Truyện Teen
|
Ngôn Tình
|
Xuyên Không
|
Tiểu Thuyết
Truyen teen
- Yêu phải nhỏ lưu manh trang 8
Chương 36
Trong cái rủi có cái mai
---------
Tại phòng hồi sức đặc biệt.Nó đang nằm trên giường bệnh đang được dô "nước biển", 5 người kia thì ở một phòng khác do ai cũng bị thương và mệt nên được băng bó và ngủ hết rồi. Nhưng vẫn còn một người đang len lén xuống giường nhẹ nhàng bước ra cửa.
Sau khi ra được phòng bệnh hắn hiên ngang đi lại phòng hồi sức đặc biệt rồi mở cửa nhè nhẹ đi vào. Lại bên cạnh giường rồi ngồi kế cái cô gái xinh đẹp lưu manh đang nằm đó mà miệng cười liên tục.
_Cám ơn em đã quay lại - một câu nói thật ấm áp mang theo nụ cười hạnh phúc mà anh nói với nó,mặc dù nó đang ngủ.. (thay đổi cách xưng hô nữa kìa).
Bây giờ trong anh luôn dâng lên một cái cảm giác thật lạ, thật khác nhưng nó thật vui vẻ và anh đang rất hạnh phúc. Chỉ cần ngắm nó ngủ thôi cũng làm anh vui,chỉ cần thấy nó mỗi ngày cũng khiến anh vui nhưng quan trọng hơn hết anh rất cần nó và anh biết mình đã rất yêu nó.
Nó ngủ cứ như một thiên thần đang say giấc, những tia nắng len lỏi qua các tấm rèm càng làm nó thêm xinh đẹp. Mặt mài nhợt nhạt, mắt thì tuy có xíu thâm quằng nhưng cũng không giảm bớt nét đẹp lung linh của nó...
Anh nhìn nó, ngắm nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nhè nhẹ, sau đó còn nở nụ cười mê người. Chỉ tiếc là nó không thấy được. Sau khi quay người lại, anh tiếp tục ngọt trái cây để sẵn cho nó (^_^).
_Sao hôm nay thằng Huy nó toàn làm chuyện kì quái không ha mậy? - Hạo cùng 3 người kia ngoài phòng bệnh, mở ti hí cửa để nghe lén rồi bàn bạc.
_Sao Tao biết! Chắc nó bị ấm đầu - Bảo nói.
_Bảo, ông gan nha dám chưởi anh 2 tui bị "ấm đầu". Anh 2 mà nghe là xử ông lun á - Hân doạ Bảo.
_Thôi mà - Thảo lên tiếng ngăn cản chiến tranh của 2 người sắp xảy ra.."Mà nếu 2 anh chị đó thành đôi thì tốt quá" Thảo thêm vào, mắt sáng long lanh.
_Ừ! Nếu vậy thì quá tốt..hehe *mắt ánh lên tia gian xảo đang muốn bày mưu tính kế* - Hân nói.
(Khúc mấy người ngoài cửa đều nói nhỏ).
Nhiều người đi ngang qua phòng hồi sức đặt biệt của nó đều dừng lại xem thử rồi lại lắc đầu bỏ đi, rất nhiều lượt đi qua đều như vậy. Bỗng phía sau, một cô y tá đi tới, miệng hỏi "Mọi người đang làm gì vậy?" , tay đập vai bọn họ.
......Rầm..Phịch...Tạch....
Cả bọn té cái rầm, cánh cửa cũng tự động mở ra. Cô y tá vào trong để làm nhiệm vụ của mình. Còn lại 4 người vừa than vừa la, đứng dậy rồi phủi phủi cái mông sau đó định đánh nhanh rút gọn chùn êm về phòng của mình kế bên.
_Đi đâu vậy? - giọng nói không quá lạnh cũng không quá ấm nhưng cũng đủ làm cho cả bọn sợ như muốn rớt tim ra ngoài.
_Bọn em chỉ định đi thăm My thôi mà! - Hân nói *cười gian*.
_Vậy sao chưa dô đã bắt ếch lại còn rén rút chạy về phòng? HẢ? - trừng mắt nhìn 4 người .
_Bọn em bị mộng du, á đúng vậy mộng du - Thảo nói cười cười , mấy người kia cũng hùa theo, rồi 8 mắt liếc nhìn nhau hỏi "Lý do đủ thiết phục chưa? " *nói nhỏ*.
_Chị y tá! MY khoẻ chưa ạ! - tiếng Hạo hỏi làm thay đổi chú ý của hắn sang cô y tá.
_Vào trong, vào trong - Hạo nói nhỏ với 3 người kia.
_Cô ấy khoẻ rồi, chút nữa sẽ tỉnh - cô y tá nói với hắn.
_Cám ơn - hắn nói rồi đi dô phòng bệnh.
_Mấy người.............- hắn đang định nói cái gì đó với bọn Hân, Hạo Thảo Bảo thì mí mắt của nó hơi giật rồi mắt từ từ mở ra làm hắn và mấy người kia vui mừng ra mặt.
_Bà tỉnh rồi - Hạo nói.
_A! Mừng quá, chị tỉnh rồi huhuu..- Thảo vừa nói vừa ôm cổ nó
_Mầy tỉnh rồi tao mừng sắp chết luôn á - Hân nói rồi còn dụi dụi mắt.
_............
Nó nghe xong thì sắp ngạt thở, mí mắt nhắm tịt lại luôn không nói không rằng. Mấy người ngoài đây thấy vậy thì lo gần chết, kêu nó quá trời mà nó cũng không chịu dậy đành đi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám xong ra lắc nhẹ đầu định mở miệng nói chưa gì thì bị 4 đứa nó chưởi một chập rồi đạp ổng la ngoài luôn.
"Tôi chỉ muốn nói, kêu cô ấy dậy không được thôi mà, tự nhiên bị chưởi bị đánh oan mạng..." đứng ngoài cửa, ông bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu nhìn vào bên trong rồi cũng rời khỏi đó.
_Huhu....huhu....hu....My ơi sao mầy vừa về lại ra đi nữa vậy..Mầy đi sớm quá...huhu...- trong phòng 4 người Hân Hạo Thảo Bảo khóc rên inh ỏi, nói gì tùm lum tùm la.
" Rầm "
4 người ôm đất một đống sau khi bị nó đá. Nó từ từ mở mắt ra.
_im hết cho tui nghe hông! Hừ - nó hừ lạnh một tiếng.
Cả bọn 4 người bây giờ ôm nhau chỉ biết gật gật đầu.
_Chị my khoẻ rồi đó. Đá em đau muốn chết - Thảo xoa xoa cái mông nói nhỏ với 3 người còn lại. Ba người kia cũng không nói gì đồng loạt gật đầu dứt khoát.
_Muốn giết tôi hả? - nó bày ra bộ mặt giận dỗi.
_Đâu có đâu - Thảo lại nhõng nhẽo với nó.
_Mà sao em còn sống rồi hôm qua còn xuất hiện ở đó - giọng anh Huy vang lên mang theo chút gì đó tò mò và ấm áp (có gì đó khác nhỉ..>_<)
_Ừ, đúng rồi đó bà kể mau đi - bọn họ hối thúc cũng không quan tâm đều gì đấy khác khác lạ ở đây.
_Ừm. Yên lặng nghe tui kể nè - nó hắng giọng nói.
---------------
(Theo lời kể của nó)
Hôm đó, tôi rơi xuống vực và rơi xuống dòng suối chảy siết phía dưới. Cũng mai ngay lúc đó, có một ông cụ đi câu cá ngay đó. Thấy tôi bị vậy nên ông kéo tôi lên và đưa tôi về nhà.
Đặt biệt là khi tôi tỉnh lại , trước mắt tôi là một hang động hoang sơ cực kì hoang sơ nhưng nó lại có bàn ghế và cả cái giường tôi đang nằm nữa. Ở đó ánh sáng rất ít chỉ vài tia len lỏi qua các hòn đá để được xuyên vào hang . Bàn, ghế và giường đều được tạo thành bằng đá.
Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ hồ thì Cụ từ ngoài theo lối nhỏ của hang động đi vào và Cụ hỏi:
_Con tỉnh rồi à! Dậy ăn chút gì đi! - tiếng Cụ trầm khàn ấm áp.
