Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vu vơ lớp 10 trang 7
Nó rút cặp ra! Gom tất cả sách vở vào, nó hùng hục bước ra khỏi lớp. Tất cả đều tránh đường cho nó. Nó càng thấy cáu hơn.
Nhưng rồi cô giáo đến ngay khi nó vừa chạm cửa lớp. Cô có vẻ vội vàng, gọi nó vào lớp lại, và ổn định trật tự. Lớp nó láo nháo về chỗ. Tiếng cười tắt dần thay bằng tiếng xì xào. Và tiếng xì xào cũng tắt. Nó giận lớp nó chứ không phải tại cô. Nó nghe lời cô, về chỗ. Nhưng thái dương nó vẫn nổi gân lên.
Nó không ngồi học, không chép bài mà ngồi viết một tờ đơn. Nó giật vở ra. Nó nắm chặt cây bút, tì mạnh lên trang giấy. Và viết không do dự:
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
ĐƠN XIN TỪ CHỨC LỚP TRƯỞNG”
Nó viết như đó là điều nghiêm túc nhất nó từng viết. Như đó là điều đúng đắn nhất nó phải làm bây giờ. Nó ấn thật mạnh tay. Bút cào rách mặt giấy. Nó xé toạc đi, và lại giật vở một tờ giấy khác. Lại viết. Nó viết lại đến bốn tờ, và đây là tờ thứ năm. Tờ đơn xin từ chức chứa đầy sự khó chịu, bức xúc, tức giận của nó trước từ đầu năm đến giờ. Nó ký tên. Cái tên nó nguệch cả ra mặt giấy.
Nó gập đôi lại, rồi gấp tư, và nắm chặt trong tay. Nó chờ đến giờ sinh hoạt.
10.
Tiết sinh hoạt, tiết cuối cùng của ngày thứ sáu. Và có lẽ là tiết cuối cùng nó làm lớp trưởng. Nó vẫn giữ chặt tờ đơn, chỉ chờ cô giáo vào là nó đưa. Lớp nó vẫn không mảy may hay biết gì. Không khí vẫn náo nhiệt, tiếng của giờ ra chơi cũng giống mọi giờ ra chơi khác. Nó càng thêm thất vọng và hơi một chút tự ái.
Trống vào. Tim nó đập thình thịch. Năm đứa cá biệt mất dạng. Nó chẳng cần, dù có hay không năm đứa này thì nó cũng xin từ chức. Nó vẫn ngồi im, không hô hào lũ bạn vào chỗ ổn định trật tự như mọi ngày. Năm đứa cá biệt vẫn mất dạng. Bọn này có lẽ lại định bỏ tiết nữa chăng? Không chắc. Đây là tiết sinh hoạt – có mặt của cô giáo chủ nhiệm. Nếu tụi này dám bỏ thì kể như nhẹ là bản kiểm điểm – nặng là mời bố mẹ. Nhưng mà thôi, nó chẳng quan tâm. Bọn này thì biết gì là sợ. Có lẽ bị đuổi học đi nữa thì bố mẹ chúng lại xin cho vào một trường khác. Rồi lại tiếp tục nghịch phá. Nó quá hiểu rõ loại học sinh này – bản chất đã là cá biệt thì không thể nào thay đổi. Số nó đen đủi gặp “được” năm thằng như thế. Năm thằng này nếu không đi thì không tránh khỏi một lớp trưởng như nó phải đi – tức là từ chức. Loại ấy, nếu không phải người lớn “trị” thì không được. Nó muốn tống cổ cả năm thằng vào trại cải tạo.
Trống đã gần năm phút, thế mà cô giáo vẫn chưa vào lớp. Nó sốt ruột. Nhưng rồi cũng hơi sợ. Không biết phản ứng của cô thế nào. Nó vẫn nhớ hôm đầu tiên chính nó đã dũng cảm đứng lên nhận lấy trách nhiệm làm lớp trưởng này. Cô đã rất tin tưởng nó. Ngày hôm ấy mới hào hứng và phấn khởi làm sao. Cô chắc rất bằng lòng với thái độ của nó. Lần đầu tiên nó được làm lớp trưởng một lớp 60 con người.
Nó ngồi thấp thỏm chờ cô đến. Đã hơn bảy phút trống vào. Chẳng lẽ… nó vừa chợt đưa ra một ý nghĩ thì lũ đang đùa nhau ở ngoài hành lang chợt toán loạn chạy vào lớp. Không phải chờ lâu, cô giáo chủ nhiệm nó từ dưới cầu thang đi lên, qua hai cửa sổ lớp, và bước vào cửa chính.
Cô cho cả lớp ngồi, nó định đứng dậy thì ngay lập tức ngoài cửa lớp có tiếng ồn. Năm thằng cá biệt dàn thành một hàng xin cô vào lớp. Cô nhíu mày, nhưng rồi cũng cho vào. Cả bọn tỏa ra khắp lớp toán loạn như một bầy vịt. Nó đứng phắt dậy. Mở tờ đơn ra, nó bước lên bàn cô giáo với đôi chân run lên. Nó nghĩ đến những lúc nó bị năm thằng – và cả lớp chế nhạo để lấy thêm dũng khí.
- Em thưa cô – Nó lấy sự chú ý của cô và đặt tờ đơn lên bàn. Môi nó run run. Nó nín thở.
Cô ngạc nhiên nhìn nó, rồi nhìn tờ đơn. Nó đứng im lặng trước lớp. Cả lớp cũng im lặng không hiểu chuyện gì. Cô chăm chú đọc. Cô gạt mọi sổ sách sang một bên, đặt tờ đơn ra giữa và đọc. Cô lau kính, đeo vào, và đọc. Bất chợt cô quay sang nhìn nó:
- Sao lại thế này hả Hải? – Giọng cô trầm nhưng vang, không ấm và lạnh lùng. Trong giọng nói có một sự trách móc.
Tim nó nhói lên. Nó càng run hơn, nhưng lời đáp lại rõ ràng:
- Em thưa cô, em thấy không đủ năng lực ạ.
- Không đủ năng lực nghĩa là thế nào? – Giọng cô vẫn đều và lạnh – Anh giải thích rõ ràng chuyện tôi nghe.
Cô đã dùng từ xưng hô “anh”, “tôi” với nó càng khiến nó cảm thấy chán và buồn. Có nghĩa là nó đã làm cho cô thất vọng thực sự. Cô thất vọng về nó.
Nó cảm nhận được điều ấy và cũng tự thất vọng về mình. Nhưng nó không còn cách nào khác. Nó nói những câu đã chuẩn bị từ trước, những lý lẽ để nó được từ chức một cách suôn sẻ. Nói như một thằng điên.
- Thưa cô, em thấy em không đủ khả năng điều khiển lớp. Em không có khả năng làm lớp tiến bộ hơn. Mong cô chấp thuận cho em.
Nó nói xong mà vẫn còn rùng mình. Như thể nó vừa làm gì ngu ngốc lắm. Cô không nói gì, chỉ thở dài, hơi nhăn trán, và lại nhìn vào tờ đơn. Rồi cô lại nhìn nó:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
“Suy nghĩ kỹ chưa?” – Nó giật mình. Nó chưa chuẩn bị cho câu hỏi này. Tờ đơn nó mới chỉ viết vào tiết hai, có thể gọi là suy nghĩ kỹ được hay không. Nó không biết. Nhưng nó đáp liều:
- Dạ. Em suy nghĩ kỹ rồi ạ…
- Nghĩ kỹ rồi – Cô đưa mắt nhìn xuống lớp, nhắc lại lời nó – Thế anh có nghĩ anh vừa từ bỏ quyền được lãnh đạo một lớp không? Anh có nghĩ rằng anh vừa từ bỏ quyền được đại diện cho gần 60 con người hay không? – Cô ngừng một lát – Anh có nghĩ anh vừa từ bỏ quyền được tự rèn luyện bản thân không?
Nó điếng người. Cô đã giận nó thực sự. Nó đã sợ rằng cô sẽ giận, nhưng không nghĩ rằng cô lại giận đến mức ấy. Nó im lặng. Nó không dám ngước lên nhìn cô nữa. Nhưng rồi nó cũng trả lời câu hỏi, câu trả lời càng khiến cô thất vọng hơn.
- Dạ. Em biết ạ.
Cô muốn quát nó. Nhưng rồi lại thôi. Lớp nó vẫn im lặng theo dõi diễn biến của tất cả sự việc từ đầu tới giờ. Có đứa sợ. Có đứa cười thầm – là năm thằng cá biệt.
Nó im lặng chờ thái độ của cô. Lớp nó không đứa nào dại gì mất trật tự trong lúc này. Cô cũng im lặng. Cô đang suy nghĩ. Lớp nó bao trùm một không khí nặng nề, trong khi các lớp khác đang sinh hoạt sôi nổi. Tiếng hát và tiếng vỗ tay vọng lại.
Mồ hôi tay nó vã ra. Rồi cô cũng lên tiếng:
- Anh đã nghĩ kỹ rồi chứ gì? – Cô thở dài hỏi lại nó.
- Vâng ạ – Nó đáp như một phản xạ.
Cô không nói không rằng, rút bút ra, ký vào tờ đơn của nó. Cô đưa cho nó.

- Anh cầm về. Từ nay anh không còn là lớp trưởng của lớp này nữa. - Giọng cô lạnh ngắt.
Thế đã xong. Nó đã từ chức lớp trưởng. Nhưng nó không vui mừng. Thái độ của cô khiến nó thấy nó thật là hèn kém. Nó cầm tờ đơn, nhưng không vội về chỗ ngay. Nó muốn hỏi cô một điều.
Cô không nói gì, nó cũng ngập ngừng. Nhưng rồi nó cũng cất lên được:
- Dạ thưa cô… cho em được hỏi cô một câu ạ…
Cô không nói gì. Nó tiếp.
- … Ai sẽ lên làm lớp trưởng thay em ạ?
- Cái ấy anh không phải lo! – Cô trả lời nó bằng một giọng cao và sắc – Tuần sau lớp tôi khắc có đại hội chi đội, lúc ấy bầu cử ra người có năng lực hơn anh. Anh hiểu chưa?
Nó nuốt nước bọt.
- Thế thì em yên tâm rồi ạ.
Rồi nó bước lững thững về chỗ. Không có tiếng ồn ào bàn luận, nhưng nó cảm nhận được cái “xã hội” kia đang nghĩ gì về nó. Những tiếng chép miệng. Những cái lắc đầu. Nó như một viên tướng bại trận, xấu hổ thì ít nhưng thất vọng thì nhiều. Nó tự thất vọng về bản thân nó.
Lớp bàn tán trong sự im lặng. Nó cứ gục mặt xuống thế. Khi tất cả những cái đầu đã quay lên, không còn những cái nhìn nữa, thì tiếng nói mới được cất lên.
Tiếng của cô giáo:
- Vâng. Đầu năm thì anh ấy nhận làm lớp trưởng lớp này rất hào hứng. Giờ chưa được một tháng thì anh ấy xin từ chức. – Cô ngừng lại như muốn để câu nói thấm vào đầu nó. Nó càng cúi gằm mặt – Anh ấy bảo chưa đủ năng lực. Thế thì ai trong cái lớp này đủ năng lực làm lớp trưởng?
Câu nói của cô vang và tan nhanh trong không khí. Lớp cũng toàn những khuôn mặt đang cúi gằm. Cô đang “giận cá chém thớt”.
- Ai trong lớp này đủ năng lực làm lớp trưởng? – Cô nhắc lại.
Giọng nói như thấy rõ rằng cô đang tức giận. Nhưng tưởng chỉ để hả giận mà thôi, không ngờ câu hỏi của cô cũng có người đáp lại. Một đứa trong lớp nó đứng dậy.
Một trong năm thằng cá biệt.
- Em ạ.
Cả lớp nó thật sự bất ngờ và tiếng xì xào lúc này không thể không nổi lên. Nó cũng không thể gục mặt nữa. Nó ngẩng lên nhìn: thằng có xỏ khuyên tai.
- Em xin nhận làm lớp trưởng ạ! – Thằng này dõng dạc tuyên bố lại. Bằng một giọng bị bóp méo đến khó chịu, như thể để trêu ngươi, đùa cợt. Bốn đứa còn lại ôm bụng cười rúc rích. Nó biết thằng này sắp làm trò hề. Nó cáu tiết. Sao thằng này có thể dám làm trò hề với những việc như thế này được!
Nhưng nó không thể làm gì. Nó đã từ chức lớp trưởng, và có người xin nhận thay, nó làm gì có quyền nói. Nó nói ai sẽ thèm nghe nữa? Nó đành để mặc thằng kia diễn trò.

Cô giáo chắc phải thừa biết thằng xỏ khuyên tai này là một trong những đứa học sinh cá biệt. Đời nào cô lại cho nó làm lớp trưởng. Nhưng giờ đây cô đang cáu giận thực sự với nó, cô làm điều khiến nó cũng phải giật thót mình.
- Anh Tùng hả? – Cô nhìn đứa xỏ khuyên tai – Anh muốn làm lớp trưởng chứ gì? Được thôi. Anh Hải từ chức thì anh Tùng lên thay. Chỉ cần có khả năng thì sẽ được làm lớp trưởng. Tôi bổ nhiệm luôn anh Tùng vào vị trí ấy. Anh Tùng đồng ý hả?
- Dạ vâng ạ! – Thằng này trả lời một câu nửa lễ phép, lại nửa hét toáng lên như muốn pha trò.
Bốn đứa còn lại đã ôm bụng gục xuống cười rã miệng. Những con mắt đổ dồn về nhìn những thằng này. Nhưng cô không quát, thậm chí không nói gì bọn cá biệt ấy. Cô chỉ tập trung vào cái vị trí lớp trưởng.
- Thế được rồi. Từ nay đến tuần sau anh Tùng sẽ là lớp trưởng của lớp 10A30. Còn thì thứ sáu sẽ bầu cử đàng hoàng, chọn lớp trưởng hẳn hoi. Có ai có ý kiến gì không?
Không bàn tay nào giơ lên. Đúng hơn là không dám giơ lên. Lớp đang diễn ra một sự việc quá nghịch lý: lớp trưởng từ chức thành học sinh và học sinh cá biệt lên làm lớp trưởng. Không ai hiểu ý cô muốn làm gì, nên không dám ý kiến.
Riêng nó thì hiểu. Nó – một lớp trưởng thật sự lại từ chức, còn cô để một đứa cá biệt lên làm thay. Chắc chắn cô quá hiểu lớp nó sẽ ra sao dưới tay tên lớp trưởng này. Cô đang đánh vào trách nhiệm của nó. Bao nhiêu lâu nó làm lớp trưởng như vậy, lẽ nào nó lại để lớp nó sa sút? Lẽ nào nó chịu nhìn một thằng học sinh cá biệt điều khiển lớp mình?
Nó chắc chắn không. Cô giáo nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, ngay lúc này thì nó nghĩ là có. Nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó không muốn đấu tranh với bất cứ cái gì nữa.
Nó vừa về đến nhà thì chuông điện thoại reo. Nó uể oải nhấc máy. Là thằng Dũng.
- Alô, Hải “cối” à? Tao, Dũng đây. Vừa nãy sao tao tìm mãi mày ở cổng trường mà không thấy?
- Lớp tao về muộn – Nó đáp gọn lỏn – Có việc gì?
Câu hỏi thiếu sự nhiệt tình của nó khiến thằng Dũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi thằng này cũng nói.
- Thằng Thịnh có chuyện rồi Hải ạ! – Một giọng nghiêm trọng – Thằng Thịnh từ chức lớp trưởng rồi.
Nó giật mình và áp chặt ống nghe hơn vào tai.
