Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi trang 5
Chương 41: Chọn tiết mục biểu diễn

Edit: Nhã Vy

Rốt cục cũng bắt đầu thương lượng đến chuyện dùng diễn tiết mục gì.

Vốn là Thanh Vi cũng đã nghĩ trước, bằng võ công khí chất của Thập Tam, có thể múa kiếm, hoặc là hát một bài gì đó. Dùng thân thủ của Thập Tam, còn không sợ sẽ dọa toàn hội trường sao? Vậy thì phần thưởng cho tiết mục hay nhất khẳng định tới tay rồi.

Nghĩ đến là làm liền, cô dứt khoát lên mạng tìm ca khúc võ hiệp, đưa cho Thập Tam chọn, có thể làm bối cảnh âm nhạc hoặc biểu diễn khúc mục. Kết qua Thập Tam lại sinh ra hiếu kỳ với mấy ca khúc này, dưới sự giới thiệu của Thanh Vi, nhanh chóng diễn lại mấy bộ võ hiệp kinh điển.

Thanh Vi nhớ lại những bộ võ hiệp từng xem, cảm thấy rất có cảm xúc, cũng có mấy điểm khó quên, tưởng tượng cảnh Thập Tam ở trên đài tiêu dao huýt sáo, khí thế hào hùng, liền trở nên phấn chấn.

Cô lại bắt đầu vì tạo hình của Thập Tam mà buồn rầu: mặc đồ đen hay là mặc đồ gấm trắng? Hay là áo ngòa đỏ thẫm? Dùng kiếm dài hay dùng đoản đao? Hay là dùng song tiết côn? Dùng ngọc bội trang trí hay là dùng quạt xếp? Tóc thả hay buộc chắc đều được.

Thế nhưng Thập Tam hình như lại có chút trầm mặc.

Thanh Vi đang hăng say suy nghĩ thì phát hiện Thập Tam khác thường, cũng dừng lại, cho là hắn có chút khó khăn tiếp thu, liền hỏi hắn: “Làm sao vậy? Có gì khó khăn sao?”

Thập Tam nhẹ nhíu hai hàng lông mày, suy tư nói: “Cảm thấy những… hình ảnh kia có chút vấn đề.”

“À? Vấn đề gì?” Thanh Vi vẫn còn đang trong mạch chuẩn bị, đầu óc có chút theo không kịp.

“Chỗ diễn võ công, cũng có chút lợi hại. Chỉ là có nhiều chỗ không đúng.” Thập Tam nghĩ nghĩ, một tay sờ cằm, càng ngày càng khẳng định.

“Sao lại không đúng?”

“Lúc đấu với nhiều địch nhân, một chiêu sử dụng quá nhiều nội lực, phạm vi sát thương thì đủ, nhưng lực thì chưa đủ, phạm vào tối kỵ làm khô kiệt nội lực, nhiều khi sử dụng tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, kết quả tự làm bản thân bị thương, có người công lực lại không cùng thuộc tính với nội lực, dễ dẫn đến kinh mạch bị phá hủy.” Thập Tam vừa nói, đôi mắt vừa tỏa sáng, đầu Thanh Vi lại chảy dài mấy vệt đen.

“Có chiêu thức giết người, lại không giống với hiệu quả diễn xuất, chỉ là chấn động lục phủ mà phun ra một đống máu lớn, còn nữa, rõ ràng là dùng khinh công, sao lại đánh được người ta chỉ còn tấm vải bay đầy trời? Máu thịt thân thể chẳng lẽ biến mất hết sao? Như vậy quần áo đáng nhẽ không còn nguyên xi như vậy? Còn có truyền nội lực kia, sẽ làm cho người tiếp nhận thân thể nổ tung mà chết…”

Thanh Vi đưa tay đỡ trán, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu. Được rồi, Thập Tam là chân chính hiểu biết võ công, có lẽ nói không sai, chỉ là nếu để hắn tiếp tục nữa, chắc là phá hỏng luôn ký ức mỹ hảo của nàng mất. Vì vậy Thanh Vi bén nhọn cắt đứt vấn đề của Thập Tam.

“Ách, A Ngự, những bộ phim này đều căn cứ vào tiểu thuyết võ hiệp mà cải biên lại, tác giả cùng đạo diễn đều không hiểu rõ võ công, đẹp mắt như thế, hiệu quả như thế nào cũng đều là vì hấp dẫn khan giả. Cho nên không thể dùng thực tế mà cân nhắc được.”

“Ừ.” Thập Tam biết nghe lời phải, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được nói thêm một câu: “Nhưng như vậy sẽ hại người đấy. Nếu có người nhìn theo đó mà luyện thì sao?”

“Yên tâm, thời kỳ này của chúng ta, người biết võ công rất ít, cũng chỉ có thể kể đến những loại công phu như Taekwondo, Thái quyền, nhu đạo gì gì đấy, dù sao cũng chưa thấy ai biết luyện công kia. Nếu bọn họ muốn luyện cũng luyện không thành.

Trải qua cuộc nói chuyện giàu tính kiến thiết này, Thanh Vi bắt đầu buông tha để Thập Tam nghĩ biểu diễn võ công gì.

Một là Thập Tam luyện công phu, bá đạo lăng lệ ác liệt, không phải chuyện đùa, là có thể lấy mạng người, không thể không xem xét kỹ kàng. Hai là về an toàn, hội trường có thể biểu diễn thành võ trường sao? Lỡ như nội kình tiết ra làm bị thương người, Thanh Vi cũng thật phát mệt mất, ba là ở nơi này, chém chém giết giết cũng không thích hợp.

Cuối cùng Thanh Vi vạn phần không muốn buông tha việc Thập Tam giả trang thành địa hiệp, Thập Tam cũng vụng trộm thở phài. Hắn thực không biết biểu diễn võ cho người xem, có thể sai hắn đâm chết người dễ dàng, nhưng nếu phải để người ta xem hắn múa kiếm, ca hát thì quả thật quá khó khắn.

Vì vậy chủ đề lại chuyển về cầm kỳ thi họa.

Trong nhà không có nhạc cụ, nhưng Yến ba có để lại bút lông, mực nước, không có giấy tuyên thành thì lấy giấy ohác họa tạm thời vậy, Thập Tam múa bút một chút, vẽ lên nước Trương Sơn.

Nhìn qua trang giấy, Thanh Vi nuốt nước miếng: “Cái này là biết một chút mà anh nói sao?”

“Chỉ có hình hài, mà không có thần.” Thập Tam phê bình tác phẩm của mình không chút lưu tình.

“Trình độ này của anh cũng đủ làm thầy giáo rồi. Ít nhất là cha tôi luyện mấy năm cũng không tốt được như vậy.” Thanh Vi tuy không phải nhà giám định hay nhà thường thức, nhưng vẫn có thể nhìn ra tranh chữ của Thập Tam cùng với của cha mình, căn bản không phải cùng một cấp bậc.

“Chủ nhân của tôi có thể nói là thi họa đều tuyệt, tài đánh cờ cùng tài vvẽ của quận chúa vang danh kinh thành. Tôi so với bọn họ, thật sự là lưu huỳnh so với trăng sáng.” Thập Tam nhàn nhạt nói, cũng có chút tự ti.

“Quản bọn họ thế nào cái khỉ gió! Bọn họ biết lên mạng sao? Biết xem ti vi sao? Biết ghét vần sao? Biết chọn gạo sao?” Thanh Vi cười nhìn Thập Tam: “A Ngự của chúng ta lại biết, so với bọn họ giỏi hơn nhiều, chính là không phải lưu huỳnh, là một khối lưu tinh.”

Thập Tam nở nụ cười: “Lưu tinh không phải dễ tàn sao? Là ví von tôi với hào quang ngắn ngủi sao?”

Thanh vi nhìn hắn cười, khuôn mắt anh tuấn, bởi vì nụ cười quá sức đẹp, khiến cho cô có chút cảm giác tê tê, không khỏi nói: “Tôi nói sai rồi, không phảii lưu tinh, mà là mặt trời.”

“Tôi nào dám so với mặt trời?” Thập Tam cúi đầu, bắt đầu thu dọn giấy trên bàn.

“Trong lòng tôi anh còn hơn thế.” Thanh Vi nói xong mới cảm thấy lời này có chút mập mờ. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn Thập Tam, thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt, cũng thu dọn đồ đạc để che xấu hổ.
Chương 42: Tình ca Khang Định

Edit: Nhã Vy

Trải qua một đêm giày vò, sáng ngày thứ hai, Thanh Vi lại nghĩ, mang theo giấy và bút mực đi tham gia hội liên hoan sẽ rất vướng víu. Hơn nữa lên hội trường, xung quanh đều là hào khí vui vẻ, nói khó nghe chút chính là vô cùng ồn ào, không thích hợp vẽ viết.

Vì vậy cô lại thương lượng cùng Thập Tam, hay là đổi thành diễn tấu nhạc khí. Thanh Vi dùng lí do chuẩn bị tiết mục, xin nghỉ nửa ngày, cùng Thập Tam đi xem nhạc cụ dân gian. Thập Tam nên dùng đàn tranh, hay là đàn sắt, hay là tỳ bà? May là hắn nói có chừng mực, bằng không Thanh Vi nghĩ đến bộ dáng Thập Tam ôm tỳ bà, liền sẽ rùng mình một cái.

Vốn Thanh Vi muốn mượn đồ hán cho Thập Tam, để hắn dùng đàn tranh, nhất định sẽ hiệu quả vô cùng. Lúc nhìn đến giá cả mới phát hiện, đàn tranh không rẻ chút nào, là đồ tốt lại càng đắt. Bằng vào tình hình gửi ngân hàng sa sút của cô gần đây, đúng là mua không nổi rồi.

Chẳng lẽ lại đi tìm người mượn một cái? Thanh Vi lục lại trong đầu xem nhà ai có con học đàn tranh, nghĩ muốn mượn dùng một chút.

Đang nghĩ ngợi, Thập Tam nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, Thanh Vi nhìn theo tay hắn, là một loạt sáo tiêu.

“Anh còn biết dùng cái này?” Thanh Vi kinh hỉ, chủ yếu là vì sao tiện hơn nhiều. Từ mười tệ đến mấy trăm tệ, chất lượng cũng nâng cao dần.

Thập Tam nhìn mặt cô, đã có ý cười nhàn nhạt: “Biết, chọn sáo được chứ?”

Cái này còn phải nói sao? Được, đương nhiên là được rồi. Hai người chọn một cây, nghe nói cũng coi như là của danh gia chế tác. Thập Tam thử chuẩn âm, Thanh Vi chọn bề ngoài, còn chọn vào những cái đẹp mắt nhất.

Chọn sáo xong, Thanh Vi hứng khí bừng bừng muốn Thập Tam thổi một bài.