Tôi nhìn Cụ tóc đã bạc phơ, râu cũng bạc màu, Cụ cũng nhìn tôi ánh mắt ấy thật ấm áp. Lúc đó tôi mới bắt đầu hỏi cụ
_Cụ đã cứu con sao?
_Ừ - cụ nói.
_Nhưng cụ đã lớn tuổi sức yếu thì làm sao cứu con nổi - tôi vẫn không khỏi thắc mắc nên hỏi cụ.
_Hahaa...*cụ cười hiền sau đó nói tiếp* Tuy cụ đã lớn tuổi nhưng cụ vẫn còn đủ sức khoẻ để cứu một cô bé nhỏ nhắn như con.
Tôi không biết nói gì chỉ mỉm cười nhìn Cụ rồi xuống bàn ghế đá kế bên đó ăn cơm cùng cụ.
Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp và trò chuyện cùng Cụ. Cụ mở lời hỏi tôi trước:
_Tại sao con lại rơi từ trên cao xuống, mình mẩy còn trầy xướt chảy máu rất nhiều.
_Con bị người ta xô , cố ý muốn giết con
_Mà cụ không còn người thân nào sao? Sao cụ ở nơi hoang sơ như thế này, chỉ có một mình không có ai chăm sóc cụ sao? - tôi bắt đầu chuyển chủ đề hỏi cụ.
_Cụ chỉ sống có một mình thôi, cụ ở đây cũng được nhiều năm rồi nên cũng quen.- cụ nói hiền từ.
_Vậy ............. tôi đang định hỏi thêm thì Cụ như hiểu được tôi muốn hỏi gì nên đã kể tôi nghe:
_Ở đây Cụ ăn cá và cơm. Khi cần tiền mua đồ ăn, Cụ sẽ câu cá bán lấy tiền để mà mua gạo hoặc những thứ khác. Cuộc sống rất an nhàn...- Cụ cười vui vẻ..
Rồi 1 ngày, 2 ngày sau cũng vậy tôi cùng Cụ ăn chung rồi tôi giúp cụ đi câu cá, nấu cơm. Nhưng đến ngày thứ 3 đột nhiên tôi nhớ đến chuyện tôi nghe thấy ở Bar, rồi tôi quay sang hỏi Cụ:
_Cụ ơi, con đã ở đây bao lâu rồi?
_Tính từ ngày ta cứu con đến nay thì cũng đã 22 ngày rồi..- Cụ ngẫm nghĩ rồi trả lời.
_Hả? *tôi há hốc mồm* Nhưng con nhớ con chỉ mới ở đây được 2 ngày thôi mà.
_Thì lúc trước, Cụ cứu con về đây. Con nằm mê man đến 20 ngày sau mới tỉnh dậy cũng chính là 2 hôm trước - Cụ nhìn tôi.
_Con cảm ơn Cụ nhiều vì đã cứu con nhưng con có chuyện gấp phải giải quyết nên con phải đi rồi. Hay Cụ đi với con nha - tôi nói rộ rõ vẻ buồn và không nỡ trên mặt.
_Thôi con cứ đi đi, có gì quay lại thăm Cụ, cụ chỉ thích sống ở đây. Cụ không thể đi nơi khác được xin lỗi đã phụ lòng tốt của con - Cụ nói giọng hơi run run nhìn tôi cười buồn. Tôi biết chắc có lẽ Cụ không nỡ xa tôi vì mấy ngày nay cụ rất vui, tôi cũng vậy cũng rất không nỡ xa cụ.
_Thôi con đi theo Cụ để ra ngoài kia. Nếu không sẽ bị lạc đó, ở đây đường nhỏ hẹp lại trắc trở khó đi, con cẩn thận nghe hông - có lẽ cụ thấy tôi buồn nên hối thúc tôi ra về.
Cụ bắt đầu dẫn đường, tôi đi theo cụ men theo những lối đi hẹp toé, tối đen như mực, dưới chân thì những hòn đá lớn nhỏ ngập ghềnh khiến chân bị trầy xướt lại khó đi. Tôi đi theo lối cụ dẫn rồi sau gần hơn nửa giờ thì tôi cũng ra khỏi hang.
Lúc này đây trước mắt tôi là những tia sáng lấp lánh mặt trời chiếu vào mắt làm tôi cảm thấy khó chịu chắc có lẽ vì trong hang thiếu ánh sáng nên tôi cũng dần quen nhưng vậy và bây giờ chưa thích ứng kịp. Sau khi được hít một bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim chóc hót vang, cảm nhận ánh mặt trời gay gắt và cả tiếng suối chảy tít tắc . Tôi mới quay qua cụ,thấy vẻ mặt u sầu của cụ làm tôi cũng buồn theo.
Cầm lòng không được, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. Cụ thấy vậy nên ôm tôi vào lòng vỗ về như một đứa con nít: _ngoan nín nào...
_Cụ cho con cái này để còn đi xe về chỗ con -Cụ nói rồi dí vào tay tôi một cái gì đó được bao bởi nhiều lớp giấy làm nó to lên. Tôi tò mò mở ra xem thử thì thấy trong đó là một số tiền nói ít cũng không phải nhưng nói nhiều thì càng sai. Vì số tiền đó có thể cụ đã dành dụm cả đời còn với tôi chỉ cần đi làm một tháng là có.
_Cụ cứ giữ lấy đi. Con có rồi mà - tôi nói giọng hơi nghẹn ngào rồi dúi lại mớ tiền vào tay Cụ.
_Nhưng khi con rơi xuống đây, Cụ đã thấy con không có gì trong người. Con đừng giấu cụ, cứ lấy đi - Cụ nói rồi đưa cho tôi nhưng tôi không lấy.
_Con bán cái này là có tiền thôi Cụ à - tôi lấy cái điện thoại bị thấm nước hư trong túi quần ra rồi nói tiếp "Tuy nó bị hư như bán cũng được rất nhiều tiền, Cụ không cần phải lo".
Huhu......rồi tôi ôm cụ khóc to, sau đó tôi quay người nhìn cụ lần cúi rồi rời khỏi đó để Cụ ở đó một mình. Sau đó đi bán điện thoại rồi đi xe về đây nè.
Tôi đi đến nơi mà mấy người đã hẹn và đợi gần 2 ngày muỗi cắn với mệt muốn chết nhưng vẫn ăn đầy đủ. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra mọi người thấy.
HẾT
.
Nó kể lại mọi chuyện với mọi người rồi thở phào, mặt buồn buồn chắc nhớ Cụ.
_Hang động ở đâu sao tụi em tìm không thấy - Thảo hỏi.
_Ai đã giết em? - hắn hỏi khiến cả nó và mọi người lơ luôn câu hỏi của Thảo mà tập trung nhìn hắn mắt ai cũng mở hết cỡ mà nhìn.
"Em đó" 4 người Thảo Hân Hạo Bảo nhìn nhau rồi cười.
_Không. ....có gì... đâu... đừng....bâận.....tâmmm...- nó trả lời mà vẫn không khỏi bàng hoàng khiến câu nói lắp ba lắp bắp.
Chương 37
CÓ PHẢI TÌNH CỜ
*****
_Chị à! Em nói cho chị biết nha. Mấy ngày chị ra đi anh Huy đã khóc rất nhiều, uống rượu say sỉn, không chịu ăn uống ...à không cái này không chính xác...Ảnh có ăn nhưng mà ăn đồ nhậu á. Cái cách sau đó được vài ngày ảnh rủ em với chị Hân dô bệnh viện mà trong đó ảnh bị nặng nhất. Bác sĩ nói ảnh bị 'suất huyết dạ dày' ( nếu moon nhớ không nhằm là cái bệnh này..lỡ có sai mọi người nói Moon biết nha)...phải nằm lại mấy hôm đó . Mà đều quan trọng hơn là trong lúc anh say rượu ảnh cứ nói câu "Hạ My, Anh yêu em"........v.....v......- Thảo lại ngồi cạnh nó luyên thuyên kể cho nó nghe những chuyện xảy ra lúc nó không có đây.
Thảo kể xong, cái cảm giác của nó cứ thay đổi liên tục, cảm thấy kì kì và hơi ngại ngùng sao á, mặt cũng đỏ ửng lên, nó đành lấy khăn trùm lại che đi sự kì lạ của mình không cho người khác biết. Im lặng, im lặng, và chỉ có sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Thảo sau khi kể xong thì nhận lấy từ Huy một ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống mình làm cô nín thin thít không dám thở nữa là...
