XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Yêu anh tôi được gì trang 3
Chương 7



- Đã 9 giờ rồi sao? Sao mẹ không kêu mình dậy nhỉ?
Tôi uể oải ngồi dậy và nhận ra mình đã trễ học. Chắc là mẹ đã đi từ sáng sớm. Tôi đưa tay lấy điện thoại và mở lên. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
- Mình ngủ say đến thế sao?
Tôi thều thào và nằm phịch xuống giường, xem danh sách cuộc gọi nhỡ. Bốn cuộc của Bảo Mi, tám cuộc của Minh Tú, và...mười một cuộc của Bảo Minh...
Chỉ nghĩ có một ngày thôi mà tôi đã làm họ lo lắng đến thế sao? Rõ là họ đâu có xem tôi ra gì. Tại sao?
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi đưa mắt nhìn xuống danh sách. Có một cuộc gọi nhỡ của Ngọc Anh.
- Cậu ấy cũng lo cho mình sao? - Tôi khẽ thốt lên và ngay sau đó bấm nút gọi cho Ngọc Anh.
[…]
Đầu dây bên kia bắt máy nhưng chẳng nói gì. Thấy vậy tôi mới lên tiếng.
- Ngọc Anh hả?
[Có chuyện gì?]
Một giọng nói lạnh lùng. Tim tôi quặn lại. Tôi đã làm gì mà Ngọc Anh lại đối xử với tôi như thế. Cậu ấy thích Minh Tú, nhưng tôi đâu có dành. Hiện giờ tôi đang có tình cảm với Bảo Minh. Tôi sẽ chấp nhận danh phận Bad Boy của cậu ấy nếu có thể được làm cô bạn thân như xưa với Ngọc Anh.
- Mình thấy cậu gọi mình nên mới... - Tôi lắp bắp và bị Ngọc Anh cắt ngang.
[Không phải tôi gọi vì lo cho cậu.] - Ngọc Anh cười khẩy một cái rồi nói tiếp. - [Cậu nghĩ gì vậy, cậu chả là gì mà tôi phải lo cả.]
- Ngọc Anh à! Tại sao... - nước mắt tôi trào ra. Tôi ngồi thẳng dậy và cố không để Ngọc Anh biết mình đang khóc.
[Tại sao? Tại sao Bảo Minh lại cuống cuồng lên vì cậu nghỉ học chứ?]
Cái gì? Bảo Minh cuống cuồng lên vì tôi nghỉ học sao? Vì sao chứ?
[Bảo Minh thích cậu sao?]
Ngọc Anh lên tiếng hỏi khi thấy tôi im lặng.
"Bảo Minh có thích mình không?" - tôi bất giác nghĩ.
- Mình không biết. Nhưng mình lại không hiểu vì sao mà chúng ta thành ra thế này?
[Đúng là cậu vẫn ngốc nghếch như ngày nào!]
Tôi bỗng trở nên nổi giận. Không lẽ từ trước đến giờ Ngọc Anh chỉ xem tôi là một con ngốc thôi sao?
- Có phải vì mình ngốc nghếch, không được xinh như cậu, không được giàu có như cậu đúng không? - Tôi cuối mặt xuống, cố gắng nén cơn giận và nước mắt vào bên trong.
[Sai rồi. Là vì Bảo Minh.]
Ngọc Anh thích Bảo Minh sao? Sao lại có thể...?
- Không phải cậu thích Minh Tú sao? Cậu rất quan tâm anh ấy mà. - Tôi mở to mắt và hỏi.
[Tôi làm vậy để gây sự chú ý với Bảo Minh thôi. Cậu thấy đấy, lúc cậu ngã xuống hồ bơi cùng Minh Tú mà không ai hay biết, Bảo Minh đã rất lo lắng cho cậu, tìm kiếm cậu khắp nơi. Cậu có điểm gì đặc biệt chứ?]
Ngọc Anh hét lên câu cuối làm tôi giật mình. Cậu ấy đang đứng ở một nơi vắng vẻ nào đó trong trường và khóc. Vì Bảo Minh sao?
[Thiên Di! Cậu quá giống cô ta.]
- Giống ai cơ?
[Tôi nói trước nhé...] - Ngọc Anh ngừng lại một lúc, tôi nghe tiếng khịt mũi, và cậu ấy nói tiếp. [...đừng để phải bị giống như Tường Vy.]
Nói rồi cậu ấy cúp máy. Tường Vy là ai? Tại sao tôi lại giống cô ấy?
Trước lúc đi Úc, Ngọc Anh và tôi cực kì thân thiết, vui vẻ, rất hợp với nhau. Nhưng cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi, vì Bảo Minh. Ngọc Anh và Bảo Minh từng quen nhau nhưng vì việc gì đó, họ đã chia tay. Ngọc Anh còn rất thích Bảo Minh và đã hiểu lầm khi thấy Bảo Minh lo lắng cho tôi. Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi. Cậu ấy đã hiểu lầm.
Vậy là giờ chỉ cần giải thích cho Ngọc Anh và giúp cậu ấy đến với Bảo Minh, thì tình hình sẽ được cứu vãn. Tôi và Ngọc Anh sẽ trở lại như xưa, trở lại là một đôi bạn thân.
- Đúng rồi! Giờ mình cần đến trường.
Tôi nhảy xuống giường, định vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Nhưng chưa kịp vào, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên khiến tôi giật mình.
Tôi chạy vội xuống nhà và ra mở cửa trong bộ đồ ngủ và gương mặt tệ hại, vẫn còn vài giọt nước mắt vương vãi trên đấy.
- Minh Tú? - Tôi tròn xoe mắt hỏi khi thấy anh đang đứng trước cửa, cùng với nụ cười và hai hộp cơm trên tay.
- Cô khóc sao?
- Làm gì có! Anh vào đi. - Tôi để cửa cho anh bước vào, quay mặt đi và khẽ lau nước mắt.
- Bảo Minh nhờ tôi mua cơm đến cho cô. Không khỏe à? - Minh Tú bước vào, đóng cửa lại và hỏi.
- Tôi chỉ ngủ quên thôi!
Anh đặt bao đựng hai hộp cơm xuống bàn, ngồi xuống ghế và ngước lên nhìn tôi.
- Ngủ như heo.
- Tôi đang tính đánh răng rồi đi học thì anh lại tới.
Minh Tú nhăn mặt và bảo tôi mau đi đánh răng. Thế là tôi lại làm theo lời anh ta như một cái máy.
Minh Tú mượn cớ Bảo Minh mua cơm rồi nhờ anh đem đến để thăm tôi vì thấy tôi nghỉ học sao?
- Công tử như anh mà cũng ăn cơm hộp. Đúng là khó tin. - Tôi nhếch môi nói sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong.
