Gì đây? Bảo Minh mới thật sự là người phải bị đá, vậy mà không ngờ người bị lại là tôi. Chết tiệt, sao tôi lại khóc chứ? Rồi cậu ta sẽ hối hận khi đã bỏ rơi tôi.
Tôi đứng dậy, khịt khịt mũi và đưa tay lau nước mắt. Ở một mình trong nhà thật sự rất chán và cảm thấy cô đơn. Tôi bước ra mở cửa, trời tối khá mát, cũng chẳng còn giọt mưa nào. Nhưng giờ làm sao mà có hứng đi dạo chứ?
Tôi cứ đứng lặng yên trước cửa, đơ người ra như một pho tượng. Cho đến khi một chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà tôi, Minh Tú bước xuống, nheo mắt lại nhìn tôi.
Lúc này tôi vẫn đơ người ra, và anh lên tiếng. - Em đứng đấy làm gì vậy?
Tôi giật mình và chớp chớp mắt nhìn anh. - À, em định ra ngoài thôi.
Minh Tú nhìn tôi một cái thật lâu rồi ngước đầu nhìn lên trời, nói. - Trời cũng đã tối rồi, giờ này không nên ra ngoài đâu.
- Ừm, tại ở nhà có một mình nên em... - Tôi gãi đầu, cười cười nói và bỗng khựng lại khi nhớ đến cảm giác cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi và bị tổn thương. Trái tim lại nhức nhói, đau đến khó thở.
Minh Tú lại nhìn tôi chằm chằm rồi anh chợt mỉm cười. - Em có muốn đi cắm trại ở nhà anh không?
- Hả?
Minh Tú dẫn tôi vào cái sân rộng lớn của biệt thự nhà anh. Ở trên một cái cây cao to có một ngôi nhà nhỏ, Minh Tú đỡ tôi và tôi trèo lên đấy. Ngôi nhà nhỏ trông rất dễ thương và sạch sẽ, tôi ngồi xuống thềm và buông thỏng chân xuống dưới, tha hồ đung đưa, Minh Tú cũng ngồi cạnh tôi.
Chúng tôi ngồi một lúc lâu, Minh Tú chợt quay qua hỏi: - Em và Bảo Minh sao rồi?
Đấy là câu hỏi mà tôi muốn tránh nhất.
Tôi nhún vai. - Thì như anh đã nói, tụi em kết thúc rồi.
- Bảo Minh đã gọi cho anh. - Anh nhìn tôi rồi ngước lên trời. - Anh đã rất lo cho em, nhưng khi vừa chạy xe qua, anh lại thấy em rất ổn.
Tôi khẽ nhíu mày. Bảo Minh đã gọi cho Minh Tú, nhưng mà cậu ấy đã nói gì? Tôi vội lắc mạnh đầu, cậu ấy nói gì thì chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng chẳng muốn biết, từ giờ tôi và Bảo Minh đã kết thúc thật sự. Kết thúc mối tình đầu của tôi.
Minh Tú định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại tôi reo lên, trên màn hình hiện lên tên của nhóc Mi.
[Chị đang ở đâu vậy? Bảo Minh chia tay chị sao? Tại sao chứ? Vì Tường Vy hả?] - Giọng nói của Mi Mi có vẻ như đang rất lo lắng cho tôi.
Tôi mỉm cười và nói. - Chị ổn, chị đang ở... - Tôi quay qua Minh Tú, anh ấy ra hiệu cho tôi đừng nói tôi đang ở đây. - ...nhà.
Mi Mi nói giọng nghi hoặc. - [Không phải, em đâu có thấy chị ở nhà đâu.]
- Em đang đứng trước nhà chị sao? - Tôi mở to mắt và thốt lên vì bị cô bé phát hiện ra là mình nói dối. Tôi vội nói. - Chị đang ở nhà bạn, vậy thôi nhé!
Tôi vội cúp máy.
- Uầy! - Minh Tú thở hắt ra một cái, anh nhảy xuống phía dưới và đỡ tôi xuống.
Bất chợt tôi nhớ đến cái lúc mình bị nhốt trong phòng và đã nhảy từ cửa sổ xuống. Bảo Minh đã đỡ tôi và bị thương ngay chân. Tất cả ký ức này thật khó quên.
Do chẳng để ý xung quanh, tôi đã trượt chân và té nhào xuống dưới. Và Bảo Minh đã dang rộng hai tay ra và đỡ lấy tôi. Đúng vậy, chính là cậu ta.
- Em không sao chứ? - Giọng Minh Tú vang lên và tôi mở to mắt nhìn anh.
- Minh Tú sao? - Tôi vội đứng dậy và kéo anh lên. Thì ra lúc nãy chỉ là ảo giác...
Chúng tôi rảo bước quanh sân và đột nhiên cô cún Di Di của Minh Tú chạy ù ra ngoài và nhào tới anh.
Không giấu được sự tò mò, tôi quay qua hỏi. - Tại sao anh lại đặt tên nó là Di Di chứ?
Minh Tú chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Anh ngồi lên xe và chở tôi về. Tới khi về đến nhà tôi, anh mới quay người qua nhìn tôi và nói. - Nếu có ai đó nói với em rằng: "Anh yêu em hơn người yêu cũ của em đấy." Thỳ em cứ tin nhé!
- Hả? - Tôi to mắt nhìn anh và hả một tiếng khá to. Cho đến khi xe anh chạy vụt đi, tôi vẫn cứ đứng đấy, trợn mắt lên như không thể nào tin được điều mình vừa nghe.
Ý anh ấy là gì? Sao lại nói với tôi như thế? Không phải anh ấy thích Tường Vy sao?
Vừa bước lên phòng, tôi nhận được tin nhắn của một số lạ: "Ngày mai bạn qua chỗ mình ngồi đi, chúng ta sẽ đổi chổ."
Trái tim lại đau nhói lên, tay tôi run run và xém làm rơi cả điện thoại. Cách xưng hô như thế này không ai khác, chỉ có Tường Vy mới xưng hô như thế với tôi.
Cô ấy muốn tôi đổi chỗ cho cô ta? Đổi thì đổi, tôi cũng chẳng muốn ngồi bên cạnh một tên Bad Boy dở hơi nữa.
***
- Nè, hôm qua mình đã nói rồi mà, bạn phải sang chỗ mình ngồi chứ? - Giọng Tường Vy vang lên nhỏ nhẹ, làm tôi giật mình ngẩng mặt lên.
- À mình... - thật sự không muốn đổi chỗ. - ...không thể đổi, cô mà biết là sẽ bị phạt đó.
Tôi gãi đầu và cười xòa. Tường Vy cũng vui vẻ nhìn tôi. - Bạn đừng lo, mình đã xin phép cô rồi.
Tôi khẽ liếc qua phía bên cạnh, nơi chỗ ngồi của Bảo Minh vẫn đang trống không. Cậu ấy vẫn chưa tới, sao hôm nay lại tới trễ vậy? Nhỡ cậu ấy đã quên hết những chuyện hôm qua thì sao? Ngước lên nhìn Tường Vy thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô ấy. Không còn cách nào, tôi đứng lên và đeo balô lặng lẽ bước xuống chỗ bàn gần cuối của Tường Vy.
