Truyen teen - Vampire king ma cà rồng hoàng gia trang 7
Chap 31
Đầu gối khuỵu xuống tiếp xúc trực tiếp với nền băng lạnh khiến Debor đau ê ẩm. Lần đầu tiên, cô gái nhỏ thấy mình bất lực và nhỏ bé đến vậy
- tốt, ngươi đã bắt được con bé đến đây. Giỏi lắm, khà khà
Khuôn mặt của cô lạnh dần, như chính cái lạnh đang thấm dần vào cơ thể. Giọng nói rất gần, lại không thể nhìn thấy những người đang nói kia, nhưng cô cảm thấy luồng không khí lạnh bao quanh mình đang xao động "băng ma tuyết?" Debor thì thầm, Demon đã luyện đến băng ma tuyết rồi sao? Vậy hẳn đây là ma băng vĩnh cửu động rồi
- tỉnh?
Luồng khí lạnh ngừng chuyển động. Tiếng nói quá quen thuộc khiến cô có hơi giật mình, nhưng khuôn mặt không chút biến đổi, vẫn lạnh lùng hờ hững ngoại trừ làn da đang dần nhợt nhạt và tái đi vì lạnh buốt
- phản bội
Từ kẽ răng cô chỉ phun được 2 từ đó, có cảm giác mở miệng cũng không nổi nữa rồi
Khà khà...
Tiếng cười man dại thoát ra từ tên đàn ông đứng bên cạnh Demon, người cha mà Jacob vô cùng kính trọng và cả chính cô khi còn chịu phong ấn trong thân xác Mira
- không bằng con thú
- haha phải. Xin lỗi con gái, ta...
- câm miệng
Debor lạnh lùng vung tay, khóe miệng tên phản bội liền ứa máu
- 1 con nhãi, mày dám...
- dừng lại, Kakos
Demon rốt cục cũng chịu mở miệng
- cháu gái yêu quý...
- ông mới nên là kẻ phải câm miệng ở đây, Demon. Ông có tư cách gì kêu ta là cháu? Không phải năm xưa ông lừa dối bà nội, ông...
Cô gái nhỏ tức giận đến không nói lên lời. Bà ngoại đã hi sinh vì tham vọng của lão ta, vậy mà 1 chút hối hận hay thương hại bà cũng không có nơi lão. Bà là người cô yêu nhất, lão nhẫn tâm với bà, lại vì tham vọng bá chủ điên cuồng của lão mà bà phải hi sinh, cô thề sẽ phá hủy tất cả, như lão từng phá hủy bà
Bóp lấy cằm cô, Demon chiếu tia nhìn lạnh lùng tới cô cháu gái
- đừng trách ta, con không có quyền phán xét ta về việc của bà ngoại con...
Debor ngẩng cao đầu, tay đưa lên nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình xiết chặt khiến Demon buông ra vì đau. Đôi mắt xanh hạ tia nhìn lạnh đến thấu xương khiến người ngoài cuộc như Kakos cũng cảm thấy lạnh run lên. Hẳn là huyết thống, đến cái cách khủng bố người ta cũng giống nhau, đều khiến mọi người khiếp sợ. Cô gái nhỏ nghiến răng gằn giọng
- nhưng ta sẽ phá tan âm mưu của ngươi. Lần này sẽ không có bà hi sinh cho ngươi nữa
- vậy thì...trừ cỏ phải diệt tận gốc...trước khi nó mọc lan ra...
Dứt lời bàn tay Demon đã rất nhanh đặt trên đỉnh đầu Debor. Nhưng trước khi ông ta định hấp thụ năng lực của cô, từ người Debor đã tỏa ra 1 nguồn năng lượng khổng lồ vô cùng nóng, ma băng vĩnh cửu lung lay, từ trên đầu xung quanh 2 người vài mảng băng lớn rơi xuống ầm ầm. Demon đâu chịu để yên như thế, bàn tay đưa ra nắm lấy 1 thanh kiếm băng, xoay người. Kakos cũng vội vàng trợ giúp cho chủ nhân. Debor buộc phải chịu cuốn theo dòng chuyển lưu không khí mà Demon vẽ ra. Nhưng điều Demon không ngờ tới là khi ông ta cùng Kakos luyện công, cô đã kịp trông thấy quỹ đạo chuyển động của "băng ma tuyết". Nhanh chóng ẩn mình, hòa nhập vào băng ma quyền, Debor đánh thẳng vào huyệt đạo của Kakos
Phụt
Tia máu từ trán Kakos bắn thẳng vào tay Demon, trận pháp dừng lại, Debor cũng gần như kiệt sức. Để bắt kịp Demon quả là khó khăn, cô chỉ vừa mới hồi phục, sức mạnh vẫn còn chưa ổn định
Trong khi đó, Ken đi đi lại lại trong điện, mọi người cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Jacob gần như phát điên. Anh yêu Deby hơn bất kì ai trên thế giới này, không ai có quyền mang cô vào nguy hiểm cả, bất cứ ai...
- có ai cảm thấy gì không?
