- Mày chưa biết à? Trường mình mới chuyển vào gần 100 đứa học sinh “thừa chỉ tiêu” ở bên trường Quang Trung loại ra đấy. Phân ra đều cho 30 lớp 10. Thành ra mỗi lớp được nhận thêm ba, bốn đứa chuyển vào. Vừa nãy tao hỏi là lớp mày chuyển thêm bao nhiêu đứa ấy?
- Chuyển vào? – Nó giật nảy mình – Hóa ra 5 đứa “đầu gấu” ngồi bên lớp tao là chuyển vào lớp tao à? – Mặt nó gần như tái đi – Thế thì tao chết thật rồi!
Điệu bộ nó như hết hơi khiến ba đứa kia buồn cười. Nhưng bọn này không cười, bởi sự việc này không lấy gì làm hay ho mà cười.
- “Đầu gấu”? – Thịnh “ộp” hỏi lại – Sao mày biết cả năm thằng mới vào lớp mày là đầu gấu?
- Sao tao lại không biết cơ chứ – Nó còn chưa hết “bàng hoàng” – Năm thằng, thằng thì khuyên tai, thằng thì cắt đầu đinh hai phân, toàn mặt dữ tướng, quần áo thì xịn đứt đuôi. Không phải hạng ăn chơi thì còn gì nữa! Thế là tiêu rồi.
Thịnh “ộp” bỗng lên tiếng:
- Chứ sao nữa. Năm nay chắc chắn lớp trưởng bọn mình “mệt” rồi – Giọng Thịnh “ộp” thấy rõ sự chán nản – Chỉ khổ những thằng lớp trưởng như tao…
Không ai bảo ai, nhưng tự nhiên nó và Thịnh “ộp” cùng thở dài. Thịnh “ộp” có vẻ chán nản hơn cả nó. Nó bất chợt sực nhớ ra điều gì, vội làm bộ mặt tươi tỉnh và thu hết sự chú ý của ba đứa bạn:
- Ê này, nói về chuyện cái lớp trưởng 10A23…
- Tùng! Tùng! Tùng! Tùng Tùng Tùng! Tùng! Tùng! – Một hồi trống nổ lên cắt ngang lời nó. Trống vào lớp. Nó còn chưa kịp nói ra chuyện. Ba đứa kia đứng phắt dậy. Nó phải về lớp.
Những đứa mới chuyển đến đã thực sự trở thành cái gai trong mắt nó. Năm thằng con nhà giàu, với đủ mọi thứ tật xấu của loại học sinh cá biệt, cộng thêm “bệnh” của những thằng nhà giàu, khiến nó luôn luôn muốn tống cổ từng thằng ra khỏi lớp.
Giờ truy bài, cô chủ nhiệm vào, giới thiệu năm đứa trước lớp và xếp chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết toán. Cả năm đứa lần lượt bị gọi lên – vì mới vào, hay vì quá nổi thì không biết, cả năm đều cạy răng không nói được chữ nào cho ra hồn. Cô chỉ hỏi kiến thức hồi lớp 9. Nhưng hình như những thằng này không biết xấu hổ, vừa ngồi xuống đã vội nói chuyện. Nó tự nhiên bóp chặt ngón tay lại.
Tiết hai, tiết sử. Tình hình còn tồi tệ hơn. Năm đứa không biết đã xuống căn tin lúc nào, khuân về lớp một ôm những bọc hướng dương, chia cho cả lớp với cái tên “lễ ra mắt”. Tất nhiên trong lớp nó đứa nào lại từ chối? Cắn hướng dương trong giờ ra chơi rồi lan sang cả giờ tiết sử. Vỏ hướng dương đầy lớp đã khiến thầy giáo khó chịu, lại đôi lúc tiếng lách tách buộc thầy phải ngừng giảng. Nó quát một câu ngang lớp. Nhưng càng khiến nó bực bội hơn. Bởi cái gì đang diễn ra thì cứ tiếp tục diễn ra, và nó chả là cái gì cả.
Trống đánh ba tiếng, thầy bước luôn ra ngoài. Nó bước vội lên trước lớp, khi chưa đứa nào kịp ra ngoài. Nó nói, nó phải nói cho ra nhẽ, mặc dù chưa biết nói gì. Tất cả đều nằm trong sự bức xúc, khó chịu của nó suốt từ đầu buổi học.