Hai người tới công viên gần nhà. Mùa đông trong công viên rất quạnh quẽ, chỉ có ở nơi lắp máy tập thể dục mới có mấy người già rèn luyện thân thể.

Thập Tam đứng dưới một cái cây, thổi một đoạn nhạc. Không phải là đoạn nhạc tiết tấu vui vẻ, mà là tiết tấu xa xưa yên lặng, khiến cho người ta yên tâm, hình như là Bước chậm xuống Thanh Sơn, xa xa nhìn vào làn thu thủy. Làn điệu ưu mỹ, mấy người già đang tập thể dục cũng dần xúm lại.

Tiếng ô tô ồn ào náo động ở xa dường như không còn nghe thấy nữa, sau giờ ngọ ánh mặt trời mang theo tình cảm ấm áp, nhẫu nhiên chó tiếng chim hót yên tĩnh mà an tường. Thập Tam chuyên chú thổi sao, ánh mắt hơi xa xăm, nhìn ra phía xa, giống như đang nhìn tới làn thu thủy kia.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng sáo đã ngừng, mấy người kia khích lệ Thập Tam thổi rất hay, hỏi hắn tên khúc nhạc. Thập Tam lễ phép trả lời là Bình hồ Thu Nguyệt, lời nói không dư thừa, nhưng lại rất ôn hòa.

Thanh Vi nhìn Thập Tam đắm chìm dưới ánh mặt trời, có chút hoảng hốt: Từ lúc nào, Thập Tam ngoại trừ lăng lệ ác liệt, còn có khí chất ôn nhuận thế nào? Khí chất thong dong trầm tĩnh, khiến cho người ta nhớ tới bốn chữ: Quân tử như ngọc.

Vừa đến đơn vị, Thanh Vi liền đi tới chỗ Kiều chính ủy, nói chuẩn bị bài sáo độc tấu Bình hồ Thuy Nguyệt. Kiều Chính ủy nghe tới được là độc tấu sáo liền cảm thấy hứng thú, lại biết rõ không phải Thanh Vi diễn tấu, liền chọn ba lấy bốn, có chút ý kiến với Bình Hồ Thu Nguyệt.

Hắn nói không đủ náo nhiệt, tốt nhất nên chọn tiết mục sống động hào khí. Nói Thập Tam trẻ tuổi, hắn muốn Thanh Vi cũng lên sân khấu.

Thanh Vi bất đắc dĩ nói: “Em chỉ biết đánh trống, gõ tiết tấu được không?”

Kiều chính ủy nhíu mày: “Sáo với trống? Chẳng ra cái gì cả. Vậy đi, em họ của em thổi khúc tình ca Khang định, em hát. Bài hát này cũng rất đơn giản, hợp với cả già lẫn trẻ.”

Thanh Vi lập tức lắc đầu. Giỡn hoài, Kiều chính ủy đây rõ ràng là vì không kí mà hi sinh cô. Tình ca còn hợp với cả già lẫn trẻ? Cô nhanh chóng đề nghị: “Đổi một chút đi, thần thoại? Truyền kỳ? Đều rất êm tai mà.”

“Tiểu Yến, Đừng ngại bài tình ca Khang định, kỳ thật bài này nghe rất hay, rất hợp các loại tiệc tùng. Hội liên hoan có rất nhiều người trung tuổi, còn có người mang cha mẹ đến đấy, thật sự có thể mà.”

Kiều chính ủy thấy Thanh Vi còn muốn nói thêm, trực tiếp vung tay lên: “Luyện cho tốt, diễn hay có thưởng.” Xong liền biểu thị nói xong rồi. Vừa vặn có người báo cáo, tìm Kiều chính ủy nói chuyện công tác, Thanh Vi chỉ có thể lui ra ngoài trước.

Buổi tối, Thanh Vi gọi Thập Tam ra nghe nhạc. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bật tình ca khang định cho hắn nghe. Thập Tam mặt không biểu tình, hai mắt mờ mịt.

Thanh Vi để hắn nghe một lượt, nói: “Lãnh đạo yêu cầu thổi bài này.” Dừng một chút lại nói: “Còn muốn tôi hát.”

Thập Tam nghe xong ánh mắt lóe lên, không biết là mừng hay là kinh ngạc. Hắn nghĩ, đây rõ ràng là tình ca, nam nữ yêu đương cùng hát mới hợp, lãnh đạo không biết tên kia lại yêu cầu hát công khai? Nhưng mà, nghĩ đễn Thanh Vi hát dưới đệm nhạc của hắn, lòng hắn đúng là có chút háo hức không yên.

“Khó xử sao?” Thanh Vi lại đem ánh mắt của hắn biến thành không muốn. Cũng đúng, một thể giới nữ tôn nam ti, lại muốn hắn hát tình ca với người hắn không thích, có lẽ rất khó tiếp nhận, nhưng hắn lại rất nghe lời, không dám cự tuyệt.

Thương Thập Tam trước sau ẩn nhãn, Thanh Vi săn sóc nói: “Không sao đâu, tôi nói với lão đại, thôi bài bình hồ thu nguyệt là được rồi.”

Thập Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lại không dám nói suy nghĩ thật của mình, sợ bị cho là không biết xấu hổ. Lo lắng cô không muốn cùng hắn biểu diễn, lại sợ cô vốn là đồng ý, cố giữ thể diện sẽ mất đi cơ hội này.

Thanh Vi kỳ thật cũng có suy nghĩ. Cô vốn cảm thấy việc này có chút xấu hổ. Kỳ thật nếu đổi lại là người khác cũng không cao, dù là cùng tên gia hỏa Lưu Húc Dương hát, cô cũng không có tâm lý gánh nặng. Cùng nhau chơi đùa, trêu cợt lẫn nhau, trong công việc ồn ào không ít, nói cho cùng cũng tự nhiên hơn.

Thế nhưng Thập Tam lại không giống thế. Cô phát hiện chính mình nổi lên tâm tư khó hiểu, đối với quan hệ của hai người cũng đặt lệch vị trí ban đầu. Cô sẽ vì hắn đẹp trai mà thất thần, sẽ vì hắn uất ức mà săn sóc, sẽ tim đập lúc tiếp xúc tay chân.

Lúc nãy còn thuần túy xem Thập Tam là em trai, bây giờ nhìn lại, có quỷ mới tin.
Chương 43: Tỏa sáng

Thanh Vi đang đợi Thập Tam trả lời, Thập Tam đã hạ quyết tâm. Bất luận thế nào, anh muốn tranh thủ một lần. Trước kia anh tranh thủ, cuối cùng được ở lại trong nhà này, bây giờ anh muốn thử một lần nữa, có thể sẽ được lên sân khấu cùng Thanh Vi.

Vì thế Thập Tam nói rõ ràng: “Tôi đồng ý, sẽ luyện tập tốt khúc này. Thanh Vi tin tưởng tôi được không ?”

Thanh Vi vốn sợ anh ngượng, bây giờ lại thành như không tin anh, cô vốn vẫn muốn Thập Tam tự tin lên một chút. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, mỗi khi trời tối, Thanh Vi đều cùng Thập Tam tập bài Tình ca định ước.

Hội họp mặt chúc tết cuối cùng cũng đến, Thanh Vi dùng danh nghĩa bà con xa mang Thập Tam theo tham gia hoạt động.

Hội trường được đặt ở một khách sạn, Thập Tam vừa lộ mặt, mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chưa từng nghe nói Yến Thanh Vi có bạn trai, chẳng lẽ hôm nay lại mang đến cho mọi người xem mặt sao ? Nhìn thấy Thập Tam, quả thật tướng mạo khí chất hài hòa, mọi người đều kinh ngạc vô cùng.

Lưu Húc Dương bước chậm tới, anh cầm theo máy ảnh muốn chụp mấy tấm hình với Yến Thanh Vi, nhưng lúc ở dưới lầu lại nhận được điện thoại của Tiểu Vị, cô kích động nói Thanh Vi mang bạn trai đến rồi, anh đã xong đời, bi nốc ao.

Lưu Húc Dương nghe xong xì mũi coi thường. Thanh Vi lấy đâu ra bạn trai ? Chỉ là hàng dùng tạm, căn bản không cần lo lắng, Lưu Húc Dương giao máy ảnh cho Triệu Quang Hoa đi cùng, dùng vách tường thang máy làm gương, ý chí sục sôi nói: “Bản thiếu gia không thèm sợ đồ giả mạo nhà ngươi !”

Triệu Quang Hoa nhanh tay chụp được bộ dáng làm đỏm như khổng tước của anh, cười hì hì nói: “Đúng thế, vừa hất mặt lên đã thấy đẹp trai lòe lòe, tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa đều phải lui ra hết !” Lưu Húc Dương nghe xong càng thêm đắc chí.

Mà lúc Lưu Húc Dương nhìn thấy Thập Tam, thì lập tức bị đánh về nguyên hình. Anh đứng đơ người, há mồm vài giây mới phản ứng lại. Để che giấu luống cuống của mình, anh thò tay tranh thủ thời gian: “Xin chào, tôi là Lưu Húc Dương, là đồng sự của Thanh Vi.”

Thập Tam cũng đưa tay bắt tay anh, đơn giản nói: “Yến Ngự.” Vừa nói xong, người chủ trì dùng microphone mời mọi người an vị.

Thập Tam vẫn đứng bên cạnh Thanh Vi, sau đó lui ra nửa bước, kéo ghế cho cô, rồi tùy ý ngồi cạnh cô, lấy đống đồ uống lạnh trước mặt Thanh Vi ra, nhẹ nhàng đặt một ly trà nóng trước mặt cô, ngón tay thon dài được chén sứ tôn lên.

Lưu Húc Dương ngẩn người. Động tác của Thập Tam vô cùng tự nhiên, nói là phong độ thân sĩ cũng không hẳn đúng, còn mang theo sự tôn kính quan tâm, thật là quá hiếm thấy. Thực tế Thanh Vi cũng vốn không phải là cô gái đẹp đến tinh xảo, đội cảnh sát hình sự cũng không phải là nơi quá thương hoa tiếc ngọc, chuyện chiếu cố như vậy là chưa từng có.

Kỳ thật, không riêng gì Lưu Húc Dương, tất cả mọi người trong bàn đều cảm thấy hành động này của Thập Tam quá mức xinh đẹp. Tiểu Vị nhìn thấy biểu lộ của Lưu Húc Dương, lặng lẽ nhéo anh một cái.

Lưu Húc Dương đương nhiên sẽ không có thái độ hữu hảo với “tình địch” đột nhiên xuất hiện, anh nhỏ giọng nói với Tiểu Vị: “Đàn ông có làn da đẹp như thế làm gì ? Cũng không phải nghệ sĩ piano, ngón tay dài như thế làm gì chứ ? Giống nữ sinh quá.”