" Tạch "
Đạt, Minh và Kiều mở cửa bước vào khiến cho không khí cũng bớt phần căng thẳng.
_Tôi tìm mấy người muốn chết thì ra là ở đây - Minh thở hổn hển rồi nói.
_Mấy người khoẻ không? - Kiều hỏi.
_Khoẻ, chỉ trầy xướt một chút thôi - Hân nói không mấy thiện cảm với Kiều.
_Ai nằm đó vậy? - Đạt hỏi nhìn vào cái người đang quấn chăn trên giường bệnh kia. Cũng không đợi bọn hắn trả lời, Đạt đi lại lấy tấm chăn ra và 1..2..3...đứng hình trong mấy phút.
"Đạt" cũng mai nhờ tiếng gọi của Hạo mà Đạt thoát khỏi sự ngỡ ngàng, bất ngờ tột đỉnh đó. Cả 2 người Minh và Kiều cũng thế đóng băng mấy phút.
_Là My thật sao? - Đạt hỏi lại có vẻ nghi ngờ.
_Là tui chứ ai, chẳng lẽ ma.....xàm - nó nói ... Đạt lấy tay bẹo má nó thử, nắm tay nó thử "Ui da...đau..ông bị điên hả? " - nó la.
_Tay ấm, biết đau -> người thiệt - sau một số suy nghĩ logic , Đạt kết luận bằng một câu..."Bà còn sống, mừng quá....hahaha" Đạt nói rồi nhảy khắp phòng vui vẻ, Minh cũng vậy chỉ riêng Kiều nhìn nó bằng một ánh mắt kì quái rồi cô lại ngồi bên nó hỏi thăm.
Sau một hồi Đạt Minh Kiều cũng ra về. Bọn hắn về phòng, Nó được bình yên nghỉ ngơi một lát. Chẳng hiểu sao, cách cửa lại từ từ mở ra, nó kéo ti hí tấm chăn ra xem, một dáng người quen thuộc.
_ Mẹ - nó thốt lên, nước mắt dàn dụa. Dì Hoa (mẹ nó) đi lại bên nó, ôm nó vào lòng âu yếm, nước mắt cũng rơi rồi dì nói:
_Cả tháng nay mẹ gọi con không được, nên hôm qua mẹ đi chuyến xe đêm lên đây tìm con. Mẹ vào trường thì thầy nói con bị té vực, mẹ mới hỏi tụi bạn con đó đang ở đâu thì thầy nói ở đây. Mẹ đi vào đây, hỏi đường một chút thì người ta chỉ mẹ lại đây. Mẹ cứ tưởng con.....con Vẫn bình an mẹ vui quá..- Dì Hoa vừa kể vừa khóc.
_Con chỉ bị thương nhẹ thôi mẹ. Thôi mẹ ngồi ghế đi - nó khóc một lúc lâu rồi lên tiếng.
Ọt...ọt...ọt...
Cái bụng nó réo lên, nó xoa bụng rồi cười cười với mẹ nó. Bà thấy vậy thì xoa đầu con gái rồi đi mua thức ăn cho nó "Đói bụng rồi để mẹ đi mua thức ăn" trước khi đi bà nói.
Mẹ vừa đi thì nó cũng định nằm nghỉ một tí thì "tạch" cánh cửa lại mở. Bộ 5 kia lại quay trở lại bước theo sau còn có một ông bác nhìn cũng bảnh bao phong độ nhưng hơi đen một tí. Thảo chạy lại ôm nó ríu rít:
_Ba nghe tin em bị bệnh nên đến thăm em rồi em kể hết chuyện cho ba nghe nên ba đòi qua thăm chị đó - Thảo nói với nó rồi quay qua Ba cô "Ba, đây là chị My" *cười tươi*.
_Chào Bác - nó cười tươi dơ tay ra để bắt tay ông. Ông cũng mỉm cười đáp lễ rồi bắt tay nó.
_Chào con, cám ơn con đã chăm sóc con bác thời gian qua - ông nói trong lòng dâng lên một cảm giác lạ.
_Bác không cần khách sáo - nó cười nói nhưng trong lòng có cảm giác gì đó nôn nao, ấm áp và rất lạ khi nó nhìn vào ánh mắt của ông.
_Sau khi xuất viện ba cho chị qua nhà mình ở nha - Thảo hỏi ba, giọng có chút nũng nịu.
_Ừ, My có thể qua nhà mình mọi lúc - ông xoa đầu con gái.
_Không! My qua ở nhà chị/anh - Hân và Hắn cùng nói.
Ồ! - Hạo, Bảo, Thảo nhìn hắn chằm chằm như sinh vật lạ lại còn cười nham hiểm.
Mọi người ngồi nói chuyện một lúc rồi ba của Thảo bận công việc nên cũng về sớm. Bộ 5 Hân Hạo Huy Thảo Bạo thì ở lại nói chuyện với nó.
Ông rời đi khỏi phòng nó nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui khó tả. Ông bước đến sân bệnh viện, đi ngang qua khu bếp từ thiện của bệnh viện. Đột nhiên ông thấy một bóng dáng, một gương mặt quen thuộc có lẽ suốt đời ông cũng không quên được. Hơi bất ngờ, miệng ông há hốc và ông quay người lại chạy khắp nơi từng ngõ ngách trong bệnh viện để tìm bóng dáng ấy.
Sau gần 20 phút chạy ngược chạy xuôi trong khắp bệnh viện tìm người, ông vẫn chưa tìm thấy dáng người ấy. Điện thoại ông reo lên báo về công việc nên ông cũng đành rời khỏi đó mang theo sự tiếc nuối trong ánh mắt nhưng có chút vui và hi vọng trên gương mặt, ông đi khỏi bệnh viện.
Trên phòng bệnh của nó, mẹ nó bưng đồ ăn vào đặt tên bàn.
_A! Mẹ/Bác - cả bọn đồng thanh.
_Ừ, tụi con khoẻ không? - Dì Hoa cười hiền , rồi quay qua nói với nó "Con ăn cơm đi"
_Dạ, tụi con khoẻ
_Tụi con bàn bạc chuyện gì mà xôn xao quá vậy? - Dì Hoa hỏi tụi hắn rồi lấy cơm cho nó ăn.
_Dì để con đút cho My - Hắn lấy phần cơm từ tay dì Hoa rồi đút cho nó.
"Ừ" - dì Hoa cười cười nhìn hắn.
_Cũng mai nhờ ông nếu không mẹ biết tôi bị thương ở tay là chết chắc - nó nói nhỏ với hắn chỉ đủ 2 người nghe.
Chương 38
Chương 38 : Tỏ tình
Ngày ra viện, sau nhiều suy nghĩ và quyết định lẫn lộn thì nó quyết định sang ở nhờ nhà Thảo. Đồ đạc ở kí túc xá trước kia đều được sắp xếp đầy đủ và đưa về nhà Thảo.
Nó cùng mẹ và Thảo về cùng. Sau vài chục phút, xe dừng trước một ngôi nhà lộng lẫy , to lớn và cũng cực đẹp, không kém gì với nhà hắn. Nó cùng mẹ bước vào ngôi nhà. Một cảm giác thân quen vô cùng dâng lên trong 2 người.
_Mẹ với chị lên phòng nghỉ đi - Thảo nói rồi dẫn 2 người lên phòng.
Sau khi về phòng nghỉ ngơi và dọn dẹp sạch sẽ thì Thảo từ phòng bên kia lon ton chạy qua.
_Chị cho em ngủ chung với - Thảo nói.
_Ừ ... mà ba em đâu?
_Ba em bận công việc nên đã đi công tác , chắc mai mốt sẽ về..- Thảo nói rồi nhảy lên giường. Sau đó cả 3 người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-------
Reng...reng....reng...
Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, cũng đã 7 giờ rồi. Nó tung chăn dậy nhanh chóng VSCN rồi xuống bếp.
_Mẹ dậy sớm quá, mẹ làm đồ ăn cho con hả? - nó chạy lại bên mẹ hỏi.
_Cho con với Thảo đấy...Ừa, con lấy giúp mẹ cái đồ đánh trứng - Dì Hoa nói.
_Dạ..nhưng cái đồ đánh trứng ở đây vậy mẹ? - nó hỏi vọng lại.
_Cái ngăn tủ số 2 - Dì Hoa vừa làm vừa chỉ nó.