Ken khẩn trương, dường như trong không khí có một điều kì lạ khó lí giải, nhưng rõ ràng, nó gợi đến Debor
- cô ấy đang gọi chúng ta
Luồng sức mạnh vô hình trong không khí càng lúc càng tăng thêm, bất chợt, 1 âm thanh vang vọng khắp lâu đài
- cứu...ta
Tất cả thảng thốt, tới rồi, năng lực truyền suy nghĩ duy nhất của Thánh nữ trong truyền thuyết đã giáng sinh 1 lần nữa. Năng lực này chỉ được đánh thức khi thánh nữ thực sự gặp nguy hiểm. Deborah đang kêu cứu
Lẽ dĩ nhiên, Demon cũng nghe thấy được âm thanh đó, nó được phát ra từ chỗ cô gái nhỏ dù cô không hề mở miệng, chỉ mím môi tung chân thẳng ngực vào lão bằng sức mạnh điên cuồng. Từ Debor, lão cảm nhận được luồng pháp lực vô cùng dũng mãnh, nó khác hẳn sự yếu ớt trước kia. Đôi mắt lạnh nhắm chặt, chân chuyển động không ngừng với quỹ đạo như hàng ngàn ngôi sao băng. Ngay cả bộ váy dài cũng biến đổi thành áo giáp khi ánh sáng chói lòa bao phủ toàn thân cô
- Debyyyyy
Mira hoảng sợ thét lớn khi Demon cũng nhắm mắt lại, ở giữa 2 tay hắn là luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt như muốn che hết cả vũ trụ. Cô vội vàng lao vào trận chiến
- Miraaaa...
Michel thét lên, mắt đỏ ngầu, anh chưa bao giờ lo sợ đến thế. Cô đâu phải nữ thần. Nhìn người mình yêu lao vào cuộc chiến sinh tử dữ dội kia mà anh không thể làm gì giúp cô ấy, thật sự đó là cảm giác muốn phát điên
Mira chẳng hề dừng lại dù biết bản thân sẽ đối mặt với tử thần, cô dùng hết thân mình che chắn cho Debor. Ken bất ngờ, anh chưa kịp làm gì Mira đã nôn nóng xông vào. Chính anh, chứ không phải ai khác, đang lo lắng cho Debor đến phát điên kìa. Hành động không tính toán chỉ có thể đem đến thất bại thôi
Bùm
Cả Michel và Jacob đều hóa ra chiếc khiên từ không trung che chắn cho Mira. Đòn tấn công của Demon quá mạnh, khiến chiếc khiên nổ tung. Tranh thủ trong 1/1000s, Mira đi thẳng vào cơ thể Debor, cả 2 liền hòa vào làm một
- ngu ngốc
- Deby, chị sẽ góp sức mạnh của mình cho em
- không, đi ra
Debor vật lộn với chính mình, lần đâu tiên, cô không muốn có người bị thương. Không phải vì Mira, cho dù là bất cứ ai, cô cũng không hề thương xót. Với bản tính lạnh lùng vô cảm, trên đời này chỉ có 2 người cô yêu thương, bà ngoại và Michel. Thấy anh yêu Mira như vậy, cô không muốn nợ chị gái mình một mạng sống. Cuộc chiến này có thể chính cô cũng sẽ chết, cũng tốt, cô sẽ được gặp bà
- đi...ra...
Trong một nỗ lực điên cuồng, Debor trục xuất Mira ra khỏi cơ thể mình. Michel hét lên, Mira bị bắn ra khỏi cuộc chiến, từ miệng cô 1 dòng máu nhỏ rỉ ra. Demon cười khà khà, cùng là cháu gái nhưng Mira vô dụng và thua kém Debor rất nhiều. Mira có sự hi sinh ngu ngốc bất cứ lúc nào của bà ngoại, trong khi Debor đang đứng ở đỉnh cao của quyền lực như lão. 1 chút tự hào sáng ngời lên trong mắt khi Demon nhìn cô cháu gái, ông ta biết rõ Debor là thánh nữ huyền thoại, người rất có khả năng đánh bại quyền lực quỷ. Ánh mắt chợt tối sầm, Demon lấy ra từ trong không khí chiếc quyền trượng, phóng thẳng tia sáng chết chóc về phía Debor. Nhận thấy điều đó, Debor hiểu Demon quyết định phá hủy tất cả. Cô nhanh chóng lôi ra thanh kiếm của mình, lung linh, mờ ảo: thanh thánh kiếm huyền thoại
- Ma vương quyền
- Athena examtion (EXE_ chiêu thức của nữ thần Athena, thần thoại Hy Lạp. Đây là trận pháp có sức mạnh hủy diệt của Big Bang, vụ nổ tạo ra vũ trụ)
Cả thế giới như muốn nổ tung, sức ép của không khí như muốn ép máu trào ra khỏi lồng ngực tất cả
- Debyyyy
Cả Ken và Jacob cùng thét lên, cô gái nhỏ 1 lần nữa ngất xỉu, rơi vào hôn mê sâu, tay nắm chặt thánh kiếm. Đôi cánh nhỏ xíu trên trán, dấu hiệu của thánh nữ, mờ nhạt dần
- Khôngggggggggg
Jacob thét lên đau đớn, nước mắt chảy ra làm nhòa đi đôi mắt vốn cương nghị bình tĩnh
- Ja...Jacob...
- nếu nó biến mất, Deby...Deby cũng sẽ...sẽ...sẽ c.h.ế.t...