Tiểu Vị phì cười: “Anh rõ ràng là hâm mộ ghen ghét ! Yến Ngự đẹp như vậy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, còn có hương vị kiên nghị lạnh nhạt, đâu có giống nữ sinh chứ ?”

Lưu Húc Dương yên lặng, anh cũng biết, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Đột nhiên cảm thấy người này quen mắt. Yến Ngự ? Chẳng lẽ là bà con của Thanh Vi ? Không đúng, anh xoay chuyển trí nhớ rèn luyện quanh năm, rốt cục cũng vận hành lại bình thường, nhớ ra lần trước nhìn thấy ảnh trên máy tính của Thanh Vi.

Lần trước không phải nói là người nhặt được sao ? Còn điều tra thân phận của anh mà ? Sao bây giờ vẫn giữ anh lại bên người ? Lại cùng họ với Thanh Vi? Hình như còn lớn hơn cô vài tuổi ? Tiểu Vị hiển nhiên cũng nghĩ đến, hai người trao đổi ánh mắt, đùng một cái sấm sét vang lên, trong đầu hai người xuất hiện nghi vấn đáng ngờ.

Cũng không thiếu đồng sự tò mò xem xét Thập Tam. Thập Tam mặc áo sơ mi màu chàm, áo trong màu tối, quần jeans giày martin, lộ ra dáng người thon dài, mang theo khí chất vừa trẻ tuổi vừa tuấn tú, nhu hòa mà lạnh nhạt. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là mái tóc dài của anh, chỉ tùy ý buộc một túm, nhưng rất đen bóng phiêu dật, để cho người ta nhớ tới quảng cáo dầu gội đầu.

Trong đội không thiếu đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, còn có Lưu Húc Dương như ánh mặt trời, nhưng luận ngoại hình thì vẫn thua Thập Tam. Nhiều nữ đồng sự vô tình hữu ý liếc nhìn, Tiểu Vị cũng đưa điện thoại ra có ý đồ chụp ảnh, chuẩn bị tung lên blog.

Thanh Vi biết rõ mọi người muốn gì, cũng không giải thích gì thêm. Cô biết Thập Tam hiện tại đang khẩn trương. Vốn là Thập Tam ngoài cô ra, người hai vật cũng không để vào lòng, người khác đánh giá đối xử với anh thế nào, anh cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Nhưng hoạt động lần này, với tư cách là “người nhà” của Thanh Vi, anh hiển nhhiên không thể biểu hiện như thế, chí ít cũng không thể làm Thanh Vi mất mặt. Cho nên anh vẫn cố gắng chuẩn bị, còn cố ý hỏi qua nên đối xử với người cùng bàn thế nào.

Thanh Vi thấy anh cẩn thận, đương nhiên càng quan tâm chăm sóc anh. Đưa cho anh một ít hạt dưa, cười nói: “ Phải đợi tiết mục xong mới ăn tối, ăn trước một chút đi.”

Lưu Húc Dương nhìn thấy hai người chiếu cố lẫn nhau, rất hòa hợp ấm áp, xương quai hàm bạnh ra, nói: “Nhìn xem ! Ăn hạt dưa lại giống trêu hoa ghẹo nguyệt như thế !” Tiểu Vị khinh bỉ nói: “Đó là nói anh hả ? Người nào không biết đàn ông đội chúng ta ăn hạt dưa cũng dụ dỗ ong bướm, phụ nữ thì uống rượu để kéo bè đi đánh nhau.

Lời nói cứng rắn, Triệu Quang Hoa và Đại Hải ngồi gần Lưu Húc Dương đều khí thế nhìn qua, Tiểu Vị lại ngẩng cao đầu nói: “Tôi nói là đa số chứ không phải toàn bộ. Ai không phục thì uống rượu chứng minh đi ?”

Chúng nam lập tức ỉu xìu, Tiểu Vị trời sinh tửu lượng tốt, sau khi trải qua “Rèn luyện”, đàn ông bình thường đều không uống thắng nổi cô.

Ngay lúc này, một đứa bé gập ghềnh đi tới cạnh bàn, đưa bàn tay nhỏ béo cầm lấy một nắm kẹo đường. Thanh Vi thấy nó đáng yêu, liền ôm lên đùi cắn hạt dưa cho nó, hỏi: “Cháu mấy tuổi rồi ? Tên là gì ?”

Thằng bé trả lời: “Cháu hơn hai tuổi, tên là Côn Côn.”

Thanh Vi lại nhịn không được hỏi: “Cháu là bé trai hay là bé gái vậy ?”

Lúc này thằng bé tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng nói: “Cháu có tiểu kê kê !” Sau đó ưỡn ngực ra vẻ đắc chí.

Mọi người trong bàn đều sững sờ, sau đó cười rộ lên.

Thập Tam mở to mắt, trên mặt thậm chí còn hơi ửng đỏ, sau đó mới khôi phục bình tĩnh, khẽ cong khóe miệng.
Chương 44: Bi kịch của Lưu Húc Dương

Hội liên hoan vô cùng náo nhiệt, đám người đứng ngoài nhìn đám trẻ con chạy qua chạy lại, ngắm cách ăn mặc của phụ nữ, buông lỏng nói đùa với đàn ông. Trên sân khấu, từng tiết mục cũng lần lượt diễn ra. Được hoan nghênh nhất là bài đồng dao của con gái Đại Hải. Một cô bé năm tuổi, mặc bộ váy hồng nhạt xinh đẹp, như một cô công chúa, ngoại hình đáng yêu, hát rất thú vị, được rất nhiều người vỗ tay.

Không ai ngờ đến, tiết mục biến thành trò cười lại là tiết mục hip-hop của Lưu Húc Dương, chính xác hơn là cười Lưu Húc Dương. Vốn anh không định nhảy, nhưng vì góp cho đủ số, anh đành phải cố gắng chuyên tâm chọn vài động tác đơn giản, nhưng vẫn không đủ thuần thục.

Hơn nữa, vì bị Thập Tam kích thích, anh vẫn một mực nghẹn, lúc lên sân khấu không có cảm xúc gì. Lúc nhảy trên đài, nhìn xuống dưới thì thấy Thanh Vi đang sửa lại tóc giúp Thập Tam, chuẩn bị lên sân khấu. Anh chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, nụ cười của Thanh Vi chói mắt vô cùng.

Vì thế Lưu Húc Dương bị phân tâm, chờ đến khi anh hồi hồn, đã đến lượt anh lên nhảy, không hoảng loạn sao được. Lưu đẹp trai bi phẫn phát hiện: Anh đã quên động tác mất rồi. Cũng may anh phản ứng nhanh, nhớ lại động tác uốn éo theo nhạc vài cái, nhưng thời gian còn lại rất dài, đành phải đơn giản đá qua đá lại vài cái. Lưu Húc Dương bi phẫn, anh quả thật là đang vừa hâm mộ vừa ghen ghét!

Sau đó, Thanh Vi và mọi người đồng loạt nhìn thấy Lưu Húc Dương phấn khích biểu diễn trên sân khấu: Anh vẫn giữ nguyên động tác đá nghiêng chân, hơn nữa càng đá càng hăng, nhìn thế nào cũng giống đang thi triển chiêu thức “liên hoàn cước”.

Đám người tạo hình trên sân khấu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lúc Lưu Húc Dương nhảy vẫn chưa tới, anh mà tiếp tục đá nữa, sẽ giống như đang hung dữ đá vào hai phiến đá vô hình bên cạnh, công kích mãnh liệt, mà chỉ có duy nhất động tác đá.

Đã có người lặng lẽ cười rộ lên, sau đó lan ra nhanh chóng, ý cười nho nhỏ cũng lan dần lên sân khấu. Triệu Quang Hoa đứng sau Lưu Húc Dương cũng nhanh chóng nổi cáu. Anh nhảy đẹp nhất, đã bố trí vũ đạo, cũng là người vất vả dạy Lưu Húc Dương.

Đặc biệt là Triệu Quang Hoa vừa xác định quan hệ với bạn gái, lần đầu tiên đưa đến ra mắt các đồng sự ở đơn vị, vốn muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy, nhưng bây giờ quả thật cũng đủ ấn tượng rồi.

Nhìn thấy bạn gái nhìn bọn họ với vẻ mặt kỳ quái, anh hận không thể đạp cho người đang đứng uốn éo lắc lư đằng trước xuống đài. Nhìn thấy bạn gái cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, Triệu Quang Hoa phải liều mạng dốc sức mới khống chế được bản thân không làm gì quá khích.

Thanh Vi không hề hay biết những chuuyện này. Cô bị chọc cho cười rộ lên, Thập Tam nhìn thấy cô cười, tâm tình cũng vui sướng. Lúc lên biểu diễn cũng trôi chảy hẳn.

Nhưng cô không ngờ, tiết mục của bọn họ được vỗ tay rất nồng nhiệt. Thập Tam vừa bắt đầu đã hớp hồn người khác. Mặc dù khúc dạo thổi sáo không đều lắm, nhưng vẫn thổi vô cùng uyển chuyển. Nhất là Thập Tam lại mang khí chất điềm tĩnh, lập tức hấp dẫn mọi người. Ngay cả bọn nhỏ vây quanh sân khấu cũng giương to đôi mắt mong chờ.

Thanh Vi chuẩn bị hát, nhìn thấy bên dưới yên tĩnh, tâm tình trở nên khẩn trương. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng sáo của Thập Tam, dần dần ổn định lại. Cô biết rõ, Thập Tam còn khẩn trương hơn cô. Tuy người khác nhìn không ra, nhưng cô có thể cảm nhận được.

Thập Tam hơi dùng sức, khẽ nhếch mày, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Anh đứng chính giữa thổi sáo, điệu nhạc vui vẻ như thế, nhưng bóng hình lại cô đơn tịch mịch. Vốn quen ẩn nấp, anh rất không quen trở thành tiêu điểm chú ý trong một nơi náo nhiệt.

Thanh Vi đến gần anh, giơ Mic lên, cổ vũ mỉm cưởi với anh. Cảm nhận được động tác của Thập Tam cũng vì cô mà buông lỏng, cô cũng dần ổn định lại, bắt đầu hát.

Âm thanh của khách sạn không thể so với KTV, cũng may không có tạp âm, thuận lợi hát xong, Thanh Vi nhìn Thập Tam cười. Vào lúc này, dưới đài bắt đầu vỗ tay ầm ầm, khen ngợi nhiệt tình.