- Bảo Minh mua rồi nhờ tôi mang đến thôi. Mà cô ngủ như chết vậy, gọi hoài chẳng được.
- Nhắc mới nhớ. - Tôi chạy lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. - Anh gọi có gì không?
- Thì thằng Minh nó gọi cô hoài không được nên mới nhờ tôi và Mi Mi gọi thử cho cô. Cậu ấy lo lắng lắm đấy. - Vừa nói Minh Tú mở hộp cơm ra và trộn đều rồi đẩy qua cho tôi.
- Vậy sao? À, anh quen biết Ngọc Anh từ trước, vậy anh có biết Tường Vy là ai không? - Tôi cầm hộp cơm lên và hỏi.
Anh bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn tôi.
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Vì lúc nảy Ngọc Anh..., tôi có gọi điện cho Ngọc Anh, cô ấy nói cô ấy thích Bảo Minh, chứ không phải thích anh. Còn bảo tôi giống Tường Vy gì đó nữa. - Tôi đặt hộp cơm xuống, kể mọi chuyện cho anh nghe.
Tôi nghĩ anh sẽ là người biết rõ mọi chuyện nhất ngoài Ngọc Anh và Bảo Minh.
- Đúng là nhìn bề ngoài và tính cách, cô khá giống Tường Vy. - Minh Tú nhìn tôi nói với đôi mắt thoáng buồn.
- Tường Vy...là bạn gái anh hả? - Tôi bất giác hỏi và nhận được cái cười phá lên của anh.
- Nếu cô ấy là bạn gái tôi thì liên quan gì đến Ngọc Anh hay Bảo Minh chứ. Rõ ngốc!
- Vậy là bạn gái của Bảo Minh sao? - Minh Tú gật đầu. - Ngọc Anh và Bảo Minh từng quen nhau, không lẽ vì Tường Vy mà họ chia tay sao?
- Cô nói gì thế? Ai bảo Ngọc Anh với Bảo Minh quen nhau? - Minh Tú trợn tròn mắt nhìn tôi hỏi.
- Là Bảo Mi...
- Con nhóc đó thì biết cái gì chứ! Ngọc Anh và Bảo Minh, hai người là hàng xóm của nhau khi Ngọc Anh mới vừa du học ở Úc. Sau đó họ trở thành đôi bạn thân, chứ không hề yêu nhau.
- Bảo Minh nói anh biết sao?
- Lúc đó tôi cũng ở Úc và tụi tôi là bạn chơi bóng thôi chứ không học cùng trường. Chúng tôi trở thành bạn thân với nhau. - Minh Tú nói và ngã người ra sau, khoanh hai tay trước ngực.
Thì ra họ đã là bạn thân từ lúc Ngọc Anh bỏ tôi đi qua Úc. Và tôi bị bỏ quên trong một góc ký ức của cô ấy.
- Nhưng hình như Bảo Minh không ưa Ngọc Anh. - Tôi chau mày hỏi.
- Ừ, vì Ngọc Anh là người đã chia cắt Bảo Minh và Tường Vy.
Tôi trợn to mắt và thoáng rùng mình.
- Tường Vy luôn chịu sự hăm dọa của Ngọc Anh. Ngọc Anh luôn khủng hoảng tinh thần cô cho nên cô đã bị bệnh trầm cảm. Gia đình phải buộc chuyển cô đi nơi khác.
- Vậy Bảo Minh và Tường Vy thật lòng yêu nhau sao? - Tôi nhoài người ra phía trước hỏi.
- Ừm. Trước lúc đi, Tường Vy có gọi điện cho tôi và kể hết mọi chuyện. Cô ấy ra đi không một lời giải thích vì cô ấy rất yêu Bảo Minh. Và Bảo Minh đã khóc rất nhiều.
- Thế chỉ cần Tường Vy nói với Bảo Minh mọi chuyện là được thôi. - Tôi đứng lên, bước lại phía tủ lạnh và rót ra hai ly nước, một ly đưa cho Minh Tú.
- Khổ nổi Bảo Minh quá tin tưởng bạn bè, đối xử rất tốt với những người bạn thân của cậu ta. Chỉ cần Ngọc Anh chối là Bảo Minh sẽ tin và còn tưởng Tường Vy bị hoang tưởng.
Ngọc Anh đúng là đã thay đổi vì Bảo Minh. Tôi chợt nhớ đến lời nói của cậu ấy: "Đừng để phải bị giống như Tường Vy."
Có nghĩa là cậu ấy đang định hăm dọa tôi sao?
- Ngọc Anh là một cô gái cực kì thủ đoạn. - Minh Tú nói. - Tôi đã nói mọi chuyện cho Bảo Minh và cậu ấy không nói gì, bỏ về đây khiến Ngọc Anh suy sụp hẳn.
- Đấy là điều tôi không nên quen Bảo Minh sao?
- Ừm. Và cậu ta thật sự không phải là một Bad Boy như cô nghĩ đâu. - Minh Tú đứng lên, đút hai tay vào túi và đi qua đi lại. - Tốt nhất là đừng yêu Bảo Minh, cậu ta vẫn chưa thể quên được Tường Vy. Và khi ở bên cô, cậu ta sẽ luôn nhớ đến Tường Vy chứ không hề nhớ cô.
Tôi cúi mặt xuống. Hiện giờ tôi không thể hiểu con người thật của Bảo Minh. Rốt cuộc là sao?
- Thiên Di! - Minh Tú bỗng kêu tôi và tôi ngẫng đầu lên nhìn anh. - Hình như tôi đã yêu vẻ ngốc nghếch của Tường Vy rồi!
Tôi đơ người nhìn anh. Tại sao lại nói với tôi chứ?
- Thì anh đi nói với cô ấy đi. Sao lại...
- Không. - Anh lên tiếng cắt ngang tôi, bước lại chỗ tôi đang ngồi. - Ý anh là Tường Vy đang ở trước mặt anh cơ...
Chương 8

- Mình đã bị tỏ tình. Nhưng tại sao lại là Cao Minh Tú.
Tôi nằm trên giường, cuộn người vào trong chăn và thì thào một mình, gương mặt đỏ rực lên.
Tôi đã đuổi Minh Tú ra ngoài ngay sau đó - mặc dù biết như thế là không lịch sự cho lắm.
- Tại sao anh ấy lại thích mình? Không lẽ Minh Tú lại đánh bài thua sao? Cũng không phải, nhìn anh ấy rất là nghiêm túc. Có phải đây lại là một trò đùa không?
Tôi nằm và cứ độc thoại một mình.
Tôi là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì là đẹp. Cũng đã từng mơ mộng về mối tình đẹp như mơ cùng một anh chàng hoàng tử. Và hoàng tử đó chính là Cao Minh Tú. Nhưng giấc mơ đó đã bị dập tắt. Chính Minh Tú đã làm dập tắc nó.