Anh nghẹn ngào rồi chợt vỡ òa trong cơn nức nở. Ken ngồi thụp xuống, ôm mặt. Chỉ có Vic giữ được bình tĩnh, đưa tay rút thánh kiếm ra khỏi tay Debor, trực tiếp cắt động mạch cánh tay mình
- anh làm gì vậy?
Zana níu tay Vic, anh giật ra. Như 1 kẻ điên, Vic cạy miệng Debor ra, nhỏ dòng máu của mình vào miệng cô
- Vic, làm...
Jacob xô Vic ra, anh không thể chịu được hình ảnh em gái mình uống máu như 1 vampire cấp E
- khôi phục nguyên khí, bởi tôi là người bảo hộ thánh nữ
Vic lạnh lùng giải thích, khuôn mặt dần tái nhợt vì mất máu quá nhiều
- dừng lại
Nhưng không ai có thể ngăn lại nữa, sự hấp dẫn của máu đã đánh thức bản chất của một vampire nguyên thủy trong cô gái nhỏ. Như một người lạc giữa sa mạc gặp được nguồn nước, răng nanh nhô ra, cô hút lấy nguồn máu bên mình. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai có thể khiến cô ngừng lại. Đã no nê, sắc mặt Debor hồng hào trở lại, ranh nanh cũng biến mất, bên cạnh cô là Vic trắng bệch, mặt không chút huyết sắc. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nàn. Ai cũng sững sờ, Vic hôn trán Debor lần nữa rồi tan biến vào không khí. Từng mảng sáng lung linh bay lên, cả linh lồn trong suốt cũng không còn. Mảnh vụn thân xác Vic rơi nhè nhẹ xuống tóc cô, đẹp và huyền diệu đến lạ kì.
Chap 32
Debor bất tỉnh đã 3 ngày, sự hôn mê lâu như thế là lần đầu tiên mọi người thấy. Cô rõ ràng là bị thương nặng sau trận đấu không cân sức với Demon, nhưng máu của Vic đã hồi sinh cơ thể thương tích của cô rồi kia mà
- Aaaaa
Rita hét lớn, ánh mắt hoang mang chạy ra khỏi điện của Debor
- có chuyện gì?
Ken xuất hiện ngay lập tức, đi như bay vào chỗ cô gái nhỏ. Anh cũng thảng thốt không kém khi thấy từ hốc mắt của Debor chảy ra hai dòng nước mắt máu
- ai đã nói gì khi con bé hôn mê?
Jacob kích động, chảy nước mắt máu không phải là điều tốt, nó báo hiệu một biến cố lớn sắp xảy ra, với em gái yêu của anh
- có lẽ chúng ta phải đến thế giới con người và đưa phu nhân Katherin đến đây, là mẹ của hai người, Jacob
Jacob gục đầu vào cánh tay
- Katherin mà chúng ta biết là thuộc hạ của Authur, à không, Kakos mới đúng. Chúng ta đã bị che mắt nên mới không nhận ra điều đó sớm hơn. Cũng như Michel là nội gián, nhưng Kakos, hắn còn cao tay hơn nhiều
- vậy bây giờ nam tước Authur thực sự ở đâu?
- bị sát hại
1 thoáng im lặng bao trùm căn phòng
- Vic...tha....thứ...
- bị hôn mê nhưng Deby luôn miệng nhắc Vic. Có lẽ trước khi chìm vào trong vô thức, cô ấy đã nhận thức được Vic đang cứu cô ấy rồi
Rita nắm lắy tay Debor, xiết chặt. Nước mắt cô cũng rơi xuống má cô gái nhỏ yếu ớt trên giường kia, làm loãng đi màu đỏ máu
- Deby, tỉnh dậy nhìn anh đi
Ken đẩy Rita qua một bên, lo lắng cúi xuống lấy khăn lau đi vệt máu loang trên mặt Debor. Chợt anh giật mình như bị phỏng
- sao cô ấy nóng vậy?
- không phải là sốt chứ?
Michel nhìn Jacob lo lắng, sốt trong tình trạng hôn mê vô cùng nguy hiểm
- con bé là Vampire, sẽ không có chuyện đó đâu
- cô ấy sắp tỉnh lại, nóng lên là dấu hiệu của sự tích tụ năng lượng...
Vilus giải thích sau khi xem xét thân nhiệt Debor
- có nghĩa là cuộc tấn công bất ngờ của Kakos khiến năng lượng chưa kịp hồi phục của Deby bị dồn ứ, khi đánh trả Demon buộc cô bé phải dốc toàn lực chiến đấu. Năng lực bị giải phóng bất ngờ và quá nhiều khiến mất sức và gây hôn mê sâu
Michel giải thích tiếp
- và nước mắt máu là sự đẩy máu của Vic ra ngoài, nó chỉ giúp lành nội lực trong một thời gian. Vampire có khả năng tự hồi phục, chính vì thế, khi cơ thể đã sản sinh đủ máu thì đẩy máu ngoại lai ra ngoài là tất yếu
Mira nhắm mắt lại, quá trình đọc các sách nói về vam của Jacob khi còn là một với Debor khiến cô cũng biết khá nhiều về bí ẩn cơ thể vampire
- như thế không phải sự hi sinh của Vic là vô ích sao?