_A,,có thiệt nè mẹ *đưa cái đồ đánh trứng cho mẹ rồi nó nói tiếp* . Sao mẹ biết để đó hay vậy? - nó nghi vấn.
_Mẹ cũng không biết nữa - Dì Hoa dừng tay suy nghĩ rồi chợt đầu hơi đau nhói, dì lấy tay xoa đầu. Nó thấy vậy, hoảng hốt chạy lại đỡ Mẹ mình rồi nói
_Mẹ mệt thì đi nghỉ đi để con làm cho.
_Mẹ làm được, không sao đâu con ra ngoài đi.
Sau một lúc, bàn ăn được bài trí thịnh soạn. Nó và Dì Hoa ngồi vào bàn..nhưng ..không thấy Thảo đâu nó quay qua hỏi quản gia nhà Thảo.
_Dì ơi, Thảo đâu sao không xuống ăn vậy dì?
_Thảo mới sáng sớm đã đi đâu rồi. - bác quản gia trả lời
_Dì ngồi xuống ăn với con và mẹ cho vui - nó nói rồi kéo bác quản gia ngồi xuống ăn cùng.
-- -- -- --
Trong một căn phòng rộng lớn có hai màu trắng và đen...5 con người Hân, Huy, Hạo,Thảo, Bảo đang ngồi cùng nhau bàn bạc chuyện đại sự.
_Ai cũng biết mầy thích My rồi mà cứ bày ra cái mặt lạnh khi nhắc tới - Hạo nói.
_Để bọn em tìm kế giúp anh - Hân nói.
_Nhưng biết làm sao cho My đồng ý, tính tình thì có chút lưu manh nếu không muốn nói là quá lưu manh..- hắn lắc đầu.
_Nhưng con gái ai cũng đều rất thích lãng mạn, chị My cũng là con gái chắc không ngoại lệ - Thảo nói.
_Ừ Thảo nói đúng đó - Bảo hùa theo.
_……………
_……………
_……………
Cuộc bàn bạc kéo dài trong vài tiếng. Cuối cùng cũng tìm được phương án thích hợp, ai cũng nở nụ cười vui vẻ.
Reng..reng...
Chuông điện thoại bàn nhà Thảo reo lên. Nó ngồi gần đó nên chạy lại nghe điện thoại.
Alô
_Alô, có phải My không vậy?
_Ừ..tôi đây,có gì không?
_Có người cần gặp cô. Địa điểm là...Xx vào lúc 6 giờ - người đầu dây bên kia nói rồi cúp máy.
_Không biết ai rảnh rỗi thế nhỉ, ở nhà ngủ cho rồi - Nó đi lại sôfa vừa đi vừa nói.
_Nhưng mà đi cũng đâu có thiệt hại gì đâu. Thôi kệ - sau một hồi suy nghĩ nó lại nói.
°°°°°°°°°
*6 giờ*
Tại một đồi hoa, dưới đất là những cây cỏ nhỏ nhắn xinh xinh, giữa ngọn đồi là một cây cổ thụ to đùng. Đây là nơi mà đợt trước 6 người đã đi dã ngoại.
Sau gốc cây cổ thụ là một người con trai đang cầm một đoá hồng và hộp quà, tâm trạng lo lắng vô cùng
"Ôi giời, bị gì dầy nè. Đi đánh nhau cũng đâu có hồi hộp hay rung dầy đâu. Cố gắng bình tĩnh thật bình tĩnh" - hắn cố trấn an bằng những suy nghĩ của mình.
-Bây giờ là mấy giờ rồi? - Hân hỏi, lo lắng không kém gì hắn.
—6 giờ hơn rồi - Hạo ngồi bên trả lời.
_Sao giờ mà My nó còn chưa đến - Hân lo lắng hơn nhiều.
_Ừ..có khi nào My không đi. Ông kêu ai gọi điện mà gì kì vậy Hạo - Bảo xen vào.
_im lặng..im lặng, nữ chính đã đến. Hãy yên vị để xem Truyền hình phim hàn quốc trực tiếp - Thảo nhanh nhảu từ ngoài chạy vào thông báo.
-----
_Ồ, không biết lần này đến có bị ong đánh nữa không? Chẳng biết ai mà lựa chỗ thấy là xui rồi - nó vừa đi lại gốc cổ thụ vừa càu nhàu.
_Áttttt........ Ai rủ mình ra đây mà éo thấy người nào - nó nói, mặt mài tức giận như là bị lừa vậy.
Hắn từ phía gốc cây bước ra, đóa hoa hồng che trước mặt, trên tay còn được cầm thêm hộp quà trái tim màu đỏ chói.
_Huy, anh đợi ai à?- nó hỏi khi thấy được gương mặt anh khi anh để đóa hoa xuống.
_ À.........- lúc này hắn hơi hồi hộp con tim cũng đập nhanh bất thường.
"Phải làm sao,......phải làm thôi" anh nghĩ rồi hít một hơi thật sâu.
Giữa ngọn đồi rộng mênh mông, bóng người con trai quỳ xuống bên cô gái cầu hôn với đóa hồng gồm 99 hoa và một chiếc nhẫn kim cương chói loá. Hoa từ đâu trên cành cây cổ thụ rơi xuống chỗ 2 người.
"Ôi thật lãng mạn, nếu như cặp này thành đôi. Thì 2 đứa còn lại cũng thành một cặp luôn nha" - Hân nói rồi nhìn hắn với nó,sau đó quay sang nhìn Thảo với Bảo cười nham hiểm.
_Em làm.........bạn gái anh nha - hắn nói rồi cười tươi lòng cũng không khỏi hồi hộp.
Nó nước mắt lưng tròng, có vẻ là rất cảm động làm hắn cũng vui phần nào.
"Cái này cho tôi thiệt hả?" - tay nó chỉ vô cái hộp quà đang đựng chiếc nhẫn kim cương và cái điện thoại được đính đá ruby cực đẹp.
"Ừ"
Nó nghe vậy, mắt sáng ngời lấy hộp quà từ trên tay hắn rồi còn nói "Woa! Đẹp quá, đẹp thật đó chưa bao giờ thấy cái điện thoại và chiếc nhẫn đẹp như dầy. Cám ơn nha *cười tươi*"
"Rầm" - đồng loạt 5 người té xỉu.
"Kịch bản bị sai chỗ nào vậy?" - suy nghĩ của mấy ẻm ở đây (có cả anh Minh ở trên cây rải hoa nữa nha.
_mẹ ơi nhẫn đẹp quá - nó hiện giờ đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, ngắm chiếc nhẫn kim cương chói loá.
_ cái điện thoại cũng rất đẹp - miệng cười tủm tỉm không ngừng.
_Ai tặng con vậy? - mẹ nó hỏi , miệng cười tươi.
_ À..cái này là của ông Huy tặng con đó.
_Huy hả? Vậy tặng quà cho con rồi có nói cái gì nữa không?
_Ồ....hình như là có *nó tay chống cầm suy nghĩ*
_Nói gì nói mẹ nghe mau đi!
_À ...ờ...hình như cái gì là làm bạn gái gì đó...Hả làm bạn gái *mắt mở to hết cỡ*..còn mẹ nó chỉ nhìn nó rồi cười.
_hahaha....cũng mai con chưa nói đồng ý, ôh mình thông minh quá - nó phá cười lên, dì Hoa chỉ biết nhìn con gái mình lắc đầu
Chương 39
Không phải ghen mà là khẳng định chủ quyền. Anh là hoa đã có chủ nghe chưa
****
_ Dậy chị mau dậy đi. Trễ học giờ - Thảo ngồi kế bên giường cố kéo con heo ham ngủ kia dậy.
_Chị dậy đi
_ BỘ CHỊ KHÔNG MUỐN ĐI HỌC NỮA HẢ - THẢO vặn volume to khủng bố vào tai nó, nó mở chịu mở mắt ra, tay còn dụi dụi mắt hỏi.
_Mấy giờ vậy?
_6 giờ 25 phút.
_Còn sớm ngủ tiếp - sau khi dứt lời nó tiếp tục cho người vào chiếc chăn bông mịn màng ấm áp kia tiếp tục ngủ khò.
_Chị dậy ngay ! - Thảo quát kéo chăn ra khỏi người nó.
_Hôm qua em nói chị là đi học rồi mà. Bộ chị muốn bị đuổi học à.