- Mày bảo cái gì cơ?! Mày nhắc lại tao nghe xem nào?
- Hôm nay thằng Thịnh xin từ chức lớp trưởng! - Thằng Dũng nhắc lại lần nữa, rõ ràng từng từ một.
Nó sững sờ. Chẳng lẽ đến thằng Thịnh cũng cảm thấy chán chường như nó. Cả hai thằng cùng từ chức lớp trưởng. Nó im lặng để tiếp nhận cái thông tin ấy trong một phút. Rồi mới hỏi cho rõ sự việc:
- Có phải vì mấy thằng mới vào không?
- Sao mày biết? – Dũng “quềnh” ngạc nhiên – Mày sang lớp tao à?”
- Không – Nó bình tĩnh đáp – Tao đoán thế. Chỉ có mấy thằng mới vào mới khiến thằng Thịnh từ chức thôi.
- Mày đoán đúng rồi đấy – Dũng “quềnh” xác nhận – Đúng là mấy thằng ấy đấy. Hai lần thằng Thịnh đánh nhau với bọn nó, may mà tao với Hải “tí” can ra được. Mà tao không hiểu hôm nay nó làm sao nữa. Mới vào giờ mà nó đã cáu bẳn, quát tháo. Khác hẳn mọi ngày.
- Thế à? Thế mọi ngày nó làm sao?
- Chả làm sao cả, nhưng mọi hôm nó không dễ nổi cáu thế – Dũng “quềnh” đưa ra thắc mắc rồi bỏ trống đấy – Mà tao hỏi thật mày nhé, mày với thằng Thịnh có chuyện gì không?
- Chuyện gì, sao tự nhiên mày hỏi thế?
- Tại hôm nay lúc về thằng Thịnh bảo tao đừng kể chuyện nó từ chức ày biết. Tao nghĩ là hai đứa mày có chuyện gì xích mích với nhau.
Nó định giấu Dũng “quềnh” chuyện sáng nay. Nhưng bây giờ nó đang chán chường, nó cũng chẳng buồn giấu nữa. Nó kể tất cả, hy vọng là có thêm một người có thể thông cảm cho nó.
- Không phải “xích mích” đâu – Nó thở dài – Một cái hiểu lầm to tướng.
- Hiểu lầm chuyện gì?
- Chuyện cô bé lớp trưởng A23 đấy.
- Chuyện… - Dũng “quềnh” như giật mình – Chuyện lớp trưởng 10A23 á? Thống nhất là giúp thằng Thịnh làm quen rồi còn gì?
- Đúng là thế – Nó lại chán không muốn kể nữa – Nhưng mà rồi lại có chuyện. Sáng nay…, mà thôi, mày nghe tao kể từ chuyện hôm thứ tư đã. Nếu không mày cũng hiểu lầm tao nốt mất.
- Hôm thứ tư làm sao?
- Hôm thứ tư lớp mày trực nhật mày có nhớ không?
Nó phải mất đến hơn mười lăm phút để kể lại toàn bộ câu chuyện một cách công bằng nhất, cho Dũng “quềnh” nghe. Và trả lời những thắc mắc chen ngang vào của Dũng.
- Vậy là hôm ấy mày đi theo nó suốt à?”
- Chứ còn sao. Tao cứ tưởng nó về nhà, không ai ngờ được nó lại vào quán Halflife.
- Sáu giờ tối?
- Đúng. Lúc đi là sáu giờ kém, đến quán Game World đã hơn sáu giờ.
- Dũng “quềnh” có vẻ nghiền ngẫm nghĩ và thốt ra một câu khiến nó phải thất vọng:
- Đúng là câu chuyện của mày khó tin thật.
- Khó tin!? – Nó nổi xung lên – Khó tin thì thôi mày đừng nghe nữa. Tao dập máy bây giờ đây!
- Ấy, mày làm gì mà cáu thế! Tao không phải nói mày không đáng tin, mà là chuyện của mày không nói ngay từ đầu, lúc ấy mới kể thì thằng Thịnh làm sao mà tin được?
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.