á liền không nhịn được mà cười ra tiếng.
Thích đẹp là bản năng bẩm sinh của phụ nữ, giảm cân là việc mà phụ nữ phải làm, cho dù trình Trình có thô lỗ đi chăng nữa, cô vẫn không chịu được mình mập đến nỗi mà kéo quần không lên, trách sao không nhịn được mà hét thảm
.
“Các người trở về đi.” Nguyệt Độc Nhất bèn nhàn nhạt nói với những người đang xem trò vui. Lão đại đã muốn đuổi, cho dù có gan lớn cũng không dám ở lại, bọn họ liền hậm hực rời đi, Nguyệt Độc Nhất liền vào phòng, đứng ở phía sau lưng Trình Trình, nhìn người của cô trong gương, sau đó sờ tay lên bụng mập nhỏ của cô: “Kinh nguyệt của em đã bao lâu không tới rồi?”
Trình Trình liền suy nghĩ một chút: “Gần hai tháng.” Sau đó hình như cô đã nhớ ra cái gì, “Không thể nào, lợi hại như vậy sao?”
Bị nghi ngờ về mầm móng của mình, anh liền nhíu mày: “Em cứ nói đi?”
“Không được, em phải mua que thử thai.” Trình Trình vẫn chưa dám tin, liền đánh rụng bàn tay của anh xuống, “Nếu tâm trạng không tốt thì không có tháng cũng là chuyện bình thường.”
“Không cần phiền phức như vậy, gọi Thủy Bách Thiên là được.” Cửa phòng được mở ra, mấy người phía sau liền đứng không vững, hơi lúng túng cười cười: “Chủ tử.”
Thanh Á liền nhìn chằm chằm vào Bạch hồ ly, cái rắm! “Là Chu Nhan đề nghị mà.”
Chu nhan liền tức giận liếc Thanh Á, cười cười với Nguyệt Độc Nhất: “Là Huyền Dịch đề nghị.”
Mặt của Huyền Dịch không chút thay đổi: “Là Helen muốn nghe, tôi chỉ trông chừng cô ấy thôi.”
Thấy bọn họ đang đùn đẩy trách nhiệm, Helen cũng muốn đem trách nhiệm đẩy đi, nhưng nhìn lại, rõ ràng là bốn người kia cấu kết với nhau làm việc xấu mà, cô liền tức giận mắng: “Mắc mớ gì đến tôi!”
“Bạch hồ ly? Anh ta biết khám phụ khoa à?” Trình Trình rõ ràng là nghi ngờ.
Thủy Bách Thiên thấy mình bị nghi ngờ, liền cười rất rực rỡ: “Trình Trình tiểu thư đang nghi ngờ bác sĩ đa khoa là tôi sao?’
“Không dám.”
Cho nên trải qua kiểm tra toàn diện của Thủy Bách Thiên, đã chứng minh Trình Trình mang thai lần nữa, hơn nữa đứa bé có sinh lực rất mạnh, trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy mà nửa điểm xấu cũng không có. Tất cả mọi người đều vui mừng, Trình Trình mang thai đứa bé của Thiếu chủ, là chuyện tốt rồi, nhưng mà nhân vật chính lại không hài lòng, còn giống như không thể chấp nhận được, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Nguyệt Độc Nhất cũng bị đuổi ra cửa, Thủy Bách Thiên liền an ủi anh: “Là triệu chứng tổng hợp của phụ nữ có thai thôi, qua rồi sẽ tốt.”
Vào ban đêm, trên giường ngủ lớn màu đen, Trình Trình đang nằm co rúc trên giường, đèn ngủ được chỉnh đến mức thấp nhất, ánh đèn lờ mờ sáng, làm cho căn phòng u tối có thêm một chút nhiệt độ, Nguyệt Độc Nhất mở cửa phòng, nhẹ nhàng cởi quần áo rồi chui vào chăn, anh ở phía sau ôm lấy Trình Trình, một tay vuốt ve cái bụng nhỏ không coi là nhô ra.
Anh liền nhắm mắt lại, nhưng không có buồn ngủ, mà anh biết người phụ nữ trong ngực cũng không có buồn ngủ.
“Em không muốn sinh đứa bé thứ hai đâu.” Trình Trình nhắm hai mắt, âm thanh không lớn không nhỏ trong đêm khuya nghe như là nỉ non.
“Anh cũng vậy nhưng không ngờ nó đã tới rồi.”
“Đều tại anh.” Trình Trình liền có chút uất ức.
“Là anh không tốt.” Thủy Bách Thiên có nói phải giữ cho tâm trạng của người có thai luôn vui vẻ.
“Em muốn sinh con trai.”
Tư tưởng trọng nam khinh nữ của cô gái nhỏ này thật là nghiêm trọng: “Chúng ta đã có Trình Vũ rồi, sinh con gái cũng tốt mà.”
“Không cần, phải là con trai!”
“Nếu là con gái thì sao?”
“Không có nếu như, nhất định là con trai, sẽ phải là con trai!”
“Con trai thì con trai vậy!” Phụ nữ có thai quả nhiên không nói đạo lý mà.
Bên trong thư phòng.
“Thiếu chủ, chuyện đã sắp xếp xong rồi, chờ ngày mai khi Wiilliam Reynold đính hôn thì chúng ta sẽ động thủ.” Thủy Bách Thiên đang báo cáo chuyện mà Nguyệt Độc Nhất dặn anh an bài cho tốt, sau khi báo cáo xong, liền khép quyển hồ sơ lại.
“Helen ở đây, vậy Tử Tước Charles lấy ai đính hôn?” Thanh Á liền nghĩ không ra.
“Không biết, nhưng đến giờ mà ông ta vẫn không hủy lễ đính hôn thì chắc vẫn còn có tính toán khác.” Chu Nhan liền nhún vai, “Helen mất tích nhưng ông ta vẫn không có phái người đi tìm.”
“Nghe nói Tử Tước bị bệnh.” Huyền Dịch liền bổ sung, “Hơn nữa rất nghiêm trọng.”
“Là bệnh thật hay giả bệnh? Lúc này mà ngã bệnh thật sự là trùng hợp.”
“Ai ở ngoài đó?” Huyền Dịch mở cửa, trong hành lang không có một bóng người, anh ta chắc chắn là vừa rồi có người ở ngoài cửa.
Helen liền liều mạng chạy, trong lòng đang rất gấp gáp.
