- Tao ấy à? Tao quen cô chủ nhiệm.
- Hà – Nó cười – Hóa ra mày cũng ngáp phải ruồi… hề hề… tài cán gì đâu cho cam!
- Thì… - Thịnh “ộp” không biết nói sao – Mày thì hơn gì tao.
- Sao lại không hơn. Tao lớp trưởng A30, mày lớp trưởng A29.
- Thì hơn gì?
- Số 30 to hơn số 29.
Cả hai thằng cùng cười rũ. Nó toan cúp mày thì thằng Thịnh lại nó tiếp:
- À, này Hải “cối”, chiều nay mày có bận gì không?
- Làm gì?
- Đi bắn “Halflife”. Lâu lắm rồi anh em không “quần” nhau một trận rồi.
- Rủ cả Hải “tí”, Dũng “quềnh” đi nữa chứ?
- Tất nhiên! Rượu ngon mà không có bạn hiền thì còn gì là hứng thú nữa! Hai giờ nhé?
- Ừ!
Nó cúp máy.
*
Halflife là một trò chơi điện tử trên máy vi tính, phổ biến và hấp dẫn kỳ lạ. Nhưng sẽ chẳng còn gì hấp dẫn nếu chúng nó không đi chơi cả bốn thằng: Hải “tí”, Dũng “quềnh”, Thịnh “ộp” và nó – Hải “cối”.
Hai giờ hẹn, nhưng hai rưỡi cả bọn mới có mặt đông đủ. Đứa nào cũng hưng phấn và tay chực lướt trên bàn phím máy tính. Chúng nó kéo nhau vào quán điện tử cũng là lúc còn thừa đúng bốn máy.
Chúng nó chơi tới tận bốn rưỡi mới chịu rời quán khi bốn thằng đã “quần” nhau chán. Cả bốn bước ra khỏi quán, không ngớt bàn tán về những “trận” vừa trải qua.
Dũng “quềnh” đề xuất:
- Ê, đứa nào ăn chè không? Theo tao, tao bao!
Cả ba thằng đều giơ tay nhất trí. Quan trọng không phải là ở từ “ăn chè không” mà là ở từ “tao bao”. Có “tao bao” rồi thì thằng nào mà lại chả đi. Thế là bốn thằng lại rồng rắn lên mây đi “thăm quan” quán chè.
*
Cũng như người lớn, khi “rượu vào lời ra” thì bọn nó “chè vào lời ra”. Và mời được ba đứa đến quán chè, Dũng “quềnh” đổi lại được nghe những câu chuyện cho ra chuyện.
- Ê này bọn mày, vừa mới đầu năm mà bọn mình tay nghề “bắn” chả giảm sút tẹo nào nhỉ – Thịnh “ộp” nhận xét một câu, mà đứa nào cũng biết rằng câu tiếp theo nó sẽ tự khen mình.
Nhưng Thịnh “ộp” chưa kịp xổ ra thì Hải “tí” chặn họng bằng một chủ đề khác:
- À này, bọn mày có đứa nào biết lớp trưởng 10A23 không?
- Đứa nào?
- Con bé tóc để ngang vai, hay mặc áo đỏ, đeo kính cận ấy?
- Sao tự nhiên mày lại lôi con bé lớp trưởng A23 vào đây? – Thịnh “ộp” ngạc nhiên hỏi.
- Hay là mày “cảm” nó rồi? – Dũng “quềnh” thêm mắm muối – Nếu “cảm” thật rồi thì cứ nói thẳng ra, anh em tất có kế giúp mày – Dũng “quềnh” cười một nửa thành thật, một nửa chọc ghẹo.
- Tầm bậy! – Hải “tí” cắt ngang – Tao nhắc nó chẳng qua là nó cũng biết bắn Halflife. Mà bắn hay là khác! Cũng gần “ngang cơ” với anh em mình đấy.
- Kinh! – Nó phải thốt lên – Con gái mà cũng biết bắn Halflife cơ à? Lại còn bắn hay nữa?
Thịnh “ộp” thì lại quan tâm đến khía cạnh hoàn toàn khác:
- Thế nó có xinh không mày? Sao mày quen nó?
- Tao có quen nó đâu – Hải “tí” sửa lại – Hồi hè tao đi bắn vô tình gặp nó đấy chứ.
- Vậy là mày bắn với nó rồi à? – Nó thắc mắc.
- Chứ sao – Hải “tí” làm vẻ từng trải – Tao còn giáp mặt nó bao nhiêu trận cơ mà, tao “giết” nó bao nhiêu lần thì nó cũng “giết” tao ngần ấy lần.