Tiếng chuông vừa reng lên tôi mới thấy bóng dáng Bảo Minh bước vào. Cậu ấy khựng lại khi thấy Tường Vy ngồi chỗ-đáng-ra-tôi-phải-ngồi, rồi anh quay qua chỗ cũ của Tường Vy và chạm mắt tôi. Bốn mắt cứ nhìn nhau và tôi cảm thấy hơi nhói ngay tim, lập tức cúi mặt xuống, không muốn cậu ấy nhìn thấy nước mắt tôi đang rơi.
Mọi thứ cứ trôi qua như thế, vẫn cứ yên bình như mọi ngày, và tôi cũng đang cố gắng vượt qua nỗi đau. Nhưng tôi vui là mình không hề một mình, bên cạnh tôi còn có Minh Tú, Bảo Mi, Minh Vương, đội bóng và cả Ngọc Anh cũng lâu lâu gọi điện cho tôi.
Mới chớp mắt mà hai tuần đã trôi qua, kì thi cuối kì cũng sắp đến. Và tôi đã nghĩ mình hoàn toàn tự do, nhưng rồi, vẫn bị níu chân bởi những nỗi nhớ...
Tôi nhớ Bảo Minh.
Nhớ cậu ấy điên cuồng.
Cảm thấy trống trải và cô đơn.
Luôn hồi tưởng lại những kỉ niệm mà chúng tôi từng có.
Và khóc...
Đó là những gì tôi đã làm khi phải ở nhà một mình để ôn thi.
Mà mọi người biết không, trong một ngày không đẹp, trời mưa tầm tã, không khí lành lạnh xen chút những nhớ thương. Bảo Minh đột nhiên gọi điện cho tôi...
Chương 20
Điện thoại cứ rung lên từng hồi, tôi cứ đứng đó nhìn chiếc điện thoại đang để trên giường, đắn đó không biết có nên bắt máy hay không khi mà một dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên. Là số Bảo Minh. Mặc dù đã xóa nhưng tôi chưa bao giờ quên được số cậu ấy.
Nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim, tôi không thể ngăn được niềm nhớ thương của mình mà lao đến ôm lấy điện thoại và bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng, thế là tôi cũng im lặng theo, mong chờ một lời nói quen thuộc để lắp đi nỗi nhớ nhung đang dáy lên trong tim tôi.
Và rồi nó làm tôi thất vọng, thất vọng đến não nề. Giọng người con gái lanh lảnh vang lên...
[Thiên Di hả?] - Tường Vy hỏi và tôi gật đầu mặc dù biết cô ấy sẽ không bao giờ thấy cái gật đầu đó.
- Ừ, có gì không vậy?
[À...bạn biết rồi đấy, sắp tới kì thi rồi nhỉ.]
Cái con nhỏ này, có gì thì nói quạch tẹt ra đi. Tôi ngồi xuống giường, thở hắt ra. - Có gì thì cứ nói đi.
[Bảo Minh dạo này học hành sa sút lắm, mình đã khuyên bảo nhiều lần rồi nhưng anh ấy vẫn cứ cắm đầu chơi game và đua xe. Mình lo lắm, không biết phải làm gì cả...]
Tôi cắt ngang. - Cậu định nhờ tôi kêu cậu ta lo học để chuẩn bị kì thi sao?
[Hả? À, ừ. Có được không?] - Giọng Tường Vy nhỏ xuống.
Giờ tôi phải kêu Bảo Minh học hành đàng hoàng lại trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau sao? Thật lố bịch. Nhưng tôi lại cảm thấy rất lo, cậu ấy lại đâm đầu vào trò chơi điện tử và nguy hiểm hơn là còn đua xe. Giờ tôi có thể làm được gì đây? Tại sao Bảo Minh lại trở nên như thế?
- Cô nên nhờ Minh Tú thì hơn đó. - Tôi lên tiếng, lòng lo lắng đến kì lạ.
[Nhưng không biết sao dạo này họ cứ gây lộn suốt, mình sợ Minh Tú không giúp Bảo Minh được nên mới nhờ bạn đó.] - Giọng Tường Vy nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.
Tôi kiên quyết. - Cứ nhớ Minh Tú đi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp được.
[Nhưng...]
- Cứ tin tôi, vậy nhé! - Tôi cắt ngang và cúp máy vội. Mặc dù Minh Tú và Bảo Minh luôn gây sự với nhau nhưng tôi biết chắc rằng anh ấy sẽ cố giúp Bảo Minh vì anh coi cậu ấy như em trai mình. Chắc chắn anh sẽ tìm được cách để Bảo Minh có thể học hành đàng hoàng trở lại.
Nhưng đến cả Tường Vy - người con gái Bảo Minh rất yêu - cũng chẳng khuyên bảo gì được, như thế lại làm tôi thấy lo.
Khẽ lắc nhẹ đầu. Thật sự là không muốn phải dính dáng đến Bảo Minh nữa. Không lẽ hai tuần qua hành hạ tôi chưa đủ sao?
Buồn, lúc nào cũng tôi cũng buồn, một cảm giác chán nản, không lối thoát. Mỗi ngày thức dậy tôi đều tự hỏi hôm nay sẽ làm gì, sẽ gặp chuyện gì đây, có tệ hơn ngày hôm qua không? Và sợ, tôi sợ mọi thứ, sợ việc mình làm hôm nay sẽ tệ hơn hôm qua. Và cuộc sống cứ vậy trôi qua, tẻ nhạt và bi quan, không hiểu nổi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa xác định được mục đích của cuộc đời, hằng ngày đi học, rồi lại về nhà, chán phải gặp bạn bè, vì chẳng khi nào tâm sự được. Tôi ngại hay nói đúng hơn là sợ nói cho họ biết về nỗi buồn của mình, buồn vì sống không mục đích, sống không niềm tin vào cuộc đời này, thậm chí cảm thấy ghét mọi thứ, ghét cả bản thân hèn nhát của mình. Và căm ghét con người đã bỏ rơi mình.
***
Đêm hôm sau, cơn mưa vừa tạnh được một lúc thì bỗng dưng lại ào xuống dữ dội. Tôi vội vàng chạy đến đóng cửa sổ thì bất chợt thấy một hình bóng rất quen thuộc. Minh Tú đang đút hai tay vài túi quần, lưng dựa vào chiếc xe và ánh mắt ngước lên nhìn tôi.
Hốt hoảng tôi vội chạy xuống dưới nhà, trời mưa to và anh đã ướt nhẹp. Tôi lao vội ra ngoài trong cơn mưa lạnh buốt, đưa tay kéo anh vào trong nhà. Nếu anh không chạy theo tôi thì tôi cứ nghĩ anh đã chết, vì giờ bàn tay của anh đang lạnh băng...
- Sao anh không gọi em? - Tôi vừa lên tiếng hỏi vừa lấy khăn lau mặt và đầu tóc khi anh từ trong phòng tắm bước ra cùng với cái quần dài mà bố đã để quên. Và cũng may là anh mặt tạm vừa.
- Anh sợ làm phiền em nên... - Minh Tú trả lời rồi bỗng khựng lại nhìn tôi, sau đó anh thở dài một tiếng. - Giờ thì đã làm phiền em thật rồi.
Tôi phì cười: - Chả sao cả, ở nhà một mình em cũng cảm thấy rất buồn, có anh ở đây thật là vui.
Minh Tú bước đến và ngồi phịch xuống ghế, anh quay qua nhìn tôi thật lâu. Như sực nhớ đến một chuyện, tôi quay qua hỏi: - Bảo Minh sao rồi? - Gương mặt anh lộ rõ sự bất ngờ khi tôi hỏi về Bảo Minh lộ liễu như thế, tôi vội sửa lại: - Ý em là Tường Vy có nhờ anh giúp Bảo Minh về việc cậu ấy không học hành đó. Anh đã khuyên Bảo Minh chưa?