Zana thắc mắc, nếu biết có thể tự hồi phục sao còn để một chàng trai phải hi sinh
Rita thoáng chau mày, không hiểu sao cô không cảm thấy ở Zana một điều gì tốt đẹp cả. Dường như vì sợ bị tay chân của Demon trừ khử, cô ta đã chọn nơi đây như một chỗ trú ẩn an toàn
- nói gì vậy, máu của Vic giúp Deby khôi phục ý thức, cô nghĩ chúng tôi muốn một người tốt như anh ấy phải hi sinh vô ích hay sao
Nhấn mạnh hai chữ "người tốt", cô quay đi trong vẻ chán ghét. Ai cũng nhận thấy, Rita không ưa gì Zana
"Lụy tình ngu ngốc" Zana tự thì thầm với chính mình. Chẳng có ai coi cô ta ra gì ở đây cả, mặc dù, cô ta tự thấy mình cũng có công trong sự việc lần trước chứ
......................
Nửa đêm, gió thoảng qua đung đưa tấm rèm cửa, sợ Debor bị cảm lạnh bởi gió đêm, Ken tiến tới định kéo rèm lại. Một đôi mắt sáng rực trong đêm đang nhìn về phía này. Hình như nó chuyển động thì phải. Bàn tay Ken nắm lại, sẵn sàng chiến đấu với bất kì thứ gì
Kẹt...
Cánh cửa được đẩy ra từ từ, Ken bụm miệng lại, cố gắng bình tĩnh nhưng trong tâm như muốn thét lên. Vị khách không mời là một con mãng xà khổng lồ. Rất đẹp, màu lục trên mình nó như sáng lên trong bóng tối. Phớt lờ Ken nó không nhanh không chậm bò đến bên giường Debor
Ken vung tay lên dù không chắc thứ phép nhỏ nhoi của mình có hạ được cả một con quái thú không. Dẫu sao, nhìn nó cũng giống tử xà trong truyền thuyết. Nếu vậy anh buộc phải đánh cược một phen. Phóng một tia sáng lục đến phía con vật lạ, Ken chăm chú quan sát phản ứng nhưng nó đã quay ngoắt cái đầu lại, thè ra cái lưỡi dài ngoằng. Tia sáng bị nuốt trọn. Vẫn không hề đếm xỉa đến kẻ vừa tấn công mình, dùng cả thân thể, con mãng xà thân thiết quấn lấy Debor, phun phì phì như huýt sáo bên tai cô gái nhỏ đang bất tỉnh. Ken đứng chết trân ngó cảnh tượng kì dị ấy. Con mãng xà khổng lồ dường như không có ý định làm hại ai thì phải. Nếu muốn, rất có thể khi anh vừa tấn công, nó đã tiễn anh lên đường rồi
Thật kì diệu, mắt Debor đang khép bỗng từ từ mở ra
- Dani
Con mãng xà gục cái đầu to lớn của mình lên tay cô, thè cái lưỡi ra liếm như một chú chó con ngoan ngoãn. Bất giác, Ken cảm thấy yên tâm khi có nó bên Deby. Anh đã đúng, nó là con tử xà huyền thoại, linh vật của thánh nữ, một người bảo hộ tốt hơn bất cứ thứ gì
- Dany
Con tử xà lại phun phì phì
- thám thính hả?
..............
- sao? Ngũ pháp?
............
- ta không biết
...........
Con tử xà vẫn phun phì phì, nó đang trò chuyện với Debor. Ken nhẹ nhàng quay người định bước ra ngoài thì chạm mặt Rita
- Aa...
Ken nhanh chóng bịt miệng cô, kéo ra ngoài
- thả tôi ra, anh không bảo vệ...
- đó là linh vật bảo hộ của cô ấy
Rita im lặng, cô đã nghe về con Dani này
- nếu không nhầm, đáng lẽ phải còn một con phượng hoàng nữa mà
- tôi không biết
- nó không làm gì anh sao?
- không, mặc dù...
- sao?
- tôi tấn công nó
Thật kì lạ, Rita trầm ngâm. Đó là một linh vật thông minh, nó có khả năng đọc được suy nghĩ thông qua ánh mắt sợ hãi của kẻ đối diện. Nó sẽ làm hại bất cứ ai lộ ra dù chỉ là một tia ác ý...
Aaaaaaaaaaaa
Tiếng thét từ điện thờ của Debor khiến cả hai hốt hoảng, không lẽ ai đó đã bị con Dani tấn công?
Zana đang ngồi bệt trên đất, bỏ mặc chiếc đèn bị vứt chỏng chơ, khuôn mặt tái xanh nhìn thẳng trước mặt. Con tử xà Dani đang chậm rãi bò, miệng phát ra tiếng huýt sáo nho nhỏ như lúc Debor trò chuyện cùng nó, đôi mắt như pha lê sáng lên. Zana nhắm mắt lại, chờ đợi một tiếng "phập"...
- dừng lại
Con tử xà ngúc ngắc cái đầu, hài lòng vì đã dọa sợ con mồi. Nó nhanh chóng trườn đến bên Debor, miệng phun phì phì
- cô là ai?
Giọng cô gái nhỏ trầm đục, không cao vút như mọi khi
- tôi là...Zana, người được...Michel mang về
- thuộc hạ của Demon?