- Đến thế cơ à? – Nó lại xuýt xoa – Con gái! Lớp trưởng A23! Bốn thằng ngồi như phỗng, thử mường tượng hình ảnh một đứa con gái thì sẽ bắn Halflife như thế nào.
Dũng “quềnh” bỗng đề xuất một ý kiến táo bạo:
- Ê, hay bốn đứa mình hôm nào rủ nó đi bắn đi!
- Đúng đấy! - Thịnh “ộp” bất ngờ hưởng ứng – Tao sẽ viết thư gửi cho nó.
- Không! – Hải “tí” có kế hay hơn – Tao biết chỗ nó hay bắn. Bọn mình sẽ “phục kích” nó ở đấy! Cứ chiều thứ tư nào nó cũng ra quán “Game World” bắn mà.
- Được đấy – Nó hưởng ứng cả hai tay – Tao sẽ trực ở đó trước, lên mạng sẵn. Nó vào xong là tao khóa mạng luôn, như thế thì chỉ có bốn bọn mình với nó bắn nhau. Quá đã còn gì nữa.
- Tuyệt vời! Không ngờ Hải “cối” lại nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo đến thế! - Thịnh “ộp” cũng phải vỗ tay, điều mà Thịnh “ộp” trước nay chưa bao giờ làm.
- Thế nhé! – Hải “tí” chốt lại một “âm mưu đen tối” – Hôm ấy anh em mình phải cho nó biết thế nào là “lễ độ”, phải biết kính nể “đàn anh” mới được.
Cả Hải “tí”, Thịnh “ộp” và nó – Hải “cối” đều vỗ tay rào rào, cười khoái chí hưởng ứng âm mưu “bắt nạt con gái” đầy ma lanh. Riêng Dũng “quềnh” thì không. Dũng “quềnh” trầm ngâm chờ cho ba thằng khoái chí hết xong, nó mới lên tiếng.
- Bọn mày suy nghĩ nông cạn quá – Cả ba thằng chợt im lặng nghe Dũng “quềnh” nói – Trình độ bắn thì tất nhiên là bọn mình hơn nó rồi còn phải so làm gì? – Nó chép miệng – Bọn này dọa nó thế chỉ khiến nó sợ chạy mà thôi. Có khi nó còn nghỉ bắn luôn ấy chứ lị.
Ba đứa đưa mắt nhìn nhau không hiểu Dũng “quềnh” muốn nói gì.
- Thế mày bảo tao phải làm thế nào? – Nó đưa ra câu hỏi trước.
- Đúng đấy, không “dọa” cho nó một trận thì làm thế nào? – Hải “tí” cũng ngạc nhiên.
- Bộ mày muốn phục kích nó chỉ để xem nó mồm ngang mũi dọc rồi về à?!? – Nó gắt lên.
Dũng “quềnh” chờ bọn nó nói hết rồi mới lại nói, giọng rất bí hiểm:
- Chỉ để “dọa” nó thì chả mất công cả một buổi chiều như thế. Đã mất công thì phải làm được việc khó hơn kia.
- Làm gì? – Cả ba thằng đồng thanh.
Ba cái miệng há ra chờ câu trả lời.
- Làm quen với nó – Dũng “quềnh” trả lời một câu lạnh đến gai xương sống. Gần như cả ba đứa nó đều cùng hét lên một câu:
- Trời đất ơi!
Nó – ngay lập tức – đã muốn dội một gáo nước lạnh vào đầu Dũng “quềnh” – cái đầu đang… hơi bị hâm hấp:
- Trời ạ! Mày có biết con gái mà đã làm đến chức lớp trưởng thì phải đanh đá đến thế nào rồi không!?! Mà nó lại thích bắn Halflife thì chắc nó mê bạo lực. Làm quen với đứa như thế mà mày không sợ có ngày phải vào bệnh viện à!?!
- Vào bệnh viện – Dũng “quềnh” cười – Chưa chắc đâu. Con gái như thế mới đáng làm quen chứ! Nó là lớp trưởng chứng tỏ nó có bản lĩnh lắm. Mà người có bản lĩnh, ai dùng “chân tay” bao giờ?
Đến lượt Hải “tí” “can gián” Dũng “quềnh”:
- Nhưng bọn mình đâu có “dây mơ rễ má” gì với nó mà đột nhiên làm quen. Thế thì vô duyên lắm.
- Ai bảo không liên quan gì? Bọn mình với nó cùng có sở thích bắn Halflife cơ mà; chả phải là liên quan rất lớn đó hay sao. Vả lại nó còn là con gái nữa, con gái bắn Halflife thì càng cần phải làm quen chứ!
Thịnh “ộp” phân vân:
- Nhưng có sợ bị bọn lớp trêu không? Bọn lớp mình, cả bọn lớp 10A23 nữa, kiểu gì bọn nó cũng gán ghép.
- Mày cứ lo hão! Mày là lớp trưởng A29, Hải “cối” là lớp trưởng A30, nó là lớp trưởng A23, toàn “cán bộ” với nhau, đố “thần dân” nào dám trêu vào. Mà bọn mình chơi với nhau trong sáng cơ mà…
Đến Thịnh “ộp” cũng hết ý kiến. Ba đứa ngồi im nghĩ ngợi cái kế hoạch táo bạo của Dũng “quềnh”. Đứa nào đứa nấy cũng gật gù như ông cụ non. Hải “tí” chép miệng bảo:
- Trước mắt cứ là cuộc hẹn “không mời mà gặp” thứ tư tuần sau đã. Bọn mình sẽ cho nó một phen bất ngờ.
3.
Làm lớp trưởng đúng là không dễ dàng gì. Thậm chí còn bực mình là đằng khác.
Nó đã đoán trước được việc này nhưng vẫn không tránh khỏi đôi lúc nó cáu quá mà gắt lên với những đứa trong lớp, ngay ngày học đầu tiên.
Tiết một. Cô giáo đến muộn gần năm phút vì phải đi tìm lớp.
Nó đã nhắc lớp trật tự, nhưng chưa đầy ba giây sau lời nói của nó, đồng loạt cả hai bàn cuối dãy trong cùng rộ lên cười. Nó phải xuống tận nơi nhắc nhở. Toàn những thằng cứng đầu. Nó gào khản cổ không đứa nào chịu nghe. Chưa nhắc xong bàn cuối thì hai dãy bàn trên mất trật tự. Nó lại lên bàn đầu. Bàn cuối được thể nói to hơn. Nó quát một tiếng vang khắp lớp, mặt nó đỏ gay lên vì tức và vì lần đầu tiên nó phải quát người khác. Nhưng đáp lại chỉ là một phút im lặng. Rồi lại lốn nhốn, lại ồn ào.
May mà rồi cô giáo vào lớp.
Tiết hai. Ra chơi ồn như chợ vỡ. Trống vào lớp rồi lại càng ồn hơn. Cô giáo đã bước vào lớp, nhưng không thể nói được điều gì. Bởi chẳng có ai nghe. Nó phải đứng dậy trước mặt cô quát lớp trật tự, mà chỉ được một hồi. Trong lớp bọn nó vẫn nói chuyện rì rầm.
Tiết ba. Lớp có vẻ trật tự hơn, dường như có dấu hiệu của việc đi vào nền nếp. Nó ngồi yên được năm phút thì chợt phát hiện ra một “tệ nạn” nghiêm trọng: lớp không nói chuyện nhưng bọn nó viết thư tay cho nhau lia lịa. Nó lại phải ra tay nhắc nhở, nhưng chỉ dám nhắc khẽ để khỏi ảnh hưởng đến giờ. Nó cần làm sao cho khu vực quanh nó không viết thư cho nhau, cố gắng đến khi được hết tiết này. Khi trống đánh ba tiếng, nó thở một cái nhẹ nhõm.
- Tùng! Tùng! Tùng! – Tiếng hò reo nổi lên như sóng dậy.
*
Tiết thứ 4, là giờ văn của cô Kim Anh, cô chủ nhiệm lớp nó. Cô vào lớp khi trống đánh vừa được một phút. Và vẫn với nụ cười tươi như hôm đầu. Bọn lớp nó có lẽ nể cô nên trật tự đi chút ít. Cô nói vui vài câu trước khi vào bài học chính. Bài về “Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV”. Cô ghi đầu bài lên bảng. Nó đưa mắt ngắm toàn lớp để phát hiện ra những “điểm nóng”. Nhưng chẳng có điểm nóng nào cả, cả lớp chẳng có chỗ nào quá ồn và thay vào đó là kiểu nói chuyện rì rầm, lao xao dàn trải. Nó khó chịu, nhưng cũng cho đó là tạm ổn. Dù gì cũng hơn ba tiết trước.
Nó yên tâm được mười phút đầu. Rồi hai mươi phút sau cũng không có sự vụ gì đáng kể. Tiết học đã trôi qua gần hết trong bình an, nó ngồi ước giá mà tiết nào cũng được như vậy. Hoặc chí ít ra các tiết sau của cô Kim Anh cũng được như vậy. Nó chẳng dám mong hơn.
Còn mười lăm phút nữa thôi sẽ hết giờ. Sẽ trôi qua một tiết bình yên. Thư tay vẫn được viết và trao tay cho nhau trước mắt hoặc sau lưng nó, mặc dù nó đã nhắc. Nhưng nó cho thế là bình thường, học trò thì cũng phải nghịch một tí chứ, có phải Phật đâu mà ngồi như tượng được; miễn là không gây ra tiếng động. Chỉ còn mười ba phút nữa thôi, nó không ý thức nhưng mắt nó cứ thỉnh thoảng liếc đồng hồ và óc tự đếm ngược từng giây. Cô giáo đang giảng về các tác giả văn học từ thế kỷ X đến thế kỷ XV: “Trần Quang Khải”, “Phạm Ngũ Lão”, rồi “Nguyễn Trãi”. Cô đột nhiên quặt sang một chủ đề khác, kể cho lớp nó nghe một giai thoại về Nguyễn Trãi.
Thư tay vẫn được đưa trước mắt nó. Nó rất muốn nhắc, càng muốn quát hơn. Nhưng như thế thì chính nó lại làm mất trật tự trong giờ. Nó đành nín nhịn.
Nó không muốn gây sự với thằng ngồi bàn sau, nhưng chính thằng này lại gây sự với nó, bằng cách ném một viên giấy vào đầu một đứa bàn trên, thằng bàn trên cũng lập tức quay xuống ném một viên giấy vào đầu đứa đã gây sự với mình. Nhưng không may viên giấy bay lạc đường và lao trúng mặt đứa con gái ngồi cạnh. Một giọng nói chua loét vang lên. Thằng bàn trên quay xuống thanh minh ình. Nó nhắc nhưng không ngăn nổi hai đứa đổ lỗi cho nhau. Đứa gây sự đầu tiên cũng luôn mồm chối bay trách nhiệm của mình.
Tất cả đã đủ tạo thành một cuộc cãi vã, đủ để cho cô giáo phải dừng bài giảng lại:
- Có chuyện gì thế?
Cả lớp quay lại nhìn. Ba đứa đang cãi nhau vội dừng lại. Câu hỏi của cô không có ý trách cứ nó, nhưng khiến nó chột dạ. Nó ngồi ngay ở đó.
- Tôi hỏi có chuyện gì thế?
Ba đứa đã gây ra chuyện mặt cúi gầm. Nó hiểu cô đang giảng bài nhiệt tình và say sưa, đột nhiên bị cắt ngang bởi một chuyện không đâu, chắc chắn cô cảm thấy rất bực. Đó gần như là một sự xúc phạm.
Cả lớp im phăng phắc. Giọng nói ấm áp của cô được thay bởi một giọng lạnh lùng:
- Tôi hỏi không có ai trả lời phải không?
Vẫn là những cái mặt cúi gằm xuống. Rồi bất ngờ đứa con gái bị ném giấy vào mặt đứng phắt lên. Một giây im lặng. Rồi cũng có sự giải thích:
- Dạ thưa cô… bạn Tiến ném giấy vào mặt em! – Lời giải thích vừa có chút sợ sệt, nhưng rất rõ sự uất ức.
Cô vẫn không có một chút thay đổi nét mặt.
- À, thế ra bạn Tiến ném giấy vào mặt em.
Cô không nói thêm gì. Nhưng tự khắc đứa con trai bàn trên – tên Tiến cũng phải tự đứng dậy:
- Dạ thưa cô… em… ném nhầm ạ. Đáng lẽ em định ném bạn Phúc…
Lớp rúc rích cười. Cô chưa nói gì, Phúc đã vội đứng dậy và giải thích ngay:
- Dạ… em chỉ định đùa bạn một tí thôi ạ. Suốt từ đầu giờ bạn ấy cứ viết thư trêu em, cho nên…
Phúc không dám nói tiếp nữa. Dù gì thì nó cũng có lỗi, cũng là một phần nguyên nhân của sự việc này; cho nên bây giờ nó càng thanh minh thì tội sẽ càng nặng hơn. Hai đứa kia cũng vậy. Không ai dám nói thêm gì. Cô giáo cũng vẫn im lặng. Sự im lặng đáng sợ.
Đã hết giờ. Trống đánh lên ba tiếng giòn giã. Một loạt tiếng hò reo từ khắp trường. Đã là giờ ra chơi. Ồn ào, huyên náo ở tất cả các lớp học, trừ lớp nó.
Sự nhộn nhịp của giờ nghỉ không xóa được không khí căng thẳng. Không ai dám nói, cũng không dám thể hiện thái độ vui mừng gì. Cuối cùng cô cũng lên tiếng:
- Hóa ra là các anh chị ngồi không nghe giảng mà viết thư cho nhau phải không – Giọng cô lạnh băng – Chắc là các anh chị giỏi quá rồi, không cần tôi phải dạy nữa chứ gì? Được! Nếu thấy không cần thì cứ xin nhà trường bỏ môn văn của tôi đi, tôi càng nhàn.