- À, đối với những thằng cứng đầu như nó, nói nhẹ nhàng sẽ không bao giờ có hiệu quả. - Minh Tú khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế rồi sau đó quay qua nhìn tôi mỉm cười nói tiếp: - Anh đã tịch thu chìa khóa xe và điện thoại của nó, từ giờ cho nó đi bộ đến trường cho biết.
Như thế ác quá. Nhà Bảo Minh rất xa trường, lỡ như cậu ấy bực tức rồi chẳng thèm đi học luôn thì sao?
Như thấy được ánh mắt lo lắng của tôi, anh lên tiếng trấn an: - Em đừng lo, nếu Bảo Minh chịu học, anh sẽ trả lại tất cả cho cậu ta. Đối với con nít phải chơi trò thỏa thuận như thế nó mới chịu học hành đàng hoàng.
Tôi gật đầu, ra vẻ yên tâm hơn
Không khí lại im lặng đến kì lạ, tôi rất mong Minh Tú lên tiếng để phá vỡ không khí này. Đột nhiên anh hỏi:
- Em còn yêu Bảo Minh chứ?
Và đó là câu hỏi không bao giờ tôi muốn trả lời.
Tại sao anh lại hỏi như thế chứ? Lúng túng một hồi, tôi cúi mặt xuống, nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe: - Ừm, còn nhớ một chút...
Minh Tú thở dài ra, anh vò đầu nhìn tôi, nghiến răng. - Làm thế nào để em biết giữa bộn bề cuộc sống kia, vẫn có một chàng trai yêu em hơn tất cả những gì anh ta có?
Tôi trợn mắt lên, đứng bật dậy nhìn Minh Tú. Anh nói thế có nghĩa là anh còn rất yêu tôi? Minh Tú còn rất yêu tôi?
Không đâu, người anh ấy yêu không phải tôi mà là...
- Em không muốn trở thành người thay thế, em biết lấp trống chỗ của người khác không dễ. Vì thế em sẽ không đem trái tim này ra thử đâu. Nó chỉ vừa lành thôi anh.
Minh Tú xoa trán, khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó. - Em biết là anh đã luôn chờ đợi em mà. Anh cảm thấy rất mệt mõi. Không. Anh đang cảm thấy đau buồn khi em bị tổn thương, anh đã luôn muốn ở bên cạnh em nhưng anh sợ, anh rất sợ những gì anh làm cho em lại khiến em nhớ đến Bảo Minh.
Nhưng tôi còn sợ hơn anh ấy nhiều. Việc yêu thêm một người khác hiện giờ là điều không thể đối với tôi, khi mà vết thương lòng còn chưa lành được một chút nào. Làm sao tôi có thể ở cạnh anh mà trái tim luôn nhớ đến hình bóng của Bảo Minh?
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng nói:
- Em chưa đủ can đảm để yêu thêm ai. Điều em cần bây giờ là một người quan tâm em, không làm em đau, không làm em khóc và không bỏ mặc em lúc em cần. Một tình cảm hơn tình bạn nhưng chưa là tình yêu. Một tình cảm không bắt đầu và cũng không kết thúc...
Chương 21
- Di Di? - Tiếng mẹ vang lên thất thanh làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Ngồi bật dậy, tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30, có lẽ mẹ vừa mới về nhà...
- Thôi chết! - Tôi mở to mắt và thầm thốt lên, lật đật chạy xuống phòng khách.
Mẹ đang đứng ngay cửa, đưa một tay che miệng lại, mắt nhìn lên ghế sofa - nơi Minh Tú đang nằm từ đêm hôm qua.
- Sao cậu ta lại ở đây. - Mẹ hỏi khi thấy tôi bước xuống.
Tôi chạy lại chỗ anh, đưa tay lên trán. Trán anh nóng hổi, tôi ngước đầu lên nhìn mẹ. - Hôm qua Minh Tú do dằm mưa nên đã ngất xỉu tại nhà mình ạ. Mẹ giúp con đỡ anh ấy lên phòng đi.
Lập tức bà lao tới và đỡ Minh Tú ngồi dậy. Cho đến khi đỡ anh đến trước cửa phòng, tôi quay qua bảo bà đi pha thuốc cho anh.
Tôi vác tay anh qua vai mình, tay còn lại ôm ngay eo của anh, cố gắng dùng hết sức lực đẩy anh vào phòng. Do tôi dồn sức quá nhiều nên trong lúc ném anh lên giường đã vô tình ném luôn cả tôi.
Thế là tôi nằm gọn trên người anh. Hai mắt tôi mở to ra, tôi cứ nằm yên như thế, mọi thứ như bất động. Cho đến khi tôi nghe thấy được tiếng tim Minh Tú đập rất nhanh sau lưng mình, cùng với hơi nóng đang dần tỏa ra khắp cơ thể anh. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhưng đột nhiên cánh tay của anh chắn ngang qua bụng tôi, khiến tôi không sao ngồi dậy được.
Anh ôm tôi? Hay là cố tình làm thế để trêu chọc tôi? Hay là anh đang muốn thế? Anh đang muốn ôm tôi trong lúc ngủ?
- Minh Tú, anh mau bỏ tay ra. - Tôi khẽ thốt lên và nắm bàn tay anh, cố kéo ra khỏi người mình.
Anh lên tiếng, nhỏ nhẹ và có phần yếu ớt: - Em ghét anh đến thế sao?
Tôi đảo tròn hai mắt. - Mau lên, mẹ em đang lên đó.
Im lặng hồi lâu, Minh Tú cũng bỏ tay ra và tôi lập tức đứng bật dậy. Cùng lúc đó mẹ cũng vừa mới bước lên phòng.
Đêm qua trong lúc nói chuyện, đột nhiên anh lại ngất xỉu. Lúc đó tôi đã rất sợ, cứ nghĩ anh bị gì, chẳng biết phải làm thế nào. Và rồi tôi đỡ anh nằm ngay ngắn lên ghế, tôi làm tất cả mọi thứ, chăm sóc Minh Tú, chườm nước đá cho anh ấy, pha nước và đút cho anh ấy từng viên thuốc. Cảm giác được chăm sóc cho một người nào đó mà luôn quan tâm đến mình cảm thấy rất vui.
Một lúc sau, tôi đã lên phòng và ngủ thiếp đi, cho tới sáng...
- Sao, Đội trưởng bệnh sao? - Cả đội bóng thốt lên khi tôi vừa mới nói.
Kế bên Mi Mi, Minh Vương lên tiếng: - Mà sáng nay anh có qua nhà Minh Tú, anh ấy đâu có ở nhà.
- Không có ở nhà, mà nếu anh ấy bị bệnh... - Nhóc Mi chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: - ...có mình chị biết thì không lẽ anh ấy đang ở nhà chị sao? Từ đêm hôm qua?
Tất cả trợn mắt nhìn tôi, và tôi cảm nhận được ánh mắt của Bảo Minh nhìn qua mình. Tôi không muốn chọc tức bạn trai cũ, cũng không muốn dính dáng đến cậu ta nữa. Không muốn dính đến một tên Bad Boy.
Nhưng thật sự không ngờ Bảo Minh lại nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi quay người về phía cậu ấy, ánh mắt tức giận hỏi tôi: - Tại sao anh ta lại ở nhà cậu?