Đôi mắt Thập Tam lay động, khóe môi khẽ cong, Thanh Vi cười nhẹ nhàng, trong lòng không hiểu sao tràn ngập vui sướng. MC tranh thủ yêu cầu ai người dắt tay xuống đài. Thanh Vi mỉm cười, chủ động kéo tay Thập Tam đi xuống. Kết quả lại có vài tiếng huýt sáo vang lên.

Kế tiếp, MC còn tổ chức mấy trò chơi, người thắng đều có phần thưởng, không khí càng thêm vui vẻ. Cuối cùng là trò chơi lóc mía ngọt. MC nói: “Các đồng chí của đội cảnh sát hình sự chúng ta, công tác bộn bề nhiều việc, còn thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, không chăm sóc được người bên cạnh chu toàn. Hôm nay liền lấy mía ngọt thay cho lòng biết ơn và áy náy. Cuối cùng cùng nhau ăn mía này, mong mọi người có một năm ngọt ngào hạnh phúc.”

Quy tắc là phải dùng tay lóc mía, không được dùng chân, bàn, hay dao găm các loại…, có thể lóc mía nhanh nhất, thì thắng cuộc. Để phòng nước mía bắn lên người, mỗi người còn được chuẩn bị một cái tạp dề. Nói xong cầm mấy cây mía lên.

Tất cả mọi người cười rộ lên, nhất thời không ai lên sân khấu. Bởi vì tay không lóc mía không dễ chút nào, nếu như bị nước mía bắn tung tóe cũng rất chật vật, cho nên tuy rằng trò chơi này phần thưởng giá trị cao nhưng cũng không ai chủ động.

Không có người chủ động lên đài, MC bắt đầu gọi tên, có người nhà của nhân viên cảnh sát, đều là thanh niên. Thanh Vi vốn muốn xem những người kia lên lóc mía, không nhịn được cười, lại đột nhiên nghe tên “Yến Ngự” bị gọi lên.
Chương 45: Bẻ mía

Edit: Nhã Vy

Nghe tên Thập Tam bị gọi, cả Thanh Vi và Thập Tam đều sững sờ.

Sao lại thế? Trước khi Mc điểm danh, phần lớn đều là những cái tên quen thuộc, Thập Tam lại lần đầu tới, sao có thể bị điểm tên.

Mc đã điểm danh không tiện từ chối, huống chi nhiều người cũng cảm thấy hứng thú với Thập Tam, chỉ có điều hơi ồn ào, vì thế Thanh Vi đành phải trấn an Thập Tam một lát, bảo hắn lên tham gia trò chơi.

Thập Tam rời đi, Thanh Vi liền muốn tìm tên đầu sỏ. Nhìn quét trên sân khấu cũng không thấy gì ngoài ý muốn. Lại nhìn xuống dưới khkán đài, ừ, mấy người ngồi cùng bàn Lưu Húc Dương đều nhìn lên trời, vô cùng chăm chú mà nhìn đèn treo. Thanh Vi hơi xiết chặt tay, nhăn mày nhín hắn.

Lưu Húc Dương tuy không nhìn bên này, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt rất không thân thiện của Thanh Vi, liền quay đầu hấp tấp nói chuyện với người khác. Đây chẳng phải là có tật giật mình rồi sao? Cô bây giờ đã có thể khẳng định, Thập Tam bị điểm tên, Lưu Húc Dương tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.

Tạm thời cho qua, không so đo với tên vô lương tâm này, Thanh Vi nhìn lên sân khấu. Trò chơi vừa mới bắt đầu, đã có người lén ăn gian nên bị phạt, tiếp đó có người lại bẻ đôi cây mía, bị nước bắn lên mặt liền tự động đi rửa mặt.

Còn lại mấy người cũng không tệ, vụng về cũng bẻ được ngay ngắn. Sau đó liền xuất hiện một người ăn gian, vụng trộm định cắn, liền phải xuống đài dưới tiếng ồ à của khán giả.

Thập Tam không gấp cũng không chậm, không lâu lại bẻ một cái, duy trì bộ dáng không khác với người khác quá. Chỉ là so với những người khác, biểu tình trên mặt hắn cũng không khỏi quá dễ dàng rồi.

Lưu Húc Dương nhìn thấy liền tức giận. Hắn vốn thấy Thập Tam hơi gầy, tưởng rằng tên này thể chất tồi, vô cùng vất vả mới khiến Mc điểm tên hắn lên chơi. Hắn ta cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh Thập Tam sớm bị loại xuống, lộ bản chất mặt trắng! Khuôn mặt bị bắn đầy nước mía, để xem tiểu tử này còn có thể giả thanh cao không

Kết quả Yến Ngự lại dễ dàng kiên trì tới cùng, hơn nữa ánh mắt Thanh Vi thỉnh thoảng lại quét tới, khiến cho hắn cả người ớn lạnh.

Đến cuối cùng, những người khác đều dần bị loại, chỉ còn lại hai ngườim một là Thập Tam, một là cảnh sát hình sự thân thủ tốt nhất, thân thể cường tráng nhất. Xét về thân thể, Nhị Long người to hơn Thập Tam, hai bàn tay cũng to hơn nhiều.

Đáng tiếc Nhị Long cố hết sức bẻ nốt nhưng cũng lực bất tong tâm, mà Thập Tam lại không có biểu tình gì bẻ gãy dễ dàng.

Gân xanh trên trán Nhị Long nhảy tưng tưng, hắn cũng không muốn thua bởi người trẻ tuổi gầy gò này trước mặt mọi người, liền dùng sức hô một tiếng, rốt cục cũng bẻ được, nhưng trên mặt lại bị văng nước tung tóe.

Nhị Long nhận lấy khăn tay, vừa lau vừa đắc ý nhìn Thập Tam bên cạnh, hắn cũng không tin Thập Tam có thể bẻ được hết. Không chỉ Nhị Long, ngay cả mọi người bên dưới cũng chú ý Thập Tam.

Thập Tam nhìn khúc mía trong tay, kỳ thật hơi hơi không hiểu. Hắn không hiểu cái thứ mềm mềm giòn giòn dễ bẻ này, sao mọi người lại khó làm như thế. Là cố ý sao? Bây giờ đã là giai đoạn sau cùng rồi, hắn phải làm gì đây?

Không tự chủ được, Thập Tam liền nhìn về phía Thanh Vi, nhìn thấy Thanh Vi cười thoải mái, dựng nói tay cái với mình, lại khoa chân múa tay thành chứ V. Thập Tam cũng mìm cười.

Sau đó đám người đang xem, kể cả phục vụ viên, cũng liền nhìn thấy Thập Tam bẻ nốt khúc mía, sau đó im lặng nhìn Nhị Long.

Nhị Long cũng đen mặt nhìn Thập Tam.

Nếu như lúc mới bắt đầu, dù là vừa bắt đầu đã nhìn thấy Thập Tam có thể làm dễ dàng như thế này hắn cũng sẽ dễ dàng buông tay. Nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì, người này lại từ từ làm từng bước như vậy, cứ như đang ứng đối, muốn khiến hắn xấu mặt sao?

Giống như lúc đấu giá, anh một lần cho giá cao mua đồ cho xong, cứ mỗi người ra một đồng một lần, cũng khiến người đấu giá có cảm giác muốn phun máu.

Nhị Long cắn răng, hắn lại bẻ, lại bẻ, lại bẻ… Hắn bẻ xong liền đứng in, nhìn Thập Tam. Đối phương dường như còn đang đợi hắn. Chẳng lẽ tên này còn có thể bẻ nữa? Nhị Long sụp đổ, chủ động nhận thua.

Mc cũng vô cùng hứng thú, hỏi Thập Tam có thể bẻ nhỏ nữa không? Vấn đề này cũng là câu mà người xem muốn hỏi.

Thập Tam gật đầu, rắc một cái, lại bẻ ngắn hơn. Hiện trong tay Thập Tam chỉ còn một đoạn nho nhỏ, Mc càng thêm hưng phấn, hỏi có thể bẻ nữa không?

Thập Tam dò xét đoạn mía ngắn như vậy, nói: “Quá ngắn, lại bẻ nữa không bằng lấy dùng tay làm đao chặt mía.” Quả thực, chiều dài của khúc mía kia… Mc hơi xấu hổ, tự động công bố Thập Tam chiến thắng.

Vì thế Kiểu Chính Ủy trao giải, Thập Tam ôm một thùng sữa đậu nành xuống đài trong tiếng hoan hô. Thanh Vi thả lỏng người, cô quả thực sợ Thập Tam bị yêu cầu dùng tay không chặt khúc mía đó, sau đó…

Lúc ăn cơm, Nhị Long chủ động tới mời Thập Tam uống rượu, hắn quả thực bội phục. Lưu Húc Dương cũng rục rịch muốn chuốc thay Thập Tam. Thanh Vi ngăn hai chén, sau đó kéo Lưu Húc Dương qua nói chuyện, không biết hai người nói chuyện gì, sau khi hai người trở về, Lưu Húc Dương cũng không gây ra hành động phá hoại nào nữa.

Trong bữa tiệng có người hỏi Thập Tam công tác ở đâu, Thanh Vi lại trả lời qua loa hắn vừa học xong, Tiểu Vị nói thêm mấy câu với Thập Tam, lại thấy Thập Tam đáp lại quá lạnh nhạt. Hắn chỉ chú ý Thanh Vi, cũng không muốn xã giao với người khác, trả lời rất ngắn gọn.

Tóm lại, Yến Ngự tuy xuất sắc, nhưng quá mức lạnh lùng rồi, hay là đang thanh cao? Tiểu Vị thấy, chỉ cần Thanh Vi cười một tiếng với Yến Ngự, gọi hắn một tiếng, biểu lộ của hắn lập tức ôn hòa. Chuyện hắn chuyên tâm làm nhất cũng là chuyện gắp thức ăn cho Thanh Vi.

Tiểu Vị thở dài một tiếng, nói với Lưu Húc Dương đang tạo hình chim cánh cụt nói: “Thấy không, anh không có hi vọng rồi.” Lưu Húc Dương gật đầu nói: “Cô cũng đừng hả hê, cô cũng không có hi vọng.” Hai người liền đấu nhau bằng mắt, ánh lửa tóe ra khắp nơi.

Hai tia lửa đánh nhau ầm ĩ, thẳng đến lúc ra về cũng không chấm dứt.

Trên đường về, Thanh Vi và Thập Tam đều rất vui vẻ. Hai phần thưởng, một là thùng sữa đậu nành, một là rút thưởng được dao cạo râu, lại khiến cho hai người cảm thấy như có dấu hiệu tốt. Không biết vì sao, sau khi biểu diễn, hai người nhìn nhau cũng có khác biệt. Rõ ràng là muốn liếc nhìn, nhưng lại ra vẻ vô ý.

Không khí trong xe mập mờ, không khí lạnh lẽo của mùa đông cũng như ấm cúng hắn lên. Radio đang phát một ca khúc, trùng hợp chính là bài Tình ca khang định.Thập Tam nhìn Thanh Vi, đôi mắt tỏa sáng. Thanh Vi lại ra vẻ không biết gì, khóe miệng khẽ cười.

Tuyết rơi xuống dưới đèn đường, phiêu phiêu, vầng sáng bao phủ, trong xe âm nhạc êm ái. Đoạn đường này cứ như vậy trôi qua. Không có lời nói thừa thãi, không có chuyện gì lãng mạn, nhưng lại khiến người ta khó quên.
Chương 46

Edit: Nhã Vy

Từ sau đêm liên hoan, quan hệ của Thập Tam và Thanh Vi cũng được cải thiện hơn. Tuy không nói gì, nhưng hai người cũng hiểu, có cái gì đó không giống với lúc trước. Đối với biến hóa này, Thập Tam vẫn vô cùng chờ mong, hắn không dám hi vọng gì xa vời, nhưng trong lòng lại như đang có mầm non mùa xuân nhú lên, ngăn cũng không được.

Mà Thanh vi đối với những chuyện không lên tiếng xác định cũng không muốn đi sâu. Loại chuyện ôn nhu mập mờ này, làm cho cô nhấm nháp được hương vị đã lâu không được cảm nhận, dường như cuộc sống thoáng chốc đã thú vị hơn hẳn. Tuy rằng trong lòng cô biết, cũng rất muốn tích cực cân nhắc, nhưng chung quy vẫn có vài chuyện không ổn, cho nên vẫn dứt khoát lảng tránh.

Chỉ là năm mới cũng tới rồi, ba mẹ dường như cũng sắp du lịch về rồi, theo như lệ cũ, lễ năm mới Thanh Vi sẽ về bên kia chơi tết với ba mẹ, vậy còn Thập Tam?

Lúc Thanh Vi muốn thương lượng chuyện này với Thập Tam, hắn liền tỏ vẻ hiểu chuyện, hắn sẽ ở nhà. Nếu sợ ba Yến mẹ Yến biết, hắn liền ra ngoài ở tạm mấy ngày. Ai cũng biết, nếu như ba Mẹ Yến Yến đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ở chung với con gái sẽ xảy ra chuyện gì.

Thanh Vi thấy Thập Tam hiểu chuyện như vậy, không chút oan ức muốn ra ngoài ở tạm. Nghĩ đến năm mới khắp nơi náo nhiệt, hắn lại một mình trọ bên ngoài, không ăn không uống, nói chuyện không ai nghe, liền cảm thấy mình quá nhẫn tâm.

Cho nên Thanh Vi quyết định, đợi ba mẹ về sẽ đưa Thập Tam đi gặp mặt, nói là em trai của bạn, nhờ cô chăm sóc, trước lạ sau quen, năm mới theo cô về nhà ăn tết.

Thập Tam nghe Thanh Vi nói muốn hắn đi gặp hai vị phụ huynh, lập tức bắt đầu bất an… Hắn sợ hành động không thích đáng, lại thất lễ, sợ hắn không biết nói chuyện khiến hai vị phụ huynh không thoải mái…. Lo được lo mất, khiến Thanh Vi cười rộ lên, an ủi hắn nói: “A Ngự, không cần lo lắng. Ba mẹ tôi là người hiền hòa, không quá để ý đâu. Huống hồ nói anh là em trai của bạn, bọn họ cũng sẽ chăm sóc anh, không cần lo lắng.”

Thập Tam nghe xong, mới thoáng yên tâm, nhưng nghĩ tới vẫn thấp thỏm không yên.

Quyết định như vậy, hai người bắt đầu tổng vệ sinh, thu thập quét dọn nhà cửa, tuy năm mới không ở đây, nhưng cũng không thể quá lôi thôi. Cảnh đội vừa cho mỗi người nghỉ hai ngảy, để mọi người tiện chuẩn bị cho năm mới, Thanh Vi liền thuận tiện quét dọn một lần.

Hôm nay Thanh Vi và Thập Tam chuẩn bị giặt màn, quét dọn phòng bếp, tới gần trưa liền thấy hơi đói bụng, ở trong phòng bếp lại ngửu thấy mùi khói dầu, cũng không còn sức làm cơm nữa. Thanh Vi dứt khoát gọi điện cho quán cơm gọi hai phần cơm chiên trứng.

Ngay lúc Thanh Vi đang đứng trên thang lau chùi tường, chuông cửa vang lên, hẳn là giao cơm. Thanh Vi nhìn bản thây tay chân dầu mỡ, liền gọi Thập Tam đi mở cửa.

Thập Tam nhảy xuống khỏi bệ cửa ra mở cửa, ngoài cửa cũng không phải người giao cơm, mà là một nam một nữ mang theo bao lớn bao nhỏ. Thập Tam hơi giật mình, chẳng lẽ là bà con? Cảm thấy bị người ta phát hiện hắn ở đây, chắc sẽ không tốt cho Thanh Vi.

Sau đó hắn liền giật mình, cả người cứng lại đứng ở cửa ra vào. Bởi vì hắn nhận ra, hai người này là ba Yến mẹ Yến trên ảnh chụp gia đình! Sao bọn họ lại đột nhiên đến? Không phải đang đi du lịch sao? Sao trước khi đến không thông báo với Thanh Vi? Bây giờ nên làm gì đây?

Giải thích thế nào? Bọn họ có tức giận không? Có mắng Thanh Vi không? Có thể nhìn hắn không thiện cảm không? Khuôn mặt Thập Tam biểu lộ không rõ ràng, ánh mắt kinh ngạc cũng không thể che hết.

Ba Yến mẹ Yến cũng giật mình, đứng sững ở cửa ra vào. Họ đến buổi sáng là muốn thăm con gái. Vốn không nghĩ con gái ở nhà, dù sao bọn họ cũng có chìa khóa, thầm nghĩ giúp cô quét nhà, thuận tiện cất kỹ quà, chờ Thanh Vi tan tầm.

Nhưng thấy xe Thanh Vi dưới lầu, nghĩ cuối năm cũng có lúc lười biếng muốn nghỉ ngơi, liền biết con gái ở nhà. Lúc ấy hai người còn vô cùng vui mừng. Cảm giác mình đến vừa đúng lúc.

Ai ngờ sau khi gõ cửa, lại thấy một chàng trai đẹp trai đến thần kỳ mở cửa. Bạn trai Thanh Vi sao? Sao bọn họ một chút cũng không biết. Càng nguy hiểm là, chàng trai này mặc quần áo ở nhà, ống tay xăn cao, tóc dài buộc lên, bộ dáng như đang ở nhà. Tóc dài? Hắn rốt cuộc là ai? Đây là xảy ra chuyện gì?

Ba Yến sững sờ cho là mình gõ sai cửa, vô ý thức nói “Thực xin lỗi”, sau đó liền chủ động đóng cửa lại. Mẹ Yến cũng giật mình, rõ ràng đây là phòng cũ của nhà mình.

Mẹ Yến đẩy bạn già: “Đây là nhà mình mà, ông xin lỗi cái gì!” Nói xong lại ngượng ngùng gõ cửa.

Ba Yến nhìn lại liền thấy quả đúng như vậy, lập tức lại hơi nổi giận: Con gái to gan như thế từ bao giờ, lại dám ở chung nhà với đàn ông? Ông lại nói xin lỗi với tên đáng chết này! Nghĩ đến lại nổi giận.

Thập Tam vốn bị ba Yến chủ động đóng cửa làm cho hồ đồ, chẳng lẽ hắn nhớ nhầm? Nhưng lại lập tức nghĩ, không thể nào. Sau đó cửa lại vang lên, lần này tiếng gõ cửa lại dồn dập.

Trong lòng Thập Tam lộp bộp, đương nhiên hiểu ra hai người tức giận rồi. Hắn tranh thủ thời gian mở cửa. Khẩn trương đến mức chỉ thiếu nước đổi người, không biết nên xưng hô thế nào. Nên gọi là chú gì, hay là gọi là bác trai bác gái?

Thanh Vi nghe tiếng cửa mở, lại không nghe thấy tiếng người, cũng không nghe thấy em trai đưa đồ ăn nổi tiếng lớn giọng nói gì. Cô kỳ quái hô vọng ra từ trong bếp: “A Ngự, họ mang cơm chiên trứng đến rồi sao?” Ba Yến nghe giọng con gái, đẩy Thập Tam đứng ở cửa ra, quát: “Không phải cơm chiên trứng, là cha con đến rồi!”

Thanh Vi kinh ngạc, xém chút nữa rơi xuống từ trên thang, Thập Tam cảm nhận được địch ý của ba Yến, xấu hổ cúi đầu, mẹ Yến nhìn một màn này, không thể tin.

Lúc này, cửa lại gõ vang, một giọng nói lớn tiếng kêu: “Cơm trứng đến rồi, mau mở cửa!”

Thập Tam nhìn người một nhà, đành tự mình mở cửa, trả tiền cho em trai đưa cơm, đóng của lại. Mẹ Yến nhìn động tác của hắn như chủ nhân, cũng chậm rãi nhíu mày.
Chương 47

Edit: Nhã Vy

Nói chuyện một lát, càng nói càng thấy khẩn trương, Thanh Vi không cẩn thận nên không nói chuyện qua với Thập Tam, đương nhiên cũng không dám nói lung tung, bằng không trăm ngàn chỗ hở sẽ bị phát hiện, càng khiến ba mẹ nổi giận. Không bằng cứ nói sự thật, tận lực tranh thủ tình cảm của họ.

Vì thế ngoại trừ chuyện Thập Tam là Ảnh vệ xuyên qua, Thanh Vi cơ bản đều nói hết. Nói Thập Tam đi làm công bị lừa, bị thương gặp cô, về sau mọi chuyện đều nói thật. Ngay cả chuyện xử lý hộ tịch của Thập Tam cũng nói thật, ba Yến nhất định sẽ tra việc này, nên không thể giấu diếm nổi, không bằng sớm khai để hưởng khoan hồng.

Chuyện nghe là như thế, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận. Con gái vì một tên ở quê, làm nhiều chuyện như thế, chăm sóc nuối sống hắn, thậm chí còn cho hắn ở trong nhà. Nếu người khác biết sẽ nghĩ thế nào?

Ba Yến nghĩ, chuyện này nếu để cho người khác biết, ai sẽ nghĩ là Thanh Vi thiện lương? Sẽ ảnh hưởng gì đến Thanh Vi? Nếu đây là tên lừa gạt thì sao?

Mẹ Yến nghĩ, con gái sao lại lỗ mãng như vậy? Sao lại đối với một tên không rõ lai lịch tốt như thế? Vốn chuẩn bị để Thanh Vi đi xem mắt, bây giờ cò có thể tiếp tục sao?

Cơm chiên trứng không may mắn không được để ý tới, bây giờ đã nguội lạnh, đặt giữa bàn trà. Kết quả lấy cơm chiên trứng làm trung tâm, ba người nhà họ Yến an vị thành hình tam giác, bên trái cơm chiên là sắc mặt nặng nề của ba Yến, bên phải là vẻ mặt lo lắng của mẹ Yến, đối diện là sắc mặt trầm mặc của Thanh Vi/

Thập Tam thì sao? Hắn tự giác đứng cách xa Thanh Vi nửa mét, cho dù ba Yến dùng giọng đàm phán yêu cầu hắn ngồi xuống, Thập Tam cũng chỉ lắc đầu.

Ba mẹ Thanh Vi tức giận, hắn nào dám ngồi? Nhìn mặt ba Yến trầm như nước, chân mày mẹ Yến nhăn chặt, Thập Tam cũng phát hoảng. Hắn suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào trường hợp hai vị phụ huynh, tự nhiên không biết đâu hiện ra một người xa lạ, chẳng những không thể tin, người này lại còn dựa hơi Thanh Vi nuôi.

Hiểu biết càng nhiều, Thập Tam đã hiểu được địa vị xã hội quan trọng. Không giống như thế giới kia giai cấp rõ ràng, ở đây tuy rằng đã xóa đi chế độ giai cấp, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Cái gọi là mọi người bình đẳng, đều là trên sách vở mà thôi.

Tuổi hắn không đến trường được nữa, không có văn bằng rất khó tìm việc, không có việc làm sao có thu nhập?

Thập Tam biết rõ, hắn hoàn toàn là được Thanh Vi nuôi. Hắn hiểu ở xã hội này, đàn ông dựa vào phụ nữ nuôi, mặc kệ là quan hệ thế nào, cũng không phải loại chuyện tốt. Cho dù trước kia ở Yến Quốc, cũng có thể làm người hầu phụng dưỡng chủ nhân, nhưng hắn dựa vào gì mà muốn Thanh Vi chịu toàn bộ chi phí cuộc sống?

Hắn đã bắt đầu muốn tự đi con đường của mình, muốn tìm công việc. Nhưng Thanh Vi lại muốn hắn đi học, ít nhất chờ một thời gian, tối thiểu năm sau lại nói, sau đó bắt đầu chọn việc. Bây giờ nên nói gì với Thanh Vi?

Cho nên Thập Tam do dự không dám quyết, không mở miệng. Hắn càng nghĩ càng xấu hổ, còn chưa nghe thấy ai trách cứ, trước tiên đã tự mắng mình xối xả.

Nếu như là trước đây, Thập Tam còn chưa hiểu gì thì không nói, bây giờ hắn đã cảm nhận được tình cảm, cũng chầm chậm không ức chế tình cảm nữa. Bây giờ vô cùng xấu hổ thống hận mình, nên trong mắt hắn đột nhiên ảo não.

Cuối cùng, hai vị nhà họ Yến còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, Thập Tam đã đột nhiên làm ra chuyện khiến người khác kinh người. Hắn thẳng tắp quỳ xuống trước hai người, quy củ dập đầu mà nói: “Thực xin lỗi, xin đừng tức giận, đều là lỗi của cháu.” Hắn nói xong đã nghẹn ngào: “Xin bác đừng trách cứ Thanh Bi, cháu sẽ nhanh chóng tìm được việc, sẽ chuyển đi.”

Hai vị phụ huynh giật mình. Xã hôi hiện đại, quỳ lạy rất ít, càng đừng nói người trẻ tuổi vì muốn trưởng bối thông cảm mà quỳ.

Thập Tam một bên quỳ một bên cầu trời, mong được tha thứ, dù là chỉ bớt giận thôi cũng tốt. Có thể hai ông bà cảm nhận được thành ý của hắn, cũng quả thực kinh hãi.

Thanh Vi kéo Thập Tam đứng dậy… Thập Tam lắc đầu, chỉ liên tục xin tha thứ, có thể lập tức chuyển đi. Thanh Vi chưa từng thấy hắn thất thố như thê,s hiểu rõ Thập Tam đây là vì sợ bị tách ra khỏi mình là đau khổ, dù sao đối với hắn, quan niệm cha mẹ là trời vẫn tồn tại.

Nhìn Thập Tam như thế, Thanh Vi cũng không nhịn được mà khổ sở. Nàng cố hết sức kéo hắn, ra lệnh: “A Ngự, đứng lên đi, từ từ nói chuyện.” Thập Tam rốt cục cũng đứng lên, cắn chặt môi cố nhịn nước mắt, nhưng vẫn chảy ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất dùng tay lau đi.

Hai vị phụ huynh dù sao cũng là tính cách thương người, nuôi con gái cũng thường rất diuị dàng, nhìn bộ dạng của Thập Tam, trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Không trách được con gái không hiểu chuyện, không có nguyên tắc, đối mặt với người đàn ông như vậy, nói không mềm lòng là rất khó.

Cũng đã đến buổi chiều. Mẹ Yến trong sự đấu tranh tư tưởng, cảm nhận được dấu hiệu rõ ràng— bà đói bụng.

Thức ăn trên máy bay không ngon chút nào. Vốn định chuẩn bị nấu bữa cơm trưa nóng hổi, nhưng lại bị chuyện này kích động, mẹ Yến chỉ thấy bụng réo ầm ỹ, còn chưa đợi bà nói, bụng của ba Yến cũng ọt ọt kêu hai tiếng.

Thật ra Thanh Vi cũng đói bụng, đã làm cả buổi sáng, vừa mệt vừa đói, nhưng lúc nãy làm gì có tâm tư ăn cơm. Phòng bếp đã dọn xong, nên ăn nhà hay ra ngoài? Nhưng ra ngoài Thập Tam có thể đi theo không?

Ba Yến vì bụng réo nên hơi xấu hổ, dứt khoát gõ bàn trà: “Thấy ba đến, mà ngay cả chén nước cũng không cho ba sao?” Thanh Vi nghe được ông cố tình ra vẻ không vui, nhưng lại cảm nhận được chuyển hướng rõ ràng, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, đứng lên đi tìm ấm trà.

Thập Tam lại nhanh hơn cô một bước, nói: “Là tôi sơ sẩy.” Hắn thuần thục pha trà, bê ba chén nhỏ tới, châm trà cho mỗi người, sau đó lại hỏi: “Bác trai bác gái muốn ăn gì để con làm. Nếu hai người đói tội của cháu lại càng nặng.”

Mẹ Yến nghe thế kinh ngạc. Hắn biết nấu cơm? Không ngờ tiểu tử này không cho mình là người ngoài, lại cũng biết nấu cơm pha trà, sao lại hiền lành như thế? Đây là đàn ông sao?
Chương 48

Edit: Nhã Vy

Thập Tam đi nấu cơm. Kết quả khiến cho hai vị phụ huynh lại giật mình. Chỉ hơn mười phút đồng hồ, hắn liền mang lên mấy tô mì đầy đủ hương sắc. Hắn đây là cân nhắc, ba Yến mẹ Yến là người phương bắc, lại vừa du lịch về, có lẽ muốn ăn canh nóng.

Thập Tam trong thời gian ngắn như vậy đã làm xong mì, nước súp cũng rất ngon. Được rồi, hai vị phụ huynh tuy sẽ không thỏa hiệp chỉ vì một tô mì, nhưung cũng không thể phủ nhận, bụng no rồi, trong lòng cũng thông thuận hơn nhiều.

Thanh Vi lại thấy rõ, Thập Tam rất dụng tâm mà chuẩn bị cơm, hắn lại không có ý ăn. Hắn xuống thu dọn phòng bếp, đợi người khác ăn xong sẽ rửa bát. Thanh Vi đương nhiên không chịu, giục hắn: “Anh làm gì vậy? Nhanh bê mì tới ăn.”

Thập Tam hơi bất an, sợ cô ngang nhiên che chở sẽ chọc cho ba mẹ không vui. Vội lắc đầu, tự tránh vào phòng bếp, Thanh Vi lại đuổi theo: “Trời đánh tránh bữa ăn, anh còn ngại ngùng cái gì.”

Đơn giản chỉ cần ngồi xuống ăn thôi, nhưng Thập Tam sống chết cũng không chịu ra ngoài ăn, chỉ đứng trong phòng bếp. Hắn không dám trái lời Thanh Vi, đành khẩn cầu nhìn Thanh Vi. Hắn bất động, Thanh Vi cũng không thể động, đành phải buông tha.

Ăn gần xong mì, hai vị phụ huynh mới ý thức được, Thập Tam cũng không cùng họ ăn. Xem ra Thanh Vi không giục, chàng trai kia cũng không dám ăn cơm? Bởi vì thái độ của bọn họ? Bọn họ mới được khen thưởng là người già tốt, trẻ con đều vây trong sân gọi ông bà, sao bây giờ lại như quái vật dọa người vậy?

Hai ông bà hơi băn khoăn. Vốn nhìn Thập Tam cũng là người cao ngất xuất sắc, nhưng lại vì lợi ích mà nhân nhượng như vậy, nhận lỗi về mình, châm trà nấu ăn, ngồi cùng bàn cũng không dám, khiến lòng hai người cũng bắt đầu rung chuyển.

Nghĩ đến chén trà của Thập Tam vô cùng lễ phép, dâng hai tay, nước đầy bảy phần, còn có ánh mắt sợ bị từ chối, mẹ Yến đương nhiên mềm lòng.

Chàng trai đẹp trai như vậy, khác hoàn toàn mấy tên tóc vàng bên ngoài, không lễ phép người già, không kiêng kỳ bất cứ gì. Bà cứ không hay biết mà tăng thêm đánh giá lễ phép cẩn thận, thành khẩn thành thật cho Thập Tam.

Thập Tam cũng không biết hình tượng của mình nhờ một bữa ăn đã tăng lên. Thời gian tiếp theo, hắn cố ý lảng tránh, để Thanh Vi nói chuyện với ba mẹ, bản thận thì trốn đi làm việc nhà. Tháo màn xuống giặt toàn bộ, rửa bát đũa, lau sạch phòng bếp, lại vào phủi đệm.

Làm xong hết, Thập Tam đi rửa tay. Trời đã tối mà một nhà ba người kia vẫn chưa đi ra. Hắn không biết quyết định chờ đợi mình là gì, chỉ biết ba mẹ Thanh Vi sẽ không để tình trạng thế này tiếp tục.

Có ba mẹ nhà ai lại đồng ý để con gái chưa lập gia đình của mình nuôi một người đàn ông không rõ lai lịch, cùng ở với nhau?