Và giờ anh muốn xây dựng lại giấc mơ đó cùng tôi?
- Bọn họ thật là khó hiểu! - Tôi vò đầu và ngồi bật dậy. - Chiều nay chắc chắn phải lên trường làm rõ mọi chuyện.
***
Cứ nghĩ cả trường đã bàn tán về việc Minh Tú tỏ tình với tôi. Nhưng không, mọi chuyện vẫn ổn như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi lắc đầu không suy nghĩ nữa và bước vào lớp. Nhưng vừa bước tới cửa, tôi bỗng khựng lại, nghiêng người ngó vào trong. Bảo Minh và Ngọc Anh có trong lớp. Giờ tôi phải đối xử thế nào với hai người họ. Khó xử quá!
- Làm gì mà lén lút vậy?
Tôi cảm thấy một hơi ấm đi vào lỗ tai mình cùng với giọng nói quen thuộc. Tôi quay mặt qua và giật mình. Là Minh Tú.
Gương mặt của tôi và Minh Tú đang rất gần nhau. Tôi vội đưa hai tay lên ngực và đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy?
- Nghe tin chiều em đến trường nên xuống đây chào em thôi. - Minh Tú nhún vai.
Tôi nhăn mặt nhìn anh rồi bước vào lớp.
Cả lớp im lặng nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục công việc của họ.
- Di Di! - Bảo Minh thốt lên như thể lâu lắm rồi chưa gặp tôi. Cậu ấy nhào lại rồi ôm chầm lấy tôi. - Cậu có bị sao không vậy? Mình đã lo lắm đấy!
Tôi cười và lắc đầu. Ánh mắt tôi bỗng khựng lại khi thấy Ngọc Anh đang liếc mình. Gương mặt giận dữ đó làm tôi chợt nhớ đến chuyện mà Minh Tú kể về cô, tôi giật mình và đẩy Bảo Minh ra. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.
Như thấy tôi đang khó xử, Minh Tú bỗng nhào thẳng vào lớp, nắm tay tôi kéo giật lại phía anh, trừng mắt nhìn Bảo Minh.
- Cô ấy yêu tôi! Cô ấy là của tôi!
Vừa dứt câu, Minh Tú quay qua, đưa hai tay ôm lấy hai bên má tôi, anh cúi đầu xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn...
Nụ hôn thứ ba từ anh...
Tôi cứ mở to mắt bất ngờ. Khuôn mặt to bự của anh đã che hết mọi thứ tôi có thể nhìn thấy. Hiện giờ thứ tôi nhìn thấy chỉ là con mắt đang nhắm hờ của anh.
Cảm giác lâng lâng khó tả. Không giống như lần thứ nhất và lần thứ hai. Lần thứ nhất anh chỉ là không thở được nên mới nhào lại hôn tôi khi chúng tôi bị ngã xuống hồ bơi. Lần thứ hai, anh hôn tôi vì đùa giỡn khi thấy tôi nhảy lên người anh và đòi lại nụ hôn đầu. Còn lần này, nó thật hơn những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy tình cảm anh đang trao cho tôi...là thật.
Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đó khi nghe những tiếng ồn bên ngoài kể cả trong lớp.
- Anh làm gì vậy? - Bảo Minh kéo tay tôi về phía anh, mắt trợn to. Và môi tôi cũng đã rời môi của Minh Tú.
- Bỏ tay cô ấy ra. - Minh Tú nghiến răng, nói như ra lệnh.
Tôi bất giác nắm chặt tay của Bảo Minh, hơi ấm từ bàn tay đó cho tôi cảm giác như được bảo vệ. Tôi không muốn rời khỏi bàn tay đó. Tôi...đã yêu Bảo Minh. Yêu một Bad Boy.
Ngọc Anh bỗng đứng dậy, nhìn tôi đầy căm phẫn. Nhưng hai anh chàng kia vẫn còn nghiến răng nhìn nhau. Họ không để ý gì đến Ngọc Anh.
Minh Tú như nhận thấy sự hiện diện của Ngọc Anh, liền lên tiếng:
- Thiên Di,... - Minh Tú nhìn Bảo Minh nói, tay chỉ vào phía tôi, chậm rãi lắc đầu. - ...cô ấy không phải là Tường Vy. Phiền cậu tìm người khác thay thế.
Nói xong anh nắm bàn tay còn lại kéo tôi đi ra ngoài. Và bàn tay tôi cũng tuột dần ra khỏi tay Bảo Minh, đưa đôi mắt bần thần quay lại nhìn anh ấy.
Cứ thế, bóng anh xa dần xa dần rồi biến mất, như lúc tôi ngất xỉu trong đêm mưa rào.
Bảo Minh và Minh Tú là bạn thân hồi họ còn ở Úc, và chính tôi là người phá vỡ tình bạn giữa họ. Tôi đã phá hoại mọi thứ...
Chương 9



- Minh Tú, anh làm cái gì vậy? - Tôi giật phăng tay mình ra khỏi tay anh và hét lên khi chúng tôi đang đi đến sân bóng.
- Anh chỉ cứu em thôi! - Minh Tú quay lại nhìn tôi và nhún vai.
- Anh gọi thế là cứu đó hả? Mọi thứ đang tốt đẹp, chính anh đã phá hoại nó.
Đúng vậy, chính Minh Tú đã phá hoại mọi thứ. Lẽ ra tôi đâu còn mơ mộng gì đến anh ấy nữa, cảm giác hiện giờ tôi muốn có nhất chính là hơi ấm từ bàn tay của Bảo Minh. Tôi yêu cậu ấy.
- Không phải em cũng thích anh sao? - Minh Tú đút hai tay vào túi quần, nghênh mặt lên nói.
- Phải, đúng là tôi có thích anh. - Tôi trợn mắt lên nhìn Minh Tú và nói. - Nhưng chỉ là thích theo kiểu fan hâm mộ đối với thần tượng của mình thôi. Đối với tôi, anh quá xa vời, quá khó để có thể với tới. Chúng ta thật sự khác nhau.
Tôi nói rồi quay đầu bước đi.
- Ngọc Anh đang rất ghét em đấy. - Minh Tú nói với theo. - Anh làm vậy để cô ta nghĩ là em yêu anh thôi. Anh xin lỗi!
Tôi bỗng khựng người lại. Lời xin lỗi vừa rồi anh nói khá nhỏ nhưng cũng đủ lớn để tôi nghe thấy. Người như anh tại sao lại nói lời xin lỗi với tôi? Xin lỗi vì cái gì?
Tôi thôi suy nghĩ, bước lên lớp. Mọi thứ trong lớp vẫn bình thường. Tôi trở về chỗ ngồi. Tiết học buổi chiều cũng đã tới.
- Xin lỗi!
Bảo Minh nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào tập, tay vẫn đang viết.
- Hả? - Tôi mở to mắt.