Tôi trợn mắt lên nhìn Bảo Minh, miệng há to. Từ lúc chia tay đến giờ, đây là lần đầu cậu ấy mới nói chuyện lại với tôi, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này cùng với giọng nói có vẻ căm phẫn. Và rồi tôi cũng lên tiếng với vẻ bình thản: - Chuyện này thì liên quan gì đến cậu.
Ngay lập tức Bảo Minh ấp úng, như ý thức được là tôi và cậu ấy chẳng còn là gì của nhau nữa, Bảo Minh lùi lại vài bước, nhìn tôi một lần cuối rồi bực mình quay đầu và bỏ đi.
Trái tim tôi khẽ nhức nhói.
Tôi không muốn như thế nữa, tôi không muốn lúc nào cũng phải nhớ nhung và con tim khẽ rung rinh khi gặp lại người đó. Tôi cần ai đó luôn ở bên cạnh mình, giúp tôi quên đi những quá khứ đẹp đẽ và đau buồn kia. Một người không bao giờ làm tổn thương tôi, không bao giờ rời xa và luôn có mặt khi tôi cần.
Người đó chỉ có thể là...
***
- Gì vậy mẹ? - Tôi áp điện thoại vào tai khi vừa bước ra khỏi cổng trường.
Giọng nói của mẹ vang lên đều đều: - [Minh Tú có vẻ còn mệt, cậu ta sẽ không thể tự lái xe được. Cho nên cậu ta vẫn còn nằm ở nhà, con ghé vào siêu thị mua ít cháo đi nhé.]
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã cúp vội. Có lẽ bà đang bận rất nhiều công việc.
Tôi tạc vào siêu thị, mua mấy gói cháo. Và thật bất ngờ khi gặp được Tường Vy ở đấy.
- Trần Thiên Di? - Tôi đang cố lơ cô ấy đi nhưng lại giật mình và đứng khựng lại khi nghe cô ta gọi. Tôi từ từ quay đầu lại, và Tường Vy reo lên: - A ha, mình cứ tưởng là nhìn nhầm người.
Tôi cười gượng gạo, toan bỏ đi nhưng Tường Vy đột nhiên lăng xăng chạy đến chỗ tôi, gương mặt lo lắng: - Nè, có phải Minh Tú bệnh không? Anh ấy có sao không vậy?
Nè, rõ ràng cô đã có được Bảo Minh, cái điệu bộ quan tâm lo lắng của cô dành cho người con trai khác làm tôi phát cáu đấy!
- Cậu lo làm gì, mình sẽ chăm sóc cho anh ấy. - Tôi đáp với vẻ lạnh nhạt, đưa tay lấy mấy gói cháo bỏ vào giỏ.
Tường Vy nhíu mày, khoanh hai tay nhìn tôi, nói như ra lệnh: - Bạn sẽ làm được gì? Chuyện này mình làm nhiều lần nên mình biết, đừng xen vào chuyện này nữa, mình có thể tự lo cho Minh Tú.
- Xin lỗi, Minh Tú cần mình. - Tôi đáp thẳng không chút do dự.
Phải, cái ôm lúc sáng đã chứng tỏ cho tôi thấy anh rất cần tôi.
Nói rồi tôi quay đầu lại, Tường Vy cúi gằm mặt xuống, răng cắn chặt vào môi, chợt lên tiếng: - Bạn biết không? Mục đích đến đây của mình chính là Minh Tú đó.
Tôi đứng khựng lại, như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Lập tức tôi quay đầu lại, mở to mắt nhìn Tường Vy, nhưng gương mặt cô ấy lại khác hơn lúc trước. Ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng của Tường Vy nhìn thẳng vào tôi như muốn nhìn thấu được con người tôi.
Cô gái này thật sự có bao nhiêu mặt vậy? Rốt cuộc cô ta là người thế nào? Và cô ta muốn cái gì khi đã có được trong tay người bạn trai của tôi?
Giờ đến cả Minh Tú, cô ấy cũng muốn dành mất sao?
- Bạn biết đó, hồi đó mình và Minh Tú rất thân. - Tường Vy nói tiếp. - Anh ấy luôn tốt với mình, cho nên mình về đây để tìm anh ấy.
Tôi quay hẳn người qua nhìn Tường Vy: - Vậy tại sao hồi đó cậu lại đồng ý hẹn hò với Bảo Minh?
- Minh Tú đã kêu mình làm thế.
Chương 22
Tôi lững thững bước về nhà. Thật sự là tôi đang bị sốc nặng. Người Tường Vy thích thật sự chính là Minh Tú chứ không phải Bảo Minh, vậy mà tôi cứ nghĩ...
Minh Tú quyết định bước ra đi khi chị của mình vừa mới mất và nhường Tường Vy cho Bảo Minh. Anh muốn cô thật sự hạnh phúc cho nên cô đã sống rất vui vẻ bên cạnh Bảo Minh.
Đó cũng là lý do vì sao cô luôn cười, cho dù bị Ngọc Anh hành hạ đến thế nào cô cũng cố gắng nở một nụ cười. Nhưng trái tim cô luôn nhớ đến Minh Tú.
Tôi vừa mở cửa thì thấy Minh Tú từ trong bếp bước ra. Anh ngạc nhiên nhìn tôi và mỉm cười, tôi cũng phì cười và nhướng mày lên hỏi anh: - Trông anh đã khỏe nhiều rồi nhỉ?
Nghe vậy anh liền chạy lại ghế sofa và nằm dài lên đấy, tay đưa lên trán, ra vẻ mệt mỏi, giọng nói mếu máo như con nít:
- Đâu có, anh cảm thấy chóng mặt và mệt lắm nè!
Tôi khoanh hai tay lại, lườm anh, môi khẽ nhếch lên: - Vậy anh mau uống thuốc đi, em mới mua nhiều lắm đó. Mẹ dặn anh phải uống, nếu không đừng hòng mẹ cho đến đây chơi nữa.
- Em đang chơi anh sao? - Minh Tú ngồi bật dậy, anh ngước lên nhìn tôi: - Vừa nãy anh chỉ nghe mẹ em nói là mua cháo cho anh thôi mà.
- Kìa, anh khỏe lại rồi kìa. - Tôi đảo tròn mắt nhìn anh và bước vào trong bếp.
Minh Tú thở hắt ra một cái rồi nhảy xuống ghế, chạy vào trong bếp cùng tôi: - Nói thì nói chứ anh cũng còn mệt chút chút. - Anh chợt mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. - Cám ơn em nhiều lắm.
Trái tim tôi chợt đập mạnh, gương mặt đỏ lên, đưa tay vén tóc qua, tôi cười nói: - Có gì đâu.
Minh Tú từng là một người lạnh lùng, vậy mà giờ anh đã thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Bây giờ nhìn anh, tôi cứ hồi tưởng về gương mặt của Minh Tú khi ở bên cạnh Tường Vy, hay lúc nói chuyện, đi chơi cùng cô ấy, những bức hình trong quyển album. Chắc hẳn đó chính là gương mặt này. Anh đã cười dịu dàng với tôi như là với Tường Vy.
Bất giác tôi nhớ đến câu chuyện của cô ấy, người cô ấy thích là Minh Tú. Nhưng cô ấy đã lấy mất bạn trai của tôi, khiến cho tôi phải đau khổ rồi còn gì.
Tôi...sẽ không để cô có được Minh Tú.
