Sau đó tầng đồ ăn Nhật đến. Rồi tầng đồ ăn Nhật qua.
Chẳng lẽ muốn ăn đồ Pháp?
Tầng đồ Pháp lại trôi qua. Người trong thang máy càng ngày càng ít, lương tâm Minh Tú bắt đầu đổ mồ hôi, cấp bậc chi phí của khách sạn này tăng cao theo số tầng.
Mắt thấy một lớp người cuối cùng ra khỏi thang máy, hai người các cô vẫn đứng bên trong. Minh Tú đang muốn lên tiếng, Kì Kì lại tiến lên, tay ấn xuống một con số.
Tầng cao nhất? Tầng cao nhất không phải là câu lạc bộ tư nhân sao?
"Này này, cậu có vào đó được không đấy? Không được hại tớ bị đá ra ngoài đấy."
"Đừng lo lắng." Kì Kì vỗ vỗ cô.
Âm đại nhân đăng ký cho cô thành người liên danh của mình, làm cho cô cái thẻ phụ. Tuy rằng mỗi lần đều cùng đến với anh, thẻ phụ thật sự chưa dùng lần nào, ngẫm lại hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng đến.
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Minh Tú thật cẩn thận đánh giá bên ngoài.
Ý, người kia không phải chủ ngân hàng mấy hôm trước diễn thuyết trong hội nghị tài chính sao? Ấy, cái cô minh tinh kia gần đây đang nồng nàn với con trai của một đại xí nghiệp!
Minh Tú nghĩ một chút, đột nhiên kéo Kì Kì sang một bên, lời nói thành khẩn.
"Nói thật đi, cậu có phải làm vợ bé của đại lão đầu bụng mỡ nào đó không?"
Kì Kì thiêu chút nữa đá cô ra ngoài.
"Cậu có muốn ăn cơm nữa không hả?"
"Muốn, muốn, tạ cô nương thường cơm ăn." Minh Tú xấu hổ cười.
Kì Kì nhìn xung quanh một chút, "Chúng ta ngồi ở đại sảnh một chút, chờ anh ấy đến rồi cùng nhau vào ngồi được không?"
"Được, được, ngài nói thế nào cũng được."
Tuy nói là đại sảnh, hai người vừa ngồi xuống, lập tức có phục vụ mang lên hoa quả, điểm tâm cùng nước trà tinh xảo.
Minh Tú có chút không tự nhiên, Kì Kì đã thành thói quen, nâng chung trà lên thanh tu hớp một ngụm.
"Ai! Người kia là nhân vật trên trang bìa tuần san thương nghiệp. Còn có người kia, lần trước không biết thấy qua ở đâu, nhất thời không nghĩ ra --" Minh Tú một bên uống trà một bên chơi trò chơi diện danh nhân của cô ấy. Đang nói, đột nhiên mắt sáng lên, "Cậu nhìn kìa, thật khéo! Âm phó tổng cũng đến đây."
Kì Kì yên lặng liếc cô ấy một cái.
"Thật sự không thể không nói, so với một đám người có tiền ngồi không mà hưởng, vẫn là Âm đại nhân của chúng ta diện mạo hiên ngang, ưu nhã tiêu sái." Minh Tú tán thưởng nói. "Kì Kì, cậu nói chúng ta có nên chủ động chào hỏi không? Ừ, tớ nghĩ không cần thì tốt hơn, người ta là nhân vật cấp đại ca, khả năng cũng không muốn nhận quen biết loạn với loại tôm tép nhỏ như chúng ta đâu."
Kì Kì yên lặng lại liếc cô ấy một cái.
"Cậu thấy Âm đại nhân tới đây làm gì? Nhất định là có bữa cơm, không biết là gặp mặt nhân vật quan trọng nào." Minh Tú tiếp tục quan sát. "Ồ....Anh ta nhìn qua phía bọn mình kìa, chúng ta có phải chào hỏi không? Tốt xấu gì cậu cũng từng phỏng vấn anh ta, hai người các cậu hẳn tính là quen biết, cậu vẫy tay với anh ta tốt hơn đó."
Kì Kì tiếp tục không nói gì liếc cô ấy một cái, thật sự vẫy tay với anh.
Người đàn ông được xưng "Diện mạo hiên ngang, ưu nhã tiêu sái" mỉm cười, cất bước đi tới chỗ các cô. Minh Tú thụ sủng nhược kinh, quay đầu nhìn. Anh ta cười với mấy người ngồi đằng kia à?
"Này, anh ta thật sự đi tới phía này nha! Có phải muốn gặp mấy người ngồi kia không? Này này, anh ta ngày càng tới gần, anh ta thật sự ngày càng tới gần đó, anh ta...."
Dừng lại.
Minh Tú ngơ ngác nhìn người đàn ông anh tuấn đứng trước các cô.
Âm đại nhân vươn tay, bàn tay mềm mại của Kì Kì lập tức đặt vào lòng bàn tay anh, anh dùng chút sức, kéo cô lại, thuận thế đứng bên cạnh anh.
"Minh Tú, tớ giới thiệu một chút, đây là chồng sắp cưới của tớ, Âm Nhạc." Kì Kì chỉ vào người đàn ông bên cạnh, giới thiệu với bạn tốt đang nghẹn lời.
"Kì Kì bình thường nhận được sự quan tâm của cô, xin chỉ giáo nhiều hơn." Âm đại nhân khẽ gật đầu với cô, mỉm cười tuấn lãng.
Minh Tú hóa đá tại chỗ --
Chương 10: PN1: Bí mật vườn trẻ
Thẩm Kì Kì rất buồn phiền lật từ điển.
Bên cạnh là ai đó vừa về nhà liền biến thành con sâu lười cầm quyển tạp chí, tâm tình khoái trá lật giở. Mặc kệ mắt bà xã bắn laze tới anh cũng không chú ý, mà thực rõ ràng là anh không để ý tới.
“Này! Tên đứa nhỏ rốt cuộc muốn gọi thế nào đây?” Bà xã anh quyết định không thể để anh thoải mái qua ngày, nếu anh không chủ động để ý tới, cô liền bỏ đi tới vùng rừng rú.
“Tùy tiện, em muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy.” Âm đại nhân thản nhiên nói.
“Tên rất quan trọng đó! Chọn sai tên, hại đứa nhỏ bị bạn bè chê cười không quan trọng, nếu cả đời xui xẻo thì làm sao đây?” Cô nặng nề nói.
“Đâu có nghiêm trọng như vậy.” Người phía sau quyển tạp chí rõ ràng không yên lòng.
“Hừ!” Kì Kì vỗ vỗ cái bụng tròn vo.
Kết hôn ba năm thì sinh con là kế hoạch ngay từ đầu của hai người, mà kế hoạch gì rơi đến tay Âm đại nhân, đều được thi hành thiết thực, cho nên, hiện tại là năm thứ ba bọn họ kết hôn, cô cũng đã mang thai sáu tháng rồi.
Kì Kì quăng từ điển đi, cầm lấy khăn lau cùng chổi lông gà, lại đi tổng vệ sinh.
Gần đây cô đột nhiên đặc biệt thích dọn dẹp lau rửa, căn cứ theo kiến giải của hướng dẫn cho phụ nữ có thai, cái này gọi là “Ý thức xây tổ”, tựa như chim mẹ trước khi muốn sinh chim con, cũng sẽ bắt đầu dọn dẹp tổ, nghênh đón sinh mệnh nhỏ ra đời.
“Em không cần tùy tiện dọn đông dọn tây như vậy, không thể có một phút yên lặng được sao?”
Đại lão gia phía sau phát hiện cô muốn chuyển mấy tảng đá cẩm thạch, vội vàng buông tạp chí xuống chạy lại ngăn.
“Em đây muốn ngồi chọn tên, anh lại không giúp đỡ, em muốn quét dọn anh cũng không cho, rốt cuộc còn có thể làm gì chứ?”
Âm đại nhân thở dài, nhắc nhở bản thân không cần so đo với phụ nữ đang loạn nội tiết tố, dù sao, thủ phạm khiến cô loạn nội tiết tố cũng là mình.
“Anh gieo, em gặt, cho nên em chọn tên là đúng rồi.” Anh kéo vợ quay về sô pha, vững vàng ôm vào trong ngực.
“Đây là kiểu ngụy biện gì chứ?” Kì Kì trợn đôi mắt đen trắng rõ ràng, dáng vẻ kia thấy thế nào cũng đáng yêu, anh không nhịn được, ngậm lấy đôi môi anh đào của cô hút thật sâu.
Kì Kì lập tức bị hôn đến hai mắt mơ màng.
Một tác dụng phụ khác của loạn nội tiết tố, là thân thể cô trở nên vô cùng mẫn cảm, tính dục…… cũng đặc biệt tràn đầy.
Cái gì đó để giữa đùi cứng cứng, cô quay đầu lườm anh một cái, vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn cười, anh càng không nhịn được, ôm chặt cô từ phía sau, một tay nắm lấy một bên đẫy đà của cô, dỗ nhẹ bên tai cô.
“Ngủ trưa trước một chút nhé.”
Hừ, anh muốn làm, chỉ sợ không phải ngủ trưa đi?
Thân thể thật ra đã mềm nhĩn, nhưng cô không cam lòng muốn giữ vững lập trường.