Câu này đúng là có tác dụng ,sau khi nghe được nó cuốn dậy vào vscn thay một bộ đồ mới. Chẳng biết ở đâu mà trong tủ quần áo có quá trời đồ, toàn là hàng hiệu không. Cái nào cũng đẹp làm nó hoa cả mắt, nó vớ lấy đại một cái đầm xòe, cổ tròn cực đáng yêu. Sau khi thay đồ xong, nó mới bước xuống nhà, ăn sáng cùng mẹ với Thảo.
_Đồ của ai mà trong tủ nhiều quá vậy Thảo? - nó vừa đi ra cổng vừa hỏi Thảo.
_Đó là đồ em mua cho em rồi mua cho chị em luôn. Phòng chị đang ở là phòng của chị em đó - Thảo nói.
"Thảo nó thương chị nó thật nhưng mà vậy là mình mặc đồ của người chết à. Mà không phải chị ta chưa mặc mà chết từ nhỏ rồi mà" - đang suy nghĩ vớ vẩn thì bị cái giọng nói ám khí của hắn làm cho thoát khỏi chuyện đó mà tỉnh lại tập trung nhìn vào khung cảnh trước mặt.
"Lên xe không?"
3 chiếc xe BMW bóng loáng, có 3 vị tài xế . Nó thấy vậy thì lên chiếc xe ngay trước mặt.
_Tuân thủ luật giao thông gớm - nó vừa vào xe đã mỉa mai hắn.
_ Tính mạng con người là trên hết - hắn không vừa đốp lại ngay, chắc học được từ nó.
Két...
Xe dừng trước cổng trường thân quen. Nó hí hửng,bước xuống xe chạy xồng xộc vào trong trường.
"CHÀO MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI NHỚ MÌNH KHÔNG?" - nó hét lớn làm mọi người chú ý.
A...Ma......ma......
Vừa la vừa hét, ai vừa nhìn thấy nó cũng chạy mất dép. Nó đứng giữa sân bậm môi trợn mắt nhìn bọn họ.
_Mình là người bằng da bằng thịt, có ma nào mà đẹp như mình đâu chứ - nó sờ mặt mình rồi tự sướng.
Còn khi 5 người kia vừa bước vào thì cả trường xôn xao, mừng rỡ. Chắc vì nghỉ học cũng hơi lâu nên fan nhớ. Ai nấy cũng xôn xao, chạy ra bọn họ, lướt ngang qua người nó luôn chứ.
"Ở đây, mình thật là mất giá trị " - nó suy nghĩ rồi bĩu môi.
_ Tránh xa, ai dám lại gần Hạo thì đừng trách tôi không khách sáo - tiếng Hân đe doạ bọn con gái ở đó.
_ TRÁNH RA - Thảo và Bảo quát, khuôn mặt vô cảm.
Xong việc của mình 4 người định bước đi nhưng cảm thấy có gì đó là lạ, thiếu thiếu. Quay người lại, ôi má ơi, cả 4 tròn mắt nhìn người trước mặt mình không biết có phải là Huy thật không.
_Cười kìa
_Nói kìa
_Nhiều lắm kìa
_Nhận quà, cho luôn chữ kí.
_Chụp hình làm kỉ niệm - 4 người đồng thanh làm một điệp khúc.
_Có phải anh 2 tui không vậy? - Hân hỏi
_Chắc không phải..hình như thằng nào á - Hạo nói.
Nói xong cả 4 đi lại phía hắn. Eo, lần này muốn chen vào cũng khó, quát cũng vậy. Cả bọn đành ngậm ngùi đứng sau nhìn vậy.
Nó thấy nhưng cứ giả bộ hông biết, lâu lâu lại liếc nhìn một cái sau đó chưởi một câu.
"A...bực mình quá chịu hết nổi rồi. Cái thằng cha đó, hôm qua mới tỏ tình với mình hôm nay lại cười nói với người khác. Loại người này mình phải chưởi một trận. Ôi mình làm sao đây ta ..thôi kệ lại đó rồi tính " - suy nghĩ của nó. Sau đó quay lại, hừng hực sát khí bước lại phía hắn.
"TRÁNH RA HẾT COI" - quát với volume cực khủng. Nhưng rất có tác dụng, tất cả mấy người kia quay lại thấy nó thì tự xa mà tránh ra , cứ tưởng nó là ma nên sợ vậy. Nó đi lại phía hắn đứng kế bên hắn sẵn tay nhéo một cái thật mạnh vào hông.
_My, cậu là người hay ma vậy? - một cô bạn hỏi.
_ Là người bằng da bằng thịt - nó cười tươi bảo.
_Ừ...đúng rồi nè....- cô bạn kia vào nhéo má, rồi nắm tay nó thử.
Mấy bạn kia nghe vậy thì chạy dô kế hắn đẩy nó ra xa.
_What? Chuyện gì đang xảy ra thế này? - nó bị đẩy ra nên ức chế.
_TRÁNH RA - không tác dụng.
_ANH TA LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI - lần này có tác dụng, bọn họ ngơ ra, nó chạy vào đứng kế hắn, nắm tay hắn.
_Anh ta *nhìn hắn* là bạn trai tôi ..ok . Đúng không anh?* quay qua hỏi hắn *
Nhìn thấy trong đáy mắt hắn có hiện lên hai chữ gian tà nói liền dơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn hôm qua hắn tặng lên, nhìn hắn cười "Anh qua mắt được tôi sao".
_Chiếc nhẫn này không phải hôm qua có người tặng em sao? - nó nhỏ với hắn giọng ngọt như mật (nói nhỏ mà ai cũng nghe).
_À, đúng rồi My là bạn gái tôi - hắn nói rồi cười...sâu trong ánh mắt có chút vui mừng.
_Nghe chưa, nghe thấy chưa? Sao này cấm ai tặng quà hay theo đuôi bạn trai tôi nghe hông? - nó đứng chống hông, ngước mặt lên trời nói nhìn thấy thiệt chướng mắt.
_ Đi đi, còn đứng đây làm gì? - nó trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Bọn họ cũng đi trong nỗi buồn cao cả.
_ĐANG GHEN - 4 người kia nãy giờ mới lên tiếng mà đồng thanh thấy sợ, miệng cười miết mà nhìn mặt gian ớn.
_Hứ..- nó không thèm nói.
_Bộ em đang ghen à - hắn nói...cười gian.
_Ghen hả....ghen ghen ghen cái đầu anh á. CÁI NÀY KHÔNG PHẢI GHEN MÀ LÀ KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN: ANH LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ . Sao này hoa nên nghe lời chủ nghe hông. Nếu không đời hoa coi như tàn..- nó nói gian còn hơn cả hắn.
Hắn quay lưng lại nhìn 4 người kia. Họ nhìn hắn, hai tay chắp lại thầm cầu nguyện cho cuộc đời anh được nở hoa, nếu không ông mai bà mối này cũng chết chắc.
"Có khi nào quyết định sai lầm không nhỉ" - suy nghĩ bâng quơ của hắn.
_Đi thôi - nó kéo tay hắn đi lên lớp học.
_Nhóm mình 6 người mà có 2 cặp vậy còn lại một cặp khi nào mới thành đôi hả anh? - nó đi với hắn, hỏi hắn cười gian.
_Chắc cũng chuẩn bị tiến tới rồi đó - hắn nói.
"Cái cặp này đúng là kẻ tung người hứng làm người khác khó chịu mà" - suy nghĩ của ai đó, mặt cũng hơi đỏ lên
Chương 40
Chương 40: Sự thật bất ngờ.
Ở phòng khách nhà Thảo, 6 người 3 cặp đang ngồi mỗi cặp một ghế. Hân với Hạo thì xem phim ma trên điện thoại, Thảo với Bảo thì cùng nhau xem hài trên ti vi. Chỉ có cặp đôi nó với hắn là cực kì báo đạo.
"Haha....hihi...haha..." - nó cầm cuốn truyện trên tay vừa đọc vừa cười khí thế. Hắn thì cầm mấy bịch bánh của nó ngồi ăn khí thế.
"Haha.....A..BÁNH TRÁNG TRỘN CỦA TÔI ĐÂU" - NÓ sờ trên bàn rồi nhìn khắp nơi không thấy bánh đâu thì la lớn.
Nó chống hông nhìn 4 người kia hỏi "Bánh của tôi đâu..hả?" , tay thì bẻ răn rắc, mặt thì lưu manh cực làm mấy người kia sợ nguy hiểm dồn tới nên dơ tay chỉ chỉ cái người đang ăn vụng khí thế ở góc ghế kia.