Tôi đang mở gói cháo và chợt khựng lại, ngước đầu lên nhìn anh đang đứng bên cạnh. Minh Tú chợt quay qua nhìn tôi.
- Anh à! - Tôi lên tiếng, quay mặt nhìn vào gói cháo trên tay. - Hay là em yêu anh nhé? Để em có thể quên đi quá khứ của em, một quá khứ ám ảnh em suốt thời gian quá dài... Em muốn có một ai đó giúp em đứng dậy, giúp em thoát khỏi cái vòng vây này, và giúp em tin tưởng rằng con trai trên đời này, ít nhất còn một người yêu thương em...
Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Do quá bất ngờ, tôi chẳng biết phải làm gì. Và...và...sức nóng của anh dường như đang lan tỏa khắp người tôi.
***
Kỳ thi quan trọng nhất cũng tới, cả đội bóng đều lao đầu vào học vì do là năm cuối. Minh Tú luôn qua nhà tôi và ngồi học bài, ở bên anh tôi cảm thấy rất vui, và tôi biết chắc anh cũng vậy.
- Uầy, bọn anh còn phải thi tốt nghiệp nữa cơ. - Minh Tú nằm trên đùi tôi, tay cầm một xấp giấy và than thở.
Tôi phì cười: - Hiếm khi có một công tử nhà giàu như anh lại siêng học đến thế.
Minh Tú nhíu mày nhìn tôi: - Anh nghĩ ta cần phải ăn cái gì đó.
Thế là tôi và anh cùng đi bộ ra ngoài và tìm kiếm gì đó để ăn, Minh Tú nhìn tôi cười nói rất vui vẻ, gương mặt anh trông rất hạnh phúc. Nhưng tôi...
- Thiên Di? - Bảo Minh cùng cô em gái đang đứng trước mặt chúng tôi, mắt cậu ấy mở to nhìn tôi.
Mi Mi khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn xuống bàn tay của Minh Tú đang nắm chặt lấy tay tôi, cô nhóc nhướng một bên mắt lên hỏi: - Hmm, chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?
Đứng ngây người ra nhìn nhau một lúc lâu, Bảo Minh đút hai tay vào túi, trừng mắt nhìn Minh Tú và ra hiệu cho anh ấy đi theo mình. Đến lúc hai người họ đi xa được một khoảng, nhóc Mi quay qua nhìn tôi, vẻ mặt tò mò hiện rõ: - Chị và Minh Tú đang quen nhau sao?
Tôi gật đầu và khẽ thở dài, nhóc Mi nói tiếp: - Anh ấy hình như đã thích chị lâu rồi đấy.
- Hả? - Tôi quay qua và to mắt nhìn cô bé. - Là sao?
Mi Mi khoanh hai tay lại và rảo bước trên công viên, tôi lập tức đi theo cô nhóc, Mi nói: - Hiệu trưởng của trường chính là chú của Minh Tú, lúc anh mới về nước, chú ấy đã cho anh một chú cún bé xíu và Minh Tú không suy nghĩ gì cả, liền đặt tên nó là Di Di. - Mi Mi ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn tôi và nói tiếp: - Có lẽ trước lúc đó anh ấy đã yêu chị.
Tôi chợt nhớ đến cái lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, nó không tuyệt vời tẹo nào, chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh rất tồi tệ.
Lúc đấy tôi đang hấp tấp chạy đến phòng giáo viên để nộp bài chép phạt, vụng về thế nào mà chân này móc vào chân kia, té nhào ra phía trước một cách êm ái. Bởi vì lúc đó tôi không ngờ là mình đang nằm gọn trên người Minh Tú. Những tờ giấy chép phạt bay từ tung, tôi vội đứng dậy và nhặt lấy chúng. Nhưng khi nhặt được một nửa thì bỗng một nửa còn lại hiện ra trước mặt tôi, là anh đã đưa cho tôi. Có lẽ lúc đó anh đã kịp nhìn tên tôi.
Chỉ thế thôi mà anh đã thích tôi sao? Không phải thế, là do tôi giống Tường Vy nên mới làm rung động trái tim anh trong lần gặp đầu tiên.
Tôi bước đi tìm kiếm Minh Tú thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc của anh và Bảo Minh đang đứng nói chuyện với nhau. Và khi nhìn thấy tôi, Bảo Minh chẳng nói gì và bước ngang qua tôi, cùng nhóc Mi đi về.
- Chúng ta đi thôi! - Minh Tú chạy đến và nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.
Nhưng tôi chợt khựng lại rồi rụt tay của mình về, ngước mắt lên nhìn anh và nói nhỏ nhẹ: - Em phải về nhà ôn thi nữa, anh cũng mau về đi.
Minh Tú nhíu mày nhìn tôi hồi lâu cho đến khi tôi quay đầu bước đi anh mới đi theo.
Tôi thật sự rất muốn biết vừa nãy anh và Bảo Minh đã nói gì nhưng tôi lại không thể hỏi anh, và tôi cũng không muốn chuyện đó làm tôi phải nhớ đến cậu ấy, một lần nữa.
***
"Thi tốt nhé em! Anh yêu em!"
Đó là tin nhắn của Minh Tú gửi cho tôi khi tôi chuẩn bị vào phòng thi. Tôi cười nhẹ, đưa những ngón tay loay hoay trả lời tin nhắn của anh. Chỉ vỏn vẹn một từ "Fighting" và kèm theo đó là một icon mặt cười.
Cứ như thế, tất cả những bài thi của tôi dường như đã làm rất tốt. Mọi thứ dường như rất suôn sẻ, tôi được cả đội bóng mời đến ăn mừng ngay tại sân bóng vì mọi người đều thi rất tốt.
Và tôi cứ nghĩ mọi thứ đã ổn, cuộc sống của tôi đã ngừng chao đảo. Nhưng không, nó không hề như tôi nghĩ khi biết được một sự thật động trời:
Bảo Minh chưa bao giờ hết yêu tôi.
- Tôi đã hỏi chú rồi, kết quả thi của cậu thật sự rất tốt.
Giọng Minh Tú vang lên đều đều, và "chú" có nghĩa là thầy hiệu trưởng. Anh khoanh hai tay trước ngực và nhìn Bảo Minh.
- Tôi biết mà, giờ anh nên thực hiện lời thỏa thuận đi. - Bảo Minh đút hai tay vào túi quần, cậu ấy ngước đầu lên nghênh mặt nhìn Minh Tú.
Anh cười khẩy một cái và móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe và một chiếc điện thoại, anh chìa chúng ra trước mặt Bảo Minh, nói: - Đây, trả cậu đấy.
Nhưng Bảo Minh lại không lấy, cậu ấy nheo mắt nhìn chúng rồi hướng ánh mắt của mình lên đôi mắt lạnh tanh của Minh Tú, môi khẽ nhếch lên và nói:
- Tôi đâu có nói là muốn chúng.
- Chứ cậu muốn gì? - Lập tức ánh anh mở to ra nhìn Bảo Minh.
- Thứ tôi muốn là anh...hãy rời xa Trần-Thiên-Di.
Bảo Minh nhấn mạnh ba chữ cuối và tôi chợt giật mình. Cậu ấy không muốn tôi đến với Minh Tú, cậu ấy ghét điều đó, bởi vì cậu ấy còn yêu tôi?
- Tại...tại sao? Cậu có biết mình đã làm cô ấy tổn thương đến thế nào không? - Minh Tú với vẻ phẫn nộ quát lớn, nhưng gương mặt của Bảo Minh vẫn bình thản, chẳng có tý cảm xúc. - Nghĩ sao mà còn nghĩ đến chuyện đấy, bây giờ cô ấy là của tôi, cô ấy sẽ không...
