Chương 10: Lòng của tôi đang khóc
Sau Philadelphia là Washington, rồi đến Los Angeles, Las Vegas và San Francisco. Trên đường đi, anh liên tục chăm sóc tôi rất tốt, mỗi một ngày qua đi, tôi dần cảm nhận rõ hơn sự lưu luyến của anh.
Tại công viên Disneyland, tôi muốn anh mua cho mình một con gấu bông to bằng người thật.
‘Gấu bông to thế không dễ mang về nước đâu, chọn con nhỏ hơn có được không?’
‘Không! Nhất định phải to bằng người thật cơ!’
‘Tại sao nhất định phải lấy con to như vậy?’
‘Bởi vì chỉ cách ấy thì em mới có thể coi nó là anh, buổi tối ôm ‘anh’ đi ngủ.’
Anh thật sự rất dễ thẹn thùng, có vậy thôi mà đã đỏ mặt rồi! Tôi cầm lấy bút, mới viết được câu 'Thật đáng yêu' đầu tiên, anh đã rút sổ đi, không để cho tôi viết tiếp.
Cuối cùng, anh tặng tôi một con chuột Mickey cỡ bình thường, vừa đủ ôm.
Tôi không nói cho anh biết, muốn gấu bông không chỉ vì cần một vật thế thân, mà còn vì để những đêm nhớ anh về sau, nước mắt của tôi sẽ có một nơi rơi xuống.
Chúng tôi sắp tách ra! Lần này tách ra thật sự không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Đêm cuối ở Mỹ, cô bé cùng phòng rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt, nhường phòng đôi cho chúng tôi, còn mình đi ngủ phòng đơn. Lúc anh đưa tờ giấy cảm ơn, cô bé nhìn anh rồi khẽ đỏ mặt một chút. Về sau cô nhóc đó có nói cho tôi biết, lúc nhìn gần trông anh thật sự rất tuấn tú, nhưng là, từ đầu tới cuối tôi vẫn không biết anh đẹp trai ở điểm nào, hoặc cũng có thể vì bên nhau lâu quá, tôi đã sớm nhìn quen khuôn mặt của anh rồi đi? Tôi liên tục không thấy ưu điểm về ngoại hình của anh, bởi vì chỉ xét riêng nội tâm thôi, số ưu điểm đã nhiều khiến tôi không đếm xuể rồi.
Đêm hôm đó chúng tôi gần như không ngủ, chỉ nằm nói chuyện phiếm.
‘Lúc về anh phải cẩn thận đấy.’
‘Ừ, em cũng vậy. Đừng tưởng rằng đến Quảng Châu là đã an toàn rồi, nhất định vừa ra sân bay là phải trực tiếp thuê xe về nhà ngay.’
‘Sau khi về em gửi mail cho anh, anh nhất định phải trả lời đấy nhé.’
Anh có điểm do dự.
‘Làm sao vậy?’
‘Em…’
Anh ngừng tay, suy nghĩ một chút.
‘…Thật sự quyết định muốn ở cùng một người như anh sao?’
‘Anh đang nói gì thế?! Anh luôn muốn người khác bỏ qua những khiếm khuyết của mình, ngược lại bây giờ lại tự để ý nhiều như vậy!’
‘Nhưng mà…’
Ánh mắt của anh lại ảm đạm xuống, thấy vậy, tôi liền đoạt lấy giấy bút.
‘Dứt khoát trở về em sẽ làm phẫu thuật, bảo bác sĩ chọc thủng màng nhĩ của em đi thôi.’
Anh hít sâu một hơi, rất khẩn trương nhìn tôi.
‘Không được! Em tuyệt đối không được làm như vậy, cũng không được có suy nghĩ như vậy lần nữa!’
‘Nếu em bị câm điếc, anh vẫn sẽ thích em chứ?’
‘Em hứa với anh trước rồi anh sẽ trả lời em.’
‘Anh trả lời trước đi rồi em hứa.’
Đừng coi tôi là đồ ngốc, khi cần đến tôi cũng sẽ rất bướng bỉnh.
‘Được rồi. Anh vẫn sẽ thích em. Nhưng anh thích em khỏe mạnh như bây giờ hơn.’
‘Anh nói dối.’
Anh khó hiểu nhìn tôi.
‘Cho dù em câm điếc, cho dù em gẫy tay gẫy chân anh cũng sẽ yêu em như bây giờ. Anh nói thích em của hiện tại chỉ là vì không muốn để em làm chuyện như vậy thôi. Anh không hiểu sao? Em cũng vậy! Nếu anh nói được nghe được đương nhiên rất tốt, nhưng cái đó không quan hệ gì tới chuyện em thích anh hay không. Mặc kệ anh có như thế nào, người em thích vẫn chỉ có thể là anh!’
Anh lẳng lặng nhìn tôi viết chữ, không tiếp tục thuyết phục tôi.
‘Vậy bây giờ anh có thể trả lời em, nếu em gửi mail hoặc bưu phẩm, anh nhất định sẽ hồi âm chứ?’
Dường như cuối cùng anh cũng hiểu được việc tôi muốn chọc thủng màng nhĩ chỉ là cái bẫy, mục đích chính là vì muốn anh hiểu rõ, muốn anh đưa ra quyết định.
‘Anh sẽ…’
‘Nếu lần này anh không hồi âm, em sẽ lại tới đây cho anh giật mình.’
‘Anh nhất định sẽ hồi âm, em không cần tới nữa đâu, nơi này quá xa, nếu em muốn gặp thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ lập tức đến Quảng Châu tìm em.’
‘Em đi từ Quảng Châu thì xa, còn anh từ đây đến Quảng Châu thì không xa?’
‘Không phải vậy, chỉ là, nếu em đi một mình anh sẽ rất lo lắng.’
‘Vậy anh đi một mình thì em không lo sao?’
‘Anh là nam, có gì mà phải lo lắng?’
‘Em lo chứ! Lỡ như anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Lỡ lúc anh qua đường có người lái xe ẩu, anh không nghe được tiếng còi rồi bị đâm thì làm sao bây giờ? Lỡ lúc anh đi trên vỉa hè, có người làm rớt đồ từ trên cao xuống thì anh biết xử lý thế nào? Lỡ như có cướp ngân hàng đúng lúc anh đi qua thì biết làm thế nào? Lỡ như…’
Tôi viết không nổi nữa, từ sau khi biết anh, tuyến lệ vốn không hay hoạt động của tôi dần trở nên nhạy cảm, luôn động một chút là nước mắt ngắn nước mắt dài.
Anh ôm tôi, để tôi khóc trên bờ vai của anh. Tôi nhìn thấy trong mắt anh cũng phủ một tầng ẩm ướt.
Tôi không muốn tách ra, tôi hi vọng vĩnh viễn được ở lại bên cạnh anh.
Ai tới nói cho tôi biết, làm cách nào mới có thể vượt qua giới hạn địa lý của tình yêu được không? Cánh cửa thần kì của Doraemon, liệu có thể tặng tôi một chiếc? Tôi và anh vốn đã bị phân vào thế giới ‘bình thường’ cùng ‘tàn tật’ mà mắt thường không thể nhìn thấy, hiện tại ngay cả thế giới có thể nhìn thấy cũng bị chia cắt thành xa xôi như vậy. Tôi phải làm sao mới có thể ở cạnh anh, làm sao mới có thể tiếp tục yêu thương anh bây giờ?
Ngày thăm quan cuối cùng, chúng tôi căn bản không có tâm tình đi chơi. Hai chúng tôi chỉ nắm tay nhau thật chặt, một giây cũng không nguyện ý buông lỏng. Ngồi trên xe đi ra sân bay, ngay cả viết giấy chúng tôi cũng không dùng đến.
Còn có gì phải nói? Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, cả hai chúng tôi đều hiểu cả.
Bên trong sảnh chờ, chúng tôi đứng yên lặng nhìn nhau. Anh cười cười xoa mặt tôi, tôi biết rõ anh muốn nhìn tôi cười.
Vậy là, tôi cười một cái. Nhưng nụ cười của tôi rất giả, liệu anh có phát hiện được không? Lòng của tôi đang khóc, làm sao mặt tôi lại có thể cười được.
Anh hướng dẫn du lịch nói đã đến giờ đi rồi, tôi đưa lưng về phía anh, đi tới cửa soát vé. Lưng tôi nóng ran lên như bị lửa đốt, tôi biết rõ anh đang nhìn về phía mình. Lần trước là tôi tiễn anh đi, còn lần này, tới lượt anh tiễn tôi.
Tôi đột nhiên nhớ tới tâm tình lần trước lúc đứng ở sân bay của mình, khi đó tôi đã hi vọng anh có thể quay lại cỡ nào. Tôi dừng bước, xoay người nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh ước chừng 20 mét, ngẫu nhiên sẽ có người qua người lại cản trở tầm nhìn.
Tôi cứ như vậy mà rời đi sao? Cứ như vậy?
Tôi không biết dũng khí đến từ nơi đâu, chỉ biết cố gắng dùng hết sức lực của mình hét to về phía anh.
"Em thích anh!"
Người bên cạnh kỳ quái nhìn tôi, không sao cả, bọn họ thích nhìn thì nhìn đi, tôi đã chẳng còn quan tâm nữa rồi.
"Em yêu anh! Mặc kệ anh có nghe thấy hay không, em cũng vẫn yêu anh! Em nhất định sẽ không thích ai cả, vậy nên nếu anh dám thích cô gái khác, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!"
Tôi xé giọng cật lực gào lớn, không phải để âm thanh vượt qua khoảng cách 20 mét truyền vào tai anh, mà là để truyền tới trong lòng anh.
Anh sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Phải chăng anh chỉ thấy động tác gào thét của tôi, còn đáy lòng anh không nhận được bất kì thanh âm nào khác?
Anh nghe được sao? Nếu như không nghe được, anh có thể cảm giác được sao?
Anh cứ như vậy nhìn tôi, nhìn thật lâu, sau đó lần đầu tiên mở to miệng, hướng về phía tôi hô lớn.
...
...Cái gì?
Anh nói cái gì?
Anh nói, anh cũng yêu tôi sao?
Anh nói, anh cũng nhất định không thích cô gái nào khác sao?
Nói cho dù chúng tôi có cách nhau nửa quả địa cầu, anh cũng sẽ liên tục ở bên cạnh tôi sao?
Nhìn anh không tiếng động dùng sức gào thét, trong lòng tôi yên lặng khẩn cầu.
Ông trời ơi! Cầu xin ông!
Cho tôi nghe giọng nói của anh một lần đi!
Vì sao anh đang dùng sức nói chuyện mà tôi lại không nghe được tiếng vang nào vậy?
Nước mắt của tôi lại trào ra, nhìn anh nỗ lực muốn lên tiếng, tôi không cách nào không cảm động.
Đây là chàng trai tôi yêu. Anh không biết phải nói chuyện thế nào, thậm chí ngay cả âm thanh là gì cũng không hiểu! Nhưng hiện tại anh đang nói, dùng giọng nói không có bất kỳ âm vang nào nói cho tôi biết, anh yêu tôi nhiều thật nhiều!
Tôi liên tục khóc trên máy bay, ôm chú chuột Mickey anh tặng tôi ngồi ở chỗ gần cửa sổ.
Những hành khách vừa rồi ở sân bay Los Angeles, sau khi về nhà có lẽ sẽ kể với mọi người rằng, hôm nay giữa sảnh chờ có một cô gái Trung Quốc hô to thét lớn.
Những người nghe hiểu tiếng Trung có lẽ sẽ nói, hôm nay giữa sảnh chờ, có một cô bé tỏ tình với người thương.
Bọn họ nhất định sẽ không biết, lời của tôi ai ai cũng nghe được, chỉ chàng trai tôi yêu nhất là không, một chữ cũng không.
Nhưng chắc chắn anh có cảm nhận thấy, vậy nên mới cho tôi biết câu trả lời của mình.
Chờ lúc về đến nhà, tôi sẽ gửi mail cho anh ngay lập tức, nói cho anh biết quyết định của tôi: Chờ tôi tốt nghiệp đại học sau, chờ tôi có đủ kiên cường độc lập, nhất định tôi sẽ bay sang Mỹ tìm anh, tới lúc đó sẽ không lại rời xa anh.
Tôi muốn tiếp tục luyện chữ. Liệu anh có phát hiện ra chữ của tôi càng ngày càng đẹp không nhỉ? Một năm qua, mặc kệ bận rộn cỡ nào tôi cũng chưa từng dừng lại, tôi biết mình rất ngốc, nhưng hiện tại cảm thấy cái ngốc này cũng là có giá trị.
Tôi còn muốn học thủ ngữ. Anh từng nói qua, tôi không cần học thứ đó vì anh, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cần rồi, bởi vì tôi quyết định muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại.
Tôi còn phải học giỏi tiếng Anh. Tôi muốn học thuộc tất cả những từ mới trước kia mình còn bỏ dở. Tôi muốn làm đôi tai của anh, đem tất cả những điều nghe được đều nói cho anh, sau đó lại làm giọng nói của anh, giúp anh thổ lộ những điều muốn nói.
Con xin lỗi, ba! Con xin lỗi, mẹ!
Thiếu gia Mã Văn Tài có tốt đẹp cỡ nào, Trúc Anh Đài cũng chỉ yêu mình Lương Sơn Bá.
Con biết rõ ba mẹ vì bảo vệ con nên mới không chấp nhận anh, nhưng là, hai người chỉ nhìn thấy thiếu sót của anh mà nghĩ anh sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho con, lại không hề biết rằng, chỉ ở bên cạnh anh con mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Con phải đi đâu mới có thể tìm được người yêu con hơn anh ấy? Lại đi đâu mới có thể tìm được người khiến con yêu say đắm hơn anh?
Toàn bộ thế giới có hơn chín mươi phần trăm người không bị tàn tật, tôi lại vẫn cứ yêu chàng trai không thể nghe không thể nói là anh.
Dù thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc tôi cũng không phải là Chúc Anh Đài, anh không phải là Lương Sơn Bá. Tôi không cần đào mộ, không cần hóa bướm cũng có thể bay một vạn bảy ngàn kilomet tìm được Lương huynh của mình.
Cổ nhân nói, trung hiếu khó song toàn, đại khái tôi sẽ trở thành một người bất trung bất hiếu. Bởi vì đến cuối cùng, nhất định tôi sẽ rời xa ba mẹ, rời xa tổ quốc, đi tới bên cạnh anh.
Tôi vẫn cảm thấy vận mệnh không nằm trong tay tôi và anh, giữa chúng tôi nếu tồn tại thứ gì đó, có chăng chỉ là tình yêu nồng nhiệt.
Không có chàng trai nào yêu tôi hơn anh, cũng không có cô gái nào yêu anh hơn tôi.
Nếu như hiện tại chiếc máy bay này rơi tan thì làm sao bây giờ?
Tôi không muốn chết, nhưng rốt cuộc tôi cũng có thể nhắm mắt lại.
Bởi vì giữa sảnh chờ của sân bay Los Angeles ồn ào, tôi đã nghe được giọng nói của anh, chỉ một mình anh.
Anh nói, anh yêu tôi.
_____________________Toàn văn hoàn_____________________
Phụ lục: Tâm sự của tác giả
1. Lời của editor
Truyện này đã kết thúc lâu rồi nhưng vẫn còn khá nhiều người lưu luyến nó, khen thì không sao, chứ cứ kêu nó hụt hẫng hoài thì là ta hơi mệt. Tất nhiên thứ gì cũng vậy, dù ta có nghĩ nó xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất thì trong mắt người khác nó vẫn có điểm không hay, giống như Trang Tử đã từng nói: Tây Thi có thể đẹp với chúng ta, nhưng trong mắt cóc đực thì chẳng thể đẹp bằng cóc cái.
Chậc, khách quan mà nói, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, truyện đáng nhớ khi nó không phải là H.E, ví dụ như Titanic, ví dụ như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, ví dụ như Romeo & Juliet... Sự tiếc nuối duy trì nỗi nhớ, và nỗi nhớ, bản thân nó cũng là một kỉ niệm đẹp, một thứ đáng để trân trọng rồi.
Hồi truyện mới kết thúc, rất nhiều bạn kêu gào đòi phiên ngoại, đòi kết thúc khác, ta biết, số người hài lòng với cái kết này chẳng phải là số nhiều. Ta chỉ là một người dịch, ta không có quyền gì với kết thúc của truyện hết, mà dù có, có lẽ ta cũng sẽ không làm khác đi. Nhưng bởi vì có rất nhiều tâm hồn bé nhỏ vẫn nhớ mãi truyện này không thôi, vậy nên, hôm nay ta sẽ dịch nốt phần tâm sự của tác giả Hậu Dĩ cho mọi người đọc, và hy vọng, sự tiếc nuối hãy dừng ở đây nhé, mỗi người hãy tự tưởng tượng một kết cục đẹp của riêng mình.
2. Lời của tác giả
Lưu ý: Truyện ta dịch từ bản gốc năm 2002, nhưng bởi vì quá được yêu thích, tác giả đã viết lại với một số thay đổi nhỏ, trừ kết cục, vào năm 2007. Và sau đây là phần tâm sự của tác giả khi truyện năm 2007 kết thúc.
Dương Vũ nói, có chỗ thiếu sót thì sẽ hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ.
Những lời này khiến tôi ấn tượng rất sâu.
Cũng có lẽ vì sự "Hoàn mỹ có thiếu sót" ấy, tôi đã day dứt năm năm.
Lúc ban đầu, nó chỉ là câu chuyện đơn thuần bình thường, là tiểu thuyết thứ hai tôi có thể hoàn thành từ lúc chào đời tới nay. Không có từ ngữ hoa lệ, không có hành văn lay động lòng người, không có tình tiết kinh tâm động phách.
Tôi chỉ muốn viết một truyện cảm động.
Loại cảm động đơn thuần không chứa tạp chất gì.
Không nghĩ tới ngoài ý muốn lại được mọi người yêu thích, cho dù là độc giả, biên tập hay những đồng nghiệp khác, tất cả mọi người đều nói với tôi, cảm động quá, rất thích câu chuyện này.
Có lẽ, bởi vì mọi người đều theo đuổi những thứ đơn thuần.
Khi đó chẳng qua là một truyện ngắn hơn ba vạn chữ, nhưng dường như bắt đầu từ lúc truyện kết thúc, trong đầu tôi liền có ý nghĩ muốn nó hoàn thiện hơn. Tôi từng nghĩ tới chuyện viết phiên ngoại, nhưng lại cảm thấy kết thúc trước đó đã quá hoàn mỹ rồi. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối, đó chính là hành văn năm ấy quá mức trẻ con, không đủ biểu đạt rõ ràng những suy nghĩ trong đầu.
Vậy nên tôi bỏ ra thời gian một năm, cố gắng hết sức hoàn thiện lại nó.
Không dám nói đã hoàn mỹ, bởi vì giống như hiện tại tôi xấu hổ vì bút pháp năm năm trước, sau năm năm nữa, nhất định tôi cũng sẽ khinh bỉ tác phẩm ngày hôm nay.
Nhưng có những thứ sẽ không thay đổi theo thời gian, sẽ không bị hành văn nông sâu làm ảnh hưởng, cũng sẽ không dễ dàng bị phai màu.
Đó chính là tấm lòng.
Xa cách nhiều năm, vẫn có rất nhiều độc giả trên mạng hò hét: Xin hãy đưa truyện trở lại lần nữa đi, nhớ quá, thích nhất câu chuyện này.
Tôi liền hiểu được, cho dù không sửa lại hành văn, không bổ sung tình tiết, không thêm vào những chi tiết thú vị, truyện như vậy đã là đủ rồi.
Bởi nó được viết không vì điều gì khác, chỉ vì sự cảm động đơn thuần mà thôi.
Vậy nên, không bằng cứ để hết thảy trở về đơn thuần đi.
Hy vọng mọi người thích bản chỉnh sửa này, nó đã được thay đổi rất nhiều chỗ. Trừ kết cấu và những câu thoại cơ bản ra, gần như tất cả đã được thay đổi câu từ hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng tôi cố gắng giữ nguyên phong cách và hơi thở cũ. Không muốn, cũng không dám phá hoại.
Tôi biết cho dù là phiên bản trước kia, mọi người cũng sẽ thích. Vậy nên chỉnh sửa lần này không phải muốn làm mọi người vui hơn, mà là vì mong ước muốn hoàn mỹ của tôi thôi.
Chàng trai không thể nói không thể nghe, thậm chí ngay cả tên cũng không có kia, tôi yêu quý cậu ấy hơn ai hết. (Nhưng toát mồ hôi, thật sự từ đầu tới đuôi tôi vẫn chưa từng nghĩ tên cho cậu ấy.)
Mà Hiểu Tuyền kiên cường lại yếu ớt, bình thường nhưng rất có dũng khí, cũng là tình yêu của tôi.
Đối với tương lai của hai người, tôi nghĩ không ai cần nghi ngờ nữa.
Bởi vì đó là anh ấy.
Bởi vì là cô ấy.
Vậy nên hy vọng, mọi người xem xong sẽ vui vẻ. Sau đó giống những bạn đọc khác, nhiều năm sau vẫn nhớ về câu chuyện này, thậm chí, còn có ý nghĩ muốn đọc lại lần nữa.
Thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tác giả tôi.
*^-^*
Trong nhà, 2 giờ 53 phút chiều, ngày 18 tháng 7 năm 2007.
Hậu Dĩ
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com