"Hừ......" sát khí hừng hực tiến lại phía hắn đang ngồi.
_Ơi! Ăn ngon không? - nó vỗ vai anh í cười cười.
_Ờ...ngon. không ngờ báng tráng trộn ngon vậy. Vậy mà giờ tôi mới biết...haha....Tất cả là nhờ bạn gái yêu quý của tôi à - hắn thản nhiên nói.
_ Ngon quá ha - nó gằn giọng, lấy tay nhéo hắn một cái rõ đau.
Hắn bị nhéo, quay người lại tính chưởi cho người kia một chập. "Ủa em hả?..hihi", khí thế hừng hực bay mất tiu.
_Ăn bánh ngon lắm hả? - nó nói nhìn hắn cười nhưng không phải nụ cười đơn giản.
"1...2'''3 chạy" - sau khi suy nghĩ xong là chạy mất dép. A thật mất mặt hot boy à (Cái này là chết vì gái).
_ TÊN CHẾT TIỆT KIA, ANH ĐỨNG LẠI CHO TUI, ANH LÀ HOA CÓ CHỦ THÌ PHẢI BIẾT NGHE LỜI CHỦ CHỨ, DÁm Không NGHE LỜI, TUI CHO ĐỜI HOA TÀN LUÔN. ANH BIẾT TÔI NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC MÀ. ANH TRẢ LẠI BÁNH TRÁNG TRỘN CHO TUI...- nó vừa chạy đuổi theo hắn vừa la lói om sòm.
_Số anh Huy coi như te tua -Thảo nói.
_Như vậy mới trị được ảnh chứ - Hân nói cười tủm tỉm.
_Đứng lại! - vừa mới nói xong lại nghe tiếng nó hét lên.
_Anh đâu có ngốc giống em đâu? - hắn vừa chạy vừa trêu nó.
_Hứ, anh mới là đồ ngốc đó, anh là con heo ngu nhất - nó quát lên.
_Haha....haha....Trời ơi hoàng tử băng đây sao, lại còn bị chưởi như con heo nữa - cả bọn 4 người cười ầm lên trêu hắn.
_IM - hắn quát *cả bọn im bặt* Có con heo nào mà đẹp trai như anh đâu chứ - hắn mặt ngước lên trời.
_Ọ̣....ợ.....- cả bọn và nó giả bộ ói "Mắt ói quá" đồng thanh.
_Anh à *nhẹ nhàng* mơ cao quá xuống giùm em đi anh - nó trêu.
_Thôi bớt giỡn đi nà, mẹ có làm bánh tráng trộn cho con nà, đừng có dí Huy nữa. Tụi con lấy đồ ra ăn đi - mẹ nó bước từ bếp ra nói.
_Dạ - nó lễ phép nói với mẹ rồi "Bánh tráng ơi, chị tới đây" - mắt long lanh lóng lanh chạy vào bếp ôm mấy bịch bánh tráng mẹ mới làm ra ngoài. Vừa đi vừa hôn chụt chụt nữa chứ.
"Ơi,My hôn anh nà" - hắn thấy nó hôn mấy bịch bánh thì cũng ganh tỵ.
"Không" - nó phung má nói. Bị từ chối thật phủ phàng.
_Muahajaan...hihiahiahaja..- bọn Hân lại được một chập cười hả hê.
"Anh 2 bị chị dâu bơ đẹp" - Hân vừa nói vừa cười.
_ "Ai là chị dâu của cô, ăn nói cho đàng hoàng" - nó chu mỏ cãi lại.
_ Không lấy sao? - hắn hỏi.
_ Hỏi nhiều , ăn đi - nó lấy nguyên cái bánh nhét vào miệng hắn.
Sau khi ăn no nê xong thì cả bọn nằm đó xem ti vi.
_Hay tìm cái gì chơi đi - nó nói.
_Ừ, hay chơi bóng rổ - ý kiến của Hạo
_………
Rồi quá trời ý kiến khác đều bị lắc đầu.
_Cũng sắp thi học kì rồi mà mình vẫn chưa học được thực hành về hoá học hay mình thí nghiệm nha. Chỉ tui nha - nó mắt long lanh nhìn mọi người.
_Tôi đi lấy đồ - nó đang đứng dậy thì một làn gió thoáng qua. Quay lại. Sao không thấy bóng ai hết vậy. Nó buồn thỉu ngồi xuống ghế.
_Sao anh/mầy cũng chạy vậy? - 4 người kia đồng thanh hỏi hắn.
_Vậy sao mấy người cũng chạy - hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
_Trốn, vì sợ bị giống anh/mầy lần trước - 4 người đồng thanh nhìn hắn.
_Tao cũng vậy.
_Đúng là có chị My thật khác nhìn anh Huy triều tuỵ dễ sợ - Thảo nói cười híp mắt
_Em nói cái gì hả? - hâm doạ nhìn Thảo.
_Em không sợ đâu, anh đánh em em sẽ nói chị My. Hay em la lên cho chị My bắt anh làm thí nghiệm dưới đó - Thảo trêu sâu vào nỗi đau của hắn. Hắn bị đe doạ, ngậm ngùi ngồi yên.
_Huhu...đi đâu hết rồi - nó vờ khóc bù lu bù loa lên, vậy mà miệng không ngừng nhai bánh, mắt thì dán vào cuốn truyện cười.
_A - đang định ngồi dậy thì sợi dây chuyền trên cổ bị vướn đứt nên nó hơi đau. Nó chạy lại lượm sợi dây chuyền lên rồi nói "A, bị đứt rồi" *cầm sợi dây trên tay mặt buồn hiu*
_Sợi dây chuyền này đâu con có hả? hả? Con nói nhanh đi! - ba Thảo từ ngoài vào đột nhiên lay người đó hỏi liên tục.
_Con chào bác - nó tươi cười, ngây thơ.
_Tôi hỏi con, cái này ở đâu con có ..Nói mau! - ông quát.
_Sao bác la con. Cái này của con mà -nó gắt gỏng, mặt oan ức.
"Chẳng lẽ nó là con gái của mình, có lẽ nào " -ông suy nghĩ mặt ngẩn ra đi vào bếp.
_Hoa là em...Là em chắc chắn là em. Em còn sống - ông vừa thấy dì Hoa thì ôm dì, hét lên vui sướng
_Ông làm gì vậy? Bỏ tôi ra - dì xô mạnh ông ngã rồi chạy ra ngoài. Ông phủi phủi đứng dậy chạy ra ngoài.
_Rõ ràng em là Hoa, là vợ anh mà - ông kéo tay bà hét lớn
_A...mẹ...Bác bác buông tay mẹ con ra - nó chạy lại kéo tay ông ra khỏi mẹ mình.
_Con gái con đúng là con gái ta rồi - ông ôm nó vào lòng. Ngơ ngác một lúc, nó cũng chẳng hiểu cái mô tê gì hết, nó đẩy ông ra, quát ông:
_Bác làm cái gì vậy? Buông con ra...ai là con gái bác chứ. Bác đừng ỷ mình giàu thì muốn làm gì cũng được nhe.
_Có chuyện gì vậy? - 5 người kia từ trên lầu xuống, đồng thanh hỏi.
_Hừ - nó không trả lời chỉ hừ lạnh rồi trừng mắt nhìn ông.
_Ba, có chuyện gì vậy? - Thảo chạy xuống, dìu ông lại ghế.
Sau một lúc suy nghĩ bình tĩnh, hít một hơi khí, uống một ngụm nước và ăn một cái bánh ông thốt ra câu hỏi:
_Sợi dây chuyền đó ở đâu con có? - mắt ông nhìn sợi dây chuyền đang trên tay nó.
_Từ lúc nhỏ nó đang trên cổ con - nó cười, tay nâng niu sợi dây.
_Thảo con cũng có một sợi dây giống vậy phải không? Mau lấy nó ra cho ba - ông quay qua nhìn Thảo. Thảo vội tháo sợi dây trên cổ mình đưa cho ông. Sợi dây bằng bạch kim, mặt dây là hình trái tim được đính kim cương chói loá, tuy không có gì đẹp nhưng nó chỉ có 2 cái thôi (vì đây là do ông tự thiết kế và tự làm bằng thủ công).
_A! Sao giống của tôi quá vậy? - nó hỏi rồi nhìn dây của mình với một khuôn mặt hết sức ngây thơ.
_Đó là một cặp và chỉ có một cặp này thôi -ông nói.
_Con nhớ rồi, chẳng phải ba từng nói là cái này của con một sợi của chị Ty một sợi. Chẳng lẽ...- Thảo nói.
_Ừ........... bla..........bla....... -sau đó ông kể lại chuyện lúc trước của gia đình cho nó và bà Hoa nghe.
_Nhưng cũng có thể ông nhầm mà - sau khi nghe xong câu chuyện nó phán một câu xanh rờn.
_Không thể sai được - ông đập bàn cái rầm, khuôn mặt khiến nó cực sợ. Sau đó, ông lấy lại bình tĩnh, lấy trong ví ra một tấm hình gồm 4 người 2 người lớn và 2 bé gái cực dễ thương đưa bọn nó với bà Hoa xem. Sau khi xem xong, hắn Hạo Bảo Hân nhìn nó và bà Hoa chằm chằm.."có rất nhiều điểm giống nhau".
Chương 41
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, vì lí do mất truyện nên đăng hơi chậm.
Chắc phải vài ngày sau nữa, moon mới đăng nữa
Hạnh phúc rạn nứt
Một tuần rồi cũng nhanh chóng trôi qua, Ông (ba Thảo) cũng thường xuyên ở nhà, có thể nói là rất ít đi ra ngoài. Ông luôn theo bên bà Hoa chăm sóc bà, ngợi nhớ những kí ức cũ lại cho bà, ông cũng yêu thương chăm sóc nó rất nhiều. Nó cũng dần cảm thấy hạnh phúc, ấm áp rất nhiều. Một gia đình mới xuất hiện, tuy không trọn vẹn và chưa chắc chắn điều gì cả nhưng nó có cảm giác rất hạnh phúc.
Tình cảm của nó và hắn cũng vậy, tiến triển rất tốt, 2 người thường xuyên đi chơi chung mà đặc biệt cực thích đánh lẻ á nha.
Hôm nay, nó với Thảo đi học về. Vừa vào tới nhà đã thấy 2 người mẹ nó và Ba Thảo đang loay hoay làm gì đó. Sau khi nhìn kỹ,nó thấy thì ra là 2 cái vali to đùng được 2 người từ trên cao vác xuống.
"A! Mẹ đi đâu vậy?" - nó chạy đến ôm bà
"Bác định đưa mẹ con sang Mĩ trị bệnh" - ông nói thay bà.
"Mẹ nhưng mà...." hông được đâu - vẫn chưa nói được vế sau thì đã bị bà Hoa chen ngang.
-Không sao đâu con đừng lo.
-Bác nhớ chăm sóc mẹ con đó, không được làm gì mẹ con - nó nghe vậy liền quay qua ông dặn dò.
-Ừ, bác biết rồi. 2 đứa ở nhà tự lo, chăm sóc cho nhau ngen - ông cười.
-Dạ. Con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận - Thảo nói.
-2 người đi đi - nó nói rồi chạy lên phòng.
------
Nó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, vẻ mặt có vẻ rất tức tối với cái suy nghĩ "A! Mình sắp bị giành mất mẹ rồi. Tức quá! Tức quá!". Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chiếc điện thoại bị nó hung bạo quăng trên giường lúc nãy vang lên.
-Alô
-Chuẩn bị xuống nhà đi chơi - hắn nói.
-Ừ. Vậy em rủ Thảo luôn - nó nói.
-Một chút Thảo có người rủ đi chơi rồi, em xuống mau đi - hắn nói rồi nhẹ nhàng tắt máy.
Nó tươi cươi lau thẳng vào phòng thay đồ với nụ cười trên môi rồi sau đó nó chạy xuống nhà. Bao nhiêu chuyện vừa suy nghĩ đều bị một câu 'đi chơi' kia của hắn đá văng đi hết rồi.
-Hi! Anh yêu - nói xong, nó còn tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào trên má.
-Hi....my love - hắn cười tươi ngồi trên chiếc xe đạp đôi đáp lời nó.
(Hai người này sến quá nha. Đúng là khi yêu thì lúc nào cũng đẹp).
-Đi đâu chơi vậy? - nó nhảy lên chiếc xe ngồi rồi hỏi.
-Đi đi rồi biết - hắn nói rồi đạp xe đi, nó cũng đạp.
Một lát sau xe dừng trước một khu vui chơi lớn nhất thành phố. Hắn đem cất xe xong thì nắm tay nó vào bên trong như sợ bị lạc.
Một lúc lâu lâu sau nữa, mọi người lại nhìn thấy một cặp đôi xinh như tiên khiến nhiều người ngưỡng mộ mặt mài rạng rỡ, cười nói từ khu vui chơi đi ra ngoài.
Nó và hắn cùng ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
-Không ngờ, anh lại chơi giỏi vậy đó nha- nó nhìn hắn.
- em chỉ khen quá chứ anh biết anh còn giỏi hơn thế nữa mà - hắn nói đắt ý.
-Vô sỉ - nó nói thẳng vào mặt hắn
-học từ em thôi.
-Thôi anh đi mua nước - hắn nói rồi bước đi.
-Nhớ mua thêm bánh cho em.
Hắn ra ngoài mua nước. Đang trong khi chờ đợi thì lại nghe tiếng nói dẻo dẹo, ngọt ngào phát ớn vang lên
-Anh Huy - thì ra là tiếng của Kiều.
Cô thấy hắn thì vội vội vàng vàng băng qua đường, hắn thì dửng dưng chả mấy quan tâm. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Kiều hoảng hốt, cô thì chỉ biết nhanh chóng qua đường nên cũng chẳng để ý chuyện gì khác.
Sau khi mua nước xong, hắn quay lại để đem nước và bánh vô cho nó thì thấy Kiều đang gần như đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Một chiếc xe tải lớn chạy về phía Kiều, hắn liền vội vàng chạy ra kéo cô vào. 2 người ngã nhàu lăn trên đất trước sự hoảng hốt và căng thẳng của mọi người.
-Cô có sao không? - hắn đứng dậy rồi đỡ cô dậy.
-Ui da - bỗng cô la lên, lấy tay xoa xoa cái chân của mình.
-Chân tôi bị bong gân rồi.
-Vậy tôi gọi taxi đưa cô về - hắn nói rồi dơ tay bắt taxi thì bị cô ngăn lại.
-Chân tôi đau lắm đi không được - Kiều vẻ mặt đau đớn nói hơi ngập ngừng -Chẳng lẽ là bạn bè mà không đưa tôi về được sao - cô cố tình nhấn mạnh hai chữ 'bạn bè'
Sau một hồi suy nghĩ, hắn cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, anh mới gọi cho nó bảo nó về một mình anh bận công việc.
…
Trong chiếc ghế đá nọ, một cô gái với vẻ mặt xinh như tiên đang bậm môi, trợn mắt cực kì tức giận.
-My - nhưng rồi một âm thanh quen thuộc vang lên. Nó vội rút lại cái biểu cảm kia, ngước mắt lên nhìn thử.
-Đạt...Hi....cậu đi đâu vậy? - nó cười.
-Tôi đi chơi, vậy còn cậu, đi một mình hả?
-Tôi đi với Huy, nhưng hắn ta bận việc, bỏ về mất tiu rồi - nó mặt giận dỗi.
-Vậy cậu đi chơi với tôi nha - Đạt vẻ mặt hớn hở ra mặt
-Ừm. Vậy mình đi ăn kem với bánh ngọt trước nha - nó nói mà mắt sáng long lanh như 2 viên pha lê.
-ừ, vậy đi thôi - Đạt nói.
Vậy là 2 người ra khỏi khu vui chơi, rồi đi bộ đến quán kem và bánh ngọt gần đó. Nó thì bỏ luôn cả chiếc xe đạp đôi kia luôn.
Vừa đến nơi, nó đã tung tăng bước vào trong, chọn cho mình cái bàn có vị trí tốt nhất.
-Chị ơi, cho em tất cả mỗi cái một thứ - nó cười với chị phục vụ.
-Ăn hết không? Sao mà cậu gọi nhiều vậy? - khi chị phục vụ đi, Đạt mới hỏi nó.
-Bộ không đủ tiền hả? - nó vẻ mặc ngây thơ hỏi.
-Không phải, chỉ sợ ăn nhiều quá sẽ bị bội thực đó - Đạt giải thích.
-yên tâm! Không vấn đề gì - nó khẳng định.