- Mình không phải coi cậu như người thay thế đâu. Xin lỗi! Mong cậu đừng giận.
Bỗng nhiên tôi lại thấy buồn cười vô cùng. Nhìn Bảo Minh lúc này cứ như là một đứa trẻ đang nhận lỗi.
- Mình không có giận đâu. Mình giống Tường Vy cho nên...
- Cậu biết Tường Vy sao? - Bảo Minh ngẫng đầu lên nhìn tôi. Cậu ấy cắt ngang câu nói của tôi.
- Minh Tú đã kể cho mình nghe rồi!
Tôi nói và mỉm cười nhìn Bảo Minh.
- Ừm...cậu...
- Hai em kia không học thì đi ra ngoài mau! - Bảo Minh chưa kịp nói hết thì thầy dạy Toán cướp lời.
Chúng tôi quay qua nhìn nhau cười rồi bước ra ngoài. Và tôi có cảm giác Ngọc Anh đang không được vui.
- Nè! - Tôi lên tiếng khi đã bước ra ngoài - Hồi nảy cậu định nói gì vậy?
- Cậu rất giống Tường Vy. Thiên Di à, nhưng cậu lại đặc biệt hơn cô ấy.
Tôi thoáng đỏ mặt, tim đập rộn cả lên. Bất giác tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông thỏng của Bảo Minh.
Bảo Minh đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang quấn chặt nhau của tôi và cậu ấy, sau đó ngước lên nhìn vào mắt tôi đầy khó hiểu.
- À! - Tôi bối rối đưa bàn tay còn lại vén tóc qua lỗ tai. - Tay cậu ấm lắm, mềm mại nữa. Mình...tự nhiên lại muốn nắm tay cậu.
Bảo Minh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhìn về khoảng không phía trước, cứ để cho tôi nắm chặt tay cậu ấy.
Giây phút này tôi bỗng muốn nó chạy thật chậm. Không được, tôi muốn nó dừng lại. Dừng lại để tôi cảm nhận được hơi ấm của Bảo Minh, cảm nhận nhịp đập của con tim mình, cảm nhận được sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, và cảm nhận được tình yêu thật sự của mình.
- Cậu đã nghe Bảo Mi kể về mình rồi nhỉ? - Bảo Minh lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào khoảng không phía trước.
Ý cậu ấy nói là thân phận về một Bad Boy của mình.
- Ừm...mình thật sự không nghĩ cậu là người như vậy đâu! - Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, lắc đầu và nói.
Bảo Minh cười khẩy một cái, quay qua nhìn tôi rồi lên tiếng. - Cô bé nói đúng rồi đấy. Mình...là một Bad Boy.
Tôi bất giác rụt tay lại, trợn to mắt nhìn Bảo Minh. Cậu ấy đang đùa?
- Mình ghét con gái. - Cậu ấy tiếp tục nhìn về khoảng không phía trước. - Cậu biết vì sao không?
Tôi lắc đầu.
- Hồi mình sống ở đây, lúc Bảo Mi còn nhỏ, mẹ mình đã lừa dối bố mình. - Bảo Minh nói, vẫn khuôn mặt bình thản. - Bà bỏ mặc bố và bọn mình để đi theo người đàn ông đó.
Gương mặt của cậu ấy bỗng có một giọt nước mắt chảy dài xuống.
- Mình kinh tởm ngôi nhà đó. Mình đã chuyển qua Úc sống cùng với Bảo Mi. Bố mình, ông ấy tìm kiếm mình khắp nơi. Cuối cùng ông đã bị tai nạn và qua đời.
Lại vài giọt nữa chảy dài xuống trên gương mặt Bảo Minh. Tôi quay người qua nắm lấy bàn tay của cậu ấy, tay còn lại áp lên mặt Bảo Minh, như muốn an ủi cậu ấy.
- Tất cả là tại mình. Nếu mình không bỏ đi thì đâu có chuyện gì xảy ra. - Bảo Minh đưa lòng bàn tay cậu ấy áp vào bàn tay đang đặt bên má cậu.
Cậu ấy không kiềm được nước mắt và khóc. Bàn tay của tôi giờ đã ướt đầy nước mắt của Bảo Minh.
- Bảo Minh à! Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cứ để cho nó qua đi.
- Tất cả bọn con gái đều là giả dối. - Bảo Minh nói tiếp. - Cho đến khi Tường Vy xuất hiện, nhưng Ngọc Anh đã chia cắt mình và cô ấy.
- Ổn rồi Bảo Minh. - Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy. - Từ giờ sẽ không có ai chia cắt cậu và người mình yêu đâu.
Bảo Minh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, trông cậu ấy thật đáng thương.
- Tại sao cậu lại kể chuyện này cho mình nghe? - Tôi bất giác hỏi.
- Vì mình biết cậu là người sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình. Cho nên là mình sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì. Sẽ luôn chìa tay ra cho cậu nắm bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu đừng rời xa mình.
Đấy có phải là lời tỏ tình?
Bảo Minh từ từ cúi mặt xuống, và tôi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn đầu của Bảo Minh.
Bây giờ tôi mới hiểu cái câu nói của Minh Tú: "Cậu ta không phải là một Bad Boy như cô nghĩ đâu."
Phải, cậu ấy chẳng phải là Bad Boy gì cả. Cậu ấy như một đứa trẻ, cần và được cần quan tâm, chăm sóc.
Hơi thở của Bảo Minh ngày càng gần hơn. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...
- Trần Thiên Di?
Tôi mở bừng mắt ra. Bảo Minh đứng thẳng người dậy, đút hai tay vào túi quần. Tôi cứ ngỡ là thầy cô bắt gặp - vì chúng tôi đang đứng ở ngoài hành lang, trước cửa lớp - Nhưng không, đó lại là Cao Minh Tú.
Chương 10



Cái khoảnh khắc mà tôi mong đợi nhất đã sắp đến: Có một nụ hôn đầu cùng với Bảo Minh.
Cái khoảnh khắc ấy chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Nhưng nó bị phá vỡ bởi Cao Minh Tú.
Tôi tự hỏi anh ta đã trở thành kẻ phá hoại từ khi nào?
- Với danh nghĩa là đội trưởng của đội bóng, tôi đề nghị hai người xuống phòng giám thị vì đã làm chuyện người lớn ở nơi trường học. - Minh Tú khoanh hai tay trước ngực, bước từng bước lại trước mặt chúng tôi.
Bảo Minh cười khẩy một cái rồi nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm, hình như vừa nảy anh cũng có làm đấy!
Tôi cúi gằm mặt xuống khi nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra ở trong lớp. Thật khó xử...
- Nè học sinh khối 11,... - Minh Tú trừng mắt nhìn Bảo Minh và lên tiếng. - ...cậu đang chuẩn bị hôn bạn gái của tôi đấy.