Cô ta lặng im
- theo ta vào trong
Bỏ qua Rita và Ken đang đứng đó, Debor đi thẳng vào bên trong. Con tử xà quệt ngang đuôi qua gót chân Zana khiến cô ta thất kinh, mãi không đứng lên được. Rita tội nghiệp, cùng Ken xốc cô ta đứng lên từng bước vào trong
Chap 33
Debor im lặng quan sát Zana, con Dani quấn lấy chân cô, thích thú lúc lắc cái đầu nhìn con người run lẩy bẩy trước mặt. Bản chất của một tử xà đã ăn sâu vào máu, nếu không thể tấn công thì nó khoái chí gặm nhấm nỗi sợ hãi của con mồi. Debor hiểu điều đó, và biết nếu cứ để Zana khủng hoảng thế thì chẳng khai thác được gì cả
- Dani, ngươi đi tìm Dany đi
Gặm gặm gấu váy chủ nhân như để phản đối, con tử xà to lớn rất không phục miễn cưỡng trườn ra ngoài, qua Zana nó còn phì nhẹ khiến cô ta hoảng hốt bám chặt lấy tay Mira
- cô yên tâm. Dani là một thú cưng ngoan, nó chỉ tấn công khi có người phản bội
Có thể coi đây là một lời an ủi hay đe dọa nhỉ?
Zana không phải một kẻ ngu ngốc, nếu không đã chẳng ở bên cạnh Demon lâu đến thế, cô ta hoàn toàn có thể hiểu ẩn ý trong câu nói tưởng chừng đơn giản kia. Thà bị giết chết bởi một vampire, còn hơn dưới cái miệng gớm ghiếc của con tử xà huyền thoại. Tự trấn an mình là sẽ cẩn thận trong từng hành động lời nói, Zana quan sát sắc mặt Debor, nhưng trong đôi mắt nửa sâu hun hút nửa như mờ mịt kia không ai có thể đọc được gì cả. Cô ta chậm rãi mở miệng
- tôi đã sẵn sàng
Dù cố giữ bình tĩnh, giọng Zana vẫn có chút run rẩy
- tốt. Nói cho ta biết, cô có thấy Demon luyện thiên ma ảo ảnh?
- c...có...
- như thế nào?
- có một quyển sách...rất cũ...trên đó viết đầy những chữ không ai đọc được
- là ngũ pháp
- ông ta ở trong ma băng vĩnh cửu, luyện công mỗi ngày, có Kakos hỗ trợ
- tại sao không nói, Kakos là kẻ phản bội
- mỗi lần đến, lão đều đeo mặt nạ, ngay đến Dạ tước...Michel cũng không biết
- tiếp đi
- có một lần, hắn đã ra lệnh cho Kakos phải tìm Thạch cốt bằng mọi giá. Nếu không, mười cái mạng của lão cũng khó bảo toàn
- thạch cốt là gì?
- cái..cái này thì tôi...không biết
- cô có thể về phòng được rồi
Còn lại Mira, Ken và Debor im lặng. Cả 3 đều suy nghĩ về những gì mình vừa nghe
- triệu tập một cuộc họp kín đi
......................................
Không khí im lặng, nghiêm trang bao trùm toàn bộ, đè ép lồng ngực mọi người đến khó thở
- có ai biết thạch cốt?
- là...xương của bà
Jacob khó khăn mở miệng. 1 thoáng rùng mình lan truyền qua sống lưng tất cả. Quả nhiên, mắt Debor tối sầm, từng ngón tay gầy mảnh trắng bệch nắm chặt thành ghế biểu hiện một cơn giận dữ cố nén
- chúng ta...có nên đi tìm ngũ pháp không?
Mira ngập ngừng
- Deby...
- bắt đầu luôn đi
Debor bước nhanh, tựa hồ như lướt ra khỏi phòng, một quý tộc già ôm lấy lồng ngực già nua của mình
- thật đáng sợ. Nhưng thánh nữ đã thay đổi. Có lẽ lần tái sinh này với sự giúp đỡ của Mira đã khiến cô ấy kiềm chế được bản tính nóng như lửa của mình
- không. Rất nguy hiểm là đằg khác...
Michel lo lắng nhìn Jacob tìm kiếm sự đồng tình khiến anh lo sợ
- bà là người quan trọng nhất, con bé coi bà hơn cả sinh mạng của mình. Demon đã một lần...lần này lại là di hài của bà...hắn cũng muốn có cho tham vọng bá chủ điên rồ của mình
- tôi sợ...Deby sẽ cuồng sát...
Ken nghiến răng, bàn tay vô thức nắm chặt. Anh thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá
Một câu nói đủ tạo nên cơn run rẩy xuyên suốt căn phòng vốn đã căng như dây đàn
Không ai chú ý, Cynus đã lặng lẽ rời khỏi đó...
............................