Chẳng mấy chốc, chị nhân viên phục vụ đã bưng ra đầy đủ cái loại kem mà nó cần chất đầy cả bàn.
-chúc quý khách ăn ngon miệng - chị phục vụ cười nói nhìn nó rồi vào trong.
Hai người bắt đầu hì hục ăn mà chẳng nói gì thêm. Chỉ một lát sau, kem trên bàn được tiêu hao một nửa, nhìn mặt hai người lại khiến người ta cười. Do quá tập trung vào chuyên môn ăn nên hai người đều bị dính kem ở mặt tùm lum.
Nó ngẩn đầu lên nhìn Đạt cười khoái chí, cười đến phải ôm bụng vì đau nữa đó. Đạt cũng người không khách khí với nó.
-Cười cái gì hả? - sau một hồi cười hả hê nó mới quay qua hỏi Đạt
-Vậy cậu cười tôi cái gì - Đạt cũng ngưng cười nhìn nó.
-Thì là cái này nè - nó lấy tay quệt kem lên mặt Đạt.
Vậy là một trận chiến kem giữa 2 người xảy ra. Những tiếng cười giòn lại cứ vang lên khiến cho một người nào đó không khỏi buồn.
Hắn sau khi đưa Kiều về tới nhà thì đã vội vàng chạy đến khu vui chơi tìm nó nhưng không thấy nó đâu, anh nghĩ có lẽ nó đã về nên sang quán kem và bánh ngọt này mua thức ăn về chuộc lỗi. Nhưng vừa vào thì anh lại nhìn thấy cảnh 2 người họ cười nói vui vẻ, khiến tim anh hơi nhói.
Có lẽ khi yêu người ta thường ngu ngốc và ghen tuông mù quán. Luôn muốn người kia chỉ là của mình và riêng mình. Nhưng đôi khi đó chưa chắc là điều tốt.
Và rồi hắn rời khỏi đó.
------------
Từ 2 ngày trước đến nay, nó và hắn chưa từng nói một câu nào với nhau mà nói chính xác là nó nói với hắn mà hắn không trả lời hoặc lơ hết đi. Có vẻ là đang chiến tranh lạnh mà thật sự là rất lạnh không khí lúc nào cạnh hai người cũng ngột ngạt, nhiệt độ xuống thấp trầm trọng.
Hôm nay đi học về, Bảo lại đưa ra ý kiến là cả nhóm qua nhà Thảo chơi. Nhưng hắn lại từ chối rất phủ phàng, thế là Thảo, Hân, Hạo , Bảo ép hắn nhất định phải đến , vậy là không thể từ chối.
*chiều tại nhà Thảo*
Tất cả 6 người đều đang ngồi đầy đủ ở phòng khách nhà Thảo. 4 người Hạo Hân Bảo Thảo chẳng biết thì thầm to nhỏ gì nhưng giờ ai cũng bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.
"Tôi đi làm đồ ăn, 2 người ở đó nha"...hihi
Một khoảng không im lặng giữa 2 người. Im lặng, im lặng và khó chịu. Nó ghét thế nay nên liền lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.
-Tại sao, anh không nói chuyện với em - nó hít một hơi thật sâu và nói.
-Không có gì - hắn nói nhưng không nhìn vào mắt nó.
-Anh nhìn thẳng vào mắt em - nó đưa tay ra để mặt hắn gần mặt nó, mắt 2 người nhìn nhau.
-Anh nói lí do tại sao? - hắn né tránh ánh mắt và câu hỏi của nó. Còn nó thì cố để hắn nhìn thẳng vào nó. Hai người càng ngày càng gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe những hơi thở, những nhịp đập của nhau.
-Là em với Đạt là thế nào?
-Ý anh là sao? - nó như cười hỏi lại hắn.
-Là..............
-Anh không nói gì sao? Ý anh là em bắt cá 2 tay - nó 3 tay để lên trán nói.
-Không...ý anh không phải vậy. Ý anh....ý anh...là....- hắn muốn nói nhưng nhất thời không biết phải nói gì.
-Vậy thì đúng rồi còn gì - nó nói.
-Nhưng thật sự là vậy chẳng phải sao? Hôm đó chính mắt anh đã thấy 2 người.....- hắn nói đến đây thì không muốn nói nữa.
-Sự thật trong tình cảm không thể nhìn bằng mắt được đâu mà là nhìn bằng trái tim - nó khẽ cười buồn.
-Sự thật trước mặt làm sao có thể không tin.
Nghe xong câu nói của hắn, nó chẳng cười mà cũng chẳng khóc, nhàn nhạt ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo nhau vẻ mặt khó đoán.
-Vậy còn anh. Anh thì sao? - nó cười khẩy, nụ cười xót xa.
-Ý em là gì? - hắn nghe nhưng không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nó.
-Kiều đó - nó kề sát tai anh, từng chữ được rít qua kẽ răng. Anh chợt hơi khác lạ và nghĩ "Chẳng lẽ em hiểu lầm anh"
-Hôm đó, tôi ở đó anh đưa nó về. Vậy chẳng lẽ tôi không được đi với người khác. Anh thà chọn đưa cái con nhỏ đó về nhà còn người yêu thì mặc à. Người yêu và đứa bạn, anh chọn bạn thì mất người yêu
-Nhưng em phải nghe anh nói, thật ra anh.............
Nó ngắt ngang lời hắn rồi nói
-Cái gì nhìn thấy bằng mắt cũng điều đúng - nó như nhắc lại những lời khi nãy anh nói cũng có ý này.
-Tôi chấp nhận một người đàn ông nghèo, không có tiền hoặc cả không có kiến thức nhưng các làm người cách sống phải tốt và phải tin tưởng người mình yêu. Tại sao một lời nói, một cái nhìn anh đã đánh giá người khác. Bây giờ nhìn thấy nghe thấy chưa chắc là thật. Anh không hiểu sao?
-Nếu đã vậy thì anh xin lỗi. Mình chia tay - hắn nói không biết thế nào nhưng có vẻ rất lạ. Ẩn giấu trong đó còn có một lí do.
"Rầm, lách, cách....." Những tiếng rơi đĩa, muỗng, ly vang lên.
-Anh đang nói mớ cái quái gì vậy? - Hân bỏ luôn cái mớ bánh trên tay, chạy lại hắn,lắc người hắn
-Đúng rồi, 2 người bị gì vậy? Rõ ràng hôm trước còn ân ân ái ái mà hôm nay......Thôi chuyện này, khó quá bỏ qua đi nha - Mấy người còn lại cũng nói chen vào.
-…… - hắn chỉ im lặng, vẻ mặt không biến sắc.
-Nếu anh muốn vậy thì em đồng ý. Nếu không tin nhau thì khó mà sống cùng...Có duyên không nợ sẽ không đến được với nhau, số mình đã là vậy - giọng nó có chút gì đó khác biệt, nó cười nhẹ nhưng quay qua nơi khác, cái mũi hơi cay, đôi mắt đã nhoà nước.
-Xin lỗi - một câu nói phức tạp hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài mang theo bao tâm tư khó nói.
-Thôi bà đừng buồn nữa, không có người này thì có người khác - Bảo vỗ vai khuyên nó mà cứ như đang đốt lửa.
-A - anh ấy đã được nhận một cái nhéo yêu thương..
-Mầy đừng buồn, chắc do hôm nay trời nắng nên thần kinh ảnh không ổn định - Hân nói.
-Chắc ảnh nói đùa chị đừng giận nha.
-Yêu thiệt là khổ, lúc vui lúc buồn có gì đâu phải khóc. Chỉ là chia tay thôi mà - Bảo nói ra vẻ thương cảm.
-Ai nói tôi buồn, không có người này thì có người khác. Không có hắn ta tôi sống vẫn tốt...hức - nó cố ra oai chút mà vẫn không thiếu những tiếng hức. Nói rồi liền lủi thủi đi lên phòng.
-Không cần anh, không cần anh. Tôi không yêu anh nữa - nó đi lên phòng mà miệng cứ lầm bầm mà mỗi lần lầm bầm như vậy nước mắt nó lại rơi vài giọt.
Nhìn theo bóng nó lên lầu, mọi người thoáng có một điều bất an vô cùng. Một chút xót xa cho nó.
»
Next trang cuối
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com
Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite
Đọc Truyện online
được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi
Trái Tim Băng
™ và tất cả các thành viên.
Log in