“Không nghĩ được tên cho đứa nhỏ, em buồn lắm buồn lắm đó!” Cô vỗ trán, mảnh mai lắc đầu. “Em buồn đến không ngủ được, Âm đại nhân muốn ngủ thì tự mình ngủ đi — trừ phi anh nghĩ giúp em.”
Âm Nhạc nhìn cô cười giảo hoạt, mỉm cười.
“Ngủ một giấc có thể giải ngàn sầu, tỉnh ngủ liền có tinh thần để nghĩ. Đến đây đi!”
Vì thế cô gái tròn vo, ý vị mười phần, cứ như vậy bị ôm đi “Giải ngàn sầu”……
※ ※ ※
“Em nghĩ ra rồi, nhà anh có bàn về thứ bậc trên gia phả không? Nếu có, chúng ta dựa theo gia phả đi!”
Như vậy ít nhất còn tìm được chữ thứ hai, bớt phiền não đi một chữ. Bà xã đại nhân thực vui vẻ, cằm để trên lồng ngực trần trụi của anh đề nghị.
Âm Nhạc nhẹ chuyển động thân thể, xác định không đụng đến bụng của cô mới nằm trở lại.
Người phụ nữ với cái bụng to, tay chân gác lên người anh, thoạt nhìn rất giống con ếch – sau đó anh phát hiện, hóa ra ếch là sinh vật gợi cảm xinh đẹp như vậy.
“Không cần.” Anh nhắm mắt dưỡng thần. Mới rồi phát tiết tinh lực xong, chính là thời điểm tốt để ngủ nướng.
Kì Kì biết hai năm nay anh thật sự vất vả, khó có được ngày cuối tuần không phải làm gì thế này, miễn cưỡng ngủ trưa một chút, cô cũng không muốn ầm ỹ đến anh.
Sau khi kết hôn bọn họ ở lại Đài Bắc một năm, tiếp đó, mẹ chồng đã chiến đấu với bệnh ung thư 7 năm chung quy không địch lại với bệnh được, buông tay nhân gian. Cô và Âm đại nhân vội vàng cùng nhau về Đài Nam chịu tang, vừa vặn sự nghiệp của Tôn tổng ở Đài Nam chính thức khởi động, vì thế Âm đại nhân đơn giản rời khỏi “Du Lượng” đã ổn định, xin điều đến Đài Nam, hai người cứ vậy ở lâu dài tại đây.
Hai năm này Âm đại nhân cũng không quá thoải mái, bởi vì dự án công nghệ sinh học ở Đài Nam rất có triển vọng, chỉ là một vài kĩ thuật độc quyền cùng thiết bị vân vân, thậm chí bao gồm cả tri thức gieo trồng, nuôi dưỡng nông ngư nghiệp cũng liên quan trong đó, mà những thứ đó anh đều là người ngoài ngành.
Kì Kì cũng bởi vậy thấy được nghị lực của chồng, anh theo một đám lính mới hoàn toàn không quen thuộc, trong thời gian ngắn nhất hấp thu những tri thức cần thiết, bước chân vững vàng, chiếm được tín nghiệm của công nhân viên, tiến tới thống lĩnh toàn bộ sản nghiệp hoàn chỉnh.
Thời gian hai năm không tính là dài, nhưng tất cả cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo thông thường.
Nói là để cho anh ngủ yên, nhưng mà ngẫm lại vẫn không cam lòng, một ngón tay chọc chọc thắt lưng anh, kiên quyết gọi anh dậy.
“Vì sao không cần?”
“Hửm?” Anh hơi nâng mày, không có mở mắt.
“Gia phả!” Cô tăng mạnh giọng điệu. “Nhà anh không sắp xếp thứ tự gia phả sao?”
“Anh theo họ mẹ, bên nhà mẹ không có truyền thống này.” Âm đại nhân lúc này mở to mắt, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không buồn ngủ.
“Vậy nhà họ Vương thì sao?”
“…… Không cần, con gái không cần chiếu theo gia phả.”
“Vì sao con gái lại không cần? Chẳng lẽ con gái không phải con cháu nhà anh sao? Em ghét nhất kiểu nam nữ bất bình đẳng thế này. Em mặc kệ, con trai được xếp hạng, con gái cũng phải được xếp, nhà anh sắp xếp thế nào ?”Kì Kì cố chấp nói.
Âm đại nhân bình tĩnh nhìn trần nhà một lát, rốt cục mở miệng: “Nhà họ Vương là theo ‘Nhật nguyệt kinh vĩ quá, giang hà thiên địa lưu’ đứng hàng thứ, có thể đồng âm khác chữ.”
“Thật có học vấn, vậy của anh là……”
“Chữ lót là‘Nguyệt’.” Mặt không đổi nói.
“Em thấy chữ lót là ‘Hiểm’ càng hợp hơn, nhưng mà không sao, chữ lót kế tiếp ‘Nguyệt’ chính là ‘Kinh’, vậy con gái chúng ta gọi Âm…… Kinh……”
Hai vợ chồng đồng thời im lặng.
Sau một lúc lâu, Kì Kì cũng mặt không đổi: “Em nghĩ, con gái vẫn không cần chiếu theo xếp hạng thì tốt hơn.”
“Phải.”
Vì sao cứ liên quan đến tên anh thì không thoát được mấy từ đồng âm kì quái kia chứ? Kì Kì thực vô lực.
“Nói đi nói lại chính là họ của anh không tốt!”
Họ gì không muốn, cứ cố tình muốn họ Âm! Cô chán nản lườm anh thật lâu.
*chú thích: Âm Kinh vs Âm quản (lý) đều là 阴经 và dương vật阴茎 đọc gần giống nhau =)))
※ ※ ※
Vấn đề họ tên ngày con gái cất tiếng khóc chào đời vẫn chưa có kết luận, nhưng hai người vừa mới được làm cha mẹ vui sướng tạm thời quên đi phiền não nho nhỏ đó.
Kì Kì phục hồi cực nhanh, vài ngày sau liền xuống giường chậm rãi đi lại.
Âm Nhạc nửa ôm nửa đỡ cô, cô dâu mới tản bộ đến phòng trẻ sơ sinh nhìn con gái.
Đứng trước cửa kính thật to, hai mắt tha thiết cùng nhau tìm kiếm bóng dáng con gái yêu.
Sinh được cô con gái này khiến Kì Kì thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa tràn ngập kiêu ngạo mãnh liệt.
Rốt cuộc cô có thể rửa sạch hổ thẹn lúc trước, vinh quang của tổ tiên lại lần nữa lấp lánh!
Nhưng mà…… Cô nhìn trộm người đàn ông bên cạnh một chút, không xác định được anh có cùng cảm giác như vậy hay không.
Y tá hỏi rõ tư liệu của cô, đẩy con gái cô tới trước cửa sổ lớn, để đôi cha mẹ mới nhìn một cái.
Cả phòng đều là những đứa bé xinh đẹp. Bên trái kia, là một bé mặt đỏ như trái táo, phấn nộn; Bên phải kia, là một bé mặt đỏ như trái đào mật, cũng phấn nộn; Ở giữa kia……
Khuôn mặt xanh xám, trắng bệch thê thảm.
Y tá đẩy đứa nhỏ tới, bản thân cũng có chút kinh ngạc.
“Bé…… à…… bác sĩ đã kiểm tra qua, bé cưng của hai người rất khỏe mạnh.”
Vô nghĩa, con gái tôi sinh đương nhiên khỏe mạnh! Kì Kì lầu bầu trong đầu.
Thời điểm Niếp Tiểu Thiến đến xem bé cưng, vừa nhìn một cái liền phán ra một chữ: “Tốt!” Sau đó vỗ vỗ con gái, phun ra một câu: “Con vất vả rồi.” Ngừng một chút, lại bỏ thêm một câu: “Nhìn chung sinh được một đứa mạnh hơn mẹ sinh năm đó.”
Kì Kì được mẹ khen ba câu liên tiếp thiếu chút nữa phát khóc. Mẹ, năm ấy mẹ sinh ra con đó……
Bé cưng này, mẹ con các cô thực vừa lòng. Chẳng qua, đứa nhỏ mà nhà các cô vừa lòng, sẽ bất đồng quan điểm so với người bình thường.
Cô không nhịn được trộm dò xét vẻ mặt của Âm đại nhân.
“Chúng tôi có thể ôm con không?” Ánh mắt Âm Nhạc dừng trên con gái, không chịu dời đi.
Y tá nhìn nhìn đồng hồ báo thức, “Có thể, chúng tôi đang muốn đưa bé cưng đến phòng mẹ bón sữa, vậy mấy người tự ôm về phòng bệnh đi?”
“Được.” Âm Nhạc gật đầu.
Y tá bế bé cưng ra, ông bố mới thật cẩn thận nhận lấy.
Đây là con gái anh.
Đây là bảo bối của anh.
Đây là một trong những người quan trong nhất trong cuộc đời anh.
Trong mắt anh, không gì có thể so sánh được với vật nhỏ đáng yêu trong lòng.
Môi anh vô cùng vô cùng cẩn thận hôn lên cái đầu tròn vo của con gái, đứa nhỏ dường như cảm nhận được sự tồn tại của cha, quẫy nhẹ, chậm rãi mở mắt.
Bị đánh thức, bé cũng không rầm rì như trẻ con bình thường, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, sau đó, một nụ cười không hề báo trước làm bừng sáng khuôn mặt trắng xanh nhỏ nhắn, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là một nụ cười.