Chap 34
- thánh nữ nhốt mình trong điện đã 3 tháng rồi
Một vampire già bẩm báo với Ken, anh cùng mọi người đi tìm tung tích ngũ pháp, vừa mới trở về
- được rồi
Ken phẩy tay, đã 3 tháng, kể từ khi tất cả tản ra mở rộng cuộc truy tìm. Một thời gian khá dài không gặp khiến anh thấy nhớ tình yêu của mình da diết. Dường như có một bức tường vô hình trong không khí, ngăn không cho anh bước qua , trách sao không ai có thể mang đồ ăn cho Debor. Ken giơ tay, anh muốn phá hủy ranh giới duy nhất ngăn anh chạm tới cô
- dừng lại. Từ bao giờ điện của ta biến thành nơi các người có thể tùy ý xâm nhập hả?
Tiếng nói của Debor không nặng không nhẹ vang lên trong không khí như quật vào thính giác mọi người có mặt bên ngoài. Không, chính cô, là cô đang truyền tải trực tiếp suy nghĩ của mình vào não mọi người. Mira bất chợt run lên. Cô có thể là một chiến binh dũng mãnh, nhưng trước "cô em gái" của mình cô chợt cảm thấy thật bất lực cho dù từ rất lâu, cả hai đã từng hòa làm một. Debor vẫn là Debor, thâm sâu khó đoán, không ai có thể biết trước cô gái nhỏ kia sẽ làm gì tiếp theo, bởi suy nghĩ của cô là một xâu chuỗi các mắt xích cảm xúc bẻ quặt, lộn xộn và hỗn độn
- đừng làm phiền ta
Một giọng nói nhẹ nhàng bình thản vang lên, khác hẳn lúc trước. Tất cả lập tức rời đi
Tại điện War, Jacob lật mớ trang cũ nát của ngũ pháp trong tay, bởi ngoài Debor, người thông thái nhất thế giới Vampire này chỉ có thể là anh
- s.h.i.t
Anh chửi thề, quăng tập giấy nhàu nát kì quái sang bên, đó hoàn toàn là mẫu cổ tự Rune, mà anh lại không phải chuyên gia giải mã
Ken cũng căng thẳng tột độ, anh có cảm giác Debor đang "thử" thách thức tử thần ở bên trong kia. Ánh mắt dõi về khu điện của Debor, nơi ánh mắt trời trùm lên vô vàn sắc tía. Tại sao hôm nay ánh sáng lại rực rỡ như thế?
- cô ấy đang luyện ngũ tán sắc
Ken bất ngờ gần như hét lên khi phát hiện ra điều đó, ngón tay dài chỉ thẳng chóp điện đang vươn lên chót vót. Jacob giãn mày khi nghe điều đó. Anh không đọc được cũng không sao. Phải rồi, nếu là ngũ tán sắc thì chẳng có gì là bí ẩn cả. Anh vội đưa tay sắp xếp đám cổ thư mình vừa quăng ra
Rất bí ẩn, dường như lướt đi trong vô hình ảo ảnh, trước mặt anh là cô em gái nhỏ và trên tay cô là cuốn ngũ pháp cổ thư
- Deby...
Ngón tay dài của Debor túm lấy tay Ken, anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, tại sao cô lại chủ động nắm tay anh nhỉ. Và anh có ngay câu trả lời khi móng tay cô bấm nhẹ vào tay Ken, một giọt máu tươi từ tay anh nhỏ ra, thấm đúng vào biểu tượng giọt nước trên quyển sách cổ
Debor buông tay anh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào giọt máu đang từ từ biến mất giữa trang sách. Từ mắt cô, một luồng sáng nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời chiếu vào nơi giọt máu vừa biến mất. Ngay lập tức, quyển ngũ pháp bỗng dưng "quằn quại", co rúm như bị một bàn tay bóp chặt, giọt máu tưởng như đã mất sôi lên, thấm loang ra hết, che đi toàn bộ mẫu tự lạ. Từ trung tâm ngũ thư chỗ giọt máu, ánh sáng xanh ma quái chạy ngoằn ngoèo. Sau một lúc, tất cả dừng lại, quyển cổ thư lại nằm im trên bàn
Debor đưa tay vuốt nhẹ cho từng trang giấy phẳng phiu rồi vơ lấy, biến mất nhanh như khi đến
Ken đứng sững, anh chưa kịp quan sát cô, chỉ có bàn tay vương hơi ấm của tay cô để lại cùng ngón tay đang rỉ máu
................
Debor trầm mặc trong phòng, ngón tay dài trắng bệch nhẹ nhàng lật từng trang sách tơi tả vì cũ. Con Dani im lặng nằm phục bên chân cô, ngoan ngoãn thè cái lưỡi liếm láp mũi giày
- tìm Dany chưa?
Cô liếc con tử xà, khóe môi thoảng qua nụ cười nhẹ. Con tử xà dừng động tác, cọ vào giày cô như một chú cún con, đôi mắt sáng rực, nó khẽ rít nhẹ
- thế thì đi...