- Lớp mình hôm nay thật làm cho tớ thất vọng quá! – Câu nói của nó được cả lớp chú ý – Có phải lớp mình đói ăn hay không mà phải ăn cả trong giờ thế? Mà sao tớ đã nhắc bao nhiêu lần, thầy giáo đã ngừng giảng bao nhiêu lần mà các bạn không biết xấu hổ à? Thầy đã không muốn nhắc thì thôi các bạn còn làm tới nữa? Hay là các bạn thích làm cho các thầy cô vào dậy ghét lớp mình? - Không khí lớp như chùng xuống. Lại những cái mặt cúi vẻ hối lỗi, nhưng nó biết rất rõ là chẳng mấy đứa hối hận thực sự cả. Năm đứa mới chuyển vào bộ mặt vẫn câng câng, rất thách thức, như muốn chọi với nó. Rồi bỗng đứa đeo khuyên tai lên tiếng:
- Lớp trưởng phát biểu hay quá! – Thằng này cười một tràng rất vô ý thức. Nhưng gần như cả lớp nó hưởng ứng, cười rúc rích dưới bàn. Hai tai nó đỏ gay.
Lớp im được một chút, nhưng rồi thằng cắt đầu đinh lại pha một câu rõ muốn chống đối nó.
- Nói hay thật! – Thằng này cười ha hả – Lớp mình vỗ tay khen lớp trưởng nào!
Thế mà cả lớp nó cũng vỗ tay. Những tràng vỗ tay vô ý thức đến ngu dốt. Những tràng vỗ tay thẳng thừng giễu cợt nó. Rõ ràng coi nó bằng một trò hề. Nó không thể ngờ. Một tập thể 60 con người mà nó tự nguyện đứng lên làm lãnh đạo lại là một tập thể như thế này. Giờ đây hơn 60 con người đều đứng lên chống đối nó. Chưa bao giờ nó có cảm giác thất vọng đến thế. Một cảm giác chán nản đến vô cùng.
7.
Tất cả nguyên do là năm thằng mới vào lớp nó! Năm thằng mặt dày lì lợm đến độ “trơ”! Hôm nay nó đã tức đến hết mức có thể chịu đựng được. Nó đã bị tổn thương ghê gớm. Nó tiếc, phải chi hôm ấy nó đừng giơ tay cho rồi.
Nó đạp xe trên đường về, có lẽ đã nghiến răng mấy lần, và thở dài mấy lần. Chân nó đạp xe một cách vô thức, tay cũng lái một cách vô thức. Trông nó có vẻ bơ phờ lắm. Mới chỉ một ngày học trôi qua với năm thằng học sinh cá biệt. Nó không biết những ngày tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nó gần như kiệt sức rồi. Với một cái lớp dám chống đối lại lớp trưởng thì dù ai tài giỏi đến đâu có lẽ cũng phải chào thua.
Nó về nhà, nằm luôn xuống giường. Nó định ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Nó miên man nghĩ. Không hiểu thế nào, nó lại nghĩ linh tinh, nghĩ sang một chuyện khác. Chuyện cô bé lớp trưởng 10A23.
Nhìn cái cách cô gái chào chủ quán Halflife, thì có lẽ cô là khách quen, thậm chí rất quen. Nó chợt nhớ câu nói của Hải “tí”, rằng chiều thứ tư nào cô bé cũng đến chơi ở quán này, suốt từ hè đến giờ. Đầu tiên nó nghĩ cô bé chơi để giải trí, vì vậy một tuần mới chơi một lần. Nhưng giờ nó đã nghĩ khác. Có thể cô đã bị “nghiện”, vì vậy cho nên không chơi thì không thể chịu được, mặc dù trời đã tối.
Nó tự nhiên cảm thấy thất vọng. Trước đây nó còn nghĩ cô bé là một người mẫu mực. Một người mạnh mẽ và tự tin. Là lớp trưởng, chắc cô phải học giỏi. Nó còn nhớ như in câu nói của cô bé: “Bộ đội thế là thường”. Cô bé khác hẳn với những đứa con gái khác.
Và nó đã ngưỡng mộ cho đến tận chiều hôm qua.
Có lẽ việc tự do chơi bời cũng là một lí do để cô bé cho: “Bộ đội thế là thường”. Một kiểu mạnh mẽ đến gan lì và liều lĩnh. Đầu nó lại nghĩ “có lẽ nào” và mồm nó bất giác buột ra:
- … Đó là một đứa con gái hư hỏng.