Hắn liên lụy Thanh Vi đã nhiều, cũng được nàng ưu ái quá nhiều, bây giờ cũng phải độc lập rồi, chính là bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ có thể cảm kích, đáng tiếc là, không biết hắn còn có cơ hội báo đáp hay không.

Lúc hắn còn đang suy nghĩ mông lung, yêu thương lại hiển hiện rõ ràng. Hắn một mực không dám sinh ra tình yêu nam nữ , nhưng trong lúc làm việc một mình lúc nãy, tình cảm từ đáy lòng của hắn lại hiển hiện rõ ràng như vậy.

Hắn bắt đầu yêu thích Thanh Vi từ bao giờ? Từ lúc sinh ra ý nghĩ yêu thương hay sao? Có lẽ là từ lúc cô trị thương cho hắn, có lẽ là lúc mua đồ cho hắn, cũng có lẽ là lúc hắn bí mật nhìn cô tìm hắn khắp nơi, có lẽ là lần đầu tiên ôm…

Có lẽ, từ lúc hai người vừa gặp mặt, đã có chút gì đó len lói.

Nhưng hắn không xứng với cô. Chẳng những không biết, những gì hắn nợ cô không biết có thể trả được hay không.

Có người khác ưa thích hắn, ca ngợi hắn, nhưng các cô ấy coi trọng gì? Là khuôn mặt trẻ tuổi nh tuấn, là cái mà người ta gọi là lạnh lùng. Nhưng ai biết, sau những thứ ấy, hắn bất lực, hắn vô tri, hắn bất an.

Nếu các cô ấy nhìn thấy là người lúc trước ở bên ngoài máu đầy mình, sẽ phóng ánh mắt yêu thương nhìn hắn sao? Nếu các cô ấy thấy hắn ngây thơ không biết gì, bồn cầu hình dáng gì cũng không biết, sẽ ái mộ hắn sao?

Có lẽ, nếu gặp được người khác, hắn đã sớm chết ở bên ngoài, trở thành một thi thể khôn người nhận, không ai hỏa táng, có lẽ, bí mật của hắn bị người khác phát hiện, sẽ kín đáo lợi dùng, hoặc biến hắn thành thứ để nghiên cữu, vĩnh viễn không cho hắn cơ hội hiểu biết xã hội.

Mà Thanh Vi cứu hắn, cho hắn tên tuổi danh phận, bảo vệ lai lịch của hắn, dạy hắn học, đưa hắn đi tham gia hoạt động xã hội.

Có lẽ cũng có người sẽ làm như Thanh Vi, thậm chí còn làm tốt hơn Thanh Vi. Nhưng sự thật là, người làm những chuyện này là Thanh Vi, cô là người đầu tiên làm như thế. Vị trí của cô là không thể thay thế.

Nếu không có Thanh Vi, không có yêu thương bao dung của cô, không có cô dạy bảo, cũng sẽ không có ai chú ý đến Yến Ngự. Dù là trong mắt người khác, Thanh Vi nhìn rất bình thường, nhưng trong lòng Thập Tam lại không như thế. Cô là người duy nhất, là người quan trọng nhất,

Thập Tam không muốn vì mình mà Thanh Vi mâu thuẫn với ba mẹ, với người nuôi Thanh Vi lớn thành người, là người hắn nên kính trọng tuân theo. Hắn quyết định, cho dù ba mẹ Thanh Vi nói gì, hắn cũng sẽ làm được, cho dù phải rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, hắn cũng nghe theo.

Nếu có một ngày, hắn có được địa vị của mình, cho dù là địa vị bình thường, nhưng cũng là có công việc, có thể diện đứng trước mặt cô, hắn sẽ trở lại báo đáp.

Không cầu có thể sống bên cô trọn đời, chỉ cầu cô sống tốt, cho dù hắn chỉ có thể đứng ửo xa bảo vệ cô, ai dám bắt nạt cô, hắn sẽ thay cô giáo huấn.

Bảo vệ cô bình an, nhìn cô sống hạnh phúc cả đời.

Cho dù cô không biết, cho dù sau này cô sẽ quên.

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Thập Tam như bị gai đâm, nụ cười của Thanh Vi như phảng phất trước mắt.

Mũi Thập Tam chua xót. Hắn thở sâu, xả vòi nước, cúi đầu cho nước lạnh dội lên. Nước lạnh rét thấu xương, kích thích hắn khôi phục bình thường.
Chương 49

Edit: Nhã Vy

Thập Tam cũng không để ý nước vào mắt khiến mắt hồng hồng, hắn cầm khăn mặt lau tóc ướt, đi về phía phòng bếp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm tối này có lẽ là lần cuối chuẩn bị cho Thanh Vi, hắn sẽ chuẩn bị thật tốt.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Thanh Vi gọi Thập Tam đi vào. Thập Tam nhìn đồ ăn đã chuẩn bị tốt, yên lặng đi về phía cô.

Ba Yến mẹ Yến nhìn hắn nghe lời đi tới, biểu hiện trên mặt đã không ổn định, đương nhiên cũng không nổi giận. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Vi gần đây hiểu chuyện, lúc ba Yến đề nghị để Thập Tam đi, cô lại phản đối. Cô không ồn ào với ba, chỉ nói cho họ biết tình huống của Thập Tam, bây giờ cơ bản đã đủ năng lực sin tồn, chỉ cần qua một thời gian nữa, có thể độc lập, khi đó cô sẽ tự để hắn đi.

Cô nhấn mạnh phải chăm sóc Thập Tam thêm một thời gian ngắn. Ba Yến mẹ Yến không lay chuyển được con gái, không khí liền cứng lại. Thanh Vi vì không muốn ba mẹ nổi giận, vì thể nói, vậy liền để Thập Tam viết cam đoan, vậy ba mẹ cũng không lo lắng nữa.

Ba Yến thật sự không gọi nổi tên Yến Ngự, để một người xa lạ dùng họ mình, dù sao cũng có chút khó gọi, vì thế đành phải gọi theo con gái gọi “A Ngự”. Gọi xong, cảm thấy tên gọi này hơi thân thiết, vì thế càng mất tự nhiên.

Ông chỉ có thể bỏ qua chút mất tự nhiên này, nói với Thập Tam: “Hôm nay là lần đầu nhìn thấy cháu, nhưng chúng ta tin cháu là đứa trẻ hiểu cuhyện. Đồng ý giúp cháu, ngoại trừ việc nó thiện lương, cũng có lí do vì cháu xuất sắc. Chuyện trước kia không nhắc lại nữa, vậy sao này…?”

Thập Tam khổ sở đứng đấy, sắc mặt hơi trắng. Hắn thấp giọng nói: “Cháu hiểu ạ, cháu sẽ lập tức chuyển…”

Hắn còn chưa nói xong, Thanh Vi đã ấn lên bả vai hắn một cái, ngăn hắn tỏ thái độ, sau đó nói: “Con vốn định đợi lúc A Ngự có thể tự lập, để hắn hiểu xã hội hơn. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc. Tục ngữ nói tiễn phật tiễn đến tây thiên, bây giờ đuổi A Ngự đi, vốn là làm việc tốt, cuối cùng lại thành không thoải mái, không bằng trước kia đừng giúp.”

Đôi môi Thập Tam hơi rung rung, giọng nói lại không lớn nhưng kiên định: “Không, sẽ không đâu. Cho dù bây giờ muốn tôi đi, tôi cũng quyết không oán hận chút nào. Tôi đã nhận quá nhiều.” Hắn nói xong, trong mắt đã có một tầng sương mỏng: “Tôi thiếu nợ Thanh Vi nhiều, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ…”

Sẽ cái gì, hắn nói không nên lời, chỉ cảm thấy có thể trả ơn cho nàng bằng tất cả, kể cả tính mạng. Hắn quay mặt về phía ba mẹ Thanh Vi, lại nói không nên lời. Hắn không có tư cách để nói dùng tất cả để trả ơn Thanh Vi.

Ba Yến há hốc mồm, cũng không nói gì. Những lời Thập Tam nói cũng không khiến ông dễ chịu. Những lời nói hoa ngôn xảo ngữ này, hắn lại hết lần này đến lần khác dùng thái độ ngữ khí chất phác, đôi mặt kia lại hấp dẫn kinh hồn, ba Yến sợ mở miệng sẽ không giữ được lập trường.

Mẹ Yến thở dài: Chàng trai tốt như vậy, đối với Thanh Vi tốt đến thế, nếu như không phải loại tình huống này… Bà cầm chặt tay Thanh Vi: “Mẹ để ý là thanh danh của con. Tuy bây giờ người trẻ tuổi sống với nhau rất nhiều, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng. Huống chi những người kia đều là vì xây dựng sự nghiệp, chia sẻ tiền thuê nhà. Con lại không có lí do để làm như thế.”

Thập Tam dừng một lát, càng cảm thấy mình vì tư lợi, hoàn toàn không cân nhắc hoàn cảnh của Thanh Vi. Lời mẹ Yến nói thấm thía, toàn tâm toàn ý vì Thanh Vi, hắn nghe xong một chút cũng không chán ghét. Chỉ hận bản thân liên lụy cô.

Thập Tam nắm tay, trong lòng như bị cắt: “Là tôi không đúng. Thanh Vi, tôi có thể đi tìm việc kiếm tiền, ccô có thể gặp được người đàn ông ưu tú mà không chịu ảnh hưởng của tôi.”

Thanh Vi nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Thập Tam, đều là tự trách. Bởi vì khống chế cảm xúc, hắn nhắn nhăn mày, khiến cho vầng trán trơn bóng nổi lên vài đường vân.

Thanh Vi đau lòng. Người đàn ông này, lần đầu tiên nói với cô nhiều như thế, nhưng tất cả đều là đang tự quở trách hắn, cũng cân nhắc cho cô, toàn bộ vì để cô không bất hòa với ba mẹ. Cô chậm rãi lắc đầu. “Không được. Ba mẹ, A Ngự, mọi người đừng cố chấp, con lo lắng.”

Lo lắng cái gì? Cô không thể nói hết. Lo lắng nhiều lắm. Lo Thập Tam bị sỉ nhục, bị lợi dụng, đánh mất dũng khí tiến lên, không có niềm vui trong cuộc sống. Cô có thể khẳng định, sau khi Thập Tam rời khỏi cô nhất định sẽ là loại trạng thái này, ít nhất cũng kéo dài một thời gian.

Thanh Vi kiên định bảo vệ hắn như thế. Thập Tam quay đầu nhìn lại, hai mắt ánh hào quang, nặng trịch khiến người ta không thể nhìn thằng, cuối cùng ánh hào quang kia chui vào nơi sâu nhất trong trái tim, hắn nói: “Tanh Vi, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ không vì tôi mà để mọi người phải buồn.”