- Anh nói cái gì vậy? - Tôi mở to mắt hỏi.
Như thấy tay Bảo Minh và tôi đang nắm chặt lấy nhau, Minh Tú nắm khuỷu tay tôi và kéo lại bên mình.
- Tôi không muốn Di Di phải bị như Tường Vy đâu. Mong cậu hiểu cho.
Chỉ vậy thôi, Minh Tú kéo tôi bước đi. Và một lần nữa, tay tôi lại tuột mất khỏi tay Bảo Minh. Cậu ấy không hề kéo tôi lại.
Tôi thật sự đang rất thắc mắc. Rốt cuộc Minh Tú làm vậy là muốn tốt cho tôi, hay là anh ấy yêu tôi.
Anh kéo tôi ra chỗ sân bóng, và tôi cứ mặt kệ để anh kéo. Anh bỗng dừng lại và thở gấp gáp.
- Em đang nghĩ gì vậy hả? - Minh Tú quay mặt lại quát lớn. Anh ấy đang rất tức giận. - Ngọc Anh mà biết được chuyện này thì em chết chắc đó!
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? - Tôi đưa tay còn lại gỡ tay anh ra khỏi tay mình, ngước mặt lên hỏi.
Minh Tú đơ người nhìn tôi một lúc lâu rồi lên tiếng:
- Không phải lúc sáng, ở nhà em anh đã nói rồi sao?
Tôi chỉ biết im lặng, không biết phải trả lời như thế nào.
Một đứa con gái bình thường như tôi lại có thể hẹn hò với một người quá nổi bật như anh, thật sự là sẽ làm rất nhiều cô gái ghen tỵ. Và có thể họ sẽ làm những điều tệ hại hơn Ngọc Anh để tách được tôi và Minh Tú.
Nhưng được hẹn hò với Minh Tú thì thật là tuyệt. Thích anh từ lần gặp đầu tiên, tôi không thể không biết anh là một anh chàng rất lãng mạng trong tình yêu. Nếu tôi đồng ý quen anh ấy, có thể ngày nào cũng sẽ được anh ấy đưa đón, có thể đi chơi, ở bên cạnh anh cả ngày, và có thể được ôm và hôn anh hàng giờ.
Nghĩ tới đấy, tôi bất giác đỏ mặt và lo sợ. Nhỡ anh lại đang đùa giỡn thì sao?
Minh Tú chưa bao giờ tỏ tình với ai cả, và số lượng bạn gái của anh ấy ngày càng tăng. Toàn những cô chân dài, tiểu thư xinh đẹp.
Nhưng giờ Minh Tú lại tỏ tình với tôi - một cô gái chẳng có gì nổi bật - thì quả thật là một chuyện lạ. Nói đúng hơn, như thế chứng tỏ chàng trai ấy đang thật sự rất thích tôi.
Còn Bảo Minh...
- Mà hình như vừa rồi ở sân bóng, em đã từ chối anh rồi. - Minh Tú giơ tay lên gãi đầu.
Lúc nảy ở sân bóng tôi đã mắng anh ấy xối xả, nhưng như thế đâu có nghĩa là tôi từ chối anh ấy...
- Hì! - Minh Tú bỗng phì cười rồi giơ tay xoa đầu tôi và nói. - Nếu không phải thì anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ.
- Nhưng tại sao anh lại thích em? - Tôi gỡ tay anh ra khỏi đầu mình.
- Anh không có thích, anh yêu em. Mà yêu cũng phải cần lý do sao?
Mặt tôi đỏ lên khi anh nói câu đó. Anh đã tỏ tình với tôi lần nữa...
Nhưng Bảo Minh...
- Yêu anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.
Ý Minh Tú nói là nếu tôi yêu anh ấy thì sẽ không có ai dám cản đường chúng tôi.
Nhưng Bảo Minh...
- Em nghĩ Bảo Minh có thể làm vậy không? - Minh Tú nói . - Em sẽ không bao giờ thoát khỏi Ngọc Anh nếu dám chạm vào Bảo Minh đâu.
- Em...
- Tin anh đi! - Minh Tú nắm lấy tay tôi.
Bàn tay của anh ấy cũng có một hơi ấm, khiến tôi cảm thấy tình cảm của anh ấy dành cho mình là thật, khiến tôi cảm thấy mình được che chở...
- Hãy cho em thời gian.
Chúng tôi cứ đứng đấy, cho tới khi trời bắt đầu mưa. Minh Tú dẫn tôi vào chỗ thay đồ của đội bóng để trú mưa.
Và tôi luôn luôn tin một điều: Hễ trời mưa là lại có một người đang bị tổn thương...
Tôi bước lên xe của Minh Tú sau khi buổi học kết thúc và ra về. Để tôi đồng ý cho Minh Tú chở về, anh ấy phải năn nỉ tôi rất nhiều. Và tôi cảm thấy buồn cười vì điều đó.
Khi xe chạy ra khỏi cổng trường, tôi nhận thấy rất nhiều ánh mắt ganh tỵ của các cô gái. Thật sự chẳng dễ chịu tẹo nào nếu tôi đồng ý hẹn hò với anh.
Chuông điện thoại tôi reo lên, và tôi rất bất ngờ khi người gọi lại là Bảo Minh.
- Ai gọi vậy? - Minh Tú đang lái xe, khẽ liếc mắt qua nhìn tôi rồi hỏi.
Thế là tôi đành bắt máy để khỏi phải trả lời câu hỏi của anh ta.
[Thiên Di à?] - Bảo Minh nói có vẻ gấp gáp như có chuyện gì đó đang xảy ra với cậu ấy.
- Có chuyện gì vậy? - Theo phản xạ, tôi trả lời liền ngay sau đó.
[Bảo Mi, không biết con bé có chuyện gì nữa, mình chẳng thấy nó đâu cả.]
Bảo Mi? Thường ngày Bảo Minh vẫn đưa rước cô bé bình thường. Sáng thì cùng nhau lên trường, chiều thì cô đứng đợi Bảo Minh ở hàng ghế đá gần bãi để xe. Nhưng tại sao hôm nay lại...?
- Có thể là Bảo Mi đi đâu đó chơi với bạn bè thì sao? - Tôi trấn an Bảo Minh nhưng cậu ấy như có vẻ đã mất bình tĩnh.
[Nếu như vậy thì nó đã báo cho tôi một tiếng rồi. Điện thoại thì nó lại tắt máy, còn cô chỉ biết ngồi trên xe anh ta và nói vậy. Cô thật vô dụng.]
Tôi cảm thấy rất khó chịu ở nơi phần ngực trái. Tại sao cậu ấy lại có thể nói với tôi những lời đó chứ?
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, và có vẻ người bị tổn thương là tôi.
- Bảo Minh à... - Tôi lên tiếng và xe đã dừng lại ở trước cổng nhà mình.
- Có phải là Mi Mi không? - Minh Tú nhìn qua phía cửa sổ xe bên anh ấy và lên tiếng.
Ngay lập tức, tôi chòm người qua. Là Bảo Mi, đang ngồi ngay trước cửa nhà tôi, đầu gục xuống hai đầu gối, người thì ướt như chuột lột.
- Bảo Minh, đến nhà mình mau, em gái cậu đang ở đây!
Nói rồi tôi cúp máy, tay mò vào túi lấy chìa khóa rồi bước xuống, vòng qua xe của Minh Tú và mở cổng.
Bảo Mi đã tự trèo vào cổng nhà tôi?
Tôi chạy nhanh tới trước cửa nhà, lay Bảo Mi và dường như cô bé đã ngất ngay lúc đó, ngay cái lúc cô mở to mắt nhìn tôi.
Minh Tú đỡ cô bé dậy và tôi mở cửa vào trong nhà.
***
- Ủa? Thiên Di?
Bảo Mi ngồi dậy trên giường, to mắt nhìn tôi.
- Dậy rồi sao? - Tôi đang ngồi trên bàn học với chiếc máy tính kế bên, tôi tắt máy và bước lại giường. - Cô bị sao vậy hả?
Bảo Mi đảo mắt quanh căn phòng, rồi từ từ đưa mắt nhìn tôi. - Đây là phòng chị đó hả?
Tôi gật đầu. Lúc vào nhà, Minh Tú đã đỡ Bảo Mi vào phòng của tôi. Tôi đã lau người và thay quần áo của tôi cho cô bé.
- Mà sao cô lại ngồi trước cửa nhà tôi thế? Còn trèo vào cổng nữa chứ?
- Bởi vì... - Bảo Mi gãi đầu, nhăn mặt nói. - ...tôi không có bạn bè, chuyện này tôi nghĩ chị sẽ giúp được tôi...
Giúp? Chuyện gì mà Bảo Mi lại nhờ đến tôi chứ?
- Cô còn Bảo Minh nữa... - Tôi chưa kịp nói hết thì bị cô bé cắt ngang.
- Đừng! - Mi Mi giơ hai tay trước ngực, lắc đầu quầy quậy. - Nếu anh ấy mà biết thì sẽ xử đẹp Minh Vương đó.
- Minh...Vương...?
Minh Vương là Hot Boy No.2 của trường tôi, nói chuyện rất dễ thương, và rất được lòng các bạn gái về cách ăn nói. Và cũng là người tham gia vào việc chơi khăm tôi ở buổi party. Nhưng chuyện gì mà lại dính líu tới anh ta?
- Thiên Di! - Bảo Mi cúi mặt xuống giường, tay báu chặt lấy tấm chăn đang đắp trên người. - Chuyện này chắc chị cũng từng trải qua rồi nhỉ?
- Chuyện gì cơ?
- Tôi...bị Minh Vương từ chối rồi. Ngay tiết học thứ hai buổi chiều.
Bảo Mi vừa nói vừa khóc nấc lên. Tiết học thứ hai buổi chiều là ngay thời điểm trời bắt đầu mưa, lúc tôi với Minh Tú đang trú trong phòng thay đồ của đội bóng. Mỗi khi trời bất ngờ đổ mưa, có nghĩa là có một người đang bị tổn thương. Và ngay lúc đó, người bị tổn thương chính là Trịnh Bảo Mi.
Nhưng người làm tổn thương cô ấy lại chính là Võ Minh Vương - một thành viên trong đội bóng và là bạn thân hiện giờ của Cao Minh Tú.
Gì chứ? Thế có nghĩa là Bảo Mi yêu Minh Vương sao?
- Chán thật! - Mi Mi vò đầu hét lên. - Lần thứ hai tỏ tình lại bị từ chối.
Tôi chưa kịp bịt miệng cô bé thì đã nghe thấy có tiếng bước chân đang chạy tới, và sau đó là tiếng gõ cửa.
Không ổn rồi! Minh Tú và Bảo Minh đang ở ngoài phòng khách nảy giờ.
- Bảo Mi, em tỉnh rồi hả? - Bảo Minh đập cửa ầm ầm và nói to.
Tôi bước ra mở cửa. Vừa mở thì Bảo Minh đã đẩy tôi ra và chạy vào, khiến tôi chao đảo và sắp ngã. Nhưng cánh tay của Minh Tú đã nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại của anh đỡ tôi lên.
- Nè! Cậu quá đáng rồi đó. - Minh Tú hét lên nhưng Bảo Minh chẳng để ý.
- Ai đã từ chối em vậy? - Bảo Minh ngồi xuống giường và hỏi cô em gái yêu quý của mình. Nhưng Bảo Mi lại lắc đầu chối. - Rõ ràng vừa nảy anh nghe em hét lớn mình bị từ chối lần thứ hai mà?
- Lần thứ hai? - Tôi thì thầm. Minh Tú đang đứng ở cửa phòng, kế bên tôi nên có thể anh ấy nghe thấy. - Vậy lần thứ nhất là ai?
- Là anh!
Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn Minh Tú. Thì ra anh là người đầu tiên từ chối Bảo Mi. Nhưng cô bé có gì không tốt chứ?
- Sao anh lại từ chối cô ấy? Người xinh đẹp, dễ thương và trẻ con như Bảo Mi vậy mà anh cũng từ chối được. - Tôi liếc nhìn anh, nói chỉ đủ tôi và anh nghe. Minh Tú định nói gì đấy nhưng tôi lại cắt ngang. - Mà trẻ con thì rất là chung thủy với người mình yêu đó. Anh đúng là ngốc! Sao anh lại...
Tôi chưa kịp nói hết, anh kéo tôi ra khỏi phòng và đẩy tôi sát vào tường ở ngoài hành lang, hai tay đặt lên hai vai tôi. - Nếu như anh đồng ý thì làm sao có thể gặp được em.
Tim tôi đập lỗi nhịp. Và lần này tôi kiên quyết không để anh muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên Bảo Minh từ trong phòng hầm hầm bước ra ngoài phòng khách, toan bỏ về.
- Cậu đi đâu vậy? - Tôi vội đẩy Minh Tú ra và chạy theo hỏi.
- Đi gặp Minh Vương.
Ôi thôi không ổn rồi! Bảo Minh rất thương yêu em gái mình, cậu ấy đã biết chuyện Minh Vương từ chối Bảo Mi. Và giờ cậu ấy lại đi gặp Minh Vương, không phải sẽ có nhiều chuyện xảy ra hay sao?
Tôi phải làm gì đó?
Vừa dứt câu, tôi chạy nhanh tới trước mặt Bảo Minh, giang hai tay chặn cậu ấy lại.
- Mau tránh ra.
- Cậu bình tĩnh đi! - Lúc này, trông Bảo Minh thật đáng sợ và tôi cảm thấy người mình đang run lên. - Mình sẽ đi gặp Minh Vương và nói chuyện.
- Thứ vô dụng như cô thì làm được gì chứ? - Bảo Minh hét lớn khiến tôi giật bắn mình.
- Nè! - Minh Tú bỗng la lớn nhưng Bảo Minh chẳng buồn để ý. Tôi liếc nhìn thì thấy Bảo Mi đang đứng sau lưng Minh Tú, vẻ sợ sệt nhìn anh mình.
- Bảo Minh! Cậu đang nổi điên lên như bố cậu khi biết mẹ cậu lừa dối ông ấy đấy! - Tôi lên tiếng và Bảo Minh bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn tôi. - Và điều đó có lẽ làm cho em cậu sợ hãi. Cô bé đang cố gắng sống tốt để quên đi quá khứ đau buồn của mình. Và chính cậu đã khơi gợi lại hình ảnh đó trong mắt Bảo Mi.
- Cô im đi. - Bảo Minh thều thào và tôi tiếp tục nói.
- Một người phụ nữ làm tổn thương bố cậu nhưng cậu lại chẳng làm được gì ngoài việc lẫn tránh. Còn bây giờ, một chàng trai đã làm tổn thương em gái cậu, nếu cậu cứ mất bình tĩnh thì hậu quả sẽ rất tệ đó.
- CÔ IM ĐI, IM ĐI! - Bảo Minh hét lên làm tôi giật mình.
- Là một người bạn thân của cậu, mình có thể nói chuyện với Minh Vương. Bởi vậy cậu cứ ở nhà mình và chăm sóc Bảo Mi đi.
Nói rồi tôi chạy vội ra ngoài, và Minh Tú chạy theo, ngồi lên xe như có ý định sẽ chở tôi đi. Tôi khóa cửa lại và miễn cưỡng bước lên xe Minh Tú.
- Minh Vương, ra công viên đi, tao có chuyện muốn nói. - Nói rồi Minh Tú cúp máy, chở tôi ra công viên. - Bảo Minh là vậy đó, rất dễ nổi nóng.
Tôi quay qua nhìn Minh Tú. Phải, Minh Tú và Bảo Minh là bạn thân từ lúc họ chưa gặp tôi, cho nên anh rất hiểu Bảo Minh.
Xe dừng lại ở công viên, tôi bước xuống và thấy Minh Vương ngồi ở ngay vòi phun nước, giống như anh ấy đã ngồi ở đấy lâu lắm rồi.
Tôi ra hiệu bảo Minh Tú ngồi im trên xe và bước tới chỗ Minh Vương. - Nè!
- Ủa? Không phải là Minh Tú sao? - Minh Vương ngẫng đầu lên và to mắt nhìn tôi.
Tôi đảo tròn hai mắt. - Anh ấy chỉ nói thay tôi thôi.
Minh Vương im lặng, và tôi từ từ ngồi xuống kế bên anh ấy. Trông Minh Vương chẳng giống anh ấy chút nào. Thường ngày thì nói rất nhiều nhưng sao giờ lại im thin thít khiến tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
- Thiên Di, anh đã làm tổn thương Mi Mi. - Minh Vương chẳng buồn hỏi tôi đến gặp anh ấy làm gì, anh nói như là đang rất muốn tâm sự với ai đó. Và người đó lại chính là tôi.
- Em biết. - Tôi chậm rãi gật đầu. - Cô bé đã đến gặp em và khóc nức nở.
- Anh đã từ chối cô ấy. Anh làm vậy có đúng không?
Anh làm như tôi là thần vậy. Làm sao mà tôi biết chứ.
- Bảo Mi rất tốt và thẳng tính, tại sao anh lại từ chối cô ấy?
Minh Vương nghĩ ngợi hồi lâu rồi lên tiếng. - Anh sợ. Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ chán cô ấy, và Bảo Minh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Với lại Minh Tú và Bảo Mi, anh nghĩ họ sẽ đến với nhau nên anh không muốn xen vào.
Một anh chàng đẹp trai, ăn nói dễ thương như Minh Vương lại là một chàng trai nhút nhát. Thật khó tin.
- Theo em thấy thì hiện giờ anh đang làm tổn thương Mi Mi và Bảo Minh đang tức điên lên đấy. - Đúng là vậy, bởi vì Bảo Minh sẽ nghĩ rằng em gái của mình hoàn toàn không đủ tư cách làm bạn gái của Minh Vương. Tôi nói tiếp. - Với lại Minh Tú, anh ấy không thích Bảo Mi, anh yên tâm đi.
Tôi mỉm cười và cứ khăng khăng chắc nịch như thế. Bởi tình cảm mà Minh Tú dành cho tôi, tôi càng ngày càng cảm thấy nó thật hơn bao giờ hết.
- Nhanh vậy? - Tôi bước lên xe thì Minh Tú quay đầu qua hỏi. Nhưng tôi không nói gì, chỉ mỉm cười và lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
"Cô ra công viên đi. Minh Vương đang đợi."
Sent to Mi Mi.
- Di Di, đội bóng mình sắp thi đấu rồi đấy. - Bảo Minh quay qua cười nói với tôi trong lúc tôi đang bỏ tập vở vào cặp, chuẩn bị ra về.
Chuyện lần trước, cậu ấy đã xin lỗi tôi và chúng tôi vẫn là một đôi bạn thân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng tình cảm tôi dành cho Bảo Minh không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, và lời tỏ tình của Minh Tú tôi vẫn đang suy nghĩ.
- Vậy sao? Chắc cậu phải tập luyện nhiều lắm nhỉ? - Tôi quay qua mỉm cười và nói.
Bảo Minh gật đầu. - Và giờ mình phải tập luyện tiếp đây, cậu đi chứ?
Tôi định là sẽ không đi nhưng đột nhiên Bảo Mi chạy đến và năn nỉ tôi đi xem cùng cô ấy. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên tốt đẹp thế này thì làm sao mà tôi không thể đồng ý.
Bước tới sân bóng, ngay hàng ghế dành cho người xem, tôi đã thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc. Là Ngọc Anh?
- Chị ta tới đây làm gì thế? - Bảo Mi chạy lại chỗ Minh Tú và hất hàm về phía Ngọc Anh hỏi. - Anh cho chị ấy vào đây sao?
Minh Tú nhún vai. - Tụi anh là bạn từ hồi trước cho nên anh không thể không cho cô ấy vào.
- Anh trở nên dịu dàng từ khi nào vậy? - Mi Mi nheo mắt lại hỏi nhưng Minh Tú chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Một tuần trôi qua anh ấy luôn tốt với tôi. "Thật không thể tin được là người như Minh Tú lại thích con nhỏ đó." - Đấy là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất ở đám con gái trong một tuần qua. Thật không dễ chịu gì với những con mắt liếc ngang liếc dọc, những lời xỉa xói mà họ cố ý nói lớn để tôi nghe thấy.
- Bảo Minh à! - Ngọc Anh bước lại chỗ chúng tôi đang đứng, mỉm cười nhìn Bảo Minh. Đây là lần đầu tiên sau khi Ngọc Anh chuyển đến, tôi mới thấy cô ấy nói chuyện với Bảo Minh.
Nhưng Bảo Minh chẳng thèm để ý gì đến cô ấy.
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút...
- Tôi và cô còn gì để nói nữa chứ? - Bảo Minh quay đầu lại nhìn Ngọc Anh bằng một ánh mắt sắc lạnh. - Nếu cô có ý định muốn hẹn hò với tôi thì không cần nhiều lời nữa, biến đi.
Quá phũ phàng, quá tàn nhẫn là hai câu mà tôi muốn ném vào mặt cậu ấy nhất. Tại sao lại có thể đối xử với một cô gái như vậy chứ?
- Bảo Minh à, Thiên Di, cô ấy chỉ là một con ngốc thôi. Cậu không nên yêu cô ta. - Ngọc Anh lên tiếng với những lời nói cay độc. Người bạn mà tôi biết đây sao?
- Ngọc Anh, đủ rồi. Em về đi. - Minh Tú lên tiếng và tôi cảm nhận được phần ấm áp, quan tâm và bảo vệ tôi trong giọng nói của anh ấy. - Chính vẻ ngu ngốc đó mới khiến người khác thấy Thiên Di rất đáng yêu và rất đáng để được yêu. Còn em, nhìn em cứ như mụ phù thủy. - Minh Tú tiếp tục mỉa mai và tôi nghe được tiếng phì cười của cặp đôi mới chớm nở được một tuần - Minh Vương và Bảo Mi.
Ngọc Anh quay sang liếc nhìn tôi nhưng miệng thì lại đang nói chuyện với Bảo Minh. - Cậu không yêu mình bởi vì cô ta sao?
- Chúng ta là bạn thân mà Ngọc Anh. Tại sao cậu lại phải trở nên như thế chứ? - Tôi nhíu mày nhìn Ngọc Anh và cô trừng mắt nhìn tôi.
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì Bảo Minh, tất cả là vì Bảo Minh. Và cô là cái gai trong mắt tôi, và tôi cần phải loại bỏ nó, giống như Tường Vy.
- Cậu không yêu mình. - Bảo Minh đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào sát cậu ấy, nếu mắt cậu ấy không nhìn Ngọc Anh thì tôi cứ nghĩ cậu ấy đang nói với mình. - Nếu yêu mình tại sao cậu lại luôn muốn mình đau khổ chứ? Đe dọa Tường Vy và giờ lại đến Di Di. Cậu là loài người gì vậy hả?
Nếu là tôi thì tôi sẽ bỏ đi, chứ không bao giờ cố nói lý lẻ với người đã từ chối mình ngay từ đầu.
Ngọc Anh không nói gì, chỉ nhếch môi rồi mới lên tiếng. - Tốt thôi, dù gì Minh Tú cũng đang yêu Thiên Di. Và giờ là trận chiến của hai anh. - Nói rồi cô quay qua Minh Tú, mỉm cười. - Chúc anh may mắn, em ủng hộ anh.
Và Minh Tú chỉ cười đáp trả rồi Ngọc Anh bỏ đi. Nhưng tôi biết cái cười của Ngọc Anh thật sự là một nỗi buồn vô cùng. Bảo Minh có yêu tôi không? Nếu anh ấy yêu tôi thì sẽ thế nào?
- Bảo Minh yêu chị sao? - Mi Mi quay qua hỏi tôi khi chúng tôi đang ngồi trên hàng ghế dành cho người xem. - Anh ấy chưa bao giờ yêu ai ngoài Tường Vy cả.
- Tôi không biết.
- Mà Minh Tú yêu chị, tại sao chị lại không đồng ý chứ?
- Vì tôi nghĩ anh ấy chỉ đang cố yêu tôi để Ngọc Anh nghĩ tôi không có tình cảm gì với Bảo Minh. - Tôi nói và đưa mắt nhìn theo trái bóng mà Minh Tú và Bảo Minh đang tranh giành trước bao nhiêu con mắt sửng sốt của mọi người. Rõ là họ cùng chung một đội mà. - Mà Minh Tú từng từ chối cô thật sao? - Tôi quay qua hỏi và Bảo Mi gật đầu.
- Ừm, hồi còn ở Úc, anh ấy nói anh ấy thích Tường Vy cho nên tôi mới bỏ về đây học. Rồi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh hai.
Tôi bất giác nghĩ có phải vì mình giống Tường Vy nên Minh Tú và Bảo Minh mới để ý mình không? Và có vẻ dường như khoảng thời gian Tường Vy xuất hiện, họ cũng đã ganh ghét nhau như bây giờ.
Nhưng những lời Ngọc Anh nói chứng tỏ Bảo Minh đang yêu tôi và cô ấy biết điều đó. Vậy tại sao tôi chưa nhận được một lời tỏ tình nào của cậu ấy?
- Hai người thôi đi. - Đột nhiên tôi nghe tiếng Minh Vương hét lên, kéo tôi ra những suy nghĩ mơ hồ kia. - Chúng ta đang luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, chứ đây đâu phải sân bóng dành cho trẻ con.
Ngay sau đó, Minh Tú và Bảo Minh dừng lại, hai người vẫn trừng mắt nhìn nhau. Vì tôi?
Tôi tìm chìa khóa ở dưới chậu hoa mà mẹ vẫn thường để. Khi tìm được nó, tôi biết chắc là mẹ không có ở nhà. Tôi mở cửa bước vào, lại tủ lạnh toan uống ngụm nước thì thấy một tờ giấy dán trên đó.
"Ở công ty có nhiều việc và họ cần mẹ giúp, con ở nhà hâm nóng lại đồ ăn hoặc ra ngoài ăn đi."
Tôi đảo tròn hai mắt, dùng tay vò tờ giấy lại và sau đó ném vào thùng rác ở trong bếp. Lên phòng tắm rửa và quyết định ra ngoài ăn.
Bây giờ nghĩ lại thì đáng ra tôi không nên ra ngoài.
Tôi men theo con đường chạy dọc ra công viên rồi cứ đi thẳng để tìm kiếm cái gì đó ăn. Vừa đi được vài bước, một bàn tay bỗng đặt lên vai tôi từ phía sau, miệng anh ấy gọi tên, nhưng mà không phải tên tôi, mà là tên...Tường Vy.
Tôi quay đầu lại, người đứng trước mặt tôi - người vừa gọi tôi bằng cái tên Tường Vy - chính là Bảo Minh.

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.