Nó cảm thấy nó phải có trách nhiệm ngăn thằng Thịnh. Phải nói cho thằng này biết. Nhưng rồi chuyện để lâu lại khiến nó chần chừ và nó cứ suy nghĩ.
Biết đâu cô bé kia không phải là đứa con gái hư hỏng. Biết đâu chuyện hôm đó là có một nguyên do chính đáng nào khác? Nó ngăn thằng Thịnh thì chắc thằng này sẽ thôi, nhưng nếu nó phá hỏng một tình bạn sắp hình thành thì sau này nó sẽ ân hận.
Còn nữa, thằng Thịnh đang có vẻ thật sự muốn làm quen với cô bé. Nếu đột ngột cho nó một gáo nước lạnh như thế nó sẽ vô cùng thất vọng.
Thế nên nó quyết định sẽ tự tìm ra sự thật. Nó sẽ điều tra cho ra nhẽ. Và nó sẽ làm một mình. Nó làm thế bởi nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Ngày học thứ hai với năm đứa học sinh cá biệt. Nó đến trường trong một tâm trạng không vui vẻ gì. Mới đến cổng trường, nghe tiếng ồn ào vọng ra từ lớp học, nó đã thấy nhức đầu. Bước qua tầng hai cầu thang, nó dỏng tai vào lớp để nghe tiếng động từ trong phòng phát ra. Không khí lớp học có vẻ im lặng hơn hôm qua. Nó tiếp tục leo đến cầu thang cuối cùng và bước vào lớp. Hóa ra chưa đứa nào đến cả.
Nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chắc tại hôm nay nó đến sớm hơn mọi ngày. Lớp nó ngoài những đứa trực nhật ra thì chưa ai đến. Tiếng ồn vọng ra từ các lớp bên cạnh.
Trời vẫn còn đục một màu sữa. Gió lào xào thổi. Nó ngáp một cái dài, rồi mặt đừ ra. Tim nó bỗng đập thình thịch và cảm thấy hồi hộp. Tay nó run run. Nó cảm tưởng hai chân nó đứng không còn vững nữa. Nó đang nghĩ đến “lúc ấy”, nghĩ đến cái việc chỉ một lát thôi nó sẽ làm.
Thật ra hôm nay nó đi học rất sớm – từ 6 giờ – là có mục đích. Nó muốn đến trường khi cả trường còn vắng, khi các lớp chưa thật đông, khi cô bé lớp trưởng 10A23 còn chưa đến. Nó đến sớm để gửi một cái thư giấu tên cho cô bé, gửi vào ngăn bàn.
Lớp 10A23 cứ phải đến 6 giờ 35 mới có người. Trước đó lớp này vắng tanh. Mà nếu có người thì nó cũng ứng phó được. Cái thư ấy nó sẽ kẹp vào quyển sổ đoàn của trường. Nó là lớp trưởng, cô bé ấy cũng là lớp trưởng. Việc đưa một quyển sổ đoàn giữa hai lớp trưởng thì chả có gì đặc biệt. Sẽ không ai nghi ngờ gì nó. Vả lại, nó sẽ đút trong ngăn bàn kia mà. Còn nếu cô bé ấy phản ứng, thì đó là một cái thư giấu tên. Mà đã là cái thư giấu tên thì cô bé biết phản ứng với ai?
Nó đã tính kỹ như vậy, và có lẽ không thể có sơ suất gì. Đã trấn an mình như vậy, thế mà nó vẫn run. Lần đầu tiên nó làm một việc “thậm thụt” như thế. Tim nó lại đập loạn xạ một cách vô thức, kể từ hôm nó bám theo cô bé ấy đến giờ.
Nó giở ra đọc lại cái thư một lần nữa. Để chắc chắn, mặc dù nó đã chuẩn bị chu đáo từ tối qua.
“Chào bạn Mai Lan Anh!
Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này. Đã có vài lần tớ gặp bạn bắn Halflife ở Game World. Tớ rất khâm phục bởi bạn là con gái mà lại bắn Halflife rất tài. Nếu bạn đồng ý, thì 6 giờ chiều nay, hẹn bạn ra Game World để tớ có dịp thử sức.”
Chỉ một lá thư ngắn gọn như vậy mà nó đã mất cả buổi tối hôm qua. Nó hẹn đúng vào cái thời điểm mà hôm trước cô bé đã chơi, để thử xem sự việc ấy có thể lập lại lần nữa không. Nếu vậy thì nó có thể kết luận việc đi chơi lúc 6 giờ tối với cô bé là chuyện thường. Nó sẽ ngay lập tức khuyên thằng Thịnh “ộp” dừng cái kế hoạch làm quen lại. Còn nếu không, nó sẽ cho tất cả những chuyện nó nhìn thấy chiều hôm trước vào “dĩ vãng”. Một buổi chiều đi chơi lúc 6 giờ tối, chưa đủ đánh giá một con người. Nó sẽ hết mình giúp Thịnh “ộp” làm quen với cô bé ấy.
Việc đầu tiên của phần thực hành chính là đi gửi cái thư kia.
Nó run run đút lại cái thư vào phong bì. Và để cẩn thận, nó liếm phần keo dính lại cho kín đáo. 6 giờ 25 phút. Không còn nhiều thời gian cho nó lừ khừ, bởi lũ 10A23 sắp đến. Nó còn 10 phút để “hành động”. Nó hít một hơi dài lấy can đảm và đứng dậy bước ra khỏi chỗ, hướng thẳng ra khỏi lớp. Lũ làm trực nhật có vẻ để ý đến nó.
6 giờ 25 phút rồi nhưng trời chưa sáng hẳn, và cái vẻ tờ mờ đó làm “đồng minh” cho hành động ám muội của nó. Cầu thang vắng tanh. Nó lao thật nhanh xuống lần lượt ba gác cầu thang, và không gây ra tiếng động gì lớn. Khi run sợ thì người ta thường đi như mèo vậy. Nó đứng dưới chân cầu thang, tim đập thình thịch cố nén những hơi thở dốc. Và mắt nó – một cách vô thức – dán vào cửa lớp 10A23, chéo qua sân trường. Lớp 10A23 – cái lớp nằm giữa trong số bốn phòng một, tầng dãy nhà D, giờ vẫn còn vắng tanh.
Nó ngó qua tiếp một lượt cái dãy lớp mà nó sẽ phải đi qua để đến được 10A23. Có lớp vắng, vài lớp có tiếng ồn, vẻ đã đông. Nó rùng mình. Kinh nghiệm cho nó biết rằng mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào nó, nếu nó đi qua cửa một lớp lạ vào giờ này. Nó thấy hơi ớn, và quyết định chọn cách đi chéo sân trường cho an toàn.
Nó khẽ kéo cánh cửa đang đóng của 10A23 ra. Tiếng kèn kẹt khiến nó run bắn. Nó khéo léo lách người vào và lại kéo cửa lại. Nó đã ở trong lớp 10A23. Tim nó đập mạnh hơn bao giờ hết. Mồ hôi tay nó vã ra như rửa. Nó đi qua một lượt dãy bàn để đút cái phong thư vào.
Nhưng rồi nó sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, đó là nó vẫn chưa biết cô bé lớp trưởng kia ngồi ở đâu. Nó gần như hoảng loạn. Mắt đảo khắp lớp để cố tìm ra một dấu hiệu nào đó chứng tỏ cô bé đã từng ngồi. Nhưng tất nhiên là vô ích. Chân nó cũng run cả lên và không hiểu sao lúc này nó lại ngó đồng hồ. 6 giờ 31 phút. Còn 4 phút nữa cho nó. Nó vỗ tay đánh đét một cái nhưng rồi lại tự giật mình vì hành động này. Nó quay ngoắt lại, bước vội lên bàn giáo viên và mở ngăn kéo để tìm sơ đồ lớp. Có thế mà nó cũng không nghĩ ra! Một lớp trưởng như nó mà lại quên mất rằng sơ đồ lớp luôn đặt trong bàn giáo viên chứ! Nó vội vàng đặt cái sơ đồ ấy lên bàn và đảo mắt lướt qua thật nhanh tìm kiếm để không mất thì giờ của nó. Cái tên Mai Lan Anh nằm ngay trên đầu sơ đồ, tức là bàn cuối, dãy ngoài cùng và ngồi ở vị trí thứ hai từ phải sang. Nó ghi nhớ trong một giây và cất trả cái sơ đồ về chỗ cũ. Nó lao như bay xuống bàn cuối.
Nó vuốt cho thẳng mép cái thư.
- Két et… et… et… et! Két et et… et et et! – Có tiếng mở cửa.
Tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay chân nó cứng đờ. Mặt nó trắng bệch ra nhưng hai tai thì đỏ gay. Cái thư nó cầm trên tay rơi cả xuống ghế. Chắc chắn người ấy đã nhìn thấy nó. Đầu nó một nửa đã nhô lên khỏi mặt bàn. Tóc gáy nó muốn dựng đứng cả lên. Người ấy cứ đi nhẹ nhàng như thể đang thử dây thần kinh của nó. Cái dây đã sắp đứt…
Nó rất hồi hộp quay đầu sang nhìn – một cái nhìn vừa mang tính phản xạ lại vừa sợ sệt.
Khuôn mặt ấy – khuôn mặt nó rất quen. Người vừa bước vào lớp cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Thằng Thịnh “ộp”. Trên tay thằng này cũng là một lá thư.
8.
Hai đứa nhìn nhau không nói gì. Sự xuất hiện của thằng Thịnh vào giờ này và ở đây đối với nó quả là một sự bất ngờ. Nhưng sự xuất hiện của nó đối với thằng Thịnh có lẽ còn bất ngờ hơn. Nó cứ thế nhìn thằng này. Và thằng này nhìn lá thư của nó vừa rơi xuống. Một cái nhìn chứa đựng sự suy nghĩ sâu sắc.
Hai tay nó vẫn chưa hết run và mồ hôi nó vẫn còn ươn ướt. Nó thở hắt ra một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh. Nó cầm cả lá thư và quyển sổ đoàn đứng dậy. Nó thở dài thêm một lần nữa để xóa tan không khí im lặng. Thằng Thịnh vẫn đứng yên. Thằng này nhìn lá thư, nhìn nó và rồi lên tiếng:
- Mày vào đây làm gì?
- Tao… tao vào… - Nó ấp úng không trả lời được. Kế hoạch của nó nếu trình bày sẽ quá dài dòng, không thể khiến Thịnh “ộp” hiểu ngay được.
- Tao… - Nó đang cố tìm từ diễn tả cho thật chuẩn xác những gì nó định làm – Tao…
- Gửi thư làm quen lớp trưởng 10A23 hả? – Thịnh “ộp” hỏi thăm nhưng không lấy vẻ gì đùa cợt. Mặt hắn lạnh tanh. Câu hỏi rất nghiêm túc.
- Không phải thế! – Đúng là không phải thế, nhưng nó trả lời như một đứa trẻ vừa ăn vụng bị bắt gặp – Tao có gửi thư làm quen nó đâu!
Thịnh “ộp” nhìn nó với con mắt rất khó hiểu sau câu trả lời. Đôi mắt Thịnh nheo lại và lông mày hơi nhăn. Nó lại bị hỏi tiếp:
- Thế cái thư mày cầm là thư gì?
Nó giật thót mình. Cái thư trong tay nó bỗng run run, vung vẩy. Nó không biết làm sao để thanh minh. Chỉ còn mấy phút nữa là lũ A23 sẽ đến.
- Hay ra ngoài đi, tao giải thích cho. – Nó quyết định nói thật – Bọn 10A23 sắp đến rồi. Bọn nó bắt gặp anh em mình ở đây thì không hay đâu.
Thịnh “ộp” không phản ứng gì sau câu nói của nó. Thịnh đứng yên, như đang ngẫm nghĩ rất nhiều, mắt dán vào bức thư của nó. Thằng này thở dài một cái, rồi cười một cái thật nhanh.
- Thôi khỏi cần, - Giọng Thịnh “ộp” đều đều. – Mày cứ đút cái thư của mày vào ngăn bàn của nó đi. Tao thôi.
Thịnh “ộp” đút cái thư của nó vào túi quần và quay ra.
- Khoan đã! – Nó gọi với theo. – Sao mày lại thôi? Mà mày định làm gì? Mày cứ làm đi! – Nó chạy theo. – Tao thật là không có ý định làm quen với nó mà.
Cả hai đứa ra khỏi lớp. Ngăn bàn của cô bé lớp trưởng A23 vẫn trống không. Nó phải đi như chạy mới có thể theo kịp bước chân của Thịnh “ộp”. Nó chưa biết phải giải thích ra sao. Nhưng lời lẽ trong mồm nó cứ vọt một cách lúng túng.
- Từ từ đã Thịnh “ộp”! Thư của tao không phải để làm quen đâu mà! Thư tao rất… đàng hoàng.
- Đàng hoàng à? – Thịnh “ộp” vẫn bước nhanh. – Đàng hoàng mà mày toát hết mồ hôi ra thế! Đàng hoàng thì việc gì mày phải lẻn vào lớp nó lúc sáng sớm như thế này?
- Tao, - Nó ấp úng – Thì không phải đàng hoàng, nhưng không phải là để làm quen. Tao đã hứa giúp mày thì làm sao mà tao lại viết thư làm quen được.
Thịnh “ộp” bỗng dừng lại. Thằng này quay phắt lại và đứng đối diện với nó.
- Không phải thư làm quen, vậy mày có dám mở ra cho tao xem không?
Mở ra cho Thịnh “ộp” xem! Nó lập tức rút cái phong bì ra khỏi quyển sổ và xé toạc một đầu của bức thư ra. Nhưng khi đã xé được nửa chừng thì nó sực nhớ: theo lời lẽ trong thư quả thực là nó muốn làm quen. Nó ngập ngừng, Thịnh “ộp” nheo mắt. Nó quyết định xé tiếp. Cứ để Thịnh “ộp” xem rồi nó sẽ giải thích tất cả kế hoạch của mình cho thằng này nghe, kể cả buổi chiều hôm lao động.
Nó xé hết một đầu phong bì và rút cái thư ra khỏi phong bì, không một chút do dự. Cái thư gấp làm tư, tự tay nó mở ra. Nó đưa cho Thịnh “ộp”. Nhưng rồi nó rụt lại, cần phải nói trước với Thịnh “ộp” một số điều.
- Đây chỉ là thư để tao thử nó thôi, tao hẹn nó đi bắn Halflife vào 6 giờ chiều nay. Nếu nó đi thì coi như nó là đứa ăn chơi, tao khuyên mày không nên làm quen. Còn nếu nó…
Thịnh “ộp” giật luôn lá thư trên tay nó, và đọc ngay những dòng ngắn ngủi mà nó đã cất công viết cả tối hôm qua. Thịnh “ộp” cười nhếch mép. Thằng này chăm chú vào bức thư hơn là vào những lời mà nó đang cố giải thích. Đọc xong, Thịnh “ộp” trả lại bức thư cho nó rồi bước đi. Nó chạy lên trước để chặn thằng này lại.
- Tao nói thật đấy, - Nó cố giải thích. – Mày không hiểu đâu. Chiều hôm nọ… chiều hôm thứ tư ấy, tao thấy… đã 6 giờ tối rồi mà nó còn đi chơi ở quán Game World. Tao nghĩ nó là đứa ăn chơi, tao định thử nó lần nữa. Nếu không phải thì…
Thịnh “ộp” tránh nó rồi đi tiếp. Hai tai nó đỏ ửng. Nó buộc phải đuổi theo Thịnh “ộp” lên cầu thang. Nó không biết phải nói làm sao thật ngắn gọn để cho Thịnh “ộp” hiểu được, thì thằng này lên tiếng:
- Mày không cần phải thế đâu, - Thịnh “ộp” bước lên cầu thang. – Có gì mày chỉ cần nói với tao một câu, tao sẽ sẵn sàng nhường nó ày làm quen, kể cả khi mày đã hứa giúp tao. – Thịnh “ộp” ngừng lại – Tao sẵn sàng chấp nhận. Việc gì mày phải giải thích khổ sở thế.
Nó tức đến đỏ bừng cả mặt. Không phải tức vì thằng bạn mà vì nó không có khả năng giải thích rõ ràng được. Rồi Thịnh “ộp” nói một câu khiến nó điếng cả người:
- Mày quay lại gửi cái thư của mày đi. Tao nhường ày làm quen đấy. Tao không tức gì mày đâu.
- Thật sự là tao không thích làm quen với nó. – Nó nói như quát, giọng đầy bức xúc. – Mày phải nghe tao nói đã.
Thịnh “ộp” vẫn im lặng và bước đi vội vàng. Thịnh lên tầng ba thì càng bước nhanh hơn. Nó chặn Thịnh “ộp” lại ở ngay cửa lớp A29. Nó đã tìm ra một lý lẽ để thanh minh: