Truyen teen - Vampire king ma cà rồng hoàng gia trang cuối
Chap 41
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau ngày nắng lại là những ngày mưa...
Những ngày sau đó, cuộc sống trong biệt thự trở lại u ám như trước, ai cũng đều có nhiệm vụ của mình, tất cả phải tìm tư liệu liên quan giải mã ngũ thư, ngoại trừ Ken và Debor. Với Ken, tia sáng duy nhất trong cả bầu trời là sự quan tâm của cô. Sau cuộc chiến với Simon, sức khỏe của anh suy giảm rõ rệt. Mặc dù là vampire, song dư âm của cuộc chiến quá lớn, nhất thời anh chưa kịp bình phục. Do đó, ngày nào cô cũng đến thăm, dùng sức mạnh trị tổn thương cho anh. Sự gần gũi suốt một thời gian không ngắn không dài nhưng đủ khiến Ken mạnh dạn hơn. Anh ôm eo cô, ngửi mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ tóc cô
- anh khỏe rồi
Ken áp má bên má cô
- chắc không?
Debor không hề đưa tay ôm lại, cũng không đẩy ra nhưng lại cảm thấy ấm áp len nhẹ vào tim. Chỉ khi là Mira, cô mới có cảm xúc với Michel. Bản thân cô vô tâm nhưng cô cũng biết Ken thích mình. Cô trước giờ cái gì cũng có thể học, ngoại trừ bộc lộ tình cảm với một ai đó, không phải người thân
- hóa ra trong cái rủi cũng có cái may. Bị thương lại được chăm sóc thế này cũng đáng
- tốt. Anh chắc là ổn?
- chắc. Anh chỉ muốn bên em thế này
- điều đó là không thể
- tại sao?
- ngày mai, hãy đi cùng mọi người...đến Silivar
Debor biến mất trong vòng tay Ken khiến anh hụt hẫng. Chút cảm xúc khó khăn lắm mới có chốc lát đã tan biến
............................
Bên trong văn phòng chủ tịch Silivar
- này, mọi người có thấy Deby với Ken tiến xa hẳn không?
Mira thích thú gõ máy, phân tích từng góc khuất trong "ngũ thư", hay chính xác hơn, là giải mã cuộc đời của các thánh nữ trước
- tò mò là tội ác đó nha
Rita cười khúc khích, chăm chú dõi mắt nhìn Vilus phía bên kia
- con gái ai cũng nhiều chuyện thế sao?
Cynus càu nhàu, đôi mắt nhắm hờ tựa vào thành ghế. Rita và Mira đưa mắt nhìn nhau
- phải ha. Ai mà chẳng biết có người đang bị ghen ở đây nhỉ? Haha
- nhảm nhí...
Cynus đứng lên, đóng cửa cái rầm, lôi kéo sự chú ý của mấy cô nhân viên bên ngoài
- chậc. Không phải chủ tịch giao cho mĩ nam của chúng ta quá nhiều việc đấy chứ?
- Ôi! Thật tội nghiệp anh ấy
Cynus lia mắt, lập tức mấy tiếng xì xào im bặt, chuyển ngay thành tiếng trao đổi công việc
- nè Cynus, một đi không trở lại nhé haha
Rita thò đầu ra khỏi cửa, le lưỡi trêu anh khiến mấy cô nhân viên được dịp cười khúc khích
- Cynus?
- A, Deborah, chào cô
Debor khẽ gật đầu, nhìn Cynus dò hỏi, đôi mắt xanh ánh lên
- không có gì
- nhiều việc? Hóng gió đi
Debor quay bước đến thang máy, Cynus ảo não theo sau
Đứng trên ban công sân thượng, Debor để mặc cho mái tóc tung bay theo gió, cảm nhận chút bình yên hiếm hoi
- nhiệm vụ mới, hãy đến đỉnh Phú sĩ đêm nay. Tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh mới, khá mạnh. Nơi đó dạo này đột nhiên xuất hiện vô số luồng sao băng kì lạ
- đến đó thám thính? Thánh nữ, cô đang nghi ngờ điều gì?
- Demon. Rất có thể hắn đã khám phá ra "trái tim của gió"
- đó là cái gì?
- tôi chưa chắc chắn. Nhưng nên cảnh giác thì vẫn tốt hơn. Tối nay, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ càng
Trái tim Cynus khẽ rung nhẹ, cảm giác bất an xâm chiếm lồng ngực anh. Dường như, có một thứ gì đó, rất khủng khiếp sắp xảy đến
..................
- một luồng sức mạnh kì lạ đang hoạt động mạnh mẽ ở khu vực Phú sĩ. Gần đây, từ trên đỉnh chiêm tinh có thể dễ dàng thấy vô số sao băng xuất hiện...Jacob, anh nghĩ sao?
- ngọn núi Phú sĩ là nơi phong ấn 108 ngôi sao ma trong thánh chiến trước, kể từ thần thoại Anbira, thánh nữ đầu tiên. Cứ sau 1080 năm, phong ấn hết hiệu lực, cũng là khi một thánh nữ mới lại xuất hiện. Thánh chiến cứ tái diễn đi tái diễn lại. Và ở thời đại của chúng ta, Demon và Deborah chính là hai kẻ đối địch đứng đầu hai phe thánh chiến...
- chính xác. Và nếu không muốn thế giới vampire một lần nữa đổ máu thì chúng ta...những vampire của hoàng gia, sẽ phải lãnh sự mệnh bảo hộ sự phát triển...hoặc tồn vong của vampire...vĩnh viễn. Bởi thời khắc chết sắp tới
Debor tiếp lời, Jacob vẫn thao tác không ngừng trên laptop
Ting
1 tiếng kêu nhẹ vang lên, màn hình hiện ra tất cả
- thân xác hiện tại của Demon là giả. Hiện thân thật sự của hắn đã bị mất tích vào thánh chiến thứ hai, sau khi bị thánh nữ đời thứ ba, là bà ngoại ta. Đó là một thân xác đặc biệt, đem lại cho hắn sức mạnh to lớn mà không ai có thể khắc chế, một sức mạnh vô song...nhưng thật đáng tiếc, khi hắn gặp bà ngoại, bà đã vô tình phá hủy nó. Đó là lời nguyền Anbira của thánh nữ đời thứ nhất
- lời nguyền???
Tất cả đều ngạc nhiên, ngay cả Jacob, người nghiên cứu ngũ thư sâu nhất
- không hẳn thế, đó là một lời tiên tri thì đúng hơn. Hắn đã yêu bà, một tình yêu đúng nghĩa. Và lời tiên tri của thánh nữ Anbira là "khi nào Demon thực sự yêu một vam thuần, thì khi kết tinh của tình yêu đó nảy nở cũng là lúc hắn bị tiêu diệt. Bởi đó là khắc tinh không thể hóa giải của hắn, mang dòng máu của hắn...
Nói đến đây tay Debor vô thức xiết chặt lại thành quyền, các ngón tay bị ép đến trắng bệch
- quyển nhật kí của bà...
Cô chợt run rẩy đưa tay lên, một sức hút mạnh cực đại đem quyển nhật kí bay thẳng từ phòng cô ra ngoài, lực mạnh đến mức phá hỏng cánh cửa, thủng một phần khá lớn đúng với kích thước quyển nhật kí của bà
- với nghĩa vụ cao cả của một thánh nữ, đáng lẽ phải tiêu diệt thì bà lại đem lòng yêu thương nỗi ám ảnh của mọi thời đại, Demon. Để rồi, với sự ân hận, cắn rứt dày vò bà tự giết mình, với sự xúi giục âm thầm của hắn. Sau khi để lại trong tôi...sự phù hộ trong dòng máu lai....có một nửa dơ bẩn...của hắn
Đôi mắt xanh luôn tĩnh lặng như hồ nước của Debor bất chợt nổi sóng, tia máu hằn đỏ trong đôi mắt lạnh băng
- vào cái đêm cuối cùng, bà dùng ý chí của mình lưu giữ kí ức trong nhật kí bằng sức mạnh tinh thần. Bà muốn kéo Demon chết theo. Nhưng...hắn cự tuyệt, và dùng ma vương quyền, ép buộc suy nghĩ của bà, thao túng hành động của bà, ép bà tự sát. Nhưng hắn không ngờ, bà đã dùng chút ý chí cuối cùng của mình, thi triển tuyệt kĩ Thiên vũ bảo luân, trực tiếp phong ấn thân xác hắn vào trong "trái tim của gió"
Chap 42
Ngày hôm sau, tất cả đều dậy từ sáng sớm, khi mặt trời vừa hé rạng
- hãy cứ để Deby ngủ
Jacob ngăn Mira lại, anh muốn cuộc sống của cô yên bình nhất có thể, trong khả năng của anh, ít ra là cho đến khi Demon trỗi dậy, một lần nữa...
Từ má Jacob, hai dòng nước trong suốt từ từ lăn dài
- anh xin lỗi, Deby
Anh nhẹ gập người xuống, hôn nhẹ lên trán cô em gái nhỏ
Tách ... tách...
- quan tài băng? Anh điên rồi sao?
Mira hoảng hốt la lên. Đó chính là tuyệt chiêu của Jacob, một cách tấn công hiệu quả nhất: vây hãm không cho đối thủ thoát thân, không thể tiến cũng không thể lui, chỉ có thể đứng yên chịu trận. Rita cũng vứt bỏ mọi thứ qua bên, nhanh chóng túm lấy cổ áo Jacob kéo nhàu
- anh biết mình đang làm cái quái gì không, ông anh?
- giải thích đi Ken
Jacob vung tay gạt bắn Rita về phía Vilus
- đừng hành động như những kẻ ngốc, hiểu chưa. Nếu có kẻ nào muốn hãm hại nó, người đầu tiên lo lắng sẽ là ta
Jacob gần như gầm lên, tới lúc này mọi người mới kịp nhìn xem anh có bao nhiêu tàn tạ, thần sắc mệt mỏi chỉ sau một đêm
- Jacob đã không báo cáo hết với Deby. 108 ma đấu sĩ đã trở lại, thời gian phong ấn đã hết hiệu lực. Điều này có nghĩa là bây giờ thánh chiến mới thực sự bắt đầu. Tuy là thánh nữ đời tiếp theo, sức mạnh tràn ngập nhưng những trận chiến qua đã tiêu hao của cô ấy không ít sức lực. Chỉ e là cô ấy không thể trụ nổi. Tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn chúng ta hình dung rất nhiều. Ma đấu sĩ là những sinh vật huyền thoại, bao gồm ma quỷ, quái vật..
- 108 ngôi sao ma bị phong ấn là những ma đấu sĩ xuất sắc nhất, chúng có mặt bên thiên ma trong mọi thánh chiến đẫm máu, được những chòm sao địa phủ bảo hộ sức mạnh chiến đấu. Khả năng tái sinh là 100%. Mỗi lần bị đánh bại chúng có thể hồi sinh rất nhanh và liên tục, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nhược điểm chí mạng duy nhất, là thanh kiếm bạc chỉ Deby mới biết ở đâu thôi
- chiến đấu lần này chúng ra phải xác định tâm lí sẵn sàng hi sinh rõ ràng. Vì đối thủ của chúng ta đến từ ma giới
Đúng lúc đó, một tiếng chim ngân dài vang lên cùng tiếng rít của con tử xà
- giúp ta trông coi chủ nhân của các ngươi, Dany Dani
Đôi thánh thú khẽ vây quanh tảng băng lớn giam giữ Debor, Dani phun phì phì, hướng Jacob rít từng tiếng ngắn nhưng ân điệu lại sắc nhọn
- chúng mày đánh hơi thấy rồi phải không? Đây là cách duy nhất ta có thể làm để bảo toàn cho...
Anh im bặt, tất cả như sững sờ khi Dani và Dany bỗng biến thành hai cô gái trẻ tuổi. Ken và Jacob phản xạ nhạy bén đưa tay ra đòn tấn công về phía hai cô gái mới xuất hiện. Cô gái thế chỗ Dani xoay mình, uyển chuyển uốn mình né đòn trong khi Dany bay lên cao
- chúng tôi là người hóa thú, chủng linh xà. Thánh nữ biết điều này
Nghe thế Ken dừng lại động tác nhưng Jacob vẫn cẩn thận đưa mắt dò xét như muốn moi ra điều bất thường trong những lời nói kia
- ảo ảnh...
Jacob bất ngờ tung chiêu, không chút đề phòng cả hai liền trúng ngay đòn của anh
- thánh thú của Deby không đời nào kém cỏi thế này...hả?
Dani và Dany vẫn bình an vô sự, ánh mắt anh liền thoáng chút vui mừng
- sự thật
Anh chỉ đơn giản thâm nhập, đọc suy nghĩ của bọn họ
- ta tin hai người. Chăm sóc Deby...thật tốt
Jacob biến mất nhanh như làn gió. Không ai bảo ai, tất cả cùng quỳ xuống bên linh cữu băng
- thánh nữ, xin lỗi ...
Cynus chắp tay lại, đưa lên môi miết vào linh cữu băng. Bao nhiêu đau khổ nhung nhớ chất chứa hết trong đôi mắt lam nhạt
- em gái của chị, xin lỗi. Chị đã quyết định sẽ không để em phải chiến đấu, sẽ không khiến em phải mệt mỏi nữa. Có lẽ lần này là vĩnh biệt luôn... khi em thức giấc, băng đã tan, cuộc chiến cũng chấm dứt. Chỉ hi vọng, em sẽ tha thứ cho người chị vô dụng này
Mira khóc nấc lên, cảm giác đau thương chất đầy
- cho ta chút không gian riêng đi, các người đều đã nói xong rồi
Dani vẫn chăm chú nhìn linh cữu băng, đôi chân vẫn không chút dịch chuyển
- thái tử có thể bịt tai ta, vì an toàn ta tuyệt đối không thể giao thánh nữ cho người được
- được, phiền ngươi
LỤC ĐẠO LUÂN HỒI
- ta nghĩ ngươi có thể không cần đến tai và miệng đúng không?
- có thể
- tước đoạt giác quan thứ nhất
Ngay lập tức, Dani liền cảm thấy lưỡi như bị mất đi, khoang miệng trống rỗng
- tước đoạt giác quan thứ hai
Dani chỉ có thể lặng im, không nghe không nói
- Deby, ta thực sự xin lỗi
Tách...tách...
Từ tay Ken, luồng lửa ma thuật bốc cháy mạnh mẽ
Xẹt
- ngươi làm cái gì thế hả?
Thật may là anh tránh được, nếu không đã bị sét của Dani gây thương tích rồi
"Ngươi tính làm gì chủ nhân?"
Gần như ngay lập tức, trong đầu Ken vang lên tiếng trả lời. Dani đã dùng khả năng truyền suy nghĩ của mình vào đầu người khác, điều mà chỉ các thánh nữ mới làm được
- ta giải thoát cho cô ấy
Quan tài nứt ra, tan vỡ, những mảnh băng long lanh như những giọt nước mắt, như tình yêu của Ken lúc này
- xin lỗi Jacob, xin lỗi người anh yêu, Deby. Nhiệm vụ của em với thế giới này là cứu lấy nó. Hoặc chiến thắng, hoặc thất bại. Anh không cho phép bất cứ ai thay đổi vòng xoáy của thời gian, không một ai, kể cả anh. Tương lai là định mệnh sắp sẵn. Và chúng ta là người thực thi nó. Anh không chỉ là thái tử của Lamastu, trong anh còn có dòng máu của bộ tộc thời gian mẹ anh trao cho...
Cúi xuống bên Debor, Ken áp môi mình lên môi cô, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng
Tất cả rời đi, biệt thự to lớn liền chìm trong yên lặng, chỉ có Dani cùng Dany biến trở lại hình dạng cũ quấn quanh linh cửu băng trong suốt, nơi Debor nhắm mắt như đang say ngủ
.. .. .. .. .. ..
-
Đỉnh Phú Sĩ
Gió thổi mạnh hơi bất thường khiến mùa hè nơi đây bỗng nhiên như biến thành mùa đông
- hả???
Rita kinh hoàng nhìn quanh, khắp nơi gần chỗ mọi người đứng đều xuất hiện băng tuyết. Chỉ có điều nó toàn là màu đen - màu của địa ngục
- hoan nghênh các chiến binh của Deborah
3 ma đấu sĩ xuất hiện, khoác trên mình bộ giáp đen thẫm lạnh lẽo, mang sắc thái của địa ngục
- thiên nga đen?
Michel sửng sốt, đây chính là kẻ đứng đầu 108 ma đấu sĩ, em trai ác ma Demon...
Chap 43
Kẻ được mệnh danh là thiên nga đen bỗng ngửa mặt cười lớn
- Deman ta rất hân hạnh chào đón các ngươi...tới địa ngục...
Bùm...rầm...
Vài cây cổ thụ đổ rầm trước sức mạnh quá kinh khủng của Deman, thân cây to lớn ngoằn ngoèo bốc khói
- mộc nhân ma thuật
Rita lầm rầm, mấy thân cây vừa đổ bùng khói lên, cành cây khua khoắng loạn xạ. Chúng gầm gừ tiến lên phía trước, hệt như những con quái vật gớm ghiếc
- các ngươi nghĩ sao? Một chút chiêu trò của trẻ con này bày ra cho ai xem?
Hắn vừa chuẩn bị vung tay lên, Michel đã nhanh chóng ra tay trước
- biến
Ngay lập tức, một cơn gió đầy màu sắc ôm choàng lấy mọi người, thời gian như được tua nhanh đi. Cuối cùng họ dừng lại bên cạnh một cánh cửa lớn
- đây là đâu?
Mira nhìn quanh, bên cạnh là hai bờ vực dựng đứng, sâu thăm thẳm. Bên dưới là con sông đen ngòm, cuồn cuộn chảy, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi ngay xuống đó
- đây là con sông Stich. Chúng ta, đã tới gần biên giới của cái chết rồi, rất gần
Jacob trầm ngâm nhìn xuống dưới, nhặt lấy viên đá nhỏ dưới chân
- nham thạch? Ngọn núi này...
Ánh mắt anh tối sầm lại, bàn tay anh khẽ miết nhẹ, viên đá vỡ tan
- nơi này, có lẽ đã bị hắn khai quật rồi, chúng ta... đã chậm một bước...không, phải là rất nhiều bước mới đúng
1 thoáng im lặng bao trùm
- chúng ta phải làm gì bây giờ?
- đứng đây không phải là cách
Rita không kiên nhẫn đứng yên, Mira cũng là người của thế hệ sau, tất nhiên không có kinh nghiệm chiến đấu
- nhìn xem, chỉ có một con đường duy nhất, thẳng tiến về phía trước
Vilus luôn là người ít nói nhất nhưng có vẻ như lúc này, lời nói của anh có lí nhất
- có cánh cửa kìa
Mira vui mừng chỉ tay về phía trước, nơi có một cánh cửa lớn mạ vàng
Két...
Cánh cửa tự động mở ra
- coi chừng
Jacob hét lớn, túm lấy vạt áo Miea kéo cô bay lên cao. Michel cũng vội vàng làm theo nhưng quá muộn, luồng khí đen to lớn kéo tuột anh cùng những người khác qua bên kia cánh cửa
- Rita, Vilus
- Michel
....
Mira nện thành quyền vào cánh cửa lớn nhưng nó vẫn trơ trơ
- không được đâu Mira
- phía sau cánh cửa này là gì. Jacob, chúng ra phải cứu họ
- tất nhiên. Nhưng có vẻ như cánh cửa này chúng ta không mở được bằng phép thuật thông thường của vampire
- đương nhiên, haha. Ta chưa bao giờ đánh giá sai các ngươi
- Daman ngươi ...
- này cô gái, ngươi chỉ là một vampire hậu sinh non nớt. Không đủ tư cách nói chuyện với ta
- ngươi...
- đánh một kẻ đáng tuổi con cháu mình như thế ngươi hẳn là không đáng mặt tiền bối đi
- oh không. Diệt cỏ phải diệt từ khi còn non, khi mà mầm vừa mới nhú và phải tận gốc
Bùm
Một mảng núi lớn bên chân không chịu nổi sụt xuống, kéo theo Mira sượt chân bước hụt
- Mira
Jacob vội dùng siêu năng lực giữ Mira lại
- ồ chàng trai thân mến, ta không nghĩ như thế đâu
Keng
A ...
Móng vuốt sắc nhọn từ tay Deman cắm vào cổ tay Jacob khiến anh bật ra tiếng kêu đau đớn
- hồng độc châm, cảm giác thế nào?
Jacob vẫn kiên trì dùng tay kia điều khiển siêu năng lực nâng đỡ Mira lên. Thấy mình bị phớt lờ một cách quá đáng, Deman nổi giận tấn công thẳng vào khối cầu nâng Mira
- dừng tay, Deman
Jacob hét lên, cố gắng dùng sức mạnh giữ Mira ngày càng nặng vì bị bất tỉnh nhưng cô đang từ từ rơi xuống, thoát khỏi khối năng lực bảo vệ của anh. Độc dược mà Deman đưa vào quá mạnh, nó đang phế đi cánh tay phải của anh, cảm giác bắt đầu không còn nữa. Thật không ngờ sau bao năm bị phong ấn mỗi lần trỗi dậy hắn lại càng mạnh hơn
- ta với ngươi thương lượng...Deman. Ngươi không được...
- thương lượng? Hahaha. Ngươi khôi hài quá Jacob, ngươi...kẻ mà luôn đối đầu ta ta đương nhiên hiểu rõ. Bản chất ngươi dù chết cũng không bao giờ gạt bỏ lòng tự tôn rẻ tiền mà cầu xin người khác...
- là THƯƠNG LƯỢNG...ta không cầu xin ngươi tha cho ta. Ngươi...còn chưa đủ bản lĩnh đó
Jacob khó nhọc bước lại gần Deman khiến hắn cảnh giác dõi theo từng hành động của anh
- nói ta nghe. Ngươi có gì đáng giá để trao đổi con nhóc kia? Nó đáng giá với ngươi thế sao? Ta cho ngươi hay, người đàn ông mà để tình cảm chi phối không bao giờ là kẻ mạnh, dù là bất cứ ai cũng không thể ảnh hưởng. Haha, thật xin lỗi nhưng ta nghĩ ngươi...kém ta một bậc rồi
- vậy sao? Ngươi thấy mình giống một người đàn ông à? Nói nhiều quá, đàn ông không dùng võ mồm. Ta thật tiếc, nhưng ngươi cùng lắm chỉ là một oan hồn vất vưởng xui xẻo gặp Demon rồi quỳ mọp dưới chân hắn như con chó ngoan thôi
Deman ngưng cười, hắn chợt cảm thấy có điều gì đó bất ổn
- con nhóc...ngươi giấu nó đâu rồi?
Deman hét lên, Jacob một lần nữa qua mặt hắn. Thật thủ đoạn mà
- rơi xuống vực rồi
Jacob thản nhiên khoanh tay lại, một nụ cười nửa miệng nhếch lên rõ ràng chọc giận Deman
- nói dối
- ngươi không còn gì để ta trao đổi nữa. Deman, có phải ta đánh giá ngươi cao quá rồi không? Ngươi...vốn không xứng làm đối thủ của ra
Hàm ý mỉa mai quá rõ, Deman chợt cười khẩy
- còn cánh tay của ngươi. Ngươi không cảm thấy có gì sao?
- cảm thấy gì là sao? Có gì lạ? Ngươi muốn nói tới những vết sẹo của ta à?
- hồng độc của ta sẽ phế cánh tay chả mấy hữu ích của ngươi. Haha. Chắc chắn bây giờ nó mất cảm giác rồi...
- oh
Jacob đưa tay tháo khuy giáp cánh tay, một lớp băng mỏng ôm lấy nơi Deman vừa tấn công
- ngươi nói chỗ này ấy hả? Làm sao có thể? Chất độc rẻ tiền của ngươi sao chạm vào ta được? Hoang tưởng
- ngươi mặc giáp băng?
Deman chợt hiểu ra vấn đề, hắn đắc trí cười lớn khám phá ra mình quá thông minh
"Ngu ngốc" Jacob khẽ thì thầm chỉ đủ mình anh nghe thấy, cố gắng mím môi cắn chặt răng ngăn tiếng kêu đau trong cổ họng thoát ra. Lớp băng mỏng chỉ đủ sức làm dịu cơn đau và giúp anh luôn thấy lạnh để không mất đi cảm giác. Làm sao có ai mặc được giáp băng chứ
- ta thấy thương hại cho ngươi, Deman, thương hại cho sự ngu ngốc đần độn của ngươi. Ngươi tưởng mình thông minh tài giỏi lắm sao, ngươi chỉ giống như thế nào nhỉ, "thằng chột làm vua xứ mù" thôi. Sỡ dĩ ngươi có thể đứng đầu 108 ma đấu sĩ vì Demon bất tài vô dụng không thể chiêu mộ được những tên lâu la cao cấp hơn thôi. Ngươi thấy ta nói đúng không?
Jacob đã đứng trước mặt Deman khiến hắn cứ lùi dần lùi dần
- nhìn phía sau ngươi đi
A
Phía sau cả hai là mép vực, nơi con sông Stich cuồn cuộn chảy
- ngươi đã là một oan hồn nên không thể chết được nữa đúng không? Thật đáng tiếc...
Jacob lùi lại một chút, đứng gần Deman khiến căn bệnh sạch sẽ của anh lại phát tác. Mùi ma khí quá mạnh cộng thêm thân thể ngàn năm không tắm của hắn khiến anh muốn ói
- ai nói? Mỗi ma đấu sĩ chúng ta đều chưa chết, chỉ là đứng giữa ranh giới sinh tử thôi
Jacob chợt muốn tự đấm cho mình vài cái, đúng là nói chuyện cùng kẻ có đầu óc sơ đẳng luôn khiến người ta có cảm giác ngu đi từng phút một
- tốt. Nếu ngươi chưa chết chi bằng để ta tiễn ngươi một đoạn. Dù sao ở đây cũng là địa ngục, ngươi đỡ phải đi xa. Kia là lối vào đúng không?
Jacob hất mặt về phía cánh cửa lớn đã nuốt chửng cả đám Michel. Anh cần điều tra về cánh cửa đó
- ngu ngốc. Haha nói cho ngươi biết đó là lối vào không gian song song. Bọn đồng đội của ngươi sẽ không bao giờ thoát được đâu. Đó là mê cung vĩnh cửu. Chưa hết trong đó còn có khí xác thối...(mùi xác chết). Cách duy nhất phá nó chính là phải bước qua xác ta
Jacob tức giận, anh chỉ hành động không nói nhiều. Sở dĩ anh chỉ kéo dài thời gian chờ cơ thể hồi phục nhưng có lẽ không thể chậm trễ nữa. Dù sao lượng độc cũng giảm đi khá nhiều sau một thời gian
Vụt
Một chiếc lông vũ phượng hoàng lia đi theo đường vòng cung, chặt đứt một ngón út của Deman khiến nụ cười tự phụ của hắn tắt ngúm
- aaa ngươi dám...dám làm ta chảy máu. Ngươi có biết một giọt máu của ta đáng giá thế nào không?
- ta quên mất là ngươi rất sợ bị thương. Nói cho nhà ngươi biết, trên cơ thể ta có vô vàn vết thương nhưng ta không hề căm ghét chúng. Đó chính là tấm huy chương của đàn ông ngươi biết chưa? Nó chính là thước đo ki h nghiệm chiến đấu của ta. Ta sẽ cho ngươi cùng với cái mê cung chết tiệt kia biến mất. CHẾT ĐI
- dừng tay, Jacob
- Mira?
- nếu anh giết hắn những người kia cũng biến mất theo đó chàng trai
- thiên tinh?
Một cô bé tí hon tỏa ánh sáng vàng bay bên cạnh Jacob, khẽ thì thầm vào tai anh
- từ từ...thánh nữ sắp tới rồi
Vô số thiên tinh hiện ra, bay thành đoàn, vây quanh một cô gái mang áo khoác lông vũ trắng tin, làm bừng sáng cả địa ngục
- Deby????
................
My thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Do thời gian này My phải đi học nên không post được nhìu. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ để My có động lực hoàn thành fic nhé
Chap 44
Jacob lặng yên nhìn Debor, cô dẫu có tài giỏi đến mức nào cũng không thể phá tan linh cữu băng được, trừ khi có người giúp từ bên ngoài. Nhưng ai là người có đủ khả năng đó?
- Deby, tại sao...
- im lặng đi, oppa
- tại...tại sao...không phải tên ngốc kia đã chôn sống ...
Jacob bẻ tay răng rắc, anh thiếu điều muốn bóp chết kẻ thêm dầu vào lửa kia quá
- im đi. Ta ghét nhất những kẻ lắm chuyện
Debor cao giọng, ánh mắt hướng Deman đang hoảng hốt. Toàn thân hắn cứng lại như bị siết chặt bởi một sợi dây tinh thần
- bất cẩn. Dany...
Con phượng hoàng vẫy nhẹ cái đuôi dài, đậu bên cánh tay Jacob. Từ đôi mắt hẹp dài của nó chảy ra hai hàng lệ dài, rơi xuống nơi cổ tay bị thương của anh
- A đúng rồi, nước mắt phượng hoàng có khả năng hồi sinh
Quên mất mình đang ở đâu Rita nhanh chóng đưa tay hứng lấy chuỗi nước mắt kia
- Mira, làm đi
Cô giật mình, vội vàng lướt đến bên Deman
- thánh kiếm
Mira đưa tay lên cao, vung xuống chặt đứt cánh tay phải của hắn. Bàn tay cô sắc như một thanh kiếm nhạy bén
- không.....tay của ta.....tay của ta....
Cánh cửa lớn nổ tung với sức mạnh kinh hồn, từ trong vòng xoáy của vụ nổ Michel cùng Rira và Ken bay ra ngoài
Jacob đứng sững, có được khả năng này tức là Mira đã tìm được diệp mộc cân trên đỉnh núi rồi. Mà hái được nó chỉ có thể là ...
- tại sao không thể đưa Cynus trở về? Anh ta...anh ta mắc kẹt trong không gian ảo ảnh song song của Deman rồi Deby...
Hahahahahaha
Một tràng cười man rợ vang lên trên đầu tất cả
- Demon
Debor xoay người, hướng phía Demon đang bay tới. Toàn thân ông ta mang một màu đen chết chóc, đôi cánh dơi to khỏe sải rộng trên lưng. Theo sau là đoàn quân ma đấu sĩ mang hình thù kinh dị che đen cả bầu trời tràn ngập ma khí
Deman vội vàng lết qua phía bên kia, phủ phục dưới chân Demon, vài tên ma đấu sĩ nhanh chóng đỡ hắn lên
- chái gái yêu quý của ta, con đến thăm ta sao?
Một tràng cười khả ố vang lên, một tên ma đấu sĩ đã gặp còn làm bộ quỳ xuống hành lễ với Debor. Ngay lập tức Michel liền cho hắn đóng đinh luôn xuống mặt đất
- ngươi làm gì vậy tên kia?
Một trong hai tên ma đấu sĩ còn lại mà bọn họ gặp lúc trước liền giải thoát cho tên kia, kéo hắn đứng dậy
- nhìn lại mình đi
Deman tức giận hướng phía Michel, giọng nói có chút tự hào thoáng qua
- BÀN TAY PHẬT TỔ?
Mira và Rira đồng thanh. Cả bọn đang đứng trên lòng một bàn tay lớn, các ngón tay đang từ từ khép lại. Đằng sau là gương mặt của phật tổ, một bàn tay khác chụm các ngón lại, đang hạ xuống...
- phá nó
Michel thử đánh một quyền, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Jacob và mọi người, bàn tay ảo ảnh ma quái ấy vẫn không chút ảnh hưởng. Deman cười lớn khi một ngón tay của nó chạm vào tóc Debor mà cô vẫn bất động, cũng không hề chớp mắt hay có bất cứ cử chỉ nào ngăn cản
- Debyyy
Mira vội vàng ôm Debor đẩy ra nhưng lạ thay, người cô lạnh như băng, không thể nhúc nhích hay di chuyển. Ngón tay kia đã đưa sát tới đầu Debor, một chiếc móng vuốt bỗng xòe ra. Ngay khi nó sắp sửa xuyên qua đầu Mira thì...
Bùm
Bàn tay ma quái nổ tung, Mira có chút loạng choạng khi phần lòng bàn tay dưới chân tan vỡ
- khônggggggggg
Deman hét lên, nhìn niềm tự hào thấp hèn của mình sụp đổ. Ánh mắt căm hận của hắn nhìn Debor, nuốt vội cơn thẹn vào lò g, nhanh chóng lui vội ra sau Demon ngay khi bắt gặp cái trừng mắt khủng khiếp từ hắn
- Demon, hôm nay ông chịu chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình rồi sao? Cũng tốt, để ta đỡ phải đập vỡ cái vỏ hèn hạ ấy
Debor nhếch môi, căm ghét nhìn kẻ trước mặt mình, tên sát nhân đã bức tử bà. Cuối cùng cô cũng mở miệng
- haha. Vẫn còn hận ta sao Deborah, cháu gái yêu quý của Nami? Thật là một kẻ ngu ngốc, để ta xem con có ngốc như bà ta không? Hay thừa hưởng sự thôbg minh duy nhất từ dòng máu của ta?
- im đi Demon. Ngươi không có tư cách nhắc tới tên bà, càng không có quyền nói bà...
- vậy sao? Chậc. Thông minh như thế mà phải chết dưới tay ta thì hơi uổng. Đáng ra con có thể làm kẻ thừa kế duy nhất của ta nhưng... cũng giống như đứa con phản bội của ta, kẻ mà con gọi là cha đó, đều...ngu ngốc như bà ta...
Phừng
Vài thân cây xung quanh Demon bốc cháy, tay Debor đã nắm chặt thành quyền
- LỬA MA TRƠI...ta sẽ thiêu linh hồn bẩn thỉu của ngươi thành tro bụi
Demon bay lên, vô số đốm lửa vây quanh đám ma đấu sĩ, biến chúng thành một đoàn quân hỗn loạn
- chiến đấu đi
Demon thét lớn, chỉ quyền trượng quỷ về phía Debor. Vô số thiên tinh tí hon tức giận, tụ lại thành đám như những đàn côn trùng lớn lao thẳng về phía đám ma đấu sĩ khiến chúng không thể nhìn thấy chút gì. Đoàn quân vampire dịch chuyển nhanh chóng hòa mình vào đám ma đấu sĩ đang bị mất phương hướng
- chết đi
Những tiếng va chạm chan chát, tiếng thét, tiếng reo vang lên liên tục, tạo cho bầu không khí sục sôi máu tanh của chiến trường thêm tàn khốc
- cẩn thận
Vilus áp lưng vào Rita, cùng cô xoay vòng, đánh bay vài tên ma đấu sĩ xung quanh
- ôi không
Mira hét lên khi đám xương khô gần như được tái sinh liên tục, mỗi lần ngã xuống, chúng lại được nhân lên hàng vạn tên, mạnh hơn trước. Trong khi quân đội vampire đã thấm mệt, sức chiến đấu giảm rõ rệt
Ở một bên tách biệt với ma quỷ, vampire, Demon cùng Debor chỉ im lặng đối mặt. Cách đó mấy bước chân là đám thánh thú của cả hai đang quần thảo
- Demon!
Cynus bay đến trước mặt Demon và Debor đang gườm gườm nhìn đối phương
- trái tim của gió?
Debor nhìn viên đá phát sáng trên tay anh, ánh mắt mở lớn. Tại sao từ trước tới giờ, anh không hề hé răng rằng mình là hậu duệ duy nhất còn sót lại của bộ tộc thời gian? Bởi chỉ có chủ nhân của bộ tộc đặc biệt này mới có thể chạm vào viên đá, nhậc ra khỏi nơi phong ấn, đánh thức nó sau bao năm ngủ vùi trong lòng núi Phú Sĩ Demon cũng chăm chú nhìn viên đá thần thánh kia, đôi mắt trắng giã hơi đảo tròng
- đưa cho ta, ngươi sẽ là kẻ tâm phúc nhất của ra nếu...
- Cynus, đưa nó đây
Hai bàn tay đưa ra, hướng về phía anh chờ đợi. Debor tự tin nhìn về phía Cynus nhưng anh không hề phản ứng, chỉ nhìn xuống viên đá trong tay mình, miệng khẽ thì thầm như muốn trò chuyện với linh hồn vô hình trong hòn đá
- dịch chuyển không thời gian...
Cynus nắm chặt trái tim của gió trong tay. Viên đá phát sáng, bao trùm lên ba người, phủ chụp họ vào một không gian hoàn toàn khác...
Chap 45
Trên cánh đồng hoa tuyết trắng xóa, có hai cậu bé và một cô nhóc đang chạy quanh cây bo Anus cao lớn
- Deby, chạy chậm lại, anh mệt quá
- không đâu, anh nhận thua đi
Cô bé khẽ le cái lưỡi nhỏ xinh, nghịch ngợm ném một chút kim tuyến về phía sau
- này Cynus. Sao cứ bám theo tôi thế?
- anh là anh trai em mà, Deby. Anh...
- không chơi nữa
Cô bé thả phịch đôi mông xuống thảm cỏ, phụng phịu ôm cánh tay cậu bé bên cạnh
- oppa, đuổi Cynus đi nha. Em không thích cậu ta
- Deby à, người ta là...
- kệ. Em về đây
- khoan...
- Deby, con đi đâu vậy?
- ngoại ơi, con không thích Cynus
- ngoan nào. Con phải hòa đồng với mọi người chứ, Deby của bà
- con...
- Cynus là anh trai con...mà...hai đứa không được...
Phập...
Một thanh kiếm bạc xoẹt qua, lia ngang bà ngoại trong chớp mắt, xé toạc kí ức của Debor
- ngoạiiiiiiiii
Debor mở mắt, mơ hồ nhận thấy xung quanh là một rừng hoa sala. Quá đẹp
- thật kinh khủng, phải không?
Đang ngã ngồi trên đất, nghe giọng nói đến từ địa ngục kia, cô chợt run rẩy đưa hai tay ôm lấy đầu, mắt mở trừng trừng nhìn một đôi chân như bộ xương ma quỷ trước mặt
- ông đã làm gì ta?
- một chút ma vương quyền thôi, thế nào? Bây giờ đến tinh thần cũng không còn, thể xác này chắc không cần giữ
- ông làm được sao?
Thình lình đôi cánh to lớn của Debor mở rộng, giang ra kéo cô bay lên cao
- phập
Rất nhanh, Demon đưa quyền trượng lên, phóng luồng ma khí về phía Debor. Chúng đi tới đâu tạo ra muôn vàn lưỡi hái đến đó
- phượng hoàng tung cánh
Đôi cánh của cô vỗ phầm phập giận dữ, vô số lông vũ như những chiếc dao bén ngọt lao thẳng vào số lưỡi hái kia. Hai màu đen trắng đối lập cùng rơi xuống. Trong lúc Demon còn đang rối loạn, Debor liền lấy chiếc lông vũ trên đầu mình xuống, phóng về phía ông ta
Phập
Chiếc lông phượng cắm ngập vào đôi mắt tử xà Dani, con rắn lớn oằn mình, cố gắng quăng thân đến bên Debor, rít lên một tiếng nghẹn ngào rồi gục xuống
- Daniiiiiiii
Debor kêu thét lên, quỳ xuống thảm cỏ, nâng cái đầu con thánh thú yêu quý gác lên đùi mình
- phượng hoàng tung cánh? Sao giống chim sẻ rũ lông quá
Demon cười khả ố, đôi tay nắm quyền trượng thoải mái gõ xuống đất
Debor đứng lên, ném ánh mắt đục ngầu về phía Demon. Lần đầu tiên, cô tự nguyền rủa mình ngu ngốc. Không những không thể làm gì hắn, trái lại cô lại tự tay đả thương chính thánh thú của mình
- Dany, ngươi hãy cứu Dani giúp ta
Một lần nữa, đôi cánh vampire lại dang rộng
- quyết chiến một lượt đi. Ta quên rằng ngươi có khả năng nói được xà ngữ
- hahahaha thật quá ngây thơ, Deborah. LƯỠI HÁI CỦA TỬ THẦN
Từ chiếc quyền trượng ma quỷ trên tay Demon bùng ra một hình thù bằng khói đen kì dị, nó lan nhanh ra không khí bằng tốc độ ánh sáng, phút chốc cuốn chặt lấy Debor như một sợi dây thừng, thít cô đến nghẹt thở. Cái miệng nhỏ của cô hé mở, đôi môi khô cố gắng mở ra. Liền sau đó, Debor chợt thấy bả vai đau nhói, đám khói đã biến thành một thần chết đang lăm le lưỡi hái vung lên cao, lấy thế chém xuống vai cô thật mạnh
RẮC
Một bên cánh trắng rơi xuống thảm cỏ, mang theo máu của Debor đang tuôn xối trên vai thành vòi nhỏ
A
Một tiếng kêu đau vô thức bật ra khiến Debor hoảng hốt, cố cắn chặt môi ngăn lại tiếng thét trong cổ họng đến bật máu
Demon cười, giọng sắc lạnh đến tàn nhẫn
- thiên thần gãy cánh sao? Ha, phần cánh vấy máu này, ta rất thích nó. Nhưng...để một bên thì không đẹp cho lắm nhỉ. Con gái cần chú trọng ngoại hình phải không? Vậy chi bằng ta giúp con bỏ nốt cái gánh nặng kia xuống nha
- ngươi làm được sao? Ở đây cũng không phải là chỉ có mình ngươi. Giết? Không...Ta sẽ bảo vệ cô ấy. Bằng cả tính mạng ta
- nhóc con, im miệng. Nghiệt chủng của tộc thời gian, tốt nhất là đừng xía vào bất cứ chuyện gì được sắp sẵn. Tổ tiên ngươi không phải và sẽ không...
- trái lời tổ tiên? Không. Nhiệm vụ của bộ tộc thời gian là phải bảo vệ thánh nữ. Vì thế ta sẽ...giết ngươi. AAAA ngươi đi chết đi Demon
Rất nhanh chóng, anh đã đến bên Demon tự bao giờ. Từ phía sau, Cynus bất thần bấu mạnh móng tay vào bộ giáp ma thần của hắn
- vòng xoáy của thời gian
Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ngay gần chỗ cả ba
- Deby. Anh tin em có thể tự hồi phục
A
Debor chỉ kịp nhìn thấy ngón trỏ của Cynus lóe sáng. Trong khoảng 1/1000s cô thấy nụ cười của anh, đẹp nhưng buồn bã
- vĩnh biệt...Deby yêu quý. Demon, ta sẽ dùng thân xác ta, để...chôn cất ngươi....ông nội....
Aa.. hự...
Ánh sáng mà Debor thoáng thấy nơi tay Cynus bay thẳng vào cô, càng gần ánh sáng càng lớn và lan rộng. Vầng sáng kia bao quanh Debor, liền sau đó, giống như có một bàn tay túm cô ném văng ra ngoài rìa cách xa lỗ hổng thời gian của Cynus
Một nụ cười vĩnh biệt chào cô lần cuối, anh nắm chặt hai bả vai của Demon, cùng hắn biến mất sau khe hở thời gian kia
Debor chết lặng, nhìn không gian đang sụp đổ bên mình. Cô rất muốn gào lên nhưng lí trí không cho phép cô làm điều đó
- tại sao...lại làm trái...anh trai...???
Đôi mắt khói xanh lơ lạnh lùng của cô không còn nữa. Thay vào đó, nước mắt nhanh chóng lăn xuống, chạy đua trên gương mặt tái nhợt
Vô số cánh hoa sala bay lả tả, bám lên tóc, váy...hình như có chữ????
Debor nhặt lấy một cánh hoa đang đáp xuống
- anh...
- không...
- muốn...
- em...
- gái...
- anh...
- rơi...
- lệ ...
Debor ngồi phịch xuống, trong tay là lời nhắn Cynus gửi lại cho cô
- thánh nữ...
Mira, Jacob, Michel, Rita cùng Vilus bất chợt xuất hiện, vội vàng chạy lại phía cô
- đi thôi Deby...tất cả kết thúc rồi
Ken nhẹ giọng, ôm lấy thân hình mảnh mai đang run lên
- không. Cynus anh ấy...
Debor nghẹn ngào nhắm mắt lại, tựa vào ngực Ken mặc cho nước mắt lăn tự do
- không...chưa đâu
Jacob đứng bên cạnh khẽ tách nhẹ hai người, xoay vai Debor lại
Lỗ hổng thời gian một lần nữa mở ra. Debor lau mắt, những tưởng Cynus sẽ bước ra nhưng không...Demon đang bước từ từ lại phía này...
Các bạn thân mến. My xin lỗi vì đã ra chap muộn
Cũng rất cảm ơn các bạn đã vote cho My
Chỉ còn 1 chap cuối nữa My sẽ chấm hết vampire king. Hứa với các bạn là chậm nhất 2 tuần sau sẽ hoàn thành. Chap cuối My có niềm tin là các bạn sẽ thích nó.
Năm cuối cấp 3 thật bận quá. Hi vọng các bạn thông cảm và hãy vote cho My nhé
Thân mến! Yêu các bạn...
Chap 46
Debor ngừng khóc, ánh mắt chất chứa lửa hận nhìn Demon chằm chằm
- kẻ sát nhân. Ngươi còn sống sao?
Mira hét lên, quên đi tất cả lao về phía trước
- bức tường thủy tinh
Ầm...cốp...
- Deby...em ..?
- đánh không lại
Jacob đứng bên khẽ gật đầu với Mira, ánh mắt phảng phất nét đục ngầu
- trận chiến này...là sứ mệnh của em
Vừa dứt lời, Debor lại tung thân lên cao, đôi cánh tự bao giờ đã hồi phục, đập nhịp nhàng
Jacob chợt hoảng sợ, tuy lời nói vẫn bình thản nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt khói đã trở lên mờ đục. Đôi môi cô khô rang, đang rỉ máu vì bị cắn quá chặt
"Đừng bao giờ để con bé mất kiểm soát, con trai. Nếu để con bé rơi vào tình trạng đó, tất cả...tất cả sẽ bị diệt vong"
- dừng lại Deby. Không...
Quá muộn. Trên cánh tay giơ cao của Debor là thanh thánh kiếm "nước mắt thiên sứ" huyền thoại. Không có ánh sáng, nhưng lưỡi kiếm đang tỏa ra...một màu đỏ của máu
- lệnh hành quyết của nữ thần báo tử
- khiên tử thần
CHENG....
Gió ngừng thổi...mây ngừng trôi...tất cả như dừng lại...
- kết thúc
Tiếng Demon vang lên khiến tất cả lạnh toát
- Debyyyyyyy
Mira hoảng hốt lao vội về phía Demon. Tay phải của hắn đang kìm cổ Debor, nâng cô lên cao. Mặt cô trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cô đã bị ngất
- ngây thơ...chết đi
Mira ngã xuống, tay ôm lấy ngực. Demon đã đánh trúng cô. Debor nói đúng. Hắn quá mạnh
- tất cả kết th...
Aaaaaaaa
Demon hét lên, buông tay. Debor đứng thẳng trên đất, Ken là người chạy đến bên cô đầu tiên. Người Debor nóng rực, cô chính xác là đang tự đem chính mình bốc cháy. Một ngọn lửa bùng lên, hơi nóng phía sau lưng cô tụ lại
- ngoại???????
Jacob và Mira cùng la lên, sao bà có thể xuất hiện sau Debor? Không lẽ linh hồn bà luôn theo bảo vệ cô sao
- Demon. Đã lâu chúng ta không gặp
- không thể nào
Sắc mặt Demon vẫn không chuyển dù đôi mắt mở to vì sốc. Bàn tay hắn nắm chặt cây quyền trượng, móng tay đâm sâu vào đó
- tại sao không? Ta đã rất mong được gặp ngươi, Demon. Kẻ đã hủy diệt ta với tham vọng điên cuồng của mình. Ngươi điên rồi, dám hủy hoại cháu gái ta? Kẻ đó phải chết
- một hồn ma nhiều chuyện. Bà thì có thể làm gì ta?
- Demon !!!!!
Jacob cùng Mira gầm lên giận dữ
- nghe lời ta, tất cả mau lui ra. Chàng trai trẻ, giúp ta
Bà chỉ vào Ken, anh rất nhanh đã đến bên bà, đứng sau Debor
- ta biết anh có sức mạnh của băng tuyết. Mau giúp ta, làm giảm đi cơn thịnh nộ của nó. Ôm nó đi
Hàn khí từ Ken tỏa ra dày đặc
- dừng lại
- băng ma vương...
- thiên thần hỏa vũ...
Demon thoáng sửng sốt, tăng thêm lực đạo. Phía bên này, bà ngoại của Debor cũng tăng mạnh hỏa vũ. Vô số lông vũ bao quanh, xiết chặt lấy Demon, bám dính trên người hắn. Mỗi chiếc lông như một ngọn lửa
- xuống địa ngục đi, Demon
- ta bá chủ tam giới. Kẻ nào dám đưa ta xuống địc ngục?
Ma vương quyền
Keng...keng ...
Đám lông vũ rơi xuống, đông cứng
- một hồn ma rất khá. Có vẻ như ta quá coi thường bà rồi
- Deby, mau tỉnh lại. Bà ngoại của em đang gắp nguy hiểm đó. Demon hắn muốn giết luôn linh hồn của bà nữa kìa. Em mau tỉnh lại
Đôi mắt Debor gần như mở ngay lập tức, nhưng cũng từ đó theo ra là hai dòng nước
- huyết lệ? Deby?????
Ken kêu lên thảng thốt, đưa tay lau đi vệt máu trên má cô
Trận chiến của Demon và bà ngoại kết thúc ngay sau đó
- chàng trai trẻ, hãy sử dụng điều cậu đã học trong ngũ thư. Deby, ta chúc con hoàn thành sứ mệnh...cái này...là của hai đứa. Ta đặt hi vọng vào cậu, thái tử. Debor, giao cho cậu
- ngoại...
Bà biến mất, hai chiếc vòng cổ trong suốt rơi xuống tay Ken, mỗi sợi mang nửa viên đá "trái tim của gió"
Ken gật đầu, đeo sợi dây trên tay cho Debor
- cảm ơn ngoại...
- ngưng màn tình cảm của các ngươi lại cho ta
Demon la lớn, sát khí tỏa ra dày đặc. Làm sao hắn không nhận ra, hai sợi dây kia là quà hắn tặng bà ngoại Debor chứ. Còn trái tim của gió, tự bao giờ trong tay bà rồi?
- không có thời gian suy nghĩ nữa đâu Demon. Ngươi phải chết. Đi gặp bà cầu xin sự tha thứ đi. Demon. Đem tham vọng điên rồ của ngươi theo luôn. Bởi ta chắn chắn...đập tan nó...thành tro bụi
Ken và Debor cùng bay lên, Dani cuốn quanh chân Ken, Dany đậu trên vai Debor, nhìn xuống
- Dany...khúc nhạc tử vong
Debor nhìn thánh thú yêu quý của mình. Dany vỗ đôi cánh phượng, quần thảo bầu trời, lông vũ bay lả tả
Một tiếng hót du dương phát ra từ cái mỏ nhỏ của Dany, rót vào tai Demon
- ác quỷ cũng biết thưởng thức âm nhạc sao? Cố gắng nghe đi, Demon. Bởi đó là kịch độc âm thanh, một trong ngũ đại thần khí để tiêu diệt ngươi
- Dani, hào quang tỏa chiếu
Ken thì thầm, Dani uốn mình trong không trung, đôi mắt tử xà sáng lên
- Demon. Đây chính là tinh quang tuyệt diệt
- còn bây giờ là chúng ta, Ken. Đưa vòng cổ của anh ra
Debor đưa tay chạm vào Ken, hai nửa trái tim của gió trên tay hai người một lần nữa được tái hợp
- lời nguyền tình yêu. Quà tặng của ngoại cho ngươi đó. Demon
Debor như rít lên qua kẽ răng. Ánh sáng từ đôi mắt Dani chiếu đến. Trái tim của gió phát ánh diêm tinh, bao bọc lấy Ken cùng Debor. Dani, chính là linh vật của chủng tộc thời gian
- đến lượt chúng ta, Deby
Debor chạm tay vào tay Ken, hai người xoáy tròn như một cơn lốc
Loan phi luân
Demon vội vung tay lên. Quá muộn, "nước mắt thiên sứ" đã kịp lướt qua
Hắn ngã xuống, cả tam giới như đổ sụp. Bầu trời lay động dữ dội, mặt đất rung lên
- tam giới của ta....
Tiếng rít cuối cùng của Demon bay qua không gian, đập vào tai tất cả. Rốt cục, nước mắt của Debor cũng rơi xuống
- chính tay em...đã giết chết ông của mình. Ken....
Mây kéo hết, nắng nhẹ lại rọi qua
- đừng khóc, anh đau. chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Deby
Ken thì thầm, ôm ghì lấy người con gái anh yêu thương. Cuối cùng, cô gái của anh đã thực hiện xong sứ mệnh một cách xuất sắc
Tất cả cùng nhìn xuống, dưới kia, là một thế giới mới được sinh ra
Có vô vàn linh hồn trong suốt hiện ra trước mắt mọi người
- bà? Cynus? Vic?
Bà ngoại mỉm cười, đưa đôi tay trong suốt ôm cháu gái
- Deby, Ken. Hai em hãy sống cuộc sống của mình
Cynus mỉm cười, trao lại cho cả hai hai nửa trái tim của gió
- hãy coi đó là tặng vật của bộ tộc thời gian nhé
................
Các linh hồn cùng nhau mỉm cười, lần lượt biến mất, để lại cho Ken và Debor một ôm những lời chúc. Jacob, Mira, Michel, Rita cùng Vilus cũng nhanh chóng rời đi. Họ cảm thấy mình không có tố chất làm "bóng đèn"
- anh yêu em, Deby
Một nụ hôn tới liền sau đó, nóng bỏng, ngọt ngào
- nhắm mắt lại
Ken dở khóc dở cười, tình yêu của anh có cần ngây ngô thế không?
Debor bối rối khép mi lại
- mở mắt ra
Ken phì cười. Một nữ hoàng như cô, không ngờ cũng có lúc gây cười thế này
- em thở đi
Ken thương yêu nhìn khuôn mặt cô đã bị anh làm cho đỏ bừng, hô hấp không nổi
- mặt em còn...máu...
Debor nói nhỏ, Ken bật cười thành tiếng, liền sau đó cô muốn chui xuống đất quá
- ngốc
Một lần nữa, tim Debor lại đập rộn lên. Ken cúi xuống, đưa lưỡi quét đi vệt máu trên má cô
- chúng ta đang hôn nhau trên chiến trường đó. Em có bị kích thích không?
Debor giật mình, cô quên mất chính tại nơi này mình vừa mới...
- nhìn đi
Theo tay Ken, Debor thấy vô số hoa sala đang rơi xuống, uốn lượn trong gió. Thật yên bình, thật đẹp
- làm vợ anh nhé, Deby
***********end************
Tâm thư gửi độc giả
Vậy là vampire king đã hết. Không có một cái kết hoàn hảo, đó là một thế giới mới để ngỏ. Các bạn có cảm nhận gì không? Hãy nói cho My biết nhé
Đây là fic đầu tay của mình. Thật sự mà nói chính My cũng cảm thấy nó thật sự rất...nói sao nhỉ? Rất lộn xộn phải không. Lúc mới bắt đầu viết, My háo hức lắm, trong đầu vẽ ra hàng ngàn cảnh tượng lãng mạn cho cặp đôi kia tí. Nhưng mà khi viết thực tế thì lại khác hẳn. Khó ghê cơ
Mình rất ngạc nhiên khi thấy một vài comment để lại cuối chap, hay những cái vote dành cho mình. Thú thật so với các fic khác, truyện của My rất tẻ nhạt, chắc chỉ ở mức chấp nhận được thôi à. Vì thế, My coi đó là sự an ủi. Cảm ơn các bạn rất nhiều
My nghĩ là mình cần dành thời gian ưu tiên cho học tập hơn. Năm cuối cấp rùi, phải cố gắng thôi. Nên nếu có thể thì My sẽ viết một vài truyện ngắn. Hoặc có thể, là phiên ngoại của vampire king nhé. Bạn nào quý My có thể vô đây để đọc
Thân mến, chào các bạn
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com