Bảo Minh đột nhiên cắt lời anh bằng một cú đánh vào đầu. Tôi lẫn Minh Tú ngỡ ngàng nhìn cậu ấy.
Bảo Minh lườm anh và cười khẩy: - Cao Minh Tú lạnh lùng ngày nào đã trở thành một người trẻ con và lo sợ bị mất một cô gái rồi sao?
- Cái thằng này, bây giờ mày mới biết sao? - Ánh mắt Minh Tú ánh lên sự bực tức, anh nghiến răng nhìn cậu ấy và nói.
Bảo Minh cũng không vừa, cậu đáp trả bằng một cái cười khẩy: - Thật không ngờ, tôi cứ tưởng anh yêu Tường Vy lắm...
Bốp! - Cú đấm như điện lao vụt đến gương mặt Bảo Minh, cắt ngang câu nói của cậu ấy.
Không chần chờ gì nữa, hai người lao vào nhau đánh đấm tơi tả, cho đến khi cả hai kéo nhau ra bên ngoài sân bóng, mọi người mới hốt hoảng, mắt trợn to, miệng há hốc ra. Bảo Minh và Minh Tú vẫn không chịu dừng tay, họ đánh rồi lại đấm làm đổ hết cả bàn ăn to lớn. Mặt người nào người nấy dường như đã sưng tấy lên. Cả đám không ai dám vào can ngăn, quá luống cuống, tôi đã lao vào và đỡ cú đấm của Minh Tú thay Bảo Minh.
Anh đấm thẳng vào đầu tôi khiến tôi chóng mặt, mọi thứ như tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, cả người tôi ngả xuống nền đất êm ái. Không, đó không phải là nền đất ở sân bóng, mà chính là người của Bảo Minh. Tôi đang nằm gọn trên người cậu ấy.
Loáng thoáng tôi nghe được tiếng ai đó gọi tên mình và ai đó đã đỡ tôi dậy. Và lại thêm nhiều tiếng đánh đấm và cãi nhau, rất nhiều tiếng ồn, và sau đó không một tiếng động, chỉ nghe thấy mùi thuốc sát trùng khó chịu.
***
- Sao em lại gọi thầy hiệu trưởng đến?
Giọng nói của Tường Vy đã đánh thức tôi dậy. Khẽ mở mắt nhìn chung quanh, hầu như mọi thứ đều là màu trắng, toàn là mùi thuốc sát trùng.
Ở bệnh viện sao? Sao tôi lại ở đây?
Từ phía bên cạnh, nhóc Mi và Tường Vy đang ngồi nói chuyện gì đó, không hề để ý đến tôi.
- Chứ em làm sao can họ được chứ. - Mi Mi nói và quay lưng về phía tôi nên tôi chẳng thấy được mặt của cô bé. - Chị đừng lo, chú của Minh Tú sẽ không làm gì hai người họ đâu.
Họ đang nói cái gì thế? Tại sao lại có thầy hiệu trưởng ở đây? Hai người họ là ai?
- Ủa bạn dậy rồi hả? - Tường Vy nhìn tôi và cùng Mi Mi bước đến.
Tôi liền lật đật ngồi dậy: - Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhóc Mi nhìn tôi hồi lâu rồi quay qua nhìn Tường Vy.
Thì ra ngay lúc đó cô nhóc đã chạy đến và báo cho thầy hiểu trưởng - chú của Minh Tú - để thầy có thể can ngăn. Và bữa tiệc nhỏ ngay tại sân bóng cũng tan tành.
"Thứ tôi muốn là anh...hãy rời xa Trần-Thiên-Di."
Tôi chợt khựng lại, thoáng nhớ ra điều gì đó, tôi liền quay qua hỏi: - Minh Tú và Bảo Minh đâu rồi?
***
Lập tức tôi xin xuất viện và Minh Vương chở tôi đến trường.
Minh Tú đã đánh tôi, dù biết đó là anh không hề cố ý, nhưng tôi cảm thấy rất giận anh khi anh lại mất bình tĩnh đến thế. Còn về việc Bảo Minh chưa hề hết yêu tôi, chuyện này...không biết nên vui hay nên buồn.
Bảo Minh còn yêu tôi sao? - Tôi thoáng nở một nụ cười nhẹ...
Minh Tú và Bảo Minh bước ra từ phòng hiệu trưởng, quần áo xốc xếch, gương mặt trầy trụa và có vài chỗ sưng lên. Nhưng nét đẹp của hai người họ vẫn cứ tỏa sáng, đẹp đến mê hồn.
- Thiên Di, em không sao chứ? - Minh Tú chạy lại và nhìn vết thương trên đầu tôi.
Cùng lúc đó, Bảo Minh cũng lên tiếng, nói với vẻ lo lắng: - Ngốc thật, sao cậu lại đỡ cho mình chứ?
Tôi mỉm cười, chỉ cần hai người trở về làm anh em với nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng đều bỏ qua hết. Đằng này cả hai lại đảo ngược tính cách với nhau: Bảo Minh thì chững chạc, có phần lạnh lùng, Minh Tú thì lại hay xuất hiện với vẻ trẻ con và thường mất bình tĩnh. Rốt cuộc họ bị làm sao thế?
- Anh/Mình xin lỗi! - Hai người đồng thanh lên tiếng làm tôi giật mình và ngớ người ra. Gì chứ, được các chàng trai đứng trước mặt nói lời xin lỗi với mình thì đúng là không thể nhịn cười được.
Nhưng có phải họ đánh nhau là vì tôi?
Hình phạt của Minh Tú và Bảo Minh là quét lá ở sân sau của trường trong vòng một tuần. Đó đúng là một cực hình, giữa trưa nắng nóng thế này lại phải cầm chổi mà đi quét lá, lại còn là hai chàng trai đang nổi trong trường nữa chứ, thật mất mặt.
Nhưng do là năm cuối cho nên Minh Tú còn phải ôn bài để thi tốt nghiệp, không muốn làm chú của mình tức giận nữa, anh đã nhờ tôi làm công việc thay anh.
Và không khí càng ngày căng thẳng hơn khi nơi đó yên tĩnh đến khó chịu, chỉ có những tiếng quét lá, và chỉ có tôi và Bảo Minh ở đấy.
- Cậu cứ tìm chỗ nằm nghỉ đi, chỗ này để mình. - Bảo Minh nói nhưng mắt không nhìn tôi, cậu vẫn loay hoay bàn tay, tiếp tục quét những chiếc lá vàng, xanh đủ màu.
Tôi mỉm cười và bước đến và ngồi xuống một gốc cây gần đó, lau đi vài giọt mồ hôi và nằm xuống.
- Vết thương trên trán đã đỡ hơn chưa? - Nằm một lúc lâu, tôi chợt giật mình, ngồi bật dậy thì thấy Bảo Minh ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Tôi mỉm cười: - Ừm, cũng đỡ hơn rồi.
- Lần trước chắc cậu đã nghe hết rồi nhỉ?
Bảo Minh lên tiếng và tôi nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ cậu ấy đang nói về việc thỏa thuận hôm trước, cậu ấy không muốn tôi và Minh Tú đến với nhau.