“A, con cười kìa.” Kì Kì kinh hỉ.
Hai má Âm Nhạc dán lên hai má con gái.
Vẻ mặt của anh khiến Kì Kì lệ nóng quanh tròng.
Anh thật sự thương con gái của mình. Dù cho trong mắt người thường, dáng vẻ của đứa nhỏ có cỡ nào kì dị.
“Gọi là Âm Lệ Hoa đi!” Anh thản nhiên mở miệng.
Kì Kì suy nghĩ một lát, cười sáng lạn.
“Được! Là tên của mỹ nữ đó.” Cô đã nói rồi, tương lai phải chọn một cái tên của đại mỹ nữ cho con gái.
Lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa*.
Con gái của bọn họ, tương lai cũng sẽ trở thành một cô dâu nhỏ trân quý hạnh phúc nhất.
*Từ câu: Lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa – Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu
Âm Lệ Hoa – Quang Liệt hoàng hậu, mời gg sẽ ra
Vi mẫu tắc cường.
Sau khi sinh con gái, Kì Kì được thể hội thật sâu chí lý này.
Tiểu Lệ Hoa của bọn họ vừa thông minh vừa đáng yêu lại chơi rất vui, tùy tiện trêu chọc hai cái sẽ nắm lấy tay ba mẹ, ê ê a a nói một hồi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn vui vẻ, nhưng cố tình có một số người khó hiểu, thường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm bé, thậm chí còn nói mấy lời phê bình khó hiểu, thật sự khiến người ta tức giận.
– Trong cuộc sống hiện thực thật ra là như vầy: Một người cha cao lớn anh tuấn, hay một người mẹ kiều diễm thướt tha, trên tay ôm một loại…… sinh vật kì quái xanh trắng. Rõ ràng cùng là mở mắt há mồm, nhưng như thế nào cũng không làm người ta cảm thấy là một đứa trẻ con loài người bình thường.
– Người mẹ vui vẻ chơi đùa với con quỷ nhỏ, con quỷ nhỏ mặt không chút thay đổi, đột nhiên, toét miệng một cái, lộ ra vẻ mặt âm trầm trắng bạch quỷ dị căn bản không thể gọi là “mỉm cười”. Bình thường nhìn thấy vậy, người lớn với đứa nhỏ bên cạnh đã bị dọa chạy. Đứa nhỏ chạy không kịp thì cất tiếng khóc lớn, khóc tới khi có người tới cứu bọn nó mới thôi.
“Người bây giờ thật không biết lễ phép, con nhà mình thích khóc, lại tới tìm Hoa Hoa của chúng ta rầy rà, quả nhiên thượng lương bất chính hạ lương oai*!” Kì Kì ôm con gái lại đây, oán giận nói.
*đại loại là người đi trước không làm gương, kẻ đi sau hành xử lệch lạc
Âm Nhạc vừa nghe liền biết, hôm nay ở công viên con gái lại dọa đứa nhỏ nhà ai đó khóc rồi.
Anh đóng laptop lại, từ trên ghế chuyển qua đây, ôm lấy con gái vào lòng.
“Này, anh cảm thấy tương lai đến khi Hoa Hoa của chúng ta tới trường, có thể bị các bạn khác bắt nạt không?”Kì Kì đã phát hiện ra, khi cô ôm Âm cục cưng sắp đầy một tuổi tới công viên, những bạn nhỏ khác không dám chơi cùng Âm cục cưng.
Cô không khỏi lo lắng, tương lai không biết có quen được bạn hay không nữa?
Âm cục cưng nhìn khuôn mặt anh tuấn của ba, chậm rãi nở một nụ cười âm trầm ngọt ngào tới tận xương. Ba thân yêu của bé, bé thở dài, an tâm gối vào lòng ba.
“Yên tâm đi! Con sẽ không giống những bé gái bình thường khác.” Âm Nhạc cười khẽ.
“Đó là đương nhiên.” Cô bất bình xong, ngừng lại một chút, hỏi anh: “Sao anh có thể chắc như vậy?”
“Bởi vì con là con gái anh.” Âm Nhạc chỉnh lại tư thế của con gái một chút, tay lại mở laptop ra.
Kì Kì nghĩ nghĩ, con gái đại long đầu “Xí nghiệp sinh kĩ (công nghệ sinh học) Hoa Dương” — nghe qua cũng rất vang dội.
Thì ra cái loại quan lớn giàu đến chảy mỡ, lấy quyền thế áp người chính là bản mặt như vậy.
Kì Kì an tâm.
Chẳng qua, vì sự phát triển tinh thần và thể xác bình thường của con gái, Kì Kì quyết định nhất định phải để cho con gái trưởng thành trong hoàn cảnh bình đẳng, hữu ái, hài hòa.
Đây là sứ mệnh kiên cường của thân là người làm mẹ!
Chẳng qua phần kiên cường này rất nhanh đã được thử thách.
Là như vậy, bé cưng nhà cô tuy rằng ngoại hình có vẻ “xuất chúng” một chút, nhưng là một nhóc con thích nói đáng yêu, thường tự ê ê a a độc thoại, cũng nói rất vui vẻ.
Một ngày nào đó, Kì Kì phát hiện ra nguyên nhân vui vẻ đến vậy của bé –
“Hoa Hoa, uống sữa nhé! Uống sữa xong thì ngủ trưa, ngủ một giấc đầy, bé cưng thích ngủ mới có thể mau lớn.”
“Ha ha…… Bà nội…… Bà nội……”
Âm cục cưng hơn một tuổi ngồi trong giường em bé, hai tay vung vẩy với không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng thê thảm cười đến rạng rỡ như mặt trời – đây là theo quan điểm người làm mẹ là cô.
“Đúng rồi, uống sữa* nào.” Kì Kì đưa bình sữa đến miệng bé.
“Bà nội…… Bà nội……” Âm cục cưng lắc đầu, mặt chuyển đi không bú bình sữa.
*sữa vs bà nội phát âm giống nhau, bé Âm nói tới bà nội Kì Kì hiểu thành sữa
“Sao lại không uống ? Đây là sữa con thích nhất đó.”
“Bà nội!” Âm cục cưng chỉ vào cái giường trẻ con phía trước, rất buồn bực với người mẹ không thể lý giải ý tứ của bé.
“Hay là phân lượng chất phụ phẩm tăng thêm rồi? Xem ra sau này phải bắt đầu giảm lượng rồi.” Kì Kì lầm bầm lầu bầu.
Âm cục cưng nghiêng đầu im lặng một lát, dường như đang nghe cái gì. Sau một lúc, rốt cuộc bé gật đầu, vui vẻ toét ra cái miệng sún răng, chỉ vào phía trước kiên định phun ra hai âm tiết –
“A, ma.”
“……” Kì Kì chậm rãi đứng thẳng dậy, trợn mắt nhìn con gái bảo bối của mình.
“A ma, a ma, a ma*.” Âm cục cưng quyết định thích phát âm này của bé, lộ ra nụ cười âm trầm vô cùng tỏa sáng của bé.
“……”
*A ma nghĩa là bà nội chắc từ địa phương =-=
Ở công ty, khi Âm Nhạc tiếp điện thoại, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng khóc bô lô ba la bắn tới liên hồi.
“Em bình tĩnh một chút, nói từ từ, em nói dồn dập như thế, anh căn bản nghe không hiểu.” Anh cau mày lẩm nhẩm một phần tài liệu, câu nói kế tiếp của vợ làm tài liệu trên tay anh rơi rầm xuống một cái. “Mẹ anh? Mẹ anh làm sao cơ?…… Tới thăm Tiểu Hoa ? Sao em biết?”
“Con nó nhìn thấy con nó nhìn thấy con cứ một mực chỉ vào cái xe trẻ em phía trước! Mẹ anh hiện giờ đang ở ngay trong nhà anh về nhanh một chút về nhanh một chút!” Kì Kì bị dọa tới nước mắt đầy mặt, ôm con gái núp tới góc thay đồ liều mình cầu cứu.
Âm Nhạc còn muốn nói cái gì đó, bên ngoài thư ký nhẹ gõ cửa. “Tổng giám đốc, đại biểu các nhà buôn đã đến đông đủ rồi ạ.”
Hôm nay có vài nhà buôn cấp quốc gia đến, anh phải cùng những người này đi thăm nhà xưởng, thật sự không thể không đi.
Âm Nhạc thở dài. “Kì Kì, đó là mẹ, bà ấy chỉ đến thăm cháu gái thôi, em không cần sợ như vậy. Nếu thật sự sợ, mang Tiểu Hoa ra ngoài dạo phố ăn cơm, chờ anh tan tầm thì về.”
“Ô…… Ô…… Ô……” Người phụ nữ khóc đến sụt sùi một câu cũng không nghe vào, một lúc sau mới phát hiện chồng ở bên đầu kia đã cúp máy. “Alo? Alo?”
Anh là cái tên vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu!
“Mẹ, mẹ, a ma Hoa Hoa đến thăm con bé, ô –” Cô lập tức gọi điện thoại cho Niếp Tiểu Thiến ở Đài Bắc cầu cứu.
“Sao con biết?” Niếp Tiểu Thiến ở bên đó bình tĩnh hỏi.