“Helen tiểu thư, cô không thể ra ngoài được.” Cảnh vệ ngoài cửa liền ngăn cản cô.
“Tôi có chuyện quan trọng, lập tức phải trở về.”
“Không được, Thiếu chủ đã dặn dò không được để cô ra ngoài.”
Trong lòng của Helen vô cùng sốt ruột, liền chỉ vào bên ngoài cửa, vẻ mặt kinh ngạc: “Trình Trình?”
Người gác cổng liền theo bản năng quay đầu lại, Helen liền nhân cơ hội đá một cước vào hạ bộ của anh ta, đá vào hạ bộ có lẽ là quá độc ác, người thủ vệ liền kêu la ầm ĩ, Helen có chút áy náy, nhưng liền không lo nghĩ được như vậy, đón taxi rồi chạy đi như bay.
Có lẽ bọn Phil nói không sai, có lẽ cha cô ngã bệnh lúc này chỉ muốn lừa cô trở về, nhưng đó là cha cô, cho dù ông ép buộc cô lấy người khác đi nữa, nhưng đó cũng là người cha của cô, cô phải trở về để xác định xem ông có thật sự bình an không thì mới an lòng.
Lúc đến nhà, Helen không có chạy vội vào mà chờ đến khi trời tối, cô liền nhìn từ bên ngoài vào thư phòng của phụ thân thì thấy có người, đúng là ông đã già đi rất nhiều, đó đều là do cô tùy hứng, có lẽ cô nên nói chuyện với ông một chút, liền len lén leo lên lầu hai.
“Cha.”
Nhưng lúc cô đang khẽ gọi, lập tức xuất hiện năm người đàn ông vây cô ở giữa, trong lúc nhất thời, cô liền kêu lên: “Cha không có bị bệnh? Cha lừa con!”
Henry liền xoay người: “Không làm vậy thì con sẽ trở về sao?”
“Tại sao? Con là con gái của cha, cha thương con nhiều năm như vậy tại sao lại bắt con lấy người mà mình không yêu?” người cha hiền hòa lại dùng cách này để lừa mình, Helen liền khóc như vỡ đê, hướng về phía cha mình mà la hét.
Gương mặt nghiêm túc của Henry xẹt qua một tia không nỡ, nhưng rất nhanh lại biến mất: “Đem tiểu thư giam lại, ngày mai là lễ đính hôn rồi, nếu như nó chạy mất thì các người sẽ chết.”
“Vâng.”
“Tiểu thư, thật xin lỗi.”
“Jack, ông dám giam ta ư?” Helen liền giận dữ la hét, lại không thể ngăn cản bị người ta mang đi.
Bên trong thư phòng chỉ còn lại Henry, nhưng trong lòng của ông ta chỉ yên lặng nói một câu, thật xin lỗi, Helen.
Chương 54
Bên trong phòng 208 của khách sạn tư nhân, một người đàn ông anh tuấn đẹp trai đang đứng trước gương sửa sang lại âu phục. Cửa phòng liền mở ra rồi đóng lại, một người đàn ông anh tuấn giống như anh nhưng lại già hơn mấy chục tuổi đang đi tới.
“Chuẩn bị xong rồi sao?” Người đàn ông già kia hỏi.
“Tôi đã đồng ý với ông chuyện này, tôi đã nói với ông rồi, cho dù lấy cô gái kia về nhà tôi cũng sẽ không yêu thương cô ta, ông cần phải suy nghĩ cho kỹ.” William Reynold liền không để ý gì nói ra.
“Chỉ cần anh và Helen sinh được con cháu, thì tôi sẽ không quản những chuyện khác nữa.” William Homan liền nhìn con trai mình.
“Tôi đã nói rồi, đối với cái chức Công Tước kia không có gì là hứng thú, là ông nói chỉ cần sinh được con là để cho tôi được tự do đấy, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”
“Ta đã nói thì sẽ giữ lời.”
“Vậy thì tốt.” Lúc này tóc của Willam Reynold vẫn được chải cẩn thận như cũ, cùng với cặp mắt kính thì giống y đúc như khi xem mặt với Trình Trình, “Tôi vẫn không hiểu, tại sao Đại trưởng bối phải cùng với con gái của Tử Tước kết hôn?”
William Homan liền nhìn con trai mình một cái, đứa con này rất xuất sắc, ông ta không hề nghi ngờ năng lực của anh, nếu như Reynold thật sự nghiêm túc thì không kém với Hill bao nhiêu, nhưng trời sinh tính anh không thích gò bó, từ sớm đã rời bỏ gia tộc, còn giấu giếm thân phận của mình sáng lập ra công ty Lôi thị, đối người người cha này anh cũng không có bao nhiêu ràng buộc, nếu như không phải đổi lấy tự do vĩnh cửu, thì anh sẽ không ngoan ngoãn đính hôn cùng với Helen.
“Đại trưởng bối là người khác họ với trưởng bối anh biết chứ?”
“Cái này thì ai cũng biết.” Reynold liền cau mày.
“Cũng bởi vì khác họ cho nên hắn chỉ có thể phục vụ cho lợi ích của gia tộc chứ không thể chân chính làm chủ gia tộc được.”
“Vậy thì cái này và Tử Tước Charles có quan hệ gì?”
“Ban đầu thì Tử Tước phu nhân được gả cho Henry Charles lúc đó đã mang thai Helen.”
“Vậy thì ông muốn nói cho tôi biết là Helen không phải là con ruột của Tử Tước và phu nhân sao?”
William Homan liền gật đầu một cái, Reynold liền nghiền ngẫm cái tin tức làm cho người ta khiếp sợ này, vậy mà bí mật này được giấu nhiều năm như vậy: “Cho nên nếu tôi và Helen sinh con, thì cháu của ông ta có thể thuận lợi lên làm chủ gia tộc? Mà ông thì có thể thông đồng với ông ta làm chuyện xấu.”
“Sao anh có thể nói cha anh như vậy?” Willam Homan liền trợn mắt nhìn anh.
“Tôi nói sai sao?” Reynold liền thắt nơ, nhún vai, “Đi thôi, nghi thức đính hôn đã bắt đầu rồi, cũng đừng tới trễ mà làm hỏng chuyện tốt của ông.”
Đối với thằng con bất hiếu này ông vừa yêu vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì khác là phải dựa vào anh, liền đem tức giận nuốt vào trong bụng.
Willam Reynold liền chậm rãi đi vào khách sạn, bên trong đã bố trí hoa hồng trắng bao quanh từng góc của lễ đường, anh an tĩnh đứng ở một bên, lễ phép mỉm cười giống như một hoàng tử chân chính, đang mong đợi công chúa của anh.
Người chủ trì liền tuyên bố nghi thức bắt đầu, Henry Charles đang kéo tay Helen chậm rãi đi tới, thoạt nhìn rất hài hòa, nhưng động tác kéo tay đã không qua được ánh mắt của anh.
Henry liền đem tay của Helen giao cho Reynold: “Về sau Helen giao lại cho anh.”
Reynold liền lộ ra nụ cười hoàn mỹ: “Yên tâm đi, cha vợ đại nhân.”
Nhận lấy tay của Helen, anh rõ ràng có thể cảm nhận được người sau đang cứng ngắc, không biết Henry đã dùng thuốc gì, mà cô lại có thể ngoan ngoãn đi tới nơi này: “Xem ra cô đối với nghi thức đính hôn này cũng không quá hài lòng”
Nghe được Reynold đang nhỏ giọng nói, Helen liền ngẩng đầu ngạc nhiên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Nói như vậy anh cũng không hài lòng?”
“Ha ha, cho dù không hài lòng thì tôi cũng sẽ làm nghi thức này tới cùng.”
“Tại sao?” Thật vất vả mới có được hy vọng, nhưng Helen vẫn có thể thuyết phục được Renold tới cùng.
“Bởi vì phải cùng Helen tiểu thư sinh hạ con cháu thì tôi mới được tự do vĩnh viễn, cho nên cô phải mang thai trước, tôi mới có thể đi.” Mắt của Reynold đang nhìn thẳng vào người chủ trì.
“Sinh con?” Helen không ngờ là Reynold không thích cô lại có thể cùng cô sinh con, “Anh đừng mơ tưởng.”
“Hiện tại Reynold tiên sinh, anh có thể hôn vị hôn thê của anh rồi, để cho chúng tôi được chứng kiến tình yêu của anh.”
Reynold đang từ từ cúi đầu, Helen liền cứng ngắc lui về phía sau, dược tính vẫn còn, cả người cô vẫn còn cứng ngắc, không thể lui về sau được, chỉ có thể cố gắng đem đầu dời đi: “Tôi với anh còn chưa quen biết, nếu phải hy sinh anh để đổi lấy tự do của tôi, tại sao tôi lại không làm được.”
Một bên chứng kiến mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng lúc này tại cửa chính, Willam Hill đang mặc tây trang liền xuất hiện trước mặt mọi người.
“Hình như các người đã vui mừng quá sớm rồi.”
Nhìn thấy Willam Hill, người được huấn luyện nghiêm túc liền lấy súng ra, trừ người chủ trì đã sợ đến mức tè ra quần, đang trốn trong góc run lẩy bẩy.
Theo sau lưng của William Hill là một đội người đi vào, hội trường liền bị phong tỏa, Đại Trưởng lão George Green liền nhìn chằm chằm vào Hill nói: “Thiếu chủ mang cả một lũ xã hội đen đến đây, không lẽ muốn tạo phản sao?”
“Tạo phản? Đại Trưởng Lão đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Trong lòng ông đang nghĩ gì, ông cho là không ai biết sao?” Hill liền hừ lạnh một tiếng.
“Chớ nói nhảm với hắn, động thủ.” George Green liền sợ anh nói ra bí mật của mình, liền lập tức muốn giết người giết khẩu, những người bên cạnh đang muốn động thủ, trong lúc đó Nguyệt Độc Nhất cũng liền rút súng ra động thủ.
Hai bên bắn nhau dữ dội, nhưng súng là do Nặc cung cấp, cho nên bên này có chút thua thiệt, không khí vô cùng khẩn trương.
Bên trong nhà là ca khúc chậm rãi nhẹ nhàng, Trình Trình có chút đứng ngồi không yên, sáng sớm Nguyệt Độc Nhất đã rời đi, cô biết hôm nay bọn họ muốn động thủ, vì mình đã mang thai nên không thể đi theo.
Reng reng reng….
Điện thoại của ai vậy? Trình Trình tìm trên sôpha, sau đó mới phát hiện ra điện thoại di động của Thủy Bách Thiên, nhìn thấy Thanh Á đang gọi, liền bắt máy, nghe được âm thanh vội vàng của anh: “Bạch hồ ly, tình huống không ổn rồi, mấy lão già kia phòng thủ rất chặt, bên ngoài toàn là thuốc nổ, trần nhà cũng toàn là thuốc nổ, hãy nói cho Thiếu chủ đừng chọc lão già kia, không chừng hắn ta muốn cho mọi người cùng chết đấy.”
Thuốc nổ? Như thế nào lại đúng lúc như vậy: “Thanh Á?”
Nghe được giọng nữ, Thanh Á đang ngồi trước vi tính ở phòng theo dõi liền sửng sốt một chút: “Trình Trình tiểu thư?”
“Thuỷ Bách Thiên để quên di động ở nhà.”
“Đáng chết.” Thanh Á vừa chửi vừa cúp điện thoại, vội vàng bấm số của Huyền Dịch.
Nghe chuyện bên đầu kia toàn là thuốc nổ, Trình Trình thế nào cũng không ngồi yên được, bèn cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng.
Bên trong đại sảnh, Huyền Dịch nhận được điện thoại của Thanh Á, trên mặt đều không tốt: “Không cần nói, lão già kia đã cho nổ rồi.”
“Mọi người nghe rõ, mục tiêu là cứu Helen ra, những thứ khác làm theo kế hoạch đã bàn.”
“Vâng.”
Nghe được sự phân phó của Nguyệt Độc Nhất, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào George Green, lão hồ ly đúng là lão hồ ly, đã nhìn thấu tính toán của bọn họ, liền nắm lấy Helen: “Đừng tới đây, để cho ta đi ra ngoài, nếu không ta liền giết nó.”
“Lão già, hổ dữ không ăn thịt con, dù sao cô ấy cũng là con gái ruột của ông.” Reynold vẫn không để ý như cũ, hình như anh là người xem duy nhất, mà những thứ súng đạn này giống như đồ chơi.
“Anh nói cái gì?”, Helen liền cho là mình nghe lầm, “Cái gì ruột thịt, anh có ý gì?”
“Chính là vậy đó.” Reynold liền tốt bụng giải thích.
Helen liền sững người, nhìn về phía Henry, thận trọng hỏi, cô hy vọng ông có thể cho mình một đáp án, nhưng cô sợ đáp án kia sẽ làm cho mình hỏng mất: “Cha, là thật sao?”
Hai mắt của Henry không đành lòng, ông đã dành cho Helen cùng mẹ cô tất cả tình yêu, cho dù ông đã sớm biết Helen không phải con ruột mình, ông cũng không nhẫn tâm lợi dụng cô, nhưng George đã nắm được chứng cứ sai lầm của ông, ông cũng không có cách nào khác, đành phải nhắm hai mắt, không muốn chứng kiến đôi mắt hoảng sợ của Helen.
Thấy Henry không muốn đối mặt với mình, Helen đã biết đáp án, cô liền nhắm mắt lại, hình như là không muốn đối mặt với tất cả, đây không phải là sự thật, người cha hai mươi mấy năm của cô không phải alf cha ruột, mà cha ruột lại đang dùng cô làm con tin, thật quá buồn cười.
Cái gọi là bi thương quá mức mà chết tâm, Helen không hề suy nghĩ gì cả, mặc cho George lôi kéo cô từng bước ra ngoài cửa.
“Thiếu chủ.”
Nguyệt Độc Nhất liền giơ tay ngăn cản Huyền Dịch, anh đương nhiên là biết không thể để ông ta chạy mất, nếu anh ra khỏi cửa thì thuốc nổ sẽ nổ tung, tất cả mọi người trong đại sảnh sẽ chết.
George đi rất chậm, hắn đưa lưng về phía cửa lui từng bước một, đã sớm bị Thanh Á mai phục ở lầu hai nhảy xuống, trước tiên đá văng máy phát nổ trên tay hắn ta.
“Độc Nhất.”
Một tiếng kêu lớn, tất cả mọi người liền ngừng động tác lại, George không hề nghĩ ngợi gì liền móc súng ra.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Thời gian giống như một loại ma pháp, đem tất cả động tác làm chậm lại, đồng thời lúc viên đạn bay tới chỗ Trình Trình, cả ba người đàn ông liền bay đến chỗ cô.
Sau đó George bị đánh gục ngay tại chỗ, mà Nguyệt Độc Nhất cùng với William Hill còn chưa kịp hành động thì người khác đã nhặt súng trên mặt đất rồi kéo Trình Trình đang ngã trên mặt đất dậy, trong nháy mắt kéo cô chắn trước mặt: “Đừng nhúc nhích!”
Nguyệt Độc Nhất và Hill đều tức giận đến trợn mắt nhìn Reynold: “Mày muốn làm gì?”
Reynold liền cười cười: “không làm gì cả, hi vọng mượn vị tiểu thư xinh đẹp này cùng đi một đoạn đường thôi.”
Reynold liền dùng súng uy hiếp Trình Trình lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế phụ: “Lái xe.”
Trình Trình dĩ nhiên là nhận ra Reynold, cô nhìn chằm chằm vào cây súng của anh, liền im lặng đạp chân ga.
Thấy con mình thông minh bắt cô gái kia chạy trốn, William Homan liền cắn rằng, chết tiệt tên tiểu tử thối này quả nhiên sẽ bỏ rơi cha hắn mà.
Nhìn xe của Reynold rời đi, Nguyệt Độc Nhất liền trầm giọng phân phó đại cục cho Thủy Bách Thiên, còn mình thì lái xe đuổi theo.
“Anh chính là William Reynold?”
“Phải.” Họng súng của anh liền chĩa về phía cô, “Cảm thấy bất ngờ sao?”
“Cái gì mà ba mẹ giục xem mắt kết hôn… Đều là giả?”
“Rất thông minh.”
Trình Trình liền hít sâu một hơi: “Anh trốn không thoát đâu.”
“Ai nói tôi muốn chạy hả?” Reynold yếu đuối cười cười, tay giơ súng không có hơi sức mà hạ xuống, nằm ở trên ghế, hô hấp nặng nề.
Lúc này Trình Trình mới phát hiện ra trên mặt của anh tái nhợt, liền nhìn đến máu tươi trên tay của anh: “Anh bị thương sao?” Nhớ tới màn nguy hiểm vừa rồi, tất cả mọi người đều cho là anh muốn bắt cô, chính cô cũng từng nghĩ thế, nhưng anh vì mình mà cản súng, Trình Trình liền dừng xe ở ven đường, “Anh phải trị thương, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Reynold kéo tay cô lại: “không cần, không chữa được đâu.”
“Làm sao lại?” Trình Trình liền luống cuống, nước mắt trào ra: “Tại sao? Tại sao lại cản súng thay tôi? Anh thật ngu ngốc.”
Nụ cười của Reynold hơi nhạt, dùng bàn tay không nhuốm máu lau nước mắt thay cô: “Có lẽ là tôi ngốc thật, tôi cũng không phải muốn thay e cản súng, chờ lúc tỉnh lại thì thân thể đã hành động rồi. Đừng khóc nữa, không người khác sẽ nghĩ là tôi bắt nạt em.”
Trình Trình không ngăn được nước mắt của mình, cô liền lắc đầu.
“Lần đầu tiên gặp em tôi đã nghĩ là em rất thú vị,… Tôi chỉ lo nói khoát, còn em lại vùi đầu vào ăn cơm, lúc đó tôi đã nghĩ, cô gái này thật đáng yêu, cho nên tôi mới hẹn em.” Reynold nói thật chậm, anh đã mệt chết đi, nhưng khi anh nhắm mắt lại liền nghĩ tới lần đầu gặp Trình Trình, khóe miệng liền mỉm cười: “không biết từ lúc nào tôi đã thích em, nhưng yêu là lúc em cố ý đạp nhầm chân tôi ở đêm vũ hội.”
“Tôi nghĩ tôi không có cách nào quên cô dái đã đếm cẩn thận bước chân rồi đạp lên chân tôi mà cười trộm.”
“thật xin lỗi… thật xin lỗi…” Trình Trình run run cầm tay Reynold, cảm thấy thân thể anh dần dần lạnh lẽo lại, máu trong bụng đang chảy ra, giống như mang theo sinh mạng của anh mày chảy ra.
“Đứa ngốc.” Reynold liền mở mắt, “Em không hề có lỗi với tôi, không phải tôi cố ý muốn mang em đi, chỉ là tôi hy vọng có thể ở một mình với em một lát, lát nữa, người đàn ông kia sẽ lo lắng đấy.”
“Đừng nói nữa… Chúng ta lập tức trở về, Thủy Bách Thiên là thầy thuốc giỏi, anh ta có thể cứu được anh.” Trình Trình liền ôm một tia hy vọng, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này vì cô mà mất mạng. cô không muốn thế.
“Nghe nói Thiếu chủ của Nặc là người đàn ông rất ưu tú, em đi theo anh ta chắc chắn rất hạnh phúc, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, khụ khụ…”
“Reynold.”
“Lần này em có thể nhớ được tên tôi, tôi rất vui mừng… Tôi hy vọng em sẽ nhớ mãi không quên được không…”
“Được, e nhất định sẽ không quên.” Trình Trình liền khóc không tiếng động, dùng sức gật đầu.
Reynold thấy cô đồng ý, liền thỏa mãn cười, rất khó khăn mới đứng thẳng người, vào lúc Trình Trình không có phòng bị, liền chạm nhẹ vào môi cô: “Như vậy cả người tôi em cũng sẽ nhớ chứ, xem như tôi tham lam.”
Nắm tay đang nắm thật chặt của cô liền buông xuống, Trình Trình liền trợn to hai mắt nhìn Reynold, sau đó khẽ gọi: “Reynold?”
“Reynold.” cô dùng sức lay mạnh thân thể của người đàn ông bên cạnh, nhưng hai mắt đang nhắm chặt vẫn không thể mở ra.
“Reynold! Anh hãy tỉnh lại đi! Ô ô ô…”
Nguyệt Độc Nhất liền vội vã chạy tới, từ xa xa đã thấy xe dựng ở ven đường, liền vội vàng xuống xe, anh thấy được Trình Trình đang hồn xiêu phách lạc xuống xe, cặp mắt của cô trống rỗng, hai tay dính đầy mái, đi về phía anh.
“Trình Trình.” Nguyệt Độc Nhất trầm giọng gọi tên cô.
Trình Trình nghe được có người gọi cô, nhưng cô không xác định được, mãi đến khi ngẩng đầu lên nhìn một chút, hốc mắt vừa khô lại chảy ra nước mắt: “Độc Nhất…”
Một tiếng gọi khẽ kia làm cho tâm trạng của anh bình ổn lại, anh chưa từng thấy qua cô như vậy, thấy cô té trong ngực mình, Chu Nhan liền tiến lên xem xét tình huống rồi trầm giọng thông báo: “William Reynold đã chết.”
“Đi về trước.” Sắc mặt của anh đang ôm Trình Trình đang hôn mê.
Chương 55
Sự tình đã trôi qua hai ngày rồi, Trình Trình vẫn đang ngủ mê mang, ngày thứ hai liền bị sốt, nếu cứ hôn mê như vậy sẽ rất xấu, thật may là em bé trong bụng có sinh lực rất mạnh, cũng không có gì đáng lo nhưng nếu không hạ sốt được thì sẽ không tốt.
Mấy ngày nay cả ban ngày lẫn đêm, Nguyệt Độc Nhất trừ việc hỏi thăm tình trạng của Trình Trình ra, thì cái gì cũng không nói. Thủy Bách Thiên biết nếu bây giờ nói gì thì cũng không thể làm cho Trình Trình lập tức tỉnh lại được.
Hill cũng rất lo lắng, nhưng anh không có lập trương là ngày đêm bảo vệ cho Trình Trình, cho nên chỉ chuyên tâm xử lí mọi việc, sau đó quan tâm đến bạn tốt, mở cửa phòng ra, anh cũng không vào quấy rầy hai người rồi lại xoay người rời đi.
Dinh thự nhà Tử Tước Charles
Henry đang rất lo lắng cùng với Hill đi đến trước cửa phòng của Helen: “Nó tự giam mình trong phòng, ai đến cũng không cho vào, có lẽ cháu đến thì sẽ khá hơn một chút, giúp ta khuyên nó.”Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Yên tâm, Helen sẽ hiểu thôi.”
“Hy vọng là thế.” Henry thấy Hill đồng ý, liền bình tĩnh lại, người có thể khiến cho Helen đi ra ngoài chỉ có Hill thôi.
Hill nhìn bóng lưng của Henry đang rời đi, hình như ông đã già đi rất nhiều, liền không tiếng động thở dài, anh giơ tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc….
Trong phòng không có tiếng động gì.
Cốc cốc cốc….
“Tôi đã nói rồi, đừng động tới tôi! Các người đi hết đi, tôi không muốn gặp ai hết!”
“Là anh, Helen.”
Trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, Hill cũng không gõ cửa nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi, một phút..hai phút…Ba phút sau cửa phòng được mở ra.
Helen nhìn thấy Hill thì không có cười vui vẻ như mọi ngày, mà lạnh lùng xoay người nói: “Anh đến đây làm gì?”
Hill liền nhìn thấy khắp phòng bừa bãi, trên giường là trang sức, thậm chí bình cổ có giá trị cũng vỡ nát, cả gian phòng trừ chiếc giường ra là còn nguyên vẹn, chiếc đèn ngủ mà năm ngoái anh tặng cô vẫn còn như cũ.
Hill liền nhặt một món đồ được coi là hoàn hảo lên, trêu chọc nói: “Sức phá hoại của em mạnh thật.”
Helen lạnh lùng nhìn vật trong tay Hill bằng vẻ mặt cổ quái: “Nếu như anh tới đây để cười nhạo tôi thì anh đi được rồi.”
Helen liền ngồi lên bệ cửa sổ, nơi đó có trải thảm lông dê thật dày, bởi vì cô rất thích phơi nắng, vốn là đá cẩm thạch nhưng Henry đã giúp cô đổi lại là thảm, Hill liền ngồi lên giường đối diện với cô, thu lại nụ cười: “Em định giận dỗi tới khi nào?”
“Ai cần anh lo!” Helen liền hất mặt, cô vẫn không cách nào có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng đó được.
“Được, anh không xen vào. Chỉ là tự ngược đãi mình như thế, ngược đãi người yêu thương em, em thấy tốt hơn sao?”
“Yêu ai? Ai yêu em chứ, em sống ở đây hơn hai mươi năm, mỗi ngày đều là giả dối, lúc đó em không hề nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc, về người cha luôn yêu thương em, tất cả là giả dối! Đều là giả! Em là con hoang của mẹ với một người đàn ông khác! Mà cha ruột lại bắt em làm con tin! Đây đúng là chuyện cười lớn!” Helen liền cười trong nước mắt, cô đau, đau tới không nói nên lời, cho nên chỉ có thể phá hỏng đồ đạc để cho mình dễ chịu hơn một chút, cô muốn cho người khác cùng đau đớn với cô.
“Nói dối sao? Em cảm thấy Henry yêu thương em là giả dối?” Hill liền tức giận hỏi.
Helen liền sợ run lên, cắn môi dưới không nói lời nào.
“Có lẽ Henry đã sớm biết em không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn yêu thương em như cũ, cho dù ông ấy có cố ý giấu giếm em đi nữa, cũng là vì không muốn cho em bị tổn thương, bị uất ức em liền âmts trí đến như vậy, mà có thể không để ý làm tổn thương đến người khác? Cũng là làm tổn thương chính em sao?” Hill nói xong liền xoay người rời đi, Helen liền từ phía sau ôm lấy anh.
Âm thanh của cô thật nhỏ giống như loài vật nhỏ chịu oan ức: “Đừng đi Hill, em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà….Em biết mình nên làm những gì rồi.”
Dù sao đã yêu thương Helen như em gái, trái tim của Hill liền mềm nhũn, xoay người ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi: “Khóc đi, rồi sẽ ổn thôi.”
“Ô ô ô ô….” Helen không nhịn được nữa liền khóc như vỡ đê, chôn mặt trong ngực Hill đem mấy ngày đè nén phát tiết ra ngoài.
Bởi vì khóc quá nhiều, Hill liền đem Helen đặt lên giường cẩn thận, rồi mới ra khỏi phòng, lúc đẩy cửa thư phòng, Henry đang đưa lưng về phía anh, mắt đang nhìn về phía xa, trên miệng đang ngậm một cái tẩu thuốc.
“Cô ấy ngủ rồi.”
“Cảm ơn cháu, Hill.” Henry liền cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, chắc giờ phút này tâm trạng ông cũng không tốt, “Thật ra thì nha đầu Helen kia có tình cảm với cháu, nếu như có cháu chăm sóc nó thì ta sẽ không còn lo lắng gì nữa.”
“Henry, ông cũng biết tôi xem Helen như em gái mà.”
Henry liền có chút thất vọng, nhưng cũng biết là tình cảm không thể miễn cưỡng, “Thôi, không nói chuyện này nữa. Ở lại ăn cơm không?”
“không, tôi còn có chút chuyện, vì muốn an ủi Helen nên mới đến đây, giờ tôi phải về.”
Từ nhà Henry ra ngoài, Hill rốt cuộc đã yên lòng, nhưng nghĩ tới Trình Trình còn đang hôn mê, chân mày của anh liền nhíu lại.
Anh lại mở cửa phòng ra lần nữa, Nguyệt Độc Nhất vốn là đang giả vờ chống trán ngủ say liền mở mắt ra, sau khi thấy Hill liền nhắm mắt lại vuốt mi tâm, cho dù anh rất mệt nhưng vẫn ở cạnh cô như cũ.
“Tình hình sao rồi?”
Nguyệt Độc Nhất liền lắc đầu một cái: “Đã bới nóng, nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại, Thủy Bách Thiên nói có lẽ là cô ấy không muốn tỉnh lại, vậy thì rất nghiêm trọng.”
Cô ấy không muốn tỉnh lại? Đã xảy ra chuyện gì?
“Thiếu chủ.” Thủy Bách Thiên liền gõ cửa phòng đi vào, phía sau là một người đàn ông có râu quai nón cao lớn, “Đây là Lạc Phàm tiên sinh, là mộng sư tốt nhất, chuyện của Trình Trình tiểu thư tôi đã nói với cậu ấy rồi, cụ thể là có đi vào mộng không thì phải để cậu ấy xem qua mới biết được.”
Xác định Lạc Phàm không có ác ý gì, Nguyệt Độc Nhất mới cho phép anh ta xem xét tình huống của Trình Trình. Hill ở một bên liền nhíu mày lại, kéo anh qua, liền nhỏ giọng hỏi: “Cậu phải đi vào giấc mộng sao?”
“Ừ, nếu như cô ấy không muốn tỉnh lại, thì chỉ có cách này thôi.”
“Mặc dù tôi cũng có nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng rất nguy hiểm.” Hill liền có chút không tán thành.
“Công Tước Willam xin hãy yên tâm, Lạc Phàm là bạn của tôi, anh ta cũng có vài vụ thành công giống như Trình Trình tiểu thư, hơn nữa bệnh của Trình Trình tiểu thư y học đã bó tay rồi, muốn cứu cô ấy chỉ có cách này thôi.” Thủy Bách Thiên liền phân tích.
Sắc mặt của Hill liền trở nên nghiêm trọng, giống như Thủy Bách Thiên đã nói, ngoại trừ cách này ra thì không còn cách nào khác hơn nữa. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Lạc Phàm đã có kết quả: “Vị tiểu thư này đúng là đã chìm vào trông mộng không muốn ra ngoài, tôi có thể đưa một người vào trong mộng để gọi cô ấy tỉnh lại, nhưng thời gian chỉ có 20 giây thôi.”
“20’? Ít quá vậy? Nếu như vượt quá 20’ thì sẽ thế nào?”
Ánh mắt của lạc Phàm rất nghiêm túc: “Nếu như vượt quá 20’, thì hai người sẽ vĩnh viễn ở trong mộng, không thể tỉnh lại được nữa.”
Hill vừa nghe thấy thì liền phủ quyết: “Không được, quá nguy hiểm, Phil, cậu không thể đi!”
Nguyệt Độc Nhất liền cau mày, cũng không nói gì, sắc mặt của Thủy Bách Thiên cũng rất khó coi: “Lạc Phàm tiên sinh, chẳng lẽ thời gian không thể nhiều hơn một chút sao?”
Lạc Phàm liền trầm mặc: “Nhiều nhất là hai phút, đó là cực hạn của tôi rồi, bình thường nếu đi vào giấc mộng thì cực hạn cũng chỉ có mười phút.”
Lúc Thủy Bách Thiên và Hill vẫn còn đang cau mày thì Nguyệt Độc Nhất liền lên tiếng: “Đủ rồi.”
“Vậy Nguyệt Tiên sinh chừng nào thì chuẩn bị xong?”
“Bây giờ.” Anh không muốn lãng phí thời gian.
“Lạc tiên sinh, chúng tôi cần phải chuẩn bị những thứ gì?” Thủy Bách Thiên biết là không có cách nào có thể ngăn cản được anh nữa chỉ có thể tận lực phối hộ.
“Ở lại đây một người là được rồi, cố gắng giữ cho chúng tôi không gian yên tĩnh. Không cho bất cứ ai vào đây quấy rầy.”
“Vậy thì tôi sẽ ở lại.” Hill cũng không có cách nào ngăn cản được Phil.
“Tôi sẽ phái người trông chừng ngoài cửa.”
“Bắt đầu đi.”
Nguyệt Độc Nhất liền nằm ngửa trên ghế dựa cạnh Trình Trình, Lạc Phàm để một tay anh nắm tay Trình Trình, mà anh ta lại nắm một tay của anh, chờ khi công tác chuẩn bị làm xong, sau đó liền cười với Nguyệt Độc Nhất một cái, ý đồ muốn giúp cho anh thả lỏng, mặc kệ là ai, đối với lĩnh vực xa lạ này chắc sẽ có một chút sợ hãi, Nguyệt Độc Nhất cũng không ngoại lệ: “Chuẩn bị xong chưa? Thả lỏng toàn thân đi.”
“Được.” Nguyệt Độc Nhất vừa nói xong, liền cảm thấy có một sức mạnh thần bí truyền qua tay anh, trực tiếp xông thẳng lên não, lúc đó anh cảm giác giống như bị điện giật, đau đớn kịch liệt, chờ khi anh tỉnh lại đã thấy một màn đêm đen kịt.
Đây là trong mộng của Trình Trình? Anh nhìn tay chân của mình, thật đến mức không thể tin được, anh không biết nên đi về phía nào thì lúc anh đang mù mờ, ở cách chỗ anh không xa có một tia sáng, ánh sáng kia phát ra từ một cánh cửa, sau cánh cửa là một cô bé đang ngồi co ro, hai tay chôn vào trong khuỷu tay của mình.
Nguyệt Độc Nhất liền chầm chậm đi tới chỗ cô, cô gái nhỏ liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn anh: “Anh là ai? Tới đây làm cái gì?”
Mặt của cô gái hết sức tròn trịa, đầu nấm, mập mạp, nhìn hết sức đáng yêu, ngũ quan rõ ràng, đó là Trình Trình ngày còn bé, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được người, trong lòng anh vô cùng vui mừng, lúc này trong không khí cũng truyền đến âm thanh của Lạc Phàm.
“trong giấc mộng của cô gái này có một chiếc chìa khóa, người bị giam thật sự ở đằng sau cánh cửa, anh phải thuyết phục cô ấy mở cửa, mới có thể chân chính tìm thấy chủ nhân thật sự của giấc mộng này, thời gian của anh không còn nhiều đâu.”
Nguyệt Độc Nhất không ngờ lại phức tạp như vậy, liền nhìn cô gái trước mặt rồi ngồi xổm xuống: “Tôi là Nguyệt Độc Nhất, tôi đến đây để tìm người.”
Trong mắt của tiểu Trình Trình mang nhiều phòng bị: “Tôi sẽ không mở cửa, anh đi đi.”
Nguyệt Độc Nhất vẫn không cho là vấn đề rắc rối nằm ở chuyện mở cửa, mà là cô bé này: “Tại sao em lại ở chỗ này?”
Trong đôi mắt to của Tiểu Trình Trình có chút uất ức: “Bọn họ đều không thích Trình Trình, bọn họ đều nói tôi ngây thơ, không muốn chơi với tôi, còn nói tôi là con mọt sách, chỉ có mọt sách mới được hạng nhất trong các kì thi.”
“Bọn họ là ai?”
“Là anh trai và chị gái đó.” Trình Trình liền bĩu môi.
Anh chưa từng nghe Trình Trình nhắc tới chuyện khi còn bé, nhưng anh cũng đoán được một dứa trẻ như cô sẽ học nhảy cóc…Học tập, mặc dù Trình Trình rất thông minh nhưng tâm tình vẫn còn là một đứa trẻ, không biết lúc đó cô đã chịu bao nhiêu uất ức, nhưng thiên tài thì thường kiêu ngạo, nhưng những người thiên tài thì càng kiêu ngạo hơn, những thứ kia dĩ nhiên là Trình Trình không chịu được, Nguyệt Độc Nhất liền xoa đầu Tiểu Trình Trình: “Nhất định sẽ có người thích Trình Trình.”
“Thật sao?” Trình Trình liền mở to mắt, long lanh như nước ngây thơ hỏi.
Đối mặt với cô như vậy, anh liền mềm giọng nói: “Thật.”
Tiểu Trình Trình liền nở nụ cười, nhưng lại biến mất: “Gạt người! Anh nhất định là giống như Mỹ Tuệ gạt tôi, lừa lấy bản thiêt kế thí nghiệm của tôi! Sau đó nói cho giáo sư biết là tôi đạo văn! Có đúng hay không! Anh nhất định nghĩ là phải đối xử tốt với tôi rồi gạt tôi!”
Nghĩ đến khi Trình Trình còn bé phải chịu uất ức, anh không nhịn được liền ôm cô vào trong ngực: “Coi như toàn thế giới có lừa em thì anh cũng không lừa em, anh thề!”
Mặc dù không xác đinh được người này nói thật hay là giả, nhưng vòng ôm này thật là ấm áp, cô cứ như vậy àm dựa vào anh, Tiểu Trình Trình liền trốn ngực của Độc Nhất mà khóc, khóc rất thương tâm, hình như muốn phát tiết ra tất cả những uất ức trong lòng, người trong ngực cũng từ từ biến mất.
Đang lúc anh đang kinh ngạc thì gọng của Lạc Phàm liền vang lên lần nữa: “Làm rất tốt, cửa có thể mở rồi, anh còn năm phút đồng hồ nữa.”
Nguyệt Độc Nhất liền đẩy cửa ra, đó là một căn phòng, bên trong toàn là hình của Reynold, Trình Trình đang ở trong góc, thần kinh có chút mệt mỏi, trong miệng đang tự lẩm bẩm.
“Trình Trình.”
Trình Trình nghe được có người gọi cô, liền ngẩng đầu lên, chỉ biết là có người nhưng không phân biệt được là ai, trong miệng đều tự mình lẩm bẩm: “Là tôi đã hại chết Reynold, nếu không vì tôi anh ấy sẽ không trúng đạn, cũng không chết! Là tại tôi!”
Anh rốt cuộc cũng nghe rõ Trình Trình nói gì, cũng hiểu được tại sao cô lại như vậy, cô đang tự trách mình, trốn tránh thực tế, anh hiểu được cô thiện lương như vậy thấy người chết vì mình cô sẽ bị đả kích bao nhiêu.
“Trình Trình, nhìn anh, anh là Độc Nhất, Reynold đã chết, em trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được gì đâu!” Anh liền ép buộc cô nhìn anh, cô hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ nghe được mấy chữ Reynold đã chết, sau đó liền điên cuồng bịt lấy lỗ tai: “Tôi không muốn nghe, Reynold không chết, anh ấy vẫn còn sống!”
“Trình Trình! Anh ta đã chết rồi! Em phải đối mặt với thực tế! Reynold khổ cực cứu em không phải vì muốn em giống như thế này? Đúng không?”
“Em còn phải suy nghĩ đến ba mẹ em, Trình Vũ, còn có đứa bé của chúng ta, em nhẫn tâm bỏ lại tất cả sao?”
Trình Trình liền sững sờ: “Trình Vũ? Đứa bé?”
Nguyệt Độc Nhất đang đợi. Bên tai anh lại xuất hiện âm thanh của Lạc Phàm, lúc này đang nóng nảy thúc giục: “Nguyệt tiên sinh, hiện tại không có thời gian đâu, tôi đang điều khiển tia sáng, anh đứng ở lối ra là có thể quay lại được.”
“Nếu như tôi không mang theo cô ấy thì thế nào?” Nguyệt Độc Nhất thấy vầng sáng, nhưng không rời đi, liền tỉnh táo hỏi.
Lạc Phàm liền trầm mặc một hồi: “Lần sau khi tiến vào mộng thì khả năng mang cô ấy về chỉ có 10%.”
10% xác suất quá nhỏ, anh không thể mạo hiểm như vậy được, phải dẫn cô đi ngay.
“không kịp nữa rồi, anh muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó sao?” âm thanh của Lạc Phàm rất nghiêm trọng, anh ta đã từng mang vào rất nhiều người trong mộng, nhưng có một số người sẽ gặp phải chuyện này, nhưng họ đều lựa chọn buông tay ở thời khắc cuối cùng, Nguyệt Độc Nhất như vậy, là lần đầu tiên mà anh gặp.
Nguyệt Độc Nhất liền híp mắt, thấy vầng sáng ngày càng nhỏ.
Trình Trình liền quay đầu, hình như là nhận ra anh, liền gọi: “Độc Nhất?”
“Đúng, là anh.”
“Độc Nhất, ô ô ô…Reynold chết rồi, anh ấy bị em hại chết rồi….ô ô ô”
“Đừng khóc, tất cả đã có anh rồi, Reynold đã chết, tất cả chúng ta đã không thể thay đổi được gì, nhưng chúng ta còn đưa bé chưa ra đời, chúng ta không thể để cho nó trở thành chuyện không thể cứ vãn được, anh sẽ gánh vác tất cả được không, ngoan ngoãn nghe theo anh, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, được không?”
Nghĩ đến đứa bé, còn có Trình Vũ, trong bụng còn có đứa bé chưa ra đời, cô liền gật đầu, anh giờ mới thở ra, rốt cuộc vào lúc mà quầng sáng kia biến mất liền ôm Trình Trình nhào tới.
Hill đang lo lắng nhìn Lạc Phàm, trong vẻ mặt của anh ta là sự nghiêm nghị, thấy anh ta mở mắt ra liền chạy tới trước tiên: “Sao rồi?”
Lúc này Lạc Phàm trầm mặc không nói lời nào, Hill lại càng nóng nảy hơn: “Như thế nào, anh nói đi!”
“không biết.” Lạc Phàm liền lắc đầu.
“không biết cái gì, anh là mộng sư tốt nhất mà.” Hill liền lôi kéo anh ta.
“Lúc đó tôi cũng khuyên Nguyệt tiên sinh rời đi, nhưng anh ấy không nghe tôi, hiện tại…”
“Là sao?” Chu Nhan vẻ mặt hoảng hốt.
Hill liền đá một cước vào tường, người luôn lịch sự như anh mà lại văng tục, hai tay siết thành quả đấm nện vào tường, trong mắt là nước: “Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!”
Anh liền gạt ra mọi người đang ngăn trở, một tay nhấc Nguyệt Độc Nhất đang hôn mê: “Cậu tỉnh lại cho tôi! Có nghe không hả! Cậu nói không có chuyện gì! hiện tại là chuyện gì đây? Cậu nói lời hứa đáng giá ngàn vàng, coi chừng tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập! Cậu không phải rất lo cho Nặc sao? Đây là ràng buộc duy nhất của mẹ cậu mà, cậu cứ buông tay như vậy, ai sẽ trông co! Cậu tin là tôi sẽ cho nổ nơi này ngày mai không?”
“Nổ cũng được, chúng ta có thể vào phủ Công Tước của cậu.”
âm thanh vô lực của Nguyệt Độc Nhất truyền đến, đầu tiên là Hill sửng sốt một chút, sau đó là Nguyệt Độc Nhất mở đôi mắt ra, không che giấu được sự mệt mỏi, âm thanh lạnh lẽo: “không phải nói tôi là kẻ gây họa, tai họa là do trời, không chết dễ dàng như vậy sao?”
Hill ngược lại vui mừng: “Cái tên này!”
Thấy Nguyệt Độc Nhất tỉnh lại, bọn Chu Nhan rất vui mừng, đồng thời kêu lên: “Thiếu chủ.”
Anh liền gật đầu một cái, ý bảo mình không có việc gì, bọn họ với mình vào sinh ra tử, đối với mình quan tâm không cần nói cũng biết. Liền quay đầu xem người mà anh quan tâm nhất, mi mắt đang đóng chặt liền khẽ mở ra, sau đó trong lòng mọi người ở đây có chút chờ mong, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn có chút mê mẩn.