Tôi gật đầu và Bảo Minh tiếp tục nói: - Tất cả đều là thật. Mình rất xin lỗi cậu, về những việc đã xảy ra. Thời gian vừa qua đã cho mình thấy mình chưa bao giờ hết yêu cậu. Mình thừa nhận là mình có nhớ đến Tường Vy. Những nơi mình đến, những việc mình làm đều khiến mình nhớ đến cô ấy. Nhưng xin cậu đừng giận vì chuyện đó, bởi mình không phải là người mau yêu mau quên...
Bảo Minh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói không ngừng nghỉ. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy, nó ánh lên một vẻ gì đó rất chân thật. Và một thoáng tôi cảm thấy trái tim minh đang đập nhanh hơn bình thường.
Chương 23
- Gì vậy mẹ? - Tôi to mắt nhìn mẹ khi bà chìa ra hai vé xem phim và đưa cho tôi.
- Bạn của mẹ cho mẹ cặp vé, nhưng mẹ làm gì có thời gian mà đi, cho nên con cứ lấy rồi đi cùng với Minh Tú đi. - Mẹ mỉm cười hiền dịu nhìn tôi.
- Nhưng anh ấy còn bận ôn thi nữa mà mẹ.
- Nghĩ một ngày đi chơi cho đầu óc khuây khỏa cũng được mà.
Nói rồi bà để hai tấm vé trên bàn và mở cửa bước ra ngoài.
Tôi mệt mỏi nhìn chúng và thở dài rồi thầm nghĩ: Minh Tú còn phải ôn thi, chắc chắn anh ấy sẽ không muốn đi.
Đúng lúc đó đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xe đỗ phịch ở bên ngoài. Liếc mắt nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bóng dáng của một chiếc xe vô cùng quen thuộc.
Là Bảo Minh.
Tôi vội chải lại tóc tai, do vừa nãy mẹ bỗng dưng gọi tôi dậy chỉ để đưa hai tấm vé xem phim nên đầu tóc còn hơi rối. Bước ra mở cửa thì đã thấy cậu ấy đứng trước mặt mình. Bây giờ có thể chúng tôi sẽ là đôi bạn cùng bàn như trước nhưng lại có thể trên mức tình bạn nếu như tôi và Minh Tú kết thúc.
Và chắc rằng tôi khó mà chia tay anh ấy chỉ vì biết Bảo Minh còn yêu mình. Tôi không hề muốn làm anh ấy buồn và càng không muốn mình bị xem thường chỉ vì suốt ngày trông đợi tình yêu từ một Bad Boy. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi thật sự rất rất thích Bảo Minh...
- À, mình vừa tìm thấy cuốn tập của cậu nên sang đây trả. - Bảo Minh nói và chìa cuốn tập Toán ra trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười, đón lấy cuốn tập và tránh người ra một bên để cậu ấy vào nhà. Bảo Minh bước vào và ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của bố nhưng bây giờ nó sẽ không còn là chỗ ngồi của ông nữa.
- Vé xem phim à? - Bảo Minh nhìn và cầm lấy hai tấm vé vừa đặt trên bàn lên và xem.
Tôi cười và gật đầu, bất giác tôi quay qua hỏi: - Cậu có rảnh không? Mẹ mình vừa cho hai vé xem phim nhưng mà không...
- Rất tiếc... - Tôi chợt có một chút buồn nhẹ, rồi cũng nhìn cậu ấy cười trừ. Đột nhiên khuôn mặt Bảo Minh giãn ra, cậu đứng dậy, đút hai tay vào túi quần và mỉm cười thật tươi như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhép miệng rồi nhìn tôi nói: - ...mình không bận gì hết.
Tôi phì cười trước câu nói của cậu ta. Và thế là chúng tôi có một buổi đi xem phim cùng với nhau mà lâu lắm rồi chưa được như thế.
Nhưng không ngờ mẹ tôi lại gặp Minh Tú khi đang đứng đợi xe bus.
*
- Mẹ Thiên Di? - Minh Tú bước đến và nhìn mẹ tôi mỉm cười.
Bà hơi bất ngờ rồi cũng hiểu chuyện liền nói: - À, con không đi xe sao? Chắc là hẹn gặp Thiên Di ở rạp chiếu phim luôn rồi đúng không?
- Dạ? - Anh to mắt nhìn mẹ tôi.
- Thì cô có cho nó 2 vé xem phim đấy. Không cần cảm ơn cô đâu.
- Dạ?
- Cô có kêu nó hẹn con đi nhưng nó cứ nói là con bận ôn thi. Không phiền con chứ?
- Dạ?
Đột nhiên xe bus tới, mẹ tôi mỉm cười tạm biệt Minh Tú và bước lên xe. Lúc này anh vẫn mở to mắt và không hiểu chuyện gì cả.
Minh Tú chợt nhớ rằng nơi anh đang đứng cũng gần rạp phim nên chạy thật nhanh tới đấy. Lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, bấm số và gọi cho tôi.
Có, tôi có nghe tiếng chuông điện thoại của mình, nhưng chỉ ở hồi chuông đầu thôi thì lại im lặng. Minh Tú tắt điện thoại và buông thõng hai tay xuống, mắt nhìn về phía trước, nơi mà tôi và Bảo Minh đang đứng mua bỏng ngô.
Vừa mua xong bỏng ngô, tôi cùng Bảo Minh bước ra và bất ngờ chúng tôi chạm mặt với Minh Tú.
Anh đăm đăm, nhíu mày nhìn chúng tôi, rất lâu. Trong một thoáng tôi cứ cảm thấy mình bị bắt quả tang là đang hẹn hò với người khác. Mà cũng đúng là như thế.
Mấy ngày nay đúng thật là tôi đã lơ Minh Tú hẳn. Tôi cảm thấy mình đã thực sự vui trở lại khi ở bên cạnh Bảo Minh, và cậu ấy cũng vậy.
Bất giác tôi thấy mình thật tồi, đối xử rất tệ với anh.
- Em không muốn giải thích gì với anh sao? - Minh Tú chợt lên tiếng, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, nó ánh lên vẻ gì đó rất thất vọng.
Tôi liếc sang bên cạnh, Bảo Minh vẫn im lìm. - Sao anh lại ở đây? Đáng ra anh phải...
- Ở nhà ôn thi? - Anh cắt ngang tôi. - Nếu hôm nay anh không có hứng đi dạo thì đâu có gặp được mẹ của em, và đâu hề biết cặp vé đó là thuộc về em và anh.
Anh đang tức giận hay là đang ghen? Tôi không nói gì nữa, chỉ cúi mặt xuống. Phải, biết nói gì đây khi mà người tôi yêu chính là Bảo Minh.
- Đấy! - Anh quay qua phía Bảo Minh, cười bỡn cợt và nói. - Thứ cậu muốn tôi đã đưa rồi đấy. Chúng ta không nợ nần gì nữa.
Nói rồi anh bước đi, không ngoái đầu lại nhìn, để mặt tôi và Bảo Minh đang đứng hình.
- Sao cậu lại làm thế? - Bảo Minh hỏi.
Tôi quay mặt nhìn cậu ấy: - Hả?
- Sao cậu lại đưa tấm vé đó cho mình, rõ ràng nó là của cậu với anh ta mà?
- Mình nghĩ anh ấy bận...
- Ôn thi? Nhưng anh ấy mới thật sự là bạn trai của cậu lúc này. - Cậu cắt ngang câu nói của tôi và nhíu mày, nhìn sâu vào mắt tôi như muốn nói: "Rốt cuộc cậu xem Minh Tú và mình là gì?"
Tôi lắc lắc đầu: - Mình luôn nhớ cậu. Mình chưa bao giờ hết yêu cậu, chưa hề ghét cậu.
- Vậy nếu mình không nói "Thứ tôi muốn là anh hãy rời xa Trần-Thiên-Di" liệu lúc đó cậu có dám nói là không ghét mình không? Rõ là trước lúc đó cậu đã căm hận mình rồi.
Bảo Minh nói và đưa cho tôi vé xem phim, sau đó bước đi.
Trong phút chốc, tôi như chết lặng. Tôi đã làm gì thế này? Cao Minh Tú và Trịnh Bảo Minh, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới vừa lòng hai người hả?
***
Câu chuyện của tôi đã kết thúc vào buổi sáng, ngay tại sân trường. Nó không phải là một HAPPY ENDING. Nó vô cùng tồi tệ, nhưng tôi lại còn tồi tệ hơn khi cùng một lúc đã làm tổn thương hai người con trai mà tôi quý mến.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ truyện đến đây là chấm hết. Có lẽ thế...
Đêm hôm qua, tôi đã làm, đã nói những thứ khiến mình cảm thấy hối hận suốt cả cuộc đời này.
- Em chỉ nói nhớ anh những lúc buồn chán, và em chẳng quan tâm cảm xúc anh ra làm sao. Em chỉ muốn lòng mình bớt nhàm chán nên em khuấy tung, đảo lộn cuộc sống anh những lúc bình yên và rồi em nói em chỉ nhớ anh chút thôi, không phải yêu đâu. Em thật độc ác...
Minh Tú hét lớn ngay trước sân trường làm mọi thứ dường như im bặt lại, chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và tiếng xì xầm bàn tán xung quanh bắt đầu rộ lên.
Tôi đã làm gì sai? Rõ là Tường Vy thích anh ấy vậy mà cô ta lại cướp mất bạn trai của tôi, sau đó lại còn tuyên bố muốn có được Minh Tú. Cô ta điên sao?
Trong phút chốc đó, tôi căm hận cô ta, tôi không muốn cô ta có được những thứ mình muốn. Vì thế tôi đã chấp nhận làm bạn gái của Minh Tú.
Và tôi đã không thật sự yêu anh ấy.
Rốt cuộc tình cảm của tôi và anh ấy chỉ là tình cảm của một fan hâm mộ dành cho thần tượng mà thôi.
Còn Bảo Minh và Tường Vy? Phải, họ sinh ra là dành cho nhau, dù muốn hay không. Nếu yêu tôi cậu ấy đã không rời bỏ tôi mà bước đến với Tường Vy. Chúng tôi đến với nhau sẽ không bao giờ có kết quả, dù muốn hay không. Tốt hơn là nên làm bạn cùng bàn nhỉ?
***
- Lời đề nghị của bố, con đồng ý.
Tôi ngồi trên sofa, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay còn lại đặt lên trán, cùng với hai hàng nước mắt chảy dài.
Bố im lặng, dường như là hơi bất ngờ. Hoặc có thể là không nhớ đến lời đề nghị nào cả. Tôi nhắc lại:
- Bố từng đề nghị con qua Hà Nội sống cùng bố đấy. Con đồng ý.
Bố khựng lại và "à" một tiếng, toan nói gì đó nhưng bị tôi cướp lời.
- Ngọc Anh cũng ở đó, con sẽ ở nhà bạn ấy.
Ông thở dài một tiếng, tiếng ồn ào của trận bóng chày trong ti vi tắt phụt.
[Như thế làm sao được? Ít ra con phải ở với bố và...] - Ông im một hồi rồi tiếp tục nói - [...và dì Hiền chứ. Như thế bố mới lo cho con được.]
- Sao cũng được ạ. Bố nói mẹ sắp xếp trường học cho con đi. Con sẽ đi sớm.
[Chuyện này bố sẽ lo...]
- Ý con nói là dì Hiền ấy, bố kêu dì sắp xếp cho con được rồi. Ngôi trường mà Ngọc Anh đang học ấy ạ.
Bố hơi im khi nghe tôi nhắc đến từ "mẹ" có nghĩa là "dì Hiền". Nói vậy thôi chứ tôi chỉ muốn bố vui và thoải mái hơn khi có sự xuất hiện của tôi.
[Ừ. Bố vừa nhắn với mẹ con là đặt vé máy bay cho con. Khi nào chuẩn bị đi gọi cho bố.]
- Vâng!
Đặt điện thoại trên ghế. Nước mắt không ngừng chảy dài. Hai bàn tay còn đau nhức vì cái siết chặt của Bảo Minh vì muốn níu kéo tôi, cái siết chặt của Minh Tú vì quá tức giận. Ánh mắt anh đỏ lừ, trừng trừng nhìn tôi, vẻ tức tối, khó chịu và bất lực hiện rõ trong đôi mắt của anh.
Tôi nhớ rất rõ, anh đã quay mặt và bước đi, anh đã buông tay tôi trước. Minh Tú bước đến đâu, cả đám con gái né ra đến ấy. Vì họ hiểu nếu đụng nhẹ phải anh trong lúc này thôi thì có mà nhập viện, chẳng cần biết gái hay trai.
Bảo Minh buông lỏng tay tôi. "Cậu đi đi, như thế sẽ tốt hơn nhiều. Và khoảng thời gian ngắn đó, hãy suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở đây...". Cậu ấy nói thế.
Sân trường lúc đó rất hỗn loạn, người cười cợt, kẻ ném trứng gà, mọi thứ dường như khiến tôi hoa mắt đi. Đội bóng giải tán mọi người, Bảo Mi chạy đến và kéo tôi đi...
Bây giờ trên người tôi vẫn còn bộ đồng phục bé tý của Mi Mi, sạch sẽ và thơm tho. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Từ nay có lẽ không được gặp lại cô bé nữa rồi.
Mọi thứ dường như đã kết thúc ở đây. Tôi vui với cuộc sống và quan hệ của chúng tôi ở hiện tại. Và tôi tin rằng anh cũng vậy.
Đủ rồi đúng không? Chúng ta không thuộc về ai. Cũng không ai bị tổn thương. Chẳng phải như thế rất tốt sao?
[…]
Lảo đảo từng bước chân trên phố. Đêm Hà Nội đẹp vô cùng. Ngọc Anh và một anh chàng kế bên đang đứng đợi tôi ở phía trước. Tôi chạy đến, mái tóc xoăn bay theo gió, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập trở lại. Tôi đã từ bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất ở nơi đó, rời bỏ mẹ, rời bỏ Mi Mi, rời bỏ đội bóng, Minh Vương và rời bỏ hai người con trai đã khuấy đảo cuộc sống của tôi. Vì cái gì? Tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết hiện giờ mình sẽ không còn xuất hiện trước mặt họ nữa, như là tan biến vào hư vô, không một lời từ biệt. Chỉ có cách đó mới khiến mọi thứ trở về trạng thái ổn định như nó đã có sẵn như thế.
Bố và dì đối xử với tôi rất tốt, trường học mới cũng rất vui. Người ở nơi đây thật quả là thân thiện, hòa đồng, tốt bụng. Bạn bè luôn ở cạnh tôi. Dường như tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn, không lo nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trước, hình ảnh của mình sẽ dần dần mờ đi trong mắt họ.
Mọi thứ đã chấm dứt tại đây.
Tạm biệt nhé! Tất cả chỉ là quá khứ. Mong là mọi thứ sẽ ổn...
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com