“Hoa Hoa thấy…… Ô…… Ô……”
“Không hổ là cháu gái nhà chúng ta,” Niếp Tiểu Thiến cảm thấy vui mừng sâu sắc. “Thay mẹ gửi lời hỏi thăm tới bà thông gia một tiếng.”
Cúp máy.
“Ô ô ô!” Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô bị toàn thế giới vứt bỏ, không có ai tới cứu cô!! “Hoa Hoa đến đây, chúng ta ra ngoài dạo phố.”
Người mẹ mặt khóc bừa bãi quyết định ôm con gái trốn trước nói sau.
“A……” Âm cục cưng ngáp một cái, đầu dựa vào vai mẹ — ngủ thiếp đi rồi.
“Hoa Hoa, Hoa Hoa con đừng ngủ! Chúng ta đi ra ngoài dạo phố, chúng ta đi ra ngoài dạo phố mà! Mẹ mua cho con áo t-shirt bé Spongebob xinh đẹp nhé, con đừng ngủ……” Kì Kì oa oa khóc lớn.
Âm cục cưng ở trong lòng mẹ ngủ say.
Kì Kì lung tung lau nước mắt, mở cửa phòng thay đồ ra, vụng trộm nhìn ra bên ngoài.
Cô cúi đầu nhìn con gái trong lòng, khuôn mặt yên tĩnh ngủ ngọt ngào như vậy khiến người ta không đành lòng đánh thức.
Kì Kì hít sâu một hơi, bản năng người mẹ nhất thời trào ra!
Chậm rãi ôm con gái ra khỏi phòng thay quần áo, bên trong im lặng chỉ có tiếng điều hòa rì rì hoạt động.
Cô đặt con gái lên giường lớn của mình, không dám quay đầu lại, chỉ nói với không khí: “Mẹ, người muốn xem thì cứ từ từ xem, nhưng xin đừng xuất hiện làm con sợ, con thực sự rất sợ…… Thăm xong rồi nếu như không có việc gì, xin mời lên đường ạ! Thực xin lỗi, con dâu không tiễn……”
Vi mẫu tắc cường.
Kẻ cực độ sợ quỷ là cô, rốt cuộc nhịn được không chạy ra khỏi gian phòng có quỷ.
Mở ra lần kinh nghiệm đầu tiên trong tương lai nhiều năm về sau, xem như là dấu hiệu tốt.
※ ※ ※
Âm cục cưng thuận lợi lớn đến năm tuổi, cũng đã đi nhà trẻ rồi.
Kì Kì lo lắng vấn đề bé ở nhà trẻ không quen được bạn, nhưng năm năm trôi qua cũng không thấy xảy ra. Bởi vì, Âm cục cưng trời sinh có một dị năng – bé rất biết tìm đồ.
Một đám trẻ con cùng tụ lại một chỗ chơi, khó tránh khỏi quăng đông vứt tây, Âm cục cưng luôn có thể nhanh chóng tìm được đồ của bạn chơi, vì thế những bạn nhỏ khách dần dần cảm thấy bé tốt lắm; Trẻ con có tính thích ứng nhanh, vì thế không lâu sau mọi người cùng chơi chung một chỗ, Âm cục cưng thậm chí được cho là nhân duyên không tệ.
Những đứa trẻ trước kia chơi ở công viên, đều ở xã khu của bọn họ, cùng tới một nhà trẻ. Kì Kì phát hiện bốn phía của Âm cục cưng đều là những gương mặt quen thuộc, liền yên lòng.
Thời điểm lần đầu tiên đưa Âm cục cưng tới trường, mẹ khóc bị ba khiêng về nhà.
“Hoa Hoa của chúng ta càng ngày càng lớn, lập tức sẽ rời chúng ta, gả đến nhà người khác……”
“Có phải em nghĩ quá xa rồi không ?” Âm đại nhân thực bất đắc dĩ.
“Ô…… đàn ông các anh vô tình vô nghĩa, ô……” Chuyện đã cách đây lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ như in thù cũ anh để cô một mình trong “nhà ma”.
Âm đại nhân thở dài một tiếng, chỉ có phụ nữ cùng tiểu nhân khó nuôi, anh vừa vặn mỗi loại có một cái.
Kỳ thật Âm đại nhân cũng rất quan tâm Âm cục cưng.
Mỗi ngày lúc ăn cơm chiều, Âm đại nhân sẽ kiên nhẫn nói chuyện với con gái, hỏi kĩ cuộc sống một ngày ở nhà trẻ của bé.
“Hôm nay Tiểu Hoa ở trường đã làm gì?” Ba múc canh, một bên hỏi con gái.
“Chơi với bạn học……”
“Chơi cái gì?”
“Cùng Doanh Doanh, Tình Tình còn có Vi Vi chơi nhảy ô vuông…… Cùng Tiểu Thanh và Phiên Phiên chơi đoán chữ…… Cùng Vĩ Chí và Di Quân chơi đoán số……” Phương thức nói chuyện của Âm cục cưng trung khí không đủ, vợ chồng hai người đều đã quen thuộc.
“Lớp Tiểu Hoa có những bạn học nào?” Âm đại nhân hỏi.
Vườn trẻ của bọn họ có hạn định lớp nhỏ, học sinh trong một lớp chỉ có mười mấy bé, vì thế ba lớp đại trung tiểu hợp lại cũng không tới ba mươi đứa nhỏ.
“Lớp con có Lí Tĩnh Doanh…… Chung Tình Tình…… Tống Hiểu Thanh……” Âm cục cưng nắm ngón tay, đếm từng chút từng chút, mỗi lần đếm xong một cái tên, còn có thể thêm vài câu bình luận cá nhân của bé.
Âm đại nhân vừa ăn vừa nghe. Kì Kì mỗi ngày đi đưa đón con gái, thường ở cửa trường gặp các phụ huynh, bởi vậy vô vùng quen thuộc với tình hình các bạn học của con gái, không chăm chú lắng nghe như ông xã.
“Ăn canh, uống hết bát đó.” Kì Kì dặn dò con gái.
Âm cục cưng ngoan ngoãn uống ngụm canh, quay đầu tiếp tục đếm. “Còn có Vương Đại Minh…… cậu ta rất hư, cậu ta là trẻ hư……”
Âm đại nhân nắm đũa trong tay. “Cậu ta hư thế nào? Có bắt nạt Hoa Hoa không?”
“Cậu ta rất cao, đều từng đánh các bạn nhỏ khác…… Còn có cùng bạn hư bắt nạt người khác…… Cậu ta mắng con là con quỷ……” Âm cục cưng nhìn ba.
Mắt Âm đại nhân hơi nhíu lại, lộ vẻ mặt dường như không có chuyện gì cười hỏi vợ: “Vương Đại Minh kia là đứa nhỏ nhà nào thế?”
“Hình như là con của nhà họ Vương ở khu D phòng 16.” Kì Kì đang gọt hoa quả giương giọng đáp.
D16 Vương Bách Văn? Ừm, anh và tổng giám đốc của bọn họ rất quen thuộc.
“Còn có…… Còn có……” Âm cục cưng vẫn còn đang nghiêm túc đếm bạn học cùng lớp bé.
Bé vươn tay, đếm đến 12, rõ ràng nhớ còn một người mà! Nghĩ thế nào lại không ra đây?
“Tiểu Quang?” Mẹ ở phòng bếp nhắc.
“A, Tiểu Quang……” Nhớ ra. Âm cục cưng vui vẻ gật đầu, đem ngón tay cuối cùng giơ ra, giống như hoàn thành một chuyện lớn.
“Tiểu Quang thế nào?” Âm đại nhân cơm nước xong, buông bát xuống.
Email từ nước ngoài tới không ngừng tràn vào máy tính trong thư phòng, mỗi một bức thư đều đang vội vã chờ quyết định, nhưng cuộc sống của con gái so với chuyện khác đều quan trọng hơn.
“Tiểu Quang không thế nào…… Tiểu Quang đều tự mình chơi……” Âm cục cưng đối với bạn nam gầy yếu nhút nhát đó gần như không có ấn tượng.
Vừa nghe đứa nhỏ đó đối với cuộc sống của con gái không có ý nghĩa quan trọng gì, Âm đại nhân cũng hiểu được không cần phải để ý tới.
Người một nhà di chuyển vào phòng khách, hưởng dụng hoa quả mẹ đã cắt tốt sau khi ăn cơm xong, Âm cục cưng đột nhiên nhớ tới.
“Mẹ, mai là thứ sáu ngày đồ chơi…… bọn con muốn mang đồ chơi tới trường học……”
“Được, con muốn mang đồ chơi gì nào?” Mẹ cầm quả roi đã tách một nửa, đưa cho ba.
“Ngày mai Vương Đại Minh sẽ mang xe điều khiển…… cậu ta lần nào cũng mang xe điều khiển, Vĩ Chí sẽ chơi cùng cậu ta…… Vậy con muốn mang búp bê đi.” Âm cục cưng quyết định.
Vĩ Chí có vẻ là bạn nam duy nhất tốt với bé. Nếu Vĩ Chí không tới chơi, bé liền mang đồ chơi con gái vậy.
Tinh thần Kì Kì rung lên. “Vừa vặn, tuần trước mẹ có mua cho con một con búp bê barbie, rất xinh đẹp đấy, Hoa Hoa mang đi chơi cùng các bạn gái được không?”
“Con muốn mang quỷ thái lang*……” Âm cục cưng nói.
“Không cần, búp bê Barbie xinh đẹp hơn, các bạn gái đều thích chơi barbie đó.”
“Con muốn mang quỷ thái lang!”
*quỷ thái lang – kitaro: nv trong phim hoạt hình Nhật thì phải
※ ※ ※
Mỗi thứ Sáu, ngoại trừ những món đồ chơi bình thường bọn nhỏ để lại trường học, giáo viên sẽ yêu cầu bọn nhỏ mang đồ chơi mình thích đến trường học chơi cùng với các bạn, từ đó để học được ý nghĩa của “Chia xẻ”, lấy đó làm ngày đồ chơi.
Hôm nay cũng chính là cuối tuần, nhóm phụ huynh phần lớn có vẻ thả lỏng.
Kì Kì sau khi nói chuyện với giáo viên xong, thấy con gái cùng bạn học ở trong phòng chơi rất vui vẻ, liền chào giáo viên, bản thân về nhà trước.
Lách cách! Đột nhiên, chân không biết đá phải vật gì, cô xoay người nhặt lên, là một chiếc xe điều khiển màu vàng.
Cô nhìn trái ngó phải, bọn nhỏ từng đám từng đám tụ lại các góc trong phòng học chơi đồ chơi, cũng không biết là đồ chơi của đứa nào.
“A, đúng rồi, Âm phu nhân, có chuyện quên nói với chị –” Giáo viên vườn trẻ bước nhanh tới.
Cô nghe vậy, tiện tay để chiếc ô tô điều khiển lên mặt bàn gần nhất, đi qua tụ hợp với giáo viên.
“Ya! Của tớ biết bay của cậu không biết bay!”
“Của tớ cũng biết! Cậu xem.” Hai quả trứng nhỏ chạy tới từ phía sau, đụng vào cái bàn kia.
Chiếc xe điều khiển trên bàn lắc lư, vào thời điểm mọi người không chú ý, lén lút rơi vào một chiếc túi đang mở bên cạnh……
※ ※ ※
Rất nhiều rất nhiều năm sau, sau khi Hoàng Quang Lỗi cùng Âm Lệ Hoa đều làm cha mẹ người ta, bọn họ vẫn như cũ không nghĩ ra, năm đó xe điều khiển của Vương Đại Minh làm thế nào mà chạy được vào túi hắn.
Chương 11: PN2: Âm đại nhân và Hoàng Quang Lỗi (1)
Hôm nay, Âm đại nhân lái xe ra ngoài mua sữa giúp bà xã, thời điểm về nhà, thấy con gái mặc đồng phục trung học, vác theo một cái túi sách to gần nửa người, lủi thủi đi trên đường về xã khu nhà bọn họ, bóng dáng thoạt nhìn có chút cô độc.
Âm đại nhân dừng xe bên cạnh con gái, quay cửa kính xe xuống.
“Tiểu Hoa, lên xe, ba chở con về.”
Âm đồng học quay đầu nhìn, là khuôn mặt mỉm cười của ba, cũng dạng ra một chút ý cười.
Âm đại nhân không nhìn nhầm vừa rồi khi con gái thấy mình vẻ mặt thở ra nhẹ nhõm. Bằng không còn có ai sẽ ở trên đường cản con bé lại sao?
Chờ con gái lên xe, xe trơn tru đi về phía trước, mặt không biểu tình mở miệng.
“Sao trễ như vậy mới về nhà, ăn cơm chưa?”
Âm đồng học nhìn màn đêm bên ngoài, cũng đã sắp tám giờ rồi. Không đợi cô bé trả lời, bụng ùng ục một tiếng lớn.
“Còn chưa ạ……” Cô bé có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Nhưng mà không trả lời vấn đề thứ nhất. Âm đại nhân nhìn con gái cúi đầu bên cạnh.
Con gái lớn lên giống anh – phiên bản âm trầm – tính tình lại giống mẹ, có chút tán tiên có chút đần, trời sinh dễ bị bắt nạt, không khỏi khiến anh có chút lo lắng.
“Ở lại trường ôn tập bài học sao?” Anh giống như tùy ý hỏi.
“Vâng…… Cũng không phải, chỉ là giúp một bạn học chút chuyện……” Âm đồng học vẫn cúi đầu.
Bạn học gì mà khó mở miệng vậy?
Âm đại nhân xoa xoa gáy con gái, dịu dàng nói: “Nếu Tiểu Hoa có tâm sự, nói với ba, ba mới có thể giúp được.”
Âm đồng học nhìn sườn mặt ba, trong lòng ấm áp.
“Cũng không có gì…… Ba không cần lo lắng.”
Nếu để ba biết, có tên ác bá họ Hoàng ở trường suốt ngày bắt nạt con gái ba, có cảm giác Hoàng Quang Lỗi thực sự sẽ chết vô cùng thảm……
Vẫn là không nên nói với ba, hôm này cô bé lại bị kêu đi quét dọn phòng nghỉ đội bóng rổ thì tốt hơn.
Tuy rằng cô bé cũng không hiểu được, để cho Hoàng Quang Lỗi “Bị chết thực thê thảm” tương đương với bản thân sẽ thoát khỏi bể khổ, vì sao cô bé lại không muốn nói với ba.
Đương nhiên, Âm đồng học vẫn là đánh giá thấp của mình.
Dù sao ông bố này cũng không phải ông bố nhà người khác, con gái không chịu nói, chẳng lẽ anh không có biện pháp hỏi ra?
Buổi tối, thừa dịp lúc con gái đi tắm, Âm đại nhân giống như lơ đãng nói ra một câu với bà xã: “Con gái nhà họ Trần dường như rất quan tâm tới Tiểu Hoa nhà chúng ta, em có muốn gọi điện tới nói cảm ơn với mẹ cô bé không, thuận tiện trao đổi chút tình cảm? Đối với Tiểu Hoa chúng ta có lợi không hại.”
“Được.”
Bà xã vừa bị nhắc nhở, lập tức cầm điện thoại gọi tới nhà họ Trần, cùng Trần phu nhân khoái trá nấu cháo điện thoại mấy giờ liền.
Vừa buông điện thoại, bà xã ngồi vào cạnh anh, hai mắt sáng lấp lánh.
“Em nói với anh em nói với anh nè, có bát quái nhá!”
Âm đại nhân nhìn khuôn mặt kiều diễm của bà xã, cho dù thời gian trôi qua rất nhiều năm, năm tháng đều lưu lại dấu vết trên khuôn mặt hai người, cô vẫn xinh đẹp như cũ không thấy phai nhạt.
“Bát quái gì?” Anh kéo bà xã vào lòng, hôn môi cô.
“Trần Cửu Tương lọt vào quan hệ tam giác nha. Có nam sinh tên Tống Huy Hoàng tốt với cô bé lắm, mỗi ngày tới nhà giúp cô bé học bổ túc, chẳng qua Trần Cửu Tương lại thích một nam sinh ở đội bóng rổ, tên Hoàng Quang Lỗi.” Kì Kì thổn thức không thôi. “Âm đại nhân, ngẫm lại con gái chúng ta cũng đến thời điểm có mối tình đầu rồi! Anh nói xem khi nào con bé gặp mối tình đầu?”
Mấy chữ “Mối tình đầu” này khiến lòng Âm đại nhân căng thẳng, nhớ tới ánh mắt mông lung của con gái mới rồi, lại kinh tâm động phách.
Bản năng phòng ngự của động vật giống đực khi phát hiện có kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình lập tức khởi động!
“Đám nữ sinh không phải suốt ngày lăn lộn với nhau sao, Trần Cửu Tương lấy thời gian đâu mà yêu đương?” Anh vẫn bất động thanh sắc.
“Đúng vậy! Chẳng qua gần đây Trần Cửu Tương thường bị Tống Huy Hoàng bắt lấy học bổ túc, hình như bỏ đội rồi, còn Hoàng Quang Lỗi kia em không rõ lắm, Trần phu nhân không rõ về cậu ta mấy.”
Con gái thiên tính hướng nội, nếu có cơ hội quen biết người khác phái, đại để cũng chỉ có thể thông qua đám cô quần cẩu đảng bên cạnh. Nếu Tống Huy Hoàng thường xuyên dính lấy Trần Cửu Tương, chẳng lẽ…… vấn đề là ở Hoàng Quang Lỗi kia?
Âm đại nhân bởi vậy mà nhớ kỹ cái tên này.
Lại để tâm tới cái tên này lần nữa, là sau khi con gái lên cấp ba.
Một ngày nào đó sáng tinh mơ, Niếp Tiểu Thiến đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà anh, Âm đại nhân vội vàng đi làm, chỉ dặn dò bà xã tiếp đãi cho tốt, buổi tối trở về cả nhà cùng đi tiệm ăn cơm.
Nhưng, ngày đó anh tan tầm về nhà, cả gian phòng trống rỗng, chẳng lẽ tổ tôn ba đời tự đi ra ngoài dạo phố rồi? Anh gọi di động cho vợ cũng không có người nhận máy, bắt đầu có chút lo lắng.
Thẳng đến buổi tối hơn mười giờ, ba người phụ nữ mới vào cửa. Thần sắc Niếp Tiểu Thiến như thường, Kì Kì vẻ mặt ưu buồn, hai người thoạt nhìn vẫn khỏe, chỉ có con gái anh vừa vào cửa hơi thở mong manh, ngồi phịch trên sô pha, khuôn mặt vốn trắng xanh giờ càng thêm ảm đạm vô sắc.
Hóa ra mẹ vợ đại nhân mang cháu gái đi bắt quỷ! Kì Kì không yên lòng đi theo xem, cùng đồng hành nghe nói còn có sư tỷ vô tích sự gì đó.
Mẹ con Niếp Tiểu Thiến từ khi biết Âm Nhạc tới nay, lần đầu tiên thấy anh tức giận đến vậy.
Mẹ vợ giới thiệu Kì Kì đến một đạo trường tu hành tĩnh tọa, anh cũng biết, dù sao Kì Kì không quá để bụng, câu được câu không đi, anh cũng không hỏi nhiều.
Lần này ra cửa bắt quỷ vậy mà thiếu chút nữa đem con gái anh biến thành quỷ, anh quả thật giận không thể kiềm được!
Niếp Tiểu Thiến vừa thấy tình hình không ổn, mặc kệ đêm khuya chuồn mất, bỏ lại con gái tự đối mặt với lửa giận của con rể.
Con gái bảo bối điều dưỡng thân thể mấy ngày hàn khí vẫn dày đặc, không thấy khởi sắc, sắc mặt Âm đại nhân cũng theo đó khó coi mấy ngày, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời.
Kì Kì cả ngày nước mắt lã chã, đáng thương bám lấy trông chừng con gái, chỉ hi vọng có thần tích nào đó khiến con gái tốt lên, để chồng nguôi giận.
Sự thật chứng minh, mèo mù thật sự gặp được chuột chết, thần tích cứ như vậy rơi đến đầu gối hai mẹ con.
Một ngày nào đó Âm Nhạc về nhà, đột nhiên phát hiện khí sắc của con gái không giống trước. Anh khó hiểu sờ sờ hai má con gái, tuy so với những cô gái bình thường khác vẫn tái nhợt một chút, nhưng thật sự có một tầng huyết sắc.
“Tiểu Hoa, con khỏe hơn rồi sao?” Anh ôn hòa hỏi.
“Vâng……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm đồng học lộ ra một chút ửng hồng nhàn nhạt.
Âm đại nhân lại sờ sờ mặt con gái, vậy mà lại cảm nhận được chút hơi ấm, nhiệt độ cơ thể của con gái quanh năm luôn thấp.
“Có phải bà ngoại gửi bùa hộ thân lên cho con không?”
“Không phải, là bạn học của con……” Đầu Âm đồng học cúi xuống.
“Bạn học của con?”
“Cậu ấy, cậu ấy tên là Hoàng Quang Lỗi, cậu ấy biết một đạo sĩ rất lợi hại……” Giọng Âm đồng học nhỏ như muỗi kêu.
Hoàng Quang Lỗi, cái tên này lại lần nữa nhảy vào trong lòng Âm đại nhân.
Một khi đã như vậy, Âm đại nhân quyết định cải trang đi tuần, xem thằng nhóc kia là cái dạng gì.
Một ngày nào đó, anh cố ý tan ca sớm, đến trường đón con gái tan học.
Chiếc xe Benz ở cửa trường học đợi đợi, rồi lại đợi đợi, bóng dáng con gái vẫn chưa xuất hiện. Anh nhìn nhìn đồng hồ, cửa trường học từ không một bóng người đến đám học sinh như nước chảy rồi lại không một bóng người, đã sắp tới một giờ, chẳng lẽ anh hoa mắt nhìn sót rồi?
Tuy rằng đã vào trung niên, nhưng Âm đại nhân tai mắt mũi miệng tâm ngũ quan vẫn rất lợi hại quyết định không tin mình nhìn sót, vì thế anh quyết định vào trường xem.
Vừa tiến vào trường học, khi anh xuyên qua sân bóng rổ nhìn thấy bóng dáng xanh xám kia, chân chính trợn mắt ngẩn người nhìn.
Đại tiểu thư của “Tập đoàn sinh kĩ Hoa Dương”, phía đối tác là kiêm con gái rượu duy nhất của tổng giám đốc, vậy mà lại ở trên sân bóng nhặt bóng giúp người ta!
Âm đại nhân thấy con gái nhặt bóng xong, còn cầm khăn lau từng quả bóng sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong sắc hồng mang trắng bệch, trong trắng bệch mang sắc hồng, thật sự thiếu chút nữa nổi điên.
Con gái của anh! Con gái bảo bối của anh! Bình thường ở nhà hai vợ chồng họ còn luyến tiếc để con bé làm việc nhà!
Bên cạnh là một đám thành viên đội bóng cao lớn khỏe mạnh cười hi hi ha ha, kề vai sát cánh nói chuyện đến không biết trời đất, không ai để ý bóng dáng nhỏ bé ở trong góc đang lau bóng cho bọn họ.
Âm đại nhân hít một hơi ổn định bản thân, chậm rãi đi tới sân bóng rổ.
“Tiểu Hoa.”
Âm đồng học ngẩn ra, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng của ba đi tới phía mình.
“Ba!” Cô bé bỏ lại quả bóng, kinh hỉ chạy tới đón.
“Hôm nay ba tan ca sớm, thuận đường tới đón con về.” Âm đại nhân lau mồ hôi bên thái dương cho con gái, dịu dàng nhìn cô bé.
“Vâng!” Ở trường học thấy được ba thật sự rất vui, Âm đồng học dùng sức gật đầu, chạy tới bên đường biên đeo cặp sách của mình lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến thoải mái. “Ba à, về nhà thôi……”
Hoàng Quang Lỗi bên đó luyện bóng xong rồi, đang nói chuyện với đám bạn, bỗng nhiên thấy tiểu nữ quỷ đang nói chuyện với một người đàn ông đưa lưng về phía này, tay còn chủ động dắt cô bé.
Trong lòng cậu chàng buồn bực, đi nhanh qua. “Này! Cậu muốn đi đâu? Đã thu dọn bóng xong chưa?”
Âm đại nhân chậm rãi xoay người.
Một khắc đối diện với ánh mắt kia, da đầu Hoàng Quang Lỗi tê một cái, đột nhiên có một loại cảm giác cực, đoan, khủng, bố.
Cậu cũng không biết cái cảm giác này từ đâu mà ra, người đàn ông trung niên tuấn tú kia chỉ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên cười mơ hồ, nhưng cậu chính là…… cảm thấy rất kinh khủng.
“Chú, chú kia…… Khụ, nơi này là trường học.” Giọng điệu của cậu trai không có chút lực nào.
“Ba à, cậu ấy chính là Hoàng Quang Lỗi……” Con gái huých chạm vào tay ba giới thiệu.
Hoàng Quang Lỗi, cậu ta? Âm đại nhân lại mỉm cười.
Toàn thân Hoàng Quang Lỗi phát lạnh, trên cánh tay tức thì nổi đầy da gà.
“Đi thôi, xe không được để bên ngoài quá lâu.” Âm đại nhân xoay người dắt con gái đi.
Không thể để ông ta mang tiểu nữ quỷ đi! Trong lòng Hoàng Quang Lỗi nảy lên ý này rất rõ ràng.
Không biết vì sao cậu có dự cảm, nếu để cho ba của tiểu nữ quỷ mang cô bé đi, về sau có khả năng cậu sẽ không được thấy cô bé nữa……
“Cháu, cháu đi cùng hai người!” Cậu hô to không rảnh để nghĩ nữa.
Bước chân Âm đại nhân dừng lại.
Âm đồng học từ đầu đến cuối không hiểu được sóng ngầm mãnh liệt, ngửa đầu nói với cha: “Ba à…… chúng ta đưa cậu ấy về một đoạn được không?”
Ánh mắt Âm đại nhân nhìn về con gái từ ái vô cùng.
“Được.”
Hôm đó là – một trong những chuyến xe đi nhờ gian nan nhất mà Hoàng Quang Lỗi đã từng ngồi.
Bởi vì rất nhiều rất nhiều năm sau đó, cậu lại ngồi trên chuyến xe “gian nan nhất” rất nhiều rất nhiều lần, mà mỗi lần lên xe đều có người đàn ông kia.
Đoàn người đi tới cửa trường học, chủ nhiệm lớp vừa vặn đi vào. Vừa thấy ba của tiểu nữ quỷ, thân thiết tới hỏi thăm vài câu. Nghe bọn họ nói, Âm đại nhân hình như là ông chủ của một công ty lớn.
Hoàng Quang Lỗi nhìn chiếc xe Benz tỏa sáng lòe lòe bên cửa trường, lại nhìn người đàn ông khí thế thanh quý bên cạnh, trán nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Dù có thế nào cậu cũng không nghĩ tới ba của tiểu nữ quỷ có lai lịch lớn như vậy.
Lên xe, đại tiểu thư ngồi phía trước, đại nam sinh ngồi phía sau.
Bên trong xe Benz vô cùng rộng rãi, Hoàng Quang Lỗi lại co quắp như chen lên một chiếc Smart nhỏ vậy.
“Nhà của Hoàng đồng học ở đâu?” Người đàn ông ngồi bên chỗ điều khiển ưu nhàn hỏi.
“Xã khu Lục Ý……” Da đầu Hoàng Quang Lỗi căng lên từng đợt.
“Trong nhà Hoàng đồng học làm gì?”
“Cha mẹ cháu là người phụ trách công ty đồ thể thao ở Nam Bộ…..”
“Cửa hàng đồ thể thao họ Hoàng?” Âm đại nhân nghĩ một lát, hỏi: “Là ‘Công ty đồ thể thao Sở Thiên Khoát’ sao?”
“Vâng.” Cậu kiên trì trả lời.
“Ừ, có nghe qua.” Âm đại nhân mỉm cười.
“……” Vì sao có loại cảm giác bị ông ta nghe qua không phải là chuyện tốt vậy?
“Đến rồi.”
Xe Benz dừng lại đầu ngõ khu xã giao nhà cậu. Hoàng Quang Lỗi nhìn xem bên ngoài, lại nhìn hai cái đầu ngồi phía trước mình.
Âm đại nhân từ kính chiếu hậu nhìn cậu, trong ánh mắt bình tĩnh dường như có sự sắc bén.
Không thể kéo dài thêm nữa, Hoàng Quang Lỗi đành không tình nguyện xuống xe.
Trước khi xe chạy đi, cậu đột nhiên quay đầu hô to một tiếng: “Tiểu nữ quỷ, ngày mai tan học bọn này có trận đấu, phải ở lại xem biết chưa?”
“À……” Âm đồng học gật đầu sau cửa kính xe.
Giống như chiếm được cam đoan kì quái nào đó, gánh nặng trong lòng cậu liền biến mất, không dám nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh, vội vàng chạy vọt vào ngõ nhỏ không thấy nữa.
Xe Benz nhẹ nhàng khởi động, tiếp tục im lặng chạy đi.
“Ba à……”
“Ừ?” Anh nhìn tình hình giao thông trước mặt.
“Cậu cậu, cậu ấy không bắt nạt con đâu……”
“……”
“Thật đó!” Cô con gái dùng sức cam đoan.
“……”
Xe lại im lặng đi tới phía trước, Âm đại nhân đột nhiên đưa tay xoa xoa tóc con gái, sự nặng nề trong xe rốt cục biến mất.
Âm đồng học âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Con thích cậu ta?” Âm đại nhân trầm giọng hỏi.
Nhóc con bên cạnh cứng đờ, cách một lúc, chậm rãi lắc đầu.
Nhưng mà cái lắc đầu kia chần chừ đó! Đáy lòng Âm đại nhân đau xót, biết tâm hồn thiếu nữ của con gái bị người ta lừa đi mất rồi.
Anh than khẽ.
“Nam sinh Tiểu Hoa thích, ba liền thích.”
“Không phải như vậy……” Mặt Âm đồng học gần như cúi đến tận ngực rồi
“Vào trung học các con liền biết nhau?” Nhìn cái tai hồng hồng của con gái, giọng nói của anh càng trầm.
“Cũng…… cũng không hẳn.”
“Sao lại cũng không hẳn?” Âm đại nhân liếc cô bé một cái.
“Cậu ấy là Tiểu Quang…… Chính là Tiểu Quang ở vườn trẻ đó…… cậu ấy nói, con mới nhớ ra.”
Tiểu Quang? Đối với cái tên không quá quen tai Âm đại nhân nghĩ một hồi, rốt cục từ trong cái góc xa xôi nhảy ra cái tên này.
Tiểu Quang, cái tên nhóc vừa gầy vừa nhỏ, nói chuyện với ai cũng không dám nhìn thẳng, con gà rù “đối với cuộc sống của con gái không có ý nghĩa quan trọng” đó?
Trong đầu Âm đại nhân nổ ầm ầm, rốt cục hiểu được cái gọi là sai lầm đã sớm đúc thành, sức người không thể xoay chuyển.
Nếu để cho Hoàng Quang Lỗi sau khi lớn lên viết một bài văn “Người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới tôi trong cuộc đời”, như vậy người khiến cậu tâm chí khổ sở, khiến cậu hao tổn gân cốt, khiến cậu đói bụng, thân thể khốn cùng, rèn luyện ý chí của cậu, không phải là giáo viên tiểu học quốc trung trung học đại học, cũng không phải cha mẹ ông bà thân nhân, mà là cha của bạn gái cậu -- Âm đại nhân.
Từ lần đầu tiên đối mặt, tất cả liền bước trên con đường không lối về.
Cuối tuần Hoàng Quang Lỗi được bác gái Âm thân thiết gọi đến ăn cơm, vừa vào cửa liền phát hiện kẻ đứng đầu một nhà khiến da đầu cậu run lên đang ngồi ngăn ngắn trong phòng khách, trước mặt bày một bàn cờ.
“Bác trai, cháu không biết đánh cờ......” Cậu cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông đối diện muốn cậu chơi cờ.
“Không giỏi đánh cờ?” Ngón tay thon dài nhặt quân trắng của Âm đại nhân trông rất đẹp mắt. “Ừ, đánh cờ là để tu thân dưỡng tính, nếu cậu không am hiểu cũng không thể trách được.”
Bởi vì những lời này, ba tháng liên tục, Hoàng Quang Lỗi ngoài thời gian đến trường cùng luyện bóng sau lưng đều là sách dạy đánh cờ, liên lụy kì lực (khả năng đánh cờ) của Tống Huy Hoàng bồi cậu đánh cờ cũng đại tiến.
“Bác trai, cháu chỉ biết đánh bóng rổ......”
“Ừm, người trong thương trường, rất nhiều việc chỉ dựa vào một trận golf mà định giang sơn, nếu cậu không giỏi cũng không thể trách cậu được.”
Cứ như vậy, Hoàng Quang Lỗi hi sinh vô số ngày cuối tuần bồi Âm đại nhân đi đánh golf, kết quả phần lớn thời gian đều làm ‘két-đi’* bưng trà nhặt bóng, bản thân không có mấy lần được vung gậy.
*caddie: nhân viên kéo bao gậy nhặt bóng chơi golf
“Bác trai, tài liệu bản gốc khó quá, tiếng Anh của cháu không tốt......”
Lần này Âm đại nhân ngay cả nói cũng không, chỉ dùng ánh mắt cực kì kinh ngạc liếc cậu.
Cái liếc mắt đó, khiến Hoàng Quang Lỗi ôm không quyển tiếng Trung-Anh K đến vài tháng, K (kill) đến nỗi Tống Huy Hoàng phải hỏi cậu có phải tương lai định ra nước ngoài du học hay không?
Đủ loại khổ sở không nói nổi, tên nhóc trẻ tuổi dựa vào nghị lực không để cho người khác xem thường, thật sự gánh lên được.
Có khi ở trường học nhìn thấy tiểu nữ quỷ, đều phải nghiến răng nghiến lợi.
Bản thân ở nơi này chịu khổ, cậu có biết không hả?
Đáng giận! Ba già nhà cô ngược đãi cậu, cậu liền ngược đãi lại cô.
Nhưng mà trong cuộc sống có nhiều thứ tạp học như vậy, không chỉ thiếu thời gian chuyên tâm vào sách giáo khoa, ngay cả thời gian ngược đại tiểu nữ quỷ cũng thiếu.
Một kích trí mạng là vào học kì II lớp mười hai.
Tiểu nữ quỷ gần đây không biết làm thế nào, thành tích đột nhiên phi ngàn dặm, bộ phận gen kế tục từ Âm đại nhân toàn bộ khai hỏa, ngược lại thành tích của cậu có xu hướng đại giang đông lưu (sông lớn chảy về phía đông).
Lại là một ngày cuối tuần, bị bác gái Âm xinh đẹp bắt qua ăn cơm, Âm đại nhân vẫn ở nhà như thường lệ.
Thừa dịp con gái và vợ thu dọn trong phòng bếp, Âm đại nhân ôn hòa nhìn cậu.
“Sắp thi đại học rồi, thành tích của Tiểu Hoa gần đây tiến bộ không ít, thành tích của Hoàng đồng học như thế nào?”
Nhiều ngày qua như vậy rồi, ngay cả bác gái Âm đã đổi giọng gọi cậu là “A Lỗi”, nhưng Âm đại nhân từ đầu đến cuối đều là một câu “Hoàng đồng học”.
“Hoàng đồng học, cậu đừng trách thái độ của bác, đầu năm nay bằng cấp rất quan trọng đó.” Âm đại nhân đột nhiên nghiêm mặt nhìn cậu, “Lấy trình độ hiện tại của Tiểu Hoa, chỉ sợ mấy trường đại học công lập ở Bắc Bộ đều thi vào được, đến lúc đó cậu rơi vào trường gà rừng nào đó, hai người trời nam đất bắc...... Đừng nói là bác phản đối, tự các cô cậu yêu xa cũng không dễ dàng.”
Ông già thối này!
Động một tí liền ném ra một đống bài tập ngoài trường đưa tôi, khiến thời gian sau giờ học của tôi bị nhét đầy, hiện giờ ngược lại còn nói mát! Sắc mặt Hoàng Quang Lỗi hết xanh lại trắng.
“Hừ! Bác trai, cháu sẽ thi vào đại học công lập, đến lúc đó bác nói chuyện phải giữ lời, không được hống hách cản trở nữa!”
Đại nam sinh căm giận mà đi.
Kế tiếp, cậu lấy toàn bộ thời gian sau giờ học ra -- luyện bóng.
Đội bóng rổ X trung của bọn họ, có một trang tiền đồ lịch sử sáng lạn nhất.
Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Quang Lỗi, Nam chinh Bắc thảo, lần lượt viết xuống lịch sử đánh bại những đội bóng rổ trung học khác. Cho nên, khi mùa thi tới, cậu không hề trì hoãn dựa vào thành tích tốt đẹp, bước chân vào Thể viện Đài Bắc. (chắc là trường thể dục thể thao)
Lúc Âm đồng học nhận được phiếu điểm danh sách những người thi đỗ, khi trên tay hai người đều cầm giấy nhập học đại học công lập ở Bắc Bộ, Hoàng Quang Lỗi nhìn khuôn mặt đen thui của Âm đại nhân, lần đầu tiên có cảm giác thắng lợi ông già thối đó.
Kỳ thật rất nhiều năm sau, Hoàng Quang Lỗi từng nghĩ tới, mối tình đầu lúc ấy, đối với tình yêu nam nữ còn ngây thơ, không cần thiết phải yêu Âm đồng học đến trình độ ấy.
Thật sự là ông già thối kia đạp trúng cái tính không chịu thua của nam sinh tuổi trẻ, khiến cậu càng ăn càng teo tóp càng áp chế càng hung hăng; Hăng đến về sau tự mình cảm thấy, khổ như vậy, nếu không chiếm được cô nhóc kia thì thật không thỏa đáng.
Cho nên, nói đến cùng, cậu vẫn trúng chiêu của ông già thối kia!
※ ※ ※
Thân là một người cha anh minh, Âm đại nhân biết rõ khi nào nên buông tay để chim non rời tổ bay lượn.
Trước mắt hai đứa nhỏ kia đều ở Đài Bắc, trời cao Hoàng Đế xa. Cái chuyện ăn trước kết hôn sau con gái nhà người ta không phải anh chưa từng làm, bởi vậy, chỉ cần con gái không lớn bụng, khóc sướt mướt chạy về nhà, anh liền mắt nhắm mắt mở, làm như không biết.
Ngoại trừ thỉnh thoảng dựa vào công chuyện lên Đài Bắc, nói mấy câu châm chọc làm thằng nhóc kia gà bay chó sủa, cũng không làm ra chuyện gì quá mức.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con gái đến trước mặt anh, lắp bắp, tựa như có bao nhiêu yêu cầu, khó mở miệng cỡ nào. Sau một lúc lâu, rốt cục cố lấy dũng khí, nói: “Ba à, sau khi tốt nghiệp đại học, con...... con ở lại Đài Bắc được không? Cơ hội làm
việc ở Đài Bắc có vẻ nhiều…”
Âm đại nhân sao lại không rõ tâm tư con gái? Thằng nhóc họ Hoàng kia, đi nghĩa vụ xong rồi, nghĩ tới cùng là muốn ở lại Đài Bắc.
Âm đại nhân vỗ vỗ đầu con gái, nhẹ lời nói: “Tiểu Hoa, khi con còn nhỏ, bảo hộ con là trách nhiệm của ba. Hiện tại con đã trưởng thành, bản thân tự nguyện muốn xông pha một lần, ba rất vui vẻ, sao có thể phản đối chứ?”
Anh cho tới giờ chưa từng nghĩ sẽ tạo một cái kén vô khuẩn bao bọc lấy con gái, trong cuộc sống nên có sự từng trải, anh cũng hy vọng con gái có thể trải qua một lần, bởi vì đây cũng là triết học năm đó của anh với bản thân.
Bởi vậy, sau khi con gái đi làm gặp phải tình huống suy sụp gì, chỉ cần con bé không trở về nói, anh cũng chưa bao giờ chủ động can thiệp. Mặc kệ là lòng người dễ thay đổi, mặc kệ là lòng người khó dò, đây đều là một phần của cuộc sống.
Nhưng con gái lại muốn chuyển đến ở chung với tên nhóc kia? Muốn nhịn, cũng không nhịn được nữa!
“Hai đứa còn chưa kết hôn, cứ như vậy chạy đến chỗ con trai ở sao.” Anh phê bình kín đáo.
“A Lôi hiện giờ đang tham gia quân ngũ, cũng không phải hai đứa ở chung.” Ngoài ý muốn, là bà xã anh ủng hộ.
Riêng tư, Kì Kì kéo anh ra nói: “Mẹ em kể chỗ nhà trọ kia có cao nhân, ngay cả bà cũng không bằng, để Hoa Hoa ở đó chỉ lợi không hại.”
Âm đại nhân ngẩn ra, nhớ bùa hộ mệnh nhiều năm trước của tên nhóc họ Hoàng kia.
Cuối cùng, chung quy là vẫn gật đầu, thêm một phần ngoại lễ, “Chờ nó xuất ngũ con phải chuyển ra ngay.”
Thời gian đằng đẵng trôi qua, hạt cây chôn ở trước cửa đã lớn thành một gốc đại thụ, thằng nhóc họ Hoàng kia vẫn toàn tâm toàn ý với con gái anh, không thấy phản bội.
Vốn nghĩ thiếu niên phong lưu hoa tâm đoạn cầu, thế nhưng hoàn toàn không xảy ra, đến nước này, Âm đại nhân coi như thêm điểm cho cậu ta.
Một ngày nào đó, hai đứa nhỏ chạy về Đài Nam, thằng nhóc họ Hoàng mở miệng mượn xe anh, Âm đại nhân lạnh lùng nhìn cậu ta một cái.
“Bác trai, bọn con thật sự có chuyện quan trọng, xe nhà cháu bị ba già lái đi mất rồi.” Hoàng Quang Lỗi ha ha nói.
Âm đồng học dùng sức gật đầu bên cạnh.
Âm đại nhân ngửa mặt lên trời than thở: “Con gái hướng ngoại.” Than đến con gái mặt đỏ bừng, đầu không dám ngẩng dậy.
Không đợi Hoàng Quang Lỗi tiếp lời, anh lấy chìa khóa xe đưa qua, miệng không mặn không nhạt nói: “Thứ quan trọng nhất của một người đàn ông là xe và người phụ nữ của anh ta.”
“Bác trai, cháu cam đoan sẽ đem xe và của bác… Không, của cháu… Không, con gái bác kiêm người phụ nữ của cháu lông tóc vô thương mang trở về.”
Âm đại nhân thiếu chút nữa vì cái câu lộn xộn kia của cậu mà lấy lại chìa khóa xe.
Hai đứa nhỏ là đi tảo mộ cho bạn học.
Tảo mộ xong, lại thêm một thời gian, thằng nhóc kia chung quy lấy được sự đồng ý của con gái, tới cửa cầu thân.
Nói xong chuyện hôn nhân đã là chạng vạng, tiễn bước nhà họ Hoàng cùng bà mối, Âm đại nhân lấy cớ đi ra ngoài mua báo, một mình đi ra ngoài hít thở không khí.
Rốt cục, cuộc đời cũng đi tới bước này.
Cô con gái yêu như trân bảo cũng đã có gia đình của mình. Nhớ tới hốc mắt hồng hồng của vợ, vẻ mặt không đành lòng lại kiên cường, trái tim anh nổi lên một tia ôn tồn.
Đột nhiên không còn tâm tư tản bộ, thầm nghĩ về nhà nắm tay người phụ nữ ấy, nói cho cô biết, mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô.
“Bác trai.”
Thằng nhóc kia, không biết từ đâu xông ra.
“Cậu không phải về sao?” Âm đại nhân lạnh lùng lườm cậu một cái.
“Bác trai!” Hoàng Quang Lỗi đi tới, đột nhiên nồng nhiệt nắm lấy vai anh, cười đến cực kỳ thân thiết, “Bác trai, bác đừng khổ sở, tiểu nữ quỷ gả cho cháu, cháu cam đoan sẽ khiến cô ấy cả đời vui vẻ, không chịu ủy khuất, giống như hồi ở nhà bác vậy đó.”
“Hừ.”
“Còn có, trước kia bác giày vò bắt cháu học đống tạp học kia, ra xã hội vậy mà đều dùng tới. Việc này cháu còn chưa cám ơn bác đâu.”
“Hừ.”
“Hê hê, xem! Năm đó bác ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng tiểu nữ quỷ còn không phải bị cháu bắt tới tay.” Hoàng Quang Lỗi đột nhiên cảm thán nói.
Thằng nhóc này đang đắc ý.
Âm đại nhân híp mắt, dời cánh tay trên đầu vai đi.
“Tiểu Hoa có nói cho cậu biết truyền thống bên nhà mẹ của con bé chưa?” Anh bỗng nhiên nói.
“Bác trai, hiện tại muốn lấy quỷ ra dọa cháu, cháu một thân dương hỏa, quỷ sợ cháu còn hơn cháu sợ chúng nó nhiều.” Hoàng Quang Lỗi ưỡn ngực.
Âm đại nhân mỉm cười, chậm chạp kéo dài âm thanh: “Tôi chỉ đang nghĩ—”
“… Nghĩ cái gì?” Hoàng Quang Lỗi bắt đầu đề phòng.
“Nghĩ, một ngày nào đó cậu cũng sẽ có con gái.” Âm đại nhân thản nhiên nói xong.
Người trẻ tuổi bên cạnh dừng một chút, cuối cùng tựa hồ nghĩ tới hai mươi năm sau vận mệnh như vậy cũng sẽ xảy ra với mình, nhất thời như bị sét đánh.
Tâm tình anh tốt hẳn lên, vỗ vỗ bả vai của tên nhóc kia, đón gió đêm, chậm rãi trở về nhà.
END
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com