Debor mang theo ngũ pháp, lướt nhẹ ra ngoài. Con Dani khoan khoái huýt gió, nhanh nhẹn trườn sát gót chủ nhân. Một chủ một tớ lước ra ngoài cung điện hoàng gia, làn gió đêm lay lay gấu váy cô gái nhỏ, con tử xà to lớn hưng phấn để tà váy lụa bay qua bay lại trên đầu
- ngươi muốn được vuốt ve à
Cô gái nhỏ thích thú bật cười khe khẽ khi thú cưng của mình lười nhác cuộn tròn quanh chân cô, vẩy cái đuôi rắn nghịch ngợm tà váy dài
- lười thật đấy, Dani ngươi bắt ta kéo ngươi đi, nặng chết ta
Cô gái nhỏ khẽ co chân sút nhẹ, Dani bị văng xa mấy mét, nó không phục rít lên một hơi dài
Debor dừng lại trên đỉnh núi chiêm tinh, buồn cười chu miệng huýt sáo gọi con tử xà của mình. Có lẽ việc sắp được gặp cô bạn Dany của nó khiến cho nó không nhận ra chủ nhân của mình đã dừng lại từ bao giờ
Tiếng huýt của Debor vô tình đánh thức Ken, anh cũng lên đỉnh núi này để quan sát thiên văn, và ngủ quên lúc nào không biết. Anh khẽ cựa mình, một mùi hương nhẹ thoảng qua trong gió, xộc vào mũi, đánh thức khứu giác vampire nhanh nhạy của Ken, là người trong mộng của anh. Tất nhiên cử động của anh cũng rơi vào tai con tử xà và Debor
- thánh nữ...
- tại sao anh lên đây?
Ken không trả lời, Debor cũng không nhìn đến anh. Cô luôn toát ra khí chất cao quý cùng sự lạnh giá khó gần. Ban đêm trên núi rất lạnh, vậy mà cô lại mặc chiếc váy mỏng. Ken suýt phụt máu mũi, nếu anh không kịp quay mặt đi. Thật xấu hổ, "Deby, em có biết mình quyến rũ thế nào không" Ken nhủ thầm, thật chết tiệt, cô quên rằng anh là đàn ông à
- em...lạnh không?
- anh có thể đi rồi
Đôi môi cô mấp máy phun ra vài chữ ngắn ngủi. Cô không cần xua đuổi anh chứ, vì nếu cứ ở đây anh sẽ chẳng còn máu để phun. Nhưng cô có nhất thiết phải tỏ ra thẳng thừng xua đuổi anh như vậy không
- gọi Jacob
Ken gật đầu, quay người bay xuống núi, hướng về phía cung điện hoàng gia
Chap 35
Một mình trên đỉnh núi cao chót vót, Debor đưa mắt nhìn ra xa, tay chắp lại trước ngực tạo ra chút ánh sáng nhỏ, miệng khẽ lẩm nhẩm
- Dany, nhân danh thánh nữ ta triệu tập ngươi
Gió bỗng nhiên như ngừng thổi, mặt trăng dường như bị che khuất, trời đất tối sầm lại. Một con chim khổng lồ lao về phía cô gái nhỏ, đôi cánh dang rộng trên nền trời
Vút
Một luồng sáng xanh biếc mạnh mẽ phóng đến phía con chim. Không chút đề phòng, đôi cánh chim lảo đảo nặng nề thu lại, rớt phịch xuống chân Debor. Con tử xà Dani vừa huýt khẽ nay rít lên giận dữ. Nhanh chóng và chuẩn xác, nó uốn mình trong không trung quăng đuôi quấn ngang người bóng đen vừa tấn công Dany
- dừng lại
Debor vung tay, hành động của con tử xà liền khựng lại, vòng xiết ngang Jacob nới lỏng, nó dùng cái đuôi quật mạnh, quăng Jacob ra xa. Anh rớt bịch xuống mặt núi gồ ghề, bỏ mặc con tử xà mắt long lên ánh lân tinh vì bị chọc giận, khó nhọc lao đến bên Debor
- em có bị "nó" tấn công không?
- đừng chạm vào ta
Debor nhanh chóng lướt tránh sang một bên, cúi xuống ôm lấy con phượng hoàng lúc này đã thu nhỏ kích cỡ như một con vật bình thường
- anh xin lỗi, anh tưởng có một con quái vật khủng khiếp tấn công em
Debor im lặng, bàn tay vẫn vuốt ve con chim lớn. Một lúc sau, chờ cho con phượng hoàng lành hẳn vết thương, Debor mới mấp máy môi
- Dany
Jacob sững người, quả nhiên, là em gái anh đang triệu hồi thánh thú, anh điên rồi
- em đang nghĩ gì?
Nếu là trước kia, anh sẽ véo mũi cô em gái mà hỏi nhóc đang âm mưu gì, nhưng hiện tại anh thấy cô xa vời quá. Giữa cô và anh chỉ có khoảng cách của bầy tôi và quân thần
- Demon đang ở đâu
Jacob im lặng, anh làm sao có thể trả lời câu hỏi đó bây giờ
- Phú Sĩ...
- sao? Em nói hắn ở thế giới con người?
Debor vuốt ve cái đuôi dài của con phượng hoàng đang nghiêng đầu âu yếm gõ cái mỏ dài lên vai cô
- Dany, thông tin quý giá của ta...cô quay sang Jacob...Demon ở trên miệng Phú sĩ sắp phun trào, hấp thụ năng lượng khổng lồ của trời đất. Một môi trường luyện băng ma lý tưởng
- Deby, vậy...
- phải. Chúng ta cần quay trở về một lần nữa
Debor căm giận nghiến răng
- lão ta..,tuyệt đối sẽ không bao giờ đạt được mục đích
Jacob im lặng, tất cả "tuổi thơ"của Deby ở đó. Biết là lúc này không phải để suy nghĩ vớ vẩn, nhưng anh thật sự mong cô em nhỏ của mình có thể thoải mái, không cần lúc nào cũng lạnh lùng, luôn phải chịu tổn thương từ quá khứ
- nghiên cứu nó
Ngũ pháp cổ đáp một đường vòng cung trong không khí, rơi đúng vào tay Jacob. Anh gật đầu, biến mất trước mắt cô
.................
Ánh ban mai chiếu sáng cả hoàng gia, chuyến xuất phát về thế giới con người khiến Zana háo hức, với một kẻ chẳng hề biết đến ai ngoài bản thân như cô ta, chuyến đi này chỉ ngang một chuyến du lịch
- này Cynus
Ken huých cùi chỏ, nhìn Cynus bằng ánh mắt chăm chú
- sao?
Cynus làu bàu, thật phiền phức, anh đang ngắm Debor mà
- suỵt
Rita đưa tay lên miệng, dường như Debor rất khó chịu, tốt nhất mọi người nên giữ im lặng thì hơn. Ở bên cạnh, Mira cũng đang dựa vào vai Michel, thì thầm vào tai anh
- anh nhìn kìa, em thật sự rất muốn một lần được chạm vào bộ lông vũ vĩ đại của Dany
- chẳng phải em từng là Debor sao
Michel cũng hạ giọng thì thầm
- nhưng lúc đó thì chúng em là một tiểu thư bình thường, Dany đâu có xuất hiện chứ?
Ở đằng trước, Debor hơi nhíu mày, cô không muốn nghe hay nhìn những cử chỉ của đôi uyên ương phía sau
- Deby, em ổn không?
Jacob vuốt nhẹ vài sợi tóc bay lòa xòa trước trán cô gái nhỏ, cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng. Có lẽ bị tác động bởi ngoại cảnh, cô để mặc anh làm gì thì làm. Thấy cảnh đó, Ken nghiến răng
- dù có là anh trai thì cũng đừng thân thiết thế chứ
Trong khi đó, Cynus cũng nắm chặt tay
- thà cô ấy cứ lạnh lùng như mọi khi còn hơn
Zana xen vào
- một lũ háo sắc, các anh có thể với tới thánh nữ sao?
Ken nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc như dao cạo, Cynus nhìn bằng nửa con mắt
- sao bỗng dưng cô cung kính thế nhỉ? Phải chăng cô nhận được bài học khá quý báu từ Dani rồi
Ken bật cười
- nếu Cynus là con gái nhỉ? Chắc hai người sẽ giống hai ả mỏ nhọn lắm
..........................
Rõ ràng, sự trở về lần này tác động không hề nhỏ đến tinh thần của Debor. Đứng bên lan can sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố, cô âm thầm hít một hơi thật sâu
- đang nhớ pama?
Jacob lặng lẽ đứng sau cô, Dani và Dany đã không còn cảnh giác anh nữa
- em sẽ không nhớ những kẻ giả mạo
Jacob im lặng, Deby của anh không phải là người dễ tha thứ. Một niềm vui nhỏ nhoi tựa như dòng nước ấm chảy ngang qua tim anh, em gái anh, đã trở về rồi
- ôm em như trước kia đi, oppa
Một nụ cười nhẹ nhàng của Debor, Jacob không ngần ngại ôm choàng cô em gái nhỏ. Cô ôm lấy Jacob, chợt cảm thấy thật dễ chịu khi tìm thấy cảm giác ấm áp của anh trai. Con Dani thú vị quan sát hai người trong đôi mắt rắn long lanh, con phượng hoàng vẻ giận dỗi cúc cái mỏ lên đầu Dani
- chỉ tiếc, hắn dám lợi dụng tình cảm của...
Một lúc sau, cô buông Jacob ra bước đến bên Dani. Nhưng hành động của cô chợt ngừng lại, con Dani bắt đầu thả lỏng vòng cuộn, đầu ngóc lên, lúc lắc, cái miệng rộng hơi há ra. Ngay cả Dany, nó cũng vỗ cánh phành phạch, rời hỏi vai cô bay lên
Phập...
Debor nhanh nhẹn đưa tay lên, chuẩn xác bắt được chiếc phi tiêu gắn lông vũ kẹp giữa hai ngón tay, chỉ một chút nữa thôi, nó đã cắm phập vào ngực cô rồi
- Dani, Dany. Không cần tìm kiếm
Cô xem xét kĩ chiếc phi tiêu
- Helena (ai không nhớ xem lại chap 4 nha)
Jacob lẩm bẩm với vẻ không tin nổi
- xạ thủ của hoàng gia, sao cô ta dám...
- có ai đó đang đứng đằng sau vụ này
Mira bước ra từ bóng tối, đôi mắt tím long lanh khác thường
- sao em lại ở đây, Mira?
Jacob cười như không cười, chiếu đôi mặt xanh lam tĩnh lặng lên mặt Mira. Anh thừa nhận, anh chưa bao giờ thương Mira như Deby
- em chỉ muốn bên cạnh Deby, từ khi...
- chị thấy kẻ tấn công?
Nghe thấy từ "chị" Mira hơi giật mình
- chúng ta đang ở thế giới con người