Mẹ Yến đã bắt đầu lau nước mắt, không biết là Thanh Vi mạnh mẽ hay là Thập Tam hiểu chuyện. Thanh Vi ôm mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, đừng quá lo lắng, bây giờ mọi người đều kết hôn muộn, tuy bây giờ đến tuổi gả đi, nhưng vẫn còn thời gian để chọn người. Con gái của mẹ tốt như vậy, còn sợ cái gì? Dù ế, con cũng có thời gian ở với hai người, không tốt sao?”

Mẹ Yến đưa tay đẩy cô ra, rút khăn lau nước mắt: “Ba hoa, ai muốn ở với con? Con còn muốn ăn bám bọn ta? Không có cửa đâu!” Nói xong cũng không quá buồn bực tức giận.

Thanh Vi không để ý mẹ Yến phản đối, lại ôm bà: “Ba mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, tiền lương con kiếm được cũng chưa nhiều, hai người lại không phải đại gia, còn phải lo đồ cưới, rất nhiều khoản! Nói thật, một thời gian nữa, con sẽ để tâm tìm bạn trai, A Ngự cũng có thể tự lập rồi, chẳng phải vẹn cả đôi bên sao?”

Đang nói, hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng lan tỏa. Ba mẹ Yến không tự chủ được mà hít hà, hỏi: “Mùi thơm gì vậy?” Thập Tam vội vàng đứng dậy chạy xuống phòng bếp, mùi hương này hẳn là mùi canh cách thủy hắn đang nấu, lại quên mất.

Ba Yến nhìn bóng lưng Thập Tam, cuối cùng vỗ bàn tay lớn, nói: “Như vậy đi, tranh cãi nữa ngày mai cũng không có kết quả. Trước tiên để A Ngự sống ở chỗ chúng ta đi. Nên dạy gì chúng ta sẽ dạy. Có để nó đi học cũng tìm thầy giáo tốt. Ba sẽ đối với nó như con cháu! Chuyện từ nay về sau sau này hãy nói.”
Chương 50

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Ba Yến nói xong suy nghĩ, lại nhìn bạn già, ý mong được khen ngợi khi giải quyết xong vấn đề nan giải. Mẹ Yến nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, biểu thị đồng tình: “Vi Vi, ba của con nói vậy cũng là biện pháp. Làm như vậy cũng không phụ lòng hắn rồi, xem như là chuyện tốt làm đến cùng rồi.” Cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào Thanh Vi: “Con cũng phải giữ khoảng cách thật tốt.”

Thanh Vi còn muốn phản đối, không biết làm sao, mấu chốt cuồi cùng là cha mẹ, coi như biện pháp kia là tốt nhất, có thể nói, nếu như cố chấp không chịu, nếu như Thập Tam không hiểu chuyện, ba mẹ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ như vậy.

Huống hồ việc này đối với Thập Tam mà nói, cũng có lợi. Cô mỗi ngày đi làm, thời gian bên hắn cũng có hạn, mà ba mẹ kinh nghiệm xã hội phong phú, còn có thể chỉ bảo hắn học thêm một chút, cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ngoài, cô cuối cùng đành phải đồng ý với ý kiến của ba.

Lúc Thập Tam đem năm món mặn một món canh dọn xong, hắn đã nghe được kết quả như vậy. Cũng không như những gì hắn tưởng tượng, ăn cơm xong liền rời đi, mà là dùng thân phận bà con xa ở lại với hai ông bà.

Hắn luyến tiếc Thanh Vi, không muốn rời khỏi cô, nhưng cũng biết lần này phải đi xa. Thế nhưng mà, cứ như vậy rời đi, bất kể là khoảng cách tâm linh hay khoảng cách không gian, đều cũng không xa xôi. Bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, có thể gọi điện cho nhau.

Huống hồ, có thể hưởng thụ tình thương của cha mẹ Thanh Vi. Hắn đã nhìn ra, hai ông bà đều là từ ái văn minh, cái này đối với người chưa từng trải qua qua ấm áp gia đình như Thập Tam mà nói, là thứ đáng quý rất khó khăn mới có được.

Cho nên dù không nhà, Thập Tam vẫn là rất cảm kích thật cao hứng, từ đó đem sự sợ hãi chia ly tống đi, thậm chí đối với cuộc sống tương lai đã có điểm mong chờ.

Giải quyết xong vấn đề, cả nhà đều buông gánh nặng xuống, vui vẻ vây quần ăn cơm. Thập Tam vốn còn muốn đứng cạnh, hầu hạ mọi người dùng cơm, bị Ba Yến kéo xuống, yêu cầu ăn chung.

Đồ ăn hương vị không tệ, Ba Yến ăn lấy ăn để, cảm khái nói: “Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì quá tốt rồi.”

Thập Tam lập tức ngoan ngoãn nói: “Con có thể làm tốt một ngày ba bữa như vậy.”

Mẹ Yến khinh bỉ: “Có ý gì? Ông mười năm chưa ăn cơm à?”

Ba Yến dè dặt nói: “Không có ý gì khác, tôi nhiều năm như vậy không bị đói chết đều là công lao của bà. Nhưng mà, thật lòng mà nói thì không chết đói, nhưng cơm bà nấu so với a ngự còn thua chút xíu.”

Mẹ Yến hừ mũi: “Hừ. Tôi là trù nghệ bình thường thôi, người ta sống khá giả ngược lại có can đảm sáng tạo món mới, chút đồ ăn tôi làm cũng ăn không trôi! Ví dụ như lần trước cái gì mà cà hấp tôm bóc vỏ, còn có cái gì tương vừng hành tây trộn với cơm….”

Ba Yến đầu hàng, Mẹ Yến thỏa mãn không nói nữa, bắt đầu ăn cơm.

Thanh Vi nín cười, húp một thìa súp. Nói đến biện pháp Ba Yến nghĩ ra, chưa hẳn đã là không phải do bị mùi thức ăn hấp dẫn.

Chỉ là hiện tại có Thập Tam, Mẹ Yến cũng sẽ chăm sóc thật tốt, điểm ấy cô không chút hoài nghi.

Ba mẹ ở cùng với Thanh Vi hai ngày, trong lúc đó Thập Tam một mực ngủ trên ghế sa lon, ban ngày vội váng quét dọn cả nhà. Hắn lo lắng khi mình đi rồi Thanh Vi ở một mình làm việc sẽ mệt mỏi, không ngừng lau dọn khắp nơi, hai ngày làm cho ngôi nhà vốn sạch sẽ không còn một hạt bụi.

Hai ngày sau, Thanh Vi lái xe đưa Ba Yến Mẹ Yến cùng Thập Tam đi thành phố C. Trog xe mang theo quần áo cùng sách vở và vật dụng hàng ngày của Thập Tam. Lúc Thanh Vi giúp hắn thu dọn đồ đạc, Thập Tam đặc biệt đem cái ly nhỏ, đèn bàn như bảo bối cất vào hành lý.

Ba Yến thích kéo đàn nhị hồ, thấy cây sáo của Thập Tam, sau này hứng thú của ông với nhạc cụ dân tộc càng tăng, bắt đầu tìm cách đem Thập Tam dụ dỗ vào tiểu nhạc đội của ông. Mẹ Yến trịnh trọng nói với Thập Tam: “Ngàn vạn lần đừng đáp ứng, bên trong tất cả đều là mấy ông già, tập luyện hay biểu diễn đều ở công viên. Hơn nữa bọn họ một khi diễn tấu, du khách đều không tránh thì né.”

Ba Yến không phục: “Nói bậy bạ gì đó, tiểu nhạc đội chúng tôi….” Thập Tam nhìn hai ông bà đấu võ mồn, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên.

Giúp Thập Tam dàn xếp tốt bên chỗ ba mẹ, Thanh Vi trở về nhà mình.

Cho dù qua tết không có mấy ngày, nhưng đột nhiên hồi phục trạng thái sống một mình, dường như có chút không quen.

Buổi sáng đã không còn tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đã không còn bát cháo nóng hổi, buổi tối vào cửa đèn không còn sáng, đã không còn người luôn đợi cô về. Cô mới phát hiện ra, trong khoảng thời gian ngắn, dáng người thẳng tắp của Thập Tam, ánh mắt sáng ngời, nụ cười nhàn nhạt đã để lại trong cô một thói quen như thế.

Nhưng mà chỉ mấy tháng mà thôi.

Mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm thay đổi lòng cô.

Tối hôm đó, Thanh Vi cùng bạn bè ra ngoài hát KTV trở về, đêm đã khuya. Cô lúc này cũng không muốn về nhà.

Vốn là một nơi ấm áp an toàn, bây giờ lại bởi vì thiếu đi khuyết một người, mà vắng vẻ hẳn, nhất là sau khi vừa tụ hội náo nhiệt. Trong phòng ngọn đèn như trước, người kia vừa thấy cô liền đưa một ly nước ấm, người kia làm sai một chút đã thấp thỏm không yên, Thập Tam đang làm gì nhỉ?

Thanh Vi đột nhiên ý thức được, Thập Tam trong lòng cô bất tri bất giác, trọng lượng đã tăng lên quá nhiều. Giống như, đã rất lâu rồi cô không quan tâm đến tình cảm vì trước kia đã bị tổn thương rất đau, cho dù hiện tại một thân một mình, nhớ cũng là Thập Tam chứ không phải lá rụng trời thu kia.

Thật sự động tâm sao?

Thế nhưng Thập Tam nhỏ hơn cô 6 tuổi, đối với cô phần lớn là ơn nghĩa, bây giờ còn là người không nghề nghiệp, tuy về sau hắn chắc chắn nổi danh một phương, nhưng cô có thể đợi đến lúc đó sao? Chưa kể, tâm ý của Thập Tam đối với cô chắc chắn sẽ không đổi sao?

Cô đã 26 tuổi rồi, khi đó, cô đã quá tuổi yêu đương rồi, sẽ phải chịu áp lực cùng chướng ngại khắp nơi, nghĩ tới đó, Thanh Vi không muốn có một mối tình yêu đương gian khổ.

Tuy cản trở cùng ngăn cách dễ dàng khiến cho tình cảm thăng hoa hoặc khắc sâu, nhưng miễn đi, vì như vậy cũng tạo thành thương tổn cực lớn, cảm tình trong đấu tranh quá mức thống khổ, lý trí kiểu Thanh Vi tuyệt đối không dám nếm thử.

Những cái này Mẹ Yến đã từng nhắc nhở cô, chính cô cũng nhận thức rõ ràng, thế nhưng mà, vì cái gì lại có chút không cam lòng, có chút hi vọng, thủy chung tồn tại trong lòng?

Thanh Vi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục ý thức mơ hồ thiếp đi
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid